Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 517: Đêm nay, dài khiến cho người ta phát điên
Editor: Yuhina
"Cung tiên sinh."
Hai bảo tiêu với khuôn mặt nghiêm túc đứng ở một bên hướng về phía Cung Âu cung kính cúi thấp đầu.
Thấy Cung Âu đi vào, mấy người đàn ông đang ngồi trên giường đánh bài tú lơ khơ đồng loạt đứng lên, mỗi người đều mặc âu phục nhưng không mặc áo sơ mi, lộ ra lồng ngực.
Đối mặt với một nhân vật như Cung Âu vậy, mấy người đàn ông này nhìn đều có vẻ nhỏ bé đi, "Cung tiên sinh."
"Cung tiên sinh, mấy người này đều là Ngưu Lang cao cấp nhất từ mỗi cái quốc gia tìm tới, đều từng tiếp đón những người có lai lịch người, sẽ không khiến Mona tiểu thư phải thiệt thòi." Bảo tiêu đứng ở nơi đó mặt không đổi sắc nói.
"Chọn hai người qua."
Cung Âu lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng." bảo tiêu gật đầu, ở giữa đám Ngưu Lang chỉ vào một người Mỹ và một người Nhật Bản, nói, "Chắc hẳn các anh đều nghe qua tin tức Lancaster Mona sắp đại hôn, vị đại tiểu thư này muốn trước lễ đại hôn phóng túng một hồi, nhờ Cung tiên sinh tuyển người, hảo hảo hầu hạ, đừng làm cho Mona tiểu thư nói Cung tiên sinh chúng tôi không biết tuyển người, hiểu sao"
Lời này nghe vào cực kỳ quái, nhưng đám Ngưu Lang vừa chờ cả buổi từ lâu đã hiểu rõ mấy chuyện thối nát trong xã hội thượng lưu kia.
Hai Ngưu Lang bị điểm danh gật đầu liên tục, "Yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ làm cho Mona tiểu thư vui sướng."
"Đi thôi."
Bảo tiêu xua tay.
Hai Ngưu Lang lập tức chỉnh trang lại quần áo, hướng về phía Cung Âu gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài, mở cửa căn phòng mà Mona đặt.
"Cung tiên sinh, hiện tại ngài đi luôn sao"
Bảo tiêu nhìn về phía Cung Âu.
Cung Âu đứng tại chỗ, trên khuôn mặt anh tuấn chỉ có sự lạnh lùng, môi mỏng mím lại.
Hiện tại đi luôn
Có thể đi nơi nào, mùng một tết công ty cũng không có việc lớn gì phải xử lý.
Về đế quốc pháo đài
Cung Âu vừa nghĩ tới Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó nghẹn ngào nói muốn Cung Âu của trước đây, trong lòng hắn lại không thoải mái, trở lại thì sẽ nhìn thấy gương mặt đó của cô, giống như hắn làm cái gì cô cũng đều không hài lòng muốn phản đối.
"Không đi, đặt cho tôi một phòng, đêm nay tôi ngủ ở đây, sáng sớm ngày mai sáu giờ đánh thức tôi."
Cung Âu lạnh lùng mở miệng.
"Vâng, Cung tiên sinh."
Bảo tiêu gật đầu đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa, đã nghe thấy căn phòng cách vách truyền đến tiếng rít gào của Mona, tiếng kêu tê tâm liệt phế, cách cửa phòng còn nghe được.
Nhưng rất nhanh, âm thanh kia liền biến mất.
Xem ra cũng không có nhiều phản kháng.
Khóe môi của Cung Âu khẽ cong lên, nụ cười kia mang theo vẻ tà mị.
Đêm nay, dài đến nỗi làm người ta phát điên, làm cho không người nào có thể ngủ.
Trên trời ngay cả một dấu chấm nhỏ cũng không có, bầu trời đêm vắng lặng.
Trong khách sạn, một gian phòng nào đó ngập tràn xuân sắc.
Một gian phòng nào đó, Cung Âu nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm, tay khoát lên trên chăn, hô hấp đều đều.
Trước bãi đỗ xe trước của của khách sạn, xe thể thao và xe ô tô song song đậu ở chỗ này, một bóng người gầy gò đứng bên mui xe, cô bình tĩnh đứng ở trong màn đêm, đôi con mắt vẫn nhìn về phía cửa chính của khách sạn, tựa như nơi đó sẽ xuất hiện gì đó.
Từng bông tuyết trắng từ từ bay xuống.
Ngày dần dần sáng lên.
Chuông điện thoại di động đến giờ vang lên, Cung Âu nằm ở trên giường mở mắt ra, con ngươi đen thâm trầm, đưa tay cầm điện thoại di động lên tắt chuông báo thức đi, vén chăn lên xuống giường.
Hắn mặc quần áo chỉnh tề đi về trước cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, từng bông tuyết đang rơi.
Xa xa nhìn xuống, bên ngoài như biến thành một thế giới trắng bạc.
"Cung tiên sinh, ngài đã tỉnh"
Bảo tiêu từ bên ngoài đi tới, nhìn về phía bóng lưng của Cung Âu.
"Ừ." Cung Âu lạnh lùng đáp một tiếng, nhìn tuyết rơi phía ngoài, nói, "Máy điều hòa không khí cùng hệ thống sưởi nhiệt ở Đế quốc pháo đài có vấn đề gì hay không"
Cô ấy rất sợ lạnh.
"Cái gì" bảo tiêu sửng sốt một chút, "Cũng không có vấn đề."
Tự nhiên lại hởi không đầu không đuôi, Cung tiên sinh nghĩ như thế nào mà đã nhảy đến hệ thống máy điều hòa không khí của đế quốc pháo đài rồi.
Cung Âu thu tầm mắt lại, thắt ca ra vát lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bảo tiêu, "Mona bên kia thế nào rồi"
"Vừa mới tỉnh, Mona tiểu thư đang cuồng loạn hét lên muốn ngài đi qua."
Bảo tiêu nói rằng.
Nghe vậy, Cung Âu cười cợt, tâm tình không tệ, cất bước đi ra ngoài, vừa cài khuy măng sét vừa đi vào trong một căn phòng khác, đi vào, mùi vị nam nữ hoan ái gay mũi phả vào mặt.
Cung Âu lấy tay che mũi, lông mày cau lại, thấp mâu nhìn tới.
Trên đất rải rác nào giày, áo lót, quần lót, còn có dây đeo, còng tay, các loại lung ta lung tung mấy món đồ chơi tình dục.
Cung Âu vòng qua đám hỗn độn kia, hắn xuyên qua phòng khách đến cửa phòng ngủ, đưa tay đẩy cửa ra, mùi vị trong phòng càng thêm nồng nặc.
Buồn nôn.
Sắc mặt Cung Âu lạnh lạnh, ngước mắt nhìn tới, trong phòng khách sạn phủ đầy lông chim màu trắng, một đống móc treo quần áo trống trơn rải đầy trên mặt đất, trên giường lớn là một mảnh thuần trắng, Mona mặc một chiếc váy cưới lộ vai màu trắng nằm ở trên giường, trên cánh tay trắng nõn có vết trói, dấu hôn đặc sắc lộ ra.
Cô ta nằm ở nơi đó, gương mặt không trang điểm, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, đôi mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
"Ngủ ngon không"
Cung Âu đi về phía cô ta, tiếng nói mang theo một vệt trêu tức.
Nghe được tiếng nói của hắn, thân thể của Mona nhất thời run lên, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy kích động trừng mắt về phía hắn, đôi mắt ướt át, điên cuồng mà quát, "Tại sao phải như thế đối với em, tại sao"
Gào thét, nước mắt của cô ta rớt xuống.
Bốn năm.
Ròng rã bốn năm cô ta giúp hắn bệnh, nhưng hắn báo đáp cô ta như vậy.
Cô ta ngồi dậy, chiếc váy cưới bị lôi kéo đến không ra dáng cơ hồ không giấu được cảnh "xuân"uyển chuyển, cái cổ, trước ngực tất cả đều lít nha lít nhít dấu hôn.
Cung Âu tà khí câu môi, "Xem ra tối hôm qua cô trải qua rất đặc sắc, chắc hẳn rất thoả mãn với hai ngưu lang này "
Ngưu Lang.
Hắn tìm hai Ngưu Lang cho cô ta.
"Cung Âu"
Mona khàn cả giọng hét ra tên của hắn, hận không thể nhào tới gặm xương của hắn, cắn máu của hắn, đôi mắt đỏ đến mức có thể chảy ra máu.
"Có vẻ như đây không phải là vẻ mặt vui sướng, không phải cô ám chỉ với tôi muốn phóng túng một lần trước khi kết hôn sao" Cung Âu đạp một đám lông chim đi tới trước giường của cô ta, thấp mâu nhìn kỹ lấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô ta, nói nhẹ tựa lông hồng, "Làm sao, hai Ngưu Lang không làm cô hài lòng sao, đừng khóc, để tôi bảo người tuyển hai người khác."
Nói xong, Cung Âu cúi người, giơ tay lên mơn trớn khuôn mặt của cô ta, lau đi nước mắt của cô ta, đôi mắt thâm thúy đến gợi cảm.
"…"
Mona phẫn hận trừng hắn, hàm răng đều run lên.
