Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 507: Tiểu Quỳ tiểu thư đi tìm thiếu gia rồi
Editor: shinoki
Thời Tiểu Niệm cười khổ, "Có phải em như vậy thật không có tiền đồ không?"
Trước kia lúc hắn bị bệnh, cô dè đặt; bây giờ hắn khỏi bệnh rồi, cô vẫn cẩn thận.
"Không nghiêm trọng như vậy, chẳng qua là em quá hạ thấp tự tôn của mình, như vậy sẽ ảnh hưởng đến mị lực của em thân là phụ nữ." Cung Âu trầm thấp nói.
Quá hạ thấp tự tôn.
Hắn thật độc miệng, độc nhất châm kiến huyết*.
(*Nhất châm kiến huyết: chỉ châm một mũi là thấy máu. Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu.)
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, uống một hớp sữa sau đó nói, "Bây giờ anh còn trở nên hiểu phụ nữ?"
"Em đang ám chỉ cái gì?" Cung Âu nhíu mày, hai tròng mắt sắc bén nhìn cô, "Yên tâm, anh chỉ có một người phụ nữ là em, cả đời Cung Âu anh cũng chỉ có mình em."
"Em không có ý đó."
Thời Tiểu Niệm cau mày, cô chỉ là tiếp một câu, thật không suy nghĩ nhiều như vậy.
Bây giờ Cung Âu suy nghĩ phức tạp hơn trước kia, vậy tình cảm cũng tăng cao sao?
"Có hay không đều tốt. Anh ăn sáng xong rồi đến công ty, em đi cùng anh?" Cung Âu từ trước bàn ăn đứng lên.
" Được."
Cô cũng phải về hành lang trưng bày tranh.
Thời Tiểu Niệm gật đầu, gác đũa lại đứng lên, thức ăn trên bàn cơ hồ chưa động tới.
Đây là cảnh tượng trước kia chưa bao giờ có.
"Giao thừa anh cũng đã xếp kín lịch, ban ngày không có biện pháp bồi em, buổi tối đi, buổi tối em và anh cùng nhau đón giao thừa." Cung Âu vừa đi ra ngoài vừa nói.
" Được, mẹ con em chờ anh."
Thời Tiểu Niệm nói, trừ nói câu chờ này cũng không biết còn có thể nói gì.
Cũng không thể cùng công việc của hắn tranh giành người yêu a.
" Chờ hết năm, đóng của hành lang trưng bày tranh đi, hoạ sĩ phải giữ chút cảm giác thần bí." Cung Âu giọng tràn đầy công việc hoá, giống như giao việc cho thư kí của mình.#
"Hết năm liền đóng? Tại sao nhanh như vậy, em thích hành lang trưng bày tranh đó."
"Ở nhà làm Thiếu phu nhân không tốt sao?"
"Có thể trễ lại được không?"
" Chờ N.E đi vào nề nếp, cũng phải lên kế hoạch cho hôn lễ của chúng ta, anh không có nhiều thời gian chuẩn bị cho hôn lễ, đến lúc đó có thể em sẽ phải bỏ nhiều sức, đóng hành lang trưng bày tranh em sẽ có thời gian." Cung Âu nói chuyện cũng nhanh hơn trước đây.
"..."
Thời Tiểu Niệm đi theo sau lưng hắn trầm mặc.
Hắn khỏi bệnh, muốn khống chế lại mạnh hơn thật nhiều.
Cung Âu quay đầu nhìn cô một cái, đưa tay đẩy cô tới bên tường, nhéo cằm cô một cái, "Làm sao, không muốn kết hôn với anh? Không muốn có một căn nhà với anh?"
Hắn cách cô quá gần, tròng mắt đen nhìn cô, có chút ảo giác thiêu cháy.
Thời Tiểu Niệm chống lại mắt hắn, hô hấp hơi ngưng trệ, "Muốn."
Làm sao có thể không muốn ?
Cô chờ hắn đã bao nhiêu năm ?
"Vậy đóng hành lang trưng bày tranh đi." Cung Âu cúi đầu ngậm môi cô, hôn nhẹ, " Chờ sau khi chúng ta kết hôn, anh sẽ chính thức nhận cặp sinh đôi cho em chăm sóc."
Nghe vậy, mắt Thời Tiểu Niệm sáng lên, "Cung gia bên kia sẽ chịu chứ?"
"Em chờ anh bốn năm, cả thế giới đều biết, nếu như bọn họ còn không cho anh cưới em, danh dự của anh sẽ rơi xuống ngàn trượng." Môi Cung Âu dán lên môi cô nói, "Bây giờ bọn họ không ngăn cản chúng ta kết hôn, chỉ cần anh nguyện ý thừa kế Cung gia, bọn họ sẽ không có lý do không cho chúng ta nhận cặp sinh đôi."
"Danh dự?"
Lời này sao nghe là lạ.
"Thế nào?"
"Không có gì." Thời Tiểu Niệm đẩy ngực hắn ra, "Đi thôi, đi làm, để em thắt cà vạt cho anh."
"Không cần, em chỉ biết thắt kiểu đơn giản, anh cũng không phải là không biết, hôm nay anh còn phải tiếp khách nước ngoài, cần trang trọng." Cung Âu tùy ý nói, giọng bình thản, không có bất kỳ ý chê, chẳng qua là sự thật khách quan.
Hắn xoay người cầm cà vạt vòng qua cổ, ngón tay thon dài thắt cà vạt theo kiểu phức tạp.
Cung Âu nhìn vào gương, không chú ý tới ánh mắt Thời Tiểu Niệm dần dần thấp xuống.
...
Thời Tiểu Niệm rất cố gắng muốn kéo gần quan hệ với Cung Âu, nhưng Cung Âu thật giống như không cần.
Hắn có kế hoạch với tương lai của bọn họ.
Hắn phân chia bọn họ thành hai cá nhân rất rõ ràng, hắn phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, cô phụ trách chăm sóc gia đình, làm một Thiếu phu nhân sống trong nhung lụa.
Cách làm rất bình thường, giống như những đôi vợ chồng khác, giống như những cặp vợ chồng yêu nhau bình thườnh, nam chủ ngoại, nữ chủ nội.
Rất bình thường.
Bình thường đến không tìm ra được một chút khuyết điểm.
Cô và Cung Âu cứ như vậy không mặn không lạt sống chung, Cung Âu trở lại bình thường, quan hệ của bọn họ cũng biến thành bình thường, không oanh liệt nữa, không phải không yêu liền chết nữa.
Chớp mắt một cái là đến giao thừa, khí trời rất quang đãng.
Trước hành lang trưng bày tranh treo câu đối đỏ Trung Quốc, dây tua bay theo gió, hàng chữ tìm người trên cửa kính được bỏ đi, cửa kính dán hoa xiên xẹo, là Cung Quỳ dán.
Thời Tiểu Niệm đứng trong tiệm, mặc quần áo dầy tháo từng bức tranh trên tường xuống, bỏ vào trong thùng đựng.
Hành lang trưng bày tranh sắp bị đóng.
Những bức tranh này cũng phải thu lại hết.
Cung Diệu đang ngồi viết trước một chiếc bàn thấp, tay cầm bút lông luyện viết những nét chữ đơn giản, mặt không cảm xúc, tâm vô bàng vụ.
"Hoa sắp héo rồi."
Cung Quỳ quỳ gối trên ghế trước bàn, tay nhỏ bé ôm lấy bình hoa nhỏ, nhìn những bông hoa bên trong mặt đầy buồn rầu.
"Tiểu Quỳ, có cần ta dạy cháu cách chăm sóc không?"
Mr Cung hướng tiểu Quỳ đi tới, cúi đầu hỏi.
"Cám ơn Mr Cung, nhưng cháu muốn gặp Dad."
Cung Quỳ ôm bình hoa bi thương than thở.
Còn không tặng nữa hoa sẽ bị héo hoàn toàn.
Cung Quỳ xẹp miệng ai oán, bỗng nhiên, cô bé nhớ tới cái gì đó, con ngươi chuyển nhanh như chớp, Thời Tiểu Niệm bận tháo tranh, Cung Diệu đang luyện viết chữ bút lông, không ai chú ý tới cô bé.
Cung Quỳ ôm bình hoa.
Ân, ôm.
Cô bé dè dặt trèo xuống ghế, tay dùng hết khí lực ôm lấy bình hoa leo xuống.
Mệt quá a.
