Đôi Cánh Của Sky
|
|
Hu...hu... sao mà truyện ít ai đọc thế... Hix, thôi cố gắng, quyết tâm viết tiếp vậy!
|
TẬP 54
Bọn họ bị giam trong một căn phòng, nó tựa như phòng ngủ. Bên trong có đầy đủ đồ dùng, có cả giường để nghỉ ngơi không kém gì một căn phòng của các hoàng tử công chúa. Nhưng mọi thứ đều nhạt nhòa trước mắt họ… Tại sao? Tại sao Kaze lại như vậy? Mình cần tìm hiểu mọi chuyện mới được. Không biết cậu ấy có đang gặp nguy hiểm gì với cô ta không…Ách Nhỏ nghĩ đến đây thì lắc đầu cho mình không nghĩ đến việc đó nữa. Biểu cảm hiện tại của nhỏ là… bực bội. Gì chứ, tại sao lại lo cho cậu ta cơ chứ. Cậu ta không tin mình thì bị như vậy cũng đáng đời. “ A..a…a, sao tự dưng nhốt chúng ta ở đây chứ. A..a có ai không…” nhóc cào cào cánh cửa mà la hét um trời… Nhỏ nghiêng đầu nhìn nhóc rồi bất chợt nhận ra… Tại sao mình lại ủ dột như thế. Nó không phải tính cách của mình hiện tại. Nhỏ hít thở thật sâu… Một trận gió lướt đến gần nhóc… “ A…a, đúng rồi. Mở cửa a..a” nhỏ cũng cào a cào… Nhóc quay lại nhìn nhỏ hồi lâu rồi mỉm cười… “ A…hổng chịu đâu. Hổng chịu a…” Anh ngồi trên ghế vừa đọc sách vừa ngoái lỗ tay. Hazz, ồn ào quá đi… Cạch… Tiếng cửa được mở ra. Hắn bước vào. Hai cô nàng lùi lại im lặng, trong ánh mắt của họ hiện lên tia nghi hoặc.. Hắn bước đến giữa phòng quay lại nhìn hai cô nàng:” Hai cậu làm ồn đủ chưa?” Nhóc bĩu môi, nhỏ thì nhún vai, cả hai đều không nói gì. “ Các cậu sẽ bị giam ở đây một thời gian. Vì thế đừng gây rắc rối nữa” Anh ngẩn đầu nhìn hắn hồi lâu rồi lên tiếng:” Chúng tôi không muốn ở đây” “ Ha, các cậu muốn thoát khỏi đây không dễ đâu. Thoát khỏi đây phải có cái này này…” hắn chỉ vào đầu mình. “ Phải biết suy nghĩ trước sau. Các cậu sẽ không thoát dễ dàng đâu, lo mà ngoan ngoãn ở đây cho tôi” Nói rồi hắn bỏ đi, khi đang qua nhỏ thì nhỏ lên tiếng:” Kaze… có chuyện gì xảy ra sao?” Hắn khựng lại nhìn nhỏ, ánh mắt nhìn nhỏ rồi chuyển đi nơi khác:” Các cậu nên ở đây sẽ tốt hơn” Nhỏ bóng dáng hắn khuất khỏi cánh cửa đang đóng thẫn thờ hồi lâu…
Một đêm dài đằng đẵng đối với họ, một đêm tĩnh mịch đáng sợ. Buổi sáng… Hắn đi đến hậu viên ngắm phong cảnh, nhưng mới đặt chân đến thì ý định đến đây là một lựa chọn sai lầm. Bà ta cũng ở đó, hắn miễn cưỡng đến trước mặt bà. “ Dì Meka, buổi sáng tốt lành” hắn cúi đầu chào bà. Bà cũng đáp lại:” Chào cháu, Kaze” Hắn nói:” Cháu có chuyện phải đi, cháu chào dì” “ Kaze!” Hắn khựng lại quay lại nhìn bà. “ Tại sao cháu lại để tội nhân trong phòng mình?” Hắn nghiêm mặt:” dù sao đó cũng là bạn của cháu, họ có sai phạm gì cũng là bạn chúa. Huống hồ họ chỉ là bị nghi ngờ mà thôi. Đó là bạn cháu, cứ để cháu tự giải quyết” Bà trừng mắt:” Ta không cho phép!” Hắn cười lạnh:” Dì can thiệp vào chuyện của cháu quá nhiều rồi. Mong dì hãy tránh xa bạn cháu ra một chút. Và…cũng đừng nghĩ mình sẽ làm hoàng hậu mà lấy quyền quản giáo cháu” Bà tức nghiến răng mà không thể làm được gì, chỉ mặc cho hắn rời đi “ Chủ nhân, người có muốn thuộc hạ giết hắn không?” Một thân ảnh đen xuất hiện. Bà không quay lại nhìn người đó mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng hắn:” Không cần gấp, dù sao việc trọng nhất bây giờ là ‘ thứ đó’. Ngươi phải hoàn thành sớm việc đó” “ Tuân lệnh!” bóng đen nhận lệnh rồi biến mất.
