Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 98: Hắn đột nhiên lại đây cưỡng hô
Editor: Yu Hina
Hai ngày nữa cung Âu trở về nước, cô còn chưa chọn xong quà tặng.
Thời Tiểu Niệm đưa tay ấn ấn tai nghe Bluetooth, trạng thái trò chuyện vẫn duy trì, bên kia Cung Âu không hề có một chút âm thanh, phỏng chừng cũng giống như cô hiện tại, đem Microphone đóng, đang bận chuyện khác.
Qùa tặng.
Quà tặng.
Chọn quà gì đây chứ, ai biết Cung Âu sẽ thích cái gì, người như hắn cái gì mà chẳng có.
Cô không cầy đồ mình đưa hắn sẽ thích, chỉ cần hắn không nổi nóng là được, dù vậy nhưng cô vẫn không nghĩ ra được nên tặng cái gì.
Thời Tiểu Niệm nghĩ đến đau đầu, trên tay cầm một cái túi xách, đi lung tung không có mục đích trên đường, đi ở lạnh như nước trong bóng đêm.
Bỗng dưng, cô dừng bước lại.
Phía trước bên cạnh đường mấy chiếc xe Van đang đỗ, có mấy người đứng túm năm tụm ba bên xe, đều khiêng hoặc ôm máy camera cực lớn đúng xung quanh, đang hướng về nơi nào đó quay.
Phóng viên sao
Lúc Tiểu Niệm đứng ở một bên, theo bọn họ quay chụp góc độ liếc mắt một cái.
Chỉ thấy phố đối diện chính là khách sạn Hoàng Quan Giả Nhật nổi danh nhất S thị, phía trước đại sảnh giờ khắc này ánh đèn lóa mắt đáng chú ý, một cái thảm đỏ từ cửa chính khách sạn kéo dài đến ven đường.
Mấy chiếc siêu xeg liền đứng ở cửa.
Từ bên trên xe bước xuống chính là người quen, là người Thời Tiểu Niệm quen lại như không tính là người quen, đúng, hiện tại cũng chỉ có thể nói là người quen.
Bởi vì pháp luật trên, giữa bọn họ đã không có bất kỳ quan hệ gì.
Cha nuôi mặc đồ Tây thẳng tắp nắm tay mẹ nuôi Mân Thu Quân từ xe hăng hái hướng đi vào khách sạnm dáng vẻ huênh hoang tự đắc.
Ngay sau đó, là cha mẹ Mộ Thiên Sơ, đôi vợ chồng một thân quý khí, lúc đi so với Thời Trung có vẻ khiêm tốn hơn.
Tiếp theo, chính là Thời Địch một thân dạ phục kéo khuỷu tay Mô Thiên Sơ xuống xe, hai người cùng đi vào khách sạn, Thời Địch dựa vào hắn đang thân mật nói gì đó.
Cách một con đường, Thời Tiểu Niệm không nhìn thấy biểu cảm trên mặt bọn họ, chỉ cảm thấy bọn họ yêu nhau cực kỳ.
Là bọn hắn.
Thời Tiểu Niệm đứng bên đường, ngón tay nắm chặt túi xách.
Một bên các ký giả một bên chụp ảnh một bên trò chuyện
"Nhanh lên một chút, cố gắng chụp nhiều vào."
"Thời Địch đúng là một bước hóa phượng hoàng, gả tiến vào Hào Môn, lại là nữ thần làng giải trí, Thời Gian một bước lên mây, ngươi xem, yến tiệc cũng là gia đình Thời Gia đi ở phía trước."
"Ngươi biết cái gì, ta nghe nói cha Thời Địch là vì vị trí tổng giám đốc của Mộ thị thái tử gia mà bỏ khá nhiều công sức."
"Nghe nói, Mộ Thiên Sơ chẳng mấy chốc sẽ công bố hắn trở thành chủ tịch mới của Mộ thị rồi."
"Ta ngược lại thật ra nghe nói, món ăn ở khách sạn này phi thường đắt giá, ngon miệng, có thể ăn một cái là tốt rồi."
"Xin nhờ, nhà người ta tổ chức yến tiệc, làm sao mời phóng viên chúng ta a."
"Ôi chao, ai, ôi, đồng dạng là người, có người từ bé đã được sinh ra trong gia đình giàu có lắm tiền nhiều thế, mà chúng ta cũng chỉ có ở đây uống sương hứng gió canh chụp ảnh."
"…"
Tiệc gia đình.
Hóa ra là tiệc gia đình.
Thời Tiểu Niệm nhìn những người kia đi vào cửa chính khách sạn, nhìn Thời Địch tay vẫn kéo Mộ Thiên Sơ, cùng mẹ nuôi các nàng nói rồi gì đó, chọc cho mấy cái trưởng bối dồn dập cười to.
Gia đình hoà thuận sao
Thờì Gia là rất hoà thuận, đem cô đoạn tuyệt quan hệ thì càng hoà thuận rồi.
Thời Tiểu Niệm cả người như cọc gỗ bị cắm xuống đứng ở nơi đó, nhìn bố mẹ nuôi bọn họ đi vào khách sạn, cái cảm giác này lại như khi còn bé cô bị đưa tới nhà họ hàng, sau đó nhìn bọn họ mang theo Thời Địch đi du lịch
Cô họ Thời, nhưng là người ngoài lớn nhất Thời gia.
Mộ Thiên Sơ thoạt nhìn cùng Thời Địch chung đụng vẫn cứ rất ân ái, hắn còn nói cái gì phải giúp cô, nói cái gì cho hắn thời gian một tuần, đồng thời nhảy ra ván cờ này cũng không biết là thật hay giả.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt về phía bên ánh điện huy hoàng của khách sạn, rồi từ từ rời đi.
Lại như lúc nhỏ, bố mẹ nuôi mang theo Thời Địch đi chơi, cô không khóc cũng không náo, yên lặng mà chịu đựng.
Không phải là không muốn náo, cô hiểu rõ, náo loạn cũng vô dụng.
Cuộc đời của cô tựa hồ luôn như vậy, đối mặt lúc biến cố, cô đều không có sức chống cự, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, đối mặt bố mẹ nuôi là như thế này, đối mặt Cung Âu cũng giống như vậy.
Cô đi một mình ở trên đường, đi ngang qua một quán đồ nướng.
"Ông chủ, cho tôi một lon bia cùng mấy xiên nướng."
Thời Tiểu Niệm dừng bước lại, hướng ông chủ nói.
Trong quán đồ nướng tiếng người huyên náo, náo nhiệt cực kỳ, cô ngồi ở trong đó nhưng đặc biệt quạnh quẽ cô đơn.
Cô một thân một mình ngồi ở chỗ đó, mở ra một lon bia liền hướng về trong miệng uống, tư vị cay đắng ở trong miệng cô khuếch tán ra dần.
Một lon.
Hai lon.
Ba lon.
Đẩy những lon bia cái rỗng tuếch, Thời Tiểu Niệm lấy túi xách, thừa dịp ý thức còn có mấy phần khi tỉnh táo lên tính tiền rời đi.
Cô không thể say.
Bằng không, Cung Âu gọi điện thoại đến lại phiền phức.
"Ha ha."
Thời Tiểu Niệm đi trên đường, nghĩ đi nghĩ lại liền ngây ngốc một nở nụ cười, gương mặt ửng đỏ tự mình trào phúng.
Cô thực sự là người thất bại, bố mẹ nuôi vứt bỏ cô, cô không thể phản ứng; Thời Địch thiết kế cô, cô không thể làm gì; Cung Âu tự dưng hoài nghi cô, đem cô 24/24 giờ giam lại đến gió thổi không lọt, cô cũng không thể làm gì
Thời Tiểu Niệm, chừng nào thì mày mới có thể hết khổ, đến lúc nào mới có thể song theo ý mình.
Thời Tiểu Niệm cười chính mình, bước chân loạng choạng đi về rìa đường.
Bỗng nhiên, cô xoay người.
Phía bên tay phải của cô khu vực quảng cáo siêu lớn, ánh đèn sáng tỏ đến chói mắt, trên biển quảng cáo là hình ảnh nhãn hiệu nước hoa, sản phẩm mới mà Mộ thị mới tung ra
Thời Tiểu Niệm có chút ngây người liếc mắt nhìn.
Thật giống với loại nước hoa mà Mộ Thiên Sơ đề cử cho cô, nói thích hợp với cô.
Trên biển quảng cáo, lọ nước hoa so với người cô còn cao hơn, chiếc lọ được thiết kế vô cùng tinh xảo hoa lệ, miệng lọ có dáng dấp như thiên thần nhỏ bé, hai tay khum lại tạo dáng hình trái tim, [This novel is released by T R U Y E N F U L L . V N] nhìn qua thì có một phần cảm giác xa hoa, bên trong bình là màu nước hoa màu hồng nhạt, đẹp đến mê người.
Bên cạnh lọ nước hoa là lời tựa đề
Một câu nói rất đơn giản.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn lời quảng cáo kia, một lúc lâu cũng không lấy lại được tinh thần.
