Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 608: Cung Âu đi gặp Y tiên sinh
Editor: shinoki
"Thế nhưng, nếu trong lòng cô có một chút để ý thì hãy nói rõ ràng với hắn a!. " Y tiên sinh nói, "Hai người có một chút vướng mắc, sẽ giống như quả bóng càng lăn càng xa."
"Tôi không trách hắn, tại sao không nên nhắc tới?"
Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi.
Không thể để chuyện này yên lặng không một tiếng động trôi qua sao?
"Cô bị đâm chưa?" Người đàn ông ngồi đối diện với cô, duỗi tay mình ra, ngón tay thon dài sạch sẽ, "Một cây gai ghim vào trong người cô, nó sẽ không đau đến muốn mạng của cô, nhưng thời khắc nó tồn tại trong cuộc sống yên tĩnh của cô vô tình hay cố ý đâm cô một cái, thống khổ. "
Hắn nói chuyện rất thong thả, rõ ràng, tựa như đang giảng giải cho cô.
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng nhìn hắn, tách cà phê trên bàn bốc lên hơi nóng.
"Tiên sinh, ngài đang khuyên tôi sao?"
Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ lấy hắn hỏi, hắn hình như đặc biệt đem chuyện này nói ra, để cô đi giải quyết.
Nghe vậy, hắn bình tĩnh nói, "Tôi chỉ là từng bị đâm. "
"..."
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, Y tiên sinh cũng có chuyện cũ của hắn a!.
Cô không có hỏi nhiều, suy nghĩ, sau đó gật đầu, "Tôi hiểu ý của ngài, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ nên làm thế nào. "
"Cô hiều là tốt nhất. " người đàn ông gật đầu.
Hai người lại tùy ý nói chuyện một chút, Thời Tiểu Niệm đứng dậy cáo biệt, nhìn về phía thân hình người đàn ông cao lớn nói, "Tiên sinh, nếu ngài rảnh thì tới tham dự hôn lễ của tôi và Cung Âu a!, thiệp mời tôi sẽ gửi sau. "
Người đàn ông đứng ở bên người của cô, giọng nói đạm nhiên, "Xin lỗi, hai ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây, sợ rằng không có cách nào tham dự hôn lễ của hai người, nhưng quà mừng tôi nhất định sẽ gửi. "
"Không cần không cần. "
Thời Tiểu Niệm vội hỏi, hắn không có thời gian tham gia, cô sao có thể nhận quà.
Sau khi cáo biệt Y tiên sinh, Thời Tiểu Niệm đi ra khỏi phòng tranh, ánh mặt trời phía ngoài ấm áp, chiếu vào trên mặt cô rất thoải mái.
Cô thấp mắt, mở bàn tay của mình ra.
Ghim vào trong người, không rút ra sẽ vĩnh viễn tồn tại.
Nhưng cô không đành lòng nhổ thì nên làm thế nào?
"Hồi hồn!"
Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, giọng nói Thời Tiểu Niệm không thể quen thuộc hơn được.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc ngẩng mặt lên, chỉ thấy bên đường có mấy chiếc xe, Cung Âu mặc áo khoác dài màu xám tro, dựa vào xe, mặt không thay đổi nhìn cô, ánh mắt sâu kín, môi mỏng mím lại, ánh mặt trời ấm áp rơi vào trên người hắn, mặt hắn vô cùng anh tuấn.
"Cung Âu?" Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên hướng hắn đi tới, "Sao anh lại tới đây?"
"Sao anh không thể tới, em không muốn anh thấy em và người đàn ông khác hẹn hò đúng không?"
Cung Âu lạnh giọng nói, con ngươi đen mang theo nồng nặc đố kị.
" Cung Âu ghen bậy bạ quay về rồi. " Thời Tiểu Niệm dựng thẳng một ngón tay lên chỉ hướng hắn, cười cố ý nói, "Em chính là đi gặp người đàn ông khác, anh có thể làm gì?"
Cung Âu tối sầm mặt lại.
"Cắn chết em!"
Cung Âu dùng môi mỏng cắn đầu ngón tay của cô, Thời Tiểu Niệm nhất thời toàn thân tê rần, suýt chút nữa nhảy dựng lên, mặt đỏ kỳ cục.
Một giây kế tiếp, Thời Tiểu Niệm đã bị Cung Âu áp lên xe, Cung Âu cúi đầu liền hôn môi cô, hơi nghiêm phạt mà cắn, hôn lấy, quấn quít nhau.
Một cái hôn cuồng nhiệt không gì sánh được.
Charles cùng Phong Đức đều đứng bên cạnh, thấy thế không hẹn mà cùng chuyển hướng, làm bộ ngắm phong cảnh trên đường.
Thời Tiểu Niệm bị hôn hô hấp đều ngừng, hai mắt mê ly mà nhìn người đàn ông gần ngay trước mắt, Cung Âu thấp mắt trừng cô, tiếng nói tối tăm, "Thu lại lời của em đi!"
Hô hấp của hắn nặng thêm.
Thấy thế, Thời Tiểu Niệm liền biết Cung Âu là thật tức giận, cô đưa mắt nhìn con ngươi đen nhánh của hắn, nghiêm túc hỏi, "Cung Âu, anh thật cảm thấy em sẽ phản bội anh sao?"
Sao có thể?
Cô chỉ yêu một mình hắn, hắn đến bây giờ còn chưa tin cô?
"Vậy em ra ngoài tại sao không nói cho anh một tiếng?" Cung Âu hoài nghi hỏi, áp cô lên xe, tự tay nhéo nhéo cằm của cô, tiếng nói trầm thấp mà từ tính, "Anh trở về tìm em, kết quả em không ở nhà!"
Nói đến đây, lời này nghe có vài phần ủy khuất.
"Em nghĩ anh sẽ bận đến rất khuya. "
Thời Tiểu Niệm nói, bằng cừu hận của Cung Âu đối với Mona, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Anh bận rộn đi nữa em cũng phải giao lịch trình của em cho anh! Em còn không gọi điện cho anh!" Cung Âu nói, muốn chiếm ngón tay của người khác làm của riêng.
"Nhưng trước anh cũng không cho em quấy rầy anh a. "
Thời Tiểu Niệm vô tội nói, cô trong khoảng thời gian ngắn còn chưa đi ra khỏi hình mẫu Cung Âu thờ ơ kia.
Nghe được lời này, Cung Âu nhíu mày lại, cúi đầu cắn môi cô, hung tợn nói, "Không cho phép nhắc lại trước!"
Là sỉ nhục hắn!
Hắn vẫn cho rằng Mona tiến hành tẩy não hắn ở mức độ nhất định, cho là mình khống chế được tốt, kết quả thì ra ngay cả toàn bộ quá trình chữa bệnh là một âm mưu tẩy não lớn.
"Không đề cập tới không đề cập tới. " Thời Tiểu Niệm thuận theo nói, ánh mắt lướt qua Cung Âu nhìn về phía phòng triển lãm tranh, cô lập tức nói, <Đọc nhanh nhất tại Truyện F.U.L.L chấm VN> "Đi, em dẫn anh đi gặp Y tiên sinh, hôm nay em vốn muốn dẫn anh đi cùng."
Kết quả hắn phải bận chuyện của Mona, cô cũng không có nhắc lại.
"Tại sao anh phải gặp hắn?"
Cung Âu âm trầm nsoi, bị cô mang vào trong.
"Anh mới vừa còn biến người ta thành tình địch giả tưởng. " Thời Tiểu Niệm cười nói, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cô có chút kỳ quái nhìn về phía Cung Âu, "Kỳ quái, lấy tính cách của anh, biết em ở chỗ này, còn ở riêng với đàn ông, anh đã sớm vọt vào, sao còn chờ ở bên ngoài?"
Cung Âu khó chịu liếc cô, "Anh vừa xong!"
"Được rồi. " Thời Tiểu Niệm nhìn hắn trầm mặt, "Cười một cái, Cung Âu, cười một cái, đừng căng mặt. "
"Cười không nổi. "
Cung Âu hừ lạnh một tiếng, nghiêng mặt sang một bên.
"Sau này em sẽ nói lịch trình của em cho anh. "
"Tại sao lịch trình của em không đồng bộ với anh?"
"Dạ dạ dạ, Cung đại tổng tài nói cái gì thì là cái đó, vậy đồng bộ a!. "
"Cái này còn tạm được!"
Cung Âu lúc này mới hài lòng nhìn cô, ánh mắt kia như bân ân.
"..."
Keo kiệt.
Thích ăn dấm chua.
Có thể thấy được trước hắn giả bộ thành thục ổn trọng nhẫn nhịn như vậy có bao nhiêu khổ cực, có bao nhiêu dày vò, nhịn đến lục phủ ngũ tạng xoắn lại a!?
Nghĩ tới đây, Thời Tiểu Niệm cũng không biết nên buồn cười hay là đau lòng.
Cô quấn lấy khuỷu tay Cung Âu đi vào, trong nháy mắt cửa mở ra, sắc mặt Cung Âu trầm xuống, con ngươi đen lợi hại mà nhìn bốn phía.
Phòng triển lãm tranh sâu thẳm mà an tĩnh.
"Tiên sinh? Tiên sinh?"
Thời Tiểu Niệm giương giọng hô, cũng không có người đáp lại cô.
