Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 118: Không thấy em lào sao tôi lại không đi tìm
Editor: Yu Hina
"Câm miệng"
Cung Âu rống cô, sau đó thẳng thắn dứt khoát leo lên, không hề có một chút do dự.
Nhìn bóng người hắn trong cơn mưa to, trong giây phút này, trong lòng Thời Tiểu Niệm ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động.
Thời điểm cách mặt đất không tới hai mét, Cung Âu trực tiếp buông tay nhảy xuống, vững vàng mà rơi vào trên cỏ.
Hắn hướng cô nhanh chân chạy tới, toàn thân đều ướt đẫm, nước mưa theo mặt của hắn chảy xuống cằm, có loại gợi cảm không tên.
Cung Âu vọt thẳng đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn về phía cùi trỏ tay cô, chờ nhìn thấy nhiều máu như vậy, ánh mắt cơ hồ ngưng lại, sắc mặt tái xanh, "Có đau hay không"
Hắn không có chất vấn cô tại sao chạy ra ngoài công viên, không có mắng cô tìm đường chết, câu thứ nhất lại là hỏi cô có đau hay không
"…"
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn.
"Có đau hay không"
Cung Âu lại hỏi.
Thời Tiểu Niệm cứng đờ gật gật đầu.
"Tới." Cung Âu xoay người, ở trước mặt cô cúi lưng xuống, cõng cô lên, ngữ khí bởi vì phẫn nộ mà nặng nề, nhưng vẫn hết sức quan tâm, "Chú ý một chút, đừng đụng đến vết thương."
Thời Tiểu Niệm úp sấp trên lưng của hắn, ngơ ngác nhìn bờ vai rộng của hắn.
Cô lúc này mới chú ý tới, áo sơ mi của hắn hỏng rồi, như là bị cái gì đó làm rách , mặt sau cổ còn một vệt máu khá dài.
"Anh làm sao cũng bị thương"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc hỏi.
"Không thấy em đâu, tôi có thể không tìm à" Cung Âu rống cô, "Tôi đem toàn bộ công viên tìm hết"
Trong mưa to, ngữ khí của hắn đặc biệt cuồng loạn, cũng đặc biệt động người.
"Anh đem toàn bộ công viên tìm"
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ.
Vì lẽ đó, hắn mới có thể bị thương.
Hắn không phải đang ở cùng Đường Nghệ, hắn vẫn là đang tìm cô, không có ngừng nghỉ.
"Phí lời, tôi vì em cũng phải biến thành con khỉ rồi." Cung Âu nghiêng mặt sang bên tiếp tục quát, "Em lần sau còn dám bò, bất kể là cửa sổ, nhà lớn vẫn là núi, tôi đều đem xương của em đập bể"
Khí thế của hắn hung hăng mà rống lên, thế nhưng động tác cõng cô lại rất ôn nhu.
"…"
Thời Tiểu Niệm nằm nhoài trên lưng hắn, ngơ ngác nhìn hắn bị cơn mưa to làm ướt nhẹp gò má.
Nước mưa như làm lễ rửa tội cho khuôn mặt anh tuấn của hắn, đường viền vẫn như cũ kiên nghị, mái tóc ngắn toàn bộ bị ướt, có chút chật vật.
Thời khắc này, Thời Tiểu Niệm đột nhiên cảm giác thấy hắn không hề cao như vậy không thể với tới, không phải cái gì người nghiên cứu phát minh hệ N.E, không phải cái gì cái gọi là Quý tộc, hắn chính là một người bình thường.
Nam nhân bình thường.
Vì cô, mà bò tất cả các ngọn núi giả ở công viên, cho đến tìm được cô.
Mưa to điên cuồng, Cung Âu cõng lấy cô đi phía trước, Thời Tiểu Niệm lẳng lặng mà để hắn cõng, nhìn theo cái áo sơ mi bị hỏng của hắn, trong mắt tâm tình phức tạp.
Nước mưa nện vào cánh tay của cô, đau đớn đến lợi hại.
"Nhịn nữa một hồi, lập tức đi bệnh viện tổng hợp." Như là biết cô bị đau, giọng Cung Âu trầm thấp truyền đến.
"…"
Thời Tiểu Niệm một câu nói đều nói không ra.
"Ở trên lưng tôi chịu đựng một lúc." Cung Âu nói.
Thời Tiểu Niệm thuận theo mà cúi thấp đầu, nghiêng mặt nằm ở trên tấm lưng kiến cố của hắn, nước mưa đập vào con mắt của cô, cô quật cường trợn tròn mắt, nhìn theo màn mưa.
Cách lưng của hắn, cô có thể nghe được tiếng tim đập của hắn.
Như vậy rõ ràng.
Như vậy mạnh mẽ.
Một hồi, lại một hồi, nhúc nhích.
"Tại sao phải tới tìm tôi" Thời Tiểu Niệm thấp giọng hỏi, âm thanh rất nhanh biến mất ở trong mưa to.
Cô không chờ mong hắn trả lời.
Nhưng Cung Âu nghe được, hắn nặng nề nói, "Còn hỏi phí lời, không thấy em làm sao tôi lại không đi tìm"
Có thể cô sớm muộn sẽ không gặp.
Là của cô kế hoạch làm cho hắn cũng một thân đầy vết thương.
Cô chỉ là muốn rời đi, cũng không muốn thương tổn bất luận người nào.
Thời Tiểu Niệm chớp chớp đôi mắt chua xót, càng nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, Cung Âu."
Cô vốn là không cảm thấy chính mình có lỗi gì, là hắn quá cố chấp, không buông cô ra, mới để cho cô phải thực hiện biện pháp này, thực hiện kế hoạch tìm nữ nhân cho hắn.
Nhưng thời khắc này, cô đối với Cung Âu cảm thấy xin lỗi.
Phương thức hành động của Cung Âu dùng trên người cô là sai, nhưng là chân tâm đối với cô là thật lòng, cô làm những việc này đều là do tâm thấy bất an.
"Ít phí lời đi cho tôi"
Cung Âu hừ lạnh một tiếng.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, trên mặt đầy nước mưa, nhẹ nhàng run rẩy.
Chỉ chốc lát sau, Phong Đức mang theo vệ sĩ tìm tới, vội vã bung ô thay bọn họ che mưa.
Thời Tiểu Niệm nghe được Cung Âu ra lệnh cho bọn họ, "Đem quần áo mưa cho cô ấy mặc lên, cẩn thận làm đau tay cô ấy thì ta phế bỏ tay chân các ngươi"
Cô nghe, tâm lại là mạnh mẽ run lên.
Từ bệnh viện tổng hợp trở lại Thiên chi cảng, nửa đoạn cánh tay của Thời Tiểu Niệm được cố định lại.
May là khuỷu tay không có gì lớn vấn đề, khuỷu tay còn có thể cử động, không tính bị thương đặc biệt nghiêm trọng.
Hai cái chân không thành vấn đề, chẳng qua là khi lúc té bị đau đến gần chết, trên đường đi tới bệnh viện tổng hợp đã dần dần khôi phục.
Bên ngoài mưa to gió lớn.
Thời Tiểu Niệm được Cung Âu ôm đi vào nhà, Cung Âu một tay ôm cô, một tay nâng tay trái của cô, con ngươi đen thật chặt nhìn chằm chằm cánh tay cô, thật giống rời đi một giây, tay cô sẽ bị phế bỏ như thế.
"Không sao rồi, buông tay đi."
Thời Tiểu Niệm nói, âm thanh nhu hòa hồi lâu.
"Không được." Cung Âu véo lông mày.