Cung Quỳ cắn răng, cố hết sức ôm bình hoa bước nhẹ từng bước ra ngoài, mẹ không cho cô bé quấy nhiễu ba làm việc thì cô bé tự đi gặp ba, đưa hoa cho ba là được rồi.
Cung Quỳ khom lưng giống như một con tôm đi ra khỏi hành lang trưng bày tranh, bị bảo tiêu bên ngoài ngăn lại, "Tiểu Quỳ tiểu thư, cháu đi đâu?"
"Xuỵt! đừng để người khác nghe thấy!" Cung Quỳ ôm bình hoa nhỏ giọng nói, "Chú đưa cháu đi tìm Dad, nếu không cháu sẽ bảo bà nội sa thải chú."
"Tiểu Quỳ tiểu thư."
Bảo tiêu buồn phiền.
"Đi mà, cháu ôm mệt quá ah." Cung Quỳ mở to đôi mắt đen sâu kín, mặt đầy ai oán nhìn hắn, "Cháu đưa hoa cho Dad xong sẽ trở lại."
"Đưa xong sẽ về?"
Bảo tiêu do dự.
"Đúng vậy, đừng để Mom nghe được, đi mà, đi mà." Cung Quỳ ranh ma nói, ôm bình hoa băng qua đường.
Bảo tiêu sợ hết hồn, vội vàng đuổi theo cô bé.
Bước vào cao ốc N.E, hành lang trưng bày tranh cách N.E chỉ một đường xe chạy, mọi người đều biết cặp sinh đôi của tổng giám đốc ở đối diện, thấy Cung Quỳ đi vào, lễ tân dĩ nhiên cho qua.
"Cám ơn chị xinh gái."
Cung Quỳ ngọt ngào nói, ôm bình hoa đi vào, bảo tiêu muốn cầm bình hộ cô bé, cô bé không muốn.
Sắp gặp được ba rồi.
Ba nhất định sẽ thích hoa của cô bé.
Thời Tiểu Niệm đứng trong tiệm dọn tranh, một bức tranh rơi xuống, một góc bị lõm vào, cô vội vàng nhảy xuống nhặt bức tranh lên.
"Không sao chứ?"
Một thanh âm non nớt nhưng lạnh như băng truyền tới.
Thời Tiểu Niệm quay đầu, Cung Diệu ngồi ở chỗ đó, tay cầm bút lông nhìn về phía cô.
Quan tâm cô sao?
"Không sao." Thời Tiểu Niệm cười cười, nhấc bức tranh lên, tầm mắt lướt qua bàn, phát hiện trên bàn ít đi bình hoa, "Holy, con thấy tiểu Quỳ không?"
Cung Diệu lắc đầu.
"Tiểu Quỳ?"
Thời Tiểu Niệm vội vàng buông bức tranh xuống đi vào phòng ngủ, trong phòng không có, cô nhất thời lo lắng, đi ra bên ngoài, nhìn bảo tiêu đang canh gác, "Thấy tiểu Quỳ không?"
"Tiểu Quỳ tiểu thư đi tìm thiếu gia rồi."
Bảo tiêu đáp đúng sự thật.
"Cái gì?"
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, Cung Âu đã nói với cô, lúc hắn làm việc không nên đi tìm hắn, sẽ quấy rầy đến hắn làm việc.
Thời Tiểu Niệm hướng phía ngoài chạy đi, Cung Diệu đuổi theo cô ở phía sai, "Con đi cùng mẹ."
" Được."
Thời Tiểu Niệm kéo tay Cung Diệu băng qua đường, chạy về phía cao ốc N.E đối diện, lễ tân dĩ nhiên không dám cản cô.
Ấn thang máy, Thời Tiểu Niệm cùng Cung Diệu đi vào thang máy, trong mắt có lo lắng, hy vọng vẫn còn kịp ngăn Cung Quỳ.
Bây giờ Cung Âu là người cuồng công việc, không thích bị người khác quấy rầy khi đang làm việc.
|
Chương 508: Cãi vã sau khi trở về
Editor: shinoki
"Annie, xem camera giám sát xem rốt cục ai không có giáo dục."
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn vị trí camera.
Mặt Mona hơi biến sắc, cửa phòng họp lúc này được mở ra, vài nhân viên cao cấp ôm văn kiện từ bên trong đi ra, đi tới của thấy một màn này cũng ngẩn người tại đó.
"Thế nào?"
Cung Âu từ phía sau bọn họ đi ra, tròng mắt đen lãnh đạm nhìn lướt qua.
Thấy Cung Âu, lòng Thời Tiểu Niệm chợt lạnh.
Thì ra hắn ở ngay trong phòng họp.
Đây là cửa cách âm, Cung Quỳ ở bên ngoài khóc thảm thương như vậy, hắn cũng không ra liếc mắt nhìn.
"Cung Âu." Thấy Cung Âu, Mona cười một tiếng, quyến rũ vạn thiên, môi đỏ mọng cong lên, thân thể rất tự nhiên nhích lại gần Cung Âu, "Em tới gặp anh."
Sắc mặt Cung Âu lãnh đạm.
Người xem xung quanh nghe vậy đều nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu và Mona, không nói gì, chờ Cung Âu ra tay.
Cung Âu chống lại tầm mắt của Thời Tiểu Niệm, tròng mắt đen trầm xuống, không nói gì.
Cửa phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh quỷ dị, chỉ còn lại Cung Quỳ không cầm được khóc thút thít.
Cung Âu thấp mắt nhìn đống sứ vỡ vụn dưới đất, nhíu mày, " Người đâu, quét dọn đống rác rưởi này đi, chuyện này cũng phải để tôi nhắc sao?"
" Dạ, tổng giám đốc."
Annie lập tức chạy đi.
Nghe nói như vậy, Cung Quỳ quên khóc, ngơ ngác nhìn về phía Cung Âu, nước mắt đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Cung Diệu đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng.
Mona mỉm cười.
"Cung Âu, đây là hoa tiểu Quỳ tự hái muốn tặng cho anh." Thời Tiểu Niệm mở miệng, đây là lần đầu tiên sau khi Cung Âu trở về, cô lạnh giọng như vậu, "Tiểu Quỳ một mực đợi anh, nhưng anh từ đầu đến cuối không tới gặp con bé."
"..."
Cung Âu nghênh đón tầm mắt của Thời Tiểu Niệm, sắc mặt hơi chìm xuống.
Vừa thấy không khí không đúng lắm, người vây xem rối rít rời đi.
Cung Âu hướng Thời Tiểu Niệm đi tới, đi tới trước mặt cô, tròng mắt đen thâm trầm nhìn chằm chằm cô, "Không phải anh đã nói rồi sao, lúc anh làm việc đừng tới tìm anh."
Giọng hắn lộ ra rõ đổ thừa.
Giờ hắn phia chia công tư rõ ràng.
"Vậy anh nói cho em biết, lúc nào tiểu Quỳ tặng hoa cho anh là thích hợp?" Thời Tiểu Niệm lạnh lùng hỏi ngược lại, ngày đó tiểu Quỳ đợi đến mệt mà ngủ thiếp đi, kết quả hắn chậm chạp không xuất hiện.
Cô biết hắn bận, nhưng dù có bận đi nữa, thời gian nhận tâm ý của con gái cũng không có sao ?
"..."
Mona đứng dựa vào tường, lẳng lặng nhìn bọn họ, môi đỏ mọng nở nụ cười, trong mắt có ý xem kịch vui.
Cung Âu ngưng mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, tròng mắt đen lộ ra không vui, nhưng không có nổi giận, chỉ nói, "Mẹ con em về trước đi, buổi tối anh đến tìm mẹ con em."
Hắn khống chế tính khí rất tốt.
Phong Đức đang đi tới, thấy một màn này ngây ngẩn, Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Phong Đức, kéo kéo hai đứa bé, "Cha nuôi, phiền cha giúp con mang cặp sinh đôi về phòng tranh. "
" Được, Tịch tiểu thư."
Phong Đức không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể lên tiếng đáp lại, tiến lên kéo Cung Diệu và Cung Quỳ rời đi.
Cung Quỳ mặt đầy ngây ngốc nhìn Cung Âu, bị Phong Đức lôi đi.
Cung Diệu không nói một lời đi theo Phong Đức rời đi, đi một đoạn, Cung Diệu quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng Cung Âu, môi mím chặt.
Mona dù bận vẫn nhàn nhã nhìn bọn họ.
