Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 522: Đôi mắt trong đêm tối
Editor: shinoki
"Đủ rồi! Ông cũng nói trước kia tôi tốt?" Cung Âu lạnh giọng hỏi, "Trước kia tôi có bệnh, cùng Tịch Tiểu Niệm ở chung một chỗ 24 giờ là bởi vì như vậy tôi mới đạt được cảm giác vui thích, bây giờ tôi khỏi bệnh rồi, tôi không cần như vậy nữa, tôi có thể cho cô ấy một phần tình cảm bình thường."
"Bình thường đến Tịch tiểu thư giải trừ hôn ước?"
Phong Đức hỏi ngược lại.
"Ông..."
Sắc mặt Cung Âu lạnh hơn.
Bây giờ Phong Đức biến thành quản gia của Tịch Tiểu Niệm rồi sao?
"Thiếu gia, ngài biết Tịch tiểu thư bốn năm nay sống thế nào không, thứ truyền thông nói chỉ là phượng mao lân giác* thôi." Phong Đức nói, mặt mũi hiền hòa, thanh âm ôn hòa, hiền hậu.
(*Phượng mao lân giác: lông phượng sừng lân, tức chỉ thứ hiếm thấy)
Cung Âu lạnh lùng nhìn ông chằm chằm, ngược lại không giống như trước không nghe vào, đi tới trên ghế sa lon lần nữa ngồi xuống, trầm giọng nói, "Nói."
Hắn xác thực chưa từng hỏi cặn kẽ bốn năm qua Tịch Tiểu Niệm sống thế nào.
"Vâng." Phong Đức gật đầu, đứng ở nơi đó nói, "Sau khi thiếu gia mất tích, Tịch tiểu thư đi Ý, cha mẹ cô ấy liên tiếp qua đời, cô bị trùng kích rất lớn."
"Tôi biết, tôi sẽ không để Mộ Thiên Sơ hưởng tài sản Tịch gia quá lâu."
Cung Âu nói.
Hắn lần này trở về chính là chuẩn bị thu dọn quá khứ, đầu tiên là Mona, tiếp là Mộ Thiên Sơ, hắn đã lên kế hoạch, nhưng hết lần này tới lần khác Tịch Tiểu Niệm làm hắn loạn bước.
"Vậy thiếu gia có biết Tịch tiểu thư đã từng vì ngài qua đời mà tuyệt thực chờ chết không?"
"..."
Thân thể Cung Âu chấn động.
"Khi đó, Tịch tiểu thư liên tục gặp đả kích, lúc tôi thấy cô ấy, cô ấy đã gầy đến chỉ còn hơn mười cân, nhìn giống như một bộ xương khô, gió thổi một cái là có thể bị bay đi." Phong Đức bình tĩnh tự thuật, "Khi đó tôi cho là Tịch tiểu thư chết chắc, nhưng khi cô ấy biết có thể ngài vẫn còn sống, cô ấy lại liều mạng ăn để sống sót."
"..."
"Đoạn thời gian đó, Tịch tiểu thư quá quá thảm, cô ấy thay đổi nhanh chóng. Thân là quản gia vốn không nên hỏi quá nhiều chuyện của chủ nhân, nhưng tôi thật rất muốn hỏi thiếu gia, tại sao trong bốn năm ngài không chịu cho Tịch tiểu thư một chút tin tức, dù chỉ nói ngắn gọn cũng là an ủi." Phong Đức nói.
Bốn năm, một chút tin tức cũng không có.
"..."
"Thiếu gia, chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ tới Tịch tiểu thư sẽ không chống đỡ nổi sao?" Phong Đức hỏi, "Nếu như bốn năm trước, Tịch tiểu thư thật sự chết, thiếu gia sẽ không hối hận sao?"
"..."
Cung Âu từ đầu chí cuối một câu cũng không nói, trầm mặt nghe, ánh mắt thâm trầm.
"Tôi không biết tại sao Tịch tiểu thư giải trừ hôn ước, cô ấy nhất định có lý do của cô ấy. Bốn năm qua tôi ở cạnh Tịch tiểu thư, thay thiếu gia trông nom cô ấy, cô ấy là hạng người gì tôi rõ nhất, mỗi ngày cô ấy ngay cả nằm mơ cũng muốn ở cùng thiếu gia." Phong Đức nhàn nhạt nói, "Thiếu gia trở lại, mỗi ngày Tịch tiểu thư đều chờ ngài đến nửa đêm, vẽ rất nhiều trang chuẩn bị tặng ngài, mỗi bữa đều làm đồ ăn, bây giờ trong tủ lạnh vẫn còn kem, cô ấy còn lên kế hoạch một đống địa điểm để hai người đi du lịch."
"Vẽ?"
Cung Âu sợ run lên.
"Đúng vậy, trong phòng tranh có một mặt tường treo tranh Tịch tiểu thư không bán, bởi vì đó là nơi tương lai cô ấy định cùng đi với ngài." Phong Đức tiếp tục nói, "Còn nữa, Tịch tiểu thư vẽ rất nhiều tranh chân dung của ngài, ngài vừa trở lại, cô ấy lập tức dời tranh ra ngoài, nói là ngài chỗ nào cũng thay đổi, ngay cả lông mày sâu cạn cô ấy cũng chú ý tới, sau đó lại vẽ mấy bức."
"Cô ấy không nói với tôi."
Cung Âu trầm thấp nói, chân mày hơi nhíu, "Chuyện này cô ấy nên tự mình nói."
Không nói hắn làm sao biết những thứ bức tranh kia đều cô vẽ cho hắn.
"..."
Nếu như là thiếu gia trước kia, khẳng định rất nhanh liền phát hiện ra đi. Nhưng lần này, ngài ấy chỉ khiến Tiểu Niệm thất vọng.
Phong Đức âm thầm nghĩ, không nói ra.
"Ông thay tôi lấy những bức tranh kia tới đây." Cung Âu phân phó nói.
"Không bằng ngài tự mình đi lấy?"
Phong Đức hỏi.
Cung Âu chuyển mắt lạnh lùng nhìn ông "Rốt cuộc ông là quản gia của ai?"
Phong Đức bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, " Dạ, thiếu gia, vậy tôi đi lấy."
" Ừ."
Cung Âu lãnh ngạo lên tiếng đáp lại.
Phong Đức xoay người rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thiếu gia trước kia luôn viện đủ cớ đi gặp Tiểu Niệm.
"..."
Cung Âu ngồi trên ghế sa lon, đầu ngón tay mơn trớn môi mỏng, ánh mắt thâm thúy.
Muốn hắn giống như trước đây mặt dày đi găp cô hắn không làm được, thủ đoạn quá ác tâm, cũng quá mất mặt.
Không phải là đàn bà sao.
Hắn cũng không tin bây giờ mình không sánh bằng trước kia, hắn phải để cho Tịch Tiểu Niệm cam tâm tình nguyện tiếp nhận hắn bây giờ, yêu hắn bây giờ, yêu sâu đậm hơn trước kia.
Nếu không, bệnh này hắn liền bạch trị.
Chờ Phong Đức đi lấy tranh của cô, cô cũng biết hắn đã hiểu cô đã bỏ ra bao nhiêu, nhất định sẽ thu hồi lời chia tay đó.
...
Thời Tiểu Niệm ngủ một đêm, ngày thứ hai thân thể mới vừa có chút chuyển biến tốt cô liền bắt đầu tìm luật sư, chuẩn bị chính thức khởi tố Cung Âu, tranh quyền nuôi dưỡng.
Nhưng toàn bộ S thị, không có một luật sư nào dám nhận lời cô.
Thời Tiểu Niệm ở trong phòng tranh tìm luật sư trên Internet, bên cạnh có ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
"Tiểu Niệm, em quá trâu a, chờ suốt bốn năm, chưa tới một tháng, em dám bỏ rơi Cung đại tổng tài, chuyện này thật ngược đời! Em nhất định chính là thần tượng của chị! Tới tới tới, nói một chút nội tình với chị, chị xem tin tức cũng bát quái chết."
Hạ Vũ ngồi ở bàn bên kia, hai tay chống cằm, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thời Tiểu Niệm, muốn từ trên mặt cô nhìn ra một đóa hoa.
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm tái nhợt, vẫn còn cảm, cô đeo khẩu trang liếc Hạ Vũ một cái, "Rảnh rỗi không bằng giúp em tìm một luật sư giỏi đi."
