Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
TỔNG TÀI Ở TRÊN TÔI Ở DƯỚI Chương 553: Gói hàng chuyển phát nhanh bí ẩn
Editor: Yuhina
Nghe cách nói đầy cương quyết như thế, Thời Tiểu Niệm cũng không biết nên nói cái gì, cô nhìn về phía Cung Âu, mím mím môi, mỗi lần nói đến cái đề tài này, cô đều sẽ cảm thấy tâm tình vô cùng nặng nề.
Cô nhìn về phía Cung Âu, "Vậy anh hi vọng em làm một Cung thái thái như thế nào"
"Rất đơn giản." Cung Âu lại cắn một miếng táo, ngữ khí như đang nói chuyện đương nhiên, "Yêu anh, trong mắt chỉ có một mình anh, nhưng không cho phép dính lấy anh, anh rất phản cảm cái loại hành vi này, em chỉ cần ở nhà, không cần xuất đầu lộ diện ở bất kỳ đâu, chăm sóc tốt cho hai đứa bé, không đưuọc can thiệp và thời gian và việc làm của anh, vậy thì được rồi."
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc, quay người nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mắt ảm đạm.
Một người đã từng thích dính người nhất hiện tại lại nói cho cô biết, hắn ghét nhất hành vi dính người.
"Em nghĩ như thế nào" Cung Âu hỏi.
"Không phải còn mấy ngày nữa mới đến buổi họp báo tuyên bố sao"
Thời Tiểu Niệm thừa nhận mình không thể tự đưa ra được quyết định, cô không biết có thể làm được mỗi một điều hắn nói hay không, cô cảm thấy thật là khó khăn.
Âm thanh Cung Âu cắn miếng táo vang lên, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào mặt cô, "Anh phải chuẩn bị từ sớm, em đừng có mà chờ đến lúc đứng trên sân khấu mới nói cho anh biết đáp án"
Cho nên cô phải lựa chọn có đúng không
"Cái gì gọi là không can thiệp " Thời Tiểu Niệm chuyển tầm mắt nhìn về phía Cung Âu, dừng ở đôi mắt đen kịt của hắn, "Nếu nói như vậy khi có những chuyện vượt ra khỏi điểm mấu chốt của em, em cũng không thể quản có đúng không"
"Cái gì gọi là điểm mấu chốt"
Cung Âu đã ăn hết nửa quả táo.
"Tỷ như anh để cho người ta ngồi ở bắp đùi của anh, tỷ như chơi đùa ở một số tiệc rượu." Thời Tiểu Niệm nói, ngữ khí có chút nghiêm trọng.
Từ sau sự kiện Mona mướn phòng, Thời Tiểu Niệm cũng hiểu rõ ở phương diện này Cung Âu bây giờ còn lâu mới có thể tuyệt đối rõ ràng như trước đây, trước đây, hắn muốn cô, chỉ muốn một mình cô, người khác dù cho hắn sờ hắn cũng sẽ không sờ.
Nghe vậy, Cung Âu như là nghe được một chuyện cười, ngoắc ngoắc môi, nhìn cô nói, "Đó là gặp dịp thì chơi."
Cô ghen
"Vì thế nên anh cho rằng đây là điều bình thường" Thời Tiểu Niệm hỏi, "Anh cũng sẽ cho phép mình làm những chuyện như vậy"
Cô hỏi những câu này có chút ý tứ hùng hổ dọa người.
Động tác nhai táo của Cung Âu chậm lại, con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, "Vì thế nên ý của em là, em sẽ can thiệp vào những chuyện như vậy của anh, nếu như ở trong một bữa tiệc rượu cái nào đó, bên cạnh anh có nữ nhân, em sẽ đến chất vấn anh"
"Chẳng lẽ không nên à, em không rộng lượng như vậy được." Thời Tiểu Niệm vô cùng thẳng thắn nói, "Hơn nữa em đặc biệt muốn chăm sóc anh, bao gồm một ngày ba bữa, em đều muốn làm đồ ăn rồi đưa đến công ty cho anh."
Cô thành thực như thế, ngược lại Cung Âu lại không nói ra được cái gì, hắn nhìn vào đôi mắt của cô, nửa ngày không nói ra lời, hắn cầm lấy miếng táo dùng sức mà cắn một cái, sau đó giơ tay ném đi, chuẩn xác ném gần phân nửa quả táo vào trong thùng rác.
Cung Âu đứng ở nơi đó, sắc mặt lãnh đạm.
Một lát.
Hắn mở miệng, "Tịch Tiểu Niệm, có thể em đã đúng, sau khi lành bệnh anh và em thật sự không thích hợp như vậy."
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó yên lặng nhìn hắn, không hiểu hắn có ý gì.
"Trước lễ tuyên bố một ngày hãy nói cho anh biết đáp án, hoặc là em thỏa hiệp, hoặc là anh thỏa hiệp." Cung Âu trầm thấp mở miệng, nhấc chân lên đi ra ngoài, trực tiếp ra cửa phòng bệnh, cũng không quay đầu lại.
Thời Tiểu Niệm đứng ở đó lúc, cắn cắn môi, ngón tay khêu một lọn tóc dài, trầm thấp thở dài.
Người của Cung Âu không đuổi kịp Y tiên sinh, Y tiên sinh vẫn xuất ngoại, liên quan đến bộ mặt thật của hắn, trước sau Thời Tiểu Niệm đều không thể nào biết được.
Cung Âu tìm hiểu về Y tiên sinh, nhưng theo Phong Đức từng nói, người này giấu mình quá kỹ, cơ hồ cũng chỉ tra ra được thân phận giả của đối phương.
Ngày Thời Tiểu Niệm xuất viện, Cung Âu cũng không tới.
Sau lần đó, Cung Âu không còn tới gặp cô nữa, cô có sự kiên trì của mình, hắn có sự kiên trì của hắn, mỗi lần hai người nhắc tới chuyện kết hôn hình như đều tan rã trong không vui.
Phong Đức nói, "Lúc hai người các con yêu nhau thì như thế nào, đến lúc đính hôn thì dằn vặt nhau bao nhiêu lâu, hiện tại kết hôn còn muốn nháo lên như thế này, đến bộ xương già của ta cũng bị các con hành lên hành xuống."
Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua.
Mỗi một ngày Thời Tiểu Niệm đều nghĩ, cô nên làm gì.
Phòng trưng bày tranh và cao ốc N.E chỉ cách nhau một con đường, trên lầu hai của cao ốc N.E, Cung Âu đang mở cuộc họp.
Từng nhân viên một cầm văn kiện đứng lên báo cáo.
Cung Âu ngồi một lúc lâu, từ trên ghế đứng lên, vừa nghe vừa đi về phía cửa lớn, cầm bút trong tay quay tới quay lui, môi mỏng mím lại, con ngươi đen sâu thẳm.
Hắn đứng trước cửa sổ nhìn xuống đường, đối diện cửa của phòng trưng bày tranh, một mình Thời Tiểu Niệm đang xách một cái thang đi tới cửa, cả người loạng choà loạng choạng, Cung Âu nhíu lông mày lại.
Bệnh vừa mới khỏi, chuyển cái thang làm gì.
Sao cô luôn thích làm mấy chuyện nhàm chán như vậy
Chỉ thấy Thời Tiểu Niệm đặt cái thang ổn định, sau đó một mình đạp từng bậc thang đi lên, thân thể của Cung Âu lập tức nghiêm lại, nhân viên nói cái gì hắn hoàn toàn không nghe lọt.
Thời Tiểu Niệm trèo từng bậc thang một, tựa như là không biết sợ.
Sau đó, Cung Âu liền trông thấy Thời Tiểu Niệm tháo bảng hiệu của phòng trưng bày tranh xuống, cô tháo cái chữ "Nhà" kia đi.
"…"
Ngực của Cung Âu như nhói lên, đây là có ý gì, cô tháo dỡ cái chữ "Nhà" kia đi
Đó là điểm tựa để cô chờ hắn bốn năm.
Cô tháo dỡ đi, để nói rằng không chờ nữa?
Quả nhiên, cô sẽ không thỏa hiệp.
Cung Âu đoán được, sắc mặt tối tăm, hắn đã sớm đoán được cô sẽ không thỏa hiệp, vì thế nên hắn đã sớm ngừng thuốc rồi, cô không thỏa hiệp, vậy thì để hắn thỏa hiệp đi.
Chỉ là cô để hắn bây giờ sống như một trò cười, tựa như hắn là một người không cần thiết lại tự dưng xuất hiên, rõ ràng gánh chịu kỳ vọng của cô, cuối cùng vẫn làm cho cô thất vọng.
"Tổng giám đốc, tôi đã nói xong rồi."
Tiếng nhân viên nói đã xong vang lên bên tai hắn.
Cung Âu xoay người lạnh lùng nhìn mỗi một khuôn mặt trên bàn hội nghị, sau đó đi tới trước bàn hội nghị, lãnh đạm nói, "Được rồi, hội nghị hôm nay đến đây thôi, tan họp."
"…"
Tất cả mọi người đều xôn xao.
Mở đến đây thôi? không phải mới tiến hành được một nửa sao.
"Đều đi ra ngoài đi." Cung Âu lạnh nhạt nói, cầm bút trong tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, đôi mắt quét xung quanh.
"Vâng, tổng giám đốc."
Đầu óc mọi người đều mơ hồ mà nhìn Cung Âu, cầm văn kiện trong tay lên đồng loạt rời khỏi phòng hội nghị.
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm vào bút máy trên bàn.
Vậy hãy để cho trước khi hắn biến mất làm tiếp chút chuyện đi.
Chung quy phải chứng minh được một chút ý nghĩa tồn tại của mình.
Cung Âu cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số, hướng đối phương lạnh lùng mở miệng, "Sự kiện kia, làm thế nào rồi, mau chóng kết thúc đi."