"Cung Âu, em đến phòng làm việc của anh chờ anh." Mona đi về phía trước nói, thân thể cố ý lướt qua Cung Âu, lưu lại mùi nước hoa nồng nặc.
Trước phòng họp chỉ còn lại Cung Âu và Thời Tiểu Niệm.
"Em về trước đi, có nghe không?"
Cung Âu nhìn Thời Tiểu Niệm nói, ánh mắt thâm trầm.
Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt hắn, trên mặt lớn chừng bàn tay tràn đầy lãnh đạm, "Nếu em là anh, em sẽ nhặt hoa lên nói xin lỗi với tiểu Quỳ, chứ không phải là đi gặp người đàn bà kia."
Cô có thể dễ dàng tha thứ bất kỳ biến hóa nào của Cung Âu.
Nhưng động đến ranh giới cuối cùng, cô không thể nào ngồi yên không hỏi đến.
"Anh và Mona còn có lời muốn nói, tối anh sẽ tới gặp mẹ con em." Cung Âu lãnh đạm nói, không có chổ trống vãn hồi, lướt qua cô rời đi, đi về phía trước.
Hắn đi qua người cô.
Lòng Thời Tiểu Niệm càng lúc càng chìm xuống.
Cô không nghĩ tới hắn chọn rời đi như vậy, không để ý tới con gái, không để ý tới cô, mà là đi gặp Mona kia.
người đàn bà
Thời Tiểu Niệm nhắm mắt, lạnh lùng mở miệng, "Hôm nay anh mà đi gặp Mona, chúng ta liền cắt đứt."
Giờ khắc này, cô không biết nên dùng cách gì để giữ Cung Âu lại.
Thậm chí, cô không biết cách này có hữu dụng không.
Dứt lời, sau lưng cô không có tiếng bước chân.
Hắn dừng lại.
Khá tốt, hắn vẫn còn để ý cô.
Cung Âu chuyển mắt, tròng mắt đen nhìn chằm chằm mái tóc đen của cô, "Tiểu Niệm, em đang cố tình gây sự ?."
"Coi như là em cố tình gây sự đi, bây giờ nếu anh đi về phía Mona, em lập tức thu dọn hành lý đi Ý, sẽ không trở lại nữa." Thời Tiểu Niệm đứng tại chỗ nói, "Em nói được làm được."
Không phải hắn nói sao, cô không nên nơm nớp lo sợ, hạ thấp tự tôn.
Annie và hai thư kí cầm chổi quét nhà đi tới, nghe lời này liền trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng ở nơi đó.
Chậc chậc.
Tổng giám đốc và Tổng giám đốc phu nhân tương lai gây gổ.
Cung Âu hướng các cô âm lãnh nghễ một cái, ba thư kí run sợ thiếu chút nữa té xuống.
Trong không khí còn lưu lại mùi nước hoa.
Bầu không khí giằng co rất lâu.
Cung Âu trầm mặt hướng Thời Tiểu Niệm đi tới, nắm tay cô kéo vào phòng họp, dùng sức đóng cửa lại, tròng mắt đen âm trầm trợn mắt nhìn cô, "Tịch Tiểu Niệm, rốt cục em đang bất bình giúp con gái hay đanh tranh giành người yêu? Em muốn gây gổ với anh ở công ty, để cho những nhân viên kia cười nhạo?"
Thời Tiểu Niệm dùng sức cựa tay hắn ra, ưu tư bị đè nén mấy ngày bạo phát ra ngoài.
"Cứ cho là em tranh giành người yêu đi, rốt cục anh và Mona có quan hệ gì? Cô ta đụng tiểu Quỳ anh mặc kệ, bây giờ anh còn ở chung một phòng với cô ta ngay trước mặt em? Anh có còn coi em là vị hôn thê của anh không?"
Thời Tiểu Niệm hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.
"Bốn năm qua anh đều ở cùng cô ta, nếu anh muốn phát sinh cái gì với cô ta còn cần chờ tới bây giờ sao? Anh còn phải trở lại tìm em sao?" Cung Âu lạnh lùng hỏi ngược lại.
"..."
Thời Tiểu Niệm không phản bác được.
Đúng vậy, nếu bọn họ muốn phát sinh cái gì, trong bốn năm sớm đã xảy ra.
Thấy cô yên lặng, Cung Âu hạ giọng, "Được rồi, Tịch Tiểu Niệm, về đi, buổi tối chúng ta cùng nhau đón giao thừa."
Giọng hắn giống như đang dỗ một đứa trẻ cố tình gây sự.
"Anh đưa em đến thang máy."
Cung Âu muốn kéo cô rời đi, Thời Tiểu Niệm cựa tay hắn ra, cặp mắt nhìn về phía hắn, thanh âm có chút nghẹn, "Để em nói hết, nếu không, em sợ lần tiếp theo em không có dũng khí."
Không biết bắt đầu từ lúc nào, đối với hắn, cô càng ngày càng khó nói ra ưu tư của mình.
"Em muốn nói gì?"
Cung Âu liếc mắt nhìn đồng hồ, hắn còn hai cuộc họp, hắn không muốn bỏ lỡ cuộc hẹn tối nay với cô.
"Tại sao trong bốn năm qua anh không cho em một chút tin tức?" Thời Tiểu Niệm nhìn hắn hỏi, "Em liên tục tìm anh, mọi người đều nói anh đã bị giết, sao anh không nói một tiếng với em, để em có thể ở cạnh bầu bạn với anh."
Nghe vậy, trong mắt Cung Âu tụ lại vẻ không vui, "Em có ý gì, Tịch Tiểu Niệm, em muốn nói cái gì? Em đang hoài nghi cái gì sao?"
Thời Tiểu Niệm phát hiện, bất kể hắn khỏi bệnh hay là đang có bệnh, suy nghĩ của cô và hắn đều không cùng kênh.
"Em chỉ muốn phụng bồi anh mà thôi."
Cô nói.
"Bốn năm nay anh thật sự chỉ chữa bệnh, anh không lên giường với Mona, cho tới bây giờ cũng chưa từng! Anh cũng chưa từng để ý tới cô ta." Cung Âu có chút tức giận nói, tròng mắt đen trợn mắt nhìn cô, trầm giọng, "Em là người phụ nữ duy nhất của anh, trước kia là vậy, sau này còn có thể không?"
"Em không có ý đó."
"Vậy ý của em là gì? Chúng ta tách ra bốn năm, em liền nói với anh một câu nếu anh đi gặp người đàn bà khác, em sẽ cắt đứt với anh, thu dọn hành lý rời đi." Cung Âu trách cô, "Đàn bà vĩnh viễn đừng dùng thủ đoạn thấp hèn này để uy hiếp đàn ông!"
"..."
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, cô chưa từng nghe Cung Âu nói như vậy.
Hắn hình như là Cung Âu, lại giống như không phải.
Cung Âu trợn mắt nhìn cô tiếp tục nói, "Em chính là không tin vào tình cảm anh dành cho em, em nên tin, cả thế giới đều biết em khổ cực đợi anh bốn năm, lãng phí tuổi thanh xuân của em, anh không dám phụ em!"
Thời Tiểu Niệm cảm giác tim mình nháy mắt bị trống đi, gió thổi xuyên qua lành lạnh.
Cô ngơ ngác nhìn hắn, lui từng bước một về phía sau.
"Tịch Tiểu Niệm."
Hắn đưa tay kéo cô.
Thời Tiểu Niệm lập tức hất tay hắn ra, không đụng chạm vào tay hắn.
"Em muốn làm gì?"
Cung Âu nhíu mày.
"Cung Âu, có vài lời em vẫn không dám hỏi." Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, vành mắt ửng đỏ, lại không có nước mắt rớt xuống, "Anh vẫn thích em sao?"
|
Chương 509: Trước kia anh không giải quyết được Tịch Tiểu Niệm
Editor: shinoki
"Anh đã định xong kế hoạch cho tương lai của chúng ta, em đừng làm loạn nữa có được không?" Cung Âu dựa vào cô hỏi, "Đừng quấy rầy anh."
"Em có thể quấy rầy sao?"
Thời Tiểu Niệm hỏi, từ lúc hắn trở lại, không phải hắn một mực khăng khăng làm theo ý mình sao?
Cô dựa vào cái gì có thể đi quấy rầy hắn?
"Hôm nay em quấy rầy anh, vốn lúc này anh đang họp, nhưng em uy hiếp anh." Cung Âu trầm thấp mở miệng, "Anh không thể làm gì khác hơn là ở lại cùng em."