Bây giờ cô cần luật sư gấp, Hạ Vũ quen biết tương đối nhiều.
"Xin nhờ, em và Cung tiên sinh đối đầu, không có một đội luật sư nào có thể làm được việc. " Hạ Vũ nói cho cô tình hình thực tế, thấy cô vẫn gõ chữ trên bàn phím, không khỏi nói, "Em thật dám làm a."
Đừng nói kiện, ngay cả luật sư cũng không tìm được.
"Ban đầu em dám yêu người hoang tưởng, còn cái gì em không dám?"
Thời Tiểu Niệm nói bằng giọng mũi, gõ phím.
"Phục em, tài cao gan lớn." Hạ Vũ hướng cô giơ ngón cái lên.
"..."
Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn cô nàng một cái, ho nhẹ mấy tiếng.
"Uống nước cho đỡ ho." Hạ Vũ đẩy cốc nước tới trước mặt cô, nghi ngờ hỏi, "Em nói chia tay Cung tiên sinh cũng đồng ý? Các người mặt đối mặt cách một đường xe chạy, em ho như vậy hắn cũng không đến thăm em?"
"Không có." Thời Tiểu Niệm lắc đầu, chỉ một góc trống, "Hắn sai cha nuôi lấy vài bức tranh đi."
"Lấy tranh? Có ý gì?"
"Không biết, trước hắn nói muốn quảng cáo cho em, nhưng em cảm thấy lấy tranh của em đi chỉ có thể tăng giá trị không gian a."
Ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm.
Nếu không còn có thể có nguyên nhân gì, bây giờ hắn đã biến thành một thương nhân chân chính, trọng lợi trọng ích.
"Hắn thiếu chút tiền đó?" Hạ Vũ nháy mắt, "Đúng vậy, trước N.E rơi vào khủng hoảng, hắn hẳn là tổn thất không ít. Trừ cái này ra, hắn không hỏi thăm sức khỏe của em?"
"Không có."
"Hắn thật muốn chia tay với em?" Hạ Vũ cau mày.
"Rất tốt a, trước kia hắn đối với em luôn luôn là mặt dày, bây giờ hắn chịu dứt khoát cắt đứt với em, không thể tốt hơn nữa. Khụ khụ." Cổ họng Thời Tiểu Niệm ngứa ngáy, lại ho khan mấy tiếng.
Hạ Vũ thấy vậy liền vội vàng đứng lên, khép máy tính của cô lại, "Được rồi, mau đi ngủ, em còn đang bị bệnh đấy, chống đỡ cái gì."
Nói xong, Hạ Vũ liền đẩy cô.
"Đừng tắt máy tính của em."
Thời Tiểu Niệm cau mày.
"Chuyện tìm luật sư để chị lo, chị tìm cho em được chưa?" Hạ Vũ đẩy cô rời đi.
"Thậ saot? Cám ơn chị, Hạ Vũ, vậy em đi nấu cơm cho cặp sinh đôi."
Thời Tiểu Niệm đi về phía phòng bếp, Hạ Vũ vội vàng kéo cô, "Em nghỉ ngơi một chút có được không, luôn miệng nói nên sống vì mình một lần, kết quả vẫn bận rộn vì cặp sinh đôi."
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết, đi đi đi."
Hạ Vũ đẩy cô vào phòng, Thời Tiểu Niệm uống thuốc có chút mơ màng, rất dễ bị Hạ Vũ đẩy ngã.
Hạ Vũ cúi người xuống đắp chăn cho cô, thấp mắt nhìn cô, nói, "Em cứ yên tâm đi, dù sao chị cũng thích trẻ con, chị đưa cặp sinh đôi đến chỗ chị chơi, để chồng chị nấu cơm cho bọn chúng, đến tối trả lại cho em, được không?"
"Như vậy sao được, các người đã rất mệt mỏi."
Thời Tiểu Niệm không muốn.
"Chị mang Mr Cung theo, lần này em yên tâm rồi chứ?" Hạ Vũ hấp tấp nói, "Hai người lớn bọn chị cùng một người máy cái gì cũng không làm, chỉ chăm sóc cho ba đứa bé, cứ quyết định như vậy đi!"
Thời Tiểu Niệm cảm động, hướng cô nàng giang hai tay ra, "Hạ Vũ, có chị thật tốt."
"Mau ngủ đi, cô nàng mạnh mẽ."
Hạ Vũ cúi người ôm cô một cái, sau đó rời đi.
Thời Tiểu Niệm nằm trên giường, kéo kéo chăn, đầu lại bất tỉnh lại đau, nhắm mắt thiếp đi.
Cô phải tĩnh dưỡng tốt, nếu không cô không làm được gì.
Vừa đi vào giấc ngủ, Thời Tiểu Niệm liền mơ thấy giấc mơ kỳ quái, cô mơ thấy Cung Quỳ lấy chồng rồi còn cô vẫn tranh quyền nuôi dưỡng với Cung Âu.
"Khụ."
Thời Tiểu Niệm ho khan một tiếng, hoảng hốt tỉnh lại, trong phòng đen thui.
Trời đã tối rồi.
Cô đã ngủ một lúc lâu.
Đầu óc Thời Tiểu Niệm tỉnh táo hơn một chút, nhưng người vẫn còn yếu, cô đè hai tay lên giường ngồi dậy.
Trong bóng tối, bỗng nhiên có tiếng động.
Cô theo bản năng ngước mắt nhìn, liền thấy một đôi mắt.
"A. Ai?"
Thời Tiểu Niệm kinh hô một tiếng, trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh.
"..."
Cặp mắt kia nhìn cô chằm chằm.
Thời Tiểu Niệm hít một hơi lạnh, đưa tay ấn công tắc đèn trên tường.
Đèn bật lên, trong phòng lập tức tràn đầy ánh sáng, cô run sợ nhìn sang, chỉ thấy Cung Âu đứng trước giường của cô, mặc một chiếc áo khoác màu đen, hai tay đút trong túi quần, mặt không thay đổi nhìn cô, mắt nhuộm lau mệt mỏi, ánh mắt lạnh như băng.
Thấy là Cung Âu, Thời Tiểu Niệm đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại lạnh lùng, "Tại sao anh lại ở chỗ này? Vào bằng cách nào?"
"Phong Đức có chìa khóa."
Thanh âm của Cung Âu lạnh hơn so với cô, "Em hỏi một câu rất kỳ quái, chẳng lẽ Cung Âu anh sẽ đập cửa sổ leo vào sao? Em lại muốn Cung Âu trước kia?"
Trước kia hắn quả thật sẽ làm như vậy.
|
Chương 523
Editor: shinoki
"Em cho rằng lần tiếp theo chúng ta gặp nhau sẽ là trên tòa án." Thời Tiểu Niệm ngồi trên giường nói.
Cung Âu xuất hiện cô sợ đến ướt quần áo.
Như ma quỷ.
"Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa nhận được thông báo của toà án." Cung Âu lạnh lùng nói, con ngươi thâm thúy.
Cũng không đợi hắn trả lời cô.
Phong Đức lấy tranh, cô cũng không chủ động hiện thân, không biết đang bày trò gì.
"Vậy anh về chờ đi." Thanh âm của Thời Tiểu Niệm mang giọng mũi, vén chăn lên xuống giường, nhìn hắn nói, "Anh có thể đi rồi."
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, "Thời gian của anh rất quý báu."
"Cho nên?"
Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn hắn.
"Nhưng anh đã ở đây em chờ hai giờ."
Cung Âu nhìn cô mặt đầy cao ngạo nói.
Cô phải biết cảm ơn, hắn bận rộn như vậy cũng không kéo cô dậy để cô tiếp hắn, hắn ôn nhu hơn trước kia nhiều.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn, "Cung Âu anh không có lầm chứ, anh ở cạnh giường nhìn chòng chọc vào em như một con quỷ suốt hai giờ?"
Thời Tiểu Niệm cảm thấy buồn nôn.
Người đàn ông này muốn thế nào?
"..."
Đối mặt với lời chỉ trích của cô, sắc mặt Cung Âu cứng ngắc, tay nắm thành quả đấm, thanh âm càng lạnh, "Tịch Tiểu Niệm, em nên cảm kích."
