Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 487: Tất cả sắp kết thúc rồi
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm cất súng đi, sau đó đi về phía cửa, kéo cửa ra.
Mộ Thiên Sơ đang đứng trước cửa, trên người mặc một chiếc áo len sáng màu, đôi chân thon dài, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt màu nâu thẫm có chút ngoài ý muốn nhìn cô, "Tiểu Niệm, sao em lại ở chỗ này"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, lạnh nhạt nói, "Em nghe người hầu nói Thời Địch không thoải mái, nên muốn đến xem cô ta một chút."
Nghe vậy, Mộ Thiên Sơ nhìn về phía giường, chỉ thấy Thời Địch không hề động đậy mà nằm ở trên giường, Thời Tiểu Niệm khẽ nói, "Cô ta đang ngủ."
Mộ Thiên Sơ gật đầu, chuyển tầm mắt nhìn về phía cô, "Sao bây giờ em còn quan tâm đến cô ta"
"Hiện tại cô ta đã biến thành bộ dạng khúm na khúm núm như thế này cũng thật đáng thương, không phải sao"
Thời Tiểu Niệm bình tĩnh nói.
Mộ Thiên Sơ nở nụ cười ôn nhu, "Tiểu Niệm, em đúng là người chị gái tốt."
"Đi thôi, đừng quấy rầy cô ta nghỉ ngơi."
Thời Tiểu Niệm lui ra, đóng cửa phòng lại.
"Em thế nào rồi, có cảm giác thoải mái hơn không" Mộ Thiên Sơ thân thiết hỏi, tự nhiên đưa tay ra khoác vai cô, ôm cô đi về phía trước.
Thời Tiểu Niệm nhịn xuống muốn đẩy tay hắn ra, thân thể khẽ cứng đờ đi về phía trước, ngoài miệng nói, "Không có gì, em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, anh đang bận việc à"
"Ừ, vừa ở thư phòng xử lý một số văn kiện, cũng nghe thấy Thời Địch bị bệnh, vì thế nên anh tới xem một chút, lát nữa còn phải đi làm việc khác."
Mộ Thiên Sơ ôm cô nói.
"Vậy anh đi đi, em thu dọn một chút rồi đi ăn sáng."
Thời Tiểu Niệm nói.
"Anh đi cùng em"
Thời Tiểu Niệm cố nặn ra một nụ cười, "Ăn cơm thì có cái gì tốt mà theo, chính sự quan trọng hơn, anh cứ đi làm việc đi, để em lấy cho anh một tách cà phê nhé?"
"Tốt." âm thanh của Mộ Thiên Sơ xem lẫn sự mừng rỡ, thâm tình nhìn cô, "Có cà phê của em, nhất định tinh thần sẽ đặc biệt minh mẫn, vậy anh chờ."
"Ừ."
Thời Tiểu Niệm gật đầu.
Mộ Thiên Sơ ôm nàng, cúi đầu khẽ hôn lên trán của cô một cái, sau đó quay người rời đi.
Thời Tiểu Niệm bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, mãi đến tận khi bóng người của hắn biến mất ở tầm mắt của cô, cô mới dùng sức mà hô hấp, ngón tay lạnh lẽo hơi run rẩy chà sát cái trán của mình.
Không có gì.
Rất nhanh sẽ kết thúc thôi.
Tất cả sắp kết thúc rồi
Trong phòng bếp không một bóng người, Thời Tiểu Niệm rót vào trong tách cà phê đậm đặc, hơi nóng tỏa ra.
Thời Tiểu Niệm đứng trước kệ bếp, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào tách cà phê.
Mấy giây sau, cô từ trong túi lấy ra một lọ thước.
Dù thế nào Mộ Thiên Sơ cũng sẽ không nghĩ đến, lần đến Italy này, cô không chỉ mang theo thuốc chống trầm cảm của mẹ, mà còn mang theo độc dược trí mạng.
Cô vặn lok thuốc ra, bỏ một viên viên thuốc màu trắng vào trong tách cà phê.
Một viên này, là cho cha.
Ngay sau đó, Thời Tiểu Niệm lại bỏ thêm một viên.
Một viên này, là cho Cung Âu.
Cả đời này Thời Tiểu Niệm chưa từng giết qua cái gì lớn hơn con chuột, nhưng bây giờ, ngay cả giết người cô cũng cảm thấy rất bình tĩnh.
Cô không sợ chút nào.
Cô còn có cái gì để sợ đây, sợ, là cảm xúc khi có người nào đó cần phải bảo vệ, nhưng bây giờ cô không còn ai để bảo vệ nữa, vì lẽ đó, cô cũng sẽ không sợ.
Bỏ thuốc độc vào, Thời Tiểu Niệm cầm lấy thìa khuấy lên, tách cà phê càng lan tỏa hương vị đắng hơn.
Vừa vặn, Mộ Thiên Sơ không thích đắng, chỉ thích ngọt.
Cho nên cô có thể cho thêm rất nhiều đường để che lấp đi mùi vị của độc dược, cô nghĩ không còn chút sơ hở nào.
Thời Tiểu Niệm bỏ thêm mấy viên đường vào trong tách, làm thay đổi vị trong tách cà phê này.
Khuấy đều xong, Thời Tiểu Niệm bưng tách cà phê lên rời đi, đi về phía thư phòng của Mộ Thiên Sơ.
Cô đẩy cửa thư phòng ra, ngước mắt nhìn tới, Mộ Thiên Sơ đang nửa nằm trên ghế quý phi xem văn kiện, đôi chân thon dài vắt lên, chân đi đôi tất trắng, ánh mặt trời chiếu xuống khiến cho áo len của hắn càng trở nên sáng hơn, trơn bóng như ngọc.
Thời Tiểu Niệm bình tĩnh bưng tách cà phê về phía hắn, đôi mắt phản chiếu bóng người của Mộ Thiên Sơ, nhưng những hình ảnh đó khi vào trong đầu của cô lại hiện ra hình ảnh khác.
Cha gọt táo cho cô;
Mẹ gội đầu cho cô;
Cung Âu dùng đôi mắt thâm thúy nhìn cô, đôi mát của hắn khiến người khác si mê.
Không biết còn bao lâu nữa cô mới có thể nhìn thấy đôi mắt kia, cũng không xa đi.
" Thiên Sơ."
Thời Tiểu Niệm lên tiếng.
Mộ Thiên Sơ ngẩng đầu lên nhìn phía cô, trên mặt lộ ra nụ cười thật sâu, "Em đã đến rồi, đến, ngồi bên này."
Mộ Thiên Sơ chỉ vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
"Tốt. Cà phê của anh."
Thời Tiểu Niệm đem tách cà phê cho hắn, sau đó ngồi xuống ghế, hai mắt bình tĩnh mà nhìn khuôn mặt của hắn.
Mộ Thiên Sơ nhận tách cà phê, cúi đầu ngửi một hồi, nụ cười càng sâu thêm, "Thả vài viên đi."
"Anh không thích đắng mà."
Thời Tiểu Niệm nói.
"Chỉ có em là hiểu rõ anh nhất." Mộ Thiên Sơ hài lòng mỉm cười, hít lấy hương thơm đang lan tỏa trong tách cà phê, cũng không vội uống, đôi mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Nhìn em pha cà phê cho canh, anh lại nhớ tới quãng thời gian được gởi nuôi ở Thời Gia, vào lúc ấy, cũng đều là em chăm sóc anh."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, "Đúng vậy a, đều là em chăm sóc anh."
"Vậy sau này, đến lượt anh chăm sóc em đi."
Mộ Thiên Sơ ôn nhu nói rằng, thổi cà phê trong tách.
"Thiên Sơ, anh rất muốn chăm sóc em sao" Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên băng hỏi, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc dài của cô, dát lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, cô hỏi, "Muốn bao nhiêu?"
"Cái gì"
Mộ Thiên Sơ nửa nằm ở trên ghế quý phi, không rõ vì sao mà nhìn về phía cô.
"Có phải là cho dù em có cần anh chăm sóc hay không, anh cũng phải liều lĩnh tới chăm sóc em không" Thời Tiểu Niệm nhìn vào đôi mắt của Mộ Thiên Sơ, bình tĩnh mà hỏi, "Có phải vì muốn chăm sóc cho em mà anh xóa sạch những người thân cuả em, những người đang chăm sóc cho em không, đến mức đó sao"
Mộ Thiên Sơ từ từ thu lại nụ cười trên mặt, hạ tầm mắt nhìn cô, "Tiểu Niệm, em muốn nói cái gì"
"Em chỉ hỏi anh có bao nhiêu muốn mà thôi."
Thời Tiểu Niệm nói.
