Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 558: Là Cung Âu đã tác động vào thế cuc bên này
Đã từng… hai đứa nhỏ vô tư chơi đùa nay nhìn nhau không biết nói gì... hình ảnh thủa xưa đã hóa thành mây khói
"Nói với Cung Âu, để hắn thu tay lại đi, hắn chỉ muốn đuổi tận giết tuyệt với anh, không cần thiết phải liên luỵ đến người vô tội, bên này đã quá rối loạn rồi."
Giọng nói trầm thấp của Mộ Thiên Sơvang lên ở phía sau Thời Tiểu Niệm.
Nghe được tên Cung Âu, Thời Tiểu Niệm sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, nghi hoặc mà hỏi, "Anh nói cái gì"
Thấy cô như vậy, Thời Địch đứng bên người Mộ Thiên Sơcũng sững sờ, "Chị không biết gì sao"
"Biết cái gì"
Cung Âu đã làm chuyện gì
"Chị không biết là Cung Âu tác động vào thế cục bên này à" Thời Địch đứng ở nơi đó nói rằng, kinh ngạc nhìn Thời Tiểu Niệm, "Em vốn còn muốn nói cho chị biết, không phải bởi vì Cung Âu làm khó dễ cho Thiên Sơ, Thiên Sơmới trả lại tất cả tài sản, những việc này không phải trong khoảng thời gian ngắn nói làm là làm được, là Thiên Sơmột mực tính toán trong bốn năm này, đợi sau khi đem toàn bộ thế lực biến thành Bất Động Sản mới chuyển giao một lần cho chị."
"…"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn bọn họ.
Thế cục ở nơi đây là Cung Âu tác động vào, mục đích là làm khó dễ cho Mộ Thiên Sơ
Làm sao cô biết được, mà tại sao Cung Âu lại nhúng tay vào chỗ này, không phải hắn chỉ quan tâm đến lợi ích thôi sao, làm như vậy thì hắn có thể nhận được lợi ích gì?
"Được rồi, đừng nói nữa." Mộ Thiên Sơđánh gãy lời cuả Thời Địch, lông mày nhíu lại.
Thời Địch liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, có chút sốt sắng nói, "Chị không biết những chuyện này, vậy chị sẽ không cho là chúng em đang gạt chị chứ, bên này loạn thành như vậy đều là do Cung Âu tác động vào, chúng em lấy được thông tin, sẽ không lầm đâu."
Lừa gạt.
Bọn họ lừa cô còn chưa đủ sao
Thời Tiểu Niệm lãnh đạm nhìn hai người bọn họ, khẽ nói, "Tôi đã và sẽ không nghĩ tới việc có muốn tin tưởng các người hay không."
Cô mệt mỏi, đã không dám lại đi suy đoán nội tâm của hai người bọn họ.
Nghe vậy, Mộ Thiên Sơbuông mắt xuống, chậm rãi cúi đầu, bên môi nổi lên một nụ cười khổ sở, "Anh biết, vậy coi như bọn anh không nói gì đi."
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn bọn họ, nếu như bọn họ nói thật, như vậy cuối cùng cô cũng đã rõ nguyên nhân Mộ Thiên Sơmuốn vội vã rời khỏi Italy, hắn mất mấy năm chuyển đổi thế lực thành thành tài sản, Cung Âu lại cho là hắn muốn cuỗm tiền chạy trốn, liền an bài tất cả những thứ này để bức Mộ Thiên Sơphun tiền ra.
Trước đó Mộ Thiên Sơđã chuyển tên chủ sở hữu sang cho cô, đã không có sức mạnh để tiếp tục sống ở chỗ này, chỉ có thể đi.
"Hẹn gặp lại."
Thời Tiểu Niệm nói một câu, xoay người đi ra ngoài.
Tại sao Cung Âu lại làm như vậy, là muốn giúp cô dành lại tài sản của Tịch gia sao, tại sao chưa từng đề cập với cô, mà thôi, tính cách của hắn bây giờ làm sao có thể nói với cô.
Nhưng hắn đang giúp cô, một người đàn ông lạnh lùng như vậy lại đang giúp cô.
Thời Tiểu Niệm không khỏi cười nhẹ một tiếng, chỉnh lại khăn quàng cổ, chắc là, những tháng ngày sau khi kết hôn cũng không đến nỗi hiu quạnh đáng sợ như trong tưởng tượng của cô đi.
Thời Tiểu Niệm nhanh chân đi ra, bỗng nhiên đặc biệt muốn về nước, muốn hỏi cho rõ ràng.
Cô đi vào phòng chính của quán cà phê, đoàn luật sư đang ngồi ở chỗ đó chuyện trò vui vẻ, Thời Tiểu Niệm đi tới giữa bọn họ ngồi xuống, nhìn một số món ăn trên bàn nói, "Như thế nào những món này có đủ hay không, không thì gọi thêm mấy món nữa đi."
"Không cần, không cần." người luật sư trẻ tuổi nhất nói, "Ăn đủ, chúng ta nhanh đi thôi, sớm giải quyết xong mà còn về nước"
Mọi người cười vang.
Mọi người đang vui vẻ cười đùa, chợt một tiếng đóng cửa "Ầm" vang lên, những khách cũ đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy mấy chiếc xe ngựa đứng ở cửa, mười mấy người đàn ông phương tây người đầy hình xăm đứng cửa ở, trong tay cầm súng, hung thần ác sát mà nhìn mọi người.
"A"
Có khách hàng hoảng sợ hét ầm lên.
"Khủng… phần tử khủng bố, hay là cướp… cướp đoạt" luật sư trẻ tuổi sợ đến mức ngồi co quắp tại chỗ.
"…"
Thời Tiểu Niệm cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy, mặc dù cha một đời kiêu hùng, nhưng xưa nay không để cho nữ quyến nhà mình vương chút khói súng này.
Cô không khỏi hít vào một hơi.
Những người đàn ông kia khoá cửa lớn của quán cà phê lại, giơ súng lên quét tới quét lui, dùng tiếng Ý không quá chuẩn quát, "Toàn bộ ôm đầu cho ta, ngồi xổm xuống góc tường, đi nhanh lên một chút"
Liên tiếp những tiếng thét chói tai không ngừng vang lên.
Laonj lạc bên này thực sự vượt quá sự tưởng tượng của cô.
Thời Tiểu Niệm cùng đoàn luật sư từ từ đứng lên, hai tay ôm lấy đầu chuẩn bị đi về phía góc tường, một người trung niên đầu trọc cầm đầu đám người kia đột nhiên nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, ánh mắt nghi hoặc mà quét tới quét lui ở trên người cô.
Ngay sau đó, đầu trọc liền đi về phía Thời Tiểu Niệm, nhìn cô, lại nhìn mấy người luật sư kia.
Mấy người luật sư nhất thời chân đều mềm nhũn.
"Người Trung Quốc"
Đầu trọc hỏi Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm cũng không biết nên trả lời thế nào để mình được an toàn, suy nghĩ một chút, cô gật gù.
Đầu trọc cũng gật gù theo, chỉ chỉ cô, lại chỉ chỉ cửa lớn quán cà phê, "Các ngươi, rời khỏi nơi này, nhanh lên một chút"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm cùng mấy người luật sư đều khiếp sợ mở to hai mắt.
Buông tha cho bọn họ
Bên kia, có người nghe được mệnh lệnh đã mở cửa, đầu trọc lại một lần nữa ra hiệu cho bọn họ rời đi, Thời Tiểu Niệm cùng đoàn luật sư lục tục đi ra khỏi quán cà phê.
Những người kia, mỗi người tướng mạo đều hung ác, ôm súng đi tới đi lui, nhưng không bắt bọn họ là như thế nào.
Thời Tiểu Niệm và mấy người một đường đi ra ngoài, sau khi đi ra khỏi quán cà phê được một đoạn đường, lúc này có hai luật sư đã run chân đứng không vững, tay nắm chặt cửa xe.
"Mẹ của tôi a, sống lớn như vậy rồi àm lần đầu tiên nhìn thấy trận chiến như vậy, sau này có đánh chết tôi cũng không tới cái thành phố này đâu."
"Kỳ quái a, tại sao bọn họ lại buông tha cho chúng ta"
"Người Trung quốc chúng ta có đặc quyền"
"…"
Thời Tiểu Niệm không coi là may mắn, trong đầu thoảng qua rất nhiều ý nghĩ, một tầng lại một tầng.
Cách quán cà phê không xa chính là cục cảnh sát, đây là nơi tương đối nhỏ, quán cà phê xây dựng ở nơi này hẳn là phải an toàn chứ, tại sao những người này lại chọn công kích một nhà quán cà phê bình thường
Hơn nữa này tên đầu trọc cầm đầu lại nhìn tới nhìn lui đánh giá cô, giống như ưu tiên đối xử với cô vậy, nghe thấy cô là người Trung Quốc liền thả bọn cô đi.
Nhớ lại những lời Mộ Thiên Sơ vừa mới nói, Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, lẽ nào mục tiêu của những người kia là Mộ Thiên Sơ
"Tịch tiểu thư, chúng ta đi thôi." Có luật sư gọi Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía bọn họ, "Các người có biết tại sao bên này lại loạn như vậy không"
" Không phải trên mấy bản tin đã nói sao, là các băng đảng Mafia tranh phạt lẫn nhau, nói như vậy bọn họ cũng sẽ không công kích dân thường. Cô nói mấy người kia là Mafia vậy tại sao lại công kích quán cà phê nhỉ, lẽ nào bên trong có kẻ địch của bọn họ" một người luật sư lớn tuổi đứng ra nói, "Mặc kệ, chúng ta đi nhanh lên."
