Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 108: Lý do Mộ Thiên Sơ mất trí nhớ
Editor: Yu Hina
"Cô chạy tới đây câu dẫn chồng tôi, còn muốn tôi tâm phục khẩu phục"
Thời Địch không thể tin được mà nhìn cô, tay bụm mặt, máu tươi ở khóe miệng chảy ra rất là chật vật.
"Có phải là muốn ba năm trước lão già kia cưỡng bức tôi, cô mới có thể cảm thấy một tát này cô có thể nhận" Thời Tiểu Niệm lạnh lùng hỏi ngược lại.
"…"
Thời Địch kinh ngạc đến ngây người mà nhìn cô, bụm mặt lui về phía sau một bước.
Cô ta biết rồi
Hôm nay là ngày gì vậy, tất cả mọi người đều biết những chuyện không nên biết, tại sao lại như vậy, làm sao sẽ…
"Các ngươi đang nói cái gì" Mân Thu Quân một mặt mờ mịt.
"Rất giật mình tôi làm sao lại biết đúng không" Thời Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng, hướng cô ta đi đến.
Thời Địch phản xạ có điều kiện địa lùi về sau, lập tức chạm đến cửa kính phòng giải trí, không thể lui được nữa.
"Tôi biết quan hệ chị em chúng ta luôn luôn không được tốt lắm, nhưng tôi làm sao cũng không nghĩ đến, ba năm trước cô sẽ làm ra chuyện hại tôi như vậy, tôi không có bị cô hại chết thực sự là do tôi mệnh lớn." Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt.
"Tôi không biết cô đang ở đây nói cái gì."
Thời Địch khôi phục một ít thần trí, quyết định phủ nhận.
Mộ Thiên Sơ đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn dáng vẻ Thời Địch chống chế , không có mảy may cảm tình, chỉ còn hờ hững.
"A." Thời Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cô ta nói, "Trong tay tôi có ghi âm đoạn đối thoại của cô"
"…"
Thời Địch mất âm thanh.
"Hiện tại, đi cùng cha mẹ nói rõ ràng ba năm trước cô đến cùng đã làm gì, sau đó hướng về tôi xin lỗi"
Thời Tiểu Niệm chỉ về Mân Thu Tuân cùng Thời Trung, nhìn cô ta lạnh lùng nói, "Bằng không, tôi liền đem đoạn ghi âm này công khai, để mọi người xem xem khuôn mặt đích thực của nữ thần Làng Giải Trí."
"…"
"Giọng của cô rất đặc biệt, vừa nghe liền nhận ra được." Thời Tiểu Niệm bức đến đường cùng.
"…"
Thời Địch hoàn toàn rơi vào sương mù, theo bản năng mà nhìn về phía Mộ Thiên Sơ cầu viện, " Thiên Sơ "
Không nhìn còn đỡ, lúc này Thời Địch mới phát hiện, Mộ Thiên Sơ căn bản không có nhìn cô ta.
Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó, một đôi mắt lại như mọc rễ ở trên người Thời Tiểu Niệm như thế, thẳng tắp dừng ở trên người cô, ánh mắt không lệch mảy may, Thời Địch nhất thời tâm lạnh như chết.
Mộ Thiên Sơ khôi phục ký ức, liền đối với cô ta một chút cảm tình cũng không có à
"Đi nói, Thời Địch." Thời Tiểu Niệm buộc Thời Địch, "So sánh chuyện cô làm đối với tôi, thì tôi rất tiện nghi cho cô đi."
Chỉ là muốn cô ta đối với cha mẹ nói ra lời nói thật, hướng về cô nhận lỗi mà thôi.
"…"
Tâm tình Thời Địch đã không còn kích động như vừa nãy, trên một gương mặt chỉ còn dư lại nản lòng thoái chí.
Lúc này, mấy bảo vệ chạy tới, nhìn lướt qua tình thế, tất cả đều là nhìn quen mắt người, chỉ có Thời Tiểu Niệm xa lạ.
Liền, các nhân viên an ninh không chờ dặn dò liền hướng về phía Thời Tiểu Niệm chạy tới đuổi người, "Đi ra ngoài đi, lại dám xông loạn Mộ thị."
Thời Tiểu Niệm bị đẩy đi phía trước.
Mộ Thiên Sơ đúng lúc đứng ra, nắm chặt tay Thời Tiểu Niệm, mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn về phía các nhân viên an ninh, "Không phải cô ấy."
"A, Mộ tổng, này"
Kêu bọn họ đến không phải đuổi người sao.
Nơi này ngoại trừ Thời Tiểu Niệm còn người nào hắn dám đuổi
"…"
Thời Địch đứng ở một bên, nhìn Mộ Thiên Sơ, con mắt ửng hồng, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu.
Hắn sẽ không đuổi cô đi
"Thời Địch." Mộ Thiên Sơ nhìn hướng về Thời Địch, trong mắt không có một chút cảm tình nào, "Hiện tại, hoặc là theo lời Tiểu Niệm nói đi làm, hoặc là rời đi nơi này."
Nghe vậy, nước mắt Thời Địch rơi xuống không ngừng, khó có thể tin tưởng được mà nhìn hắn, "Anh thật muốn đánh đuổi em"
Các nhân viên an ninh giờ mới hiểu được là muốn bọn họ đánh đuổi Thời Địch, nhất thời sợ ngây người.
Đánh đuổi Mộ thị thái tử phi
Đùa giỡn đâu đi.
"Ngươi có thể lựa chọn chính mình có tôn nghiêm rời đi." Mộ Thiên Sơ lãnh đạm nói, chuyển mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Chúng ta đi."
Để Thời Địch trước mặt mọi người xin lỗi, cô ta không làm được, Mộ Thiên Sơ rõ ràng.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn gương mặt công nhân viên đang đứng hóng chuyện bát quái, rõ ràng chuyện mình cùng Thời Địch tranh chấp cũng chỉ sẽ bị xem là chuyện cười, liền gật đầu.
Mộ Thiên Sơ vui mừng Thời Tiểu Niệm hiểu chuyện, nhìn cô mỉm cười, lôi kéo cô rời đi.
Thời Trung thấy thế đâu chịu được, đẩy Mân Thu Tuân ra tức giận xông tới, các nhân viên an ninh lập tức tiến lên ngăn cản.
Mân Thu Quân lần thứ hai rơi trên mặt đất, muốn gọi Thời Địch đỡ một cái, Thời Địch nhưng chỉ nhìn Mộ Thiên Sơ rơi lệ.
" Mộ Thiên Sơ thằng nhóc ngươi, qua cầu rút ván" Thời Trung giãy dụa trên người nhân viên an ninh rống to, "Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi"
Thời Tiểu Niệm muốn nhìn lại phía sau, lại bị Mộ Thiên Sơ lôi kéo liền đi, "Tiểu Niệm, đừng xem."
Cô chỉ có thể theo Mộ Thiên Sơ rời đi.
Thời Địch tuyệt vọng nghe hét về phía họ, "Anh khôi phục ký ức, anh lại có thể một chút tình nghĩa vợ chồng cũng không màng à"
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Mộ Thiên Sơ.
Trên mặt Mộ Thiên Sơ chỉ còn lạnh lùng.
Bỗng dưng, Mộ Thiên Sơ dừng chân lại, hắn quay đầu lại, hờ hững nhìn về phía Thời Địch, từng chữ từng chữ nói, "Tôi nghĩ, không có người nào so với cô càng hiểu rõ vì sao tôi lại như vậy."
"…"
Thời Địch khó có thể tiếp thu mà nhìn hắn, muốn tiến lên, bị bảo an ngăn lại.
Thời Tiểu Niệm bị Mộ Thiên Sơ lôi kéo đi về phía trước.
Tầng 32.
