Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 598: Khúc nhạc dạo khi Cung Âu bạo phát
Editor: Yuhina
"Nghe nói Tịch tiểu thư xuất thân từ giới bình dân, trường đại học mà cô học chúng ta cũng là chưa từng nghe qua, vị Nhị thiếu gia này nhà chúng ta luôn mắt cao hơn đầu, khi đó ta còn vì hắn mà chọn lựa mấy tiểu thư của gia tộc lớn, hắn đều không hài lòng, một mực chỉ coi trọng Tịch tiểu thư."
"Đúng vậy a. Đặc biệt là vị đại tiểu thư Lancaster kia, có xinh đẹp bất phàm, thông tuệ hơn người, hiện tại cô ấy gả cho một người Mỹ, nhờ cô ấy mà gia tộc Lancaster càng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh."
"Không biết mấy vị trong nhà của Tịch tiểu thư sẽ giúp được gì đây"
Ba quý phu nhân bà này một lời mà kia một lời nói rằng.
Thời Tiểu Niệm đứng trước giá vẽ cười nhạt, nói, "Tôi chỉ là người bình dân, gia thế không có gì đáng nhắc tới."
Vậy mà còn cười
Cung Âu nhăn chặt lông mày lại.
La Kỳ bên cạnh đang phẩm trà, có chút nghe không vô, âm thanh lành lạnh nói, "Tiểu Niệm ở Italia cũng có gia nghiệp, tài sản trong tay không ít, còn có hòn đảo."
"Cái gì, đảo à, có phải là cái loại mà chỉ cần có chút tiền lẻ cũng có thể mua được hay không, ha ha."
Ba phu nhân vừa cười vừa nói, như là nghe được cái chuyện gì buồn cười vậy, cười vang không thôi.
Thời Tiểu Niệm lặng yên đứng ở nơi đó, cô đã tập chịu đựng bị trào phúng như vậy rồi, bình tĩnh mà vẽ, chỉ là vết thương trên cổ tay khiến cho cô vẽ có chút mấy phần vất vả.
Vết thương ở tay ngã từ trên ngựa lần kia không ảnh hưởng mấy, nhưng sau đó bởi vì luyện tập lễ nghi mà vết thương ở cổ tay của cô lại bị nặng ra, hiện tại cô phải dùng một thanh gỗ ngắn để cố định cổ tay, khiến cho cô làm việc gì cũng vô cùng bất tiện.
Ánh mắt của Cung Âu hoàn toàn tối tăm, đang muốn đi vè phía khoảng đất trống phía trước, sắc mặt của La Kỳ cũng rất khó coi, "Các người thật sự cho rằng sau khi nhà chúng ta cưới vị tiểu thư bình dân thì sẽ suy sụp sao, không ai dạy mấy người trước khi nói chuyện gì cũng phải cân nhắc trước sao, các người đang muốn bắt nạt chồng của ta, hay vẫn đang bắt nạt con trai của ta"
Nghe vậy, ba quý phu nhân trao đổi với nhau bằng ánh mắt, đều thu liễm ý cười lại, "Bà tức giận cái gì, chúng ta đều là tùy ý nói’ chuyện mà thôi."
"Xin lỗi, ta không thích nói chuyện như vậy." La Kỳ từ trên ghế sa lông đứng lên, liếc mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, "Tiểu Niệm, chúng ta trở lại. Tiễn khách."
"Vâng."
Thời Tiểu Niệm an phận gật đầu, theo La Kỳ rời đi.
Cung Âu đứng phía sau cây nhìn Thời Tiểu Niệm, vẻ mặt cô bình tĩnh đi theo phía sau La Kỳ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa như không thèm quan tâm đến những những lời khiêu khích vừa rồi.
Những lời ở Cung gia cô nghe được đều là những câu nói này
Thời Tiểu Niệm theo La Kỳ rời đi một hướng khác, trước khi đi còn nghe được ba quý phu nhân kia nhỏ giọng nói, "Hừ, không cho nói sao, cưới bình dân muốn lấy được sự tán đồng của chúng ta, chúng ta nói hai câu còn không cao hứng."
"Đúng là, Cung gia càng ngày càng không bằng trước kia, dựa vào danh tiếng của Quý tộc mà làm thương nhân, một chút khí khái cũng đều không có."
Trong cái vòng quan hệ, phụ nữ không bao giờ ngừng cạnh khóe nhau.
Thời Tiểu Niệm đi bên cạnh La Kỳ, thấp giọng nói, "Xin lỗi."
"Cô nói xem, vốn thì thân phận và bối cảnh của cô cũng không thua kém ai, kết quả cha mẹ đều mất, lại cô độc, muốn tranh thủ chút mặt mũi cho cô cũng đều tranh không được." La Kỳ có chút bất đắc dĩ nói.
"…"
Vẻ mặt của Thời Tiểu Niệm thờ ơ, lặng lẽ nghe, không nói ra bất cứ câu gì.
"Ta đi về nghỉ đây."
La Kỳ quay người rời đi.
Cung Âu chậm bước đi theo phía sau Thời Tiểu Niệm, nhìn bóng người gầy gò của cô, cô nâng tay phải lên che bớt ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt, ánh mặt trời chói mắt không thấy rõ vẻ mặt của cô.
"Tịch tiểu thư, những người kia đều luôn duy trì mấy truyền thống mục nát của giới quý tộc, bây giờ mấy cô gái bình dân có thể gả tiến vào Quý tộc thậm chí vào Hoàng thất cũng không phải là không có, cô không cần phải cảm thấy áp lực." Charles đứng phía sau Thời Tiểu Niệm, tiếng nói ôn hòa nói,
Thời Tiểu Niệm đứng dưới một thân cây, nhìn mấy ngón tay của mình, nghe vậy cô nở nụ cười, "Tôi biết, tôi cũng đã nghe một số câu chuyện của bọn họ."
"Nha thật không, Tịch tiểu thư thực sự là để tâm."
"Chỉ cưới một lần, có những người không tới trung niên đã âu sầu mà chết, còn có những người gầy như que củi, đến bây giờ thân thể vẫn không tốt." Thời Tiểu Niệm cười nói, "Quý tộc và bình dân đúng là hai cái thế giới khác nhau, tôi đã hiểu được rồi."
Nghe tiếng cười của cô, ngực của Cung Âu như bị đập một cái.
"…"
Quản gia Charles đứng ở nơi đó cũng không có gì để nói.
Thời Tiểu Niệm vẫn dùng vẻ mặt dửng dưng như không, " Charles, ông không cần dùng vẻ mặt như vậy, tôi đã lựa chọn con đường nào thì sẽ phải chịu đựng để đánh đổi lấy con đường đó, tôi hiểu."
Cung Âu đứng cách đó không xa, ngón tay nắm chặt hộp trong tay.
"Đúng rồi, Charles, tôi cần ra ngoài một chuyến." Thời Tiểu Niệm nâng một cành cây thấp, cúi người đi qua.
"Ngài lại muốn ra ngoài"
Charles ngạc nhiên.
"Đúng thế."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, đi về phía trước.
Cung Âu trầm mặc đi theo phía sau cô, không đi quấy rối cô, đôi con ngươi đen nhánh càng ngày càng sâu.
Thời Tiểu Niệm ra ngoài, theo thường lệ suy nghĩ biện pháp để cắt đuôi Charles và tài xế, vội vã một mình chạy đến một sân ga bình thường.
Cô cầm điện thoại di động, đọc tin nhắn trên điện thoại di động.
Chỉ chốc lát sau, một chiếc taxi đứng ở trước mặt cô, cô đối chiếu biển số xe với nội dung trong tin nhắn, nhìn trùng khớp mới tiến lên kéo mở cửa xe ngồi vào trong.
Tài xế lái xe về phía trước, không hỏi cô đi nơi nào.
Cô muốn đến xem Mona.
Hiện tại Mona bị Y tiên sinh hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay, cô ta cực kì nghe lời.
Gia tộc Lancaster bây giờ đã hết đường xoay xở.
Thời Tiểu Niệm không thể không khâm phục Y tiên sinh ở năng lực trốn chạy, tựa như có một cơ cấu khổng lồ phía sau vậy, mỗi một lần cô qua Y tiên sinh đều có thể an bài không chê vào đâu được.
Sau khi chuyển xe mấy lần, đều là chuyển ở mấy nơi không dễ bị người ta phát hiện.
Cuối cùng, chiếc xe ô tô màu đen dừng lại ở bờ biển với phong cảnh tươi đẹp.
Thời Tiểu Niệm đẩy cửa xe ra xuống xe, sương mù ở bờ biển rất dày, cho dù là ánh mặt trời xuyên qua mơ mơ hồ hồ vẫn như cũ, tầm nhìn tương đối hạn chế.
Cô nắm chặt áo khoác trên người đi về phía trước.
Trong sương mù truyền đến tiếng sóng biển vỗ vào vách đá, tiếng vang đó làm cho Thời Tiểu Niệm nhớ đến đoạn thời gian khi cô bị giam cầm ở tháp cao.
Cpp cẩn thận xuyên qua lớp sương mù đi tới bờ biển, một chiếc du thuyền khổng lồ màu trắng đậu ở chỗ này, sương mù bao phủ quanh nó khiến cho không thể nhìn rõ hình dáng.
"Đến rồi"
Một giọng nam trưởng thành vang lên.