"Mời anh đi ra ngoài." Thời Tiểu Niệm chỉ hướng cửa, "Xin anh đừng dùng bộ mặt này xuất hiện trước mặt em."
Cô sẽ nghĩ tới cô và Cung Âu trước kia tốt bao nhiêu, cô sẽ nghĩ tới Cung Âu và Mona trong khách sạn kia có bao nhiêu nhiệt tình.
"Chú ý cách ăn nói của em, nếu không có lời muốn nói, anh sẽ không tới."
Cung Âu lạnh giọng nói.
Đúng vậy.
Hắn bận rộn như vậy, sau khi trở lại, cô thường xuyên vì hắn bận bị mà chờ mấy canh giờ.
"Anh muốn nói gì? Anh chịu nhường quyền nuôi con cho em?" Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn.
"Không thể nào."
"Vậy thì mời anh rời đi, thứ cho không tiếp đãi."
Thời Tiểu Niệm đi ra phía ngoài, một đường mở đèn, mở cửa phòng tranh ra, một cơn gió lạnh thổi tới, cô hắt hơi một cái.
"Cho em ba phút nhìn thứ này." Cung Âu tự ý ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng tranh.
Trên bàn có một chiếc máy tính bảng.
"Thứ gì?"
Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi.
"Em nhìn rồi sẽ biết."
Cung Âu lãnh đạm nói.
"Nhìn xong anh sẽ đi?" Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Nhìn xong em sẽ xin anh đừng đi." Cung Âu giống như một đứa trẻ bướng bỉnh quấy rối, "Ngồi xuống, chờ em nhìn xong anh sẽ dạy dỗ lại em."
"..."
Thời Tiểu Niệm không nói gì đi tới, ngồi xuống trước bàn, thấp mắt nhìn máy tính bảng.
Trên màn hình là một đống gạch Mosaic.
Thứ gì?
Video sao?
Thời Tiểu Niệm mở ra, video bắt đầu phát, sau đó cô thấy gạch Mosaic bay đầy trời, mặt cô đầy mờ mịt, nhìn mấy giây, cô mới phát hiện đây là một đoạn video tương đối có màu sắc.
Ống kính nhắm ngay một chiếc giường lớn, trên giường hai người đàn ông dáng dấp tuấn tú toàn thân bị đập đầy gạch, đang đi trên áo cưới, bên miệng nở nụ cười dâm đãng, "Tới đây, Mona tiểu thư mặc áo cưới vào, như vậy chơi kích thích hơn a, chúng ta chơi hai chú rể một cô dâu a."
"Không muốn, không muốn. Ân, a."
Người đàn bà cũng là một thân gạch Mosaic, dãy giụa giữa hai người đàn ông, thanh âm kia vừa tựa như kháng cự vừa tựa như hưởng thụ.
Giọng của Mona.
Mặt của Mona.
"..."
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt, khó tin nhìn màn hình, "Tại sao có thể như vậy?"
Thật sự là Mona.
"Em nhìn ngày tháng xem." thanh âm của Cung Âu lạnh như băng thân tình nhắc nhở.
"..."
Thời Tiểu Niệm nhìn ngày tháng trong video, là buổi tối mùng một Tết.
Đêm hôm đó không phải Cung Âu và Mona đi thuê phòng sao, hai cá khắp người gạch men đích đàn ông lại là ai?
Cô không hiểu nhìn về phía Cung Âu.
Cung Âu tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô, "Nói xin lỗi anh."
"Em không hiểu."
Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn hắn, rõ ràng cô nghe được giọng hắn, hắn đúng là ở trong phòng cùng Mona, làm sao lại biến thành như này.
"Mona muốn phóng túng một đêm trước khi cưới, anh tìm người giúp cô ta để cảm ơn cô ta đã chữa bệnh cho anh." Cung Âu mặt không thay đổi nói, "Nói xin lỗi anh."
Hắn rất cố chấp ở điểm này.
Cô áy náy.
Cô điên cuồng yêu hắn.
"Phóng túng?"
Thời Tiểu Niệm tựa như nghe chuyện hoang đường, khó tin nhìn Cung Âu.
"Bây giờ Mona đã về Mỹ chuẩn bị kết hôn rồi, không tới một tháng, em sẽ nhìn thấy tin tức về đám cưới của cô ta trên báo." Cung Âu nói, cuối cùng lại nói, " Nói xin lỗi anh."
"Chính là như vậy?"
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, cho là sự thật dầm dề máu nhưng lại đột nhiên thay đổi thành tình cảnh khác.
Trong lúc nhất thời cô có chút không phản ứng kịp.
"Chính là như vậy." Cung Âu đưa tay ra, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, tròng mắt đen âm trầm nhìn cô, "Anh không động vào cô ta, anh không thay lòng."
"Vậy lúc em gọi cho anh, tại sao anh không nói thật với em?"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Em là một người phụ nữ bảo thủ, sợ em không tiếp thụ nổi chuyện phóng túng trước khi cưới." Cung Âu giải thích hoàn mỹ.
"Vậy bây giờ anh còn nói?"
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, rất kỳ quái, cô đột nhiên cảm giác thân thể không có không thoải mái như vậy.
"Bởi vì anh muốn cho em biết em đã sai, nói xin lỗi anh." Cung Âu lạnh lùng nói, bộ dáng nghiêm túc.
Nghe vậy, trong mắt Thời Tiểu Niệm lướt qua vẻ thất vọng.
Đây là nguyên nhân sao?
"Thật xin lỗi, chuyện này là em hiểu lầm, em cho rằng anh đã yêu cô ta." Thời Tiểu Niệm là một đứa bé ngoan, biết sai liền nói xin lỗi.
" Ừ."
Cung Âu gật đầu.
Cái này còn tạm được.
"..."
Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn video, thật không nghĩ tới Mona là hạng đàn bà này.
Thấy cô không nói gì, Cung Âu hơi nhíu mày, "Sau đó thì sao?"
"Cái gì mà sau đó?"
Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại.
"Em hẳn nên thu lại những lời đó của em trước mặt truyền thông." Cung Âu nói, còn cần hắn nhắc sao?
"Tại sao phải thu?"
Thời Tiểu Niệm tiếp tục hỏi ngược lại, không hiểu ý của hắn.
"Tại sao phải thu?" Cung Âu tái diễn lời cô, ánh mắt trầm xuống, "Tịch Tiểu Niệm, đây chẳng qua là em mượn cớ chia tay thôi, em nhớ hay yêu đều là Cung Âu trước kia, em căn bản không định cùng anh sống chung, đúng không?"
" Đúng."
Thời Tiểu Niệm thẳng thắn gật đầu.
Đã nháo lớn như vậy, làm sao có thể nói sống chung liền sống chung, cô muốn chia tay cũng không phải là ý nghĩ nhất thời.
"Nói cách khác, trừ phi Cung Âu trước kia trở lại, nếu không em sẽ không cùng anh hợp lại?" Cung Âu lạnh lùng nói, "Hắn có gì tốt? Bàn về chỉ số thông minh, ngay cả cha anh cũng thừa nhận, chỉ số thông minh của anh không liên quan đến chứng cố chấp; bàn về mức độ luận xử, anh hiểu hơn hắn; bàn về tính cách, cho tới bây giờ anh chưa từng đánh em."
Hắn hôm nay, là bộ dáng trưởng thành.
Cô không hài lòng điểm nào ?
"..."
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn hắn, hắn tự ghen với mình sao?
"Tịch Tiểu Niệm, anh tốt hơn mình trước kia gấp mười ngàn lần!" Giữa chân mày Cung Âu lộ ra không vui, "Em ngay cả lựa chọn chính xác cũng không."
"Em sẽ không làm cái gì gọi là lựa chọn chính xác, em chỉ biết Cung Âu trước kia rất thương em, em chỉ bi thương ngoài da một chút anh ấy cũng gấp đến độ cả đêm không ngủ được; anh ấy rất để ý em, em thích gì hắn không nói ra miệng, nhưng cũng sẽ tôn trọng, anh ấy biết lúc nào em vui vẻ, khó chịu, bị bệnh; anh ấy có sự nghiệp của mình, nhưng cũng không bỏ quên em, anh ấy hận không thể ở cùng em mỗi phút mỗi giây, anh ấy coi em là duy nhất, sẽ không cùng bất kì người phụ nữ nào lâu lâu chơi trò ôm ấp mập mờ."