Một người đàn ông vì phụ nữ quấy rầy mình mà lùi công việc lại, còn chưa tính là quan tâm?
Không thể làm gì khác hơn là ở lại.
Hắn xem cô là đứa trẻ gấy rối vô lí sao?
Trước kia hắn thời thời khắc khắc muốn thấy cô, cô muốn dựa vào thủ đoạn này để có thể làm cho hắn dừng lại chốc lát.
Thời Tiểu Niệm đưa tay đẩy hắn, hắn không quá cường thế, bị cô đẩy một cái, "Cung Âu, bây giờ rất em loạn, em muốn tĩnh lặng."
" Được." Cung Âu không có dị nghị, đưa tay sửa sang lại âu phục trên người, thấp mắt nhìn đồng hồ, "Em về phòng tranh yên tĩnh một chút, tối nay anh sẽ tới tìm mẹ con em."
"..."
Thời Tiểu Niệm không nói gì, tiến lên kéo cửa ra đi ra ngoài, áo lông trên người có chút xộc xệch.
"Tiểu Niệm."
Cung Âu gọi cô lại.
Thời Tiểu Niệm dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn, trấn định, tỉnh táo, thâm trầm.
"Em vẫn khỏe chứ?" Cung Âu hỏi, trong giọng nói nhiều vẻ lo âu, tròng mắt đen nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô.
Đây là lần đầu tiên sau khi Cung Âu trở về, cô nghe được giọng nói quan tâm của hắn.
"Em không biết."
Cô thành thực nói.
Cung Âu đi về phía cô, kéo tay cô đi về phía thang máy, hắn đè nút ấn xuống, nhìn cô nói, "Không nên suy nghĩ bậy bạ, trở về nghỉ ngơi cho khỏe, giúp anh dỗ tiểu Quỳ."
"..."
Thời Tiểu Niệm yên lặng.
Cửa thang máy mở ra, Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu đẩy nhẹ một cái, đẩy vào trong thang máy, hắn đứng ngoài cửa, hai tròng mắt ngưng mắt nhìn cô, cho đến khi cửa thang máy đóng lại.
Thời Tiểu Niệm đứng bên trong, đôi mắt đỏ cảo nhìn Cung Âu, nhìn cửa thang máy dần dần ngăn cách mặt hắn trong tầm mắt của mình.
Một khắc cửa đóng lại kia, Thời Tiểu Niệm cũng không biết mình nghĩ gì mà lại đưa tay ấn nút mở cửa.
Cửa thang máy từ từ mở ra.
Cô ngước mắt, trông thấy bóng lưng Cung Âu, bước chân của hắn không có một chút chần chờ, trầm ổn từng bước một đi về trước.
Hắn đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc.
Nơi đó, Mona đang chờ.
"..."
Thời Tiểu Niệm yên lặng đứng trong thang máy nhìn, không phải họp sao, tại sao lại đến chỗ đó.
Cô không đuổi theo uy hiếp Cung Âu lần nữa, mà lựa chọn đóng cửa thang máy, ấn con số 1, cô tựa vào vách thang máy lạnh như băng, thang máy màu bạc mơ hồ phản chiếu dáng vẻ của cô, phản chiếu đôi mắt đỏ ửng.
Lại như vậy.
Giống như bốn năm trước lúc cha mẹ qua đời, đau đến tê tâm liệt phế.
Đau đến cô hận không thể giết mình, nhưng hết lần này tới lần khác, cô vẫn không rơi một giọt nước mắt.
Từ trong thang máy đi ra, Thời Tiểu Niệm đi từng bước một ra ngoài, vừa ra, có nhân viên thấy cô cực kỳ cao hứng.
"Tịch tiểu thư, chúc mừng cô a, tổng giám đốc rốt cuộc cũng trở lại."
"Tổng giám đốc thật tốt, trở lại liền tăng lương cho chúng tôi."
"Khi nào hai người kết hôn? Kết hôn tổng giám đốc có phát tiền thưởng không a?"
"Tịch tiểu thư, rốt cuộc cô cũng đưa tay làm tan mấy thấy ánh trăng rồi, tôi thấy vui thay cô."
Thời Tiểu Niệm không biết mình là làm sao đi được ra khỏi cao ốc N.E đồ sộ, cô rất đau, thật rất đau, nhưng đau ở đâu, cô không biết.
Cô đứng trước cao ốc, đi tới một bên, vịn tường ngồi xuống, môi run rẩy, mắt càng ngày càng đỏ, nhưng không có nước mắt.
Có lẽ chỉ có nước mắt chảy xuống mới dễ chịu hơn một chút.
Nhưng cô không khóc nổi.
Thật khó chịu.
Không được, hôm nay là giao thừa, bộ dáng này của cô làm sao có thể vui vẻ đón năm mới cùng cặp sinh đôi.
Thời Tiểu Niệm lắc đầu, đứng lên rời đi, cô không đi về phòng tranh, mà là dọc theo đường xe chạy đi về phía trước, càng đi càng xa.
...
Cao ốc M.E, phòng làm việc tổng giám đốc, phòng làm việc lớn đến trống trải, ánh mặt trời lọt qua cửa sổ sát đất, giống như một bàn tay mềm mại phất qua mỗi tấc không khí, ấm áp vô cùng.
Cung Âu đẩy cửa ra đi vào.
Mona ngồi trên ghế, hai chân đeo tất đen vắt chéo, vòng tới vong lui trên ghế, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, tâm tình rất tốt, mái tóc dài màu vàng càng làm khuôn mặt cô ta phá lệ xinh đẹp quyến rũ.
"Lâu vậy sao?" Mona dừng chuyển động, nhìn về gương mặt anh tuấn của Cung Âu, đùa cợt cười một tiếng, "Trước kia anh không giải quyết được Tịch Tiểu Niệm, bây giờ anh vẫn không giải quyết được?"
Tròng mắt đen của Cung Âu lãnh đạm liếc cô ta một cái, "Cô rất muốn xem kịch vui sao?"
"Em đã thấy, không phải sao?" Mona cười có mấy phần đắc ý, mở túi ra, lấy hai lọ thuốc đặt lên bàn làm việc, ném một ánh mắt quyến rũ về phía hắn, "Đây là thuốc mới, mỗi ngày hai viên, anh yên lặng bốn năm, mới vừa tiếp xúc lại với xã hội và con người, mặc dù anh làm rất khá, nhưng vẫn cần thuốc để khắc chế."
Cung Âu ngồi trước bàn làm việc, đưa tay cầm lọ thuốc lên, tầm mắt rơi vào trên lọ, ánh mắt lạnh lùng.
Mona lấy tay xoắn một sợi tóc dài màu vàng kim, "Em dùng bốn năm chữa bệnh cho anh, năm đó tinh thần anh rối loạn đến mức xuất hiện ảo giác, bây giờ anh coi như là lột xác, có phải anh nên cảm em không?"
Nghe vậy, năm ngón tay của Cung Âu cầm gọn lọ thuốc, tròng mắt đen âm trầm nhìn về phía cô ta, "Cô muốn tôi cảm ơn cô thế nào?"
Ánh mắt hắn sâu khiến người khác không nhìn ra ưu tư.
"Nói cho em, lúc nào mua vào cổ phiếu N.E có thể kiếm được lợi ích lớn nhất?" Mona hỏi.
"Cô hỏi cũng vô ích, tôi nói ra câu trả lời cũng sẽ là giả."
Cung Âu nhích về sau, thanh âm lạnh lùng.
Mona cảm khái, "Thật đúng là một thương nhân hám lợi, ngay cả chia một phần lợi ích cho người bác sĩ này cũng không chịu."
"Đối với thương nhân mà nói, hai chữ hám lợi này chưa tính là xấu." Cung Âu không chút nghĩ ngợi nói, môi mỏng hơi câu lên, cười như không.
"Nhưng trước kia anh chỉ đặt thành tựu của mình ngoài miệng." Thậm chí, hắn từng bán cả người máy bình dân.
"Bất kỳ thành tựu gì cũng phải biến hoá lợi ích lớn nhất mới có thể phát huy giá trị lớn nhất của nó." Cung Âu nói, giọng từ tính.
"Nói hay lắm."
Mona ngưng mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút bừng tỉnh, cô từ trên ghế đứng lên, vòng qua bàn làm việc đi về phía hắn, ngón tay dọc theo bàn, cặp mắt mập mờ nhìn Cung Âu, "Đã như vậy, em cũng không cần lợi ích thù lao."