"Rất muốn rất muốn."
Mộ Thiên Sơ nói, chăm chú nhìn cô.
"Vì lẽ đó, có phải là Cung Âu đã chết ở trong tay anh rồi."
Thời Tiểu Niệm tiếp tục hỏi, cô bình thản hỏi, giống như không có chút cảm xúc nào vậy.
Mộ Thiên Sơ nhìn cô, trầm mặc một lát, từ trên ghế quý phi hắn ngồi thẳng dậy, "Đúng thì sao mà không đúng thì thế nào Tiểu Niệm, anh thấy dạo này em gặp nhiều áp lực lớn như vậy, lại suy nghĩ lung tung, tách cà phê này nên để em uống mới phải."
Nói xong, Mộ Thiên Sơ đưa tách cho cô.
Thời Tiểu Niệm nhìn tách cà phê trí mạng kia, ánh mắt hờ hững, cô đưa tay tiếp nhận tách, nói, "Em chỉ muốn hỏi rõ."
"Được, vậy ngày hôm nay chúng ta hãy nói cho rõ ràng đi." ngữ khí của Mộ Thiên Sơ nghiêm nghị, trầm thấp nói, "Cung Âu tranh dành người yêu với anh, hủy Mộ gia của anh, tập đoàn Mộ thị, còn đoạt mất em; sau đó anh làm việc cho gia đình em, hắn lại khắp nơi trào phúng sỉ nhục anh, lại một lần nữa cướp em đi. Tất cả thất bại đều là do hắn ban tặng, hắn phá huỷ tất cả của anh, lẽ nào anh không nên giết hắn sao"
"…"
Thời Tiểu Niệm cầm chặt cái tách trong tay, hô hấp run rẩy.
"Cung Âu là hạng người gì, tự đại, ngông cuồng, mắt mọc ở trên đỉnh đầu, không coi air a gì, hắn vừa mất tích, có bao nhiêu người ngóng trông hắn chết, có bao nhiêu người ngóng trông hắn không về được" Mộ Thiên Sơ cười lạnh một tiếng, "Chỉ có em không nhìn rõ hắn là người như thế nào, em đã bị tình yêu che mở hai mắt."
Thời Tiểu Niệm lặng im nghe, "Vì lẽ đó anh giết hắn, anh đã báo thù thành công rồi. Thế nhưng anh có nghĩ tới hay không, đó là chồng chưa cưới của em, là cha của các con em."
"Anh có thể làm cha dượng của tiểu Qùy"
Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm vào cô nói.
"A."
Thời Tiểu Niệm cảm thấy buồn cười, liền cũng nở nụ cười, cô cười nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, "Anh hại chết chồng chưa cưới của em, còn muốn ở bên cạnh em, Thiên Sơ, anh không cảm thấy rất buồn cười sao"
"Buồn cười là hắn, hắn đã đoạt em khỏi tay anh hai lần"
Mỗi một lần, hắn đều khắc sâu trong lòng.
"…"
"Tiểu Niệm, em là của anh, từ lúc mười mấy tuổi chúng ta đã nói sẽ xây dựng một gia đình, đây là ước định cả đời của chúng ta" Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm vào cô nói, "Cũng bởi vì Cung Âu xuất hiện, em phản bội ước định của chúng ta"
Thời Tiểu Niệm cụp mắt, cười khổ một tiếng, "Không phải là bởi vì Cung Âu."
"Không phải là bởi vì hắn thì là vì ai"
"Anh có nhớ ở trước hội quán ở S thị hay không, anh và em đã nói cái gì" Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn.
Mộ Thiên Sơ ngồi ở chỗ đó, hạ tầm mắt nhìn cô, trong con ngươi xẹt qua một vệt bừng tỉnh, "Cái gì"
Hội quán
Đó là chuyện lúc trước, đã xảy ra bao lâu rồi, hắn không nhớ được nhiều như vậy.
Thời Tiểu Niệm nhìn bộ dáng này của hắn, liền biết hắn đã gần quên hết rồi, môi cô khẽ mấp máy, nói ra từng chữ từng chữ một, "Lúc đó em đã nói, Thiên Sơ, mấy năm qua em đã rất cố gắng rồi, nếu có một ngày anh nhớ lại toàn bộ, xin đừng trách em."
"…"
Thân thể của Mộ Thiên Sơ mạnh mẽ chấn động, khiếp sợ nhìn cô.
Hắn nhớ ra rồi.
Cô đã từng nói với hắn một câu nói như vậy, mà hắn lúc đó, vì thấy rốt cục cô quyết định không dây dưa nữa nên cảm thấy được giải thoát.
"Anh đã từng nói trước khi phẫu thuật là: nếu sau khi phẫu thuật anh bị mất trí nhớ như trong phim truyền hình, thì anh muốn em phải giúp anh tìm lại trí nhớ." Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, "Bởi vì câu nói này, em như Tiểu Tam mà dây dưa xem giữa anh và Thời Địch ròng rã sáu năm liền, làm phiền anh, quấn quít lấy anh, muốn anh nhớ lại, nhưng anh thì sao, chỉ nhìn em như kẻ bỏ đi, xem thường đẩy em ra."
"…"
|
Chương 488: Đút độc dược cho hắn
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm mâm mê chiếc tách trong tay nói.
Ngay cả yêu cũng không, thì làm sao lại yêu được.
"Chưa từng yêu" Mộ Thiên Sơ như nghe được cái chuyện cười gì, trào phúng nở nụ cười, "Tiểu Niệm, chúng ta đã ở cùng nhau bao nhiêu năm, quãng thời gian sống bên nhau đó chũng ta nương tựa lẫn nhau, hiện tại em lại nói cho ta biết, em chưa từng yêu anh, ừ"
Mộ Thiên Sơ lùi ra sau, ngửa đầu nhìn phía trên, nụ cười đầy trào phúng, trong đôi mắt xuất hiện một tầng thủy quang.
Nó làm cho tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ.
Không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
"Đúng, nếu trước đây em còn chưa nói rõ ràng, vậy bây giờ em nói một lần cuối cùng. Thiên Sơ, người đàn ông đầu tiên em yêu Cung Âu, em chưa từng yêu anh."
Thời Tiểu Niệm nâng tách cà phê chậm rãi đứng lên.
"…"
Mộ Thiên Sơ mở to mắt, sau đó nhìn về phía cô, cố gắng che dấu tâm tình của mình.
Hắn mất đi sáu năm ký ức, mất đi Mộ gia, từ chân thuộc hạ của Tịch gia mà đi lên, chính là vì muốn tiếp cận cô.
Hiện tại cô lại nói cho hắn biết, từ trước đến nay cô chưa từng yêu hắn.
" Thiên Sơ, nếu như anh phí hết tâm tư cũng chỉ là vì thời khắc này, em sẽ tác thành cho anh."
Âm thanh của Thời Tiểu Niệm thẫn thờ, không hề có một chút tình cảm nào, cô nâng tách lên, ngẩng đầu từ từ uống hết tách cà phê.
Thân thể của Mộ Thiên Sơ khẽ cứng ngắc, sững sờ mà nhìn cô uống xong cà phê, Thời Tiểu Niệm đem cà phê ngậm trong miệng, hạ tầm mắt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, thả tách xuống, cô chậm rãi cúi người dựa về hướng của hắn, môi hướng gần về hắn.
Mộ Thiên Sơ nửa nằm ở trên ghế quý phi, nhìn chằm chằm vào môi của cô, một cái chân không nhịn được cong lên.
Đôi môi của cô rất đẹp, mặc dù nhìn không thấy có chút huyết sắc nào, nhưng hắn có thể tưởng tượng đôi môi đó nhất định là rất mềm mại.
Đặc biệt mềm mại.
Cô dần dần cúi người về phía hắn, che đi ánh sáng đang chiếu trên mặt hắn.
Rốt cục, cô chủ động hôn lên môi của hắn.
"…"
Mộ Thiên Sơ cong chân đứng lên, chân khẽ ma sát trên giường.
Hắn nhớ lời cô nói rất đúng, hắn phí hết tâm tư muốn chính là một khắc này, cho nên thời điểm cô hôn tới, cả người của hắn đều chấn động.
Từ trước đến nay cô chưa từng yêu hắn, nhưng hắn lại yêu cô như vậy.
Yêu cách cô chăm sóc, yêu âm thanh của cô, yêu đôi tay đã đưa ra kéo hắn từ trong tuyết lên.
Thời Tiểu Niệm cúi người gần về phía hắn, môi dán vào hắn, đôi mắt nửa khép, mái tóc dài rủ xuống, sợi tóc lướt qua mặt hắn, từng động tác đều rất ám muỗi.
