Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 588: Mùi vị quý tộc Cung gia
Editor: shinoki
Cô tới gần hắn, nhào vào trong ngực hắn, tự tay đặt lên lưng hắn, lẳng lặng dựa vào ngực hắn.
Cung Âu không đẩy cô ra, tùy ý cô ôm.
Hai người lẳng lặng đứng trong phòng, ngây người cực kỳ lâu.
...
Ngày hôm sau, trời chậm rãi sáng lên.
Thời Tiểu Niệm tỉnh lại trong ngực Cung Âu, cô từ trên giường ngồi dậy, lạnh quá, trong nháy mắt lại lùi về, tiến vào trong ngực Cung Âu.
Cung Âu mở mắt ra, còn chưa tỉnh hoàn toàn, giọng nói mất tiếng, "Xảy ra chuyện gì?"
"Lạnh quá. "
Thời Tiểu Niệm núp trong ngực hắn, vững vàng ôm lấy hắn, chân quấn lấy người hắn.
Cung Âu trong nháy mắt tỉnh táo lại, không được tự nhiên đẩy tay cô một cái, "Đừng ôm. "
"Thật sự rất lạnh. "
Lạnh đến cô không muốn rời giường.
Thời Tiểu Niệm liều mạng hướng trong ngực hắn chui.
"Thực sự đừng ôm. " Cung Âu nói, Thời Tiểu Niệm lắc đầu mạnh, "Ôm một lát, chờ em ấm rồi em sẽ rời giường. "
Ngoài chán thực sự rất lạnh.
Cô tối hôm qua nên mở lò sưởi.
"..."
Cung Âu nằm thẳng ở nơi đó, một tay bị Thời Tiểu Niệm gối, cả người cô đều co lại trên người hắn, hận không thể bò lên.
Thời Tiểu Niệm ôm hắn còn chưa đủ ấm, hướng người hắn cọ tới cọ lui, thần kinh Cung Âu lần nữa buộc chặt, "Tịch Tiểu Niệm, có phải là em cố ý không?"
"Cố ý cái gì?"
Thời Tiểu Niệm u mê hỏi, lại cọ cọ vào người hắn.
"Em đã nói, người không cần nhịn đúng không?" thanh âm của Cung Âu càng ngày càng mất tiếng.
"Đúng vậy. "
Thời Tiểu Niệm liên tục gật đầu.
"Hôm nay em không phải được rời giường!"
Nói xong, Cung Âu chợt giữ chặt cô, xoay người một cái áp lên người cô, cúi đầu liền hôn môi cô, Thời Tiểu Niệm ngay cả một câu kháng cự cũng không có liền lạc trong nụ hôn của hắn.
"Ngô. "
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mở to mắt, khóe mắt mang theo ý cười, không nghĩ tới người mẹ đã có hai đứa con còn có bản lĩnh câu dẫn.
Lăn qua lăn lại, đến khi ánh mặt trời chói mắt mới thôi, hai người mới chậm rãi rời giường.
Thời Tiểu Niệm đi tới trước cửa sổ kéo rèm ra, ánh mặt trời tiến vào, chói mắt cô vội vàng dùng tay che mắt.
"Cung Âu, em đi làm bữa sáng cho anh. "
Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn về phía Cung Âu từ phòng tắm đi ra.
"Ừ. "
Cung Âu thật thấp lên tiếng, Thời Tiểu Niệm đi về phía cửa, kéo cửa ra, mấy nữ hầu đứng ở nơi đó lập tức xoay người lại đồng loạt hướng cô khom lưng, "Nhị thiếu gia, Tịch tiểu thư, buổi sáng tốt lành. "
Thời Tiểu Niệm có chút lúng túng nhìn các cô, "Các người không phải đứng ở đây cả đêm đấy chứ!?"
Hiệu quả cách âm cửa phòng này tốt hay không tốt?
"Đúng vậy. " nhóm nữ hầu gật đầu.
Mặt Thời Tiểu Niệm hơi nóng, "Thật ra buổi tối các người có thể trở về ngủ. "
Cô đã từng qua đêm mấy lần ở Cung gia, nhưng cũng không có nữ hầu canh ở ngoài, khi đó, nhóm nữ hầu cũng không quá nguyện ý nói chuyện với cô.
"Đây là quy định, chúng tôi phải tuân thủ, để phòng chủ nhân cần. " nữ hầu cung kính nói, sau đó lại thêm vào một câu, "Xin Tịch tiểu thư yên tâm, hiệu quả cách âm các phòng ở đây đều rất tốt. "
"..."
Thời Tiểu Niệm bị sét đánh rồi, nữ hầu Cung gia này thật không.
Một người trong đó ngẩng mặt lên nhìn về phía cô, "Bữa sáng đã chuẩn bị xong, xin hỏi ăn ở đâu?"
"Ở vườn. "
Cung Âu đi tới trầm thấp nói, rất quyết đoán.
"Dạ, Nhị thiếu gia. "
Nhóm nữ hầu gật đầu, hai người lui xuống.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, chuyển mắt nhìn về phía Cung Âu, hỏi, "Những nữ hầu này đều phục vụ anh sao?"
"Đúng. Bọn họ chia làm ba nhóm, thay phiên nhau. "
Hôm nay ở Cung gia, hắn không mặc tây trang cùng áo sơ mi, mà chọn một chiếc áo len trắng kết hợp với áo khoác ngoài, lộ ra vài phần khí tức bén nhọn của hắn.
"Nói cách khác còn không hết nhiều như vậy?" Thời Tiểu Niệm khó có thể tin nói, sau đó lại nói, "Em nhớ ra rồi, Holy và tiểu Quỳ cũng vậy, bên người có mấy nữ hầu khác nhau hầu hạ, xứng với quản gia rồi. "
Thật đúng là cách sống của tầng lớp quý tộc.
"Em cũng sẽ có. " Cung Âu nói.
"Em?" Thời Tiểu Niệm chỉ chỉ mình, vội vã xua tay, "Em không nên, em không thích có nhiều người thiếp thân phục vụ như vậy, em cũng không cần quản gia. "
Cô lại không cần để ý nhiều chuyện, cần nhiều người như vậy làm gì a.
Nhiều người như vậy cái gì cũng không làm, chỉ hầu hạ một mình cô, cô sẽ có áp lực tâm lý.
"..."
Cung Âu thấp mắt nhìn cô, con ngươi đen thâm thúy, môi mỏng giật giật, nói, "Đi ăn sáng. "
"Được. " Thời Tiểu Niệm gật đầu, liếc mắt nhìn áo khoác màu nâu trên người hắn, nhân tiện nói, "Anh chờ em một chút, em đi thay quần áo. "
"..."
Cung Âu nhìn cô chạy vào phòng thay quần áo. nhanh như chớp
Chỉ chốc lát sau, Thời Tiểu Niệm từ trong phòng thay quần áo đi ra, trên người cũng thay một chiếc áo khoác ngoài kiểu nữ, màu sắc giống y như hắn, [T-R-U-Y-E-N-F-U-L-L-.-V-N] thắt lưng khoá eo thon của cô, vóc người lả lướt có hứng thú, cô tự tay vén tóc, mặc áo khoác ngoài dạo qua một vòng tại chỗ, cười hỏi, "Đẹp không?"
Trang phục tình nhân?
Cung Âu đứng ở nơi đó nhìn cô, trên mặt lãnh nhược băng sương có cái gì đó tan ra, môi mỏng câu dẫn ra một độ cong bất đắc dĩ, "Còn không đi?"
"Đi đây. "
Thời Tiểu Niệm cười chạy về phía hắn, khoác cánh tay hắn theo hắn rời đi.
Cung Âu mang cô đến nhà ăn trong vườn.
Nhà ăn là một phòng đón ánh mặt trời, bên trong trồng một hàng cỏ, màu sắc tươi mới, kiều diễm ướt át, ánh mặt trời chiếu qua lớp thuỷ tinh, nhiệt độ bên trong cao hơn rất nhiều so với bên ngoài.
Trong phòng còn treo vài cái lồng chim, chim nhỏ nhảy lên nhảy xuống ở trong đó, kêu chít chít đặc biệt sung sướng.
"Đẹp quá. "
Thời Tiểu Niệm khom lưng đứng ở nơi đó thưởng thức, mùa này có thể thấy nhiều món như vậy khiến người ta vô cùng hưởng thụ.
Cung Âu ngồi xuống trước bàn ăn hình tròn, nhóm nữ hầu đang nối đuôi nhau mang thức ăn lên.
Thời Tiểu Niệm ngồi đối diện Cung Âu, giơ tay lên vừa muốn ăn, có nữ hầu đi tới, trên tay cầm khăn ấm, uốn cong thắt lưng cung kính nhìn cô, "Tịch tiểu thư. "
"..."
Thời Tiểu Niệm đang mê man, chỉ thấy Cung Âu đối diện giơ một tay lên, một nữ hầu cầm khăn lông ấm lau cho hắn, mặt khăn còn tản ra mùi thơm thoang thoảng.
Lau xong, nữ hầu lui xuống không tiếng động.
Thời Tiểu Niệm hít sâu một hơi, sau đó nhìn nữ hầu bên này của mình, mỉm cười nói, "Tôi tự làm là được rồi. "
Thì ra chủ nhân quý tộc chính là sống như này.
