Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 543: Cung Âu, anh ngồi xuống
Editor: shinoki
"Lần này dù chúng ta cứu hai đứa ra, bọn chúng hẳn sẽ bị lưu lại bóng ma tuổi thơ a." Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói.
Bọn chúng còn nhỏ như vậy lại bị bắt cóc, bị nhốt trong lồng, đối mặt với người xa lạ hung ác, đối mặt hoàn cảnh xa lạ tàn khốc, Holy nghe thanh âm có vẻ trấn định, không biết tiểu Quỳ thế nào.
"Ở Anh quốc, trong đám bạn cùng lứa của anh trung bình trong năm đứa thì có một đứa đã từng gặp phải hoặc suýt nữa bị bắt cóc." Cung Âu nói.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn, "Vậy anh..."
"Không có." Cung Âu trầm giọng nói, "Từ nhỏ tính cách anh đã có vấn đề, không tiếp xúc nhiều với người ngoài, chứ đừng nói tới chuyện nguy hiểm như bị bắt cóc."
"..."
"Anh trai anh từng bị bắt cóc." Cung Âu lãnh đạm nói.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm lập tức hỏi, "Vậy hắn nộp tiền chuộc liền thả người sao?"
" Ừ." Cung Âu gật đầu.
"Vậy có chịu khổ không? Có bóng ma không?" Thời Tiểu Niệm hỏi, Cung Âu chuyển mắt liếc cô một cái, ánh mắt hơi trầm xuống, hồi lâu hắn thu hồi tầm mắt, giọng trầm thấp, "Không có, ít nhất anh thấy không có."
Nghe nói như vậy, Thời Tiểu Niệm thở phào nhẹ nhõm, cặp sinh đôi cũng là đời sau của Cung gia, có gen di truyền, hy vọng bọn chúng cũng không có bóng ma.
"Hy vọng tên bắt cóc chỉ đòi tiền tài, sẽ không làm bậy." Thời Tiểu Niệm thấp giọng nỉ non nói, "Lần này chờ bọn nhỏ trở lại, em sẽ không tách khỏi bọn chúng nữa."
"..."
Cung Âu yên lặng, không nói gì.
Hắn vững vàng lái xe đến ngoại ô.
Từ từ, xe tiến vào vùng ngoại ô phía Tây, chấm của vùng ngoại ô phía Tây trên bản đồ quá lớn, Thời Tiểu Niệm nhìn điện thoại trong tay, chưa có thông báo.
Cô vội đứng lên, "Tên bắt cóc có ý gì? Chúng ta đã vào trong phạm vi ngoại ô phía Tây, tại sao còn chưa gọi cho chúng ta?"
Cung Âu nhìn về phía cô, chân mày hơi cau lại, tiếp tục lái xe đi về phía trước.
Đường ngoại ô không có quá nhiều xe cộ, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe đi qua, cây cối hai bên cao đồ sộ thẳng tắp, một bên là sông, một bên là đồng ruộng.
Xe đi không mục đích về phía trước.
Thời Tiểu Niệm càng nóng nảy, ngồi không yên, cầm điện thoại nói, "Hay là không có tín hiệu, chúng ta không phải đã bỏ lỡ điện thoại của tên bắt cóc rồi đấy chứ?"
"Tỉnh táo."
Cung Âu nói.
"..."
Thời Tiểu Niệm cắn môi, trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng lại không có biện pháp nào, cô muốn gặp cặp sinh đôi, muốn mang cặp sinh đôi về.
Bỗng nhiên điện thoại vang lên.
Thời Tiểu Niệm cả kinh, lập tức nhận điện thoại, mở hands-free phone nói, Cung Âu dừng xe lại.
Thanh âm bình tĩnh của Cung Diệu một lần nữa vang lên trong xe, "Rất tốt, bây giờ các ngươi có thể dừng lại."
Thời Tiểu Niệm không nhịn được nhìn xung quanh trống trải nói, "Sao ngươi biết chúng tôi đến đâu rồi?"
Cung Âu đưa tay gõ màn hình trên xe, Thời Tiểu Niệm hiểu, hẳn là trên xe có thiết bị định vị, cho nên có thể biết bọn họ ở đâu bất cứ lúc nào.
"Nhìn ngoài cửa xe, thấy một cái lầu người dân tự xây không?"
Cung Diệu nói, thanh âm giống như đọc sách, rất hiển nhiên là đọc theo nội dung có sẵn.
Thời Tiểu Niệm nhìn ra ngoài cửa xe, quả nhiên thấy một cái lầu nhỏ hết sức xinh đẹp, lầu được dựng lên giữa ruộng hoang, cách bọn họ hơi xa.
"Ngươi muốn ta để tiền chuộc vào cái lầu đó sao?"
Đó là một vị trí tốt, tầm nhìn rộng, cầm tiền chuộc còn có thể đề phòng có người mai phục.
"Dĩ nhiên không phải." Cung Diệu ở đầu điện thoại bên kia nói, "Nghe nói Tịch tiểu thư biết vẽ, ta muốn ngươi đến trước bức tường phía nam của căn lầu vẽ một bức tranh cao 2 mét, vẽ tranh trẻ con thích vẽ."
"Cái gì?"
Thời Tiểu Niệm cho là mình nghe lầm, ngước mắt, chống lại cặp mắt đen nhánh của Cung Âu.
Cung Âu ngồi yên, trong con ngươi lướt qua vẻ khác thường, môi mỏng mím chặt.
Vẽ.
"Cho các ngươi 2 giờ."
Cung Diệu nói xong, điện thoại bên kia trong nháy mắt treo, không trả lời cô nửa câu, Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, nhăn mày hỏi, "Tên bắt cóc có ý gì, không phải nộp tiền chuộc sao, tại sao phải vẽ?"
Tên bắt cóc lấy không phải nhàn rỗi thế này.
Sắc mặt Cung Âu lạnh lùng, trầm giọng nói, "Tên bắt cóc muốn đùa dai."
"Đùa dai cũng phải vẽ, trước khi thấy cặp sinh đôi, bất kể bắt em làm gì, em cũng phải làm." Thời Tiểu Niệm tháo dây an toàn ra, "Nhưng lấy đâu ra dụng cụ vẽ bây giờ?"
"Tên bắt cóc nếu đã yêu cầu như vậy, chắc bên kia có."
Cung Âu nói.
"Vậy em phải mau đến đó." Thời Tiểu Niệm vội vàng đẩy cửa xe ra đi xuống.
2 giờ.
Vẽ một bức tranh tường cao 2 mét 2 giờ không đủ, cô phải tăng tốc độ, trẻ con thích, vẽ nhiều màu sắc, trẻ con đều thích.
Thời Tiểu Niệm chạy trên đường mòn, chạy mấy bước đã đứng thở hổn hển, người yếu ớt đến lợi hại.
Không biết có phải do tai nạn xe cộ công với bệnh của cô hay không, bây giờ cô đi mấy bước đã mệt đến không còn chút khí lực nào.
Cô khẽ cắn răng, tiếp tục chạy về phía trước.
Tay cô bị người từ sau bắt, Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, Cung Âu mặt mũi hờ hững đi tới trước mặt cô, nhàn nhạt khom người cõng cô trên lưng.
Thời Tiểu Niệm nhoài người trên lưng hắn, hai cánh tay vắt lên vai hắn, cô thấp mắt ngoài ý muốn nhìn hắn, khàn khàn nói, "Em có thể tự đi."
"Dành sức để vẽ, em chỉ có hai giờ."
Cung Âu lạnh lùng mở miệng.
"..." Thời Tiểu Niệm nghe vậy liền không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn, mặc cho hắn cõng mình đi về phía trước.
Đường mòn rất dài, giống như không điểm cuối.
Cung Âu đạp trên cỏ khô, gấu quần hắn bị dính bẩn.
Lưng hắn rất rộng, rất an toàn, mặc dù hắn cũng chỉ là vì cứu cặp sinh đôi, nhưng hắn cõng cô trên lưng, cô cảm thấy rất an tâm, không sợ hãi nữa.
Từ sau khi Cung Âu trở lại, đây là lần đầu tiên bọn họ thanh tỉnh sống chung thời gian lâu như vậy.
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng ngưng mắt nhìn gò má Cung Âu, ánh mắt của cô rơi vào trên tai hắn, chỗ đó còn vết thương nhỏ, rõ ràng.
Bất kể bây giờ hắn biến thành hình dáng gì, hắn đã từng vì cô bị thương, cô không thể nào chối bỏ.
"Đến rồi."
Cung Âu đi tới trước bức tường phía nam của căn lầu thì dừng bước lại, Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn, trên đất cạnh tường có một chiếc túi lớn, bên trong là những dụng cụ vẽ cô cần.
"Tên bắt cóc thật chuẩn bị dụng cụ vẽ."
Thời Tiểu Niệm từ Cung Âu trên lưng trượt xuống, đi lên trước ngồi xổm xuống mở ra túi, còn có sơn xì.