Thời Tiểu Niệm từ trước bàn đứng lên, nhìn tròng mắt đen của Cung Âu nói, thanh âm lộ ra nồng nặc giọng mũi.
Mỗi câu cô nói đều là Cung Âu trước kia tốt, sắc mặt Cung Âu liền khó coi từng phần, nghe đến cuối cùng, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm.
|
Chương 524: Y tiên sinh thần bí
Editor: shinoki
Cung Âu.
Cung Âu không động vào Mona.
Đồ ngốc.
Thời Tiểu Niệm nở nụ cười, đi tới trước bàn, xoá video trong máy tính bảng, đây thật giống như là lần đầu tiên sau khi Cung Âu trở về, cô cảm giác được hắn đang để ý cô.
Hắn không thay lòng.
Sau khi cười, trên mặt Thời Tiểu Niệm lại khôi phục vẻ phiền muộn, cô nhìn sang vị trí, đó là chỗ Cung Âu vừa mới ngồi.
Thật sự một chút xíu cũng không về được sao?
Tại sao Cung Âu khôi phục bình thường lại trở nên cực đoan ?
Nếu cô không cách hắn xa một chút, nói ra những lời quyết tuyệt kia, hắn sẽ không để ý đến cô sao?
Một hồi yêu, hắn không phải hắn vĩnh viễn đóng vai nhân vật lạnh lẽo, cô quạnh đi.
Ai cũng biết yêu quá mệt mỏi.
Yêu không phải bộ dạng này, nhưng cô phải làm thế nào mới có thể khiến Cung Âu kiêu ngạo biết?
"Khụ khụ."
Cổ họng Thời Tiểu Niệm ngứa ngáy ho khan mấy tiếng, đầu lại bắt đầu đau, cô lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Hạ Vũ, cũng muốn hỏi tình hình của cặp sinh đôi, bỗng nhiên thấy trên điện thoại trong hộp điện thư (thư điện tử) của phòng tranh có thư mới.
Hay là buổi chiều gửi tới, cô không phát hiện ra.
Thời Tiểu Niệm mở ra.
[ Đã thấy tin tức, xin hỏi còn cần luật sư không ? Y. ]
Y?
Thời Tiểu Niệm sững sốt hai giây mới nhớ lại, là Y tiên sinh, vị khách hàng thần bí.
Người đàn ông kia mỗi quý đều đến phòng tranh của cô mua mấy bức, nguỵ trang nghiêm ngặt, đeo mắt kính và khẩu trang, nhìn cũng không thấy rõ, cho tới bây giờ chưa từng nhiều lời, nói chuyện hắn cũng không trả lời, như một người câm vậy.
Hắn chỉ biết kí trên sổ ghi chép chữ ‘Y’.
Giữa bọn họ ngay cả trao đổi cũng chưa từng có, hắn lại hỏi chuyện của cô.
Luật sư?
Cần, dĩ nhiên cần, cô đã nói phải sống vì mình một lần, Cung Âu đã chữa khỏi bệnh, cô không cần ủy khuất cầu toàn nữa, vụ này phải kiện.
Ít nhất phải cho Cung Âu biết cô muốn gì, tuyệt không phải một căn nhà trống rỗng, chồng không trở lại.
Cô muốn nuôi cặp sinh đôi, muốn có một ngôi nhà thật sự.
Nghĩ tới đây, Thời Tiểu Niệm nhắn tin trả lời thư điện tử.
[ Ngài mạnh khỏe, Y tiên sinh, cám ơn ngài đã quan tâm, tôi quả thực cần luật sư. ]
Mời luật sư đối với Thời Tiểu Niệm mà nói là một vấn đề khó khăn nhất, Cung Âu còn chưa ra tay, những luật sư kia vừa nghe liền lắc đầu như trống bỏi.
Tiếp theo, Cung Âu khẳng định còn dùng chiêu khác với cô, cô không thể để cho hắn cảm thấy cô không có hắn không làm nen trò trống gì.
[ Tôi có thể giúp cô chuyện này. Y. ]
Nhìn thư lập tức được đáp lại, Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên, giúp?
Thật bất ngờ.
[ Cảm ơn ý tốt của ngài, xin hỏi ngài là luật sư sao? ]
Thời Tiểu Niệm có chút nghi ngờ nhìn câu hỏi mình gửi đi, người đàn ông yên lặng không nói một lời này là luật sư sao?
Nhưng sau khi gửi điện thư đi, đối phương không gửi lại.
Kỳ quái.
Thời Tiểu Niệm cau mày, cái gì gọi là giúp cô chuyện này, là ý gì chứ?
Cô không nghĩ ra, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng động, cô quay đầu, Hạ Vũ ôm Cung Quỳ đi tới, Cung Diệu mặt không thay đổi theo vào, trên mặt Cung Diệu vĩnh viễn không có cách nào phân biệt cậu đang vui hay không vui.
"Về rồi sao?" Thời Tiểu Niệm cười lên, hướng Hạ Vũ đi tới, Cung Quỳ hiển nhiên chơi mệt, đã ngủ trên vai Hạ Vũ, "Khổ cho chị rồi, Hạ Vũ, còn phiền chị giúp em trông con."
"Đùa gì thế, hậu duệ quý tộc ư, mang bọn chúng đi chơi, chị có cảm giác vinh dự làm nô tì của tiểu tiểu vương tử, tiểu công chúa."
Hạ Vũ làm như thật nói.
"Phốc. Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ bình thường, đừng làm ồn, để em ôm tiểu Quỳ vào."
Thời Tiểu Niệm nói, từ trong tay Hạ Vũ nhận lấy Cung Quỳ, ôm về phòng.
Sau khi đặt Cung Quỳ xuống, Thời Tiểu Niệm quay đầu, Hạ Vũ đứng ở cửa phòng hướng cô ngoắc tay.
Cung Diệu đi tới, quần áo trên người chỉnh tề, không giống Cung Quỳ chơi đến quần áo có nhiều nếp nhăn, trên người cậu cũng không tìm được một chút bụi bặm.
"Holy, mẹ cùng dì Hạ nói chuyện, lát nữa tắm cho con được không?"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Vâng. Làm phiền mẹ."
Cung Diệu mặt không thay đổi hướng cô cúi thấp đầu, sau đó đứng ở mép giường nhìn chằm chằm em gái ngủ.
Thời Tiểu Niệm đi ra khỏi phòng, Hạ Vũ kéo cô đi ra ngoài, "Con trai em là ngôi sao gì vậy, em biết không chị và chồng chị mua một đống đồ chơi muốn dỗ bọn nhỏ vui vẻ, tiểu Quỳ và tiểu Viên chơi đến phát điên, nhưng con trai em..."
Tiểu Viên là con gái Hạ Vũ.
"Holy thế nào?"
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói.
"Nó một mực mặt lạnh, bọn chị thấy bé trai thích chơi súng, mua cho nó khẩu súng đồ chơi lớn." Hạ Vũ hoa chân múa tay nói, "Em biết con trai em đã làm gì chuyện không? Nó giảng giải cho bọn chị cấu tạo của súng thật, tầm bắn đạn, thí nghiệm với súng. Chị và chồng chị vừa tra bách khoa vừa nghe, thằng bé nói còn cặn kẽ hơn cả bách khoa."
"..."
Thời Tiểu Niệm yên lặng.
"Con trai em là phần tử nguy hiểm, em biết không?" Hạ Vũ nắm cánh tay cô liều mạng lay.
"Không có nghiêm trọng như vậy, Holy từ lúc 3 tuổi đã theo Cung Tước đi săn." Thời Tiểu Niệm nói.
Chuyện này cô biết, đây là một hoạt động tao nhã trong quý tộc, hơn nữa Holy cũng chưa từng lộ ra không ưa.
Cậu bé rất thích ứng với lối sống quý tộc, thích ứng hơn cuộc sống ở đây của cô.
Hạ Vũ không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, "Được rồi, cuộc sống của nhân vật quý tộc nổi tiếng, là chị quá ngạc nhiên. Vẫn là tiểu Quỳ đáng yêu, con bé không nói tầm đạn bắn với bọn chị."
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ cười cười.
"Tâm trạng em không tệ lắm." Hạ Vũ chợt phát hiện Thời Tiểu Niệm biến hóa.
" Dạ, nhờ chị giúp em trông con, em ngủ một giấc dài, bây giờ đã thoải mái hơn."