Thời Tiểu Niệm buông cánh tay Cung Âu ra đi vào, dừng lại trước một cái bàn, chỉ thấy cà phê trên bàn còn chưa mang đi, Thời Tiểu Niệm nghi ngờ đi vào.
Bên trong là một cái phòng bếp nhỏ, trên bàn còn để bánh ngọt, cửa mở ra.
Thời Tiểu Niệm đi tới cửa nhìn ra bên ngoài, bên ngoài hoàn toàn trống trải, cô có chút nghi ngờ mấp máy môi, cài cửa lại đi trở về.
Cung Âu đứng trong phòng triển lãm tranh nhìn tranh trên tường, thần sắc trên mặt giữ kín như bưng.
" Hình như Y tiên sinh đã đi rồi. " Thời Tiểu Niệm nhìn thoáng qua tách cà phê trên bàn, "Thật là kỳ lạ, cửa cũng không đóng tốt, cà phê cũng không thu, vốn còn muốn cho các anh gặp mặt. "
Hình như đi rất gấp.
"Tại sao anh nhất định phải gặp hắn?"
Cung Âu lạnh lùng thốt.
"Hắn giúp em rất nhiều, em cảm giác được, hắn là một người rất tốt, cho nên mới muốn cho các anh gặp mặt. " Thời Tiểu Niệm nói, sau đó thu dọn cà phê trên bàn.
"Buông!" con ngươi đen của Cung Âu nghễ hướng cô, "Em còn muốn làm việc giúp hắn?"
"Tiện làm thôi. "
"Buông!"
"..."
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là đặt lại tách cà phê xuống bàn, dựng thẳng hai tay lên, giống phạm nhân đầu hàng, "Buông xuống. "
"Đi. "
Cung Âu nói, tiến lên kéo tay cô liền đi ra ngoài.
Hai người rời khỏi phòng triển lãm tranh, Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn một cái, Y tiên sinh nói rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này, không biết có còn cơ hội gặp mặt không.
...
Trở lại Cung gia, Thời Tiểu Niệm mới biết được Cung Âu không có bắt được Mona, Mona vẫn chạy.
Cô không biết Cung Âu dùng chiêu gì đối phó Mona, cô chỉ biết là, Cung Âu nhất định sẽ không chịu để yên.
Buổi tối, Thời Tiểu Niệm thư thái tắm rửa, cẩn thận không đụng tới tay bị thương, mặc áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra ngoài.
"Cung Âu, tiếp theo anh định làm gì?"
Thời Tiểu Niệm thắt đai lưng bên hông hỏi.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Một giây kế tiếp, cô đã bị người trực tiếp đẩy ngã xuống giường, Cung Âu lấn người lên, cởi áo khoác ngoài trên người muốn hôn môi cô, hôn xuống, hôn loạn Thời Tiểu Niệm một hồi.
"Ngô. "
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu đột nhiên nhiệt tình, ngã vào dưới người hắn theo bản năng đưa tay đẩy lồng ngực của hắn, "Cung Âu, đừng. "
"Đừng cái gì?" Cung Âu thấp mắt trừng cô, bất mãn cô chống cự, "Anh đã bốn năm không có đụng vào em, em còn tránh đi đâu?"
Thời Tiểu Niệm quẫn, nuốt nước bọt xuống, "Mới không phải, rõ ràng anh trở lại một cái liền..."
Tiếp theo Thời Tiểu Niệm nói không nên lời.
Rõ ràng trở lại một cái liền cuốn ga trải giường rồi, hắn không biết xấu hổ nói không có chạm qua cô.
"Lần kia nhưng là anh khắc chế. " Cung Âu thật sâu đưa mắt nhìn cô, mở môi mỏng khẽ cắn miệng cô, hô hấp đổi trầm, "Nếu không phải anh khắc chế en nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng bỏ qua cho em như vậy?"
Giọng nói của hắn mất tiếng gợi cảm.
"Nhưng..."
"Em còn muốn cự tuyệt anh?" Cung Âu trực câu câu nhìn chòng chọc cô, "Hiện tại anh còn chưa bắt được Mona, anh một bụng lửa không có chỗ tiết!"
"Lửa giận cũng có thể dùng phương thức này tiết?" Thời Tiểu Niệm choáng váng.
"Anh nói có thể là có thể!"
"..."
Thời Tiểu Niệm thật là muốn lườm hắn, cô tự tay đẩy hắn ra muốn ngồi dậy lại bị Cung Âu đẩy trở về, chân mày Cung Âu hầu như vặn thành kết, "Còn muốn cự tuyệt anh? Ai nói sau này muốn ngoan ngoãn nghe lời?"
Cô và Y tiên sinh kia gặp nhau hai lần liền bỏ qua hắn?
"Anh không có muốn cự tuyệt, vậy anh cũng phải để tóc em khô đã!. " Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường bất đắc dĩ nói, "Đầu em làm ướt chăn. "
"..."
Cung Âu lúc này mới phát hiện chăn dưới người cô ướt, ánh mắt của hắn rơi vào trên tay cô, tay cô còn băng vải xô, hắn tự tay cầm, vặn lông mi nói, "Anh nên đi vào tắm cho em."
|
Chương 609: Gỡ bỏ khúc mắc trước khi cưới
Editor: shinoki
Bốn năm không có ở cùng một chỗ, hắn đều quên cách chăm sóc cô.
"Chỉ là thương nhẹ trên tay thôi mà. "
Thời Tiểu Niệm nói.
"Đi ngồi lên ghế, anh sấy tóc cho em. " Cung Âu nói cô đi, tay lại ôm ngang cô lên, phóng cô tới trên salon, cầm thảm phủ lấy cô, "Đắp kín, đừng để lạnh. "
Lần nữa chiếm được quan tâm bốn năm chưa từng có, trong lòng Thời Tiểu Niệm rất ấm, cô cười đến cực kỳ dịu dàng, "Ân. "
Cô ngồi trên salon phục cổ xanh biếc, trên người phủ thảm, Cung Âu đứng ở phía sau sấy tóc cho cô, năm ngón tay thon dài vùi sâu vào tóc cô, không ngừng hỏi nóng không.
"Không nóng. "
Thời Tiểu Niệm nói, dùng thảm che kín mình, hưởng thụ ấm áp mới trở về, ngón tay không tự chủ sờ nhẫn trên tay.
Cô cúi đầu nhìn ngón tay của mình.
Cây gai đâm vào trong người không nên tùy nó sinh trưởng vô thời hạn.
Thời Tiểu Niệm mím môi, nên làm gì? Vẫn là để chính cô chậm rãi quên chuyện này đi.
Cung Âu sấy tóc cho cô, đặt từng sợi tóc rụng của cô lên tay vịn, thấy thế Thời Tiểu Niệm không khỏi hỏi, "Đây là làm cái gì?"
"Cất giữ. "
Cung Âu trả lời.
"Tại sao phải cất giữ?" Thời Tiểu Niệm không hiểu ngẩng đầu lên, máy sấy trong tay Cung Âu hướng đến mặt cô, gió nóng kéo tới, Thời Tiểu Niệm lập tức rụt về sau.
Cung Âu đứng ở phía sau cô, cúi người, hạ thấp khuôn mặt anh tuấn, con ngươi đen thẳng nhìn chòng chọc cô, môi mỏng hé mở, nói từng chữ từng chữ, "Bởi vì, anh không cho phép lại làm mất bất kỳ vật trân quý nào. "
Nhịp tim Thời Tiểu Niệm hơi mạnh, "Vật trân quý?"
"Thuộc về em, tất cả đều trân quý, dù cho một cọng tóc anh cũng không muốn làm mất!" giọng của Cung Âu có chút bá đạo, tròng mắt của hắn sâu lợi hại.
"..."
Thời Tiểu Niệm hơi nóng, cô đã lâu không nghe được Cung Âu nói lời tâm tình.
Cung Âu thấp mắt nhìn chòng chọc biểu tình biến hóa vi diệu của cô, môi mỏng câu dẫn ra một độ cong, nói, "Bây giờ anh vẫn thích nâng em trong lòng bàn tay, sống vui vẻ. "
Bốn năm nay, hắn không biết mình sống lại thế nào.
"..."
Lời của hắn rất thẳng thắn, Thời Tiểu Niệm cười nhợt nhạt, nhưng trong lòng cuồn cuộn sóng biển.
Sấy tóc xong, Cung Âu thực sự cất mấy sợi tóc của cô vào một chiếc hộp, Thời Tiểu Niệm ngồi xếp bằng trên salon, nhìn Cung Âu như có điều suy nghĩ.
Cuối cùng, cô quyết định rút gai ra, mà không phải để nó tồn tại mơ hồ làm đau.
"Cung Âu, em có lời muốn nói với anh. "
Thời Tiểu Niệm nói.
"Em nói đi. "
Cung Âu đóng nắp cái hộp trong tay lại.
"Hôm qua ở trên du thuyền, Mona nói cô ta từng để cho bảy nữ nhân đi cùng anh..."
"Phịnh. "
Thời Tiểu Niệm còn chưa nói hết, cái hộp trong tay Cung Âu rơi xuống đất, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên có chút xấu xí, hạ mắt, tay nắm thành quyền.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ kia nhìn hắn, môi không khỏi mím lại, không biết có nên nói tiếp hay không.
Hiển nhiên, cây gai này không khỏi đâm vào trong thân thể cô, cũng đâm vào trong thân thể Cung Âu.
