Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 113: Chỉ là xoa bóp mà thôi
Editor: Yu Hina
"…"
Cô là a.
"Lại muốn một người phụ nữ khác bò đến trên giường của em, xoa bóp cho người đàn ông cảu em tâm của em có phải hay không lớn như vậy" Cung Âu trùng cô quát, bất mãn cực kỳ.
Ngày đầu tiên hắn về nước, khi hắn tưởng tượng hẳn là có thể trải qua thế giới lãng mạn của hai, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ biến thành tình trạng này.
ThờiTiểu Niệm nghe hắn, khẽ nói, "Chỉ là xoa bóp mà thôi."
Nghe vậy, Cung Âu lập tức từ trên giường ngồi xuống, một đôi mắt đen kịt thẳng tắp trừng mắt về phía cô, "Chỉ là xoa bóp mà thôi em không ngại"
Tiếng nói của hắn từ tính lại âm trầm.
"Không ngại." Thời Tiểu Niệm lắc đầu.
"Thật sự không ngại" Cung Âu trừng mắt cô, không buông tha bất kỳ một biểu hiện nào trên mặt cô.
Tại sao có thể có nữ nhân không ngại điều này
Trừ phi cô đối với hắn căn bản là không quan tâm
Không thể.
Cô yêu hắn.
Cô yêu hắn không có thuốc nào cứu được, thậm chí đem hắn làm cảm hứng sáng tác, cô chỉ là đang giả bộ mà thôi, đúng, nhất định là như vậy
Thời Tiểu Niệm vẫn là như vậy nhàn nhạt biểu hiện, lắc đầu, "Thật không chú ý, anh không phải khó chịu sao, Đường Nghệ sẽ xoa bóp, để cho cô ấy làm thử đi, anh sẽ b ớt khó chịu."
Nói xong, cô ra ngoài.
Cô muốn nỗ lực chế tạo cơ hội cho Đường Nghệ cùng Cung Âu.
Còn chưa đi ra cửa, một gối ném trúng lưng của cô.
"Cút trở lại cho tôi" Cung Âu trừng mắt cô, "Em xoa bóp cho tôi."
"Tôi không biết làm." Lúc Tiểu Niệm nói.
"Tùy tiện ấn loạn là được." Cung Âu trầm giọng nói, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, ánh mắt càng âm trầm, "Emkhông muốn lại muốn làm cho tôi tức chết, tôi thật muốn giết chết em."
Hắn đã nói muốn giết cô cả trăm lần, nhưng cuối cùng, cũng không bao giờ động tay động chân.
Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, chỉ thấy Cung Âu đã úp sấp trên giường, mặt gối lên trên cánh tay, sắc mặt còn có chút trắng xám.
Quên đi.
Vẫn là làm theo tuần tự, không thể để cho Cung Âu phát giác mục đích của cô.
Suy nghĩ một chút, Thời Tiểu Niệm đi tới bên giường, cởi giày lên giường, ngồi quỳ chân bên cạnh hắn, bắt đầu nhấn nhấn trên lưng hắn.
Cô không biết cách xoa bóp.
Cơ hồ là ấn ấn lung tung trên lưng.
Một hồi dùng sức, một hồi lại mềm nhũn.
Cô cho rằng đè xuống một lát, Cung Âu sẽ thiếu kiên nhẫn, kết quả Cung Âu càng thỏa mãn phát ra một tiếng thở, "Ừ, ngày hôm nay cũng là em để tâm xoa bóp cùng nấu ăn."
Con mắt nào của hắn thấy cô để tâm.
Bình thường chưa từng xoa bóp sao, vậy cũng coi là thật
Thời Tiểu Niệm không nói gì lắc đầu, đè xuống một lát, Cung Âu nói, "Ngồi lên lưng tôi đè lên."
"Không muốn."
"Ngồi."
"Không muốn."
"Vậy tôi ngồi trên người em có tin hay không" nếu không phải hắn bây giờ là thật ăn no rồi, hắn nhất định càng vui đến thay cô xoa bóp.
"…"
Vô liêm sỉ
Lưu manh
Không biết xấu hổ
Thời Tiểu Niệm oán niệm, bất đắc dĩ ngồi vào trên lưng của hắn, tiếp tục thay hắn bóp vai, lưng, trên tay cố dùng sức, hận không thể đè chết hắn đại sắc lang.
"Ừ thoải mái."
Cung Âu hài lòng than thở.
"…"
Thời Tiểu Niệm cố sử dụng sức mạnh bình sinh từ hồi bú sữa mẹ đến giờ.
"Ừ, sức này vừa vặn."
Cung Âu càng hài lòng rồi.
"…"
Thời Tiểu Niệm rơi lệ, người mệt đến thở hồng hộc, thua trận.
Cung Âu cảm giác tay nhỏ mềm mại của cô ở trên lưng hắn gắng sức, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt chỉ thuộc về cô ở trên chăn, hưởng thụ đến nhắm mắt lại.
Đây mới là cảm giác mà hắn muốn.
Ở nước ngoài một tuần lễ không sờ được cô, ôm không tới cô, hắn đều sắp điên rồi.
Tay nhỏ bé của cô ấn ở trên lưng hắn một hồi, một hồi nắm tay gõ, mỗi một lần cũng giống như là gõ đến bên trong trái tim của hắn, giúp hắn chống đỡ cái dạ dày đang khó chịu lúc này.
Cung Âu chính là người như vậy, yêu ai yêu cả đường đi, dù cô ấy có làm gì cũng đều thấy hợp mắt, tỷ như Thời Tiểu Niệm.
Vào lúc này, đây là khoảnh kahcs tuyệt vời nhất của hắn ngày hôm nay.
Hắn nhắm hai mắt, môi mỏng làm nổi lên một vệt độ cong, gương mặt có vẻ đặc biệt anh tuấn.
Bỗng.
Âm thanh của Thời Tiểu Niệm ở trên đỉnh đầu hắn vang lên, "Cung Âu, có chuyện tôi muốn cùng anh thương lượng."
"Cái gì"
Thời Tiểu Niệm một bên thay hắn xoa bóp, một bên cố gắng nói ra khỏi miệng, "Tôi muốn mời Đường Nghệ cùng Bob ở đây ở một thời gian ngắn, có thể không"
Nghe vậy, con mắt Cung Âu lập tức mở, che kín mù mịt, " Tiểu Sắc Lang kia không được"
Đó là con của anh.
Thời Tiểu Niệm mặt xạm lại, "thằng bé mới hơn 2 tuổi, tại sao có thể là sắc lang."
"Không được." Cung Âu kiên quyết không đồng ý.
"Nhưng tôi đã mời rồi." Thời Tiểu Niệm nói.
"Vậy cũng không được, tôi ở trên, em đang ở dưới, tôi quyết định" Cung Âu bá đạo nói.
Việc đã đến nước này, Thời Tiểu Niệm chỉ có thể chơi xấu khóc lóc om sòm, "Đây là ta nhà tôi, tôi nghĩ mời ai liền mời người đó."
Tuy rằng, đối với nhà này cô chưa từng có lòng trung thành.
"Đây là phòng tôi mua cho em"
Cung Âu nhắc nhở cô, cô cho rằng bằng cô một họa sĩ truyện tranh hạng ba lại có thể mua được nàh ở Thiên chi cảng
"Ngược lại bất động sản đứng tên của tôi, vậy chính là của tôi " Thời Tiểu Niệm kiên quyết nói, tự mình nói đến độ có chút niềm tin không đủ, "Ngược lại chính là tôi, ngược lại tôi liền muốn mời họ ở đây một thời gian ngắn, ngược lại ta nói có thể là có thể, ngược lại tôi liền muốn, ngược lại tôi liền muốn"
Liên tiếp mấy cái ngược lại.