Trên du thuyền, một người đàn ông cao to đứng đó, trên người mặc trang phục màu xám nho nhã, tóc ngắn hơi cuộn, đeo mắt kính và khẩu trang khiến cho người ta không nhìn rõ mặt.
Y tiên sinh thần bí.
"Ừ."
Thời Tiểu Niệm hướng về phía hắn gật đầu, cẩn thận đi tới du thuyền một chút, Y tiên sinh đưa tay ra kéo cô một cái, nhắc nhở cô, "Cẩn thận một chút."
"Tốt."
Nói xong chữ này, Thời Tiểu Niệm đột nhiên cảm giác thấy gió lạnh sau lưng, quay đầu nhìn lại một cái, chỉ thấy được một mảnh sương mù.
"Làm sao vậy"
Người đàn ông kéo cô lên du thuyền hỏi.
Thời Tiểu Niệm nhìn phía sau, nghi ngờ nhìn lại, sau đó buông tay của người đàn ông ra nói, "Có thể là do tôi đa nghi rồi, luôn cảm giác có người đi theo phía sau tôi."
"Đã đổi xe nhiều lần như vậy, cho dù là người của Lancaster nhìn chằm chằm vào cô trong bóng tối, bọn họ cũng không thể tới được nơi này."
Người đàn ông nói, giọng nói thành thục thận trọng, nói ít nhưng xúc tích.
"Cũng đúng." Thời Tiểu Niệm thu tầm mắt lại, đi trên boong thuyền, trên du thuyền cực kỳ yên tĩnh, hỏi, "Ngài vẫn kiên trì không dùng nhiều người giám sát"
Biện pháp giấu người của Y tiên sinh là tự mình giấu tự mình giám sát, không dùng thuộc hạ.
"Dùng càng nhiều người thì sơ hở cũng càng nhiều, nơi này quanh năm sương mù dày đặc, tôi cũng có thể đến người lại gần nơi đây, có thể lập tức lái du thuyền đi." Người đàn ông đi bên cạnh cô nói, chỉ chỉ phương hướng buồng lái, "Tôi vẫn luôn dùng chế độ tự động lái mới nhất cho toàn bộ hành trình của chiếc du thuyền này, tôi không cần dùng thuyền viên để lái tàu, tự mình tôi điều khiển là được."
"Lợi hại như vậy"
Thời Tiểu Niệm nói theo, sau đó lại liếc mắt ra đằng sau một cái, luôn cảm thấy giống như bị cái gì đó nhìn chằm chằm.
"Lợi hại, cô đi theo bên cạnh người đàn ông kia lâu như vậy, còn chưa được nhìn cái công nghệ cao gì đó sao, cô còn cho rằng cái này là lợi hại sao" Y tiên sinh cười nói.
"Cũng đúng."
Thời Tiểu Niệm gật gù, những công nghệ kỹ thuật cao kia của Cung Âu đã sớm làm cho cô nhìn mà than thở, cô theo Y tiên sinh đi xuống cầu thang, hỏi, "Tại sao đột nhiên Mona muốn gặp tôi"
"Tôi đoán chắc là cô ta có chút không chịu đựng được rồi." người đàn ông khẽ cười một tiếng, nói rằng, "Cô ta vốn cho rằng bằng năng lực của gia tộc Lancaster chẳng mất nhiều thời gian là có thể phát hiện ra cô ta, kết quả nhiều ngày như vậy lại không hề có một chút tin tức nào, cô ta cảm thấy hơi nôn nóng bất an."
"Cái này thì tôi phải đa tạ tiên sinh ngài."
Thời Tiểu Niệm nói.
"Việc nhỏ."
Hai người đi tới trước một khoang hành khách, Y tiên sinh lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, bên trong là một phòng ngủ, Mona đang nằm ở trên giường, hai tay bị tách ra khóa ở hai bên giường, chỗ cổ tay hằn vết máu, mái tóc dài màu vàng óng ôm lấy khuôn mặt tiều tụy không thể tả, dán băng gạc, hai mắt đang nhắm nghiền.
Thời Tiểu Niệm từ từ đi tới bên giường, thấp mâu nhìn cô ta.
Mona chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, vừa thấy được Thời Tiểu Niệm, trong mắt Mona ánh lên tia sáng, suy nhược mà từ trên giường ngồi dậy, tay bị dây khóa siết lại một lần nữa sượt rách da xuất huyết.
"Lúc nào có thể thả tôi đi" Mona nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, âm thanh cực kỳ suy yếu, không còn vẻ ngạo kiều như trước đây, "Tôi nghe tình huống của Cung Âu rồi, hiện tại trạng thái khôi phục của hắn rất khá, thật sự rất tốt, cô không cần phải nhốt tôi lại nữa."
Thời Tiểu Niệm nhìn bộ dáng này của cô ta không khỏi nhíu nhíu mày.
"Nếu như khi đó cô không làm những chuyện kia, hiện tại cũng sẽ không bị tôi nhốt ở chỗ này."
Thời Tiểu Niệm khẽ nói.
Là cô ta tự làm tự chịu.
"Những việc tôi làm thì đều đã làm cả rồi, bốn năm đều qua, tôi còn có thể như thế nào" Mona hỏi, đôi mắt lam sắc bén trừng mắt về phía cô, "Tịch Tiểu Niệm, cô mau thả tôi ra."
" Lúc nào Cung Âu mới có thể hoàn toàn khôi phục như trước, không hề ràng buộc chính mình"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Nhanh thôi, tình huống bây giờ của hắn cũng khá tốt rồi" Mona nói rằng, nói chuyện uể oải, "Buông tha cho tôi đi, Tịch Tiểu Niệm, chúng ta xóa bỏ tất cả"
"Cô có còn giấu cái gì hay không " âm thanh của Y tiên sinh vang lên ở phía sau Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm chuyển mâu nhìn về phía Y tiên sinh.
Người đàn ông chậm rãi đi đến cuối giường, cúi người hai tay nhấn ở giường đuôi, trong kính đen phản chiếu dáng vẻ tiều tụy của Mona, nói rằng, "Tôi đã điều tra cô, cô là một người phụ nữ có tâm tư vô cùng kín đáo, mượn bệnh của Cung Âu mà nói, cô dựa vào danh nghĩa chữa bệnh mà ép hắn bốn năm luyện khắc chế lực, khiến cho hắn như một thằng ngốc đem mình biến thành một người khác, nếu như không phải Tịch tiểu thư kiên trì truy cứu, đều không tra được cô có vấn đề."
|
Chương 599: Tôi đã chụp lại toàn bộ
Editor: Yuhina
"…"
Sắc mặt Mona tái nhợt ngồi ở đầu giường.
"Cô thông minh như vậy, một một việc làm đều tính toán kỹ lưỡng không để lọt sơ hở, tôi không thể không nghi ngờ cô còn giữ lại hậu chước cho mình." Y tiên sinh ung dung thong thả nói.
"Không có, thật sự không có."
Mona suy nhược mà mở miệng, đôi mắt âm u vô thần mà nhìn bọn họ.
Thời Tiểu Niệm đứng ở bên cạnh nghe, cũng cảm thấy Y tiên sinh nói rất có lý, hồi tưởng lại, Mona đúng là người phụ nữ đặc biệt thông minh, tựa hồ mỗi lần cô ta đặt bẫy đều làm cho cô và Cung Âu trúng.
Một người phụ nữ như vậy sao có thể dễ dàng giao hết toàn bộ ra.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía cô ta, "Cô là người có thù tất báo, nếu thật sự thả cô ra ngoài, tôi cũng phải lo lắng cô sẽ trở lại hại chúng tôi."
"Tôi còn có cái bản lãnh nào hại các người" Mona nói rằng, " Tình huống của Cung Âu bây giờ càng ngày càng tốt, các người cũng sắp kết hôn, tôi có thể hại các người như thế nào."
Thời Tiểu Niệm không khỏi nhìn về phía Y tiên sinh, Y tiên sinh ngồi thẳng lên ở tại chỗ, lập tức nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Không bằng đem cô ta giao cho tôi, sau này cô cũng đừng quản nữa."
"Cái gì"
Thời Tiểu Niệm choáng váng.
"Làm thế nào đề xử lý sạch sẽ một người, so với cô tôi còn hiểu rõ hơn." Người đàn ông nói, tiếng nói trầm ổn.
"…"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, nói không ra lời.
Mona ngồi ở trên giường nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ hoảng loạn, đôi mắt xanh xinh đẹp trợn lên nhìn về phía Y tiên sinh, "Rốt cuộc anh là ai, anh đang giúp Tịch Tiểu Niệm, hay là có thù với tôi"
"A."
Người đàn ông đứng ở nơi đó cười lạnh một tiếng, đi tới bên cạnh Thời Tiểu Niệm, trầm thấp nói, "Trong mấy ngày nay, cô ta lần lượt thuyết phục tôi thả cô ta, còn hữa sẽ cho tôi không ít thứ tốt."
Cách làm rất tự nhiên.
Nhưng Mona làm thế nào cũng không thể thuyết phục được Y tiên sinh, vì lẽ đó, cô ta muốn gặp Thời Tiểu Niệm rồi.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngước mắt nhìn về phía Mona, hỏi, "Cô nên ngoan ngoãn nói ra tất cả"
"Tôi đều đã nói rồi." Mona suy nhược mà nhìn cô, "Tôi đã bị cô giam cầm nhiều ngày như vậy, bây giờ tôi chỉ muốn được tự do, tôi sẽ không lại đối phó các người nữa, tôi cũng có cuộc sống của mình. Khụ."