Cung Âu kéo gần khoảng cách đánh giá khuôn mặt của cô ta, môi mỏng ngậm lấy nụ cười, "Có điều nhìn cô ngay cả váy cưới cũng mặc lên, lại không giống như là dáng vẻ không vui. Cái này cũng là đạo cụ mà Ngưu Lang mang đến, nghe nói còn rất nhiều."
Đây là thứ hai Ngưu Lang kia ép buộc cô ta mặc vào.
Mona trừng mắt về phía khuôn mặt tuấn bàng đang cách cô ta rất gần kia, nước mắt không ngừng được chảy xuống, ngoại trừ phẫn nộ chỉ còn dư lại vô tận thống khổ.
"Tại sao anh phải làm như thế đối với em" thời khắc này, ngay cả chất vấn cũng đều trở nên ai oán.
"Cô không hài lòng với hai Ngưu Lang này"
Cung Âu hỏi lại lần nữa.
"Anh có biết tại sao em mang váy cưới đến đây không, bởi vì anh nợ em một lễ cưới." Mona nghẹn ngào nói ra, nước mắt như che đi một phần thống khổ trong đôi mắt, "Anh hãy nhìn nơi này đi, em đem nơi này bố trí giống y như đúc với lễ đính hôn đó, em không muốn cầu xin anh cái gì, em chỉ muốn anh bù đắp cho em một đại lễ đính hôn riêng tư mà thôi, coi như anh không muốn, vậy sao lại tính toán như thế với em"
"…"
Nghe vậy, ánh mắt của Cung Âu trệ lại một giây, chuyển tầm mắt nhìn khắp bốn phía.
Thì ra cô ta từng ở nơi này đợi gả cho hắn.
"Cung Âu, em yêu anh nhiều năm như vậy, em từng vì anh mà làm bao nhiêu chuyện, anh hối hôn khiến cho em trở thành một chuyện cười, thể nhưng thời điểm anh tìm đến em chữa bệnh, em vẫn đáp ứng." Mona ngồi ở trên giường mặc chiếc váy cưới rách nát, khóc đến khó tự kiềm chế, khóc đến tuyệt vọng, "Bốn năm qua, không một ngày nào là em không tận tâm tận lực trị bệnh cho anh, bồi bạn với anh, tại sao anh lại có thể đối xử như thế với em, lẽ nào anh không có tâm à"
Hắn lại có thể đối xử như thế với cô.
Hắn hủy cô một lần không đủ, còn muốn hủy cô lần thứ hai.
Sắc mặt của Cung Âu trầm xuống, thu hồi tay của mình lại, đứng thẳng người, con ngươi đen nặng nề mà nhìn cô ta.
"Anh có biết thời điểm em bố trí ở đây hay không, em còn ảo tưởng, Cung Âu bây giờ sẽ bù cho em một lễ cưới, coi như là giả đi, coi như là một đêm cũng tốt, em đều thỏa mãn." Mona khóc lóc nói, "Em không quấn quít không buông với anh, vì anh mà em trả giá nhiều như vậy, nhưng anh lại báo đáp lại em như vậy, tại sao anh có thể"
Mona khóc đến xé tâm.
Cung Âu lẳng lặng mà nhìn cô ta, hắn chậm rãi xoay người, bảo tiêu đứng cửa hướng về trên tường liếc một chút.
"…"
Cung Âu trầm mặc đi về phía tường, lấy bức tranh trên tường xuống, nhìn thấy mặt tường lõm đi một phần, bên trong bày thiết bị quay lén phi thường cao cấp.
"Ầm."
Cung Âu tiện tay ném bức tranh qua một bên, hắn chuyển tầm mắt nhìn về phía Mona trên giường, lạnh nhạt hỏi, "Vậy thời điểm cô bố trí cái này, trong lòng cô lại đang ảo tưởng cái gì"
Nghe vậy, sắc mặt Mona trắng nhợt, nước mắt ngưng lại ở trên mặt ngơ ngác nhìn hắn.
Cung Âu vỗ vỗ hai tay, đi tới trước giường, đưa một tay ra nắm cằm của cô ta, thấp mâu lạnh lùng nhìn cô ta, "Cô muốn biết tại sao tôi lại làm như vậy à, là bởi vì tôi không ngu, bởi vì tôi biết năm đó giở trò ở sau lưng tôi ngoại trừ Mộ Thiên Sơ, còn có cô nữa."
"…"
Mona triệt để choáng váng tại chỗ, đôi mắt xanh mở to ra.
"Cô thật sự cho rằng tôi sẽ tin những câu chuyện kia của giới truyền thông à, thất bại thảm hại là báo ứng của tôi? bốn năm trước cô và Mộ Thiên Sơ dùng những thủ đoạn kia tôi đều đoán được." Cung Âu nắm cằm của cô ta nói, con ngươi đen lạnh lẽo, "Nếu như tôi đoán không sai, hẳn là cô dạy hắn làm sao khiến cho một người hoang tưởng phát bệnh, mà hắn liền từng bước một vây lấy tôi, khiến cho tôi bị mọi người xa lánh, không còn gì cả, cuối cùng tôi còn làm thương tổn Tịch Tiểu Niệm."
"…"
Mona ngơ ngác mà nhìn về phía hắn, cằm bị nắm đau.
"Đổi lại là trước đây, tôi đã sớm xé cô thành từng mảnh rồi, phải biết năm đó thời điểm tôi mới tìm đến cô chữa bệnh, mỗi ngày tôi đều nghĩ làm sao để ngàn đao bầm thây cô." Cung Âu nói.
Thân thể Mona run lên, "Anh lại ấn giấu ở trước mặt em bốn năm."
Nàng nói với hắn, bất luận tâm trạng như thế nào cũng đều phải nói rõ ràng.
|
Chương 518: Tịch tiểu thư tổ chức họp báo trước một bước Editor: Yuhina
"Vậy cô vốn là muốn làm cái gì" Cung Âu hỏi, thấp mâu nhìn tay của cô ta, đôi mắt đen thâm trầm.
Thiết bị quay lén này là do bản thân cô ta đặt.
Hiện tại cô lại ầm ĩ nói là hắn buộc cô ta đi chết
Mona không để ý bản thân mình đang chật vật thế nào, chăm chú nắm lấy tay áo của hắn, "Trả lại cho em, anh không thể công khai, trả lại cho em, nói thế nào thì nói em cũng đã trị hết bệnh cho anh "
"Để tôi đoán nhé, nguyên bản cô chuẩn bị xử lý video chụp trộm như thế nào" Cung Âu tùy ý để cô ta siết y phục của mình, hai mắt nặng nề mà nhìn cô, "Cô sẽ không công khai, bởi vì cô trêu đùa tôi cũng đã trêu đùa được rồi, đưa cho Tịch Tiểu Niệm là lựa chọn không tồi."
Bị hắn nói ra suy nghĩ của mình, nhất thời sắc mặt của Mona trở nên khó coi, hai mắt càng ngày càng đỏ, trong miệng chỉ kích động nói, "Trả lại cho em trả lại cho em"
"Cô cứ chờ mong tôi và Tịch Tiểu Niệm tách ra như vậy à" Cung Âu đưa tay ra nắm chặt cánh tay nhỏ bé của cô ta, khiến cho cô ta đau phải buông tay áo của hắn, khuôn mặt anh tuấn chậm rãi áp sát vào cô ta, "Đáng tiếc, từ bốn năm trước cô đã nhất định thua."
"Cung Âu trả lại cho em anh không thể công khai"
Mona cơ hồ là cuồng loạn.
"Yên tâm, tôi sẽ không công khai, so với việc ép người đi vào đường chết, không bằng giữ lại. Tuy rằng cô nói bệnh của tôi không cần tiếp tục để cô xem, nhưng chắc có một ngày tôi lại cần dùng đến cô." Cung Âu buông tay cô ta ra, hất tay của cô ta ra như ném đồ bỏ đi vậy, lạnh lùng từ tận trong xương.
Nghe vậy, Mona ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, ngơ ngác nhìn hắn, "Anh muốn như thế nào"
"Phần video này tôi cầm." Cung Âu lạnh lùng nhìn cô ta, "Cô vẫn kết hôn với người đàn ông Mỹ kia như thường, sau này tôi muốn cô làm cái gì thì cô phải làm cái đó, chỉ cần tâm tình tôi tất, hết thảy đều sẽ không phát sinh thay đổi gì."
"Anh muốn uy hiếp em cả đời"
Mona phẫn hận trừng hắn.
"Thời điểm khi cô liên thủ với Mộ Thiên Sơ, chẳng lẽ không phải muốn phá huỷ cuộc đời của tôi" Cung Âu cười lạnh một tiếng.
Trong đôi mắt xanh lam của Mona tràn đầy sự thống khổ, "Những kế hoạch kia đều là Mộ Thiên Sơ thực hiện, bất quá em chỉ lấy thân phận một bác sỹ tâm lý để cung cấp kiến thức chuyên nghiệp mà thôi, anh muốn báo thù thì nên đi tìm hắn, anh trả lại video cho em, coi như là cái giá để trả cho việc chữa bệnh."
Phần video này mà bị lộ ra, không chỉ danh dự cá nhân của cô bị mất, mà còn liên lụy đến danh vọng của cả gia tộc Lancaster, điều này không thể phát sinh.