Một trận gió đêm ập đến, làm tung bay làn váy cảu cô, thổi loạn mái tóc dài của cô, tóc dài che qua con mắt, mê hoặc tầm mắt của cô.
Chỉ nguyện làm em nghĩ lên.
Cực kỳ lâu, người đi đường không ngừng đi qua người cô.
Cô còn ngây ngốc nhìn tấm biển quảng cáo lớn, nhìn lời tựa trên quảng cáo.
Nhớ tới
Ai vì ai nhớ tới
Mộ Thiên Sơ, anh có biết hay không, anh còn thiếu ký ức về tôi, lại còn dám nói khoác không biết ngượng ở trên quảng cáo nước hoa viết lên cái lời tựa như vậy.
Thời Tiểu Niệm nghĩ, gió đêm thổi đi cảm giác say của cô, cô gõ gõ đầu, tiếp tục rời đi.
Xoay một cái quá mặt, cô chỉ thấy một chiếc xe thể thao Porsche màu trắng đứng ở ven đường, Mộ Thiên Sơ an vị ở chỗ ghế lái, một đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía cô.
Thời gian ở đây bỗng nhiên bất động.
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà nhìn người trên xe, không thốt bất kỳ thanh âm gì.
Mộ Thiên Sơ lẳng lặng mà nhìn cô, gió thổi lên làn váy cô, cô đứng ở nơi đó dáng ngọc yêu kiều, cảm giác đặc biệt thanh thuần.
Phía sau cô, trên ánh đèn quảng cáo, một hàng chữ như ẩn như hiện.
Thiên thần của tôi, chỉ nguyện làm em nghĩ đến.
Một chữ "Muốn", để Thời Tiểu Niệm lại một lần nữa không nhận rõ hiện thực cùng quá khứ, cứ như vậy đứng đầu đường ngây ngốc nhìn người trên xe, trên gương mặt thanh nhã lộ ra vẻ mê man, lẩm bẩm, "Anh là Thiên Sơ à"
Là Thiên Sơ kia à
Là người năm đó cái gì cũng đều nhờ cậy cô, nắm tay cô, nói phải bảo vệ cô, nói muốn kết hôn với cô Thiên Sơ à
Là người kia à
"Là tôi, làm sao, không quen biết tôi" Mộ Thiên Sơ khẽ cười một tiếng, đánh vỡ không khí quái dị giữa hai người.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm lấy lại tinh thần, thanh âm xe chạy xung quanh lập tức tiến vào trong tai của cô, làm cho cô tỉnh lại.
Cô đưa tay ấn ấn đầu của mình, uống chút bia quả nhiên dễ dàng khiến tư tưởng người ta hỗn độn.
"Em làm sao vậy"
Mộ Thiên Sơ nhìn cô, ánh mắt có chút lo lắng.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn hắn, trước mắt hiện ra hình ảnh hắn và Thời Địch cùng đi vào khách sạn, cô mím chặt môi, không nói một câu xoay người rời đi.
Mộ Thiên Sơ thấy tình trạng như vậy lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe, thật nhanh đuổi theo cô, "Tiểu Niệm, em chạy cái gì"
Thời Tiểu Niệm hướng về phía tia sáng mờ ảo nơi ngõ hẻm nhanh chân đi, bước chân có chút lắc.
"Tiểu Niệm"
Mộ Thiên Sơ từ sau một phát bắt được khuỷu tay của cô, mạnh mẽ kéo cô.
"Buông tay."
Thời Tiểu Niệm hất tay của hắn ra, trên mặt có rõ ràng lạnh lùng.
"Em làm sao vậy" Mộ Thiên Sơ kinh ngạc mà nhìn cô, trước không phải còn rất tốt.
Hai người đứng an tĩnh trong ngõ hẻm, tia sáng mờ ảo, gió vừa thổi quá, mùi rượu trên người cô bay sang người hắn.
Mộ Thiên Sơ khó có thể tin tưởng được nhìn về phía cô, "Em uống rượu rồi."
Cô luôn luôn không uống rượu.
"Tôi đi trước."
Thời Tiểu Niệm cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn rời đi, cô giơ chân lên đi về phía trước, cánh tay lại một lần nữa bị Mộ Thiên Sơ kéo lại, sức Mộ Thiên Sơ khỏe, muốn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô dễ như ăn cháo.
"Tiểu Niệm, em làm sao vậy, có phải là xảy ra chuyện gì, tại sao phải uống rượu" Mộ Thiên Sơ lo âu hỏi.
Âm thanh thân thiết ôn nhu của hắn lại làm cho Thời Tiểu Niệm cảm giác say, đầu lại có một tia không tỉnh táo.
|
Chương 99: Cưỡng hôn cô
Editor: nguyentrangjr
Buổi tối ngõ nhỏ đặc biệt yên tĩnh, bên trong đoạn đường thật dài chỉ có hai người bọn họ.
Bầu không khí là một loại ngột ngạt không nói ra được.
"Mộ Thiên Sơ, kỳ thực tôi rõ ràng thấy anh cùng Thời Địch có tình cảm nhiều năm như vậy không thể nói buông liền buông, tình cảm vốn là dây dưa không rõ, anh không thể không phân rõ trắng đen." Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, hai con mắt nghiêm túc nhìn hắn, âm thanh lãnh đạm, "Những thứ này tôi đều hiểu, vì lẽ đó, tôi không có yêu cầu anh đứng chung một chiến tuyến với tôi."
Ngày ấy, hắn nói sẽ cùng cô nhảy ra khỏi ván cờ này, cô thừa nhận chính mình rất ngóng trông.
Nhưng cô biết, chuyện này không có khả năng lắm.
"Em đến tột cùng muốn nói cái gì"
Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt cô, thấp mắt nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm dựa vào tường, từng chữ từng chữ hờ hững nói, "Tôi rất cảm ơn chuyện lần trước anh đã giúp tôi, cũng rất cảm ơn anh đã nói sẽ tiếp tục giúp tôi, thế nhưng không cần, chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết."
Mộ Thiên Sơ giải thích, "Em cho rằng tôi tổ chức tiệc rượu chính là có quan hệ tốt cùng Thời Địch, tôi không phải đã nói nếu không động thanh sắc, tôi cùng cô ta chỉ là quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa"
"Anh cùng cô ta như thế nào là chuyện của các người, không có quan hệ gì với tôi." Thời Tiểu Niệm nói, "Mà tôi sẽ xử lí Thời Địch như thế nào, đó là chuyện của tôi, tôi cũng sẽ không để liên luỵ đến anh."
Thời Địch ba năm trước đã hãm hại cô, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Mộ Thiên Sơ yên lặng nhìn cô.
Ý của cô rất rõ ràng, cô là cô, hắn là hắn, cô mặc kệ hắn, sẽ không cầu xin hắn, cũng không cần cùng hắn có bất kỳ quan hệ nào.
"Tôi còn có việc, đi trước một bước."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm xoay người rời đi, âm thanh của Mộ Thiên Sơ ở sau lưng cô vang lên, "Ngoại trừ Thời Địch là trung gian, giữa chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ gì, em chính là muốn như vậy"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm dừng chân lại, ngữ khí có chút hờ hững, "Chẳng lẽ không đúng sao"
Giữa bọn họ ngoại trừ Thời Địch, chẳng lẽ còn có quan hệ khác sao.
Hắn thậm chí cũng không thể xem như là em rể cô đi, cô đã bị trục xuất khỏi Thời Gia.
"Đương nhiên không phải." Ngữ khí của Mộ Thiên Sơ tăng thêm, "Em đã quên những năm gần đây sao, em làm những chuyện kia không phải chỉ vì tôi là Mộ Thiên Sơ sao, chẳng lẽ còn là bởi vì Thời Địch"
Những năm gần đây, cô một lần lại một lần dây dưa với hắn, dù bị hắn căm ghét, cô đều mặc kệ.
Hiện tại, cô lại nói giữa bọn họ ngoại trừ Thời Địch không có quan hệ khác.
Một câu nói này Thời Tiểu Niệm đã làm hắn bị tổn thương.
Dựa vào cảm giác say, Thời Tiểu Niệm có chút tức giận quay đầu lại, trừng mắt về phía Mộ Thiên Sơ, "Tôi nói, tôi đã từ bỏ, trước đây anh không để ý, bây giờ còn cần gì phải nhắc lại"
"Ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ, nếu như vậy tôi không đáp ứng đâu"
Mộ Thiên Sơ nhìn cô thật sâu.
Thời Tiểu Niệm trào phúng cười một tiếng, "Đây là chuyện của tôi, làm sao cần anh đáp ứng"
Lời của cô còn chưa nói hết, Mộ Thiên Sơ bỗng nhiên xông lại, đem cô đặt ở trên tường, cúi đầu liền hôn môi cô, thân ảnh cao lớn che kín tất cả ánh sáng trước mắt cô.
Hắn cứ như vậy đột nhiên cưỡng hôn cô tại đây.