Mộ Thiên Sơ nắm tay cô đi vào văn phòng tổng giám đốc, cúi người xuống nhặt lên túi cảu cô bị rơi xuống đất.
Vừa đi vào văn phòng, lúc Tiểu Niệm liền rút tay ra.
Tay Mộ Thiên Sơ nhất thời trống rỗng, hắn có chút không quen, hắn nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm có chút không quá tự tại lảng tránh ánh mắt của hắn.
"Em là không phải cũng cảm thấy tôi rất máu lạnh vô tình đi" Mộ Thiên Sơ mắt thấy xuyên ý nghĩ của cô.
"Tôi không thích Thời Địch, nhưng tôi không thể phủ nhận lời cô ta nói là sai." Thời Tiểu Niệm khẽ nói, bên trong đôi mắt còn vương những giọt nước mắt mỏng manh.
Dù sao, hắn và Thời Địch cũng là nhiều năm tình cảm như vậy, vừa khôi phục ký ức, liền quyết tuyệt mà đem Thì Gia triệt để đuổi ra ngoài, hành vi như vậy xác thực có chút quá khích.
"Nếu như em biết tôi có ngày hôm nay đều là do cô ta ban tặng, em còn có thể cảm thấy tôi hành động lãnh huyết à" Mộ Thiên Sơ cười khổ một tiếng hỏi ngược lại.
"Có ý gì"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó không hiểu nhìn về phía hắn.
"Em biết vì sao tôi lại thời gian dài mất trí nhớ không"
Thời Tiểu Niệm lắc đầu.
"Giải phẫu chấn thương quả thật làm cho tôi mất trí nhớ, nhưng chỉ cần điều dưỡng cẩn thận là tôi có thể nhớ lại." Mộ Thiên Sơ đưa túi của cô gác qua trên ghế salông, từ trong túi tiền lấy ra hộp thuốc, "Nhưng cha các người từ đó nhìn thấy cơ hội, ông ta cho tôi trường kỳ dùng thuốc, còn khiến người ta thôi miên tôi mấy lần, để tôi triệt để không nhớ ra được, như vậy ông ta có thể khống chế tôi."
Bây giờ thuốc hắn đã thay đổi.
"…"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt.
Cha nuôi cho Mộ Thiên Sơ dùng thuốc
Khó trách sau khi hắn giải phẫu xong, cha nuôi cũng không cho phép cô đi thăm viếng; người nhà họ Mộ lại quen thuộc Thời Gia chăm sóc Mộ Thiên Sơ, cũng không từng có hoài nghi.
"Những chuyện này Thời Địch biết tất cả." Mộ Thiên Sơ nói, "Cùng tôi giao du sau, cô ta liền nhận đó mỗi ngày nhìn chằm chằm tôi uống thuốc, thuốc này có rất tác dụng phụ rất l;ớn, nếu tôi dùng liên tục hai mươi năm, không, khả năng chỉ cần mười năm tôi sẽ biến thành kẻ ngu si."
"…"
Thời Tiểu Niệm khó có thể tin che miệng lại.
"Tôi là bị cha con bọn họ thao túng như một con cờ, quân cờ tại sao còn muốn đối với bọn họ lưu lại cảm tình" Mộ Thiên Sơ trào phúng hỏi ngược lại, "Là muốn cảm kích bọn họ còn không có trực tiếp biến tôi thành kẻ ngu si sao"
Cha nuôi cùng Thời Địch lại làm ra chuyện như vậy.
Thời Tiểu Niệm có chút không thể nào tiếp thu được, người lui về phía sau hai bước, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, "Khi đó Thời Địch đem con xoá sạch là"
"Là bởi vì chúng ta không thể có hài tử, tôi uống loại thuốc này lâu dài, rất có thể sẽ tổn hại đến đứa con." Mộ Thiên Sơ nói.
"…"
Thời Tiểu Niệm ngây người, nửa ngày không nói nên lời.
Mộ Thiên Sơ cụp mắt, nhìn hộp thuốc trong tay mình, không khỏi làm nổi lên một vệt lạnh lùng độ cong.
Trong phòng làm việc rất là yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Thời Tiểu Niệm tìm về thanh âm của mình, "Vậy anh là lúc nào nhớ lại "
"Trên Vân chi đảo, tôi mơ mơ hồ hồ nhớ tới em." Mộ Thiên Sơ nói, tiếng nói trầm thấp, hắn từng bước từng bước đi tới trước mặt cô, ánh mắt lộ ra thâm tình, đưa tay đặt tại hai bờ vai cô, "Tôi nghĩ thấy hình ảnh em chở tôi đi bằng xe đạp."
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm lập tức nhớ tới trên Vân chi đảo, buổi tối hôm đó Mộ Thiên Sơ mất tích.
Vì lẽ đó, ngày ấy, hắn là nhớ tới quá khứ mới có thể đi vào rừng cây.
"Vậy anh lúc đó" tại sao không nói cho cô
"Tôi thấy Thời Địch cùng Thời Trung đánh em." Tay Mộ Thiên Sơ đặt tại trên vai kiết chặt, giữa lông mày dâng lên một tia sự thù hận, "Không biết tại sao, một khắc đó, tôi rất đau lòng, cũng rất hận, có một luồng hận ý không nói ra được."
"…"
"Kỳ thực, tôi nên lập tức hủy bỏ lễ cưới, nhưng tôi luôn cảm thấy có cái gì không nên cứ tính như vậy." Mộ Thiên Sơ nói toàn bộ cho cô nghe, "Vì lẽ đó, tôi liền đem tuồng vui này diễn xuống, đến bây giờ hạ màn."
"…"
Thời Tiểu Niệm hiểu được.
Hắn che giấu lâu như vậy, vẫn tạo cảnh thái bình giả tạo, chính là muốn trả thù Thời Trung cùng Thời Địch.
Hắn lợi dụng Thời Trung ngồi trên vị trí tổng giám đốc, lại một cước đá văng Thời Trung, đem Thời Gia toàn diện đuổi ra tập đoàn Mộ thị cùng Mộ gia.
Đến giờ phút nầy, Thời Tiểu Niệm cuối cùng đã rõ ràng hết thảy mọi việc.
"Em bây giờ còn cảm thấy tôi máu lạnh à" Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm cô hỏi.
Thời Tiểu Niệm lập tức lắc đầu.
|
Chương 109: Cung Âu ôm lấy cô
Editor: Yu Hina
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, trong lòng đột ngột bị chấn động.
Hắn nói, hắn là vội vã tìm về con người Mộ Thiên Sơ trước đây, người chỉ thích Thời Tiểu Niệm Mộ Thiên Sơ.
Mộ Thiên Sơ thật sự trở về.
Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục trở về.
Thời Tiểu Niệm hạ thấp mâu, viền mắt lại một lần nữa không nhịn được ẩm ướt.
Khi cô chờ hắn đến đã tuyệt vọng, thì hắn rốt cục trở về.
"Em bây giờ chắc đang nghĩ tôi chơi trò ám muội, đùa bỡn em đi" Mộ Thiên Sơ nặn nặn mũi của cô, cười hỏi.
Thời Tiểu Niệm liều mạng gật đầu.
Nắm giữ quá khứ, ký ức của Mộ Thiên Sơ, cô tin, cô hoàn toàn tin tưởng.
"Oan uổng quá." Mộ Thiên Sơ bất đắc dĩ cười cười, "Tôi không như vậy cặn bã."
Hắn làm sao chịu chỉ là cùng cô vui đùa một chút ám muội mà thôi.
"…"
Thời Tiểu Niệm chớp chớp con mắt ướt áp, có chút áy náy.
Cô dĩ nhiên vẫn không có phát hiện, kỳ thực biểu hiện của hắn rất rõ ràng.
Nhưng cô cho là hắn là cặn bã nam.