Âm thanh càng ngày càng chột dạ của cô len lỏi vào trong tai Cung Âu nhưng thành nhưng lời làm nũng mềm nhũn, ngực nhất thời bị chấn động đến mức luống cuống.
Đây tựa hồ là lần đầu tiên cô làm nũng với hắn.
Không giống với trước đây hết sức lấy lòng, tuy rằng đáng yêu, nhưng đều là cô diễn.
Lần này là chân chân chính chính làm nũng, vẫn giống như bé gái làm nũng.
Cung Âu nằm nhoài ở chỗ này, cả người đều thả lỏng, âm thanh mềm mại của cô như một luồng dòng điện điện tiến vào thân thể của hắn, khiến tất cả thần kinh của hắn đều kích thích lại tê tê lại ngứa.
"Được rồi được rồi, đáp ứng em là được."
Cung Âu giả vờ không kiên nhẫn nói, người đã bị điện chịu được không được.
Không phải là mời bạn học cũ sao, cô đã dùng giọng điệu này để thuyết phục hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự nắm cái thang đi.
"Thật sự"
Thời Tiểu Niệm cả kinh, không nghĩ tới hắn sẽ dễ dàng đáp ứng, không khỏi thở một hơi.
Quá tốt rồi.
Kế hoạch lại thành công một nửa.
"Tiếp tục xoa bóp." Cung Âu nói rằng.
"Nha, tốt."
Thời Tiểu Niệm ra sức thay hắn xoa bóp.
Không biết có phải do cô có thiên phú xoa bóp, Cung Âu dưới sự xoa bóp của cô chậm rãi ngủ thiếp đi, đóng lại mắt nằm nhoài ở chỗ này rơi vào ngủ sâu.
Xác định hắn ngủ, Thời Tiểu Niệm cẩn thận mà từ trên người hắn hạ xuống, xuống giường, rón rén rời phòng.
Vừa ra khỏi phòng, cô đã mặt đụng Phong Đức.
"Chỗ này tôi có mấy văn kiện chờ thiếu gia xem qua." Phong Đức dựng thẳng lên văn kiện trong tay nói rằng.
"Hắn ngủ rồi."
Thời Tiểu Niệm nói.
Phong Đức gật đầu, "Thiếu gia thời gian rồi ở nước Anh hẳn là bận bịu hỏng rồi, nghe nói đều không có một giấc ngủ ngon."
"Có đúng không"
Lời này nghe vào trong tai Thời Tiểu Niệm có chút biến đổi.
Bận bịu hỏng rồi là vội vàng gặp mặt đối tượng kết hôn sao.
Vừa nghĩ tới thời điểm bắt cô giữ máy, Cung Âu đều là giữ Microphone lại cùng hẹn hò với vị hôn thê, ý chí rời đi của Thời Tiểu Niệm càng thêm kiên định.
"Đúng vậy a, thiếu gia mệt muốn chết rồi, một tuần lễ này cũng không có một bữa ăn ngon miệng, tôi đi ra ngoài chọn món ăn lót dạ, xin mời Thời tiểu thư hầm cho thiếu gia uống đi." Phong Đức rất quan tâm thân thể Cung Âu, là vị quản gia vô cùng tẫn trách.
"Tốt."
Thời Tiểu Niệm gật đầu.
Phong Đức đạt được mục đích rời đi.
Thời Tiểu Niệm đi về phía trước, ở ngoài ban công phòng khách phát hiện bóng người Đường Nghệ, cô ta một mình đứng ở nơi đó, trên tay bưng một chén nước, mái tóc dài theo gió bay lên, ánh mặt trời rơi vào trên mặt của cô ta, đẹp đến thanh lệ cảm động, khí chất xuất trần.
Thời Tiểu Niệm hướng tới cô ta đi đến, đem cửa ban công cùng phòng khách đóng lại.
|
Chương 114: Miệng của nàng bỏng đến
Editor: Yu Hina
Thời Tiểu Niệm hướng đi vào phòng khách, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên.
Cô lấy điện thoại di động ra, là tin nhắn của Mộ Thiên Sơ, thông điệp
Công viên trò chơi.
Thời Tiểu Niệm nhớ tới cái kia công viên trò chơi cũ đó, nhớ tới cảnh tượng thời còn trẻ cùng Mộ Thiên Sơ chơi điên cuồng, không khỏi nở nụ cười.
Cô đưa tay trên điện thoại di động nhập liệu văn tự
Làm sao có khả năng quên.
Đó là khoảng thời gian hiếm hoi cô cảm thấy hạnh phúc.
Tin nhắn của Mộ Thiên Sơ rất nhanh được gửi đến
Trong lời nói Mộ Thiên Sơ tung cô lên trời cao.
Ngôn ngữ sủng nịnh này đã bao nhiêu năm không được thấy rồi.
Thời Tiểu Niệm ngồi vào trên ghế salông, lại hồi tưởng lại quá khứ
Mộ thị đang rơi vào khủng hoảng, hắn đang có bao nhiêu việc phải xử lý, nhưng lại không do dự công bố tin tức cùng Thời Địch ly hôn, đây không thể nghi ngờ là hoạ vô đơn chí.
Tin nhắn của Mộ Thiên Sơ lại đến
Thời Tiểu Niệm nhập ký tự trả lời
Ngồi ở trên ghế salông, Thời Tiểu Niệm rất là hiếu kỳ, chỉ là tin nhắn liên lạc, cô không tưởng tượng ra được biểu hiện cảu Mộ Thiên Sơ lúc trả lời tin nhắn.
Hay nguyên lai giống như bộ dạng cô lúc này
Rốt cuộc là hài lòng hay vẫn là thất vọng.
Cô nhìn chằm chằm điện thoại di động hồi lâu, Mộ Thiên Sơ không có trả lời tin nhắn của cô.
Cô không khỏi có chút lo lắng, đang muốn viết tin nhắn hỏi, tin nhắn Mộ Thiên Sơ lại tới
Ngữ khí câu nói này Thời Tiểu Niệm đọc hiểu rồi.
Mộ Thiên Sơ khẳng định vừa cười, quá xấu.
Có điều, hắn thật sự biến trở về Mộ Thiên Sơ của trước đây, chỉ có hắn trước đây mới biết khẩu vị của cô, biết cách làm sao cho cô hiếu kỳ, làm sao làm cho cô gấp
Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ mỉm cười.
Rốt cục khôi phục nhớ.
Cũng còn tốt không biến thành kẻ ngu si.
Thật tốt.
Đại khái ở nước Anh thật sự mệt mỏi, Cung Âu ngủ thẳng đến sáng ngày thứ hai.
Thấy hắn ngủ được say, Thời Tiểu Niệm liền trốn ở trong thư phòng vẽ vời.
Sáng sớm hôm sau, Thời Tiểu Niệm lên chuẩn bị làm bữa sáng, vừa vào nhà bếp, chỉ thấy Đường Nghệ đã đang bận bịu, một bên ngáp một cái một bên chọn đồ ăn, bên cạnh kệ bếp đặt mấy đĩa đồ ăn.
Đường Nghệ hiển nhiên rất sớm đã dậy.
Cô ta đúng là rất tích cực.
"Tiểu Niệm, sớm." Đường Nghệ nhìn về phía cô, khẽ mỉm cười, "Tôi không biết các ngươi thích ăn cái gì, liền theo sở trường của tôi làm, có thể không"
Thời Tiểu Niệm đi tới trước kệ bếp, cầm lấy đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng.
