Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 593: Là tôi vào nhà cướp người đàn ông của cô sao
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cả người phát lạnh.
Không ngờ sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy.
Cô nhìn về phía Phong Đức, "Cha nuôi, ngài tới đây, chúng ta cần cẩn thận thương lượng lại, có được không?"
"Tiểu Niệm con đi đi." Phong Đức nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, "Đi nhanh đi, đi về nhà, chờ làm cô dâu mới xinh đẹp nhất đi, việc này cứ giao cho ta, được không"
Giao cho ông.
Giao cho ông để cô lại một lần nữa phải tận mắt thấy người thân của mình chết đi sao
"Cha nuôi, ngài bắt cô ta từ khi nào, tại sao con không thấy bất cứ tin tức nào."
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Lancaster là dạng gia tộc gì, tự nhiên sẽ không thể tùy ý để loại tin tức này lọt ra ngoài, bọn họ sẽ không truyền tin này ra." Phong Đức nói.
Cũng chính là, gia tộc Lancaster chỉ có thể điều tra trong bóng tối.
Thời Tiểu Niệm nhìn Phong Đức, lại nhìn về phía Mona đến bây giờ vẫn mang theo vẻ mặt cao ngạo.
Được.
Nếu không thay đổi được, vậy thì đừng thay đổi
Thời Tiểu Niệm quyết định, quyết tâm liều mạng, xông lên trước cưỡng đoạt dao trong tay Phong Đức, Phong Đức kinh ngạc mà nhìn cô, "Tiểu Niệm con muốn làm cái gì vậy"
"Cha nuôi, đưa dao cho con, đây là ân oán giữa con và Mona."
Thời Tiểu Niệm tiếp tục đi cướp dao, Phong Đức không để cho cô đoạt lấy, cô liều mạng bắt lấy lưỡi dao, lúc này Phong Đức mới buông tay, Thời Tiểu Niệm siết thật chặt dao trong tay, lưỡi dao phóng ra hàn ý lạnh lẽo.
"Thời Tiểu Niệm cô muốn làm gì"
Mona bị trói ở trên ghế không thể động đậy.
Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn cô ta, từ từ cúi người nghiêng về phía cô ta, cắt một lọn tóc vàng mỹ lệ của cô ta ném sang một bên, "Mona, cô biết tôi hận cô nhiều như thế nào không"
"Hận tôi" Mona cười một tiếng, cô ta nhìn về phía Thời Tiểu Niệm gần ngay trước mắt, "Tịch Tiểu Niệm, cô phải hiểu rõ, ai mới là người bị cô làm tổn thương"
"Bị tôi làm thương tổn" Thời Tiểu Niệm cười nhẹ một tiếng, "Mona, là tôi vào nhà cướp người đàn ông của cô sao"
Nghe vậy, Mona khẽ cứng đờ.
"Lúc trước là tôi mời cô tới chữa bệnh, kết quả thì sao, cô cố ý giao hảo với tôi, chia rẽ tôi và Cung Âu." Thời Tiểu Niệm nhìn cô ta lạnh lùng thốt, "Là ai từ lúc vừa mới bắt đầu đã ôm mục đích làm thương tổn người khác, người kia là tôi à Mona, không có cô, tôi và Cung Âu cũng sẽ không phí nhiều thời gian như vậy, tất cả những thứ này đều là do cô ban tặng"
Hiện tại Mona có mặt mũi nào để nói cô làm cô ta thương tổn
Thời Tiểu Niệm dí lưỡi dao lên trên mặt Mona, Mona vội vã nghiêng đầu đi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng.
Mona biết rõ bây giờ mình đang ở thế yếu, chỉ có thể kéo dài thời gian để gia tộc và chồng đến cứu viện, cô ta hít vào một ngụm khí lạnh, mở miệng nói, "Được, Thời Tiểu Niệm, tôi thừa nhận trước đây là tôi đã xem thường cô, cho rằng cô căn bản là không có tư cách tranh đoạt với tôi, nhưng sau đó thì sao"
"…"
"Sau đó không phải là tôi bị các người làm tổn thương thương tích đầy mình sao, bị hối hôn trước mặt mọi người, đổi cô dâu, cho dù là như vậy tôi vẫn còn trị bệnh cho Cung Âu ròng rã bốn năm, để hắn trở lại bên cạnh cô." Mona nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Tôi không hy vọng xa vời cô sẽ cảm kích tôi, nhưng các người bắt cóc tôi chính là vong ân phụ nghĩa."
Cô ta không đề cập đến chữa bệnh còn tốt, lại còn dám nhắc đến chữa bệnh, khiến cho đáy lòng của Thời Tiểu Niệm hoàn toàn bị sự thù hận che mờ.
Thời Tiểu Niệm nắm chặt dao trong tay, lia một đường dao lên trên mặt Mona.
Ngay cả một chút phòng bị Mona cũng đều không có, một vết thương liền xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, máu tươi yêu dã cũng theo đó mà chảy ra, từ trên mặt chảy xuống.
"Aaaaaa"
Mona nhất thời thất sắc, điên cuồng mà rít gào lên, "Tịch Tiểu Niệm cô điên rồi sao"
Mặt của cô.
Lại dám vẽ lên mặt của cô
"…"
Phong Đức đứng ở bên cạnh khiếp sợ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, không ngờ rằng cô sẽ hạ thủ như vậy.
Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt Mona, tay cầm dao có chút run rẩy, cô lạnh lùng nhìn Mona, bỗng dưng đưa tay nắm lấy cằm của Mona một cái.
Mona bị ép phải ngẩng mặt lên, đôi mắt vừa sợ lại vừa căm thù nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Đến cùng thì cô muốn làm gì"
" Bây giờ tôi và Cung Âu biến thành như vậy, đều là do cô ban tặng, cô nói xem tôi muốn làm gì" Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt, ánh mắt cũng lộ ra hàn ý, "Bây giờ đã bắt cô tới đây rồi, hiện tại nếu chúng tôi buông tha cho cô, lấy tính cách của cô cũng sẽ không buông tha cho cha nuôi của tôi, vậy thì tôi càng phải có thù báo thù, có oán báo oán."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm lại tiếp tục nâng sao lên lia lên mặt cô ta.
"Đừng"
Mona sợ hãi hét to lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, rốt cục cũng bắt đầu xin tha, "Xin cô, đừng. Tịch Tiểu Niệm, tôi đã lập gia đình rồi, tôi sẽ không lại tạo thành uy hiếp gì với cô nữa."
"Cô nên hiểu, tôi hận chính là cô để cho tôi và Cung Âu biến thành như bây giờ." Thời Tiểu Niệm nói ra từng chữ từng chữ một, lần thứ hai đem mũi đao đâm ở trên mặt của cô ta, tay lia mấy đường xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ lên mặt cô ta, "Cung Âu đã thay đổi rồi, tôi và hắn cũng không thể trở về như trước nữa."
"Đừng, đừng, van cầu cô."
Không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được mình bị hủy dung, Mona liều mạng mà giãy dụa, nỗi đau trên mặt không sánh được nỗi kinh hoàng trong lòng, nước mắt của cô ta không ngừng rớt xuống.
"Đừng nhúc nhích."
Âm thanh của Thời Tiểu Niệm trở nên bình tĩnh mà tàn nhẫn, "Cô chỉ cần hơi động một tý là tôi liền vẽ lệch, cô yên tâm, chuyên ngành của tôi là hội họa, tôi sẽ vẽ cho cô một bức tranh đẹp nhất."
"Tiểu Niệm"
Phong Đức cũng bị Thời Tiểu Niệm như vậy làm cho sợ hãi, hiện tại cô đã hoàn toàn mất hết dáng dấp ôn nhu của ngày thường, như hóa thân thành sát thủ máu lạnh.
"Đừng, đừng, cầu xin cô, Tịch Tiểu Niệm, tôi sai rồi, tôi nhận sai với cô."
Mona khóc lóc cầu xin, nỗi sợ hãi không kềm chế được.
"Chờ tôi vẽ xong đã, trước hết tôi sẽ đem video của cô công bố ra bên ngoài, lại đem khuôn mặt bây giờ của cô công bố ra bên ngoài, làm sao" Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng vẽ ở trên mặt của cô ta, mỉm cười nói.
Công bố
Đây chính chuyện khiến cho cô ta muốn sống không bằng chết
Mona ngồi ở ghế tựa liều mạng mà giãy dụa, vết thương trên mặt khiến cho cô ta thống khổ không thể tả, Mona điên cuồng mà hét to lên, "Đừng, đừng. Tôi có biện pháp để Cung Âu trở lại quá khứ, cô tin tưởng tôi, tôi có biện pháp"
Nghe vậy, mũi dao của Thời Tiểu Niệm dừng lại, trên mặt Mona đã lấm tấm huyết châu, nửa bên gò má đã rất khó coi.
"…"
Thời Tiểu Niệm lặng im mà nhìn cô ta.
" Có phải quan hệ bây giờ của cô và Cung Âu không được tốt không, tôi có biện pháp." Mona nói.
Thời Tiểu Niệm thu dao lại, chuyển tầm mắt nhìn về phía Phong Đức, nói, "Cha nuôi, đối với một người phụ nữ mà nói, thứ tuyệt vọng nhất không phải là chết, mà là toàn bộ thế giới đều chứng kiến dung nhan và phẩm cách của cô ta cùng ‘chết’."
Bởi vì Mona là Quý tộc, vinh dự là tất cả đối với cô ta, đồng thời, cô ta còn là một người phụ nữ rất coi trọng dung mạo. Khi mà những thứ cô ta để ý nhất đều bị mất đi, đấy mới là lúc cô ta tuyệt vọng nhất.
Phong Đức đứng ở nơi đó gật gật đầu, tiến lên nhận lấy dao trong tay của Thời Tiểu Niệm, tay của Thời Tiểu Niệm đã hoàn toàn lạnh lẽo.
