Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 123: Xử lý sạch sẽ một chút
Editor: Yu Hina
"…"
Thời Tiểu Niệm lần thứ hai trở nên trầm mặc.
Quên đi.
Là cô ngốc, một lần hai lần đều cho rằng có thể cùng một người hoang tưởng tranh luận vấn đề.
Cô quá ngây thơ rồi, cô là nhớ ăn không nhớ đánh, giáo huấn rõ ràng như vậy đã không phải là lần đầu tiên.
"Em nhớ kỹ cho tôi, hoặc là vĩnh viễn đừng làm tôi tức giận, hoặc là liền trốn đi một nơi mà tôi không thể nào tìm được."
Cung Âu bá đạo nói, muốn bản thân cô học được phép tắc ứng xử.
Nói xong, hắn đem một miếng cơm đút tới trong miệng cô, động tác thô bạo, nhưng ngoài dự đoán lại nhẹ nhàng.
"…"
Thời Tiểu Niệm đối với hắn đã không lời nào để nói.
Cô rõ ràng, hiện tại khả năng xem như là lương tâm hắn bùng phát, sau đó hối hận giải thích cho cô.
Hắn đối với cô còn không có xấu đến triệt để, nhưng cô vẫn là nhẫn nhịn không được.
Hoang tưởng thật sự đáng sợ.
Ăn cơm xong, Cung Âu tự mình bưng khay thức ăn đi ra ngoài, Thời Tiểu Niệm tiếp tục lấy điện thoại di động ra, nhập password mở ra.
Tin nhắn bên trong, ngoại trừ của Cung Âu, còn có là đến từ Thời Địch, cô vừa mở ra, chính là các câu chửi rủa của Thời Địch
"…"
Nhìn những này tin nhắn, Thời Tiểu Niệm tuôn ra một tia tức giận.
Rốt cuộc là cô làm chuyện sai trái, hay vẫn là Thời Địch làm chuyện sai trái, tại sao Thời Địch có thể mặt dày như thế nói tất cả đều là cô sai
Cô cấp tốc nhập văn tự trên tin nhắn, nhập đuọc một nửa, cô lại xóa bỏ.
Có có thể nói cái gì đây.
Cùng Thời Địch tranh chấp thắng thì thế nào, cô vẫn như thường bị Thờì Gia trục xuất còn gì
Ngày đó ở tập đoàn Mộ thị, cô nói ra những việc Thời Địch làm để hại cô, bố mẹ nuôi đứng ở một bên nhưng vẫn như thường liền câu chất vấn đều không có, coi như chưa từng nghe thấy chuyện gì.
Bất cứ lúc nào Thời Địch cũng đều đúng.
Ngược lại Thời Địch hiện tại đã bị Mộ Thiên Sơ bỏ rơi, cô cũng không còn bàn kế hoạch trả thù gì nữa.
Thời Tiểu Niệm đem tin nhắn của Thời Địch xóa bỏ, sau đó đem số điện thoại của cô ta kéo vào danh sách đen, lúc này mới đến xem tin nhắn cảu Mộ Thiên Sơ
Mộ Thiên Sơ.
Lấy thực lực bây giờ của hắn đối đầu với Cung Âu chỉ có thua mà thôi.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, đầu ngón tay thoăn thoắt trên điện thoại di động nhập văn tự
Cô gửi tin nhắn đi.
Tin nhắn của Mộ Thiên Sơ rất nhanh lại gửi tới
Thời Tiểu Niệm nhìn câu nói cuối cùng kia của hắn, con mắt bỗng nhiên có chút chua xót.
Cô nói không muốn gởi nhắn tin, hắn chỉ quan tâm thân thể của cô có sao không.
Hắn quá tốt với cô.
Thời Tiểu Niệm chớp chớp con mắt, nhập văn tự
Hắn bây giờ còn có tập đoàn Mộ thị hỗn loạn phải thu thập, cô làm sao cũng không thể để hắn vì cô mà lo lắng.
Mộ Thiên Sơ nói được là làm được.
Cô gửi tin nhắn đi cho hắn, hắn liền không gửi một cái tin nhắn nào nữa.
Thời Tiểu Niệm đưa tay chuẩn bị xóa bỏ tin nhắn, tầm mắt rơi vào đoạn tin nhắn trên màn hình điện thoại di động, một câu "Đường Nghệ cũng mất tin tức".
Từ khi trở về Thiên chi cảng, cô cũng không gặp Đường Nghệ.
Đường Nghệ người này không thể nói được là thật tốt, thế nhưng rất hiểu các phương pháp luồn lách;vào lúc này, nhất định là sẽ phải đi thăm cô.