"Nếu như tôi là cô, hiện tại chỉ có thể vui mừng, bởi vì tôi không cho cô hóa thành một vũng máu." Cung Âu lạnh lùng nói ra.
Lời này vừa ra, Mona biết Cung Âu sẽ không cho cô ta một cơ hội nhỏ nhoi nàoc, hắn một mực chờ đợi đến ngày hôm nay, chờ đến khi hắn hoàn toàn khỏi bệnh, là có thể xử lý cô.
"Em không nên trị bệnh cho anh."
Mona lẩm bẩm, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, thống khổ nắm chặt váy cưới trên người.
Đây đại khái là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mà cô ta đã làm, cô ta cho rằng cô ta có thể làm chủ tất cả, cô ta tự cho mình là thông minh, tự cho là có thể chia rẽ Cung Âu và Tịch Tiểu Niệm, kết quả lại tự ném mình vào đống lửa.
Nếu như lúc trước cô ta không chữa bệnh cho hắn, như vậy Cung Âu ở bốn năm trước sẽ vì phát tiết bản thân mà phá hủy chính mình.
Nhưng cô ta lại cứu hắn, tự phá huỷ chính mình.
"Rốt cục cô cũng nhận ra điểm này." Cung Âu lạnh lùng ngoắc ngoắc môi, từng chữ từng chữ lạnh lẽo nói ra, "Đáng tiếc, uổng công cô là bác sỹ lại không nghiên cứu được thuốc hối hận."
Nói xong, Cung Âu xoay người đạp vào một đống lông chim rời đi.
"Em nguyền rủa anh, Cung Âu."
Mona chật vật ngồi ở trên giường, đôi mắt mông lung tràn đầy lệ quang nhìn về phía bóng lưng của Cung Âu.
"Tân hôn hạnh phúc."
Cung Âu cười lạnh một tiếng, cất bước rời đi, không hề có một chút chột dạ.
Mona ngồi ở trên giường nhìn gian phòng được bố trí tỉ mỉ này, thống khổ khó có thể kiềm chế, bàn tay ấn vào trong lòng của mình, ngón tay run rẩy.
Một giây sau, cô ta từ trên giường đi xuống, giữa hai chân đau nhức đến lợi hại, cô ta nhấc theo làn váy cưới màu trắng bước từng bước một đi về phía gương, nhìn người trong gương.
Lộ xộn như tổ quạ, váy cưới bị xé rách ngổn ngang không còn hình dạng, trước ngực dấu hôn dày đặc, trên cổ còn có vết cào, đôi mắt và môi tất cả đều sưng.
Không.
Đây không phải là cô.
Cô là đại tiểu thư Lancaster, người trong gương không phải là cô.
Đôi mắt Mona ngập tràn sự hoảng sợ, không thể nào tiếp thu được lui về phía sau, chân đạp lên váy, váy cưới vốn đã không còn ra hình thù gì, sau cú giẫm này, váy cưới triệt để từ trên người cô rớt xuống, không chút che đậy, cả người đầy dấu vết hoan ái khiến cho Mona tan nát cõi lòng hét rầm lên.
"Aaaaa"
Thời điểm Cung Âu đi ra khỏi phòng vừa vặn nghe thấy tiếng rít lên, không khỏi cười lạnh một tiếng.
Hắn nhanh chân đi ra, dọc theo hành lang đi về phía trước.
Chuông điện thoại di động vang lên.
Là Phong Đức gọi điện thoại tới.
Cung Âu nhận điện thoại, đưa điện thoại di động phóng tới bên tai, lạnh lùng mở miệng, "Nói chuyện."
"Thiếu gia, tôi thấy Tịch tiểu thư có chút không đúng lắm."
Ngữ khí của Phong Đức cực kỳ lo lắng.
"Làm sao vậy"
Cung Âu nhíu mày, cô lại đang nhớ nhung Cung Âu của quá khứ kia sao
Hắn mất bốn năm để thay đổi như vậy, nhưng cô chỉ nhớ kỹ hắn của trước đây, ngày hôm qua lại gọi điện thoại cho hắn nói những lời không giải thích được, cái gì mà cảm tạ hắn còn sống trở về.
"Tối hôm qua cả một đêm Tịch tiểu thư không về, vừa trở lại phòng trưng bày tranh liền hỏi sinh đôi có nguyện ý sống với cô ấy hay không, sau đó lại lái xe đi rồi, tôi đuổi theo nhưng không đuổi kịp." Phong Đức cực kỳ lo lắng, những ngày qua Tiểu Niệm vẫn không quá ổn định.
Đi rồi
"Tôi không phải cho người đón bọn họ về đế quốc pháo đài sao"
Cung Âu vừa đi vừa lạnh lùng hỏi.
"Tiểu Quỳ tiểu thư nói đợi Tịch tiểu thư, không chịu đi." Phong Đức nói rằng, "Thiếu gia, tôi thật sự rất lo lắng cho Tịch tiểu thư, bốn năm qua, cô ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực mà người thường khó có thể tưởng tượng, tôi lo lắng cô ấy không chịu được nữa sẽ làm ra cái chuyện gì điên rồ."
Nghe vậy, bước chân của Cung Âu cứng đờ, dừng lại, "Cô ấy không đến nỗi yếu ớt như vậy."
So với bất luận người nào cô ấy đều kiên cường hơn.
Cả cuộc đời của cô ấy thời gian sống trong nghịch cảnh khá dài, người như vậy sao có thể nghĩ chuyện điên rồ.
"Thiếu gia, tôi cảm thấy cuối cùng…"
"Được rồi, dẫn người đi tìm cô ấy một chút, đến mấy nơi cô ấy thường đi, gọi điện thoại cho cô ấy đi, bây giờ tôi sẽ trở về phòng trưng bày tranh."
Cung Âu nói một cách lạnh lùng, cúp điện thoại đi ra ngoài.
Sắc mặt của hắn lạnh lùng, nhưng bước chân nhanh hơn mấy phần, đưa tay ấn thang máy.
Cửa thang máy mở ra, chuông điện thoại di động lại vang lên.
Cung Âu nhíu mày lại, nhận cuộc gọi, âm thanh có mấy phần âm trầm, "Có việc gì nói đi."
"Tổng giám đốc, liên quan tới cuộc họp báo hôm nay "
" Cử hành như thường lệ." Cung Âu nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, còn một giờ nữa, đến lúc tìm người rồi.
"Tốt. Tịch tiểu thư tổ chức buổi họp báo trước ngài một bước là vì cái gì? là tuyên bố kết hôn à" thư ký ở đầu điện thoại kia có chút ngạc nhiên hỏi.
"Cô ấy mở buổi họp báo"
Âm thanh của Cung Âu lạnh hơn.
"Đúng vậy a, hiện tại trên Internet đều trực tiếp đưa tin, tổng giám đốc ngài không biết sao" thư ký nghi hoặc mà hỏi.
Không thể nào.
Vợ chưa cưới mở cuộc họp báo, chồng chưa cưới không biết
"Mở ở đâu" Cung Âu lạnh lùng hỏi.
"Khách sạn Man Sita."
"Biết rồi."
Cung Âu trực tiếp cúp điện thoại, đầu ngón tay trượt mấy lần ở trên màn hình, video trực tiếp, vừa nhìn vừa đi ra ngoài khách sạn, đi về phía xe thể thao của mình.
Trong video, Thời Tiểu Niệm mặc một chiếc váy màu xanh lam đứng trước ống kính.
Những ngày qua sau khi trở về cô đều khoác áo khoác dày cộp, khiến cho suýt chút nữa hắn đã quên cô mặc váy đẹp như thế nào rồi.
Đôi mắt của cô hơi ửng hồng nhàn nhạt nhìn về phía ống kính, vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay giao nhau đặt ở trước người.
"…"
Tịch Tiểu Niệm, em muốn làm cái gì
Cung Âu ngồi ở xe thể thao, đặt điện thoại di động tới kệ điện thoại di động trong xe, khởi động xe thể thao, quay xe, chạy ra ngoài.
Trên màn hình điện thoại di động, Thời Tiểu Niệm đứng trước vô số ống kính, đã không còn vẻ khiếp đản của nhiều năm trước, cô thong dong trấn định, ánh mắt không có một chút ánh sáng.
Cô hướng về tất cả mọi người thật sâu cúi chào một cái, "Cảm tạ các phương tiện truyền thông đã đến đây, hôm nay tôi tổ chức họp báo muốn tuyên bố hai việc."
Ánh đèn hội trường lấp loé liên tục.
Em muốn tuyên bố cái gì
Cung Âu lái xe nhìn về phía màn hình điện thoại di động một chút, khuôn mặt nghiêm túc, môi mỏng nhếch, con ngươi đen thâm trầm.
"Chuyện thứ nhất, là tôi và Cung Âu chia tay."
Thời Tiểu Niệm ném ra một quả bom nặng cân ở trước giới truyền thông.
Chiếc xe thể thao mạnh mẽ đang chạy ở trên đường, đột nhiên xe thắng gấp, lốp xe ma sát với mặt đường phát sinh tiếng vang chói tai, cả người Cung Âu nặng nề đập về phía trước, đôi mắt âm trầm trừng mắt về phía màn hình điện thoại di động.