"Dạ. "
Nữ hầu cười nhạt, dâng khăn lên.
Thời Tiểu Niệm lau tay xong, đưa khăn cho nữ hầu bên cạnh, vừa chuyển mắt, chỉ thấy Cung Âu đang nhìn chòng chọc cô, con ngươi đen kịt, "Em không quen. "
"Vẫn ổn. "
Thời Tiểu Niệm ngượng ngùng cười, đưa tay sờ đầu một cái, vừa muốn đi lấy đồ uống, lại một nữ hầu cầm khăn ấm đi tới, cung kính nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm sững sờ nhìn cô.
"Tay của ngài vừa sờ hơi quá. " nữ hầu nói.
"..." Thời Tiểu Niệm mím môi, cười mỉa, "ok, tôi tự làm. "
Cô cầm khăn cẩn thận lau qua tay một lần, lúc này mới bắt đầu ăn điểm tâm, lần này, cô ngay cả tai ngứa cũng không dám chạm vào.
Nếu không... Bữa sáng này cô liền không có cách nào ăn, chỉ lau tay.
Cung Âu nhìn bộ dáng cô như vậy, ánh mắt trầm một cái, cũng không nói gì, cúi đầu ăn điểm tâm.
Thời Tiểu Niệm yên lặng ăn, đến khi ăn xong, một nữ hầu đi tới trước, cầm một xấp ảnh chụp trên tay, "Tịch tiểu thư, đây là ảnh cô bảo chúng tôi in ra, cô xem đã hài lòng chưa?"
"Cảm ơn. "
Thời Tiểu Niệm nhận ảnh, nhìn từng cái, càng xem càng bất đắc dĩ, thật là, thật vất vả mới chụp được kiểu ảnh gia đình, kết quả mỗi cô và tiểu Quỳ cười đến đặc biệt xán lạn, Cung Âu và Cung Diệu một lớn một nhỏ bày ra khuôn mặt lạnh tanh.
Làm bộ trưởng thành cho ai cho xem?
Thời Tiểu Niệm buồn bực lật từng cái, lật tới tấm cuối cùng, cô sửng sốt.
Đây là lúc đầu bảo tiêu chụp cho bọn họ, trong hình bọn họ hiển nhiên còn chưa chuẩn bị xong, Cung Quỳ đang đùa Cung Diệu, đâm hông cậu, Cung Diệu cười.
Mà cô quấn lấy cánh tay Cung Âu, Cung Âu đang thấp mắt nhìn tay cô, khóe môi rõ ràng mang theo một độ cong nâng lên.
"Phốc. "
Thời Tiểu Niệm nhịn không được bật cười.
"Cười cái gì?"
Cung Âu ngồi đối diện nhìn về phía cô.
"Không có gì, em đột nhiên phát hiện vua ếch càng ngày càng cười vui. " Thời Tiểu Niệm cười nói, đưa ảnh cho nữ hầu bên cạnh, "Phiền cô phóng to bức này, đại khái lớn như vậy, phóng nhiều mấy cái. "
Cô treo ở mấy nơi.
"Được, vậy chờ đóng khung xong sẽ giao lại cho Tịch tiểu thư. " nữ hầu gật đầu.
"Cảm ơn. "
Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói.
Dứt lời, một nữ hầu đứng ra, hướng bọn họ cúi thấp đầu, "Nhị thiếu gia, lão gia bảo ngài dùng xong bữa sáng thì đi qua một chuyến. "
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, nghe vậy nhất thời có chút khẩn trương, nói, "Hôm qua chỉ là mẹ anh đồng ý chúng ta kết hôn, Cung Tước..."
"Không có cha gật đầu, mẹ sẽ không đồng ý. "
Cung Âu biết cô đang nghĩ gì.
"Là thế sao, vậy thì tốt rồi. " Thời Tiểu Niệm yên tâm gật đầu, "Vậy anh đi đi, em đi xem cặp sin hđôi."
Nếu là không phản đối, chắc tìm Cung Âu đi qua là thảo luận chuyện kết hôn.
Cô hy vọng tất cả đơn giản, nếu làm theo phong cách quý tộc, chắc cô sẽ lúng túng.
"Ừ."
Cung Âu gật đầu.
Hai người đi ra khỏi nhà ăn trong vườn, mỗi người đi một ngả, bằng chút nhận thức đối với Cung gia, Thời Tiểu Niệm đi tới chỗ Cung Diệu và Cung Quỳ học.
Mới vừa xuyên qua một cái đình, nữ hầu vẫn đi theo sau Thời Tiểu Niệm nói, "Tịch tiểu thư, phu nhân mời cô nói chuyện. "
"..."
Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên mà quay đầu, phu nhân mời cô tại sao vừa rồi không nói?
Nhưng rất nhanh, cô hiểu được, La Kỳ là không muốn để Cung Âu nghe được, mới dùng chiêu ấy.
Cô gật đầu, "Được. "
Chỉ cần không phải hối hận khi để cho bọn họ kết hôn, còn lại hẳn là cũng khá, cùng lắm là bị trách cứ hèn mọn đôi câu, cô chịu được.
Nữ hầu dẫn Thời Tiểu Niệm vào một cái đình Tây Dương, lối đi màu trắng, La Kỳ mặc váy xinh đẹp ngồi ở trong đình cắt tỉa cành, vóc người của bà không nhìn ra vẻ mập mạp của người trung niên, ung dung, lộng lẫy, trên đầu đội mũ, lông vũ loè loẹt dưới ánh mặt trời.
|
Chương 589: Phu nhân muốn nói gì với tôi?
Editor: shinoki
"Phu nhân. "
Thời Tiểu Niệm đi tới hướng La Kỳ cúi thấp đầu.
"Ngồi xuống đi. " La Kỳ tiếp tục cắt canh, trên bàn trước mặt đặt một đống bình, bà chuyển mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, không khỏi nói, "Cô rất thả lỏng. "
Bà từ trên mặt của Thời Tiểu Niệm không nhìn thấy hối hận.
"Tôi nên khẩn trương sao?"
Thời Tiểu Niệm ngồi xuống một bên, mỉm cười phản vấn.
La Kỳ cười một cái, nói, "Có phần khí độ này là tốt, làm như nữ chủ nhân tương lai của Cung gia, không có chút định lực thì không thể làm được. "
"Không biết phu nhân muốn nói gì với tôi?"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Ba chuyện, chỉ mong cô nghe xong còn có thể thả lỏng như này. " La Kỳ ngồi ở chỗ kia, cầm cây kéo cắt một cành xuống, thanh âm ưu mỹ êm tai.
Ba chuyện.
Thời Tiểu Niệm an tĩnh ngồi, đợi câu sau của bà.
"Chuyện thứ nhất, hôn lễ tổ chức ở bên này, lấy thân phận của cô Cung gia không thể tổ chức lớn, nhưng hoàng tộc nên mời đều phải mời được, lễ nghi nên có đều phải có toàn bộ. " La Kỳ chậm rãi nói, ánh mặt trời rơi vào trên mặt xinh đẹp của bà, làm cho nhất cử nhất động của bà đều đẹp như tranh vẽ.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ kia, gật đầu, "Được, tôi đồng ý. "
Điểm này cô cũng đoán được.
Cung gia không thể đồng ý cho bọn họ chỉ lĩnh một tờ giấy chứng nhận, không tổ chức lớn, đã coi là hợp tâm ý rồi.
Chính là phương diện lễ nghi này, Thời Tiểu Niệm vừa nghĩ tới nhóm nữ hầu lễ độ tiến lui liền sợ run lên.
Cô thân làm cô dâu của Cung Âu, sợ rằng lễ nghi càng nhiều a!.
"Chuyện thứ hai, sau khi các người kết hôn, cặp sinh đôi phải ở lại bên cạnh chúng tôi. " La Kỳ nói.
"..."
Nghe vậy, sắc mặt Thời Tiểu Niệm trắng nhợt, từ chỗ ngồi đứng lên.
"Sao vậy, mới vừa khen cô có điểm khí chất bây giờ lại không được?" La Kỳ chuyên chú nhìn chòng chọc trong bình, "Bản thân Cung Âu không giống hậu duệ quý tộc, sau khi qua lại với cô thì càng không giống, để các người nuôi dạy con, tôi thực sự lo lắng. "
"Phu nhân, tôi cho rằng con cái được cha mẹ chăm sóc là chuyện đương nhiên. "
Thời Tiểu Niệm nói, không nghĩ tới Cung Âu đã trở về, La Kỳ còn muốn tranh con.
"Chuyện thứ ba. " La Kỳ cũng không để ý tới cô, tiếp tục nói, "Cô cũng phải ở chỗ này, thích ứng hoàn cảnh của Cung gia, học văn hoá quý tộc, cho đến khi các người kết hôn. Sau khi kết hôn, môt năm cố phải ở đây ít nhất bốn tháng, thẳng đến khi cô rửa sạch toàn bộ khí tức thường dân trên người thì mới thôi, tôi cho rằng cô có thể giúp ích một chút cho Cung Âu. "
"..."
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn bà, môi giật giật, muốn tranh biện nhưng không biết nên nói gì.
La Kỳ nói hợp tình hợp lý, kết thân với quý tộc vốn là khác người bình thường, quý tộc tự cao tự đại cô cũng không phải hôm nay mới biết, thế nhưng muốn cô vẫn ở lại Cung gia, cô không làm được.
