Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 63
Những sóng cát lần lượt ập vào nhóc, giờ đây nơi nhóc đứng chỉ vỏn vẹn một núi cát. Cậu mỉa mai:” Tôi đã nói rồi…” Vù… Một luồn gió mạnh đẩy núi cát bay lên, giữa cơn bão cát, nhóc mỉm cười nhìn cậu. Tay nhóc cử động, cơn bão cát ập vào cậu cuốn cậu bay xa, cậu rớt xuống một cách nhanh chóng…
Keng…keng… Những tiếng động mạnh giữa những cú va chạm vang lên kịch liệt. Nhỏ xuất ra nhiều tảng băng khá lớn, sau hồi lâu thì những tảng băng nhỏ xuất lại lại biến thành nước. Nhỏ hốt hoảng thu năng lực lại, nhỏ nhìn tay mình:” Chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ băng đã tan thành nước?” Cô chách miệng:” Chậc chậc, có vẻ năng lực hiếm hoi đó của ngươi đã mất đi tác dụng nhỉ? Ha..ha.. bây giờ chịu chết đi!” Cô nhanh chóng bay về phía nhỏ, một khối đá bay đến… “ Thủy phong kết hợp! Hàn băng chưởng!” Một luồn gió và nước hòa vào nhau liền biến thành một tảng băng lớn bay về phía tảng đá. Hai bên đẩy nhau bất phân thắng bại. Nhỏ và nhóc hô lên:” Aaaa…” Tảng băng mạnh mẽ đẩy lùi tảng đá bay về phía cô, cô nhanh chóng lãnh trọn cả hai khối băng, đá… Nhóc và nhỏ lè lưỡi:” Plè, đừng quên chúng tôi là một đội nha”
Hai luồn sét va vào nhau kịch liệt, hắn nheo mắt khi nhìn thấy sét của bà ta đang nuốt sét của mình. Luồn sét của hắn nhanh chóng bị nuốt lấy và đã thuộc về bà. Bà cười kinh bỉ:” Còn non lắm nhóc con” Bà tỏ vẻ tự tin nắm chắc phần thắng… Hắn vẫn không nói gì chỉ cười mỉa mai, bà không hiểu vì sao hắn lại cười. Đột nhiên… bà ta cảm thấy đau đớn:” Á” Bà ta không chống đỡ được liền khụy xuống. Luồn sét từ trong người bà tỏa ra bay đến tay hắn, hắn nắm lấy các tia sét ấy mỉm cười:” Bà cũng đã quá khinh thường tôi rồi”. Nói rồi hắn phóng nhanh tia sét vào người bà. Bà ta đau đớn ngã quỵ xuống không động đậy… Hắn nhìn bà nằm đó:” Mọi chuyện đã kết thúc, bà đã thua rồi” Bà thở khó nhọc nhưng không che giấu được nét cười tự mãn:” Ha… ngươi đừng quên mẹ của ngươi đang ở trong tay ta, có vẻ giờ này bà ta đã chết rồi cũng nên. Ha…ha…khụ…” Hắn nắm chặt tay thành nấm đấm:” Bà đã làm gì mẹ tôi?” “ Không có chuyện gì với mẹ cậu đâu” anh đập tay lên vai hắn Hắn ngạc nhiên quay lại, nhóc tiếp lời:” Mẹ cậu có phải người phụ nữ nằm trên một tảng băng lạnh ngắt không?” “ Đúng” hắn gật đầu. Nhóc nói tiếp:” Bà ta đã sai người giết mẹ cậu, cũng may chúng tôi đến kịp lúc nên mẹ cậu vẫn không sao” Hắn thở phào, bà ta thở gấp tức tối:” Các ngươi…các ngươi cứ chờ đấy!” Rầm…rầm…. “ Ha…ha… có vẻ nó không chống chịu được bao lâu nữa. Ha…ha..ha” bà ta cười điên dại Nhỏ nhìn xung quanh đang rung chuyển một cách bất thường:” Chuyện gì xảy ra vậy?” Hắn lo lắng:” Nơi đây phải nhờ linh lực của đá năng lượng mới không bị sụp đổ, nhưng đá năng lượng bị mất khá nhiều nên phần này không còn đủ sức nữa” Anh hỏi:” Vậy phải làm sao đây?”