Mona ho khan, sắc mặt khó coi cực kỳ trắng xám, cho dù một giây sau chết đi cũng sẽ không làm người ta cảm thấy kinh ngạc.
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc đứng ở nơi đó, hơi lùi ra phía sau, đứng ở cạnh cửa, không tiếp tục nói nữa.
Y tiên sinh đứng ở bên cạnh, thấy cô như vậy, liền hiểu rõ ý nghĩ của cô, hỏi, "Cô muốn thả cô ta"
Thả.
Trời mới biết cô hận Mona biết bao nhiêu.
Mona ngồi ở trên giường cố gắng trấn định, nhưng không giấu được vẻ hoảng loạn trong mắt.
"Tôi rất muốn giết cô ta." ánh mắt của Thời Tiểu Niệm trở nên ảm đạm, âm thanh nhẹ nhàng, "Nhưng nếu để cho tôi làm, tôi nghĩ chắc mình không làm được."
Nói cho cùng, cô cũng chỉ là một người bình thường.
"Người phụ nữ này rất thông minh, nếu thả cô ta ra, chắc chắn cô ta sẽ tiếp tục nghĩ ra những biện pháp để hại cô."
Người đàn ông đứng bên cạnh cô nói, âm thanh như hòa tan cùng tiếng gió biển.
"Trong tay tôi có chứng cứ dơ bẩn của cô ta."
Thời Tiểu Niệm nói.
Mona có nhược điểm ở trong tay cô.
"Cô ta sẽ lại càng hận cô." Người đàn ông nói, "So với việc lo lắng cô ta có còn hậu chiêu để đối phó với các người hay không, không bằng trực tiếp xử lý cô ta cho xong."
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc đứng, nếu thật sự đi giết chết một người thì sẽ làm trái lại những gì cô được học từ bé đến lớn, cô không có cái can đảm này, lại càng không đồng ý để liên lụy đến người khác.
Cô ngước mắt nhìn về phía Mona.
Khi ánh mắt kia quét qua đây, Mona hít vào một ngụm khí lạnh, dùng sức mà giẫy giụa, giãy dụa khiến cho cổ tay rỉ máu, "Tịch Tiểu Niệm, cô sẽ không thật sự dám giết tôi đi"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc, không nói gì.
"Tình huống gần đây của Cung Âu như thế nào" Y tiên sinh nhìn về phía Thời Tiểu Niệm hỏi, nhắc tới Cung Âu, trên mặt Thời Tiểu Niệm mới lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Tình trạng của hắn rất tốt."
"Thế thì không cần dùng tới Mona nữa, giao cho tôi, thế nào"
Y tiên sinh nói.
Thời Tiểu Niệm lắc đầu, nụ cười đọng lại trên mặt, "Nếu quả thật muốn làm, tôi sẽ tự mình động thủ, không liên lụy đến bất luận người nào."
"Cô dâu tương lai không nên dính máu." Y tiên sinh nhìn cô, nụ cười khẽ vang lên phía sau lớp khẩu trang, "Giao cho tôi đi, tôi sẽ xử lý đến sạch sành sanh."
"Không được."
"Không có gì là không được, đi thôi, trước tiên để tôi đưa cô rời đi."
Mona ngồi ở trên giường nhìn hai người đứng ở nơi đó tranh chấp ai sẽ xử lý vấn đề của cô ta, sắc mặt của cô ta càng ngày càng trắng xám, ý thức được mạng của mình thật sự có khả năng không giữ được rồi.
Gia tộc của cô ta lại chậm chạp không tìm thấy chỗ này.
Bằng vào năng lực của Thời Tiểu Niệm, không thể giấu cô lâu như vậy mà không có người phát hiện, còn Y tiên sinh này cũng không biết là người nào, cô ta thuyết phục đã lâu, nhưng cái gì hắn cũng không động lòng, trái lại dường như một lòng chỉ muốn để cho cô ta chết.
Trực giác nói cho cô ta biết, so với Tịch Tiểu Niệm Y tiên sinh càng khó chơi hơn.
Cô ta nhất định phải tự cứu lấy mình, bằng không chờ tới khi Tịch Tiểu Niệm vừa đi, thì đường lui của cô ta cũng không sử dụng được.
Thời Tiểu Niệm bị Y tiên sinh đẩy rời đi, bỗng nhiên âm thanh kích động của Mona vang lên ở phía sau bọn họ, "Chờ chút, Tịch Tiểu Niệm, cô không thể để cho tôi bị giết, trong tay tôi còn có rất nhiều thứ liên quan tới Cung Âu."
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía cô ta, lạnh lùng thốt, "Quả nhiên cô còn có hậu chiêu."
A.
Cùng Mona so chiêu đúng là so với ai khác càng ác hơn, không ngờ đến bước này Mona mới lấy ra lá bài tẩy của mình, nếu như không phải Y tiên sinh kiên trì, cô rất khả năng đã thả Mona.
Y tiên sinh đứng ở nơi đó cười nhẹ một tiếng, "Tôi đã nói rồi, người phụ nữ này không đơn giản."
Không tới bước cuối cùng, người phụ nữ này sẽ không rôi ra hậu chiêu cuối cùng.
"…"
Mona cắn môi.
"Món đồ gì của Cung Âu ở trong tay cô"
Thời Tiểu Niệm đi tới hỏi.
"Là thứ có thể lại một lần nữa kéo hắn từ đỉnh cao xuống." Mona nói, cả người suy yếu mà tựa ở đầu giường, cô ta xem hướng về Thời Tiểu Niệm, "Có khả năng cô không biết đi, lúc trước Cung Âu trong một đêm mà bị ngã xuống, người người xa lánh, Tịch gia của cô bị đoạt, đều là kết quả của sự hợp tác giữa tôi và Mộ Thiên Sơ."
"Cô nói cái gì"
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ trừng mắt về phía cô ta, sắc mặt trắng bệch.
Hóa ra là cô ta.
Thì ra bốn năm trước chính là cô ta giật dây ở phía sau.
"Thời điểm Cung Âu tới tìm tôi chữa bệnh, tôi cũng cảm thấy thật kỳ quái, sau đó tôi hiểu rõ, hắn cho rằng chỉ có tôi mới có cái năng lực chữa khỏi cho hắn." Mona ngồi ở chỗ đó, càng nói càng suy yếu, "Sau đó, tôi đã nghĩ ra biện pháp ép hắn vào chỗ chết bằng cách kìm nén hắn như quả bóng bơm hơi."
"…"
Thời Tiểu Niệm nắm chặt tay thành quả đấm.
Mona tựa ở nơi đó, nghĩ cũng đã đến lúc lôi lá bài tẩy của mình ra rồi, khóe môi nổi lên một nụ cười gằn khinh bỉ, cô ta nhìn về phia Thời Tiểu Niệm, "Vào lúc ấy Cung Âu thật sự quá mức ngu xuẩn, hắn chỉ một lòng muốn chữa bệnh, hắn như một con rối bị tôi thao túng, tôi muốn hắn làm cái gì thì hắn làm cái đó."
"…"
Thời Tiểu Niệm trừng mắt về phía Mona, trong mắt tràn ngập sự thù hận.
"Tôi đã chụp lại toàn bộ."
"Cái gì"
"Trong quá trình chữa bệnh tôi đã chụp lại toàn bộ ảnh, quay video lại rất nhiều hình ảnh tư liệu quý giá." Mona cười nói, nụ cười kia tàn nhẫn cực kỳ, "Lúc mới đầu hắn từ chối đồ ăn, ta liền đem bức ảnh chiếu ở trên tường, cho người dùng roi vung đánh. Cứ như vậy đến khi hắn không chịu đựng được nữa, ngoan ngoãn ăn cơm, đương nhiên, không có bất kỳ bộ đồ ăn nào, tất cả đồ ăn đều được đổ xuống trước mặt hắn."
"…"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người mà trừng mắt Mona.
"Nếu như các người giết tôi, tôi vừa chết, thời điểm gia tộc của tôi xử lý các di vật của tôi sẽ phát hiện ra những hình ảnh tư liệu quý giá này, sẽ thấy được sự thù hận của tôi, sau đó lan truyền ra ngoài."
Mona nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, cười một tiếng, "Đến thời điểm đó, toàn bộ thế giới đều có thể nhìn thấy Cung Âu ngồi xổm như một con chó ở trong cũi sắt, dùng tay mà bốc cơm bỏ vào trong miệng, hình ảnh kia tuyệt đối có thể lật đổ tất cả hình tượng của hắn."
Những thứ này, cô ta vốn để chuẩn bị đến thời điểm vạn bất đắc dĩ nhất mới lấy ra, thế nên ngay cả khi Cung Âu có được những video của cô ta, cô ta cũng không lấy ra.
Không nghĩ tới đến bây giờ phải dùng, nếu mất mạng, cô ta có cái gì cũng đều vô dụng.
"Cô… kẻ biến thái này"
Thời Tiểu Niệm nghe vậy điên cuồng mà kêu lên, vành mắt đỏ hồng, hận không thể lập tức giết chết Mona, Y tiên sinh ở sau lưng cô nắm lấy cánh tay của cô, không cho cô nhào tới phía trước, hướng Mona nói, "Còn gì nữa không"
"Còn có… để tôi ngẫm lại đã." Mona ngồi ở trên giường, hai tay bị khóa lại, nghiêm túc nhớ lại, càng hồi tưởng thì nụ cười trên mặt của cô ta càng sâu, "Đúng rồi, có một đợt hắn còn rất tham thuốc, bởi vì thuốc của tôi có thể đè ép tâm thần của hắn, vì thế hắn liều mạng mà uống thuốc, Tịch Tiểu Niệm, cô phải nhìn thấy cảnh Cung Âu uống thuốc lúc đó mới vui, tay run run, cả người ngã trên mặt đất run rẩy, à tựa như là phát điên ấy."