"Vì lẽ đó, cô thừa nhận cô chưa từng chân chính chữa bệnh cho thiếu gia."
Phong Đức nói.
"…"
Lúc này Mona mới chợt hiểu rõ ý đồ của hai người bọn họ là cái gì, không phải muốn mạng của cô, mà là muốn tìm biện pháp để Cung Âu trở về.
"Tôi biết cô là bác sỹ tâm lý xuất sắc, chỉ cần cô muốn, cô có thể nói một đống nội dung lừa dối chúng tôi, còn để chúng tôi tin là thật." Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng.
Ngay cả Cung Âu cũng có thể bị lừa gạt.
"Tôi là bác sỹ tâm lý, chỉ cần để tôi đi khai đạo, Cung Âu sẽ tốt trở lại." Mona bị trói ngồi ở trên ghế nói.
"Không." Thời Tiểu Niệm lắc đầu, cô đi tới bức tường bân cạnh dựa vào, bởi vì vẽ lên hai dao nên hiện tại thân thể của cô đã không còn một chút khí lực nào, "Tôi muốn biết trong bốn năm này đến tột cùng thì cô đã làm những chuyện gì ở trên người Cung Âu, những chuyện kia sẽ tạo thành những thương tổn như thế nào với hắn."
"Tôi chữa bệnh."
Mona kiên trì nói.
"Mona." Thời Tiểu Niệm thấp giọng gọi tên của cô ta, đôi mắt trắng đen rõ ràng âm lãnh nhìn về phía Mona, nói từng chữ từng chữ một, "Vừa nãy tôi đã nói những chuyện kia, tôi thật sự dám làm."
"…"
Thân thể của Mona cứng ngắc lại.
"Cô đã làm gì cô là người rõ nhất, tôi muốn lời nói thật." Thời Tiểu Niệm nói.
Thấy thế, Mona mơ hồ hiểu rằng hẳn là Thời Tiểu Niệm đã thăm dò được một số chuyện từ nơi nào đó, cô ta nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cô ta làm việc bí ẩn như vậy, cũng sẽ bị nhìn ra.
"Được, tôi nói."
Mona bị trói ở nơi đó nói, mỗi một chữ nói ra đều làm cho bộ mặt của cô ta đau đớn theo, "Tôi đã lựa chọn phương pháp trị liệu mang tính ép buộc đối với Cung Âu, tôi nhốt hắn ở trong một cái cũi, mỗi ngày tôi đều sẽ cho hắn xem tin tức của cô, càng ngày càng tăng lên, đem bức ảnh cùng những tin tức có quan hệ với cô chiếu ở trên tường, thời điểm cha mẹ cô tạ thế, phản ứng của hắn kịch liệt nhất, thiếu một chút…"
"Thiếu một chút cái gì"
Phong Đức sốt sắng mà hỏi.
Mona nhìn Thời Tiểu Niệm một chút, sau đó nói, "Suýt chút nữa chết rồi, có một ngày hắn không ngừng mà dùng đầu đập vào song sắt, nếu như không phải tôi phát hiện kịp thời, hắn đã chết rồi."
Thời Tiểu Niệm nghe Mona, thống khổ nhắm mắt lại, ngón tay nắm thật chặt thành quả đấm, "Tiếp tục… tiếp tục nói."
"Mới bắt đầu mấy tháng, Cung Âu rất chưa thể thích ứng, mỗi một ngày đều trải qua cực kỳ thống khổ, đến nỗi tự gây ra tổn thương cho mình." Mona nói, "Nhưng sau đó tôi dùng một số loại thuốc mạnh, tâm tình của hắn mới từ từ bình tĩnh lại, cái thời đại toàn tức kia chính là do hắn nghiên cứu ra trong một năm bị giam cầm."
"…"
Thời Tiểu Niệm lặng im nghe, đôi mắt nhắm chặt lại.
"Tôi vẫn lấy tin tức của cô cho hắn xem, hàng ngày tôi quan sát tâm tình của hắn, tâm tình cũng càng ngày càng ổn định, không hề đập loạn đồ vật." Mona nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nói, nói tương đối ngắn gọn.
"Nhưng trên thực tế, cô căn bản không phải đang chữa bệnh cho hắn."
Thời Tiểu Niệm mở mắt ra nói.
Nghe đến đó, Mona hơi thay đổi sắc mặt, "Tại sao không phải, khong phải hắn đã mất hết một số hành vi của hoang tưởng sao"
"Tôi đã hiểu rồi." Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn về phía cô ta, "Cô dùng tình cảm của hắn đối với tôi để phán đoán bệnh trạng của hắn là tốt hay xấu, đây mà là chữa bệnh à"
"…"
Mona trầm mặc.
"Cô không phải là chữa bệnh, cô chỉ là buộc Cung Âu điên cuồng đè nén tình cảm lại, cô để cho hắn ảo tưởng ra bản thân có một tính cách khác " Thời Tiểu Niệm nhìn cô ta, "Tiểu thư quý tộc vĩ đại… hừ… cô là đang phá hủy Cung Âu."
Đến bây giờ Mona vẫn còn cố gắng cãi là chữa bệnh.
"…"
Môi của Mona khẽ run lên, không ngờ rằng Thời Tiểu Niệm lại hiểu nhiều như vậy.
"Từ sau khi Cung Âu hối sau, cô vẫn luôn ghi hận trong lòng đi, cô dùng phương thức như thế để phá hủy hắn, phá hủy tình cảm của chúng tôi." Thời Tiểu Niệm nói rằng.
Cô ta thực sự đã làm ra chuyện kinh thiên động địa.
|
Chương 594: Trên đường đi gặp quý nhân
Editor: Yuhina
Nghe vậy, Mona trào phúng cười một tiếng, khóe môi cong lên, "Đúng, cô nói không sai, tôi xác thực không có ý tốt mà chữa bệnh cho Cung Âu, là do hắn ngốc, hắn hủy bỏ hôn ước với tôi, để cho tôi trở thành trò cười, còn dám chạy đến trước mặt của tôi muốn tôi chữa bệnh"
Cô ta là đại tiểu thư cao cao tại thượng, sao cô ta còn có thể tác thành cho Cung Âu.
"Đùng"
Phong Đức đưa tay ra vung một cái tát lên trên mặt Mona, phẫn hận trừng mắt về phía cô ta, "Cô còn làm cái gì với thiếu gia, thiếu gia sẽ biến thành thế nào"
Mona bị đánh đến nỗi nghiêng mặt sang một bên, trên mặt đau đến nỗi khóe mắt của cô ta co giật, cô ta nói, "Biến thành thế nào các ngời đã tìm rất nhiều bác sỹ tâm lý giỏi để tham khảo ý kiến đi, còn hỏi tôi làm gì"
"Nói"
Phong Đức tức giận nói.
"Kỳ thực chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng không tính là bệnh nghiêm trọng gì, chí ít là so với rất nhiều ca bệnh, bệnh của hắn khá là nhẹ." Mona nói, cười lạnh một tiếng, "Nhưng hắn là người không chịu nổi kích thích dù chỉ nhỏ nhất, các người không cảm thấy tôi rất giỏi sao, Cung Âu bị kích thích đến nỗi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình từ đó tình trạng trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, sau đó, tôi mất có bốn năm để hắn hoàn toàn biến thành một người khác, để hắn điên cuồng kiềm chế chính mình."
Thời Tiểu Niệm dựa vào tường nghe, ngón tay đang run rẩy.
"Hiện tại hắn giống như một quả bóng, trạng thái đáng sợ nhất không phải là bóng được bơm đầy hơi, đáng sợ nhất là khi người ta đã bơm đầy hơi cho quả bóng mà còn cố bơm tiếp vào, đến khi đó quả bóng sẽ ‘BÙM’ nổ tan tành…ha ha ha." Mona cười phá lên, "Ở trạng thái như của hắn thì điều này mang tính khả thi rất cao."
"…"
"Bóng càng bơm càng căng, nó có thể sẽ nổ, cũng có thể không nổ, càng có khả năng cô buông lỏng tay nó liền bay ra ngoài, bay đến nơi nào cô cũng không biết." Mona nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, nói rõ mọi chuyện ra, "Nói cách khác, hắn có thể sẽ hoàn toàn biến thành một kẻ điên cuồng, đánh mất tất cả lý chí."
Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm đã cực kỳ khó coi.
Nhìn cô như vậy, Mona đột nhiên cảm thấy đặc biệt thoải mái, rõ ràng mình vẫn còn đang ở thế yếu, lại có khả năng nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Thời Tiểu Niệm, cô ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Phong Đức đứng ở bên cạnh phẫn hận trừng Mona, "Cô là người phụ nữ độc ác nhất mà tôi đã từng thấy, biện pháp nham hiểm như thế mà cô cũng muốn dùng."
Có thể sẽ biến thành kẻ điên.
Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới biện pháp của Mona còn có thể hung tàn đến cực điểm, cô đột nhiên cảm thấy chân của mình mềm nhũn ra, làm thế nào cũng đứng không vững.
"Cô mới vừa nói, bóng cũng sẽ không phát nổ, có biện pháp gì" Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Để tôi lại đi khai đạo cho Cung Âu."
Mona nói.
"Không thể." Thời Tiểu Niệm trực tiếp gạt bỏ đề nghị của cô ta.
"…"
Mona mím môi, máu tươi theo đường cong trên gương mặt chảy đến khóe môi của cô ta, mùi vị đó làm cho cô ta kinh hoảng mà phẫn nộ.
Thời Tiểu Niệm đứng dựa ở bên tường thật lâu, sau đó từ từ đi về phía Mona, hạ tầm mắt nhìn về phía cô ta, "Nói ra biện pháp của cô đi, cô dạy tôi làm thế nào mới có thể giúp Cung Âu thả lỏng ra một chút, đến tận khi hắn có thể ôn hòa tiếp thu sự thực cô dùng bốn năm để đùa bỡn hắn, hoàn toàn thả lỏng chính mình."