Quá tốt, như vậy tốc độ có thể nhanh thêm một chút.
Thời Tiểu Niệm cầm một bình sơn xì đưa cho Cung Âu, Cung Âu không khỏi nhìn cô.
"Anh giúp em phun từ bên trái, phun diện tích lớn." Thời Tiểu Niệm hướng hắn hạ yêu cầu.
"Anh sẽ không vẽ."
"Không cần, em vẽ đơn giản thôi, phun một mảng lớn cỏ xanh, sau đó vẽ diều, mây trắng, trẻ con, cầu vồng, nhà là được rồi."
Trẻ con thích vẽ tranh này.
Cung Âu cầm bình sơn, trầm giọng hỏi, "Bắt đầu phun từ độ cao bao nhiêu."
"Chừng một mét."
Thời Tiểu Niệm cầm bình sơn xịt, thuần thục phun một đoạn từ bên trái, đi thẳng đến bên phải.
Cung Âu đứng bên cạnh nhìn cô, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ung dung, nhưng cô vừa vẽ trong mắt liền loé lên ánh sáng.
Thời Tiểu Niệm phun xong một đường chéo hình vòng cung, đưa bình sơn cho Cung Âu, "Tô hết phía dưới là được rồi, em vẽ ở trêm, như vậy có thể tiết kiệm thời gian."
" Ừ."
Cung Âu nhận lấy bình sơn bắt đầu phun theo cô nói.
Thời Tiểu Niệm từ trong túi lấy ra một cây cọ vẽ tường đối lớn, bắt đầu vẽ cầu vồng, nhà.
Căn lầu ở giữa ruộng hoang, gió rất lớn.
Thời Tiểu Niệm vừa vẽ vừa ho, cô đưa tay đè ngực, thật khó chịu, lưng cô phát rét từng trận, vẽ mấy nét cô liền dừng lại há miệng hít thở, càng hít thở phổi càng khó chịu.
Thời Tiểu Niệm cắn răng, không cho mình dừng lại, tiếp tục vẽ.
Bỗng dưng, cả người cô bị Cung Âu xoay qua chỗ khác, Cung Âu đứng trước mặt cô, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô, kéo mũ trên áo lông đội lên đầu cho cô.
"..."
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn hắn.
Cung Âu cởi áo khoác trên người khoác lên cho cô, Thời Tiểu Niệm vội vàng né tránh, "Không cần, bên trong anh không mặc nhiều, sẽ lạnh."
"Anh không bị phổi, không cần lo những thứ này." Cung Âu trầm giọng nói, mặc áo khoác vào cho cô.
Giống như mặc áo cho trẻ con vậy, hắn nắm tay cô xuyên qua tay áo, xắn tay áo dài lên, ngón tay hắn thon dài, sạch sẽ, động tác cùng đẹp mắt.
Thời Tiểu Niệm chăm chú nhìn hắn, bật thốt lên, "Thật ra thì không có anh và Holy đều là trong nóng ngoài lạnh."
Hắn lại mặc áo khoác cho cô.
Đây là điều trước cô nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Nghĩ nhiều rồi." Cung Âu lạnh lùng nhìn cô một cái, "Tiếp tục vẽ."
" Ừ."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, xoay người vào tường tiếp tục vẽ tranh, vẽ khung cảnh bên ngoài ngôi nhà, vẽ bãi cỏ.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Tên bắt cóc yêu cầu vẽ cao hai mét.
Nhưng con diều, mây trắng phải vẽ ở phía trên, cô không với tới, hai tay không thi triển được.
Thời Tiểu Niệm gặp khó khăn nhìn về phía Cung Âu, "Làm thế nào giờ? Đi hỏi mượn ghế?"
Cung Âu nhìn cô, "Đây là tường nhà người khác, chưa hỏi ý kiến chủ nhân đã vẽ, giờ còn mượn ghế nhà người ta? Không đánh em đã là không tệ rồi."
Đến lúc đó náo loạn, vẽ cũng không vẽ được.
Thời Tiểu Niệm mím môi, "Vậy làm sao bây giờ?"
Cô thấp mẳ nhìn đồng hồ, 2 giờ nháy mắt liền tới, vẽ kiểu gì bây giờ, cô đưa bút vẽ cho Cung Âu, "Anh cao, em dạy anh, anh vẽ đi."
"Em dạy anh, anh cũng không vẽ được."
"..."
Đó không phải là không có biện pháp.
Thời Tiểu Niệm cau mày, nghĩ xem có thể tìm được thứ gì cao để đứng lên, suy nghĩ một chút cô nhìn về phía Cung Âu, "Anh ngồi xuống."
"Làm gì?"
Cung Âu nhíu mày.
"Anh ngồi xuống, em đứng lên lưng anh là có thể vẽ." Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhỏ giọng nói.
"..." Cung Âu trầm mặc.
"..." Cô cũng trầm mặc.
Hai người đứng trước bức tường màu mè bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Cung Âu âm trầm nhìn cô, "Tịch Tiểu Niệm, em muốn leo lên đầu anh?"
"Em không có ý đó." Thời Tiểu Niệm nói, "Em chỉ đề nghị thôi, nếu anh không đồng ý thì thôi."
Hắn vẫn nhấn mạnh quan hệ ở chung của bọn họ, phải là hắn ở trên, cô ở dưới.
|
TỔNG TÀI Ở TRÊN TÔI Ở DƯỚI Chương 544: Tên bắt cóc có lòng thương người
Editor: shinoki
Bất kể là trước kia hay là bây giờ, hắn đều thần phục cô trong tay.
"..."
Cung Âu trợn mắt nhìn cô một cái, trầm mặt quan sát khắp nơi, xác định không có bất kỳ thứ gì có thể để cho Thời Tiểu Niệm đứng cao hơn, hắn nhíu mày, khom người xuống trước mặt Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, cau mày, "Cao như vậy em không đứng lên được."
Hắn có hiểu ngồi xuống là thế nào không?
"Ai bảo em đứng!" Cung Âu liếc cô một cái, "Anh cõng em là xong."
"... Nga."
Thời Tiểu Niệm hiểu ý hắn, sờ mũi một cái, leo lên lưng hắn, "Chấm cọ vào màu đỏ cho em."
Cung Âu nhúng cây cọ vẽ vào thuốc màu rồi đưa cho cô, hai tay ôm lấy hai chân cô nâng lên, ngón tay cách quần để ở bắp đùi của cô.
Thời Tiểu Niệm có chút không được tự nhiên giật giật người.
"Đừng động, chuyên tâm vẽ."
Cung Âu lạnh giọng mắng cô.
"Nga."
Không biết có phải do bị bệnh không, Thời Tiểu Niệm cảm giác mặt mình hơi nóng lên, cô quàng một tay vào cổ Cung Âu, một tay giơ cao cọ vẽ lên tường.
Cung Âu nâng cao cô, để cô vẽ thuận tay hơn.
"Khụ khụ."
Thời Tiểu Niệm vừa vẽ vừa ho, cô kiên trì vẽ.
Cung Âu cõng cô, ngước mắt nhìn cô, sắc mặt Thời Tiểu Niệm càng ngày càng kém, môi tái nhợt đến không có một chút huyết sắc, mí mắt rũ xuống, nhìn ra được là đang mạnh mẽ chống đỡ.
Cung Âu càng nhíu chặt mày.
"Em làm được không?"
Cung Âu hỏi.
"Không sao." Thời Tiểu Niệm khí hư nói, tiếp tục vẽ, một tay cô quàng qua cô hắn, bỗng nhiên thật thấp than thở một câu, "Cung Âu, em thích được anh cõng."
Cô thật sự thích cảm giác này.
"..."
Cung Âu đứng trước tường, ngực rung một cái, tròng mắt đen chợt lóe lên tâm tình rồi biến mất, "Có phải em thật sự rất thích Cung Âu trước kia không?"
"Ngô?"
Thời Tiểu Niệm vẽ, thanh âm của hắn đè thấp, cô không nghe rõ.
"Nếu để Cung Âu trước kia trở lại, em sẽ vui vẻ hơn bây giờ sao?" Cung Âu hỏi, giọng trầm thấp.
Sự chú ý của Thời Tiểu Niệm đều đặt lên bức vẽ, nghe vậy, cô không suy nghĩ nhiều nói, "Có lẽ vậy."
"Tại sao em không thích anh?"
Cung Âu hỏi tiếp.
Thời Tiểu Niệm vẽ con diều, nghe vậy, động tác của cô ngừng lại, suy yếu nói, "Em không có không thích anh, em chỉ không thể tiếp nhận anh biến hóa. Sang trái một chút."
"..."
Cung Âu sang trái một bước.