Mùi vị không mặn không nhạt vừa vặn, mùi vị tự nhiên của nguyên liệu klhoong bị che lấp, hoàn mỹ tan ra ở trong miệng.
Không thể không thừa nhận, tay nghề Đường Nghệ so với cô tốt hơn.
"Ăn thật ngon."
Thời Tiểu Niệm không keo kiệt ca ngợi.
"Vậy cô cảm thấy Cung tiên sinh có thể thích ăn không" Đường Nghệ lo lắng nhìn về phía cô, trong mắt mơ hồ lộ ra chờ mong.
Thời Tiểu Niệm lắc đầu, "Cái này tôi không xác định."
Khẩu vị của Cung Âu không giống người bình thường, sơn trân hải vị gì đó khi ở trong miệng hắn đều là không đáng nhắc tới, mà cô làm bát mì tôm, hắn đều có thể ăn mấy bát.
Khẩu vị của hắn người bình thường căn bản không đoán ra được.
"Vậy nếu tôi làm hắn không thích ăn thì làm sao bây giờ" Đường Nghệ hoảng loạn mà nhìn cô.
"Không liên quan, từ từ đi." Thời Tiểu Niệm nói, bỗng nhiên sáng mắt lên, nói rằng, "Như vậy đi, ngày hôm nay cô chỉ làm một món ăn, những thứ khác để tôi làm, nếu như Cung Âu tiếp thu, ngày mai cô liền làm hai món, từng ngày từng ngày tăng dần, mãi đến tận hắn toàn bộ tiếp thu mới thôi."
Chờ Cung Âu yêu món ăn của Đường Nghệ, thì ngày Đường Nghệ được coi trọng cũng không còn xa đi.
"Còn muốn phiền toái như vậy" Đường Nghệ không rõ.
"Cô không hiểu, dạ dày của Cung Âu rất kỳ quái, nhưng cô chỉ cần nắm lấy, cơ bản liền tóm lấy hắn người này rồi." Thời Tiểu Niệm nói rằng.
Nhớ lại, vừa bắt đầu Cung Âu chính là bị đồ ăn cô làm chinh phục.
Tuy rằng cô cũng không biết đến tột cùng đồ ăn cô làm ngon ở nơi nào.
Đường Nghệ như hiểu mà không hiểu gật đầu, "Được, vậy tôi làm trợ thủ cho cô, cô nấu ăn đi."
"Ừ."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, cầm lấy tạp dề sạch sẽ mang vào, bắt đầu bận túi bụi.
Đường Nghệ ngồi chồm hỗm trên mặt đất chọn đồ ăn.
"Thời Tiểu Niệm" một tiếng la bá đạo hung hăng sáp nhập nhà bếp.
Thời Tiểu Niệm đang đứng ở nơi đó hầm canh, cúi đầu muốn nềm xem vị đã vừa chưa, đột nhiên nghe thế bất chợt giật mình, sợ đến mức môi trực tiếp kề sát tới cái muôi, nước canh nóng bỏng chạm vào ngoài miệng, nóng bỏng khiến cho cô la lên, "A, thật là nóng."
Cô quăng cái muôi, vội vã im miệng.
Thật là nóng.
"Làm sao vậy" Đường Nghệ đứng lên.
Lời còn chưa dứt, một bóng người cao to liền chạy vào nhà bếp, tốc độ nhanh khiến người ta không thấy rõ.
Thời Tiểu Niệm rơi vào một cái ôm ấm áp, Cung Âu ôm chặt lấy cô, cúi đầu nắm cằm của cô, "Làm sao lại bị bỏng "
Hắn nhíu mày, đưa tay đang che miệng của cô kéo xuống, con ngươi đen nhìn chằm chằm môi cô, miệng của cô hồng một mảnh.
"Đều là anh làm tôi sợ."
Thời Tiểu Niệm oán niệm mà nhìn hắn, môi bị bỏng đến tê dại.
"Tôi gọi em một tiếng mà thôi." Cung Âu trừng cô, kêu một tiếng mà cô cũng bị dọa sợ.
"Tôi chính đang hầm canh đây."
Hắn đột nhiên gọi như vậy một tiếng.
Cô vốn là muốn chậm rãi nếm vị của nồi canh, giật mình, toàn bộ môi đều bị nước canh nóng bỏng dính vào, bỏng chết rồi.
"Ngốc, chưa từng thấy nữ nhân ngu xuẩn như em." Cung Âu trừng cô một chút, lôi kéo cô đi tới bồn rửa tay bên cạnh, mở vòi nước, ngón tay dính nước lạnh sau đó áp vào môi cô
Từng điểm từng điểm vỗ về.
Cẩn thận từng li từng tí một.
"Không cần, tôi tự mình làm." Thời Tiểu Niệm chống cự.
"Đừng nhúc nhích cẩn thận một chút." Cung Âu nói, tiếp tục tiếp dùng nước lạnh lau ở trên môi của cô, cố gắng cho môi cảu cô hạ nhiệt độ, tiếng nói trầm thấp từ tính, "Như thế nào, có khá một chút không "
Thời Tiểu Niệm mím mím miệng, "Không cảm giác, miệng đã tê rần."
Bỏng đến miệng cũng không tri giác.
"…"
Cung Âu nhìn chằm chằm môi cô, không thấy lên sưng, "Chỉ là tê tê"
"Ừ." Thời Tiểu Niệm nói.
"Chỉ là không cảm giác"
"Ừ." Được nước lạnh đụng vào, hiện tại cô ngược lại không cảm thấy nóng.
"Vậy tôi đến cho em có cảm giác" cung Âu bá đạo nói rằng, bỗng nhiên nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn đi, ngậm môi cô, hôn cô trằn trọc nhiều lần, đầu lưỡi đẩy ra bờ môi đang tê dại của cô, tiến thẳng trong khoang miệng ngọt ngào.
Thời Tiểu Niệm miệng tê tê đến lợi hại, bỗng nhiên bị hắn hôn như vậy, trên môi hơi hiện ra đau, nhưng rất nhanh, Cung Âu sử dụng kỹ thuật hôn làm cho cảm quan thần kinh của cô có chút lạc lối.
Hắn cố ý bày ra kỹ thuật hôn cao siêu, không nhanh không chậm hôn cô, trêu đùa phản ứng của cô, bàn tay đặt lên sau gáy của cô, gắn bó như môi với răng.
Hai tay Thời Tiểu Niệm chống đỡ để ở trước ngực hắn, muốn đẩy hắn ra lại bị hắn ôm càng chặt hơn.
Đường Nghệ đứng ở một bên, nhìn bọn họ, cảm giác mình chính là cái người ngoài cuộc, tiến vào cũng không tiện, lùi cũng không tiện.
"Ừ"
Một lúc lâu sau, Cung Âu mới buông cô ra, hài lòng nhìn dáng vẻ cô bị hắn hôn đến mê ly , "Như thế nào, có cảm giác không "
Bàn về kỹ thuật hôn, Thời Tiểu Niệm thế nào lại là đối thủ của Cung Âu.
Đặc biệt là dưới tình huống hắn còn hết sức khoe khoang kỹ thuật hôn, con mắt Thời Tiểu Niệm có chút mông lung mà nhìn hắn, quật cường nói, "Không có."
"Ừ" Cung Âu nhíu mày, làm dáng lại muốn cúi đầu hôn cô.
"Có, có, có." Thời Tiểu Niệm thấy tình thế liền vội vàng nói, lấy tay che môi lại, không muốn lại bị hắn hôn một lần, Đường Nghệ còn đang một bên.
