Đôi Cánh Của Sky
|
|
TẬP 96
Đi đến hoàn đảo đó đúng là rất rườm ra, không có chuyến bay nào bay được đến đó, chỉ có thể bay đến hòn đảo Kujukushima. Sau đó lại phải đi bằng tàu đến hòn đảo đó, từ đây bay đến đảo Kujukushima đã mất 4 tiếng, lại thêm đi tàu ra đến đó cũng gần 6 tiếng. Vậy là từ đây đến đó là khoảng 6-7h tối sao? Cũng không màn nữa, cuối cùng thì họ cũng đến nơi. Trước mắt họ hiện ra một khu nhà kính rất rộng bao quanh hòn đảo này, quá sa sỉ a. Bên trong họ trang trí rất đẹp mắt, nó có cảm giác như đang ở bên ngoài, vì trong đây không chỉ có cây cối mà còn có cả muôn thú. Nhưng không hiểu sao bọn thú kh6ong sợ con người hay căm ghét con người mà chúng tỏa ra rất thân thiện. Ngay cả loài thú ăn thịt hung tợn như báo, sư tử, gấu,… cũng không làm hại đến con người, mặc cho con người thỏa sức vuốt ve chạm vào nó. Họ như đi lạc vào một thế giới nào đấy… “ Các em cho chị xem lo gô của trường các em không?” một nữ tiếp viên đi đến hỏi. Nhóc giật mình, “ hồn” đã về liền rút trong cặp ra một huy hiệu lô ô của trường, học sinh nào trong trường cũng có. Trên lô gô có in hình một đôi cánh màu trắng muốt, thanh sạch đến dễ chịu. Cô kiểm tra xong rồi đưa trả lại:” Lô gô này là của trường Stubasa phải không?” Nhỏ gật đầu:” Vâng” “ Thật ra chị cũng không biết rõ về ngôi trường này, nhưng nó có trong danh sách các học sinh tham dự nên chị khá hiếu kì về ngôi trường của các em” cô mỉm cười nói Anh nhíu mày:” Học sinh tham dự?” Cô gật đầu:” Đúng, học sinh tham dự. Các em không biết gì sao? Nơi này đang diễn ra một cuộc thi dành cho học sinh xuất sắc trong nước của cấp ba được nhà trường lựa chọn” Nhóc nhăn mày:” Cái này…” Hắn nhanh chóng cướp lời:” Dạ đúng, bọn em đến để tham gia” “ Đươc rồi, bây giờ các em theo chị nhận phòng của mình. Ngày mai sẽ bắt đầu cuộc thi nên các em không cần quá căng thẳng. Cuộc thi này không mang tính chất tranh đua, nó chỉ giúp các em hiểu biết thêm về nhiều thứ xung quanh. Nhưng nếu có giải thì càng tốt, sẽ làm trường của mình thêm hảnh diện” Cô vừa đi vừa giải thích, nhóc cảm thấy muốn thoải mái mà không thoải mái nổi. Nói như vậy chẳng khác nào khiến bọn này phải dốc hết sức để thi chứ, không mang tính chất cạnh tranh nhưng nếu có giải thưởng thì trường sẽ hảnh diện. Như thế chẳng phải là bức ép người khác sao a. Họ được chia làm hai phòng, một phòng của nhóc và nhỏ, một phòng của anh và hắn, do khối lượng học sinh tham gia khá nhiều nên hai người một phòng sẽ không thiếu phòng cho những người còn lại. Từ lúc vào đây không thấy bóng học sinh nào, chắc tại nơi này rộng quá và có nhiều cửa vào nên khó có thể gặp mặt. Để ngày mai hãy tính, bây giớ cần phải nghỉ ngơi a… Mà trước tiên cần phải lót dạ, họ định ra ngoài thì đã có nhân viên đem thức ăn vào tận phòng. Nơi này đúng là chu đáo y như khách sạn, mà còn là khách sạn hạng nhất nha.