"Anh như vậy làm cho tôi thấy mình thật giống lão phật gia." Thời Tiểu Niệm cười khổ, "Một mình tôi không sao đâu."
Nghe vậy, Cung Âu lập tức trào phúng quét cô một chút, "không sao đâu lại có thể chính là từ trên núi giả rơi xuống, té ngất đi gần nửa giờ"
"…"
Thời Tiểu Niệm mím môi, không nói.
Vừa ở bệnh viện tổng hợp, bác sỹ muốn cô nói ra toàn bộ quá trình, cô nói chuyện mình ở trong mưa to ngất đi, Cung Âu suýt chút nữa đem bệnh viện tổng hợp phá bỏ, tức giận phi thường.
"Bước đi cẩn thận một chút, lại té một cái em liền thật phế bỏ." Cung Âu ôm cô đi qua bậc thang nhỏ đến phòng khách, cúi đầu quét qua.
Bậc thang này quá cao, còn phải sửa thấp hơn một chút.
Thời Tiểu Niệm hướng về hướng phòng ngủ đi đến, "Tôi đi tắm một lát, đổi bộ quần áo, anh cũng đổi một chút đi."
Hai người bọn họ cả người đều còn ướt.
"Em bây giờ còn có thể tắm" Cung Âu lại trừng cô, "Bác sỹ nói không thể đụng vào nước."
"Tôi dùng một tay lau là được rồi." Thời Tiểu Niệm đã nghĩ đến biện pháp, "Lại nói bác sỹ cũng nói, tôi đây thương tích không tính nghiêm trọng."
"Không nghiêm trọng em lại có thể ngất đi"
"Đó chỉ là té quá mạnh mà thôi. Tôi thật sự không có chuyện gì." Ai như hắn, từ giả sơn nhảy xuống chẳng có chuyện gì, cô nhưng lại bị hôn mê.
"Em cảm thấy tôi bây giờ còn sẽ tin tưởng lời của em"
Cung Âu lạnh lùng thốt, bỗng dưng vòng tới bên tay phải của cô, đưa cả người cô ôm ngang lên.
"A."
Thời Tiểu Niệm khẽ kêu một tiếng, tầm mắt một trận bị che đi, người được Cung Âu vững vàng mà ôm vào trong lòng.
Cung Âu ôm cô liền hướng buồng tắm mà đi, cô căn bản không kịp phản kháng, đã bị Cung Âu ôm vào buồng tắm, hắn thả cô ngồi vào bên trong bồn tắm.
Cô vội vã đứng lên, Cung Âu trừng cô một chút, "Ngồi xuống cho tôi"
"Tôi tự mình tới là được rồi."
Thời Tiểu Niệm nói rằng, trên mặt có chút quẫn bách.
Cô không thích hai người đồng thời ở tại buồng tắm thân mật.
"Phản đối cái gì, cũng không phải lần đầu tiên tôi tắm cho em" Cung Âu dùng sức mà đè cô ngồi trở lại, sau đó từ một bên lấy ra một bình nước gội đầu.
"…"
Thời Tiểu Niệm càng quẫn bách, trước đây hắn thay cô tắm cũng là chuyện sau kho cô mê man, nhưng bây giờ, là cô đang tỉnh táo.
Cô đứng lên lại muốn đi, ánh mắt cung Âu lập tức tựa như dao nhỏ hướng cô phóng tới, "Ngồi xuống cho tôi"
"Nhưng mà"
"Em còn phản đối, tôi hiện tại liền đem em làm, làm đến khi em bất tỉnh lại rửa ráy cho em"
Cung Âu uy hiếp đều rõ ràng đến tràn ngập thú tính.
"…"
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là ngồi trở lại bên trong bồn tắm, váy ẩm ướt áp sát vào trên người, cô còn đang khoác bên ngoài áo khoác sạch sẽ cảu Cung Âu.
"Hạ đầu xuống." Cung Âu gỡ xuống vòi hoa sen, chỉnh cho nước ấm rồi mới gội đầu cho cô.
Thời Tiểu Niệm nghe lệnh mà cúi thấp đầu, mái tóc dài ẩm ướt buông xuống.
"Là chếch thấp, đem mặt lộ ra, không cho phép vùi đầu, em theo tôi diễn thành ma nữ à." Cung Âu bất mãn mà nhìn mái tóc dài của cô.
"Tại sao" gội đầu vùi đầu không phải dễ dàng hơn sao.
"Bởi vì tôi muốn nhìn thấy mặt của em"
Cung đại tổng giám đốc chính là chỗ này sao bá đạo, mỗi giờ mỗi khắc đều phải nhìn chằm chằm mặt cô.
"…"
Gội cái đầu đều phiền toái như vậy, một hồi tắm rửa này mất bao nhiêu thời gian.
|
Chương 119: Không phải chuẩn bị cho ta mặc
Editor: Rose Black
Cung Âu nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt thâm thúy đè nén dục vọng, tiếng nói trở nên khàn khàn, trên dưới nói, "Tắm rửa."
""
Cũng chỉ là khẽ hôn một hồi
Thời Tiểu Niệm còn không có từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, bàn tay lớn Cung Âu đã đưa về phía nàng.
"Hí"
Chỉ nghe một tiếng, quần áo trên người nàng ngay ở trong tay Cung Âu hủy hoại trong một lúc, quy trình cởi quần áo đều bớt đi.
Quần áo bị xé thành nhiều mảnh.
Tắm xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến, Cung Âu để nàng một mình ở lại trong phòng tắm, thẳng đi ra ngoài.
Thời Tiểu Niệm nhìn cánh tay mình, mặt trên băng gạc một tí cũng đều không có bị làm ướt đi, toàn bộ quá trình Cung Âu cũng không đối với nàng táy máy tay chân.
Nước ấm áp tràn qua thân thể, không phải không thừa nhận, tắm làm cho nàng có loại cảm giác lấy lại cuộc sống mới trong mưa gió lạnh lẽo.
Người ấm áp lên.
"Thiếu gia, quần áo nhanh chóng đã chuẩn bị xong, người xem xem." Thanh âm Phong Đức từ bên ngoài truyền đến.
Quần áo
Cái gì quần áo
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nghĩ, người đi tới bên tường, chuẩn bị gỡ xuống áo tắm, Cung Âu liền từ bên ngoài đi tới, trên tay nhấc theo một cái váy dài, màu sắc rất thanh tao.
"Đổi váy này đi." Cung Âu liếc nhìn nàng một cái, giọng trầm thấp còn lộ ra khàn tiếng.
"Nha."
Thời Tiểu Niệm không có dị nghị, tiếp nhận váy mới phát hiện váy phec mơ tuya, dây kéo bên trái chếch, từ trên tới dưới, hoàn toàn là mở.
Cũng là nói, nàng không cần nhấc cánh tay trái chui váy, chỉ cần kéo vày lên là được rồi.
Nàng mặc vào dễ như ăn cháo, Cung Âu nửa ngồi nửa quỳ hạ xuống, thay nàng kéo lên dây kéo phec mơ tuya từ dưới đi lên, trên người hắn vẫn là ướt đẫm.
"Ngươi khiến người ta nhanh chóng làm váy, chính là vì ta mặc thuận tiện "
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà hỏi ra lời, tầm mắt rơi vào trên áo sơ mi hắn.
"Không phải vậy cho ta mặc"
Cung Âu ngước mắt quét nàng một chút, một bộ vẻ mặt nằng nói phí lời.
""
Thời Tiểu Niệm trong lòng hơi ngưng lại.