Thời Tiểu Niệm mang biển hiệu chữ “Nhà” vào trong phòng trưng bày tranh, thu lại tất cả đồ vật, bên trong phòng trưng bày tranh đã không còn nhìn thấy được bất cứ dáng vẻ nào là đang kinh doanh.
Thời Tiểu Niệm ngồi chồm hỗm trên mặt đất lau bảng hiệu.
"Tiểu Niệm." Phong Đức mang theo đồ ăn mua sẵn tới, ông thấy Thời Tiểu Niệm ngồi xổm ở nơi đó, không khỏi nói, "Con còn nói con vẫn đang do dự, kỳ thực trong lòng con đã sớm có đáp án."
Cô đã quyết định đóng cửa phòng trưng bày tranh, không phải sao
Đây là thỏa hiệp trực tiếp nhất.
Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, ngày kia chính là lễ tuyên bố thời đại toàn tức, ngày mai, cô nhất định phải cho Cung Âu một cái đáp án rồi.
Phong Đức đem món ăn bỏ vào trong bếp, đi ra đứng bên người cô, nói, "Có chuyện này không biết có nên nói cho con biết hay không."
Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lên nghi hoặc mà nhìn về phía Phong Đức.
Phong Đức do dự vài giây nói, "Ta nghe được một số tin tức liên quan đến Italy, có người nói bên kia gần đây vẫn rất loạn."
Nghe vậy, thời Tiểu Niệm ngẩn người, cầm khăn lau đứng lên, "Cha nuôi, ngài muốn nói đến tin tức của Mộ Thiên Sơ"
Đã rất lâu rồi không nhớ tới cái tên này.
Lúc trước cô đã dùng một dao để cắt đứt hoàn toàn quan hệ, hai bên không ai thiếu nợ nhau.
"Cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là gần đây ở Italy bên kia huyên náo rất căng, chém chém giết giết, xa ra không ít chuyện, có vẻ như thế lực của Mộ Thiên Sơ cũng tham dự ở trong đó, nhưng hắn vẫn chiếu theo hiệp ước xưa của Tịch gia, làm việc đều rất biết điều thần bí, vì thế nên cũng không tra được nhiều tin tức." Phong Đức nói.
"Có thật không"
Thời Tiểu Niệm khẽ nói, phản ứng bình tĩnh.
"Dù sao trong tay hắn cũng là thế lực và tiền tài của Tịch gia, Tiểu Niệm con không để ý sao" Phong Đức đứng trước mặt cô nói, "Ta cũng rất hi vọng hắn thất bại thảm hại, cũng coi như là báo ứng."
Vợ chồng Tịch gia bị chết quá oan.
"Con và hắn đã không còn bất kỳ quan hệ gì, cho dù hắn có xấu đến đâu cũng đều không có quan hệ gì với con."
Thời Tiểu Niệm ngồi xuống tiếp tục lau bảng hiệu, bốn năm qua nàng đều dùng hết sức để quên đi Mộ Thiên Sơ, giữa bọn họ đã có quá nhiều bi thương, lẫn lộn giữa đúng và sai, cô không muốn nghĩ đến điều đó nữa.
Hàng năm cô đều sẽ đến quần đảo cát trắng một lần để tế điện cha mẹ, cho dù lúc ẩn lúc hiện thì cô cũng biết, Mộ Thiên Sơ vẫn đứng ở xa xa nhìn cô.
Nhưng mỗi lần cô cũng đều làm như không ý thức được, không cảm giác được.
Cô thật sự không muốn quan tâm đến hắn nữa.
"Ừ, vậy sau này ta sẽ không nói những chuyện liên quan đến hắn nữa." Phong Đức gật gù, quay người rời đi.
Thời Tiểu Niệm ngồi xổm ở nơi đó lau từng chút từng chút một, lau cái chữ "Nhà" này, lau đến khi mới tinh, lau đến khi sáng bóng thì thôi.
Nhà.
Nhà của của cô đã bị phá một lần rồi, cô không biết mình có còn dũng khí để xây dựng một cái nhà mới tốt hay không, xây dựng đến hoàn mỹ.
Ngày hôm sau.
Thời Tiểu Niệm sẽ đóng cửa phòng trưng bày tranh, cô quyết định cho Cung Âu một đáp án.
Hi vọng lần này sẽ không còn tan rã trong không vui nữa.
Thời Tiểu Niệm đứng ở trước cửa chậm rãi kéo cửa kính lên, nhìn bên trong phòng trưng bày tranh một lượt, nơi ngày đã chứng kiến bốn năm chờ đợi, bốn năm hồi ức cuả cô.
Hiện tại, vãn nên kết thúc tất cả.
Thời Tiểu Niệm đóng cửa kính lại, cũng đóng luôn bốn năm đợi chờ đó lại.
Cô quay người nhìn về phía cao ốc N.E đối diện, tay nắm chặt túi, sau đó nhấc chân lên đi về phía trước, một tiếng còi xe vang lên ở bên tai cô.
Thời Tiểu Niệm quay đầu, thấy một chiếc xe van đậu ở chỗ này.
Cửa kính của xe được ấn xuống, lộ ra một khuôn mặt xa lạ, "Tịch Tiểu Niệm tiểu thư đúng không, có chuyển phát nhanh."
Chuyển phát nhanh
Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, cô không mua đồ gì trên internet, chuyển phát nhanh ở đâu đến, là cha nuôi mua sao
Nhân viên chuyển phát nhanh từ trên xe nhảy xuống, đưa cho cô một gói hàng nặng trịch, "Mời cô kí tên."
"Nha, tốt."
Thời Tiểu Niệm không nghĩ nhiều lắm, kí tên nhận gói hàng, ánh mắt bối rối mà nhìn gói hàng, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Phong Đức, "Alo, cha nuôi, gần đây có phải là ngài có gói hàng chuyển phát nhanh à"
|
Chương 554: Mộ Thiên Sơ trả lại tài sản
Editor: Yuhina
"Không có, gần đây ta không có món hàng nào cần chuyển phát nhanh." Phong Đức ở đầu điện thoại kia nói.
"Nha, được, con biết rồi, không có chuyện gì."
Không có món hàng nào cần chuyển phát nhanh.
Thời Tiểu Niệm cúp điện thoại, hạ thấp tầm mắt nhìn gói hàng trong lòng mình, vậy gói hàng chuyển phát nhanh từ đâu đến
Cô ôm gói hàng nặng trịch ngước mắt nhìn cao ốc N.E phía đối diện, hướng về phía đối diện đi đến, lễ tân nhìn thấy cô cũng không ngăn cản, để cho cô trực tiếp đi vào.
Quan hệ giữa cô và Cung Âu khá rắc rối nên các nhân viên đều không biết rõ nội tình, chỉ cần tổng giám đốc không mắng, bọn họ cũng sẽ không ngăn Thời Tiểu Niệm lại.
Tính tình của tổng giám đốc khá là kỳ quái, vạn nhất ngày nào đó Thời Tiểu Niệm thật sự trở thành Tổng tài phu nhân, thì các cô sao dám trêu tới.
Thời Tiểu Niệm ôm gói hàng lên đến tận tầng cao nhất, thư ký đi tới trước mặt cô, cung kính mà hướng về phía cô gật đầu, "Tịch tiểu thư, đến tìm tổng giám đốc à"
"Ừ."
Thời Tiểu Niệm gật đầu.
"Tổng giám đốc có một bữa tiệc, nên đã đi ra ngoài rồi." Thư ký nói rằng.
"Ra ngoài" Thời Tiểu Niệm sửng sốt, sau đó nói, "Vậy tôi chờ hắn ở chỗ này."
"Tốt, để tôi lấy giúp cô ly cà phê." Thư ký gật đầu, quay người rời đi.
Thời Tiểu Niệm đi vào phòng nghỉ ngơi, đem gói hàng đặt trên bàn trà, có chút bối rối, cô chuyển tầm mắt liếc nhìn chung quanh, tìm một cái dao tiện ích.
Cô ngồi vào trước sô pha, cầm dao tiện ích cắt giấy bọc của gói hàng ra, mở valy ra.
Bên trong là một đống tập tin dày cộp.
Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, lấy tập tin trên đầu lật ra xem, đọc lướt qua mà cả người cô đều ngây dại, một lúc lâu cũng chưa phục hồi lại tinh thần.
Những thứ này là báo cáo tài sản của Tịch gia.
Cô chưa từng chạm qua những thứ này, cũng không biết cụ thể Tịch gia có bao nhiêu tài sản và thế lực.
Cô lật xem đến trang cuối cùng, trong báo cáo thậm chí có chữ ký mà tự tay Mộ Thiên Sơ ký, cô đọc qua từng văn tự một, Mộ Thiên Sơ trả lại tài sản cho cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm khó có thể tin mà đặt văn kiện sang một bên, tiếp tục từ trong lấy ra tập tin khác, nội dung cũng giống nhau, tất cả đều là báo cáo tường tận về tài sản của Tịch gia, toàn bộ chuyển cho cô, đều không ngoại lệ.
Cô không biết thì ra Tịch gia có tiền như vậy.
Chỉ chờ cô kí tên làm tốt các thủ tục, những thứ này đều thuộc về cô.
Mộ Thiên Sơ làm cái gì vậy
Bốn năm, cô không có một chút tin tức về hắn, hắn vừa xuất hiện lại là đem tài sản cho cô
Thời Tiểu Niệm theo bản năng mà nhìn tờ khai ở vỏ ngoài gói hàng chuyển phát nhanh, lúc này mới phát hiện mặt trên của tờ khai chuyển phát nhanh là giả, người xa lạ kia không phải là nhân viên chuyển phát nhanh, chỉ thuần túy đến tặng đồ cho cô.