Không nghĩ tới sẽ như vậy, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người mà mở to mắt, thân thể cứng ngắc như tảng đá vậy, trong đầu trống rỗng.
Mộ Thiên Sơ cưỡng hôn cô.
Mộ Thiên Sơ trong nháy mắt liền hối hận rồi, hắn không ngừng tự nói với mình, muốn khôi phục thân thể thuần khiết đi tìm cô, kết quả nhìn cô luôn miệng nói từ bỏ, hắn liền không chịu được.
Hắn làm sao có thể cho phép cô từ bỏ.
Tuyệt không cho phép.
Mộ Thiên Sơ để cô dựa vào tường, môi mỏng của hắn dán vào làn môi cứng ngắc của cô, mùi hương trên người cô nhàn nhạt tựa như không mùi, thoảng qua chóp mũi của hắn, khiến thần kinh của hắn đều căng lên.
Hắn giật giật môi, muốn nụ hôn này thêm sâu sắc.
"Chát"
Thời Tiểu Niệm đột nhiên dùng sức mà đẩy hắn ra, sau đó vung một cái tát tàn nhẫn về phía hắn.
Mộ Thiên Sơ không có phòng thủ, mặt bị đánh đến nghiêng đi, trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra mấy dấu tay, trong mắt một mảnh ngu muội.
Hắn nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Tiểu Niệm, tôi"
"Mộ Thiên Sơ, anh có biết mình là người đã có gia đình hay không" Thời Tiểu Niệm căm hận trừng mắt nhìn hắn.
Cô làm sao cũng không nghĩ đến, Mộ Thiên Sơ sẽ cưỡng hôn cô.
Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì.
"Tôi cùng cô ta không có kết hôn." Mộ Thiên Sơ nói, từ mặt pháp luật đến ý nghĩa, hắn là độc thân.
"Toàn bộ thế giới đều thấy hôn lễ của hai người" Thời Tiểu Niệm tức giận nói, " Ngươi bị Thời Địch lừa còn cố tỏ ra bình thường là chuyện của ngươi, đừng đem tôi tiến vào cuộc hôn nhân dối trá của các người "
Cô không phải là quân cờ để hắn đùa bỡn.
Mộ Thiên Sơ ngẩng đầu nhìn cô, ôn nhu nói, "Tiểu Niệm, tôi không muốn kéo em vào."
Hắn là muốn kéo cô đồng thời nhảy ra khỏi ván cờ này.
"Tôi biết, tôi đây nhiều năm vẫn dây dưa với ngươi không cần mặt mũi khiến cho ngươi cảm thấy tôi là một người tùy tiện. Nhưng tôi chỉ là muốn khôi phục trí nhớ cho ngươi." Thời Tiểu Niệm trừng mắt hắn nói, "Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể tuỳ ý đùa bỡn tôi cùng Thời Địch, vậy ngươi sai rồi."
""
Hắn xưa nay không cảm thấy cô là người tùy tiện.
"Mộ Thiên Sơ, đây là lần đầu tiên tôi chán ghét anh như vậy , không ngờ anh là loại người như vậy. Hôm nay anh khiến tôi hiểu ra Mộ Thiên Sơ thực sự không có cách nào trở về" Thời Tiểu Niệm oán hận liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại.
""
Mộ Thiên Sơ đứng ở trong ngõ hẻm không có đuổi theo, bỗng dưng đánh một quyền tàn nhẫn vào tường, mu bàn tay lập tức rách da, máu tươi chảy ra.
Hắn quá xúc động rồi.
Khiến cô sợ đến như vậy.
Hắn không phải muốn một chân đứng hai thuyền.
Hắn đã trở về là Mộ Thiên Sơ trước kia.
Mộ Thiên Sơ thực sự đã trở về, cô nhìn không ra sao. Đứa ngốc Tiểu Niệm, làm sao sẽ ngu như vậy.
Thời Tiểu Niệm không biết mình là làm sao trở lại Thiên Chi Cảng, cả người ngơ ngơ ngác ngác đến lợi hại.
Ngồi ở trên ghế salông, cô vuốt môi mình, viền mắt chua xót.
Thời còn trẻ, cô cũng muốn biết nụ hôn đầu cùng Mộ Thiên Sơ sẽ ra sao, cô chờ hắn chủ động.
Cũng không nghĩ đến hắn mất trí nhớ, sau đó kết hôn, gặp lại cô, cưỡng hôn cô.
Điều này làm cho cô cảm thấy trào phúng, buồn cười.
"Thời tiểu thư, cô không sao chứ" Nữ hầu bưng lên cho cô một ly nước trái cây, nhìn sắc mặt cô có chút tái nhợt, lo lắng hỏi, "Uống chút nước trái cây giải rượu đi, cô uống quá nhiều rượu rồi."
"Không có chuyện gì."
Thời Tiểu Niệm nói qua không có chuyện gì, cầm lấy giấy ướt ra sức lau môi, đem môi chà xát một lần lại một khắp cả.
Lúc bị Cung Âu cưỡng hôn, cô đều không có quá phản cảm như thế.
Hình ảnh Mộ Thiên Sơ trong lòng cô quá tươi đẹp, dịu dàng, trầm mặc, ôn nhu, hắn mất trí nhớ, hắn có thể không yêu cô, nhưng không đùa bơn cô như vậy.
Thời Tiểu Niệm bưng ly nước trái cây lên uống.
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến âm thanh bá đạo của Cung Âu, "Thời Tiểu Niệm, đang làm gì"
Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm lấy tai nghe ra, đưa tay ấn tai nghe vào lỗ tai, khẽ nói, "Không làm gì, ở trong phòng."
Thời gian dài mang tai nghe làm cho lỗ tai cô đụng vào liền đau.
Cô lấy tai nghe xuống, trực tiếp đưa điện thoại lên nghe.
"Tối hôm nay em ra cửa đi đâu." Cung Âu hỏi, tiếng nói trầm thấp.
Hắn biết cô ra khỏi cửa.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt hai nữ hầu đang quét nhà một cái, bất đắc dĩ cắn cắn môi, nói, "Tôi đi chọn quà cho anh, nhưng không chọn được."
"Không phải đi ra ngoài lêu lổng" Âm thanh của Cung Âu đột nhiên lạnh,
"Cái gì lêu lổng" Thời Tiểu Niệm trong lòng trệ lại, trước mắt đột nhiên hiện lên hình ảnh ở trong ngõ hẻm, một màn Mộ Thiên Sơ nhào tới người cô.
Ở trước mặt Cung Âu, cô từ trước đến giờ đều trong sạch, quang minh chính đại, đây là lần đầu tiên cô nghe được hắn hoài nghi mình, cô nghẹn lời một hồi.
Cô trong lòng hư cái gì, này cũng không phải vấn đề của cô.
Coi như Cung Âu biết nàng cũng không có gì đáng sợ.
"Không phải lêu lổng, chọn quà làm sao sẽ chạy đi uống rượu" Cung Âu lạnh lùng hỏi.
Hóa ra hắn biết chuyện cô uống rượu.
Hai người nữ hầu này có cần thiết phải báo cáo từng chuyện lớn nhỏ của cô như thế hay không.
Thời Tiểu Niệm ngửi mùi rượu trên người mình, khẽ nói, "Ừ, tôi có uống một chút rượu."
"Cùng ai uống, nam nhân hay nữ nhân" Cung Âu hỏi.
"Tôi uống một mình." Bệnh đa nghi của hắn lại tái phát.
"Lúc một mình em chưa hề uống rượu." Cung Âu lạnh lùng nói, "Nói thật, em là cùng ai uống rượu"
"Tôi thực sự là uống một mình."
Thời Tiểu Niệm giải thích phí công vô lực.
"Thời Tiểu Niệm, trong lòng em có quỷ có phải hay không, cùng ai uống rượu cũng không chịu nói, nếu là nữ nhân tôi sẽ không tính toán, như thế nào" Cung Âu lạnh giọng nói, cho cô một cơ hội thẳng thắn cuối cùng.
""
Thời Tiểu Niệm vỗ trán, đầu căng như dây đàn, căng đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.
Sự trầm mặc của cô làm Cung Âu không hài lòng, ngữ khí đè nén tức giận, "Đừng giả bộ với tôi, bằng không lần sau em ra ngoài, tôi sẽ phái người một tấc cũng không rời theo sát em"
""
"Thừa dịp tôi không ở trong nước, bỏ chạy đi uống rượu lêu lổng, Thời Tiểu Niệm, em lá gan càng ngày càng lớn" Cung Âu ở trong điện thoại nổi trận lôi đình.
"Cung Âu, đủ rồi" Thời Tiểu Niệm lập tức từ trên ghế sa lông đứng lên, hướng về phía điện thoại rống to.
Cung Âu ở bên kia bị cô rống, lặng im hai giây, không thể tin, nói, "Thời Tiểu Niệm em điên rồi, em dám rống tôi"
Nữ nhân này đi ra ngoài lêu lổng còn dám rống hắn.
