Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 497: Về Trung Quốc
Editor: shinoki
Cung gia tìm kiếm phô thiên cái địa*, một người mất tích ròng rã bốn năm, vẫn không hề có một chút tin tức, thậm chí không ai thấy qua thân ảnh tương tự, chẳng lẽ còn muốn lừa mình dối người sao?
(*Phô thiên cái địa: trút xuống mọi nơi, trải khắp trời che kín đất)
Thời Tiểu Niệm nhìn La Kỳ, "Phu nhân, tôi nghĩ là phu nhân cũng đang đợi chờ anh ấy trở về."
Tại sao kỳ hạn bốn năm vừa đến liền đi nhận định tử vong, tại sao phải đi nhận định sự thực này.
Chỉ cần không nhìn thấy thi thể Cung Âu, đời này cô đều sẽ cho rằng hắn còn sống, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà phải sống ở một nơi hẻo lánh trên thế giới.
"Cô cho rằng tôi là cự tuyệt chờ đợi?" La Kỳ nhìn cô nói, "Bốn năm rồi, đừng nói là cô hao tổn tài sản Tịch gia đến chỉ còn dư lại một hòn đảo không, Cung gia làm sao không tính là dốc hết nhân lực, vật lực, người trong nhà giảm bớt bao nhiêu, nhưng vẫn không có tăm hơi."
"Anh ấy sẽ trở về."
Thời Tiểu Niệm nói.
"Hai năm trước chồng tôi đã nói, bây giờ không phải là tìm, mà là chờ." La Kỳ nói, thanh âm tràn ngập bi thương, "Nếu không phải tôi kiên trì, ông ấy đã sớm từ bỏ đi tìm."
"....."
Thời Tiểu Niệm rũ mắt xuống.
Bây giờ không phải là tìm, mà là chờ. Nhiều thực tế trong một câu nói.
Thời gian bốn năm tìm một người, tìm tới tê dại, cường độ tìm kiếm giảm bớt, xác thực chỉ còn cách chờ.
"Cô vẫn còn tìm? Nghe nói cô quyết định bán đảo?"
La Kỳ hỏi cô.
Trải qua mấy năm, bọn họ đều dồn hết tâm sức tìm Cung Âu, Thời Tiểu Niệm và Phong Đức cơ hồ gần như đã tiêu hao hết tài sản cá nhân.
Đối với điểm này, La Kỳ không phải không cảm động.
"Vâng."
Thời Tiểu Niệm nói, cô đang tìm người mua, trước khi mất mẹ đã để cho cô không ít tài sản cá nhân, quần đảo cát trắng là thứ cuối cùng còn sót lại trong khối tài sản ấy.
"Dừng tay đi, so với việc tốn tiền tìm kiến một cách vô ích, không bằng giữ lại cho Cung Diệu và Cung Quỳ." La Kỳ dừng một chút lại nói thêm một câu, "Lại nói, đó là tài sản cuối cùng cô có, tôi nghĩ cô cũng không nỡ bán."
Làm sao có thể cam lòng đây?
Nhưng cô không thể dừng việc tìm kiếm, một khi dừng lại, cô sẽ cảm thấy trong tiềm thức mình đã nhận định Cung Âu đã chết, cô không nên như vậy.
Trên lông mi La Kỳ thấm đẫm nước mắt, bà ổn định hồi lâu mới lên tiếng, “Mấy năm nay trên thế giới liên tiếp xảy ra khủng hoảng tài chính, N.E bị ảnh hưởng không nhỏ, bấp bênh, tiền liên tục bốc hơi. Tiếp tục như vậy nữa khẳng định không trụ được, cho nên tôi nhanh chóng muốn nhận định Cung Âu đã chết."
"...."
Hóa ra là cân nhắc từ trên góc độ kinh tế.
Thời Tiểu Niệm trầm mặc, điểm này cô không có quyền can thiệp, Cung Tước cùng La Kỳ là cha mẹ Cung Âu, bọn họ có thể thu hồi N.E.
"Chờ sau khi thu hồi N.E, chúng tôi cũng không cần khối tài sản này, sẽ chia đều cho cặp sinh đôi." La Kỳ nói, “Cô hẳn là vui mừng khi nghe được tin tức này?"
Đã từng, bà chỉ muốn huyết mạch thuộc về Cung gia được nuôi dưỡng ở Cung gia, cũng không lấy yêu cầu người thừa kế Cung gia đi bồi dưỡng Holy và Cung Quỳ, nhưng bây giờ, bà chỉ còn lại cặp sinh đôi này.
Mặc kệ mẹ của cặp sinh đôi có gia thế gì, bà đều phải nuôi dưỡng.
Phần chu cấp cho cặp sinh đôi là không thể thiếu.
"Tôi không muốn hai đứa bé phải gánh vác trách nhiệm gia tộc quá sớm." Thời Tiểu Niệm nói.
"Cái này là chuyện thừa, Cung và cùng cô chính là không hiểu đạo lý này, vì lẽ đó một mất tích, một tan cửa nát nhà."
La Kỳ nói.
Một người không muốn dựa vào thân phận thừa kế gia tộc, sức mạnh đương nhiên nhỏ.
"....."
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm tái nhợt.
Lời này dù là ai nghe xong cũng sẽ không thoải mái.
La Kỳ nói lời này cũng không phải là cố ý châm chọc Thời Tiểu Niệm, dù sao bốn năm qua, từ lâu bà đã không còn chán ghét Thời Tiểu Niệm như trước.
Đồng thời có đôi khi, La Kỳ cảm thấy người bà có thể nói chuyện chỉ có một mình Thời Tiểu Niệm.
Chồng bà phải quản lý rất nhiều chuyện, người hầu, quản gia không ai có thể hiểu rõ lòng bà, chỉ có tấm lòng của Thời Tiểu Niệm đối với Cung Âu, đối với cặp sinh đôi giống với bà, hai người liên quan như vậy, lời nói giống nhau cũng nhiều hơn một chút.
Bà thấy sắc mặt của Thời Tiểu Niệm không dễ nhìn, biết mình nói nặng, ho khan một tiếng, nói, "Cô đóng cái tiệm đó đi."
"Tôi không muốn đóng."
"Chẳng mấy chốc N.E sẽ bị thu hồi."
"N.E có thể không còn, nhưng tiệm của tôi sẽ vẫn tồn tại."
Thời Tiểu Niệm khẽ nói, ngữ khí vô cùng kiên định.
"Vậy tuỳ cô." La Kỳ nói, nhìn Thời Tiểu Niệm thật sâu, cảm khái, cuối cùng lại nói, "Mona sắp kết hôn rồi, biết chưa?"
Thời Tiểu Niệm gật đầu, "Đã nhìn thấy tin tức, lễ cưới đại tiểu thư Lancaster khiêm tốn không đi đâu, nghe nói đối phương là chính khách có gia thế ở Mĩ."
"Có thể thấy được dã tâm."
La Kỳ nói, ngữ khí mơ hồ lộ ra một vệt xem thường.
Lúc trước Mona ở trước mặt bà nói cái gì mà thầm mến Cung Âu năm năm, không hận hắn, đồng ý vẫn chờ hắn, kết quả, hai năm qua, Mona và người đàn ông Mỹ liên tục hẹn hò, bây giờ lại sắp kết hôn.
Thời Tiểu Niệm không nói gì, cầm túi đặt bên cjanh, từ trong lấy ra một hộp quà, đưa cho La Kỳ, "Đây là quà tết cho phu nhân."
Thời Tiểu Niệm mỗi lần từ Trung Quốc sang đều sẽ mang cho bà một món quà.
Quà cũng không tính là đặc biệt quý trọng, nhưng mỗi lần góc hộp đều kí tên: Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm là thay Cung Âu tặng quà, thay Cung Âu báo hiếu.
La Kỳ nhận lấy, mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc sườn xám Khổng Tước xanh biếc kiểu Trung Quốc, chất vải mềm mại cùng màu sắc nổi bật làm cho mắt bà sáng lên.
La Kỳ mở sườn xám ra, một con Khổng Tước kiêu ngạo được thêu bên trên sườn xám, kĩ thuật thêu rất tinh tế, phức tạp, mắt Khổng Tước là một đôi bảo thạch, trông rất sống động, phảng phất có thể cảm giác được Khổng Tước sắp sửa giương cánh.
"Mẫu Khổng Tước này là cô vẽ?"
La Kỳ hỏi.
"Vâng."
Thời Tiểu Niệm lên tiếng đáp lại.