|
TẬP 55
Căn phòng im lặng tĩnh mịch kèm theo tiếng thở dài khó hiểu. Tràn ngập trong đấy là những tâm trạng bức rức, khó chịu, và chồng chấp những câu hỏi nghi hoặc. Cạch… Cánh cửa mở ra, một người mặc đồ đen bước vào. Ba người họ cũng không bận tâm đến mà chỉ ngồi một nơi nào đó suy nghĩ. Bước vào trong phòng này, người đó cảm thấy hít thở không thông. Không khí nơi đây quá đỗi ngột ngạt. người đó mới hít thở thật sâu rồi mới lên tiếng:” Cho hỏi ở đây ai là Anri Teshima?” Nhỏ vô cảm đáp:” Là tôi” “ Cô Anri, tiểu thư Kimiko có chuyện muốn gặp riêng cô” Nhỏ lơ đãng đi theo người đó đến một căn phòng khác. Bên trong nhỏ thấy cô đang đứng chờ ở đấy. Nhỏ cũng không thèm hỏi chỉ tìm một chỗ nào đó ngồi xuống. Cô nhìn nhỏ nói:” Cậu đến rồi?” Nhỏ với ánh mắt mơ hồ nhìn cô hỏi:” Cô tìm tôi có chuyện gì?” “ Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, Kaze là của tôi” Nhỏ nâng mắt lên một ít:” Rồi sao?” “ Cậu không sợ mất cậu ấy sao?” “ Cậu ta muốn chọn người nào thì là quyền của cậu ta. Tôi không thể quyết định” Nhỏ chán nản đứng lên :” Cô không còn chuyện gì để nói thì tôi về đây” Cô vụt cái đứng đằng sao nhỏ:” Cậu sợ thua sao?” Nhỏ giật mình quay lại thì…Một mảng tối dần dần xuất hiện trước mắt, nó dần dần nuốt lấy ánh sáng phía trước… Chết tiệt, là mùi este….
Dưới một gốc cây cổ thụ, hắn đứng lặng ở đấy. Hắn đang nói chuyện với cô. “ Nghe nói cậu cũng biết một chút về y dược?” Cô ngượng ngùng:” Ừ, mình cũng biết chút chút..” “ Tôi…muốn cứu sống mẹ của tôi” Cô ngạc nhiên:” Cậu muốn cứu hoàng hậu sao?” “ Cậu có thể giúp tôi được không?” Cô suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu:” Mình sẽ cố gắng, cậu cứ yên tâm” Hắn gật đầu:” Được rồi, tối ngày mai chúng ta hẹn nhau ở Aisu. Được chứ?” “ Được rồi, để mình chuẩn bị. Hẹn gặp lại sau”
Cô quay đi, trên miệng còn không tự chủ được hiện lên một độ cong nào đó. Hắn im lặng nhìn bóng cô khuất đi.