Cô không muốn sống nữa.
"Tôi rống anh, như thế nào" Thời Tiểu Niệm lớn tiếng nói, đem tất cả oán khí mấy ngày liên tiếp toàn bộ phát tiết ra, "Anh đến cùng muốn làm gì, anh muốn đem tôi bức tới trình độ nào, anh ra nước ngoài một chuyến, phái hai nữ hầu đến đây giám sát tôi, mỗi ngày 24 giờ bắt tôi không được gác máy, đã khống chế tôi như vậy, anh còn có gì không yên lòng "
"Em còn dám rống tôi, em uống nhầm thuốc rồi." Cung Âu ở bên kia bờ đại dương, vặn chặt lông mày.
"Là anh uống nhầm thuốc, anh dựa vào cái gì hoài nghi tôi? Dựa vào cái gì muốn tôi thừa nhận? Dựa vào cái gì muốn tôi bị cái bệnh đa nghi, hoang tưởng của anh khống chế?" Thời Tiểu Niệm tức giận rống to, "Tôi nói tôi là đi uống rượu cùng người yêu, anh có tin hay không, không tin thì dẹp đi, có bản lĩnh anh trở về giết tôi, tôi đợi anh"
Cô rống đến âm thanh đặc biệt lớn, hận không thể đem lục phủ ngũ tạng đều hô lên.
Hai nữ hầu thấy thế đều khiếp sợ mở to mắt, không nghĩ tới Thời tiểu thư gầy như thế, lực bộc phát lại mạnh như vậy, còn dám rống Cung tiên sinh quay về.
|
Chương 100: Cung Âu có con
Editor: nguyentrangjr
Cô như một cái lò xo, bị Cung Âurntừng điểm từng điểm kéo căng, kéo đến cực hạn, không co dãn được nữa, chỉ córnbắn ngược lại.
Thời Tiểu Niệmrnhai chân đạp trên ghế salông mềm mại, trên gương mặt hiện ra cảm giác say đỏrnửng, bên trong đôi mắt biểu hiện ý tuyệt đối không thèm đếm xỉa.
Xong rồi.
Cô không nghe lời, trở về giếtrncô đi.
Loại đa nghi này của hắn cô chịu đủrnlắm rồi, ở trước mặt hắn, cô đừng nói tự do, cơ bản đến tư cách thảo luận cùng hắn còn không có.
Thời gian từngrngiây từng phút trôi qua.
Trong điệnrnthoại di động trước sau không truyền đến thanh âm của Cung Âu.
Thời Tiểu Niệmrnnghĩ, hắn hẳn là thu thập đang thu thập hành lí, chuẩn bị lậprntức bay trở về giết chết cô.
Cô đang muốn cúprnđiện thoại, bỗng nhiên nghe được giọng nói buồn buồn của Cung Âu truyềnrnđến, "Chỉ có mộtrnmình thì một mình, tôi tin em, em rống cái gì,rnai muốn giết em."
Tiếng nói củarnhắn rất thấp, rất không tự tại, không có chút sức lực
Giống như một đứa trẻ vừa bị giáornhuấn, ngữ khí buồn thảm.
"Là anh một mực éprnhỏi, tôi cũng không phải phạm nhân." Thời Tiểu Niệm tức giận nói, "Anh quá đa nghi, dựa vào cáirngì tôi phải chịu"
"Em là nữ nhân của tôi, tôi hỏirnmột chút không được sao."
Cung Âu buồnrnbuồn nói, ngữ khí so với vừa nãy càng yếu hơn, thậm chí còn mang theo một tiarnoan ức, hoàn toàn nghe không ra giọng nói bá đạo ác liệt bình thường.
""
Thời Tiểu Niệmrnkhông nghĩ tới phản ứng này của hắn, cũng có chút há hốc mồm.
Hắn đây là bị cô mắng đến choáng váng
"Uống rượurnliền đi tắm, trên người một nữ nhân mang theo mùi rượu khó ngửi chết đi được." Cung Âurnở bên kia nói, cuối cùng lại thêm một câu, "Đem cửa phòng tắm mở ra, để nữrnhầu chú ý thời gian em rửa ráy, đừng tắm một nửa rồi say đến ngủ luôn trong đấy."
""
Cô rống thành nhưrnvậy, hắn liền để cô đi rửa ráy, còn lo lắng cô sẽ say đếnrnngủ ở trong phòng tắm.
"Đi rửarnráy đi, tôi đi ăn một chút, đã đói bụng hai bữa rồi." Cung Âurnnói xong liền đóng microphone lại, chỉ duy trì trạng thái trò chuyện.
""
Thời Tiểu Niệmrnđứng trên ghế salông, khó có thể tin mà nhìn điện thoại di động trong tay mình.
Việc này cứ nhưrnvậy trôi qua.
Cô đem hắn mắngrnthành như vậy, hắn liền ủy khuất để sự tình qua đi.
Thời Tiểu Niệm ngồirnxuống ghế sô pha, đặt điện thoại dirnđộng xuống, suy nghĩ mộtrnchút, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui.
Cuối cùng, cô rốt cục thurnđược một kết luận Cung Âu là thích ngược đãi người.
Bình thường,rnhắn vênh vang đắc ý, quen nổi trận lôi đình với tất cả mọirnngười, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cãi nhau với hắn, vì lẽ đó không airnphát hiện hắn đặc tính nàyrncủa hắn.
Trên thực tế,rnchỉ cần rống lớn tiếng hơn so với hắn, càng hung hăng, càng dã man, Cung Âu liền lậprntức chịu thua, yếurnđuối như một đứa trẻ.
Hóa ra là nhưrnvậy.
Thời Tiểu Niệmrncảm giác mình phát hiện ra một bí mật lớn.
Cô nghĩ mình đã tìm ra cách để đối phó CungrnÂu khi bị bức ép rồi.
Bị cô rống một trận,rntoàn bộ buổi tối Cung Âu đều an phận rất nhiều, nói chuyện không hề hung hăngrnnhư trước, mặc dù còn chưa cho phép cô cúp điệnrnthoại.
Tắm rửa xong,rnThời Tiểu Niệm đứng trong thư phòng, lấy bản ghi âm cuộc nói chuyện bírnmật giữa Thời Địch và ĐườngrnNghệ ra.
"Vậy em lúc nào sẽ đi chọn quà" Thanh âmrncủa Cung Âu ở bên tai cô vang lên.
Thời Tiểu Niệmrnphát hiện ngữ khí của Cung Âu một khi không phải bá đạo hung hăng thì lại là một loại ủyrnkhuất, cảm giác yếu kém, thực sự là độ tương phản rất lớn .
Cô có chút khórncó thể thích ứng.
"Ngày mairnđi, dù sao trước khi anh trở về, tôi sẽ chọn xongrn."
Thời Tiểu Niệmrnnói.
"Nha."rnCung Âu dừng một chút lại nói, "Vậy em bây giờ đang làm gì"
"Đang suyrnnghĩ chút chuyện."
Thời Tiểu Niệmrncầm chiếc hộprnnhỏ trong tay, nói.
Cô không muốn dựa dẫm bất luận ngườirnnào, cô muốn tự mình giải quyết chuyện này, nhưng là như Mộ Thiên Sơ nói, nếu như cô trực tiếp báo cảnhrnsát, bản thân cô cũng sẽ bị bắt, dù sao bản ghi âm này cũng là danh khôngrnchính, ngôn bất thuận.
Ngoại trừ báorncảnh sát, cô cũng khôngrnnghĩ ra cách thức khác để trả thù Thời Địch và Đường Nghệ.
"Đang suyrnnghĩ gì" Cung Âu hỏi cô.
"Tôi đangrnsuy nghĩ" Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay, cắnrncắn môi nói, "Cung Âu, nếu như tôi xảy ra vấn đề gì,rntỷ như ngồi tù, anh có bảo đảm sẽ đưa tôi ra ngoài không"
"Em muốn giết ai?" Cung Âurncho cô đáp án đơn giản, thô bạo,rn"Giết người hà tất tự mình động thủ, tôi thay em liên hệ vài sát thủ chuyên nghiệp, bảo đảm gọnrngàng, nhanhrnchóng."
""
Thời Tiểu Niệmrnkhó xử, cô nói muốn giếtrnngười hồi nào.
"Có phảirnlà cảm thấy khórnchịu với người của Thời Gia? Khó chịu em gái em?" Cung Âurnđoán được ý nghĩ của cô.
"Không có,rnlà tôi suy nghĩ lung tung."
Thời Tiểu Niệmrnkhông hề nói tiếp, Cung Âu là người nói được làm được, vạn nhất hắn thật sự gọi sát thủ xửrnlí người của Thời Gia, làm vậy cũngrnthật đáng sợ.