"Tài nghệ này của cô là được nhất, vẽ vời là chuyện không thể gấp, làm cho tốt, đợi một thời gian, có nhất định sẽ làm nên thành tích." La Kỳ hài lòng gấp sườn xám lại, hiếm thấy bà tán thưởng cô vài câu.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó nhàn nhạt kéo khóe môi.
"Lấy cho Tịch tiểu thư một chén Hồng Trà."
La Kỳ hướng người hầu bên cạnh nói.
"Vâng."
Người hầu lui xuống.
La Kỳ ngồi ở chỗ đó, thấp mắt nhìn chiếc sườn xám đẹp lung linh, xua tan một ít khổ sở đối với việc nhận định tử vong, bà nhìn về khuôn mặt lạnh lùng của Thời Tiểu Niệm.
Vẻ mặt Thời Tiểu Niệm mấy năm qua ngày lúc càng mờ nhạt, không có một vệt sợ hãi.
Ngoại trừ khi nói tới Cung Âu, tâm tình của cô sẽ hơi kích động một chút, còn lại cô luôn là bộ dáng nhàn nhạt.
"Đi gặp cặp sinh đôi rồi?" La Kỳ hỏi.
"Gặp rồi." Thời Tiểu Niệm khẽ nói, "Bọn chúng đang học."
"Dáng dấp Holy càng ngày càng giống Cung Âu." Nhắc tới cháu trai, trên mặt La Kỳ thêm một nụ cười, "Nó và Cung Âu đều giống nhau, đều là thiên tư thông minh, học cái gì đều một điểm tức thông, tương lai Cung gia trong tay nó ắt sẽ càng thêm huy hoàng."
Holy mới 5 tuổi, đã nghĩ đến chuyện kế thừa Cung gia rồi.
Ở Cung gia thực sự là từ nhỏ đã bắt đầu có áp lực, nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm kiên định hơn với ý định mang cặp sinh đôi về nước ăn tết, cô mở miệng, "Phu nhân, tôi muốn mang cặp sinh đôi về nước ăn tết."
"Cái gì?" La Kỳ đang bưng chén lên muốn uống trà, nghe vậy sửng sốt, tưởng mình không nghe rõ, "Cô nói gì?"
"Tôi muốn mang bọn chúng đi tiếp xúc với thế giới bên ngoài một chút."
"Bên ngoài không an toàn, không được." La Kỳ trực tiếp từ chối, bà coi cặp sinh đôi là bảo vật trong lòng bàn tay, làm sao có thể cho phép bọn chúng có một chút nguy hiểm nào, "Lại nói người Trung Quốc rất nhiều, hai đứa nhỏ nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, cô gánh nổi trách nhiệm sao?"
Thời Tiểu Niệm đang muốn kiên trì, liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân vui sướng truyền tới.
"Bà nội, bà nội" Cung Quỳ ở bên ngoài đã nghe trộm nửa ngày, vừa nghe La Kỳ từ chối nhất thời liền nhịn không nổi, tay nhỏ nhấc váy xông tới, bò lên trên trên ghế salông dính đến trên người La Kỳ, "Bà nội, bà để cháu và Holy đi đi, cháu muốn ra ngoài chơi, không thì sẽ biến thành con mọt sách."
La Kỳ bị trêu cười, vỗ vỗ đầu cô bé, "Tính tình cháu làm sao vẫn không trầm ổn như thế, học tập anh cháu nhiều một chút, bị ông nội nhìn thấy lại muốn giáo huấn cháu."
"Vì lẽ đó cháu rất yêu bà nội a." Công phu nịnh hót của Cung Quỳ xứng đáng hạng nhất.
"...."
La Kỳ cười đến đặc biệt hài lòng, ôm Cung Quỳ không nỡ buông tay.
Cung Quỳ trốn trong ngực La Kỳ, hướng Thời Tiểu Niệm nháy nháy mắt, vẻ mặt vạn sự có con, Thời Tiểu Niệm cũng không khỏi mỉm cười, tùy cô bé.
......
Hai ngày sau, Thời Tiểu Niệm thành công mang theo cặp sinh đôi ngồi lên máy bay hướng về Trung Quốc.
La Kỳ vốn không đồng ý để cặp sinh đôi đi, không biết có phải hay không là do Cung Quỳ làm nũng hữu dụng, hay là chuyện thế nào, sững sờ hai ngày, Cung Tước và La Kỳ đột nhiên sai người truyền lời cho cô, đồng ý cho cô mang con đi.
Chuyện này đối với Thời Tiểu Niệm có thể nói là thu hoạch không tưởng, cô vốn chuẩn bị ở Cung gia trường kì kháng chiến, không nghĩ tới đạt được mục đích dễ dàng như vậy.
Cô nghĩ, có thể là thời gian ở cùng cặp sinh đôi đáng yêu khiến cho hai lão già đều trở nên mềm yếu.
Trên máy bay, Thời Tiểu Niệm quay đầu, Cung Diệu và Cung Quỳ đều dựa vào chỗ ngồi ngủ thiếp đi, lúc Cung Diệu ngủ khuôn mặt nhỏ mới có nét rực rỡ và ngây thơ, Cung Quỳ thì há hốc mồm chảy nước miếng.
Thời Tiểu Niệm đứng lên đi tới, đắp chiếc chăn bị tụt xuống lên cho Cung Diệu.
Cô ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn hai đứa bé xinh đẹp.
Thật tốt.
Lần này cô có thể ở chung cùng bọn nhỏ một tuần, hơn nữa, bọn nhỏ sẽ theo cô tới S thị.
Cung Âu, anh cũng nên trở về, không về nữa liền thật sự bỏ qua thời kì ngây thơ, vui sướng nhất của bọn nhỏ.
Hai giờ sáng, máy bay đến S thị.
Rạng sáng S thị yên tĩnh không hỗn loạn, trên đường xe cộ lẳng lặng qua lại.
Phong Đức lái xe trên đường, liếc mắt qua gương nhìn ra sau một cái, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm và hai đứa bé ngồi ở sau đều đã ngủ, giữa lông mày có vẻ mệt mỏi, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười.
Bốn năm nay, hiếm khi thấy Thời Tiểu Niệm vui vẻ như vậy.
Trên đường về, cô nói với ông nhiều hơn hẳn bình thường, trẻ con quả đúng là tiểu thiên sứ xua tan tất cả phiền muộn.
Phong Đức lái xe vào khu khoa học kĩ thuật, đậu ở đối diện Cao ốc N.E.
Lầu trên cao ốc đều là văn phòng, chỉ có dưới lầu là một hành lang trưng bày tranh, là cửa tiệm Thời Tiểu Niệm mở.
Cô mở một hành lang trưng bày tranh ở đối diện cao ốc N.E đồ sộ, đoạn đường này cũng không phải là trung tâm phố xá sầm uất gì, người qua lại phần lớn là là thành phần tri thức tinh anh, chuyện làm ăn rất bình thường.
|
Chương 498: Ai cũng biết cô đang chờ hắn
Editor: shinoki
Thời Tiểu Niệm làm vì một ý nghĩ đơn giản, cô đang đợi.
Cô chờ thiếu gia trở về ở nơi thiếu gia mất tích.
Phong Đức không nhịn được lại liếc mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, cô tựa ở chỗ ngồi phía sau xe ngủ rất say, đường nét của cô ít đi mùi vị thanh thuần, chỉ còn lại lãnh đạm và tri tính.
Một người phụ nữ hơn hai mươi tuổi chờ đợi suốt bốn năm không phải chuyện dễ dàng.
Đã từng có nhiều người nói cô vì tiền mà ở lại bên cạnh thiếu gia, cô đều ngậm miệng, thời gian là phương pháp công phá lời đồn tốt nhất, cô dùng thời gian cô chờ đợi thiếu gia đánh bại rất nhiều người vô tri, thắng được càng ngày càng nhiều sự khâm phục.
Rất nhiều người nguyện ý làm cô bé lọ lem, nhưng tung tích vương tử không rõ, đồng ý dốc hết thảy sức lực tìm kiếm cùng chờ đợi, chỉ có ít cô bé lọ lem như vậy.
Hành lang trưng bày tranh này được đặt tên là "Nhà".
Nhưng có nhiều người gọi nơi này là hành lang vọng phu.
Thỉnh thoảng có người đến hành lang trưng bày tranh nhìn Thời Tiểu Niệm nói lên một câu: “Cô nhất định sẽ đợi được anh ta.”
Nghe thế, tâm tình Thời Tiểu Niệm sẽ tốt hơn một ngày, bởi vì cô cho rằng được chúc phúc, cầu phúc là việc tốt.