|
TẬP 97
Reng…reng… Chuông báo thức được nhóc cài đặt trước khi ngủ reo lên, cả hai cùng thức dậy và sửa soạn dổ đạc để tham gia cái cuốc thi gì đó mà mình chưa từng nghe qua, và chẳng hiểu gì về nó. Có vẻ cuộc thi này sẽ hội ngộ nhiều nhân tài lắm đây… Cốc… cốc… Tiếng gõ cửa vang lên, nhóc đứng dậy mở cửa. Anh và hắn đang đứng trước cửa, họ ăn mặc khá giống ngày thường. Anh vẫn là chiếc áo thun trắng kết hợp với áo sơ mi đỏ bên ngoài ko gài nút cùng quần jean đen, hắn vẫn là áo thun trắng kết hợp với áo khoác màu xanh lá bên ngoài cùng quần jean đen. Phía sau họ là một chiếc xe đẩy với nhiều đồ ăn bên trên. Hắn chỉ về chiếc xe phía sau:” Chúng tôi định cùng ăn sáng với hai cậu, thấy thế nào?” Nhóc nhún vai mở cửa cho họ đẩy xe vào. Nhỏ đang ngồi trên giường xem tv được gắn trên tường của phòng, thấy họ vào liền đứng dậy đi lại xem. Hai người con trai giờ mới để ý đến họ a. Đúng là phong cách vẫn không thay đổi, nhóc với một chiếc áo sơ mi màu tím với chiếc váy ngắn màu đen, nhỏ vẫn là một chiếc áo thun rộng màu xanh và chiếc váy ngắn. Hai người họ vẫn ăn mặc như vậy nhưng không làm mất đi vẻ tự nhiên, trong sáng và dễ thương. Anh và hắn mãi ngắm hai người đến quên cả ngồi, nhỏ khó hiểu nhìn họ:” Hai cậu sao vậy? Ngồi xuống cùng ăn đi chứ” Họ giật mình rồi ngồi cạnh hai người ăn bữa sáng, trông họ ăn rất vui vẻ và… hạnh phúc… “ Đã đến giờ cuộc thi bắt đầu, mời các thí sinh tập hợp lại để thi đấu” Loa thông báo vang lên cùng lúc đó họ cũng đã ăn xong và lên tinh thần chiến đấu, không biết có chiến đấu hay không mà nhìn họ rất hăng -_-!! Cuộc thi này chia làm ba giai đoạn: trí não, sức khỏe và cuối cùng là cảm nhận. Hai cái đầu còn dễ hiểu, cái cuối cùng thì… họ hơi khó hiểu nha. “ Cảm nhận?”, hai từ này đậm chất khó khăn nha, là cảm nhận về gì đây? Học sinh của các trường đều tụ hợp lại đông đủ, toàn những trường nổi tiếng, nơi đây khá là học sinh ưu tú. Một trong số các trường đó có cả… “ A, chị Ami?” Một giọng nói quen thuộc nhưng không kém phần mỉa mai vang lên, họ không nhìn cũng đoán được người đang nói là ai. Đối với nhóc thì khỏi bàn, nhưng ba người còn lại dù chỉ nghe một lần nhưng cũng đủ nhớ rất rõ. Đó là một đứa khó ưu… Nhóc hít một hơi, cũng phải trường của nó cũng khá nổi tiếng mà sao không xuất hiện ở đây được, nhóc quay lại cố làm vẻ bất ngờ:” Moga? Không ngờ lại gặp em ở đây” Họ cũng quay lại và bắt gặp những người mà họ không hề muốn thấy mặt, cậu nhướn mày:” Câu này phải em là hỏi mới đúng, sao chị và bạn chị lại ở đây?” Nhỏ khó chịu:” Chúng tôi đến đây là do nhà trường đề nghị chứ chúng tôi cũng không muốn đến” Một đứa bọn chúng mỉa mai:” Một ngôi trường đến cả cái tên còn chưa nghe bao giờ lại có mặt ở đây đúng thật là kì tích” Anh chắp tay sau lưng giọng trầm xuống:” Nếu các người thắc mắc thì hãy hỏi ban tổ chức, nói ở đây cũng chẳng có nghĩa lí gì” Bọn chúng trừng mắt nhìn họ, hắn chán ghét đến độ ngáp một tiếng:” Oáp… Chúng ta đi thôi, ở đây cũng chẳng làm gì mà còn bị gây thêm phiền phức nữa” Họ cũng nhanh chóng đi về phía trước, nó tức giận nói lớn:” Các người cứ chờ đấy, với một ngôi trường không có tiếng tăm như các người thì đừng mong có một huy chương hay một giải thưởng nào. Chóng mắt mà nhìn những giải thưởng ấy từ từ rơi vào tay chúng tôi…” Tiếng nói cũng không còn rõ ràng nữa, họ cũng không phải đến đây để giật lấy giải thưởng, điểm cốt yếu là làm sao mời được người đó về a.