"…"
Mona thật sâu nhìn chằm chằm vào cô.
"Không nói sao" Thời Tiểu Niệm hỏi, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm vào cô ta, "Kỹ thuật vẽ của tôi tốt lắm, tôi có thể đem những hình ảnh trong video kia khắc lên trên mặt của cô."
"Cô"
Video này là nhược điểm trí mạng của Mona, trên mặt của cô ta dâng lên một trận lúng túng, suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, "Vô dụng, nhất định phải để tôi ra ngoài, bằng không hắn vĩnh viễn không thể hoàn toàn thả lỏng chính mình."
"Tại sao"
"Bởi vì hắn là người hoang tưởng." Mona cau mày nói, "Hắn không yêu tôi, nhưng hắn tin tưởng vào tay nghề của tôi, có hiểu không, không thì để tôi dùng nghĩa dễ hiểu nhất để nói cho cô, nếu như không phải chính tôi nói cho hắn biết, hắn phải làm như vậy, có thể làm gì, hắn liền không thể cởi bỏ được tính khắc chế trong bốn năm kia."
"…"
"Cô mời bác sỹ tâm lý khác cũng vô dụng." Mona nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Thả tôi ra, tôi sẽ giúp cô chân chính chữa khỏi cho Cung Âu "
Mona hiểu rõ cái mình cần nhất bây giờ chính là mạng sống.
"Vậy mỗi ngày cô gọi cho Cung Âu một cú điện thoại đi." Thời Tiểu Niệm nói, "Tôi cũng biết rõ, phụ trợ tâm lý không phải chỉ dùng một cú điện thoại là có thể kết thúc. Sau này, mỗi ngày cô đều phải gọi một cuộc điện thoại cho Cung Âu, lấy thân phận bác sỹ tâm lý để hỏi thăm tình hình của hắn, hướng dẫn hắn cái thứ gì gọi là cởi bỏ được tính khắc chế bản thân, đến tận khi hắn không còn phải chịu dày vò, hoàn toàn trở lại chính mình."
Thậm chí cô không cần phải chữa khỏi cái gì gọi là hoang tưởng nữa.
Cô chỉ cần Cung Âu trở lại là chính mình.
"Cô có ý gì"
Mona khiếp sợ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
"Ý tôi là, cho đến khi Cung Âu trở về chính mình như trước đây, thì tôi sẽ không thả cô đi." Thời Tiểu Niệm nói, "Một ngày không trị hết, tôi liền nhốt cô một ngày, một tháng không trị hết, tôi liền giam cô một tháng."
"Cô không có cái năng lực kia "
Mona nói, cô ta không nghĩ rằng Thời Tiểu Niệm sẽ nghĩ ra biện pháp như thế.
"Có muốn thử một chút hay không" Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt, quay người rời khỏi phòng.
Phong Đức một lần nữa đem băng keo dán lên mồm Mona, sau đó cũng đi ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm có sự tán thưởng, "Vẫn là phụ nữ hiểu làm thế nào để trị phụ nữ."
Để ông đến, chưa chắc Mona sẽ nói nhiều như vậy.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngoái đầu lại nhìn về phía Phong Đức, lông mày cau lại, "Cha nuôi, chúng ta không chắc có thể giấu Mona lâu như vậy, cô ta không phải là người bình thường, gia tộc Lancaster rất nhanh sẽ tìm tới của."
Hiện tại người cô lo lắng nhất không phải là Cung Âu, mà là Phong Đức.
Phong Đức cười nói, "Tiểu Niệm, ta đã thông suốt rồi, tiếp theo, ta sẽ dẫn Mona đi trốn, nhất định sẽ kéo dài cho tới khi thiếu gia thực sự trở lại làm chính mình."
Nếu như đúng như Walker từng nói, bây giờ thiếu gia đang phải chịu sự dày vò rất lớn, loại dày vò kia sớm muộn cũng có một ngày sẽ nuốt sống thiếu gia.
Chỉ cần thiếu gia có thể khỏe mạnh, cho dù ông chết cũng là chết có ý nghĩa.
"Không được." Thời Tiểu Niệm lắc đầu, cô nhìn về phía Phong Đức, giọng nói mang theo sự lo lắng, "Ngài để con suy nghĩ thêm biện pháp, trước tiên ngài đừng làm bất cứ động tác gì."
"Tiểu Niệm, ta thật sự không…"
"Cha nuôi, con không thể lại mất đi thân nhân" Thời Tiểu Niệm lớn tiếng mà đánh gãy lời ông, trừng mắt vè phía ông, viền mắt lập tức đỏ lên.
"…"
"Tại sao ai cũng đều phải để con lo lắng " Thời Tiểu Niệm trừng ông nói, "Mẹ đi theo cha, Cung Âu vì con mà biến thành bộ dáng như ngày hôm nay, ngài lại vì hắn mà liều mạng, các người muốn làm gì thì làm, nhưng có nghĩ tới cảm thụ của con hay không "
Mỗi một lần.
Mỗi một lần cô đều là người ở lại gánh chịu hậu quả cuối cùng, cô không muốn
"Tiểu Niệm"
Thấy thế, Phong Đức nhíu mày lại, hổ thẹn mà nhìn cô.
"Để con nghĩ đã, chờ con, con sẽ nghĩ ra biện pháp."
Thời Tiểu Niệm nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Ngồi ở trên xe trở về, ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm mà nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đôi mắt đã đỏ hồng, trong lòng cô đang loạn thành một đoàn.
Không thể nói cho Cung Âu, tình hình bây giờ của Cung Âu không thích hợp để biết những việc này;
Không thể nói cho Cung gia, đối với Cung Tước mà nói, ông ta thoả mãn Cung Âu bây giờ, ông ta sẽ không đồng ý để Cung Âu lại trở lại.
Mà không có sự che chở của Cung Âu và Cung gia, Phong Đức có thể giấu Mona được bao lâu
Một khi đã bị bóc trần, chỉ có một con đường chết.
Trừ phi bây giờ cô có thể tìm được một thế lực mạnh mẽ còn nguyện ý trợ giúp cho người của cô, vậy thì vẹn cả đôi bên rồi.
Nhưng phải làm thế nào chứ.
Cõi đời này đâu phải chuyện gì cũng vẹn cả đôi đường.
Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, thân thể lùi ra sau, tâm tư ngổn ngang.
Không biết có phải là Thượng Đế nghe được tiếng nói trong đáy lòng của cô hay không, bỗng nhiên cô trông thấy một bóng người cao to từ một cái cửa nào đó đi ra.
"Dừng xe."
Thời Tiểu Niệm lập tức hô.
Tài xế dừng xe lại, Thời Tiểu Niệm nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy đó là một phòng trưng bày tranh, người đàn ông có thân hình cao to kia vừa từ bên trong đi ra, [T-R-U-Y-E-N-F-U-L-L-.-V-N] hắn mặc một thân quần áo hàng hiệu có giá trị không nhỏ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đểu lộ ra sự tao nhã, chỉ là đeo kính mắt và khẩu trang nên có vẻ đặc biệt thần bí.
Một người phụ nữ đứng ở sau lưng hắn, tư thái cung kính, là Julie.
Người đàn ông kia đang muốn ngồi vào trong xe, bỗng nhiên như cảm giác được cái gì, hướng về phía Thời Tiểu Niệm bên này nhìn sang, sau đó hướng về phía cô gật đầu nhẹ ra hiệu.
Y tiên sinh.
Thì ra hắn đã ở Anh quốc, còn ở cùng một thành phố, thật là khéo.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên xe cũng hướng về phía hắn gật gật đầu, cùng lúc đó một ý nghĩ can đảm xông ra.
Tiếp đó, Thời Tiểu Niệm tìm cách đẩy Charles đi, ngồi ở trên xe Y tiên sinh lần thứ hai đi tới trường học Quản gia.
Trong không gian kín, Thời Tiểu Niệm và Y tiên sinh ngồi song song với nhau, cô chà xát tay, sau khi hít sâu một hơi thật sâu cô mới nhìn về phía nam nhân bên cạnh, "Tiên sinh, ngài thật sự dự định trợ giúp tôi sao, đối phương là gia tộc Lancaster đó."
Người đàn ông đang ngồi với tư thế tao nhã, nghe vậy không khỏi cười nhẹ một tiếng, thấp mâu nhìn về phía cô, mắt kính phản chiếu gương mặt của cô.
"Cô yên tâm, tôi rất có nhiều biện pháp để giấu người."
Hắn phát âm tiếng trung rất chuẩn, giọng nói trưởng thành, rõ ràng, giọng nói truyền cảm như MC, rất từ tính.
Đây là lần đầu tiên Thời Tiểu Niệm nghe thấy hắn mở miệng nói chuyện, một âm thanh rất xa lạ, cô không hiểu tại sao trước đây hắn lại muốn che giấu âm thanh của mình với cô.
Lúc mới đầu cô còn nghĩ hắn là người câm, sau đó lại cho rằng đó có thể là người mình biết, nhưng bây giờ cô dám khẳng định, cô thật sự không quen biết hắn.
"Tiên sinh, nó có thể sẽ gây họa cho ngài."
Thời Tiểu Niệm hơi sửng sốt một chút nói.
"Cô cũng vừa nói, tôi có thể có năng lực làm cho chồng chưa cưới của cô không tra ra được cái gì, thực lực cũng không nhỏ, ngoài ra, tôi có thể nói cho cô biết, lá gan của tôi cũng không nhỏ, mấy chuyện như bắt cóc tôi có thể làm rất tốt." người đàn ông cười nói, ngữ khí hài hước.