Hắn có muốn hay không như thế tỉ mỉ, nàng chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ mà thôi, vẫn là vì có thể thoát khỏi hắn mới có thể bị thương, nhưng kết quả hắn…
Thời Tiểu Niệm không có tư vị, giơ chân lên muốn đi ra ngoài.
Cung Âu đưa tay cản lại, người nàng va vào trong ngực của hắn, rõ ràng cảm giác hắn một nơi nào đó biến hóa, mặt nhất thời nóng lên, ngẩng đầu nhìn hướng về hắn.
Cung Âu tiếng nói khàn đến cực hạn, nặng nề liếc nhìn nàng một cái, "Nhìn cái gì vậy, tắm cho nàng lâu như vậy, không cảm giác nàng mới nên cảm thấy kỳ quái."
Người hắn đến như thẳng khí thế, Thời Tiểu Niệm lớn như vậy cũng chưa gặp.
Nàng bất đắc dĩ nhìn hắn, không biết nên làm gì.
"Ta đỡ ngươi."
Cung Âu đã nắm tay nàng, đưa nàng đỡ ra khỏi nhà tắm.
Nàng người bị Cung Âu đẩy lên trên giường, Thời Tiểu Niệm mím môi, làm tốt chuẩn bị đẩy ngã.
"Ta đi trước tắm, ngươi nằm một lúc, tay trái không cho phép lộn xộn, có nghe hay không" Cung Âu nói rằng, không yên tâm căn dặn nàng.
"Nha."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, nhìn Cung Âu đi vào buồng tắm.
Ào ào tiếng nước từ buồng tắm truyền đến.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, cúi đầu nhìn váy trên người, không tự chủ được thở dài
Hắn ngày hôm nay lần nữa nằm ngoài dự liệu của nàng.
Nàng cho là hắn di tình luyến biệt, sẽ không tới cứu nàng, kết quả hắn đến rồi;
Nàng cho là hắn sẽ đem nàng chửi đến máu chó xối xả, kết quả hắn ôn nhu thay nàng gội đầu rửa ráy, chính hắn còn bị thương.
Là nàng đem tình cảm Cung Âu đối với nàng nghĩ đến quá mức nông cạn sao
""
Thời Tiểu Niệm phiền lòng nhíu nhíu mày.
Hắn là đối với nàng tốt, nàng cũng đang nghĩ kế thoát đi.
Đừng với nàng tốt như vậy, nàng không chịu nổi.
Thời Tiểu Niệm nằm trên giường hạ xuống, đầu gối gối, yên lặng nhìn trên đỉnh đầu đèn treo thủy tinh, mưa bên ngoài cách cửa kính thanh âm truyền đến.
Tiếng nước có tiết tấu thật đặc biệt.
Thời Tiểu Niệm nghe cảm thấy một tia buồn ngủ, hai mắt chậm rãi khép lại ngủ.
Nàng là bị hôn tỉnh lại.
Một trận hôn nồng nhiệt ở môi nàng trong lúc đó, làm cho nàng chống cự không được chống đỡ không được.
"Ưm"
Thời Tiểu Niệm ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt mông lung thấy Cung Âu khom lưng đứng bên giường, cúi đầu chính đang đè lên nàng hôn nồng nhiệt, một tay ấn lại cánh tay trái của nàng.
Thấy nàng tỉnh lại, Cung Âu mới ý vị liếm liếm môi nàng, đứng lên.
Trên người hắn ăn mặc áo tắm màu xám bạc, con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm nàng, "Nhanh như vậy liền tỉnh rồi ta còn chuẩn bị môi hôn không được, liền hôn địa phương khác."
""
Lưu manh.
Thời Tiểu Niệm ở trong lòng oán thầm một tiếng.
"Không muốn dùng con mắt của ngươi nhìn ta, nhìn ta chỉ muốn ngươi." Cung Âu nhìn thẳng vào nàng chằm chằm, ngón tay cái đầu ngón tay chạm chạm môi, phía trên kia có mùi của nàng.
""
Thời Tiểu Niệm không nói gì dời mắt đi chỗ khác.
"Hừm, Thời Tiểu Niệm, ai cho phép nàng không nhìn ta" Cung Âu liều lĩnh nói.
""
Là hắn không cho phép nàng xem.
Hắn còn có thể hay không người khỏe mạnh rồi.
Thời Tiểu Niệm tay phải dùng lực, từ trên giường ngồi xuống, bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, "Ngươi đem ta đánh thức muốn làm gì"
Chính là vì một hồi không để cho nàng nhìn hắn, một hồi làm cho nàng nhìn hắn
"Ta không phải đánh thức nàng, ta là hôn nàng tự tỉnh." Cung Âu nhíu mày, tà khí đến cực điểm.
""
Cung Âu quay đầu, tầm mắt rơi vào trên tủ đầu giường, "Muốn làm cái này."
Thời Tiểu Niệm theo tầm mắt của hắn hướng về trên tủ đầu giường nhìn lại, chỉ thấy mặt trên bày một mâm thức ăn, phía trên là thức ăn nóng hổi, món ăn thanh đạm, nhưng mùi thơm kinh người, làm người mười ngón đại động.
Ngửi thấy vị thơm, Thời Tiểu Niệm trong nháy mắt đói bụng, đưa tay liền muốn đi lấy đũa, tay bị Cung Âu tàn nhẫn mà vuốt ve.
"Không cho phép nhúc nhích tay." Cung Âu nói.
"Không phải cho ta ăn à"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Cung Âu ở bên giường ngồi xuống cạnh nàng, cầm lấy bát ăn cơm đặt ở trong lòng bàn tay, một tay cầm lên thìa trắng, xúc một cái đưa tới bên môi nàng.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn, rõ ràng ý đồ của hắn.
Hắn là muốn đút cho nàng ăn.
Lại như lần trước ở trên đỉnh ngọn núi, nhìn nàng tay bị thương, hắn liền cố ý cho nàng ăn đồ ăn.
"Không cần, ta tự mình tới a."
Thời Tiểu Niệm còn chưa nói hết, Cung Âu liền đem một miếng cơm nhét vào trong miệng nàng.
Miệng của nàng bị cơm ngăn đến chặt chẽ, nói không ra lời.
"Ta liền yêu cho ngươi ăn, ngươi quản ta, cho ngươi ăn thì ăn." Cung Âu nói rằng, lại xúc một thìa thức ăn đút vào trong miệng nàng.
""
Thời Tiểu Niệm cơm nước bọc lại đầy miệng, nói không được, chỉ có thể tiếp tục ăn.
Cung Âu từng thìa từng thìa đút cho nàng ăn, một đôi mắt đen kịt liên tục nhìn chằm chằm vào nàng.
Thấy nàng môi bởi vì nhai nghiền ngẫm mà động tác nhu động, màu sắc phấn hồng, mắt hắn nhìn ngày một sâu, cúi đầu ngay ở môi nàng hôn trộm một cái.
Thời Tiểu Niệm này hơi co lại, không nói gì.
Cung Âu tiếp tục cho nàng ăn, ngoài miệng nói, "Phong Đức lão già kia làm không có ngon cho ngươi ăn ngon, nhưng hắn cũng là thi qua giấy chứng nhận, miễn cưỡng ăn một chút."
""
Phong quản gia làm so với nàng ăn ngon hơn nhiều.
Thời Tiểu Niệm lặng lẽ nghĩ, nhìn trước mắt đến thật lòng Cung Âu cho nàng ăn, ánh mắt lộ ra một chút phức tạp.
Không cần đoán cũng biết, những thức ăn này đơn giản thanh đạm, nhất định lại là hắn dặn Phong Đức.