Thời Tiểu Niệm cười nói.
"Không đúng, không đúng, em đây rõ ràng là vui vẻ a, hôm nay ban ngày thấy em, em còn làm mặt lạnh, bộ dáng muốn ăn thịt người, nói gì mà em dám yêu người hoang tưởng." Hạ Vũ coi cô là bạn thân nhất, biết chắc chắn về cô, "Nhất định là có chuyện tốt xảy ra, chẳng lẽ em biết chị tìm được luật sư rồi?
Thời Tiểu Niệm sửng sốt, "Luật sư? Chị tìm được luật sư rồi?"
Hạ Vũ trông ba đứa trẻ còn có thể giúp cô tìm luật sư?
"Đúng vậy, chị lợi hại không, chị ghim bài tìm luật sư trên trang web online của công ty bọn chị, viết mấy ngàn chữ, kết quả có rất nhiều người đáp lại, đầu năm nay phải dựa vào sức mạnh Internet. Ngày mai chị cho em soát một lượt, nhóm một đội luật sư, mang tới cho em." Hạ Vũ nói.
"Dễ dàng như vậy? Có thể có vấn đề gì không?"
Sao cô không tìm được ?
"Trước xem một chút rồi nói sau, còn có thể có biện pháp gì." Hạ Vũ nói.
"Thật cám ơn chị, Hạ Vũ."
Thời Tiểu Niệm cảm kích nhìn Hạ Vũ, rốt cuộc cũng có luật sư rồi, chuyện tốt.
Không tìm được luật sư, cô chưa đánh liền thua.
...
Hôm sau, sau giờ ngọ, một nhóm luật sư trùng trùng điệp điệp tiến vào phòng tranh của Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm tưởng rằng là một vài luật sư không có danh tiếng gì muốn vụ này đoạt kiện thành danh, không nghĩ tới lúc nhận được danh thiếp, tất cả đều là luật sư hàng đầu, còn có cả đại luật sư nước ngoài.
Hạ Vũ đứng ở nơi đó diễu võ dương oai công trạng của mình, Thời Tiểu Niệm đảo danh thiếp trong tay càng ngày càng cảm thấy không đúng.
"Các vị, các vị không phải nhìn thông báo tìm luật sư của Hạ Vũ mà đến, đúng không?"
Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt nhóm luật sư, cắt đứt Hạ Vũ.
Hạ Vũ ngạc nhiên nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
Nhóm luật sư ăn mặc chỉnh tề ngồi ở chỗ đó, rối rít nở nụ cười cao thâm khó lường, một người trong đó đứng lên hướng Thời Tiểu Niệm nói, "Chính xác, chúng tôi là Y tiên sinh ủy thác tới."
"Y tiên sinh?"
Hạ Vũ không hiểu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
Quả nhiên là Y tiên sinh thần thần bí bí đó.
Thời Tiểu Niệm ngớ ngẩn, người kia tại sao muốn giúp cô?
"Tiểu Niệm."
Một thanh âm hiền hòa từ bên ngoài truyền tới.
Thời Tiểu Niệm quay đầu, mỉm cười, "Cha nuôi, sao cha tới đây?"
Sau khi Cung Âu trở lại, Phong Đức đều phục vụ bên người hắn.
Phong Đức đứng ở cửa, sắc mặt có chút khó coi, đôi mắt thậm chí mang bi thương cùng nặng nề.
"..."
Nụ cười của Thời Tiểu Niệm cũng biến mất, cô nghĩ, nhất định không phải chuyện gì tốt.
Quả nhiên, Phong Đức đứng ở cửa thở dài, nói, "Tiểu Quỳ, thiếu gia sai ta đến mang tiểu Quỳ tiểu thư và Holy thiếu gia đi, Cung gia bên Anh quốc đã cho người tới đón."
Cung Âu ra oai phủ đầu đợt thứ nhất nhanh như vậy ?
Thời Tiểu Niệm chuyển mắt nhìn về phía mấy vị luật sư kia, chờ bọn họ hành động, cô muốn biết, những luật sư này có thật lòng muốn phục vụ cho cô không.
Thấy cô nhìn, nhóm luật sư rối rít đứng lên, hướng Phong Đức đi tới, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải các loại đạo lý cho Phong Đức, hơn nữa còn đưa ra bằng luật sư.
"..."
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Phong Đức mặt đầy kinh ngạc.
Đại luật sư chính là luật sư lớn, nói rõ ràng mạch lạc, thao thao bất tuyệt.
Lúc Phong Đức rời đi hướng cô cười một cái, làm động tác cố gắng lên với cô, Thời Tiểu Niệm mỉm cười.
Đợt tấn công thứ hai của Cung Âu rất nhanh sẽ theo tới.
Đám luật sư đi vào phòng tranh, tiến hành hiệp thương với Thời Tiểu Niệm, từ sáng đến chiều, lại từ chiều đến tối, sau đó tiếp đến ngày thứ hai.
Thời Tiểu Niệm và Hạ Vũ ngồi nghe, nghe đến mệt mỏi, hai người liên tục ngáp.
Bởi vì Thời Tiểu Niệm và Cung Âu đều không hạ thấp ranh giới cuối cùng của mình, vì vậy nhóm luật sư thảo luận hai ngày vẫn không ra kết quả tốt.
Hiệp thương thất bại, chỉ chờ mở phiên toà.
|
Chương 525: Cung Âu muốn tự mình nuôi con
Editor: shinoki
"Được rồi, con sẽ gọi cho mẹ, Mom." Cung Quỳ cọ cọ vào người cô một cái, cầm rương hành lý nhỏ,
quay đầu nhìn về phía Cung Diệu, "Holy, anh không có lời muốn nói với Mom sao?"
Cung Diệu vẫn đứng trước rương hành lý của mình, mặt không cảm xúc.
Nghe vậy, cậu bé ngẩng mặt lên nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, hướng cô lãnh đạm cúi người, "Khoảng thời gian này khổ cực cho mẹ rồi."
Thời Tiểu Niệm thấy cậu bé hời hợt khách khí như vậy, có chút khổ sở cười cười, tiến lên vỗ vỗ vai cậu, "Đừng khách sáo với mẹ như vậy được không? Con phải chăm sóc tối cho mình, vui phải nói, không vui cũng phải nói."
Cậu bé chính là bản thu nhỏ của Cung Âu, ưu tư không lọt ra ngoài.
Phong Đức đã đứng ở cửa.
"Con đi đây." Cung Diệu kéo rương hành lý nhỏ hướng Phong Đức đi tới, bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, thanh âm non nớt mang lãnh ý, "Thuốc cảm sau khi ăn uống hai viên, sáng mẹ uống ba viên."
Nói xong, Cung Diệu kéo rương hành lý rời đi.
Thời Tiểu Niệm ngẩn người, ngay sau đó cười lên, ngực ấm áp, cất giọng nói, "Mẹ nhớ rồi, Holy."
Ân.
Cung Diệu vẫn là khác Cung Âu, con trai quan tâm cô hơn nhiều.
...
Đối diện đường xe chạy, cao ốc N.E, phòng làm việc khổng lồ của tổng giám đốc.
Cung Âu ngồi trước bàn làm việc, đẩy văn kiện sang một bên, lộ ra một khoảng trống.
Hắn cầm một chiếc điện thoại di động mới để lên bàn, ấn xuống, trên mặt bàn lập tức xuất hiện toàn bộ tin tức hình ảnh cùng bàn phím, hắn đưa hai tay ra điểm vài cái ở phía trên, nhìn tin tức, nhìn video, đưa vào tin nhắn.
Hoàn mỹ.
Kỹ thuật toàn bộ tin tức thời đại một khi đẩy về phía thị trường tất nhiên sẽ đưa tới một trận náo động trước đây chưa từng có, hạng mục này hắn muốn làm từ bốn năm trước, kết quả bị chậm bốn năm.
Cung Âu thử nghiệm từng bước.
Ngón tay nhẹ nhàng hoa động, một tin tức nhảy ra.
Là tin tức mới nhất của Thời Tiểu Niệm, cô là một người bình dân cùng hắn ra toà tranh quyền nuôi con đã gây nên náo động, truyền thông chú ý mỗi một bước tiến triển.
Đây là tấm ảnh cô ôm Cung Quỳ vào trong ngực, Cung Âu thổi bong bóng, cô bé cười đặc biệt vui vẻ, răng trắng tinh.