"…"
Thời Tiểu Niệm căm hận trừng cô ta, đôi mắt hằn lên đầy tơ máu.
"Tôi còn để hắn chịu đựng bị người ta đánh, bị người ta ngược đãi, bởi vì tôi nói cho hắn biết, tính khí của hắn quá nóng nảy, chỉ khi nào nhịn được người khác đánh, hắn mới có thể tốt lên."
Mona nói qua cười ra tiếng, "Quá trình này lại rất dài, hắn phải mát một hai tháng đi, mới rốt cục có thể nhịn được không động thủ. Có điều, tôi sẽ chỉ cho những hành ảnh hắn đánh một người tới mức tàn phế vào tài liệu. Còn những hình ảnh hắn bị đánh đến thổ huyết bò ở trên đất tôi đều lưu lại ở trong máy vi tính để mỗi ngày thưởng thức."
"…"
Thời Tiểu Niệm trừng mắt Mona, điên cuồng mà hét lên đến, "Cô không phải nói cô yêu Cung Âu sao, căn bản cô không yêu hắn, căn bản cô chỉ lấy sự dằn vặt hắn làm vui cho cô thôi, cô coi hắn là cái gì"
Thời Tiểu Niệm thét lên, âm thanh khàn khàn, nước mắt theo đó mà chảy xuống.
"Đúng vậy a, tôi muốn lấy dằn vặt hắn làm vui, chuyện tôi yêu hắn đó là thật lâu trước đây rồi."
Mona kích động nói, trong mắt tràn ngập cừu hận, "Lúc trước tôi yêu hắn như vậy, vì hắn mà có thể hi sinh hết thảy, thế nhưng sau đó thì sao, hắn hối hôn ở trước mặt mọi người, tôi trở thành trò cười trong mắt của mọi người, thời điểm các người cử hành đại lễ đính hôn, có biết tôi đang làm gì hay không, tôi đang mặc váy cưới ngồi ở trong phòng chờ hắn đến đón, sau đó nhận lại là những nụ cười nhạo, khi đó tôi thống khổ các người có ai hỏi đến hay không"
"…"
"Khi đó tôi liền tự nói với mình, tôi chắc chắn sẽ không để cho các người dễ chịu, tôi hận cô, tôi càng hận Cung Âu hơn "
Mona trừng mắt Thời Tiểu Niệm lớn tiếng mà hô, đôi mắt cũng đỏ, âm thanh khàn đặc, "Tôi nói với hắn tôi dùng phương thức đặc thù để chữa bệnh, hắn liền ngớ ngẩn tin theo, trên thực tế chính là tôi đang trả thù hắn, tôi nhìn hắn như con chó bị tôi đùa bỡn vẫy đuôi chạy xoay quanh tôi, cảm giác lúc đó cực kỳ thoải mái "
|
Chương 600: Cung Âu xuất hiện
Editor: Yuhina
"Mona cô là một kẻ điên"
Thời Tiểu Niệm hét rầm lên, dụng hết toàn lực mà nhào về phía Mona bên kia, bị Y tiên sinh ở phía sau mạnh mẽ kéo lại, cô đau đớn cả người như xụi lơ hạ thấp thân thể xuống, nước mắt điên cuồng chảy xuống, âm thanh run rẩy, "Kẻ điên, biến thái."
Cô ta chính là kẻ biến thái.
Tại sao lại có người có thể tàn nhẫn đến như vậy, bốn năm, ròng rã bốn năm, lấy danh nghĩa chữa bệnh để làm nhục Cung Âu ròng rã bốn năm.
Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Mona cười vui sướng, nói, "Vốn là tôi chuẩn bị rất nhiều thứ để đùa bỡn Cung Âu mấy năm, nhưng không ngờ một kẻ hoang tưởng như hắn lại có thể nhanh luyện được tính khắc chế như vậy, hơn nữa tính kỷ luật của hắn quá mạnh, càng ngày càng kinh người, hắn từ từ trở nên cái gì cũng không sợ, cũng không dễ true chọc."
"…"
Thời Tiểu Niệm thống khổ nghe, lệ rơi đầy mặt.
"Lúc đó tôi cũng sắp tổ chức đám cưới, liền quyết định buông tha cho Cung Âu." Mona nói rằng, nụ cười quyến rũ, "Tịch Tiểu Niệm, cô biết cuối cùng tôi dùng biện pháp gì để kiểm tra xem Cung Âu có lành bệnh hay không không"
"…"
Thời Tiểu Niệm tức giận trừng mắt về phía cô ta.
"Không phải tình cảm của các người rất tốt sao, không phải hắn yêu cô đến chết đi sống lại sao, rất trung trinh sao" Mona trào phúng cười một tiếng, "Trong bốn năm này, tôi đã cho hắn xem rất nhiều trường hợp, tiến hành tẩy não vô số lần cho hắn, tôi nói cho hắn biết, thất tình lục dục là cái vốn có của con người, căn bổn người bình thường không có hai chữ trung trinh."
Trong hoàn cảnh đóng kín như vậy, Cung Âu tin.
"…"
"Vì lẽ đó, khảo nghiệm cuối cùng của tôi là, cho Cung Âu tìm bảy người phụ nữ cùng hắn ở chung một phòng trong một tuần." Mona nhìn Thời Tiểu Niệm, nói ra từng chữ từng chữ một, "Tịch Tiểu Niệm, tình yêu của các người đã sớm không sạch sẽ rồi."
"Ầm."
Thời Tiểu Niệm quỳ tới đất trên, thống khổ đến nỗi thân thể run rẩy, nước mắt điên cuồng chảy xuống, tay vẫn còn bị Ytiên sinh cầm lấy.
"Giết tôi, tôi có thể nói cho cô biết, toàn bộ thế giới sẽ rất nhanh được nhìn thấy bốn năm này Cung Âu trải qua biết bao nhiêu chuyện hoang đường, hắn lại một lần nữa bị tôi phá hủy hoàn toàn phá hủy, tất cả mọi người sẽ cười nhạo chửi bới các người." Mona cười lạnh nói, "Lấy cái loại tính cách cao ngạo như của hắn hắn, hắn rất nhanh…"
"Rất nhanh thế nào"
Một âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên.
Bên trong khoang hành khách hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh giống không có người.
Thời Tiểu Niệm nghe vậy, kinh ngạc đến ngây người mà chuyển tầm mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy Cung Âu đứng ở cửa, mặc cái áo bành tô như khi rời khỏi Anh quốc, trên cổ quàng một cái khăn màu xám, trên khuôn mặt anh tuấn không có một chút cảm xúc gì, đôi mắt đen kịt lạnh lùng nhìn thẳng về phía Mona trên giường .
Cung Âu
Tại sao hắn lại ở chỗ này, không phải hắn ở quốc nội sao.
Hắn nghe được toàn bộ
"Cung Âu"
Đột nhiên nhìn thấy Cung Âu đến, Mona ngồi ở trên giường, gương mặt mỹ lệ hoàn toàn trắng bệch, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, liều mạng mà giãy dụa, tay lại bị khóa lại không cách nào giãy dụa.
Cung Âu như là không nhìn thấy Thời Tiểu Niệm, đi thẳng về phía Mona.
"Đừng, đừng."
Mona sợ hãi kinh hoảng lắc đầu, mồ hôi lạnh toát ra như tắm, liều mạng muốn trốn, tay bị xích sắt kéo sước da, "Đừng, đừng."
Cung Âu đi về phía cô ra, trực tiếp đi tới trước giường, hạ tầm mắt âm lãnh nhìn về phía cô ta, vể mặt không lộ ra chút vui giận gì, môi mỏng khẽ nhếch, hỏi từng chữ từng chữ một, "Bệnh của tôi chưa từng được chữa khỏi, trong bốn năm này, cô coi tôi như là một con chó để đùa giỡn? ừ"
"Không, không phải."
Mona lắc lắc đầu, sợ sệt mà nhìn hắn, "Cung Âu, vừa nãy tôi đều là nói lung tung, a"
Mona hét thảm lên, Cung Âu đột nhiên nắm lấy mái tóc dài màu vàng óng của cô ta, cúi người từ từ áp sát mặt cô ta, đôi mắt lạnh lẽo, tiếng nói u tối như giống như ma quỷ, "Tôi hỏi cô, có phải là cô đùa bỡn tôi bốn năm hay không"
Mona bị ép phải đầu ngẩng đến, da đầu đau đến nỗi cô ta hô hấp cũng đều run rẩy, "Cung Âu, tôi sai rồi."
"Ầm"
Cung Âu đập đầu của cô ta vào thành giường, dùng sức àm đập đầu của cô ta, con ngươi đen âm lãnh nhìn chằm chằm vào cô ta, gầm nhẹ đi ra, "Nói đi, để cho tôi nhìn thấy một chút can đảm của cô xem"
"Cung Âu, anh nghe em nói, em nhất định sẽ trả lại toàn bộ những hình ảnh tư liệu kia cho anh." Mona cực kỳ run rẩy, hoảng sợ mà nhìn hắn, "Van cầu anh, van cầu anh thả em ra."