Chia tay
Bọn họ biệt lychia tay, làm sao hắn không biết
Cô muốn làm gì
Thời Tiểu Niệm đứng phía trước ống kính cười nhạt, "Mọi người không cần xót xa, nguyên nhân là vì bản thân tôi, không có quan hệ gì với hắn. Mọi người đều biết tôi chờ đợi bốn năm, rất nhiều người còn nói tôi là người si tình vĩ đại, kỳ thực không phải vậy, vừa bắt đầu là mong chờ, sau đó chờ đã biến thành một thói quen đi."
"…"
Ngón tay thon dài của Cung Âu dùng sức mà nắm chặt vô lăng.
" Sau khi Cung Âu trở lại, tôi cũng nghĩ mình còn yêu hắn, thế nhưng khi ở chung mới phát hiện không bao giờ tìm được cảm giác trước đây nữa, vì thế nên tôi quyết định chia tay, giải trừ hôn ước." Thời Tiểu Niệm nói, tỉ mỉ điều chỉnh kiểu tóc và khuôn mặt ở trước mặt ống kính nhìn đặc biệt xinh đẹp mỹ lệ.
"Nhưng mà Cung Âu vừa mới trở về không được mấy ngày a, cô muốn giải trừ hôn ước trong khi mình đã đợi ròng rã bốn năm." Có phóng viên đưa ra nghi vấn.
"Chính là bởi vì đợi bốn năm, hao tổn thời gian quá nhiều, vì thế nên khi phát hiện tình cảm đã không thể quay về thì càng nên thoải mái địa biệt ly, không phải sao"
Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, âm thanh mềm mại trong suốt, không hề có một chút chần chờ do dự.
Cung Âu ngồi ở ghế lái, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, ngón tay ma sát môi mỏng của mình, khiến cho môi trở nên trắng.
Tịch Tiểu Niệm.
Em đang muốn làm cái gì
Có phóng viên tiếp tục vấn đề, "Cô vừa nói có hai việc, còn một việc là cái gì"
"Còn có một việc là chuyện gia đình, cũng là chuyện mà truyền thông các người vẫn đoán, ngày hôm nay tôi thừa nhận, xác thực tôi và Cung Âu đã có hai đứa con, là sinh đôi, hai bé vẫn được nuôi dưỡng ở Cung gia, xuất phát từ việc muốn bảo vệ hai đứa bé, Cung gia cùng tôi chưa bao giờ chủ động đề cập với giới truyền thông." Thời Tiểu Niệm lần thứ hai ném ra một quả bom nặng cân.
Bắt đầu từ bốn năm trước đã có tin đồn nói bọn họ có con, nhưng thái độ của bọn họ vẫn không thừa nhận cũng không phủ nhận .
Ngày hôm nay Thời Tiểu Niệm chủ động thừa nhận, tuyệt đối là tin tức lớn.
Cung Âu ngồi ở trong xe trầm mặc nghe, con đường bị hắn chặn lại, những xe phía sau không ngừng ấn còi giục, khiến cho đường xuất hiện một khúc giao hưởng từ còi xe.
|
Chương 519: Quả thực chính là cái chạm mặt thế kỷ
Ký giả chặt kín cả hiện trường, cả đoàn người đều nhao nhao lên, các phóng viên đều dồn dập đặt câu hỏi, "Vậy tại sao cô lại lựa chọn ngày hôm nay để công khai"
"Bởi vì tôi quyết định chính thức giành quyền nuôi con."
Thời Tiểu Niệm quay về ống kính kiên định nói.
Toàn hội trường tất cả đều xôn xao.
"Cùng cung Âu, Cung gia giành quyền nuôi nấng, cô có thể giành à" các ký giả đều cho rằng đây là chuyện mơ tưởng hão huyền.
"Từ khi cặp sinh đôi ra đời cho tới nay, tôi chưa bao giờ giành với Cung gia cái gì. Ta biết ở trong mắt rất nhiều người cặp sinh đôi được nuôi dưỡng ở Cung gia là lựa chọn tốt hơn, nhưng vật chất cũng không phải là thước đo của cuộc sống, hết năm nay cặp sinh đôi đã sáu tuổi tính cả tuổi mụ, bọn họ có quyền lựa chọn được sống cùng ai."
Thời Tiểu Niệm nói rằng, có trật tự, rất đúng mực.
Thì ra là cô đang dùng truyền thông và dư luận để tuyên chiến với hắn.
Cung Âu nhìn ra ý đồ của Thời Tiểu Niệm, sắc mặt cực kỳ khó coi, đạp chân ga chạy như bay rời đi, ngón tay dùng sức mà nắm chặt vô lăng, bên tai truyền đến âm thanh không nhanh không chậm của Thời Tiểu Niệm, âm thanh nàng nhẹ nhàng trong suốt, từng chữ rõ ràng.
Chia tay, giành quyền nuôi nấng là chuyện riêng của hai người, nhưng cô lại đứng trước mặt giới truyền thông để tuyên bố, bởi vì cô biết nếu chỉ dựa vào năng lực bản thân thì chưa cướp được, cô đã thua đến nỗi cái gì cũng không còn.
Cô cố ý ở trước mặt truyền thông tuyên chiến, để cho mọi người biết nếu như mình xảy ra điều gì bất ngờ, chính là hắn, chính là Cung gia đã hạ thủ.
Tịch Tiểu Niệm thông minh .
Nhưng tại sao phần thông minh này phải dùng trên người hắn.
Cung Âu phóng xe nhanh ở trong nội thành, một đường chạy thẳng tới khách sạn Man Sita, sau một đường cua khá đẹp, Cung Âu trực tiếp dừng xe ở trước cửa khách sạn.
Buổi họp báo vừa vặn kết thúc.
Thời điểm Cung Âu bước xuống xe, Thời Tiểu Niệm đang từ bên trong cửa chính của khách sạn đi ra, hai người chạm mặt nhau.
Bộ đồ trên người hai người cùng mang sắc lam, nhìn qua lại có một chút ý vị của trang phục tình nhân.
Cung Âu đứng trước xe thể thao, con ngươi đen thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô.
So với trong ống kính thì cô còn đẹp hơn.
Thời Tiểu Niệm đứng cửa khách sạn, ngước mắt nhìn về phía Cung Âu, hắn vẫn mặc chiếc áo bành-tô của ngày hôm qua, xem ra là mới vừa từ khách sạn Hoa Thiên chạy tới.
Một đêm xuân.
Nếu như không phải phát hiện cô mở cuộc họp báo, vào lúc này chắc hắn còn đang bên cạnh Mona đi.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, từng boong tuyết chầm chậm rơi xuống, theo đó là mùi nước hoa lan tỏa.
Trên người hắn có mùi nước hoa của Mona.
Nàng ngửi thấy được, mùi kia giống như khí độc len lỏi vào trong hô hấp của cô, ngấm vào thân thể, ngấm vào từng mạch máu từng tế bào.
Cô nhìn Cung Âu, như nhìn một người xa lạ.
Cô thật sự muốn biết tại sao cả người hắn mang theo mùi nước hoa này còn có thể trấn định như thường xuất hiện trước mặt cô, tâm lý quá mạnh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cung Âu lạnh lùng nhìn cô chăm chú.
Các ký giả lấy được tin tức đặc biệt nên hài lòng đi ra ngoài, còn chưa ra ngoài đã trông thấy Cung Âu và Thời Tiểu Niệm đứng đối mặt với nhau ở bên ngoài.
Quả thực chính là cái chạm mặt thế kỷ.
Ánh đèn lập tức thi nhau chớp nhoáng, ký giả điên cuồng chụp ảnh bọn họ, các ký giả vội vã giơ micro lên xông tới.
Cung Âu lạnh lùng nhìn đám phóng viên kia một chút, tiến lên nắm lấy tay của Thời Tiểu Niệm, kéo cô về phía chiếc xe thể thao của mình, động tác có phần thô lỗ.
"Tự em đi được, đừng đụng vào em."
Thời Tiểu Niệm lạnh lẽo mà nhìn hắn, dùng sức mà tránh khỏi tay của hắn.
Dùng cái tay đã đụng vào người khác cả một đêm chạm vào cô, cô buồn nôn.
"…"
Cung Âu bị cô dùng ánh mắt kia nhìn, hắn đóng cửa xe, trong vòng vây của ký giả, lái xe rời đi.
Một đường hai người đều không nói gì.
Cung Âu lái xe ra khỏi nội thành, Thời Tiểu Niệm phát hiện xe này đi ra khỏi nội thành, không khỏi nói, "Muốn đi đâu, lát nữa không phải anh còn có buổi họp báo sao."
Lúc hắn trở lại đã thong báo với truyền thông, ngày hôm nay muốn mở buổi họp báo, giải thích sự mất tích trong bốn năm này.
Dọc theo đường từng bông tuyết bay bay, rơi vào trên xe thể thao.
"Em đã làm rối loạn kế hoạch của anh."
Cung Âu có chút không vui nói, sắc mặt âm trầm, cầm lấy tai nghe Bluetooth đeo vào lỗ tai, quay về điện thoại di động trên kệ nói, "Kết nối điện thoại với thư ký Vương cho tôi."
Điện thoại rất nhanh được kết nối.
Cung Âu tỉnh táo phân phó, "Tạm thời hủy buổi họp báo ngày hôm nay, hoán tất cả các cuộc họp của ngày hôm nay, đôn đốc phía dưới, ngày hôm nay trước khi tan làm nhất định phải đem tất cả các bản kế hoạch đặt lên trên bàn làm việc của tôi."