"Có cảm giác rồi."
"Ừ."
Thời Tiểu Niệm gật đầu liên tục.
Nghe vậy, tà khí của Cung Âu nổi lên khóe môi, con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm cô, con ngươi bịt kín một tầng ánh sáng lộng lẫy, "Em đã có cảm giác, tôi làm sao có thể cho em con vật nhỏ này không hài lòng đâu"
"Cái gì"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, bỗng nhiên hiểu được hắn xuyên tạc ý của cô, "Tôi là nói miệng tôi có cảm giác, không đau, tôi không phải a"
|
Chương 115: Hài tử duy nhất của Cung Âu
Editor: Yu Hina
Thời Tiểu Niệm không khỏi co cái cổ lại, liều mạng mà nói, "Bữa sáng thật sự muốn nguội mất rồi."
"Yên tâm, món ăn em làm, nguội tôi cũng ăn." Cung Âu hơi giương môi mỏng, cắn tới lỗ tai của cô, cọ xát cô, "Tôi đã đem em thả một tuần lễ, không ăn ngay, em liền nguôi mất."
"…"
Cô cũng không phải món ăn, sẽ không bị nguội.
"Lại nói, em cũng có nhu cầu đi" Cung Âu nói đến ám muội.
"Tôi không có."
Cô phủ nhận.
"Thật không"
Cung Âu nắm tay cô liền hôn xuống, như điện đánh vào đầu ngón tay của nàng, Thời Tiểu Niệm suýt chút nữa kêu lên, người bị Cung Âu lại một lần nữa ôm lấy, trực tiếp ném đến giường to lớn.
Cung Âu rất nhanh nghiêng người mà lên, như ma quỷ hướng cô ôm đến.
Nụ hôn của hắn từng điểm từng điểm rơi vào trên người cô.
Thời Tiểu Niệm có thể thấy được dục vọng trong mắt của hắn, dù mình làm thế nào cũng đều tránh không khỏi, không khỏi có chút khó chịu.
Cung Âu rõ ràng có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng tại sao lại bá chiếm cô không tha, cô đến trực tiếp phản kháng đều không làm được.
Trong phòng khí tức ám muội lan nhanh, Cung Âu động thân giữ lấy cô một khắc, Thời Tiểu Niệm nhắm chặt mắt lại, lông mi thêm ra một vệt ướt ý.
Cung Âu tinh lực dồi dào đến đáng sợ.
Qua một tuần, Thời Tiểu Niệm lần thứ hai bị hành hạ đến chết đi sống lại, người đỡ tường đi vào buồng tắm, hai chân vừa xót vừa tê.
Trong phòng tắm sương mù màu trắng che kín.
Dòng nước ấm áp xông thẳng mà xuống, Thời Tiểu Niệm đứng dưới cột nước, tùy ý để nước dội thẳng vào mặt mình, thân thể mình, đem mùi của Cung Âu từng điểm từng điểm rửa trôi đi.
Cô hoài nghi có phải một tuần nay Cung Âu đều cấm dục, vì lẽ đó bây giờ liền thú tâm đại bạo phát.
Nhưng ngẫm lại, làm sao có khả năng.
Cung Âu làm sao có khả năng cấm dục, Anh quốc không phải so với trong nước càng cởi mở hơn sao, tình yêu nam nữ càng thêm cởi mở, Cung Âu làm sao cấm dục.
Cũng không biết một tuần lễ này, môi của hắn chạm qua thân thể của mấy người phụ nữ rồi.
Nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm càng cảm thấy trên người mình khí tức khó chịu, liều mạng mà giội rửa thân thể của chính mình, muốn đem hơi thở của hắn toàn bộ xóa sạch.
" Đừng để hắn chạm vào, đừng lên giường cùng hắn."
Nhiệt khí tràn ngập buồng tắm, Thời Tiểu Niệm nhớ tới ánh mắt bi thương của Mộ Thiên Sơ.
Trong lòng như bị vật nhọn sắc bén đâm tới, đau đến máu cũng muốn chảy ra.
Hắn liều lĩnh, để trở lại làm Mộ Thiên Sơ thuần khiết trước đây.
Nhưng cô lại không thể trở về làm Thời Tiểu Niệm trước đây.
Thời Tiểu Niệm cùng Mộ Thiên Sơ của trước đây tốt đẹp như vậy; hiện tại, đã sớm cảnh còn người mất
Thời Tiểu Niệm ở buồng tắm tắm rất lâu sau mới đi ra khỏi, đổi một cái váy đi ra ngoài.
Trong phòng khách, Đường Nghệ đang ngồi trên ghế salông, cầm chiếc laptop dạy Bob nhận thức chữ, Bob chỉ nhìn cũng im lặng không nói nói.
Trung gian năm người toà sô pha lớn trên, Cung Âu ngồi một mình, mặc áo sơ mi cùng quần dài sẫm màu, cổ áo như thường lệ cởi ra hai cái cúc áo, tùy ý lộ ra vẻ gợi cảm, gương mặt anh tuấn ngũ quan xuất sắc phi thường, thâm thúy mê người.
Thấy cô đi ra, Cung Âu bất mãn nói, "Em là lột một lớp da rồi mới trở ra "
Hắn tắm xong sắp được một tiếng, cô mới ra ngoài.
"…"
Thời Tiểu Niệm gượng ép cười cợt, "Không có, anh ăn sáng xong chưa"
"Ăn rồi."
Cung Âu lạnh lùng thốt, đưa tay hướng về cô.
Thời Tiểu Niệm cụp mắt, hướng hắn đi tới, người bị Cung Âu kéo một cái liền tiến vào trong lồng ngực, Cung Âu tới gần cô, dùng sức mà ngửi mùi thơm trên người cô mới vừa tắm xong, hài lòng câu môi.
Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn về phía mẹ con Đường Nghệ.
Bob không nói lời nào, tay nhỏ cũng đang ở trên chiếc laptop cứng nhắc loạn đâm, Đường Nghệ nhẹ giọng nói, "Con không hiểu, đừng vẽ loạn."
"Bob yêu thích máy tính sao" Thời Tiểu Niệm thấy thế nói, "Cung thúc thúc là cao thủ khoa học kỹ thuật, máy tính điện thoại di động tính là gì, con để chú ấy dạy con chơi máy vi tính đi."
Nghe vậy, Đường Nghệ cùng Bob nhìn về phía bọn họ.
"Tôi vì sao phải dạy Tiểu Sắc Lang này" Cung Âu hừ lạnh một tiếng, đối với tiểu hài tử này không hề có một chút hảo cảm.
Bob hướng vào trong lồng ngực Đường Nghệ hơi co lại.
Đường Nghệ lúng túng nở nụ cười, "Không cần, Cung tiên sinh bận rộn như vậy, làm sao có thể để hắn dạy Bob."
"Coi như ngươi còn có chút tự mình biết mình."
Cung Âu hừ lạnh một tiếng, đem Thời Tiểu Niệm ôm thật chặt.
"Anh làm sao đối với một đứa bé như vậy không thân thiện" Thời Tiểu Niệm hỏi Cung Âu.
Cung Âu đưa cô vòng ở trong ngực, xem một trang báo, thuận miệng khinh thường nói, "Tôi đối với Tiểu Sắc Lang tại sao phải thân mật."
"Anh không thích tiểu hài tử"
"Không thích." Nam nhân đều yêu thích nữ nhân, yêu thích tiểu hài tử làm gì.
"Vậy anh lúc trước còn nhất định phải tìm con về" Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi.