"Thế nào?" La Kỳ buông cây kéo trong tay xuống ngẩng mặt lên nhìn về phía cô, "Cô cảm thấy tôi sẽ dựa vào đó ngược đãi cô sao?"
"..."
"Cô yên tâm, ta mà thật chướng mắt cô, tôi sẽ không đồng ý cho các người kết hôn. " La Kỳ cười nhạt, từ trước bàn đứng lên đi tới trước mặt cô, "Tịch Tiểu Niệm, cô biết điểm duy nhất cô xứng với Cung Âu là gì không?"
"..."
Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn bà.
"Chính là cô đối với nó chân tâm thật ý, bốn năm rồi, điểm này tôi không phủ nhận cô. " La Kỳ đứng trước mặt cô nói, "Thành thật mà nói, thỉnh thoảng tôi cũng muốn, sẽ có một nữ nhân khác có thể vì con trai tôi trả giá như vậy."
Hao hết gia tài, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lãng phí tuổi thanh xuân tốt nhất để tìm một người sống chết không rõ, có lẽ rất nhiều người có thể làm được tìm tới bốn năm, nhưng Thời Tiểu Niệm tìm trong tình huống hoàn toàn không biết kỳ hạn, chẳng bao giờ từ bỏ, điểm ấy đáng quý.
"Nhưng phu nhân ghét tôi là người bình dân. "
Thời Tiểu Niệm hiểu ý bà.
"Kỳ thực cho tới bây giờ, tôi đối với cô chưa nói tới ghét bỏ hay là không ghét, tôi chỉ không thể để ngọn gió bình dân thổi vào trong nhà, nếu không sẽ ảnh hưởng đời kế tiếp Cung Âu. " La Kỳ nói, vẻ mặt ôn hòa, cũng không có ý tranh chấp với cô, "Cô yên tâm, tôi không cần cô đọc nhiều sách như trước đây, sống ở chỗ này một thời gian dài, cô tự nhiên sẽ tiếp nhận được giáo dục tốt nhất. "
Thời Tiểu Niệm đứng ở trong đình, nói, "Phu nhân muốn đồng hóa tôi?"
"Tôi không cần cô có gia thế cao quý, nhưng cũng không thể để thứ trên người cô ảnh hưởng đến một đời thừa kế Cung gia. " La Kỳ nói.
Thời Tiểu Niệm nghe hiểu, điều kiện để cô tiến vào Cung gia, chính là cô biến thành một phần tử kiểu mẫu quý tộc, có khí chất cao cao tại thượng.
"Cung Âu sẽ không để tôi ở chỗ này lâu. "
Thời Tiểu Niệm nói, cô không muốn xa Cung Âu, cô muốn, Cung Âu cũng sẽ không nguyện ý xa cô.
" lúc trước. " La Kỳ cười cười, nói, "Trước đây Cung Âu chính là người chuyên quyền độc đoán, nghe nói sau khi nó chữa bệnh đã thay đổi rất nhiều, bằng không các người cũng sẽ không cãi nhau chia tay, không phải sao?"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm mới hiểu được Cung gia biết nhiều hơn so với tưởng tượng của cô.
"Không sai, Cung Âu bây giờ không giống trước đây. " Thời Tiểu Niệm nói.
"Cho nên ngay cả cha Cung Âu cũng sẽ không tiếp tục áp dụng phương thức cấp tiến với nó, Cung Âu mài chút góc cạnh, chúng ta có thể chung đụng không sai. " La Kỳ nói.
Thời Tiểu Niệm gật đầu, mỗi một chữ mỗi một câu cô không thể nào phản bác.
Thì ra hòa bình không phải là từ trên trời giáng xuống, mà là mỗi người đều nhìn thấu, bọn họ chỉ là hạ thấp điểm mấu chốt mà thôi, đó chính là dung nạp cô vào cửa.
"Nếu như Cung Âu nguyện ý, tôi sẽ thuận theo mong muốn của các người. "
Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nói, nếu Cung Âu không có cô cũng không sao, cô liền cẩn thận làm thiếu phu nhân Cung gia a!.
"Xem ra góc cạnh của cô cũng mòn rất nhiều. " La Kỳ thoả mãn gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía người giúp việc một bên nói, "Cho cô chọn vài nữ hầu hầu hạ cô, quản gia của cô tôi còn đang chọn. "
"Tôi không cần..." Thời Tiểu Niệm thốt ra.
La Kỳ quét mắt về phía cô, đem lời của cô ép ra ngoài.
"Từ giờ trở đi, quên thân phận của cô đi, cô là Thiếu phu nhân tương lai của Cung gia, người cao quý nên được che chở cẩn thận, hiểu không?" La Kỳ nói, "Được rồi, cô đi trước đi. "
Thời Tiểu Niệm mím môi, cúi đầu, "Dạ, phu nhân. "
Cô xoay người rời đi, một đám nữ hầu trùng trùng điệp điệp đi theo sai, cái gì gọi núi áp lực lớn, hiện tại cô đã hiểu.
Thích kiểu đàn ông nào, thì phải bỏ ra cái giá đó.
Thời Tiểu Niệm ngay cả thời gian gặp mặt cặp sinh đôi một lần cũng không có, liền tiến vào sảnh, nhóm nữ hầu luân phiên tự giới thiệu mình với cô, nói công việc riêng của mình.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên salon giữ khuôn mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nghe bọn họ nói, một vòng lui xuống, cô ngay cả ai tên gì cũng không nhớ.
"Tịch tiểu thư. "
Một giọng chuẩn Luân Đôn truyền đến.
Thời Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy một ông già hướng bên này đi tới, đường nét phương tây thâm thúy, trên người mặc đồng phục quản gia, trên tay mang bao tay trắng, trong đôi mắt màu nâu mang theo ý cười.
"Tịch tiểu thư, đã lâu không gặp. "
Ông đi tới trước mặt cô, hướng cô khom người một cái.
"Quản gia Charles. " Thời Tiểu Niệm đứng lên, hướng ông gật đầu, trên mặt cũng không có nụ cười gặp lại người quen cũ,
Quản gia Charles.
Cô vẫn nhớ, ban đầu là ông mang Cung Diệu vừa mới sinh ra đi, thế cho nên cô cho tới bây giờ không thể tranh đứa bé này với Cung gia.
"Tịch tiểu thư, chuyện kia tôi rất xin lỗi, người ở vào vị trí gì phải làm cái gì, sau này, tôi sẽ dốc sức bảo vệ Tịch tiểu thư. " Charles tao nhã lễ phép nói.
"Cái gì?"
Cái gì gọi ra sức bảo vệ cô?
"Phu nhân phân phó, chưa chọn được quản gia thích hợp, tôi chính là quản gia của Tịch tiểu thư, Tịch tiểu thư có bất kỳ chuyện gì đều có thể sai bảo tôi. " Charles đưa tay để ở trước ngực, hướng cô hạ thấp thắt lưng, tư thế cực kỳ cung kính.
"Ông là quản gia của tôi?"
Thời Tiểu Niệm thở ra một hơi, thông minh như La Kỳ, sắp xếp quản gia dùng mấy thập niên đến bên cạnh cô, ý đồ khống chế cô rất rõ ràng.
Đương nhiên bọn họ không khống chế được Cung Âu, bây giờ có thể khống chế được cô cũng là một chủ ý tốt.
"Đúng vậy. "
Charles gật đầu.
Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, "Ok, tùy tiện a!. "
Ngược lại không phải Charles cũng sẽ có người khác, Thời Tiểu Niệm lại nhìn về phía nhóm nữ hầu trước mắt, nói một cách thẳng thừng đều là cơ sở ngầm của Cung gia, ở trong hoàn cảnh như vậy, cô không biết cô có thể chịu được bao nhiêu văn hóa quý tộc.
Nhưng cô biết, áp lực của cô sẽ càng ngày càng tăng theo hôn lễ này.
Lúc Cung Âu trở về phòng, Thời Tiểu Niệm đang đứng trước giá vẽ bên cạnh cửa sổ vẽ tranh, trên tay cầm một chiếc bút phác hoạ, dùng sức tô vẽ trên giấy, cuối cùng phiền chán mà đặt bút về.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Cung Âu trầm thấp lên tiếng.
Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn về phía hắn, phiền muộn trên mặt lập tức tiêu tan, nở nụ cười thay thế, hướng hắn đi tới, người như chim nhỏ mà nép vào hắn, "Không có cái gì, không vẽ được, có chút buồn bực. "
"Không đi ra ngoài một chút sao?"
Cung Âu hỏi.
Cung gia đều là cảnh sắc thế gian hiếm thấy.
"Có nhiều thời gian, e, không vội. " Thời Tiểu Niệm nhún nhún vai.
Cung Âu thấp mắt nhìn về phía cô, Thời Tiểu Niệm cười nói, "Phu nhân bảo em ở lại tiếp thu bầu không khí Cung gia cho đến khi em có thể mang khí chất thiếu phu nhân quý tộc ra ngoài. "
"Anh đã đoán được rồi. "
Cung Âu nhàn nhạt gật đầu, không có cái gì bất ngờ.
Thấy thế, Thời Tiểu Niệm hiểu trong mắt Cung Âu đây là chuyện rất hợp lý, dù sao hắn chính là từ nơi này đi ra.
Nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm đẩy Cung Âu lên giường.
Cung Âu không đề phòng chiêu này của cô, cả người ngồi bệt xuống giường, con ngươi đen quét về phía cô, Thời Tiểu Niệm trực tiếp dạng chân ngồi lên đùi hắn, đưa hai tay ra ôm lấy cổ hắn, cặp mắt trắng đen rõ ràng nhìn hắn chằm chằm.
"..."
Thân thể Cung Âu lập tức căng thẳng, con ngươi nhìn chòng chọc cô, "Em muốn làm gì?"
"Cung Tước tìm anh làm gì?" Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Thương lượng ngày kết hôn, định vào tháng sau, Cung gia dốc sức chuẩn bị, chỉ công bố trong hoàng tộc, tạm thời không công khai ra ngoài, chờ vài năm rồi nói. " Cung Âu nói, thấp mắt nhìn cô, hai tay đè lên giường, người ngửa ra sau, Thời Tiểu Niệm lại tiến gần thân thể hắn.
|
Chương 590: Thật giống một viên kẹo
Editor: shinoki
"Nói cách khác em phải ở chỗ này một tháng?"
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ.
"Bọn họ sẽ không hại em. "
Nếu muốn hại, trong bốn năm có rất nhiều cơ hội.
"Em biết. " Thời Tiểu Niệm ôm lấy cổ hắn, đôi mắt yên lặng theo dõi khuôn mặt hắn hơi lộ ra không được tự nhiên, "Nhưng là một tháng a, anh sẽ không nhớ em sao?"
"Chỉ là một tháng thôi mà. "
Cung Âu kéo tay cô, không có kéo xuống.
Chỉ là một tháng?
Hắn thực sự có thể chịu? Thảo nào bác sĩ Walker nói Cung Âu bây giờ lực khắc chế mạnh đến nổi kinh người.
Không được, cô không thể để cho hắn khắc chế.
"Anh thực sự sẽ không muốn em sao?" Thời Tiểu Niệm hỏi, thanh âm mềm mại có điểm gây sự, "Một tháng, chúng ta một người ở Trung Quốc, một người ở Anh, anh thực sự một chút cũng sẽ không nghĩ tới em?"
Cô muốn bức hắn nsoi lời thật lòng.
Thân thể Cung Âu đã hoàn toàn căng, "Anh..."
"Có sao nói vậy, hài lòng liền muốn, nhớ liền bày tỏ. " Thời Tiểu Niệm cắt đứt lời hắn, hai mắt mong đợi nhìn chăm chú vào hắn.
Cô không muốn hắn nhẫn với mình tưởng niệm những tâm tình này.
Cung Âu ngồi trên giường, người không ngừng mà lui về phía, hắn lui về phía sau một điểm, Thời Tiểu Niệm liền hướng về thân thể hắn ngồi trước một điểm, cực kì chủ động, cái này đã ngồi ở bộ vị mẫn cảm nhất của hắn.
"Tịch Tiểu Niệm, em trước xuống đã. "
Cung Âu nhíu mày.
"Anh trả lời em trước, trọn một tháng, anh sẽ không nhớ em sao?" Thời Tiểu Niệm nghiêm túc hỏi, khuôn mặt bức tới trước tuấn bàng của hắn.
"..."
Cung Âu ngồi ở chỗ kia, lui về phía sau nữa liền trực tiếp ngã xuống giường rồi, hắn nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch, tiếng nói trầm thấp, "Vợ chồng hai người có thể sẽ nhớ, nhưng chúng ta là người trưởng thành, khắc chế là rất bình thường. "
Cái này không cần khắc chế a.
"Em nhớ anh thì phải làm sao?"
Thời Tiểu Niệm mở to hai mắt hỏi, hai tay gắt gao ôm lấy cổ hắn.
"Tịch Tiểu Niệm, em cũng là người trưởng thành rồi. "
"Nhưng chính là nhớ anh, em không thấy anh, em sẽ hoảng sợ, em muốn lúc nào cũng thấy mặt của anh, nhớ lúc anh nghiêm mặt thối, nhớ dáng vẻ lạnh lùng của anh, nhớ bộ dáng răn dạy em của anh. " Thời Tiểu Niệm dạng chân trên người hắn nói.
"Em cũng nhớ?"
Cung Âu vặn lông mi.
"Em cũng không muốn a, nhưng em chính là nhớ anh, em sợ em nhớ anh không khống chế được mình. " Thời Tiểu Niệm phát thệ, gần nhất cô đã đem mình có thể nghĩ tới này chua lòm tình nói toàn bộ tất cả nói.
Chua xót đến chính cô đều sắp không chịu nổi.
Hai tay của Cung Âu ấn ở trên giường, nhìn chằm chằm cô hỏi, "Vậy em muốn thế nào?"
"Vô luận anh đang làm cái gì, đều phải tiếp điện thoại của em; vô luận anh đang bận rộn gì, em muốn call video anh liền call video với em, không cho phép cúp điện thoại. Có được không?" Thời Tiểu Niệm nói.
Hắn khắc chế mình không chủ động, vậy cô chủ động a!.
"Lúc anh đang họp..."
"Họp cũng phải nhận điện thoại của em. " Thời Tiểu Niệm lập tức nói, chân mày Cung Âu nhất thời càng nhíu chặt, "Tịch Tiểu Niệm, gần đây em hơi kỳ lạ. "
Cô chưa bao giờ dính người như thế.
"Bởi vì em không thể lại chịu đựng xa anh, nếu anh không tiếp điện thoại của em, em sẽ hỏng mất. " Thời Tiểu Niệm lớn mật nói trực tiếp, môi mềm mại hầu như trực bức trên mặt hắn.
Thân thể của hắn càng ngày càng băng bó, cứng ngắc như đá.
Thời Tiểu Niệm vươn tay dùng sức vỗ trên lồng ngực của hắn, Cung Âu không có chống đỡ, trực tiếp ngã xuống giường, Thời Tiểu Niệm lập tức nhào tới trên người hắn cọ xát lung tung, "Có được không? Có được không? Có được không?
"Đừng cọ!"
Cung Âu cắn răng.
Nữ nhân này gần đây đổi cách tới khiêu khích hắn.
"Chúng ta sắp là vợ chồng mới cưới, cũng không phải vợ chồng già, dính vào nhau là bản năng a. " Thời Tiểu Niệm dùng mặt cọ tới cọ lui trên ngực hắn, "Có được không, dù xa nhau cũng phải nhận điện thoại của em, có được không, có được không? Có được không? Có được không?"
Cung Âu nằm ở nơi đó, chỉ cảm thấy thân thể đang bị nữ nhân này khơi lửa từng chút một.
Hắn hiểu, nếu hắn không ngăn cô lại, hôm nay bọn họ không cần ra khỏi cửa phòng này.
"Biết rồi. "
Hắn cáu kỉnh giống như phụ huynh dạy dỗ con cái, trầm giọng nói, cũng không có mùi vị khoái trá.
Thời Tiểu Niệm lập tức ngồi xuống, thấp mắt nhìn hắn, con mắt mở thật to, "Vậy xa em, nhận điện thoại gì gì đó, anh bằng lòng sao?"
"Tịch Tiểu Niệm, em đừng quá lố. "
Câu dẫn còn ghiền phải không?
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm chớp chớp mắt, cúi đầu lại muốn cọ ngực hắn, một giây kế tiếp đã bị Cung Âu trực tiếp đẩy ngã, hắn nhìn cô chằm chằm, thanh âm mất tiếng, "Tịch Tiểu Niệm em thực sự là càng ngày càng đáng ghét rồi. "
Nghe tới đây, Thời Tiểu Niệm nằm ở nơi đó lè lưỡi một cái, không khỏi thầm nghĩ có phải mình đã làm quá không.
Nhưng rất nhanh, ý nghĩ của cô đều tan tành.
Bởi vì Cung Âu lại một lần nữa chủ động hôn lên môi cô.
Tiến triển tốt, Thời Tiểu Niệm mỉm cười.
...
Sau khi xác định rõ ngày kết hôn, Cung Âu rất nhanh bởi vì công việc phải về S thị.
Thời Tiểu Niệm tiễn Cung Âu ra khỏi cổ bảo Cung gia, đưa đến bên hồ, gió thổi lá rụng đầy đất, sàn sạt bay bên cạnh họ.
Quấy rối thế nào đi nữa, Cung Âu cũng phải đi, trong lòng cô ngoại trừ không nỡ chính là lo lắng.
Xe chậm rãi đi về phía trước.
Cô kéo cánh tay Cung Âu đạp lá rụng từng bước đi về phía trước.
"Nhớ kỹ anh nói, lúc nào cũng nhận điện thoại của em, biết không? Nếu có một lần không nhận hoặc là cúp trước, lần sau sẽ bồi thường em hai tiếng nói chuyện. " Thời Tiểu Niệm nói.
"Tịch Tiểu Niệm, em là kẹo sao?"
Cung Âu đột nhiên hỏi, tiếng nói trầm thấp, khuôn mặt đạm mạc.
"Hả?"
"Dính vào trên người anh liền không xuống. " Cung Âu nói.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm không khỏi mỉm cười, ngước mắt nhìn về phía hắn, "Anh nói em là kẹo, em đây có phải rất ngọt không?"