Thời Tiểu Niệm ngồi ở ghế cạnh tài xế, quay mặt sang nhìn về phía Cung Âu.
Gò má anh tuấn, đường viền thâm thúy, đôi mắt thâm thúy mà gợi cảm, hắn có khuôn mặt của người cô yêu nhất, nhưng linh hồn đã thay đổi rồi.
Nếu như là trước đây, cô nói muốn chia tay, hắn đã sớm giơ chân giơ tay, nhưng bây giờ, hắn vẫn bình tĩnh xử lý công sự như vậy.
Trước đây Cung Âu theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nên khi đã tập trung vào một việc thì sẽ rất ít khi quan tâm đến việc khác, cũng không thể chú ý đến nhiều việc như vậy, Cung Âu bây giờ cái gì cũng đều nắm trong lòng bàn tay của hắn, một mình hắn có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện, đồng thời làm rất tốt.
So với trước đây tinh lực của hắn đã nhiều hơn rồi, cho nên vừa mới cùng Mona đã có thể đến đây.
Cúp điện thoại, Cung Âu tiếp tục lái xe trong trời tuyết, hắn dừng xe ở bên hồ.
Bên này là đường nhỏ, yên tĩnh không có xe cộ, cũng không ai đi qua, là nơi thích hợp nhất để nói chuyện.
"Tại sao em lại nói những lời kia với phóng viên, tại sao không nói cho anh biết trước một tiếng" cung Âu cởi dây an toàn ra, quay người nghiêm nghị nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Em có biết em đã làm rối loạn tất cả kế hoạch của anh hay không, anh vốn chuẩn bị trong buổi họp báo hôm nay sẽ tuyên bố lễ cưới của chúng ta, cho em một niềm vui bất ngờ."
Kinh hỉ.
A.
Hắn đã cho cô một niềm vui rất lớn rồi.
Thời Tiểu Niệm trầm mặc ngồi ở chỗ đó, hạ tầm mắt nhìn váy của mình.
"Ngày hôm nay em đã náo loạn một chuyện rất lớn, hiện tại nhất định phải làm làm công tác quan hệ xã hội. Hiện tại anh đưa em về N.E, để phòng quan hệ xã hội đưa ra một thông cáo, em sẽ phải gánh vác, hướng về giới truyền thông nói đây chỉ là ý nghĩ nhất thời." Cung Âu nói, con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, "Chúng ta cùng xuất hiện với nhau, hướng về công chúng tuyên bố hôn lễ của chúng ta, hôn lễ sẽ được N.E chính thức tuyên bố thông qua hình ảnh không gian ba chiều, với công chúng sức ảnh hưởng của chúng ta sẽ đạt tới cao nhất từ trước tới nay."
"Anh muốn kết hôn hay là muốn sức ảnh hưởng công chúng"
Thời Tiểu Niệm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
"Cái này gọi là song doanh, chúng ta kết hôn, sức ảnh hưởng được nâng cao, lợi ích cũng tới tay, toàn bộ đều đẹp, có cái gì không tốt" Cung Âu nhìn cô, ngữ khí nghiêm nghị, giơ tay lên vuốt mái tóc của cô, "Được rồi, đừng tiếp tục hồ đồ nữa, ngay bây giờ anh sẽ gọi điện thoại cho phòng quan hệ xã hội, để cho bọn họ viết thông cáo."
Truyền thông không phải người ngu, bản thông cáo này nhất định phải viết tốt.
Nói xong, Cung Âu cầm điện thoại di động lên muốn gọi điện thoại, điện thoại còn chưa được kết nối, Thời Tiểu Niệm ghé vào lỗ tai hắn, âm thanh băng lãnh như tuyết vang lên, "Cung Âu, anh còn không rõ sao, không có lễ cưới nào cả, không có hôn kỳ, cái gì cũng không có."
"…"
Cung Âu cứng đờ, ánh mắt ngưng tụ, trong điện thoại di động truyền đến âm thanh của nhân viên phòng quan hệ xã hội, hắn đã quên nên nói cái gì.
Thời Tiểu Niệm đẩy cửa xe ra xuống xe.
Cung Âu ngồi ở trong xe, đáy mắt dâng lên sự tức giận, đưa tay nghĩ muốn đập điện thoại di động.
Mấy giây sau, hắn khắc chế, ném điện thoại di động qua một bên, đẩy cửa xe ra xuống xe.
Thời Tiểu Niệm đứng ven đường muốn gọi điện thoại, tuyết bay rơi vào trên người cô, lạnh đến mức thân thể cô run lên.
Cung Âu đi tới trước mặt nàng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cô, "Tịch Tiểu Niệm, rốt cuộc thì em muốn gì"
Nói chia tay liền chia tay.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, đón lấy ánh mắt trách cứ của hắn, nói rằng, "Cung Âu, em đã không còn nhỏ nữa rồi, đã qua cái thời kì giận dỗi vớ vẩn rồi."
Cô chờ… chờ đến bốn năm, trong bốn năm này, nếu phần tình cảm này có thể duy trì, cô sẽ không nói biệt ly.
"Vậy tại sao muốn chia tay" Cung Âu dừng ở cô, "Tại sao em không biết quý trọng như thế, chúng ta đã mất bao nhiêu công sức để đi tới ngày hôm nay, hiện tại cha mẹ anh đã không ngăn cản chúng ta nữa, chỉ cần chúng ta kết hôn, cặp sinh đôi là có thể ở bên cạnh em, em còn không biết đủ?"
Thời Tiểu Niệm cảm thấy buồn cười, yên lặng nhìn hắn.
Ngày hôm nay hắn hỏi cô: cô còn có không biết đủ?
"Cung Âu, em biết bây giờ anh rất chú trọng danh dự, vì thế nên em nói với giới truyền thông chia tay là nguyên nhân từ phía em, anh không cần lo lắng danh dự của anh bị hao tổn." Thời Tiểu Niệm nói, cái mà hắn quan tâm không phải là cái này sao.
Sắc mặt của Cung Âu càng ngày càng khó coi, ánh mắt của hắn nặng nề nhìn chằm chằm vào cô, "Anh không đồng ý chia tay."
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, "Cũng may đây không phải là hôn nhân, tình yêu thì không cần anh đồng ý."
Luyến ái chính là như vậy, không kiên cố như hôn nhân.
Hắn muốn thay đổi có thể thay đổi, cô muốn chia tay có thể chia tay, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Tuyết rơi vương ở đuôi lông màycủa cô, lạnh làm cho cô khó chịu.
Cô sợ nhất là lạnh.
"Tịch Tiểu Niệm, anh không biết đến tột cùng thì em muốn náo cái gì, em muốn cái gì chỉ cần em nói một câu, anh liền đi làm." Cung Âu nói, tiếng nói trầm thấp, đây đã là sự thỏa hiệp của hắn.
"Em muốn quyền nuôi nấng cặp sinh đôi." Thời Tiểu Niệm thẳng thắn dứt khoát.
"Cùng anh kết hôn thì có thể."
"Không thể." Thời Tiểu Niệm nói, đôi mắt khô khốc, trong đôi mắt của cô phản chiếu gương mặt tuấn bàng của hắn, cũng phản chiếu tất cả hình ảnh tối hôm qua.
Cô đứng chờ ở trước cửa khách sạn.
Đứng giữa trời tuyết, đợi đến nỗi váy cũng ướt, lạnh đến mức run cả người, cô lại ngồi vào trong xe chờ, chờ cho đến khi váy khô, hắn vẫn chưa hề đi ra, hắn đều không từ trong khách sạn đi ra.
Tối hôm qua hắn có bao nhiêu điên cuồng, cô có thể tưởng tượng.
"Tại sao em phải đưa ra cái quyết định hồ đồ như thế này"
Cung Âu chất vấn, sắc mặt nặng nề đến mức rất khó coi.
Quyền nuôi nấng gần ngay trước mắt, nhất định phải dùng biện pháp khó khăn để đi giành sao, cô không biết cân nhắc hơn thiệt sao
Nghe nói như thế, Thời Tiểu Niệm đứng trong tuyết nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, đuôi mắt cong lên, xinh đẹp chói mắt.
"Em rất tỉnh táo." Cô nhìn hắn nói, "Cung Âu, em chưa từng tỉnh táo giống như bây giờ."
Bốn năm qua, mỗi một ngày cô đều giống như sống ở trong mộng ảo, mộng ảo chờ hắn trở về.
Hắn về rồi, liền đem cô từ trong ảo tưởng kéo ra ngoài.
Cô thanh tỉnh rồi.
"…"
Cung Âu âm trầm nhìn cô, ngực bị nụ cười chói mắt của cô tàn nhẫn mà đâm nhói.
"Trở lại xử lý công việc đi." Thời Tiểu Niệm khẽ nói, chuẩn bị rời đi.
Xoay người trong nháy mắt, âm thanh của Cung Âu vang lên ở sau lưng cô, "Nguyên nhân chia tay."
Thời Tiểu Niệm dừng bước chân.
"Em nói nhiều như vậy còn chưa nói nguyên nhân chia tay, em không phải là loại người sẽ dễ dàng nói chia tay." Cung Âu nói, tiếng nói cùng sắc mặt của hắn âm trầm như thế.