“Em bây giờ ở bên cạnh tôi không cầnrnlo ăn mặc, nghĩ đến Thời Gia làm gì nữa, Hơn nữa đối phó với những người kiarnkhông cần em động tay, để cho bọn họ chết là tốt nhất”
Bên kia Anh quốc, Cung Âu chornrằng cô đối với ThờirnGia rất oán hận, liền đi tớirntrước máy vi tính, mở màn hình ra, ở một cái khung chat nhậprnhai chữ “hành động”.
Sau đó gửi đi.
Nếu cô vội như vậy,rnhắn liền giúp cô một tay.
"Tôi chưa nói tôirnmuốn đối phó với Thời Gia." ThờirnTiểu Niệm nói.
Thời Gia khôngrnmuốn cô, nhưng bố mẹrnnuôi là người córncông dưỡng dục đối với cô, cô không thể đi trả thù.
Nhưng Thời Địchrnba năm trướcrnđã hãm hại cô, cô không thể cứ bỏ qua như vậy, cô sẽrntruy cứu tới cùng.
"Đượcrnrồi." Cung Âu bên kia nói, "Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đem Bản Bút Ký tới trênrngiường, chúng ta có thể bắt đầu xem phim."
""
Trời vừa tối,rnchỉ cần hắn không có chuyện gì để làm, hắn liềnrnnhất định lôi kéo cô cùng xem phim.
Cô không muốn xemrncũng nhất định phải xem.
Nhìn tất cả đềurnlà phim điệnrnảnh khoa học viễnrntưởng, hắn còn tưởng rằng cô thích.
Thời Tiểu Niệm cựcrnkỳ bất đắc dĩ, vừa muốn từ chối, Cung Âu nói, "Tôi cho em chọn phim, em không phải thích xem sao,rnnhanh lên một chút, tôi còn có chuyện."
Không tới mộtrnđêm, Cung Âu ngữ khí tại đây một giâyrnlại bá đạo trở về.
"Vậy tốirnnay xem phim xong, có thể cúp điện thoại ngủ hay không " nàng thực sựrnkhông chịu được duy trì trò chuyện trạng thái.
Lại tiếp tụcrnnhư thế, cô thật sẽ bị bức điên.
Cung Âu trầm tưrnchốc lát, đáp ứng, "Có thể, nhưng chỉ được ngày hôm nay."
"Đượcrnthôi."
Thời Tiểu Niệmrnkhông thể làm gì khác hơn là thuận theo, có thể có một đêm thanh tĩnh cũng tốt,rngiải phóng lỗ tai cô một chút .
Sáng hôm sau, Thời TiểurnNiệm tỉnh lại, ở trong phòng tắm rửa mặt, cầm bản ghi âm suyrnnghĩ một hồi.
Cô có nên báo cảnh sát không.
Coi như báorncảnh sát, lấy địa vị Mộ thị thái tửrnphi hiện nay của Thời Địch khôngrnbiết có thể làm tổn hạirnđến cô ta không, có lẽ cô nên mượn sứcrnmạnh của Cung Âu.
Trực tiếp hướngrnvề Cung Âu tìm kiếm sự hỗ trợ, hắn khẳng định lại đa nghi hỏi trái hỏi phải.
Tìm Phong Đức,rntìm Quản gia vạn năng.
Thời Tiểu Niệmrnquyết định, một bên thu thập túi xách, một bên đi ra ngoài, điện thoại di độngrnbỗng nhiên vang lên, cô liếc mắt một chút, là Mộ Thiên Sơ gọi tới.
Vừa nghĩ tới chuyện bị hắn cưỡng hôn trongrncái hẻm nhỏ kia, lông mày Thời Tiểu Niệm đều nhíu lên, trực tiếp cúp điệnrnthoại liền đi ra ngoài.
Điện thoại lại rung lên.
Thời Tiểu Niệm đang muốn tắt máy thì nhìn thấy tin nhắn của Mộ Thiên Sơ.
Hắn cùng phe với cô.
Hắn cùng phe vớirncô chỉ là giả tạo, hắn vẫn là lời chàng ý thiếp ngọt ngào cùng Thời Địch.
Thời Tiểu Niệm không hiểu Mộ Thiên Sơ nghĩ gì, kỳ thựcrnhắn không giúp cô, cô hiều, cũng sẽ không trách hắn, dù sao cô cũng đã quen với việc hắn lạnh lùng vớirncô.
Nhưng hắn ngoài miệng nói giúp cô, kết quả đều không có hành động, chỉ là nói qua loa làmrncho cô chờ, cuối cùng còn trêu đùa cô.
Cô không để ýrntới tin nhắn, cầm túi đi ra cửa trước thay giày.
Bỗng nhiên cô nhìn thấy trên mặt đấtrncó một tấm ảnh.
Bức ảnh rõ ràng là chụp trộm, córnchút mơ hồ không rõ.
Bức ảnh hẳn là được chụp trộm từrnngoài cửa sổ buổi đêm muộn, rèm cửa sổ còn chưa kéo, ở một góc nào đó trongrnphòng, Đường Nghệ đang ngồi ở trên đất chơi đùa cùng một đứa trẻ, bức ảnh rấtrnmơ hồ, nhưng hai người nhìn qua chơi rất vui vẻ.
Đây là cái gì?
Thời Tiểu Niệmrnnghi hoặc mà nhìn bức ảnh.
Chỉ chốc látrnsau, Mộ Thiên Sơrnlại nhắn tin đến.
Đường Nghệ đang nuôi một đứa bé, vậy thì thếrnnào.
Thời Tiểu Niệmrnnhíu nhíu mày lại, đổi giày chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên cô giật mình mộtrncái, cô nhất thời ngây người, vội vã xem tin nhắn trên điện thoại di động .
Đứa bé 3 tuổi.
Ba năm trước,rnĐường Nghệ bỏ thuốc cho Cung Âu, bòrnlên trên giường của hắn.
"Đùng"
Điện thoại dirnđộng từ trong tay Thời Tiểu Niệm rớt xuống, tàn nhẫn mà rơi xuống đất.
Thời Tiểu Niệmrnsắc mặt hoàn toàn trắng bệch, kinh ngạc đến ngây người mà nhìn điện thoại dirnđộng trên mặt đất, nửa ngàyrnđều không có phục hồi lại tinh thần.
Đứa trẻ, 3 tuổi, barnnăm trước, chuyến tàu.
Chẳng lẽ.
Sao có thể córnchuyện đó.
Điện thoại di động nằm trên đất vang lên, vang lên một chuỗi tiếng chuông thật dài, Thời Tiểu Niệm phục hồi lạirntinh thần, nhặt điện thoại di động từ trên mặt đất lên.
|
Editor: Yu Hina
"Tôirnđang ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, em ra đó một lát." Mộ Thiên Sơ nói xongrnliền cúp điện thoại.
"…"
ThờirnTiểu Niệm đứng ngây ra ở tại chỗ, đến nửa ngày mới phản ứng được, cô đẩy cửa rarnvội vã mà chạy ra ngoài.
Côrntừ thang may ra trực tiếp đến bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Bãirnđậu xe dưới tầng hầm của Thiên chi cảng rất lớn, trống rỗng, Thời Tiểu Niệmrnnhìn chung quanh.
MộrnThiên Sơ đứng ở phía trước chiếc Porsche của hắn hướng về cô phất tay, cô lậprntức chạy tới, vội vàng hỏi, "Đứa bé kia thực sự là Cung Âu "
MộrnThiên Sơ đứng trước mặt cô, ánh mắt đảo qua dừng ở lông mày đang cấp bách củarncô, nụ cười trên mặt có chút ngưng lại, không nói một lời.
"Anhrnnói mau a, việc anh tra được đến cùng có đúng hay không"
ThờirnTiểu Niệm hỏi tới.
MộrnThiên Sơ giật giật môi, giữa lông mày ảm đạm, "Tôi cho rằng, em nghe thấyrntin tức sẽ là hài lòng."
Nhưngrnbây giờ nhìn dáng dấp của cô, không hề có một chút dáng dấp nhảy nhót.
Điềurnnày làm cho hắn không thoải mái.
"Tôirntại sao phải hài lòng"
"Bởirnvì em đã nói, cung Âu tìm tới em là vì hài tử." Mộ Thiên Sơ nói, "Bâyrngiờ, hài tử chân chính của hắn xuất hiện, em chẳng lẽ không nên hài lòng sao, emrncó thể thoát thân không phải sao."
"…"
ThờirnTiểu Niệm bị nói tới á khẩu không trả lời được, ánh mắt ảm đạm hạ xuống.
Đúngrnvậy a, nghe thấy tin tức như vậy không phải cô nên hài lòng sao, cô rốt cục córnthể lớn tiếng mà nói cho Cung Âu, là hắn nhìn nhầm, người hắn muốn tìm căn bảnrnkhông phải cô.
Côrncó thể nói cho Cung Âu, tìm hài tử chân chính của hắn đi thôi, đừng tiếp tụcrnbuộc cô sinh con.
Côrnnên hài lòng.
Nhưngrnbây giờ trong lòng cô lại cảm thấy không thoải mái, vậy là sao
"Emrnđang ở đây muốn cái gì" Mộ Thiên Sơ nhìn kỹ cô hỏi.