"Vậy cô muốn gì?"
Cung Âu hỏi.
Mona tại chỗ vòng một vòng, trực tiếp ngã vào ngực hắn, ngồi trên đùi hắn, gương mặt xinh đẹp diêm dúa lòe loẹt đến gần mặt hắn, lông mi dài lướt qua mặt hắn, "Em sắp kết hôn rồi, ngày mốt phải rời đi. Anh biết em thầm mến anh rất lâu rồi, tối mai, em đặt phòng ở khách sạn Hoa Thiên."
Cung Âu không đẩy cô ta ra, mặc cho cô ta ngồi trên đùi mình, môi mỏng cong lên hấp dẫn, tròng mắt đen sâu câu hồn đoạt phách, "Cô muốn tôi lấy thân báo đáp?"
"Em gánh vác trên lưng trách nhiệm gia tộc, năm đó vì anh mà làm chuyện hoang đường đã quá ngu, em sẽ không ngu nữa." Mona biết rõ mình muốn gì, cô ta ngẩng mặt lên, cơ hồ là dán lên mặt hắn, "Em chỉ cần tình một đêm."
"Cô dựa vào cái gì cảm thấy tôi sẽ cho cô?"
"Nói thế nào cũng là em chữa khỏi bệnh cho em, là em thả con người thực sự của anh ra ngoài." Mona đưa tay bắt lại cà vạt của hắn, chân nhỏ quấn quít đùi hắn, "Nếu anh luyến tiếc tiền quyền thì nên chấp nhận cái khác đúng không?"
"A."
Cung Âu khẽ cười một tiếng, nhìn cô ta nói, "Chưa từng thấy đàn bà thiếu đàn ông chỉnh đốn như cô."
"..." sắc mặt Mona nhất thời khó coi mấy phần, càng dùng sức nắm cà vạt của hắn, "Vậy anh có tới không? Lúc anh muốn em chữa bệnh em đã nói, em muốn thù lao, anh sẽ không chơi xấu chứ?"
Cung Âu thấp mắt nhìn cô ta, trời lạnh thế này Mona vẫn ăn mặc hấp dẫn, quyến rũ, đẫy đà làm say mê lòng người.
"Để lại số phòng."
Giọng Cung Âu hấp dẫn đến chết người, Mona nghe thân thể không khỏi mềm thêm mấy phần, nghe hắn đồng ý, cô đắc ý nhíu mày, ngón tay xoắn cà vạt của hắn, "Em nói rồi mà, đàn ông bình thường làm sao có thể một lòng một ý, nào có mèo con không thích trộm thịt sống."
"Ầm."
Cửa đột nhiên bị phá mở.
Thư kí Annie ôm văn kiện từ bên ngoài đi vào, sắc mặt khó coi, "Tổng giám đốc."
"Ngay cả gõ cửa cũng không gõ?"
Thanh âm của Cung Âu lạnh xuống.
Mona ngồi trên đùi Cung Âu không nhúc nhích, Cung Âu cũng không đẩy cô ta ra.
"Tổng giám đốc, tôi có chuyện cần báo cáo." Annie đảo vòng tròng mắt đi về phía trước, đứng vững trước mặt bọn họ, cúi đầu, ánh mắt không nhịn được trực nhìn Mona ngồi trên đùi Cung Âu, "Tổng giám đốc, cuộc họp đã trễ nửa giờ."
"Để bọn họ đợi thêm năm phút."
Cung Âu lạnh lùng mở miệng.
"Vâng."
Annie ôm văn kiện đáp, nhưng vẫn đứng ở nơi đó không rời đi.
Ánh mắt Cung Âu lạnh lùng nhìn cô.
Annie ôm chặt văn kiện, tay gãi đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mona, Mona ngồi trên đùi Cung Âu cười lên, môi đỏ mọng diễm lệ, "Xem ra bí thư của anh còn lời muốn nói."
"Tổng giám đốc!"
Annie bước lên trước, hít sâu một hơi khoát đi ra ngoài, la lớn.
"Cô muốn nói gì?"
Cung Âu hờ hững hỏi.
"Mặc dù thân là một thư kí chuyên nghiệp không nên nói những lời này, nhưng tôi vẫn muốn nói." Annie nhắm mắt nói, "Tịch tiểu thư thật sự rất yêu ngài, cô ấy thường lui tới đây, ngẩn ngơ cả ngày, cơm cũng không ăn, nước cũng không uống. Có một năm, có người nói ở trên núi gặp tổng giám đốc trên núi, cô ấy một mình chạy lên núi tìm hai ngày, đó là thời điểm lạnh nhất trong năm, cô ấy trở lại liền bệnh nặng một trận, phòng tranh cũng bị tạm đóng."
Hô.
Nói ra thoải mái hơn.
"Ha ha." Mona cười hết sức vui mừng, nắm chặt cà vạt của Cung Âu, "Nhìn xem, bên cạnh anh đều là nội ứng của Tịch Tiểu Niệm."
"Tôi không phải nội ứng của Tịch tiểu thư, tôi chỉ nói sự thật." Annie nhìn về phía Mona, ánh mắt u oán giống như nhìn tình địch của mình, "Tịch tiểu thư thật rất không dễ chịu, không có người phụ nữ nào có thể chờ suốt bốn năm trong tình huống không có một tia hy vọng."
|
Chương 510: Khoé môi chậm rãi cong lên
Editor: shinoki
"Bốn năm đã là gì? " Mona ngồi trên đùi Cung Âu nói, " Trung Quốc không phải có chuyện Vương Bảo Xuyến giữ lò nung mười tám năm sao? Tịch Tiểu Niệm mới có bốn năm."
"Cô... "
Annie tức giận trừng mắt về phía Mona, lại nhìn Cung Âu, trên mặt anh tuấn của hắn tràn đầy thờ ơ.
"Kết cục của câu chuyện đó là thế nào nhỉ? Ah, Vương Bảo Xuyến khổ tận cam lai làm hoàng hậu, đáng tiếc chỉ được mười tám ngày đã qua đời. " Mona nhìn Annie cười, "Có vài người chính là không hưởng nổi số tốt."
"Cô đừng quá đáng! " Annie trừng mắt Mona tức giận đến rối tinh rối mù.
"Cư nhiên tức giận như vậy? " Mona có chút khó tin nhìn Annie, chuyển mắt nhìn về phía Cung Âu, "Xem nữ nhân bảo bối của anh xem, cô ta dùng bốn năm thắng hết đồng tình của mọi người, sau này nếu anh dám mắt đưa mày lại với cô gái nào, không cần chờ Tịch Tiểu Niệm ra tay thì đã chí sĩ chính nghĩa nhảy ra ám sát anh rồi."
Annie nói không lại Moana, chỉ có thể buồn rầu giương mắt nhìn.
"Đủ rồi. " Cung Âu lạnh lùng mở miệng, đôi mắt âm trầm nhìn về phía Annie, "Cô đến phòng nhân sự làm thủ tục tạm thời rời cương vị công tác, N.E không cần nhân viên không phân biệt được công tư."
"... "
Annie trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Cung Âu, không nghĩ tới mình một phen bênh vực lẽ phải rước lấy vận mệnh bị xa thải.
Trước đây thời điểm N.E bấp bênh, cô cũng không chọn rời đi, nhịn bốn năm, bây giờ lại bị sa thải.
"Nha, thất bại. " Mona khinh miệt nhìn thư kí.
"... "
Annie tức giận trừng Mona, sau đó ôm văn kiện tức tối rời đi.
Annie rời phòng làm việc, Cung Âu liếc Mona ngồi trên đùi hắn, "Cô có thể đứng dậy rồi, tôi còn phải họp."
"Đi, em đi."
Mona dứt khoát đứng lên, viết số phòng lên văn kiện, xoay người rời đi.
Trên tay Cung Âu còn cầm lọ thuốc, hắn thấp mắt nhìn thoáng qua, đột nhiên hỏi, "Thuốc này tôi còn phải uống bao lâu? "
Mona xoay người nhìn hắn, cười cười, "Yên tâm đi, em thấy anh thích ứng với xã hội một lần nữa rất khá, tối đa ba tháng là có thể hoàn toàn ngừng thuốc."
"Nói cách khác, ba tháng sau, tôi hoàn toàn không cần chữa bệnh nữa? "
Cung Âu lắc lắc lọ thuốc, con ngươi đen quét về phía Mona.