Mộ Thiên Sơ ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của cô, đưa tay ra chậm rãi vuốt ve thân thể của cô, ngón tay vuốt ve eo thon của cô.
Hắn ngậm đôi môi mềm mại mà lạnh lẽo ấy, nhấm nháp hương vị trên đôi môi đó.
Vị đắng của cà phê xen lẫn vị ngọt của đường.
Thời Tiểu Niệm hôn hắn, đẩy cà phê trong miệng vào trong miệng hắn, mang theo sự quyết tuyệt cuối cùng.
Thiên Sơ, em không thể bỏ qua cho anh.
Bởi vì những người em yêu nhất đều chết ở trong tay anh.
Đã từng… sống nương tựa lẫn nhau biến thành tàn sát lẫn nhau, em không biết đến tột cùng là ai sai, nhưng em quyết định làm như thế.
Thời Tiểu Niệm đẩy toàn bộ cà phê vào miệng hắn, sau đó rời đi môi của hắn, đứng thẳng người, lẳng lặng mà nhìn kỹ lấy hắn.
"…"
Mộ Thiên Sơ ngồi thẳng lên, đôi mắt màu nâu thẫm nhồ cô, một giây sau, hắn cúi đầu, nhổ toàn bộ cà phê trong miệng ra.
"…"
Thời Tiểu Niệm giật mình nhìn hắn.
Sau khi Mộ Thiên Sơ nhổ cà phê ra, dùng ngón tay cái lau sạch lấy môi của mình, ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch của cô, trầm thấp nói, "Anh đang thắc mắc, tại sao em lại hôn anh lâu như vậy, không nghĩ tới, vì muốn đút độc cho anh, mà em..."
Hắn nhổ ra quá nhanh.
A.
Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm tái nhợt như tờ giấy, không hề có một chút huyết sắc nào.
Hắn đã nhận ra.
Cô thật là đần, rời khỏi sự che chở của Cung Âu, cô ngốc đến nỗi không có thuốc nào cứu được.
"Tiểu Niệm, anh không nghĩ tới, em biết tin Cung Âu qua đời, không lựa chọn ở lại bên cạnh anh, cũng không lựa chọn cùng anh đồng quy vu tận, mà chỉ muốn giết anh." Mộ Thiên Sơ cười lạnh một tiếng, trào phúng mà nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nghe vậy, trên mặt cô không chút biểu hiện nào.
"Em sẽ chết, nhưng em muốn nhìn thấy con em lần cuối."
Cô nói.
Mộ Thiên Sơ cười càng thêm trào phúng, hắn từ trên ghế quý phi đứng lên, "Cung Âu xếp ở vị trí thứ nhất, cha mẹ xếp ở vị trí thứ hai, sinh đôi xếp ở vị trí thứ ba, Tiểu Niệm, trong lòng em thực sự là có rất nhiều người, chỉ là không có sự tồn tại của anh, nhưng em đừng quên, trước khi em nhận thức những người đó, chúng ta đã biết nhau, chúng ta đã trải qua những tháng ngày đồng cam cộng khổ rất dài, anh thậm chí còn tự mình chạy đến Anh quốc cứu em ra"
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc đứng ở nơi đó.
Mộ Thiên Sơ kéo cô đến trước người, bàn tay dán vào sau gáy của cô, hai mắt tàn nhẫn mà trừng cô, "Không phải anh, em sớm đã chết ở trong tay Cung gia, là anh đã cứu mạng em, kết quả thì sao, bây giờ em lại muốn anh chết"
Hắn có chút tức giận gầm nhẹ lên.
Cô muốn giết hắn
Đã từng, bọn họ là hai người thân thiết nhất, nhưng hiện tại cô muốn giết chết hắn
"Mộ Thiên Sơ, ân đền oán trả, em cũng chỉ học anh mà thôi." Thời Tiểu Niệm không hề động đậy, ngước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lẽo, "Tịch gia biến thành như vậy, không phải đều là công lao của anh sao"
"Thì ra em đều cả biết rồi." Mộ Thiên Sơ cười lạnh một tiếng, hạ tầm mắt nhìn chằm chằm vào cô, "Em đã sớm hoài nghi rồi phải không, vì thế nên em mới có thể mang theo độc dược mà đến, bởi vì hoài nghi, mà em muốn giết anh, đây là sự tín nhiệm mà em dành cho anh"
Cô cũng đã có nói, toàn bộ thế giới này ai cô cũng không tin, chỉ tin hắn.
"…"
Chỉ là hoài nghi, làm sao cô có khả năng động thủ.
Không phải cô còn hỏi Thời Địch sao, Thời Địch của bây giờ không dám nói dối như vậy đâu.
Có điều, điều này cũng không sao, cô muốn giết hắn, vô vì cha vì chồng mà báo thù, đây là sự thực.
"Để anh đoán là thời điểm nào, là do những thủ hạ đã may mắn còn sống sót của Cung Âu trở lại thêm mắm thêm muối với em phải không" Mộ Thiên Sơ nâng đầu của cô lên nói, âm thanh bắt đầu trở nên lạnh lẽo, "Em tình nguyện tin thủ hạ của Cung Âu, chứ không chịu tin anh"
"Vậy anh dám nhìn thẳng vào mắt em nói cho em biết, anh không hại chết cha mẹ em không"
Thời Tiểu Niệm hỏi, âm thanh so với hắn còn lạnh hơn.
Hai người dựa vào rất gần, gần đến nỗi hắn có thể đếm rõ trong mắt của cô có bao nhiêu tơ máu, khí tức của hắn trầm trọng trừng mắt nhìn cô, rất lâu, hắn nói, "Anh không có"
"Vô liêm sỉ"
Thời Tiểu Niệm rất nhanh nói ra.
"…"
Đôi tay đang nâng đầu cô của Mộ Thiên Sơ dần dần lạnh lẽo.
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, trong đôi mắt tất cả đều là bi ai, "Mộ Thiên Sơ, tại sao đến bây giờ mà anh còn lừa dối em, thời điểm anh hạ lệnh sát hại cha em, có phải trong lòng anh cảm giác được sự thành công? anh có biết cha mẹ vốn cảm thấy thua thiệt cho anh hay không, vì thế nên chưa bao giờ đề cập với Cung Âu chuyện kế thừa Tịch gia, bọn họ vẫn muốn bồi dưỡng anh làm người nối nghiệp của Tịch gia, thế nhưng anh đã làm cái gì, anh cứ như vậy không thể chờ được nữa muốn cướp đoạt Tịch gia"
"Anh không có"
Nghe vậy, sắc mặt của Mộ Thiên Sơ chìm đến cực điểm, tàn nhẫn mà đẩy cô ra, điên cuồng mà hét lên, "Anh không có hạ lệnh giết ông ấy"
"…"
"Từ trước đến này anh chưa từng nghĩ tới muốn giết ông ấy, là lỗi của Cung Âu, thủ hạ của hắn chạy đến cứu viện mới gây ra thảm kịch như vậy, chờ đến khi anh chạy tới đã không còn kịp nữa rồi, cha em đã không còn thở, ông ấy đã bị đạn lạc mà chết." Mộ Thiên Sơ rống lên, bỏ hết tất cả sự ôn nhu dịu dàng trên người xuống.
Thời Tiểu Niệm nghe hắn, nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra hình ảnh cha bị bắn chết, thân thể đau như bị dao cắt vậy.
"Còn mẹ em, bà ấy tự sát, em cũng tận mắt chứng kiến, vậy mà em cũng đổ hết lên đầu anh sao" Mộ Thiên Sơ quát, rũ sạch tất cả mọi quan hệ, hô hấp trở nên dồn dập.
Độc dược chính là độc dược.
Cho dù không có nuốt xuống, đầu lưỡi cũng bắt đầu tê.
"Mộ Thiên Sơ, anh chỉ còn thiếu đem mình vứt bỏ không còn một mống." Thời Tiểu Niệm trừng mắt về phía hắn, trong mắt đầy sự thù hận, "Nếu như không phải anh có ý đồ xấu mưu đoạt Tịch gia, làm sao cha em sẽ chết, nếu cha em không chết, sao mẹ em sẽ tự sát, ngay cả một chút ăn năn anh cũng đều không có"
Tại sao hắn có thể rũ bỏ sạch sành sanh như vậy, giống như toàn bộ không phải lỗi của hắn.
Làm sao hắn lại trở nên máu lạnh như vậy.
"Anh ăn năn??, nếu như anh cần ăn năn, thì chẳng lẽ em lại không cần sao" Mộ Thiên Sơ gầm nhẹ lên.