"Được rồi, đừng khóc." Mộ Thiên Sơ vỗ vỗ đầu cô, lại than nhẹ một tiếng, "Thiệt là, vốn là chờ tất cả những thứ này đều giải quyết, tôi muốn ở một nơi lãng mạn nói cho em biết, tôi nhớ ra rồi. Không nghĩ tới cứ như vậy dễ dàng bị em gặp được."
"…"
Thời Tiểu Niệm sụt sịt mũi, "Anh có thể nhớ lại cũng rất tốt rồi."
Chí ít, không biến thành kẻ ngu si.
Chờ thêm mấy năm nữa, nếu như hắn biến thành kẻ ngu si, cô mới phát hiện ra sự thực, cô khổ sở chết.
"Của chờ đợi chỉ đơn giản như vậy" Mộ Thiên Sơ thật sâu nhìn cô, "Tôi muốn cũng không chỉ những thứ này."
Tiếng nói hắn trầm thấp thuần hậu, rất là êm tai.
"…"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, cái gì gọi là những thứ hắn muốn không chỉ là những thứ này
Mộ Thiên Sơ dừng ở cô, trong mắt thâm tình chân thành khó có thể lơ là, hắn một tay ấn lại vai cô, mặt chậm rãi dựa vào hướng về cô, tầm mắt rơi vào trên môi của cô.
Thời Tiểu Niệm yên lặng nhìn hắn đến gần mặt, theo bản năng mà hơi co lại thân thể.
Mộ Thiên Sơ trong mắt biểu hiện đọng lại, một vệt thất vọng lóe lên rồi biến mất, môi của hắn đứng ở trước môi cô, không tới cự ly hai cm.
"Có thể không"
Mộ Thiên Sơ hỏi.
Thời Tiểu Niệm hơi giương môi lên, không biết nên đáp cái gì.
Hắn là Mộ Thiên Sơ a, là người mà cái gì cũng đều cưng chiều cô Mộ Thiên Sơ, hắn làm cái gì với cô ở nơi này cũng có thể, không phải sao
"Tôi coi em là ngầm thừa nhận." Mộ Thiên Sơ nói nhỏ, cụp mắt dừng ở bờ môi trắng nhạt của cô, liền muốn hôn lên đi.
Một trận tiếng chuông bỗng nhiên vang lên.
Thời Tiểu Niệm quay mặt sang nhìn về phía túi mình, là âm thanh ở đó vọng lại.
Mộ Thiên Sơ hôn vào trên mặt của nàng, không khỏi ảo não.
"Nguy rồi" vừa nhìn thấy túi của mình, ThờiTiểu Niệm nhất thời nhớ lại toàn bộ, "Cung Âu còn muốn tôi đi nhận điện thoại, lúc này sẽ bị hắn mắng chết mất."
Đáng chết.
Cô lại quên hết rồi.
Thời Tiểu Niệm lập tức xông tới cầm lấy túi của mình, cánh tay bị người từ sau nắm lấy.
cô quay đầu, Mộ Thiên Sơ đang nhìn chằm chằm cô, trong mắt hiện rõ vẻ cô đơn, "Đừng đi."
" Mộ Thiên Sơ "
"Gọi tôi Thiên Sơ."
Thời Tiểu Niệm mím môi, nhìn kỹ lấy mặt hắn, sau đó thuận theo, "Thiên Sơ."
Mộ Thiên Sơ nhăn hàng lông mày, "Đừng đi, ở lại chỗ này, tôi không hy vọng em lại trở lại bên cạnh hắn."
"Tôi không thể không đi, hắn là Cung Âu."
Cô không trêu chọc nổi.
"Ở lại bên cạnh tôi, tất cả giao cho tôi." Mộ Thiên Sơ chăm chú nhìn cô nói, tóm chặt lấy cánh tay của cô, chỉ lo hắn vừa buông, cô đã đi.
Lời này của hắn ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ thay cô chịu trách nhiệm.
Thời Tiểu Niệm nghe vậy không phải không cảm động.
Hắn rốt cục lại như trước đây, người cho dù không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, vừa xảy ra chuyện vẫn là sẽ cùng cô nói"Giao cho tôi" Mộ Thiên Sơ.
Nhưng không được, người kia là Cung Âu, không phải người bình thường.
Tập đoàn Mộ thị hiện tại đang rơi vào khủng hoảng, lại thêm một Cung Âu, hắn chống không được.
"Không có chuyện gì, tôi có thể." Thời Tiểu Niệm hướng hắn khẽ mỉm cười, "Chúng ta không phải đã làm tốt kế hoạch sao, để Đường Nghệ tiếp cận Cung Âu."
Cô hiện tại tin tưởng, Mộ Thiên Sơ là thật tâm thành ý giúp cô.
Mộ Thiên Sơ bây giờ, cô tin tưởng trăm phần trăm.
"Đó chỉ là tôi không biết em có nguyện ý hay không rời khỏi Cung Âu, tôi sợ em yêu hắn." Mộ Thiên Sơ nói, trên mặt có không tự tin.
Nghe vậy, đầu ngón tay Thời Tiểu Niệm run rẩy, cười đến có chút miễn cưỡng, "Làm sao có khả năng, tôi làm sao sẽ yêu Cung Âu."
Cái người hoang tưởng kia, còn là kẻ nuôi một đống tình nhân, cô làm sao có khả năng yêu hắn được.
Cô còn có nguyên tắc làm người cơ bản nhất.
"Vậy thì không muốn trở về." Mộ Thiên Sơ chăm chú nhìn cô, chỉ lo cô lại đột nhiên biến mất như thế, "Tôi còn có rất nhiều lời muốn nói cho em, ở lại bên cạnh tôi, trời sập xuống tôi cao hơn em."
Những lời này sau khi yêu Mộ Thiên Sơ thường nói.
Vào lúc ấy, hắn biết mình một người mù không thể bảo vệ cô, nhưng hắn luôn nói, chí ít lúc trời sập xuống tôi cao hơn em, có tôi đứng đây em sẽ không phải chết.
"Mộ thị hiện tại rất loạn, anh có quá nhiều chuyện phải làm, đừng tiếp tục phiền não vì tôi." Thời Tiểu Niệm nói.
"Tiểu Niệm"
Thời Tiểu Niệm đưa tay ra đặt trên tay của hắn, cười nói, "Tin tưởng tôi, tôi sẽ giải quyết tốt đẹp."
"…"
Mộ Thiên Sơ cúi đầu nhìn về phía tay cô, môi mím chặt.
"Được rồi, tôi thật không có thể ngây người thêm, tôi đi trước."
Thời Tiểu Niệm khe khẽ đẩy tay hắn, muốn đi, tay nhưng lại một lần bị hắn tóm lấy.
Cô quay đầu lại, Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt âm u, "Ngày hôm nay tôi liền đem Đường Nghệ qua đó, có thể hay không đáp ứng tôi một chuyện"
"Cái gì"
Mộ Thiên Sơ chần chờ vài giây, mới nói, “Đừng để hắn chạm vào, đừng lên giường cùng hắn.”
"…"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn hắn, âm thanh khô khốc nói, " Thiên Sơ, anh nên biết, tôi không còn là Thời Tiểu Niệm trong sách của trước kia"
Cô đã sớm không còn là người trong trắng.
"Tôi không để ý." Mộ Thiên Sơ đánh gãy lời của cô, "Tôi chỉ quan tâm sau này."
Hắn trước đây, cũng không có nhiều thuần khiết.
"…"
Sau đó.
Bọn họ có thể còn có sau đó sao
Thời Tiểu Niệm cụp mắt xuống, không biết nên nói cái gì, Mộ Thiên Sơ nhưng chủ động buông tay cô ra, "Quên đi, coi như tôi chưa từng nói gì."