Mộ Thiên Sơ bá chiếm thế lực của Tịch gia ròng rã bốn năm, tại sao lại đột nhiên đem những thứ này trả lại cho cô, bởi vì Itali bên kia quá loạn? nhưng cho dù Italy có loạn thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không cần thiết đem tài sản cho cô.
Là chuộc tội sao
Chuộc tội với Tịch gia muộn bốn năm
Thời Tiểu Niệm nghĩ, nhìn những thứ đồ này mà có loại cảm giác vật đổi sao dời.
Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.
Cô lấy điện thoại di động ra, là một dãy số xa lạ, Thời Tiểu Niệm ý thức được cái gì, không do dự nhận cuộc gọi, "Alo."
Trong điện thoại di động là một mảnh trầm mặc.
Lặng im giống như không có ai ở đó.
Thời Tiểu Niệm từ trên ghế sa lông đứng lên, ngón tay có chút dùng sức mà nắm chặt điện thoại di động, " Mộ Thiên Sơ, là anh sao, đến cùng thì anh muốn làm cái gì"
Dứt lời, bên kia truyền đến một tiếng va chạm.
Ngay sau đó Thời Tiểu Niệm nghe được âm thanh lo lắng cuả Thời Địch từ xa xa truyền đến, " Thiên Sơ, anh cẩn thận, để em mang cái ghế đi."
"…"
Ánh mắt của Thời Tiểu Niệm ảm đạm, cô nhớ lại, Mộ Thiên Sơ đã mù rồi.
Trong lòng cô như bị cái gì đó chặn lại, rất không thoải mái.
Âm thanh bên kia hỗn loạn, một lát sau mới từ từ yên tĩnh lại, Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, tay cầm điện thoại di động không biết nên nói cái gì.
Không biết qua bao lâu, rốt cục Thời Tiểu Niệm cũng nghe được âm thanh của Mộ Thiên Sơ.
Tiếng nói của hắn vẫn giống như quá khứ, ôn hòa, dịu dàng.
"Anh biết em sẽ không thích công việc kinh doanh của Tịch gia, cũng sẽ không kinh doanh, vì thế nên, anh đã đem tất cả mọi thứ tận lực biến thành Bất Động Sản, em mang theo tập tin và các giấy tờ chứng minh thân phận đến Itali làm tốt thủ tục là được." âm thanh đè thấp của Mộ Thiên Sơ vang lên ở bên tai cô.
Âm thanh thấp như vậy, nghe không ra một chút hăng hái nào.
Cô cho rằng, chỉ cần có được thế lực của Tịch gia chí ít hắn cũng có thể vinh hoa phú quý cả đời.
Thời Tiểu Niệm chớp chớp đôi mắt đang chua xót, "Tại sao phải làm như vậy, bỏ qua những thứ này anh sẽ không còn gì cả."
Bốn năm trước, hắn bố trí một cái bẫy lớn như vậy, hại cha mẹ cô, không có được tình cảm của cô, còn dư lại cũng chỉ là tài sản và thế lực.
"Anh đã sớm không còn gì cả rồi."
Từng chữ của Mộ Thiên Sơ như là vũ khí sắc bén cắt đi từng đoạn hồi ức cuả bọn họ, cắt đến máu me đầm đìa.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cuống họng như bị chặn lại.
Một lúc lâu, Thời Tiểu Niệm tìm về được âm thanh của mình, hỏi, "Vậy sau này anh có tính toán gì không"
Mộ Thiên Sơ chịu trả lại những thứ này, cô không lý do gì mà không nhận, bởi vì những thứ này đều thuộc về Tịch gia, đều thuộc cha mẹ cô.
"Anh sống để chờ chết thôi." Mộ Thiên Sơ trầm thấp nói.
"…"
Thời Tiểu Niệm để điện thoạt ra xa mình một chút, đôi mắt đã đỏ hồng lên rồi, tâm tình có chút khó có thể tự kiềm chế.
"Thủ tục sẽ rất phức tạp, hơn nữa anh muốn rời khỏi Italy nhanh chóng, nếu như bây giờ em rảnh rỗi thì bay đến đi, nếu thủ tục có vấn đề gì thì anh có thể cho người giúp em." Mộ Thiên Sơ đè giọng cực thấp nói, "Vạn nhất nếu anh đi rồi, em không thể làm xong được thủ tục, em lại phải liên lạc đến anh, anh biết em không muốn có bất kỳ thứ gì liên quan đến anh."
"…"
Thời Tiểu Niệm không biết nên nói cái gì, miệng cắn ngón tay, môi hơi run rẩy.
"Em không cần lo lắng, em nên hiểu anh sẽ không hại em nữa." Mộ Thiên Sơ nói, "Vậy anh tắt điện thoại đây."
"…"
Thời Tiểu Niệm lặng lẽ đứng ở nơi đó, trong điện thoại di động truyền đến một chút âm thanh rất nhỏ.
Mộ Thiên Sơ bên kia tưởng đã tắt điện thoại rồi, quay về Thời Địch bên cạnh nói rằng, "Anh đã gọi xong, không sai, cuộc nói chuyện vui vẻ hơn so với tưởng tượng."
Âm thanh kia bị đè nén bao nhiêu tâm tình, Thời Tiểu Niệm không phân biệt được.
"Anh không bỏ điện thoại xuống à." Thời Địch ở bên kia nhỏ giọng nhắc nhở hắn.
"Nha."
Tiếp theo Thời Tiểu Niệm không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, bên kia đã ngắt.
Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động, đoi mắt đã đỏ hồng, cô trở về ngồi xuống ghế salông, hạ tầm mắt nhìn đống báo cáo dày cộp này, trong lòng như bị đề nặng.
Bốn năm.
Bốn năm như đã bị giấu kín trong ký ức theo gói hàng này mở ra, Thời Tiểu Niệm cầm những văn kiện này lên, nước mắt chậm từ từ chảy xuống.
Cha bị đạn lạc bắn chết, mẹ nổ súng tự sát.
Mộ Thiên Sơ xảo trá.
Cung Âu mất tích .
Toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại một mình cô.
Cô như là một ngôi sao chổi đáng sợ, mang đến bất hạnh cho tất cả mọi người.
Thời Tiểu Niệm vuốt ve những tập tin kia, bốn năm, cô đã quên mình làm sao sống qua đoạn thời gian đó, trong quãng thời gian đó, cô đều sống trong hậm hực mà thống khổ.
Một năm rồi lại một năm, cô buộc mình phải quên đi những thống khổ này.
Hiện tại, Mộ Thiên Sơ đã trả lại cho cô tất cả, nhưng mà không cách nào trả lại cha mẹ cho cô.
Thời Tiểu Niệm cầm lấy một phần tập tin nhìn lại, đôi mắt bị nước mắt bao phủ, hàng năm cứ vào dịp này cô đều sẽ về Italy bái tế cha mẹ, năm nay bởi vì Cung Âu trở về nên cô chưa trở về đó.
Thế nhưng, cô vẫn nên đi về đó một chuyến, nói cho cha mẹ cuộc sống bây giờ của cô cùng với những quyết định cho tương lai.
Thời Tiểu Niệm lau đi từng lệ trên mặt, ôm lấy gói hàng đi ra ngoài.
Sở Luật sư Sự Vụ.
Luật sư mà Thời Tiểu Niệm mời xem qua loa một lần tập tin, nói rằng, "Tịch tiểu thư, những văn kiện này đều là thật."
"Ừ."
Thời Tiểu Niệm gật gù, cô tin tưởng Mộ Thiên Sơ sẽ không lừa cô nữa.
Một người sẽ không chịu nổi nhiều lần lừa dối.
"Có điều bởi vì có số thủ tục đều phải làm ở Italy bên kia, tôi kiến nghị chúng ta nên mau chóng qua đó một chuyến, nên làm những thủ tục tài sản này càng sớm càng tốt, miễn cho sau này phát sinh phiền phức." Luật sư nói rằng, "Cô có thể nhờ Y tiên sinh tìm mấy luật sư chuyên về phương diện này đến giúp cô."
"Vậy lúc nào chúng ta nên qua"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Càng nhanh càng tốt, cô vừa nói có thể vị Mộ tiên sinh này sẽ rời khỏi Italy, đây là đống tài sản khổng lồ, nếu bản thân hắn ra mặt thì sẽ đỡ đi rất nhiều thủ tục phiền phức." Luật sư nói.
Càng nhanh càng tốt.
Thời Tiểu Niệm trầm mặc, ngày mai sẽ là lễ tuyên bố thời đại toàn tức.
"Nếu như Tịch tiểu thư không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, không bằng hiện tại tôi giúp cô đặt vé máy bay luôn" luật sư phục vụ đúng chỗ.
"Không cần, để tôi suy nghĩ thêm đi."
Thời Tiểu Niệm nói xong liền ôm lấy gói hàng đi ra ngoài, trở lại trên xe, đem gói hàng vứt vào ghế phụ, cả người gục trên tay lái, nhắm đôi mắt đỏ bừng lại.
Di sản của cha.
Lễ tuyên bố của Cung Âu .
Cô nằm nhoài ở chỗ này suy nghĩ về thời gian ở chung với cha mẹ, càng nghĩ trong lòng lại càng khó chịu, Thời Tiểu Niệm lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Cung Âu.
Phải một lúc lâu sau điện thoại di động mới được kết nối.
"Chuyện gì" giọng nói lạnh lẽo của Cung Âu vang lên ở bên tai cô.
"Cung Âu, trong lòng em đang rất khó chịu, em muốn tâm sự với anh." Thời Tiểu Niệm gục trên tay lái thấp giọng nói.
Nghe vậy, Cung Âu bên kia trầm mặc hai giây, lãnh đạm nói, "Hiện tại anh đang bận."
"Một chút thời gian cũng đều không rút ra được à" Thời Tiểu Niệm cay đắng hỏi, "Có phải nếu không có nhân tố bên ngoài tác động vào, anh cũng sẽ không chủ động quan tâm đến em"
"Em lại đang yêu cầu anh quan tâm, anh nói rồi, trừ phi Cung Âu trước đây trở về, còn anh cuả bây giờ không làm được." Cung Âu lạnh lùng thốt.