Thời Tiểu Niệm tiếp tục vẽ, vẽ tranh đã hao sạch khí lực của cô, khiến cô nói chuyện tỏ ra càng uể oải, "Cung Âu, bốn năm qua, em trải qua rất nhiều chuyện, lúc cha mẹ em qua đời, em nhớ anh, lúc cặp sinh đôi đều bị cha mẹ anh mang đi, em nhớ anh, có lúc em đã nghĩ đến ầm ĩ một trận với cha mẹ anh, liều mạng lấy lại cặp sinh đôi."
"..."
"Nhưng em nghĩ không được, là cha mẹ anh, anh không có ở đây, sao em có thể làm bọn họ thêm khó chịu, bọn họ muốn cặp sinh đôi thì để bọn họ mang đi đi." Thanh âm của Thời Tiểu Niệm nhẹ như gió, yếu không có một chút sức lực, "Nhưng em thật sự rất khổ, em luôn là cái gì cũng không có."
"..."
Cung Âu cõng cô, tròng mắt đen càng ngày càng chìm, dần dần rũ mắt xuống.
"Em trải qua càng nhiều chuyện, lại càng nhớ anh." Thời Tiểu Niệm vừa vẽ vừa nói, "Bộ dáng của anh, giọng nói của anh, tính cách của anh đều khắc sâu trong đầu em bốn năm, Anh đột nhiên khỏi bệnh trở lại, khụ khụ, em liền rối."
"..."
Cung Âu yên lặng, sắc mặt ngưng trọng, lẳng lặng nghe thanh âm yếu ớt của cô.
"Em không ghét anh bây giờ, Cung Âu, nhưng anh biết không, em yêu bộ dáng kia của anh đã nhiều năm, em vốn phải chuẩn bị yêu đến lúc em chết mới dừng." Thời Tiểu Niệm vẽ từng nét, lại ho chừng mấy tiếng, chậm lại rất lâu mới tiếp tục nói, "Nhưng anh trở lại như vậy, giống như biến thành một người khác."
"..."
"Cung Âu, cho em một chút thời gian được không?" Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, "Cho em thời gian, có lẽ em có thể làm tốt."
Có lẽ cô có thể yêu tính cách hoàn toàn khác trước kia này, có lẽ cô có thể sống theo ý của hắn, làm một phu nhân nhà giàu không quấy nhiễu, dây dưa hắn, ngoan ngoãn ở nhà.
"Nếu em không làm được thì sao?"
Cung Âu hỏi, giọng không lạnh lùng như vừa nãy.
"Em..." Thời Tiểu Niệm cứng họng.
"Em vừa mới bắt đầu liền coi anh là một người khác, em là thật yêu anh, vậy em thay lòng hay không thay thay lòng?" Cung Âu hỏi.
"..."
Thời Tiểu Niệm không nói ra lời, cô giống như lại bị quấn vào vòng luẩn quẩn, nghĩ đến đau đầu.
Chuông báo thức đặt trong điện thoại vang lên, Thời Tiểu Niệm vẽ xong nét cuối cùng, trên tường màu sắc sặc sỡ, vô cùng xinh đẹp, màu sắc hợp lại hài hoà, vui tươi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, hoàn thành đúng hạn.
Hít xong một ngụm khí, Thời Tiểu Niệm hoàn toàn không còn khí lực, ngón tay buông lỏng một chút, bút vẽ rơi xuống đất, cô nhoài người trên lưng Cung Âu, hít thở yếu ớt.
Cung Âu nghe nhịp thở của cô không đúng lắm, không kiềm được cau mày, "Em sao vậy?"
"Vẽ xong rồi, em đã hoàn thành." Thời Tiểu Niệm nằm trên lưng hắn miễn cưỡng cười một tiếng, "Trở về xe, em khát."
"Em khát tại sao không nói sớm?"
Thanh âm của Cung Âu đột nhiên lạnh, cô rõ ràng là cứng rắn chống đỡ vẽ hai giờ vẽ, Cung Âu cõng cô đi.
Trên đường trở về, có một nhà ba người từ đối diện đi tới, cặp vợ chồng trẻ tuổi đẩy xe lăn, một cô bé chừng sáu tuổi ngồi trên xe lăn, mặc quần áo dầy, tay nắm mũ trên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu, liên tục cười, nhưng sắc mặt tái nhợt, so với Thời Tiểu Niệm bết bát hơn.
Nhìn dáng vẻ bọn họ giống như là người ở đây.
Mà xung quanh đây cũng chỉ có căn lầu, chủ nhân trở lại.
Thời Tiểu Niệm có chút khẩn trương ôm cổ Cung Âu, mặt đôi vợ chồng trẻ tuổi đầy ngạc nhìn bọn họ, cô bé ngồi xe lăn chỉ vào Thời Tiểu Niệm, ngọt ngào hỏi, "Dì cũng bị bệnh sao?"
"..."
Thời Tiểu Niệm hướng cô bé mỉm cười, Cung Âu liền cõng cô đi về phía trước.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cung Âu cõng cô cầm điện thoại, Thời Tiểu Niệm nằm trên lưng hắn, nghe thanh âm của Phong Đức từ bên trong truyền tới, "Thiếu gia, tôi đã điều tra căn lầu các người ở, đó chỉ là một căn nhà của người bình thường, không có gì đặc biệt. Chỗ đặc biệt duy nhất có thể chính là con gái bọn họ mắc bệnh ung thư máu, không còn nhiều thời gian."
"..."
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngẩn người một chút.
"Biết rồi." Cung Âu cúp điện thoại muốn đi, Thời Tiểu Niệm suy yếu nói, "Em nhìn thêm chút nữa."
Cung Âu dừng bước lại, cõng cô quay đầu, Thời Tiểu Niệm nằm trên lưng hắn, từ từ ngẩng đầu lên, ngẩng mặt lên nhìn.
Hai vợ chồng kia đẩy con gái tới trước bức tường phía nam, thấy trên tường chi chít màu sắc, cô bé vui vẻ kêu, "Oa, thật là đẹp a, cầu vồng ư, con có nhà cầu vồng rồi, thật là giỏi a!"
Nói xong, mũ trên đầu cô bé rơi xuống, lộ ra một cái đầu trọc nhỏ.
Thời Tiểu Niệm nhìn cô bé, tim co rút nhanh, giống như bị thứ gì bóp.
Cặp vợ chồng trẻ thấy con gái mình cao hứng, cũng đã biết là bọn họ vẽ, xoay người lại hướng Thời Tiểu Niệm và Cung Âu ở xa lạy một cái.
"..."
Thời Tiểu Niệm cảm giác khó chịu.
"Chúng ta đi."
Cung Âu trầm thấp nói, cõng Thời Tiểu Niệm rời đi, xa xa vẫn truyền tới tiếng cười như chuông bạc của cô bé.
"Tại sao tên bắt cóc muốn làm vậy?" thanh âm của Thời Tiểu Niệm rất nhẹ.
"Có thể hắn là một tên bắt cóc có lòng thương người."
Cung Âu giễu cợt nói.
"..."
Có lòng thương người, có lòng thương người sẽ không bắt cóc cặp sinh đôi.
Nhưng Thời Tiểu Niệm loáng thoáng hiểu, lần này bọn họ đụng phải là tên bắt cóc không đi đường thường.
Thời Tiểu Niệm được Cung Âu ôm vào xe, tên bắt cóc vẫn chưa gọi lại, cô lấy bình giữ nhiệt, liên tục vẽ hai giờ, thân thể vốn hư nhược càng kém hơn, tay cô đã có chút run.
Cô vừa mới cầm bình lên liền rớt xuống.
Cung Âu từ bên kia xe ngồi vào, lanh tay lẹ mắt bắt lại bình nước, tròng mắt đen nhìn cô một cái, mở nắp, đưa đến bên miệng cô.
Thời Tiểu Niệm tựa vào chỗ ngồi, muốn ngẩng mặt lên uống, nhưng ngay cả khí lực cử động cũng bị mất.
Nhưng cô thật khát.
Thời Tiểu Niệm mím môi, dùng hết khí lực muốn uống nước, nhưng không làm được, cô nhục chí ngồi ở chỗ đó, đầu choáng váng đến sự vật trước mắt cũng nhuộm một tầng mơ hồ, nhìn cũng không rõ.
"Phiền anh, chấm một chút nước lên môi em được không?"
Thời Tiểu Niệm uể oải nói, môi cô giống như sắp bị thiêu cháy vậy.
"Em còn chịu được không?"
Cung Âu hỏi, giọng trầm thấp.
"Chịu được, chưa thấy cặp sinh đôi trước kia, em sẽ không ngã xuống." Thời Tiểu Niệm suy yếu nói.
Con ngươi Cung Âu chuyển vòng, tìm bông gòn bốn phía, trên xe này không có bông gòn, ngay cả khăn giấy cũng không có, hắn nhìn về phía môi của cô, đã có chút tróc da.
Cô ngồi ở chỗ đó, bộ dáng hấp hối, một giây kế tiếp cô bất tỉnh hắn cũng không thấy kỳ quái.
"..."
Thật là khát.