Lúc Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, tâm tư phức tạp.
Không biết Cung Âu dùng biện pháp gì để tác động vào tình hình rối loạn của bên này, dùng lý do các băng đảng tranh đấu chém giết lẫn nhau để nhằm vào Mộ Thiên Sơ, thậm chí là muốn đuổi cùng giết tận, mà Cung Âu lại đứng phía sau ra lệnh.
Thời Tiểu Niệm lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Cung Âu.
Điện thoại được kết nối.
Không có người nhận.
Thời Tiểu Niệm nhìn cửa lớn của quán cà phê, cho dù bây giờ tìm đến Cung Âu, Cung Âu cũng không nhất định chịu quản tính mạng của Mộ Thiên Sơ và Thời Địch.
"Tịch tiểu thư, chúng ta đi nhanh thôi, vạn nhất những người kia lại thay đổi chủ ý, cahwcs chắn cái mạng nhỏ của chúng ta sẽ phải ở nơi này rồi."
Một luật sư goi Thời Tiểu Niệm.
"Nha, tốt."
Thời Tiểu Niệm gật gật đầu, đi theo phía sau bọn họ lên xe, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, cả người đều trở nên lạnh toát.
Cửa xe từ từ đóng lại ở trước mắt cô.
"Mộ thiếu là một người đàn ông ôn nhu nhưng cố chấp như vậy, hắn đối với cô tốt như vậy, chưa từng nghĩ tới mạnh mẽ cướp đoạt lấy. [T-R-U-Y-E-N-F-U-L-L-.-V-N] Thời điểm cô hận hắn mắng hắn thì sao lại không bớt chút thời gian suy nghĩ: tại sao đột nhiên hắn lại thay đổi như vậy. Bởi vì hắn sắp mù hẳn, hắn biết một khi hắn mù, thì càng không thể nào ở bên cạnh cô, vì thế nên hắn mới đánh một canh bạc lớn như vậy."
"Thiên phàm quá tẫn, bất vọng sơ tâm. Câu thơ này thật hay, đều có tên của anh và em ở trong."
"Sau khi em và cha mẹ rời đi, em không có được một ngày sống yên ổn, em biết tất cả đều là báo ứng của em, em đã từng làm nhiều chuyện sai lầm như vậy. Chị, em thật sự biết sai rồi, chị tha thứ cho em đi."
"Anh biết em sẽ không thích công việc kinh doanh của Tịch gia, cũng sẽ không kinh doanh, vì thế nên, anh đã đem tất cả mọi thứ tận lực biến thành Bất Động Sản, em mang theo tập tin và các giấy tờ chứng minh thân phận đến Itali làm tốt thủ tục là được."
Từng hình ảnh trong ký ức như quay ngược lại trong đầu cô.
Thời Tiểu Niệm có chút dùng sức mà nắm chặt lấy áo cuả mình, Mộ Thiên Sơ và Thời Địch hoàn toàn có thể rời khỏi sớm hơn một chút, nhưng bọn họ lại chấp nhận lưu lại vì muốn thủ tục chuyển giao tài sản được thực hiện dễ dàng.
"Chờ chút."
Sau khi cửa xe vừa được đóng, Thời Tiểu Niệm nghe thấy âm thanh của mình phát ra.
Âm thanh xuất hiện còn nhanh hơn suy nghĩ.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cô, Thời Tiểu Niệm cũng không nói gì nhiều, đẩy cửa xe ra xuống xe, "Mọi người đi trước đi."
"Tịch tiểu thư"
Mọi người kinh ngạc thốt lên.
Thời Tiểu Niệm chạy về phía quán cà phê, đưa tay gõ gõ cửa lớn.
Bên trong có người cẩn thận mở cửa, mấy người cầm súng quay về phái cô, thấy cô đã đi rồi mà còn quay lại, đầu trọc đứng ở nơi đó nhíu mày thành nhìn chữ xuyên.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngẩng mặt lên nhìn về phía đầu trọc, nỗ lực để cho mình trấn định lại.
"Xin chào, tôi còn có hai người bạn ở phía trong, tôi có thể dẫn bọn họ đi không" Thời Tiểu Niệm dùng tiếng Ý hỏi.
"…"
Nghe vậy, đầu trọc không nhịn được nhìn cô.
Dưới tình huống như vậy, vẻ mặt cuả đối phương có thể làm cho bất cứ người nào run rẩy, Thời Tiểu Niệm mở miệng nói, "Tôi nghĩ, ông biết tôi là ai, đúng không"
Không phải bởi vì cô là người Trung Quốc mà buông tha, mà bởi vì thân phận đặc thù cuả cô.
Nghe nói như thế, đầu trọc suy nghĩ một chút, nói, "Tôi không muốn đắc tội với Cung tiên sinh, cô vào đi, mang bạn của cô đi nhanh lên."
"Cám ơn ông."
Đầu trọc khiến cho Thời Tiểu Niệm khẳng định tất cả suy đoán của mình là đúng.
Cô thật sự không nghĩ tới chuyến đi Itali này sẽ xuất hiện khúc chiết như vậy.
Thời Tiểu Niệm từng bước một đi vào, đầu trọc nhìn người của mình nói mấy cây, ra hiệu cho bọn họ không đem nòng súng nhắm vào Thời Tiểu Niệm.
Cô quan sát bốn phía, chỉ thấy bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi.
Quả nhiên là đang tìm Mộ Thiên Sơ.
Cô phải đến chộ Mộ Thiên Sơ trước bọn họn, để Mộ Thiên Sơ và Thời Địch cải trang một chút, theo cô rời đi, không biết có được hay không, nhưng chỉ còn phương pháp này thôi.
Thử một lần rồi tính tiếp.
Thời Tiểu Niệm tiếp tục đi vào, nhìn một lượt, cô liền trông thấy trên hành lang dẫn ra ban công, cả người Thời Địch đang nằm trong vũng máu.
|
Chương 559: Thời Địch chết Editor: Yuhina
Một người cầm súng đứng ở nơi đó.
" Thời Địch "
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt, chạy về phía cô ta.
Tại sao lại như vậy.
Thời Địch nằm trên đất, máu từ ngực chảy ra đã nhuộm ướt áo bành-tô, cô ta mở to đôi mắt, lông mi run rẩy, còn sót lại một chút hơi tàn.
" Thời Địch Thời Địch cô cảm thấy thế nào" Thời Tiểu Niệm ngồi xổm xuống khó có thể tin mà nhìn cô ta.
"Chị."
Thời Địch nhìn cô nở một nụ cười, run rẩy đưa tay lên nắm lấy Thời Tiểu Niệm.
"Cô cảm thấy thế nào,để tôi đưa cô đi gặp bác sỹ." Thời Tiểu Niệm cầm lấy tay của Thời Địch, ân ân oán oán với Thời Địch nhiều năm như vậy, mà đến giờ phút này dường như hoàn toàn không còn quan trọng nữa.
Cô chỉ nhìn thấy người của Thời Địch dính đầy máu.
"Đến."
Thời Địch nói chuyện, âm thanh suy yếu, máu tươi từ trong miệng chảy ra.
Thời Tiểu Niệm vội vã cúi đầu, kề sát lỗ tai bên môi của Thời Địch, tầm mắt chạm vào vết thương trên ngực của cô ta, dòng máu tươi kia khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.
"Chỗ anh ấy trốn… trốn rất tốt, nhưng chỉ… chỉ đủ cho một người, vì thế nên em đi ra, đến rồi." Thời Địch run rẩy nói, "Đừng… đừng nói cho anh ấy biết, em…em chết…xin…chị cứu… cứu anh ấy, nếu…không… không phải chờ chị… hắn sẽ không… không lưu… lưu lại."
Thời Tiểu Niệm nghe âm thanh vất vả của cô ta, đôi mắt ửng hồng, nghẹn ngào nói, "Được, tôi đáp ứng cô."
Phía ngoài đầu trọc đi tới, nghi hoặc mà nhìn bọn họ.
"Xin lỗi… chị." Thời Địch cầm lấy tay cô, máu tươi từ miệng chảy ra, "Đối… chị, em… thật sự… biết… sai rồi… chị… tin em."
Thời Tiểu Niệm dùng sức mà gật đầu, "Chị tin, chị tin, kỳ thực nhiều lúc em chỉ là một đứa bé kiêu căng tính khí thất thường mà thôi, chị biết, chị đều biết, hơn nữa, chị biết em cũng đủ khổ rồi."
Cô ta bị Cung Âu ném đến một quốc gia bần cùng, sống ở đó rất thảm, cô đều biết.
Nghe vậy, Thời Địch cười vui vẻ, từng giọt lệ tràn ra từ khóe mắt, "Chị… chị thật tốt, bé… khi còn bé, mỗi… khi em… gặp rắc rối… chị đều…giúp em, kỳ thực chị là… người… đối xử… với… em… tốt nhất."
"…"
Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống gò má.
"Đừng… đừng khóc… chị." Thời Địch phun ra một ngụm máu, dùng hết khí lực toàn thân cầm lấy tay của Thời Tiểu Niệm, dùng một hơi cuối cùng nói, "Em… được rồi… sống đủ rồi… em… thật sự rất vui vẻ… rốt cục em cũng…làm được như… chị năm đó, chiếu… chiếu cố Thiên Sơ mù… bốn… bốn năm… nếu là… trước đây… hắn sẽ không… không cho."