Vậy ra là thật.
Bốn năm.
Thì ra hắn thật sự bị người ta đùa bỡn ròng rã bốn năm, thì ra, thật sự có người dám đối với hắn như vậy.
"Rất tốt, a."
Cung Âu bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, tràn ngập trào phúng, hắn đưa tay tháo khăn quàng cổ ra, cởi xuống một vòng lại một vòng.
Động tác của hắn chầm chậm.
Hắn đứng ở nơi đó, tựa như thần chết.
Mona sợ sệt run rẩy, liều mạng giãy dụa, gấp đến nỗi dùng sức mà làm gãy mất một ngón tay mới tránh thoát khỏi một cánh tay của hắn, lúc đang muốn tránh thoát khỏi một cánh tay khác, Cung Âu liền lấy khăn quàng cổ thắt vào cổ cô ta.
"Cung Âu"
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ từ dưới đất đứng lên, gọi tên của hắn.
Không biết từ lúc nào, Y tiên sinh đã rời khỏi chiếc du thuyền này.
Cung Âu như là không nghe được âm thanh của Thời Tiểu Niệm, đem khăn quàng cổ cuốn lấy cái cổ của Mona, sau đó thắt chặt lại, tiếng nói u lạnh như quỷ mị, "Đem Cung Âu tôi làm chó, trêu chọc như thế có phải là rất có ý tứ, ừ"
"Không, a."
Mona dùng bàn tay gãy xương kéo khăn quàng cổ, khăn quàng cổ bị Cung Âu thắt chặt lại, cô ta nói không ra lời, mặt như đỏ lên, đôi mắt xanh trợn to, con ngươi cơ hồ như muốn nhảy ra.
"Cung Âu"
Thời Tiểu Niệm vọt tới bên cạnh Cung Âu, Cung Âu trước mắt như biến thành người khác, đường nét lạnh lẽo, quanh thân tản ra hàn khí, khiến người ta không dám tới gần.
Cô ngơ ngác nhìn Mona thống khổ kéo khăn quàng cổ, đôi mắt mở lớn, như đứng trên bờ vực của cái chết, bỗng nhiên Cung Âu buông lỏng tay.
Mona có thể hô hấp, liều mạng mà hít thở không khí, còn chưa kịp thở được hai hơi, <Nguồn: Truyện FULL chấm VN> Cung Âu lại siết chặt khăn quàng cổ lại, đôi mắt tối tăm địa nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thống khổ của Mona, gẳn từng chữ từng chữ một, "Nói, nhìn tôi bị cô đùa bỡn bốn năm, cô có bao nhiêu hưng phấn"
"A"
Mona thống khổ ngước mặt lên, ngón tay một hồi lại một hồi kéo khăn quàng cổ, làm thế nào cũng không kéo ra được, giống như cá nằm trên thớt mặc người xử lý.
"Cô là cái thá gì, bằng vào cô cũng dám làm ra chuyện như vậy"
"Lá gan thật lớn, để tôi làm chó của cô bốm năm."
"Cô dám làm ra chuyện như vậy, vậy thì hậu quả này cũng nên để cô tới chịu."
"Trêu chọc người khác có vui không, giờ để tôi tiếp tục đến chơi với cô"
Cung Âu giống như là cố ý đùa bỡn cô ta vậy, cũng không vội với giết cô ta, mà đang muốn chơi đùa với cô ta, thắt đến khi nào cô ta gần chết lại thả tay ra, khi cô ta tưởng thoát chết thì lại siết chặt khăn quàng cổ lại.
Hắn như là tu la đến từ địa ngục, đôi mát đều tỏa ra âm khí tử vong, hắn khống chế sự sống của Mona, lần lượt đưa cô ta tới bên bờ tử vong rồi lại kéo trở về, cứ hành hạ cô ta như vậy.
Thời Tiểu Niệm ở bên cạnh nhìn tình cảnh này, trên khuôn mặt tràn ngập nước mắt trắng bệch, "Cung Âu anh đừng như vậy, cô ta thật sự không chịu nổi."
Nhất định phải lấy lại những hình ảnh tư liệu trong tay Mona đã, bây giờ không thể để Mona chết được.
Nghe vậy, Cung Âu thấp mâu nhìn Thời Tiểu Niệm một chút.
Ánh mắt ấy Thời Tiểu Niệm chưa từng gặp, cô chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ gan bàn chân nhảy thẳng lên toàn thân của cô, cô ngơ ngác nhìn Cung Âu, "Anh có khỏe không, anh đừng làm em sợ."
Cung Âu âm lãnh mà nhìn cô, tháo khăn quàng cổ từ trên cổ Mona xuống, một tay cuả Mona còn đang bị khóa, như tấm vải rách mềm nhũn ngã vào nơi đó, hô hấp đã rối loạn, vẻ mặt không ngừng co quắp, không còn nhìn thấy một chút dáng vẻ nào của mỹ nữ.
Mona còn chưa tỉnh táo lại, cả người đã bị Cung Âu nhấc lên.
"Ầm"
Cung Âu nắm lấy tóc của cô ta, lại một lần nữa tàn nhẫn đập đầu của cô ta vào giường, ánh mắt hung tàn.
"…"
Mona đã không còn hơi sức để gào lên, máu đỏ tươi cứ như vậy mà từ trên trán chảy xuống, cô ta nhìn về phía Cung Âu, run rẩy nói, "Tài liệu của bốn năm đều ở trong tay em."
"Ầm"
Cung Âu không có một chút cảm tình nào nắm lấy tóc của cô ta đập vào đầu giường, sau đó lại dùng sức mà ném cô ta xuống đất, cả người Mona ngã xuống đất, máu tươi ướt đẫm mái tóc dài màu vàng óng, cả người đã không còn một chút khí lực nào, một tay vẫn bị dây khóa treo, tùy ý chịu đánh.
"Cạch."
Thân thể của Mona đập mạnh vào giường, ngẩng đầu lên, một ngụm máu tươi phun ở trên quần của Cung Âu .
Nhất thời lệ khí trong mắt của Cung Âu càng nặng, giơ chân lên muốn đạp Mona, Thời Tiểu Niệm liền vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn, đôi mắt cầu xin nhìn về phía Cung Âu, "Đừng, Cung Âu, chờ một chút."
Cô biết trong lòng hắn khó chịu, phẫn nộ, thế nhưng vậy cũng phải chờ tới khi lấy lại được những thứ đó.
"Chờ cái gì" Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, điên cuồng mà quát, "Chờ đem những video nhìn anh như con chó kia a cầm về sao"
Trong giọng nói của hắn mang bao nhiêu thống khổ, cô nghe được.
"Anh đừng như vậy, Cung Âu." Thời Tiểu Niệm ôm lấy cánh tay của hắn, "Những chuyện này đều qua rồi."
Cung Âu giơ chân lên đạp một cước về phía người của Mona, Mona lại phun ra một ngụm máu, trên mặt của hắn vẫn không hề có một chút hài lòng, đôi mắt tối tăm.
"Cung Âu anh đừng có bộ dáng này, em rất sợ." Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu thấp giọng nói rằng, âm thanh mang theo một vệt nghẹn ngào.
Cung Âu thấp mâu trừng cô, hô hấp không thuận.
Một giây sau, Cung Âu mạnh mẽ vung tay cô ra, quay người hướng ra ngoài.
Thời Tiểu Niệm vội vàng đuổi theo hắn, phía ngoài gió biển thổi sương mù thổi qua du thuyền, Thời Tiểu Niệm bám lấy tay vịn đuổi theo Cung Âu, "Cung Âu, anh chờ em một chút."
"Ầm"
Cung Âu đứng trên boong tàu, nhìn thấy cái gì thì đập cái đó, đập toàn bộ vào hải lý.
Du thuyền đang đi trên biển, Thời Tiểu Niệm liền nhìn một chiếc phao cứu hộ bị ném xuống biển, bị gió thổi tung bay ở trên mặt biển, càng ngày càng xa.
Gió biển thổi khiến cho mái tóc dài của Thời Tiểu Niệm có chút rối, cô nhìn thấy Cung Âu cầm từng thứ một đập, trong lòng đau đớn vô hạn.
Tay hắn xẹt qua mảnh vỡ, tạo thành một vết thương thật dài.
Cung Âu ở trên sô pha ngồi xuống, hai tay đè lấy đầu, máu tươi trên tay ào ào chảy ra, chảy xuống sàn tàu.
Thấy thế, Thời Tiểu Niệm vội vã đi tới, cầm lấy giấy ăn ở bên cạnh đè lại vết thương trên tay của hắn, lo lắng nói, "Anh giữ lấy vết thương, em đi tìm hộp thuốc."
"…"
Cung Âu ném giấy ăn sang một bên.
Thời Tiểu Niệm ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn, đôi mắt đỏ chót mà nhìn hắn, "Cung Âu, em biết chuyện này rất khó tiếp thu, nhưng tất cả những thứ này đều qua rồi."
"Qua" Cung Âu thấp mâu trừng cô, gầm nhẹ lên, "Làm sao vượt qua"
"…"
Thời Tiểu Niệm ngửa mặt lên ngơ ngác nhìn hắn.
|
Chương 601: Hôn lễ này anh không muốn kết nữa!