Thời Tiểu Niệm giật giật môi, mí mắt rũ xuống từng chút một.
Tại sao tên bắt cóc còn chưa gọi tới chứ, cô cũng vẽ xong rồi.
Bỗng nhiên, cô được người kéo vào trong ngực, Thời Tiểu Niệm mở hai mắt ra, tầm mắt mơ hồ, chỉ thấy một tay Cung Âu cầm bình giữ nhiệt, ngửa đầu uống nước, chợt cúi đầu xuống liền hôn lên đôi môi khô khốc của cô.
"..."
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to hai mắt, tia máu trong mắt hiện rõ.
Cô mắc bệnh viêm phổi.
Thời Tiểu Niệm theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng căn bản không có sức, hai tròng mắt đen nhánh của Cung Âu thâm thúy nhìn cô, cường thế ngăn môi cô, đổ nước ấm trong miệng hắn vào miệng cô.
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, nuốt nước xuống.
Cung Âu lại uống nước, hôn cô tiếp, vững vàng khóa môi cô lại, một lần nữa dùng phương thức miệng đối miệng đút cho cô.
Sau hai lần uống, Thời Tiểu Niệm không khô miệng khô lưỡi nữa, cô thậm chí cảm thấy cả người đều nóng lên.
Cung Âu ôm cô, một tay cầm bả vai cô, để cô tựa vào ngực hắn, "Còn muốn không?"
Hắn nhìn cô chằm chằm hỏi, giọng âm ách, gợi cảm.
|
Chương 545: Hắn thật giống như ôn nhu hơn trước
Editor: shinoki
Đầu Thời Tiểu Niệm trống rỗng, "Tại sao?"
"Chỉ chấm nước vào môi em vẫn sẽ khô miệng, bây giờ anh không muốn xuất hiện bất kỳ vấn đề bất ngờ nài." Cung Âu vừa nói vừa uống một hớp, lại lần nữa áp hướng môi cô.
Môi Thời Tiểu Niệm bị hắn mở ra, cô bị động tiếp nhận hắn đút nước.
Bỗng nhiên, lưỡi hẵn xông vào miệng cô, mềm mại khuấy, ngực Thời Tiểu Niệm hung hăng rung động, không tìm được bất kì phản ứng nào, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt có chút tan rã.
"Còn muốn sao?"
Cung Âu hỏi.
Thời Tiểu Niệm chỉ cảm thấy thân thể mình càng ngày càng vô lực, kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu sau, cô lắc đầu một cái, "Đủ rồi."
" Ừ."
Cung Âu để cô dựa vào chỗ ngồi, thu hồi tay, vặn nắp bình giữ nhiệt lại.
Thời Tiểu Niệm thật sự mệt mỏi, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bé đầu trọc bị bệnh đó đã xuống xe lăn, đứng trước mặt tường huơ tay múa chân, không cần biểu tình cũng biết cô bé vui vẻ không ngớt vì cô vẽ nhà cầu vồng.
Cô vẽ còn có thể mang lại vui vẻ cho người khác.
Cung Âu nhìn cô, Thời Tiểu Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cung Âu bỗng dưng nghiêng xuống người cô, cả người đè trên người cô, Thời Tiểu Niệm sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía hắn, Cung Âu đưa tay hạ ghế ngồi, Thời Tiểu Niệm theo lưng ghế đồng thời chậm rãi ngửa ra sau.
Nằm xuống cảm giác thoải mái hơn.
Thời Tiểu Niệm có chút bất ngờ nhìn về phía hắn, hắn thật giống như ôn nhu hơn trước, là ảo giác của cô sao?
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tên bắt cóc không truyền tới một chút tin tức, tiếng chuông điện thoại không có vang lên.
Thời Tiểu Niệm chờ, lần nữa mơ màng buồn ngủ, mí mắt khép chung một chỗ, cô nằm trên ghế ngồi, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, cô không biết mình đang ngủ hay không.
Thật giống như có ánh mắt đang rơi vào trên người cô.
Thời Tiểu Niệm tỉnh táo mở mắt ra, liền thấy cặp mắt đen nhánh của Cung Âu, cô nhắm hai mắt, nhìn sang lần nữa, Cung Âu đang ngồi ở chỗ đó nhìn.
Cô nghĩ, có thể tất cả chỉ là ảo giác của cô.
Thời Tiểu Niệm nằm trên ghế ngồi, chợt nghe "Keng " một tiếng âm báo, cô đang lúc nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, hướng trong tay Cung Âu nhìn sang, phía trên nhận được một video.
"Là video của tên bắt cóc?"
Thời Tiểu Niệm chống ngồi dậy, mắt nhìn Cung Âu.
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, mở video ra, trong video Cung Diệu và Cung Quỳ lần nữa xuất hiện.
Lần này bọn chúng bị nhốt trong cốp xe, hai đứa bé bị ép ngồi ở chỗ đó, ngồi đối mặt nhau, hai chân đều bị dùng băng keo dính chung một chỗ, hai tay Cung Quỳ bị trói ở bên người, tay nhỏ bé của Cung Diệu được thả, cầm một tờ giấy.
Tên bắt cóc đem tất cả nội dung muốn giao phó đều do Cung Diệu nói.
"..."
Thời Tiểu Niệm vừa thấy cặp sinh đôi bị trói thành như vậy vừa gấp vừa giận.
Cung Quỳ hiển nhiên không bình tĩnh như trước nữa, vành mắt hồng hồng, ngồi ở chỗ đó rũ khuôn mặt nhỏ nhắn, trên miệng nhỏ dán một miếng băng dính.
Cung Diệu nhìn tờ giấy trong tay, thì thầm, "Chúc mừng các ngươi, đúng lúc hoàn thành tranh vẽ tường. Nhìn hai đứa bé này đi, không bị thương chút nào. Bây giờ các ngươi có thể đi đến địa điểm kế tiếp, đi đến một ngọn núi cách nơi này gần nhất, lưng chừng núi có một căn biệt thự. Nhanh lên, nếu không ta không thể đảm bảo cái gì."
"Biến thái."
Thời Tiểu Niệm vừa tức giận vừa mềm yếu vô lực.
Video rất ngắn.
"Lại đổi chỗ." Cung Âu bỏ điện thoại qua một bên, tròng mắt đen lạnh lùng.
Tên bắt cóc muốn không phải tiền chuộc, là muốn bọn họ hoàn thành chín chín tám mươi mốt khó khăn.
A.
"Tiếp tục như vậy nữa, trời tối rồi, nên làm gì đây?" Thời Tiểu Niệm lo âu hỏi, không phải đều nói sau khi bị bắt cóc có một thời gian cứu viện hoàng kim, thời gian kéo dài càng lâu, khả năng con tin bị giết càng lớn.
"Trước đi xem một chút rồi nói sau."
Cung Âu trầm thấp nói, nổ máy xe, mở lò sưởi ra, lái xe về trước, ánh mắt thâm thúy.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó.
"Nằm đi."
Cung Âu trầm giọng nói.
"Không sao, em chịu được." Đây là câu nói hôm nay Thời Tiểu Niệm nói nhiều nhất.
"Chúng ta gặp phải tên bắt cóc không phải người bình thường, nói không chừng hắn còn có biện pháp tới hành hạ em, em chắc chắn em không nghỉ ngơi thì có sức ứng phó?" Cung Âu lạnh giọng nói.
"Không phải người bình thường?"
Thời Tiểu Niệm hoang mang.
"Trong án bắt cóc, tên bắt cóc đều muốn dùng biện pháp nhanh chóng nhất, an toàn nhất để lấy tiền chuộc, sau đó lập tức thoát thân, nhưng lúc này, đối phương hiển nhiên đang chơi trò chơi với chúng ta, căn bản không vội lấy tiền." Cung Âu lái xe, ngón tay khớp xương rõ ràng búng một cái trên tay lái.
"Anh nói mục đích thực sự của hắn không phải là tiền chuộc, vậy hắn muốn cái gì?" Thời Tiểu Niệm lên tinh thần hỏi.
"Không biết."
Cung Âu nói, mục đích thực sự đối phương che giấu, không có cách suy đoán.
"..."
Thời Tiểu Niệm nghe lời hắn cắn môi một cái, chậm rãi nằm xuống.
Không biết mục đích thực sự của tên bắt cóc, không biết tên bắt cóc là ai, bọn họ chỉ có thể bị động bị dắt mũi đi.
Vậy thì theo như lời hắn, cô cần nghỉ ngơi dưỡng sức, cô nằm ở chỗ ngồi, trên người còn mặc áo khoác của hắn, bọc thật dầy mấy lớp, trong xe lò sưởi đầy đủ, Thời Tiểu Niệm rất nhanh lại lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Xe chạy trên đường.
Cung Âu yên lặng lái xe, phong cảnh dọc đường thụt lùi về sau, sắc trời từ từ tối lại, hắn lái xe lên núi.
"Cung Âu."