Thời Tiểu Niệm đưa tay ra ôm Thời Địch vào trong lồng ngực, ôm chặt lấy.
Cảm nhận được cái ôm của Thời Tiểu Niệm, Thời Địch cười càng vui vẻ, mặt bê bết máu tựa ở trong ngực của cô, đôi mawys nhìn về phía cô, ánh mắt càng ngày càng vô hồn.
"Rất… muốn… trở về thơ ấu, chị… anh ấy… chịu để em… chơi…cùng hai người…tốt rồi." Thời Địch nói xong từ từ nhắm hai mắt lại, tay vẫn siết chặy tay của Thời Tiểu Niệm từ từ rủ xuống.
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà ngồi quỳ chân trên đất, tay ôm chặt lấy Thời Địch, cô nhìn thấy tay của Thời Địch từ từ rủ xuống đất.
"Tiểu Địch" Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Thời Địch, cô ta nhắm mắt như đang nhủ thiếp đi vậy, "Tiểu Địch, tiểu Địch em tỉnh lại đi."
"…"
Thời Địch nằm ở trong ngực của cô… không nói gì nữa.
Chết rồi.
Thời Địch chết rồi.
"Tiểu Địch, chị mang em chơi, nhất định mang theo em." Thời Tiểu Niệm ôm Thời Địch thì thào nói, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Sẽ không.
Nếu như lại trở về thời thơ ấu, các cô sẽ làm chân chính chị em tốt của nhau, nhất định làm chị em tốt.
Thời Tiểu Niệm càng ngày càng ôm chặt lấy Thời Địch, đầu trọc từ một bên đi tới, nhìn cô giơ súng lên, lạnh lùng thốt, "Người bạn mà cô muốn dẫn đi là cô ta, cô ta là người của Mộ Thiên Sơ."
Thời Tiểu Niệm ngồi quỳ chân trên đất, ngẩng đầu lên nhìn về phía nòng súng của đầu trọc, lắc lắc đầu, mở miệng có chút nghẹn ngào nói, "Không, người tôi muốn tìm không phải là cô ấy, nhưng cô ấy là em gái của tôi, tôi không biết tại sao cô ấy lại ở chỗ này. Ông biết tôi, hẳn phải biết tôi và em gái, Mộ Thiên Sơ có một chút ân oán đi"
Dù vẫn đang thống khổ nhưng Thời Tiểu Niệm vẫn còn sót lại một tia lý trí.
Đầu trọc nửa tin nửa ngờ mà nhìn cô.
Có người dùng điện thoại di động tra xét qua loa về tư liệu cuả cô, giao cho đầu trọc xem, đầu trọc liếc mắt nhìn sau nhận lấy súng, nhìn Thời Tiểu Niệm nói, "Là tự cô ta va vào nòng súng, người chúng tôi muốn tìm là Mộ Thiên Sơ, tự bản thân cô ta muốn tìm cái chết."
"…"
Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, nước mắt không cách nào ngừng rơi.
"Cô rất khó vượt qua sao" đầu trọc hỏi, xem ra oán hận của chị em bọn họ cũng không nặng như trên internet viết vậy.
"Bất kể nói thế nào, cô ấy cũng là em gái của tôi." Thời Tiểu Niệm nói.
"Các ngươi vừa nói cái gì, cô ta có nói Mộ Thiên Sơ ở nơi nào hay không "
Đầu trọc lại hỏi.
Hắn nghe không hiểu tiếng Trung Quốc.
Thời Tiểu Niệm cẩn thận đặt Thời Địch nằm trên đất, đứng lên, trên người dính máu, cô lắc đầu một cái, "Không có, cô ấy chỉ nhớ lại chuyện chúng tôi khi còn bé mà thôi. Các ngươi là người Cung Âu cử đến đối phó với Mộ Thiên Sơ à"
Nghe cô đề cập đến tên Cung Âu, đầu trọc cười một tiếng, " Sao Cung tiên sinh có thể làm bạn với người như bọn ta được, ta chỉ biết Mộ Thiên Sơ thất thế có một phần công lao của hắn, lúc trước Mộ Thiên Sơ cũng nuốt không ít địa phương của chúng ta, hiện tại hắn thất thế, bọn ta muốn báo thù."
Cung Âu chính là Cung Âu, bất kể là lúc nào, chỉ cần hắn đồng ý, hắn nhúc nhích ngón tay là có thể khiến người ta đi vào cùng đường mạt lộ.
Hắn vì giúp cô, cô cảm động; nhưng hắn không biết, cô cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
"Thì ra là như vậy."
Thời Tiểu Niệm gật gật đầu.
"Cái này, ta lấy làm xấu hổ..." Đầu trọc dùng súng chỉ chỉ Thời Địch trên đất hướng về phía Thời Tiểu Niệm nói.
Thời Tiểu Niệm lắc lắc đầu, cô thế đơn sức bạc, muốn truy cứu cũng không truy cứu được.
Mấy người hướng đầu trọc chạy đến, nhỏ giọng nói, "Không tìm được người, gián điệp cũng chỉ nhìn thấy người phụ nữ này ra vào quán cà phê, có vẻ như chưa thấy Mộ Thiên Sơ."
"Lẽ nào Mộ Thiên Sơ thật sự không tới" đầu trọc nghi ngờ.
Thời Tiểu Niệm thấy thế, chậm rãi xoay người, tiếp tục đi vào, cảm xúc cực kỳ nặng nề.
Trong một căn phòng nào đó, một đôi tình lữ trẻ tuổi đang ôm nay, núp ở bên trong góc, người đàn ông ôm chặt lấy người phụ nữ, đưa lưng mình quay về phía nòng súng.
"tôi tới tìm bạn của tôi."
Thời Tiểu Niệm cất giọng nói, đi lên trước nhìn về phía bọn họ, "Sallỵ, David, bạn của tôi, vị tiên sinh kia chịu để chúng ta đi rồi."
Đôi tình nhân ngơ ngác nhìn Thời Tiểu Niệm, không quá hồ đồ, đứng lên theo Thời Tiểu Niệm rời đi.
Cuối cùng, thời Tiểu Niệm chỉ mang theo một đôi tình nhân xa lạ rời khỏi quán cà phê.
Cô vào một cửa tiệm ở chếch đối diện quán cà phê ngồi xuống chờ, đơi đến buổi tối, vẫn đợi được cho đến khi những người kia rời đi, Thời Tiểu Niệm đứng trước cửa kính nhìn, không nhìn thấy bọn họ mang Mộ Thiên Sơ đi.
Như Thời Địch từng nói, cô ấy giấu Mộ Thiên Sơ ở vị trí ẩn thân tốt nhất.
---------------------------------
Quốc Nội.
Đêm khuya.
Đế quốc pháo đài hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng chiếu xuống cửa sổ sát đất, chiếu vào phòng ngủ lớn, trong phòng ánh đèn vẫn đang sáng tỏ.
Trên giường ngủ cực lớn, dưới chiếc chăn màu xám, một người đàn ông anh tuấn đang nằm ngủ ở trên giường, trên trán tràn đầy mồ hôi, hai mắt đóng chặt, nhưng con ngươi dưới mí mắt vẫn đang nhích tới nhích lui, ngủ được vô cùng không yên ổn.
Trên đất mấy sợi xích sắt kéo dài.
So với cánh tay của hắn thì còn to hơn, xích hắn… lồng giam vây ham hắn ở đây.
Ti vi trên tường đang chiếu từng video một, Thời Tiểu Niệm đi Italy, đuổi tới tang lễ của cha, sau đó chủ trì tang lễ của mẹ.
Thả hắn ra ngoài.
Hắn muốn gặp Thời Tiểu Niệm, hắn muốn gặp Thời Tiểu Niệm
Hắn dùng sức mà đạp song sắt, điên cuồng mà hét lên, xích sắt khóa bên hông của hắn, khiến cho eo hắn máu thịt be bét.
"Cung Âu, đến khi nào anh thờ ơ không quan tâm tới những tin tức này của Thời Tiểu Niệm, đến lúc đó anh mới trị hết bệnh." Mona từ ngoài lồng giam nói.
"Tôi con mẹ nó không trị, tôi muốn thấy Thời Tiểu Niệm, hiện tại tôi muốn thấy Thời Tiểu Niệm"
Hắn hận không thể lao ra xé nát mặt Mona.
"Là do chính anh muốn trị bệnh, nhưng nếu anh không phối hợp trị bệnh, thì anh không thể chữa khỏi bệnh này được." Mona ôm cánh tay nhìn hắn.
Hai mắt của hắn dữ tợn trừng cô ta, khàn cả giọng mà rống lên, "Thả tôi ra ngoài, tôi muốn thấy Thời Tiểu Niệm"
Hắn muốn nhìn thấy cô
Cha mẹ của cô đều chết hết, nhất định cô sẽ rất khó chịu, còn phải ở bên người người đàn ông kia- Mộ Thiên Sơ, hắn tuyệt đối không cho phép
Hắn muốn Thời Tiểu Niệm, hắn muốn Thời Tiểu Niệm
"Bỏ xuống tâm tư, bộ dáng này bây giờ của anh, đi tới thì có ích lợi gì, anh có thể giúp được Thời Tiểu Niệm cái gì, anh cho rằng cô ta thật sự sẽ thích một kẻ có bệnh thần kinh hay nổi cơn điên sao" Mona cười lạnh kích thích hắn, "Đừng có mà nằm mơ, vào lúc này, Mộ Thiên Sơ bồi tiếp Thời Tiểu Niệm, e rằng đã lên giường vô số lần."