|
TẬP 98
Vòng thi thứ nhất: Trí não. Mọi học sinh đều bước vào khu vực thi của vòng thi, nơi đây có bốn chủ để để họ lựa chọn. Nhóc đi vòng quanh một hồi liền cảm thấy ớn lạnh a, không có gì đặc biệt chị là đối với nhóc có hơi vượt quá sự thông minh của mình. Trong đây có trò đánh cờ, nhóc nhìn thì chỉ thấy lắc đầu. Đánh cờ? Trong đây có rất nhiều loại cờ, nào là cờ vua, cờ tướng, cờ vậy,… Nhưng nhóc chỉ biết có một loại duy nhất… cờ ca rô a. Mà trong đây lại không có loại đó… nên nhóc chuồn khỏi khu vực thi dành cho đánh cờ. Tiếp theo là khu vực dành cho giải bài toán, nhóc mới nhìn sơ đề đã toát mồ hôi. Mới đọc có mấy chữ mà đã không nhìn thấy gì nữa, quá sức đau đầu. Bỏ qua… Tiếp theo là khu vực dành cho hình học không gian, nơi đây rất tân tiến. Chổ để học sinh vẻ cũng là một bảng 3D không nhìn thấy gì. Khụ… cái này nói sao ta… là mấy cái máy tính kiểu chạm vào không trung sẽ hiện lên thường xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng ấy. Các bạn cố gắng tưởng tượng nha, chứ theo sự miêu tả của mình cũng có người không hiểu đó là gì -_-??. Nhóc chưa từng sử dụng nên bỏ qua luôn… Cuối cùng là trò chơi quy luật, nhìn có vẻ không tệ nhỉ? Nhóc cũng có biết một chút về trò chơi này, nó thường xuất hiện trong trắc nghiệm kiểm tra IQ, thế nên nhóc quyết định tham gia. Nhỏ thì nhìn thấy trò đánh cờ đã cảm thấy rất thú vị a, nhiều người chơi, không sợ một mình và nhàm chán. Nhỏ quyết định xông vào chọn một bàn cờ rồi cùng người đối diện bắt đầu đánh a… Hắn thì nhìn quanh rồi nhìn thấy trò vẽ hình học không gian cũng khá thú vị nên vào xem. Anh thấy họ đều đã vào, chỉ còn một phòng chưa ai vào nên vào luôn, mà ảnh cũng chưa biết đó là trò chơi gì -_-!! Cuộc thi bắt đầu…! Những hình ảnh dần hiện ra, nhóc nhíu mày cố căng não ra để tìm được quy luật và ghi vào tờ giấy kiểm tra. Càng về sau độ khó càng tăng cao, mà mới và đã khá cao rồi, sau một hồi nặn óc ra suy nghĩ nhóc cũng chỉ trả lời được 8/20 câu là cùng. Đúng thật nó không dành cho người thường mà, dù sao nhóc cũng đã cố gắng và gần đến nửa chặng đua rồi. Nhóc không trả lời được câu số 9 nên hệ thống vang lên và nhóc ra khỏi khu vực thi. Bên trong cũng không còn nhiều người trụ lại, trước khi nhóc rời khỏi cũng đã có vài người bỏ cuộc… Ra bên ngoài hóng gió, không lâu sau thì nhỏ cũng đi ra. Nhóc nhìn thấy nhỏ liền giơ tay lên lên tiếng:” Anri, mình ở đây!” Nhỏ vui vẻ đến cạnh hỏi:” Sao cậu ra sớm thế?” Nhóc cười gượng:” Tại mấy câu hỏi khó quá nên mình không trả lời được nên bị hệ thống cho ra rìa. Còn cậu?” Nhỏ nhún vai:” Mình cứ tưởng sẽ vui lắm, ai dè không phải. Chơi đánh cờ là phải vui lên chứ mà mình thấy ai cũng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Không có gì thú vị nên mình rút lui” Nhóc lắc đầu nhìn cô nàng trước mắt, sau đó hắn và anh cũng bước ra nhìn thấy họ rồi đi đến. Nhóc cũng khó hiểu:” Sao vậy?” Hắn nhún vai:” Chả sao cả, đề thi quá đỗi rườm rà. Hết vẽ đông đến vẽ tây. Tôi không thích quá dông dài nên ra khỏi đó” Anh cũng lên tiếng:” Thấy các cậu ra thì tôi cũng ra, bên trong không có gì quá đặc biệt. Mọi người được phát một tờ giấy rồi họ lại cắm đầu ghi ghi chép chép. Tôi cũng không biết làm gì nên ra luôn theo Kaze” Nhóc đỡ trán hết nói nỗi ba người họ, họ thì vô tư mà mình lại cố gắng vẫn không hoàn thành, thật là…
|
TẬP 99