ThờirnTiểu Niệm môi giật giật, hỏi, "Tôi chỉ muốn biết, tin tức này của anh có chuẩnrnxác không"
"Khôngrnbiết." Mộ Thiên Sơ nói thẳng, "Tôi vốn là quyết định để điều tra xongrntoàn bộ đã rồi sẽ nói cho em biết, nhưng ngày hôm qua"
Nghĩrnđến cái kia hôn ở trong ngõ hẻm tối hôm qua, Mộ Thiên Sơ thật sâu dừng ở bênrnngười cô, nói chuyện dừng một chút.
"…"
ThờirnTiểu Niệm nhìn về hướng khác, không nhìn hắn.
MộrnThiên Sơ sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt, "Tôi lo lắng em lại sẽ nghĩrntới báo cảnh sát xằng bậy, vì lẽ đó tôi quyết định hay là trước nói cho emrnbiết, miễn cho em cho rằng tôi chuyện gì cũng không làm."
"…"
ThờirnTiểu Niệm choáng váng, tay để trong túi nắm chặt, cô đích thật là chuẩn bị kéo Phong Đức cùng đi báo cảnh sát.
Khôngrnnghĩ tới lại đột nhiên xé ra chuyện hài tử đến.
"Córnmuốn cùng đi chứng thực hay không" Mộ Thiên Sơ lui về sau một bước, đưarntay mở cảu xe bên cạnh ghế lái, ánh mắt ôn hòa mà nhìn cô.
"…"
ThờirnTiểu Niệm đứng không nhúc nhích.
MộrnThiên Sơ không có giục cô, cứ như vậy lẳng lặng mà cùng đợi.
Mộtrnlúc sau, Thời Tiểu Niệm từng bước từng bước hướng đi trước, ngồi trên xe củarnhắn.
Trênrnmặt của cô không hề có một chút biểu cảm, thần sắc trong mắt phức tạp, cô khôngrnbiết cô sẽ đối mặt với cái gì.
Trênrnđường, Thời Tiểu Niệm nhớ tới nọi dung bí mật màThời Địch cùng Đường Nghệ ởrnkhách sạn nói.
ĐườngrnNghệ nói mình có thể đánh bạc không bị Cung Âu giết chết, trước lại cùng cô nóirnbóng gió toàn bộ sự tình, biết Cung Âu là vì muốn hài tử
Nóirnnhư vậy lên, sắp xếp tất cả trật tự liền rõ ràng.
Phỏngrnchừng Đường Nghệ là bị chuyện ba năm trước dọa cho phát sợ, sợ sệt Cung Âu, vìrnlẽ đó cho tới bây giờ cũng không dám mạo hiểm ôm con đi ra.
MộrnThiên Sơ vững vàng lái xe, thỉnh thoảng quay đầu liếc cô nàng một cái.
Mỗirnmột lần liếc mắt nhìn, hắn đều cảm thấy cô đang dần rời xa hắn.
Tayrnhắn dùng sức mà nắm chặt vô lăng, môi mím chặt, một đôi con ngươi hẹp dài rấtrnsâu.
Nhữngrnviệc này phải giải quyết toàn bộ, còn phải càng nhanh càng tốt.
Bằngrnkhông, hắn liền không thể tìm lại được tất cả mọt thứ trước đây.
Lộrntrình rất dài, Mộ Thiên Sơ đem xe tiến vào vùng ngoại thành, đứng ở trước tòarnnhà hai tầng trắng, trước nhà gieo rất nhiều cây, chính là đang ở dưới ánh mặtrntrời tươi tốt sinh trưởng.
ThờirnTiểu Niệm ngồi trên xe ngẩng đầu liếc mắt một cái, phát hiện cửa sổ tầng hai chínhrnlà vị trí bức ảnh chụp trộm.
Phíarntrước căn nhà là mười vệ sĩ, mỗi người đứng chắp tay, canh chừng toàn bộ đìnhrnviện nhỏ.
MộrnThiên Sơ đem xe dừng lại.
Bọnrnvệ sĩ lập tức nhanh chân đi lại đây, đứng trước xe bọn họ cung kính mà cúi đầu,rn"Thiếu gia."
Bọnrnhọ là người cảu Mộ Thiên Sơ.
ThờirnTiểu Niệm không hiểu nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, Mộ Thiên Sơ nhìn cô một chút,rnthanh âm ôn hòa giải thích, "Tôi phái người theo dõi Đường Nghệ hai ngày,rnphát hiện Đường Nghệ thuận lợi lừa gạt Thời Địch một khoản tiền để chuẩn bịrnxuất ngoại, vì lẽ đó tôi liền phái người chặn lại, đưa cô ta giam lỏng ở trongrnnhà."
"…"
Nghernvậy, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Hắnrngiam lỏng Đường Nghệ
"Tôirnlà thật sự muốn giúp em, Tiểu Niệm." Mộ Thiên Sơ yên lặng nhìn cô, "Tôirnkhông phải qua loa nhận lời em, cũng không muốn sống trong cảnh yên bình giảrntạo, tôi có suy nghĩ của chính mình, hi vọng em tin tưởng tôi."
Ngữrnkhí của hắn ôn hòa, không hề có một chút tính chất công kích, cùng cách nóirnchuyện bình thường của Cung Âu tuyệtrnnhiên không giống.
Khiếnrnngười ta không muốn tin cũng khó khăn.
ThờirnTiểu Niệm rõ ràng, nếu như hắn không phải muốn giúp cô, cũng sẽ không ăn nornrửng mỡ điều tra những chuyện này, thậm chí còn vượt qua giới hạn, làm ra loạirnchuyện giam lỏng Đường Nghệ.
"Xinrnlỗi." Thời Tiểu Niệm bước xuống xe, nhìn về phía Mộ Thiên Sơ xin lỗi, âmrnthanh khẽ nói, "Nhưng tôi có thể tự mình tìm hiểu, anh không có lý do gìrngiúp tôi."
Ngàyrnhôm qua ở trong ngõ hẻm nụ hôn đó vẫn ámrnảnh cô.
Côrncũng không muốn cùng với một người đã kết hôn như Mộ Thiên Sơ gặp nhau, chuyện nàyrnvượt qua nguyên tắc cô có khả năng tiếp nhận.
"Lýrndo của tôi chính là tôi muốn giúp em." Mộ Thiên Sơ nói, giọng ôn hòa lộ rarnsự cố chấp, "Em không muốn tôi giúp, tôi cũng không quan tâm."
"…"
"Đirnthôi, đi vào gặp bạn học cũ của em một chút."
MộrnThiên Sơ nói.
ThờirnTiểu Niệm gật đầu, theo Mộ Thiên Sơ đi vào.
Bọnrnvệ sĩ lập tức lên trước mở đường, mở ra cổng vòm cửa lớn màu trắng.
Cănrnnhà được bố trí rất có phong cách của Đường Nghệ, thanh tân, khí tức văn nghệrnkhá dày.
Đirnvào, Thời Tiểu Niệm phát hiện bên trong còn có vệ sĩ, từng người từng ngườirnđứng nghiêm, mặt không hề cảm xúc, tầm mắt cô đảo qua trên kệ để điện thoại, đườngrndây điện thoại đã bị ngắt.
Quảrnnhiên là trạng thái giam lỏng.
Bỗngrnnhiên, một tiếng hài tử khóc nỉ non từrntrên tầng truyền đến.
Hàirntử.
ThờirnTiểu Niệm cảm giác mình như bị cây trâm tàn nhẫn đâm xuống, thân thể có mộtrntrận đau nhức ập đến.
Côrnliếc mắt về hướng cầu thang, bước chân dừng lại.
"Làmrnsao không đi" Mộ Thiên Sơ nhìn hướng về cô.
ThờirnTiểu Niệm mím chặt môi, không nói gì, tiếp tục đi lên lầu.
Trênrnlầu trong phòng khách sạch sẽ; năm, sáu vệ sĩ đứng chắp tay.
Phòngrnkhách, trên ghế salông, Đường Nghệ ăn mặc quần áo bình thường ở nhà, đang ômrnmột đứa bé trai lau nước mắt, tiểu nam hài khóc thét không thôi.
ĐườngrnNghệ có chút luống cuống tay chân, dáng dấp kia hoàn toàn là bà mẹ bỉm sauwxrnbình thường, từ nữ thần lại thành một bà mẹ bình thường, nhìn khiến người tarncảm thấy xa lạ.
ThờirnTiểu Niệm đứng ở nơi đó.
MộrnThiên Sơ đứng ở bên cạnh cô.
"Đượcrnrồi, bé ngoan ngoan, đừng khóc." Đường Nghệ dụ dỗ Tiểu Nam Hài, bỗng nhiênrný thức được không đúng, ngẩng mặt, cùng tầm mắt Thời Tiểu Niệm đối đầu, ĐườngrnNghệ kinh ngạc đến ngây người mà nhìn về phía cô, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch,rn"Thời Tiểu Niệm."