"Cung Âu, em muốn nói..."
"Anh đi tắm. "
Cung Âu nói to cắt đứt lời cô, không giải thích mà đi vào phòng tắm, để lại một mình cô trong phòng, Thời Tiểu Niệm lập tức xụi lơ dựa vào sa lon, nhắm hai mắt lại.
Có phải không nên nói không.
Cứ để nó trực tiếp đi qua là được rồi a!.
Cung Âu tắm chừng một giờ vẫn không đi ra, Thời Tiểu Niệm đứng ở bên ngoài cửa phòng tắm, răng cắn môi, nghĩ một lát, cô vẫn vươn tay đẩy cửa ra.
Cửa không có khóa, dễ dàng bị đẩy ra.
Trong phòng tắm sáng đèn, Cung Âu ngồi trên bồn rửa tay, nhìn ngắm đôi chân, đầu ngón chân để trên mặt đất, vẫn mặc quần áo vừa nãy, không có bộ dạng đã tắm qua, tóc ngắn hơi mất trật tự.
Lần trước là bồn tắm, lần này là bồn rửa tay, sao mỗi lần ở trong phòng tắm hắn đều tạo hình nổi bật như thế.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, "Cung Âu, em..."
"Không cho em nói chuyện!"
Cung Âu ngồi trên bồn rửa tay, con ngươi đen nhìn thẳng hướng cô, cường thế cắt đứt lời của cô.
"..."
Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa yên lặng nhìn hắn.
"Là tự em nói muốn kết hôn với anh, đúng không?" Cung Âu nhìn cô, tiếng nói từ tính, giọng nói nặng đến bá đạo.
"Đúng."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, cô còn chủ động cầu hôn.
"Là em nói toàn thế giới cũng không muốn, chỉ muốn anh, đúng không?" Cung Âu khí thế hung hăng hỏi lần nữa.
"Đúng. "
Thời Tiểu Niệm lại gật đầu.
"Là em nói tất cả đều là quá khứ, đúng không?" Cung Âu hỏi.
"Đúng. " Thời Tiểu Niệm lại gật đầu một lần nữa, yên lặng chờ câu sau của hắn.
"Vậy em có tư cách gì nhắc lại chuyện này?" Cung Âu từ trên bồn rửa tay nhảy xuống, đứng ở trước mặt cô, con ngươi đen trừng mắt cô, có nồng nặc bất mãn, "Em muốn làm gì? chia tay với anh? Hay cãi nhau với anh?"
"Em không có. "
"Đúng, anh ngu đến mức tin lời Mona nói, anh đần, anh không có thuốc nào cứu được, bệnh không chữa khỏi còn bị đùa bỡn giống như kẻ ngu! Em nghĩ rằng anh dễ chịu? rõ ràng trong lòng anh chỉ có em, lại liều mạng ve vãn đám nữ nhân **!" Cung Âu đứng ở nơi đó, cả người trở nên nóng nảy, "Bây giờ nhớ lại anh hận không giết được mình!"
"..."
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, muốn nói chuyện, Cung Âu lại lớn tiếng nói, "Thời Tiểu Niệm, không cho phép em nhắc lại! Em nói lại một lần anh sẽ chỉ cảm thấy anh ngu đến mức nên đi chết đi!"
Hắn đưa tay muốn đập đồ, giơ tay lên một lát lại rũ xuống.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm vội vàng nói, "Được được được, em không đề cập nữa, anh đừng kích động như thế. "
Để chuyện này chậm rãi đi qua, chậm rãi quên lãng trong trí nhớ hai người bọn họ.
"Nhưng giờ em đã nói ra!"
Cung Âu trừng mắt cô nói.
"Em nói là bởi vì em muốn nói..."
"Nói không đề cập tới em khó chịu đúng không? Sau này em không thể xem anh giống như trước!” Cung Âu tự giễu cười lạnh một tiếng, "Sau này em nhìn anh, sẽ nghĩ, người đàn ông này không chỉ ngu xuẩn còn không sạch sẽ! Sao mình lại mắt mù coi trọng hắn?"
"Em không có ý này. "
Thời Tiểu Niệm thấy mình căn bản không chen lời vào được.
"Em đi ra ngoài! Anh muốn tắm!"
Nói xong, Cung Âu xoay người đi đến phòng tắm vòi sen, trực tiếp hạ cửa kính xuống, mở vòi hoa sen ra, tiếng nước ào ào vang lên trong phòng tắm.
Cửa kính phòng tắm vòi sen được mài nhám, nhìn không rõ, chỉ thấy một thân ảnh cao to ngồi chồm hổm xuống.
Nam nhân này thật là, ngay cả quần áo cũng không cởi tắm cái gì?
Tâm tình còn kích động như vậy, giống như cô và mấy nam nhân ở cùng một phòng.
Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một chút, hướng về phòng tắm vòi sen đi tới, ngồi xổm xuống bên ngoài cửa kiếng, hai tay ôm đầu gối của mình, nghe tiếng nước bên trong, ôn nhu nói, "Cung Âu, hôm nay em nói ra không phải em muốn thế nào, em chỉ là không muốn để sự nghi ngờ này lặng lẽ sinh trưởng trong người em."
"..."
Đáp lại cô chỉ có tiếng nước.
"Em không trách anh, Cung Âu, thực sự. " Thời Tiểu Niệm nói, "Chuyện này em không thể không để ý chút nào, em có thể nguyện ý coi nó là một cây gai, rút ran gay trước mặt anh, sau đó cây gai này sẽ biến mất."
"..."
Cửa kiếng gắt gao đóng chặt.
"Em thực sự không có ý gì khác. " thanh âm của Thời Tiểu Niệm càng ngày càng nhẹ, "Nếu anh có ý định quá trớn, em đây ngay cả lời cũng sẽ không nhiều lời xoay người rời đi, nhưng anh không phải a, anh là vì em mới chịu khổ bốn năm, em đều biết. "
Nói xong, mắt Thời Tiểu Niệm chua xót.
"..."
Bên kia cửa kiếng chỉ còn tiếng nước.
"Cung Âu, anh đừng nóng giận có được không?" Thời Tiểu Niệm giơ tay lên gõ cửa kiếng hai cái, "Giữa chúng ta tựa như đêm đính hôn đó anh ném đĩa, tan tành lại dính lại, là có vết nứt, nhưng chúng ta vẫn ở chung với nhau, đúng không?"
"..."
"Kỳ thực chuyện này nên là anh tới hò hét em, tại sao biến thành em hống anh?"
Giọng của Thời Tiểu Niệm rất thấp, thấp như là lẩm bẩm.
Dứt lời, cửa phòng tắm vòi sen bị đẩy ra.
Cung Âu ngồi chồm hổm ở nơi đó, quần áo trên người đã sớm bị nước dính ướt nhẹp, trên mặt không có biểu tình gì, con ngươi đen thật sâu nhìn chòng chọc cô, tiếng nói trầm thấp mất tiếng, từng chữ từng chữ từ trong cổ họng phát ra, "Em chính là khó chịu. "
Hắn nhìn cô, ánh mắt giống như người lớn thăm dò trẻ con.
"..."
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn nhìn về phía hắn, không biết nên nói thế nào, nói không khó chịu chút nào là không có khả năng.
"Anh không phải giận em, anh là giận chính mình. "
Cung Âu nói, ánh mắt u ảm, tay lại muốn kéo cửa kiếng.
Thời Tiểu Niệm vội vươn tay vào, cổ tay bị kẹp giữa hai cánh cửa, cô còn chưa kịp cảm giác đau, Cung Âu đã đẩy cửa kiếng ra thật nhanh, đôi mắt của hắn chặt chẽ trừng cô, "Thời Tiểu Niệm, em làm gì vậy?"
Không cần tay?
"Cung Âu. " Thời Tiểu Niệm thật sâu nhìn kỹ lấy hắn, "Chúng ta cùng nhau nhổ cây gai này được không, cùng nhau quên nó đi. "
"Em không thể quên được. "
Cung Âu nhìn chòng chọc cô nói, một lời nói toạc ra chân tướng.
Nghe vậy, ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm xuống, đúng vậy, hai người yêu nhau quan trong nhất chính là lòng trung thành, sao có thể quên đơn giản được?
Nhưng không quên thì có thể làm gì, muốn cô bỏ hắn? Cô càng không làm được.
Cô chép miệng, thấp giọng nói, "Em sẽ cố gắng. "
Cung Âu ngồi xổm trong phòng tắm vòi sen, con ngươi đen nhìn cô chòng chọc, tay dùng sức nắm chặt, một lát sau, hắn thấp giọng nói, "Thời Tiểu Niệm muốn cái gì, anh có thể cho cái đó, nhưng anh không lui lại được thời gian. "
"..."
Thời Tiểu Niệm ngồi chồm hổm ở bên ngoài, trong mắt không có một chút ánh sáng, hai tay dùng sức ôm chặt chính mình.
Cô cũng muốn lui lại thời gian, lui lại hồi Cung Âu không chịu khổ.
"Đem cây gai kia của em cho anh đi. " Cung Âu nhìn cô bỗng nhiên nói, ánh mắt nghiêm túc, hạ một quyết định, trên mu bàn tay tất cả đều là gân xanh.
"Cái gì?"
Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía hắn.
Nước từ trên người hắn rơi xuống, bắn vào mắt cô.