Cung Âu ngưng mắt nhìn, thất thần chốc lát, ngón tay thon dài quỷ xui thần khiến phóng to bức ảnh, đầu ngón tay dừng lại ở đôi mắt mỉm cười của cô.
Đôi mắt xinh đẹp.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên.
Thân thể Cung Âu chấn động một cái, lập tức đóng tin tức, thân thể ngửa về sau, khôi phục vẻ lạnh lùng.
"Thiếu gia." Phong Đức từ bên ngoài đi vào, đi tới trước bàn làm việc của Cung Âu, "Đã đón Tiểu Quỳ tiểu thư và Holy thiếu gia."
"Thật không?" Cung Âu lãnh đạm nhìn ông một cái, "Đưa bọn chúng về đế quốc pháo đài."
Phong Đức đứng không nhúc nhích.
"Còn việc gì không?"
Cung Âu lạnh lùng hỏi.
"Thiếu gia, vụ kiện này ngài nhất định phải thắng sao?" Phong Đức hỏi.
"Ông nói sao?" Ánh mắt Cung Âu âm trầm, "Vụ kiện này phải thắng."
Không thắng hắn sẽ thua hoàn toàn.
" Dạ, thiếu gia."
Phong Đức gật đầu, xoay người rời đi, mới vừa đi được mấy bước, Cung Âu bỗng nhiên từ trước bàn làm việc đứng lên, tròng mắt đen lạnh lùng liếc nhìn ông, " Chờ một chút, tôi tự đưa bọn chúng về."
"Cái gì?"
Phong Đức ngơ ngẩn.
"Không chỉ hôm nay, bắt đầu ngày mai nếu không cần thiết tôi sẽ không tới công ty, ông giúp tôi ở đây quan sát, có bất kỳ văn kiện khẩn nào thì mang về nhà."
Cung Âu kéo ngăn kéo ra, cầm chìa khóa xe lên đi ra ngoài.
"Thiếu gia muốn đích thân chăm sóc cặp sinh đôi sao?" Phong Đức biết ý đồ của Cung Âu.
"Ông cho rằng Thời Tiểu Niệm chủ động để tôi chăm sóc con trước không có mục đích gì khác? Cô ấy chỉ có thể đánh bại tôi ở một điểm duy nhất. chính là tôi bận việc, không thể tự chăm con." Cung Âu vừa lạnh lùng nói vừa đi ra ngoài, "Tìm một nhiếp ảnh gia, chụp lại cảnh tôi ở cùng cặp sinh đôi trong năm ngày này, tương lai trình tòa án. Tôi sẽ khiến Thời Tiểu Niệm ngay cả lợi thế duy nhất cũng mất đi."
"..."
Phong Đức đi sau lưng Cung Âu, thiếu gia và Tiểu Niệm thật sự đã khởi binh rồi.
Ông lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm bên kia rất nhanh nhận được tin nhắn, mặt mày vui vẻ.
Mặt mày vui vẻ.
Phong Đức không nói lắc đầu một cái, xem ra ông thật sự già rồi, căn bản không biết những người tuổi trẻ bọn họ đang làm cái gì.
"Tổng giám đốc mạnh khoẻ."
"Tổng giám đốc đi thong thả."
Cung Âu đi ra cửa toà cao ốc N.E đồ sộ, Cung Diệu và Cung Quỳ đang chờ cạnh xe, mặt mũi đáng yêu khiến người khác không nhịn được nhìn lâu.
"Dad."
Thấy Cung Âu, Cung Quỳ yếu ớt gọi một tiếng, trên mặt có mấy phần bứt rứt.
Đối với bọn họ mà nói, Cung Âu so với Thời Tiểu Niệm hời hợt hơn nhiều, Thời Tiểu Niệm cùng bọn họ gặp mặt tuy ít, nhưng cô ôn nhu, bình dị gần người, sắc mặt Cung Âu rất lạnh.
" Ừ, lên xe đi."
Cung Âu nhàn nhạt đáp một tiếng, mở cửa xe ngồi vào.
Cung Quỳ lúng túng nhìn Cung Diệu, liếm liếm môi, muốn leo lên xe, bị Cung Diệu kéo lại.
Cung Âu hạ cửa xe xuống nhìn hai đứa bé, hơi nhíu mày, "Sao?"
"Xe ba không có lắp ghế ngồi trẻ em."
Cung Diệu lạnh lùng nói, dáng dấp như từ một khuôn đúc ra với hắn.
"..."
Ghế ngồi trẻ em.
Đó là cái gì ?
Cung Âu cau mày.
" Trên xe Mom có, có hai cái." Cung Quỳ lập tức nói theo, mặt đầy mong đợi nhìn Cung Âu.
Muốn hắn đi tìm Thời Tiểu Niệm lấy ghế ngồi trẻ em? Đêm đó hắn đã nói lời ác độc với Thời Tiểu Niệm, muốn cô hối hận chủ động đến tìm hắn.
"Dad, con đi lấy được không?"
Cung Quỳ giơ tay nhỏ bé lên ngọt ngào nói, nhấc chân lên muốn chạy băng qua đường, Cung Âu cau mày, "Các con ngồi lên xe, để ba đi lấy."
"Bọn con lên xe."
Cung Diệu túm Cung Quỳ lại, kéo cô bé lên xe,
Cung Quỳ mặt đầy tiếc nuối, aizz, vốn có thể gặp lại mẹ.
Cung Âu đẩy cửa xe ra bước xuống, đi tới đối diện, bên cạnh có bảo tiêu đang đứng, hắn mở miệng muốn sai việc, hai giây sau lại từ bỏ.
Chỉ có mấy bước chân thôi.
Ánh mặt trời ấm áp, Cung Âu băng qua đường đi về phía phòng tranh.
Cửa phòng trang rộng mở, Cung Âu trầm mặt đi tới, còn chưa đi vào liền nghe được giọng nói của Thời Tiểu Niệm, "Chào ngài, tiên sinh, tôi vừa mới giở sổ ghi chép khách hàng, còn tưởng rằng không cần dùng đến dãy số này."
Giọng cô rất trong, mang một chút giọng mũi nhàn nhạt, lại đặc biệt mềm.
Sắc mặt Cung Âu nhất thời càng khó coi, đứng ở cửa nhìn vào trong, Thời Tiểu Niệm ngồi trước quầy màu trắng, lật quyển ghi chép trong tay đang gọi điện thoại, trên khuôn mặt lớn chừng bàn tay chất đầy nụ cười.
Nụ cười kia nhìn sao lại nhức mắt ?
Thời Tiểu Niệm gọi điện thoại tùy ý ngước mắt lên liền thấy khuôn mặt của Cung Âu lạnh như băng.
Cô sửng sốt, nhưng không có động tác gì, tiếp tục nghe điện thoại, trong đó truyền tới giọng của một người phụ nữ, "Tôi là trợ lý của Y tiên sinh, có gì cô cứ nói với tôi là được rồi."
"À, vậy nhờ cô nhắn giùm với Y tiên sinh, lần này cảm ơn ngài ấy đã mời luật sư giúp tôi, tôi thật hết đường xoay sở rồi." Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói vào điện thoại, "Không biết ngài ấy có đang ở S thị không, tôi muốn mời ngài ấy ăn một bữa để cảm ơn."
Còn muốn ăn cơm.
Tròng mắt đen của Cung Âu càng lạnh hơn.
Người đàn bà này đối với người đàn ông nào cũng theo đuổi như vậy, với Hướng Thanh Phong cũng vậy, với người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia cũng vậy, nhưng hết lần này tới lần khác không như vậy với hắn.
"Y tiên sinh nói đây chẳng qua là một cái nhấc tay, cô không cần để trong lòng. Ngài ấy rất thích tranh cô vẽ, hy vọng cô có nhiều tác phẩm hơn chính là báo đáp tốt nhất với ngài ấy." Người phụ nữ ở đầu điện thoại kia nói, thanh âm rất êm tai.
Vẽ nhiều hơn chính là báo đáp?
Đúng là một người cổ quái.
"Tôi biết rồi, cảm ơn."
Thời Tiểu Niệm nói cám ơn mãi, sau đó cúp điện thoại.
Cung Âu tựa vào cửa kính, tròng mắt đen lạnh lùng nhìn cô, "Một người đàn ông xa lạ giúp đỡ em cũng dám muốn, em không sợ bị người khác mưu hại?"