"Huyết mạch Cung gia không thể rơi vào trong tay người khác, tôi lại không nói đưa nó quay về là do tôi thích." Cung Âu nhìn chằm chằm báo nói rằng, bỗng nhiên mâu biến sắc, hắn thật sâu nhìn về phía nữ nhân trong lòng, "Có điều nếu đứa con do em sinh ra tôi nhất định sẽ yêu thích."
"…"
"Tốt nhất giống như em." Cung Âu dừng ở trên mặt Tiểu Niệm nói, "Nếu như không giống, vậy thì sinh đến khi nào giống mới thôi."
"Anh lại không thiếu hài tử."
Thời Tiểu Niệm trực tiếp nói.
Đường Nghệ ngồi ở một bên nhìn bọn họ, có chút sốt sắng.
"Cái gì" cung Âu nhìn chằm chằm cô.
Thời Tiểu Niệm ý thức được tự mình nói lộ hết, con mắt chuyển động, bình tĩnh nói, "Ta là nói, tương lai anh sẽ cùng Hào Môn danh viện kết hôn, thuận lý thành chương sinh ra người thừa kế, tôi sinh hay không sinh không có gì khác nhau."
"Ghen"
Cung Âu nhìn chằm chằm cô.
"Không có."
Thời Tiểu Niệm lắc đầu.
"Thời Tiểu Niệm." Cung Âu đem báo vứt qua một bên, một tay nắm ở bờ vai của cô, một tay nắm cằm của cô, bức bách cô đón lấy tầm mắt của chính mình.
Hắn thật sâu nhìn chăm chú vào trong đôi mắt trắng đen rõ rang của cô, từng chữ từng chữ nói, "Em nghe đây, mặc kệ có bao nhiêu hài tử, đó là hài tử của Cung gia; em sinh hài tử, là hài tử duy nhất của Cung Âu tôi."
Đây không thể nghi ngờ là một cam kết.
"…"
Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc mà nhìn hắn.
Cô nghe hiểu được, hắn đem thông gia coi là chuyện gia tộc, đem cô coi là của một mình hắn.
Hắn phân rõ được rõ ràng.
Đường Nghệ ngồi ở bên cạnh, nghe vậy khiếp sợ nhìn bọn họ, nghe lời này, Cung Âu rõ ràng là đối với Thời Tiểu Niệm hãm vào sâu, Thời Tiểu Niệm rõ rang alf đã chạm vào trái tim của Cung Âu.
Trên ghế salông, Thời Tiểu Niệm đắng chát nở nụ cười một tiếng, đây coi là cái gì đây.
Hắn phân đến rõ ràng, cô rõ ràng cũng không phải là người duy nhất của hắn, nói vậy nói nữa thì có ích lợi gì.
"Nụ cười này của em thật giống không phải cảm động."
Cung Âu nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên hắn cho một người phụ nữ lời cam kết lớn đến như vậy, cô lại chỉ mỉm cười cho qua.
"Không có." Thời Tiểu Niệm cười nhạt, không có giải thích.
Cô biết, dù cô có giải thích hắn cũng sẽ không hiểu.
Hắn là một Cung Âu cao cao tại thượng, có nhiều nữ nhân là chuyện đương nhiên không có gì ngạc nhiên, có thể cho cô một phần cam kết thế là tốt rồi, hắn thậm chí cảm thấy cô nên vì một lời này của hắn mà cảm động.
"Vậy em có cảm động hay không"
Cung Âu truy hỏi.
"Ngày hôm nay anh không đến công ty sao" Thời Tiểu Niệm không trả lời mà hỏi lại.
"Ngày hôm nay không đi." Cung Âu ôm cô nói, hắn trở về sớm, chính là muốn cùng cô bồi dưỡng tình cảm thêm một chút.
Thời Tiểu Niệm chuyển động mắt, trong lòng hắn nói, "Vậy thì thật là tốt, ngày hôm nay khí trời như thế sáng sủa, chúng ta đi cắm trại đi."
"Cắm trại thật hay."
Đường Nghệ ở một bên tiếp lời.
"Ai muốn mang các ngươi rồi." Cung Âu lập tức không vui trừng mắt về phía Đường Nghệ, "Muốn đi thì tôi có thể cho các người sang Châu Phi làm dân chạy nạn"
Hai mẹ con nhà này muốn làm kỳ đà cản mũi bọn họ sao
"…"
Đường Nghệ bị kích phải nói không ra lời, ngồi ngốc ở nơi đó.
"Tôi muốn mời bọn họ cùng đi." Thời Tiểu Niệm nói ra.
Lời còn chưa nói hết đã bị Cung Âu tàn nhẫn mà trừng một chút, "Thời Tiểu Niệm, tôi đây trở về, em liền chuyên môn phụ trách đối nghịch tôi có phải không"
Không phải.
Là cô chuẩn bị rời đi.
"Cắm trai đương nhiên là càng nhiều người càng náo nhiệt." Thời Tiểu Niệm nỗ lực nặn ra một vẻ mặt chân thành nhìn hắn.
"Tôi không cần kỳ đà cản mũi."
"Bình thường anh cũng sẽ có vệ sĩ, Phong quản gia đi theo a, lẽ nào lần này không cần" Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Không cho phép mang Tiểu Sắc Lang." Cung Âu nói.
"Thằng bé chỉ là hài tử."
"Là sắc lang."
"Thằng bé không phải."
"Nó phải."
"Cung Âu"
|
Chương 116: Nam nhân trong lúc đó rất đúng trì
Editor: Yu Hina
"Bảo bối của Cung tiên sinh cùng Tiểu Niệm nhất định đặc biệt đáng yêu, thật muốn sớm một chút nhìn thấy." Đường Nghệ mỉm cười nói.
"Đó là đương nhiên so với con trai của ngươi càng đẹp hơn"
Cung Âu coi là chuyện đương nhiên.
"…"
Sắc mặt Đường Nghệ có hơi lúng túng, cố nặn ra nụ cười.
Cô còn chưa có gặp một người đàn ông nào như Cung Âu vậy, không có khéo đưa đẩy, không có lõi đời, cũng chỉ có chí chất cao cao tại thượng làm theo ý mình.
Đàn ông như vậy tìm được một người cũng còn khó khăn, chớ nói chi là người thứ hai.
Cô ta còn muốn nói nhiều hơn với Cung Âu để kéo gần khoảng cách, Cung Âu đã nhanh chân nhằm phía trước, không nhịn được nắm tay Thời Tiểu Niệm, đem Bob đẩy về cho Đường Nghệ.
“ Trông con của mình cho tốt vào, từ trước đến nay tôi nói cái gì"
Cung Âu không vui trừng mắt về phía Đường Nghệ.
"…"
Đường Nghệ sắc mặt càng thêm lúng túng.
Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm đi ra tòa nàh A, bên ngoài một đoàn xe đã chờ từ lâu, Phong Đức mang theo vệ sĩ yên tĩnh chờ ở nơi đó.
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu mạnh mẽ ôm đi phía trước, Cung Âu thấp mâu nhìn cô một chút, tiếng nói trầm thấp, "Thời Tiểu Niệm, tôi nhắc nhở em một chuyện."
"Cái gì"
"Nếu em muốn cùng bạn học cũ này của em duy trì tình bạn không đáng nhắc tới này, tốt nhất mau để cho cô ta cút đi." Cung Âu nói, ngữ khí khinh thường liều lĩnh.
"Tại sao" Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi.
Cung Âu thấp mâu cô một chút, lạnh lùng thốt, "Bởi vì cô ta muốn đào góc tường nhà em."