"Cũng được. "
"Có phải rất muốn ăn em không?"
"Bình thường. " Cung Âu nhàn nhạt nói, con ngươi đen nghễ hướng cô, con ngươi sâu sâu, lại nói, "Ah, rất muốn ăn. "
Thời Tiểu Niệm cười đến càng thêm xán lạn, nghiêng đầu tựa trên vai hắn, chậm rãi đi về phía trước, "Một tháng thật là dài a, hy vọng tỉnh dậy, một tháng liền qua. "
"..."
Cung Âu không nói gì, lẳng lặng đi về phía trước, phá thiên hoang địa không có đẩy cô về trước.
Tiễn rất xa, Cung Âu mới ngồi lên xe, Thời Tiểu Niệm nhìn hắn khom lưng lên xe, nụ cười lập tức biến mất ở đáy mắt, biến thành buồn bã.
Cung Âu vừa quay đầu, liền thấy được hai mắt ảm đạm của Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm cố cười, mắt lại đỏ, "Nhớ kỹ, một tháng sau tới cưới em. "
Cô đứng ở nơi đó, một cơn gió thổi qua, thổi tóc dài của cô bay lên, lá rụng tung bay trên người cô, khiến cô có vẻ nhu nhược bất kham.
Cung Âu nhìn cô, con ngươi đen sâu, một lát sau hắn gật đầu.
"Móc tay. "
Thời Tiểu Niệm vươn tay, dựng thẳng ngón út lên, lấy ra trò chơi của tiểu Quỳ.
Cung Âu thấp mắt nhìn tay cô, chần chờ một lát, vươn tay ngoéo tay với cô, hứa cưới cô.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn, con mắt càng ngày càng đỏ.
Tay của hai người chậm rãi buông ra.
Tay Cung Âu vô ý thức tìm kiếm trong không khí, lại không có bắt được tay cô rũ xuống, ngực hắn dâng lên mùi vị khác thường, như là thất lạc, hoặc như là cái khác.
"Hẹn găp lại, thuận buồm xuôi gió, em sẽ gọi điện thoại cho anh. "
Cô nói là sẽ gọi điện thoại cho hắn, cô đã không thèm để ý hắn có thể chủ động gọi điện thoại cho cô hay không.
"Trở về đi. "
Cung Âu nói với cô.
"Ừ. "
Dứt lời, xe chậm rãi chạy tới phía trước, rời Thời Tiểu Niệm càng ngày càng xa, Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó vẫy tay, nụ cười của cô xán lạn mỹ hảo.
Cười cười, nước mắt của cô chảy xuống.
Cô thực sự luyến tiếc chia xa hắn, cô hy vọng cô có thể ở bên cạnh hắn, bầu bạn với hắn.
...
Thời Tiểu Niệm và Cung Âu chính thức bắt đầu yêu xa, vượt qua hải dương mênh mông vô bờ, Thời Tiểu Niệm có thể cảm giác được Cung Âu càng ngày càng tốt, hắn đối với lực khắc chế rơi chậm lại không ít.
Cô hầu như mỗi ngày đều gọi ba cuộc cho hắn, nhưng cô cũng thức thời không quấy rối công việc của hắn, hỏi thư kí hắn lịch trình rồi mới gọi.
Cô ngày nào cũng chụp một tấm ảnh của mình gửi cho Cung Âu.
Cô ngày não cũng kể một ít tin đồn thú vị ở Cung gia cho Cung Âu.
Cô nói hôm nay cô thấy một con chim đặc biệt xinh đẹp, chưa nói đó là lồng chim quý phu nhân tôn thất mang theo qua đây làm khách, La Kỳ muốn cô ngồi cùng, mà cô bị quý phu nhân chê từ đầu đến chân.
Cô bảo Cung Âu hôm nay đọc được một quyển sách rất có ý tứ, chưa nói cô đọc sai một từ, nghe được nhóm nữ hầu ở sau lưng châm biếm cô.
Cô bảo Cung Âu hôm nay cô bồi song bào thai học bài, chưa nói Charles dạy cô lễ nghi bàn ăn, cô bị đứt tay.
Cô bảo Cung Âu hôm nay cô cưỡi một con ngựa đẹp, chưa nói cô bị ngã ngựa.
...
S thị, cao ốc N.E.
Từ trong phòng họp đi ra, Cung Âu nới lỏng cà- vạt, lấy điện thoại ra xem một chút, không có ai gọi nhỡ, động tác này hoàn toàn là vô ý thức.
Hắn đi vào phòng làm việc, đứng trước cửa sổ sát đất, quan sát cả thành phố.
Ân, hắn chỉ là mệt mỏi, xem quang cảnh phía ngoài, cũng không phải đang chờ điện thoại.
Thật lâu, Cung Âu đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, mở máy tính ra, tự tay kéo qua mấy phần báo cáo.
Máy tính vừa mở ra, thì âm báo tin nhắn "Đinh đinh đinh" vang lên.
Cung Âu ngồi ở chỗ kia cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem báo cáo, ký tên ở báo cáo cuối cùng, ký xong, hắn mới ngẩng mặt lên nhìn về phía màn hình máy tính.
Công cụ truyền tin đưọc đăng nhập tự động.
Vì vậy, ảnh chân dung Thời Tiểu Niệm nổi lên ở chỗ này.
Cung Âu cầm chuột nhấn hai cái.
Một bức ảnh lập tức nhảy vào trong tầm mắt của hắn, trong ảnh, Thời Tiểu Niệm ngồi trước bàn, đón lấy ánh mặt trời uống sữa tươi, đối mặt với màn hình tự chụp cười đến đặc biệt ngọt.
Thật giống một viên kẹo.
Hắn nhìn thoáng qua phía dưới, chỉ thấy mặt trên có một hang chữ --
[ Em phát hiện sữa ở Cung gia uống rất ngon, hỏi Charles mới biết được Cung gia có cách bảo quản sữa đặc biệt, thật muốn cho anh uống. ]
Nữ nhân nhàm chán.
Cung Âu nhìn hàng chữ, môi mỏng câu dẫn ra một độ cong, chính hắn cũng không có phát giác.
Cung Âu tiếp tục cúi đầu xem báo cáo, lúc này đây, tốc độ hắn xem báo cáo so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều.
Thời gian Thời Tiểu Niệm gọi điện thoại là cố định.
Mỗi ngày, Cung Âu không để ý rốt cuộc mình nhìn đồng hồ trên điện thoại bao nhiêu lần.
|
Chương 591: Tình yêu ngọt ngào kỳ lạ
Editor: Yuhina
Thư ký đi về phía Cung Âu báo cáo hành trình đã sắp xếp.
Cung Âu ngồi ở đó vừa làm việc vừa nghe, con ngươi đen lại liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay.
"Tổng giám đốc, một hồi thì không thể sắp xếp cái gì, vậy để tôi đẩy ngày hẹn lão tổng của proton sang ngày khác nhé" thận trọng là đực tính cần thiết của một thư ký.
"Chúng ta không có an bài nào khác?."
Cung Âu ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía thư ký.
"Nha, tôi thấy ngài vẫn luôn nhìn thời gian còn tưởng rằng ngài sắp có chuyện quan trọng gì." Thư ký cúi đầu nói, "Vậy tổng giám đốc, tôi đi ra ngoài trước."
Cung Âu cúi đầu phê duyệt báo cáo, đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy hình của Thời Tiểu Niệm ở trong màn hình máy vi tính, tay cô đang cầm một cốc nước, trên ngón áp út trống trơn, không có bất kỳ vật gì.
"Chờ chút."
Cung Âu lạnh lùng mở miệng.
"Tổng giám đốc còn có việc gì muốn an bài" thư ký dừng lại hỏi.
"Đi thăm dò kim cương máu trên thị trường một chút, nhất định phải tinh khiết, còn có, càng lớn càng tốt." Cung Âu nói một cách lạnh lùng.
"Kim cương máu tốt, tôi lập tức sẽ đi điều tra."
Thư ký gật gù, lui xuống.
Anh quốc Cung gia.
Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường nghỉ ngơi, toàn thân nhức mỏi, trên cánh tay, trên đùi đều là vết trầy da, trên mặt cũng có một số vết thương.
Đây là vết thương do cô từ trên ngựa té xuống.
Cô nằm ở trong chăn nhìn thời gian trong điện thoại di động, vào lúc này Quốc Nội là 9 giờ tối đi, không biết Cung Âu đã tan tầm hay chưa.
Cô nghĩ bộ dáng ngày hôm nay không thích hợp để nói chuyện video, bèn gửi bức ảnh mà ngày hôm qua chụp cho Cung Âu.
Gọi điện thoại là được rồi.
Thời Tiểu Niệm giẫy giụa ngồi dậy, bên ngoài liền truyền đến âm thanh của nữ hầu gái, "Phu nhân."
La Kỳ đến rồi
Thời Tiểu Niệm chuyển tầm mắt, quả nhiên thấy La Kỳ từ bên ngoài đi tới, La Kỳ nhìn cô, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, "Năm đó thời điểm ta học cưỡi ngựa cũng chưa té ngã một lần."
La Kỳ cố ý đến đây thăm cô sao
Thời Tiểu Niệm có chút thụ sủng nhược kinh, "Cũng là do con không cẩn thận, lần sau sẽ không như vậy nữa."