"…"
Thời Tiểu Niệm cạn...lời
"Cô có thể tín nhiệm tôi." Người đàn ông lại bồi thêm một câu, rõ ràng, "Chỉ cần cô ta ở trong tay tôi, tôi bảo đảm có đầy đủ thời gian để cho chồng chưa cưới của cô khôi phục như lúc ban đầu, không bị bất cứ ai tìm tới được."
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, "Tại sao ngài phải giúp tôi như vậy"
Là thưởng thức tranh của cô hay là ái mộ cô, cũng coi như là ái mộ đi, cũng không thể thoải mái đáp ứng cô làm cướp được.
"Bởi vì tôi hi vọng Tịch tiểu thư có thể nhận được hạnh phúc."
Người đàn ông nói.
"Tôi thật sự đoán không ra rốt cuộc thì ngài là tuýp đàn ông như thế nào."
Thời Tiểu Niệm nói.
"Vậy thì đừng đoán." Người đàn ông nhìn cô, cười nhạt, ngữ khí đều đều, "Tôi thưởng thức cách làm người của Tịch tiểu thư, thưởng thức tranh của Tịch tiểu thư, chỉ riêng hai điểm này cũng đủ để tôi đáp ứng bất cứ thỉnh cầu gì của cô rồi."
Rộng lượng như vậy.
"…"
Đối mặt với một người đàn ông nói ra những lời như vậy, Thời Tiểu Niệm cũng không biết nói gì.
|
Chương 595: Hắn đau lòng khi cô mặc coóc- Xê(*)
Editor: Yuhina
(*)Coóc-xê (hoặc coọc-xê) là phiên âm của từ corset. Thực ra, corset trong tiếng Pháp không phải là áo ngực, mà là áo nịt phụ nữ thường mặc để thắt eo lại cho thon
Đối với Y tiên sinh, Thời Tiểu Niệm cũng đã từng có tư tưởng đề phòng, nhưng không biết tại sao, cô lại cảm thấy người đàn ông này có thể tín nhiệm.
Xe của Y tiên sinh từ từ lái vào trường học Quản gia, sau đó cho người bí mật mang Mona đi.
Thời Tiểu Niệm và Phong Đức đứng ở bên đường, hướng về xe cúi thấp đầu, xe quay đầu lại rời đi.
"Tiểu Niệm, Y tiên sinh này thật sự có thể tín nhiệm sao, ta vừa mới cúi đầu cảm tạ hắn, nhưng hắn cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng, thần bí như vậy lại trông có vẻ lén lút rồi." Phong Đức nói, lông mày cau lại, có chút lo lắng.
Tiểu Niệm quá lo lắng cho ông, nên khi đã tuyệt vọng thì cái gì cũng muốn thử.
"Con tin tưởng hắn nguyện ý trợ giúp chúng ta." Thời Tiểu Niệm nói, đứng ở nơi đó nói, "Bất kể thế nào đi chăng nữa, hiện tại cuối cùng chúng ta cũng coi như là vượt qua được một cửa ải khó, cha nuôi ngài nhanh dọn dẹp lại ký túc xá một chút, vẫn giữ nguyên sinh hoạt như thường lệ."
"Con thật sự cảm thấy hắn có bản lãnh có thể tránh thoát khỏi con mắt của gia tộc Lancaster sao"
Phong Đức hỏi, ông vẫn có chút không yên tâm với Y tiên sinh chưa từng gặp một lần này.
"Lúc trước hắn đã bắt cóc được sinh đôi ngay dưới mí mắt của mọi người đó thôi."
Người đàn ông kia tuyệt đối có bản lãnh như vậy.
Nghe vậy, Phong Đức cũng chỉ có thể gật đầu, nói, "Vậy cũng tốt, hi vọng tất cả đều thuận lợi, thiếu gia có thể tốt lên."
"Sẽ."
Thời Tiểu Niệm rất có tự tin nói, dựa vào sự giúp đỡ của cô Cung Âu đã thay đổi rất nhiều rồi, hơn nữa có thêm Mona dẫn dắt, nhất định hắn sẽ dần cởi bỏ được tính kiềm chế kia.
Lúc Thời Tiểu Niệm trở lại Cung gia cũng đã muộn rồi, cô chậm rì rì đi vào cửa lớn, nhìn mấy nữ hầu gái xung quanh, ngượng ngùng nở nụ cười, rón rén đi lên lầu.
Bỗng dưng, cô cảm giác như có gai ở sau lưng.
Thời Tiểu Niệm chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy La Kỳ đứng trên cầu thang, cô có chút cứng đờ đứng ở nơi đó, hướng La Kỳ cúi thấp đầu, "Phu nhân khỏe."
"Vết thương còn chưa lành đã chạy đi đâu rồi."
La kỳ đứng ở nơi đó hỏi, ngữ khí mơ hồ có chút không vui.
"Con đến thăm cha nuôi một chút."
Thời Tiểu Niệm đáp lại.
"Cha nuôi" tất nhiên La Kỳ biết cô đã đi đâu, âm thanh của bà dần lạnh đi mấy phần, "Ông ta chỉ là Quản gia, cô phải hiểu"
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc đứng ở nơi đó.
La Kỳ từ từ đi xuống, đứng lại trước mặt cô, giơ tay lên hướng về phía băng gạc trên mặt của cô, hơi tháo băng gạc ra nhìn vết thương, sau đó nói, "Tôn ti trật tự có sự khác biệt, trên chính là trên, dưới chính là dưới, đã là chủ nhân thì không được quên thân phận của mình, cứ đi đi lại lại như vậy thì sao có thể dưỡng thương tốt, không được phép đi thăm Phong Đức nữa."
"…"
Thời Tiểu Niệm yên lặng đứng ở nơi đó, không nói được câu gì.
" Ta đã chọn mấy bộ trang phục mặc trong hôn lễ, lát nữa cô tới xem thử đi." La Kỳ nói, cũng không trách móc quá mức nặng nề với cô.
Đối với La Kỳ mà nói, mọi việc cũng đã định rồi, Thời Tiểu Niệm cũng đã là người nhà của bà, cái mà bà muốn không phải là trách móc nặng nề, mà là muốn Thời Tiểu Niệm phải biết trả giá vì vinh quang của Cung gia .
"Vâng, phu nhân."
Thời Tiểu Niệm gật đầu.
"Không ăn bậy ăn bạ cái gì ở ngoài chứ, cẩn thận lưu lại sẹo, tương lai khuôn mặt này cuả cô cũng là mặt mũi của Cung gia chúng ta, hiểu không" La Kỳ nói.
"Con biết rồi, phu nhân."
Thời Tiểu Niệm cúi đầu.
"Ừ, đi thôi." La Kỳ gật gật đầu, đi xuống lầu dưới.
Thời Tiểu Niệm vẫn đứng trên thang lầu, tay đè ở trên tay vịn, hạ tầm mắt nhìn xuống, nhìn bóng lưng ung dung quý khí của La Kỳ, không nhịn được hỏi, "Phu nhân."
La Kỳ quay đầu lại nhìn về phía cô, một động tác chuyển tầm mắt cũng đẹp đến nỗi làm cho lòng người xao động.
"Phu nhân, có phải là vinh dự của Cung gia cao hơn tất cả" Thời Tiểu Niệm hỏi.
La Kỳ không suy nghĩ nhiều gật đầu, "Đây là tự nhiên."
Không có Cung gia, nào có bọn họ.
Có vinh dự, bọn họ mới có thể sống càng giá trị hơn.
"Nhưng mà con cảm thấy mỗi người đều là một cá thể độc lập, một cuộc đời chỉ có mấy chục năm thôi, sao không lựa chọn cách sống mà mình cảm thấy thoải mái nhất." Thời Tiểu Niệm nói.
Hiện tại, đây là yêu cầu duy nhất của cô đối với Cung Âu.
Nghe vậy, mấy nữ hầu gái bên cạnh cả kinh ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Lông mày cuả La Kỳ nhíu lại.
Thời Tiểu Niệm khẽ mỉm cười, lại nói, "Đương nhiên, con vẫn sẽ như ngài mong muốn, nỗ lực làm."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm đi lên lầu.
La Kỳ đứng ở nơi đó nhìn Thời Tiểu Niệm đi lên phía trên, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nữ hầu gái bên cạnh thấy thế nói, "Tịch tiểu thư còn cần thời gian để thích nghi, trong thân thể của cô ấy vẫn còn linh hồn của một người bình dân."
La kỳ gật gù, đi xuống lầu dưới.
Mệt mỏi cả một ngày, Thời Tiểu Niệm thực sự cảm thấy không còn chút sức lực nào, từng bước một đi lên lầu, mấy nữ hầu gái đứng ở nơi đó, khom lưng chào cô, "Tịch tiểu thư, ngài đã trở về, xin hỏi hiện tại có muốn đi thử váy luôn không"
Cô có thể nói không được không
Thời Tiểu Niệm cười cười, "Được, váy ở đâu"
"Bên này."
Nữ hầu gái đưa cô đến một phòng thay quần áo khổng lồ, bên trong được treo từng cái từng cái váy, đều là kiểu váy xòe cổ điển, khiến cho Thời Tiểu Niệm không khỏi nghĩ đến những nữ quý tộc mặc trang phục hoa lệ trong những bộ phim điện ảnh cũ của châu Âu.
"Đẹp quá."
Thời Tiểu Niệm kìm lòng không đặng than thở.
"Đây là hai chiếc váy dạ hội, hai cái này dùng cho tiệc cưới, còn váy cưới thì đang được may, váy cưới sẽ được nhà thiết kế trước đây đã thiết kế cho phu nhân thực hiện." nữ hầu gái nói.
"Có thật không"
Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên, La Kỳ nói ở khắp nơi là sẽ không lo đám cưới cho cô, nhưng nói cho cùng, bà vẫn rất coi trọng hôn lễ của con trai duy nhất này.