"…"
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm cứng đờ.
Cho rằng cô nghe không hiểu, Cung Âu lại nói, "Nữ nhân này chính là đang nghĩ cách làm sao bò lên trên giường của tôi, có hiểu không, tình bạn của phụ nữ thật ha ha."
"…"
Thời Tiểu Niệm giật mình.
Cô rõ ràng, Đường Nghệ đã rất là đúng mực, hiểu được tiến lên dần dần, hoàn toàn không lộ ra sơ hở, dù là như vậy, Cung Âu lại vẫn có thể nhìn ra một chút mục đích của Đường Nghệ.
Con mắt của hắn cũng quá độc rồi.
"Làm sao biết chứ, anh đừng suy nghĩ nhiều." Thời Tiểu Niệm rất lâu mới nói ra một câu như vậy.
"Em không tin tôi"
"Không có."
"A." Cung Âu cười lạnh một tiếng, "Cũng là tôi, lo lắng thay cho em, em sẽ chờ khóc đi."
Đường Nghệ vừa nhìn chính là cao thủ tình trường, so với Thời Tiểu Niệm đẳng cấp cao hơn rất nhiều.
Nếu không phải là hắn, cô sớm đã bị đào góc tường.
"…"
Thời Tiểu Niệm nói không ra lời, hàm răng cắn môi.
Con mắt Cung Âu như thế độc, kế hoạch còn có thể hoàn thành sao
Không đúng, nếu ánh mắt hắn lại độc, cũng không thể đoán được tất cả những thứ này đều là do Thời Tiểu Niệm cô an bài đi.
Có cơ hội rồi.
Cô chỉ có thể nghĩ như vậy, người bị Cung Âu ôm đi phía trước.
Cách đó không xa, một chiếc xe Porsche màu trắng chậm rãi đến gần, ở tại bên cạnh đoàn xe của bọn họ dừng lại.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn tới, Mộ Thiên Sơ ngồi ở ghế lái, dưới ánh mặt trời ngũ quan có vẻ âm nhu, một đôi mắt hẹp dài nhìn bọn họ.
Mộ Thiên Sơ
Thời Tiểu Niệm liếc mắt một cái, liền thu hồi nhãn thần, cúi đầu chuẩn bị ngồi vào trong xe, Cung Âu nhưng dừng chân lại.
"Hóa ra là Mộ thị Thái Tử Gia." Cung Âu nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, không khỏi cười lạnh một tiếng, trào phúng nói, "Không đúng, bây giờ là không phải nên gọi Thái Tử Gia thất thế rồi."
Mộ Thiên Sơ từ trên xe bước xuống, trên một gương mặt mang theo nụ cười nhẹ như mây gió, "Này phải tạ ơn Cung tiên sinh chăm sóc nhiều."
"Không cần khách khí."
Cung Âu ngửa cằm.
Dăm ba câu, Cung Âu thừa nhận hết thảy đều là kiệt tác của hắn.
Tầm mắt Mộ Thiên Sơ xẹt qua cánh tay Cung Âu đang khoát lên vai Thời Tiểu Niệm, ánh mắt trong nháy mắt âm u, hắn buộc chính mình phải dời ánh mắt đi, chỉ muốn đấm một đám vào gương mặt ngông cuồng tự đại kia của Cung Âu.
Mộ Thiên Sơ khẽ mỉm cười, nói, "Tôi là thật sự rất cảm kích Cung tiên sinh, không nhờ có Cung tiên sinh, tôi bây giờ còn không được giải thoát."
Cung Âu ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, "Ngươi là bị đánh trúng nên không tỉnh táo"
"…"
Mộ Thiên Sơ chỉ là cười cười, không nói một từ, hướng tòa nhà A đi đến.
Lướt qua bên cạnh Thời Tiểu Niệm, bước chân của hắn dừng một chút, trong mắt hoàn toàn u ám.
Thời Tiểu Niệm thân thể cứng ngắc.
Một giây sau, Mộ Thiên Sơ thẳng tắp đi về phía trước, không quay đầu lại.
Đi vào tòa nhà A, Mộ Thiên Sơ mới chậm rãi buông tay đang nắm chặt, cùng Cung Âu đối đầu trong nháy mắt, hắn siết chặc quả đấm của chính mình, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay.
Giờ khắc này, hắn mở lòng bàn tay ra, một mảnh máu tươi.
Tiểu Niệm, cô ấy còn đang bên cạnh Cung Âu, hắn vẫn còn không cường đại đến có thể trực tiếp đem cô đoạt lại, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn
Mộ Thiên Sơ, ngươi thực sự là kém cỏi.
chưa bao giờ giống như bây giờ Mộ Thiên Sơ căm hận chính mình, người con gái hắn yêu đang ở chỗ đó, hắn lại không thể trực tiếp lôi kéo cô rời đi.
"…"
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm máu tươi trong lòng bàn tay.
Một ngày nào đó, hắn sẽ vượt qua Cung Âu.
Mộ Thiên Sơ âm thầm thề, gương mặt âm nhu lộ ra vẻ quyết tâm.
Một lát, hắn tiếp tục đi vào, mở cửa đi vào, đóng chặt cửa, một thân ảnh gầy yếu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, là Thời Địch.
Thời Địch không có make up, hai mắt tràn đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu ngồi xổm ở nơi đó.
Mộ Thiên Sơ dừng bước.
Thời Địch ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn lập tức đứng lên, mang theo một âm thanh trẻ con lộ ra đáng thương, "Thiên Sơ "
"Cô tại sao lại ở chỗ này"
Mộ Thiên Sơ lạnh lùng hỏi.
"Anh còn trở lại căn nhà này, liền nói rõ anh không có triệt để xóa bỏ tình cảm của chúng ta, có đúng không" Thời Địch vọt tới trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn, hai mắt ướt át mà nhìn hắn.
"Cô muốn nghe lời nói thật à"
"…"
"Không phải tôi đối với cô còn có cảm tình mới về nơi này." Mộ Thiên Sơ thấp mâu nhìn cô ta, "Là Tiểu Niệm vẫn còn ở nơi này, tôi muốn bảo vệ cô ấy."
Bằng không, ở Thiên chi cảng nơi này, hắn một khắc cũng không muốn đặt chân.
"…"
Thời Địch ngơ ngác nhìn hắn, tay từ trên người hắn buông xuống.
Mộ Thiên Sơ lướt qua cô ta, hướng vào phòng.
Thời Địch lại một lần nữa đưa tay ra nắm lấy tay áo của hắn, bi thương nói, "Xin lỗi, Thiên Sơ, em biết trước đây em sai rồi, kỳ thực vừa bắt đầu em cũng không muốn ba ba làm như vậy, nhưng là sau đó sau đó"
"Sau đó thế nào"
Mộ Thiên Sơ lạnh lùng hỏi.
"Sau đó em xem anh từng ngày từng ngày tốt với em, emchỉ sợ rồi." Thời Địch siết chặc tay áo của hắn, âm thanh nghẹn ngào, "Em sợ anh khôi phục ký ức, lại như như bây giờ không để ý tới em, cũng chỉ lo cho Thời Tiểu Niệm."
"…"
"Từ khi anh bắt đầu tiến vào nhà chúng ta, anh cũng chỉ cùng Thời Tiểu Niệm nói chuyện, thế giới của anh chỉ có cô ta, chưa bao giờ để em tiến vào." Thời Địch nức nở nói, "Em thấy anh mất trí nhớ, em thấy anh yêu em, em thật sự vui vẻ, em thật sự chỉ là không muốn mất đi anh; Thiên Sơ, em chỉ là quá yêu anh"
"Yêu tôi vẫn dùng thuốc khống chế tôi, xoá sạch hài tử cũng không quan tâm, để tôi biến thành kẻ ngu si cũng không quan tâm."