"Anh nói cái gì"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Mộ Thiên Sơ kéo cô đến trước người, trừng mắt nhìn cô nói, "Tiểu Niệm, anh cho em biết, hại cả nhà em tan cửa nát nhà không phải là ai khác, mà đều do tình yêu của em"
"Anh nói nhăng nói cuội gì đó"
Trên người Thời Tiểu Niệm đã không còn một chút hơi ấm nào, lạnh lẽo như không phải là người sống.
Hắn nói, tình yêu của cô phá huỷ nhà của cô
"Sau khi em yêu Cung Âu đã trở nên liều lĩnh, ai cũng không thể ngăn cản được em yêu hắn, đây chính là sự nổi loạn từ trong xương của em" Mộ Thiên Sơ nắm thật chặt hai cánh tay của cô, trừng cô nói, "Em nói em không phản bội ước định của chúng ta, được, anh bị em từ bỏ một lần là anh đáng đời, là do anh mất trí nhớ đã quên tất cả, vậy lần thứ hai thì sao, khi em ở Anh quốc bị chị mọi sự dằn vặt, là ai cứu đã đến cứu em, là anh, em cũng đã đáp ứng vĩnh viễn sẽ không cùng Cung Âu, em cũng đã đáp ứng chúng ta tiếp tục làm bạn, nhưng cuối cùng thì sao, em đính hôn cùng hắn, nói bỏ là bỏ anh"
"…"
Thời Tiểu Niệm cảm nhận được sự oán hận trong âm thanh của hắn, oán hận ngấm vào trong máu.
"Với em anh chỉ là một thứ trang bị thôi sao, nói từ bỏ là từ bỏ, lẽ nào anh không có tình cảm, anh sẽ không thống khổ sao, em dựa vào cái gì mà cảm thấy anh có thể chịu đựng được như vậy"
Mộ Thiên Sơ lên án cô, nói ra hết sự oán hận của mình, "Thời điểm em vì tình yêu của em là liều lĩnh, em có từng nghĩ tới cảm thụ của anh hay không, anh vĩnh viễn bị em lãng quên ở một xó xỉnh nào đó, thậm chí em còn không hỏi một câu anh có đau lòng hay không"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, cánh tay bị hắn nắm đặc biệt đau.
Cô phụ Mộ Thiên Sơ, đây là tội lỗi của cô.
"Em biết anh sẽ hận em, nhưng em không nghĩ tới anh sẽ hận đến nỗi khiến em tan cửa nát nhà." Thời Tiểu Niệm đẩy tay hắn ra, cả người đột nhiên trở nên kích động, "Anh hận em thì anh có thể tới thương tổn em, nhưng tại sao anh lại đi hại cha em, ông ấy có lỗi gì"
"Anh không hận em, anh hận Cung Âu và tình yêu của em"
Mộ Thiên Sơ trừng cô nói.
Thời Tiểu Niệm cảm giác được đầu lưỡi của mình hơi tê tê, cô nhìn thấy sự thù hận trên mặt cuả Mộ Thiên Sơ, nồng nặc như vậy, cô cười khổ một tiếng, "Em nghĩ là em sai rồi."
|
Chương 489: Lần thứ hai bị giam lỏng
Editor: Yuhina
Sai rồi.
Mười phần sai.
"Cùng Cung Âu, em hối hận rồi sao" Mộ Thiên Sơ hỏi, "Hối hận bởi vì hắn mà phá huỷ anh, phá huỷ toàn bộ gia đình của em sao"
"Em hối hận vì em không nên hứa bất kỳ điều gì với anh, bất kể là lần đầu tiên hay vẫn là lần thứ hai, em đều không nên hứa với anh, nếu như là như vậy, hận thù có phải là sẽ ít đi một chút" Thời Tiểu Niệm hỏi.
Cô nên dứt khoát cự tuyệt, cô không nên thỏa hiệp.
Đây chính là tội nghiệt của cô, tội nghiệt mà dù có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.
Nghe vậy, sự thù hận của Mộ Thiên Sơ càng sâu hơn, trừng mắt nhìn cô nói, "Nếu như không phải em đáp ứng anh vĩnh viễn sẽ không về bên Cung Âu, em cho rằng vào lúc ấy anh sẽ cứu em à"
Đây còn không phải là thời cơ.
Hắn nên chờ thêm một chút, đợi đến khi cô hoàn toàn hết hy vọng với Cung Âu
"Sớm biết có ngày hôm nay, em sẽ tình nguyện chết ở trên bàn mổ"
Thời Tiểu Niệm dùng sức mà nói ra, trừng mắt về phía hắn.
"Em nói cái gì"
Mặt của Mộ Thiên Sơ cứng lại.
Cô có ý gì, cô thờ ơ chưa từng động lòng với hắn
Thời Tiểu Niệm đi về phía bên cạnh, âm thanh thẫn thờ, "Em nhớ trước đây anh đã nói, nói em thay đổi rồi, nhưng kỳ thực, là chúng ta cùng thay đổi."
Hắn không còn là thiếu niên thuần khiết ngã trong tuyết kia nữa.
Cô cũng không còn là thiếu nữ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau.
"…"
Thời Tiểu Niệm đi tới trước ghế Quý Phi, bưng tách cà phê lên, tay cầm tách, cà phê đã nguội, không còn một chút nhiệt độ nào.
"Em định làm cái gì"
Mộ Thiên Sơ hỏi.
Thời Tiểu Niệm từng bước từng bước đi về phía hắn, đưa tách cà phê về phía hắn, "Mộ Thiên Sơ, đã đi tới ngày hôm nay rồi, dù chúng ta có nói ai đúng ai sai đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa, bởi vì dù có hối hận thì cũng không trở về được nữa."
"Đến bây giờ em còn muốn anh chết"
Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm vào tách cà phê trên tay cô hỏi, khó có thể tin.
"Xin anh vì cha của em, vì chồng chưa cưới của em đền mạng."
Thời Tiểu Niệm cố chấp nói, đôi mắt nổi đầy tơ máu, trên gương mặt nho nhỏ tràn ngập sự mệt mỏi.
Cô đã không còn khí lực để tranh chấp với Mộ Thiên Sơ nữa.
Cô chỉ muốn mau chóng kết thúc tất cả những thứ này.
"…"
Mộ Thiên Sơ chặt chẽ trừng cô, đôi mắt đỏ hồng, thủy quang đã tràn ra khỏi mắt, cắn răng nói, "Anh nói, anh không nghĩ hại chết cha em, anh không có"
Hắn chưa hề nghĩ tới lấy đi một mạng người.
Càng không có nghĩ tới sẽ lấy đi tính mạng của gia đình cô, bởi vì, hắn còn chút hy vọng xa vời có thể đi cùng cô đến cuối cuộc đời.
"Anh không uống à"
Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt hỏi, ánh mắt vô hồn, âm thanh bình thản, giống như chỉ đang hỏi một câu hỏi tầm thương: anh không uống cà phê à
"Ở trong mắt của em anh không thể không chết à"
Mộ Thiên Sơ cười khổ một tiếng, đưa tay chỉ vào trái tim của mình, "Tiểu Niệm, hãy nhìn vào nơi này đi, nó vì em đau mà đau biết bao nhiêu lần, em hỏi nó một tiếng, có được hay không"
Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói của hắn không còn tràn ngập sự thù hận như vậy, mà trở nên run rẩy.
Hắn khóc.
Nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống.
Hắn như binh lính bại trận, bất lực đứng trước mặt vị tướng quân một lòng chỉ muốn mình nhận tội, chấp nhất phải cho tướng nhìn vết thương của chính mình.
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc đứng ở nơi đó, tay nắm cốc cứng lại ở giữa không trung.
"Coi như anh đã làm nhiều chuyện tình chết tiệt gì đó, nhưng em đừng quên, anh yêu em" Mộ Thiên Sơ lớn tiếng mà nói, nước mắt tuôn ra, "Từ sau khi chúng ta quen biết nhau, ngoại trừ sáu năm kia, quãng thời gian còn lại của anh từng giây từng phút đều để yêu em"
"…"
Thời Tiểu Niệm thẫn thờ mà đứng.
So với việc Mộ Thiên Sơ gào khóc, thì vè mặt tê dại của cô càng làm nổi bật lên sự máu lạnh của cô.