Hắn vẫn hiểu rõ cô.
Nguyên nhân chia tay, hắn còn chưa ý thức được sao.
"Tối hôm qua anh ở nơi nào" Thời Tiểu Niệm xoay người, đôi mắt khô khốc nhìn về phía hắn, hỏi, "Thời điểm em gọi điện thoại cho anh, anh ở đâu"
|
Chương 520: Em vẫn yêu Cung Âu trước đây?
Editor: Yuhina
Nói tới đây, làm sao Cung Âu có khả năng còn không rõ.
Lông mày của hắn nhíu lại, lạnh giọng khiển trách hỏi, "Em theo dõi anh? em cứ không tin tưởng anh như vậy sao"
"Tin tưởng cái gì" Thời Tiểu Niệm lãnh đạm nhìn hắn, "Anh còn muốn giải thích cái gì, nói anh chưa từng bước vào phòng của Mona, nói quan hệ của hai người chỉ là quan hệ giữa bác sỹ và bệnh nhân, nói hai người trong sạch"
" Anh trong sạch."
Cung Âu trầm mặt nói.
Thời Tiểu Niệm lại một lần nữa nở nụ cười, cô không biết tại sao ngày hôm nay lại muốn cười như vậy, đến cùng người buồn cười là hắn, hay là cô
"Cung Âu, sau này chúng ta sẽ chỉ gặp mặt ở tòa án, sẽ không có quá nhiều lần gặp mặt nữa, anh có thể đừng tiếp tục giả tạo nữa được hay không, nói thật." Thời Tiểu Niệm trào phúng nói, "Cho dù anh chỉ nói một câu đây là gặp dịp thì chơi cũng được a, anh nói Mona sắp kết hôn, anh cũng sẽ kết hôn, giữa hai người chỉ có quan hệ như thế thôi, không có nghĩa gì."
Hắn có thể nói như vậy, chí ít đừng lừa cô.
Nhưng hiện tại hắn đã nói dối rất nhiều.
"Anh đối với Mona là có chút gặp dịp thì chơi, nhưng anh không có chạm vào cô ta, anh không lừa em, anh có thể cho em xem chứng cứ."
Cung Âu nói.
"Cung Âu anh đừng nói dối nữa có được hay không, ngày hôm qua chính em đã đứng bên ngoài phòng của hai người gọi điện thoại cho anh, chính em đã đứng trước cửa khách sạn đợi cả một đêm" Thời Tiểu Niệm không chịu được lời nói dối của hắn, tâm tình trở nên kích động, "Hay là anh muốn nói cho em biết, cả đêm hai người đều đắp chăn thuần khiết nói chuyện"
Loại chuyện hoang đường này nói ra nào có người phụ nữ nào sẽ tin
Hắn có thể không để ý đến cô, hắn có thể di tình biệt luyến, nhưng hắn có thể đừng coi cô là kẻ ngu si mà lừa gạt như thế hay không, cô sẽ cảm thấy mình quá buồn cười.
"Em không tin anh"
Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô lạnh lùng hỏi.
Thời Tiểu Niệm lui về sau một bước, "Nếu như là Cung Âu trước đây, hắn nói thế nào em cũng đều tin, nhưng anh của bây giờ em thật sự không thể tin tưởng."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm xoay người rời đi, nhanh chân rời đi.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Một giây sau, cổ tay của cô bị người từ phía sau dùng sức mà nắm lấy, cô quay đầu lại, Cung Âu tức giận trừng mắt về phía cô, "Nói một cách thẳng thắn, chính là em cho rằng Cung Âu trước đây cái gì cũng tốt, em nhìn anh bây giờ không vừa mắt. Tịch Tiểu Niệm, em không được quên những lời mình đã nói, em nói chỉ cần anh chịu chữa bệnh, bất kể là anh đối với em thế nào yêu hay lạnh nhạt cũng không quan hệ gì, em yêu anh là đủ rồi. Lời này có phải là em nói"
Thân thể của Thời Tiểu Niệm phát lạnh, kinh ngạc mà nhìn hắn.
Nghe được hắn nói những lời trước đây, hốc mắt của cô lập tức đỏ.
"Là em nói."
Làm sao cô có thể quên.
Bốn năm qua, cô chỉ có thể dựa vào những hồi ức thật là ít ỏi của bọn họ để chống chọi.
"Vậy sao bây giờ em lại vi phạm cam kết em, em có biết để chữa bệnh này bốn năm qua anh phải sống thế nào hay không " Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô nói, ngữ khí mang theo sự phẫn nộ.
Để như ngày hôm nay hắn đã phải nỗ lực bao nhiêu.
Cô đã từng một lòng chờ đợi hắn đi chữa bệnh, hắn trị hết, nhưng cô lại hoài niệm Cung Âu trước đây, cô muốn hắn phải làm thế nào
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, tay bị hắn nắm thật chặc, chóp mũi của cô cảm thấy cực kỳ chua xót, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, "Cung Âu, em đã nói muốn yêu anh một đời một kiếp, bất luận anh biến thành hình dáng gì. Nhưng khi đó em chưa hề nghĩ tới, có một loại thay đổigọi thay lòng."
Cô có thể chịu đựng hắn trở nên lạnh nhạt với cô, thể nhưng làm sao cô có thể trơ mắt mà nhìn hắn đi tìm người phụ nữ khác
Cung Âu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, bị sự tuyệt vọng trong đôi mắt của cô đâm vào trong lòng.
"Anh không đổi tâm, anh còn yêu em."
Hắn nói.
"Không đổi tâm mà anh có thể để Mona ngồi ở trên người anh, anh sẽ cùng cô ta đi đặt phòng" Thời Tiểu Niệm nhìn hắn hỏi, "Anh hãy tự vấn lòng mình đi, anh thật sự còn yêu em à, hay đối với anh mà nói, hiện tại em chỉ là người để trấn áp dư luận, anh cưới em sẽ thu về được lợi ích lớn nhất. Em thích gì, em muốn cái gì, anh còn chưa rõ sao"
Cung Âu thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng giật giật, "Em muốnột gia đình, anh chính đang cho em."
Cô muốn cái gì, hắn vẫn nhớ.
"Không phải loại gia đình như thế này." Thời Tiểu Niệm nói, đưa tay đẩy cánh tay của hắn ra, đôi mắt tuyệt nhiên mà nhìn hắn.
Cô lui từng bước từng bước về phía sau.
Lần này, Cung Âu không tiến lên nắm chặt tay cô nữa, hắn nhìn cô hỏi, "Em vẫn yêu Cung Âu trước đây."
Chỉ có Cung Âu trước đây mới có thể cho cô tất cả những điều cô muốn.
Thời Tiểu Niệm vừa lui về phía sau vừa gật gật đầu, âm thanh có chút nghẹn ngào, "Ừ."
"…"
Cung Âu đứng ở nơi đó, tay lập tức nắm chặt thành quyền.
"Xin lỗi, em nói rồi không liên quan đến anh, chỉ khi nào anh thay đổi em mới… nhưng em không cách nào làm được, thật sự không liên quan." Thời Tiểu Niệm chớp chớp đôi mắt khô khốc, cô cố gắng nói rõ ràng từng chữ một, "Cái mà em muốn anh không hiểu, cái mà anh muốn em cho không nổi, chúng ta thật sự không thể đi tiếp được rồi."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm xoay người nhanh chân rời đi.
Tuyết bay vương ở trên người cô.
Cung Âu không tiếp tục đuổi tới, hắn đứng ở chỗ này, con ngươi đen nặng nề mà nhìn bóng lưng của Thời Tiểu Niệm, tay nắm chặt lại, trên mái tóc ngắn phủ một tầng tuyết màu trắng bạc.
Thời Tiểu Niệm đi về phía trước, mãi đến tận khi biến mất ở trong tầm mắt của Cung Âu.
Cô lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại để Phong Đức tới đón cô, hôm nay cô mặc quá ít, vì để cho Cung Âu có thể lưu lại ấn tượng mỹ lệ cuối cùng, nên cả áo khoác cô cũng không mặc.
Lạnh quá.
Thời Tiểu Niệm không thể kiên trì như vừa nãy vậy, cả người cô lạnh đến mức run lẩy bẩy, điện thoại di động từ trong tay rơi xuống.
Cô ngồi xổm người xuống kiếm, ngón tay lướt trên màn hình tìm mấy lần, vô tình mở ra app album, đập vào mắt cô tất cả đều là ảnh chụp cô mặc áo cưới trong đại lễ đính hôn đó.
Khi đó, ánh mắt hắn nhìn cô cực kỳ chăm chú, trong mắt của hắn chỉ có cô.
Hắn không có một bức hình nào nhìn thẳng về ống kính, tầm mắt của hắn vĩnh viễn chỉ ở trên người cô, chỉ có cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm chăm chú cầm điện thoại di động, thân thể lạnh đến mức run rẩy, thống khổ muốn khóc, nhưng làm thế nào cũng không có nước mắt.
Cô cắn chặt môi, muốn khiến cho mình rơi nước mắt, nhưng đến tận khi môi bị cắn nát, đều không có nước mắt rơi xuống, cái cảm giác này làm cho cô thống khổ gấp bội, đau đến nỗi cô như muốn bằm thây chính mình.
Bốn năm.