Ở trong bệnh viện, thầy thuốc nói ăn kiêng, hắn so với nàng nghe còn chăm chú, thậm chí còn dùng di động ghi âm lại.
Thời Tiểu Niệm nuốt cơm vào trong miệng, không nhịn được nói, "Cung Âu, không phải đối với ta tốt như vậy."
Bọn họ không phải người trên một con đường.
Nàng sớm muộn muốn rời khỏi hắn.
Hắn đối với nàng càng tốt, nàng lại càng thấy hổ thẹn.
"Việc này sau lại nói."
Cung Âu nhìn chằm chằm nàng nói, đưa tay lại xúc một cái thìa cơm đút vào trong miệng nàng.
Thời Tiểu Niệm ăn, có chút buồn mà nhìn hắn, cái gì gọi là sau lại nói
Nàng không hiểu.
Cung Âu bỗng nhiên lại cúi đầu hôn nàng một cái, cứ như vậy một miếng cơm một cái hôn hành hạ nàng, nàng làm sao trốn đều tránh không khỏi.
|
Chương 120: Nàng có hay không yêu ta Editor: Rose Black
"Ta nghĩ đi xuống, nhưng trên núi giả quá trơn, liền rơi xuống." Nàng nói rằng, nỗ lực duy trì bình tĩnh, chăn đã kéo xuống thủ thế nắm chặt.
Dứt lời, Cung Âu khóe môi độ cong sâu hơn.
Hắn xoay người đi đến, đi thẳng đến trước tường để TV, bóng lưng lạnh lẽo.
Bỗng dưng, chỉ nghe "Ầm" một tiếng, Cung Âu giơ chân lên đem một bình thủy tinh bày làm cành tàn nhẫn mà đạp lăn, bình theo tiếng mà vỡ.
Cung Âu đột nhiên quay đầu lại nhìn phía nàng, trên một gương mặt là vẻ càng tức giận "Thời Tiểu Niệm, ta Cung Âu có thể có hôm nay là ta từng bước từng bước đi ra, không phải ngươi nghĩ khi ta ngớ ngẩn, chính là ta người ngu ngốc"
Nàng lại còn muốn cùng hắn nói dối.
""
Thời Tiểu Niệm cả kinh, tay càng dùng sức mà nắm lấy chăn.
"Ngươi muốn đi xuống làm sao sẽ rơi xuống ở ngoài công viên " Cung Âu nhắm thẳng vào yếu điểm, một đôi mắt đen âm trầm trừng mắt về phía nàng, "Không nên cùng ta nói dói quá lớn, ngươi núi hai mặt đều không phân biệt được"
"" Thời Tiểu Niệm sắc mặt trắng nhợt, "Ta"
"Đừng tiếp tục theo ta nói dối" Cung Âu rống nàng, có chút khàn cả giọng, "Ta muốn nghe lời nói thật"
Hắn không chịu được nàng lần nữa với hắn nói dối.
""
Thời Tiểu Niệm nhất thời không còn thanh âm.
"Cho nàng không được nói dối ngươi liền nói không ra lời rồi" Cung Âu giận dữ cười, "Được, ta thay ngươi nói."
""
"Nàng nghĩ đem Đường Nghệ người phụ nữ kia cho ta có phải không" Cung Âu hỏi, con ngươi đen âm lệ quét về phía nàng.
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, một câu nói đều nói không ra, nàng há miệng, không biết nên nói cái gì.
Mới hai ngày.
Đường Nghệ mới tiến vào hai ngày, nàng tự nhận cùng Đường Nghệ đều làm từng bước, không tính nôn nóng, nhưng dù là như vậy, hắn dĩ nhiên cũng cảm giác được đi.
Cung Âu, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ.
"Thời Tiểu Niệm, nàng không phải cái nữ nhân ngu xuẩn, nàng không phải không nhìn ra Đường Nghệ đối với ta hứng thú" Cung Âu nói qua, toàn thân đè nén một cơn lửa giận, giơ chân lên lại đạp lăn một cái bình, thấp giọng hô lên, "Nàng vốn là cố tình tạo cơ hội"
Vừa bắt đầu, hắn còn không rõ, còn đang vì nàng trì độn nhéo lông mày, muốn nàng cẩn thận bạn học của chính mình.
Mãi đến tận nàng rơi xuống ở ngoài công viên một khắc đó, nếu là hắn còn không rõ, hắn liền sống nhiều năm uổng phí như vậy.
Nàng dĩ nhiên làm như vậy.
Đến tột cùng đem hắn để ở nơi đâu.
Thời Tiểu Niệm cắn môi, "Ta"
"Ngươi đề nghị các nàng vào ở, bữa cơm đi ở trại, chơi trốn tìm cũng là vì cho nàng chế tạo cơ hội tiếp cận ta" Cung Âu trừng mắt nàng, tiếng nói âm trầm đến như từ trong cổ họng thấp nói ra tới như thế, "Thời Tiểu Niệm, nàng có thể vì nàng ta có thể không tiếc ném tới ngất, bạn tốt đồng thời chia sẻ nam nhân đi, ta là không phải nên khen các ngươi tình bạn đáng quý"
"Ta không có."
Theo dõi sắc mặt hắn đáng sợ, nàng không khỏi phủ nhận.
Phủ nhận, kết cục chính là Cung Âu một cước đạp lên cuối giường, giường mạnh mẽ chấn động, Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường cũng là chấn động.
" Thời Tiểu Niệm Vẫn không có, nàng miệng có thể hay không theo ta có một câu lời nói thật" Cung Âu tức giận mà rống lên đi ra, "Ta Cung Âu móc tim móc phổi đối với ngươi, có phải là ngươi đưa hết cho ta vứt trong mưa"
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, sắc mặt tái nhợt, người dần dần buông xuống, vô lực tranh luận.
Đã lâu, nàng mới hỏi ngược lại, "Nam nhân không đều yêu thích ôm ấp đề huề à"
"Ta không cần" Cung Âu lớn tiếng nói, một thân lệ khí không chỗ che giấu, "Ta càng không cần nàng tới thay ta tìm."
Điều này làm cho hắn cảm giác ở trong lòng nàng, hắn Cung Âu chính là không có gì khác.
"Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, tại sao phải tìm cho ta nữ nhân" Cung Âu hỏi, con ngươi đen chặt chẽ trừng mắt nàng mặt tái nhợt.
""
Thời Tiểu Niệm mím môi.
"Nói a" Cung Âu lại muốn đạp hướng về giường, suy nghĩ một chút, chân lại cứng rắn rút trở về.
Giường chấn động sẽ làm bị thương đến nàng.
Hắn muốn khống chế.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu ngồi ở chỗ đó, tay cơ hồ làm xấu, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Cung Âu sẽ nhanh như thế liền phát hiện chuyện này.
Tất cả kế hoạch tất cả đều rối loạn.
"Không nói được đúng không, được ta đổi vấn đề cho nàng" Cung Âu đứng cuối giường, một đôi mắt đen chặt chẽ trừng mắt nàng, từng chữ từng chữ từ bên trong môi mỏng nói ra, "Ta hỏi nàng, nàng có hay không yêu ta"
Nàng có hay không yêu ta
Lời này vừa ra, Thời Tiểu Niệm cả người run rẩy.
Mưa bên ngoài đến mức rất lớn, hạt mưa không ngừng gõ cửa, trong phòng ngủ, bầu không khí là so với bên ngoài còn kém hơn, ngột ngạt đến người không thở nổi.
Hắn lại hỏi nàng vấn đề này.
"Nói a" Cung Âu tiếp tục hỏi dồn nàng "Vấn đề này rất khó trả lời sao"
Nàng không phải yêu hắn, yêu e rằng thuốc không thể cứu sao, liền tranh châm biếm lại vẽ ra hắn.