"Tiểu Niệm, đến nơi rồi."
Phong Đức dừng xe, nhẹ nhàng kêu Thời Tiểu Niệm một tiếng.
Thời Tiểu Niệm ngủ rất tỉnh, nghe được âm thanh liền mở mắt ra, hướng về ngoài cửa xe nhìn tới, đã đến hành lang trưng bày tranh.
Hành lang trưng bày tranh bị bóng đêm bao phủ cơ hồ không nhìn ra cái gì, chỉ có trên cửa kính lóe ra hàng chữ màu sắc rực rỡ phát sáng.
[Chào ngài, nếu nhìn thấy Cung Âu hoặc là người tương tự anh ấy, xin hãy liên lạc với tôi.]
Hàng chữ này phát sáng trong màn đêm, vô cùng gây chú ý.
Thời Tiểu Niệm liếc nhìn cửa kính một cái, phía dưới không có bất kỳ người nào lưu lại đôi câu vài lời, có lúc có người lưu lại số điện thoại ở phía dưới, có lúc có người viết ở phía dưới đã gặp người tương tự ở đâu, mỗi lần, cô đều tự mình chạy tới.
Sau đó mang theo thất vọng trở về.
Thời Tiểu Niệm thu tầm mắt lại nhìn hai đứa bé đã ngủ say bên cạnh, cô cởi dây an toàn ra, ôm Cung Diệu xuống.
Theo sau xe cô là mấy chiếc xe riêng, ngồi ở phía trên đều là bảo tiêu Cung gia phái tới, La Kỳ lo lắng cho an nguy của hai đứa bé .
Mở cửa, Thời Tiểu Niệm ôm Cung Diệu đi vào, bên trong tản ra mùi mực in nhàn nhạt.
"Tiểu Quỳ tiểu thư ngủ thật say."
Phong Đức ôm Cung Quỳ đi sau cô.
"Ngủ ngon, trời sáng dẫn bọn chúng đi chơi."
Thời Tiểu Niệm cười nói, cùng Phong Đức đi vào, thu xếp hai đứa bé ở trong phòng ngủ của cô.
Cô mua căn phòng này, phía trước là hành lang trưng bày tranh, phía sau là phòng ngủ của cô và Phong Đức, cùng với phòng làm việc của cô, nhà bếp, phòng ăn, rất đơn giản, gọn gàng.
Sắp xếp hai đứa bé cẩn thận, Thời Tiểu Niệm và Phong Đức từ trong phòng ngủ đi ra.
Phong Đức nói với cô, "Tiểu Niệm, hai đứa nhỏ chiếm hết phòng của con rồi, không bằng con sang phòng cha ngủ, cha ngủ dưới đất."
Thời Tiểu Niệm cười lắc đầu, "Không sao, hiếm khi được ở chung cùng bọn nhỏ một tuần, con ước gì mỗi ngày đều được ngủ chung với chúng."
Một phút một giây cô đều không nỡ bỏ qua.
"Được rồi."
Phong Đức hiểu tâm tình Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn phía ngoài cửa kính, chỉ thấy bọn bảo tiêu đứng chắp tay, đứng canh giữ trước cửa, Phong Đức bất đắc dĩ nói, "Xem ra những ngày tới chuyện làm ăn của hành lang trưng bày tranh sẽ bị ảnh hưởng a."
Ai nhìn thấy phía trước hành lang trưng bày tranh có một đống bảo tiêu cũng sẽ không lựa chọn đi vào.
"Không sao, coi như đóng cửa mấy ngày."
Tâm tình Thời Tiểu Niệm đúng là rất tốt, hoàn toàn không bị những chuyện này làm phiền.
Cô đưa tay đóng cửa kính, vừa muốn khóa cửa, liền nhìn thấy phía dưới cửa kính đặt một tờ giấy màu trắng, trên đó viết mấy dòng chữ.
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc nhặt lên, chỉ thấy phía trên là vài hàng chữ xa lạ.
[Cô mạnh khỏe, hôm nay ở bên kia đường ngã tư Phượng Đài nhìn thấy một người, vội vã chụp lại một bức hình ở mặt bên, không biết có phải là Cung tiên sinh cô muốn tìm hay không? Hy vọng có thể giúp được cô.]
Lại là người có lòng tốt cung cấp tin tức.
Thời Tiểu Niệm lập tức xoay tờ giấy lại.
Là một bức ảnh dính kèm.
Rất nhiều người đi lại trên ngã tư đầu phố, trên mặt mỗi người đều có vẻ bận rộn, một chiếc xe đậu bên đường, cửa sổ xe mở ra.
Một người đàn ông ngồi trong xe, trong bức ảnh gò má người đàn ông vặn vẹo, chỉ thấy được bờ vai của hắn cùng cánh tay khoát lên trên cửa sổ xe, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Là tay Cung Âu.
Ít nhất bàn tay rất giống Cung Âu.
Cô nhớ tay anh chính là dáng vẻ này, rất ưa nhìn, rất thon dài.
"Cha nuôi, con ra ngoài một lát"
Thời Tiểu Niệm cầm tấm ảnh, kéo cửa kính ra.
"Bây giờ muộn rồi." Phong Đức kinh ngạc nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm giơ bức ảnh trong tay lên, vui vẻ nói, "Có người có tin tức của Cung Âu, con đi tìm xem."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm liền phóng ra ngoài.
"Tiểu Niệm, con" Phong Đức muốn gọi cô lại, Thời Tiểu Niệm đã ngồi trên xe, lái xe nghênh ngang rời đi.
Phong Đức đứng ở cửa bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng.
Lần nào cũng như vậy, chỉ cần có một chút manh mối, Thời Tiểu Niệm sẽ tự mình chạy đi kiểm chứng, hào hứng đi, thất vọng về, có mấy lần còn gặp người xấu, tổn thất không ít tiền bạc.
Lão gia, phu nhân tìm khắp nơi đến nản lòng, thất vọng rồi, vậy mà mỗi lần cô nhìn thấy một chút tin tức còn có thể hưng phấn, thật giống như lần này nhất định có thể tìm được.
Ba giờ sáng.
Lúc này làm sao tìm người được.
Quên đi, đi thì đi đi, không đi lòng cô chắc sẽ không yên.
Thời Tiểu Niệm một mình lái xe ra khỏi hành lang trưng bày tranh, kẹp bức ảnh ở một bên, đôi tay tinh tế trắng nõn chuyển động vô lăng lái xe đi về phía trước.
Buổi tối mặt đường thông suốt.
Đường Phượng Đài.
Thời Tiểu Niệm đậu xe ở bên đường, nhìn về phía trước, phía trước là ngã tư rất lớn, giờ khắc này nó cực kỳ yên tĩnh, trên đường không có một bóng người, tất cả cửa hàng ven đường đều đã đóng cửa, chỉ còn dư lại đèn nê ông đang phát sáng.
Thời Tiểu Niệm đẩy cửa xe ra, một luồng gió lạnh thổi tới, cô vội vàng ôm chặt áo trên người.
Lạnh quá.
Cô nhìn bốn phía, lấy bức ảnh ra so sánh với cảnh tượng trước mắt, xe đậu ở chỗ này sao?
Thời Tiểu Niệm đi về phía trước, đi tới vị trí trong tấm ảnh, Cung Âu đã từng tới nơi này à? Hắn ở đây làm gì? Là đi ngang qua? Có chuyện gì? Tại sao không tới gặp cô?
Ánh đèn đường rơi vào trên người cô, nổi bật lên bóng người đặc biệt cô đơn lẻ loi của cô.
Cô chuyển mắt nhìn khung cảnh xung quanh, tưởng tượng cảnh mình và Cung Âu cùng xuất hiện ở đây.
Ven đường là một quán cà phê.
Thời Tiểu Niệm đi tới, nhìn xuyên qua tủ kính, con mắt chuyển động, có phải hắn đã tới đây mua cà phê không.
Cô ngẩng đầu liền thấy camera theo dõi của quán cà phê, ống kính vừa vặn chiếu tới vị trí trong bức ảnh.
"...."
Quá tốt rồi.
Thời Tiểu Niệm mỉm cười, ngồi xuống bậc thang phía trước quán cà phê, hai tay nắm tấm ảnh kia nhìn thật sâu, nở một nụ cười nhợt nhạt .
"Có phải anh đã trở lại không?"
Cô hỏi.
Trả lời cô chỉ có tiếng gió lạnh.
"Tại sao anh không đến tìm em?" Thời Tiểu Niệm tự nhủ nói, "Mất trí nhớ? Bị người khác uy hiếp? Hay là nguyên nhân gì khác? Em mặc kệ, không cho phép anh mất trí nhớ, nếu không em đánh chết anh."