|
TẬP 64
Mọi thứ xung quanh rung lắc dữ dội, đất đá trên cao cũng bắt đầu rơi xuống. Một binh đoàn của hoàng gia chạy đến, một người trong đó tiến lên phía trước nói:” Hoàng tử Kaze, chúng thần đã thu được một phần đá năng lượng bị mất cắp của bọn người kia” Hắn đi đến nhìn những xe chở đầy đá năng lượng rồi nói:” Như vầy chắc là giữ được, các ngươi mau gắn chúng lại trên đất” Mọi người nhanh chóng làm theo, họ nhanh chóng lấy những viên đá năng lượng to bằng đầu người cắm xuống đất. Nhưng… đất ở đây rất cứng, cố gắng cắm nó xuống những vô ích, nếu đào đất đặt vào rồi lấp đất lại cũng tốn khá nhiều thời gian. Hiện giờ đất đá phía trên càng rơi xuống nhiều hơn, thời gian đó không đủ để giữ cho đất đá không rơi xuống. Hắn ra sức cắm viên đá năng lượng xuống đất, nhưng nó không xuống được dù chỉ một chút, tay hắn cũng đã đỏ lên. “ Chết tiệt… xuống đi chứ! Xuống…” hắn đang điên cuồng dùng viên đá đập xuống đất thì có một bàn tay đặt trên vai hắn. Hắn ngước nhìn lên:” Anri?” Nhỏ cười:” Ừm, là tôi” Hắn đứng lên nhìn ngang nhỏ, nhỏ nhìn vào mắt hắn:” Có thể là năng lực của tôi bị hạn chế ở đây, nhưng nếu cậu tin tôi thì năng lực của tôi cũng có thể giúp được” Hắn cũng nhìn nhỏ:” Cậu sẽ làm gì?” “ Nước sẽ làm đất mềm đi” Hắn nghe vậy liền phấn chấn hẳn lên, hắn nắm lấy vai nhỏ:” Xin nhờ hết vào cậu!” Nhỏ gật đầu, hắn buông vai nhỏ rồi lùi lại phía sau. Nhỏ hít một ngụm hơi rồi đập hai tay xuống đất. Nhỏ nhắm mắt tập trung cao độ, dòng nước nhỏ, rất nhỏ từ tay nhỏ xuất ra len lỏi qua các lớp đất. Dòng nước quá nhỏ và trên diện rộng nên nhỏ cần phải tập trung cao độ. Nếu dòng nước quá lớn hoặc mạnh có thể những viên đá năng lượng sẽ bị bong ra thì càng không có thời gian để gắn lại. Dòng nước quá nhỏ làm nhỏ khó điều khiển được… Ầm… Một tảng đá lớn rơi xuống ngay nhỏ… Roẹt… Tia sét phóng ra làm tảng đá vỡ tung rơi xuống hai bên nhỏ. Nhỏ vẫn tiếp tục công việc của mình… “ Các ngươi hãy để những viên đá trên mặt đất” hắn ra lệnh. Mọi người đều lần lượt rải đá năng lượng trên mặt đất. Rụt..rụt… Những viên đá đặt trên mặt đất dần dần chìm xuống đất, đất xung quanh những viên dần mềm rồi nhủn ra. Khi đá năng lượng đã chìm xuống dần mặt đất thì nhỏ thu hồi dòng nước lại. Đột nhiên nhỏ mở bừng mắt mặt biến sắc nói với ba người họ:” Không ổn rồi, đất nơi này mềm ra rồi. Nó sẽ không khô mau được, nếu nó cứ tiếp tục tôi e là đá năng lượng sẽ chìm sâu trong đất” Nhóc ngơ ngác:” Chìm sâu trong đất thì có sao?” Anh nhìn những viên đá đang dần chìm xuống:” Nơi này cần ánh sáng của đá năng lượng để phần lớp đá phía trên không sụp đổ” Nhóc trợn mắt:” Không phải vậy đấy chứ, thế phải làm sao?” Anh đột nhiên ngồi xuống đặt hai tay xuống đất:” Để tôi xử lí” Nguồn nhiệt nóng nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, đất cũng nhanh chóng se lại rồi dính chặt lại. Nhỏ vuốt mồ hôi trán:” Xém chút là tiêu rồi” Hắn nhìn họ nói:” Cảm ơn các cậu” Nhóc vỗ vai hắn:” Có gì đâu mà lại” Hắn chợt nhớ ra điều gì liền trở nên nghiêm túc lại:” Các cậu có thể chỉ nơi mẹ tôi đang ở không?” “ Được” anh nói. Bọn họ chuẩn bị trở về lâu đài thì nhỏ nắm chặt tay hắn. Hắn khó hiểu nhìn nhỏ, nhỏ nghiêm nghị nhìn vào mắt hắn nói:” Để tôi xem bệnh giúp mẹ cậu được không?” Hắn ngẩn ra hồi lâu rồi mỉm cười nói:” Được, thế thì tôi phải cảm ơn cậu trước rồi”