Mộ Thiên Sơ không khỏi cười lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người lại, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn về gò má đang rơi lệ của cô ta, hờ hững đem tay của cô ta lấy ra, từng chữ từng chữ nói, "Thứ cho tôi nói thẳng, Thời nhị tiểu thư yêu, Mộ Thiên Sơ tôi không chịu đựng nổi."
Nói xong, Mộ Thiên Sơ đẩy cửa ra đi vào.
Cửa đóng trong nháy mắt, âm thanh nức nở của Thời Địch truyền đến, "Em sẽ không bỏ qua, em sẽ chứng minh cho anh thấy, em là thật sự yêu anhi, mà anh, anh cũng là yêu em "
"…"
Mộ Thiên Sơ đóng cửa lại, gương mặt âm nhu lạnh lẽo đến cực điểm, không có mảy may cảm tình.
Bên trong công viên lớn nhất S thị, các vệ sĩ mặt không hề cảm xúc đang canh giữ tất cả các lối vào.
Một loạt xe limousine chậm rãi lái vào công viên.
Thời Tiểu Niệm cùng Đường Nghệ từ trên xe chuyển xuống tất cả đồ ăn chuẩn bị cho buổi cắm trại, trên đất trải ra khăn trải bàn rất lớn.
Thời Tiểu Niệm một bên sắp xếp một bên lại đang suy tư, làm sao để chế tạo được cơ hội đê Đường Nghệ cùng Cung Âu ở một chỗ, còn phải làm được thần không biết quỷ không hay.
Nếu như bị Cung Âu phát hiện, thì thành dã tràng xe cát rồi.
Công viên rất lớn, những thảm cỏ xanh lục trải dài, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ khẽ đong đưa cành lá, là khí trời tốt để xuất hành.
Thời Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy Cung Âu đứng trước xe, một đôi con ngươi đen khinh thường nhìn Bob.
Bob đối với Cung Âu có sợ ý, đứng ở nơi đó thân thể nho nhỏ vẫn rút lại, ngũ quan đẹp đẽ cảm giác muốn nhăn lại.
"Nghe đây, Tiểu Sắc Lang, ngươi còn dám chạm thử Thời Tiểu Niệm, ta liền đem ngươi ném vào trong hồ bên kia."
Cung Âu trừng mắt Bob một lát, uy hiếp nói.
".."
Thời Tiểu Niệm xạm mặt lại, không nói gì đi tới, "Anh lại doạ thằng bé."
Đứa nhỏ này không một chút uy hiếp, hắn còn dọa.
"Yên tâm, doạ bị bệnh tôi phụ trách." Cung Âu lạnh lùng quét qua cô một chút, biết cô đang suy nghĩ gì, "Đi tản bộ với tôi"
"Đừng nha, tôi đang nghĩ rất nhiều chương trình, cùng nhau chơi đùa."
|
Chương 117: Thời Tiểu Niệm gặp mưa
Editor: nguyentrangjr
Dáng vẻ cô bị trói nhất định sẽ ngoan ngoãn lại.
Hắn ở trong đầu bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ cô bị trói.
""
Thời Tiểu Niệm bị hắn lộ cốt ánh mắt lôi đến.
Vì để kế hoạch hoàn thành thuận lợi, Thời Tiểu Niệm bảo tất cả mọi người kể cả Phong Đức, mẹ con Đường Nghệ tham gia chơi.
Làm quỷ một giờ bên trong bắt được toàn bộ mọi người coi như thắng, không bắt được thì thua.
Trước tiên Phong Đức cùng một bảo tiêu làm quỷ.
Thời Tiểu Niệm một đường bị Cung Âu mạnh mẽ quấn lấy, hắn đi nơi nào, cô cũng nhất định phải theo đến đó.
Hai giờ nhanh chóng trôi qua, Bob chơi mệt, ở trên xe giải lao, một bảo tiêu trông chừng cậu.
Ván thứ ba, là Cung Âu làm quỷ.
Đúng ý Thời Tiểu Niệm.
Cung Âu đứng ở vị trí trung tâm công viên, tất cả mọi người phân tán đi.
Tất cả mọi người đều tự tìm vị trí có thể trốn.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn Đường Nghệ, Đường Nghệ hướng về cô gật đầu, nói, "Mình sẽ tìm cơ hội tiếp cận Cung tiên sinh."
"Được, mình ra công viên trước, chờ tin tức của cậu, gần đủ người mình lại trở về."
Thời Tiểu Niệm cùng cô vừa đi vừa nói.
Cô phải ra khỏi công viên, như vậy Cung Âu không thể tìm tới cô, như vậy có thể tạo thời gian cho bọn họ tiếp xúc với nhau.
Đường Nghệ suy nghĩ một chút lo lắng nói, "Vạn nhất bị Cung tiên sinh phát hiện, hắn có xử lí cậu không"
"Cùng lắm là bị hắn rống một trận."
Thời Tiểu Niệm chuẩn bị sẵn sàng, trên hiệp ước viết rõ, hắn không thể đánh cô.
Cô cũng cần Cung Âu chán ghét cô, như vậy cô mới cách tự do càng gần hơn một bước.
"Được rồi, vậy chúng ta tách ra, mình sẽ cẩn thận." Đường Nghệ nói, "Đúng rồi, cậu phải tìm lối ra khác, lối vào đều có bảo tiêu."
"Mình tìm một chút."
Tường vây xung quanh công viên này rất cao, mặt tường bóng loáng cô không bò lên nổi, leo lên nhảy ra ngoài cũng là rất nguy hiểm.
"Vừa nãy lúc tôi đi trốn, phát hiện bên kia có ngọn núi giả rất cao" Đường Nghệ chỉ về một chỗ, "Khi ở trường học, lúc cậu quên chìa khóa đều là bò qua từ sát vách ký túc xá, này giả sơn ngươi nên có thể bò."
"Được, mình đi nhìn."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, cùng Đường Nghệ mỗi người đi một ngả.
Cô một mình hướng về nơi sâu xa đi đến, lối vào đều có bảo tiêu canh gác, cô không thể đi lối đó.
Công viên này rất lớn, núi nhân tạo, nước biếc, cầu đá, rừng cây không thiếu gì cả, phong cảnh đẹp không sao tả xiết.
Thời Tiểu Niệm không có tâm tư thưởng thức phong cảnh, thẳng một đường đi vào.
Đi tới nơi Đường Nghệ chỉ, đập vào mắt là một ngọn núi nhân tạo rất cao.
Thời Tiểu Niệm ngửa đầu liếc mắt một cái, toà này giả sơn là đực vườn mép sách, lề sách bình phong.
Trên núi động không ít, không phải rất khó leo lên, chỉ cần qua được một nửa ngọn núi, bên ngoài chính là công viên.
Quả nhiên là chỗ tốt.
Thời Tiểu Niệm vận động cái cổ, vặn vẹo cánh tay, làm xong công tác chuẩn bị liền bắt đầu bò lên núi, ra sức trèo lên trên.
Cung Âu chung quy phải bắt cô mặc váy, hiện tại chiếc váy trở thành chướng ngại lớn nhất của cô.
Thời Tiểu Niệm đem làn váy dài kéo lên, kéo đến chỗ bắp đùi, sau đó trèo lên trên.
Bò đến chỗ cao, Thời Tiểu Niệm bò vào một sơn động nhỏ để giải lao, liếc mắt xuống một cái, nơi này ít nhất cao bằng 2 tầng lầu.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến.