Thời Tiểu Niệm quan sát tỉ mỉ bức ảnh trong tay, càng xem càng cảm thấy người trong ảnh chính là Cung Âu.
Nửa đêm liệu anh có đi ngang qua nơi này không?
Cô không suy nghĩ nữa, lẳng lặng ngồi trước quán cà phê chờ, một lát nữa trời sẽ sáng.
Người đi lại trên đường càng ngày càng nhiều.
Thời Tiểu Niệm đứng trước quán cà phê, đạp chân, cửa quán cà phê rốt cục cũng mở ra, bắt đầu bán hàng.
Cô lập tức đi vào, nói với mấy người phục vụ mặc áo sơ mi trắng, tạp dề màu lam đậm, "Chào mọi người, tôi muốn phiền một chuyện, tôi muốn xem video giám sát một tuần gần nhất."
"Cái gì?"
Đột nhiên nghe yêu cầu cổ quái, mấy người phục vụ đều kinh ngạc nhìn về phía cô, rất nhanh, có người nhận ra cô, kích động nói, "Cô là Thời Tiểu Niệm ? Tôi biết cô, cô còn đang tìm vị hôn phu của mình sao?"
Ở Trung Quốc, đặc biệt là ở S thị, Thời Tiểu Niệm rất có tiếng.
Trước đây, người khác nhìn thấy cô đều nói là chị gái ngôi sao lớn Thời Địch, tiểu tam của thiếu gia vương quốc mỹ phẩm, bạn gái Cung Âu; bây giờ, người khác nhìn thấy cô phản ứng đầu tiên chính là, a, là người phụ nữ tìm chồng chưa cưới mất tích thần bí.
Tất cả mọi người biết cô yêu Cung Âu, cô đang tìm Cung Âu.
"Đúng, tôi vẫn đang tìm, lần này chính là tới vì chuyện này."
Thời Tiểu Niệm hướng về bọn họ cúi thấp đầu, xin bọn họ cho cô xem video giám sát.
Chuyện rất dễ dàng, mấy người phục vụ mời giám đốc ra, giám đốc vừa nghe thỉnh cầu của cô liền đem video giám sát một tháng qua cho cô, hy vọng có thể giúp đỡ cô.
"Cám ơn."
Thời Tiểu Niệm hướng bọn họ nói, xoay người rời đi.
Thân ảnh gầy gò của cô biến mất trong quán cà phê, các nhân viên phục vụ cầm khăn lau, chổi lau sàn nhà, đứng ở nơi đó cùng nhau thở dài.
"Tôi mới vừa xem camera, cô ấy đợi trước quán cà phê của chúng ta nửa đêm, cô ấy cũng quá kiên trì."
"Thật hy vọng Cung tiên sinh kia sớm về đoàn tụ cùng cô ấy, bây giờ trong cái xã hội này tìm đâu được người phụ nữ như vậy."
"Các cô nói xem cô ấy sẽ không tìm tới phát điên chứ?"
“Theo tôi biết cô ấy mở một hành lang trưng bày tranh ở đối diện cao ốc N.E, tất cả mọi người nói đây không phải là hành lang trưng bày tranh mà là hòn vọng phu."
"Tôi nhớ năm đó tin tức nói Cung tiên sinh mất tích cũng là ở thời điểm năm mới, đã nhiều năm, không phải hắn đã chết đấy chứ?"
"Đừng nói câu đó! Tôi sẽ khóc."
Mấy người phục vụ cảm động bắt đầu một ngày mới.
Thời Tiểu Niệm đi ra khỏi quán cà phê, giơ bức ảnh trong tay lên nhìn lại, lần nữa đi tới vị trí chiếc xe đã đậu, nhìn chung quanh người tới tới lui lui.
Đáng tiếc, từ đầu đến cuối vẫn không tìm được.
Không sao, có thể tìm được, nhất định có thể tìm được.
Trong tay cô còn có video giám sát.
Nghĩ như vậy, Thời Tiểu Niệm xoay người hướng xe mình đi tới, cô vừa rời đi, một chiếc xe thương vụ giá trị không nhỏ chậm rãi lái qua, đậu trên đường.
Cửa kính xe từ từ được hạ xuống, một gương mặt anh tuấn vô song rơi vào trong ánh nắng.
Hắn cúi đầu liếc nhìn văn kiện trong tay, không chú ý tới trong kính chiếu hậu, một bóng người đang cách hắn càng ngày càng xa.
...
Thời Tiểu Niệm lái xe trở lại hành lang trưng bày tranh, xách bữa sáng vừa mua xuống.
Phía trước hành lang trưng bày tranh có không ít bảo tiêu, mặt mỗi người đều nghiêm túc, vẻ mặt phòng bị nhìn xung quanh.
|
Chương 499: Dấu hiệu hắn về nước
Editor: shinoki
Cô đi vào cửa liền thấy Cung Diệu mặc âu phục nhỏ quỳ ngồi trên mặt đệm, mặt hướng vào một bức tranh cô vẽ 《 Vùng quê thần tiên》, đôi tay nhỏ đặt trên đầu gối, lưng ưỡn thẳng tắp, mắt nhắm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp tinh xảo không có một chút biểu tình.
"Holy, dậy rồi sao?"
Vừa vào cửa liền thấy con trai, tâm tình Thời Tiểu Niệm rất tốt.
"..."
Cung Diệu không để ý tới cô, giống như không nghe cô nói, ngay cả mắt cũng không động một chút, quỳ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tỏ ra mấy phần lạnh lùng.
Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn cậu, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhỏ giọng hỏi, "Holy, con đang làm gì? Có thể nói cho mẹ không?"
Lúc này, rốt cuộc Cung Diệu cũng có phản ứng, cậu vẫn quỳ ngồi không nhúc nhích, môi mấp máy, nghiêm trang nói, "Suy nghĩ."
"Nghĩ cái gì?" Thời Tiểu Niệm sững sốt.
"Suy nghĩ."
"..."
Thời Tiểu Niệm trầm mặc.
Đứa bé 5 tuổi suy nghĩ.
"Suy nghĩ là một bài tập buổi sớm ở Cung gia, buổi sáng hấp thu thiên địa linh khí, suy nghĩ hơn nửa canh giờ."
Phong Đức từ bên trong đi ra, hướng Thời Tiểu Niệm giải thích.
"Phải không? Trước kia con cũng chưa từng thấy."
"Đây là chương trình học mới thêm năm nay." Phong Đức nhìn về phía thân ảnh nho nhỏ của Cung Diệu, "Holy thiếu gia làm rất khá."
"Tiểu Quỳ đâu? Con bé không suy nghĩ sao?"
Thời Tiểu Niệm thuận miệng hỏi.
Vừa dứt lời, thanh âm kích động của Cung Quỳ liền từ bên trong truyền tới, "Aizz, Mom, con về Trung Quốc không nên lên lớp a! Con muốn chơi! Con muốn chơi!"
Ai muốn quỳ ở chỗ đó giống như một tên ngốc a, nhàm chán chết.
"..."
Tiểu Quỳ thật là...
Thời Tiểu Niệm cười đứng lên, thấp mắt nhìn Cung Diệu mặt không cảm xúc, so với Cung Quỳ, Cung Diệu thật không giống trẻ con.
Hoàn toàn là dáng dấp một lão quý tộc.
Thời Tiểu Niệm đang muốn rời đi, muốn treo《 Vùng quê thần tiên》 lên, Phong Đức liền vội vàng kêu cô dừng lại, "Tiểu Niệm, đừng động vào cái đó."
"Tại sao?"
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên.
"Ở Anh đều là đi dọc bờ hồ, rừng rậm, vườn hoa để suy nghĩ, Holy thiếu gia sáng sớm dậy phát hiện xung quanh tất cả đều là xi măng cốt thép, không có một nơi có thiên địa linh khí, nên mới bảo cha tháo bức tranh này xuống." Phong Đức nói.
"..."
Được rồi.
Cái này cũng có thể thay thế.
Thời Tiểu Niệm cười đi vào phòng ăn, "Cha nuôi, con mua sữa đậu nành với bánh quẩy đây này, ăn sáng đi."
" Được."
Phong Đức gật đầu.
Trong phòng ăn, bốn người ngồi vào trước bàn ăn, Thời Tiểu Niệm cắt bánh quẩy thành từng đoạn ngắn, đặt vào đĩa trước mặt cặp sinh đôi.
Cung Diệu ngồi trên ghế ăn vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn không cảm xúc, cũng không ăn, cứ ngồi như vậy.