Thế nhưng lần này Đường Nghệ không có đến.
Chẳng lẽ là bởi vì ở công viên gửi cho cô cái tin nhắn lừa đảo, tự biết đuối lý, liền trốn đi; thời điểm ba năm trước vu hại cô, Đường Nghệ cũng có thể tiếp tục cùng cô nguỵ trang đến mức như không có chuyện gì.
Đường Nghệ làm sao có khả năng tự biết đuối lý.
Vậy làm sao lại đột nhiên không có tin tức
Thời Tiểu Niệm nhớ tới trận cãi vã kịch liệt cùng Cung Âu lần trước, nhớ tới ánh mắt âm trầm của Cung Âu khi nói tới Đường Nghệ, đột nhiên cô cảm thấy rùng cả mình.
Sẽ không phải
Thời Tiểu Niệm vội vã vén chăn lên xuống giường, chạy ra ngoài.
Trong phòng khách, Cung Âu ưu nhã ngồi ở trên ghế salông, một chân gác lên, trên đùi đặt một phần văn kiện, hắn đang cúi đầu xem, âm thanh lạnh lùng hỏi, "Qua bao lâu thì có thể khỏi hẳn"
Cách phát âm anh ngữ của hắn rất chuẩn, trôi chảy mà gợi cảm.
Trước mặt hắn, mấy người nước ngoài đang đứng, nghe vậy một người trong đó hồi đáp, "An dưỡng thích hợp thì một tháng sau sẽ bình phục hoàn toàn."
Cung Âu cầm trên tay báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe của Thời Tiểu Niệm, lại muốn hỏi tiếp, bỗng nhiên thấy Thời Tiểu Niệm chạy đến, hướng về phía phòng khách chạy đi.
Cô không nằm nghỉ ngơi lại chạy đi đâu.
Cung Âu nhíu mày.
Chỉ chốc lát, Thời Tiểu Niệm lại chạy về, sắc mặt tái nhợt nhìn phía hắn, "Cung Âu, Đường Nghệ cùng Bob đâu"
Mấy người nước ngoài đều là bác sỹ tư gia của Cung gia bên Anh quốc Cung gia, giờ khắc này cũng không khỏi kỳ quái nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
Lần đầu tiên nhị thiếu gia vì một cô gái mà điều động họn họ từ Anh quốc xa xôi đến.
"Đi rồi."
Cung Âu ánh mắt âm trầm nhìn về phía cô.
Cô đột nhiên chạy đến vội vội vàng vàng hính là đang tìm Đường Nghệ, cô cứ như vậy lưu ý cái bạn học cũ kia làm cái gì
"Đi rồi" sắc mặt Thời Tiểu Niệm nhất thời càng thêm trắng xám, "Cái gì gọi là đi rồi"
Cô sẽ không đơn thuần cho rằng Cung Âu chỉ là đem mẹ con Đường Nghệ đuổi đi.
Nếu như là đánh đuổi, Mộ Thiên Sơ sẽ rất dễ dàng tìm được bọn họ, mà sẽ không ở bên trong tin nhắn nói không có tin tức của Đường Nghệ.
"Bọn họ đã cáo từ rời đi rồi."
Cung Âu thấp mâu, môi mỏng khẽ mở, hời hợt trả lời, tiếp tục nghiên cứu báo cáo kết quả kiểm tra thân thể của cô.
"Không thể" Thời Tiểu Niệm đi tới trước mặt hắn, kích động hỏi, "Cung Âu, anh đã làm gì bọn họ"
Nhất định là Cung Âu.
"Em đang ở đây chất vấn tôi"
Ngữ khí của Cung Âu trong nháy mắt kém đi, ngước mắt nhìn về phía cô, bên trong đôi con ngươi đen cưỡng chế sự tức giận.
"Anh đến tột cùng đối với bọn họ làm cái gì" Thời Tiểu Niệm sốt sắng mà hỏi, "Toàn bộ sự việc đều là do tôi nghĩ ra, cùng mẹ con bọn họ không quan hệ, đặc biệt là cùng Bob tiểu hài tử này không liên quan, anh biết không"
Trên thực tế, cô chỉ là lo lắng cho Bob.
Hài tử còn quá nhỏ, đã bị các cô liên lụy vào bên trong ván cờ này.
"Tôi không biết." Cung Âu lạnh lùng thốt, "Tôi chỉ biết một nữ nhân đã mang theo con lại còn muốn bò lên trên giường của tôi, buồn cười."
Hắn Cung Âu có như vậy bụng đói ăn quàng sao.