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà nhìn hắn.
"Em nghĩ muốn làm cái gì liền đi làm cái đó, không cần kiêng dè." Mộ Thiên Sơ khóe môi khẽ cong lên, cười đến một mặt ôn hòa, "Em chỉ cần nhớ kỹ, tôi sẽ chờ em."
Hắn sợ tạo thành gánh nặng của cô.
" Thiên Sơ "
"Mặc kệ như thế nào, tôi đều chờ em." Mộ Thiên Sơ nói, "Em đi đi, có muốn hay không tôi phái người lái xe đưa em đi"
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn.
Cô nghĩ, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Cung Âu và Mộ Thiên Sơ, Cung Âu luôn muốn khóa cô lại không cho cô tự do, cùng Mộ Thiên Sơ không giống nhau, Mộ Thiên Sơ đồng ý cho cô tự do, cô làm cái gì hắn cũng đều đồng ý, buông tay để cho cô đi làm.
"Không cần, tôi có lái xe đến đây." Thời Tiểu Niệm lắc đầu một cái, mang theo túi rời đi.
Đi tới cửa, Thời Tiểu Niệm quay đầu lại.
Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó nhìn cô, trên gương mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lộ ra một vệt dung túng.
Thời Tiểu Niệm đột nhiên cảm giác thấy trong lòng như bị cái gì đó chặn lại đến khó chịu, nàng mở miệng, "Kế hoạch nhất định có thể thành công, tôi cũng có thể rời khỏi Cung Âu."
"Ừ."
Mộ Thiên Sơ gật đầu.
"Gặp lại."
Thời Tiểu Niệm nói, chuẩn bị rời đi.
Mới vừa đi ra cửa vài bước, cô đã bị người từ sau ôm lấy, từ phía sau Mộ Thiên Sơ ôm cô thật chặt, trong lòng Thời Tiểu Niệm bị cái ôm đó rung động mạnh mẽ, con mắt lại một lần nữa ướt át.
Cô biết, hắn không dễ chịu.
Mộ Thiên Sơ ôm chặt lấy cô, một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi buông ra, tiếng nói đè nén tâm tình, "Đừng quay đầu lại, đi thôi."
"Thiên Sơ"
"Đừng quay đầu lại, biết không."
Hắn sợ khi hắn nhìn thấy mặt cô, sẽ thấy không cam lòng để cho cô rời đi.
Thời Tiểu Niệm cắn chặt lấy môi, từng bước từng bước đi về phía trước, nghe lời không quay đầu lại.
Đi ra khỏi tập đoàn Mộ thị, Thời Tiểu Niệm vội vã ngồi vào xe, lấy điện thoại di động ra, có mấy cái tin nhắn thoại, tất cả đều là của Cung Âu cùng Phong Đức.
|
Chương 110: Tôi suýt chút nữa bị em doạ sợ mất mật
Editor: nguyentrangjr
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức gật đầu.
Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa không dám vào đi, cẩn thận quan sát sắc mặt Cung Âu .
Này không phải cái gì sắc mặt, rõ ràng chính là một cái đáy nồi, đen đến đáng sợ.
Gân xanh trên trán Cung Âu đều lộ ra, Thời Tiểu Niệm cảm giác hắn một giây tiếp theo sẽ đánh người.
“Con mẹ nó! Có vụ tai nạn cũng điều tra không ra? Hiệu suất cái gì, một lũ vô dụng” Cung Âu trừng mấy người cảnh sát kia quát, một cước đá lên bàn làm việc.
Máy vi tính lảo đà lảo đảo.
Điều tra tai nạn.
Tại sao phải điều tra tai nạn.
Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn bên trong, nhìn gương mặt đó của Cung Âu thực sự không dám đi vào.
Hay là trước không nên vào đi kẻo bị liên lụy.
Hiện tại đi vào chính là tìm đến cái chết.
Cô rón ra rón rén lui về phía sau, Phong Đức vừa vặn ra ngoài, vừa thấy cô, nếp nhăn trên mặt trong nháy mắt toàn bộ giãn ra, "Thời tiểu thư, cô đã đến rồi."
Cô nhất thời cong người giống như con tôm.
Cung Âu đột nhiên xoay người lại, một đôi mắt chặt chẽ nhìn về phía cô, trên mặt toàn bộ đều là căng thẳng.
Thời Tiểu Niệm lúc này mới phát hiện trong đôi mắt Cung Âu còn có vài tơ máu, cô lúng túng cười cười, "Này, tôi đến rồi. Cái kia, tôi có thể giải thích lí do tôi đến muộn"
Lời còn chưa nói hết, Cung Âu bỗng nhiên hướng cô xông lại.
Cô theo bản năng mà lui về phía sau, cả người bỗng bị Cung Âu một cái ôm vào trong lòng.
Thời Tiểu Niệm bất ngờ mà va vào bộ ngực hắn, đầu óc trở nên quay cuồng.
Cung Âu dùng sức phi thường ôm cô, hận không thể đem cô vùi vào trong thân thể mình, Thời Tiểu Niệm muốn giãy dụa, lại bị hắn xiết càng chặt hơn, cơ hồ không thở nổi.
"Cung Âu" Cô gọi ra tên của hắn.
Hắn đây là thế nào ?
"Em đã chạy đi đâu, tôi con mẹ nó suýt chút nữa bị em doạ sợ mất mật có biết không?" Cung Âu ôm cô quát, hai tay càng thêm mạnh mẽ siết lấy cô, cảm nhận nhiệt độ trên người cô.
""
Thời Tiểu Niệm choáng váng.
Hắn là đang lo lắng cho cô.
Một giây sau, Cung Âu buông cô ra, hai tay xoa mặt cô, cúi đầu liền hôn môi cô, tàn nhẫn mà hôn.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt, hai tay đặt ở trước ngực hắn, muốn đẩy nhưng đẩy không ra.
Cung Âu bá đạo hôn môi cô, hàm răng cọ xát ở trên đôi môi mềm mại của cô, Thời Tiểu Niệm bị đau liền hé miệng, lưỡi hắn lập tức cuốn vào, liều lĩnh cướp đoạt hơi thở của cô.
"A"
Thời Tiểu Niệm ngâm khẽ, hai tay nắm chặt thành hình quả đấm chống đỡ ở trên lồng ngực của hắn, đầu ngửa ra sau.
Cung Âu đưa tay ra đè ở sau gáy của cô, buộc cô phối hợp với nụ hôn của hắn, hắn hôn một cách thô bạo, không có chút dịu dàng gì, như thú hoang gặm nhấm, liều mạng mà hôn cô, giống như là muốn đưa cô nuốt vào trong bụng.
Thời Tiểu Niệm hô hấp không thoải mái.
Cung Âu như không hiểu được cảm giác của cô, vẫn dã man hôn cô, môi lưỡi quấn lấy cô, điên cuồng hôn mút.
Nụ hôn này, hôn đến trời đất mù mịt.
Thời Tiểu Niệm bị hắn hôn cơ hồ nghẹt thở, Cung Âu lúc này mới buông cô ra, môi mỏng một mảnh đỏ hồng ám muội.
""
Thời Tiểu Niệm lớn miệng hô hấp, không hiểu nhìn về phía hắn.
Cung Âu một đôi mắt đầy tơ máu nhìn cô từ trên xuống dưới, đưa cô vòng tới vòng lui như một con rối kiểm tra, hỏi, "Có bị thương không"
Trong giọng nói bá đạo của hắn lộ ra căng thẳng.
"Không có." Thời Tiểu Niệm lắc đầu.
"Có đau chỗ nào hay không "
"Không có." Thời Tiểu Niệm tiếp tục lắc đầu.
"Em không xảy ra tai nạn xe cộ" Cung Âu một đôi đồng tử đen yên lặng nhìn chằm chằm cô, cao giọng hỏi.