Ròng rã bốn năm.
Cô vẫn mất đi Cung Âu, vẫn là mất đi.
"khụ khụ."
Thời điểm trở lại phòng trưng bày tranh, Thời Tiểu Niệm ho khù khụ, cô nằm gục ở trên giường, đầu đau đến choáng váng khiến cho cô đứng lên cũng không nổi.
"mom sao rồi"
Cung Quỳ theo vào phòng, nằm nhoài bên giường của cô lo lắng nhìn cô.
"Ta không sao, khụ." Thời Tiểu Niệm nói, dùng tay che miệng lại nhìn về phía Cung Quỳ, tiếng trầm hỏi, "Phong gia gia đâu"
"Ông đi xử lý gấp chuyện quan trọng à." Cung Quỳ ngoan ngoãn nói rằng, đôi mắt mở lớn, tay nhỏ nâng mặt, "mom, mom ngã bệnh à, con sinh bệnh đều được Ali Sha chăm sóc, đưa cô ấy tới đây là tốt rồi."
Ali Sha là người hầu gái chuyên phục vụ Cung Quỳ.
"Ta không sao, ta chỉ bị cảm mạo một chút thôi, con đi ra ngoài đi, ta ngủ một lát." Thời Tiểu Niệm nói, cô không muốn con gái bị lây bệnh.
"Được rồi."
Cung Quỳ lưu luyến không rời mà nhìn cô, quay người rời đi.
Thời Tiểu Niệm miễn cưỡng lên tinh thần từ trên giường ngồi dậy, mở ngăn kéo ra tìm thuốc, cô không thể bị bệnh như thế, cô còn muốn chăm sóc cặp sinh đôi, còn muốn tìm luật sư lên tòa, cô còn nhiều chuyện cần làm lắm.
Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.
"Khụ khụ."
Thời Tiểu Niệm ho khan vài tiếng, cầm điện thoại di động lên, vừa thấy ánh sáng trên màn ảnh, ánh mắt của cô càng thêm ảm đạm, cô tựa ở đầu giường, đầu nặng trình trịch.
"Bà mạnh khỏe, phu nhân."
Thời Tiểu Niệm nhận điện thoại, âm thanh vô lực.
"Đến cùng thì cô đang làm gì, ở ngay trước mặt giới truyền thông giải trừ hôn ước, còn muốn cướp quyền nuôi cặp sinh đôi, không phải là cô bị điên rồi" âm thanh khó có thể của La Kỳ tin truyền đến.
Tin tức lan truyền quá nhanh.
Đã biết rồi.
"Tôi không có điên, phu nhân, tôi rất tỉnh táo." Chưa bao giờ tỉnh táo như vậy.
"Cung Âu gọi điện thoại tới nói với chúng ta hôm kỳ của hai đữa, chúng ta cũng đồng ý, cô còn có cái gì không hài lòng, không phải là cô bị chứng hoảng loạn trước hôn nhân đó chứ" La Kỳ nghe âm thanh của cô tiều tụy vô lực, ngữ khí dần dần hạ xuống, "Sau khi kết hôn cô có thể đến Anh quốc, ta cũng đồng ý dạy cô làm sao để trở thành một thiếu phu nhân quý tộc."
Bốn năm, nên từ lâu đã thỏa hiệp, La Kỳ vốn tưởng rằng từ lâu hôn sự này đã được xác định, không nghĩ tới còn có thể xảy ra biến cố.
Đôi môi trắng xám của Thời Tiểu Niệm khẽ nhếch lên, "Cám ơn bà, phu nhân, tôi không có cái phúc khí này."
"Đến tột cùng thì cô muốn cái gì" La Kỳ hỏi, "Còn có, coi như hiện tại cặp sinh đôi đang ở bên cạnh cô, cô cũng đừng nghĩ cướp người của Cung gia chúng tôi."
"Chung quy phải thử xem, phu nhân, bọn họ là con của tôi." âm thanh của Thời Tiểu Niệm trở nên có mấy phần khàn khàn, đôi mắt khô khốc ửng hồng, không có nước mắt, "Tôi không chân chính tranh đoạt cặp sinh đôi với các người, không có nghĩa là tôi không yêu bọn họ, đó chỉ là tôi vì Cung Âu mà thỏa hiệp."
"…"
"Hiện tại, tôi không cần thỏa hiệp nữa, tôi muốn vì mình mà sống." Thời Tiểu Niệm nói xong lại ho vài tiếng, ho đến nỗi mặt đỏ bừng, thống khổ vạn phần.
Đầu đau quá.
Vô lực.
"Cô có ý gì, cô thật sự muốn chia tay với Cung Âu " lúc này La Kỳ mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Thời Tiểu Niệm đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên cảm giác có cái gì rơi vào trên người cô, cô ngước mắt, chỉ thấy Cung Diệu mặt không thay đổi đứng cửa, đôi con ngươi đen lẳng lặng mà nhìn cô.
"Khụ." Thời Tiểu Niệm ho nhẹ một tiếng, cô quay về điện thoại di động nói, "Phu nhân, thật xin lỗi, hiện tại thân thể tôi không quá thoải mái, tôi muốn nghỉ ngơi một lát."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm ngắt điện thoại, nhìn Cung Diệu ở phía cửa, mỉm cười nói, "Holy, con đừng đi vào, ra ngoài chơi một lát đi, ta nghỉ ngơi một chút sẽ ra chơi với các con."
"Ngài ngã bệnh."
Cung Diệu đi tới, bàn tay nho nhỏ đóng cửa lại, đi về phía giường của cô.
Thời Tiểu Niệm lập tức che miệng mình, "Ta bị cảm, con đi ra ngoài đi, không sẽ bị nhiễm bệnh đấy."
Cung Diệu không nghe cô, trái lại càng tới gần cô, đi tới trước ngăn kéo, xem thuốc bên trong , hỏi, "Uống cái nào"
"…"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm hơi kinh ngạc mà nhìn thằng bé.
Thằng bé muốn làm cái gì
"Cái này sao"
Cung diệu cầm một lọ thuốc hỏi.
"Đúng."
Thời Tiểu Niệm nửa nằm ở trên giường đưa tay với lấy lọ thuốc, Cung Diệu giơ tay nhỏ lên sờ lên trán của cô.
Cô choáng váng.
Đây là lần đầu tiên Cung Diệu chủ động tiếp cận cô.
|
Chương 521: Mẹ quá yêu ba, cho nên không thể
Editor: shinoki
"Mom sốt." Cung Diệu thu hồi tay lại, lạnh như băng nói, "Phải uống thuốc hạ sốt."
Nói xong, cậu nhìn những lọ thuốc trong ngăn kéo.
Thời Tiểu Niệm có chút suy yếu nằm ở nơi đó, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Diệu, môi tái nhợt giương ra, "Con muốn chăm sóc mẹ sao?"
Cung Diệu luôn luôn không gần gũi với cô, lãnh đạm, giống như bản thu nhỏ của Cung Âu bây giờ vậy.
Không nghĩ tới cậu sẽ quan tâm cô.
"Xin lỗi, con còn nhỏ, không chăm sóc tốt cho mẹ được." Cung Diệu nói đâu ra đấy, ánh mắt lãnh đạm.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm cười, trong mắt có cảm động.
Cậu bé quan tâm cô, thế là đủ rồi.
Cung Diệu dưới sự chỉ đạo của Thời Tiểu Niệm cầm ra hai lọ thuốc, sau đó đi tới cửa cất giọng hô, "Mr Cung, rót cốc nước vào đây."
Mr Cung làm việc rất lưu loát, rất nhanh liền bưng cốc nước đi tới bên giường cô, cánh tay cứng rắn đỡ cô dậy, đút cô uống nước.
Thời Tiểu Niệm uống thuốc vào, chuyển mắt một cái liền thấy đôi chân nhỏ của Cung Diệu đứng trên giường cô, giẫm trên chăn, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng già dặn.
Cậu bé có khuôn mặt cực giống Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm sửng sốt, Cung Âu trước kia cũng rất thích đạp chân trần lên giường nói chuyện với cô.
"Con có lời muốn nói với mẹ, đúng không?"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Vâng."
Cung Diệu gật đầu.
"Mr Cung, đỡ ta ngồi." Thời Tiểu Niệm nói, để cho người máy đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường, cô nhìn về phía cung Diệu, thanh âm hơi khàn khàn, "Con muốn nói gì?"
"Con xem tin tức, mẹ muốn lên toà với ba?"
Cung Diệu nói, đôi mắt yên lặng nhìn cô, cậu không phải quả dưa ngốc Cung Quỳ, thấy Thời Tiểu Niệm xuất hiện trên ti vi thì vui vẻ nhảy tới nhảy lui.
"Con có thể ngồi xuống nói không?"
Bộ dáng này của cậu bé khiến cô nghĩ tới Cung Âu, vừa nghĩ tới người đàn ông kia, cô liền đau lòng.
Cung Diệu đáp một tiếng liền quỳ ngồi trước mặt cô, khiến Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, cậu bé bình tĩnh quỳ ngồi, mắt đen nhìn Thời Tiểu Niệm, trong mắt có nghiêm túc, ngưng trọng.
Nhìn bộ dáng này của cậu, Thời Tiểu Niệm không có cách nào coi cậu là một đức bé, cô ho khan hai tiếng, hỏi nhỏ, "Vậy con nghĩ thế nào?"