Thời Tiểu Niệm tuyển loại nữ nhân này đến thay mình giải vây, quả thực chính là trò cười.
"Bọn họ ở đâu, anh nhất định là đối với bọn họ làm cái gì."
"Đối với loại người như vậy làm cái gì cũng không quá mức, mẹ thì nghĩ bò lêm giường người khác, nhi tử cũng là Tiểu Sắc Lang." Cung Âu xem thường.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người, đầu óc càng thêm đần độn.
"Bob đến cùng là ở đâu, anh đối với đứa bé kia làm cái gì Bob ở đâu"
Thời Tiểu Niệm hỏi, cuối cùng âm thanh giống như là xé rách, tim đập đến đặc biệt kịch liệt, cô nỗ lực khống chế được chính mình không nghĩ đến phương án xấu nhất.
Cô sợ sệt, cô sợ kế hoạch của mình sẽ hại đến một hài tử nhỏ như vậy.
Cung Âu ánh mắt u ám mà nhìn cô, cô đang vì người khác lo lắng, cũng chưa từng dùng ngữ khí điên cuồng như vậy mà lo lắng cho hắn.
Hắn ở trong mắt cô đến tột cùng là cái gì
"Trở về phòng nghỉ ngơi."
Một lát, hắn chậm rãi phun ra bảy chữ.
Hắn muốn khống chế tính tình của mình, cô còn đang bị thương.
"Bọn họ đến cùng là ở đâu" Thời Tiểu Niệm kích động hỏi.
"Trở về phòng nghỉ ngơi."
Cung Âu chỉ có bảy chữ này.
Thời Tiểu Niệm từ trên mặt hắn không nhìn ra được một điểm đầu mối, tâm trạng càng thêm lo lắng, đang muốn lại truy hỏi, liền nghe đến một trận tiếng bước chân truyền đến.
Phong Đức từ bên ngoài đi tới, cầm trên tay điện thoại di động đang nói chuyện, "Được, các ngươi đem xe đến Thiên chi cảng đi, xử lý cho sạch sẽ một chút, không nên để…"
Nói tới đây, phát hiện bọn họ đều ở phòng khách, Phong Đức im bặt đi, thấp cúi đầu.
Xử lý sạch sẽ một chút
Nghe nói như thế, Thời Tiểu Niệm cả người đều ngây dại, cái gì gọi là xử lý sạch sẽ một chút, không nên để cái gì không nên để cô biết
Sẽ không
Không thể.
|
Chương 124: Anh có thể thả tự do cho tôi
Editor: Yuhina
Cô ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, Cung Âu đứng trước mặt cô, trên người bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, hắn cúi đầu tức giận trừng mắt cô, "Thời Tiểu Niệm, em vừa mới hạ sốt lại muốn dính chút nước mưa hả"
Hắn kéo cô từ trong cơn mưa đi ra.
Vừa thấy được mặt Cung Âu, Thời Tiểu Niệm triệt để không kìm chế được nỗi lòng, "Cung Âu anh là không phải điên rồi, anh lại giết người"
"…"
Giết người
Nữ nhân này ở nói nhăng nói cuôi gì đó
Cung Âu nhìn chằm chằm cô.
"Là tôi làm tức anh giận, là tôi lập lên toàn bộ kế hoạch, anh muốn giết cứ giết tôi, tại sao phải đi hại mẹ con bọn họ" Thời Tiểu Niệm lớn tiếng mà hô, nước mắt từ trong hốc mắt rơi không ngừng.
Cô lại hại chết hai mạng người.
Trong mắt Cung Âu một vệt ngạc nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn chằm chằm gương mặt kích động của cô.
Hóa ra là cho rằng hắn giết mẹ con Đường Nghệ, cũng tốt, lấy gương bọn họ để xem sau này cô còn dám hay không tùy tiện tìm nữ nhân cho hắn.
"Em không phải muốn mượn bọn họ để rời khỏi tôi sao, chính là tôi muốn cho em biết, không thể, cả đời này em đều không thể rời khỏi tôi" trong cơn mưa to, Cung Âu nhìn chằm chằm cô từng chữ từng chữ nói rằng.
Liều lĩnh đến đây.
Phong Đức đến gần, bật cây dù đen.
Cung Âu tiếp nhận ô, che phía trên đỉnh đầu Thời Tiểu Niệm Đầu.
"Vậy anh hại tôi là đủ rồi, tại sao phải hại bọn họ." Thời Tiểu Niệm cả người hoàn toàn mất đi khống chế, trong óc lần nữa như thiếu đi dưỡng khí, đôi mắt ngập tràn nước mắt, "anh quá tàn nhẫn, Bob còn nhỏ như vậy, thằng bé mới ba tuổi."