"Không có a." Thời Tiểu Niệm vẫn là lắc đầu, hắn làm sao lại nghĩ cô bị tai nạn xe cộ.
"Thật không có chuyện"
Cung Âu nhiều lần xác định, Thời Tiểu Niệm gật đầu, Cung Âu lập tức đưa cô kéo vào trong lòng, lại một lần nữa cúi đầu dùng sức mà hôn cô, thô bạo như thú hoang, ngậm môi cô trằn trọc hôn sâu, đưa toàn bộ khí tức của hắn cho cô.
Thời Tiểu Niệm chống cự muốn đẩy hắn ra nhưng không chút nào lay động được hắn.
Sau một nụ hôn dài, Cung Âu ánh mắt rùng mình, như nghĩ đến cái gì, đột nhiên đẩy cô ra.
Thời Tiểu Niệm bị đẩy ra, lảo đảo vài bước, suýt chút nữa ngã chổng vó.
Hắn làm gì ?
Một hồi liền phát rồ.
Cung Âu nhìn cô như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt căng thẳng chậm rãi trở nên âm trầm, ánh mắt nham hiểm, "Sở dĩ em chẳng có chuyện gì, thế nhưng lại lỡ hẹn với tôi"
""
Thời Tiểu Niệm trong lòng cả kinh, há miệng, nói không ra lời.
"Thời Tiểu Niệm"
Cung Âu trừng mắt nhìn cô, cả người phát điên mà rống lên.
""
Thời Tiểu Niệm không khỏi lui về phía sau vài bước, kinh hoảng mà nhìn hắn.
Tiếp đó, cô bị Cung Âu một phát nhéo lỗ tai xách ra khỏi cục cảnh sát.
Dọc theo đường đi, Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu mắng máu chó xối đầu.
"Em không có xảy ra việc gì lại không tới đón tôi,lá gan của em rất lớn a, Thời Tiểu Niệm, em muốn nếm thử nắm đấm có vị gì phải không" Trên xe, Cung Âu vặn lỗ tai của cô quát, cả người bừng bừng tức giận.
Hắn cho rằng cô xảy ra chuyện, lần đầu tiên cảm thấy sợ sệt như vậy.
Kết quả cô ngược lại rất tốt, chẳng có chuyện gì, cứ như vậy khoan thai đến muộn.
"Chúng ta có hiệp ước, anh không thể đánh tôi."
Thời Tiểu Niệm thấp kém nói, muốn từ bên trong nanh vuốt ma quỷ của hắn giải phóng lỗ tai đáng thương của mình.
Hắn không ở trong nước liền dùng tai nghe dằn vặt lỗ tai của cô, hắn trở về, trực tiếp tự mình tra tấn cô, lỗ tai của cô đã chọc giận gì hắn?
" Bên trong hiệp ước còn nói em không thể không nghe lời tôi, em nhớ kiểu gì thế?" Cung Âu tàn bạo mà nói, tay càng thêm ra sức véo lỗ tai của cô, “Em dùng chân nhớ à "
""
Đó là hắn gạt cô thêm vào, một mình bỏ thêm 200 trang điều khoản.
Thời Tiểu Niệm ở trong lòng oán thầm.
"Nói, ngày hôm nay đi đâu, nếu như không cho ra đáp án hợp lý, về nhà tôi liền giết chết em" Cung Âu ác thanh ác khí hỏi.
Đi đâu.
Thời Tiểu Niệm trước mắt lập tức hiện ra vẻ mặt của Mộ Thiên Sơ, ánh mắt loé ra, thấp giọng nói, "Trên đường gặp chút chuyện."
"Chuyện gì"
Cung Âu cư nhiên là muốn truy cứu tới cùng.
"Lạc đường." Thời Tiểu Niệm chỉ có thể mở to mắt nói mò.
"Trên xe có hướng dẫn, đừng giả bộ" Cung Âu trừng cô.
"Tôi vượt ra ngoài hướng dẫn." Thời Tiểu Niệm nói dối tới cùng.
Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô, Thời Tiểu Niệm liếc trộm hắn, sắc mặt tái nhợt, không biết hắn có tin hay không.
"Vậy sao em không biết gọi điện thoại cho tôi" Cung Âu tiếp tục truy hỏi.
Thời Tiểu Niệm hít vào sâu một hơi, nói, "Tôi gấp a, quýnh lên liền quên, điện thoại di động tắt tiếng cũng không biết, một mực tìm kiếm hướng dẫn, sau đó mới nhớ lại còn có điện thoại di động."
""
Cung Âu âm trầm nhìn chằm chằm cô.
""
Thời Tiểu Niệm cụp mắt.
"Thời Tiểu Niệm, em tin lời nói dối này của mình sao" Cung Âu hỏi cô, giận không chỗ phát tiết.
"Tôi tin a." Cô gật đầu liên tục.
"Đùng"
Cung Âu vỗ một cái vào trên đầu cô, ngữ khí lộ ra khó mà tin nổi, "Tôi làm sao chịu được cái người ngu ngốc này"
Không chịu được cũng đừng cố, Thời Tiểu Niệm thầm nghĩ.
Cô bị được Cung Âu một đường hùng hùng hổ hổ lôi về Thiên Chi Cảng, toàn bộ hành trình cô đều đã quên hắn ở trên người cô dùng bao nhiêu từ tiếng Anh cùng tiếng Trung dơ bẩn.
Cô sắp bị hắn mắng thành đầu heo.
Vừa xuống xe, Thời Tiểu Niệm đã bị Cung Âu một cái ôm vào trong lòng, hắn ôm cô đi vào toà lầu A.
Ra khỏi thang máy, Cung Âu đưa một tay về phía cô, mở lòng bàn tay ra.
Thời Tiểu Niệm mờ mịt nhìn về phía hắn, "Làm sao vậy"
"Quà" Cung Âu trừng cô, "Chỉ cần là món quà khiến tôi thoả mãn, việc hôm nay em không nhận điện thoại, tôi sẽ tha cho em, không phải vậy sẽ không để yên cho em."
""
Xong, này thật muốn không để yên rồi.
Thời Tiểu Niệm sắc mặt tái nhợt.
"Quà đâu, còn không lấy ra đi " Cung Âu không vui rống cô.
"Ách, ở trong phòng khách."
Thời Tiểu Niệm lúng túng nói.
Vừa mở cửa ra, Cung Âu để lại cô ở phía sau, chân dài thẳng bước hướng về phòng khách.
Thời Tiểu Niệm có loại kích động muốn chạy trốn, cô chuẩn bị hướng ra khỏi cửa, còn chưa tới nơi, liền nghe tiếng rống giận dữ của Cung Âu, "Thời Tiểu Niệm, em tới đây cho tôi"
|
Chương 111: Nên làm sao dằn vặt em
Editor: nguyentrangjr
Thời Tiểu Niệm yên lặng mà nhìn hắn.
Hiện tại trong lòng hắn hẳn là đang nghĩ 108 loại phương pháp dằn vặt cô đi.
Cung Âu bỗng nhiên dừng lại, hai chân mềm mại đạp trên ghế sô pha, trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm, "Tới đây cho tôi."
Thời Tiểu Niệm đứng bất động.
"Lại đây"
Cung Âu hỏa khí càng tăng lên.
Thời Tiểu Niệm nhắm mắt đi tới trước mặt hắn, cúi đầu.
Hắn vốn đã cao, lại đạp ở trên ghế salông, trong nháy mắt cô cảm thấy mình giống như một đứa trẻ, mà hắn là Đại Ma Vương tối cao đến từ địa ngục.
"Tự em nói đi, hôm nay tôi nên làm sao dằn vặt em" Cung Âu đứng ở phía trên, cơ hồ là cắn răng hỏi ra lời.