"Đúng thế. Tịch tiểu thư, trước tiên nên thử cái nào đây" nữ hầu gái ở bên cạnh hỏi.
"Cái váy màu xanh lục này đi." Thời Tiểu Niệm chỉ về một cái váy trong đó.
"Vâng."
Nữ hầu gái cung kính gật đầu.
Thời Tiểu Niệm rất thích những chiếc váy phương Tây cổ điển mỹ lệ, mỗi lần xem phim , dáng vẻ nữ chính nhấc theo tầng tầng lớp lớp váy chạy trốn ở trên cỏ đặc biệt lãng mạn.
Nhưng mỹ lệ thì cần phải trả cái giá thật lớn.
Dưới sự giúp đỡ của nữ hầu gái, Thời Tiểu Niệm mặc chiếc váy vào, làn váy xòe ra rất đẹp, cô còn chưa kịp thưởng thức, nữ hầu gái ở hai bên đột ngột kéo dây coóc-xê, mỗi người cầm một đầu dây dùng sức mà kéo.
"…"
Thời Tiểu Niệm lập tức mở to mắt, suýt chút nữa không thể thở nổi.
"Tịch tiểu thư, dùng sức mà hóp bụng vào."
Nữ hầu gái đứng bên cạnh còn đang dở tay nói.
"A."
Thời Tiểu Niệm hít sâu một hơi, sau đó hai nữ hầu gái dùng sức mà kéo hai đầu dây, cô vội vàng nói, "Các người làm gì vậy, được rồi được rồi, tôi sắp không thể thở được rồi."
"Tịch tiểu thư, mặc loại váy này cần phải để lộ vòng eo nhỏ nhắn, nếu như coóc-xê cột không đủ chặt sẽ là thất lễ." nữ hầu gái vừa nói vừa dùng sức mà kéo dây.
"…"
Thời Tiểu Niệm trợn cả mắt lên, mặt cũng biến sắc, "Tiếp tục đi"
Dứt lời, một nữ hầu gái đi lên phía trước, ước lượng ở bên hông của cô.
Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Có nữ hầu gái nâng điện thoại di động tới, đưa cho Thời Tiểu Niệm, "Tịch tiểu thư, điện thoại của ngài."
Thời Tiểu Niệm đang hô hấp khó khăn, cúi đầu xuống liền nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình- Cung Âu, nhất thời mắt chữ A mồm chữ O.
Cung Âu.
Hắn lại chủ động gọi điện thoại đến, hôm nay có mưa đỏ sao
Thời Tiểu Niệm vội vã cầm điện thoại di động lên nhận, chỉ lo chậm một giây hắn liền dập máy, vui mừng nói, "Cung Âu, sao anh lại gọi điện thoại đến "
"Hôm nay điện thoại của em đã muộn 1 giờ 23 phút."
Âm thanh lạnh như băng của Cung Âu vang lên ở bên tai cô.
"A"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, nhìn điện thoại di động, quả nhiên, hôm nay cô đã muộn, lúc này bên kia hẳn là buổi trưa, mỗi ngày cô đều tính toán thời gian buổi trưa hắn không phải làm việc, lúc ấy cô sẽ gọi cho hắn một cú điện thoại.
Kết quả ngày hôm nay cô bị chuyện của Mona làm cho loạn cả nên, nên đã quên.
Cũng bởi vì như vậy, hắn lại chủ động gọi điện thoại đến đây, tuy rằng nhịn hơn một giờ, nhưng không ngờ hắn sẽ chủ động, ghê gớm
"Thật xin lỗi a, em nhìn lầm thời gian." Thời Tiểu Niệm nói, trên mặt khó có thể che giấu nụ cười xán lạn, "Không ngờ anh lại chủ động gọi điện thoại cho em, là nhớ em sao"
"…"
Cung Âu bên kia trầm mặc.
Nữ hầu gái đứng trước mặt Thời Tiểu Niệm ước lượng vòng eo cho cô, thấy còn có có thể kéo được tiếp, liền ra hiệu cho hai người kéo dây tiếp tục làm động tác kéo căng .
Hai người hầu lại tiếp tục kéo về hai phía.
"A"
Thời Tiểu Niệm không ngờ bị kéo tiếp nhất thời hét thảm lên, eo của cô đã sắp bị xoắn đứt rồi.
Làm một cô dâu mà thôi, sao lại thảm như thế.
"Em sao thế, đang làm gì?"
Giọng nói của Cung Âu vang lên ở trong điện thọai, giọng nói từ tính mang theo sự lo lắng.
"Không có gì, em đang mặc quần áo." lần này nói chuyện Thời Tiểu Niệm có chút thở không ra hơi, một tay cầm điện thoại di động một tay ấn về phía tường, khó khăn hô hấp.
Nghe vậy, Cung Âu ở bên kia trầm mặc hai giây, "Tịch Tiểu Niệm, em lại đang câu dẫn anh"
Hiện tại cô xem việc câu dẫn hắn là chuyện bình thường như ăn cơm
"Không phải." Thời Tiểu Niệm cắn chặt hàm răng, "Em đang mặc thử đồ, trong hôn lễ phải mặc váy cổ điển, đang thắt coóc-xê, ghìm chết em, a"
Đang nói chuyện, hai nữ hầu gái ở bên cạnh lại tiếp tục kéo, Thời Tiểu Niệm suýt chút nữa thổ huyết.
"Tịch tiểu thư, thân là thiếu phu nhân tương lai của Cung gia, muốn thường xuyên duy trì tư thái cao quý, không thể phát ra âm thanh như thế." nữ hầu gái bên cạnh nghiêm túc nhắc nhở cô.
"Tốt, tôi biết rồi."
Thời Tiểu Niệm gật gù, bọn họ lại bắt đầu kéo dây coóc-xe, cô cố cắn chặt răng lại, cố nén không phát ra âm thanh, cái coóc-xê này sinh ra là để tàn phá eo của phụ nữ mà.
Thống khổ.
Thời Tiểu Niệm đau đến mặt mũi vặn vẹo, không muốn để Cung Âu nghe loại âm thanh khó nghe này, cô vội vàng nói vào trong điện thoại, "Cung Âu, để lát nữa em gọi điện thoại lại cho anh nhé, em đang thử đồ."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm cúp điện thoại, cố gắng nhẫn nhịn thống khổ.
Quốc Nội, Cung Âu ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trong tay .
Coóc-xê.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Cung Âu thêm ra một vệt thâm trầm, mặc coóc-xê rất đau sao, kêu thảm thiết thành như vậy.
Hắn đặt điện thoại di động qua một bên bắt đầu làm việc, nhưng tầm mắt lại không ngừng hướng về phía điện thoại di động, cứ như thế một lát, Cung Âu cầm điện thoại lên liền gọi vào số của Cung gia.
Chỉ chốc lát sau, La Kỳ liền nhận điện thoại.
"Ngày hôm nay là ngày gì vậy, sap lại chịu chủ động gọi điện thoại cho ta" âm thanh của La Kỳ mang theo vài phần vui sướng.
"Ừ."
Cung Âu trầm thấp đáp một tiếng, môi mỏng mím chặt, tnên bắt đầu từ đâu mới thỏa đáng hắn còn chưa nghĩ kỹ.
"Là muốn hỏi chuyện trong nhà đúng không, trong nhà hết thảy đều tốt, cặp song sinh cũng cố gắng học tập, chỉ là tiểu Quỳ có chút bướng bỉnh, không chịu ngoan ngoãn học quy củ." La Kỳ nói rằng, "Gần đây cha con cũng khá bận bịu, ta đang chuẩn bị cho lễ cưới của các con."
"Ừ."
Cung Âu lại ứng một tiếng.
|
Chương 596: Phương thức nhớ nhung của Cung đại tổng giám đốc
Editor: Yuhina
"Còn gần nửa tháng nữa là đến hôn lễ của các con rồi, con nhớ phải sắp xép công việc ổn thỏa, chuẩn bị thỏa đáng rồi trở lại, thử trang phục, ta đã chuẩn bị xong trang phục trong hôn lễ của con rồi, chỉ chờ con về thử thôi." Coóc-xênói.
Trang phục trong hôn lễ.
Ừ, có thể xen vào trọng điểm rồi.
"Đừng để cô ấy mặc coóc-xê." Cung Âu tự nhận thuận lý thành chương mở miệng.
"Cái gì" La Kỳ sửng sốt một chút, tưởng mình nghe lầm.
"Váy cưới trong hôn lễ không cần có coóc-xê." Cung Âu lãnh đạm nói, sau đó lại bồi thêm một câu, "Con không thích người phụ nữ thích khoe eo."
Nghe đến đó cuối cùng La Kỳ cũng hiểu không phải Cung Âu muốn gọi điện thoại cho mình, chẳng qua là vì Thời Tiểu Niệm mà nói chuyện, bà không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía cầu thang một cái.
Thời Tiểu Niệm cũng thiệt là, đều phải gả vào Cung gia rồi, còn giữ cái vẻ không phóng khoáng này, còn học cách cáo trạng với con trai bà.
Đột nhiên âm thanh của La Kỳ lạnh đi mấy phần, "Ta cũng vì muốn tốt cho cô ta thôi, giúp cô ta khác biệt với tất cả mọi người trong ngày cưới, sao con không hỏi lúc ta đang bận tâm cho lễ cưới của các con, vị hôn thê của con lại chạy ra ngoài cửa đi chơi."
Cáo trạng thì ai mà không biết.
"Chạy ra ngoài cửa"
Cung Âu trầm thấp nói, hắn cũng không nghe thấy Thời Tiểu Niệm nói ra ngoài.
"Đúng vậy a, còn không biết thu liễm tính tình lại, trên đường đi còn bỏ rơi Charles, nói là đi gặp Phong Đức, nhưng ai biết được." La Kỳ lạnh lùng thốt.