"Vậy thì như thế nào"
"Làm sao Cung Âu, anh căn bản không phải người bình thường, anh có biết hay không, Bob là con của anh" Thời Tiểu Niệm hô lên.
Dứt lời, một tia chớp lóe sáng bên góc trời.
Sắc mặt Cung Âu lập tức trầm xuống “ em nói cái gì"
"Bob là con của anh, ba năm trước ở trên tàu, người bỏ thuốc anh chính là Đường Nghệ, không phải tôi" Thời Tiểu Niệm đầu vẩn đục, tâm tình dưới sự kích động nói ra chân tướng, "Bob là con trai cảu anh cùng Đường Nghệ, anh giết chết con trai ruột của mình rồi"
Tiếng sấm ầm ầm mà vang lên.
"Ầm."
Cung Âu nhẹ nhành buông tay, dù đen từ đầu ngón tay hắn rơi xuống, hai con mắt âm lệ mà nhìn cô.
Dù đen bị gió cuốn đi.
Trong lúc này, Thời Tiểu Niệm rơi sự hối hận vô hạn, khóc đến khó tự kiềm chế, "Tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi, tôi không nên đem mẹ con bọn họ liên luỵ vào"
Một bên Phong Đức không nhịn được đứng ra, "Thời tiểu thư, cô đến tột cùng đang nói cái gì, Đường tiểu thư làm sao sẽ chết, bọn họ không chết a, bọn họ chỉ là bị thiếu gia giam lỏng mà thôi."
Giam lỏng
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm sững sờ, kinh ngạc mà nhìn về phía Phong Đức, vừa nhìn về phía đoàn xe đang xếp hàng dài kia, "Vậy này"
"Nha. đó là do thiếu gia đập hư đồ đạc, tôi phải gọi người mang đồ đến." Phong Đức giải thích.
Thời tiểu thư tưởng cái gì dọn dẹp xác chết
ThờiTiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người, "Vậy ông còn nói cái gì không nên bị ai biết, nhìn thấy tôi lại không nói."
Phong Đức nhìn về phía Cung Âu, dừng một chút mới nói, "Tôi thấy tâm tình thiếu gia buồn bực, muốn nói để cho bọn họ làm nhanh một chút, không muốn lại bị thiếu gia nhìn thấy, đỡ phải để thiếu gia càng phiền lòng. Tôi là nhìn thấy thiếu gia mới không nói."
Không phải là bởi vì đã gặp cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm như cảm thấy lạc vào sương mù, thân thể hư nhược đứng ở trong mưa không đứng vững, bỗng dưng, cô xoay người chạy hướng về chiếc xe kia, xốc lên vải trắng.
Bên dưới vải trắng không có xác chết, chỉ có đống đèn đóm bị đập hư.
Trong cơn mưa to. cô ngơ ngác mà nhìn về phía vệ sĩ bên cạnh, "Vậy anh nói cái gì che lại đầu."
"Bên kia là đầu bên này đuôi, là muốn toàn bộ bao lại, nếu không che lại như vậy, trong quá trình dọn dẹp mảnh vỡ bay ra sẽ làm đả thương người." Vệ sĩ một mặt vô tội giải thích.
Hóa ra là cái này đầu ý tứ, cô còn tưởng rằng là đầu người.
"…"
Thời Tiểu Niệm ấn ấn đầu, tự lùi về sau hai bước, tự lẩm bẩm, "Này Bob thật sự không có chuyện gì"
"Đương nhiên không có chuyện gì." Phong Đức đi tới, ôn hòa nói rằng, "Đường tiểu thư ở công viên câu dẫn thiếu gia, thiếu gia rất tức giận, nhưng cân nhắc đến là của bằng hữu của tiểu thư, vẫn là chưa nghĩ ra cách xử lý Đường tiểu thư như thế nào."
Xác định Bob không có chuyện gì, trái tim Thời Tiểu Niệm cuối cùng cũng coi như vững vàng mà rơi xuống.
Cô lại đi náo loạn một trận.
Thực sự là bị bệnh đến hồ đồ rồi, mới có thể như vậy.
Một giây sau, cô bỗng nhiên ý thức được cái gì, sốt sắng mà hướng Cung Âu nhìn lại.
Chỉ thấy cung Âu đứng trong mưa, y phục trên người hoàn toàn bị ướt nhẹp, hắn yên lặng nhìn cô, trên mặt không hề có một chút biểu cảm, con ngươi đen kịt, "Thời Tiểu Niệm, em có dám đem những lời em vừa nói lặp lại lần nữa"
Hài tử.