|
TẬP 65
Họ đi dọc theo hành lang, phía trước là một con đường dài ngoằn ngoèo không thấy điểm cuối cùng của nó. Nhỏ nhìn quanh:” Các cậu có nhớ nơi đó không? Mình cảm thấy đi một hồi là lạc luôn đấy.” Hắn nhìn nơi này một cách xa lạ:” Nơi này tôi chưa từng đến bao giờ, không ngờ lại có một khu như thế này” Anh nhún vai:” Tôi cũng không nhớ rõ đường đi đâu đấy” Hắn và nhỏ quay phắt sang anh đang đi kế bên trố mắt la lớn:” Cậu nói cái gì? Vậy cũng xung phong chỉ đường à?” Anh ngoáy tai, nhưng vẫn tỏa ra như không nghe thấy gì. Nhóc nhìn phía trước:” Để mình xem sao” Nhóc tỏa ra linh lực cảm nhận xung quanh, nhóc cảm thấy có một nơi cách đó không xa đang tỏa ra nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nơi đấy. Nhóc phục hồi tinh thần đi lên đầu tiên:” Tôi biết căn phòng đó ở đâu rồi” Họ đi theo nhóc đến trước một căn phòng, hắn đẩy cửa ra. Một chiếc giường băng cùng một người phụ nữ nằm trên đấy hiện ra trước mắt họ. Hắn nhanh chóng đi đến đó, ánh mắt triều mến của hắn nhìn bà ấy. Hắn dùng tay nhẹ chạm vào khuôn mặt bà nói:” Đã lâu rồi nhỉ? Mẹ vẫn còn nhớ con chứ?” Ba người họ nhìn cảnh tượng mẹ con đoàn tụ nhưng người mẹ lại không chút động tĩnh nào thì không kìm nén được xúc động. Hắn quay sang nhìn nhỏ:” Trông chờ hết vào cậu” Nhỏ gật đầu đi đến bên bà nhìn một lượt từ đầu đến chân, nhỏ chạm nhẹ vào bà cảm nhận… Có một luồn nhiệt nóng chảy đang bùng lên trong người bà, nhỏ mở ta mắt rút nhanh tay ra. Nhóc đi đến hỏi:” Sao vậy?” Nhỏ hơi hoảng:” Trong người bà ấy hình như có một luồn nhiệt rất nóng đang cháy dữ dội” Hắn lo lắng nhìn nhỏ:” Thế thì chng1 ta phải làm sao?” Nhỏ suy nghĩ” Tôi cũng lần đầu gặp phải chuyện này, có lẽ đã có ai dùng năng lực vào người bà ấy…” Làm sao đây, làm thế nào để dập tắt ngọn lửa này đây?... “ Hèn gì bà ấy phải nằm trên tảng băng lạnh ngắt này mới trị được, nếu là tôi chắt chết cóng từ lâu rồi quá” nhóc nhìn tảng băng lạnh lẽo cùng với hơi lạnh phát ra làm nhóc run người. Nhỏ nghe vậy suy nghĩ hồi lâu liền nắm lấy vai nhóc lắc lắc:” Ami! Cậu đúng là cứu tinh của mình!” Nhóc bị lắc đến mơ hồ:” Cậu nói gì mình không hiểu” Nhỏ tự tin hẳn lên, hắn nhìn thấy vậy hỏi:” Cậu có cách rồi sao?” “ Ừm, theo như tôi nghỉ nếu mẹ cậu có luồn nhiệt đó trong người và phải nằm trên tảng băng này mới không ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy sao chúng ta không thử để bà ấy ăn tảng băng này?” Hắn suy nghĩ hồi lâu liền ngộ ra:” Ý kiến của cậu cũng có lí, chúng ta làm thử xem” Nhóc dùng tay cắt một phần nhỏ của tảng băng rồi đưa vào miệng bà ấy. Miếng băng nhỏ từ từ trôi tuột vào cổ bà, nhỏ chạm vào cảm nhận luồn nhiệt đang giảm dần. Nhóc cắt thêm vài miếng nữa thì sắc mặt bà dần hồi phúc đến khi hồng hào trở lại. Sau một hồi lâu bà dần dần mở mắt, hắn mừng rỡ nắm lấy tay bà:” Mẹ đã tỉnh rồi?” Bà chậm rãi đưa mắt nhìn hắn rồi dần chạm tay mình vào mặt hắn:” Kaze, con đấy à?” Hai mẹ con mừng rỡ ôm lấy nhau, có vẻ bà đã hồi phục nhưng cần phải tịnh dưỡng một thời gian, bởi bà đã ngủ quá lâu cần có thời gian thích nghi.