"Có phải anh điều tra Y tiên sinh đúng không? Hắn là ai?"
Thời Tiểu Niệm ngồi trước quầy hỏi.
Y tiên sinh này là khách hàng của cô, đột nhiên giúp cô lớn như vậy, bảo hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái đó là quá không tim không phổi.
"Anh không lãng phí thời gian vào một người xa lạ." Cung Âu khinh thường nói.
"Phải không?"
Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, đúng vậy, cô có thể trông cậy vào Cung Âu bây giờ quan tâm chuyện của cô sao ?
"Anh tới lấy ghế ngồi trẻ em." Cung Âu lạnh lùng phát lệnh.
"Nga, không có."
Thời Tiểu Niệm lật sổ ghi chép, miệng nhàn nhạt thoát ra một câu.
Thân hình cao lớn của Cung Âu lập tức đứng thẳng, "Tiểu Quỳ nói em có, em có ý gì?"
"Em có ghế ngồi trẻ em, nhưng em không muốn cho anh, thứ cho không tiễn xa được."
Thời Tiểu Niệm thu sổ sách sau đó đi ra khỏi quầy, đưa tay bới bới mái tóc dài, sau đó dùng dây buộc tóc đen buộc lên, búi cao, khom người thu dọn đồ chơi tiểu Quỳ bày ra.
"Em dựa vào cái gì mà không cho anh?"
Cung Âu nhíu mày, tiến lên nắm cánh tay cô, ép cô nhìn về phía mình, tầm mắt rơi vào trên mặt cô.
Cô búi tóc lên, khuôn mặt vốn nhỏ hơi tròn lên, thanh thuần, khả ái, khiến hắn nhất thời rung động.
Kiềm chế.
Cung Âu mím môi.
"Tại sao phải cho anh? Bây giờ em muốn thu dọn phòng tranh, đi lấy ghế trẻ em cho anh là lãng phí thời gian, làm người phải biết cân nhắc thiệt hơn, không nên làm chuyện lãng phí thời gian." Thời Tiểu Niệm dối trá cười một tiếng, học giọng điệu của hắn nói.
Cung Âu lạnh lùng trợn mắt nhìn cô, "Bây giờ em đang lãng phí thời gian của anh."
"Thời gian của anh liên quan gì đến em?"
"..."
"Buông ra, em muốn thu dọn đồ đạc." Thời Tiểu Niệm hất tay hắn ra, xoay người thu dọn đồ chơi.
Cung Âu đứng ở nơi đó, sắc mặt càng lúc càng chìm xuống, tay thon dài nắm thành quả đấm, hàm răng cắn chặt.
Người đàn bà này...
Hồi lâu sau, Cung Âu kiềm chế, đôi đồng tử nhìn chằm chằm bóng người bận rộn của cô, giọng lương bạc, " Được rồi, cùng là ngồi xe, không có ghế ngồi trẻ em không chết được."
Cung Âu đi ra ngoài.
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm trắng nhợt, lập tức đứng lên nhìn về phía Cung Âu, " Chờ một chút, em lấy cho anh."
Người đàn ông lạnh lùng.
Cung Âu cong môi, "Nhanh lên một chút, anh không có kiên nhẫn."
Thời Tiểu Niệm đi ra khỏi phòng tranh, cố sức tháo hai ghế ngồi an toàn trên xe mình ra giao cho Cung Âu, Cung Âu đùa cợt nhìn cô một cái, "Tịch Tiểu Niệm, đừng vọng tưởng em có thể thắng anh."
|
Chương 526: Cung Âu nhìn trộm Thời Tiểu Niệm
Editor: shinoki
"..."
Thời Tiểu Niệm trợn mắt nhìn hắn, không muốn nói chuyện.
Hắn ác, được chưa.
"Thấy rõ, bất kể là Cung Âu bị bệnh, hay là khỏi bệnh, đều ở trên em, em không tạo phản được." Cung Âu nhìn cô, tròng mắt đen sâu như đáy biển rộng, "Anh chờ em đầu hàng."
Nói xong, Cung Âu cầm hai chiếc ghế an toàn trẻ em rời đi.
"..."
Thời Tiểu Niệm thật muốn đập chìa khoá xe trong tay vào lưng hắn.
Bất kể là bị bệnh hay là khỏi bệnh, Cung Âu có lúc chính là ghét muốn chết, trước kia dính cô đến chết, bây giờ là xa cô đến chết.
Còn người bình thường đâu?
Cô thấy hắn căn bản chưa từng bình thường!
Thời Tiểu Niệm tức giận suy nghĩ.
...
Cung Âu sai bảo tiêu lắp ghế an toàn vào xe, Cung Quỳ và Cung Diệu ngồi lên, Cung Diệu tự tay thắt dây an toàn cho cô bé.
Cung Âu ngồi vào chỗ điều khiển, lái xe rời đi, ánh mặt trời rơi vào trên kính cửa sổ, gương mặt của hắn anh tuấn không một góc chết.
Sắc mặt hắn trước sau băng lãnh như sương.
Y tiên sinh?
Từ đâu mọc ra Y tiên sinh, thần bí ngay cả một chút tài liệu chân thực cũng không lưu lại, điều tra cũng không tra được.
"Dad, bây giờ chúng ta đi đâu a?"
Thanh âm của Cung Quỳ từ phía sau thổi qua.
"Về nhà."
Cung Âu đáp một tiếng, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng đường trước mặt.
"Dad, bọn con phải ở cùng Dad sao?" Cung Quỳ lại hỏi.
" Ừ."
"Dad, tại sao Mom không đi cùng chúng ta chứ?" Cung Quỳ liên hoàn hỏi.
"Bởi vì mẹ muốn tranh quyền nuôi các con với ba."
"Cho nên ba mẹ muốn ly dị sao?" Giọng Cung Quỳ non nớt, ngây thơ.
"Ba mẹ còn chưa kết hôn."
"Vậy tại sao ba mẹ còn chưa kết hôn chứ?" Cung Quỳ mặt đầy u mê hỏi.
"..."
Cung Âu đan tay cầm tay lái, một tay đè đầu mình.
"Ba mẹ kết hôn phải nói cho con, con vẽ tặng ba mẹ có được không? Mom nói con vẽ rất đẹp." Cung Quỳ hồn nhiên không cảm thấh ba đã bị cô hỏi phiền, tiếp tục nói lảm nhảm không ngừng.
Cung Âu từ trong kính chiếu hậu liếc hai đứa bé một cái, lãnh đạm mở miệng, "Tiểu Quỳ."
"Có!"
"Thục nữ không nên nhiều lời." Cung Âu nói.
Cung Quỳ ngẹo đầu, hì hì cười một tiếng, "Con không muốn làm thục nữ nha."
"..."
Cung Âu không có thanh âm rồi.
Cung Diệu lẳng lặng ngồi trên xe, từ từ khép mắt lại, lông mi cong dài không nhúc nhích, câu lại một lần nữa rơi vào suy tư.
Đây là lần đầu tiên cặp sinh đôi tới đế quốc pháo đài, đối với Cung Quỳ cũng vậy, trí nhớ hồi mới mấy tháng của cô bé sớm đã không còn.
"Oa, thật là đẹp."
Xe xuyên qua rừng rậm chạy vào trong, dưới bầu trời chim bay khắp nơi trong rừng xanh, Cung Quỳ kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng, "Holy, anh mau nhìn đi, thật là đẹp a, em thích con chim nhỏ kia, ừm, em là con chim nhỏ màu trắng kia, Holy là con chim nhỏ màu vàng kia, Mom là con chim màu đỏ kia, Dad là con con chim màu đen kia, bà nội là..."
Ở dưới một đường ầm ĩ của Cung Quỳ, Cung Âu rốt cuộc cũng lái xe vào cửa pháo đài, dừng trước đài phun nước.
Người giúp việc lập tức tiến lên mở cửa, "Thiếu gia, ngài đã trở lại."
" Ừ."
Cung Âu xuống xe, hít thở không khí mới mẻ, phân phó nói, "Phòng của Holy và tiểu Quỳ đã chuẩn bị xong chưa?"
"Đều đã chuẩn bị xong, có thể dùng ngay lập tức."
Người giúp việc cúi đầu nói.