"Đúng vậy. " Mona gật đầu, "Sau này, em cũng phải cống hiến cho gia tộc, tổ chức hôn lễ, không có nhiều thời gian quản anh nữa."
Nói đến đây, Mona không phải là không thương cảm.
Cô nhìn người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, anh tuấn, ưu nhã, hoàn mỹ.
Cô thực sự yêu hắn, cũng hận hắn, kỳ thực từng yêu từng hận cũng rất tốt, từ nay về sau, trên người cô cũng chỉ có trách nhiệm kéo dài phồn vinh cho gia tộc, giống những thục nữ trong gia tộc, mất đi quyền theo đuổi tình yêu.
"Cảm ơn."
Cung Âu đặt lọ thuốc lên trên bàn, mở văn kiện trước mặt ra.
"Cung Âu. " Mona vừa gọi tên hắn vừa lui về sau, giày cao gót giẫm trên mặt đất phát ra âm thanh.
Cung Âu ngước mắt nhìn phía cô, ánh mắt đạm mạc.
"Em thực sự yêu anh rất nhiều năm, em đã từng cho răng chúng ta thực sự sẽ đính hôn, kết hôn, sống chung cả đời, thậm chí lúc anh mời em chữa bệnh, em còn hy vọng xa vời chờ anh từ từ khỏi bệnh, anh sẽ yêu em, theo đuổi em." Mona vừa cười nói vừa lui về phía sau, trong đôi mắt đẹp tích tụ một tầng thủy quang mỏng.
"... "
Cung Âu không nói gì.
"Kỳ thực em có thể tranh giành với Tịch Tiểu Niệm một lần nữa, bây giờ chưa chắc em không tranh nổi với cô ta. Nhưng gia tộc đang đợi em, em không dây dưa với anh được nữa rồi, hơn nữa, em vừa mới nghĩ đến năm đó anh thoái hôn tim liền đâu, anh biến em thành một trò cười lớn, tôn nghiêm của em không cho phép em lại dây dưa với anh nữa. " Thanh âm của Mona mang theo nghẹn ngào, tiếp tục lui về sau, "Khách sạn Hoa Thiên là khách sạn ngày đó bọn em hẹn anh tới đón dâu, đêm mai coi như là em cho tình cảm nhiều năm của mình một câu trả lời thỏa đáng, không gặp không về. "
"... "
Cung Âu trầm mặc nhìn cô, thần tình đạm mạc, con ngươi đen thâm thúy.
Mona chớp mắt chua xót, xoay người rời đi, bước chân vẫn ưu nhã xinh đẹp như cũ, tựa như một con khổng tước kiêu ngạo, mặc dù lệ rơi đầy mặt, vẫn nhất định phải lưu lại người khác bóng lưng đẹp nhất, để cho lòng người lưu luyến.
Tôn nghiêm.
Cung Âu ngồi trên ghế, ánh mắt hiện lên thâm ý, hắn nhớ tới dáng vẻ thận trọng của Thời Tiểu Niệm ở trước mặt hắn.
Cô đang hạ thấp tôn nghiêm dây dưa cùng hắn sao?
Cung Âu đảo mắt qua lọ thuôc, thấp mắt nhìn số phòng ghi trên văn kiện, khóe môi chậm rãi câu dẫn ra một độ cong, cực kỳ tà khí.
...
Giao thừa.
Sắc trời dần dần tối xuống, bóng đêm bao phủ, trong thành phố truyền đến tiếng bắn pháo hoa.
Tâm tình Cung Âu cũng không tệ lắm, khó có được cơ hội rút ngắn thời gian tan họp nửa giờ.
Một tiểu đội, giao thừa còn tăng ca nhao nhao chạy trốn khỏi công ty, Cung Âu thay một bộ quần áo thoải mái, mặc áo khoác ngoài vào, quàng khăn đi về phía đường cái đối diện.
"Thiếu gia."
Mấy bảo tiêu ở cửa phòng tranh thấy hắn liền nhao nhao cúi đầu.
Cung Âu tự tay đẩy mấy chiếc câu đối đỏ treo trước cửa ra, chân thon dài rảo bước tiến vào phòng tranh, một giọng điện tử truyền đến, "Cung tiên sinh, ngài đã tới."
Mr Cung đứng ở nơi đó hướng hắn cung kính khom lưng.
Cung Âu lãnh đạm nhìn lướt qua phòng tranh, tranh trên tường đa số đã được tháo xuống, trên mặt đất có rất nhiều thùng, xem ra Tiểu Niệm đã quyết định đóng cửa phòng tranh an tâm làm Thiếu phu nhân rồi.
Thật nghe lời.
Hắn thích cô theo chân hắn.
"Là Mom về sao? "
Nghe được âm thanh, Cung Quỳ hưng phấn từ trong chạy ra, vừa thấy Cung Âu, cô bé ngây ngô sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Hắn không thích cô bé.
Hắn nói cô bé là rác rưởi.
Cung Âu và Cung Quỳ hai mắt nhìn nhau, Cung Quỳ chạy vào trong, Cung Âu trầm giọng gọi lại, "Tiểu Quỳ. "
Thân thể Cung Quỳ cứng đờ.
Cung Diệu đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thờ ơ, có vẻ lão thành.
Thấy anh trai ra, Cung Quỳ lập tức cong lưng trốn sau Cung Diệu, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đề phòng nhìn Cung Âu.
Cung Diệu lạnh lùng nhìn Cung Âu, hai cha con đứng đối diện trong phòng tranh.
Trong không khí lưu động một cỗ xấu hổ.
"Các con không biết ba? "
Cung Âu mở miệng trước, hai đứa bé nhìn hắn, một người băng lãnh, một người sợ.
Phong Đức đeo tạp dề từ trong đi ra, vừa thấy Cung Âu liền sửng sốt, "Thiếu gia, hôm nay ngài về sớm thế? Tôi đang làm cơm tất niên, tối nay ăn cơm ở đây sao? "
"Tịch Tiểu Niệm đâu? "
Cung Âu hỏi.
"Tịch tiểu thư vẫn chưa về. "
Phong Đức đáp.
"Vẫn chưa về? " Thanh âm của Cung Âu trầm xuống, giữa chân mày hiện lên vẻ không vui, "Gọi điện chưa? "
"Gọi rồi. " Phong Đức vội vàng nói, "Tịch tiểu thư nói nhất định sẽ trở về trước tám giờ tối ăn cơm tất niên với tiểu Quỳ tiểu thư và Holy thiếu gia."
Tám giờ tối.
Cung Âu giơ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, còn 20 phút nữa.
Vậy chờ một lát đi.
Cung Âu nhàn nhạt gật đầu, kéo một cái ghế qua ngồi xuống, vắt chép chân, con ngươi đen quét về phía Cung Diệu và Cung Quỳ.
Cung Quỳ nắm chặt tay áo Cung Diệu.
Cung Diệu nhìn thoáng qua em gái, đôi mắt to hiện lên suy tư, lát sau, cậu đi về phía Cung Âu, "Xin ngài nói xin lỗi tiểu Quỳ. "
"... "
Cung Quỳ kinh ngạc nhìn về phía Cung diệu, anh trai thật giỏi, cô bé cũng không dám nói.
Cung Âu nghe vậy cong môi, cười như không cười, "Có chút can đảm, biết ta là ai không? "
"Ngài là... Dad. "
Cung Quỳ trốn sau Cung Diệu yếu ớt lên tiếng, vì chuyện bình hoa còn có chút sợ hãi.
"Đúng, ta là ba ba của các con. " Cung Âu nhìn về phía Cung Quỳ đang co đầu rụt cổ, tiếng nói trầm thấp, "Tiểu Quỳ, hoa lúc chiều là con hái? Rất đẹp. "
Cung Quỳ mới 5 tuổi, tính tình đơn thuần ngây thơ, nghe vậy mắt liền sáng lên, "Dad thích con? Dad có nhặt lên không? "
"Nhặt."
Cung Âu trầm thấp nói.
"Thực sự? " Cung Quỳ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Cung Âu, "Dad thích không? Không có nước sẽ héo."
"Không héo, vẫn rất đẹp. "
"Con hái lúc đẹp nhất, chọn những bông lớn nhất, con rất hy vọng Dad thích." vừa thấy Cung Âu nói thích, Cung Quỳ liền không hề co rụt nữa, từ phía sau Cung Diệu đi ra, hưng phấn bày tỏ tâm tình của mình, vừa mở lòng liền kích động đến Trung Anh hỗn loạn.