"Có giây nào phút nào mà anh không kỳ vọng chúng ta có thể một lần nữa ở cùng nhau, như quá khứ hoạn nạn có nhau" Mộ Thiên Sơ tùy ý để nước mắt chảy xuống, cay đắng nói, "Cuối cùng thì anh vẫn đang suy nghĩ, đến cùng thì anh bại bởi Cung Âu cái gì, là sự ôn nhu cùng chăm sóc à, vậy thì anh có thể càng nhu hòa hơn với em, dùng tính mạng của anh để thủ hộ cho em, anh nghĩ như vậy là sai lầm rồi sao"
"…"
"Nhưng em vẫn theo Cung Âu rời đi" Mộ Thiên Sơ nói, "Vậy vì sao anh lại thua, là vì quyền, thế nên anh cho rằng nếu anh đem Cung Âu dẫm dưới bàn chân của anh, thì một lần nữa em sẽ chú ý đến anh, anh nghĩ lầm rồi sao"
"…"
"Anh yêu em, yêu đến nỗi em muốn lấy mạng của anh, tất cả đều là lỗi của anh à"
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, lông mi mạnh mẽ run lên.
Cô nghe được thống khổ từ trong giọng nói của, là bi thương như vậy, cô yên lặng mà nghe hắn lên án, sau đó, cô chậm rãi thu hồi tách cà phê về.
Mộ Thiên Sơ hạ tầm mắt nhìn cô, đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt, trong mắt có quật cường.
"…"
Thời Tiểu Niệm thẫn thờ mà nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Mộ Thiên Sơ khóc rống như vậy, như một đứa trẻ phải nhận hết mọi oan ức.
Nhưng hắn nói rất đúng, vì tình yêu mà cô liều lĩnh phá hủy tất cả.
Vì thế nên, hại chết cha mẹ không phải là hắn, mà là cô.
Giết Cung Âu không phải là hắn, mà là cô.
Tất cả đều là do cô sai.
Cô đã không thể chờ được nhìn thấy hai đứa bé một lần cuối cùng, cô biết.
Thời Tiểu Niệm chậm rãi bưng tách cà phê lên, cúi đầu thưởng thức, đầu lưỡi hơi cảm thấy tê tê mới vừa đụng tới miệng tách, tách đã bị người ta mạnh mẽ đoạt lấy.
Tách cà phê bị hất xuống đất.
Cốc vỡ vụn.
Mộ Thiên Sơ phẫn hận hận trừng cô, "Giết không được anh thì tự sát sao, Tiểu Niệm anh cho em biết, từ hôm nay trở đi, em chính là của anh"
Nói xong, Mộ Thiên Sơ hung hăng mà kéo cô vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn lên môi cô, tàn nhẫn mà ngậm, hai tay nâng mặt của cô lên, hàm răng cọ xát môi của cô, điên cuồng muốn cạy môi của cô ra.
Hô hấp của Thời Tiểu Niệm bị hắn cướp đi, cô lập tức liều mạng giãy dụa.
Cô là của hắn.
Cung Âu đã mất, Cung Âu mất.
Dựa vào cái gì mà cô còn không phải là của hắn
"Ầm."
Thời Tiểu Niệm giãy dụa không được, một cước dùng sức mà đạp lên chân của hắn, Mộ Thiên Sơ bị đá lui về phía sau hai bước, cúi người xuống ôm lấy chân.
Cô vừa vặn đá vào xương của hắn, đau đến trí mạng.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, hô hấp có phần dồn dập, lấy tay lau môi, hai mắt thẫn thờ nhìn hắn, "Mộ Thiên Sơ, em không phải của…"
Chết cũng không phải.
Mộ Thiên Sơ bị đau thả chân xuống, đứng ở nơi đó, mím mím môi, trên môi vẫn còn vương hương vị của cô, "Em cảm thấy hiện tại em có thể đi được sao, em thử ra ngoài xem xem, nơi này có ai không phải là người của anh, đừng nói cái đảo này, ngay cả tòa nhà này, em cứ thử trở ra đi, anh để cho em đi"
"Anh muốn giam cầm em"
Thời Tiểu Niệm hỏi, âm thanh bình tĩnh một cách lạ kỳ.
"Cung gia giam cầm em thời gian dài như vậy, em cũng còn nguyện ý trở về bên Cung Âu, anh nghĩ, chắc em thích kiểu đó đi" Mộ Thiên Sơ nói, âm thanh có chút âm trầm, "Nói không chừng, chẳng mấy chốc em sẽ động tâm với anh."
Hắn bây giờ, thậm chí không dám nói đến từ yêu.
Bởi vì từ trước đến nay cô chưa từng yêu.
A.
Chưa từng yêu.
"…"
Thời Tiểu Niệm lặng im đứng ở nơi đó, ngước mắt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, ánh mắt đặc biệt lành lạnh.
Ánh mắt ấy khiến cho Mộ Thiên Sơ không thoải mái.
Mộ Thiên Sơ chưa từng náo loạn với Thời Tiểu Niệm lớn đến như vậy, lần này như đã rút hết tất cả khí lực của hắn, hắn xoay người đi ra ngoài.
"Anh có biết vì sao em lại đột nhiên không ngần ngại mà muốn đính hôn với Cung Âu không"
Âm thanh của Thời Tiểu Niệm vang lên ở phía sau hắn.
Mộ Thiên Sơ quay đầu lại nhìn về phía cô.
Dĩ nhiên là hắn muốn biết.
Đến bây giờ hắn vẫn chưa rõ, tại sao bọn họ đang rất tốt, đùng một cái cô nói đính hôn liền đính hôn, một lần nữa vứt bỏ hắn.
Thời Tiểu Niệm chuyển tầm mắt nhìn về phía hắn, "Anh có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và Cung Âu là cái gì không"
"Là cái gì"
Mộ Thiên Sơ muốn biết đến độ sắp điên rồi.
"Cung Âu dùng mạng của mình để ép em đính hôn, mà anh, dùng mạng của cha em, mạng của chồng chưa cưới của em để ép em." Âm thanh của Thời Tiểu Niệm rất mộc mạc, không hề có một chút thăng trầm của cảm xúc nào, "Nếu như là anh, anh sẽ vì ai mà động tâm"
"…"
Rốt cuộc Mộ Thiên Sơ cũng biết đáp án vì sao cô đính hôn, ánh mắt của hắn khẽ đổi, không nói gì liền đi ra ngoài, bước đi vội vã, loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống.
Chật vật như vậy.
Thời Tiểu Niệm bị Mộ Thiên Sơ giam lỏng, giam lỏng ở một căn phòng nho nhỏ.
Cô quen thuộc đứng trước cửa sổ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, có vẻ như cô đặc biệt có duyên với việc bị giam lỏng, mới bắt đầu, là Cung Âu giam lỏng cô; sau đó là La Kỳ; hiện tại lại là Mộ Thiên Sơ.
Cô yêu quý tự do như vậy, nhưng lần lượt lại bị giam cầm, mất đi tự do.
|
Chương 490: Tiểu Niệm, đây là em buộc anh!
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm bị Mộ Thiên Sơ phóng tới trên giường, cô nhìn về phía cánh tay của hắn, máu tươi đang từ trong áo len chảy ra.
Mộ Thiên Sơ ngay cả một tiếng cũng không rên lên, nắm lấy tay cô muốn trói lại, ý thức được hắn muốn làm gì, Thời Tiểu Niệm tức giận giằng co, ngồi dậy muốn chạy.
Thấy thế, bác sỹ lông mày sẹo cũng đi tới, giúp đỡ đem Thời Tiểu Niệm quay trở lại, một người đè tay của cô lại.
Mộ Thiên Sơ dùng dụng cụ chuyên dụng cố định một tay của cô lại, cố định ở bên thành giường, ngay cả mỗi một ngón tay đều bị cố định lại, làm cho cô muốn động đậy cũng không thể.
Thấy Mộ Thiên Sơ đã cố định lại, bác sỹ lông mày sẹo buông Thời Tiểu Niệm ra, Thời Tiểu Niệm lập tức nửa ngồi xuống.
"Cố định cả cái tay kia đi."
Mộ Thiên Sơ nói.
Cô quá không nghe lời.
"Vâng, Mộ thiếu."
Bác sỹ lông mày sẹo đem cả cái tay kia của Thời Tiểu Niệm cố định lại, làm cho cô không thể nhấc nổi tay lên
"…"
Thời Tiểu Niệm thống khổ giẫy giụa, không nói một lời đạp hai chân.
Mộ Thiên Sơ thấp mâu nhìn chằm chằm vào cô, "Tiểu Niệm, đừng ép anh cũng trói cả hai chân em lại, anh không muốn đối xử như vậy với em."
Thời Tiểu Niệm trừng mắt về phía Mộ Thiên Sơ, trong mắt có tức giận cùng sự thù hận.
Bác sỹ lông mày sẹo đi tới tiêm cho cô, thời điểm mũi kim đâm da của cô, cái loại đau đớn kia khiến cho Thhowif Tiểu Niệm muốn rụt lại, nhưng toàn bộ cánh tay đã bị cố định nên không có cách nào nhúc nhích được.
