Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 22
Không gian trong đêm yên tĩnh lạ thường, hôm nay những ngôi sao không thấy nhấp nháy. Mặt trăng cũng không biết nó đang nấp ở đâu, xung quanh chỉ được thấp sáng bằng đóm lửa không biết ai đã nhóm sẵn. Bọn họ đang cảm thấy khó hiểu thì... trong những lùm cây tối đen ẩn hiện những ánh sáng kì lạ. Nó có vẻ như là mắt thú... Bọn họ cảnh giác. Đột nhiên ánh trăng chui ra từ trong đám mây soi sáng cả khu rừng. Họ phát hiện những ánh sáng ấy là mắt của muôn thú trong rừng. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bọn chúng đã đi lại xếp xung quanh đóm lửa cùng lúc để bọn họ vào vòng tròn. Từ bọn chúng bước ra một con chuột. Nhóc chớp mắt nhìn chúng cơ hồ muốn chớp mắt nghìn lần. Không thể nào, bọn chúng sao có thể to lớn như con người? Đặc biết là tại sao chúng lại đứng được bằng hai chân... Đúng thế, bọn chúng có thể đứng bằng hai chân. Con chuột đó dứng trước mặt họ có bộ lông màu nâu và một bộ râu dài. Nó có vẻ rất khoan thai như người đứng tuổi. Hình như những con thú ở đây đều kính trọng con chuột này. “ Các người có phải là HS mới của trường?” Nhóc há to miệng kinh ngạc nhìn con chuột đó. Không phải đấy chứ? Ba người còn lại vẫn bình tĩnh gật đầu như chuyện điều đó là một chuyện rất đỗi bình thường. Ông chuốt đó nói tiếp:” Ta là Mouchi, người canh giữ khu rừng và ngọn núi này” Anh nói:” Chúng tôi đi lạc ở đây” Ông quay lưng lại:” Khu rừng và ngọn núi này do hấp thụ tinh khí của vạn vật mà nó sẽ làm giảm năng lực của các ngươi. Đó cũng chính là thử thách đầu tiên mà HS mới phải biết ứng phó với việc mình không có năng lực” Ông quay lại nhìn họ cười:” Ha, không ngờ đã bao năm trôi qua cũng có người trụ được và đến đây. Các ngươi cũng chính là những kẻ còn sót lại ở đây. Những HS khác đã bỏ cuộc và trở về hết rồi” Nhỏ hỏi:” Ông có thể chỉ giúp chúng tôi đường ra không?” Ông nâng mắt lên:” Ngươi nghĩ sao?” Tộc...tộc...rắc...rắc...tùng...tùng... Đâu đó nổi lên tiếng động quen thuộc thường ngày nhưng giờ đây trở thành một nhịp điệu vui tai. Xung quanh những con thú bắt đầu di chuyển còn quơ tay quơ chân như đang múa. Một số khác, có những con còn dùng những dụng cụ nhạc tự chúng tạo ra mà hòa theo. Một húc rừng vang lên giai điệu vui tai. Gì đây? Tổ chức tiệc à? Ưm... mùi thơm từ thức ăn bốc lên đâu đây.Mặc dù mình không quen với những hành động của những động vật nhưng... Nhóc và nhỏ nhìn nhau. Một giây sau, cả hai reo lên:” Vui chơi thôi” Cả hai cũng bắt đầu cuồng nhiệt với những điệu múa, nhất là đồ ăn. Chúng không dùng thịt đồng loại mà dùng thực vật để nấu, nướng... Cả hai đều say mê vừa ăn vừa hát nhưng họ không nhận ra có người đang khẽ cười nhìn mình.