Thời Tiểu Niệm cắn môi, thiếu chút nữa té xỉu, "Tùy tiện đi, không đánh tôi là được."
"Nhưng tôi hiện tại muốn bóp chết em"
Cung Âu rống cô.
""
Thời Tiểu Niệm da đầu tê dần.
Cung Âu chặt chẽ nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó như một học sinh phạm lỗi, cúi đầu xuống, tóc dài xoã ở sau lưng, một đôi mắt cẩn thận ngẩng lên nhìn hắn một chút, con mắt trắng đen rõ ràng, có loại kích động không nói ra được.
Liền nhìn một cái, một tuần không nhìn thấy cô, Cung Âu trong nháy mắt liền bảy hồn ít đi sáu phách.
Hắn ngồi ở chỗ đó, cuống họng lạnh lẽo, thân thể lập tức căng thẳng lên.
"Đến phòng ngủ, cởi ra chờ tôi"
Hắn nghĩ tới phương thức trừng phạt.
"A" Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía hắn.
"Nghe không hiểu" Cung Âu từ trên ghế sa lông nhảy xuống, "Vậy được, tôi tự mình cởi cho em"
Nói xong, Cung Âu liền nắm tay cô hướng về phòng ngủ đi đến.
Bên tai Thời Tiểu Niệm vang lên thanh âm cô đơn, ưu thương của Mộ Thiên Sơ, "Không nên để cho hắn chạm vào em, không nên cùng hắn lên giường."
Cô bỗng nhiên lòng sinh mâu thuẫn, muốn giãy dụa lại bị Cung Âu cật lực lôi kéo về phía trước.
Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng của hắn, lại nghĩ tới vẻ mặt của Tạ Lâm Lâm, nhớ tới cái giọng nữ ở trong điện thoại, các loại nguyên nhân làm cho cô càng thêm chống cự.
Đi ngang qua một cây cột, Thời Tiểu Niệm một tay ôm lấy cây cột làm sao cũng không chịu đi.
Cung Âu quay đầu lại, bất mãn mà nhìn cô, "Em làm gì"
Thời Tiểu Niệm ngượng ngùng nở nụ cười, "Tôi buổi sáng làm bữa sáng cho anh, anh có muốn hay không đi ăn một chút trước đã "
"Không muốn, tôi muốn ăn em trước"
Hiện tại, không có gì ngon miệng hơn so với cô.
"Đồ ăn để lâu không tốt."
Thời Tiểu Niệm nỗ lực tìm lý do.
"Vậy em sẽ làm lại một lần" Cung Âu nói.
"Nhưng tôi làm rất nhiều món ăn, làm rất mệt a, tay cũng đau, không muốn làm tiếp lần thứ hai." Thời Tiểu Niệm ôm chặt cây cột không buông.
Tay đau.
Cung Âu ánh mắt sâu xa, lập tức đổi bắt thành nắm, cúi đầu kiểm tra tay cô.
Tay cô khi ở trong lòng bàn tay hắn có vẻ đặc biệt bé, mở lòng bàn tay của cô ra, vài vết thương lúc trước đã kín miệng, không hề có một vết sẹo lưu lại.
"Đây không phải không có vết thương sao, còn đau" Cung Âu nhìn chằm chằm tay cô hỏi, lông mày vặn chặt.
Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới hắn sẽ tỉ mỉ kiểm tra tay cô như vậy, cuống họng nghẹn lại, mới tiếp tục nói, "Đảo thìa cũng làm đau tay tôi, anh thật không muốn dùng cơm à"
""
Cung Âu ngước mắt liếc nhìn cô một cái lại nhìn về phía phòng ngủ rồi nhìn về phía phòng ăn, đang do dự.
Thời Tiểu Niệm phảng phất có thể hiểu được nội tâm hắn, một tên tham ăn cùng một gã lưu manh đang đấu tranh.
Cung Âu thấp mắt nhìn về phía tay cô.
Hắn không nỡ bắt cô làm thêm một bữa ăn.
"Ăn cơm"
Cuối cùng, Cung Âu cũng quyết định.
Thời Tiểu Niệm âm thầm thở ra một hơi, bị Cung Âu kéo vào phòng ăn.
Hai nữ hầu lập tức lấy ra từng món từng món từ hòm giữ nhiệt, xé lớp màng bọc thực phẩm ra đặt trên bàn ăn.
Một bàn tràn ngập thức ăn.
Cung Âu ở trước bàn ăn ngồi xuống, ngửi mùi vị đồ ăn quen thuộc, trong bụng nhất thời trống rỗng, cầm lấy đũa liền bắt đầu gắp.
Thời Tiểu Niệm vừa muốn ngồi xuống đối diện hắn, Cung Âu liền nhìn cô một chút, ra lệnh, "Ngồi bên cạnh tôi."
"Tại sao" Cô luôn luôn ngồi đối diện hắn.
“Em đang mang tội còn có tư cách hỏi tôi tại sao? Kêu em ngồi thì ngồi” Cung Âu không vui nhìn cô.
""
Cô làm sao lại thành người mang tội, không phải cô đã mua 68 quả dưa hấu sao.
Cô còn phải dùng thẻ tín dụng trả nợ đây.
Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, nhưng vẫn là đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống.
Một giây sau, cô đã bị Cung Âu ôm lấy, trực tiếp bị hắn đè ngồi ở trên đùi, nghiêng người mà ngồi, cả người bị hắn vòng vào trong ngực.
"Như vậy anh sẽ ăn cơm không ngon." Thời Tiểu Niệm nói.
"Em quản tôi, tôi tình nguyện." Hắn đã một tuần không được ôm cô.
"Tôi cũng muốn ăn chút cơm."
"Chờ tôi ăn xong lại nói."
Cung Âu cứ như vậy ôm cô, không chê vướng bận mà dùng cơm, cắn từng miếng lớn, kẹp từng khối từng khối thức ăn đút vào trong miệng, ưu nhã nhai.
Thỉnh thoảng, hắn kẹp một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng cô, làm cho cô thưởng thức một hồi.
Cô còn không có nếm ra mùi vị, Cung Âu liền cúi đầu hôn miệng của cô, ngậm lấy môi cô hôn như si như cuồng, nếm hết mùi vị trên môi cô.
Cuối cùng, hắn lại cướp thức ăn từ trong miệng cô, chỉ để lại hơi thở của chính mình cho cô.
""
Thời Tiểu Niệm không nói được gì.
Một nữ hầu từ bên ngoài đi vào phòng ăn, "Thiếu gia, có người tự xưng là bằng hữu của Thời tiểu thư đến đây, là hai mẹ con."
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên người Cung Âu lập tức cứng đờ.
Mẹ con.
Là Đường Nghệ cùng Bob, hiệu suất của Mộ Thiên Sơ quả nhiên rất nhanh, đã an bài mẹ con họ tới đây.
"Bằng hữu của em" Cung Âu nhìn về phía cô, ánh mắt lộ ra chất vấn.
Cô bình thường điện thoại cũng không thấy tiếp, còn có bằng hữu.
"Chính là người bạn anh đã gặp ở trên chuyến tàu." Thời Tiểu Niệm nói.
Cung Âu trầm tư chốc lát, hồi tưởng lại, lông mày vặn chặt, "Người kia không phải tôi đã bảo Phong Đức ném ra nước ngoài sao, cô ta còn dám trở về"
Thời Tiểu Niệm hé môi, nha, đúng, thiếu chút nữa cô đã quên còn có chuyện này.
Cô suy nghĩ một chút nói, "Cô ấy mang theo con trai ở nước ngoài không thích hợp, trở về thì sao, anh không cần lại đuổi người ta đi."