Đáp án nằm trong dự liệu.
Khóe mắt của Thời Tiểu Niệm co giật, đôi mắt tràn đầy thủy quang.
Hắn sẽ không hỏi cô một câu: tại sao cô khổ sở, đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì.
"Còn việc gì không, không có chuyện gì thì anh ngắt máy đây, anh còn có việc." Cung Âu nghe cô trầm mặc thì nói như vậy.
"Em muốn về Italy một chuyến." Thời Tiểu Niệm cố gắng nói ngắn gọn, "Liên quan đến đáp án, chờ em trở lại sau đó sẽ nói cho anh biết."
"Ngày mai sẽ là lễ tuyên bố, là ngày quy định cuối cùng, em cứ kéo dài đáp án thì anh sẽ coi như em đã lựa chọn."
Cung Âu nói một cách lạnh lùng, ngữ khí không có chút cảm tình nào .
Thời Tiểu Niệm gục trên tay lái, nhắm mắt lại, lông mi bị nước mắt thấm ướt, cô nỗ lực không để tiếng khóc nức nở xen lẫn với tiếng nói, "Cung Âu, anh nhất định phải như vậy phải không"
"Anh thế nào"
"Anh đưa ra kỳ hạn vào ngày mai, chỉ vì muốn làm cho tin tức nóng hơn, giành được càng nhiều sự quan tâm của mọi người mà thôi. Sự sáng tạo cần sử dụng tối đa giá trị, nhưng mà tình cảm của hai người không phải được thiết lập như thế."
|
Chương 555: Cung Âu cuộn thành một đoàn
Editor: Yuhina
"…"
Thời Tiểu Niệm ngồi thẳng lên, lại mở đôi mắt đang bị bao phủ bởi một lớp thủy quang, "Quên đi, em biết nói những này với anh cũng không có tác dụng gì, ngày hôm nay em vốn muốn nói cho anh biết, em không muốn nói cho anh biết sự lựa chọn của em trong ngày anh đã định, nhưng em đã có đáp án. Chờ qua lễ tuyên bố, em sẽ tìm anh, được chứ"
"Tịch Tiểu Niệm, em có ý gì"
Cung Âu lạnh lùng mở miệng.
Cô không có ý tứ gì.
Cô chỉ muốn quan hệ của bọn họ đơn giản hơn một chút, không kéo theo nhiều lợi ích như vậy.
"Cung Âu, anh có thể đem việc kết hôn và kinh doanh lẫn lộn với nhau, nhưng em không làm được." Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, "Em đưa cho anh đáp án, chỉ bởi vì anh, chứ không phải bởi vì anh mang cho em nhiều lợi ích nhất."
Hắn có thể hiểu ý của nàng không
"Em cho rằng qua ngày mai anh còn cho em cơ hội lựa chọn"
Cung Âu lạnh lùng nghiêm nghị nói.
Hắn đang buộc cô.
"Quên đi, hẹn gặp lại, Cung Âu, chúc anh tuyên bố thành công."
Thời Tiểu Niệm chủ động cúp điện thoại, ném điện thoại di động qua một bên, cô hạ tầm mắt không có tiêu cự mà nhìn phía mắt, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ.
Ngoại trừ Y tiên sinh cố gắng chế tạo cho họ cơ hội ở chung một ngày kia, những tháng ngày còn lại, cô đều bị vây trong cô quạnh, sống trong thất vọng.
Tại sao mọi người yêu nhau vui vẻ như vậy, mà cô cũng yêu… nhưng sao lại mệt mỏi đến vậy.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn gói hàng đặt chỗ cạnh ghế lái, đưa tay nắm chặt vô lăng, dứt khoát quay đầu xe rời đi.
Sau mười mấy tiếng, Thời Tiểu Niệm đến Italy.
---------------------------
Ngày đêm đổi chỗ cho nhau, lại một ngày mới đã đến.
Sâu trong cánh rừng đế quốc pháo đài nguy nga hùng vĩ, người hầu đã sớm thu dọn sạch sẽ, Cung Quỳ cầm một chiếc máy xay gió chạy lòng vòng khắp nơi, lưu lại từng tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc.
Trong phòng ngủ lớn, Cung Âu đứng trước gương to mặc áo sơ mi, ngón tay thon dài cài từng cái cúc một.
Thời điểm cài đến cúc măng sét, ánh mắt của hắn trệ lại.
Phong Đức dẫn một đám người hầu đứng ngoài cửa phòng, cung cung kính kính chờ đợi, sau khi nhận được một cú điện thoại, sắc mặt của Phong Đức trở nên ảm đạm, ngước mắt nhìn Cung Âu phía trong phòng, không biết có nên mở miệng hay không.
Cung Âu nhìn cũng không nhìn ông một chút, lạnh lùng thốt, "Có chuyện nói mau."
Phong Đức cúi đầu, "Tịch tiểu thư đã đến Italy rồi."
Phong Đức cũng rất là ngạc nhiên, ông vốn tưởng rằng Thời Tiểu Niệm đóng cửa phòng trưng bày tranh là chuẩn bị thỏa hiệp với thiếu gia, làm một thiếu nãi nãi hợp với tâm ý của thiếu gia, không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt này, cô lại bay đi Italy.
"…"
Cung Âu đứng phía trước gương, không tự chủ mà giật mạnh một cái cúc tay áo xuống, trên khuôn mặt anh tuấn không hề có một chút cảm xúc gì.
"Thiếu gia"
Phong Đức nhìn về phía Cung Âu.
Cung Âu ném cái cúc áo sang một bên, lãnh đạm nói, "Lấy cái áo sơ mi khác đến đây, cái này hỏng rồi."
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức gật đầu, ra lệnh cho người hầu bên cạnh đi lấy cái áo sơ mi khác đến.
Như thường lệ, lễ tuyên bố được tổ chức ở hội quán khoa học kỹ thuật trực thuộc N.E, sau lần Cung Âu khởi tử hoàn sinh này, đây là lễ tuyên bố đầu tiên sau khi hắn trở về chấn chỉnh lại bộ máy cuả công ty. Vẫn như trước kia, những người đam mê khoa học kỹ thuật đều đến cổ động, từ rất sớm đã đứng ở bên ngoài hội quán.
Đoàn xe từ phía sau từ từ tiến vào phạm vi của hội quán khoa học kỹ thuật.
Phong Đức đi xuống trước tiên, thương thảo với các quản lý cao cấp có liên quan về việc cùng làm kiểm tra cuối cùng.
"Phong quản gia, ông đến xem một chút, nếu như phần bản thảo này không có vấn đề gì thì phiền ông nộp lên Cung tổng giúp tôi." Một quản lý cấp cao vừa đưa cho ông một phần bản thảo vừa lên tiếng.
Phong Đức mở bản thảo ra, nhanh chóng lật vài tờ, xem đến cuối cùng là nội dung của việc công bố lễ cưới, lông mày cau lại, "Đoạn này xóa bỏ."
"Cái gì, nhưng đoạn này là Cung tổng tự mình bàn giao muốn thêm vào."
Quản lý cấp cao há hốc mồm.
"Xóa đi, mau mau một lần nữa đóng lại trang cuối cùng, tôi sẽ đi đưa cho thiếu gia xem qua." Phong Đức nói, đem bản thảo giao cho người bên cạnh, sau đó đi vào hội trường kiểm tra lại thiết bị chiếu sáng, âm thanh.
Lúc sáng sớm này đang cực kỳ bận rộn.
Phong Đức là quản gia của Cung Âu, toàn bộ nhân viên và đạo diễn ở hội trường đều đến hỏi ông, chờ ông đưa ra ý kiến, Phong Đức bận bịu đến nỗi thời gian uống nước cũng đều không có.
Chờ hơi hơi rảnh rỗi một ít, thời gian tổ chức lễ tuyên bố cũng sắp đến.
Đạo diễn hội trường hơi một tý là hỏi dò có thể mời Cung Âu sân khấu trước một lần hay không, các quản lý cũng hơi một tý là hỏi Cung Âu cảm thấy bản thảo thế nào.
Lúc này Phong Đức mới ý thức được thiếu gia vẫn chưa xuống xe.
Ông cầm bản thảo trên tay không để ý đến hình tượng mà chạy ra bên ngoài, lao ra cửa sau của hội quán khoa học kỹ thuật, ngước mắt nhìn, xe của Cung gia vẫn còn đậu ở chỗ này, cận vệ đứng xung quanh xe.
Có thể thấy được thiếu gia vẫn chưa xuống xe.
Phong Đức vội vã đi tới, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa xe mấy lần.
Không hề có tiếng đáp lại.
Phong Đức nhìn về phía bảo tiêu bên cạnh, bảo tiêu dùng ánh mắt ra hiệu cho ông: thiếu gia đang ở bên trong.
"Thiếu gia, lễ tuyên bố sắp bắt đầu rồi, cậu có muốn xem qua bản thảo vừa mới được chỉnh sửa lần cuối hay không " Phong Đức lên tiếng.
Trong xe vẫn không có một tiếng động.
Phong Đức có chút lo lắng liếc mắt nhìn thời gian, đưa tay kéo cửa xe ra, "Thiếu gia, thứ cho tôi thất lễ."
ông vừa kéo cửa xe ra, đã thấy Cung Âu lấy một tư thế quái dị ngồi ở chỗ này.
Cung Âu ngồi ở ngay chính giữa, hai chân nhấc lên đạp ở chỗ ngồi, hai chân thon dài cong lên khép lại, tựa như như một đứa bé đem mình cuộn thành một đoàn.
Cung Âu mặc quần áo tao nhã, gương mặt không có bất kỳ cảm xúc gì mà nhìn phía trước, khiến cho người ta không đoán ra được hắn đang suy nghĩ gì.