“ Ha… ha… ha..” Họ lạnh nhạt nhìn người phát ra tiếng cười ấy, bọn nó nheo mắt đi qua họ khi cuộc thi kết thúc, họ thấy trên cộ của chúng đều có mang một cái huy chương chói mắt… Chúng cố ý đi chậm ngang họ để cho họ có thể thấy rõ hơn, chúng còn dùng tay nâng nêu cái huy chương đó. Khi chúng đi xa nhỏ mới biểu lộ cảm xúc nghiến răng ken két:” Bọn họ làm cái quái gì vậy?! Định cho chúng ta xem họ thành công ra sao à?!!” Nhóc thở dài vỗ vai nhỏ:” Kệ đi, chúng ta cũng không tới vì mấy cái huy chương đó… Mà thật ra… nếu có cũng tốt…” “ Chúng ta đi tìm chỗ nào đó hóng mát đi” hắn nhìn hai ôc nàng rồi lắc đầu cười khổ giải vây Anh đi lên phía trước cùng hắn:” Nếu hai cậu muốn đi uống nước cũng được”. Nhỏ hớn hở kéo nhóc đi trước anh và hắn nói vọng ra sau:” Đi thôi, hai cậu khao đấy” Anh và hắn không biết khóc hay nên cười với hay cô nàng này đây, nhưng họ rồi vẫn đi theo và phục vụ miễn phí từ a đến z cho hai người phàm ăn nào đó. Nhóc trợn mắt nhìn nguyên bàn thức ăn trước mắt, không phải nhóc sợ ăn không hết, với tính cách của nhóc và nhỏ đã đủ ăn trong vòng vài phút. Nhóc thấy hơi lo lên tiếng:” Này, sao cậu gọi nhiều món thế. Vậy… tiền đâu họ trả?” Nhỏ một lượt rồi quyết định cầm trên tay một bánh tráng nướng hửi hừi nói:” Cậu lo quá xa rồi, cậu không biết sao, học sinh trường chúng ta mỗi tháng đều có tiền thưởng cho lực học và nhiệm vụ mà trường đề ra. Chúng ta cũng làm kha khá những nhiệm vụ khó nên đương nhiên sẽ có nhiều tiền hơn rồi. Với lại cậu cũng đừng lo lắng, họ có rất nhiều tiền, kể cả không có tiền thưởng thì họ vẫn dư sức trả tiền” Nhóc há miệng:” Mình mới nghe đó!” Hắn hào sảng ngồi đối diện uống nước nói:” Chẳng phải chúng ta đều phát mỗi người một tấm thẻ khi vào học sao? Đó là thẻ rút tiền đó” Nhóc mở to mắt rồi nhanh chóng rút chiếc thẻ màu ngọc tím của mình ra, tấm thẻ đó nhóc luôn giữ bên mình mà không biết công dụng của nó a. Nhóc rơm rớm nước mắt, từ đây về sao không cần quá tiết kiệm rồi aaaa… P/s: Những nhiệm vụ phải ra ngoài lúc trước đều có dính dáng với “ gia đình” họ nên nhóc được ăn uống miễn phí, trong trường cũng có KTX và thức ăn miễn phí nên nhóc rất ít hi tốn tiền. Nếu tốn thì nhóc cũng có một chút tiền để dành trong 10 năm học qua… Nhóc hít một hơi rồi cất tấm thẻ đó vào và nhanh chóng “ ngấu nghiến” thức ăn, hai người phải tốn nhiều tiền nhất lại phải nhìn họ ăn nguyên cả một buổi… Hazz, tội nghiệp ghê… Sau một buổi trưa nghỉ ngơi, cuộc thi tiếp theo được tổ chức vào buổi chiều. Cuộc thi “ sức khỏe”! Buổi chiều nơi đây rất mát mẻ, không quá oi ả như trong đất liền. Cũng khá thích hợp với nhiều hoạt động ngoài trời nhỉ? Cuộc thi này chia làm bốn khu vực, tất nhiên là họ vẫn chọn một khu vực riêng dành cho mình. Nhóc nhìn tới nhìn lui bảng khu vực vẫn thấy môn “ dù bay” là hợp với mình nhất nên đi vào trong, trò này khá vui. Nhóc chưa bao giờ thử, giờ có dịp phải nhân cơ hội chứ. Nhỏ thì chọn môn bơi lội, vì đó là sở trường của nhỏ mà. Dù sao cũng khá oi bức nên bơi lội một chút cho thoải mái. Hắn nhìn những chiếc xe ô tô kiểu xe đua khá đẹp mắt nên ngồi vào đó, xe này có thể đi được đến đâu nhỉ? Anh nhàm chán đứng tại vạch xuất phát của môn điền kinh, họ đều khởi động cho cuộc chạy dài sắp tới. Nhưng anh vẫn chẳng hề gì nhìn con đường phía trước. Cũng khá đẹp nhỉ, con đường cát, hay bên là dừa và biển xanh… Hazz, không biết họ đến cuộc thi này để thi hay thưởng ngoạn nhỉ? -_-??