"Thả tôi ra ngoài để tôi ra ngoài"
Hắn nhằm về phía trước, một cước tàn nhẫn mà đạp song sắt.
Trong lồng giam, ánh đèn lập lòe, khiến cho hắn càng thêm táo bạo điên cuồng, hắn liều mạng mà giựt bỏ xích sắt, nhìn ti vi trên tường chiếu hình Thời Tiểu Niệm, thoắt ẩn thoắt hiện.
Mồ hôi từ trên trán của hắn chảy xuống, ướt cả đôi mắt của hắn.
Bỗng nhiên, ánh đèn tối sầm lại.
Không nhìn thấy được cái gì.
Không nhìn thấy lồng giam.
Cũng không nhìn thấy Thời Tiểu Niệm.
"Thả tôi ra ngoài"
Cung Âu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt trừng về phía trước, ánh mắt hung ác, vẻ mặt dữ tợn, mồ hôi chảy xuống đôi mắt của hắn, khiến cho tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ.
Ác mộng.
Cung Âu đưa tay lau mặt một cái, ngồi ở trên giường há miệng lớn mà thở gấp.
Gần đây hắn luôn mơ tới giai đoạn trị liệu ban đầu, mơ tới cái loại dày vò khi muốn Thời Tiểu Niệm mà không được, lẽ nào hắn cách ngày trở lại không xa
Mona, bản lãnh của cô đúng là vẫn không ra gì.
Hắn bất quá mới ngừng một lượt thuốc mà thôi, thì mơ hồ bệnh đã có dấu hiệu tái phát rồi.
Trị liệu, bốn năm của hắn, vậy mà thời gian tái phát lại ngắn ngủi như vậy sao
Cung Âu vùi ngón tay vào đầu, tóc ngắn đã ướt cả, chết tiệt.
Hắn vén chăn lên xuống giường, chuẩn bị đi tắm, tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền đến, lông mày của Cung Âu nhíu lại, đi tới cửa kéo cửa phòng ra.
Một người hầu với vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa.
"Ngươi có biết mấy giờ rồi hay không."
Cung Âu lạnh lùng nhìn về phía người hầu, sau nửa đêm lại tới quấy rầy hắn, điên rồi sao
"Thiếu gia, Phong quản gia gọi điện thoại về, nói Tịch tiểu thư có khả năng xảy ra vấn đề rồi." Phong Đức nhìn hắn nói.
"…"
Cung Âu đứng ở nơi đó, ngón tay lập tức sờ về phía tay áo của mình, hắn đang mặc áo ngủ, không có cúc tay áo.
Sắc mặt của hắn căng thẳng, lạnh lùng mở miệng, "Nói nhăng nói cuội gì đó."
Làm sao cô có khả năng xảy ra chuyện được.
Bốn năm trước cha mẹ của cô đều mất mà cô không xảy ra chuyện gì, vậy sao bây giờ còn có thể xảy ra chuyện.
|
Chương 560: Bỏ lỡ thời gian không nên bỏ qua nhất
Editor: Yuhina
"Phong quản gia nói, sau khi ông ấy đến Italy chỉ gặp được đoàn luật sư của Tịch tiểu thư, không gặp được Tịch tiểu thư, hơn nữa bọn họ vừa mới gặp phải tình huống có người công kích quán cà phê, Tịch tiểu thư vốn đã được thả ra, kết quả cô ấy lại trở lại, chuyện về sau bọn họ cũng không biết." Người hầu nói năng lộn xộn, nói tới không đầu không đuôi, chỉ đem những gì mình nghe được nói ra.
Công kích ở quán cà phê.
Được thả ra rồi.
Lại trở lại.
Cung Âu âm trầm nhìn người hầu, sắc mặt tối tăm, sau đó hắn đóng sầm cửa lại, "Cô ấy muốn chết thì để cho cô ấy chết, đừng có hơn nửa đêm rồi còn đến làm phiền tôi"
"…"
Người hầu đứng ngốc ở ngoài cửa.
Ai, hắn thật sự không nên nghe Phong quản gia, hơn nửa đêm còn chạy tới gõ cửa thiếu gia.
Tuy rằng Thiếu gia không giống với trước đây nữa, nhưng khi giận thì hậu quả vẫn rất nghiêm trọng a.
Người hầu yên lặng mà quay người rời đi.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Cung Âu đứng ở nơi đó, con ngươi đen lạnh lẽo nhìn theo hắn, nói từng chữ từng chữ một, "Lập tức đánh thức phi công, cho người kiểm tra máy bay tư nhân, bay đến Italy"
"Vâng, thiếu gia."
Người hầu vội vàng gật đầu, có chút như nằm mộng.
Chẳng phải mới nãy Thiếu gia còn rất bất mãn có người quấy rối hắn sao, tại sao lại muốn bay đến Italy rồi. Suy nghĩ của thiếu gia thay đổi cũng thật nhanh.
Italy, một cái trấn nhỏ an tĩnh nào đó.
Trên đường không có một bóng người qua lại, ánh mặt trời từ từ chiếu vào một cây cầu lớn màu xám, ánh trời dần dần ấm lên, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua.
Thời Tiểu Niệm đỡ Mộ Thiên Sơ từ từ đi đến cây cầu lớn, làn nước cầu dưới trong suốt sạch sẽ, không hề có một chút tạp chất.
Tối hôm qua, sau khi Thời Tiểu Niệm chờ những người kia rời khỏi thì vọt vào quán cà phê, ở phía trong gọi tên Mộ Thiên Sơ rất lâu hắn mới lảo đảo đi ra.
Hắn chật vật, là dáng vẻ cô chưa từng thấy.
Những năm qua hắn phong quang vô hạn, rồi đột ngột trở thành kẻ cùng đường.
Thời Tiểu Niệm đỡ Mộ Thiên Sơ cần thận đi tới, từ đêm tối cho đến hừng đông, rốt cục cũng đến nơi mà trong miệng Mộ Thiên Sơ nói tới.
"Đến, bây giờ đi đâu"
Thời Tiểu Niệm đỡ Mộ Thiên Sơ hỏi.
"Có thấy một toà biệt thự nhỏ có lối kiến trúc hơi phục cổ ở ngay bên cạnh bờ sông không, gần đây anh và Thời Địch đều ở nơi này, nơi này tương đối yên tĩnh."
Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó, đôi mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng không có bất kỳ thần thái nào.
Hắn không nhìn thấy cái gì cả.
Thời Tiểu Niệm theo lời hắn nói mà nhìn chung quanh, rất dễ dàng trông thấy một dãy biệt thự bên cạnh bờ sông, biệt thự mang phong cách của thời kỳ Phục Hưng, là loại phong cách kiến trúc cô thích nhất.
"Thấy rồi, đi thôi." Thời Tiểu Niệm khẽ nói, đỡ Mộ Thiên Sơ đi xuống dưới cầu.
Mộ Thiên Sơ theo cô đi về phía trước, gương mặt âm nhu mang theo chút tự ti, tay không dùng chút lực nào, cũng không nắm lấy cô, chỉ tùy ý để cô đỡ đi về phía trước.
Hai người đi rất chậm, Thời Tiểu Niệm đỡ hắn, duỗi chân đá những hòn đá chướng ngại trên mặt đất, dọc theo bờ sông đi về phía trước.
"Đến."
Thời Tiểu Niệm đi tới cửa biệt thự nói.
"Ừ, anh biết, anh ngửi thấy được mùi thơm." Mộ Thiên Sơ vừa nói vừa lấy chìa khóa từ trong túi ra, lục lọi mở cửa lớn đi vào.
Thời Tiểu Niệm ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trong không khí, chuyển tầm mắt, chỉ thấy bên cạnh bờ sông trồng một bụi cây, hoa nhỏ màu hồng nhạt ngạo nghễ đứng trước gió lạnh lẽo tỏa hương.
"Anh trồng " lúc Tiểu Niệm hỏi.
"Là Thời Địch trồng, cô ấy nói nếu cô ấy không ở đây, anh ngửi thấy mùi hương thì biết đã đến nhà." Mộ Thiên Sơ mở cửa trầm thấp nói.
"Có thật không"
Nghĩ đến Thời Địch, trong lòng thời Tiểu Niệm như bị cây kim đâm một cái.
"Ừ." Mộ Thiên Sơ gật đầu, mặt nỗ lực quay về phía cô, nhưng vẫn lệch đi một chút, hắn nói, "Ban đầu anh cứ nghĩ cô ấy là một đại tiểu thư, nhưng mấy năm qua, cô ấy trở thành người rất biết chăm sóc người khác, điều đó làm cho anh rất ngạc nhiên."
"…"
Bởi vì đối tượng là Mộ Thiên Sơ, Thời Địch mới nguyện ý làm những chuyện đó.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn phía bên trong, bên trong cực kỳ trống trải, đồ đạc cực ít, mép đồ đạc đều được để góc tròn hoặc được dán thêm lớp xốp mềm, bên trong được thu dọn vô cùng cẩn thận sạch sẽ.
Đều là Thời Địch làm sao, trước đây Thời Địch chưa bao giờ làm những thứ này.
"Giấy tờ tùy thân của anh để ở chỗ nào, em đi lấy." Thời Tiểu Niệm nói, Mộ Thiên Sơ nói tất cả giấy tờ tùy thân của mình đều để ở nơi này, phải lấy thì mới có thể xuất ngoại.