"Thiếu gia"
Phong Đức khom lưng đứng ngoài xe, có chút thăm dò gọi hắn một tiếng.
Thiếu gia làm sao vậy
"Tôi đã bức cô ấy đi rồi."
Cung Âu đột nhiên lên tiếng, tiếng nói khàn khàn, nghe không ra tâm tình gì.
"Cái gì"
Phong Đức ngạc nhiên.
"Tôi không muốn cô ấy phải như thế này thế kia, chỉ muốn cô ấy cho tôi một đáp án rõ ràng, vậy mà cô ấy bị hù phải chạy trốn sao" Cung Âu chuyển tầm mắt nhìn về phía ông, đôi mắt đen kịt không thấy đáy, môi mỏng mấp máy, "Có phải là cô ấy sẽ không trở về nữa không"
Là đang nói Tịch Tiểu Niệm sao
Phong Đức kinh ngạc mà nhìn hắn, "Thiếu gia, tôi chưa có thời gian liên lạc với Tịch tiểu thư, tôi nghĩ cô ấy còn có thể trở về, cặp song sinh vẫn còn ở nơi này, không phải sao"
"Vì cặp song sinh mầ trở về vậy tôi tính là gì"
Ánh mắt Cung Âu lạnh lẽo.
Phong Đức đã ở bên cạnh Cung Âu một thời gian dài, trước đây mỗi lần thiếu gia giận dữ liền phát hỏa, hiện tại lại lạnh lùng, cảm xúc gì cũng chỉ dùng một vẻ mặt để thể hiện, hài lòng sẽ không cười to, tức giận thì sắc mặt càng lạnh lùng mà thôi.
Suy nghĩ một chút, Phong Đức đóng cửa xe, đi vào ghế phụ ngồi xuống, quay đầu lại nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của Cung Âu, than nhẹ một tiếng, "Thiếu gia, tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu hãy nói thật nhé."
"Nói."
"Kỳ thực cậu vẫn quan tâm đến Tịch tiểu thư phải không" Phong Đức nói, Cung Âu hiện tại dù là kẻ cuồng công việc, nhưng chuẩn bị bắt đầu tổ chức lễ tuyên bố lại trốn ở trong xe, ngoại trừ quan tâm đến Tiểu Niệm thì ông không nghĩ được nguyên nhân khác.
Nghe vậy, Cung Âu đang co rúc ở chỗ ngồi ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía Phong Đức.
Phong Đức lập tức cúi đầu, "Thiếu gia, là tôi lắm mồm."
Cung Âu lạnh lùng nhìn ông, sắc mặt lạnh như băng, rất lâu, tiếng nói khàn khàn vang lên trong không gian kín này, "Phong Đức."
"Vâng, thiếu gia, tôi ở đây."
"Không phải là ông cũng phản cảm bộ dáng bây giờ của tôi chứ" Cung Âu lạnh lùng hỏi, âm thanh càng ngày càng thấp.
Cũng
Phong Đức lắc đầu, "Thiếu gia, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, Tịch tiểu thư chưa từng phản cảm với cậu, tôi tự nhiên cũng không có, thiếu gia cậu…"
"Tôi không biết tôi còn bao nhiêu thời gian." Cung Âu đánh gãy lời ông, ngồi ở chỗ đó vuốt cúc áo ở ống tay áo của mình.
"Thiếu gia, lời này của cậu là có ý gì, thân thể của cậu không thoải mái sao"
Phong Đức nhíu mày, cái gì gọi là không biết thời gian còn bao nhiêu lâu, thân thể của thiếu gia hẳn là không có vấn đề gì rồi, đều được kiểm tra định kỳ mà.
Ánh mắt của Cung Âu nặng nề nhìn ông, ngón tay liên tục vuốt tay cúc áo, nói ra từng chữ từng chữ một, "Phong Đức, kỳ thực cô ấy muốn cái gì tôi đều sẽ cho cô ấy."
"…"
Phong Đức mờ mịt nhìn Cung Âu, không hiểu những câu nói này của hắn là có ý gì, chẳng thấy có liên quan gì với câu trước.
Phong Đức đột nhiên phát hiện, lần này thiếu gia trở về rất giỏi giấu kín tâm tư, giấu đến nỗi ai cũng không thấy rõ.
"Cô ấy là Tiểu Niệm, cô ấy xứng đáng có tất cả mọi thứ, cô ấy muốn cái gì tôi đều sẽ cho." Cung Âu nhìn ông nói, "Nhưng tôi chỉ muốn biết, ở trong mắt của cô ấy, đến cùng thì bốn năm chịu đựng của tôi có giá trị hay không."
"Thiếu gia"
"Cô ấy muốn Cung Âu bình thường, được, tôi cho cô ấy; cô ấy muốn Cung Âu trở lại, được, tôi liền trở về." Cung Âu vuốt cúc áo đến nỗi bóng loáng, tiếng nói trầm thấp lạc giọng [T-R-U-Y-E-N-F-U-L-.-V-N], "Nhưng tôi cũng có suy nghĩ của mình, tôi không biết lúc nào tôi mới trở về, vậy vì cái gì mà bốn năm chịu đựng của tôi lại không nhận được chút khẳng định của cô ấy."
Hắn đã dừng uống thuốc.
Hắn cũng không biết đến lúc nào thì biến trở lại, nên hắn chỉ muốn một lần khẳng định trong mắt cô có hắn mà thôi
Hắn gấp gáp muốn bức Thời Tiểu Niệm tiếp thu hắn bây giờ như vậy, nhưng lại thành ra bức cô đi mất.
Xem ra hắn bây giờ cũng thật là đáng ghét.
Phong Đức nhìn Cung Âu, vẻ mặt kinh ngạc, "Thiếu gia, tôi không biết trong lòng cậu lại giấu nhiều chuyện như vậy."
Tuy rằng nghe chưa được rõ mọi chuyện lắm, nhưng hiện tại ông đã hiểu rõ, thiếu gia là thật tâm yêu Tiểu Niệm, chỉ không biết biểu đạt thế nào mà thôi.
Cung Âu hạ thấp tầm mắt nhìn về phía cúc áo của mình, ngón tay nặng nề ấn cúc áo xuống.
"Ông đi Italy đi." Cung Âu trầm thấp mở miệng, "Một mình cô ấy ở nơi đó, tôi không yên lòng, bây giờ ông đặt vé máy bay đi đi."
Phong Đức gật gật đầu, "Vâng, thiếu gia."
Dừng một chút, Phong Đức lại nói, "Thiếu gia, cậu yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với Tịch tiểu thư."
Bọn họ đều không có nhìn thấu nội tâm chân chính của Cung Âu.
"Không cần, tôi và cô ấy đã kết thúc rồi, muốn bắt đầu thì tôi trước đây phải trở về."
Cung Âu lạnh nhạt nói, đẩy cửa xe ra đi xuống.
"…"
Phong Đức ngồi tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng người Cung Âu, trong tình yêu này Tiểu Niệm phải chịu nhiều nỗi buồn và cô đơn hơn, nhưng nhìn bóng lưng của thiếu gia cũng làm cho người ta cảm giác cô đơn như vậy.
Cung Âu đi về phía trước, mặt lạnh đi về phía hậu trường.
Một đám người vây tới hỏi này hỏi kia, Cung Âu mặt lạnh, không nói một lời, ngón tay chỉ vuốt ve cúc áo.
Trong không khí ầm ĩ này, mọi người thấy bộ dáng này của Cung Âu cũng không dám lên tiếng nữa.
Cung Âu nhìn phía sân khấu, con ngươi đen lạnh lẽo.
"Tổng giám đốc, nơi này có một phong thư mà Tịch tiểu thư gửi cho ngài, ngài muốn xem không" thư ký ôm một đống văn kiện, cẩn thận nhìn Cung Âu, không biết có nên đem bức thư cho Cung Âu hay không.
Cung Âu trầm mặc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích.
Thư ký sợ mình đã nói sai, không khỏi tức giận muốn tự đánh mình một cái, yêu ớt quay người.
|
Chương 556: Tổng tài đại nhân ở trên, em ở dưới
Editor: Yuhina
Một giây sau, phong thư liền biến mất trong lòng của cô ta.
Cung Âu đứng ở nơi đó, hạ tầm mắt nhìn phong thư trong tay, trực tiếp xé ra, từ bên trong lấy ra một bức thư, mở bức thư ra, phía trên là mấy hàng chữ viết nắn nót
[Cung Âu:
Khi anh nhìn thấy phong thư này là lúc lễ tuyên bố đã kết thúc, tuy vậy câu trả lời của em vẫn chưa muộn quá một ngày kỳ hạn.
Em biết anh đang đánh cược, đánh cược xem em và anh ai không thể bỏ xuống được đoạn tình cảm này.
Anh thắng.
Em xác thực không bỏ xuống được, theo như anh nói, em đã đóng cửa phòng trưng bày tranh. Anh một lần nữa cường điệu nếu muốn kết hôn với anh thì nhất định phải yêu anh bây giờ, em không muốn lừa dối anh, em thật sự không biết mình có thể yêu loại tính cách này của anh được hay không.
Đối với em mà nói, anh chỉ mang thân xác Cung Âu, nhưng đã thay đổi linh hồn.
Nhưng em đã để tay lên ngực mình tự hỏi, toàn bộ thế giới nhiều người như vậy, em chỉ nguyện ý cùng anh sống đến hết cuộc đời, trừ anh ra, ai em cũng không muốn.
Xin lỗi, em không thể xuất hiện ở trong buổi lễ tuyên bố để mang về cho anh lợi ích tối ưu nhất, coi như đây là lần cuối cùng em sống vì chính mình đi, em không thích tình cảm lẫn lộn với lợi ích.