Ai là hài tử của ai
Thời Tiểu Niệm trong lòng hơi ngưng lại, nói, "Tôi"
"Nói dối"
Cô còn chưa nói cái gì, Cung Âu liền gào thét lớn đánh gãy lời cô, một đôi con ngươi đen nhuộm tức giận, "Lúc Tiểu Niệm, em là mẹ của nó lại cùng tôi nói dối chuyện ba năm trước chính là em"
Chuyện đến nước này, đã không có một điểm cần thiết giấu giếm.
Đến khi Cung Âu Phi biết có thể đến mức độ nào.
"Tôi không có nói láo."
Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói.
"Em chính là đang nói láo" Cung Âu vọt tới trước mặt cô, một cái kéo cô lại, ngón tay thon dài nắm chặt cánh tay của cô, như nắm chặt vào chỗ chết.
Thời Tiểu Niệm đau đến cau mày, nhìn về phía mặt Cung Âu, bỗng nhiên sững sờ.
Hắn trừng mắt cô, trong mắt nhưng rõ ràng có một vệt hoảng loạn.
Hắn hoảng rồi
Cô bỗng nhiên rõ ràng, hắn là tin tưởng cô, nhưng hắn không tiếp thụ được.
Hắn là người hoang tưởng, muốn hắn lật đổ toàn bộ nhận định của chính mình, hắn đương nhiên không tiếp thụ được.
"Anh tin có đúng không" thanh âm cô nhấn chìm ở trong mưa.
"Tôi không tin"
Cung Âu gầm nhẹ.
"Anh tin rồi." dưới màn mưa, Thời Tiểu Niệm nhìn chăm chú vào đáy mắt của hắn, âm thanh suy yếu cực kỳ.
"Tôi không có"
"Cung Âu, chúng ta từng có hiệp ước, con trai của anh giao cho anh, anh sẽ thả tôi." Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn hoàn toàn bị nước mưa làm ướt nhẹp mặt, "Hiện tại, anh có thể thả tự do cho tôi à"
Hiện tại, anh có thể thả tự do cho tôi à
Hiện tại, anh có thể thả tự do cho tôi à
Câu nói này ở bên tai Cung Âu hòa cùng tiếng mưa rơi đồng thời nhiều lần vang vọng.
"Câm miệng"
Cung Âu càng thêm dùng sức mà nắm chặt cánh tay của cô, bên trong con ngươi đen hoảng loạn càng rõ ràng.
Một hoảng loạn không tên khiến cho bên trong thân thể hắn nhảy lên ra.
Thời Tiểu Niệm bị tay hắn làm đau, đau đến nói không ra lời.
Hai người đứng trong mưa, tùy ý để nước mưa quật vào người, cực kỳ lâu.
Thiên chi cảng rơi vào bên trong màn mưa.
Thời Tiểu Niệm thay chiếc váy sạch sẽ ngồi ở trên giường trong phòng ngủ, trên mặt tâm tình phức tạp.
Mới vừa từ trong mưa trở về, Cung Âu lại tự tay tắm cho cô một lần, đổi váy cho cô, sau đó không nói một lời đi ra ngoài.
Cô không biết hắn tại sao vào lúc này còn có tâm tư rửa ráy cho cô.
Trong toàn bộ quá trình, hắn vẫn nghiêm mặt, một câu nói đều không có.
Cô hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì.
Qua một lúc lâu, Thời Tiểu Niệm từ phòng ngủ đi ra ngoài.
Phong Đức bưng một chén sữa bò nóng hổi từ một hướng khác đi tới, nhìn thấy cô nho nhã lễ độ mà cúi đầu, "Thời tiểu thư."
Thời Tiểu Niệm nhìn vào chén sữa trong tay hắn, âm thanh suy nhược mà hỏi, "Là đưa tới cho Cung Âu sao"
"Vâng." Phong Đức thở dài, "Có điều thiếu gia từ khi vào nhà liền đem chính mình nhốt lại trong thư phòng, còn khóa trái cửa, không cho tôi đi vào."
"…"
Đem mình khóa trái.
Cung Âu đến cùng đang suy nghĩ gì.
Thời Tiểu Niệm hơi nghi hoặc một chút, Phong Đức nhìn cô, "Thời tiểu thư, không biết tôi có thể hay không cùng tiểu thư nói chuyện"
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn, sau đó gật gật đầu.