Editor: shinoki
"Em biết bốn năm qua anh sống thế nào không? Em nói với anh đi?" Cung Âu quát, "Bệnh của anh cho tới bây giờ chưa từng khỏi, anh là bị Mona đùa bỡn như chó bốn năm, trọn bốn năm!"
"Cung Âu, anh đừng như vậy. "
"Anh cho rằng anh đã là người bình thường, thì ra căn bản không phải!" Cung Âu tự tay nắm cằm cô, cuồng loạn quát, "Anh hoang tưởng, không phải, không chỉ như vậy, bây giờ anh còn là người hoang tưởng bị đùa bỡn bốn năm! Anh chính là người bị bệnh thần kinh, bị người đùa bỡn cũng không biết!"
"Không phải, không phải. "
Trong khoảng thời gian ngắn, Thời Tiểu Niệm không tìm được lời an ủi Cung Âu.
Theo như lời bác sĩ Walker.
Hắn không tiếp thu được.
Hắn luôn luôn tự cao tự đại, sao chịu được mình bị một nữ nhân đùa bỡn bốn năm.
Mona nói tình hình của hắn, giống quả bóng bị bơm đầy khí giận, hoặc là không nổ, hoặc là nổ tung, biến thành một người điên.
"Ah. " Cung Âu nhìn cô, bật cười, "Thời Tiểu Niệm, em xem một chút, anh có bao nhiêu ngu ngốc! Em chọn một người đàn ông ngu ngốc nhất thiên hạ!"
"Không phải như thế. " Thời Tiểu Niệm vẫn lắc đầu.
"Em đi đi. " Cung Âu đẩy cô ra, "Người như anh, ngay cả sống cũng không xứng, em đi đi. "
"Em không đi. "
"Anh bảo em đi đi!" Cung Âu rống đến khàn cả giọng, từ salon đứng lên, thấp mắt hận hận trừng mắt cô, "Em còn muốn chê cười anh bao lâu? Xem anh vô tri đến bị một nữ nhân lừa bốn năm có phải rất có ý tứ không? Dạo này em dính anh như thế, là muốn giúp anh khôi phục đúng không?"
Hắn hiểu hết.
"..."
Thời Tiểu Niệm đứng lên, hai mắt ngơ ngác nhìn hắn.
Cung Âu cả người có vẻ vô cùng nôn nóng, ngón tay dùng sức gãi đầu một cái, một cước hung hăng giẫm xuống, giọng nói trở nên quái dị, "Một nữ nhân trêu chọc anh bốn năm, một nữ nhân vì giúp anh, liều mạng lấy lòng anh, rõ ràng không muốn làm Thiếu phu nhân quý tộc còn muốn ở lại một tháng, để người khác châm chọc khiêu khích. Đây tính là cái gì? Cung Âu anh vô năng tới mức này rồi sao?"
Bị nữ nhân đùa giỡn.
Được nữ nhân mình ẩn nhẫn âm thầm giúp đỡ.
Vậy hắn tính là cái gì? Hắn căn bản cũng không được coi là đàn ông.
"Anh cảm thấy em đang xem chuyện cười của anh?" Thời Tiểu Niệm hỏi, sau đó nở nụ cười, nước mắt chảy xuống, "Cung Âu, anh là đang phủ định mình, hay là đang phủ định em?"
"Em đi đi!" Cung Âu hung hăng hất đồ đạc, hai mắt chặt chẽ trừng cô, tâm tình chập chờn đến lợi hại.
"Em không đi. "
"Anh bảo em đi đi!" Cung Âu xông cô quát, giống như người điên, "Không có hôn lễ! Không có Thiếu phu nhân quý tộc nữa rồi! Hôn lễ này anh không kết nữa! Em đi cho anh!"
Hắn không xứng.
Hắn cái gì cũng không xứng, hắn chính là một kẻ dốt nát ngu si, bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay còn dương dương tự đắc.
Một cơn gió thổi qua, xẹt qua mặt của Thời Tiểu Niệm, mê hoặc mắt cô hử, cô nhìn Cung Âu, "Cung Âu, lần nào anh cũng muốn bỏ rơi em trước hôn lễ sao? Tim em không phải làm bằng đá. "
Lần trước là như thế này, lần này lại là như thế này.
Nghe vậy, Cung Âu đứng ở nơi đó không có thanh âm, hắn nhìn về phía cô, trong mắt thoáng khôi phục một tia lý trí, hắn lui về sau, tự giễu cười lạnh một tiếng, "Thời Tiểu Niệm, em không xứng với em, hiểu không?"
"..."
"Anh ngay cả sống cũng không xứng! Anh căn bản không chăm sóc được cho em! Anh cái gì cũng không làm không được!" Cung Âu nhìn cô, "Theo anh, ngoại trừ mất đi tự do cùng đau khổ, em cái gì cũng sẽ không có. "
"Em còn anh nữa a. " Thời Tiểu Niệm rất tự nhiên nói tiếp, nước mắt ngậm lại trong hốc mắt, "Chỉ cần có anh, em có thể cái gì cũng không có, em không để ý. "
"Dù cho anh là kẻ ngu ngốc bị bệnh tâm thần, không có thuốc nào cứu chữa?" Cung Âu đùa cợt nói, "Chính anh còn khinh thường mình! Thời Tiểu Niệm, em đi đi, anh xin em đi! Đi đi!"
Nói đến cuối cùng, hắn lại một lần nữa hô lên.
Đi.
Đừng ở đây nhìn dáng vẻ vô năng này của hắn, hắn bốn năm liền một hồi chê cười, mà cô, so với hắn càng sớm biết, cô lặng lẽ theo hắn, hắn loại đàn ông này còn có ích gì?
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, hai mắt bi thương mà nhìn hắn.
Bỗng nhiên có một hồi âm thanh truyền đến, Thời Tiểu Niệm còn chưa kịp phản ứng, Cung Âu đã như tên rời cung vọt đi, Thời Tiểu Niệm vội vã đuổi theo.
"Cô trở lại cho tôi! Trở về!"
Tiếng rống giận dử của Cung Âu truyền đến.
Thời Tiểu Niệm tiến lên, chỉ thấy Mona không biết thoát khỏi xiềng xích từ lúc nào, đã ngồi trên thuyền cứu nạn, đây là du thuyền xa hoa công nghệ cao, ngay cả thiết bị cứu nạn trên thuyền cũng rất cao cấp.
Bên cạnh đầu Mona hầu như đều là máu, cô dùng hết khí lực mặc áo phao, người đang lung lay sắp đổ trong gió biển.
Thấy Cung Âu xông đến, cô ta vội vã đi kiếm thiết bị cứu nạn chạy bằng điện trên thuyền, nhưng sao vậy lộng đều mở không đi ra, gấp đến độ chết khiếp.
"Lancaster, tôi cho cô biết, cô sống không nổi!"
Cung Âu rống lên, một tay đè chặt tay vịn lan can định nhảy xuống.
"Cung Âu, cẩn thận!"
Thời Tiểu Niệm sợ hãi xông về phía trước.
Mona liều mạng khởi động thuyền cứu nạn, ở thời khắc Cung Âu muốn nhảy xuống, thuyền bỗng nhiên chấn động, thay đổi hướng đi.
Thời Tiểu Niệm đang bước đi, bị nhoáng lên như thế, cả người ném tới một bên, đầu hung hăng đập vào lan can, đau đến cô ý thức mơ hồ tại chỗ.
"..."
Cung Âu đứng ở nơi đó, tay thon dài dùng sức nắm lan can, nghe được âm thanh chuyển mắt nghễ hướng Thời Tiểu Niệm, rồi sau đó lại trừng mắt về phía Mona, thân thể nóng đến thiêu cháy cô, "Tôi giết cô!"
Rống xong, tay hắn lại rũ xuống.
Trong mắt Thời Tiểu Niệm một mảnh mê ly, ngơ ngác nhìn phía trước, cái gì cũng không thấy rõ lắm.
Cô thấy đường nét mờ nhạt của Cung Âu, nhìn không rõ lắm.
Cung Âu, cẩn thận.
Môi cô giật giật, lại nói không ra lời, thái dương như có chất lỏng chảy xuống.
Một giây kế tiếp, cả người cô bị ôm lấy.
Trong gió biển, Thời Tiểu Niệm rơi vào một cái ôm ấm áp, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Cung Âu sắc mặt âm trầm, con ngươi đen của hắn trực câu câu nhìn chòng chọc cô, ôm cô rời đi.
"Mona đâu?"
Thời Tiểu Niệm cực nhỏ hỏi.
"Chạy rồi. "
Cung Âu hướng trên mặt biển nhìn lại, thuyền cứu nạn cùng du thuyền chở Mona chạy băng băng, càng đi càng xa.
"..."
Thời Tiểu Niệm tựa trong ngực hắn nghe, lỗ tai ù mấy giây.
Cho nên, hắn vì cô từ bỏ đuổi theo Mona.
Thời Tiểu Niệm được Cung Âu ôm vào một căn phòng ngủ, Cung Âu ở trong phòng đi tới đi lui, xuất ra khăn lông màu trắng đè lại trán của cô, đem trên trán cô huyết lau đi, lại đi tìm hòm thuốc.
Thời Tiểu Niệm sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên giường, người có chút vựng vựng hồ hồ, cô nhìn Cung Âu bận rộn, nói, "Em không sao, anh băng tay lại đi!. "
"..."
Cung Âu không để ý đến cô chút nào, lục tung ở trong phòng, tìm thuốc khử trùng vết thương, bó vải xô, trầm thấp hỏi, "Đau không?"