"…"
ThờirnTiểu Niệm lạnh lùng nhìn về phía cô ta.
ĐườngrnNghệ vừa nhìn về phía Mộ Thiên Sơ bên cạnh cô, "Là các ngươi giam lỏng tôi."
Hiểnrnnhiên, Đường Nghệ đến bây giờ mới biết là ai giam lỏng mình.
"Đâyrnlà con của cô"
Tầmrnmắt Thời Tiểu Niệm rơi vào người tiểu nam hài đang khóc thét không ngừng, TiểurnNam Hài khoảng hai ba tuổi, khóc đến ngũ quan đều không phân rõ được, tay nhỏrnmũm mĩm thịt vẫn cầm lấy quần áo ĐườngrnNghệ.
Nghernvậy, ánh mắt Đường Nghệ lộ ra ý sợ, đứngrnlên đem Tiểu Nam Hài kéo đến phía sau mình, ngơ ngác nhìn cô, "Cô…"
"Côrnthấy rất kỳ quái tại sao tôi xuất hiện ở đây hả" Thời Tiểu Niệm cườirnlạnh một tiếng, "Tôi cho là cô sẽ không thấy bất ngờ, dù sao có làm một sốrnviệc, liền muốn trả lại, không phải sao"
"Tôirnkhông biết cô đang nói cái gì"
ĐườngrnNghệ hỏi, âm thanh lộ ra một luồng chột dạ.
TiểurnNam Hài phảng phất cũng cảm giác được không đúng, ngừng gào khóc, một mặt hồrnđồ mà nhìn bọn họ.
"Cònrnmuốn nói dối tôi, giả bộ à" Thời Tiểu Niệm nói.
"…"
"Côrnnghĩ là chuyện mình làm thật có thể thần không biết, quỷ không hay à" ThờirnTiểu Niệm hờ hững nói, vừa nói vừa đi hướng về cô ta, "Ba năm trước nhờ sựrngiúp đỡ của cô, em gái tôi hại tôi, còn đem chuyện xấu xa của cô làm vu oan đến trên đầu tôi, để tôirncõng lấy oan ức ròng rã ba năm."
MặtrnĐường Nghệ lần này một giọt máu đều không có, ngơ ngác nhìn cô, "Cô đềurnbiết rồi."
"Tôirnkhông nên biết sao" Thời Tiểu Niệm trào phúng cười lạnh một tiếng, "Tôirnbị các ngươi hại thành như vậy, lẽ nào cô cảm thấy có thể gạt tôi cả đờirnà"
MộrnThiên Sơ không có nói chen vào, vệ sĩ đưa đến một cái ghế.
MộrnThiên Sơ ngồi xuống, một đôi mắt nhìn kỹ lấy Thời Tiểu Niệm, tầm mắt không lệchrnkhỏi nửa phần.
Giúprncô, để có thể nhiều hơn một chút hắn có thể nhìn cô, chỉ cần vậy là hắn thỏarnmãn rồi.
"Khôngrnphải, không phải." Đường Nghệ liều mạng lắc đầu, bên trong đôi mắt trongrnnháy mắt ướt, áy náy nhìn về phía cô, "Xin lỗi, Tiểu Niệm, xin lỗi."
ThờirnTiểu Niệm liếc nhìn cô ta, "Cô đừng khóc, nước mắt của cô sẽ chỉ làm tôirncảm thấy dối trá."
Côrnsẽ không tha thứ.
"Xinrnlỗi xin lỗi."
|
Chương 102: Giám định quan hệ huyết thống
Editor: Yu Hina
"…"
"Côrnkhông biết nhưng tôi biết, ta có thể nói cho cô biết, thủ đoạn của Cung Âu nhấtrnđịnh so với lực lượng cảnh sát đáng sợ hơn, hắn có bao nhiêu hận với người nămrnđó bỏ thuốc hắn, cô sẽ rõ ràng." Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm sắc mặt táirnnhợt của cô ta nói, âm thanh lộ ra một vệt ý lạnh.
"Khôngrnmuốn, không muốn"
ĐườngrnNghệ hoảng sợ nhìn cô.
"Tôirnkhông cảm thấy tôi có lý do buông tha cho cô."
ThờirnTiểu Niệm lạnh lùng nói, liếc một chút hài tử bên cạnh cô ta, không nói thêmrngì, liền đi.
Côrnphát hiện, mình không phải rất muốn đi biết rõ thân phận đứa trẻ.
Côrnchỉ muốn rời đi nơi này.
Côrncũng không biết là mình đã biết những gì.
ThờirnTiểu Niệm bỏ đi trong nháy mắt, chỉ nghe phía sau truyền đến "Ầm" mộtrntiếng.
MộrnThiên Sơ ngồi ở chỗ đó, lông mày cau lại, trên gương mặt âm nhu không có biểu cảm gì.
ThờirnTiểu Niệm quay đầu lại, chỉ thấy hai đầu gối Đường Nghệ nặng nề quỳ trên mặtrnđất, một thân thấp kém, mắt đầy vẻ cầu xin nhìn về phía cô.
Khôngrnnghĩ tới cô ta lại đột nhiên quỳ xuống, Thời Tiểu Niệm nhất thời ngẩn người tạirnđó.
Đâyrnlà định diễn vở kịch nào đây.
"TiểurnNiệm xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi, van cầu cô, cô muốn tôi làm gì để bồirnthường cô cũng được, nhưng đừng ép tôi đến đường cùng." Đường Nghệ quỳrntrên mặt đất cầu khẩn cô.
"…"
Đườngrncùng
Côrnta không ngại ngùng nói đây coi là đường cùng, vậy thời điểm lúc trước cô tarnlàm ra những việc này có nghĩ tới hậu quả.
ThờirnTiểu Niệm trầm mặc, không nhúc nhích.
ĐườngrnNghệ thấy cô như vậy, liên tục quỳ đi phía trước vài bước, quỳ đến trước mặt cô,rnđưa tay nắm lấy bàn tay cô, "Xin lỗi, Tiểu Niệm, tôi thật sự biết sai rồi,rncô buông tha cho tôi đi. Tôi sai rồi, nhưng ít nhất năm đó tôi không làm mất đirnsự trong sạch của cô."
"…"
ThờirnTiểu Niệm không nhúc nhích, tùy ý cô ta nói.
"Côrnbiết không, Thời Địch ban đầu là muốn tìm người cưỡng gian cô, tôi làm sao hạrnthủ được, sẽ không cho lão già kia món hời."
"…"
ĐườngrnNghệ chảy nước mắt nói, một mặt điềm đạm đáng yêu, "Chuyện sau đó là tôi không khống chế được, tôi sợ sệt CungrnÂu, thời điểm hắn uống mê dược thần trí không rõ nói muốn giết tôi, tôi mới sợrnphải đem tội danh đổ hết cho cô, xin lỗi, Tiểu Niệm tôi thật sự biết sairnrồi."
"…"
ThờirnTiểu Niệm thấp mâu nhìn về phía cô ta đang tràn đầy nước mắt, ánh mắt ngưngrntrệ, "Tôi không biết có thể hay không tin nnhững câu nói này của cô."
Córnmuốn hại cô hay không, vẫn là vội vã bò lên giường của Cung Âu, đáp án này e sợrnchỉ có Đường Nghệ biết.
"Córnthể tin có thể tin." Đường Nghệ vội vàng nói, "Tôi chỉ là cần tiền,rnta không phải muốn đem bạn mình hại chết, ta chỉ là cần tiền thôi. Tôi van cầu cô,rncô bỏ qua cho tôi đi, tôi không thể xảy ra chuyện gì, tôi còn có…"
Nóirntới câu này, Đường Nghệ lập tức muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn về một cáirnhướng khác, trong mắt tất cả đều là thương cảm.
ThờirnTiểu Niệm theo tầm mắt của cô ta nhìn sang, chỉ thấy tiều nam hài khoẻ mạnhrnkháu khỉnh đang trên đất điên cuồng, tự chơi một mình.
TiểurnNam Hài ngừng gào khóc, Thời Tiểu Niệm lúc này mới thấy rõ hắn ngũ quan.
Namrnhài dung mạo xinh đẹp tinh xảo, ngũ quan rõ ràng, da dẻ trắng nõn, con mắt tornmà có thần, chiếc mũi nho nhỏ rất thẳng, môi mập mạp trắng trẻo.
ThờirnTiểu Niệm lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ xinh đẹp như vậy, tinh xảo đến thế, lạirnnhư tiểu thiên sứ..
"Đâyrnlà con nuôi của cô"
ThờirnTiểu Niệm hỏi.
côrnrốt cục hỏi ra lời rồi.
ĐườngrnNghệ ánh mắt trệ lại, lập tức liều mạngrnmà gật đầu, "Là, là tôi nhận nuôi, nó chỉ có tôi là người thân duy nhất,rntôi không thể xảy ra chuyện gì."
"Đứarnnhỏ này thật là cô nhận nuôi, tôi muốn nghe lời nói thật, đừng tiếp tục gạt tôi."