Một tiếng lẩm bẩm truyền tới.
Cung Âu chuyển mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, cô nằm ở nơi đó, ngủ vô cùng không yên, con mắt dưới mí mắt đang động, thần sắc tiều tụy, môi tái nhợt.
Mớ.
Cung Âu nhìn cô chằm chằm, tròng mắt đen trầm trầm.
Cô mơ Cung Âu nào, là trước kia, hay là bây giờ?
Nghe trong giọng nói của cô có cảm giác ý lại hẳn không phải là hắn bây giờ.
Cung Âu cũng không hiểu mình rốt cuộc đang nghĩ gì, hắn cũng không hiểu rốt cuộc có muốn để Thời Tiểu Niệm yêu hắn hay không, nếu như yêu bộ dáng bây giờ của hắn, có tính là một loại phản bội của cô đối với hắn hay không?
Phản bội.
Thời Tiểu Niệm phản bội.
Nghĩ đến hai chữ này, ngực Cung Âu rầu rĩ, có lẽ, hắn không nên cho cô cơ hội phản bội.
Xe chạy đến trước biệt thự lưng chừng núi, sắc trời cũng đã là đêm tối thay hoàng hôn, ánh sáng vô cùng mờ, từ lưng chừng núi nhìn xuống, tất cả đều là một mảnh núi đá cùng đại thụ trơ trụi.
Biệt thự xây dựng không tệ, bên ngoài cửa sắt rộng mở, trong vườn hoa có không ít chậu hoa, trong biệt thự kéo rèm cửa sổ, không thấy được một chút đồ trong phòng.
Thời Tiểu Niệm mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa thấy được khung cảnh bên ngoài cửa xe thần kinh liền căng thẳng, "Đến rồi sao?"
Cô lập tức ngồi dậy, ho mấy tiếng, đẩy cửa xe ra đi xuống.
Trên núi gió đêm lạnh hơn.
Cung Âu từ bên kia xuống, đi tới bên người Thời Tiểu Niệm, đeo khẩu trang lên, tròng mắt đen âm trầm nhìn biệt thự trước mặt, nhấc chân lên đi vào, một cây cỏ lau lướt qua tay hắn.
Cung Âu quay đầu lại, Thời Tiểu Niệm mơ hồ nghỉ ngơi một đường, lúc này trong mắt tỉnh táo hơn một ít.
"Cung Âu, anh về đi."
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, giọng khàn khàn.
"Tại sao?"
Cung Âu lạnh lùng hỏi ngược lại.
"Anh không nói rõ ràng ý đồ thực sự của tên bắt cóc, hắn muốn chúng ta vào căn biệt thự này, ai biết bên trong là cái gì, nếu như bố trí cạm bẫy chờ anh, hậu quả khôn lường." Thời Tiểu Niệm chậm rãi nói, "Như này đi, anh trở về chủ trì đại cuộc, trò chơi của tên bắt cóc một mình em là đủ rồi."
"Đừng quên, tên bắt cóc chỉ đích danh em, tỉ lệ bẫy này bố trí cho em lớn hơn." Cung Âu đứng ở cô trước mặt nói.
"Cho nên anh càng không cần phải cùng em đi vào nguy hiểm a." Thời Tiểu Niệm nặn ra một nụ cười.
"..."
Cung Âu trầm mặc.
Thời Tiểu Niệm nhìn quần áo trên người hắn, gió đêm từng trận tấn công tới, cô đưa tay cởi áo khoác trên người mình xuống, đưa cho hắn, "Anh trở về đi, Cung Âu, bất kể bẫy này là nhằm vào ai, nếu em xảy ra chuyện, ít nhất còn có anh trù mưu hoạch sách cho cặp sinh đôi."
Cung Âu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho cô nhét áo vào trong tay hắn, hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm trầm, không nhìn ra cụ thể hắn đang nghĩ gì.
Nhưng Thời Tiểu Niệm biết, hắn nhất định là đồng ý cô giải thích, hắn là người lý trí, tỉnh táo, ngay cả hôn nhân đều có thể đặt chung với họp báo, nói muốn song doanh (cùng thắng), vậy bây giờ tình thế nguy hiểm hai người càng không nên cùng đi.
Hắn đã đi cùng cô đến bây giờ, đủ rồi.
Trong căn biệt thự này có cái gì ai cũng không biết, vạn nhất là diệt vong, hai người cùng đi vào thì xong rồi.
"Em vào đây."
Thấy Cung Âu từ đầu đến cuối không nói lời nào, Thời Tiểu Niệm xoay người đi vào biệt thự cửa sắt rộng mở, ánh mắt rơi vào trên cửa lớn màu trắng đóng chặt.
Từng bước từng bước đến gần.
Thời Tiểu Niệm có thể cảm giác Cung Âu vẫn nhìn bóng lưng cô, hắn ở trước mắt tiễn cô rời đi.
Cô tiếp tục đi về phía trước, không cho phép mình quay đầu, chân bỗng nhiên bị vấp vào giây leo trên đất, thiếu chút nữa ngã xuống.
Thời Tiểu Niệm ngẩn người, bỗng dưng quay đầu liền hướng Cung Âu chạy đi, dùng hết tất cả khí lực.
"..."
Con ngươi Cung Âu sâu thẳm, trên mặt anh tuấn lướt qua vẻ run sợ.
Thời Tiểu Niệm xông về phía hắn, nhào vào trong ngực hắn, đưa tay ôm lấy hắn, hai tay leo trên lưng hắn, dùng sức túm lấy áo hắn, ngực hắn ấm áp, vô cùng ấm áp.
Cô tham luyến giờ khắc này, một giây này.
Thời Tiểu Niệm dùng sức ôm hắn, không để cho mình dừng lại nhiều, cô rất nhanh buông tay ra, cũng không thèm nhìn mặt Cung Âu một cái, xoay người liền hướng cửa chạy đi, hai tay nắm vòng kim loại cố hết sức đẩy ra.
Cửa không có khóa.
Cửa màu trắng mở ra trước mắt cô, ánh sáng mờ lọt vào nhà, Thời Tiểu Niệm không do dự đi vào.
" Ầm."
Cửa đột nhiên tự động đóng lại.
Một bóng người luồn vào ở giây cuối cùng, đứng bên cạnh cô.
"..."
"..."
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn Cung Âu xông vào, Cung Âu đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cô, môi mỏng mím lại, không có nửa điểm muốn giải thích.
Thời gian ngừng giữa hai người.
Thời Tiểu Niệm chăm chú nhìn mặt hắn, rất lâu mới tìm được giọng nói, "Tại sao?"
Tại sao muốn theo vào, hắn đã đi cùng cô quá lâu.
Nghe vậy, ánh mắt Cung Âu lóe lên một cái, xoay người, nhìn chằm chằm cửa đóng lại, lạnh lùng nói, "Có lẽ là vì chưa uống thuốc."
"Cái gì?"
Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới hắn sẽ cho ra đáp án như vậy.
"Đi bật đèn." Cung Âu không giải thích nữa, chỉ trầm thấp nói.
|
Chương 546: Cung Âu làm cơm xào trứng
"Nga."
Thời Tiểu Niệm xoay người đi tới bên tường, tìm công tắc đèn trên tường, bật đèn, tầm mắt lập tức sáng.
Cô xoay người, phía sau bọn họ là một phòng khách, trang trí cao cấp, hoa lệ, nhìn một cái là biết đây là nơi người có tiền ở. Thời Tiểu Niệm thu hồi tầm mắt nhìn về phía Cung Âu, hắn đứng trước cửa kéo kéo chốt cửa.
Cửa cũng không mở ra.
"Chuyện gì xảy ra?"
Thời Tiểu Niệm cau mày hỏi.
"Chọn dùng hệ thống chống trộm cấp một thế giới trừ chủ nhân, không ai mở ra được." Cung Âu nói, xoay người đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, kiểm tra cửa sổ, "Cửa sổ cũng giống như vậy, dùng chất liệu đặc thù, đây là một ngôi nhà không có chìa khoá không mở ra được."
"Hắn nhốt chúng ta ở chỗ này, tại sao?"
Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi.
"Chơi trò chơi." Cung Âu lạnh lùng nói, tròng mắt đen vẫn nhìn bốn phía, nhìn hướng thang lầu, "Bắt đầu từ khi cặp sinh đôi bị bắt cóc, đối phương chính là đang chơi trò chơi với chúng ta, căn biệt thự này có giá trị liên thành, lại dùng hệ thống chống trộm cao cấp nhất, hệ thống này chỉ có chủ nhân mới có thể kiểm soát, chứng tỏ tên bắt cóc chính là chủ nhà, người có tiền như vậy nhưng chỉ mở miệng muốn 100 triệu châu báu thôi."
"Ai nhàm chán như vậy?" Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, "Là kẻ thù của anh sao?"