"Để Phong Đức cũng tìm bảy người đàn ông cho em..." Cung Âu cắn răng nghiến lợi nói, ngẫm lại lại không chịu, lật lọng nói, "Không được, một người là được rồi. "
Nghe nói như thế, tâm tình bi thương lúc đầu của Thời Tiểu Niệm nhất thời chuyển thành phẫn nộ vô tận, lập tức từ dưới đất đứng lên, tức giận mà trừng mắt Cung Âu, "Cung Âu, đầu anh hỏng rồi à? Anh muốn em lên giường cùng người đàn ông khác?"
|
Chương 610: Đếm ngược đến hôn lễ
Editor: shinoki
Hắn có phải là điên rồi không?
Lại nghĩ ra biện pháp như thế, đây chính là cái gọi là đem cây gai của cô cho hắn? Hắn cùng nữ nhân khác lên giường, cô cũng cùng nam nhân khác lên giường có phải không?
Đầu óc hắn bị bệnh rồi!
"Lên giường?" Cung Âu đứng lên, áo ướt đẫm dán lên vóc người hoàng kim khêu gợi, hắn nhìn cô chằm chằm, "Em còn muốn cùng nam nhân khác lên giường? Thời Tiểu Niệm, em muốn anh phế em à?"
"Là chính anh nói. "
"Anh nói là ve vãn!" Cung Âu trừng cô, bỗng nhiên phản ứng kịp, đôi mắt hơi nheo lại, "Em nghĩ rằng anh lên giường cùng bảy nữ nhân?"
Thời Tiểu Niệm đứng ở bên ngoài cũng ngây ngẩn cả người, "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Không phải nói dùng một tuần kiểm tra hắn đã khỏi bệnh hay chưa sao? Không phải lên giường còn có thể là cái gì?
Thời Tiểu Niệm cũng từ từ hiểu được, mừng rỡ nhìn hắn, "Anh là nói, anh không xằng bậy cùng bảy nữ nhân?"
"Nói nhảm! Nếu như lần đó Mona được như ý muốn, cũng sẽ không hẹn anh thuê phòng còn đặt camera quay lén! Cô ta chính là muốn kích thích em!" Cung Âu nói.
"Cái gì mà hẹn thuê phòng? Anh không cùng những nữ nhân kia lên giường? Chỉ ve vãn thôi?"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Chỉ ve vãn?" Cung Âu lặp lại lời của cô, ánh mắt lộ ra nguy hiểm, "Em cảm thấy cái này không có gì? Người đàn ông của em ve vãn bảy nữ nhân, em cảm thấy không có gì?"
So với lên giường nhỏ hơn nhiều.
Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn, "Em..."
"Nếu em dám ve vãn người đàn ông khác, anh sẽ chặt lưỡi em trước, rồi giết tên đàn ông kia!" Cô cư nhiên cảm thấy còn không có gì.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm không khỏi cười rộ lên, không nhịn được thăm dò hỏi, "Em cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, anh khẳng định chú ý đúng mực đi?"
"Em muốn hỏi cái gì?"
Cung Âu thấp mắt nhìn chằm chằm cô.
"Anh hôn môi bọn họ sao?"
"Làm sao có thể. "
Trong lòng Thời Tiểu Niệm vui vẻ một hồi, tiếp tục hỏi, "Bọ họ ngồi lên đùi rồi sao?"
Cung Âu đứng ở trong phòng tắm vòi sen, trong mắt xẹt qua một tia không được tự nhiên, sau đó nói, "Có. "
Quả nhiên vẫn là có.
Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, nhìn Cung Âu tóc ngắn ướt đẫm, hai tay chắp sau lưng, ngẫm lại một đêm này hai người ông nói gà bà nói vịt khắc khẩu, không khỏi cười rộ lên, "Được rồi, anh tắm đi!Em đã nhổ gai trong lòng!"
Một đêm này, hai người bọn họ thực sự là không thể giải thích được.
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, "Nếu anh lên giường với bọn họ, em cũng nguyện ý cùng với anh?"
"Ừ. "
Thời Tiểu Niệm thành thực gật đầu, thật sự cô chuẩn bị xé trang này đi.
Sắc mặt Cung Âu phút chốc trầm xuống, "Thời Tiểu Niệm, em thật sự yêu anh?"
"Đương nhiên. "
"Lòng ham muốn chiếm anh làm của riêng của em thấp như vậy?" Cung Âu không vui nói.
Thời Tiểu Niệm buồn bực nhìn hắn, cộng lại cô tối hôm nay làm thế nào đều không đúng có phải không, biết hắn không xằng bậy với phụ nữ bên ngoài, cô không nên hài lòng? Còn trách cô lòng ham muốn chiếm làm của riêng thấp?
"Em đi đây. "
Thời Tiểu Niệm không muốn tiếp tục tranh chấp với Cung Âu, xoay người muốn đi, tay đột nhiên bị người từ sau kéo lại, cả người cô bị kéo mạnh vào phòng tắm vòi sen.
Nước ấm chảy xuống làm cô không mở mắt được.
"Cung Âu anh làm cái gì vậy, để em ra ngoài. "
Thời Tiểu Niệm giùng giằng nói.
"Không thả! Giờ anh sẽ dạy cho em cái gì là muốn chiếm làm của riêng!"
Cung Âu bá đạo nói, đẩy cô tới trên tường, thân thể ướt đẫm dán lên cô, cúi đầu hôn môi cô, một tay kéo áo choàng tắm trên người cô xuống.
...
"Hi. "
"Ha ha. "
Ánh mặt trời chiếu khắp, cổ bảo Cung gia phản chiếu trên mặt nước, lá rụng một tầng dày bên hồ, một tràng cười vang lên trong phòng đón mặt trời.
Cung Quỳ và Cung Diệu ngồi trước bàn học làm bài thi.
Một tràng cười ở phía sau bọn họ vang lên, Cung Diệu và Cung Quỳ đều quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế sa lon, một tay chống cằm, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, cười đến đặc biệt hài lòng.
Cô đã cười như vậy cho tới trưa.
"..."
Cung Diệu trầm mặc nhìn Thời Tiểu Niệm.
"..."
Cung Quỳ chớp đôi mắt to, nhìn Thời Tiểu Niệm cười cũng không nhịn được cười.
Chú ý tới ánh mắt của cặp sinh đôi, Thời Tiểu Niệm thu nụ cười lại, "Làm sao? Có phải mẹ quấy rầy các con làm bài không, vậy mẹ đi đây."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm đứng lên.
"Mom, con biết vì sao mẹ cười suốt. " Cung Quỳ tinh quái đứng ra nói.
"..."
Thời Tiểu Niệm sờ sờ mặt mình, cô có cười sao?
Được rồi, hình như có, cô vừa nghĩ tới tối hôm qua tranh chấp với Cung Âu không giải thích được liền muốn cười, vừa nghĩ tới Cung Âu tối hôm qua nghiêm túc dạy cô muốn chiếm làm của riêng liền muốn cười, suy nghĩ lại một chút đêm đó trên biển thấy một hàng vật phát sáng lại vui vẻ không thôi.
"Bởi vì cô dâu nào sắp kết hôn cũng vui vẻ!"
Cung Quỳ vẻ mặt con hiểu.
Thời Tiểu Niệm bị chọc cười, tự tay sờ sờ đầu nhỏ của cô bé, "Phải phải phải, tiểu Quỳ hiểu nhất. "
"Mom và Dad kết hôn con cũng vui!" Cung Quỳ vui sướng nói, thanh âm vừa non nớt lại ngọt.
"Phải không?"
"Bởi vì Mom phải sinh thật nhiều tiểu đệ đệ tiểu muội muội, còn có bà nội nói, ngày hôn lễ con có thể không cần đọc sách!" Nghĩ đến đây, Cung Quỳ quả thực vui vẻ đến muốn bay lên.
"Được rồi, các con nhanh làm bài thi đi!, Lát nữa thầy giáo đến, lại mắng con nghịch ngợm ah. "
Thời Tiểu Niệm nói xong, xoay người rời đi, bước chân nhẹ hơn bình thường rất nhiều.
"Mom thật sự rất vui vẻ a. " Cung Quỳ nhìn bóng lưng Thời Tiểu Niệm cười hì hì.
Cung Diệu cũng đưa mắt nhìn thân ảnh Thời Tiểu Niệm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn lãnh khốc như cũ, có vẻ già dặn không hợp tuổi, cậu liếc mắt nhìn Cung Quỳ, lạnh như băng nói, "Làm bài thi. "
"Biết rồi, Holy dài dòng. "
Cung Quỳ ngồi vào trước bàn học bắt đầu làm bài, viết một hồi, cô lại quay đầu nhìn về phía Cung Diệu.
Cung Diệu đang chuyên chú làm bài thi.
Cung Quỳ cũng không quấy rầy cậu, cứ ngồi như vậy mở to đôi mắt tựa như nho đen nhìn cậu chằm chằm, Cung Diệu viết một đáp án, chuyển mắt nhìn về phía cô, "Làm sao vậy?"
"Alisha nói Dad và Mom kết hôn, sẽ có rất nhiều người tặng quà, chúng ta cũng tặng quà có được không?"
Cung Quỳ đề nghị.
"Chúng ta chỉ là trẻ con, không tặng quà gì hết. "
Cung Diệu nói, lại cúi đầu bắt đầu làm bài thi.