|
TẬP 66
Đêm đã khuya, ánh trăng cũng dần lên cao nơi mặt đất, một bóng đen đặt một bức thư lên bàn trong phòng bà rồi rời đi. Bóng đen đó men theo con đường đi đến cổng ra vào của “Kuroi Daichi”. Ánh lửa sáng rực nơi đó làm bóng đen dần nhìn rõ hình dạng. Nhóc khoanh tay nhìn người đó:” Cậu không để tạm biệt mọi người mà chỉ để bức thư vô cảm đó thôi sao?” Người đó là hắn, hắn nhún vai:” Dù sao mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, cha tôi cũng đã nhận ra lỗi của mình và đã quan tâm chăm sóc mẹ tôi như trước. Thế tôi còn ở lại đây làm gì?” Nhóc trừng mắt nhìn hắn:” Cậu đúng là vô cảm” Anh can ngăn:” Được rồi, đi thôi” Bọn họ được hắn dịch chuyển ra ngoài tảng đá to, bên ngoài thật thoải mái hơn ở nơi ngột ngạt Kuroi daichi ấy. Trắng đã sáng vằng vằng, hôm nay trăng tròn hơn mọi khi. Họ lững thững bước vể ngôi trường, nhóc và anh đi đằng trước. Nhỏ và hắn vẫn im lặng đi như màn đêm yên tĩnh này. Nhỏ đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí lặng yên:” Tại sao cậu lạ nhờ Kimiko giúp mẹ cậu? Tôi cũng… có thể chữa…” Hắn quay lại nhìn nhỏ, khuôn mặt bình thản nói:” Đó chỉ là thăm dò cô ta mà thôi, tôi muốn xem cô ta giở trò gì” Nhỏ nhắm mắt quay đi:” Ờ, thì ra là vậy” Hắn nhìn cô nàng với vẻ không cam lòng thì thấy lòng mình vui hẳn lên, hắn thở dài nhìn nhỏ nói:” Tôi tin tưởng cậu hơn bất kì ai, kể cả người thân” Nhỏ ngẩn người quay lại, ánh mắt nhỏ vừa vặn nhìn vào ánh mắt hắn bất giác cô nàng đỏ mặt lấp bấp nói:” Cậu…cậu…nói cái gì vậy. Thật tình” Nhỏ cảm thấy gánh nặng trong lòng cũng đã gỡ bỏ, nhỏ xấu hổ chạy lên phía trước vòng tay nhóc cười nói:” Chúng ta cùng đi thôi” Nhóc ngạc nhiên nhìn nhỏ nhưng rồi mỉm cười:” Ừm, đi thôi” Thế là họ đã vượt qua một khó khăn nữa, có vẻ những thử thách đã giúp họ vững vàng hơn. Tình bạn giữa họ cũng đã gắn chặt với nhau hơn, có lẽ họ sẽ gặp nhiều khó khăn, thế thì sao? Họ vẫn sẽ vượt qua nhờ tình bạn ấy. Một tình bạn nảy sinh giữa những con người xa lạ với nhiều biến chuyển khác nhau, họ là thế đấy, cũng như từ những gì xa lạ sẽ trở nên thân thuộc hơn. Con đường phía trước vẫn đang chờ họ đặt chân đến, hãy đi tiếp nào những con người đầy sức sống….