ThờirnTiểu Niệm lạnh lùng thốt.
"…"rnĐường Nghệ cụp mắt xuống, trở nên trầm mặc, một câu nói đều nói không ra.
ThờirnTiểu Niệm nhắm mắt, âm thanh có chút khó khăn từ trong cổ họng phát sinh,rn"Là Cung Âu sao"
"…"
Nghernvậy, Đường Nghệ lập tức co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, nước mắtrnngưng ở trong hốc mắt.
Đáprnán, lại rõ ràng như thế.
Thựcrnsự là con của Cung Âu.
Trâmrntrạng Thời Tiểu Niệm triệt để rối loạn.
MộrnThiên Sơ vẫn trầm mặc bàng quan lúc này hướng vệ sĩ liếc mắt ra hiệu, vễ sĩrnhướng đi trước, cầm một cái công cụ nhỏ tiến về phía đứa trẻ, cắt mấy sợi tócrnmềm mại của bé bỏ vào cái túi trong suốt.
Vệrnsĩ đem cái túi trong suốt đưa cho Thời Tiểu Niệm.
ThờirnTiểu Niệm không hiểu nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, không có nhận.
MộrnThiên Sơ đứng lên, nói, "Vẫn là làm một cái giám định huyết thống đi, độ chuẩnrnxác sẽ cao hơn, em nên có tóc của Cung Âu."
Xácrnthực có.
Buồngrntắm ở Thiên chi cảng có lẽ có thể tìmrnthấy.
ThờirnTiểu Niệm hạ thấp mâu nhìn về phía Đường Nghệ, Đường Nghệ còn quỳ ở đó, hai conrnmắt ướt át mà nhìn bé trai, trong mắt có tình yêu thương của người mẹ.
ĐườngrnNghệ trong mắt không có chột dạ.
ThờirnTiểu Niệm nghĩ, lần này, cô ta hẳn là không nói dối, giám định huyết thống làm hay không làm, đáp án đều rất rõ ràng.
Bệnhrnviện tổng hợp.
Ánhrnmặt trời rơi vào trong vườn của bệnh viện tổng hợp, bệnh nhân đang hoạt động.
ThờirnTiểu Niệm ngồi ở trên ghế dài, hai con mắt không có tiêu cự mà nhìn phía trước,rntrong mắt tất cả đều là chỗ trống rỗng, trên tay của cô là kết quả giám định.
Làrnquan hệ trực hệ phụ tử xác suất là 97. 999999.
Nàyrnđúng là con của Cung Âu.
Dướirnánh mặt trời, một bóng người bao phủ lại đây, ngăn trở ánh sáng trước người củarncô.
"Uốngrnchén nước." Mộ Thiên Sơ cầm một bình nước đưa cho cô, sau đó ở bên cạnh cô ngồi xuống.
"Cảmrntạ."
ThờirnTiểu Niệm khẽ nói, cầm bình nước ở trong tay không có uống.
"Tiếprnđó, em chuẩn bị làm thế nào" Mộ Thiên Sơ nhìn cô một chút, ôn hòa hỏi.
"CungrnÂu biết đây là con của hắn, nhất định sẽ đem con trở lại." Thời Tiểu Niệmrnnhìn bụi cây phía trước nói.
Điểmrnấy cô có thể xác định.
CungrnÂu lúc trước sở dĩ tóm cô, chính là vì đứa con, vì là đứa bé, hắn đối với côrndùng qua bao nhiêu thủ đoạn không phải là người, hiện tại nhớ lại, cô đều khôngrnrét mà run.
Khôngrnbiết khi Cung Âu biết có đứa bé này tồn tại, là mừng hay giận
"Tôirnhỏi chính là em, không phải tương lai đứa bé này."
MộrnThiên Sơ thật sâu nhìn cô.
"Tôi"rnThời Tiểu Niệm run lên.
"Lẽrnnào em không phải đang suy nghĩ trả lại hài tử, em có thể từ bên người Cung Âu rời đi sao" MộrnThiên Sơ nhìn chằm chằm cô, trên tay cũng nắm một bình nước, đầu ngón tay dùngrnsức đến trở nên trắng.
ThờirnTiểu Niệm thấp mâu.
Đúngrnvậy, cô không nghĩ tới từ bên người Cung Âu rời đi, chỉ quan tâm đứa bé kia córnpahir là con của Cung Âu hay không, cô đây là thế nào.
"Emrnđem kết quả giám định giao cho Cung Âu, thì có thể rời đi " Mộ Thiên Sơrnlại một lần nữa xác định chuyện này.
"Khôngrndễ đi như vậy."
ThờirnTiểu Niệm khẽ nói.
CungrnÂu đối với cô từ lâu đã khong có tâm trạng truy cứu, mà là hứng thú của đàn ôngrnđối với phụ nữ, cho dù có đứa bé này, hắn là có thể buông tha cô sao.
"Làrnnày không dễ như vậy hay là em không muốn thử" Mộ Thiên Sơ nói, một châmrnđâm thẳng chỗ yếu.
LúcrnTiểu Niệm bị nói tới sắc mặt trắng bệch, theo bản năng mà phản bác, "Airnnói tôi không muốn thử."
Côrnlà muốn rời khỏi Cung Âu.
Côrncùng Cung Âu là hiệp ước quan hệ, từ lúc mới bắt đầu chính là quan hệ khôngrnbình đẳng, cô dĩ nhiên muốn rời đi, đúng, cô là muốn rời đi.
"Vậyrntôi có một biện pháp, em có muốn nghe hay không" Mộ Thiên Sơ nói.
ThờirnTiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía hắn.
"Chiếurntheo lời em nói, Cung Âu hẳn là chỉ cần hài tử không muốn mẹ, không bằng em đemrnĐường Nghệ trước tiên đưa đến bên người Cung Âu, sau khi tạo lên hứng thú chornCung Âu, hơn nữa với phân lượng của đứa bé này, Cung Âu mất hứng thú đối với em,rnthì em rời đi cũng sẽ không là việc khó." Mộ Thiên Sơ nói.
"Anhrnmuốn tôi đem Đường Nghệ đưa đến bên người Cung Âu" Thời Tiểu Niệm giậtrnmình, lập tức một tiếng cự tuyệt, "Không thể, cô ta đem tôi hại thành nhưrnvậy, tôi còn giúp cô ta tiến vào Hào Môn"
ThờirnTiểu Niệm cô không đến nỗi ngu như vậy.
"Emrnkhông phải giúp cô ta, là giúp chính em."
Sắcrnmặt Mộ Thiên Sơ chăm chú, không có ý tứ đùa giỡn, "Tôi phân tích em cùngrnĐường Nghệ, hai người có ngoại hình tương tự, nhưng Đường Nghệ so với em càngrncó vẻ thanh thuần hơn,, tôi nghĩ, Cung Âu nên thích loại hình như cô ta."
ThờirnTiểu Niệm rõ ràng ý của hắn, chờ Đường Nghệ được Cung Âu yêu thích sau, côthuậnrnlợi rời đi, cả nhà bọn họ ba người đoàn tụ, kết cục Đại Đoàn Viên.
côrncắn cắn môi, "Tôi không cam lòng."
Dựarnvào cái gì cô còn phải đỡ Đường Nghệ một cái.
"Emrnlà thật sự bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, không nhìn thấy đường sống đặt ởrntrước mặt mình, hay là căn bản em cũng không muốn rời khỏi Cung Âu" MộrnThiên Sơ hỏi, bình nước trong tay hắn đã biến dạng.
"Tôi"rnThời Tiểu Niệm yên lặng, qua vài giây mới nói, "Cái kế hoạch này vốn là córnvấn đề, ai có thể bảo đảm Cung Âu nhất định có thể coi trọng Đường Nghệ"
Chuyệnrntình cảm hiếm khi có thể nói trước.
"Chírnít đây là một cơ hội."
"Nhưngrnmà"
"Đâyrnlà tư liệu của Bob con trai Đường Nghệ." Mộ Thiên Sơ từ phía sau lấy rarnmột phần văn kiện đưa cho cô.
ThờirnTiểu Niệm nghi hoặc mà liếc hắn một cái, đem văn kiện nhận lấy cúi đầu nhìnrnlại, một đôi mắt trắng đen rõ ràng càng xem càng khiếp sợ.
"Córnthể là bởi vì đêm ba năm trước đó là bỏ thuốc có hài tử, Bob cũng không khỏernmạnh, thằng bé bị bệnh tim bẩm sinh, vừa sinh ra đã phải phẫu thuật hai lần, trênrnphương diện tinh thần Bob cũng có vấn đề, có khuynh hướng bị bệnh tự kỷ, chỉ làrnhiện nay quá nhỏ, còn chưa thể hiện rõ ràng." Mộ Thiên Sơ nói.
"…"
ThờirnTiểu Niệm khiếp sợ che miệng lại.
Một đứa trẻ hai ba tuổi lại có nhiều bệnh như vậy.
|