Cung Quỳ sững sờ nhìn cô một cái, lại nhìn Cung Diệu một cái.
"Ăn rồi như vậy bữa ăn sáng sao?" Thời Tiểu Niệm ngồi ở một bên hỏi, tay trái của cô cầm máy tính bảng, mặt trên đang phát video giám sát trước quán cà phê.
Cung Diệu không lộ vẻ gì, bộ dáng lạnh lụng.
Cung Quỳ lắc đầu như trống bỏi, chớp mắt, "Không có nĩa, Mom."
"Cái này gọi là đũa, cái này gọi là bánh quẩy." Thời Tiểu Niệm cầm đũa lên đặt vào tay Cung Quỳ, nắm tay cô bé dạy cô bé gắp bánh quẩy, "Đũa dùng như này, con nếm thử xem bánh quẩy ăn có ngon không."
Cung Quỳ cắn bánh quẩy nóng hổi phát ra âm thanh giòn tan, miệng nhỏ dính dầu, gật đầu liên tục, "Ăn ngon, ăn ngon, dùng đũa rất thích!"
"Con ăn chậm một chút."
Thời Tiểu Niệm nói, lại đi tới trước mặt Cung Diệu, muốn cầm tay cậu, Cung Diệu ngồi ở chỗ đó, thanh âm non nớt lộ ra mùi vị lão khí hoành thu*, "Cám ơn mẹ giúp, con có thể tự làm."
(*Lão khí hoành thu: cách nói chuyện, khí chất giống như người già)
"..."
Tay Thời Tiểu Niệm cứng lại giữa không trung.
Cung Diệu có chút khó khăn cầm đũa lên, đôi đồng tử đen nhìn Phong Đức, quan sát hồi lâu, cậu liền thao tác chính xác dùng đũa gắp bánh quẩy bỏ vào miệng, ăn rất ưu nhã, hoàn toàn khác với tư thái hào phóng của Cung Quỳ.
Học thật nhanh.
"Holy thật thông minh." Trừ cái này ra, Thời Tiểu Niệm cũng không biết nói gì.
Đứa bé này cơ hồ đều không cần cô dạy cái gì.
"Cám ơn mẹ ca ngợi."
Cung Diệu nói.
"..."
Thời Tiểu Niệm cười một tiếng trở lại chỗ ngồi của mình.
Cung Diệu là một đứa trẻ vô cùng hoàn mỹ, chỉ là quá quý tộc hóa, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Thời Tiểu Niệm ngồi về vị trí của mình, nhất tâm tam dụng, vừa ăn bữa sáng vừa để ý Cung Quỳ cầm bánh quẩy lên tay, còn phải xem nhìn màn hình giám sát.
"Con chắc chắn có thể thấy thiếu gia trong đoạn video này?"
Phong Đức nhìn bộ dáng này của Thời Tiểu Niệm không nhịn được hỏi.
"Con tin đó là anh ấy."
Thời Tiểu Niệm nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng.
Phong Đức gác lại đôi đũa trong tay, ánh mắt có chút ảm đạm, suy nghĩ một chút vẫn nói, "Tiểu Niệm, luật sư của Cung gia đã đến, buổi sáng trước khi con về, đã đến đối diện, bây giờ đang họp để thảo luận làm sao thu hồi N.E."
Hai đứa bé đang ăn sáng.
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm cứng đờ, "Thật sao?"
Tốc độ thật nhanh.
Quá nhanh.
"Tiểu Niệm, con biết chuyện này có nghĩ gì không? N.E là tất cả tâm huyết của thiếu gia, nếu như ngài ấy thật sự đã trở lại S thị, làm sao ngài ấy có thể mặc Cung gia thu hồi." Phong Đức nhìn máy tính bảng, "Cho nên, con xem cái này cũng vô ích."
Dù xem camera giám sát ở khắp nơi trong thành phố cũng không thu được bất kỳ kết quả gì.
Thiếu gia không trở lại chính là không trở lại.
"Nhưng con cảm thấy người trong bức ảnh đó là Cung Âu." Thời Tiểu Niệm cố chấp nói.
Bốn năm qua, bắt được bất cứ manh mối nào cũng không tha, không cần suy tính mà liều mạng lao đi tìm chỉ còn lại Thời Tiểu Niệm.
"Vẫn là câu nói kia, nếu như thiếu gia trở về S thị, làm sao có thể không trở về N.E, làm sao có thể không tìm con trước chứ?" Phong Đức nói, ông không muốn Thời Tiểu Niệm lãng phí thời gian làm những chuyện vô ích.
"Hoặc là có nguyên nhân gì đó khiến anh ấy không thể tới tìm con trước."
"Tiểu Niệm, đừng làm những chuyện không công nữa, bốn năm rồi, chúng ta thật không cần tìm nữa, chỉ cần đợi.” Phong Đức nói.
Tìm người cũng nên có thời hạn.
Mỗi một dịp tết cô đều coi là thời gian tìm hoàng kim, chỉ biết tăng thêm thất vọng cùng lãng phí tinh lực.
Thậm chí ông muốn khuyên cô đừng chờ nữa, tuổi tác còn trẻ cần gì phải phí thời gian.
"..."
Không nên tìm, chỉ cần chờ.
Ai cũng nói với cô như vậy.
Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, im lặng không lên tiếng ăn bữa sáng, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới một trận ồn ào náo động.
"Con đi xem một chút."
Thời Tiểu Niệm đứng lên đi ra ngoài, rất nhiều phóng viên truyền thông tụ tập ở cửa hành lang trưng bày tranh, các phong viên chĩa mic, camera bị bảo tiêu cản bên ngoài.
Thấy Thời Tiểu Niệm xuất hiện, phóng viên lập tức kích động la lớn, "Xin hỏi cô có biết N.E phải bị thu hồi không? Cung gia đã nhận định Cung Âu tử vong, cô thấy thế nào? Cô có định chờ tiếp không?"
"Cung gia nhận định Cung Âu đã chết, vậy cô thì sao?"
Vấn đề tương tự nhiều vô số kể.
Thời Tiểu Niệm hướng bọn họ đi tới, nhận lấy mic nói, "Tôi trả lời xong mời các người rời khỏi nơi này được không, hành lang trưng bày tranh không thích hợp huyên náo."
" Được, mời cô nói."
Các phóng viên gật đầu liên tục, bọn họ cũng chỉ muốn tác nghiệp mà thôi.
Cung Âu, cái tên này yên lặng lâu như vậy trong giới truyền thông, đột nhiên bị nhận định tử vong lại đưa tới một trận sóng gió lớn.
Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa, hai tay cầm mic, mỉm cười đối mặt với ống kính, "Đối với chuyện nhận định tử vong, tôi tin Cung gia có ý nghĩ và cách làm riêng của mình, tôi rất tôn trọng bọn họ. Còn cá nhân tôi, bất kể bên ngoài nhận định thế nào, pháp luật nhận định ra sao, chỉ cần một ngày chưa thấy thi thể Cung Âu, tôi sẽ không tin anh ấy đã chết."
"Vậy xin hỏi cô còn muốn đi tìm không?"
Phóng viến lớn tiếng hỏi.
"Tìm chứ, tại sao không tìm?" Thời Tiểu Niệm thản nhiên nói, "Các người là truyền thông, vậy tôi mượn các người làm tiếp một lần kêu gọi tìm người miễn phí, nếu ai thấy Cung Âu hoặc người tương tự anh ấy, xin hãy liên lạc với tôi, cảm ơn."
Thời Tiểu Niệm lợi dụng mọi lúc mọi nơi tìm người giúp đỡ, khiến các phóng viên hơi có chút không biết làm sao.
Đây không phải là lần đầu tiên, mỗi lần phỏng vấn cô, cô liền kêu gọi mọi người giúp đỡ.
"Yên tâm đi, nhất định sẽ đưa lời kêu gọi của cô ra ngoài, chúc cô sớm ngày tìm được Cung Âu."
Các phóng viên cũng rất kính nể sự kiên trì, bền bỉ của Thời Tiểu Niệm, không đưa tin nói xấu cô.
Bọn họ chúc phúc Thời Tiểu Niệm, sau đó chuẩn bị rút lui.
" Chờ một chút." Thời Tiểu Niệm trả mic lại cho bọn họ, sau đó hỏi, "Làm sao các người biết Cung Âu đã được tiến hành nhận định tử vong, là Cung gia truyền tin sao?"
Nếu không làm sao truyền thông biết nhanh như vậy?