Vậy tại sao nàng còn muốn cho nữ nhân cơ hội tiếp cận hắn, nàng có biết hay không nàng đang làm gì.
Nàng ở cứ để người phụ nữ tới chia sẻ nam nhân của nàng
""
Thời Tiểu Niệm cúi đầu, cuống họng khô khốc, một câu nói đều nói không ra.
"Người phụ nữ kia cho nàng chỗ tốt gì, cho nàng không tiếc chia sẻ nam nhân của chính mình" Cung Âu trừng mắt nàng hỏi, "Nàng muốn cái gì ta không thể cho nàng a, nói chuyện a"
""
Thời Tiểu Niệm trước sau không lên tiếng.
Cung Âu càng chờ càng thiếu kiên nhẫn, thật giống như hoàn toàn là kịch một mình hắn một vai, nàng không tham dự trong đó.
"Được" Cung Âu mất kiên nhẫn, hướng về phía bên ngoài giương giọng quát, "Phong Đức, đem đôi mẹ con kia cột dây lại mang tới đây cho ta "
Mẹ con Đường Nghệ
Thời Tiểu Niệm cả kinh, hắn muốn làm gì
Nàng nhìn phía Cung Âu, chỉ thấy Cung Âu một thân buồn bực, một đôi con ngươi đen bên trong tràn đầy âm lệ vẻ mặt đáng sợ.
Vào lúc này, nàng tin tưởng hắn là chuyện gì đều làm được ra tới.
Đường Nghệ nàng mặc kệ, cũng không quan tâm.
Có thể con còn nhỏ như vậy, chỉ đứa trẻ là không biết thế sự, bị một thân bệnh hành hạ, hơn nữa còn là con trai của hắn.
"Ta nói."
Thời Tiểu Niệm há mồm.
Cung Âu chậm rãi xoay người lại, con ngươi đen nham hiểm quét về phía nàng, như chim ưng, hung hăng, lạnh lùng, "Nói"
Hắn ngược lại muốn nghe một chút xem, nàng có thể nói ra đáp án ra sao.
Thời Tiểu Niệm từ trên giường đứng lên, đứng trên chăn mềm mại, sắc mặt lộ ra trắng xám, nhưng nàng có điều biểu hiện lại chăm chú.
"Không phải Đường Nghệ cho ta chỗ tốt gì, là ta biết nàng ngưỡng mộ ngươi đã lâu, vì lẽ đó kéo nàng đi vào." Thời Tiểu Niệm nửa thật nửa giả nói rằng.
"Tại sao" Cung Âu âm trầm nhìn nàng.
"Ngươi vừa không phải hỏi ta có không có yêu ngươi sao" Thời Tiểu Niệm từ trên giường đi xuống,rũ hai tay hai chân trần truồng đứng trên sàn nhà, "Ta bây giờ trả lời ngươi đáp án."
""
"Không có."
""
Cung Âu đứng ở nơi đó, thân hình cao lớn lập tức cứng đờ, như bị phong ấn thành giống như hóa thạch vậy, trên mặt vẻ mặt cứng đờ, trong tròng mắt chỉ còn dư lại kinh ý.
"Ta không có yêu ngươi." Thời Tiểu Niệm lại một lần nữa nói rằng.
Nàng bất cứ giá nào.
Ngược lại, nàng cùng Cung Âu trong lúc đó sớm muộn muốn ngả bài, nàng không muốn trăm phương ngàn kế bày ra chạy trốn, hắn cũng đang liều mạng mà đối tốt với nàng, nàng như vậy hiểu ý sinh hổ thẹn.
"Nàng nói dối" Cung Âu đột nhiên hô lên đến, khàn cả giọng.
"Ta không có, là ngươi chính mình đơn phương động tâm đối với ta, nhưng ta tinh tường biết ta không có." Thời Tiểu Niệm nói rằng.
"Nàng nói cái gì"
Cung Âu cắn răng, cực lực đè nén mình mới không ra tay với nàng.
Thời Tiểu Niệm nhìn sắc mặt của hắn.
Nếu bất cứ giá nào, vậy thì thông suốt đến cùng.
Nàng trật tự rõ ràng tiếp tục nói, "Ta không có yêu ngươi, vì lẽ đó ta vẫn muốn rời xa ngươi. Đường Nghệ rất đẹp, rất đẹp, cùng ta loại hình gần như, vì lẽ đó, ta bởi vì nàng là tạo cơ hội."
""
Cung Âu chặt chẽ trừng mắt nàng.
Nàng là muốn cho hắn coi trọng Đường Nghệ xong, nàng liền bứt ra rời đi
Nàng hay là thật đánh một tay lật bài.
"Những việc này đều là ta một người ý nghĩ, xin ngươi không liên lụy vô tội." Thời Tiểu Niệm nói rằng.
Nàng vào lúc này còn đang suy nghĩ đôi mẹ con kia.
Cung Âu nhanh chân đi đến trước mặt nàng, một cái nắm nàng kéo đến trước người mình, thấp người trừng mắt nàng, lạnh lùng hỏi, "Nàng bây giờ còn có tâm tình nghĩ người khác, không vì chính mình ngẫm lại hậu quả"
Tay hắn đặt tại nàng sau gáy, dùng sức mà đè lại.
""
Thời Tiểu Niệm bị đè đến cái cổ đau.
"Nàng cho rằng, nàng nói ra những câu nói này ta còn có thể buông tha nàng" Cung Âu hỏi, âm thanh tàn khốc lãnh huyết.
Hắn không chuẩn bị buông tha nàng là sao.
Thời Tiểu Niệm bị ép ngửa đầu nhìn hắn, nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, "Ngươi mới vừa không phải còn hỏi ta, ta muốn cái gì ngươi không thể cho ta sao."
Cung Âu nhìn chằm chặp nàng, một đôi mắt đen bọc trong toàn tơ máu.
"Tự do, tôn trọng." Thời Tiểu Niệm từng chữ nói ra khỏi miệng, "Hai thứ này ngươi liền cho ta không được, không phải sao"
""
"Ngươi coi ta là thành chó của ngươi, ngươi muốn đi đâu, ta phải theo đi đấy, xưa nay không quản qua ý nguyện của ta; ngươi đang ở đây Anh quốc, cũng phải ta tại mọi thời khắc mang tai nghe, ngủ cũng không thể lấy xuống, để tránh khỏi ngươi kêu ta, ta không thể ngay lập tức đáp lại." Thời Tiểu Niệm nói đến đây này, trong giọng nói khó tránh khỏi có một tia oán hận.
|
Chương 121: Vậy thì căm ghét triệt để đi
Editor: Rose Black
"Như thế nào bây giờ còn có cái gì nói tốt"
Hỏi hắn, tiếng nói rất nặng.
Câu này, không thể nghi ngờ là đang hỏi thế nào, ngươi bây giờ có thể yêu ta không.
Câu nói này, quả thực thấp kém đến đáy vực, thấp kém đến không giống Cung Âu hắn.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn.
Cung Âu đặt tay tại sau gáy nàng chậm rãi buông ra, đẩy nàng ra, Thời Tiểu Niệm từng bước từng bước lùi lại, mãi đến tận lùi tới bên tường, không thể lùi được nữa.
Cung Âu đưa nàng đặt tại trên tường, một tay đặt tại trên vai nàng, một tay đặt tại đỉnh đầu nàng phía trên trên tường.
Hắn thấp người thật sâu nhìn chằm chằm nàng, "Như thế nào, nói a, ngươi còn có lý do gì không lọt mắt ta"
Ngươi còn có lý do gì không lọt mắt ta.