Cung Âu chuyển mắt, Cung Quỳ và Cung Diệu được ôm xuống, người giúp việc cầm rương hành lý đi vào trong, Cung Quỳ vội vàng đi lên kéo, "Để cháu cầm, Mom nói, mình phải tự làm chuyện của mình!"
Nói xong, Cung Quỳ đoạt lấy rương hành lý nhỏ kéo vào trong, cánh tay nhỏ bé đặc biệt có lực.
Cung Diệu đi sau lưng cô, lưng ưỡn thẳng tắp, người giúp việc hỏi thăm sức khỏe cậu, cậu lãnh đạm gật đầu tỏ vẻ đáp lại.
"Thiếu gia, nhiếp ảnh gia Phong quản gia mời đã đến, đã sẵn sàng chụp cảnh sinh hoạt của ngài và cặp sinh đôi."
Người giúp việc cung kính hỏi.
"Chụp cảnh ấm cúng."
Cung Âu nói, đi vào.
" Dạ, thiếu gia."
Mọi thứ đều tiến triển theo kế hoạch của Cung Âu, quan hệ cha con của bọn họ coi như tốt, Cung Diệu tự định cho mình chương trình học, căn bản không cần chăm sóc, trừ Cung Quỳ nói nhiều một chút, hơi nhiều chuyện một chút.
Hơn nửa ngày trôi qua, đảo mắt đã là buổi tối.
Nữ hầu bưng từng món ngon lên bàn, đầy một bàn thức ăn, mùi thơm xông vào mũi.
Hai đứa bé ngồi trên ghế bắt đầu ăn cơm, một đứa lối ăn văn nhã, một đứa thiên thực kén ăn, Cung Âu ngồi giữa,mtrên tay cầm máy tính bảng đang nhìn công ty báo cáo, lật quatừng trang từng trang.
Bữa ăn tối rất yên tĩnh, rất hòa hài.
Nhiếp ảnh gia đứng ở một bên, hướng về phía bọn họ chụp.
" Keng."
Đột nhiên một âm thanh thanh thúy vang lên, một chiếc nĩa bạc rơi xuống đất.
Cung Âu rời mắt khỏi máy tính bảng, ngước mắt nhìn, Cung Quỳ leo xuống ghế nhặt nĩa lên, sau đó ngồi bất độngtrên ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ buồn rầu, không động đến bát cơm trước mặt.
Không đợi hắn hỏi, nữ hầu liền ôn nhu hỏi, "Tiểu Quỳ tiểu thư, thức ăn không hợp khẩu vị sao? Tiểu thư muốn ăn gì, để tôi cho nhà bếp làm."
"Cháu muốn ăn canh cá cà chua."
Giọng Cung Quỳ non nớt, đau thương tê liệt ngồitrên ghế.
"Tiểu Quỳ tiểu thư, trước mặt tiểu thư không phải canh cá cà chua sao? Tôi đút cho tiểu thư ăn được không?" Nữ hầu cẩn thận hầu hạ.
Cung Quỳ bĩu môi, "Cháu muốn ăn canh cá cà chua Mom làm."
"Mẹ không ở đây."
Cung Âu lãnh đạm nói.
"Nhưng con thật sự rất muốn ăn. Mom nấu canh cá là ngon nhất, con muốn mẹ, con thật sự rất nhớ mẹ." Cung Quỳ vừa nói vừa xúc động, mắt to chớp trong nháy mắt nước mắt chảy xuống, nước mắt liên tiếp rơi xuống, "Con muốn Mom, con không muốn ăn, con thật là khổ."
"..."
Cả người Cung Âu hoàn toàn cứng ngắc.
Hắn chưa từng thấy ai nhanh rơi nước mắt như Cung Quỳ.
Nhiếp ảnh gia đứng ở nơi đó lặng lẽ chụp.
Cung Diệu buông cái muỗng trong tay xuống, cầm giấy lên ung dung lau miệng, sau đó nắm tay Cung Quỳ, giương môi nói, "Đừng khóc, anh mang em đi tìm mẹ."
" Ừ, Holy là tốt nhất."
Cung Quỳ vừa khóc vừa kéo, thanh âm run rẩy.
"Hai đứa con nít các con đi kiểu gì?" Cung Âu ngồi trên ghế lạnh lùng hỏi, ánh mắt rơi vào trên người Cung Diệu.
Cung Diệu ngước mắt nghênh đón tầm mắt của Cung Âu, "Mời chuẩn bị xe cho bọn con, hoặc là bọn con gọi xe."
"5 ngày này các con thuộc về ba."
Cung Âu nói.
"Pháp luật không thể ngăn cản con gặp mẹ." Cung Diệu nghiêm túc nói, ánh mắt lộ ra vẻ già dặn.
"Ba phát hiện con thật biết ăn nói." Cung Âu thấp mâu nhìn về phía Cung Diệu, "Bây giờ trời tối, bên ngoà i rất nguy hiểm, pháp luật cũng không để những đứa nhỏ như các con đi vào nguy hiểm."
"..."
Cung Diệu đứng ở nơi đó không nghĩ tới phản bác, tay nhỏ bé nắm thật chặt tay Cung Quỳ.
Cung Quỳ nhìn Cung Âu một chút, lại nhìn Cung Diệu một chút, rõ ràng cảm giác được anh mình rơi vào thế hạ phong, lại khóc tiếp, cô bé tiến lên kéo tay áo Cung Âu, "Dad, con thật sự rất nhớ Mom, không thấy Mom con sẽ chết."
Đây là lời thoại cô bé xem trên TV.
"Có nghiêm trọng như vậy không?"
Tịch Tiểu Niệm đã cho con bé uống bùa mê thuốc lú gì vậy?
Cung Âu nhìn máy tính bảng trên bàn, trên màn hình là báo cáo của công ty, hắn nói, "Cho con và Tịch Tiểu Niệm gọi video được không?"
" Được."
Cung Quỳ lau nước mắt trên mặt, mặt đầy ủy khuất gật đầu một cái.
Nghe vậy, Cung Âu thầm thở phào một cái.
Trong phòng khách, Cung Diệu ngồi một mình dưới đất chơi cờ tướng, Cung Quỳ lau nước mắt ngồi trên ghế sa lon, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm máy tính bảng trong tay Cung Âu.
Cung Âu gọi cho Thời Tiểu Niệm, không có ai nhận.
Liên tiếp hai cuộc không có ai nhận.
Hắn phiền, trực tiếp thông qua Internet hack máy tính của Thời Tiểu Niệm, máy của cô đang trong network, còn mở công cụ truyền tin, hắn dễ dàng tấn công vào máy cô, trực tiếp mở camera trong máy cô.
Trong máy tính bảng một mảnh đen thui.
"..."
Cung Âu nhíu mày, chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng nhiên, màn hình sáng lên, thì ra là Thời Tiểu Niệm bên kia vừa rồi tắt đèn, lúc này mới bật đèn, lộ ra cảnh phòng ngủ, ánh đèn sáng tỏ chiếu vào mỗi ngóc ngách.
Cung Âu đang muốn mở miệng, chỉ thấy bóng người mảnh khảnh của Thời Tiểu Niệm xuất hiện trong webcam, người cô bọc khăn tắm, da thịt trắng nõn còn có vài giọt nước, hiển nhiên là vừa tắm xong, cô vừa lau tóc vừa xuất hiện trên màn hình, không coi ai ra gì.
"Mo..."
Cung Quỳ há miệng gọi, Cung Âu trực tiếp bịt miệng cô bé, hoàn toàn là động tác theo phản xạ.
Che miệng, con ngươi Cung Âu giật giật.
Thật là.
Tại sao hắn phải bịt miệng con gái?
Trong màn hình, Thời Tiểu Niệm hồn nhiên không phát hiện ra máy tính của mình bị hack, cô ngồi xuống giường, cầm chai sữa dưỡng thể lên xoa vào vai trần, sữa dưỡng thể theo đầu ngón tay cô mơn trớn từng tấc da thịt, lộ ra cám dỗ mông lung.
"..."
Thân thể Cung Âu nhất thời căng thẳng, một cỗ hơi nóng từ trong thân thể phóng lên. Lau xong bả vai, Thời Tiểu Niệm đưa tay muốn kéo khăn tắm ra, tròng mắt đen của Cung Âu sâu lại, nghiêng máy tính bảng đi.
|