Thời Tiểu Niệm biết hiện tại hắn không thể tiếp tục sống ở chỗ này, nhưng sau khi xuất ngoại, ai sẽ chăm sóc hắn đây, Thời Địch thì đã…
Mộ Thiên Sơ không đáp lại cô, tiếp tục đi vào, về đến đây, Mộ Thiên Sơ mới thích ứng được, ngón tay sờ lần bức tường men theo bức tường chầm chậm đi về phía trước.
"Anh để ở đâu, em giúp anh đi lấy."
Thời Tiểu Niệm đuổi tới nói, âm thanh nhàn nhạt, không nhìn ra tâm tình gì.
Mộ Thiên Sơ tiếp tục đi vào trong, ngón tay thon dài lướt theo vách tường, đôi mắt nửa khép, sắc mặt bởi vì bị nhốt một đêm mà có chút khó coi, môi khẽ mở, "Thời Địch Thời Địch "
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn hắn, thân thể khẽ run rẩy, hắn đang tìm Thời Địch
Mộ Thiên Sơ ở trong phòng gọi tên của Thời Địch, bước đi có chút chậm chạp, căn nhà trống trải cơ hồ chỉ vang lên mỗi tiếng của hắn, Mộ Thiên Sơ quay đầu, "Không phải em nói Thời Địch đã đi trước rồi sao, sao cô ấy không ở đây"
Thời Tiểu Niệm nhìn đôi mắt vô hồn của Mộ Thiên Sơ, nhớ tới di ngôn mà Thời Địch nói, bàn tay từ từ nắm chặt thành quyền.
"Cô ấy không trở về sao" Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại, giả vờ không biết.
"Em xác định cô ấy trở về"
Mộ Thiên Sơ đi ra hỏi.
"Em không biết, cô ấy chỉ nói cô ấy đi trước một bước, em không rõ cô ấy đi nơi nào." Thời Tiểu Niệm nói, nỗ lực để cho âm thanh của mình nghe có vẻ bình thường một chút, không có chút gợn sóng nào.
Mộ Thiên Sơ quay đầu, dựng thẳng lỗ tai nghe tiếng vang ở nơi này, "Ngoại trừ nơi này thì cô ấy không có chỗ nào để đi. Em giúp anh đi đến phòng ngủ xem có thấy cô ấy ở đó hay không, phòng ngủ của cô ấy ở ngay phòng đầu tiên bên phải cửa vào."
"Tốt."
Thời Tiểu Niệm cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể theo lời của nói hắn đi về bên cạnh, đẩy cửa phòng ra, bên trong vô cùng sạch sẽ, trên tủ đồ cạnh cửa còn đặt mấy quyển tạp chí giải trí.
Đúng rồi, mơ ước của Thời Địch là được làm ngôi sao màn bạc.
"Có vể như cô ấy không ở đây." Thời Tiểu Niệm lui ra ngoài nói.
Trong phòng khách, Mộ Thiên Sơ khoằ khoạng ngồi vào trên ghế salông, đôi mắt không có chút ánh sáng nào nhìn về phía trước, nghe vậy, hắn bình tĩnh mà gật gù, "Tiểu Niệm, cám ơn em còn nguyện ý đưa anh trở về, em nhanh đi đi, làm xong các thủ tục thì đi đi, bên này rất loạn."
"Trước tiên để em đưa anh đi đã."
Thời Tiểu Niệm nói, hắn là một người mù làm sao có thể tự xuất ngoại.
"Anh phải đợi Thời Địch, mấy năm qua cô ấy trở nên đặc biệt nhát gan, dễ bị chấn kinh, nếu anh đi rồi, cô ấy trở về không gặp được anh thì không biết sẽ khóc thành cái bộ dạng gì." Mộ Thiên Sơ nói, âm thanh nhàn nhạt, "Em nhanh đi đi."
"Bây giờ anh cũng chỉ có Thời Địch ở bên cạnh thôi sao, không có người khác sao"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Anh đã quen bị mù rồi, anh không sao, em nhanh đi đi." Mộ Thiên Sơ nói, hắn thúc giục cô rời đi.
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, nếu cô đi rồi, hắn phải làm sao bây giờ, cô biết rõ Thời Địch đã không thể trở về nữarồi.
Trước khi chết Thời Địch đã nhắn nhủ cô nhất định phải cứu Mộ Thiên Sơ.
"Em cũng mệt rồi, để em ngồi nghỉ một lát." Thời Tiểu Niệm nói, quyết định trước tiên lưu lại, sau đó sẽ suy nghĩ tiếp phải dùng cái cớ gì để Mộ Thiên Sơ rời đi.
Hắn không thể đợi được Thời Địch rồi.
Thời Tiểu Niệm đi tới cửa đứng lại, chuyển tầm mắt nhìn ra phía ngoài bờ sông.
"…"
Mộ Thiên Sơ ngồi ở chỗ đó, có vẻ nghi hoặc, đôi mắt từ từ buông xuống, một tay đặt ở bên cạnh, trên ngón tay thon dài có mấy vết thương nhỏ, đó là khi bị mù lưu lại, tay hắn vô ý cào ghế sô pha, một lần lại một lần.
"Tiểu Niệm."
Hắn bỗng nhiên gọi cô.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, Mộ Thiên Sơ đang cào ghế sô pha, khóe môi có chút trắng bệch, hỏi, "Thời Địch đây, tại sao cô ấy không ở lại nơi đó chờ anh"
Thời Tiểu Niệm nghẹn lời, cô không rõ trong bốn năm này tình cảm cuả Mộ Thiên Sơ và Thời Địch là như thế nào, cũng không rõ thường ngày bọn họ sống chung như thế nào, cô sợ nói càng nhiều thì càng nhiều kẽ hở.
"Em không biết, có khả năng cô ấy sợ cuộc chiến kia." Thời Tiểu Niệm nói, đứng từ xa quan sát vẻ mặt của hắn.
"Cô ấy là người rất nhát gan." Mộ Thiên Sơ tán thành gật đầu, sau đó nói, "Kỳ thực bốn năm trước khi dẫn cô ấy đi, anh cảm thấy cô ấy là người rất phiền toái, hiện tại, anh lại là gánh nặng của cô ấy."
"Hai người chung đụng rất tốt."
Thời Tiểu Niệm nói, nghĩ đến hình ảnh cả người Thời Địch đầy máu tươi, đôi mắt của cô lại hơi ửng hồng.
"Đúng vậy a, điều này cũng là ngoài dự liệu của anh." Mộ Thiên Sơ khẽ nói, đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm một chỗ nào đó, không có tiêu cự, "Anh đã nói với cô ấy rồi, anh không thể yêu cô ấy, anh có thể cho cô ấy một khoản tiền để cô ấy rời đi, nhưng cô ấy nói, cô ấy ở lại để chuộc những lỗi lầm mà cô ấy đã làm."
"…"
Thời Tiểu Niệm quay đầu, đôi mắt trở nên chua sót, tầm mắt mơ hồ.
"Nói ra có thể làm em cảm thấy buồn cười, mấy năm qua anh đã học được rất nhiều thứ từ Thời Địch." Mộ Thiên Sơ nói qua, ngón tay tiếp tục cào ghế sô pha.
"Có thật không"
Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng đáp một tiếng.
"Cô ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện, cô ấy đã từng lên voi xuống chó, cô ấy đã từng muốn nắm giữ tất cả, cũng đã từng phải bước vào địa ngục, bây giờ, cô so với bất luận người nào đều hào hiệp thông suốt hơn." Mộ Thiên Sơ trầm thấp nói, "Em có biết cô ấy nói cái gì với anh không"
"Cái gì"
Thời Tiểu Niệm theo lời nói của hắn hỏi.
"Cô ấy nói, làm sai thì phải chuộc tội, bi thương thì phải khóc, muốn yêu thì phải trả giá, con người ta không nên nghĩ quá nhiều, nghĩ càng nhiều thì chỉ càng bỏ lỡ những đoạn thời gian mà mình không nên bỏ qua nhất." Mộ Thiên Sơ nói.
"Bỏ qua thời gian"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm có chút run sợ mở to đôi mắt, trong lòng bởi vì câu nói kia mà bị đâm mạnh một cái.
Con người ta không nên nghĩ quá nhiều, nghĩ càng nhiều thì chỉ càng bỏ lỡ những đoạn thời gian mà mình không nên bỏ qua nhất.
"Nghĩ đến người kia"
Mộ Thiên Sơ hỏi, khóe môi xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.
Thời Tiểu Niệm không giấu giếm bất kỳ điều gì gật đầu, "Ừ."
Cô nghĩ đến Cung Âu, nghĩ đến bây giờ không hiểu rõ Cung Âu, không rõ quan hệ của hai người.
Cung Âu có cái mà Cung Âu muốn, cô có cái mà mình muốn.
Bọn họ rõ ràng là đan xen vào nhau, nàng rõ ràng là muốn lại gần đối phương, nhưng mỗi lần như vậy lại giống như cục nam châm đẩy về hai hướng, vừa tới gần đã bị văng ra xa. Đến tột cùng là do cô muốn quá nhiều, hay vẫn là Cung Âu muốn quá nhiều
"Mấy giờ rồi."
Mộ Thiên Sơ bỗng nhiên hỏi.
Thời Tiểu Niệm lấy điện thoại di động ra, màn hình cũng không sáng, cô cau mày, "Điện thoại di động của em hết pin rồi, anh có sạc điện thoại hay là…"
"Anh không cần bất kỳ hệ thống điện thoại di động nào cuả N.E."