Bốn năm liền chủ động tuyên bố con trai đã chết, chẳng lẽ không sợ bị nói là cha mẹ máu lạnh sao?
"Chúng tôi không biết, là có một cú điện thoại nặc danh gọi tới đài truyền hình của chúng tôi." Một nữ phóng viên nói.
"Đúng vậy, chúng tôi cũng nhận được điện thoại nặc danh."
Điện thoại nặc danh?
|
Chương 500: He came back
Editor: shinoki
Đối với đứa con trai này, Thời Tiểu Niệm có lúc thật không biết nên làm sao ứng đối, cô vừa muốn nói, Cung Quỳ đã xông tới, kéo tay Cung Diệu đi ra bên ngoài, "Đi rồi đi rồi, chơi với nhau rồi, môn học có cái gì tốt làm, ngươi một làm bài ta liền tim đập rộn lên, ta liền chơi không sung sướng liễu!"
"Cung Quỳ, chú ý mình đích lời nói."
Cung Diệu rút tay mình về, lạnh lùng nhìn em gái mình, nghiêm trang dạy dỗ.
"Ai nha, đi rồi đi rồi, cùng đi rồi."
Cung Quỳ mặc kệ Cung Diệu nói gì, bất chấp tất cả lôi cậu đi.
Chân mày Cung Diệu cau chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra không vui.
Thời Tiểu Niệm vội vàng đi lên trước, đè bả vai Cung Diệu lại, thấp mắt nhìn cậu, "Con thật không muốn đi ra ngoài chơi sao? Không muốn biết một chút về phong thổ nhân tình ở đây sao? Không muốn nhìn S thị có gì sao? Đây đối với bài tập của con có ích đi, con không thể chỉ vùi đầu học đúng không? Nên đi xem thế giới bên ngoài."
Cung Diệu ngước mắt lãnh đạm nhìn về phía cô, suy tính cái gì là phong thổ nhân tình, sau đó hướng cô cúi thấp đầu, " Được."
"Tốt rồi, quá tốt rồi! Chúng ta đi thôi!"
Cung Quỳ vui vẻ nhảy cỡn lên.
Thời Tiểu Niệm mang cặp sinh đôi ra cửa, đặc thù lớn nhất của Trung Quốc so với các nước khác chính là có rất nhiều người, nhất là hai đứa trẻ được nuôi ở Cung gia, Cung Quỳ thấy khắp phố người hưng phấn rêu rao, Cung Diệu lại có vẻ vô cùng gò bó, đôi tay nhỏ bé xuôi ở bên người mặt không thay đổi đi theo các cô đi tới đi lui.
Khí trời quang đãng, thích hợp ra ngoài du ngoạn.
Thời Tiểu Niệm mang bọn nhỏ đến khu vui chơi thiếu nhi, đây là thiên đường thuộc về bọn nhỏ, nhưng Cung Diệu tiểu công tử hiển nhiên thích phá hư bầu không khí.
"Holy, ngồi ngựa gỗ quay tròn đi."
"Con nuôi một con ngựa tên là Shirley, nó có thể băng qua rừng rậm, con này không được."
"Holy, con thích con này gấu không? Mẹ mua cho con."
"Trong khu săn bắn Ba Nhĩ có gấu thật, cái mắt này chẳng qua là pha lê."
"Holy, cho con kẹo đường."
"Ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh, cảm ơn ý tốt của mẹ, con không muốn ăn."
Đối mặt với bộ mặt lạnh lùng, tư thế dò xét toàn bộ trẻ con trong khu vui chơi của Cung Diệu, Thời Tiểu Niệm lặng lẽ thu kẹo đường lại, há miệng cắn một cái, hỏi, "Con không thích chỗ này sao?"
"Cung Quỳ thích là được, con chỉ nhìn một chút."
Cung Diệu lạnh lùng nói, ngước mắt nhìn Cung Quỳ đang ngồi ngựa gỗ xoay tròn, bảo tiêu ở quanh bảo vệ Cung Quỳ, Cung Quỳ hưng phấn hướng bọn họ vẫy tay, "Mom! Holy! Hai người cũng chơi đi! Tới đây, tới đây, tới đây!"
Cung Quỳ thật trẻ con.
Thời Tiểu Niệm thấp mắt nhìn Cung Diệu, lặng lẽ cắn kẹo đường, cậu chẳng qua là ra đời sớm hơn Cung Quỳ mấy phút mà thôi.
Quá già cũng quá lạnh lùng.
Không biết giống ai.
Trong đám người náo nhiệt, Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh Cung Diệu, điện thoại di động trên người rung mấy cái, cô một tay cầm kẹo đường, một tay cầm điện thoại lên nhìn một cái, ánh mắt ngưng trệ.
Đó là một tin nhắn ngắn gửi tới từ một chuỗi số dài ——
He came back.
Hắn đã trở lại.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn cái tin nhắn ngắn này, ngây người hồi lâu.
Ai lại nhắn cho cô tin này?
Ai trở lại? Cung Âu sao?
Thời Tiểu Niệm lập tức gọi lại cho chuỗi số kia, sau khi ‘tút tút’ mấy tiếng đường dây được nối thông.
"Ngươi là ai?"
Thời Tiểu Niệm hỏi thẳng, giọng không nhịn được mang theo chất vấn.
"..."
Cung Diệu nghe được giọng cô không đúng, ngước mắt nhìn về phía cô.
Thời Tiểu Niệm đang đứng trước ngựa gỗ xoay tròn, kẹo đường trong tay rớt xuống, không nghe thấy đầu bên kia đáp lại, chân mày không kiềm được cau lại, thanh âm tức giận, "Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn nói gì?"
"Hi, đã lâu không gặp."
Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai cô.
"Mona?"
Thân thể Thời Tiểu Niệm chấn động, thật không tưởng tượng nổi, cô và Mona bao năm không gặp, nhưng cô còn có thể nhận ra giọng của đối phương.
"Xem ra tôi đã để lại ấn tượng sâu trong trí nhớ của cô." Mona ở bên kia cười nói, giọng lộ ra tư thái cao ngạo như thường lệ.
"Cô nhắn tin đó là có ý gì? Ai trở lại?"
Thời Tiểu Niệm hỏi tới.
"Còn có thể là ai chứ? Tôi biết cô chờ hắn bốn năm, toàn thế giới đều bị sự thâm tình của cô làm cảm động, tất cả mọi người đều chúc phúc các người có một màn gặp lại lãng mạn. Nhưng tôi hết lần này tới lần khác đều không, tôi cho cô biết tin tức này, trong lòng cô hẳn rất sung sướng đi." Mona châm chọc cười.
"Cô biết anh ấy ở đâu đúng không? Nói cho tôi! Anh ấy ở đâu?"
Thời Tiểu Niệm ưu tư kích động hét lên, thanh âm đặc biệt lớn.
Du khách bên cạnh rối rít nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, trên mặt đều mang vẻ nghi ngờ.
"A a." Mona khẽ cười, chậm rãi nói, "He came back."
Thanh âm của cô ta quyến rũ, từng âm thoát ra từ giữa môi.
Nói xong, Mona cúp điện thoại.
Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn điện thoại của mình, không cam lòng tiếp tục gọi lại, Mona đã tắt máy, tiếp theo, dãy số kia biến thành số không.
Mona biết tung tích Cung Âu?
Cô không phải không hoài nghi Mona, cô đã từng bán căn phòng của mẹ để thuê người theo dõi Mona, nhưng không có kết quả.
Sau đó Mona yêu người đàn ông Mỹ đó, vì vậy cô buông tha Mona.
Tại sao Mona đột nhiên gọi cho cô.
He came back.
Mona nói lời này là có ý gì?
Cung Âu trở về sao?
Hắn thật sự đã trở lại sao?
"Mẹ tìm hắn?" Cung Diệu ngước mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn túc lãnh, hoàn toàn không có vẻ ngây thơ hồn nhiên.
" Ừ." Thời Tiểu Niệm gật đầu một cái, khổ sở cười cười, " Xin lỗi, mang các con đi ra ngoài chơi còn tiếp điện thoại người khác."
Đây là người làm mẹ như cô không đúng.
"Xét về phương diện pháp luật, một người bất ngờ không rõ tung tích sau bốn năm có thể nhận định tử vong." Cung Diệu nhìn cô mặt không thay đổi nói, "Một người không thể ẩn núp trên thế giới im hơi lặng tiếng, nhất là một doanh nhân, hắn cần ra ngoài hoạt động, kiếm tiền, kiếm ăn. Hơn nữa, khi đó hắn có thể bị bắt cóc mà mất tích, mẹ phải chuẩn bị tâm lý, hắn đã bị giết."