Thời Tiểu Niệm liền vội vàng đem cả người co vào trong sơn động, liền nghe thanh âm của Phong Đức truyền đến, "Thiếu gia, ngài thật là lợi hại, nhanh như vậy liền tìm được tôi."
"Tìm ngươi quá dễ."
Cung Âu hừ lạnh một tiếng.
Thời Tiểu Niệm núp ở sơn động, đưa tay lau mồ hôi.
Công viên này lớn đến mức khó mà tin nổi, hắn làm sao nhanh như vậy liền tìm tới bên này.
Cung Âu người này thông minh cũng quá đáng sợ.
"Thiếu gia, Thời tiểu thư cũng không ở đây, nơi này chỉ có núi." Thanh âm của Phong Đức bay tới.
Thời Tiểu Niệm yên lặng mà gật đầu.
Đúng vậy, đi nhanh lên đi.
"Ngươi biết cái gì." Cung Âu lạnh lùng nói, "Người phụ nữ kia rất thích leo trèo, giống như một con khỉ."
""
Thời Tiểu Niệm đen mặt, hắn có cần hiểu rõ cô thế không.
"Dù gì Thời tiểu thư cũng là người nho nhã yếu đuối, làm sao lại treo lên núi cao như vậy, chỉ là tìm chỗ trốn cũng không cần phải leo lên vách núi. Bên kia có một núi giả cũng không cao, Thời tiểu thư có thể sẽ ở nơi đó." Phong Đức ở một bên bày mưu tính kế.
Ngay sau đó, phía dưới là một mảnh lặng im.
Đại khái là cảm thấy Phong Đức nói rất có đạo lý, bước chân của hai người dần dần đi xa.
""
Thời Tiểu Niệm thở phào nhẹ nhõm.
Phong quản gia thực sự là thần trợ công.
Đề phòng bị lừa, Thời Tiểu Niệm ở trong sơn động trốn một hồi lâu, đang chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên ánh sáng tối lại.
Mặt trời vừa còn chói chang trong nháy mắt trở nên âm trầm.
Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên, chỉ thấy mây đen đang ô ép kéo đến, chỉ chốc lát sau, giọt mưa lớn như hạt đậu liền nện xuống đất, sau đó ào ào đổ xuống như thác nước, điên cuồng cuốn lấy toà công viên này.
Mưa rào đột đến.
Khí trời âm trầm như buổi tối.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trong sơn động bị ướt váy, muốn đi ra ngoài, bên ngoài lại mưa lớn đến mức không làm gì được.
"Làm sao bây giờ"
Thời Tiểu Niệm đưa tay xoa xoa trên mặt, làm sao đột nhiên trời lạo mưa.
Vốn là cho rằng chỉ là mưa một lúc, lập tức sẽ dừng, kết quả thời gian trôi qua hồi lâu, cũng không có dấu hiệu dừng mưa.
Sắc trời u ám cực kỳ, mưa to như trút nước điên cuồng mà xuống, sơn động căn bản là không có chỗ tránh mưa, hạt mưa lớn chừng hạt đậu, hạt mưa xối vào hòn đá không ngừng rơi xuống, ném đến trên người cô hết sức đau đớn.
Lúc này thực sự là chính mình tìm đường chết rồi.
Thời Tiểu Niệm áo não nghĩ, quyết định hay là bò xuống, ở đây sớm muộn sẽ bị cục đá cùng mưa to đập chết.
Cô vừa muốn xuống núi, lại nghe được một trận tiếng chạy bộ truyền đến, cô lập tức thu về sơn động.
Chỉ nghe có bảo tiêu hô cách màn mưa truyền đến, "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút mang quần áo mưa tới, tìm thấy Thời tiểu thư liền để cô ấy mặc vào, đừng làm cho Thời tiểu thư bị mưa ướt."
"Biết rồi."
"Lại nói cái Đường tiểu thư kia thực sự là anh dũng, bồi Cung tiên sinh tìm Thời tiểu thư, kết quả chính mình ngã không nhẹ."
"Lúc mưa to, Cung tiên sinh suýt chút nữa bị hoạt thạch ném đến, là Đường tiểu thư vồ tới đẩy ngài ấy ra mới ngã chổng vó."
"Được rồi, đừng nói nữa, tìm không được Thời tiểu thư, các ngươi chờ bị Cung tiên sinh giết chết đi."
"Vâng vâng vâng, tìm người tìm người."
"Thời tiểu thư Thời tiểu thư, mưa to rồi, Cung tiên sinh kêu người chớ núp"
Một đám bảo tiêu một bên xa xôi hô cách giả sơn một đoạn.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trong sơn động, một viên đá nhỏ đập xuống trên người cô, đau đến dữ dội.
Đường Nghệ quả nhiên là cao thủ ở phương diện này, như thế có thể tìm cơ hội, còn đánh đổi bằng viếc bị thương.
Cô hiện tại, làm sao có thể đi quấy rối.
Cơ hội thật tốt, nói không chừng Cung Âu liền như vậy thay đổi sắc mặt.
Thời Tiểu Niệm nghĩ, ném hòn đá nhỏ trên người ra, dứt khoát leo ra ngoài sơn động, vừa ra khỏi sơn động, người cô trong nháy mắt bị ướt nhẹp, nước mưa rơi vào trên khuôn mặt dính vô cùng, cực kỳ khó chịu.
Mưa to cọ rửa mặt cô, làm cho tầm mắt trở nên mơ hồ.
Thời Tiểu Niệm cơ hồ nhìn không rõ lắm tình hình trước mắt, chỉ có thể bám vào từng điểm từng điểm trên vách đá đi xuống.
Mưa to như trút nước, vách đá trở nên rất trơn, tốc độ của cô càng thêm chậm lại.
Cô đi xuống liếc mắt một cái, cách mặt đất còn có hai mét.
Càng ngày càng gần.
Lập tức liền có thể ra công viên rồi.
ok.
Thời Tiểu Niệm cắn chặt hàm răng, tiếp tục đi xuống, bỗng nhiên, chân cô dẫm lên một viên đá, tay trong nháy mắt không nắm được vách đá, cả người rơi xuống.
"A"
Thời Tiểu Niệm kêu thảm một tiếng, cả người rơi trên mặt đất, đầu choáng váng, ngất đi.
Quên bao lâu.
Nước mưa lạnh lẽo tàn nhẫn mà ướt nhẹp thân thể của cô.
Thời Tiểu Niệm ở bên trong làn mưa lạnh lẽo tỉnh lại, đầu vô cùng đau đớn, cô khoát tay, tay cũng đau dữ dội.
Cô chậm rãi ở trên cỏ ngồi xuống, cúi đầu nhìn hướng tay của mình, khuỷu tay tất cả đều là máu, lẫn vào nước mưa nhiễm phải váy của cô.
Xương cốt đau đến quá mức.
Hẳn là gãy xương.
Thời Tiểu Niệm cắn chặt hàm răng nhịn đau, muốn đứng lên kết quả chân hơi dùng sức liền đau.
""
Rời khỏi Cung Âu, cô muốn tự do làm sao lại khó như vậy.
Thời Tiểu Niệm chật vật ngồi ở trong mưa, mái tóc dài bị ướt đến như tắm biển, gương mặt có chút tái nhợt, trên cánh tay máu tươi không ngừng chảy ra, theo nước mưa chảy xuống.Cô lấy điện thoại di động ra, dùng thân thể che chở điện thoại, không cho nước mưa làm ướt.
|