Dần dần, cô ngừng giãy dụa, cứ nằm ở trên giường như vậy.
Tuyệt thực, chỉ truyền nước dinh dưỡng thì có thể chống đỡ được bao nhiêu ngày đây, đơn giản chỉ là thời gian bị tra tấn dài hơn một chút thôi.
"Vậy thì ngoan."
Mộ Thiên Sơ thấy bình tĩnh lại, hài lòng giương môi, hắn cúi người đặt một nụ hôn ở trên trán của cô.
Thời Tiểu Niệm nghiêng đầu đi.
Mộ Thiên Sơ kéo một cái ghế qua ngồi xuống ở bên giường của cô, hạ thấp tầm mắt chăm chú nhìn cô, âm thanh ôn nhu nói, "Em biết không, ngày hôm nay bên ngoài lại cử hành lễ diễu hành, hàng năm thành phố này đều phải vì các loại lý do không giải thích được cử hành lễ diễu hành."
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc không nói.
"Năm nay bên này chưa có tuyết rơi, anh còn muốn nhìn thấy tuyết." Mộ Thiên Sơ như cùng cô nói việc nhà, tầm mắt đảo qua ngón tay của Thời Tiểu Niệm, từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một bộ công cụ cắt tỉa móng tay.
Hắn cầm lấy một cái bấm móng tay cúi người xuống, cẩn thận bấm móng tay cho cô.
Mỗi một đầu ngón tay của cô đều bị hắn dùng băng dính đen dán chặt, muốn cử động cũng không thể cử động, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
"Năm mới ở Italy không có không khí gì cả, vẫn là Quốc Nội tốt nhất." Mộ Thiên Sơ vừa bấm móng tay giúp cô vừa nói, "Khi đó anh không nhìn thấy ánh đèn lung linh treo trên tường, đều là em chỉ dẫn cho anh, em biết không, tuy rằng sau đó đánh mất ký ức, nhưng thời điểm lần đầu tiên anh nhìn thấy đèn lồng màu đỏ, ta có loại cảm giác khác thường, tựa như đèn lồng có cùng cái số mệnh gì với anh vậy."
"…"
Thời Tiểu Niệm vẫn đều không nói một câu, cô như để cho mình biến thành một người câm.
Mấy ngày nay Mộ Thiên Sơ đều cùng cô nói một số chuyện bình thường, những chuyện trong hồi ức, nhưng trước sau cô vẫn thờ ơ không động lòng.
"Sắp đến tết nguyên tiêu rồi, Tiểu Niệm, chờ đến khi thân thể em khá một chút, chúng ta lại đi treo đèn lồng đỏ, anh đã mua rất nhiều rồi, có thể treo đầy cả hòn đảo này."
Mộ Thiên Sơ bấm xong móng tay cho cô nói.
"…"
Thời Tiểu Niệm như không nghe thấy gì, cô cụp mắt nhìn hướng tay của mình.
Ánh mắt của Mộ Thiên Sơ ngưng hướng về cô, cho rằng cô đang nhìn mình, nhiệt độ trong đôi mắt dần ấm lên, nhưng rất nhanh, nhiệt độ kia lại hạ xuống.
Cô không phải đang nhìn hắn.
Cô đang nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
Nhất thời sắc mặt của Mộ Thiên Sơ trở nên phi thường lạnh lẽo, xé băng keo trên ngón áp út của cô ra, mạnh mẽ tháo chiếc nhẫn xuống.
"…"
Thời Tiểu Niệm căm hận trừng mắt về phía hắn, điên cuồng giãy dụa.
Đem nhẫn trả lại cho cô.
Đem nhẫn trả lại cho cô
Đó là của cô.
Thân thể của cô không ngừng vặn vẹo, hai cái tay cánh tay lại bị cố định chắc chắn.
Mộ Thiên Sơ đứng lên, mở cửa sổ ra, ném thẳng chiếc nhẫn ra bên ngoài, hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt của Thời Tiểu Niệm.
Một loại tuyệt vọng như tro tàn.
Hắn ném thứ cuối cùng mà cô lưu luyến đi rồi.
Hắn cụp mắt, làm như không nhìn thấy gì, một lần nữa đi tới bên giường của cô ngồi xuống, như là không có chuyện gì xảy ra, khẽ nói, "Cơm sắp nguội rồi, để anh đút cho em ăn."
Nói xong, Mộ Thiên Sơ bưng bát cơm lên, cầm lấy cái thìa, nửa thìa cơm nửa thìa thức ăn, sau đó đưa tới bên môi của cô.
Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, mìm chặt môi.
"Em không thích ăn cơm, vậy thì uống chút canh trước đi." Mộ Thiên Sơ kiên trì nói, đặt bát cơm dang một bên, bưng một chén canh lên, nhẹ nhàng nói, " Không phải em nói anh hầm canh rất ngon sao, tuy rằng là vì em muốn đến phòng của anh cấy chương trình virus nên mới có thể khen tặng anh, nhưng em cũng uống không ít, điều này chứng minh em cũng không căm ghét món canh này như vậy."
"…"
Thời Tiểu Niệm mở mắt ra.
Thì ra hắn đã biết, không trách được cái gì Phong Đức cũng đều không tra được, cũng không biết Cung Âu bị Mộ Thiên Sơ đưa tới nơi nào xử trí, hiện tại thi thể đang ở đâu.
"Đến, Tiểu Niệm, uống ngụm canh."
Mộ Thiên Sơ nói, dùng thìa múc một thìa canh đưa tới bên môi của cô.
Thời Tiểu Niệm mím môi.
"Tiểu Niệm, em nên nghe lời một chút, đừng làm anh tức giận." Mộ Thiên Sơ nói, ncầm thìa nói.
"…"
Thời Tiểu Niệm không nói một tiếng nào, thậm chí không nhìn hắn một chút, xem hắn như không tồn tại.
Sắc mặt của Mộ Thiên Sơ u lạnh, uống canh, ngậm canh ở trong miệng mình, đứng lên cúi người xuống hướng về phía môi của cô, hung hăng hôn xuống, đem canh trong miệng đút vào trong miệng cô.
Thời Tiểu Niệm phẫn hận mở to mắt trừng hắn.
Hắn thật sự xem cô là một con chim nằm trong lòng bàn tay của hắn, tùy ý hắn chà đạp.
Thời Tiểu Niệm mím chặt môi lại, Mộ Thiên Sơ đè lên cô, muốn cạy môi cô ra, chất lỏng trong suốt chảy ra từ miệng của hai người.
Hắn trừng mắt nhìn cô, đột nhiên đưa tay bóp lấy cằm của cô.
Thời Tiểu Niệm bị đau, phản xạ có điều kiện mà mở miệng ra, Mộ Thiên Sơthấy thế đút canh vào miệng cô, mang theo khí tức chỉ thuộc về hắn, chiếc lưỡi ấm áp của hắn, nỗ lực buộc cô nuốt xuống.
Nhận ra được hắn muốn làm gì, Thời Tiểu Niệm trực tiếp phun canh ở trong miệng ra.
Canh ấm văng lên mặt của Mộ Thiên Sơ.
Nhất thời khuôn mặt đẹp trai âm nhu của hắn trở nên chật vật, từng giọt nước theo độ cong của cằm hắn chảy xuống, hắn hạ thấp tầm mắt nhìn chằm chằm vào Thời Tiểu Niệm, trong mắt bốc lên ngọn lửa tức giận, đưa tay lau mặt của mình một cái, "Tiểu Niệm, em nhất định phải như thế đối với anh?"
"…"
Thời Tiểu Niệm không để ý tới hắn, nhắm chặt mắt lại.
"Tiểu Niệm, đây là ngươi buộc anh ngày hôm nay anh liền muốn em"
Mộ Thiên Sơ trừng cô gầm nhẹ đi ra, đưa tay kéo ống truyền dịch từ trên tay cô ra, cầm lấy băng keo dán nơi châm kim lại, sau đó cúi đầu hôn lên môi của cô, điên cuồng hôn xuống, trên môi còn mang theo hương vị của canh, một tay hướng về trên người cô vuố ve, không hề có một chút kết cấu vuốt ve, đem quần áo của cô quận lại.
Thời Tiểu Niệm bị cố định ở trên giường giãy dụa không ra, cô cắn một cái vào miệng của Mộ Thiên Sơ, cắn mạnh vào.
Mùi máu tanh lan ra từ trên môi của hai người, từ từ thấm vào đầu lưỡi.
Mộ Thiên Sơ dời khỏi đôi môi của cô, đôi môi dính máu bắt đầu điên cuồng hôn lên mặt cảu cô, hôn lên cổ của cô, mút vào điểm điểm dấu ấn, dấu ấn chỉ thuộc về một mình hắn.