"..."
"..."
"Holy, con bao nhiêu tuổi?"
Ngắn ngủi mấy câu nói, một đứa trẻ 5 tuổi nói chuyện pháp luật với cô, bàn về chuyện sinh tồn cùng với bắt cóc giết người.
"..." Cung Diệu hờ hững nhìn cô, không nói gì.
"Có phải con cũng rất quan tâm ba không?"
Thời Tiểu Niệm không tin một đứa bé có thể thuận miệng nói ra nhiều thứ như vậy, trừ phi cậu luôn yên lặng quan tâm.
"Chẳng qua là con muốn khuyên mẹ đừng ngây thơ như vậy." Cung Diệu hướng cô cúi thấp đầu, lãnh đạm nói.
Ngây thơ.
Con trai nói cô ngây thơ.
Thời Tiểu Niệm ngồi xổm xuống bên người cậu, nhìn cậu nói, "Nhưng lần này không phải mẹ ngây thơ, mẹ cảm giác được, hắn rất nhanh sẽ xuất hiện."
Cung Diệu chuyển mắt nhìn về phía cô, tròng mắt đen thâm thuý.
Thời Tiểu Niệm cười không được tự nhiên, con trai khẳng định lại nói cô ngây thơ đi.
...
Chơi cùng cặp sinh đôi một ngày, nói thật, là chơi cùng Cung Quỳ cả ngày, Cung Diệu không có hứng thú với loại khu vui chơi thiếu nhi này, chẳng qua là đứng ở bên cạnh xem.
Hoàng hôn.
Lúc trở về, Cung Quỳ lại vừa ý xe đạp kiểu mới trang trí đầy hoa, muốn Thời Tiểu Niệm chở cô bé về.
Cung Diệu tiểu công tử dĩ nhiên là khinh thường loại hoạt động này, vì vậy ngồi trên xe một đường nhìn các cô.
"Oa, con rất thích hoa a!" Cung Quỳ đứng trên chỗ để chân, vui vẻ đến quên hết tất cả, "Hôm nay là ngày vui vẻ nhất của con!"
Thời Tiểu Niệm đạp xe, trên người mặc áo lông thật dày, đầu đội một chiếc mũ sáng màu, tóc dài theo gió bay về phía sau, đạp xe vào khu khoa học kỹ thuật, tia sáng ửng đỏ rơi vào trên hàng cây, trong gió tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt.
"Holy! Holy!" Cung Quỳ vẫy vẫy tay với Cung Diệu đang ngồi trên xe, "Chơi đạp xe rất vui a!"
Cung Diệu lạnh lùng mặt không cảm xúc.
"Ai nha." Cung Quỳ nắm hoa tươi rung đùi đắc ý cảm khái, "Holy thật không giống trẻ con."
"..."
Cặp sinh đôi này thật là...
Thời Tiểu Niệm đạp xe quẹo vào hành lang trưng bày tranh, ngước mắt nhìn về phía trước, phía trước cao ốc N.E có không ít người ăn mặc quần áo thẳng thớm bưng rương đồ đi ra ngoài, mang lên xe.
Phóng viên truyền thông không ngừng dò hỏi.
Động tác cũng quá nhanh, giờ đã khuân đồ.
"..."
Thời Tiểu Niệm đạp chân chống xe, nhìn đám người ồn ào bên kia.
Hôm nay cô đã gọi điện thoại cho Cung gia, nói bọn họ chậm một chút, Mona có thể biết tung tích của Cung Âu, nhưng Cung gia vẫn thờ ơ.
Bọn họ vẫn muốn tịch thu N.E, không muốn để kinh tế tổn thất nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn cao ốc N.E, ánh mắt ảm đạm, cô từng ở nơi đó bầu bạn cùng Cung Âu một thời gian dài, nhìn hắn làm việc, nhìn hắn quên mình nghiên cứu sản phẩm mới, bây giờ tất cả đều kết thúc.
"Mom, làm sao không đạp nữa?"
Cung Quỳ nghi ngờ hỏi.
Xe ô tô đi theo cô dừng lại.
"Thấy chỗ đó không?" Thời Tiểu Niệm đưa ngón tay chỉ vào cao ốc N. E, "Đó là vương quốc của ba con."
Nhưng nó ngã xuống rồi.
Nó sắp không còn tồn tại.
"Vậy Dad có ở bên trong không?" Cung Quỳ mặt đầy mờ mịt hỏi.
"Bây giờ ba không có ở đây."
Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói.
"Vậy ba ở đâu?" Cung Quỳ ngẹo khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi.
Theo câu này, đám huyên náo trước cao ốc N.E càng nghiêm trọng hơn, nhóm luật sư xách từng rương văn kiện lên xe, các phóng viên giơ mic xông lên.
"Xin hỏi một chút, N.E sẽ bị bán sao? Sẽ bán cho ai? Giá sẽ là bao nhiêu?"
|
Chương 501: Hắn trở lại
Editor: shinoki
Theo thanh âm của Cung Quỳ, có tiếng còi xe bỗng nhiên vang lên trong ánh sáng hoàng hôn.
Âm thanh kia kéo dài không ngừng.
Thời Tiểu Niệm nhìn đám người lộn xộn, bừng tỉnh, ngoảnh đầu nhìn lại, đường cái đối diện có năm, sáu chiếc xe cao cấp, thân xe đồng nhất một màu đen, được ánh sáng mờ biến thành một loại màu sắc có cảm xúc.
Tiếng còi liên miên bất tuyệt.
Các phóng viên đang săn lùng tin tức rối rít quay đầu lại nhìn.
Cửa xe được mở ra, từ trên xe mười mấy người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen bước xuống, đeo kính mắt, tai nghe, cách ăn mặc chuẩn vệ sĩ.
Một người trong đó đi tới chiếc xe thứ hai, đưa tay mở cửa xe, cung kính khom người cúi đầu.
Một đôi chân thon dài từ bên trong đưa ra.
Một khắc kia, Thời Tiểu Niệm không cảm giác được tim mình đập, hô hấp của cô ngưng trệ.
Người kia bước xuống xe, một bộ âu phục màu đậm, cà vạt thắt phức tạp, kẹp cà vạt điểm xuyết tinh vi, áo mũ chỉnh tề, tướng tá oai phong.
Hắn bước xuống xe, từ từ bật người dậy, gương mặt từ sau cửa xe chậm rãi tiến vào trong mắt mọi người, đó là một khuôn mặt anh tuấn khiến người ta quên hít thở, tóc ngắn chỉnh tề, đường nét thâm thúy, lông mi đen nhánh, đôi mắt thâm trầm, hai con ngươi đen như mực, sâu như biển, chóp mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, cằm đường vòng cung gợi cảm.
Cung Âu.
Cung Âu mất tích bốn năm, cũng từng cho là bị bắt cóc... Hắn đã trở lại.
Hoàn toàn yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều mất tiếng nói, ngay cả gió cũng dừng lại, chỉ vì một người đàn ông xuất hiện.
Đường xe chạy rất rộng.
Rộng đến Thời Tiểu Niệm đứng ở đường bên này cũng không nhìn rõ mặt hắn, cô ngồi trên xe đạp ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn đã trở lại.
"Tổng giám đốc, mời đi bên này."
Bảo tiêu dẫn đường cho Cung Âu.
" Ừ."
Cung Âu lãnh đạm lên tiếng đáp lại, theo bảo tiêu đi về phía trước, Cung Âu quay mặt sang nhìn Thời Tiểu Niệm, tròng mắt đen thâm trầm khiến người khác không nhìn ra hắn đang nghĩ gì.
"..."
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, theo cái nhìn này của hắn, cô không khỏi cảm thấy mình sắp chết.
Chết bởi ánh mắt của hắn.
Cung Âu hướng cô hơi gật đầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt đi về phía trước, đi về phía cao ốc N.E.
Mọi người cũng giật mình không nhỏ so với Thời Tiểu Niệm, các phóng viên ngây người hồi lâu lúc này mới bừng tỉnh, giơ mic xông về trước, "Cung tổng, sao ngài đột nhiên trở lại? Ngài biết ngài bị phán định tử vong sao? Mấy năm này ngài ở đâu? N.E sắp bị bán ngài biết không?"
Các phóng viên hỏi ra tất cả vấn đề Thời Tiểu Niệm muốn hỏi.
Cung Âu đứng trước mặt đám phóng viên, bị bọn họ vây quanh, vóc dáng cao to của hắn nổi bật nhất trong đám người đó.
Giống như một ngôi sao chói mắt, cướp đi tất cả ánh sáng.