Như vậy liều lĩnh.
"" Thời Tiểu Niệm dựa vào tường lạnh lẽo, môi giật giật, "Có."
"" Cung Âu thân hình lại một lần nữa cứng đờ.
Nàng thực sự là hiểu làm sao tổn thương hắn.
Một dao, lại một dao, một dao nữa.
Dao dao máu me đầm đìa.
Thời Tiểu Niệm theo dõi mặt hắn, nhàn nhạt hỏi ngược lại, "Ngươi đi Anh quốc là vì cái gì, không phải công sự, đúng không"
Cung Âu con mắt lập tức ổn định, "Nàng"
Nàng biết rồi
"Ngươi là đi cùng đối tượng thông gia gặp mặt, ta nói không sai chứ." Thời Tiểu Niệm hỏi, "Như vậy ngươi, ngươi muốn ta cho là như vậy ngươi độc thân "
Cung Âu đứng trước mặt nàng, con ngươi màu đen lập tức căng lại, sắc mặt có một lúng túng trong nháy mắt .
Hắn là sợ nàng suy nghĩ nhiều mới thương tâm.
"Đó là gia tộc an bài, Cung gia từ xưa giờ đã như vậy,cái này không có nghĩa là cái gì" Cung Âu trầm thấp hô lên.
"Ta không có nghi vấn an bài gia tộc của các ngươi." Thời Tiểu Niệm tiếp theo lời nói của hắn nói rằng, ánh mắt chăm chú, "Nhưng ta có ta nguyên tắc của mình, một người không phải độc thân ta sẽ không nghĩ tới có yêu hay không."
Quan hệ nam nữ bên trong, không phải chỉ có cảm tình, còn nên có nguyên tắc, không phải sao
"Ta nói rồi, ngoại trừ hôn nhân, ta cái gì đều có thể cho ngươi" Cung Âu trừng mắt nàng, "Người Gia tộc an bài chỉ là Cung gia thiếu phu nhân mà thôi"
Không phải người trong lòng hắn.
Nàng tại sao chính là không hiểu có một số việc không phải một mình hắn có thể cường quyền quyết định
"Hà tất đem hành phúc nói tới đường hoàng như vậy." Thời Tiểu Niệm nói.
"Ngươi liền không phải coi hôn nhân này là một tờ giấy sao"
"Ta tôn trọng hôn nhân."
Thời Tiểu Niệm như chặt đinh chém sắt nói.
""
"Ta chán ghét nhất một cái gọi là môn đăng hộ đối, tình nhân lý luận ái tình. Ở trong mắt ta, loại này lý luận chính là nói bậy, là các ngươi nam nhân vì là thỏa mãn dục vọng chính mình nói ra được chuyện ma quỷ." Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói.
""
"Ta không biết ngươi có thể hay không rõ ràng, nhưng đây chính là nguyên tắc ta ." Nàng nói.
Nàng nói, đây chính là nàng nguyên tắc.
Cái gọi là nguyên tắc, chính là không thể đánh vỡ.
Cung Âu sắc mặt khó coi tới cực điểm, một đôi con ngươi đen chặt chẽ trừng mắt nàng, "Ngươi này kiên trì nguyên tắc chết tiệt tính là gì "
Hắn đã gặp nữ nhân không ít.
Ai sẽ giống như nàng kiên trì loại nguyên tắc vô dụng.
Thời Tiểu Niệm đang muốn phản bác, ánh mắt rơi vào bộ ngực hắn, hắn ăn mặc áo tắm, cổ áo mở rộng, lộ ra kiên cố lồng ngực, mặt trên trầy da có to to nhỏ nhỏ.
Vẫn không có xử lý trầy da.
Đều là ở công viên lúc leo núi lưu lại.
Sắp tới, hắn không có cho mình xử lý vết thương, nhưng cho nàng gội đầu, cho nàng ăn cơm
Nhìn thấy những này, Thời Tiểu Niệm ngữ khí không khỏi mềm hạ xuống, "Cung Âu, ta biết ngươi bây giờ đối với ta tốt vô cùng, ta rất cảm kích."
"Cảm kích"
Cung Âu âm trầm nhìn nàng.
Ai muốn cảm kích quái đản này.
"" Thời Tiểu Niệm mím môi, ngừng một chút nói, "Nhưng ta thật sự không thể chấp nhận làm tình nhân của ngươi, xin ngươi rõ ràng, ta cũng sẽ không yêu một không phải độc thân."
""
"Cung Âu." Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, mang theo một tia không thể nào hi vọng nói rằng, "Giả như ngươi đối với ta thật sự có như vậy một tia cảm tình, xin ngươi thả ta a."
Lời của nàng còn chưa nói hết, Cung Âu liền cúi đầu hôn lên nàng.
Hắn đè nàng đặt tại trên tường, dùng sức mà hôn, liều lĩnh mãnh liệt.
Tại sao không thể cùng nàng hảo hảo đàm luận một lần
Thời Tiểu Niệm dùng sức mà đóng chặt môi, Cung Âu ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm nàng, hàm răng cắn tới môi nàng mềm mại, bức bách mở môi nàng ra.
Nàng cố chấp không chịu đóng chặt môi.
Hành động chống cự như vậy càng thêm chọc giận Cung Âu, hắn điên cuồng cắn môi nàng, như mãnh thú tập kích con mồi,lồng ngực rắn chắc dán lên nàng.
Thời Tiểu Niệm dụng hết toàn lực, cố chấp đến ngoan cố.
Hắn điên rồi như thế ở trên môi của nàng dằn vặt.
Mãi đến tận một tia mùi máu tanh ở hai người kề sát trên môi khuếch tán ra, Cung Âu bóng người lại một lần nữa cứng đờ.
Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt, chậm rãi buông nàng ra, thấp người nhìn về phía môi nàng, trên miệng của nàng đỏ sẫm một mảnh, tất cả đều là máu tươi.
Nàng dựa lưng vào tường, gương mặt thẫn thờ yếu kém, nhưng ngoan cố phải khiến người phát điên.
Cung Âu chậm rãi đưa tay ra, ngón tay cái lau qua môi nàng, đầu ngón tay lập tức một mảnh đỏ tươi.
Trên môi của nàng có một rõ ràng bị hắn cắn thành vết thương.
Cổ họng của hắn như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, để hắn không thở nổi.
"Nàng có ý gì, nàng đây coi như là cùng ta ngả bài" Cung Âu nhìn mình chằm chằm vết máu trên ngón cái, trong mắt lộ ra một vệt điên cuồng tàn nhẫn ", ngả xong bài liền bắt đầu cùng ta chơi thà chết không từ có đúng không"
Nàng dĩ nhiên tình nguyện để hắn cắn phá môi nàng, cũng không chịu đáp lại nụ hôn của hắn.
Nàng lợi hại.
Thời Tiểu Niệm nếm trải nhàn nhạt mùi máu tanh, đón lấy tầm mắt của hắn, nỗ lực ôn hòa nhã nhặn cùng hắn nói, "Ta hi vọng ngươi có thể rõ ràng ta."
"Ta không hiểu"
Cung Âu cuồng loạn, một cái nắm quá tay nàng, đưa nàng ném đến trên giường.
Thời khắc này, nàng bình tĩnh từ chối để lý trí của hắn không còn sót lại chút gì.
"A"
Thời Tiểu Niệm bị quăng đến trên giường, băng bó cố định lại cánh tay đụng tới giường nàng đau đến kêu lên, nước mắt suýt chút nữa rớt xuống.