Âm thanh hơi thấp của Mộ Thiên Sơ đánh gãy lời của cô.
"…" Thời Tiểu Niệm trầm mặc đứng ở cửa, không nói được lời nào
|
Chương 561: Mộ Thiên Sơ cuồng loạn gào thét
Editor: shinoki
"Anh nhớ ra rồi." Mộ Thiên Sơ từ trên ghế salon đứng lên, mặt hướng cô, "Anh và Thời Địch đã nói qua, nếu bọn anh tách ra, mỗi người sẽ nghĩ cách gặp nhau ở sân bay, nếu ở sân bay bất tiện, chờ gặp ở địa điểm nước ngoài bọn anh đã hẹn nhau."
"Thật không?"
Thời Tiểu Niệm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới bọn họ hẹn như vậy.
" Ừ." Mộ Thiên Sơ gật đầu, "Em đi nhanh đi, anh cũng chuẩn bị rời đi, bên này không thích hợp ở lại nữa."
"Em đưa anh đi." Thời Tiểu Niệm nói.
"Không cần!" giọng Mộ Thiên Sơ bỗng nhiên trở nên rất kích động, nhận ra được mình thất thố, Mộ Thiên Sơ đưa tay đè mi tâm, giọng hòa hoãn hơn một chút, "Thuyền hư còn có ba ngàn đinh, anh sẽ kêu người đến đón anh. Tiểu Niệm, em đi đi, cho tới bây giờ em chưa từng yêu anh, cũng đừng để cho anh thiếu em nhiều hơn nữa."
"..."
Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa, cặp mắt trắng đen rõ ràng nhìn bóng người hắn, vành mắt ửng đỏ, trong lòng khó chịu.
"Em đi đi."
Mộ Thiên Sơ nói một lần nữa.
Thời Tiểu Niệm nhìn mặt hắn, "Thật sẽ có người tới đón anh?"
"Dĩ nhiên, anh muốn tìm người vẫn tìm được, dẫu sao anh cũng ở bên đây nhiều năm như vậy." Mộ Thiên Sơ nói, lấy điện từ trong túi thoại ra, "Cần anh gọi cho em xem không?"
Việc đã đến nước này, Thời Tiểu Niệm biết mình không nên ở lại tiếp nữa, chuyện của cha mẹ cũng không cho phép cô quá chú ý Mộ Thiên Sơ.
"Vậy anh cẩn thận một chút, ở bên ngoài gọi nhiều người chăm sóc anh." Thời Tiểu Niệm nói, xoay người rời đi.
"Tiểu Niệm."
Mộ Thiên Sơ kêu cô lại.
Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa, quay đầu nhìn về phía hắn, Mộ Thiên Sơ nhìn cô, nhưng cô biết hắn không thấy được gì.
"Tiểu Niệm, thật xin lỗi." Mộ Thiên Sơ nhìn cô nói, nói chuyện từ từ, "Những lời này anh nợ em bốn năm rồi."
"..."
Thời Tiểu Niệm cứng đờ đứng ở nơi đó, mũi chua xót đến mức tận cùng, nửa câu cũng không nói được.
"Thật ra thì anh vẫn luôn biết anh làm sai, nhưng anh không dám thừa nhận, cho rằng không thừa nhận những thứ này thì không phải lỗi của anh." Mộ Thiên Sơ đứng trước ghế sa lon nói.
"..."
Thời Tiểu Niệm quay mặt đi, nước mắt lướt qua gò má.
"Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như năm đó anh không dùng thời gian một năm làm những chuyện đáng sợ kia, bây giờ có lẽ chúng ta còn có thể chuyện trò giống như bằng hữu." Mộ Thiên Sơ chậm rãi nói, "Anh sai quá nhiều rồi, cũng bỏ qua quá nhiều."
"Đừng nói nữa."
Thời Tiểu Niệm thật thấp nói ra khỏi miệng, thanh âm nghẹn ngào.
Nghe được thanh âm cô mang theo lệ ý, lông mi Mộ Thiên Sơ rung động, hắn nhìn về phía cô nói, từng chữ từng chữ, "Tiểu Niệm, anh chưa nói với em, em vĩnh viễn là một vết thương trong người anh, vết thương kia quá lớn, lớn đến anh không thấy được cái khác, nhưng dù anh chết, anh cũng không nguyện ý khâu vết thương này."
Hắn tình nguyện để vết thương này đau mãi, đau đến khi hắn chết mới ngưng.
Hắn nguyện ý như vậy, bởi vì hắn quen yêu cô.
"Đủ rồi."
Thời Tiểu Niệm nghe không vào, xoay người chạy ra ngoài, lấy tay che miệng, sải bước chạy ra bờ sông, chạy lên cầu.
Cô đứng một mình trên cầu, tay đè ngực, chỗ đó đau đến co rút.
Môi cô run rẩy, nước mắt không ngừng rơi.
Cô cũng không muốn biến thành như vậy với Thời Địch, Mộ Thiên Sơ, nhưng đến tột cùng là cái gì biến bọn họ thành bộ dáng hôm nay, rõ ràng khi còn bé cùng sống chung dưới một mái nhà, nhưng bây giờ lại trở thành ân oán tình cừu, còn xa lạ hơn người ngoài.
Rất lâu sau, tâm trạng Thời Tiểu Niệm mới ổn hơn một ít, cô đi từng bước một xuống cầu, đi một mình trên đường.
Thời Địch, chị đây coi như là hoàn thành di nguyện cho em sao?
Không biết Mộ Thiên Sơ có thể an toàn xuất ngoại hay không, không biết hắn có thể mời người chăm sóc cho hắn không.
Thời Tiểu Niệm chuyển mắt nhìn về một phía trên cầu, răng cắn môi, lại liếc mắt nhìn, sau khi thấy người chăm sóc Mộ Thiên Sơ đến đây cô mới đi.
Nghĩ như vậy, Thời Tiểu Niệm quyết định tuân theo lòng mình đi lên cầu, một đường từ từ trở về, đi tới trên cầu, Thời Tiểu Niệm nhìn về biệt thự nhỏ bên bờ sông.
Chỉ thấy Mộ Thiên Sơ đứng trong bụi rậm bên bờ sông, không biết đang làm gì.
Mặc dù bên sông có lan can, nhưng vẫn quá nguy hiểm.
Thời Tiểu Niệm vội vàng chạy về phía cầu lớn, dụng hết toàn lực chạy đến bờ sông, đôi mắt thẳng tắp nhìn hướng kia, đợi gần, Thời Tiểu Niệm há miệng muốn nói cẩn thận, thanh âm bỗng nhiên lập tức ách trong cổ họng.
Cô bước chậm, nhìn về phía trước.
Mộ Thiên Sơ đứng trước lan can bên bờ sông, hai tay dùng sức giật bụi cỏ, rút hết cây lên, động tác điên cuồng.
Hắn giống như mất trí vậy, hung hăng rút ra ném xuống đất, ném xuống hồ, hắn mù không nhìn thấy, cào lung tung, bắt được liền rút lên.
Cây có gai, hai tay Mộ Thiên Sơ trong nháy mắt máu thịt be bét, máu tươi ồ ồ chảy ra, rơi xuống.
"..."
Thời Tiểu Niệm ngay cả dũng khí ngăn hắn lại cũng không có.
Bởi vì cô ý thức được, câu kia hẳn là cô nói sai rồi, cho nên Mộ Thiên Sơ đã đoán được Thời Địch chết.
Hắn thông minh như vậy, đã đoán được.
Mộ Thiên Sơ giống như không cảm giác được đau đớn, càng dùng sức nhổ cây, trên mặt sông trôi nổi những đoá hoa dính máu.
Hắn ở nơi đó sờ lung tung.
Cho đến khi không sờ thấy một ngọn cây, cũng không sờ thấy một bông hoa nào.
Mộ Thiên Sơ kiệt sức lui về sau, ngồi trên lan can bên bờ sông, trên mặt âm nhu lộ vẻ thống khổ, môi run rẩy, tay dính máu ôm lấy đầu.
"A..."
Hắn cuồng loạn hét lên, giống như kêu gào, giống như gầm thét, từ chỗ sâu trong cơ thể phát ra thanh âm thống khổ khiến người khác không đành lòng nghe.
Thời Tiểu Niệm đứng cách đó không xa, cặp mắt nhìn dáng vẻ chán chường của hắn.
Mộ Thiên Sơ ôm đầu gầm lên như điên, cô nhìn mặt hắn thấy được hối hận, hối hận vô cùng.
Hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đôi tay chồng chất vết thương sờ hoa trên mặt đất, không để ý gai, lại cắm hoa vào đất.
"Thời Địch, anh trồng hoa, em mau trở lại đi."
Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm đã hoàn toàn khàn khàn.
Thời Tiểu Niệm nhìn hai tay đáng sợ kia của hắn, hắn không ngừng mò hoa cắm vào bùn đất, mò tới không cảm giác được bị gai đâm đau, chân mày cũng không nhíu lại một cái.
Nước mắt dính ướt mắt Thời Tiểu Niệm.
Người đều giống nhau, đến thời điểm không thể vãn hồi được mới biết hối hận, nhưng những thứ kia cũng không về được nữa.
Thời Địch là như vậy, Mộ Thiên Sơ cũng là như vậy, sao cô không phải.
Nhìn dáng vẻ Mộ Thiên Sơ như vậy, Thời Tiểu Niệm đột nhiên hiểu ra rất nhiều.
Cô muốn cái gì chứ?