Hắn nhận lấy một chiếc mic của phóng viên, tròng mắt đen lạnh lùng nhìn về phía mọi người, môi mỏng cong lên, giọng nói hấp dẫn mà lạnh lùng, "Tôi biết các vị có rất nhiều thắc mắc, nhưng bây giờ tôi còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, sẽ sắp xếp một cuộc họp phóng viên."
"Cung tổng nói chút gì đi, nếu không chúng tôi không có cách nào nộp bài."
Các phóng viên kích động nói.
Chết đi sống lại?
Mất tích trở về?
Quá kịch tính, một người mất tích bốn năm thời điểm bị phán định tử vong lại xuất hiện.
Cung Âu đang muốn rời đi, nghe vậy, môi mỏng cong lên, tròng mắt đen quét về phía bọn họ, mở miệng nói, "Các vị chỉ cần viết một câu trên báo: Cung Âu tôi đã trở lại."
Nói xong, Cung Âu liền đi vào cao ốc N.E, không có ý dừng lại.
"Cung tổng! Cung tổng!"
Các phóng viên kích động muốn xông lên, bọn bảo tiêu lập tức đi ra ngăn cản.
Thời Tiểu Niệm vẫn ngồi trên xe đạp, nhìn Cung Âu biến mất ở trong tầm mắt cô, một lúc sau, cô mới thật sự phục hồi lại tinh thần.
Cô đẩy Cung Quỳ một cái, "Tiểu Quỳ, con thấy Dad không?"
Đây là cô đang mơ sao?
Có phải cô đang nằm mơ không, cô mơ thấy mình gặp được Cung Âu trong buổi hoàng hôn đẹp nhất.
"Thấy rồi." Cung Quỳ chỉ vào cao ốc N.E mặt đầy thản nhiên nói, "Ở chỗ kia a, con từng thấy Dad trong TV! Dad ở chỗ đó a."
Cô bé thấy video đính hôn của ba mẹ.
"..."
Là ở chỗ đó.
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn cao ốc N.E.
Trở lại.
Hắn thật sự đã trở lại.
Thì ra trên thế giới này thật có chuyện mộng đẹp thành thật.
...
Mười phút sau, Thời Tiểu Niệm mang cặp sinh đôi tiến vào cao ốc N.E, đi thang máy lên phòng làm việc của tổng giám đốc.
Vừa đi vào, thư kí Annie thấy cô liền mỉm cười, "Tịch tiểu thư tìm tổng giám đúng không, ngài ấy đang họp, tôi sẽ đi nói với ngài ấy ngay bây giờ, tổng giám đốc khẳng định lập tức đi ra."
Nói xong Annie liền đi về phía phòng họp.
Annie là nhân viên kì cựu của N.E, từng thấy tổng giám đốc tuỳ ý mang Thời Tiểu Niệm vào phòng họp, bốn năm trôi qua, tổng giám đốc nhất định rất muốn gặp vị hôn thê của mình.
"Tôi có thể chờ..."
Thời Tiểu Niệm không kịp ngăn cản cô, có chút bất đắc dĩ cười cười, cô thấp mắt nhìn cặp sinh đôi, "Vậy chúng ta ngồi một lát đi, Dad sẽ ra liền."
" Được."
Cung Quỳ ngọt ngào đáp.
Thời Tiểu Niệm mang bọn nhỏ vào phòng nghỉ ngơi, cô ngồi trên ghế sa lon, hai tay lạnh như băng che mặt.
Còn chưa thấy người, mặt cô đã nóng như này.
Thiệt là.
Cũng không phải là cô gái mười bảy, muời tám tuổi mới biết yêu, Thời Tiểu Niệm, đừng quá mất mặt.
Cung Diệu ngồi yên lặng ở bên cạnh, Cung Quỳ vòng tới vòng lui, chạy tới chạy lui quanh bàn uống trà, vung vẩy hoa trong tay, "Lát nữa con phải đưa hoa cho Dad, Dad nhất định sẽ rất yêu con."
Quà tặng.
A.
Thời Tiểu Niệm giờ mới nhớ, cô chưa chuẩn bị quà, cô cắn cắn môi, quên đi, chờ a.
Nếu cô đi, lát nữa khẳng định Cung Âu lại nói cô.
Tính khí hắn luôn không tốt lắm.
Nói đi cũng phải nói lại, bốn năm qua hắn đã đi đâu, quần áo gọn gàng trở lại, rốt cuộc hắn đang làm gì ?
"Cốc cốc."
Cửa bị gõ hai cái.
Thời Tiểu Niệm nhất thời căng thẳng, từ trên ghế salon đứng lên, ngón tay có chút khẩn trương giật giật.
Cửa bị đẩy ra.
Thư kí Annie cầm văn kiện từ bên ngoài đi vào, hướng cô cúi thấp đầu, "Tịch tiểu thư, xin lỗi, tổng giám đốc đang họp, bảo cô ở chỗ này chờ một chút."
Chờ một chút.
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm hơi cứng đờ, sau đó cô gật đầu, " Được."
Đúng vậy, Cung Âu trở lại liền phải đối mặt một đống chuyện bừa bộn của N.E, đương nhiên là phải xử lý xong trước.
"Cô uống cà phê hay sữa?"
Annie hỏi.
"Sữa, cám ơn dì." Cung Quỳ giơ cao hoa trong tay vui vẻ nói.
"Cho con bé nước sôi, hôm nay con bé đã uống hai cốc sữa." Cung Diệu ngồi ở một bên lạnh lùng nói.
"Holy!"
Cung Quỳ trợn mắt.
"Anh là anh, em phải nghe anh." Cung Diệu hướng Annie tràn đầy lễ phép tính gật đầu một cái, "Phiền cô."
Annie bị cặp sinh đôi làm cho một sững sờ, thấy bộ dáng này của Cung Diệu, theo phản xạ có điều kiện gật đầu hành lễ, "Không phiền, không phiền, vậy tôi đi rót nước."
Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế sa lon, không để ý đến hai đứa bé đang nói gì.
Cô thừa nhận, đầu óc cô trống rỗng.
Chờ tới sáu giờ.
Thời Tiểu Niệm sợ Cung Âu đi ra không thấy cô, vì vậy để cặp sinh đôi ăn bữa tối trong phòng nghỉ, sau khi dỗ dỗ hai đứa bé ngủ, gọi Phong Đức và bảo tiêu ôm cặp sinh đôi về hành lang trưng bày tranh.
Cô tiếp tục chờ.
Khẩn trương chờ đợi từ từ tiêu đi.
Cô đi tới đi lui trong phòng nghỉ ngơi, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 11 giờ đêm, sắp đến 12 giờ.
Lúc cô ăn bữa tối không có tâm tư gì, gắp thức ăn cho hai đứa bé, cũng không ăn cái gì, lúc này lại đói.
Thời Tiểu Niệm cầm cốc lên quyết định đi rót nước, đẩy cửa phòng nghỉ ngơi ra theo bản năng nhìn về phòng họp, cửa đó vẫn đóng chặt.
"A!"
Đột nhiên có một tiếng thét chói tai, Thời Tiểu Niệm sợ hết hồn.
Cô kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, Annie từ trong phòng giải khát đi ra, mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Tịch tiểu thư, sao cô còn ở đây? Tôi cho là cô đã đi cùng tổng giám đốc."
"Cung Âu đi rồi?"
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, lòng trầm xuống.
"Đúng vậy, một giờ trước đã rời đi rồi, tôi cho rằng các người đi cùng nhau." Annie kinh ngạc nhìn cô.
"..."
Không có.
Cô một mực ở trong phòng nghỉ ngơi chờ, Cung Âu không có vào tìm cô.
"Tôi nói với tổng giám đốc cô đang ở trong phòng nghỉ ngơi, vậy làm sao bây giờ?" Annie cầm cốc nước có chút bất an hỏi.
"Có số điện thoại của anh ấy không?"
Thời Tiểu Niệm miễn cưỡng nở nụ cười.
"Không có, hôm nay tổng giám đốc trở lại thì lập tức họp, giao cho chúng tôi một đống việc, hôm nay tôi còn phải tăng ca đêm." Annie lắc đầu một cái nói.
"Không sao, tôi đi chỗ khác tìm anh ấy."
Thời Tiểu Niệm cười nói, đặt cốc ở một bên, nhấc chân lên đi về phía trước.
Mới vừa đi mấy bước, Thời Tiểu Niệm lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, Annie vội vàng đỡ cô, "Tịch tiểu thư cô không sao chứ?"
"Không sao, tôi đi trước."
|