Cung Âu yên lặng nghe, ánh mắt thâm trầm mà ổn trọng, có khí tức bẩm sinh.
Cung Diệu đứng ở nơi đó, nghe em gái mình lải nhải, đôi mắt nhìn về phía Cung Âu, mang theo dò xét.
Ánh mắt của người đàn ông này, cậu rất không thích.
Lừa gạt anh em họ như những đứa trẻ dốt nát.
Cậu không ngây thơ như em gái, cậu không tin Cung Âu sẽ nhặt lại, hắn gọi đó là rác rưởi, chỉ có em gái mới có thể tin hắn nhặt lại.
20 phút trôi quan rất nhanh trong đống Trung Anh của Cung Quỳ.
Cung Âu liếc mắt nhìn đồng hồ, lạnh lùng giương giọng, "Phong Đức. "
"Dạ, thiếu gia có gì giao phó? "
Phong Đức từ trong đi ra, cởi tạp dề trên người xuống.
"Tám giờ rồi, gọi cho Tịch Tiểu Niệm, hỏi có phải cô ấy ở trên đường không. "
Cung Âu nói.
"Được. " Phong Đức gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Thời Tiểu Niệm, không đến 10 giây, Phong Đức liền đặt điện thoại xuống, "Thiếu gia, điện thoại của Tịch tiểu thư không gọi được, khả năng tắt máy rồi."
Ánh mắt Cung Âu lạnh lùng, hôm nay hắn cố ý kết thúc cuộc họp sớm để đến tìm cô, nhưng lại không thấy cô.
|
Chương 511: Cung Âu bình tĩnh xử lý tình địch
Editor: Yuhina
"Không có, chỉ thỉnh thoảng đến lĩnh giáo Tịch tiểu thư về một số vấn đề về hội họa." Phong Đức nói.
Cung Âu từ trên ghế đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phong Đức, "Tìm địa chỉ của Hướng Thanh Phong."
Nói xong, Cung Âu liền đi ra ngoài.
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức đáp lời, làm sao Tịch tiểu thư có thể đi tìm Hướng Thanh Phong đây.
Từng làn khói bay trên bầu trời phương xa.
Xe ô tô chạy ở trên đường, ánh đèn đường xẹt qua cửa kính xe, lướt qua khuôn mặt anh tuấn của Cung Âu, hắn ngồi ở ghế sau xe, sắc mặt thâm trầm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ra bên ngoài, không cảm nhận được một chút bầu không khí vui mừng nào của lễ khánh ở bên ngoài.
"Thiếu gia, có thể Tịch tiểu thư bận việc gì đó, cô ấy không thể đi tìm Hướng Thanh Phong được."
Phong Đức ngồi ở ghế cạnh tài xế liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu nói.
"Cô ấy thường đi ra ngoài"
Cung Âu hỏi, từ khi sau khi trở lại, hắn còn chưa hỏi nhiều về tình huống của cô.
Trong ấn tượng của hắn, do trước kia thần kinh của hắn quá mức mẫn cảm, Thời Tiểu Niệm vẫn được coi là an phận thủ thường, chưa từng có cái quan hệ nam nữ lộn xộn gì.
"Không có, khi nào có việc thì mới ra ngoài, nếu không có thì vẫn ở cửa hàng."
Phong Đức vội vàng nói.
"Ông vẫn luôn bảo hộ cho cô ấy." Cung Âu lạnh nhạt nói ra khỏi miệng, nói ra một sự thật.
Trên thực tế, không chỉ Phong Đức, những người chung quanh hắn đều ở lại bảo hộ cho Thời Tiểu Niệm, ngày hôm nay ngay cả thư ký đều không thèm quan tâm công tư phân nhảy ra nói giúp cô.
" Mấy năm qua Tịch tiểu thư sống cũng không dễ dàng gì." Phong Đức nói, vừa nói vừa đi về phía trước nhìn tới, "Năm ấy thiếu gia rời đi, Italy liền truyền đến…"
Nói được nửa câu, Phong Đức liền cấm khẩu.
Tài xế cũng chậm rãi dừng xe lại.
Ánh mắt của Cung Âu âm trầm, như đã biết được cái gì đó, nghiêng đầu, mái tóc ngắn chạm qua cửa sổ xe, nhìn về phía trước.
Trên con đường nhỏ yên tĩnh, Thời Tiểu Niệm an vị trên chiếc ghế dài ở ven đường, trên người mặc chiếc áo khoác dày, hai tay đặt trên ghế, mái tóc dài hơi cộm lên ở phía cổ áo,gương mặt hơi ửng hồng lộ ra nụ cười, đôi mắt chớp chớp tựa như trăng non vậy, lộ ra hàm răng trắng tinh.
Cung Âu theo ánh mắt của cô nhìn về phía trước, một chàng trai trẻ ở gần nơi đó đang nhảy một điệu nhảy kì dị nhìn khá buồn cười, cố làm ra vẻ mặt xấu, tựa như cố ý giả ngây giả dại tạo trò cười.
Nghiên cứu sinh mỹ thuật Hướng Thanh Phong.
Thời Tiểu Niệm cười như nắc nẻ.
"…"
Đôi mắt của Cung Âu trở nên lạnh lẽo.
Bốn năm, từ sau khi hắn trở lại còn chưa từng thấy cô cười đến vui vẻ như vậy.
Phong Đức ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn thấy tình cảnh này có chút như nằm mộng, chỗ này cách địa chỉ của Thanh Phong mà bọn họ tra được cũng không xa.
Sao Tịch tiểu thư có thể ở cùng Thanh Phong
"Thiếu gia, tôi tin nhất định trong chuyện này có cái gì đó hiểu lầm." Phong Đức không nhịn được nói chuyện.
"Chạy xe lên phía trước một chút."
Âm thanh của Cung Âu không hề có một chút dấu hiệu nổi giận nào, chỉ có sự lạnh lẽo.
Xe chậm rãi tiến lên phía trước.
Cách hai người càng ngày càng gần, Cung Âu cũng càng có thể nhìn rõ ràng nụ cười vui vẻ trên mặt của Thời Tiểu Niệm hơn, cô cười đến nỗi mặt đỏ rần, vẫn xua tay để hướng về Thanh Phong đừng đùa nữa.
Bọn họ cười rất vui vẻ, từ đầu đến cuối không phát hiện có một chiếc xe đang tới gần.
Xe đi tới gần thì dừng lại.
Phong Đức quay đầu sốt sắng mà nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu đẩy cửa xe ra đi xuống, đôi chân thon dài bước từng bước về phía Thời Tiểu Niệm.
"Bạn học của tôi liền ục ục ục uống nước, vừa uống vừa gọi oa oa, không muốn không muốn, nói cũng không rõ ràng." Thanh Phong ra sức biểu diễn.
"Được rồi được rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi đã, cậu có mệt không"
Thời Tiểu Niệm cười nói, đưa tay ra hiệu bảo Hướng Thanh Phong ngồi xuống.
"Để em cho chị thấy mấy cái mặt quỷ mà bạn cùng lớp của em làm khi say rượu."
Hướng Thanh Phong nói xong liền bắt đầu nháy mắt với Thời Tiểu Niệm, bỗng nhiên như nhìn thấy cái gì đó, hắn quay đầu, chỉ thấy Cung Âu đang đi về phía bên này, Hướng Thanh Phong đang làm động tác của hầu tử cứng ở tại chỗ, so với Cung Âu áo mũ chỉnh tề thì nhìn hắn có vẻ rất buồn cười.
Thời Tiểu Niệm thấy thế cũng quay đầu theo, nhìn về phía bên cạnh, bóng người cao to của Cung Âu lọt vào trong tầm mắt của cô, nụ cười của cô cứng ở trên mặt.
Vẫn chưa tới chín giờ.
Ngày hôm nay kết thúc nhanh như vậy sao? Hay là mặt trời mọc từ hướng tây rồi, nói chuyện cùng Mona xong rồi sao.
"…"
Thời Tiểu Niệm thu lại nụ cười, cúi đầu ngồi ở trên ghế dài.
"Cung tiên sinh."
Hướng Thanh Phong dù sao vẫn là sinh viên, nhìn thấy người như Cung Âu vậy không cần đối phương nói cái gì, hắn cũng cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng.