Hai người yên lặng đi tới phòng nghỉ ngơi, Thời Tiểu Niệm ở trên ghế phía trước cửa sổ ngồi xuống, nghe âm thanh hạt mưa đánh vào trên cửa, hướng Phong Đức nói, "Phong quản gia, mời ngài ngồi."
"Tôi đứng là tốt rồi." Phong Đức thấp cúi đầu, qua mấy giây sau mới nói, "Kỳ thực hạ nhân chúng tôi có mấy lời không phải là thích hợp, nhưng tôi cuối cùng cảm thấy cái gì cũng không nói cũng không thích hợp."
"Ngài muốn nói cái gì"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Tin tưởng Thời tiểu thư cũng có thể thấy, thiếu gia nhưng thật ra là rất thương cô, nhưng bối cảnh cuả hắn, tính cách, chứng cố chấp cũng làm cho hắn không cách nào yêu như người bình thường." Phong Đức thay Cung Âu nói chuyện, "Nhưng không thể phủ nhận, thiếu gia rất yêu thích cô."
Thời Tiểu Niệm cho rằng Phong Đức là muốn cùng cô đàm luận chuyện Đường Nghệ, không nghĩ tới là cái này.
Cô cười khổ một tiếng, "Đơn giản mà nói, chính là chúng tôi ở hai thế giới không giống nhau, làm sao cũng không thích hợp."
"Hai người nhất định phải thích hợp mới có thể ở một chỗ sao" Phong Đức hỏi ngược lại.
"…"
Thời Tiểu Niệm trong nhất thời không tìm được lời nào phản bác.
"Trong thời gian qua, Thiếu gia vì tiểu thư mà làm rất nhiều chuyện, dù bận rộn đi nữa cũng kiên trì từ Anh quốc sớm trở về; biết Thời tiểu thư sẽ đến nhận điện thoại, thiếu gia không biết có bao nhiêu hài lòng; ở trong công viên không thấy Thời tiểu thư, có rất nhiều vệ sĩ như vậy ở đó, hãn vẫn muốn tự đi tìm cô, tay không bò khắp cả tất cả núi giả, trên ngườivết thương đầy rẫy cũng không quan tâm chút nào; trong 24 giờ tiểu thư ngất đi, thiếu gia cũng không nghỉ ngơi, một mực bên giường tiểu thư chăm sóc cho tiểu thư, cô bắt đầu sốt không có dấu hiệu hạ nhiệt, hắn rất gấp." Phong Đức tiếp tục nói.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ.
Trong 24 giờ cô ngất đi, Cung Âu một mực chăm sóc cô.
|
Chương 125: Nếu như không có sự kiện kia
Editor: Yuhina
"Thời tiểu thư cần danh phận"
"Lời nói này thật giống như tôi ham muốn danh phận vậy." Thời Tiểu Niệm không khỏi cười khổ một tiếng, "Phong quản gia, cái tôi cần một đơn giản là một mái nhà."
"…"
"Tôi không biết ngài có thể hiểu hay không, từ sinh ra tôi đã bị bố mẹ đẻ vứt bỏ, sau đó lại bị bố mẹ nuôi trục xuất." Thời Tiểu Niệm cay đắng nói, "Nếu như cả đời tôi không thể có một mái nhà thuộc về mình, tôi nghĩ, đến chết tôi cũng sẽ không cam tâm."
Cái cô khát vọng là một mái nàh.
Cái khát vọng là từ nhỏ liền sinh trưởng ở trong thân thể cô, cái khát vọng này của cô không dễ như vậy dễ dàng thay đổi.
"…"
Đến chết cũng sẽ không cam tâm một nguyện vọng, là có một mái nhà.
Một nguyện vọng rất đơn giản, nhưng ở nơi này thiếu gia thực sự là không thể thực hiện được, trừ phi lừa mình dối người cho rằng nhà của tình nhân cũng là nhà.
Rất rõ ràng, Thời tiểu thư sẽ không như thế nghĩ.
Phong Đức nhìn Thời Tiểu Niệm, thật lâu cũng không nói ra cái gì.
Bên ngoài tiếng mưa rơi từng trận.
Hai người đều là lặng im.
Một hồi lâu, Thời Tiểu Niệm nghe được Phong Đức nói, "Tôi nghĩ, nếu như không có sự kiện kia, thiếu gia sẽ có thể cưới Thời tiểu thư."
"Cái gì"
Thời Tiểu Niệm run lên.
Sự kiện kia là chỉ cái gì
Phong Đức thở dài một hơi, nói, "Chuyện anh trai của Thiếu gia cô biết không"
"Tôi biết." Thời Tiểu Niệm gật đầu.