Cúc trên y phục của cô được cởi từng cái một, làn da từ từ tiếp xúc với không khí dần trở nên lạnh lẽo.
Ánh mặt trời ấm áp.
Chất lòng trong suốt từ trong ống truyền dịch nhỏ xuống từng giọt từng giọt một, tạo thành một vũng nước ở trên sàn nhà.
Trên giường ngổn ngang.
Chăn bị hất sang một bên, Thời Tiểu Niệm đạp hai chân, nhưng không đả thương được Mộ Thiên Sơ một chút nào, tay của hắn chu du ở trên khắp người cô, như chiếc bút vẽ lên da của cô, vẽ đến nỗi máu tươi đầm đìa.
Mộ Thiên Sơ như con thú hoang điên cuồng, hắn đã mất đi tất cả tính nhẫn nại.
"…"
Thời Tiểu Niệm miệng đầy máu, giãy dụa đến nỗi người đầy mồ hôi nhưng không làm được gì, cô ngẩng đầu lên rồi hạ trở lại.
Quên đi.
Cô đã tuyệt thực hai ngày, căn bản không có khí lực để giãy dụa.
Cung Âu, anh không được phép hẹp hòi ghen tỵ mà oán hận em ngày hôm nay. Thời điểm Thời Tiểu Niệm từ bỏ chống cự đã nghĩ như thế.
Cô sợ khi cô đến Thiên đường, Cung Âu vẫn sẽ chất vấn cô.
Không biết khi lên đến Thiên đường, Cung Âu có còn bị rối loạn nhân cách hoang tưởng hay không, nếu như còn, chắc chắn cô sẽ mất rất nhiều thời gian để giải thích.
Thực sự là chán ghét mà.
Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, cô muốn nghe tiếng cười của tiểu Quỳ, cô muốn nhìn thấy dáng vẻ Cung Âu ăn đồ ăn, cô muốn nhìn thấy mẹ dịu dàng gội đầu cho cô, như vậy, cô mới có thể quên được cảm giác Mộ Thiên Sơ hôn cô vuốt ve khắp người cô.
Bỗng nhiên, thân thể Mộ Thiên Sơ nằm ở trên người của cô cứng đờ như một tảng đá vậyế.
Cô nhìn thấy hắn, Mộ Thiên Sơ đột nhiên bật người dậy, tay che kín mắt của mình.
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn hắn.
Mộ Thiên Sơ đột nhiên đi ra ngoài, lảo đảo mà đi ra ngoài, đưa tay kéo cửa đi ra ngoài.
Hắn vừa ra khỏi cửa, Thời Tiểu Niệm liền nghe thấy tiếng té ngã trên mặt đất.
Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, cái gì cô cũng không nghĩ đến.
Tránh được một kiếp, cô nằm ở trên giường, chuyển tầm mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, có một con chim màu trắng bay qua, đậu ở trên bệ cửa sổ.
Mộ Thiên Sơ lảo đảo địa đi ra cửa, một tay che mắt.
Ánh sáng trong mắt của hắn đột nhiên yếu đi, càng ngày càng yếu.
Tất cả mọi thứ trong tầm mắt của hắn đều như bị bịt kín một lớp sương mù mờ mờ ảo ảo.
"Mộ thiếu"
Bác sỹ lông mày sẹo từ một bên đi tới, tiến lên đỡ lấy Mộ Thiên Sơ đang suýt chút nữa đụng phải chiếc ghế sô pha khác, đỡ hắn ngồi xuống ghế salông.
"Tôi nhìn không rõ, mau nhìn giúp tôi"
Mộ Thiên Sơ có chút kích động nói.
|
Chương 491: Chúng ta đi treo đèn lồng chứ?
Editor: shinoki
"Chỉ sợ là như vậy." Bác sĩ lông mày sẹo nói, "Mộ thiếu, ngài cần tĩnh dưỡng thật tốt."
"Tôi không thể mù vào lúc này, đổi thuốc cho tôi, lập tức đổi thuốc."
Mộ Thiên Sơ che mắt mình nói, giọng nói có chút kích động.
Hắn không thể biến thành người mù vào lúc này.
"Đổi thuốc nặng đối với ngài mà nói không có gì tốt, bây giờ việc cần làm chính là tĩnh dưỡng." Bác sĩ lông mày sẹo nói, "Mộ thiếu, bây giờ mắt ngài không thoải mái, tôi đỡ ngài về nằm."
"Anh thì biết cái gì!"
Mộ Thiên Sơ hung hăng hất tay hắn ra, đôi mắt hung hãn trừng hắn, "Bây giờ tôi không thể mù! Tôi còn muốn nhìn Tiểu Niệm nhiều hơn, tôi còn phải chờ cô ấy tiếp nhận tôi!"
Hắn không thể mù.
Ít nhất không thể mù vào lúc này.
"Vậy ngài nên nói cho Đại tiểu thư tại sao ngài đoạt Tịch gia, tại sao ngài muốn nhấn Cung Âu xuống, bởi vì thời gian ngài có thể nhìn thấy không nhiều lắm, bởi vì ngài còn muốn có cơ hội cuối cùng với cô ấy!" Bác sĩ lông mày sẹo cau mày nói, "Mộ thiếu, ngài nên nói cho Đại tiểu thư, nói không chừng Đại tiểu thư sẽ hiểu."
"Đời này tôi ghét nhất là dùng tư thế yếu đưới đứng trước mặt cô ấy!"
Mộ Thiên Sơ đứng lên, khàn cả giọng.
Cô nói, Cung Âu dùng mạng mình đòi đính hôn với cô, cô cho là hắn không hiểu sao, không biết mềm yếu tranh thủ sự quan tâm của cô? Hắn chẳng qua là không muốn mà thôi.
"..."
Bác sĩ lông mày sẹo thấy Mộ Thiên Sơ nổi giận, không khỏi cúi đầu.
"Từ năm tôi mười mấy tuổi đã được gửi nuôi ở Thời gia, những năm đó đều là cô ấy chăm sóc tôi, tôi yếu đuối trước mặt cô ấy như vậy là đủ rồi! Tôi không muốn cô ấy thương xót, tôi muốn trái tim của cô ấy!" Mộ Thiên Sơ rống lên.
Gào xong, trước mắt hắn càng đục ngầu không rõ, hư ảnh càng nghiêm trọng hơn.
Hư ảnh kia làm hắn cảm thấy choáng đầu, hắn dùng sức lắc lắc đầu.
"Mộ thiếu, ngài không có sao chứ?"
Bác sĩ lông mày sẹo kinh ngạc nhìn hắn, đưa tay đỡ hắn.
Mộ Thiên Sơ đưa tay đè đầu mình, cắn răng, "Lấy thuốc cho tôi, đi nhanh. Cho tôi thêm một chút thời gian, chỉ cần chúng tôi ngày ngày ở chung một chỗ, tôi tin cô ấy sẽ tiếp nhận tôi."
Một chút thời gian nữa.
Một chút thời gian nữa là đủ rồi.
" Dạ, mộ thiếu, tôi đi lấy thuốc."
Bác sĩ lông mày sẹo bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mộ Thiên Sơ không thi bạo cô nữa, thật giống như chuyện ngày đó chưa từng xảy ra.
Hắn vẫn cố định cô trên giường, cưỡng ép cô uống nước dinh dưỡng, kéo dài mạng cô.
Nhưng Thời Tiểu Niệm biết, cứ theo đà này, cô không chống đỡ được qua nhiều ngày.
Cô cũng không có niềm tin sống tiếp.
Cô dựa vào giường, cầm một quyển sách tùy ý lật giở, Mộ Thiên Sơ ngồi cạnh cô làm việc, xử lý toàn bộ chuyện của Tịch gia.
Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn cô, nói với cô hôm nay bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Núi lửa ở một xó xỉnh nào đó trên thế giới phun trào.
Trên đường có cuộc diễu hành lớn.
Trên TV có mấy bộ phim truyền hình cô hẳn sẽ hứng thú.
Thời Tiểu Niệm hoàn toàn không nghe, cô thấp mắt nhìn tay mình, trên ngón áp út trơ trụi, không có gì cả.
"Tiểu Niệm, em biết không, đây là khoảng thời gian anh sống thực tế nhất sau khi khôi phục trí nhớ." Mộ Thiên Sơ ưu nhã ngồi trên ghế bên cạnh, lật văn kiện trên tay bỗng nhiên nói.
"..."
"Em ngồi trước mặt anh, anh không cần lo lắng, sợ hãi em sẽ rời đi bất cứ lúc nào giống như trước đây, cảm giác này rất thực tế."