"…"
Cung Âu ở bên kia trầm mặc.
La Kỳ thấy Cung Âu không tiếp tục nói nữa, trên gương mặt xinh đẹp lập tức cảm thấy hả dạ, nói, "Được rồi được rồi, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, là ta cho phép cô ta ra cửa."
Đúng là bà vẫn không thể làm ra vẻ nhỏ mọn mà cáo trạng được.
"Ừ. Ta treo." Cung Âu nói, không nghe được chút vui giận gì trong giọng nói.
La Kỳ đang muốn cúp điện thoại, liền nghe Cung Âu bên kia lại cường điệu một câu, "Đừng để cô ấy mặc coóc-xê."
Ngay sau đó điện thoại đã bị treo.
"…"
La Kỳ ngồi ở trên ghế salông trong sảnh, thấy điện thoại bị ngắt, nhất thời có chút buồn bực, không phải nói hiện tại Cung Âu không giống như trước đây sao, sao vẫn bênh Thời Tiểu Niệm như thế.
Chỉ sợ bà ngược đãi Thời Tiểu Niệm mà thôi, sốt sắng như vậy.
La Kỳ nhìn về phía nữ hầu gái bên cạnh, "Ngươi lên lầu, bảo giảm thiểu coóc-xê trên váy của Tịch tiểu thư đi, chuẩn bị thêm mấy cái lễ váy nữa."
"Vâng, phu nhân."
Nữ hầu gái gật đầu, quay người rời đi.
Ngày lại ngày trôi qua, mắt thấy lễ cưới càng ngày càng tới gần.
Thời Tiểu Niệm ở tại Cung gia, cách hai ngày lại theo La Kỳ tiếp khách, học tập cách đi đứng, rõ ràng Cung Âu không ở đây, nhưng cô đã phải tập dượt các quy trình trong lễ cưới mấy lần rồi.
Dưới sự giúp đỡ của Y tiên sinh, Mona bị giấu ở một nơi rất bí ẩn, không lộ ra chút sơ hở nào.
Mona cũng bắt đầu đúng hạn gọi điện thoại Cho cung Âu, đối với điện thoại của Mona, Cung Âu cũng là rất tùy hứng, có lúc nhận, có lúc lại không nhận, có lúc thậm chí nói được một nửa trực tiếp cắt đứt.
Bất tri bất giác, Cung Âu đã biến hóa rất nhiều.
Số lần hắn chủ động gọi điện thoại cho cô cũng càng ngày càng nhiều, đây là điều mà Thời Tiểu Niệm hy vọng nhất thấy, cô nghĩ, không bao lâu nữa, Cung Âu có thể hoàn toàn cởi bỏ dày vò cùng thống khổ trong bốn năm đó.
S thị.
Trong phòng tiếp khách của cao ốc N.E, Cung Tây mặc âu phục chỉnh tề ngồi ở trên chiếc ghế sa lon bằng da thật đàm luận công việc thu mua cùng mấy giám đốc công ty khác, mấy ông giám đốc ở chỗ đó tươi cười vuốt đuôi ngựa với hắn.
Bỗng dưng, điện thoại di động của Cung Âu vang lên.
Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua, là tin nhắn của một công cụ truyền tin cái nào đó, đúng, hắn cũng download công cụ truyền tin vào điện thoại di động, bất cứ lúc nào cũng có thẻ kiểm tra, không cần phải mở máy vi tính lên.
Là Thời Tiểu Niệm gửi tới bức ảnh.
Là ảnh chụp chân dung, cô đứng dưới một tàng cây, hai tay đặt ở sau lưng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hướng về phía ống kính lộ ra một nụ cười xán lạn vui vẻ, gương mặt của cô ở trong tấm ảnh có vẻ hơi tròn, làm cho người ta chỉ muốn véo một cái.
"Cung tiên sinh anh tài, có thể cùng Cung tiên sinh hợp tác là vinh hạnh của chúng tôi."
Các lão tổng còn đang tán dương Cung Âu.
Cung Âu đang muốn tắt điện thoại di động đi, lại thấy Thời Tiểu Niệm rất nhanh lgửi tiếp một cái tin nhắn.
[Sắp một tháng rồi, anh muốn tới cưới em không]
Là lo lắng tiền hôn nhân sao
Cung Âu thấp mâu nhìn, môi mỏng hơi cong lên.
"Cung tiên sinh Cung tiên sinh"
Âm thanh ở bên cạnh gọi Cung Âu trở về, Cung Âu quay đầu nhìn về phía bọn họ, sắc mặt băng lãnh, "Bản kế hoạch đã được gửi cho các người, có thể tiếp thu được hay không là chuyện của các người, tôi chỉ nghe kết quả."
Nghe vậy, mấy giám đốc lúng túng ngồi ở chỗ đó, ngay cả thư ký đứng ở bên cạnh cũng có chút há hốc mồm, đã rất lâu không nghe thấy tổng giám đốc nói như vậy.
Có chút xuyên qua.
"Cung tiên sinh, thành ý của ngài đương nhiên chúng tôi có thể nhìn thấy, nhưng không biết có thể không"
"Tôi không chấp nhận cò kè mặc cả." Cung Âu lạnh lùng đánh gãy lời của bọn họ, con ngươi đen lãnh đạm quét về phía bọn họ.
"…"
Mấy giám đốc cảm thấy lúng túng.
"Lát nữa tôi còn có cuộc họp, các người tự tiện." Cung Âu từ trên ghế sa lông đứng lên, nhìn thư ký một chút, "Cô tiếp bọn họ một lát."
"Vâng, tổng giám đốc."
Thư ký gật đầu.
Một mình Cung Âu đi ra ngoài, trên bàn tay thon dài cầm điện thoại di động, xem đi xem lại mấy tin nhắn.
Có nhân viên đi ngang qua đối diện, ai nấy đều kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu.
Từ lúc nào mà tổng giám đốc biến thành “tộc cúi đầu” rồi, thật là thú vị.
Cung Âu nhanh chân đi vào phòng nghiên cứu thời đại toàn tức ở dướt tầng trệt, đây là nơi được dùng để phát triển thời đại toàn tức, bên trong chia làm mấy cửa bộ phận lớn.
"Tổng giám đốc"
Thấy Cung Âu đi tới, mọi người vội vã từ trước bàn làm việc đứng lên, lãnh đạo cũng đồng loạt đi ra từ phòng riêng của mình, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Cung Âu, "Tổng giám đốc có chuyện gì quan trọng à"
"Hình ảnh video toàn tức đưuọc tiến hành đến đâu rồi."
Hiện tại càng ngày Cung Âu càng cảm thấy ý tưởng này của Thời Tiểu Niệm rất có giá trị, những người yêu xa đúng là cần phải có hình ảnh toàn tức của đối phương làm bạn ở bên người.
Ừ, hắn chỉ là thưởng thức ý tưởng cuả Thời Tiểu Niệm mà thôi, hắn muốn nhanh chóng hoàn thiện cái ý tưởng này.
"Việc này…"
Các nhân viên đều do dự.
"Không làm được" ánh mắt lạnh lẽo của Cung Âu quét về phía đám người bọn họ, "Vậy hàng ngày các người ngồi đây làm gì, nướng khoai hả"
"Chúng tôi đang nghiên cứu."
Các nhân viên yên lặng mà cúi đầu, tổng giám đốc nghĩ ra một sáng tạo liền muốn bọn họ từ không biến thành có, chung quy bọn họ cũng phải có thời gian.
"Các người không nghiên cứu ra?" Cung Âu lạnh lùng thốt, con ngươi đen lộ ra vè không hài lòng, môi mỏng khẽ nhếch, "Quên đi, cho các người thời gian thêm ba ngày, nếu như một chút ý tưởng cũng không có, thì nghỉ việc đi để cho người mới vào."
Nói xong, Cung Âu quay đầu đi ra ngoài.
Một đám ngu ngốc, xem ra còn phải để hắn tự mình đến làm.
Cung Âu vừa đi vừa hạ tầm mắt nhìn về phía thời gian trên đồng hồ đeo tay, thời gian vẫn là thời gian của Anh quốc, sau khi về nước hắn vẫn chưa điều chỉnh lại.
Hắn đi vào văn phòng, ngồi vào trước bàn làm việc.
Làm việc, ngón tay của hắn đi chuyển chuột, save lại bức ảnh trong tin nhắn vừa nãy.
Trong tấm ảnh Thời Tiểu Niệm mỉm cười dưới ánh mặt trời, xinh đẹp động lòng người.
Biết sắp cùng hắn kết hôn nên vui vẻ như vậy.
Cung Âu nhìn, ngón tay thon dài gõ nhanh ở trên bàn phím, đem hình của Thời Tiểu Niệm từ trong tấm ảnh phác hoạ ra, sau đó bỏ vào trong một chương trình khác tạo ra mô hình 3d.
Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, hình ảnh 3d của Thời Tiểu Niệm từ từ trở nên chân thực ở trong máy vi tính.
Một giây sau, Cung Âu thao tác trên máy vi tính, ngón tay trỏ ấn xuống một kiện nào đó.
Trước bàn làm việc hiện ra hình ảnh Thời Tiểu Niệm.
Cô khom lưng đứng trước bàn làm việc, hai tay để ở phía sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt trắng đen rõ ràng cong cong hình cây cầu, nụ cười kiều mị động lòng người.
"…"
Nhìn Thời Tiểu Niệm, Cung Âu đột nhiên cảm thấy ngực khoan khoái không ít, sau khi từ Anh quốc trở lại, lồng ngực của hắn vẫn giống như là bị cái gì đó đè lên vô cùng không thoải mái.
Thì ra vấn đề là ở chỗ này.
Thân thể của Cung Âu hơi ngửa ra sau, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào Thời Tiểu Niệm ở trước bàn làm việc, độ cong nơi khóe môi càng ngày càng sâu.