"Em có tiền a. " Cung Quỳ nói, gác lại bút chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau, cô ôm một chiếc hộp màu hồng phấn chạy trở lại.
Cô bé để hộp xuống bàn trước mặt Cung Diệu, ngăn cậu làm bài thi, sau đó vươn tay nhỏ bé móc hộp nửa ngày.
Chỉ nghe một tiếng "Rào rào", đống tiền mặt liền rớt ra, còn có tiền xu rớt xuống.
Cung Diệu nhìn Cung Quỳ, "Tại sao em có tiền?"
"Mom nói nếu như bình thường có tiền thừa không biết để vào đâu, kiếm hộp để dành. " Cung Quỳ vẻ mặt khờ dại nói, "Cho nên mỗi ngày em hỏi Alisha và bà nội có tiền thừa không, bọn họ không cần thì cho em."
"..."
Cung Diệu trầm mặc nhìn Cung Quỳ, cô bé là đòi tiền nhét phồng túi quần của mình.
"Thật nhiều tiền a!. " Cung Quỳ hưng phấn đang cầm một tay tiền mặt, "Chúng ta không phải có thể mua quà sao? Mom nhận được quà của chúng ta khẳng định sẽ rất vui. "
Cặp sinh đôi trong lúc đó có tâm linh cảm ứng, không cần nhiều lời Cung Diệu cũng hiểu cô bé tặng quà là xoay không xong rồi, liền hỏi, " Em muốn mua gì để tặng?"
"Em muốn tự ra ngoài chọn. "
Cung Quỳ ngọt ngào nói.
"Bọn họ sẽ không để chúng ta ra ngoài. " Cung Diệu nói.
Bà nội đối với an toàn của bọn họ bảo vệ rất nghiêm.
"Holy anh khẳng định có biện pháp, bà nội nói annh thông minh nhất. "
"..."
Thảo nào muốn kéo hắn cùng tặng quà, thì ra là muốn chạy ra ngoài.
Cung Diệu ngồi ở chỗ kia, bỏ tiền xu và tiền giấy vào trong hộp, nói, "Em làm bài thi trước đi, làm xong anh sẽ dẫn em ra ngoài."
"Được!"
Cung Quỳ đáp một tiếng, chạy đến trước bàn học của mình bắt đầu làm bài thi.
Về học hành Cung Quỳ cũng không phải rất đần, chỉ là bình thường luôn mải chơi mà bỏ lỡ việc học, nghiêm túc vẫn có thể thi tốt.
...
Gần sát hôn lễ, Cung Âu vẫn đặt trọng tâm vào việc bắt Mona, Thời Tiểu Niệm tiếp tục ở Cung gia nhận hun đúc văn hóa quý tộc.
Đương nhiên, chuyện này cô không có nói cho Cung Âu, cô không muốn Cung Âu và La Kỳ lại tranh chấp, nếu muốn trở thành người một nhà, vẫn là nên ít đối chọi gay gắt.
Thời Tiểu Niệm ở trong vườn hoa luyện tập cách đi đứng ngày hôn lễ đó, trên tay đang cầm một quyển sách, tập nói chuyện tiếp khách.
Tiếp theo, lại bắt đầu luyện tập khiêu vũ.
Ngày hôn lễ đó phần lớn muốn cô và Cung Âu múa cung đình, cô không có một chút nền móng nào đối với điệu nhảy này, chỉ có thể mời lão sư vũ đạo dạy.
"Múa cung đình chú ý âm nhạc hoa lệ, kỹ thuật nhảy mềm mại mà trang trọng, lúc trước trong cung đình vương tử và công chúa thích nhất nhảy múa. Nào, Tịch tiểu thư, theo tôi. "
Vũ đạo ở phía trước giáo, Thời Tiểu Niệm liền ở phía sau học, lúc xoay cổ tay còn mơ hồ bị đau.
Một ngày luyện tập như vậy, Thời Tiểu Niệm mệt mỏi không ít.
"Tịch tiểu thư, Nhị thiếu gia đã trở về. "
Charles đi tới thông báo với Thời Tiểu Niệm.
Buổi tối trên sân cỏ ánh đèn mờ nhạt, nghe vậy, Thời Tiểu Niệm lập tức dừng lại, hư mệt mà lau mồ hôi trên mặt, hướng lão sư vũ đạo nói, "Lão sư ngày mai chúng ta lại học a!. "
"Đươc. "
Lão sư vũ đạo gật đầu.
Thời Tiểu Niệm nhấc làn váy theo Charles vội vã rời đi, từ cửa bên đi vào, nhóm nữ hầu sớm đã chờ ở đấy, trên tay cầm khăn lông ấm, Thời Tiểu Niệm vội vàng cầm lên lau mặt, hỏi, "Không nhìn ra dáng vẻ mệt mỏi a!?"
"Hoàn hảo. "
"Vậy là được. "
Thời Tiểu Niệm hít sâu một hơi sau đó hướng đại sảnh đi tới.
Trong đại sảnh, Cung Âu vẻ mặt khó chịu ngồi trên ghế sa lon, con ngươi đen u lãnh mà nhìn phía trước, Phong Đức cung kính đứng ở một bên.
"Cung Âu, anh đã về. "
Thời Tiểu Niệm mỉm cười hướng Cung Âu đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Nhìn thấy Thời Tiểu Niệm, sắc mặt Cung Âu dừng lại, tự tay kéo cô vào trong lòng, thấp mắt nhìn cô, "Hôm nay làm gì?"
"Không làm gì cả, chỉ đọc sách cùng cặp sinh đôi. " Thời Tiểu Niệm tới gần trong ngực hắn, mệt mỏi thở ra, lại nói, "Em lại không cho em đi tìm Mona với anh. "
|
Chương 611: Món quà cưới đặc biệt
Editor: Yuhina
Hắn nói hắn sẽ làm ra chuyện cực kỳ máu tanh với Mona, không thích hợp để cô theo.
Cô cũng không cưỡng cầu, ngược lại cô còn muốn luyện tập các loại lễ nghi, miễn cho đến ngày diễn ra lễ cưới lại thất thố.
"Không có gì hay cả."
Cung Âu ôm cô nói, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người nàng, khiến cho ngực của hắn thư thái đôi chút, giúp tiêu tan không ít nộ khí trong lòng.
"Ngày hôm nay vẫn chưa tìm được"
Thời Tiểu Niệm hỏi, nếu như tìm được rồi, vẻ mặt của Cung Âu dẽ không phải là như vậy.
"Ừ." Cung Âu trầm giọng nói, trong lời nói lộ ra nồng đậm căm ghét, "Người phụ nữ này chui lủi trốn như con chuột vậy"
Mấy ngày, còn chưa tìm được.
"Cô ta có thể đã về gia tộc Lancaster rồi hay không " Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu hỏi.
Cung Âu ôm cô, ngón tay vân vê lọn tóc của cô, Phong Đức bên cạnh nghe vậy mở miệng khẽ nói, "Chúng ta đã phái người nhìn chằm chằm vào gia tộc Lancaster bên kia, bằng tình trạng bị trọng thương như cô ta muốn tránh thoát tầm mắt của chúng ta để về đến gia tộc không phải là chuyện dễ dàng."
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm nhăn đầu lông mày, "Nói cách khác Mona không lựa chọn về gia tộc, cô ta đoán được anh sẽ nhìn chằm chằm, vậy cô ta sẽ đi đâu "
"Không rõ."
Cung Âu lạnh lùng nói, giữa hai lông mày có mấy phần lệ khí.
Thời Tiểu Niệm nép mình bên cạnh hắn, suy nghĩ một chút nói, "Nếu như em là Mona, kế hoạch bị bại lộ, lại thấy anh một lòng chỉ muốn giết chết mình, đương nhiên sẽ lựa chọn lẩn đi càng sâu càng tốt, trước tiên tránh thoát khỏi đầu sóng ngọn gió này rồi tính tiếp, nói không chắc"
"Nói không chắc cái gì"
Cung Âu thấp mâu nhìn về phía cô.
Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, nhìn vào đôi mắt của hắn nói, "Với suy đoán của Mona, anh vô cùng có khả năng sẽ không chịu nổi sự đả kích này, sẽ phát điên lên. Nếu quả thật đợi được đến khi anh điên rồi, Cung gia loạn tung lên, đến lúc đó cô ta về gia tộc cũng không trễ."
Cô nghĩ, bây giờ Mona chính là đang ôm chủ ý như vậy.
Ánh mắt của Cung Âu âm trầm, hiện tại Mona không muốn làm gì khác, chỉ muốn trốn
"Nhất định phải bắt được Mona trước khi chúng ta kết hôn " Cung Âu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, nói ra từng chữ từng chữ một, "Anh chắc chắn sẽ không mang theo sự sỉ nhục mà cùng em kết hôn"
Mona tượng trưng cho bốn năm bị sỉ nhục của hắn, hắn nhất định phải giải quyết xong.
"Thế nhưng Anh quốc lớn như vậy, tìm người không phải muốn là xong."
Thời Tiểu Niệm nói, còn nhất định phải tìm được trước khi lễ cưới diễn ra, vậy thì càng khó.