"Em cho rằng kẻ thù của anh có hứng thú chơi trò chơi với anh sao?" Cung Âu nhìn về phía cô, "Em ngồi ghế nghỉ ngơi một chút, anh đi nhìn qua nơi này."
" Được."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, đi tới ngồi xuống trên ghế sa lon.
Cung Âu bắt đầu kiểm tra khắp nơi.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế sa lon bằng da thật, vẫn nhìn xung quanh, đây là nhà tên bắt cóc, xây ở lưng chừng núi, hẻo lánh, yên tĩnh.
Rốt cuộc tên bắt cóc muốn làm gì?
Cô cho rằng giống như trên phim vậy, cô vừa tiến vào sẽ bị nổ tan, nhưng bây giờ cũng không có.
Trò chơi này còn phải chơi tới khi nào mới có thể cho cô gặp cặp sinh đôi.
Trong bụng phát ra một thanh âm không êm ái.
Thời Tiểu Niệm sờ bụng mình, bị bệnh cũng được đi, bây giờ còn bị đói.
"Đói?"
Một thanh âm truyền tới.
Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên, Cung Âu đang từ trên thang lầu xuống, một tay đút trong túi quần, tròng mắt đen nhìn cô.
"Không sao."
Thời Tiểu Niệm nói, bây giờ cô cũng không đoái hoài tới ăn cái gì, cầm điện thoại ra, màn hình đen.
Tên bắt cóc hẳn biết bọn họ đã vào biệt thự, làm sao còn chưa gọi điện thoại tới?
"Trên lầu có giường, em đi ngủ đi."
Cung Âu nói.
"Không cần, em đợi tên bắt cóc gọi tới, đối phương hẳn rất nhanh sẽ gọi tới." Thời Tiểu Niệm nói.
"Có thể sẽ không gọi." Cung Âu tựa trên thang lầu nói.
"Tại sao? Ban đầu bảo chúng ta đứng trước bức tượng, sau đó là vẽ tranh tường, mỗi lần đối phương đều sắp xếp em." Thời Tiểu Niệm nói, làm sao tên bắt cóc có thể không gọi nữa.
Cung Âu từ trên thang lầu xuống, tầm mắt quét qua mặt cô, "Có lẽ sự sắp xếp lần này của đối phương chính là nhốt chúng ta ở đây."
"Nhốt ở đây?"
Thời Tiểu Niệm không hiểu.
"Cả căn nhà này quý nhất chính là hệ thống chống trộm, hệ thống này bộ phận bảo mật quốc gia đang dùng, hơn nữa, nó mới được cài." Cung Âu nói.
"Mới được cài?"
Cung Âu đi từng bước một tới trước mặt cô, thấp mắt nhìn cô, "Nếu anh không kiểm tra sai, hệ thống này được cài suốt đêm qua."
"..."
Cả đêm?
Chẳng lẽ tên bắt cóc thật chính là vì nhốt bọn họ, Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một chút, nói, "Vậy có phải là kế điệu hổ ly sơn không? Nhốt chúng ta ở đây, rồi tấn công N.E?"
Có khả năng này đi.
"Vậy lúc đầu muốn anh tự mình tới nộp tiền chuộc là được rồi, không cần phải phiền phức như thế."
Cung Âu nói, đưa tay kéo cô từ ghế salon đứng lên.
"Làm gì?"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị kéo đứng lên, trong tầm mắt trời đất quay cuồng.
Cung Âu ôm ngang cô lên, ôm cô đi lên thang lầu.
Cô kinh ngạc nhìn hắn.
"Anh đã sai Phong Đức điều tra chủ nhà, trước khi cánh cửa kia mở ra, em không cần làm gì, chỉ cần ở trong phòng ngủ." Cung Âu ôm cô bước lên từng bậc thang.
Thời Tiểu Niệm ngưng mắt nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, môi tái nhợt giật giật, "Anh quan tâm em?"
Lần này cặp sinh đôi bắt cóc, thời gian ở chung của cô và Cung Âu kéo dài, cô cũng cảm nhận được sự quan tâm trên người hắn
"Bởi vì em làm nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ số thông minh của em không cao hơn anh."
Cung Âu thấp mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, giọng trầm tĩnh, đâu ra đấy, hoàn toàn là đang phân tích cho cô, cũng không có ý xem thường cô.
Thời Tiểu Niệm im lặng ngậm miệng.
Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm lên lầu, đi vào một căn phòng, thả nhẹ cô lên giường, kéo chăn đắp lại cho cô.
Thời Tiểu Niệm phát hiện trong phòng ngủ đã bật điều hoà.
Cung Âu đưa tay kéo khoá áo lông của Thời Tiểu Niệm lên, Thời Tiểu Niệm sửng sốt, ngơ ngác nằm trên giường.
Cả người Cung Âu cơ hồ là toàn bộ lấn đến người cô, khuôn mặt anh tiaasn cách cô quá gần, lúc này, hắn tựa hồ cũng phát hiện mình làm hơi thừa, có chút cứng đờ thu tay về, đứng thẳng người.
"Em có thể ngủ rồi."
Cung Âu đứng cạnh giường nói.
"Vậy còn anh?" Thời Tiểu Niệm hỏi, Cung Âu xoay người rời đi, "Anh đi xem một chút, nghĩ cách ra ngoài."
Dứt lời, Cung Âu đã đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại.
Thời Tiểu Niệm từ trên giường ngồi dậy, không nghe lời đi ngủ, mà là lấy điện thoại ra, mở album ảnh, nhìn hình cặp sinh đôi ở trong.
Ngón tay lướt qua từng tấm.
Trong ảnh Cung Diệu luôn là vẽ mặt lãnh khốc, già dặn, Cung Quỳ luôn cười đến rung động lòng người.
Tình cảm anh em rất tốt.
Cung Diệu dù có lãnh khốc, nhưng lúc Cung Quỳ quấn cậu, cậu tuy bất mãn nhưng cũng phối hợp chụp hình; Cung Quỳ dù hoạt bát quấy rối quá mức đi nữa, Cung Diệu cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Thời Tiểu Niệm dựa vào đầu giường, đầu ngón tay chạm qua mặt Cung Diệu, mũi chua đến lợi hại, hốc mắt đỏ lên.
"Không sao, ba mẹ nhất định sẽ cứu các con, các con phải dũng cảm."
Cô lẩm bẩm.
" Ầm."
Cửa đột nhiên bị mở ra.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, chỉ thấy Cung Âu đứng ở cửa, xắn tay áo, lộ ra gần nửa đoạn cánh tay, ngón tay thon dài cầm con dao thái, tròng mắt đen thẳng tắp nhìn về phía cô.
"..." Thời Tiểu Niệm hít một hơi khí, ngơ ngác nhìn hắn, "Anh muốn dùng dao chém cửa sổ sao?"
Không phải nói cửa sổ là chất liệu đặc biệt, không phá được sao?
"Không phải."
Cung Âu trầm giọng nói, trong mắt lướt qua vẻ không được tự nhiên.
"Vậy anh..." Cầm dao làm gì.
"Khụ." Cung Âu ho nhẹ một tiếng, tay không cầm gì đặt bên môi mỏng, khẽ động, nhìn cô trên giường nói, "Thịt tươi nên xử lý thế nào?"
"Cái gì?"
Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn hắn, thịt tươi cái gì? Có thể cứu cặp sinh đôi sao?
"Trong phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn mới, anh nấu cơm, giữ thể lực mới có thể cứu con." Cung Âu nói, tận lực để cho lời mình nói tỏ ra đặc biệt có đạo lý.
Tên bắt cóc lại chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bọn họ?
Quả nhiên là một tên bắt cóc có lòng thương người.
Thời Tiểu Niệm suy nghĩ, Cung Âu cho rằng cô khinh thường dạy hắn, sắc mặt trầm xuống, "Quên đi, tự anh tra tài liệu làm."
Nói xong, Cung Âu xoay người muốn đi.
Cung Âu làm thức ăn.
Thời Tiểu Niệm nhất thời nghĩ đến những năm trước đây ở làng du lịch, Cung Âu vào bếp, cô lập tức hô to, "Không được!"
Thanh âm của cô vốn khàn khàn khó nghe, vừa hô, thanh âm cũng xé nát.
Không thể để cho Cung Âu nấu ăn, nhà này bọn họ không chạy ra ngoài được, hắn mà nấu ăn, bọn họ sẽ bị đốt sống trong biệt thự, vậy cặp sinh đôi ai đi cứu.
"..."
Cung Âu vừa quay đầu lại liền thấy bộ dáng như gặp đại địch của Thời Tiểu Niệm, chân mày không kiềm được nhíu lại, "Em coi thường anh à?"
Nhớ lại, trước kia mỗi lần hắn làm cơm xào trứng cho cô ăn, cô cũng mặt đầy khổ sở không nói ra được, trước kia hắn có bệnh không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nghĩ lại, cô vẫn luôn chê tài nấu nướng của hắn, phải không?