"Ta còn tưởng rằng con sẽ cho là ta cố ý cho người chỉnh con." La Kỳ nói rằng.
"Thì ra ở trong mắt phu nhân, con đần như vậy."
Có phải là cố ý hay không cô còn phân biệt được.
La Kỳ cười cười, đi tới đứng bên giường của cô, hạ tầm mắt dừng ở cô, đưa tay kiểm tra băng gạc ở trên mặt cô, nói, "Bị thương không nặng."
"Cảm tạ quan tâm."
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó nói.
La Kỳ nhìn cô, "Ta hi vọng con hiểu rõ, nếu chúng ta nhận con là vợ của Cung Âu, vậy thì sẽ không nhằm vào con giống như trước kia vậy, mà nếu con đã gả vào, cũng phải hiểu rõ, cả một đời đều phải lấy vinh quang của Cung Âu, Cung gia làm đầu, ta cũng giống vậy."
Thời Tiểu Niệm gật gật đầu, "Con hiểu rõ, phu nhân."
"Nghỉ ngơi thật tốt đi, học cưỡi ngựa cũng không thể nhất thời nóng lòng." La Kỳ gật gật đầu nói, quay người rời đi, ánh mắt liếc qua bức ảnh trên tủ, bà tiến lại gần, cầm lấy khung ảnh mà thất thần.
Đó là bức ảnh lúc Cung Âu mười mấy tuổi đang cưỡi ngựa.
"Ngài lại nhớ anh trai của Cung Âu rồi."
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường vạch trần bà.
Nghe vậy, đôi mắt của La Kỳ có chút ướt át, ngoái đầu lại nhìn về phía cô, cười khổ một tiếng, "Cung Úc hiểu chuyện hơn nhiều so với Cung Âu, tính cách của hắn ôn hòa hiền lành, đồng ý kính dâng tất cả vì Cung gia."
"Con nghe Cung Âu đề cập tới, hắn là người rất tốt."
Thời Tiểu Niệm nói.
"Đúng." La Kỳ gật gù, bỗng nhiên lại nhìn về phía cô, cảm khái một câu, "Đều là khuôn mặt nàycủa con, chỉ mong khuôn mặt này của con không phải là nguyền rủa của Cung gia chúng ta"
Lúc trước Cung Úc chết khi đang trên đường gặp Tịch Ngọc, hiện tại, Cung Âu lại muốn kết hôn với Thời Tiểu Niệm.
Khuôn mặt của hai người lại giống nhau như đúc.
"Con không muốn đàm luận về người đã khuất." Thời Tiểu Niệm khẽ nói, "Nhưng theo con được biết, thân là con trưởng của Cung gia, trên lưng anh trai của Cung Âu phải gánh chịu rất nhiều áp lực, đây không phải là thứ mà em trai con dành cho hắn."
Lời này đối với La Kỳ mà nói là vết thương trí mệnh, bà đứng ở nơi đó sắc mặt lập tức trở nên tiều tụy, "Nếu như sớm biết như vậy, ta cũng sẽ không để cho hắn khi còn sống chịu đựng nhiều như vậy."
"…"
Lúc Tiểu Niệm trầm mặc nhìn một người mẹ đang hối hận.
"Quên đi, đều qua đời còn có cái gì để bàn." La Kỳ nói, đem khung ảnh trả về, quay người đi ra ngoài.
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng mà ngồi ở trên giường, nhìn La Kỳ rời đi, lại là một người muốn hối hận nhưng không kịp.
Cô không nghĩ đến không kịp.
Thời Tiểu Niệm vén chăn lên xuống giường, trên bả vai đau dữ dội, cô mang Laptop lên giường, nếu như bị Charles nhìn thấy hành động này, ông ta lại muốn cau mày.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên giường, mở ra Laptop, đăng ký công cụ truyền tin.
Quả nhiên, Cung Âu vẫn không trả lời bất cứ tin nhắn gì của cô.
Cao lãnh (ý là lạnh lùng và kiêu ngạo) cái gì, nhàm chán.
Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, đang muốn nhìn ảnh chân dung của Cung Âu thì thấy có thông báo tin nhắn.
Thời Tiểu Niệm mở ra.
Là Y tiên sinh gởi tới.
[Nghe nói cô đi Anh quốc, mọi thứ đều OK?]
Là một tin nhắn hỏi thăm, lại biết cô đến Anh quốc, Y tiên sinh này cũng thật là có chút năng lực.
Cô gửi một đoạn tin nhắn qua.
[Cám ơn ngài đã quan tâm, tất cả đều tốt. Xin hỏi làm sao ngài biết tôi đến Anh quốc rồi]
Có người hoàn toàn nắm giữ hướng đi của mình, cái cảm giác này cũng khiến cho người ta không rét mà run, nhưng cô lại không cảm giác được một chút ác ý nào ở trên người Y tiên sinh.
Tin nhắn của cô vừa được gửi đi trong vòng một phút, Y tiên sinh dã nhắn lại luôn.
[Quy củ của giới quý tộc khá là phiền phức tẻ nhạt.]
Nhìn thấy câu nói này, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt, người này còn biết cô đang ở Cung gia
Cô gõ gõ trên bàn phím một đoạn tin nhắn.
[Tại sao ngài biết nhiều chuyện của tôi như vậy, ngài một mực theo dõi tôi sao?]
Cô hỏi trực tiếp.
Sau khi cô gửi câu hỏi của mình, rất lâu sau đối phương mới trả lời lại.
[Mục đích của tôi rất đơn thuần, tôi chỉ hi vọng Tịch tiểu thư có thể hạnh phúc.]
".."
Sau đó trên app biểu hiện người nọ đã offline, Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó có chút đau đầu, thật không biết Y tiên sinh này có tính là người ái mộ cô hay không, sao có thể biets rõ hướng đi của cô như vật.
Tắt app đi, Thời Tiểu Niệm mở nick có ảnh chân dung của Cung Âu ra.
Đã login.
Cô lập tức gửi tin nhắn qua
[Cung Âu, nói chuyện với em nói chuyện với em nói chuyện với em.]
[…]
Đây là Cung Âu gởi tới.
Thời Tiểu Niệm biết rõ khi nhắn tin với Cung Âu hắn nhất định phải khắc chế chính mình, cô chỉ đơn giản gọi điện thoại qua, Cung Âu ở bên kia nhận.
"Cung Âu, an về nhà rồi à" Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường hỏi.
"Ừ."
Cung Âu nhàn nhạt đáp một tiếng.
"Không sai a, biết về nhà sớm một chút." Thời Tiểu Niệm nói, "Ăn xong cơm tối chưa, tắm xong chưa, có thấy sữa tắm không, nó ở ngay tầng dưới của tủ ấy."
"Tắm rồi." Cung Âu nói.
"Nha, được rồi." Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường cố chịu đau, nỗ lực tìm đề tài, đang muốn mở miệng, Cung Âu bên kia lạnh lùng thốt, "Không được hỏi có muốn hay không, không được hỏi có yêu hay không."
Gần đây cô hay hỏi mấy câu đó nhiều lắm, không hề giống cô tý nào cả.
"A." Thời Tiểu Niệm cắn môi, không cho phép nói những cái này thì cô có thể nói cái gì, đôi mắt của Thời Tiểu Niệm chuyển động, nhìn laptop trước mắt, nhân tiện nói, "Chúng ta xem phim điện ảnh đi."
"Cái gì"
Cung Âu ngẩn ra.
"Con nhớ phim điện ảnh Mr Giang không, chúng ta xem cùng nhau mấy năm trước đó, chúng ta xem lại một lần nữa có được hay không" Thời Tiểu Niệm nói.
"Xem phim"
"Đúng vậy, em sẽ tìm link phim, sau đó sẽ gửi cho anh."
Thời Tiểu Niệm nói xong bắt đầu tìm kiếm, phim đã cũ nên hơi khó tìm, cuối cùng tìm được link download ở trong một cái diễn đàn, sau đó cô gửi cho Cung Âu.
"Anh chưa nói muốn xem."
Cung Âu ở bên kia nói.
"Nhưng em muốn xem a." Thời Tiểu Niệm nói, "Lần đầu tiên xem phim điện ảnh này, em ở Trung Quốc, anh ở Anh quốc; lần này, em ở nước Anh, anh lại ở Trung Quốc. Có bao nhiêu kỷ niệm ý nghĩa."
"Em cảm thấy đây là có ý nghĩa"
"Có a." Thời Tiểu Niệm gật đầu liên tục, "Anh nhanh lên một chút, nhận đi nhận đi."
Cung Âu ở bên kia trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn click chuột nhận, hỏi cô, "Em không cảm thấy hai người cách xa như vậy xem bộ phim điện ảnh rất tẻ nhạt sao"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm nghĩ đến kinh nghiệm trước kia của mình, nói, "Kỳ thực thời điểm lần đầu tiên xme, em cảm thấy rất tẻ nhạt."
"…"
Cung Âu ở bên kia trầm mặc.
"Nhưng mà Cung Âu, hiện tại em mới phát hiện, chỉ cần thật sự yêu người kia, hai người coi như cùng ngồi đờ ra cũng sẽ không tẻ nhạt." Thời Tiểu Niệm quay về điện thoại nói, "Cung Âu, những năm này là em sai rồi."