"Vậy thì buộc cô ta phải đi ra" Cung Âu trầm giọng nói, từ trên ghế sa lông đứng lên chuyển tấm mắt nhìn về phía Phong Đức, "Ông lên internet phát một cái tin tức, nói xưa nay đại tiểu thư Lancaster thích nhất là mấy loại party có khẩu vị nặng, nói trên tay có bằng chứng xác thực, tôi muốn tin tức này gây sóng lớn ở trên internet."
"Không được." Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế salông lập tức nói rằng, "Cung Âu, anh đừng quên ở trên tay cô ta cũng có hình ảnh tư liệu trong bốn năm qua."
Hắn và Mona hiện tại xem như là cưỡng ép lẫn nhau, một khi những hình ảnh kia bị tung ra, Cung Âu sẽ phải chịu áp lực dư luận lớn hơn nhiều so với bốn năm trước.
"Vậy thì Nhất phách lưỡng tán(*)" Cung Âu lạnh lùng thốt, "Cô muốn tồn tại? tuyệt đối không thể"
(*)Nhất phách lưỡng tán: nghĩa đen là một đập vỡ đôi, câu thành ngữ với nghĩa rằng để đạt được mục đích, hai bên cùng thiệt hại cũng không sao.
Hắn chắc chắn sẽ không để cho Mona sống thêm ở trên thế giới này
Cô ta sống thêm một ngày, hắn đều khó chịu
Thời Tiểu Niệm nhìn ánh mắt âm lãnh của Cung Âu, hắn căm hận Mona, thế nhưng cô lo lắng hắn có thể chịu đựng được hậu quả mà cả hai đều Nhất phách lưỡng tánmang đến hay không.
"Nhị thiếu gia, Tịch tiểu thư."
Một nữ hầu gái đi tới, hướng bọn họ thấp cúi đầu.
"Chuyện gì"
Phong Đức đứng ra hỏi.
Nữ hầu gái ngẩng đầu nhìn hướng về Thời Tiểu Niệm, "Tịch tiểu thư, bên ngoài nhận được một gói hàng gửi cho cô, theo quy củ, chúng tôi đã mở ra kiểm tra, là quà cưới tân hôn của một người bạn gửi cho ngài, ngài muốn xem luôn không"
"Bạn của tôi?"
Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên mà hỏi, cô có bạn nào lại gửi quà cưới đến Cung gia bên này sao
"Đúng, trên kí tên Y tiên sinh."
Nữ hầu gái nói rõ.
"Là hắn" Thời Tiểu Niệm từ trên ghế sa lông đứng lên, chuyển mâu nhìn về phía Cung Âu, sắc mặt của Cung Âu nhất thời trở nên khó coi, con ngươi đen nhánh sâu kín nhìn chằm chằm vào cô, ánh lửa đố kị chỉ trực lao ra ngoài.
Thời Tiểu Niệm cười gượng, "Cái kia, nếu anh chú ý, em đem lễ vật chuyển giao cho Hạ Vũ là được rồi, chắc cũng chỉ là nước hoa, khăn lụa thôi mà."
"Hắn còn tặng em nước hoa, khăn lụa" Cung Âu kéo cô đến trước mặt, thấp mâu trừng mắt nhìn cô, "Có vẻ quan hệ của em và hắn phát triển rất tốt, còn thân mật như vậy, ừ"
Thời Tiểu Niệm cực kỳ vô tội, đang muốn muốn giải thích, nữ hầu gái bên cạnh nói rằng, "Không phải những cái đó, là một ổ đĩa đã bị mã hóa, có thể bên trong chứa video, hiện đang được mở khóa bằng mật mã."
"Video"
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà nhìn sang.
Cung Âu đứng ở nơi đó, nghe nói như thế, con ngươi đen lạnh lẽo, tiếng nói lạnh lùng thốt, "Không cần giải mật mã, mang vào."
"Vâng, Nhị thiếu gia."
Chỉ chốc lát, một đám bảo tiêu mang theo vài cái rương lớn đi vào, một cái rương chứa đựng ổ đĩa, mấy cái khác tất cả đều là các loại máy vi tính, có máy tính bảng, cũng có laptop, thậm chí còn có hai cái TV cơ.
Còn có bảo tiêu đang tiếp tục đi đến.
Nữ hầu gái lấy ra một phong thư đã được mở sẵn đưa cho Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm đưa tay tiếp nhận, mở bức thư ra, từ bên trong rút ra một tấm thiếp vàng, phía trên là một loạt chữ Khải nhỏ được viết tay vô cùng đẹp.
[Tịch tiểu thư:
Xin lỗi khi tôi không thể tới dự đám cưới của cô, đây là quà cưới của tôi, hi vọng cô sẽ thích, chúc cô mỹ mãn hạnh phúc.
Y tiên sinh.]
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía mấy chiếc máy vi tính kia cùng ổ đĩa lưu trữ, tại sao lại đưa cho cô những thứ này làm quà cưới tân hôn, Y tiên sinh này cũng không khỏi quá kì quái đi.
Cung Âu ngồi xổm xuống ở bên cạnh cô, cầm lấy một ổ đĩa lên, trong đôi con ngươi đen thâm thúy, không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.
Thời Tiểu Niệm hạ thấp tầm mắt nhìn về phía Cung Âu.
Chỉ thấy Cung Âu ngồi xổm ở nơi đó lật qua lật lại những ổ đĩa lưu trữ, ánh mắt càng ngày càng sâu, môi mỏng mím chặt.
"Nhị thiếu gia, không cần giải mã à"
Nữ hầu gái đứng ở bên cạnh hỏi.
"Không cần." Cung Âu lạnh lùng thốt, trả ổ đĩa lưu trữ về.
"Cung Âu anh biết những thứ này là vật gì không" Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía Cung Âu, có vẻ như hắn không có chút bất ngờ nào, "Không bằng để em gọi điện thoại cho Y tiên sinh hỏi một chút cho rõ ràng."
"Không cần"
Cung Âu rất nhanh phủ quyết.
"…"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, tiếng nói lạnh lẽo của Cung Âu vang lên, "Lò đốt lá, cái bếp đó có còn đốt hay không "
"Gần đây lá khô rất nhiều, nên vẫn đốt."
Nữ hầu gái đáp.
" Chuyển toàn bộ tới đây."
Cung Âu vỗ vỗ tay từ dưới đất đứng lên, Thời Tiểu Niệm không hiểu gì mà nhìn hắn, tại sao lại muốn chuyển lò đốt lá đến đây, cái lò kia…
Hắn đang suy nghĩ gì
Vẫn còn đang ngờ vực thì Phong Đức ở bên cạnh nhận được điện thoại tới, hướng Cung Âu nói, "Thiếu gia, vừa nhận được tin tức, quỹ bảo hiểm riêng thuộc về Mona ở gia tộc Lancaster bị trộm, bao gồm tất cả sản phẩm điện tử thường ngày mà cô ta dùng."
Quỹ bảo hiểm của Mona bị trộm
Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, bỗng nhiên hiểu được, đôi mắt nhìn về phía Cung Âu, "Vì thế nên những vật này là…"
Là tư liệu mà Mona lưu giữ trong bốn năm.
Y tiên sinh tìm trở về toàn bộ những thứ này, đây chính là một đại gia tộc, làm thế nào mà Y tiên sinh có thể lấy được đồ ra
"Làm thế nào hắn làm được điều đó "
Cung Âu hỏi ra những nghi ngờ trong lòng Thời Tiểu Niệm, tiếng nói lạnh lẽo dị thường, lộ ra một vệt không giống bình thường.
"Nghe nói là người mình đã hạ thủ, cho nên mới dễ dàng thành công như vậy." Phong Đức cũng hiểu được đại khái, không khỏi nói, "Y tiên sinh có thể dễ dàng đắc thủ như vậy, hoặc là hắn đã sớm sắp xếp người vào gia tộc Lancaster, hoặc là hắn và Lancaster có mối quan hệ phức tạp."
Phải biết rằng thiếu gia đã nghĩ rất nhiều biện pháp để tiến vào gia tộc Lancaster lấy lại những hình ảnh tư liệu này, nhưng Mona vừa mất tích, cơ hồ là gia tộc Lancaster không cho người ngoài có thể đi vào.
Y tiên sinh này thực sự là có năng lực Thần Thông Quảng Đại.
"Hắn và Lancaster không liên quan."
Cung Âu lạnh lùng thốt, nhấc chân lên đi về phía trước.
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó kinh ngạc mà nhìn bóng lưng của Cung Âu, không biết tại sao, từ trong giọng nói của Cung Âu cô cảm thấy hắn có chút không hài lòng.
Đã cầm về được những hình ảnh tư liệu này, thì thứ mà Mona dùng để áp chế được bọn họ cũng bị mất, không nên hài lòng sao
Tại sao Cung Âu lại có phản ứng như thế.
Dưới bóng đêm bao phủ, lò đốt vẫn đang làm nhiệm vụ của mình, ngọn lửa màu đỏ đang cắn nuốt lá cô, vừa bùng cháy vừa ơhast ra tiếng “xèo xèo”.
Hai hàng bảo tiêu đứng ở hai bên lò lửa, trước mặt mỗi người đều đặt một cái rương lớn, bên trong đều là ổ đĩa lưu trữ, là máy vi tính.
Thời Tiểu Niệm và Cung Âu đứng ở phía trước cái lò, ánh lửa đỏ hồng thổi bừng khuôn mặt bọn họ, cô nhìn về phía Cung Âu, "Không cần kiểm tra lại sao"
Thật sự không cần xem lại những video này sao
"Nếu hắn nói vậy, thì được rồi."