Cung Âu đã trở lại, tính cách hắn dù trở nên lạnh lùng hắn vẫn là Cung Âu, hắn sống sờ sờ trở lại, cô còn đang khó chịu cái gì? Bốn năm tách ra còn chưa đủ sao?
Cung Âu nói đúng, là cô muốn quá nhiều.
Cô yêu là hắn, dù hắn có tính cách gì, hắn vẫn là Cung Âu, đây đối với cô mà nói là đủ rồi, cô còn có cái gì không thể quên được? Không nên bỏ qua thời gian tốt nhất mới tỉnh ngộ.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn Mộ Thiên Sơ, đã sớm lệ rơi đầy mặt, cô cầm điện thoại ra.
Hết pin.
Hết pin.
Cô xoay người lại chạy ra ngoài, cô muốn chỗ sạc pin, cô phải nói với Cung Âu, cô yêu hắn, cô nghĩ thông suốt rồi, không muốn để tâm đến chuyện vụ vặt nữa.
Chỉ cần hắn là Cung Âu, cô liền yêu.
Còn lại, cô đều mặc kệ.
Thời Tiểu Niệm chạy ra ngoài, mới vừa xuống cầu, cô liền thấy xa xa có mấy chiếc xe đi tới, giống chiếc xe hôm qua cô thấy ở trước quán cà phê.
Lại là đám người muốn đối phó với Mộ Thiên Sơ?
Thời Tiểu Niệm khẽ cắn răng, không thể làm gì khác hơn là lại lui về, dụng hết toàn lực chạy đến bên bờ sông, nắm tay Mộ Thiên Sơ.
"..."
Mộ Thiên Sơ ngồi xổm ở nơi đó cắm hoa, vẻ mặt tuyệt vọng, ngay cả bị cô kéo cũng không lên tiếng.
"Mau vào trong! Những người đó lại tới." Thời Tiểu Niệm kéo Mộ Thiên Sơ chạy vào biệt thự, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện lại nói, "Không được, những người kia đuổi tới đây chắc chắn biết chỗ ở của anh rồi, chúng ta không thể trốn trong biệt thự."
Nghe vậy, nét mặt Mộ Thiên Sơ dãn ra, nhìn về phía cô, cau mày hỏi, "Tại sao em lại quay lại? Đi nhanh lên."
"Nói cho em, trốn ở đâu an toàn nhất?"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Bây giờ không phải là lúc nói nhảm.
"Em đi mau." Mộ Thiên Sơ đưa tay dùng sức đẩy cô ra, lui từng bước một về phía sau, trên mặt tuyệt vọng từ từ bình tĩnh.
Loại bình tĩnh đó không phải hiện tượng tốt.
"Thời Địch muốn em cứu anh!" Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, "Nếu anh khổ sở vì con bé, nên sống sót!"
Nhắc tới Thời Địch, thân thể Mộ Thiên Sơ run rẩy.
"Bọn chúng sắp tới rồi, muốn em ở đây chờ cùng anh sao?" Thời Tiểu Niệm nhìn về phía cầu.
Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó.
Mấy giây sau, hắn mở miệng, "Vào trong nhà đi, chắc bọn chúng chỉ điều tra được anh mua một căn nhà ở đối diện bờ sông, cái kia là anh dùng để phô trương thanh thế."
" Được."
Thời Tiểu Niệm nói, kéo tay Mộ Thiên Sơ đi vào, tay siết chặt cổ tay hắn.
Đi vào trong phòng, Thời Tiểu Niệm lập tức đóng cửa lại, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên, những xe kia dừng bên bờ sông, mười mấy người đàn ông cầm súng bước xuống.
Sau đó, cô nghe được mấy tiếng súng chát chúa vang lên.
Không biết bên này có an toàn không, hy vọng những người đó không tìm được cái gì ở nhà đối diện sẽ rời đi, không ở chỗ này tra từng nhà.
Thời Tiểu Niệm buông rèm cửa sổ xuống, quay đầu liền thấy Mộ Thiên Sơ ngồi trên ghế sa lon, tóc ngắn nhuộm máu, mặt mặt mũi tái nhợt, chỉ còn lại tuyệt vọng, đôi tay khoác lên trên đầu gối, trên tay đầy thương tích và máu.
"Hòm thuốc ở đâu?"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Anh không biết." Mộ Thiên Sơ nói, chán chường ngồi trên ghế sa lon, "Này đều là Thời Địch gây ra."
Thời Tiểu Niệm buông mắt, tầm mắt rơi vào máu me đầm đìa trên tay hắn, hỏi, "Rốt cuộc em nói sai chỗ nào?"
"Cô ấy sẽ không bỏ anh đi, chuyện nguy hiểm hơn anh và cô ấy cũng đã trải qua, cô ấy nhát gan như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng rời bỏ anh." Mộ Thiên Sơ nói, thanh âm khàn khàn, nghe không ra vẻ nho nhã vốn có của hắn.
|
Chương 562: Thời Tiểu Niệm cường hôn sau khi nghĩ thông suốt
Editor: shinoki
"..."
Thời Tiểu Niệm mím môi.
"Bây giờ em đi cửa sau vẫn kịp." Mộ Thiên Sơ nói.
"Anh không đi?"
Thời Tiểu Niệm hỏi, cô đến trước cửa sổ lần nữa, kéo rèm cửa sổ ra, mày liễu nhíu lại, những người đó thật bắt đầu lục soát từng nhà.
"Kết cục tốt nhất của anh chính là sống ở chỗ này, yên lặng chờ bọn chúng tới."
Mộ Thiên Sơ ngồi ở chỗ đó nói, máu trên tay rơi xuống từng chút một.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, "Tiểu Địch muốn anh sống."
"Ai biết được, anh sống hay không sống có gì khác biệt?" Mộ Thiên Sơ hỏi, khổ sở cười một tiếng, người ngã về sau.
"..."
Thời Tiểu Niệm trầm mặc đứng ở nơi đó, không đáp lời hắn, hòm thuốc là Thời Địch để, Thời Địch yêu Mộ Thiên Sơ như vậy, không nỡ để hắn bị thương, nhất định là đặt ở nơi cách mình gần nhất đi.
Thời Tiểu Niệm đi vào phòng Thời Địch, quả nhiên rất nhanh thấy hòm thuốc trong tủ treo quần áo của Thời Địch.
Cô lấy ra đặt xuống trước mặt Mộ Thiên Sơ, nói, "Em rửa vết thương cho anh."
Dứt lời, tiếng đập cửa truyền tới.
"Rầm rầm rầm!"
Thời Tiểu Niệm cả kinh, chuyển mắt nhìn về phía cửa.
"Em đi mau." mặt mũi Mộ Thiên Sơ nghiêm túc.
"Cùng đi." Thời Tiểu Niệm nói.
"Em mang một người mù như anh không chạy nhanh được." Mộ Thiên Sơ hạ thấp giọng nói, hung hăng đẩy cô một cái, "Đi mau, em đừng quên, anh là kẻ thù hại chết cha mẹ em, lòng tốt của em không nên đặt trên người anh."
Tiếng đập cửa càng ngày càng vang.
Thời Tiểu Niệm đang đưa tay muốn kéo hắn đi, vừa nghe hắn nói lời này, tay cô cứng đờ, từ từ rút lại, "Anh nói đúng, em không nên xen vào sống chết của anh."
"Em đi nhanh đi."
Mộ Thiên Sơ nói.
"Nếu anh muốn chết như vậy, vậy tiểu Địch hy sinh mạng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì." Thanh âm của Thời Tiểu Niệm lại lạnh nhạt.
"..."
Nghe được hai chữ tiểu Địch, hô hấp Mộ Thiên Sơ ngừng lại.
Thời Tiểu Niệm nghĩ, có lẽ đến bây giờ Mộ Thiên Sơ mới phát hiện, Thời Địch quan trọng với hắn.
Cô xoay người rời đi, hướng cửa sau đi.
Đi được mấy bước, sau lưng cô truyền tới tiếng động rất nhỏ.
Thời Tiểu Niệm đỡ Mộ Thiên Sơ đi ra ngoài từ cửa sau, ban đầu Mộ Thiên Sơ chọn nơi này chính là có cách rời đi, đằng sau là đường mòn thông tứ phía, chỗ nào cũng có thể đi.
"Không có ai, đi thôi."
Thời Tiểu Niệm nhìn bên ngoài một cái, đỡ Mộ Thiên Sơ rời đi, Mộ Thiên Sơ không nhìn thấy, cô tùy ý chọn một đường đi về phía trước.
Mộ Thiên Sơ đút hai tay vào túi, không để máu chảy xuống đất.
Phía sau khu dân cư có rất nhiều đường mòn, trước mắt Mộ Thiên Sơ là bóng tối, theo sát Thời Tiểu Niệm, tai hắn giật giật, bước chân chậm lại.
"Sao vậy?"
Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía hắn.
"Chúng ta không đi được." Mộ Thiên Sơ thấp giọng nói, cau mày, "Thật xin lỗi, Tiểu Niệm, là anh liên lụy em."
"..."
Thời Tiểu Niệm còn chưa hiểu lời nói của Mộ Thiên Sơ, chỉ thấy từng người cầm súng đi ra từ chỗ rẽ phía sau mấy ngôi nhà, toàn bộ họng súng đều nhắm vào bọn họ.
Trúng mai phục.
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm trầm xuống, chỉ nghe trong đó có người hưng phấn nói, "Tiên sinh đó nói không sai, hang ổ của Mộ Thiên Sơ quả nhiên ở đối diện sông thuận tiện quan sát, hắn thật sự quá thông minh."