|
TẬP 23
Món được con thú nấu chủ yếu là nấm. Dù sao thì nấm cũng ngon. Nhóc và nhỏ đến cầm mấy xâu nấm nướng. Cả hai ăn một cách ngon lành. Đột nhiên nhớ còn có người chưa ăn, nhóc quay lại quơ mấy xâu nấm lên:” Shouta, cậu và Kaze cũng lại ăn đi” Nhỏ phụ họa:” Đúng đó, hai cậu cũng ăn đi. Từ sáng đến giờ chúng ta đã có gì vào bụng đâu. Đặc biệt là cậu đấy Kaze, mới khỏi bệnh phải bồi bổ nhiều vào” Nhóc nghi hoặc nhìn nhỏ. Nhỏ chỉ cười khan rồi kể lại toàn bộ sự việc ( đương nhiên chỉ kể khái quát không kể chi tiết he..he..) Nhóc bực bội:” Này, hai cậu mà không đến là tụi này ăn hết đấy” Nhỏ cũng giục:” Mau lên” Hắn cười khổ, anh thì miệng khẽ cong lên một góc độ nào đó. Hắn đi đến:” Có vẻ phải để họ nghỉ ngơi rồi” Anh cũng đi lại đó, rồi dừng bước nói với ông:” Cứ để chúng tôi sẽ nghỉ lại đêm nay, ngày mai phiền ông giúp đỡ”. Nói rồi anh rảo bước đến họ. Ông mỉm cười vuốt râu:” Đúng là những đứa trẻ kì lạ phải không ‘ quạ đen gãy cánh’. Các người có đồ đệ tốt đấy” Nhóc và nhỏ thì vui chơi đến không biết trời chăng. Những nụ cười rạng rỡ mà từ trước đến nay chưa xuất hiện một cách thật sự trên khuôn mặt họ. Hai người còn lại thì cứ nhìn họ vui chơi mà trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ mà họ không nhận ra. Đến gần nữa đêm, khi tiệc tàn cũng là lúc mọi việc quay về yên nghỉ. Nhóc và nhỏ cui chơi cũng khá mệt lại thêm một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra. Nên khi đặt lưng xuống đất đã ngủ liền. Anh và hắn cũng chợp mắt nghĩ ngơi. Sáng hôm sau, nhóc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở một nơi khác. Nơi này rất quen... hình như đây là con đường ra khỏi rừng và xuống núi. Trên người nhóc có đắp một chiếc chăn vừa người được kết bằng lá và vỏ cây. Nhưng không hiểu sao nó rất mềm và mượt chứ không cứng ngắt sần sùi. Ba người họ cũng có đắp một chiếc chăn theo kích cỡ của ho. Họ cũng lần lượt tỉnh lại. Cả bọn họ xếp chăn lại nhưng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện tối qua cứ như một giấc mơ. Họ chuẩn bị đi thì... “ món quà đó giành cho các ngươi” giọng nói của ông chuột vang lên. Nhóc nhìn lên trời:” Cảm ơn ông” “ Ngày nào đó, nếu có dịp các ngươi có thể vào thăm nơi này. Chúng ta luôn đón chờ” Nhỏ hô lên:” Nhất định là thế” Họ cảm thấy vui vẻ hẳn. Sẽ có nhiều chặn đường phía trước mà họ sẽ phải vượt qua. Họ bước đi xuống núi đến cổng sau của trường. Họ không ngờ cô Takana, cô Kana và cô hiệu trưởng Usacha cũng đứng đợi ở đó. Bốn người họ đứng trước mặt các cô. Cô Takana lên tiếng:” Không ngờ các em lại không từ bỏ mà vẫn cố gắng vượt qua thử thách” Hiệu trưởng Usacha bước lên:” Không biết các em đã tìm hiểu được gì về tên gọi Kyoku rồi?”
|
TẬP 24
Những HS khác cũng tò mò đứng phía sau các cô. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên: “ Không biết những HS mới này sẽ trả lời như thế nào đây?” “ Tôi cá là chúng chả trả lời được đâu” “ Tôi thì thấy có khi chúng nói văn hoa như gió cùng cây hát vang không chừng” Bốn người họ đứng đó hồi lâu. Nhóc đột nhiên nói:” Gió hát” Cơn gió trong đêm cũng hát theo họ... Có tiếng cười vang lên:” Thấy chưa, tôi đã nói mà” Nhỏ mỉm cười:” Nước hát” Những giọt nước bị rung động trên những chiếc trống vang lên vui tay... Anh không biểu cảm:” Lửa hát” Ngọn lửa cháy hừng hực hòa theo tiếng nhạc... Hắn lười nhác:” Lôi hát” Tiếng xì xào vang lên:” Gì? Cả sấm sét nữa cơ à?” Tiếng tí tách của những cây gỗ khô cháy trong lửa nghe vui tai... Nhóc và nhỏ cười tươi:” Con người hát” Anh và hắn cũng hòa theo:” Con vật hát” Cả bốn người cùng đồng thanh:” Thiên nhiên hát” Nhóc và nhỏ bật cười. Hai người còn lại cũng thấy thoải mái. Các cô chẳng nói gì, cô Usacha chớp mắt cười nhẹ:” Thôi được rồi, các em cũng khá mệt sau thử thách này. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ một ngày. Các em về phòng nghỉ ngơi đi” Nói rồi các cô rời đi. Bốn người họ cũng đi về KTX. Nhỏ căm hận nhìn họ:” Không ngờ các ngươi cũng có vài phần bản lĩnh đấy” Một ngày nay, họ chỉ ở trong KTX không ra ngoài. Nhưng...con gái hình như rất có quyền trong phòng của nhóc. Nhỏ và nhóc cảm thấy đói bụng liền sai hai người kia đi mua đồ ăn về. Vì thấy nhỏ và nhóc tỏa ra mệt mỏi nên họ cũng đành đi mua. Vậy là hôm nay hai người có quyền sai vặt cho hai tên khó chịu kia rồi. Từ sáng đến tối, hết sai đi mua đồ lại đi mua nước rồi thêm nhiều đồ ăn vặt khác. Cũng đến lúc không kìm chế cảm xúc của mình được nữa, hắn đạp cửa đi vào phòng. Trên tay hắn và anh đang xách hai túi đồ ăn vặt cho hai người nào đó. Hắn tức giận:” Này, các cậu có biết...” “ Suỵt” anh ngăn hắn nói tiếp. Trong phòng giờ đây rất im ắng, nếu chú ý thì sẽ nghe rõ tiếng thở đều đều phát lên. Hai người họ đã ngủ. Anh thở dài cùng hắn đặt túi đồ vào một góc rồi đến giường của mình. Bây giờ họ có thể nghỉ ngơi, anh và hắn cũng chợp mắt... Nửa đêm... “ Vù” Anh mở mắt đánh mọt đóm lửa về phía phát lên tiếng động. Ánh lửa vụt tắt, chỉ thấy một chiếc chăn rồi xuống. Anh thả lỏng người ngồi dậy cầm lấy chăn đắp cho người nào đó có tướng ngủ không được đẹp hay giãy giụa lúc ngủ làm rớt chăn. Cũng may chăn nay do ông chuột tặng nên không bị ảnh hưởng bởi năng lực. Anh bất giác mỉm cười nhìn người đó rồi ngủ tiếp... “ Vù...” Hắn mở mắt, hắn quay phắt về hướng có tiếng động. Một chiếc chăn rơi xuống, hắn thả lỏng người nhưng rồi lại gồng mình lại. Một vật gì đó rơi xuống, hắn phát hiện kịp lúc nên dùng năng lực tạo một tấm thảm để đỡ vật đó. Thì ra là người nào đó nằm trên giường trên của hắn, hắn và người đó cùng lúc quay mặt vào nhau. Hắn ngẩn ra trong giây lát rồi giật mình nâng tấm thảm lên kem theo người đó đến giường trên rồi đưa người đó vào trong. Hắn lắc đầu mỉm cười rồi chợp mắt tiếp...