Cung Âu lạnh lùng thốt, trong đôi mắt phản chiếu ánh lửa đang nhảy nhót, vẻ mặt không cảm xúc gì.
Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn về phía Cung Âu, lời này của hắn có chút kỳ quái, thế nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào.
"Đốt"
Cung Âu ra lệnh một tiếng, bảo tiêu lập tức ôm lấy valy trong tay, ném toàn bộ ổ đĩa lưu trữ vào, từng chiếc đĩa VCD như tuyết rơi vào trong lò lửa.
Phương thức thô bạo mà lại trực tiếp.
Cung Âu và Thời Tiểu Niệm lùi lại.
Bọn cận vệ cũng lùi tới một khoảng cách an toàn.
Trong lò, ánh lửa càng ngày càng rực rỡ, thời Tiểu Niệm cúi đầu, Cung Âu nắm chặt tay cô.
"Đem tin tức lan rộng ra ngoài."
Tiếng nói lạnh lẽo của Cung Âu vang lên.
"Vâng." Phong Đức ở bên cạnh gật đầu nhận lệnh, "Đưa tin tức chúng ta có chững cớ xác thực? "
"Không." ánh mắt của Cung Âu âm trầm nhìn vè phía trước, "Trực tiếp phát tán video cho tôi, tôi muốn toàn bộ thế giới đều biết "
Theo một tiếng này, chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng nổ mạnh "Ầm", tiếng vang kịch liệt, khiến cho cả đất đều rung rung.
Thời Tiểu Niệm còn chưa kịp kinh hãi đã bị Cung Âu ôm vào trong lòng.
Hắn bảo hộ thật chặt cô ở trong lòng, một tay đặt trên đầu cô.
Một lát sau, Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía lò lửa đang bốc lên ánh lửa ngút trời, cơ hồ bùng lên trong đêm tối, mùi khét mơ hồ bay tới.
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng mà nhìn, đã đốt hết rồi.
Ánh lửa đang điên cuồng múa, những thứ thấp kém liên quan đến Cung Âu trong bốn năm này cũng hoàn toàn được mai táng ở trong ánh lửa.
Thuộc về Cung Âu bốn năm này, cuối cùng cũng đã kết thúc.
Rốt cục hắn cũng đã có thể thả xuống.
"Tất cả đều kết thúc." Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu nói, Cung Âu tì cằm lên vai của cô, đôi con ngươi đen nhìn về phía ánh lửa đầy trời nơi xa xa kia, sắc mặt u lạnh, âm thanh trầm thấp từ nơi sâu xa trong cuống họng phát ra, "Là kết thúc, chúng ta trở lại."
|
Chương 612: Ngày cưới
Editor: Yuhina
"Tốt."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, theo Cung Âu rời đi.
Kết thúc, là bắt đầu cho một khởi đầu mới.
------------------
Video của Mona bị tung ra, gia tộc Lancaster có ý muốn áp chế, nhưng Phong Đức đã sớm một bước đi khơi thông quan hệ, vì thế video kia đã gây nên một hồi phong ba trên các tin tức quốc tế.
Truyền thông điên cuồng đưa tin, Ngay sau hôm tin tức được tung ra, chồng của Mona liền trở về Mĩ quốc, từ chối nói với chuyện với vợ của mình; <Đọc nhanh nhất tại Truyện F.U.L.L chấm VN> mà trong gia tộc Lancaster có một số thành viên còn đang làm trong giới chính trị, lần này đều trực tiếp chịu ảnh hưởng, danh dự địa vị tuột dốc không phanh, thậm chí còn bị người ta bới ra thời điểm khi đào hoàng kim lập nghiệp đã gây ra rất nhiều cái chết đẫm máu, cùng với những chuyện khác, nên gia tộc Lancaster đang phải chịu áp lực bị điều tra đến từ khắp nơi, có thể nói là gia tộc Lancaster bị tổn thất nghiêm trongj.
Tin tức này gây xôn xao lớn trong giới quý tộc.
Đồng thời, Thời Tiểu Niệm đang mong đợi lễ cưới đến gần, cô tận lực bỏ thời gian ở bên cạnh Cung Âu ra để luyện tập lễ nghi, hi vọng lễ cưới có thể được thuận lợi cử hành.
Ngày cử hành lễ cưới, khí trời rất tốt, sương mù không quá dày, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước phản chiếu bóng của lâu đài cổ Cung gia.
Từ sáng sớm người hầu trong nhà đã bận rộn để chuẩn bị cho lễ cưới.
Thời Tiểu Niệm đã rời giường rửa mặt từ rất sớm, đắp mặt nạ dưỡng da, ở trong phòng lật xem một quyển sách nói về cách ứng xử.
Cung Âu còn đang nằm ngủ say trên giường, tay hướng về chỗ bên cạnh thăm dò, thấy một mảnh trống không, hắn mở mắt ra, có chút lim dim nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, liền nhìn thấy một tấm mặt nạ.
"Sao lại dậy sớm như vậy"
Cung Âu từ trên giường ngồi dậy.
"Sớm a."
Thời Tiểu Niệm bỏ sách vào trong ngăn kéo bên cạnh, đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn về phía Cung Âu, trong mắt ngậm lấy ý cười.
"Lễ cưới nhỏ như vậy cũng đáng để em cao hứng"
Đối với lễ cưới lần này Cung Âu không có bất kỳ chờ mong gì, so với đại lễ đính hôn thì quy mô lần này thực sự quá nhỏ, chỉ có họ hàng thân thích đến tham dự mà thôi.
"Kỳ thực em không để ý đến hình thức của lễ cưới, chỉ cần có thể cùng anh kết hôn là tốt rồi."
Thời Tiểu Niệm cười nói.
Cung Âu từ trên giường ngồi dậy, ngón tay thon dài véo véo cằm của cô, con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, trầm thấp nói, "Cũng tốt, ngược lại em không thích nhiều ràng buộc lắm, làm một buổi lễ nho nhỏ rồi chúng ta liền về nước."
Cô cũng không thích ở lại nước Anh.
"Ừ."
Thời Tiểu Niệm gật gật đầu, không nói với hắn rằng: tuy quy mô của lễ cưới không lớn được như đại lễ đính hôn, nhưng so với lúc đính hôn thì cô phải học quy củ nhiều hơn rất nhiều.
Cô đứng lên đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa tháo mặt dạ dưỡng da xuống, tầm mắt của Cung Âu di chuyển theo cô, lông mày cau lại, "Có phải là em lại gầy đi rồi."
Gần đây vì chuẩn bị cho lễ cưới mà cô gầy đi một chút.
"Không có, anh nhìn lầm rồi, em ăn rất nhiều, sao có thể gầy đi được." Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, đi vào phòng tắm rửa mặt, xoa mỹ phẩm dưỡng da.
Từ buồng tắm đi ra, Thời Tiểu Niệm mặc chiếc áo len cardigan vào, trực tiếp ngồi quỳ chân ở trên giường, nhìn hắn nói, "Cung Âu, anh ngủ tiếp sẽ đi, em đi làm tóc."
"Gấp cái gì."
Cung Âu nắm tay cô, không muốn để cô rời đi.
"Tuy rằng sau buổi trưa tiệc cưới mới bắt đầu, nhưng làm tóc, trang điểm những thứ kia đã phaỉ làm mất mấy tiếng rồi. em đi làm trước." Thời Tiểu Niệm nói.
"Không cho đi" Cung Âu kéo cô vào trong lồng ngực ôm lấy, cúi đầu cắn lên trên môi của cô một cái, "Lưu lại với anh."
"Vậy tóc phải làm sao bây giờ"
"Tùy tiện làm một chút là được." Cung Âu lại hôn lại cắn ở trên mặt của cô, Thời Tiểu Niệm chui tới chui lui ở trong lồng ngực của hắn.
"Vậy cũng không được, quá thất lễ."
"Anh cảm thấy đẹp là được" Cung Âu bá đạo mở miệng, nghe vậy Thời Tiểu Niệm vừa cười vừa nói, tiếng nói mềm nhẹ, "Em như thế nào anh cũng đều cảm thấy đẹp."
Cho dù cô có ngoáy lỗ mũi, đầu rối bù thì hắn vẫn đều cảm thấy sao người phụ nữ của hắn lại đáng yêu như thế.
"Là, vì lẽ đó nên em không cần làm mấy chuyện không có ý nghĩa gì cả"
Nói xong, Cung Âu trực tiếp áp Thời Tiểu Niệm ở trên giường mãnh liệt lên, nhiệt tình đã lên thì không thể ngăn cản.
Thời Tiểu Niệm nằm trong lòng của hắn luôn miệng xin tha, cuối cùng cũng thần phục nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.
Sáng sớm trước khi diễn ra lễ cưới, hai người lại ngọt ngào.
Qua một hồi triền miên, Charles cùng Phong Đức đã chờ sẵn ở bên ngoài gõ cửa không ngừng, Thời Tiểu Niệm muốn chạy trốn lại bị Cung Âu kéo trở lại.
Rốt cục, sau khi Cung Âu thoải mái xong, Thời Tiểu Niệm vội vội vã vã một lần nữa rửa sạch mặt rồi vội vã rời đi.