|
TẬP 100
“ Cuộc thi bắt đầu…!” Ở trên biển, những chiếc ca nô nhanh chóng nổ máy rồi chạy nhanh về phía đường mà khu vực thi vẽ ra. Nhóc cũng từ từ được thả cao lên… Woa, biển đẹp quá! Nhóc từ trên cao nhìn về phía xa, biển màu xanh ngắt tạo một cảm giác thoải mái và mát mẻ. Vùng biển này được kết tinh từ những gì đẹp nhất xung quanh nó. Biển xanh cát trắng, hàng dừa của xanh xanh đón gió biển, gió mang theo chút vị mặn của nước biển tạt vào mặt làm cảm giác thanh tỉnh lạ thường… Nhỏ nhìn hồ bơi trước mắt, lớn a. Màu nước cũng rất trong và sạch, đó là nước biển tự nhiên. Nhỏ đang mặc một chiếc áo bơi ôm sát cơ thể, kèm theo một chiếc kính bơi. Khi tiếng báo hiện vang lên, nhỏ nhanh chóng nhảy xuống hồ bơi. Nhỏ không muốn bơi quá nhanh, chỉ muốn bơi thật chậm cảm nhận sự thoải mái của nước biển mang lại. Mát quá a… nó có thể giúp xóa tan mệt mỏi… Anh cũng bắt đầu vào cuộc đua, khụ… nói trắng ra là anh đang đi tản bộ thì đúng hơi. Mọi người thì cấm đầu cấm cổ mà chạy, anh thì lại ung dung đi trên nền cát trắng. Cát này khá ấm, có thể thấy thoải mái khi bước lên đó bằng chân không, nếu trên cát mà mang giày thì khó di chuyển a ( mình nghĩ vậy ._.). “ Oa…” Anh nhạc nhiên nhìn về phía ngoài biển, một cô nàng nào đó đang thỏa chí la hét trên không cùng dù by cả mình. Anh bật cười nhìn về người đó, nét mặt anh hiện lên một nét cười thật thụ… Anh đi dọc bờ biển chỉ vì không thể dời mắt được người nào đó. Hắn cũng nhấn ga, xe cũng từ từ di chuyển. Xe của người khác thì đi vù vù, xe hắn thì đi từ từ. Khu vực đua là trong nhà kính, dọc đường cũng có nhiều cây xanh và hoa, hắn có thể đi chậm rãi để ngắm nhìn hết xung quanh. Đó cũng là cơ hội để dò xét nơi này. Đột nhiên đi qua khu vực thi bơi lội bên dưới đường đua và phát hiện có một người a. Hắn chợt dừng lại nhìn người đó, chỉ thấy người đó đang bơi ngửa một cách hưởng thụ… Hắn bật cười, đúng thật là… Nhìn có vẻ cậu ấy rất thích thú… Hắn cũng không nhận ra rằng ánh mắt hắn không thể nào dời mắt tại người đó… Cuộc thi kết thúc sau 1 tiếng đồng hồ, họ cảm thấy thoải mái bước ra khu vực thi của mình rồi gặp nhau tại đại sảnh. Vẻ mặt nhóc và nhỏ bừng bừng sinh lực, anh và hắn chỉ mỉm cười nhìn họ… Nhỏ chợt nhìn về hướng nào đó, ba người họ cũng thấy lạ quay lại nhìn, chỉ thấy bọn nó người nào cũng uể oải cầm trên tay huân chương của mình. Họ chợt nhận ra rằng muốn huân chương cũng không phải chuyện dễ dàng, thôi thì cứ thoải mái hưởng thụ như hôm nay là được. Bọn nó thấy họ nhìn liền trừng mắt rời đi, họ cũng không quan tâm đi tìm nơi nào ăn tối a… Mai là cuộc thì cuối cùng rồi…!
|