Nếu như anh còn nguyện ý muốn em, chờ em trở lại. Sau đó, Tổng tài đại nhân ở trên, em ở dưới, em đều nghe theo lời anh.
Tiểu Niệm.]
Trên sân khấu vang lên tiếng nhạc.
Con ngươi đen của Cung Âu thật sâu nhìn chằm chằm vào phong thư này, môi mỏng mím chặt, trong lòng như bị cái gì đó đâm vào, đâm từng nhát một, vừa đau lại vừa ngứa.
Toàn bộ thế giới nhiều người như vậy, em chỉ nguyện ý cùng anh sống đến hết cuộc đời, trừ anh ra, ai em cũng không muốn.
Cuối cùng, cô cũng chỉ yêu Cung Âu trước đây.
Nhưng hắn cũng không làm cho cô sợ hãi đến nỗi bỏ chạy về phía chân trời góc biển, điều này chứng minh, hắn bây giờ còn chưa đến mức thất bại đến mức không có thuốc chữa
"A."
Cung Âu bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, khóe môi hơi cong lên.
Có phải là nên khen cô một câu, từ đầu tới cuối, mặc kệ nhân tình thế thái thế nào, cô cũng chỉ yêu có một người này, chưa bao giờ thay lòng đổi dạ.
Được, nếu cô đã thành thực như thế, hắn nhất định sẽ trả lại cho cô Cung Âu mà cô yêu nhất.
Về phần hắn
Cung Âu ngước mắt nhìn về phía sân khấu khổng lồ, ánh mắt thâm thúy, hắn có thể nhận được cam kết cùng sống đến hết đời của cô, cũng không coi là uổng công, có thể an tâm cám ơn rồi.
Hắn cẩn thận cất lá thư vào trong túi, ngón tay vuốt ve cúc tay áo, sau đó kiên định đi về phía sân khấu.
Toàn hội trường lập tức vang lên những tiếng vang như sấm.
Lúc buổi lễ tuyên bố thời đại toàn tức mới bắt đầu, ở Italy đã là ba giờ sáng, Thời Tiểu Niệm mang theo đoàn luật sư vào quần đảo cát trắng.
Đoàn luật sư đều ngủ lệch múi giờ rồi.
Nhưng mà một chút buồn ngủ Thời Tiểu Niệm cũng đều không có, cô ngồi ở trên ghế salông, mở ti vi, tìm một đài truyền hình nào đó đang truyền hình trực tiếp lễ công bố.
Màn hình hiện lên dáng vẻ hăng hái của Cung Âu, một mình hắn đứng trên sân khấu, trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.
Hắn đứng ở nơi đó giới thiệu về các nội dung tương quan của thời đại toàn tức, từng mục từng mục được hiện ra ở trước mắt mọi người.
Không thể nào phủ nhận, hắn là thiên tài khoa học kỹ thuật, sức ảnh hưởng của hắn đối với nhân loại rất là đáng sợ.
Có lẽ đối với Cung Âu, thật sự không thể nào dùng tình cảm và tư duy của người bình thường để ràng buộc hắn, hắn lợi hại như vậy, trời sinh đã cao cao tại thượng, khiến người ta phải thần phục.
Thời Tiểu Niệm chăm chút nhìn TV, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Hãy để cô tùy hứng một lần cuối cùng, trở lại, cô sẽ thần phục hắn.
" Tương lai của nhân loại đều phải dựa vào khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật giúp cho sinh hoạt của con người trở nên nhanh và tiện lợi hơn, như vậy chẳng khác nào nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người." một mình Cung Âu đứng ở trên sân khấu diễn thuyết, thao thao bất tuyệt, tiếng nói trầm thấp mà gợi cảm.
Thời Tiểu Niệm mỉm cười nhìn, chợt phát hiện Cung Âu có hành động kỳ lạ.
Lễ tuyên bố mới bắt đầu được nửa giờ, hắn đã vuốt ve cúc tay áo vô số lần, mỗi một lần dừng lại đều sờ một lần.
Động tác này khiến cho Thời Tiểu Niệm ngẩn người, trong lòng có cảm giác khó chịu.
Có phải cô lại suy nghĩ lung tung hay không, động tác này không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt gì với Cung Âu hiện tại.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế salông xem hết buổi lễ tuyên bố, đúng như cô kỳ vọng, Cung Âu không nhắc tới chuyện bọn họ kết hôn.
Lúc này Thời Tiểu Niệm mới cảm thấy nhức eo đau lưng, cả người cô ngã xuống ghế sô pha, lấy điện thoại di động ra yên lặng mà đọc tin tức mới.
Mỗi một tin tức có quan hệ với Cung Âu cô đều chăm chỉ xem, cô cẩn thận đọc từng chữ từng chữ một.
Đọc xong mấy tin tức, bên ngoài trời đã bắt đầu tờ mờ sáng.
Thời Tiểu Niệm từ trên ghế sa lông đứng lên, cầm một rổ quả táo đi ra ngoài, xuyên qua con đường uốn lượn đi về phía bờ biển.
Bốn năm rồi.
Quần đảo cát trắng đã sớm không bằng bốn năm trước, một năm so với một năm lại kém đi.
Thời Tiểu Niệm mang theo táo đi tới bờ biển, nước biển tĩnh lặng, xa xa, một chùm ánh sáng đang từ từ ở cuối chân trời nhô lên.
Là mặt trời mọc.
Thời Tiểu Niệm đi tới bờ biển, nhìn mặt biển tĩnh lặng, nhẹ giọng nói, "Cha, mẹ, con đã đến rồi."
"…"
Đáp lại cô là tiếng chim biển kêu.
"Năm nay con đến hơi trễ một chút, cha mẹ biết tại sao không, bởi vì đã Cung Âu trở về, hắn trở về không chút xây xát nào, nhất định là do cha mẹ từ dưới đó phù hộ cho hắn bình an trở về"
Thời Tiểu Niệm ngồi xuống sát bờ biển, cầm lấy một quả táo bỏ vào trong nước, để quả táo trôi theo dòng nước.
"Con và cặp song sinh cũng được ở bên nhau một thời gian dài, năm nay thực sự là một năm đặc biệt, đáng để kỷ niệm, tất cả đều tốt đẹp." Thời Tiểu Niệm thả từng quả từng quả táo xuống biển.
Hình ảnh trước đây cha gọt táo cho cô và mẹ ăn vẫn còn in đậm trong tấm trí của cô.
Trong bốn năm này, cô đều dùng phương thức như thế để bái tế cha mẹ.
Nơi xa kia phía cuối chân trời, mặt trời đỏ rực đang nhô lên từng chút từng chút một, từng chùm ánh sáng như nhuộm vào nước biển, từ từ chiếu sáng bóng người của Thời Tiểu Niệm, mái tóc dài của cô không ngừng tung bay trong làn gió.
" Hiện tại Cung Âu đặc biệt bận rộn, chờ thêm một quãng thời gian nữa, con chắc chắn sẽ dẫn hắn tới gặp hai người, được không" Thời Tiểu Niệm nhìn từng quả táo đang bồng trôi, mỉm cười nói, "Lần này con trở về đây còn có một việc."
"…"
Từng con chim biển bay qua, gió biển thổi vào từng đợt.
"Là Mộ Thiên Sơ, hắn quyết định trả lại tất cả tài sản thuộc về Tịch gia cho con." Thời Tiểu Niệm ngồi xổm ở nơi đó ôm đầu gối của mình nói, "Con quyết định nhận lại."
"…"
"Con biết cha là người kiêu hùng, những chuyện thân bất do kỷ kia con cũng không hiểu, nhưng con thật sự không cần nhiều tiền như vậy, con cũng không biết làm sao để làm rạng danh Tịch gia. Vì thế nên con muốn dùng tiền làm từ thiện." Thời Tiểu Niệm nói, có chút cẩn thận hỏi, "Có được không cha, mẹ."
Cô cần đáp án của cha mẹ.
Dứt lời, bỗng nhiên gió biển trở nên dịu dàng, như một bàn tay mơn trớn khuôn mặt của cô, nơi xa xôi kia, ánh mặt trời càng ngày càng rực rỡ, làm cho làn nước trong xanh như được phủ thêm một tầng ánh sáng vàng.
Thời Tiểu Niệm mỉm cười, cô nghĩ mình đã biết đáp án của cha mẹ rồi, "Cám ơn cha mẹ. Yên tâm, con sẽ không bán cũng như không quyên tặng quần đảo cát trắng này đâu, nơi này là nhà của con, con sẽ vĩnh viễn giữ lại."
Gió càng trở nên dịu dàng hơn so với vừa nãy.
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, lặng lẽ nói chuyện cùng cha mẹ.
Cha mẹ đều bao dung vô hạn với cô.
Hừng đông, Thời Tiểu Niệm và đoàn luật sư bắt đầu bận túi bụi, xử lý các loại thủ tục.
Mộ Thiên Sơ làm việc rất gọn gàng, sau khi bọn họ qua chỉ cần làm một số thủ tục là có thể sang tên thành công.
Ở nơi này quả thật có chút loạn, tựa hồ như có mấy băng đảng Mafia đang tranh chấp với nhau, có rất ít người đi trên lối đi bộ, các căn nhà đều đóng chặt cửa.
Thời Tiểu Niệm và đoàn luật sư còn tận mắt thấy một vụ tranh chấp, sau đó tài xế lập tức lái xe tránh khỏi chỗ đó.
"Tịch tiểu thư, Mộ tiên sinh đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ chứng minh rồi, bởi vậy không cần làm thêm nhiều thủ tục rườm rà nữa, tôi nghĩ ngày mai chúng ta đã có thể làm xong toàn bộ thủ tục rồi."
Trên xe, luật sư nói rõ với Thời Tiểu Niệm.
"Ừ."