Cô vừa đi, Cung Âu liền không còn tâm tư tiếp tục ngủ bù nữa, từ trên giường đi xuống, đứng dậy mặc đồ tắm vào.
"Thiếu gia."
Phong Đức đi tới hầu hạ Cung Âu.
Hai hàng người hầu quần áo tinh tươm đứng ở ngoài cửa chờ hầu hạ.
Cung Âu đứng ở cửa, Phong Đức giúp Cung Âu mặc lễ phục vào, kéo thẳng ống tay áo, một nữ hầu gái quỳ trên mặt đất, cầm khăn mặt mềm mại thay Cung Âu đánh bóng giày da,
Cung Âu tùy ý để bọn họ hầu hạ, đôi mắt luôn nhìn về phía cửa phòng đối diện, con ngươi đen thâm thúy, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Một loạt tiếng bước chân vội vã truyền đến.
Là một nữ hầu gái hốt hoảng chạy tới.
"Bước đi nhẹ chút."
Phong Đức đứng ra nói, cau mày.
"Vâng, Phong quản gia." Nữ hầu gái vội vã dừng bước lại, cúi đầu, "Xin hỏi Tịch tiểu thư có ở đây không"
"Từ hôm nay trở đi, nên đổi cách gọi là Thiếu phu nhân."
Phong Đức nói, kiểm tra xem móng tay của Cung Âu đã được cắt tỉa gọn gàng hay chưa.
"Vâng." nữ người hầu gật đầu, "Thiếu phu nhân sai tôi mang tiểu Quỳ tiểu thư cùng Holy thiếu gia đổi lễ phục, nhưng tôi không tìm thấy bọn họ."
"Có phải là lại ra ngoài chơi rồi không, tìm một chút."
Phong Đức nói.
"Biết rồi, Phong quản gia."
Nữ hầu gái lại lui xuống.
Cung Âu đứng ở nơi đó, con ngươi đen lẫm liệt nhìn về phía nữ hầu gái đang rời đi kia, tiếng nói trầm thấp, "Hôm nay công tác bảo đảm an nhin thế nào rồi’’"
"Làm lễ cưới ở Cung gia, hết thảy đều là lão gia cùng phu nhân làm chủ."
Phong Đức nói rằng, ông thân là Quản gia của Cung Âu cũng không thể tham dự vào công việc chuẩn bị lễ cưới.
"Đi kiểm tra một chút đi." Cung Âu lạnh lùng thốt.
Phong Đức đứng ở nơi đó chọn nơ, nghe vậy ôn hòa nói, "Thiếu gia, không ai dám động tay động chân ở Cung gia."
Ai dám ăn gan hùm mật báo xâm nhập vào Cung gia, đây không phải là muốn chết sao.
Cung Âu lạnh lùng nhìn một chút, "Đương nhiên là có người dám, kẻ liều mạng."
"…"
Động tác chọn nơ của Phong Đức trở nên cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Cung Âu, "Thiếu gia nói là Mona, vậy để tôi mau mau xuống kiểm tra các biện pháp an ninh một chút."
Từ sau khi video của Mona bị tung ra ngoài, Mona vẫn không có một chút tin tức nào, hiện tại cô ta cũng coi là kẻ liều mạng chân chính, khó mà nói có thể xảy ra chuyện gì.
Ánh mặt trời ấm áp, một loạt chiếc xe chạy ở trên đường.
Nữ hầu gái Ali Sha ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn hai đứa bé ở phía sau, gấp đến độ sắp hộc máu, "Tiểu Quỳ tiểu thư, chúng ta đã đi mấy chuyến rồi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì nhất định sẽ bị trong nhà phát hiện, chúng ta trở về đi thôi có được hay không"
"Không muốn." Cung Quỳ ngồi ở phía sau nhí nha nhí nhảnh lắc lắc đầu, "Mấy lần vừa xong ta chưa chọn được lễ vật nào ưng ý, ta muốn chọn một lần nữa."
"Tiểu Quỳ tiểu thư, bị phu nhân phát hiện tôi sẽ bị đánh."
Ali Sha chỉ muốn khóc to lên.
Mấy người hầu các cô đều bị tiểu thiếu gia Cung Diệu tìm thấy nhược điểm trong lúc làm việc, liền bị hai đứa bé áp chế lén lút đi ra ngoài, đã nhiều lần.
Ngày hôm nay lại là ngày đại hôn của Nhị thiếu gia, trong nhà nhất định sẽ phát hiện, các cô thật sự chết chắc rồi.
"Cô yên tâm, ta sẽ giúp cô, Holy sẽ giúp cô, mom cũng sẽ giúp cho cô." Cung Quỳ nghịch ngợm nháy mắt cô người hầu mấy cái, "Ta nhất định phải chọn được lễ vật tốt nhất để tặng cho mom, làm cho mom thật vui vẻ thật vui vẻ."
"…"
Cung Diệu ngồi ở bên cạnh nhìn phong cảnh bên ngoài, khuôn mặt nhỏ xinh mà lạnh lùng, không có cảm xúc gì.
Ali Sha rất muốn khóc.
"Yên tâm đi, chúng ta dậy sớm như vậy bọn họ sẽ không phát hiện." Cung Quỳ an ủi bảo mẫu của mình.
Vừa lên trên đường, Cung Quỳ cực kỳ hưng phấn đến nỗi không che đấu được, bé kỳ thực không thích suốt ngày ở trong pháo đài cổ, không hề có một chút tự do nào cả, bé nhảy nhảy nhót nhót đi vào một cửa tiệm, còn chưa bắt đầu chọn lễ vật, trước hết bé mua hai cái kẹo mút.
"Cho anh, Holy."
Cung Quỳ đưa ra một cái cho Cung Diệu, Cung Diệu lắc đầu một cái, ánh mắt rơi vào một cửa hàng trang sức cách đó không xa, giơ chân lên đi về phía đó.
Cung Quỳ lập tức đi theo.
Ali Sha cùng mấy người hầu cũng liền vội vàng đuổi theo, đều cẩn thận gấp bội.
Hai đứa bé đi vào trong cửa hàng trang sức, hai bánh bao nhỏ đáng yêu lập tức chọc cho nhân viên cửa hàng yêu thích, toàn bộ như ong vỡ tổ vây đến, Cung Quỳ ngọt ngào bắt chuyện cùng bọn họ.
Cung Diệu đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ không lộ ra cảm xúc gì mà nhìn trang sức bên trong, bỗng nhiên tầm mắt rơi vào một cái trâm cài.
Đó là một đôi trâm cài, thiết kế theo kiểu tình nhân, được thiết kế theo hình trái cây, mặt trên được khảm nạm kim cương, sáng lấp lánh.
Trái cây.
Thời Tiểu Niệm coi hắn là trái cây.
"Tiểu Quỳ."
Cung Diệu gọi tên Cung Quỳ, Cung Quỳ ngồi ở trên ghế cao cao, được Ali Sha đẩy đi phía trước, không cần Cung Diệu nhiều lời, Cung Quỳ cũng là liếc mắt liền thấy đôi trâm cài hình trái cây kia.
"Thật là đẹp nha, ta yêu, ta muốn mua cái này đưa cho mom"
Cung Quỳ hưng phấn nhảy xuống ghế tựa, bé đã tìm vài ngày mà vẫn chưa tìm thấy lễ vật ưng ý, cái này xinh đẹp nhất.
"Ừ, mua cái này."
Cung Diệu gật đầu, chuyển mâu nhìn về phía Ali Sha.
Vẻ mặt Ali Sha quẫn bách, cúi người xuống thấp giọng cùng bọn họ nói, "Tiểu Quỳ tiểu thư không đủ tiền mua trâm cài a."
"Vậy tiền trên người mọi người gộp lại có đủ không" Cung Diệu nhìn về phía Ali ha.
Ali Sha há hốc mồm, đây là đem chủ ý đánh đến trên đầu người hầu bọn họ à
Như là biết cô đang suy nghĩ gì, Cung Diệu đưa tay tháo đồng hồ đeo tay trên cổ tay xuống, tay nhỏ cầm đồng hồ đeo tay đưa cho cô, "Đổi trâm cài."
"Holy thiếu gia."
Mấy người hầu kinh ngạc nhìn Cung Diệu.
"Đúng, đổi trâm cài." Cung Quỳ cũng học đòi mà tháo đồng hồ đeo tay màu phấn hồng trên cổ tay xuống, đưa cho Ali Sha.
"Nếu như tiền của các người đủ, đồng hồ đeo tay cho các người, nếu như không đủ, chúng ta bán đồng hồ đeo tay đi để mua." Cung Diệu đàng hoàng nói rằng, khuôn mặt nhỏ chăm chú không hề có một chút ý tứ muốn đùa giỡn.
Âm thanh kia được phát ra từ trong thân thể của một cái bánh bao nhỏ thực sự làm cho mấy người hầu kinh sợ, mấy người đồng loạt lôi tiền ra đếm, cầm thẻ mua trâm cài.
Phải biết, so với trâm cài thì đồng hồ đeo tay trên người hai đứa bé đáng giá hơn nhiều.
Cung Quỳ ôm lễ vật đã đực gói lại đẹp đẽ hài lòng rời khỏi cửa hàng trang sức, trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp tất cả đều là thoả mãn, "holy, dad cùng mom nhất định sẽ đặc biệt thích, có phải không".
|