Cung Âu thấp mắt nhìn nàng, tức giận nói, "Em chỉ cần đừng mỗi ngày nghĩ muốn rũ sạch quan hệ với tôi, tôi mới mặc kệ sống hay chết của cô ta."
Thời Tiểu Niệm nở nụ cười khô khốc.
Cô không có cách nào không nghĩ, bọn họ quan hệ nam nữ không bình thường như vậy, nên nhanh chóng kết thúc.
"Mời bọn họ vào đi."
Thời Tiểu Niệm hướng nữ hầu nói, nói xong cô từ trong lòng Cung Âu đứng lên.
"Ngồi xuống"
Cô vừa rời hắn đi, Cung Âu liền bất mãn mà nhíu lông mày.
"Có khách đến, chúng ta không nên như vậy."
"Vậy hãy để cho khách rời đi" Cung Âu lạnh lùng nói, để đũa xuống, đưa cô ôm trở lại.
Nữ nhân này có lương tâm hay không, một tuần không gặp, cô cứ như vậy lạnh nhạt, không muốn tới gần hắn.
""
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi ở trong ngực của hắn.
"Thiếu gia, Thời tiểu thư, khách đã đến." Thanh âm của nữ hầu truyền đến.
Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đường Nghệ nắm bàn tay nhỏ bé của Bob đi vào phòng ăn.
Như Mộ Thiên Sơ từng nói, Đường Nghệ rất biết cách che giấu bản thân, tóc dài đến eo tuỳ ý xoã ra, trên người mặc một chiếc áo hở vai màu trắng phối cùng chiếc váy dài đến mắt cá chân, dáng người cao cao, gầy gò, khí chất thanh cao lại không mất một tia cảm giác.
Bob đứng bên chân cô, cậu bé mặc một chiếc áo sơ mi giống như một tiểu vương tử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồ đồ mà nhìn xung quanh.
Thời Tiểu Niệm không nhìn ra Bob cùng Cung Âu có bao nhiêu giống nhau, chỉ cảm thấy bọn họ ngũ quan đều rất đẹp.
Không biết Cung Âu nhìn thấy Bob cảm nhận được cái gì, trong lòng hắn hẳn là có một tia tình cảm cha con đi.
Cô không khỏi nhìn về phía Cung Âu.
Cung Âu liền nhìn thẳng cũng không nhìn các cô một chút, tiếp tục ôm cô ăn, duy trì tướng ăn tao nhã, đồ ăn bị tiêu hao một cách nhanh chóng.
Thời Tiểu Niệm xám mặt lại.
"Cung tiên sinh, xin chào." Đường Nghệ nhẹ nhàng mở miệng, lôi kéo tay Bob nói, "Bob, chào chú đi."
Bob lập tức trốn đến phía sau Đường Nghệ, chỉ lộ ra một đôi mắt to nhìn bọn họ, rất sợ người lạ.
Đường Nghệ có chút lúng túng.
Thời Tiểu Niệm điều tiết bầu không khí, "Đường Nghệ, Bob, các người ăn cơm rồi à"
"Tôi ăn rồi, Bob buồn bực, từ sáng sớm đến bây giờ đều không chịu ăn." Đường Nghệ nói, con mắt nhìn về phía Cung Âu.
Cung Âu chỉ chăm chú ăn, không quan tâm chút nào đến các cô.
|
Chương 112: Cung Âu ăn no
Editor: Yu Hina
Khuôn mặt của Bob nhỏ dại ra.
Đường Nghệ giật mình.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Cung Âu đem tôm ưu nhã bỏ vào trong miệng tôn quý của chính mình, bất mãn mà nghiêng nhìn cô một chút, "Nó ăn quá nhiều rồi."
Tiểu hài tử mới ăn ba, bốn miếng được không.
Thời Tiểu Niệm không muốn cùng Cung Âu tranh chấp, tiếp tục từ bàn ăn chia thức ăn vào đĩa cho Bob, hi vọng thằng bé có thể ăn nhiều hơn một chút.
Cô gắp một miếng thức ăn, Cung Âu liền cướp đi một miếng
Cô chia một phần, Cung Âu cướp một phần.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên đùi hắn càng thêm ra sức, ánh mắt Cung Âu âm trầm trừng cô một chút, sau đó bắt đầu Phong Quyển Tàn Vân, đem thức ăn trên bàn từng cái đổ vào bát mình.
"…"
Đường Nghệ ngồi ở chỗ đó hoàn toàn bị chấn động choáng váng, cùng Bob hai người cứ như vậy ngơ ngác nhìn Cung Âu đem một bàn món ăn ăn hết sạch sẽ.
Liền miếng thức ăn cuối cùng trong đĩa của Bob đều không có buông tha.
Tất cả cái đĩa, cái mâm sạch sành sanh.
Đường Nghệ khiếp sợ nhìn về phía gương mặt anh tuấn của Cung Âu, đường đường là tổng giám đốc N.E dĩ nhiên là cái Đại Vị Vương, dạ dày lớn đến mức cũng quá đáng sợ.
Món ăn trên bàn này hẳn chuẩn bị cho 6-7 người ăn đi.
Thời Tiểu Niệm nhìn một bàn đĩa trống trơn, không nói gì nhìn về phía Cung Âu.
Cung Âu lạnh lùng trừng cô một chút, "Thức ăn trong đĩa, làm sao em không gắp"
"…"
Phí lời.
Đều bị một mình hắn ăn hết rồi, còn kẹp cái gì.
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ.
Cung Âu cầm lấy giấy ăn ung dung thong thả lau môi, bỗng nhiên nhíu mày lại, để cô ngồi xuống một bên, đứng lên liền hướng ngoài phòng ăn chạy ra.
Chỉ chốc lát sau, liền nghe một tiếng "Nôn" cực kỳ bi thảm truyền đến.
Thời Tiểu Niệm Đầu đau muốn nức ra.
"Xảy ra chuyện gì a" Đường Nghệ một mặt mờ mịt nhìn về phía cô, sau đó chỉ chỉ đầu óc của chính mình, "Hắn cũng không có vấn đề đi."
Xưa nay chưa từng nghe tới trong Cung Âu trong truyền thuyết là người đầu óc có vấn đề, người bình thường làm sao ăn xong bằng đó thức ăn có thể chịu được đi.
Bob ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm bàn thức ăn trống không, miệng nhỏ khẽ mếu.
"Các ngươi ngồi đây chờ một chút, tôi đi nhìn."
Thời Tiểu Niệm cười ngại ngừng, từ trước bàn ăn đứng lên hướng đi phòng vệ sinh gần nhất .
Trong phòng vệ sinh, hai tay Cung Âu đặt tại bên cạnh bồn rửa tay, khom người chính đang nhổ mạnh, vòi nước đang chảy, nước lẫn vào đồng nôn trôi đi
Đây là một bồn rửa tay được đặc biệt chế tạo có thể chứa đựng dị vật xuống đặc, là Phong Đức đặt làm sẵn, Phong Đức có dự liệu trước, biết Cung Âu sẽ có ngày này.
"Nôn"
Cung Âu quay về bồn rửa tay nôn mửa.
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ tiến lên, vỗ nhẹ lưng của hắn, "Anh đây là cần gì chứ, rõ ràng ăn không hết nhiều như vậy, còn nhất định phải cứng rắn chống đỡ."
Liền trành ăn với một đứa trẻ.
Kết quả đem mình lại ăn no rồi.
"Nôn"
Cung Âu lại một lần nữa phun ra, sau đó lấy mu bàn tay lau quá môi mỏng, quay đầu, gương mặt anh tuấn có chút tái nhợt, con ngươi đen nham hiểm nhìn chằm chằm cô, như chặt đinh chém sắt nói, "Tôi mặc kệ, thức ăn em làm chỉ có tôi có thể ăn"
"…"
Nếu như hắn không phải đã nghiên cứu phát minh ra hệ thống N.E khiến cả thế giới phải kinh ngạc, Thời Tiểu Niệm thật hoài nghi đầu óc hắn có vấn đề.