|
TẬP 56
Một ngày nữa trôi qua… Không hiểu sao phòng giam bọn nhóc lại yên tĩnh lạ thường. Nó không còn vang lên những tiếng kêu la in ỏi của hai cô nàng nữa, mà nó trở thành một không gian vô cùng tĩnh mịch. Nếu ai đi ngang qua họ sẽ cảm thấy rợn người, không gian nơi đó rất ngột ngạt, không chút tồn tại nào của sự sống… Tại một cánh cửa bằng gỗ đầy tinh xảo, hắn đang đứng chờ một ai đó. Hắn đang mặc một chiếc áo thun trắng kèm theo đó là một chiếc áo khoác có nón mà xanh nhạt. Trên tay hắn cầm một chiếc áo khoác bằng vải bông có vẻ khá là dày. Một tiếng trôi qua đã quá giờ hẹn mà hắn không thấy bóng dáng cô ở đâu. Hắn nóng lòng mà không hiểu vì sao, hắn quyết định không đợi được nữa nên đã đẩy cánh cửa to đùng bước vào bên trong. Phía trên cánh cửa có ghi dòng chữ AISU. Aisu- một phòng có thể nói không có loài sinh vật nào sống lâu ở đây được. Nó là một phòng toàn nước đá hay nói cách khác đó là một hầm băng lạnh giá. Hầm băng này cất giữ những tảng băng ngàn năm không bao giờ tan chảy, nó có thể giúp duy trì sự sống cho người sắp chết hoặc bệnh tình nghiêm trọng. Đó cũng là nơi cất giữ thân thể của hoàng hậu cũng chính là mẹ của hắn. Bà ấy đang bị một căn bệnh rất nặng mà không một thần y nào dám ra tay chữa trị. Không phải thần y không muốn chữa trị mà là dì Meka đã ra một lệnh ngầm, nếu có ai dám chữa trị cho hoàng hậu thì bà ta sẽ phái sát thủ ám sát… Bước vào một căn phòng lạnh giá mà hắn vẫn không một chút biểu cảm. Hắn nhìn phía giữa giam phòng thì hắn chợt cả kinh tiến nhanh lại đấy. Đáng lí ra chính giữa căn phòng ấy là một cỗ quan tài thủy tinh không nắp, và bên trong là thân thể yếu ớt của hoàng hậu. Nhưng… bây giờ nó trống rỗng, và cũng là lúc đầu óc hắn trống rỗng. Hắn tức giận đến mặt tái mét nhưng rồi kinh ngạc nhìn đến bức tường băng phía trước. Một cô gái đang nằm dựa vào tường. Cô gái ấy đang mặc một chiếc áo thun cùng với tay dài màu xanh và một chiếc váy màu xanh dương. Tóc cô có màu xanh dương thu hút nhưng nó đã pha một ít tuyết trên đấy. Hắn trở nên có chút hoảng sợ. Anri? Sao cậu ấy lại ở đây? Hắn cũng đột nhiên phát hiện bức tường bên trái cũng có người. Đó chẳng phải là Kimoko sao? Tại sao hai cậu ấy lại ở đây? Điều khiến hắn lo sợ là… Hai người này chẳng có một chiếc áo khoác nào. Mà trên tay hắn chỉ có một chiếc áo khoác mà thôi. Một chiếc áo chỉ đủ cho một người sưởi ấm… Hắn lay nhỏ:” Anri, dậy đi. Anri!” Nhỏ vẫn không phản ứng gì, Hắn nhíu mày nhìn hai người suy nghĩ, rồi hắn đứng lên tiến về phía cô… Lạnh…Lạnh quá…Nơi đây là đâu mà sao toàn một màu trắng?... Nhỏ mơ màng mở mắt, nhưng trước mắt nhỏ chỉ là một mảng trắng mờ nhòa. Có vẻ vẫn còn chưa hết tác dụng của thuốc. Nhỏ mệt mỏi nhìn quanh, một bóng người quen thuộc ập đến. Kaze sao? Nhỏ thấy hắn đang đắp chiếc khoác bông đó cho cô. Nhỏ cười buồn…thì ra là vậy sao? Đúng rồi…trên người cậu ấy chỉ có một chiếc áo khoác mà thôi. Chiếc áo khoác duy nhất ấy phải để cho người quan trọng nhất nhỉ?