"…"
Cung Âu bên kia vẫn trầm mặc.
"Em biết sai nên phải sửa lại, anh nói em làm đúng không" Thời Tiểu Niệm hỏi.
"…"
Cung Âu vẫn trầm mặc như cũ, khoảng cách xa xôi như vậy, Thời Tiểu Niệm không biết hắn đang suy nghĩ gì.
"Tốc độ mạng đúng là nhanh, nhanh như vậy đã down được rồi." Thời Tiểu Niệm nói, "Đến đến đến, mở ra, có thể bắt đầu xem rồi."
Nhìn phim điện ảnh từ từ mở màn, Thời Tiểu Niệm không nhịn được nói, "Thật hoài niệm bộ phim này a."
Bởi vì bộ phim này, Cung Âu vì cô mà nghiên cứu chế tạo ra người máy Mr.
Thời Tiểu Niệm đang chìm đắm trong hoài niệm với bộ phim này, cung Âu ở trong điện thoại bỗng nhiên nói, "Bên em chạy được mấy giây rồi"
"56 giây."
"Lập tức dừng lại"
"Nha." Thời Tiểu Niệm không kịp nghĩ nhiều liền tạm dừng ngay, không hiểu hỏi, "Làm sao vậy"
Dứt lời, bên trong điên thoại di động của cô lại trầm mặc vài giây, tiếp theo vang lên âm thanh trầm thấp của Cung Âu, "Không có gì, phía anh bên này mới 50 giây."
"…"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, lập tức bật cười.
"3, 2, 1, em có thể mở ra."
"Tốt."
Thời Tiểu Niệm yên lặng mà ấn bắt đầu, bọn họ lại bắt đầu cùng xem.
Bỗng nhiên cô nghĩ, tiến trình của cô và Cung Âu tựa như bù trừ cho nhau, thời điểm hắn nhanh thì cô chậm lại, thời điểm cô nhanh thì hắn chậm lại.
Có điều không liên quan, chỉ cần một bên nguyện ý chờ, bọn họ luôn có thể cùng nhau.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, cũng không cảm giác được vết thương trên người đau như thế nào.
Ngày hôm sau, Thời Tiểu Niệm thừa dịp đang bị thương bị ốm vặt mà không cần đọc sách học lễ, liền ra ngoài một chuyến.
Xe dừng ở trước lớp học đặc biệt, đây là kiểu kiến trúc tây phương điển hình, ngay cả những kiến trúc điêu khắc trên tường lộ ra sự nổi bật hùng vĩ.
"Chính là chỗ này, Tịch tiểu thư."
Charles từ trên xe bước xuống, tự mình mở cửa xe giúp Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm xuống xe, ngửa đầu nhìn kiến trúc phía trước mắt, "Nơi này chính là trường học Quản gia "
"Đúng thế."
Charles gật đầu.
"Vậy đi thôi." Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói.
Cô không nói cho Phong Đức mình tới thăm ông, chỉ để cho Charles tìm vị trí của ông, muốn cho ông một niềm vui bất ngờ.
|
Chương 592: Tiếng "Thùng thùng" của bức tường
Charles dẫn Thời Tiểu Niệm đi vào, bầu không khí trong trường học Quản gia khác hẳn với bên ngoài, trên người mỗi người tựa hồ đều viết hai chữ "Lễ nghi".
Thẳng một đường đi vào, Thời Tiểu Niệm cũng không nhớ mình đã cúi người chào với biết bao nhiêu người xa lạ.
Càng ngày cô càng có thể hiểu được từ hun đúc trong miệng La Kỳ, xác thực, thời gian ngốc ở Cung gia càng lâu, khí tức trên người cô được nhuộm càng nặng, cũng không cần đặc biệt giáo dục, hoàn cảnh sống ảnh hưởng rất lớn đối với khí chất của con người.
"Tịch tiểu thư, chính là chỗ này."
Charles đưa Thời Tiểu Niệm tới trước một căn hộ nhỏ độc lập
"Đây chính là ký túc xá của cha nuôi a" Thời Tiểu Niệm hơi kinh ngạc, cũng thật là xa hoa, cô nói, "Vậy tôi đi vào, các ngươi chờ ở bên ngoài đi."
"Tịch tiểu thư, điều này không quá thích hợp đi."
"Ông ấy là cha nuôi của tôi, có cái gì không thích hợp."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm liền cầm lấy bó hoa ở trong lòng Charles, tiến lên ấn chuông cửa.
Qua mấy phút, cửa được mở ra rừ bên trong, Phong Đức đứng ở cửa, trên người mặc áo sơ mi và vest, trước ngực vẫn đeo đồng hồ bỏ túi như cũ.
"Cha nuôi."
Thời Tiểu Niệm cười hướng về ông vấn an.
"Tiểu Niệm"
Phong Đức nhìn thấy cô, trên mặt lóe lên một vệt hoảng loạn rồi biến mất, nhưng rất nhanh ông đã khôi phục lại trấn định, lộ ra nụ cười, "Tiểu Niệm sao con lại tới đây, mấy vết thương trên mặt con là sao, xảy ra chuyện gì hả"
Ông nhìn thấy băng gạc trên mặt cô.
"Vẩy một hồi, không có gì." Thời Tiểu Niệm đưa bó hóa cho ông, "Con tới thăm ngài một chút."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm liền đi vào bên trong, nhìn quanh bốn phía, mặc dù căn nhà này nhỏ nhưng đặc biệt tinh xảo, trang trí cũng rất hoa lệ, không khỏi nói, "Cùng là trường học, mà sao khác biệt quá lớn vậy."
Nhớ năm đó lúc cô đi học, trong ký túc xá là vài nữ sinh cùng chen trong một gian phòng nhỏ, nào có được một góc của nơi này.
"Trường học này có rất nhiều nguồn đầu tư, chuyên bồi dưỡng Quản gia phục vụ cho xã hội thượng lưu, tự nhiên hoàn cảnh sẽ khá hơn một chút." Phong Đức cười nói, đặt bó hoa sang một bên, "Con xem con đột nhiên đến đây, làm ta chưa có thu dọn gì cả, không bằng chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi."
"Không cần đâu, con có mang theo mấy món ăn đến đây, sợ ngài ở đây ăn uống không tốt, còn chuẩn bị thêm để ngài ăn dần nữa, bất quá xem ra bây giờ con đã lo xa rồi."
Hoàn cảnh của trường học này so với trường học cũ của cô không phải khác nhau có một tẹo thôi đâu.
Nói xong, Thời Tiểu Niệm đi lên lầu, đi thăm phòng của Phong Đức, cô tiến vào một gian phòng đầy nắng, chỉ thấy trên bàn đặt một chiếc Laptop cùng một đống thư tịch.
Thì ra cha nuôi đang học.
Thời Tiểu Niệm đi tới, liền nhìn thấy một quyển bản đồ, bỗng nhiên, Phong Đức từ phía sau cô đi lên, đóng máy tính lại, Thời Tiểu Niệm nhìn về phía ông, phát hiện trong mắt ôngcó một chút không thoải mái, " Cha nuôi, ngài không sao chứ"
"Ta có thể có chuyện gì." Phong Đức nói, "Đến, con ngồi xuống trước đi, ta đi pha trà cho con."
"Tốt."
Thời Tiểu Niệm có chút ngờ vực, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, lẳng lặng mà tìm cái ghế ngồi xuống, cùng Phong Đức nói một số chuyện phát sinh ở Cung gia.
"Nói như vậy, tình huống của thiếu gia càng ngày càng tốt rồi." Phong Đức bưng tách trà đến, đưa cho cô một tách.
"Đúng vậy a." Thời Tiểu Niệm mỉm cười gật đầu, "Con để hắn chịu nhiều đau khổ như vậy, hiện tại rốt cục cũng có thể làm cho hắn càng đổi càng tốt."
Phong Đức ngồi xuống ở đối diện cô, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, ông nhìn cô nói, "Nhưng con cũng hy sinh rất nhiều."
Thời Tiểu Niệm cười.
"Từ lúc mới bắt đầu, thiếu gia đã nói con là người đặc biệt yêu thích sự tự do. nhưng bây giờ, con vì thiếu gia mà đóng cửa phòng trưng bày tranh, còn hi sinh tự do của mình, ở tại Cung gia, căn bản con không thích những thứ kia, không phải sao?" Phong Đức hiểu rất rõ Thời Tiểu Niệm.
Nếu để cho cô lựa chọn, cô càng muốn bảo vệ phòng trưng bày tranh, chỉ đến thế mà thôi.
Thời Tiểu Niệm mỉm cười, "Hai người ở cùng nhau, không phải là nên hi sinh vì đối phương à, Cung Âu đã hi sinh cho con rất nhiều rồi, con làm mấy chuyện này cũng không đáng là gì."
So với những chuyện mà Cung Âu đã làm cho cô, quả thực những chuyện mà cô làm này không đáng nhắc tới, chí ít, cô không vì Cung Âu mà đánh mất bản thân, trở nên vặn vẹo, cứ lơ lửng ở giữa cái gọi là người bình thường và hoang tưởng.
Nghe những câu nói này, Phong Đức cũng chỉ có thở dài.