Thời Tiểu Niệm tiếp nhận một phần thủ tục pháp lý để ký tên, có một luật sư trẻ tuổi nhìn ra ngoài cửa xe thấy đường phố vắng vẻ không khỏi cảm thán nói, "Mau mau làm xong mọi việc đi thôi, nơi này không thể ở lâu, vẫn là trong nước thái bình."
"Nhìn cái dáng vẻ sợ hãi của cậu kìa, Tịch tiểu thư còn chưa nói sợ đấy." có người cười nhạo hắn.
"Ạch, tôi sợ đấy, thì sao, dùng vũ khí đánh nhau đó, cho tôi xin, vừa nãy cậu không thấy sao, những người kia cầm súng thật đó, dọa chết người."
"Được được được, Tịch tiểu thư, vậy không bằng chúng ta đặt vé máy bay luôn đi, sau khi làm xong thủ tục thì về nước luôn, nếu còn một số thủ tục cần giao tiếp thì chờ bên này thái bình một chút thì chúng ta trở lại" một luật sư hỏi dò Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm không có dị nghị, gật gật đầu, "Cũng được."
Bên này xác thực quá loạn.
Lại chạy đến công ty luật kế tiếp, Thời Tiểu Niệm đang nghe luật sư và đối phương đàm luận, mấy thuật ngữ chuyên ngành cô nghe cũng không hiểu, liền lẳng lặng ngồi đó.
Một tin nhắn được gửi đến điện thoại di động
[ Chị có tới gặp hắn không- Thời Địch]
Là tin nhắn của Thời Địch.
Gặp Mộ Thiên Sơ, thành thật mà nói, cô không muốn gặp lại hắn.
Rất nhanh, lại thêm một tin nhắn được gửi đến, là một địa chỉ, cách nơi này cũng không xa.
Thời Tiểu Niệm tắt điện thoại di động, không nhìn nữa.
"Tịch tiểu thư, thủ tục bên này đã xong, có thể đến nơi kế tiếp được rồi." Luật sư đứng lên, âm thanh làm cho Thời Tiểu Niệm bừng tỉnh lại.
"Tốt. khổ cực cho mọi người rồi, bôn ba cả một ngày trời."
Thời Tiểu Niệm mỉm cười cảm tạ bọn họ, sau đó đứng lên theo bọn họ rời đi.
Xe lái ở lối đi bộ.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, chuyển tầm mắt liếc ra bên ngoài một cái, đã đến quán cà phê mà Thời Địch gửi tin nhắn, cô thu tầm mắt lại, trong điện thoại di động lại có một tin nhắn được gửi đến.
[Van chị- Thời Địch.]
Nhìn cái tin nhắn này, Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, lên tiếng nói, "Mọi người có mệt không, đi uống tách cà phê để thư giãn một chút chứ, thế nào?"
"Nha."
Luật sư trẻ tuổi lập tức hoan hô.
Xe dừng ở phía trước quán cà phê, đoàn người lục tục đi vào quán cà phê, Thời Tiểu Niệm không đi vào, mà là đứng bên cạnh xe.
Chỉ chốc lát sau, cửa quán cà phê bị mở ra từ bên trong.
Thời Địch đi ra từ bên trong, bốn năm không gặp, Thời Địch trở nên gầy dơ xương, mặc một chiếc áo gió sẫm màu mà làm cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay.
Thời Địch nhìn xung quanh một chút, nhìn thấy Thời Tiểu Niệm đứng trước xe, lập tức lộ ra nụ cười, bước nhanh chạy về phía cô, "Chị, em biết chị sẽ đến."
"Tôi mời luật sư uống ly cà phê nên thuận tiện ghé qua đây mà thôi."
Thời Tiểu Niệm luôn luôn dùng ngữ khí lạnh nhạt để nói chuyện với Thời Địch.
Thời Địch có chút lúng túng, đứng trước mặt cô nói, "Bốn năm không gặp, so với trên ti vi chị còn xinh đẹp hơn."
"Cô quá gầy."
Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ của Thời Địch như vậy cảm thán nói, Thời Địch gầy gò đến mức không kém cạnh lúc cô tuyệt thực.
Vì chăm sóc Mộ Thiên Sơ nên mới khổ sở như vậy sao
Làm sao lại gầy thành bộ dáng này, khác biệt hoàn toàn so với một ngôi sao phong quang vô hạn như mấy năm trước.
Thời gian thật sự thay đổi tất cả.
|
Chương 557: Mộ Thiên Sơ sau khi mù
Editor: Yuhina
"Em không sao." Thời Địch cười nói, đứng ở nơi đó nhìn cô, " Thiên Sơ nói, chị chịu nhận lại tài sản, cho dù không phải là tha thứ cho anh ấy, thì cũng đã khiến cho lòng của anh ấy dễ chịu hơn một chút. Chị, chị vẫn thiện lương như vậy."
Thiện lương.
Hai chữ này quá nặng nề, cô không gánh nổi.
"Tôi cũng không tốt như lời cô nói đâu, những tài sản kia là của Tịch gia, hắn chịu trả, không có lý do gì là tôi không nhận."
Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, hai tay đút trong túi quay mặt đi, không nhìn tới đôi mắt đang mừng rỡ đến toả sáng của Thời Địch.
"Chị, nếu đã tới đây rồi, chị cũng vào xem anh ấy đi."
Thời Địch nói.
"Tôi không có chuyện gì để nói với hắn cả." Thời Tiểu Niệm nói, trên thực tế, cô cũng không biết nên cùng Mộ Thiên Sơ nói cái gì, nói về chuyện cha mẹ của cô chết, hay là nói về chuyện mắt của hắn bị mù lại.
"Không cần nói chuyện, anh ấy không biết ngày hôm nay em dẫn anh ấy đi ra ngoài là để gặp chị." Thời Địch đứng ở một bên nói.
Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía Thời Địch, "Tôi không hiểu cô muốn làm cái gì."
Mộ Thiên Sơ không biết cô đến quán cà phê này
Thời Địch cúi đầu, ánh mắt ảm đạm, "Chị, kỳ thực anh ấy không muốn cho chị nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của anh ấy, anh ấy cảm thấy anh ấy đã không còn một chút tư cách nào để đứng trước mặt chị."
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc cụp mắt.
"Nhưng em biết, trong bốn năm qua Thiên Sơ đều nhớ chị, vì thế nên em muốn xin chị hãy gặp anh ấy, một chút cũng được." Thời Địch nhìn vô nói, "Có được hay không, chị, chị chỉ nhìn một chút thôi, một chút thôi là đủ rồi."
"Có ý nghĩa sao"
Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại, giữa cô và bọn họ đã xảy ra quá nhiều chuyện.
"Có." Thời Địch dùng sức mà gật đầu, "Đối với em mà nói thì có, em trợ giúp Thiên Sơ, không phải sao em rất muốn giúp anh ấy, chị."
Thời Tiểu Niệm nhìn Thời Địch, trầm mặc đứng ở nơi đó, không lên tiếng.
"Đến, chị, chị đi theo em."
Thời Địch thấy Thời Tiểu Niệm không từ chối thẳng thừng, lôi kéo cô đi vào.
Thời Tiểu Niệm thấp mâu nhìn về phía chân của Thời Địch, vết thương năm làm cho đến bây giờ bước đi của Thời Địch không còn lưu loát nữa, hơi chút khập khễnh.
Vừa tiến vào quán cà phê, Thời Tiểu Niệm đã bị Thời Địch lôi kéo đi thẳng, đi vè phía một căn phòng.
Thời Địch ra hiệu cho cô một chút, sau đó đi đến trước căn phòng nhỏ, mở cửa nơi đó ra.
Thời Tiểu Niệm đứng tại chỗ, mắt hơi rủ xuống, mấy giây sau, hai tay đút ở trong túi hơi động đậy một chút, cô đi về phía trước, bước chân không hề có một tiếng động.
Lần gặp lai này như là đã cách một thế kỷ.
Trong phòng khách sạch sẽ, Mộ Thiên Sơ ngồi một mình ở trên ghế sa lông bên cạnh bàn, quần áo gọn gàng, không hề có một chút tro bụi, hắn ngồi ở chỗ đó, đôi mắt hẹp dài nửa khép nửa mở, đường nét âm nhu, sống mũi thẳng, môi mím chặt, tay khua khua tìm tách cà phê trên bàn, tay khua khua ở trong không khí mấy lần, nắm lấy tay cầm cảu tách, suýt chút nữa làm rơi cả tách cà phê.
"…"
Thời Tiểu Niệm không tự chủ được đưa tay ra che miệng lại, vành mắt đỏ hồng.
Hắn lại mù rồi.
Cô nhớ đến năm nào đó, hắn đều sầu não uất ức, có thể ngồi một mình nửa ngày không nhúc nhích.
"Em đến đây, Thiên Sơ." Thời Địch xông tới, đưa tách cà phê cho hắn, bỏ vào trong tay hắn.
Mộ Thiên Sơ ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt mang chút cô đơn bẩm sinh, ngón tay thon dài nâng tách cà phê lên, thấp giọng hỏi, "Em đi đâu, hiện tại bên ngoài rất loạn, đừng chạy lung tung khắp nơi."
"Quán cà phê bên này vẫn an toàn, cục cảnh sát thì ở cách vách đây." Thời Địch ngồi xuống bên cạnh hắn, ngoẹo cổ nhìn về phía hắn, "Cám ơn anh đã quan tâm đến em, Thiên Sơ."
Mộ Thiên Sơ uống một hớp cà phê, động tác này đều phải làm cẩn thận, hắn nâng cốc từ từ nâng lên, mãi cho đến khi đến sát môi của mình.
"Anh nói rồi, em rời khỏi anh thì có thể càng sống tốt hơn." Uống xong một hớp cà phê, Mộ Thiên Sơ nhẹ giọng nói, âm thanh không có gì gợn sóng, nhưng lại lộ ra một chút cô đơn.