Có một loại khí chất mà hắn không có
Cung Âu lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới hắn, đi thẳng tới bên cạnh Thời Tiểu Niệm ngồi xuống, hạ thấp tầm mắt dừng ở lỗ tai đang ửng hồng của cô, "Tại sao không quay về, hôm nay là giao thừa."
Hắn đặc biệt kết thúc công việc sớm hơn mọi hôm, kết quả thì cô lại bắt hắn chờ, còn đang ở cùng người đàn ông khác.
Thời Tiểu Niệm vốn đang không muốn nói chuyện cùng hắn, nhưng khí tràng của hắn quá lớn, ngồi ở bên cạnh cô lại như bao phủ lấy cô, ép cho cô không thở nổi.
"Em muốn trở về."
Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên, âm thanh hờ hững, người hơi tỏa ra mùi rượu.
"Ưm uống rượu rồi."
Cung Âu véo lông mày, giọng trầm thấp lộ ra vẻ không thích.
"Uống."
Thời Tiểu Niệm không phủ nhận, từ trên ghế đứng lên.
Ngày hôm nay có những chuyện cô quá khó tiếp thu, sắc mặt trắng bệch, cô không dám lấy trạng thái như vậy mà ở chung với hai đứa trẻ, cô không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài uống một chút rượu, muốn cho khí sắc khá hơn một chút.
Khí sắc thì được rồi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong dạ dày cũng đang cuồn cuộn lên.
Ở trên đường cô gặp được Hướng Thanh Phong đang ra ngoài mua đồ, Hướng Thanh Phong nhìn thấy tâm tình của cô không tốt, từ lúc đó đến giờ vẫn kể chuyện cười trêu cô, mãi cho đến tận khi Cung Âu xuất hiện.
Thật vất vả mới tìm lại về một chút tâm tình, đang chuẩn bị trở về nhìn hai đứa bé thì lại nhìn thấy hắn, kết quả tâm tình lại tiêu tan không còn một chút.
"Mẹ em đã nói, sau khi em đẻ con thì thân thể hư nhược, em không nên uống rượu."
Cung Âu đoan chính ngồi ở trên ghế dài, dùng giọng điệu như giảng kinh để chỉ trích Thời Tiểu Niệm.
"Em mà đã muốn uống, ai cũng không thể ngăn cản được em."
Thời Tiểu Niệm nói, gò má ửng hồng, tầm mắt xẹt qua gò má của Cung Âu, trước mắt lại hiện ra cảnh tượng ban ngày hắn đưa cô tiến vào thang máy, sau khi tiến vào văn phòng thì thấy Mona.
Đau.
Đau đến thắt lòng.
Thời Tiểu Niệm đưa chân lên rời đi, bước đi có chút hơi lảo đảo, Cung Âu đưa tay ra đỡ nàng một cái, Thời Tiểu Niệm tàn nhẫn mà hất tay ra, lảo đảo đi về phía trước.
"…"
Tay của Cung Âu cứng lại giữa không trung, con ngươi đen nhìn về phía cô.
Thời Tiểu Niệm đi về phía trước, bước đi lảo đảo, Hướng Thanh Phong cùng Phong Đức thấy thế vội vã tiến lên muốn đỡ.
Âm thanh lạnh như băng của Cung Âu ngăn cản động tác cúa Hướng Thanh Phong, "Hướng Thanh Phong phải không, chúng ta cần tâm sự một chút."
Nghe vậy, Hướng Thanh Phong ngẩn ngơ, Thời Tiểu Niệm phản ứng khá lớn quay đầu lại, đề phòng nhìn về phía Cung Âu, "Anh muốn làm gì"
Hắn còn muốn làm gì
Dáng vẻ sốt sắng của cô càng khiến cho đáy mắt của Cung Âu càng thêm lạnh lẽo, càng lạnh lùng, độ cong nơi khóe môi của hắn càng sâu hơn.
Cung Âu cười lạnh, thong dong trấn định, "Em yên tâm, anh sẽ không dùng dao gọt hoa quả đâm vào lòng bàn tay của hắn."
Hướng Thanh Phong nghe xong những lời này lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
"Thanh Phong, cậu trở về đi thôi."
Thời Tiểu Niệm chưa có say bí tỷ, ý thức còn vẫn duy trì tỉnh táo, cô bảo Hướng Thanh Phong rời đi.
"Anh chỉ tìm hắn tâm sự mà thôi." Cung Âu ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía gương mặt ngây ngô của Hướng Thanh Phong, "Cậu là đàn ông, hãy tự mình quyết định đi, lưu hay là đi"
Lời ít mà ý nhiều mang theo ý tứ kích tướng.
Sinh viên còn chưa ra khỏi ghế nhà trường đều là những người trẻ tuổi nóng tính, Hướng Thanh Phong vốn đang muốn đi, nghe đến đó, mũi giày lại rút về, hai con mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, làm ra quyết định, "Tịch lão sư, em cùng Cung tiên sinh nói chuyện."
"Thanh Phong."
Thời Tiểu Niệm nhíu mày.
"Tịch lão sư, đây là chuyện của em."
Hướng Thanh Phong nói.
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, không hề nổi trận lôi đình như trước đây, trấn định như thường mà ngồi xuống, bàn tay thon dài tùy ý khoát lên trên đầu gối, ngón tay cái và ngón tay trỏ nhẹ nhàng vân vê, trên gương mặt anh tuấn không có cảm xúc gì.
Thời Tiểu Niệm còn muốn nói gì đó, Phong Đức đỡ lấy cô nói, "Tịch tiểu thư, nếu Thanh Phong đã đồng ý, hãy để cho bọn họ nói chuyện đi."
Nói xong, Phong Đức nửa kéo nửa dắt Thời Tiểu Niệm trở về, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, "Tiểu Niệm cô yên tâm đi, thiếu gia cùng trước đây bất đồng, hắn sẽ không lại xằng bậy dùng bạo lực nữa đâu."
"…"
Thời Tiểu Niệm không nói gì, đi tới bên xe ô tô, ngón tay vân vê lọn tóc, nương theo ánh đèn đường mà nhìn về phía bên kia, có chút lo lắng.
Hướng Thanh Phong đứng ở nơi đó, hai tay đút trong túi, bất an mà hơi cọ giày trên đất, nhìn về phía Cung Âu.
Người đàn ông trước mắt là tổng giám đốc của N.E, là một nhân vật được coi là truyền kỳ, đứng trước mặt người đàn ông như vậy, Hướng Thanh Phong thực sự không biết nên làm sao mở miệng.
Đơn giản, cũng không cần hắn mở miệng.
"Có giấy không"
Cung Âu hỏi.
Hướng Thanh Phong không nghĩ tới Cung Âu hỏi hắn một vấn đề như thế, lập tức nói, "Nha, có."
Hắn lấy một túi giấy ăn từ trong túi, từ bên trong rút ra một tờ, cung Âu nhận lấy, lấy bút trong túi ra sau đó viết lên trên giấy ăn.
Hướng Thanh Phong len lén liếc một chút, tựa hồ là địa chỉ.
Cung Âu viết địa chỉ làm gì
Hàng chữ như rồn bay phượng múa hiện ra, Cung Âu đem giấy ăn đưa trả cho Hướng Thanh Phong, con ngươi đen lãnh đạm nhìn hắn, môi mỏng hơi cuộn lên, tiếng nói từ tính mà thành thục, "Nghe Phong Đức nói, cậu thường đến mua tranh mà Tiểu Niệm vẽ, ngày mai, tài khoản của cậu sẽ thêm một khoản tiền, cậu hãy đem tất cả các bức tranh mà cậu đã mua tới địa chỉ này."
"Cái gì"
Hướng Thanh Phong sững sờ, hoàn toàn theo không kịp dòng suy nghĩ của Cung Âu.
"Số tiền kia sẽ gấp trăm lần so với số tiền cậu bỏ ra mua tranh." Cung Âu nói rằng, trật tự rõ ràng, "Nhận lấy tiền, mong cậu sau này đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt Tiểu Niệm nữa."
Hướng Thanh Phong sửng sốt thật lâu mới phản ứng được, giữa hai lông mày có phẫn nộ, "Ngài đây là muốn dùng tiền đè tôi"
Cung Âu nhìn động tác vứt giấy của Hướng Thanh Phong mà cười khẩy, dưới ánh sáng của đèn đường, đôi mắt đặc biệt trở nên tà mị.
|