Lúc Thư ký gõ cửa tiến vào bị một màn này làm cho sợ hết hồn.
Chỉ thấy Cung Âu ngồi ở trước bàn làm việc, khoảng trống phía trước bàn đều là hình ảnh toàn tức của Thời Tiểu Niệm .
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, Thời Tiểu Niệm ngồi nơi đó uống nước, Thời Tiểu Niệm phồng má giả bộ đáng yêu, Thời Tiểu Niệm ngồi dưới đất đọc sách, Thời Tiểu Niệm nhấc làn váy.
Khung cảnh này quả thực đáng sợ.
"Tổng, tổng giám đốc."
Thư ký tự nhận là người đã từng va chạm xã hội, lắp ba lắp bắp nở nụ cười, từ từ đi tới trước mặt Cung Âu, nhìn những hình ảnh toàn tức kia một chút, "Tổng giám đốc nhớ Tịch tiểu thư a."
Phương thức nhớ nhung tình nhân của tổng giám đốc các cô thật quá nổi bật, nếu như cô không đi vào, có phải là tổng giám đốc chỉ có ngồi ở trong văn phòng nhìn Thời Tiểu Niệm
Nếu như cả buổi tối àm nhìn thấy những cái này thì không phải là gặp ma sao.
"Keng."
Cung Âu ấn xuống một kiện, thu lại toàn bộ hình ảnh toàn tức, con ngươi đen lạnh lùng nhìn về phía thư ký, "Có việc gì thế"
"Là như thế này, lần trước tổng giám đốc ngài muốn chiếc nhẫn có đính kim cương máu, nó đã được đã chế tác hoàn thành, tôi vừa mới nhận được thành phẩm."
Hai tay Thư ký đeo găng tay màu trắng, cầm một chiếc hộp màu xanh lam sẫm đặt trên bàn làm việc.
Nghe vậy, đôi mắt của Cung Âu hơi sáng lên, dừng vài giây mới dùng vẻ mặt thâm trầm địa cầm lấy hộp nhẫn, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, viên kim cương máu được mài dũa theo hình dáng, ánh sáng lóng lánh, đẹp đến mê người.
Chỉ nhìn một chút, Cung Âu liền biết, viên kiêm cương này giống y như đúc với viên trước đây.
Thời Tiểu Niệm muốn, hắn làm được rồi.
Điều mà cô muốn, hắn chưa từng không làm được.
"Đẹp quá."
Thư ký đứng ở một bên cảm thán nói.
Cung Âu ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía cô ta, thư ký lập tức im miệng, cúi đầu, "Thật xin lỗi, tổng giám đốc, là tôi lắm mồm."
"Thật sự rất đẹp?"
Cung Âu lạnh giọng hỏi, vẻ mặt không chút cảm xúc.
"Rất đẹp a, người phụ nữ nào mà không bị kim cương đánh động, đặc biệt là kim cương đẹp như vậy, quá lãng mạn rồi." thư ký vắt óc tìm từ ngữ để ca ngợi, "Tôi tin Tịch tiểu thư nhìn thấy nhất định sẽ cảm động đến rơi lệ."
Rơi lệ
Có thể, cô ấy đáng yêu như vậy.
"Được rồi, đi xuống đi." Cung Âu lạnh lùng thốt.
"Vâng, tổng giám đốc."
Thư ký cúi đầu lui ra, đi được vài bước liền nghe thấy âm thanh của Cung Âu vang lên ở sau lưng cô, "Đi thông báo với phòng tài vụ, bắt đầu từ tháng này trở nên lương của cô tăng thêm 20%."
"Cảm tạ tổng giám đốc"
Thư ký vui mừng liên tục nói cám ơn, đi ra ngoài, bước đi đều nhẹ nhàng, thì ra muốn tăng lương dễ dàng như vậy a.
Cửa phòng làm việc bị khóa lại, một giây sau, trước bàn làm việc lại hiện ra mấy hình ảnh toàn tức Thời Tiểu Niệm, với năng lực của Cung Âu, những hình ảnh này rất sống động, giống như người thật.
|
Chương 597: Ta không cảm thấy hắn yêu thích chúng ta
Editor: Yuhina
Cung Âu liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trong hộp, đưa tay lấy nhẫn ra, từ trước bàn làm việc đứng lên đi về phía một hình ảnh Thời Tiểu Niệm đang đứng yên.
"Đáp ứng em, cho em."
Cung Âu tiện tay đưa nhẫn ra, thái độ này có quá tùy tiện hay không?
Thời Tiểu Niệm nói, có sao nói vậy.
"Lấy đi, tùy tiện ném, làm mất lại mua cái khác."
Cung Âu lại một lần đưa nhẫn ra, Thời Tiểu Niệm trước mặt cười với hắn nụ cười tươi tắn mà mỹ lệ, đôi môi mềm mại tựa như đang chờ hắn hôn.
Cung Âu đứng ở nơi đó, con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, nhìn chằm chằm vào đôi môi này.
Sau đó, hắn liền xuất thần.
Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Cung Âu lập tức vọt tới trước bàn làm việc cầm điện thoại di động lên, đôi con ngươi đen vừa mới sáng lên lại ảm đạm.
Không phải điện thoại của Thời Tiểu Niệm .
Là Anh quốc bên kia gọi điện thoại tới.
"Chuyện gì"
Cung Âu nhận điện thoại, lạnh lùng mở miệng.
"Cung Âu, đoán xem ta là ai." Một giọng nói non nớt của trẻ con giả bộ làm giọng người lớn ở đầu điện thoại kia vang lên.
"Cung Quỳ con đang làm gì, không biết lớn nhỏ, con kêu ta cái gì"
Cung Âu lạnh lùng trực tiếp vạch trần bé.
"Ngài đã biết rồi" Cung Quỳ nói ra mang theo sự thất vọng, khịt khịt mũi nói, "Vừa nãy con dùng âm thanh này để lừa gạt mom, mom không đoán được."
Đó là bởi vì cô ấy không đoán.
"Sao con có số điện thoại của ta"
Cung Âu hỏi.
Là Thời Tiểu Niệm để bé gọi điện thoại
"Khà khà, mom nói chúng ta nên gọi điện thoại cho ngài nhiều hơn." Cung quỳ ngọt ngào nói, "dad ngài nhớ con không, ngài nhớ holy không a, ngài nhớ mom không a"
"…"
"dad ngài nhớ hay không nhớ, phải nói cho con nha, tiểu Quỳ sẽ đặc biệt đặc biệt vui vẻ " miệng của Cung Quỳ ngọt như mật vậy.
Cung Âu đứng ở nơi đó, con ngươi đen liếc nhìn hình ảnh toàn tức của Thời Tiểu Niệm trước mặt , tiếng nói trầm thấp, "Tịch Tiểu Niệm có phải là ở bên cạnh con"
Giọng điệu này rất giống Thời Tiểu Niệm gần đây rồi.
"A làm sao ngài biết, dad ngài thật thông minh nha, oa holy cũng thông minh như thế "
Cung quỳ dứt lời, âm thanh đè thấp của Thời Tiểu Niệm liền vang lên, "Con này ngốc nghếch, làm ta bại lộ rồi."
"…"
Mẹ con tẻ nhạt.
Thời điểm Cung Âu nghe thấy tiếng của Thời Tiểu Niệm hắn xì khinh bỉ một tiếng, nhưng không cúp điện thoại, vẫn nghe điện thoại.
Rất nhanh, Thời Tiểu Niệm bên kia cướp đi điện thoại trong tay của Cung Quỳ, có âm thanh vang lên trong lỗ tai hắn, mang theo một chút cẩn thận, "Cung Âu, thật xin lỗi, anh đang bận làm việc à, em tắt điện thoại đây."
Cô cũng không muốn quấy rối công việc của hắn.
"Vậy em gọi điện thoại làm cái gì "
Cung Âu trực tiếp hỏi.
"Chỉ là em thấy anh và sặp song sinh đã lâu không nói chuyện với nhau, vì thế nên em để cho bọn trẻ gọi điện thoại cho anh." Nói xong, lúc Tiểu Niệm ở bên kia nói, "holy, con có muốn trò chuyện cùng dad không"
"Không muốn."
Cung Diệu dứt khoát từ chối.
"Nha." Thời Tiểu Niệm có chút mất mát, hướng Cung Âu nói, "Vậy thôi nhé, Cung Âu anh cứ làm việc đi, em cúp điện thoại đây, lát nữa em sẽ gọi lại cho anh."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm như tên trộm bị phát hiện vội vội vàng vàng cúp điện thoại, Cung Âu đang muốn nói cái gì, liền nghe thấy âm thanh nhí nha nhí nhảnh của Cung Quỳ truyền đến.
"dad, mom đang chờ ngài cưới mom nha "
Cung quỳ còn nói gì đó, nhưng Cung Âu đã không còn nghe thấy, sau đó điện thoại đã bị cắt đứt.
Cung Âu nhìn điện thoại di động trong tay.
Cô đang chờ hắn cưới cô.
Người phụ nữ sốt ruột.
Hiện tại biết hắn tốt rồi, trước vẫn giận dỗi với hắn, bây giờ ngay cả một tháng đều không nhịn được, mỗi ngày công khai ám chỉ theo sát hắn, đếm ngược từng ngày đến lễ cưới.
Cung Âu hạ thấp tầm mắt, nhìn chiếc nhẫn ở trên tay, chiếc nhẫn ánh lên những tia sáng, môi mỏng của hắn khé cong lên.
Người phụ nữ này phiền chết đi được.
Cung Âu đặt nhẫn lại vào trong hộp, tay cầm hộp nhẫn đi ra ngoài, cầm theo chiếc áo bành-tô trên mắc áo mặc vào rời đi.
"Tổng giám đốc, mấy vị giám đốc vừa nãy đã đồng ý ký hợp đồng."