"..."
Thời Tiểu Niệm đỡ Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó, bị họng súng của bọn họ bao vây.
"Em thật không nên cứu anh." Mộ Thiên Sơ nói, giọng mang theo áy náy.
"..."
Trái lại Thời Tiểu Niệm không lo lắng cho mình, cô tin bằng hai chữ Cung Âu những người này cũng không dám động tới cô, nhưng Mộ Thiên Sơ rất khó nói.
Cô không muốn nhìn thấy Thời Địch và Mộ Thiên Sơ liên tiếp chết đi.
"Mộ Thiên Sơ, mày cũng có ngày hôm nay, mày cũng không tệ lắm, đàn bà bên người đổi một lại một!" Có người nói, mấy người bên cạnh cười rộ lên.
"Ai, sao tao thấy người đàn bà này có chút quen mắt, hình như hôm qua tao thấy khuôn mặt này ở quán cà phê, tao không nhớ rõ tướng mạo đàn bà phương đông, thật là đáng ghét."
" Được rồi, cùng nhau giải quyết, cùng nhau giải quyết. Tới đây, chúng ta so tài bắn súng nhanh, ai có thể lấy đầu Mộ Thiên Sơ trở về nhận tiền."
Bọn chúng lại cười ầm lên, coi bọn họ là con mồi không trốn thoát được, từng người giơ súng trong tay lên, chĩa họng súng vào hai người bọn họ.
Mộ Thiên Sơ không biết bốn phía đều có người, theo bản năng kéo Thời Tiểu Niệm ra phía sau mình, "Các người đừng động vào cô ấy, cô ấy là người phụ nữ Cung Âu."
Dứt lời, một thanh âm lạnh lùng truyền tới.
"Coi như mày thức thời, biết cô ấy là người phụ nữ của ai."
Giọng nói kia tràn đầy đùa cợt.
Cung Âu?
Thời Tiểu Niệm đứng sau lưng Mộ Thiên Sơ khiếp sợ mở to hai mắt, ngực hung hăng chấn động, sao lại là hắn chứ? Hắn làm sao lại tới đây? Không phải hắn mới mở họp báo sao? Có một đống chuyện phải làm?
Một loạt nghi vấn xông vàođầu cô.
Những phần tử nguy hiểm cầm súng kia nghe được tiếng nói cũng quay đầu, Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó, thân thể ngay ngắn, Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn, phía trước đường mòn, một chiếc xe nhiều màu chậm rãi lái qua, cửa xe mở ra, Cung Âu ngồi ở chỗ đó, cả người âu phục thẳng thớm, tạo hình cùng tên đầu trọc xăm trổ trong xe kia trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
"..."
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người nhìn hắn.
Hắn tới thật.
Hắn đuổi kịp tới Ý, một giây này, Thời Tiểu Niệm nghĩ không phải được cứu, không phải sinh tử tồn vong, cô chỉ nghĩ đến một chuyện.
Lần này không phải cô tự mình đa tình đi, cô biết hắn ở bên này không có chuyện công việc, có lẽ nguyên nhân tới nơi này chỉ có một, chính là vì cô.
Đúng không?
Chiếc xe nhiều màu sắc ngừng lại, tên đầu trọc hôm qua gặp ở quán cà phê dẫn đầu xuống xe, tiếp theo là Phong Đức.
Phong Đức thấy Thời Tiểu Niệm bình an vô sự thì thở phào một cái.
Cung Âu xuống cuối cùng, chân dài bước xuống, trên mặt anh tuấn không có một chút biểu tình, đôi tròng mắt đen âm trầm nhìn về phía Thời Tiểu Niệm và Mộ Thiên Sơ, tầm mắt rơi vào tay Mộ Thiên Sơ nắm tay Thời Tiểu Niệm, tay kia đầy máu.
"Cung tiên sinh, vậy..."
Cả người tên đầu trọc lộ ra lệ khí, ở trước mặt Cung Âu lại có vẻ mười phần cung kính, chờ hắn tỏ ý.
Cung Âu đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, chỉ thấy trên người cô cũng dính máu, giọng lạnh thấu xương, "Tới đây cho anh."
Thời Tiểu Niệm lập tức buông tay Mộ Thiên Sơ, chạy đến trước mặt Cung Âu, cặp mắt trắng đen rõ ràng chăm chú nhìn hắn.
Sau khi nghĩ thông suốt, Thời Tiểu Niệm phát hiện mình quá nhớ gương mặt này.
Bất kể hắn lạnh nhạt, hay là cố chấp, hay là giận dữ, cô đều thích, cô đều nhớ.
Thời Tiểu Niệm ngưng mắt nhìn hắn, đang muốn nở nụ cười, Cung Âu trầm mặt chợt đưa tay ra nhéo tai cô, âm lãnh trợn mắt nhìn cô, giọng như băng tuyết, "Tịch Tiểu Niệm, hắn hại chết cha mẹ em, em vẫn cùng hắn ở chung một chỗ? Em có lương tâm không?"
"Đau."
Thời Tiểu Niệm bị nhéo cả người cũng sắp bị nâng lên, cô vội vàng đưa tay che tai.
Cung Âu lạnh như băng trách cứ cô, "Còn nữa, chuyện trong quán cà phê người ta đã để cho em đi, em còn muốn nhảy lại, em không muốn sống nữa à? Em muốn làm gì? Bám lấy Mộ Thiên Sơ nợ máu cha mẹ em ở chung một chỗ? Em có phải có ý này không? Em tìm người đàn ông nào cũng được, về phần em tìm người đàn ông này..."
Thời Tiểu Niệm nhón chân lên, hôn lên môi mỏng của Cung Âu.
Tay Cung Âu để trên tai cô trong nháy mắt buông xuống, đưa tay muốn đẩy cô ra, Thời Tiểu Niệm liều mạng kéo hắn cường hôn, dáng điệu bá đạo giống như nữ lưu manh.
Cung Âu trợn mắt nhìn cô, cổ thấp cứng đờ, môi mỏng chạm vào xúc cảm mềm mại như xoa vào tim hắn, tay chuẩn bị đẩy cô thu về.
"Wow."
Một đám người cầm súng ồ lên, có người còn huýt sáo.
Trong khu dân cư ở một trấn nhỏ nào đó của Ý, một đám phần tử cầm súng vây xem Thời Tiểu Niệm cường hôn Cung Âu.
Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó, hắn không thấy được gì, nhưng từ những người đó ồ lên trung hắn cũng biết chuyện gì xảy ra.
Hắn cúi đầu xuống.
Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt Cung Âu, nâng một tay lên giữ cổ hắn, hôn quên mình, giương môi, đầu lưỡi ấm áp chà nhẹ lên môi mỏng của hắn, thân thể Cung Âu lập tức căng thẳng.
Một giây kế tiếp, Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu hung hăng đè vào xe, Cung Âu đổi khách thành chủ, cúi đầu xuống hôn môi cô, dùng sức hôn xuống, cạy mở môi cô, lưỡi nóng bỏng cuốn ngọt ngào trong miệng cô, lưỡi răng gắn bó.
Cung Âu dùng sức hôn, môi lạnh như băng câu động tất cả cuồng nhiệt.
Thời Tiểu Niệm dựa lưng vào cửa xe nhiều màu sắc, hôn lấy hôn để, Cung Âu thay đổi mùi vị hôn, giống như trừng phạt cắn vào môi cô.
"Ngô."
Thời Tiểu Niệm bị cắn đau, cau mày, còn chưa kịp thưởng thức đau đớn, Cung Âu lại hôn triền miên vô tận, môi mỏng nghiền nát môi cô.
Thời Tiểu Niệm bị hôn cặp mắt mê ly, hai tay khoác lên trên vai hắn không biết nên tự xử thế nào, cảm giác trời đất xoay tròn.
Cô không cam lòng yếu thế, học dáng vẻ của hắn hung hăng cắn hắn một cái, lại ôn nhu hôn trả lại hắn.
"..."
Cung Âu rút ra rời đi, hai tay đặt cạnh người cô trên cửa xe, tròng mắt đen trợn mắt nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm nhón chân lên, ôm cổ hắn dùng sức hôn mặt hắn, nói bên tai hắn, "Em rất nhớ anh, Cung Âu, em vừa đang suy nghĩ, nếu điện thoại em còn pin, em nhất định phải lập tức nói với anh, em yêu anh, chỉ thích anh."
"..."
Cung Âu nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng, mặt lạnh như băng nứt ra, lộ ra vẻ đờ đẫn.
Cô... yêu hắn?
"Em rốt cuộc cũng nói."
Cuối cùng nói ra suy nghĩ thông suốt của mình, Thời Tiểu Niệm thở phào một cái, cô nhìn hắn, "Sao anh lại tới đây? Có phải vì em không?"
"..."
"Em ở bên này gặp phải nguy hiểm, nhưng bởi vì ánh hào quang mạnh mẽ của anh, em không sao." Thời Tiểu Niệm nói nhanh.
"..."
Cung Âu thấp mắt nhìn chằm chằm môi cô, cứ nhìn môi cô cử động, khiến hắn hoàn toàn không nghe vào lời cô nói.
"Bây giờ, chúng ta giải quyết chuyện trước có được không?" Hai tròng mắt Thời Tiểu Niệm thâm tình nhìn hắn nói.
"Ah."
Cung Âu từ trong cổ họng đáp một tiếng.
"Có thể để đám người cầm súng này đi trước không?"
|