Cung Âu trừng mắt nàng, trong mắt xẹt qua một vệt đau lòng, đưa tay muốn kéo nàng.
Thời Tiểu Niệm oán hận địa nhìn về phía hắn.
Cái nhìn này, để Cung Âu cứng đờ thu tay về, đem trong mắt đau lòng xóa đi.
Một giây sau, Cung Âu bắt nạt mà lên, đưa nàng đặt tại trên giường, thấp người nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng thốt, "Thời Tiểu Niệm, ta cho nàng biết, nàng tiếp thu được hay không cũng phải tiếp thu, không tiếp thu được cũng phải tiếp thu"
Nói qua, Cung Âu liền muốn cúi đầu hôn hướng về nàng.
Hắn môi mỏng hôn lên nàng trước một giây, Thời Tiểu Niệm hỏi, "Ngươi tại sao nhất định phải như vậy"
Tại sao mỗi lần cũng không thể hảo hảo nói chuyện cùng nàng.
Tại sao mỗi lần nàng nói chuyện rời đi, thả ra, hắn liền muốn phát điên.
Hắn là người, không phải thú hoang.
Nghe vậy, Cung Âu môi dừng trước ở môi nàng đỏ tươi, tự giễu câu môi, "Tại sao không có tại sao, ta nhất định chính là ta "
Hắn muốn người, vĩnh viễn không thể rời đi hắn.
"Coi như ta vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi ngươi cũng phải như vậy" Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường, khiếp sợ nhìn hắn.
Hắn liền nhất định phải cố chấp đến mức độ này à
Nghe được "Yêu" chữ này, Cung Âu trong mắt loé ra một giây sững sờ, sau đó, hắn nhìn chằm chằm môi nàng bị phá tan, từ trong cổ họng phát sinh một chữ, "Muốn"
Hắn liền muốn nàng
Không quản được cái khác
Dứt lời, Cung Âu liền liều lĩnh hôn xuống, đưa máu tươi trên môi nàng từng cái liếm cắn sạch sẽ, hôn nàng không tự chủ được run rẩy.
Hắn nắm lên tay nàng, hôn lên đầu ngón tay của nàng.
Thời Tiểu Niệm đầu ngón tay run rẩy, Cung Âu cuồng ngạo câu môi, "Xem, ngươi có cảm giác."
"Ta chán ghét ngươi"
Thời Tiểu Niệm trừng mắt mặt hắn nói ra khỏi miệng, âm thanh có chút run rẩy.
""
Cung Âu đồng tử, con ngươi căng lại.
"Cung Âu, ta vốn là cảm thấy ngươi đối với ta thay đổi tốt hơn." Thời Tiểu Niệm nhìn hắn sắc mặt tái nhợt nói, "Nhưng ngươi hiện tại bộ dáng này để ta căm ghét"
Chán ghét.
Căm ghét.
Nàng cũng thật là có thể châm chước dùng chữ.
Cung Âu vào chỗ chết nắm chặt tay nàng, Thời Tiểu Niệm mạnh mẽ nhịn đau, không rên một tiếng.
Hắn hạ thấp người, nhìn chằm chằm mặt nàng, từng chữ từng chữ tàn khốc nói, "Vậy thì căm ghét triệt để đi"
Ngược lại lòng của nàng cũng sẽ không cho hắn.
Nói xong, Cung Âu lại một lần nữa cúi người hôn môi nàng, Thời Tiểu Niệm đưa tay muốn đánh hắn, tay lại bị hắn dễ như ăn cháo đè lại.
|
Chương 122: Tôi không khống chế được chính mình
Editor: Yu Hina
"…"
Bác sỹ không nói gì, tiếp tục cho băng bó cho Thời Tiểu Niệm, đôi tay thoăn thoắt băng bó.
Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường, còn đang hôn me bất tỉnh, lông mày vẫn nhíu lại, phảng phất liền ở trong mơ đều nhịn đau.
Cung Âu nhìn, ngực như bị cái gì đó siết lại, mơ hồ một trận đau ập đến.
Bác sỹ băng bó cho Thời Tiểu Niệm xong, lại bắt đầu lấy túi nước ra, tiếp tục truyền dịch.
Cung Âu chấn động, "Tại sao còn muốn tiếp tục truyền dịch"
"Vị tiểu thư này đang sốt, ngài không biết sao" Bác sỹ nơm nớp lo sợ hồi đáp, "Có thể là gặp mưa nhiễm lạnh, cũng có thể có thể là do vết thương bị nhiễm trùng gây ra."
"Sốt"
Cung Âu khiếp sợ, lập tức xông tới, đẩy bác sỹ ra, đưa tay sờ vào cái trán Thời Tiểu Niệm .
Quả nhiên là nóng bỏng một mảnh.
Hắn đều không có chú ý, cô nóng thành như vậy làm sao cũng không hắn cho nói, tình nguyện bị hắn dằn vặt.
Nữ nhân này thực sự là quật cường tới cực điểm.
Cung Âu quay đầu, lạnh lùng nói, "Phong Đức, gọi bác sỹ gia đình đến"
"Vâng." Phong Đức vẫn đứng ở bên cạnh, nghe vậy gật gật đầu, lại hỏi nhiều hơn một chút, "Gọi bác sỹ ở nhà chính à"
"Gọi bác sỹ trong nhà bên Anh quốc."
Cung Âu quả quyết nói.
"Cái gì, đem bác sỹ Cung gia bên Anh quốc gọi tới" Phong Đức khiếp sợ.
Thời tiểu thư chỉ là bị thương nhẹ thêm sốt một chút, cần điều động đến bác sỹ gia đình của Cung gia bên Anh quốc
Đây chính là bác sỹ chuyên vì cung lão tiên sinh, thái thái điều trị thân thể, chưa bao giờ mượn dùng cho người ngoài.
"Cho ngươi đi liền đi nhanh lên một chút, an bài bọn họ lập tức ngồi máy bay tư nhân chạy tới" Cung Âu thấy hắn đứng bất động, lập tức quát.
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức không dám chần chừ nữa, vội vã vội vã đi ra ngoài.
Cung Âu trừng mắt về phía bác sỹ kia, "Ngươi trước tiên hạ sốt cho cô ấy, sau đó cũng không cần ngươi."
Bác sỹ quốc nột động một tý là thích truyền dịch, đối với thân thể người bệnh nhất định có thương tổn, sẽ dẫn đến sức miễn dịch cảu nữ nhân này giảm xuống.
"Nha, vâng, Cung tiên sinh."
Bác sỹ gật đầu liên tục.
Trận mưa này kéo dài chưa có dấu hiệu tạnh, Thời Tiểu Niệm ở 24 giờ sau tỉnh lại.
Cô vừa mở mắt ra, chỉ thấy mỗi Cung Âu.
Hắn đứng trên giường, thân hình cao lớn làm cho không người nào có thể lơ là sự tồn tại của hắn, Cung Âu đang thấp mâu yên lặng nhìn cô.
Hắn thật giống như rất thích đứng ở chỗ cao, là sợ người khác ngay lập tức không nhìn thấy hắn sao.
Thấy cô tỉnh lại, Cung Âu lập tức ở bên cạnh cô nửa ngồi nửa quỳ hạ xuống, lông mày đang vặn chặt buông lỏng ra, gương mặt anh tuấn bớt đi sự căng thẳng, khóe môi làm nổi lên một vệt độ cong, "Em tỉnh rồi thấy thế nào, còn có đau hay không, có đói bụng hay không"
"…"
Thời Tiểu Niệm nằm ở nơi đó, trong thân thể không có một chút khí lực, vừa chua xót vừa đau, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác.