Thời Địch ngồi ở bên cạnh hắn, ngước mắt liếc mắt nhìn Thời Tiểu Niệm đứng cửa, cay đắng nở nụ cười, "Em không muốn rời đi, em biết anh không thích em, anh để em làm bạn của anh cũng được, người hầu cũng tốt, em đều đồng ý."
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó lẳng lặng mà nhìn hai người bọn họ, phảng phất như nhìn bọn họ trong bốn năm qua.
"Anh biết không, bốn năm này kỳ thực em sống đặc biệt vui vẻ, đặc biệt thỏa mãn." Thời Địch nói với Mộ Thiên Sơ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Trước đây em luôn đố kị với chị, đều muốn giữ lấy anh, làm tất cả mọi thứ chỉ cần có thể giữ lấy anh, em không để ý mà dùng bất cứ thủ đoạn nào có thể."
"…"
Mộ Thiên Sơ trầm mặc ngồi, không tiếp lời.
"Bây giờ suy nghĩ lại em thấy mình lúc đó thật là đáng ghét, suýt chút nữa làm hại anh bệnh nặng quấn quanh người." Thời Địch nói xong nói đến nỗi âm thanh có chút nghẹn ngào, nhưng cô ta vẫn cười, "Bây giờ em có thể bồi tiếp anh, giống như chị trước đây chiếu cố anh vậy, em cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái."
Mộ Thiên Sơ vẫn im lặng như cũ không lên tiếng.
Cũng giống như Thời Tiểu Niệm vậy, không biết nên làm thế nào để đưa ra đáp án, cho, sợ thương tổn; không cho, cũng sợ thương tổn.
Một người khi đã yêu sâu nặng thì luôn dễ bi tổn thương.
Thời Tiểu Niệm lặng lẽ nhìn bọn họ, Mộ Thiên Sơ cũng gầy, cô còn nhớ bốn năm trước, Mộ Thiên Sơ muốn cái gì thì có cái đó, tinh thần tốt như vậy.
Kỳ thực mặc dù hắn nắm giữ tài sản và thế lực của Tịch gia, hắn cũng không hơn gì đi.
Năm đó, những kết cục đó đều vì cô mà trù tính, cuối cùng lại làm cho bọn họ thất bại thảm hại.
"Đúng rồi." Thời Địch giả vờ dễ dàng nói, "Chị em đã tới bên này làm thủ tục, có vẻ như đã đến một công ty luật ngay gần đây, anh mau đi đi, vạn nhất có thủ tục gì cần anh đứng ra chứng thực"
"Người luật sư kia sẽ liên hệ với anh."
Mộ Thiên Sơ cầm tách cà phê, cẩn thận đặt tách cà phê lên trên bàn.
"Anh không muốn gặp chị em à, chúng ta sắp rời khỏi nơi này rồi."
"Sao ngày hôm nay em nhiều lời như vậy." Mộ Thiên Sơ ý thức được không đúng, lông mày hơi nhíu lại, "Không phải là em giấu anh làm chuyện gì chứ"
"Không có." Thời Địch vội vã phủ nhận, "Em không có làm cái gì."
"Đi chọn món ăn đi."
Mộ Thiên Sơ nói rằng.
"Tốt đẹp." Thời Địch thuận theo gật đầu, đứng lên rời đi, từ lúc thoáng lướt qua người Thời Tiểu Niệm, Thời Địch chăm chú nhìn cô một cái.
Thời Tiểu Niệm rất muốn cứ như vậy rời đi, nhưng chân lại bất động không nhấc lên được.
Cô nhìn Mộ Thiên Sơ trong phòng khách, đã bốn năm không gặp Mộ Thiên Sơ.
Mộ Thiên Sơ ngồi một mình ở chỗ đó, một lát, hắn từ trên ghế sa lông đứng lên, ngón tay sờ lần mép ghế sô pha đi về phía trước, đôi mắt nửa khép nửa mở, lông mi rất dài, gần như che đi đôi mắt không còn chút ánh sáng nào.
Có mấy lần, hắn đều suýt chút nữa bị vấp ngã.
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn hắn, không cử động.
Mộ Thiên Sơ mò sờ vách tường đi tới, lần lần từng chút một đi, tìm thấy cửa phòng tắm, hắn đẩy cửa đi vào.
Sau một thời gian ngắn.
Cửa phòng tắm bị mở ra.
Thời Tiểu Niệm nhìn Mộ Thiên Sơ từ bên trong đi ra, tay hắn vẫn sờ bức tường một chút đi tới.
Đối với hắn mà nói mỗi bước đi đều là chuyện rất khó khăn.
Bỗng nhiên, Mộ Thiên Sơ đứng lại ở nơi đó, gương mặt âm nhu hướng về phía cửa, nghi hoặc mà mở miệng, "Thời Địch, em đã trở về rồi hả"
"…"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt, nhất thời ngay cả hô hấp cũng ngừng trệ.
"…"
Mộ Thiên Sơ đứng ở đó, cẩn thận nghe một lúc phát hiện là mình đã lầm, tiếp tục dọc theo tường đi trở về phía ghế salông, hắn đi từng bước nhỏ một, đôi chân hơi va phả đồ trang trí cạnh đó.
Thời Tiểu Niệm không kịp nghĩ nhiều, vội vã đi lên trước đỡ lấy hắn, giúp hắn không đến nỗi ngã chổng vó.
Mộ Thiên Sơ nghiêng người về phía trước, đối diện với phương hướng của cô, dưới hơi thở nhợt nhạt, tựa hồ như nhận ra cô không phải là Thời Địch, Mộ Thiên Sơ cúi đầu, khách khí nói, "Cảm tạ."
Nho nhã, quý ông lịch lãm, âm thanh ôn hòa làm cho người nghe như được tắm trong gió xuân ấm áp.
Bộ dáng này của hắn nào giống cái người đã làm hại Tịch gia tan cửa nát nhà.
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc thu tay về, sau khi Mộ Thiên Sơ đứng vững cũng định đưa tay đẩy tay cô ra, nhưng khi ngón tay đụng vào tay của cô lại nắm chặt, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay.
Thân thể của Thời Tiểu Niệm trở nên cứng ngắc.
Ánh mắt vô hồn của Mộ Thiên Sơ nhìn về phía cô, lông mi khẽ run rẩy, hoàn toàn biến sắc, tay càng ngày càng dùng sức mà nắm lấy cô.
Tâm tình của hắn như đang gợn sóng.
Thời Tiểu Niệm biết, hắn đã nhận ra cô.
"Là em, Mộ Thiên Sơ."
Thời Tiểu Niệm mở miệng, âm thanh hơi run rẩy.
Nghe vậy, Mộ Thiên Sơ lập tức buông tay cô ra, như là bị cái gì làm kinh hãi, liên tục lui về phía sau, suýt chút nữa lại ngã chổng vó, Thời Tiểu Niệm theo bản năng mà đưa tay ra lại đỡ hắn một cái.
"Đừng đụng vào anh"
Tâm tình của Mộ Thiên Sơ có chút kịch liệt mở miệng, không còn dáng vẻ nho nhã như vừa nãy.
Cô nhìn hắn, không nói gì.
Mộ Thiên Sơ nghiêng mặt, không để cho cô nhìn thấy đôi mắt không còn thần thái của mình, nhưng hắn không xác định được là có còn trong tầm mắt của cô hay không, đầu của hắn không ngừng mà lệch đến lệch đi, có vẻ vô cùng hoảng loạn.
Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới lần gặp lại này lại thấy dáng vẻ này của Mộ Thiên Sơ, cô hạ thấp tầm mắt, "Vậy em đi trước."
Hắn không muốn để cho cô nhìn thấy, vậy cô nên đi.
Xác thực giữa bọn họ cũng không cần thiết gặp lại nữa rồi.
Thời Tiểu Niệm quay người đi về phía cửa, Mộ Thiên Sơ còn đứng ở nơi đó, cực lực nghiêng mặt sang một bên, nghe được tiếng bước chân của cô ngày càng xa dần, Mộ Thiên Sơ mở to đôi mắt, môi khẽ nhúc nhích, "Đã làm xong thủ tục rồi sao"
Thời Tiểu Niệm dừng bước, đứng ở nơi đó, âm thanh rất thấp, "Làm gần đủ rồi."
Trong phòng khách đặt một cái bể cá nhỏ, bên trong không ngừng phát ra tiếng nước róc rách.
"Vậy thì tốt." Mộ Thiên Sơ gật đầu, nỗ lực giữ bình tĩnh, gương mặt hướng về phía cô, "Em không muốn nói...."
Hắn muốn hỏi cô bốn năm qua sống thế nào, lại đột nhiên phát hiện, hắn đã không còn tư cách để hỏi.
Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn về phía hắn, cả người Mộ Thiên Sơ có vẻ không được tự tại, hắn cực lực muốn tìm một vị trí để dừng lại, nhưng làm thế nào cũng không tìm được.
Đó là sự hỗn loạn mà Thời Tiểu Niệm rất ít khi nhìn thấy ở trên người hắn.
Thời Tiểu Niệm hạ thấp tầm mắt, muốn nói cái gì lại không mở miệng, Thời Địch từ bên ngoài đi tới, bước đi có chút khập khiễng, "Em mang đồ ăn về rồi."
Vừa tiến đến, Thời Địch nhìn thấy Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó sửng sốt một chút, rõ ràng hai người đã gặp nhau rồi, nhưng vẫn điềm nhiên nở nụ cười, "Chị, ngồi xuống cùng ăn một chút gì đi."
"Không cần, đoàn luật sư còn đang ở bên ngoài, hẹn gặp lại."
Thời Tiểu Niệm hướng về phía Thời Địch nói, quay người đi ra ngoài.
Ba người đã từng cùng sống dưới một mái hiên… cho tới bây giờ, nói cũng không biết nên nói với nhau như thế nào.
|