Anh trai Cung Âu trên đường đến chỗ hẹn với hắn gặp tai nạn bỏ mạng.
"Thiếu gia cùng Đại thiếu gia cảm tình luôn luôn rất tốt, thiếu gia dễ tức giận, có thể kiềm chế tâm tình của thiếu gia chỉ có Đại thiếu gia." Phong Đức nói rằng, "Năm đó, Đại thiếu gia thích nhất là sao băng, thiếu gia liền hẹn với hắn, không nghĩ tới Đại thiếu gia xảy ra tai nạn xe cộ."
"…"
Một lần nữa nghe đến cố sự này, Thời Tiểu Niệm vẫn cảm thấy bi ai.
Có điều cô thật khó khăn tưởng tượng, Cung Âu khi quan tâm đến một người thì sẽ ra sao, hắn cũng đi khống chế anh trai hắn sao
Phong Đức nghĩ đến Đại thiếu gia, không khỏi đưa tay ở trước người mình vẽ cái thập tự, âm thầm cầu khẩn.
Một lát sau, Phong Đức chậm rãi nói, "Cung gia chỉ có hai đứa con trai, Đại thiếu gia mất, vì trách nhiệm gia tộc thông gia tự nhiên là rơi vào trên vai thiếu gia, huống chi, thiếu gia vẫn đối với cái chết của Đại thiếu gia canh cánh trong lòng, hắn không nói, tôi cũng biết rõ hắn ở bên trong ray rứt tự trách."
Thời Tiểu Niệm hiểu được, "Ông là nói hắn"
"Xuất thân gia tộc càng lớn ý thức trách nhiệm càng nặng nề. Thiếu gia là vì cái chết của Đại thiếu gia mà gánh trách nhiệm, lại như đem hệ thộng N.E mà Đại thiếu gia chưa hoàn thành trở thành hệ thống tốt nhất thế giới."
"…"
Thời Tiểu Niệm có chút khiếp sợ.
Những thứ này là cô không biết.
Cô thậm chí còn khinh thường cái Tề Nhân Chi Phúc mà Cung Âu nói tới, nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân.
"Nói những lời này, tôi hi vọng Thời tiểu thư sẽ không hiểu lầm tình cảm của thiếu gia đối với tiểu thư, có một số việc người đúng là thân bất do kỷ." Phong Đức than thở nói, "Thời tiểu thư không làm thiếu gia vui vẻ được, chí ít, đừng tiếp tục làm hắn tức giận."
"…"
"Coi như tôi lão già này thỉnh cầu cô."
Nói xong, Phong Đức liền cúi đầu trước mặt Thời Tiểu niệm, khom lưng góc 90 độ.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, vội vã đứng lên, "Phong quản gia, ngài đừng như vậy."
"Coi như tôi cậy cái mặt già này, xin cô đáp ứng tôi." Phong Đức khom người không đứng lên, vài sợi tóc bạc đâm vào mắt Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm không nhìn nổi ông ấy già đầu cầu xin mình, giật giật môi, "Được, tôi biết rồi."
Cô sẽ cố gắng.
Nỗ lực không làm hắn tức giận đi.
"Cảm tạ, Thời tiểu thư." Phong Đức đứng lên, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, "Chuyện mẹ con Đường tiểu thư, xin cô cũng không cần lại kích thích đến thiếu gia."
Hắn là thật không muốn một lần lại một lần ra ngoài mua đồ đạc, lại dọn dẹp lại nhà cửa.
Hoàn toàn là đang chơi đùa bộ xương già của hắn mà.
"Cái này, tôi không biết làm sao mới coi như không kích thích hắn."
"Thời tiểu thư so với tôi còn biết rõ hơn, không phải sao"
Phong Đức cười cợt.
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc, cô biết, có lẽ vậy, chỉ cần cô không nỗ lực rũ bỏ sạch quan hệ, Cung Âu sẽ không bị kích thích rồi.
Vậy cô phải làm sao bây giờ
Cô liền vĩnh viễn như vậy mất đi tự do sao.
"Thiếu gia từ nhỏ là thuận buồm xuôi gió, nhưng trách nhiệm hắn phải gánh vác cũng không phải ai cũng có thể hiểu được, xin đừng tạo quá nhiều áp lức cho hắn."
Phong Đức thành tâm khẩn cầu cô.
"Tính của Hắn xấu như vậy, ông còn nguyện ý vì hắn nói chuyện" Thời Tiểu Niệm nhìn vài sợi tóc bạc trên đầu ông hỏi.