Mộ Thiên Sơ gấp văn kiện trong tay lại, bỏ qua một bên, cặp mắt nhìn về phía cô.
"..."
Thời Tiểu Niệm một mực nhìn ngón áp út, tựa như nơi đó vẫn còn nhẫn kim cương đang sáng lấp lánh.
Cô càng ngày càng gầy, hai mắt lõm sâu, ngay cả Thời Địch thấy cô có lúc cũng sẽ lộ ra thương xót.
Cô gầy, Mộ Thiên Sơ liền liều mạng mặc thêm quần áo cho cô, để cho cô nhìn không phải chỉ còn lại xương.
"Không phải em nói, em muốn thấy cặp sinh đôi của em sao? Em cam tâm chết trên đảo này?"
Mộ Thiên Sơ nhìn cô như vậy, trong mắt ảm đạm.
Hắn muốn khơi mào khát vọng sống của Thời Tiểu Niệm, hắn muốn cho cô dần dần quen với sự tồn tại của hắn.
"..."
Thời Tiểu Niệm yên lặng, một câu nói cũng không có.
Mộ Thiên Sơ nhìn cô, "Tiểu Niệm, chỉ cần em chịu cùng anh ở chung một chỗ, chờ anh làm cho Tịch gia trở nên lớn mạnh một chút, anh giúp em đoạt lại cặp sinh đôi, chúng ta sẽ là người một nhà, anh sẽ chăm sóc bọn chúng như con mình."
Không cần.
Cô âm thầm nói.
Cô tình nguyện để cặp sinh đôi sống ở Cung gia, cũng không muốn hai đứa bé đi theo bọn cừu nhân giết cha, thật đáng buồn.
Thời Tiểu Niệm thấp mắt nhìn ngón áp út của mình, thanh âm của Mộ Thiên Sơ vang lên bên tai, "Em có nghe anh nói không?"
"..."
Thời Tiểu Niệm ngồi yên.
"Tiểu Niệm, tại sao phải một lòng muốn chết, chết rất đáng sợ, cho dù không phải vì cặp sinh đôi, Cung Âu thì sao, chẳng lẽ em cũng không muốn từ chỗ anh biết tung tích thi thể Cung Âu?" Mộ Thiên Sơ hỏi.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngồi trên giường, lông mi khẽ run lên, lộ vẻ xúc động, nhưng rất nhanh, ánh mắt cô liền ảm đạm, cũng không có bất kì thanh âm gì.
Biết thì thế nào?
Vì tung tích một cỗ thi thể mà cầu toàn, cô sợ Cung Âu sẽ mắng cô.
"Thiên Sơ, chị." Thời Địch từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo nụ cười, "Hôm nay là nguyên tiêu, chúng ta đi treo đèn lồng chứ?"
"Treo đèn lồng? Được a."
Mộ Thiên Sơ mỉm cười, đứng lên ôm Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm không kháng cự, cô mệt mỏi, cô không còn sức lực, cô cũng không muốn động, cô coi mình là một thi thể đã mục nát.
"..."
Thời Địch nhìn bọn họ, trong mắt thoáng qua vẻ đau thương.
Mộ Thiên Sơ ôm Thời Tiểu Niệm vào xe lăn, đẩy cô đi ra khỏi phòng.
Trên đảo vạn vật tươi tốt, phong cảnh tuyệt đẹp, thuộc hạ của bọn họ phần lớn là người Ý, cơ hồ cũng chưa từng thấy đèn lồng, ai cũng hiếu kì, bọn họ treo đèn lồng lên, màu sắc đỏ thẫm hòa tan bóng ma vợ chồng Tịch thị đã qua đời.
Nhưng bọn họ qua đời cũng chưa được bao lâu.
Từng màn kia Thời Tiểu Niệm đều nhớ rất rõ.
Cô ngồi trên xe lăn, không nhìn đèn lồng.
"Cái đèn lồng hình con cua đó treo thấp một chút, không nên cao như vậy."
Mộ Thiên Sơ đứng cạnh xe lăn, một tay cầm tay Thời Tiểu Niệm, cầm thật chặt.
"..."
Thời Tiểu Niệm không nhìn, nhắm nửa con mắt ngủ gà ngủ gật, lông mi thật dài rũ xuống.
"Đừng nhắm mắt." Mộ Thiên Sơ quơ quơ cô, cầm tay cô thật chặt, "Em xem, những chiếc đèn này có đẹp không? Đến tối, bật đèn, sẽ đẹp hơn."
"..."
Thời Tiểu Niệm vẫn rũ mí mắt, yên lặng ngồi trên xe lăn.
Mặt trời rất ấm áp, rất thoải mái.
Thật muốn cứ như vậy ngủ mất.
Bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân vội vã truyền tới, thuộc hạ của Tịch gia một đường chạy như điên vọt tới, vẻ mặt đầy kinh hãi, "Mộ thiếu, không đúng lắm, có mấy chiếc máy bay quanh quẩn ở vùng phụ cận, ban đầu chúng tôi cho rằng mấy chiếc máy bay đó sẽ bay qua, nhưng bây giờ cách đảo càng ngày càng gần."
Thuộc hạ vừa dứt lời, thì có tiếng ồn máy bay từ xa truyền tới.
Tất cả mọi người đều nhìn lên trời.
Thời Tiểu Niệm luôn luôn đờ đẫn không nói chuyện cũng ngẩng đầu lên trời, mấy chiếc máy bay trực thăng đang hướng đảo bay tới, không giống dáng vẻ bay qua, mà là quanh quẩn qua lại, còn không ngừng hạ độ cao.
Ánh mắt Mộ Thiên Sơ trở nên lạnh, "Cảnh cáo bọn họ, nơi này là đảo tư nhân, chưa cho phép không được vào."
"Đã cảnh cáo nhiều lần, cho nên chúng tôi mới cảm thấy không đúng lắm."
Thuộc hạ lập tức nói.
Sắc mặt Mộ Thiên Sơ trầm xuống, "Thông báo tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, người đến không có ý tốt."
" Dạ, Mộ thiếu."
Mộ Thiên Sơ nhấc chân lên muốn đi, thấp mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, dùng hai tay chà xát tay cô đến khi tay cô có chút nhiệt, "Đi ra ngoài lâu như vậy, tay em cũng lạnh rồi, vào thôi."
"..."
Thời Tiểu Niệm không nói chữ nào.
Mộ Thiên Sơ chuyển mắt nhìn về phía Thời Địch, "Thời Địch, đẩy chị em vào, không có lệnh của anh, không được ra ngoài."
"Thiên Sơ, không sao chứ?" Thời Địch có chút sợ hãi bắt lấy cánh tay Mộ Thiên Sơ.
"Không sao."
Mộ Thiên Sơ đẩy tay cô ta ra liền đi ra ngoài.
Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng hắn, thân ảnh cao gầy đi trên đường, cách cô càng ngày càng xa.
" Chị, chúng ta đi vào."
Thời Địch đẩy Thời Tiểu Niệm đi vào, mấy người hầu hỗ trợ đẩy xe cô lên bậc thang.
Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn bầu trời sáng rỡ, máy bay vẫn quanh quẩn trên trời, người tới không có ý tốt kia là ai chứ?
Thật giống như, cũng không phải rất khó đoán.
Lông mi Thời Tiểu Niệm khẽ run, nhìn bóng người Mộ Thiên Sơ, hắn chắc cũng đoán được đi, chẳng qua là hắn không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy.
Thời Tiểu Niệm được Thời Địch đẩy vào phòng, Thời Địch đẩy cô tới cửa sổ, cô vẫn nhìn lên trời, nhìn máy bay quanh quẩn không bay đi.
" Chị, chị nói xem đó là cái gì?"
Thời Địch cũng nhìn lên trời, trong thanh âm tràn đầy khiếp đảm.
"..."
Thời Tiểu Niệm trầm mặc ngồi ở chỗ đó.
Người báo thù.
Người báo thù nguy hiểm hơn cô.
Thời Địch sợ hãi nhìn cô, lay Thời Tiểu Niệm gầy như que củi, " Chị, có phải chị biết cái gì không? Chị mau nói cho em a, nhanh lên một chút, nói cho em!"
Theo một tiếng này, bên ngoài vang lên tiếng súng.
"A —— "
Thời Địch bị kinh sợ lập tức ôm đầu ngồi phịch xuống đất, run lẩy bẩy, " Chị, em rất sợ, chúng ta nên làm gì? Thiên Sơ đâu, Thiên Sơ có thể bị thương hay không, em phải đi tìm Thiên Sơ, em đi tìm anh ấy!"
|