Thư ký đi lên phía trước.
Cung Âu nắm chặt hộp nhẫn, nhanh chân rời đi, khuôn mặt anh tuấn không có cảm xúc gì, con ngươi đen lạnh lùng nhìn lướt qua, nói, "Tôi không có thời gian tiếp, lùi toàn bộ thời gian lại."
"Lùi thời gian là lùi đến bao giờ"
"Tùy tiện."
Cung Âu vẩy vẩy tay, đi vào thang máy rời đi.
"…"
Thư ký mờ mịt đứng ở nơi đó, cái gọi là tùy tiện là như thế nào
Anh quốc, tòa lâu đài cổ điển nguy nga của Cung gia, người hầu đang bận rộn làm việc, trong không khí một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra.
Trong phòng khách, Thời Tiểu Niệm cúp điện thoại, nhéo mũi Cung Quỳ một cái, "Con thật là tiểu Quỳ, con lại bán đứng ta."
"Hì hì hì, là dad quá thông minh chứ."
Cung quỳ cười từ trên ghế sa lông trượt xuống, chạy ra phía sau Cung Diệu.
Cung Diệu đang ngồi quỳ chân trên đất suy nghĩ, bẹ em gái lắc qua lắc lại.
"Vậy ai nói ta đang chờ hắn cưới ta" Thời Tiểu Niệm có chút quẫn bách nói, cô nhớ Cung Âu, nhưng lại sợ hắn đang làm việc, chỉ có để Cung Quỳ gọi.
Không nghĩ tới Cung Quỳ lại trực tiếp bán cô như vậy.
"Ngài thật sự đang đợi mà." Cung quỳ ở nơi đó nhảy nhảy nhót nhót, "Con còn biết hai người sắp kết hôn rồi, ngày hai người kết hôn con sẽ không cần phải học, con có thể chơi rồi"
"Bé tý mà ma mãnh."
Chỉ biết chơi.
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đang muốn nói bé vài câu, điện thoại di động vang lên, cô hạ tậm mắt nhìn xuống, là Y tiên sinh gọi.
Cô vội vã đứng lên đi ra ngoài, "Alo, tiên sinh, Mona lại có chuyện gì à"
Mona.
Cung Diệu ngồi quỳ chân trên đất mở choàng mắt, con ngươi đen thẳng tắp nhìn về phía bóng người của Thời Tiểu Niệm.
Bé lại nghe được cái tên này.
"Em mở mắt lớn như thế làm gì "
Cung Quỳ đột nhiên ngồi xuống trước mặt Cung Diệu, một đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào bé, nghi hoặc mà hỏi.
"Không có."
Cung Diệu khẽ nói, khuôn mặt nhỏ vẫn mang vẻ lạnh lùng, lưng thẳng tắp ngồi quỳ chân ở nơi đó.
"Haizzzzzzz." Cung Quỳ chắp tay sau lưng, như một bà cụ non nhìn Cung Diệu lắc đầu thở dài.
"…"
Cung Diệu trầm mặc.
"Holy a Holy, dáng vẻ của em chơi không vui gì cả, nhìn chẳng giống trẻ con gì cả, tuổi thơ của em là màu trắng xám." Cung Quỳ hùng hổ giáo dục bé, "Ta phải chờ mom sinh em trai hay em gái cho ta thôi, bọn họ nhất định sẽ đáng yêu hơn so với em."
"…"
Cung Diệu nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ.
Thấy thế, Cung Quỳ phiền muộn ngoác miệng ra, tiếp tục than ngắn thở dài ở bên cạnh bé, chỉ chốc lát, bé lại chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp hỏi, -T-R-U-Y-E-N-F-U-L-L-.-V-N- "Holy, sẽ có người đến phá hoại lễ cưới hay không a, trong mấy bộ phim truyền hình hôn lễ đều sẽ bị phá hủy."
Cung Quỳ ngồi ở chỗ đó tính toán, lễ cưới của bộ phim ở kênh truyền hình này bị phá hủy, ở bộ phim khác bị hủy bỏ, thật là đáng thương a.
Nghe vậy, Cung Diệu từ từ mở mắt ra nhìn về phía Cung Quỳ, "Em hi vọng bọn họ có thể kết hôn"
"Đương nhiên a, như vậy ta sẽ có em trai em gái rồi"
Cung Quỳ giống như chú gà con mổ thóc liều mạng gật đầu.
"Em thật sự thích dad"
Cung Diệu lại hỏi.
Nghe thế, Cung Quỳ không khỏi khổ não, cánh tay nhỏ bụ bẫm nâng khuôn mặt nhỏ bé, nghiêng đầu ở nơi đó tự hỏi, "Ta cũng không biết nên nói thế nào, ta cảm thấy rất sợ bộ dáng này của hắn nha, nhưng hắn là dad, hắn có nói hắn yêu ta."
Nói xong, Cung Quỳ làm ra vẻ mặt thở dài.
"Ta không cảm thấy hắn yêu chúng ta."
Cung Diệu ngồi ở chỗ đó nói, âm thanh non nớt lạnh lùng.
Người đàn ông kia nhìn thì có vẻ như quan tâm đến bọn họ, nhưng thực thì không thèm để ý đến, người thực sự quan tâm bọn họ chỉ có Thời Tiểu Niệm, chỉ có cô sẽ nửa đêm đến đắp chăn lại cho bọn họ, chỉ có cô sẽ cất giữ cẩn thận quà của bọn họ tặng.
"Nhưng hắn là dad a." Cung Quỳ nháy mắt nói, "Hắn chính là muốn cùng mom kết hôn, sau đó sinh em bé."
Rõ ràng là như vậy nha.
Thích hay không hắn đều là dad.
"…"
Cung Diệu nhìn Cung Quỳ, âm thanh non nớt lạnh lẽo, "Ừ, lần đầu tiên ta cho rằng em nói rất đúng."
Người đàn ông kia là dad, mặc kệ hắn như thế nào đi nữa, không thèm để ý đến bọn họ đi nữa, cũng sẽ cùng Thời Tiểu Niệm kết hôn, không liên quan, sau này bé sẽ bảo vệ Thời Tiểu Niệm cùng tiểu Quỳ là được.
"Đó là đương nhiên, lời của ta nói đều đúng nha, ta là chị mà"
Cung Quỳ muốn làm chị lắm rồi.
Thời điểm Cung Âu về Anh quốc, còn một tuần trước khi lễ đính hôn bắt đầu.
Hắn về trước thời gian, không nói cho bất cứ người nào.
Một mình hắn mang theo thùng đựng hành lý bước trên con đường phủ đầy lá cây, nhìn bóng của lâu đài nguy nga chiếu trên mặt nước, rừng cây rậm rạp, ánh mặt trời chiếu xuống trên người hắn, khiến cho ngũ quan của hắn đặc biệt anh tuấn gợi cảm.
"Nhị thiếu gia, mời tới bên này."
Người hầu cung kính dẫn hắn đi vào rừng cây.
Ở khoảng trống nơi sâu nhất của rừng cây, La Kỳ đang mang theo Thời Tiểu Niệm tiếp khác, Cung Âu đi vào, liền nghe thấy một trận tiếng cười truyền đến, hắn ngước mắt nhìn tới.
Ánh mặt trời chiếu xuống khoảng đất trống của rừng cây, ba quý phu nhân có quan hệ thân thích với bọn họ ngồi ở trên ghế salông cổ điển dài, trang phục hoa lệ, dưới ánh mặt trời châu báu trên người chói mắt đến cực điểm.
La Kỳ ngồi ở một bên khác thưởng thức trà.
Nữ hầu gái đứng ở một bên hầu hạ.
Bọn họ ngồi đối diện, Thời Tiểu Niệm đứng trước giá vẽ đang vẽ tranh, trên người mặc một cái váy dài màu xanh ngọc, tóc được buộc lệch sang một bên vai, bới tóc kiểu phục cổ, nụ cười bên môi mang theo phong vị cổ điển.
"…"
Cung Âu đứng phía sau thân cây nhìn bọn họ, chỉ thấy thỉnh thoảng Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên nhìn về phía ba vị phu nhân mỉm cười, sau đó cúi đầu vẽ.
Chung đụng rất hòa hợp.
Hắn nhớ, ban đầu điều hắn hi vọng chính là Thời Tiểu Niệm có thể chung đụng được cùng người nhà của hắn, kết quả phải đợi nhiều năm như vậy.
Cung Âu nhìn Thời Tiểu Niệm, càng nhìn càng si mê.
Bỗng dưng, sắc mặt của Cung Âu trầm xuống.
Hắn phát hiện Thời Tiểu Niệm không đúng.
Cô đứng trước giá vẽ, không ngừng mà dùng tay trái nâng tay phải, cánh tay dưới ống tay áo lộ ra miếng băng gạc, mỗi một nét vẽ, môi cô đều phải dùng sức mà mân một hồi, mân ra một vệt trắng xám.
Cô bị thương
Lông mày của Cung Âu nhăn lại.
"Cô còn chưa vẽ xong sao" một quý phu nhân trong đó bất mãn hỏi, "Nghe nói kỹ thuật vẽ của cô khá tốt, chẳng lẽ là có tiếng mà không có miếng"
Sắc mặt của Cung Âu lại khó coi mấy phần.
Thời Tiểu Niệm từ trước giá tranh ngẩng mặt lên, nhìn bọn họ khẽ mỉm cười, không nhìn ra chút tức giận nào, "Thực sự thì kỹ năng vẽ của tôi vẫn còn vụng về, bất quá chỉ để các phu nhân chê cười mà thôi."
Cô còn muốn cười làm lành
"Ta cũng biết là không thể đánh đồng cô với họa sỹ của nhà tôi mà." một vị phu nhân trong đó cười lạnh một tiếng, giọng nói tràn đầy vẻ xem thường.
|