Ở lại trong ký túc xá của Phong Đức một lát, Thời Tiểu Niệm chuẩn bị rời đi, đem mấy món ăn cô mang đến cất vào trong tủ lạnh.
"Cha nuôi, ta con cất đồ ăn vào trong tủ lạnh trong tủ lạnh, ít ăn mấy thứ đồ ăn đông lạnh thôi, nếu không có nguyên liệu tươi sống thì mới được ăn cái đó."
Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh.
"Tốt đẹp. sau này không cần đưa nữa, ở đây cái gì ta cũng có thể mua được." Phong Đức đứng ở bên cạnh nói, ngón tay nắm thành quyền.
"Ngược lại con đang ở Anh quốc, rảnh rỗi thì con sẽ đến thăm ngài."
Thời Tiểu Niệm nói xong đóng cửa tủ lạnh lại, bên tai truyền đến một tiếng "Thùng thùng", như là âm thanh của cái gì đụng vào mặt tường.
Tiếng động thật kỳ quái .
" Âm thanh gì vậy ạ"
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía Phong Đức.
Phong Đức trấn định tự nhiên đứng ở nơi đó, cũng làm ra vẻ bối rối, "Âm thanh gì vậy, sao ta không nghe thấy."
Là cô nghe lầm sao
Thời Tiểu Niệm có chút mờ mịt, tiếp tục nghe… thấy không có tiếng động gì, có thể là do lỗ tai của cô có vấn đề, nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm hướng về Phong Đức nói lời từ biệt, quay người rời đi.
Còn chưa đi được hai bước, tiếng động "Thùng thùng thùng" này lại vang lên, lần này còn vang hơn so với vừa nãy.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Phong Đức, lần này, cô thấy được sự căng thẳng ở trên mặt Phong Đức.
"Tiểu Niệm, ta đưa con đi ra ngoài."
Phong Đức nói xong kéo cô rời đi.
Thời Tiểu Niệm đẩy tay ông ra thật nhanh, đi về phía khởi nguồn của âm thanh đó, chạy đến trước một cánh cửa đẩy ra, cửa đã bị khóa lại, đẩy không ra.
"Tiểu Niệm, con làm gì"
Phong Đức đi tới kéo cô.
"Mở cửa, cha nuôi." Cô dám khẳng định, âm thanh kia chính là từ nơi này truyền tới.
"Đây chỉ là một nhà kho nhỏ mà thôi."
"Mở cửa, cha nuôi" ngữ khí của Thời Tiểu Niệm trở nên đặc biệt nghiêm túc, hai mắt trừng về phía Phong Đức, "Mời ngài mở cửa, hoặc là con sẽ nói cho Cung Âu, ngài lại gây ra chuyện gì rồi."
Nghe vậy, Phong Đức biết mình giấu không nổi nữa, gương mặt uể oải, nhìn cô nói, " Tiểu Niệm này, lát nữa dù con nhìn thấy cái gì cũng đừng quá giật mình."
"…"
Thời Tiểu Niệm nghe thấy lời này mà trong lòng cảm thấy bất an, cô nhìn Phong Đức, cắn môi.
Phong Đức lấy chìa khóa ra, tới cửa mở cửa.
Cửa phòng từ từ mở ra ở trước mắt Thời Tiểu Niệm, sau đó, Thời Tiểu Niệm thấy được một người đã lâu không gặp: Mona.
Toàn thân Mona bị trói ở trên một cái ghế, tóc tai rối bời, ngoài miệng bị băng dán bịt kín, giờ khắc này, cả người cô ta ngồi ở trên ghế ngã về mặt tường, vẫn dùng đầu đập mặt tường.
Hẳn là nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Mona dùng cách này để cầu cứu.
Nhìn thấy Thời Tiểu Niệm, Mona tràn đầy kinh ngạc.
"…"
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn Mona, một lúc lâu mà chưa phục hồi lại tinh thần.
Phong Đức trói Mona lại.
Cô chuyển mâu nhìn về phía Phong Đức, Phong Đức tiều tụy mỏi mệt đứng ở nơi đó, khó có thể tin nói, "Cha nuôi, ngài không muốn sống nữa à, tại sao bây giờ ngài lại làm những việc không có chừng mực như thế "
Bắt cóc.
Người bị trói lại là Lancaster đại tiểu thư, ông điên rồi sao
Thời Tiểu Niệm bật thốt lên những lời chỉ trích khiến cho Phong Đức cảm thấy lúng túng.
Phong Đức cười cười, cay đắng nói, "Ta là Quản gia, từ trước đến giờ đều có thói quen nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, bây giờ thiếu gia đã trở nên không giống với thiếu gia trước đây nữa, cũng là bởi vì người phụ nữ này, ta không làm theo lệnh của ai cả, mà tự làm theo ý của mình."
"Cha nuôi, tại sao ngài làm những chuyện này mà không thương lượng trước với con"
Thời Tiểu Niệm vừa vội vừa giận, cô chỉ biết là Phong Đức đang theo dõi hành tung của Mona, nhưng không nghĩ tới ông sẽ trực tiếp trói Mona lại.
Lancaster là gia tộc gì, không có Cung Âu cùng Cung gia che chở, Phong Đức sẽ bị bại lộ rất nhanh, đến thời điểm đó sẽ phát sinh ra cái gì, nào ai biết được.
"Ta không muốn liên lụy đến con."
Phong Đức đứng ở cửa nói.
"Bây giờ nói những này thì có tác dụng gì, nói cho con biết, ngài muốn làm cái gì" Thời Tiểu Niệm hỏi.
Suy nghĩ một chút, Phong Đức hướng về phía trước, xé băng keo ngoài miệng của Mona ra, Mona là đại tiểu thư của gia tộc, gặp phải sóng gió lớn như vậy cũng không quá biến sắc, chỉ có chút hình dung không thể chịu nổi.
Mona nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, vẫn tính tỉnh táo nói, "Quản gia này của cô điên rồi, ông ta muốn giết tôi, Lancaster sẽ không bỏ qua cho ông ta."
Bọn họ hẳn phải biết gia tộc Lancaster lớn mạnh như thế nào.
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn Mona, cừu hận trong lòng lại dâng lên, cơ hồ nuốt hết cô.
Nhưng bây giờ không phải là thời điểm báo thù .
Mona ngồi ở trên ghế bị chặt trói lại, từ lâu thân thể của cô ta đã tê dại, thấy Thời Tiểu Niệm không nói lời nào, Mona lại nói, "Tôi nghe thấy các người nói chuyện, xem ra lần bắt cóc này Cung Âu cùng Cung gia đều không biết, chỉ do tự mình Phong Đức chủ trương. Các người thả tôi ra, tôi sẽ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra."
"Không thể."
Thời Tiểu Niệm còn chưa nói cái gì, Phong Đức đã quyết đoán nói.
"Cha nuôi"
Thời Tiểu Niệm cau mày nhìn về phía Phong Đức.
Phong Đức cười với cô, nếp nhăn nơi khóe mắt lại dãn ra, "Tiểu Niệm, ta đã nói với con, thiếu gia có đại ân rất lớn đối với ta, nếu không có hắn, cũng không có Phong Đức bây giờ. Vì thiếu gia, cái gì ta cũng có thể làm, cũng không để ý đến cái gì."
"Nhưng mà lúc con cho ngài biết, ngài còn an ủi con."
Thời Tiểu Niệm nói, cô cho rằng Phong Đức là người thận trọng thành thục, sẽ không làm những chuyện manh động đến như vậy.
"Đúng, con hận người phụ nữ này, sao ra lại cũng không hận, ta chỉ không muốn để cho con làm ra cái chuyện điên rồ gì." Phong Đức nói, than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới vẫn bị cô phát hiện.
Thời Tiểu Niệm nghe được mà trong lòng cảm thấy khó chịu.
Sợ cô bị cừu hận làm mờ mắt mà làm chuyện ngốc nghếch, kết quả người làm chuyện điên rồ lại là ông.
"Tiểu Niệm, ta đã nói với con, con nắm giữ những video kia cũng không đủ để cho cô ta triệt để tuyệt vọng." Phong Đức chậm rãi đi đến trước mặt Mona, hạ tầm mắt nhìn cô ta, "Chỉ có chết, khi con người đối mặt với cái chết mới có thể triệt để tuyệt vọng."
"Ông muốn giết tôi" Mona lạnh lùng nhìn về phía Phong Đức, "Ông dám sao, nhưng mà tôi là đại tiểu thư Lancaster"
"Có cái gì mà tôi không dám" Phong Đức ôn hòa nở nụ cười, "Tôi đã đến cái tuổi này rồi, dùng mạng của tôi đổi lấy mạng của tiểu thư Quý tộc, không phải rất có lời sao"
"Ông"
Mona trừng mắt nhìn ông nói không ra lời.
Thời Tiểu Niệm đứng ở bên cạnh ngơ ngác nhìn Phong Đức, tiến lên muốn kéo ông, không biết từ lúc nào trong tay Phong Đức có thêm một cái dao, lưỡi dao sắc nhọn lóe lên trước mặt Mona.
Nhất thời sắc mặt của Mona đại biến, trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm, "Tịch Tiểu Niệm, không phải tình cảm của các người rất sâu đậm sao, tôi cho cô biết, nếu tôi thật sự chế đi, hắn tuyệt đối sẽ không sống quá một tuần, tôi dám cam đoan."
|