|
TẬP 67
Một ngày mới lại bắt đầu, hoa cỏ cũng bắt đầu nảy nở. Gió hôm nay một chút vị thanh mát cùng hương thơm thoang thoảng của hoa gì nhỉ? Ơ…hình như là hoa anh đào… Không gian lại đột ngột trở nên xanh rộng hơn những ngày thường. Nhóc đang ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về sự đổi khác đột ngột này. Cô Kana sau một tiết học căng thẳng liền im lặng nhìn lớp hồi lâu, bởi thế nhóc mới có thời gian để suy nghĩ. Cô nhìn học sinh của mình đang tò mò khi cô im lặng, cô mỉm cười nói:” Đã là 29/12 rồi nhỉ?” Nhóc nghe thế ngạc nhiên quay lại nhìn cô rồi chợt nhận ra, đã gần giao thừa rồi sao? Cô nói:” Nhà trường sẽ cho các em về nhà thăm gia đình vài ngày. Các em nên về sớm chuẩn bị” Nói rồi cô cho lớp nghỉ… Nhỏ khi thấy cô ra lớp liền vươn vai:” Ưm…cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, về ngủ một giấc dài thôi” Bốn người họ cũng rời khỏi lớp đi về KTX, trong phòng mọi người không có vẻ gì vui mừng khi được về nhà thăm người thân. Nhỏ thì đang ngồi trên giường bình thản nhâm nhi ly trà sữa của mình, hắn thì tất nhiên gối đầu lên tay mà ngủ, anh thì đang ngồi đọc sách. Hình ảnh này là sao, nhóc không hiểu nổi lên tiếng:” Các cậu không chuẩn bị gì để về thăm gia đình sao?” Nhỏ vừa hít hương thơm của ly trà sữa cầm trên tay vừa lắc đầu:” Mình không có hứng đi về nhà, cậu biết rồi đấy. Ngày Tết chắc chắn sẽ có tiệc thâu đêm suốt sáng mà, cậu muốn dự tiệc sao?” Nhóc nghĩ đến cảnh tượng mình từng trải qua liền rùng mình lắc đầu:’ Không, mình không cần đâu” Hắn nghe vậy cũng mở mắt:” Ở nơi đó chán lắm, chẳng có gì thú vị” Nhóc đỡ trán, ôi trời… Anh nâng mắt nhìn nhóc:” Tôi không có người thân” Nhóc đớ lưỡi. Chuyện gì xảy ra với bọn họ thế a? Nhỏ uống một ngụm rồi như suy nghĩ ra được gì liền nhìn qua nhóc nói:” Hay chúng ta cùng về nhà Ami đi. Mình cũng muốn biết gia đình của cậu” Hắn mở mắt liếc qua nhóc nói:” Ý hay” Anh gấp sách lại:” Cũng được thôi. Chúng ta chuẩn bị nào” Mọi người bắt đầu chuẩn bị dồ đạc để lại mình nhóc đang đơ người, hồi lâu mới lấy lại tinh thần:” Này…này mình chưa đồng ý mà…Ê…có nghe mình nói không ê…” Buổi sáng hôm sau… Nhóc với nét mặt bơ phờ nhìn phía ngoài đường lộ, ba người còn lại với nét mặt hớn hở đầy sức sống nhìn xung quanh bắt xe. Nhỏ đi đến lay nhóc:” Này, Ami cậu sao vậy. Vui lên đi chứ, về thăm nhà mà lại…” Nhóc tức giận nói:” Mình chưa tính toán gì hết thì mấy cậu đã xung phong đi sớm là sau. Mình đã nói là gia đình mình đã dọn đi nơi khác sau khi mình vào học mà. Đến căn nhà đó mình còn chưa thấy hình nữa là…” Nhỏ nhìn phía xa có xe buýt liên quơ tay để bắt xe, xe dừng lại. Nhỏ quàng lấy tay nhóc lôi lên xe nói:” Này thì đừng lo quá. Chẳng phải cậu nhớ địa chỉ sao, cứ theo địa chỉ đó mà đi là được rồi” Nhóc hết nói nổi, hai người kia vẫn bình thản theo sau họ. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh…
|