"Không đau. "
Thời Tiểu Niệm tự tay đè vải xô trên đầu.
Cô giơ một tay lên, vải xô trên cổ tay liền lọt vào tầm mắt của hắn, Cung Âu nhìn, hô hấp chốc lát ngưng trệ, sắc mặt bình phục mà chìm xuống, người đứng lên liền đi ra ngoài.
"Anh đi đâu?"
Thời Tiểu Niệm liền vội vàng hỏi.
"Đến phòng điều khiển, lái thuyền về. "
Cung Âu tiếng nói âm trầm.
Lái trở về?
Thời Tiểu Niệm vén chăn lên xuống giường, đầu cháng váng lợi hại, cô trừng mắt nhìn, cố gắng ổn định mình, sau đó đi ra ngoài, nhìn bốn phía, đi vào phòng điều khiển.
"Kỳ quái, sao không thấy Y tiên sinh. " Thời Tiểu Niệm nghi ngờ hỏi.
Dường như bắt đầu từ lúc Cung Âu xuất hiện, Y tiên sinh cũng rất mau rời đi rồi, cô vừa mới nhìn thoáng qua, cũng chưa thấy.
"..."
Cung Âu không có lên tiếng, đứng ở nơi đó nghiên cứu du thuyền công nghệ cao, thiết lập đường mới.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn Cung Âu, vết thương trên tay hắn còn đang chảy máu, cô lấy vải xô đè tay hắn lại, Cung Âu đẩy tay cô ra, tùy tiện quấn hai vòng vải xô trên tay mình.
Hai người trầm mặc đứng trong buồng lái.
Hắn tiếp tục nghiên cứu mấy đường đi của du thuyền.
Thời Tiểu Niệm chậm rãi đi tới đứng vững phía sau Cung Âu, sau đó vươn tay khoá chặt hông hắn.
Thân hình Cung Âu chấn động, đứng ở nơi đó, tự tay đi kéo ra tay cô, Thời Tiểu Niệm ôm chặt lấy, Cung Âu ra sức đẩy.
"Đầu em đau, em muốn dựa vào. "
Thời Tiểu Niệm nhỏ giọng nói.
"..."
Cung Âu thõng tay xuống, tùy ý cô ôm mình.
Thời Tiểu Niệm từ sau khóa chặt hông hắn, tựa mặt trên lưng hắn, thấp giọng nói, "Không cần biết anh là ai, bất kể anh biến thành dạng gì, em đều muốn kết hôn với anh. Em nói rồi, trừ anh ra, ai em cũng không cần. "
"Đừng nói như thế nữa. " Cung Âu trầm giọng nói, "Trở về tất cả giao cho anh, em mang cặp sinh đôi trở về S thị cũng được, trở về Ý cũng được, tùy em. "
Cô muốn sống thế nào cũng được, hắn lót đường cho cô.
Thời Tiểu Niệm tựa trên lưng hắn, nghe vậy, tay lập tức nắm chặt áo hắn, mi mắt ướt át, "Tại sao? Rốt cục em làm sai cái gì mà anh lại muốn vứt bỏ em?"
"..."
Thân thể Cung Âu cứng ngắc.
"Tại sao lần nào anh đều muốn vứt bỏ em vào lúc chúng ta có thể có một ngôi nhà?" Thời Tiểu Niệm hỏi, thanh âm nghẹn ngào.
Bọn họ sắp kết hôn rồi không phải sao?
"Anh không xứng với em. "
Cung Âu đứng ở nơi đó, con ngươi đen nhìn thẳng phía trước, thanh âm phát ra từ trong cổ họng, "Thời Tiểu Niệm em nghe rõ cho anh, em cần một người đàn ông có thể gánh vác cả đời em, hắn có thể bảo vệ em không bị bất cứ thương tổn gì, hắn sẽ không bệnh tình biến hóa em không giải thích được, hắn càng sẽ không ngu đến mức phải để em chiều theo ý hắn!"
"Không phải anh sao?"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Anh chỉ là một kẻ ngu ngốc tự cho mình là vô địch thiên hạ, đến cuối cùng, anh cái gì cũng không làm được. " Cung Âu lạnh lùng chế giễu cười nhẹ một tiếng, "Anh ngoại trừ tổn thương em còn có thể cho em cái gì?"
"Rất nhiều. " Thời Tiểu Niệm nói, "Vui sướng, hạnh phúc, hồi ức, còn có cặp sinh đôi. "
"..."
Cung Âu rũ mắt xuống, đẩy tay cô ra một lần nữa, tay Thời Tiểu Niệm siết chặt bao nhiêu, Cung Âu liền dùng lực lớn bấy nhiêu, cố cựa tay cô ra, đẩy qua một bên.
|
Chương 602: Em điên thật rồi
Editor: shinoki
Thời Tiểu Niệm giữ lấy tay phải bị thương của mình, ngước mắt nhìn về phía hắn, mắt đỏ lên, "Nói cho cùng, anh là không thể tiếp nhận mình bị Mona đùa bỡn bốn năm, anh cảm giác mình cái gì cũng sai, cho nên anh muốn trốn tránh đúng không?"
"Đừng nói nữa!"
Cung Âu cắn răng, tay bên người nắm thật chặc thành quả đấm.
Hắn không thể chịu đựng nghe ra lời như vậy từ trong miệng của cô.
"Anh có thể nói tại sao em không thể nói?"
Thời Tiểu Niệm nói, lui về sau từng bước, "Cung Âu, anh chính là không dám đối mặt với em đi, anh cho rằng anh dày vò chữa bệnh bốn năm, anh hừng hực khí thế trở về, anh cho là mình đã biến thành một người bình thường rồi, Vì vậy muốn em hẳn là như vậy, muốn em hẳn là như vậy, hiện tại anh sai rồi. "
"..."
Cung Âu đứng ở nơi đó, mắt chặt chẽ trừng phía trước, sắc mặt kém đến mức tận cùng, khớp hàm cắn chặt.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn mặt của hắn, mắt đỏ lợi hại, sau đó tiếp tục nói, "Anh cao cao tại thượng tự tôn bị đả kích, liền dùng hôn nhân của chúng ta, tương lai của chúng ta chôn theo, anh dựa vào cái gì?"
"Phịch!"
Cung Âu một chưởng đánh rơi đồ bên cạnh, hai mắt trừng mắt về phía cô, "Thời Tiểu Niệm đủ rồi!"
Hung dữ.
Thời Tiểu Niệm nhìn ánh mắt dử tợn của hắn, nước mắt chảy xuống, cô gật đầu, "Đúng, đủ rồi, kỳ thực tất cả đều là lỗi của em, là e, đem Mona tới, là em không nên trị bệnh cho anh, anh biến thành như ngày hôm nay đều là lỗi của em. Anh không phải là bị Mona đùa bỡn bốn năm, là bị em đùa bỡn!"
Người hại hắn thực sự là cô.
"Anh không nói là lỗi của em!"
Cung Âu gầm nhẹ nói, con ngươi đen trừng mắt về phía cô, "Thời Tiểu Niệm, chúng ta chấm dứt đi, chính là như vậy! Anh mãi mãi cũng không trở thành người đàn ông thích hợp với em!"
Người phụ nữ này kéo mọi thứ lên người mình là ý gì?
"Thích hợp hay không ngay cả em cũng mất nhiều năm như vậy mới hiểu được, anh dựa vào cái gì làm chủ cho em?"
"Anh thay em làm chủ!"
Cung Âu xoay người sang chỗ khác, bóp tay nổi gân xanh.
Nhìn hắn như vậy, Thời Tiểu Niệm không khỏi cười khổ ra tiếng, hắn lại một lần nữa bá đạo, bá đạo đến cô không lời chống đỡ.
"Đi! Đi cho anh! Mang theo cặp sinh đôi đi xa khỏi anh!"
Cung Âu thấp hô lên, hung hăng đạp về phía tường, thanh âm bệnh tâm thần, sau đó cả người ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài nâng trán, hô hấp phá lệ trầm trọng.
Nhìn hắn như vậy, Thời Tiểu Niệm lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, chỉ có thể im lặng nhìn kỹ lấy hắn.
Hắn ngồi chồm hổm ở nơi đó, giống như một đứa trẻ yếu ớt.
Cô muốn lên trước ôm hắn, nhưng cô cũng biết, kết cục nhất định là bị đẩy ra.
Bỗng nhiên, Cung Âu như là thấy được cái gì, chợt đứng lên, từ trong hộc tủ lấy ra một đồ vật, một tay mở, là bản đồ phụ.
Cung Âu trực tiếp mở bản đồ ra, thấp mắt nhìn chòng chọc bản đồ, lấy ra một cây viết đánh dấu trên bản đồ.
Thời Tiểu Niệm không rõ nhìn hắn.
sắc mặt Cung Âu nghiêm túc, con ngươi đen sâu đến đáng sợ, chặt chẽ nhìn chòng chọc bản đồ, giống như trên bản đồ có kẻ thù của hắn
Một giây kế tiếp, Cung Âu lấy điện thoại di động ra kiểm tra tín hiệu, gọi điện thoại ra ngoài, "Phong Đức, ông lập tức về Cung gia, Mona đã chạy, nội trong hôm nay phải bắt lại cho tôi! Tôi cho ông biết vài địa chỉ cô ta có thể ở trong ba đến bốn giờ, ông lập tức đi theo cho tôi!"
"..."
Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên, giờ mới hiểu được Cung Âu là muốn bắt Mona.
Không biết Phong Đức ở bên kia nói cái gì, ánh mắt Cung Âu trở nên phá lệ lạnh thấu xương, rống lên, "Mặc kệ gây ra động tĩnh lớn bao nhiêu cũng phải bắt lại cho tôi! Lancaster? Tôi không để bụng Lancaster!"
"..."
"Không được chết, bắt sống cho tôi, sau khi bắt được không cần chờ tôi, rút từng ngón tay của cô ta ra trước!" <Đọc nhanh nhất tại Truyện FULL chấm VN> mỗi một chữ của Cung Âu đều mang hận ý khắc cốt ghi xương, "Tôi muốn cô ta chết theo cách đau khổ nhất!"
Hắn muốn Mona trước khi chết nhất định nói hối hận!
"..."
Thời Tiểu Niệm nghe được thân thể rùng mình, ngơ ngác nhìn cừu hận trên mặt hắn.
Hắn cái gì cũng không để ý rồi, hắn chuyên tâm muốn hành hạ chết Mona, Cung Âu như vậy làm cho Thời Tiểu Niệm càng thêm sợ hãi, bởi vì hắn cái gì cũng không để ý.
Trong lòng chỉ còn lại hận ý.
Tiếp theo, Cung Âu sẽ cùng Lancaster gia tộc đấu đến không chết không dừng.
Dù đại thù được báo như vậy thì sao, hắn thì sao? Hắn bị hủy, hắn không nhịn được, tựa như bốn năm trước, hắn quen cao cao tại thượng, căn bản không chịu nổi rơi xuống thống khổ.
"Bốp!"
Cung Âu cúp điện thoại liền đập xuống, kiểm tra tuyến đường trở về, không ngừng tính toán.
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, thấp giọng hỏi, "Anh là muốn cùng Mona đến chỗ chết?"
Cái này là ý nghĩ của hắn a!.
Cô nghĩ, e rằng khi quả bóng này nổ, hắn không tiếp thụ được hết thảy, hắn điên cuồng mà muốn trả thù.
"Không liên quan đến em!"
Cung Âu thấp giọng quát, tiếp tục tính toán.
Thời Tiểu Niệm nhìn điên cuồng trong mắt hắn, cảm thấy sợ hãi, không được, cô không thể trơ mắt nhìn hắn liều lĩnh làm hỏng mình.
Không thể.
Cô không cho phép.
Nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm tiến lên, tự tay
liền theo một cái cùng loại đình chỉ kiện cái nút, Cung Âu đưa cô nghiêm khắc đẩy, "Thời Tiểu Niệm ngươi làm gì ma?"
Thời Tiểu Niệm bị đẩy về sau một bước, tay đau dử dội, cô nhìn hắn, "Em sẽ không để anh phát điên như vậy, em không cho anh trở về!"
"Cút!"
Cung Âu cuồng loạn quát, lại ấn nút, Thời Tiểu Niệm thấy thế lập tức tiến lên, không kịp nghiên cứu vài thứ kia, tay cô nhấn loạn ở phía trên.
Ý tưởng của cô rất đơn giản, nếu như không ngăn cản được Cung Âu, cô tình nguyện cùng hắn chôn thân dưới biển.
"Thời Tiểu Niệm em điên à!"
Cung Âu không vui quát, trở tay hung hăng đẩy cô.
"A. "
Thời Tiểu Niệm bị đẩy ngã ngồi trên đất, tay theo bản năng chống đất, chỗ cổ tay truyền đến đau nhức, đau đến cô kêu thành tiếng, mồ hôi trên mặt lập tức chảy ra.
"Thời Tiểu Niệm!"
Cung Âu đứng ở nơi đó, thốt ra tên của cô, con ngươi đen tuôn ra sợ hãi, hai tay xuôi ở bên người, không biết làm sao.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn.
Cung Âu tránh ánh mắt của cô, lại một cước đạp tủ bên cạnh, trầm thấp quát, "Anh bảo em đi đi, em nghe không hiểu tiếng người à? Theo anh đối với em có chỗ nào tốt!"
Lần lượt quấn lấy, kết quả thì sao, mỗi lần trừ bị hắn tổn thương, cô còn có chỗ nào tốt.
Cô có phải bị ngu hay không?
Cô không phải là thích tự do sao, bây giờ hắn cho cô tự do còn muốn sao!
Thời Tiểu Niệm ngồi dưới đất, giữ lấy tay phải của mình, chỗ cổ tay truyền tới đau đớn làm cho khóe môi của cô cũng không nhịn được co quắp.
Cô nhìn Cung Âu, mắt đỏ lợi hại, hỏi, "Cung Âu, em hỏi anh một lần nữa, không kết hôn sao?"
"Không kết hôn nữa!"
"Từ bỏ nhà của chúng ta?"
"Anh từ bỏ!"
Hắn cái gì cũng không cần, hắn cũng không dậy nổi, kết quả hắn chỉ là một thằng hề mà thôi.
"Anh nhất định phải liều lĩnh hành hạ chết Mona có phải không?" Thời Tiểu Niệm tiếp tục hỏi.
"Đúng, anh mặc kệ trong tay cô ta có quân bài gì, nữ nhân này, anh chính là muốn cô ta ôm đau khổ mà chết! Anh tuyệt sẽ không để cô ta sống qua ba ngày!"
Cung Âu cắn răngg quát, hắn không thể tha cho Mona nữ nhân này, tuyệt không!
Thời Tiểu Niệm gật đầu, ánh mắt yên tĩnh, "Được, em hiểu rồi. "
Cô từ dưới đất đứng lên, hai mắt đau thương mà nhìn Cung Âu, người lui về sau, thanh âm chua chát, "Cung Âu, anh có thể không quan tâm em, nhưng em không thể không muốn anh, cho nên, em chờ anh. "
Nói xong, Thời Tiểu Niệm dứt khoát đi ra ngoài.
"..."
Cung Âu đứng ở nơi đó lại một chân đạp về phía tủ, hắn lại tổn thương cô một lần nữa.
Bốn năm rồi.
Thì ra hắn một chút thay đổi cũng không có, thậm chí hỏng bét hơn, hắn bỏ cô bốn năm!
"Tại sao?"
Cung Âu lớn tiếng hô lên, đập loạn trong buồng lái, ánh mắt dữ tợn.
Tại sao?
Tại sao hắn và Thời Tiểu sẽ biến thành ngày hôm nay, tại sao Cung Âu hắn luân lạc tới tình trạng ngày hôm nay, tại sao?
Cô còn không chịu lùi bước, còn nói cái gì không thể không muốn hắn.
Chờ chút.
Cô nói, cô chờ hắn.
Chờ cái gì?
Cung Âu đứng ở nơi đó, mắt chợt mở lớn, tựa như hiểu ra cái gì vội vã hướng phía ngoài chạy đi, cả người cơ hồ là lảo đảo xông ra, xông lên boong.
Gió biển thổi qua.
Cung Âu đi lên, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm ngồi trên lan can mũi thuyền, thả hai chân xuống, hai tay đặt trên lan can, tóc dài bay trong gió.
Du thuyền còn đang chạy, ngoài khơi là bờ xanh mênh mông.
"..."
Cung Âu nhất thời hoảng sợ.
Hắn liều lĩnh tiến lên, tự tay ôm eo Thời Tiểu Niệm, một tay ôm cô trở về ném xuống đất, hô hấp run rẩy run dữ dội hơn, đôi mắt chử chặt chẽ trừng cô, "Thời Tiểu Niệm, con mẹ nó, em điên rồi?"
Cô muốn đi tìm cái chết?
Gào xong, Cung Âu hai đầu gối khuỵ xuống, quỳ gối bên người cô, vươn tay vững vàng ôm lấy cô, thân thể hắn cùng thanh âm của hắn đang run rẩy giống nhau.
"Con mẹ nó, em điên rồi, điên thật rồi. "
Cung Âu ôm cô thật chặt vào trong ngực, thấp giọng nỉ non, từng lần một lặp lại cô điên rồi.
Thời Tiểu Niệm ngồi dưới đất, cả người được hắn ôm vào ngực, nghe giọng hốt hoảng của hắn, nước mắt lập tức chảy ra, thấp giọng nói, "Không phải anh không cần em nữa sao?"
"Anh không bảo em đi cheets!"
Cung Âu quát, tay càng dùng sức ôm cô.
Cô thực sự không hiểu tiếng người?
Đúng vậy, hắn không bảo cô đi chết, nhưng so với bảo cô đi chết có gì khác đâu.
Thời Tiểu Niệm dựa vào ngực hắn, gió biển thổi lạnh, ngực hắn lại cực kỳ ấm áp, cô nói, "Cung Âu, thực ra bốn năm trước em đã chết rồi. "
"Em nói bậy cái gì đó?"
Cô không có bệnh không đau ốm, chết cái gì mà chết?
"Thực sự. " Thời Tiểu Niệm nói, hai mắt một mảnh đau thương, "Khi đó, cha chết, mẹ chết, em cũng không có bản lĩnh bảo vệ Tịch gia, em nghĩ đến anh cũng đã chết, em căn bản không muốn sống tiếp. "
"..."
Cung Âu ôm chặt lấy cô, trong đôi mắt đen còn có sợ hãi.
"Về sau em mới biết được có thể anh chưa chết. " Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói, "Cho nên em mới kéo dài hơi tàn mà sống tiếp, cho tới bây giờ. "
|