"Tôi không đem bọn họ đuổi ra ngoài coi như giữ lại mặt mũi cho em, còn muốn cướp đồ ăn của tôi, đừng hòng mơ tới" Cung Âu nói tới lý lẽ thẳng thừng.
Nói xong, đầu hắn lại hạ thấp xuống, rồi hướng cột nước đang ào ào phun ra, lông mày vặn chặt.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn thống khổ đến mặt mũi dữ tợn, lông mày không khỏi khóa chặt.
Hắn đây hà tất phải vậy.
Đồ ăn cô làm đâu phải hiếm lạ trên trời dưới đất không có, đáng giá hắn chống đỡ thành như vậy cũng phải ăn đi.
"Nôn"
Cung Âu quay về bồn rửa tay nôn đến rối tinh rối mù, cả khuôn mặt đều trắng không còn giọt máu, thái dương chảy ra giọt mồ hôi nhỏ.
"Cung tiên sinh." Đường Nghệ từ bên ngoài đi tới, trên tay bưng một chén nước, âm thanh nhẹ nhàng khoan khoái ôn nhu, "Tôi rót một chén nước ấm cho anh, anh có muốn hay không súc miệng, giúp mồm miệng dễ chịu hơn chút."
Thời Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy Đường Nghệ mỉm cười với nhìn về phía cô.
Con mắt Thời Tiểu Niệm chuyển động, tay từ trên lưng Cung Âu thu hồi, từng bước một lui về phía sau, ra hiệu Đường Nghệ tiến lên.
Đường Nghệ rõ ràng ý của cô, gật gật đầu.
Cung Âu còn đang quay về phía bồn rửa tay, nghe vậy, ngón tay thon dài từ trong tay Đường Nghệ thô bạo cầm lấy chén nước, uống một hớp ở trong miệng, sau đó phun ra.
"Cung tiên sinh, anh có khỏe không" Đường Nghệ thân thiết hỏi.
Thời Tiểu Niệm lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, âm thanh Đường Nghệ ở sau lưng cô vang lên, "Cung tiên sinh, tôi biết mấy động tác xoa bóp, tôi có thể giúp anh ấn vào, có thể sẽ cho anh thoải mái chút, anh cảm thấy như thế nào"
Trả lời cô ta, là một tiếng"Nôn" của Cung Âu .
Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày, đem Đường Nghệ cùng Cung Âu ở lại phòng vệ sinh, một người rời đi.
Như vậy là tốt rồi, để Đường Nghệ một chút tiếp cận Cung Âu.
Nói tới vài phương diện khác, địch thực là cô cùng Đường Nghệ giống nhau, Cung Âu nếu có thể đối với cô cảm thấy thú vị, đối với Đường Nghệ cũng sẽ rất dễ dàng mê mẩn đi.
Thời Tiểu Niệm nghĩ, người hướng đi phòng khách.
Nhìn quả dưa hấu đang nằm trên sàn nhà, Bob một mình đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ không lộ vẻ gì.
Bỗng nhiên, Bob ngồi chồm hỗm xuống, tay nhỏ mũm mĩm vỗ vỗ quả dưa hấu, miệng nhỏ không tự chủ hướng xuống dưới.
Xem ra tiểu hài này là thật đói bụng.
Vừa nãy thức ăn đều bị Cung Âu cướp đi.
Thời Tiểu Niệm hướng đứa bé đi tới, ngồi chồm hỗm xuống, mỉm cười nói, "Bob, cháu là đang muốn ăn quả dưa hấu a"
"…"
Bob sợ người lạ mà nhìn cô, đứng lên lui về sau một bước, tay nhỏ siết góc áo không nói lời nào.
Thời Tiểu Niệm nhớ tới lời Mộ Thiên Sơ nói, đứa nhỏ này có một chút triệu chứng bệnh tự kỷ.
"Cháu muốn ăn liền ngồi xuống đây, a di bổ quả dưa hấu cho cháu ăn có được hay không" Thời Tiểu Niệm từng bước dụ dỗ.
Bob nhìn cô, lại nhìn quả dưa hấu, trên mặt trồi lên ửng đỏ xấu hổ, thật lâu sau mới thật nhanh gật đầu một cái.
"Thật ngoan, đến, a di cho cháu đi bổ quả dưa hấu."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm ôm một quả dưa hấu đứng lên.
"Đem quả dưa hấu để xuống cho tôi"
Một tiếng gào tức giận đột nhiên truyền đến.
"…"
Thời Tiểu Niệm ôm lấy quả dưa hấu kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Cung Âu một mặt tái nhợt đứng ở nơi đó.
Bob sợ đến lập tức trốn đến phía sau cô.
"Ai cho phép em đi bổ quả dưa hấu" Cung Âu chân dài bước dài hướng về cô, liền một cái từ trong tay cô đoạt lấy quả dưa hấu, sắc mặt rất chi tức giận không thua gì bị người khác đoạt bảo thạch quý báu.
"…"
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn hắn, "Tiểu hài tử muốn ăn quả dưa hấu."
"Đây là của tôi "
Cung Âu rống.
"Anh không phải là không thích sao" hắn không phải ghét bỏ quả dưa hấu này sao.
"Không thích nó cũng là của tôi" Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô một chút, "Thời Tiểu Niệm, ngày hôm nay em định làm gì, tôi vừa về em lại liều mạng khiến cho tôi không cảm thấy dễ chịu."
"Tôi nào có, tôi chỉ là muốn bổ quả dưa hấu mà thôi."
"Không được"
"Một mình anh lại ăn không hết."
"Tôi đóng băng nó làm thành tác phẩm nghệ thuật" Cung Âu hẹp hòi đưa ra lý lẽ
"…"
Cung Âu đem quả dưa hấu thả lại trên đất, trừng hai nữ hầu gái bên cạnh một chút, "Đem tất cả quả dưa hấu đều đóng băng cho tôi."
"Ạch, thiếu gia, nơi này thật không có tủ lạnh lớn như vậy."
Hai nữ hầu nhìn nhau, nói rằng, nơi này cũng không phải cung điện, không có hầm chứa đá.
"Vậy thì đi mua, có phải là chuyện gì đều tôi cũng phải dạy cho các ngươi" Cung Âu bất mãn cực kỳ.
"Là là, chúng tôi lập tức đi."
Nữ hầu gái vội vội vã vã chạy ra bên ngoài.
ThờiTiểu Niệm đứng ở nơi đó đã hoàn toàn không tìm được lời nào thốt ra.
Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô, tầm mắt bỗng nhiên rơi vào trên người tiểu nam hài, chỉ thấy Bob trốn ở phía sau lúc Tiểu Niệm, tay nhỏ chăm chú siết váy Thời Tiểu Niệm.
Này Tiểu Sắc Lang
"Bỏ tay ra cho tôi"
Cung Âu không vui trừng mắt Bob.
"…"
Bob sợ đến càng thêm nắm chặt váy Thời Tiểu Niệm.
Cung Âu càng thêm khó chịu, giơ tay lên làm dáng đánh hắn, "Ngươi còn không buông tay, có phải là"
Thời Tiểu Niệm đang muốn cản hắn, chỉ thấy Đường Nghệ không biết từ nơi nào đột nhiên lao ra, ngăn ở trước mặt mình, đón nhận năm đấm của Cung Âu, "Xin lỗi, Cung tiên sinh, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài tuyệt đối không nên cùng hắn tính toán."
Cung Âu vặn chặt lông mày.
Đường Nghệ lôi Bob ra, "Bob, chạy ra xin lỗi Cung tiên sinh, nhanh lên một chút."
|