Cô kinh ngạc mà nhìn hắn, từng cảnh tượng lúc trước vừa nặng nề trở lại trong đầu của cô.
Cô muốn đàm luận rõ ràng vấn đề giữa bọn họ.
Hắn nhưng là trực tiếp đẩy cô lên trên giường, liều lĩnh ở trên người cô thi ngược, dùng cảm quan nguyên thủy nhất kích thích hành hạ cô.
Một lần lại một lần.
Ngang ngược không biết lý lẽ.
Mãi đến tận khi cô từ trong lồng ngực hắn ngất đi.
Nghĩ tới đây, Thời Tiểu Niệm nhìn hắn ánh mắt có chút căm hận.
Mỗi một lần hắn đều là như thế này, cố chấp chỉ nhận thức nhận định của chính mình, chưa bao giờ chịu hảo hảo nghe cô nói chuyện.
Hắn muốn cô như thế nào, cô nhất định phải như thế đó, không thể chứa hay cho phép cô lệch khỏi quỹ đạo của hắn một chút, nếu lệch, hắn liền phát điên.
"Có phải là đói bụng"
Cung Âu nhìn chằm chằm cô tiếp tục hỏi, đưa tay an ủi hướng về mặt cô.
Thời Tiểu Niệm nghiêng mặt, không cho tay hắn đụng tới, tâm ý chống cự rất rõ ràng, hai mắt đều không nhìn hắn.
Tay Cung Âu dừng ở bên tai cô, yên lặng mà nắm chặt.
Hắn nhìn cô, đè nén xuống cảm giác bị làm lơ.
Thời Tiểu Niệm dùng tay phải chống lên giường ngồi xuống, phát hiện cánh tay trái mình đã một lần nữa được băng bó, bên trong có một thanh dài cố định, bây giờ cô chỉ có thể hoạt ngón tay trái.
Trong thân thể cô sức mạnh như là bị rút đi hết, mỗi một tấc trên cơ thể cũng đều rầm rĩ đau nhức.
"Có hay không cái nào không thoải mái" Cung Âu hỏi, tiếng nói từ tính, ngữ khí khá tốt.
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc ngồi, cúi đầu nhìn cánh tay trái cảu mình không nói lời nào.
Cung Âu bị hoàn toàn làm lơ.
Nhất thời, ngực hắn bốc lên một ngọn lửa Vô Danh, tiếng nói âm trầm, "Em có thể hay không để ý tới tôi"
Cô chuẩn bị lại cùng hắn chiến tranh lạnh
Mỗi lần tính tình của hắn hơi quá khích một chút, cô liền ném cho hắn cái mặt lạnh.
Đến cùng ai ở trên, ai ở thế hạ phong
Thời Tiểu Niệm nghiêng mặt, hờ hững nói, "Tôi nói cũng vô dụng không phải sao, vậy tôi còn nói làm gì."
Những lời cô nói đều sẽ bị hắn cái người hoang tưởng này phủ quyết.
Cô chỉ là con chó của hắn, nên bị hắn tùy ý đùa bỡn, không phải sao.
Vậy cô còn cái gì để nói.
"Em"
Cung Âu lại một lần nữa bị làm cho tức giận, nắm đấm cơ hồ muốn vung lên.
Một lát sau, hắn mạnh mẽ đè xuống tức giận, đứng lên nhảy xuống giường, đi ra ngoài, bước tiến gấp gáp.
Hắn không khống chế được chính mình.
Nếu còn ở lại, hắn sẽ lại làm cô bị thương một lần.
Nhưng hắn không muốn lại làm cô bị thương.
Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở sau phòng ngủ, chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng đồ đạc bị ném, tiếng tiếng thét chói tai sợ sệt của nữ hầu gái, không biết đồ dùng gì, món đồ quý giá nào bị vỡ vụn.
"Ầm"
"Binh"
"Loảng xoảng"
Nghe thanh âm kia, Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, đầu đau như búa bổ, đưa tay gõ gõ đầu.
Tính khí Cung Âu thật sự quá kém, xưa nay đều nghe không vào những lời khó nghe, xưa nay cũng không quản không để ý.
Cho nên cô cũng không dám dễ dàng làm cho hắn tức giận, mỗi lần đều là như là cái lò xo bị kéo đến cực hạn, bị bức ép đến không còn một tia không gian, cô lại tiếp tục đàn hồi.
Đương nhiên, bình thường kết cục sau khi đàn hồi của cô cũng sẽ không quá dễ chịu.
Lần đầu tiên, là bị Cung Âu buộc đi vào Sâm Lâm, tuyệt thực chống lại;
Mà lần này, cô ở trên giường bị hắn làm cho hôn mê bất tỉnh.
Mà lời của cô, đối với hắn mà nói trước sau vẫn là vô dụng.
Bên ngoài không ngừng truyền đến âm thanh rơi xuống đất phá vụn của đồ đạc, Thời Tiểu Niệm nghe được dây thần kinh nơi thái dương nhảy lên liên hồi.
May mà, Cung Âu còn không có xấu đến mức coi cô là đồ vật để mà đập phá.
Một hồi lâu, thanh âm bên ngoài mới chậm rãi dừng lại.
Khôi phục hoàn toàn yên tĩnh.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở đầu giường, hai mắt mờ mịt nhìn phía trước, trong mắt có tuyệt vọng.
Kế hoạch thất bại.
Cô lại không thể rời khỏi bên người Cung Âu, cô vĩnh viễn làm một người không thấy được ánh sáng tình người.
Cái gọi là tự do, xa xa khó với.
Một cô hầu gái đi tới, cầm trên tay điện thoại di động của cô, "Thời tiểu thư, tôi thấy điện thoại di động của cô hết pin, tôi đem đi sạc, cô yên tâm, tôi không có nhìn lén."
Nữ hầu gái đưa điện thoại di động giao cho cô.
"Cảm tạ." Thời Tiểu Niệm gật đầu, sắc mặt có trắng xám, âm thanh suy nhược mà hỏi, "Tôi ngủ bao lâu"
"24 giờ." Nữ hầu gái không chút nghĩ ngợi đáp.
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, "Nhớ tới rõ ràng như thế"
"Bởi vì thiếu gia cách một hồi liền liếc mắt nhìn thời gian, chúng tôi muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn." Nữ hầu gái cười nói, "Vậy tôi đi ra ngoài trước, Thời tiểu thư, có việc gì cô cứ kêu tôi."
"Được rồi."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, cầm điện thoại di động trên tay khởi động máy.
Vừa mở ra, hệ thống N.E liền nhắc nhở cô có bao nhiêu tin nhắn chưa đọc.
Cô mở phần tin nhắn ra, có rất nhiều tin nhắn được gửi đến, tất cả đều là cuả Mộ Thiên Sơ.
Mộ Thiên Sơ
Cuống họng Thời Tiểu Niệm khô khốc, cô muốn thông báo cho hắn biết, kế hoạch mới hai ngày liền thất bại; cô muốn nói cho hắn biết, cô không thể rời bỏ rồi.
Tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
Thời Tiểu Niệm liền vội vàng đem điện thoại di động đóng lại, phóng tới phía dưới gối đầu.
Cung Âu từ bên ngoài đi tới, trên tay bưng một khay thức ăn, trên khay đặt nhiều món ăn rất phong phú.
Đại khái là phát tiết xong, sắc mặt của hắn so với vừa nãy xem ra khá hơn một chút, người có vẻ không còn tức giận.
"Ăn cơm."
Cung Âu đem khay thức ăn đặt trên tủ đầu giường, nói.
"Tôi không đói bụng."
|