"Các người không kết hôn?"
Cung Diệu hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc.
"Không kết hôn." Thời Tiểu Niệm lắc đầu, "Thật ra thì vì các con, mẹ nên thỏa hiệp, kết hôn, trở về Cung gia, chăm sóc các con. Khụ, nhưng không được."
"Tại sao?"
Cung Diệu hỏi.
"Bởi vì mẹ yêu Cung Âu. Mẹ quá yêu ba, cho nên không thể." Cô biết, dù cô ủy khuất cầu toàn cũng không thể làm cho tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc.
Cung Diệu quỳ ngồi trước mặt cô, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt không hiểu.
"Holy, các con đã lớn rồi, đến lúc đó quan tòa nhất định sẽ hỏi ý kiến các con, con là một đứa bé có chủ kiến, có thể nói trước với mẹ con sẽ chọn ai được không?" Thời Tiểu Niệm ôn nhu hỏi.
"Cung gia có lợi cho sự phát triển của con." Cung Diệu không suy nghĩ nhiều nói, "Tiểu Quỳ quá ngây thơ, con bé muốn ở với mẹ bởi vì ở với mẹ nó được tự do tự tại, con bé đã quen với nếp sinh hoạt ở Cung gia, không thể dễ dàng buông tha được."
Cung Diệu thật không giống trẻ con, cậu rất cơ trí, hiểu chuyện.
Không nghĩ tới cô sẽ nghiêm túc thảo luận đề tài này với con trai.
" Ừ." Thời Tiểu Niệm cười khổ gật đầu một cái, ho khan một tiếng, "Tiểu Quỳ không có định tính, ý chí của con bé rất dễ dàng bị thay đổi."
Cô bé vừa yêu bà nội vừa yêu cô.
Cung Diệu quỳ ngồi trên chăn hỏi cô, "Vậy mẹ vẫn muốn ra toà?"
"Không phải con cũng vừa nghe sao, bởi vì mẹ muốn sống vì mình một lần." Thời Tiểu Niệm ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, nói, "Cho tới bây giờ mẹ chưa từng tranh các con, mặc kệ các con nghĩ thế nào, mẹ chỉ biết mẹ là một người mẹ thất trách. Dù thất bại, mẹ cũng phải liều một lần, mẹ muốn ở cùng các con."
"Mẹ không cho nổi cuộc sống như Cung gia." Cung Diệu lãnh đạm nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ không có biểu tình gì.
" Ừ."
"Mẹ không thể tìm nhiều người phục vụ cho tiểu Quỳ."
" Ừ."
"Mẹ đang làm chuyện lãng phí thời gian." Cung Diệu nghiêm túc nói với cô.
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng ngưng mắt nhìn Cung Diệu, cuối cùng cô cũng biết tính tình Cung Diệu di truyền từ ai, là Cung Âu, Cung Âu không có chướng ngại tâm lý.
Bọn họ chú trọng kết quả.
Bọn họ tỉnh táo, sống nội tâm, chín chắn hơn người thường.
" Ừ." Cô gật đầu một cái.
"Mẹ sẽ không thay đổi chủ ý?" Cung Diệu hỏi.
"Sẽ không."
Thời Tiểu Niệm kiên định nói, cô kiên trì cũng rất đáng sợ.
"Tuỳ mẹ." Cung Diệu lãnh đạm nói, hướng cô cúi thấp đầu, "Mẹ nghỉ ngơi đi."
Nói xong, Cung Diệu từ trên giường tụt xuống, đeo giày vào ra lệnh cho Mr Cung ra ngoài cùng mình
Lúc đóng cửa, Cung Diệu nhìn cô một cái thật sâu.
"..."
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng ngồi trên giường, nhìn cửa đóng lại, sức chiến đấu của Cung Diệu và Cung Âu có chỉ số kinh người, một hai đều nói cô không biết tự lượng sức, Cung Diệu lại nói rõ với cô, cô không thể có được anh em họ.
Holy, mẹ đã thỏa hiệp quá nhiều lần, thỏa hiệp đến đánh mất mình.
Cho nên, cô muốn không tự lượng sức lần này.
Cô hạ mắt, từ từ nâng tay mình lên, ngón áp út trống rỗng, không có gì cả.
Từ sau khi Cung Âu trở về, cô ngay cả cách thắt cà vạt của hắn khác trước đây cũng biết, nhưng hắn từ đầu đến cuối không phát hiện chiếc nhẫn của cô đã mất tích.
Hắn nói hắn không thay lòng, là đang gạt người, hay đang lừa mình dối người?
Thay lòng thì thích hợp hơn a, cô cũng không thể làm lỡ cả đời hắn, sau đó mỗi ngày sống trong dối trá.
Thuốc bắt đầu phát tác.
Đầu óc Thời Tiểu Niệm quay cuồng, nằm xuống giường từ từ thiếp đi, ngón tay không tự chủ được sờ ngón áp út.
...
Cao ốc N.E, trong phòng họp lớn không còn chỗ ngồi.
Toàn bộ tin tức hình ảnh phóng trên mặt tường, một người đàn ông mặc âu phục đứng trước hình ảnh, hai tay hoa trong không khí, sau đó hình ảnh mở ra công nghệ cao, hắn đứng ở nơi đó hướng về phía microphone nói, "Kĩ thuật toàn bộ ngành tin tức đều cạnh tranh ở đây, tôi cho rằng chúng ta nên đi trước một bước, mở một cục diện mới. Cung tổng, ngài nghĩ thế nào?"
Dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về một chỗ.
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, thân thể ngửa về sau, môi mỏng vểnh lên, tròng mắt đen nhìn chằm chằm mặt bàn, ngón tay thon dài xoay cây bút.
"Cung Âu, anh vẫn chưa hiểu sao? Không có hôn lễ, không có ngày cưới, cái gì cũng không có."
"Cung Âu anh đừng giả vờ có được không, hôm qua em chính là đứng ngoài cửa phòng các người gọi điện cho anh! tối hôm qua em ở ngay trước khách sạn đợi suốt đêm!"
"Em muốn gì anh không hiểu, anh muốn em không cho nổi, chúng ta thật sự không đi cùng nhau được."
Cô muốn gì hắn không hiểu?
Hắn còn chưa đủ hiểu sao, còn muốn hắn cho cái gì, hắn làm như vậy không phải là vì cô sao?
Cô không phải là nắm Cung Âu trước kia không thả, người kia thậm chí đã tổn thương cô, cô trời sinh yêu bị ngược sao?
"Cung tổng?"
Có người gọi, Cung Âu ngồi mặt không thay đổi.
Trong phòng họp nhất thời trở nên tương đối lúng túng, mọi người phụng bồi Cung Âu ngẩn người, dè dặt nhìn.
Từ sau khi Cung Âu trở lại, nắm chặt mỗi phút mỗi giây họp thảo, bàn đại sự, chỉ có hắn bất mãn lúc họp người khác ngẩn người, bây giờ hắn lại ngẩn người.
Mọi người trố mắt nhìn nhau.
Cung Âu quay bút trong tay, môi mỏng càng mím càng chặt, ngực rất không thoải mái.
Giống như tức giận lại giống như không phải.
Loại cảm giác này khiến hắn rất nóng nảy, rõ ràng hắn đã rất lâu không có loại tâm tình này, hắn rõ ràng đã rất bình tĩnh.
Cung Âu chợt đứng lên, trực tiếp coi thường mọi người xoay người đi ra ngoài, trở lại phòng làm việc.
"Thiếu gia."
Phong Đức đang lau bàn.
Cung Âu đi tới, kéo ngăn kéo ra lấy lọ thuốc, đổ hai viên rat ay bỏ vào miệng, cầm nước lên nuốt xuống, chân mày cau chặt.
"Thiếu gia, ngài không sao chứ?"
Phong Đức lo lắng nhìn về phía hắn.
Cung Âu lạnh lùng liếc ông một cái, chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng ra khỏi phòng làm việc, đi về phía phòng họp.
Trong phòng họp mấy chục người ngơ ngác nhìn hắn, yên lặng đến một chút âm thanh cũng không có.
"Các ngươi tiếp tục họp, họp xong chuyển kết quả đến phòng làm việc của tôi."
Nói xong, Cung Âu trực tiếp đóng sầm cửa rời đi, lưu lại một phòng người mờ mịt.
Hắn đi trên hành lang, đưa tay kéo cà vạt xuống, cả người không thoải mái.
Không được.
Hắn không thể như vậy.
Hắn tùy ý tìm một ghế sa lon ngồi xuống, đưa tay đè trán, hàm răng cắn thật chặt.
"Thiếu gia, ngài vẫn khỏe chứ?" Phong Đức đi tới, lo lắng nhìn hắn, trên tay cầm một cốc nước, "Ngài muốn uống nước không?"
Cung Âu trực tiếp đoạt lấy cốc nước, ngửa đầu đổ cốc nước vào miệng.
Uống xong, hắn đưa tay liền muốn đập cốc, suy nghĩ một chút hắn lại đặt cốc lên bàn uống trà.
"Ông trở về cho tôi, bào Tịch Tiểu Niệm thu hồi lời cô ấy đã nói, trở về đế quốc pháo đài." Cung Âu lạnh lùng nói.
|