|
TẬP 25
Một tháng trôi qua. Hiện tại thì… năng lực của bốn người bọn nhóc cũng đã được cải thiện nhiều. Chỉ có điều… “ Tiếp theo chúng ta sẽ học cách thích ứng với môi trường khác với năng lực của chúng ta cũng như những nơi có điều kiện khắc nghiệt ” “ Đầu tiên, các em phải tạo một vòng chắn xung quanh mình. Truyền năng lực của mình vào đó. Từ từ, chúng ta làm quen với màn chắn đó và sẽ di chuyển đến chỗ nào mình muốn trong điều kiện môi trường khác biệt” “ Các em đã nhớ kĩ chưa, bây giờ tôi sẽ cho các em nghỉ ngơi một lát rồi sẽ học tiếp. Bây giờ giải tán” Lớp học dần dần đi ra sân sau của trường nghỉ ngơi. Chỉ có nhóc là vẫn ngồi ôm đầu. Nhỏ hiếu kì hỏi:” Cậu sao vậy?” Nhóc với vẻ mặt bơ phờ nhìn nhỏ:” Cậu…có hiểu cô Kana nói gì không?” “ Hả?” Nhóc sầu não:” Mình không hiểu gì hết. Cả cách thực hành mình cũng không biết” Nhỏ bật cười vỗ vai nhỏ an ủi:” Cậu không hiểu cũng phải. Cô Kana dạy…có phần cứng ngắt” Nhóc khó hiểu. Nhỏ nắm tay nhóc kéo đi ra một khoảng sân sau của trường. Hai người kia cũng đi theo. Nhỏ đứng trên thảm cỏ hít một hơi rồi nói:” Cậu nhìn nè” Nhỏ nhắm mắt lại:” Bây giờ cậu hãy tưởng tượng ra một cái bong bóng bao quanh mình. Rồi theo đó mà tỏa ra linh lực hình dạng giống vậy là được” Nhóc cảm nhận linh lực của nhỏ đang bao quanh người nhỏ. Nhỏ giải thuật, mở mắt hỏi:” Cậu đã hiểu chưa?” “ Hình như hiểu được chút chút” “ Nếu cậu đã quen thì sẽ dễ dàng chuyển động hơn. Dễ nhất là cậu có thể phát linh lực bao quanh người cách lớp da chẳng hạn, cậu sẽ dễ cử động hơn” Nhóc gật đầu cười:” Cảm ơn cậu. À mà sao cậu tiếp thu nhanh vậy?” Nhỏ nói:” Có gì đâu, những phép thuật này mình đã học từ hôi nhỏ rồi. Bây giờ học lại chỉ như ôn luyện thêm thôi” “ Oa, sao cậu sướng vậy” nhóc cảm than. Hai người nói chuyện hồi lâu thì chuông vào học reo lên. Bốn người trở về lớp… Cô Kana nói:” Bây giờ, các em có thể thực hành ở môi trường khác nhau để rèn luyện. Các em phải báo cáo kết quả trong vòng một tuần nữa. Bây giờ các em có thể đi thực tập” Nhóc vươn vai:” Ưm…vậy là có thể nghỉ ngơi vui chơi rồi” Nhỏ quay lại nói với ba người:” Này, các cậu đi đến thăm ‘nhà’ mình đi” Nhóc hỏi:” Nhà cậu?” “ Ừ, đúng vậy” Hắn ghé vào nói:” ‘Nhà’ cậu ở vùng Mizuiro phải không?” “Ừ” “ Cũng thú vị đấy” anh lên tiếng. Nhóc hân hoan:” Đi thôi, mình cũng muốn đến nhà cậu một lần. Đi nào, let’s go!”
|
Khụ, cho mình xin ý kiến với a
|