"Không có, em không phải ý đó." Thời Tiểu Niệm vội vàng nói, ho mấy tiếng, "Anh cũng đói phải không? Em đi làm thức ăn, em làm nhanh thôi."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm vén chăn lên liền xuống giường, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống. [T-R-U-Y-E-N-F-U-L-L-.-V-N]
"Bây giờ em chạy không tới 20 mét là sẽ ngã xuống." Cung Âu lạnh lùng nói, ánh mắt khinh thường, "Em ở đây đi, anh đi xuống."
Hắn thật đúng là muốn nấu ăn?
Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới mình trong quá trình giao tiền chuộc, còn phải lo vì Cung Âu xuống bếp xảy ra chuyện, liền vội vàng nói, "Vậy thì anh làm cơm xào trứng đi."
Đừng làm những món khác, thật sẽ đốt chết bọn họ.
"..."
Cung Âu lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
Nhìn bộ dáng kia của hắn, Thời Tiểu Niệm nghĩ hắn có thể là mất hứng, con ngươi chuyển vòng, lại thêm một câu, "Bởi vì anh làm cơm xào trứng ăn rất ngon, bốn năm rồi em chưa được ăn."
Nghe được câu nói này, sắc mặt Cung Âu trở lại bình thường, xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Thời Tiểu Niệm thở phào nhẹ nhõm, cả người ngã xuống giường, đưa tay đè vải xô trên đầu mình, đầu mơ hồ đau.
Trong phòng ngủ sáng rực ánh đèn.
Thời Tiểu Niệm nằm ở nơi đó cầm điện thoại lên, vẫn không có cuộc gọi nào, trong hình Cung Quỳ mặt mày vui vẻ giống như hoa hướng dương rực rỡ.
Một ngày.
Suốt một ngày, không biết hai đứa bé bây giờ thế nào rồi, đang trải qua cái gì.
Cô rất rất muốn gặp bọn chúng.
...
Bên kia, trong biệt thự xa lạ trống trải kiểu Âu, lò sưởi đầy đủ, đèn đuốc sáng choang.
Hai đứa bé tướng mạo xinh đẹp ngồi trên thảm, chính là Cung Diệu và Cung Quỳ, Cung Diệu mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, Cung Quỳ ôm một con búp bê liên tục ngáp.
Một người đàn ông cao lớn ngồi trước mặt bọn họ, một thân không phải thổ phỉ, tóc ngắn hơi quăn, trên mặt đeo kính mắt cùng khẩu trang đen, khiến cho người khác không thấy được mặt mũi thật của hắn.
"Ba."
Trong tay người đàn ông cầm một con gấu, dán băng dính lên miệng con gấu, sau đó nhìn về phía hai đứa bé, giọng thành thục, ưu nhã, "Tên bắt cóc đều là hung thần ác sát, trẻ con các cháu lại không có năng lực phản kháng, không có cách nào phản kháng thì phải phối hợp, đừng khóc, không cần phải sợ, ngồi yên chờ người nhà tới cứu các cháu là được, hiểu không?"
"..."
Hai đứa bé yên lặng.
"Giống như con gấu này là được rồi, không nên ồn ào, đừng chọc giận tên bắt cóc." Người đàn ông cầm con gấu trong tay bỏ trên đất, toàn thân con gấu bị dán đầy băng dính, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó.
|
Chương 547: Cặp sinh đôi chạy trốn thất bại
Editor: shinoki
Cung Quỳ dựa vào người Cung Diệu đích, tay nhỏ bé che miệng ngáp to, "Chú, cháu biết rồi, nhưng cháu không muốn học, cháu muốn trở về tìm Mom."
"Bọn họ còn đang làm việc, không có thời gian tới đón các cháu." Người đàn ông nói, xé băng dính trên người con gấu ra, ném vào thùng rác, "Các cháu đói không, chú cho người làm bữa tối cho các cháu."
"Chú, cháu không muốn học kiến thức bắt cóc, cháu chơi mệt, cháu có thể ngủ trước được không?" Cung Quỳ liên tục ngáp dài, hai mắt to càng ngày càng đỏ, nước mắt cũng tràn ra.
Cặp mắt người đàn ông nhìn Cung Quỳ cách mắt kính, khẽ cười một tiếng, giọng trở nên cưng chiều, "Dĩ nhiên, cháu muốn ngủ thì ngủ đi."
"Vâng."
Cung Quỳ gật đầu, lại ngáp một cái, dựa vào người Cung Diệu, nhắm mắt lại nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
Người đàn ông đứng lên đi tới ngồi xuống bên cạnh bọn họ, đưa tay ôm Cung Quỳ, Cung Quỳ ngủ rất say, nằm úp sấp trên vai hắn tuỳ hắn ôm.
Người đàn ông ôm Cung Quỳ vào trong phòng, kéo chăn ra, thả Cung Quỳ xuống giường lớn, để cô bế ngủ.
Vừa quay người liền thấy Cung Diệu đứng ở cửa.
Cung Diệu đứng ở nơi đó, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ vẻ gì lên, nhìn em gái ngủ say trên giường.
"Cháu cũng mệt sao, ngủ chung với em gái?"
Người đàn ông đứng ở nơi đó hỏi.
" Được."
Cung Diệu gật đầu một cái, nhấc chân lên đi vào, vén chăn lên nằm cạnh Cung Quỳ, đôi tay nhỏ bé đặt trên chăn, mắt nhắm lại.
Người đàn ông nhìn hai người bọn họ, đôi môi sau lớp khẩu trang cong lên.
Hắn đi ra cửa, đóng cửa lại cho bọn họ, vặn đầu, hoạt động gân cốt.
Cửa vừa đóng.
Cung Diệu liền mở mắt, con ngươi đen nhánh, không có một chút buồn ngủ.
Cậu chuyển mắt nhìn Cung Quỳ bên cạnh đang ngủ rất say, Cung Quỳ thật đúng là tin người đàn ông kia là cha mẹ bọn họ phái tới dạy bọn họ học.
Ngu ngốc.
Cung Diệu nhìn khắp nơi, sau đó đưa tay đẩy em gái, Cung Quỳ ngủ say, bị đẩy bất mãn, miệng nhỏ nỉ non một tiếng, "Em buồn ngủ."
"Tỉnh lại đi."
Cung Diệu tiếp tục lay cô bé, không có ý dừng lại.
Cung Quỳ bị lay tỉnh, tỉnh táo mở mắt ra, tức giận nhìn về phía Cung Diệu, "Holy, anh muốn làm gì? Em buồn ngủ, em buồn ngủ."
"Anh cùng em chơi một trò chơi."
Cung Diệu ngồi trên giường nói, trong mắt tỉnh táo vượt quá tuổi.
"Em không muốn chơi." Cung Quỳ lắc lắc đầu, nghiêng nghiêng ngả ngả, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
"Em phải chơi."
Cung Diệu vừa nói vừa đưa tay bóp mũi Cung Quỳ.
Cung Quỳ không hít thở được bị bóp tỉnh hoàn toàn, tức giận từ trên giường ngồi dậy, cặp mắt trừng to, tức giận nhìn Cung Diệu, hai tay xoa bên hông, "Được được được, chơi cùng anh, chơi cùng anh, thiệt là, em nên là chị mới đúng."
Em trai quá nghịch ngợm.
Cô mệt như thế còn muốn kéo cô chơi, ông nội còn luôn nói cô phải học theo anh, thật là quá khinh người.
"..."
Cung Diệu từ trên giường trượt xuống, xỏ giầy, sau đó cầm giầy lên đứng ở nơi đó đeo cho Cung Quỳ.
Cung Quỳ ngồi ở mép giường lại ngáp to, buồn ngủ mười phần hỏi, "Em trai, em muốn chơi cái gì?"
Cung Diệu bất đắc dĩ nhìn cô bé một cái, sau đó chỉ cửa sổ cậu đã sớm thấy nói, "Trò chơi chính là sau khi nhảy cửa sổ tranh giải chạy bộ, đau cũng không được phát ra tiếng, nhất định phải chạy, thua làm em gái."
" Được a!" Cung Quỳ chờ cậu đeo giầy cho mình xong nhảy xuống, ý chí chiến đấu bị kích thích, "Holy, anh chờ làm em gái đi!"
"..."
Cung Diệu không để ý tới cô, đi tới cửa cẩn thận khoá chốt lại.
Hai đứa bé rón rén xách ghế đến cửa sổ, Cung Quỳ cũng không hiểu tại sao phải nhẹ nhàng, không thể phát ra âm thanh, chỉ cảm thấy vui, liền làm theo Cung Diệu.
Cung Diệu đứng trên ghế, kéo rèm cửa sổ ra, mở cửa sổ ra, bên ngoài đen kịt, chỉ có ánh đèn đường sâu kín.
Cậu nhìn xuống, vừa vặn là dưới lầu, không phải trên lầu, phía dưới là bãi cỏ ngã sẽ không đau lắm.