|
TẬP 57
Xung quanh nhiệt độ rất lạnh, nhưng có lẽ trong lòng của ai đó càng lạnh hơn. Tuyết trắng xóa một màu, tâm hồn cũng trắng xóa. Hắn từ từ đi đến gần nhỏ. Nhỏ ngước lên nhìn hắn, nhỏ mở miệng:” Kaze…” “ Cậu tỉnh rồi sao?” hắn lo lắng hỏi. Nhỏ không nhìn rõ biểu cảm của hắn nếu không thì nhỏ đã không buồn như vậy. Xung quanh vẫn là những ảnh không rõ hình dạng, nhòe. Nhỏ vẫn cố gắng nói:” Chúng ta… nên ra khỏi đây, tôi thấy hơi mệt…” Nhỏ gượng dậy, thân thể nặng nề không thể cử động dễ dàng được. “A…” Nhỏ không đừng dậy nổi liền khụy xuống, nhỏ cố gắng đứng dậy, nhích từng bước khó khăn… Đột nhiên, xung quanh không còn lạnh lẽo nữa… Độ ấm từ đằng sau lưng nhỏ truyền đến… Nhỏ khựng người. “ Cậu nên nghỉ mệt, đợi khỏe lại rồi chúng ta cùng đi” Hắn ôm nhỏ từ đằng sau. Nhỏ cũng không thèm suy nghĩ nhiều bèn dựa vào hắn, hai người cùng ngồi xuống. Hắn để nhỏ dựa vào mình mà nghỉ ngơi. Không biết nhiệt độ đã giảm xuống hay là một thứ ấm áp nào đó bao vây hai người, nó giúp hai người cảm thấy bớt lạnh hơn. “Cũng may là cậu không sao, Anri ạ…” hắn dịu dàng nhìn nhỏ thiếp đi… Ấm quá… Sao lại ấm áp đến vậy…? Nhỏ mỉm cười thiếp đi…
“ Aaaa, Anri, cậu đâu rồi. Hu..hu” nhóc vò đầu mình khiến cái đầu y như tổ quạ. “ Cậu nên bình tĩnh lại” anh vừa đọc sách vừa nói. Nhóc bất mãn:” Này, tôi lo cho Anri chứ bộ. Cậu vẫn còn bình tĩnh vậy sao?” Anh thở dài… lật a lật trang sách nha… Nhóc phát hỏa mà không thể nào nói nên lời. Nét mặt nhóc âm u khó tả đi đến phía bức tranh như muốn cào xé nó. Anh mỉm cười nhìn vẻ bực bội của nhóc. Nhóc với nét mặt không cam lòng gõ gõ vào bức tường xung quanh bức tranh trong phòng. Anh khó hiểu:” Cậu làm gì vậy?’ “ Hứ” nhóc không để ý tới anh. “ A” anh bất ngờ khi nhóc không để ý đến mình. Anh nhìn nhóc suy nghĩ hồi lâu. Bức tranh đó là…vẻ mặt cách điệu của sự buồn chán. “Thoát khỏi đây phải có cái này này…” “ Phải biết suy nghĩ trước sau” Anh mỉm cười nhận ra một điều… thì ra là thế. Anh để quyển sách trên bàn rồi bước lại gần nhóc. Nhóc không để ý đến anh, vẫn miệt mài gõ gõ vào bức tường. Rồi…sầm… Một viên gạch của bức tường thụt vào trong. Bức tường phía sau bức tranh di chuyển mở ra một cánh cửa. “ Woa, đúng là có một mật thất nha” nhóc hào hứng. Nhóc quay lại phía sau mỉm cười với anh:” Shouta, chúng ta đi thôi” Một nụ cười tươi…Mộ cô nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cao cổ kết hợp với chiếc nơ nhỏ màu tím, và một chiếc váy ngắn màu tím đều hòa hợp trở thành một cô nàng xinh xắn. Anh thì mặc một chiếc áo thun trắng kèm theo một chiếc áo sơ mi trắng được anh xoắn tay áo lên, anh cũng chỉ cài nút quá nửa mà thôi, một chiếc quần jean đen vẫn không thể dấu được vẻ đẹp trai của anh. Hai người sánh vai nhau đi vào trong.
|