Hơi cao một chút.
"Tới đây." Cung Diệu kéo Cung Quỳ lên ghế, hai người cùng nhau leo lên cửa sổ xếp hàng ngồi.
Cung Quỳ mặt đầy tò mò đối với trò chơi mới.
"Ngã đau cũng không được kêu, kêu là thua." Cung Diệu nói.
"ừ ù ừ." Cung Quỳ gật đầu liên tục.
"Anh đếm một, hai, ba thì cùng nhảy." Cung Diệu nắm tay cô bé, thấp mắt nhìn phía dưới nói, "Một, hai, ba!"
Một tiếng rên.
Anh em bọn họ té thành một cục, Cung Quỳ đau đến trực rơi nước mắt, nhưng vì muốn thắng cứng rắn cắn chặt răng nín không kêu.
"Chúng ta chạy mau."
Cung Diệu nhỏ giọng nói, cố không để ý người bẩn, kéo Cung Quỳ chạy ra ngoài.
Hai đứa bé liều mạng chạy về phía trước trong bóng đêm.
Chạy càng xa càng tốt.
Cung Diệu nghĩ trong đầu.
Đèn đường mờ tối, hai đứa bé điên cuồng chạy, bỗng nhiên, trên mặt đất xuất hiện một bóng người nghiêng nghiêng, Cung Diệu và Cung Quỳ dừng lại, hai người chạy đến không thở nổi.
Hai người nhìn về phía trước liền thấy người đàn ông nguỵ trang nghiêm ngặt đứng trước mặt bọn họ, chắn đường đi của bọn họ.
Người đàn ông đứng ở nơi đó, đeo cặp kính đen, khiến người khác không thấy rõ vẻ mặt của hắn, "Các cháu muốn chạy đi đâu?"
"..."
Không có chạy mất.
Cung Diệu hít thở từng ngụm, đôi mắt không có một tia sợ hãi nhìn người đàn ông trước mắt, đưa tay kéo Cung Quỳ ra sau mình, tay nhỏ bé siết chặt cô bé.
Tay cậu siết rất chặt, lúc này mới lộ một tia sợ hãi trong đáy lòng Cung Diệu.
...
"Holy!"
Thời Tiểu Niệm nằm trên giường sợ hãi kêu lên một tiếng, chợt mở mắt ra, thấy một căn phòng xa lạ, cô mới phản ứng được mình mơ thấy ác mộng.
Cô mơ thấy cặp sinh đôi bị ngược đãi, cô muốn mang bọn chúng đi, nhưng ngay cả tay của Cung Diệu cũng không bắt được.
Ngủ.
Không xong rồi, điện thoại của tên bắt cóc.
Thời Tiểu Niệm vội vàng từ trên giường ngồi dậy, nhìn điện thoại một cái, không có cuộc gọi nào.
Làm sao còn chưa gọi lại? Theo như Cung Âu nói, tên bắt cóc là muốn nhốt bọn họ ở chỗ này?
Nhốt bọn họ có ý nghĩa gì, đối với tên bắt cóc có thể có ích lợi gì, Thời Tiểu Niệm không nghĩ ra.
Đi xem Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm từ trên giường xuống đi ra ngoài, tay nắm chặc.
Cô mơ mơ màng màng ngủ nửa giờ, thân thể khỏe lên, chỉ là đầu vẫn hơi đau.
Thời Tiểu Niệm từ từ đi xuống thang lầu, trong phòng khách đèn sang rực, Cung Âu khom người đứng trước bàn trà, đặt hai đĩa cơm xào trứng xuống.
Chưa cần đến gần, Thời Tiểu Niệm đã ngửi thấy mùi khét.
Quả nhiên là phong cách của Cung Âu, bất kể là bị bệnh hay là khỏi bệnh, cơm xào trứng của hắn luôn khác người như thế.
Cung Âu ngẩng đầu lên liền thấy Thời Tiểu Niệm đi tới, "Dậy rồi à? Tới ăn cơm tối."
" Ừ."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, hướng Cung Âu đi tới, hắn đứng ở nơi đó trên người đầy mùi khét, trên mặt anh tuấn thấm mồ hôi, giống như vừa mới xông hơi vậy.
Xem ra thông minh như Cung Âu, cũng sẽ có lúc nhức đầu, hai đĩa cơm xào trứng xào nửa giờ.
Thật không dễ dàng.
"Tên bắt cóc còn chưa gọi điện thoại tới." Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa rút khăn giấy trong hộp giấy trên bàn trà đưa cho Cung Âu.
"Anh nói rồi, đối phương đang chơi trò chơi với chúng ta, xem chúng ta là quân cờ trong trò chơi này."
Cung Âu trầm thấp nói, thấp mắt nhìn khăn giấy trong tay cô, không hiểu ý cô.
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là nâng tay lên, lau sạch mồ hôi trên mặt hán.
"..."
Cung Âu cứng đờ người, tròng mắt đen thẳng tắp nhìn chằm chằm cô.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt chuyên chú lau sạch mồ hôi trên mặt hắn, nhẹ giọng nói, "Xong rồi."
"Ừ."
Con ngươi Cung Âu chuyển vòng, trầm trầm đáp một tiếng, ngồi xuống ghế sa lon, giọng trầm thấp nói, "Anh đã bảo Phong Đức điều tra, chủ nhân nơi này là một người vô danh, Phong Đức đi thăm dò, nhà này không phải của hắn, là một người thần bí mua, viết trên danh nghĩa của hắn, hắn cũng không biết người kia là ai."
"Người thần bí? Đó không phải là manh mối lại bị chặt đứt à?"
Thời Tiểu Niệm cau mày.
Nghe vậy, Cung Âu nhìn về phía trước, đầu ngón tay lau qua môi mỏng, tròng mắt đen lạnh thấu xương, giọng lạnh như băng, "Trái lại anh cảm thấy phải chuyện này càng ngày càng có ý tứ."
"..."
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, cũng không biết nên nói gì, bọn họ bị nhốt ở chỗ này, ngay cả tình hình đối phương cũng không biết, đối phương mang cặp sinh đôi đi đâu bọn họ cũng không biết.
Cô bưng đĩa trên bàn trà lên, cầm muỗng bắt đầu ăn cơm.
Cô thật đói.
Thời Tiểu Niệm bỏ từng muỗng từng muỗng cơm xào trứng vào miệng, nếm miếng thứ nhất, ngực cô co rút một trận, ánh mắt đỏ ửng.
Không biết là bởi vì quá đói, hay là bởi vì đã bốn năm chưa ăn cơm xào trứng Cung Âu làm, lúc này mùi khét tỏ ra đặc biệt câu dẫn, làm người thèm nhỏ dãi.
Cô cũng không biết, thì ra cơm xào trứng Cung Âu làm ăn ngon như vậy.
Thời Tiểu Niệm ăn từng miếng từng miếng, mỗi một miếng đều tinh tế thưởng thức, rất sợ bỏ qua mỗi một tầng mùi vị bên trong.
"Ăn ngon như vậy sao?"
Cung Âu ngồi ở một bên nhìn dáng điệu cô ăn như hổ đói hỏi.
Hắn trách lầm cô rồi sao? Cô thật cảm thấy cơm xào hắn xào ăn ngon?
Nhất định là bởi vì bây giờ hắn xào ngon hơn trước kia.
" Ừ, ăn ngon." Thời Tiểu Niệm nhai cơm nói, giọng có chút nghẹn, cô vội vàng cúi đầu xuống làm bộ bận rộn ăn cơm để che giấu ưu tư.
Bốn năm chưa ăn cơm xào trứng.
Trong bốn năm, cô cơ hồ không ăn một miếng cơm xào trứng nào, bởi vì thấy cơm xào trứng cô liền khó chịu.
"..."
Cung Âu thấy cô như vậy, cầm muỗng lên cũng chuẩn bị ăn, tầm mắt liếc qua điện thoại cô để ở một góc trên bàn uống trà.
Hắn buông muỗng xuống, cầm điện thoại lên, mở hai video trước đó ra xem lại.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó ăn cơm xào trứng, nghe giọng nói của Cung Diệu vang lên không chịu nổi, đang muốn bảo hắn tắt đi, lại thấy con ngươi Cung Âu bỗng nhiên sâu thẳm, đưa tay vào trong túi lấy ra một chiếc usb cùng vài thứ.
Cô cũng không biết gọi tên chuyên ngành.
Cung Âu cắm thẻ vào, Thời Tiểu Niệm không nhịn được hỏi, "Thế nào?"
Hắn đây là đang làm gì?
"Cài đặt phần mềm."
Cung Âu nhìn vạch phần trăm trên màn hình.
"Phần mềm gì?" Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi, "Sao anh còn mang theo thứ này?"
"Anh muốn xem tên bắt cóc có để lộ chân tướng gì không."
Cung Âu trầm giọng nói, ngón tay thon dài nhanh chóng thao tác trên điện thoại.
|