Quản gia phải làm tất cả những việc như vậy sao
"Cung gia ở nước Anh, Quản gia không chỉ có một người, thường có nội đấu, nhưng tôi không thích tranh đấu." Phong Đức cười ôn hòa, nói, " Lúc Thiếu gia rời đi, chỉ đem tôi mang đi, từ lúc ấy, trong lòng tôi chỉ nhận định thiếu gia."
"…"
"Thiếu gia tính khí xấu, đây không phải là do hắn có thích hay không, cũng như một người sinh bệnh, có đau đớn cũng không phải chính mình đồng ý, bởi vì cái này không phải do chính mình khống chế."
Phong Đức đem chức trách Quản gia làm được quá tốt, cô không cách nào phản bác.
"Thiếu gia hiện tại tự giam mình ở thư phòng, xin mời tiểu thư vào tâm sự cùng hắn đi."
"Tôi nghĩ đã."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, một mình dựa vào tường, bên tai còn vang lời Phong Đức vừa nói
"Cô biết không, Thời tiểu thư, thiếu gia là lần đầu tiên mời đến bác sỹ tư gia của Cung gia bên Anh quốc, chính hắn sinh bệnh cũng không mời qua."
"Khả năng ở trong mắt Thời tiểu thư, thiếu gia làm những việc này còn chauw làm tiểu thư cảm động. Nhưng ở trong mắt tôi, từ khi thiếu gia gắn liền với tiểu thư ngài ấy đã thay đổi rất nhiều."
" Thiếu gia là vì cái chết của Đại thiếu gia mà gánh trách nhiệm, lại như đem hệ thộng N.E mà Đại thiếu gia chưa hoàn thành trở thành hệ thống tốt nhất thế giới."
" Nói những lời này, tôi hi vọng Thời tiểu thư sẽ không hiểu lầm tình cảm của thiếu gia đối với tiểu thư, có một số việc người đúng là thân bất do kỷ."
Thân bất do kỷ.
Sau khi cùng Phong Đức đàm luận, Thời Tiểu Niệm đối với Cung Âu lại đổi mới rất nhiều.
Không biết có phải hay không là cảm quan của cô cũng thay đỏi, cô cảm giác Cung Âu người này nguyên lai cũng có nhân tính, nguyên lai, hắn cũng không phải là chỉ là muốn hưởng Tề Nhân Chi Phúc.
Nhưng dù cho hắn lại có thêm nhân tính, lại thân bất do kỷ, vẫn cùng những nguyên tắc của cô đi ngược lại.
Cô không muốn bị hắn khống chế, cô muốn rời đi.
Cung Âu người này, muốn yêu thích hắn quá khó khăn, muốn hận hắn cũng không dễ dàng.
"Ôi chao, ai, ôi"
Thời Tiểu Niệm thở dài, suy tư một lúc lâu, đi vào nhà bếp, một tay tùy tiện làm hai món ăn sáng, phóng tới trên bàn ăn.
Nữ hầu gái bưng khay thức ăn cùng với cô đo đến thư phòng.
Cửa thư phòng, Thời Tiểu Niệm lấy ra card mở phòng đa năng ở chỗ Phong Đức mở cửa phòng.
"Cạch"
Cửa đóng chặt bị mở ra.
"Cút ra ngoài, nói rồi đừng đến phiền ta"
Tiếng gầm lên giận dữ truyền đến, kèm theo là một quyển sách nện ở bên chân cô, cách mũi chân của cô chỉ có ba centimet.
Thời Tiểu Niệm yên lặng mà đem chân thu hồi lại, ngước mắt đi đến.
Trước bàn đọc sách, Cung Âu ngồi ở chỗ đó, gương mặt tái xanh, khi nhìn thấy người đến là Thời Tiểu Niệm, bên trong con ngươi đen âm trầm của hắn lóe lên một vệt kinh ngạc, ánh mắt ngay lập tức đảo qua chân cô.
Chân cô không có bị ném trúng.
Cung Âu lúc này mới dời mắt, âm lãnh mở miệng, "Đi ra ngoài"
"Tôi nghĩ muốn cùng anh tâm sự."
Thời Tiểu Niệm mở miệng, âm thanh nhàn nhạt.
"Em còn có thể nói cái gì, đơn giản là nói em đã tìm tới hài tử, em có thể công thành lui thân, để tôi thả em" Cung Âu mắt lạnh trừng mắt về phía cô.
Thời Tiểu Niệm ở cửa, có chút ngạc nhiên.
Cô cho là hắn sẽ cân nhắc vấn đề Bob có phải là con của hắn hay không, làm sao hắn lại đang suy nghĩ cái này
"Vậy anh sẽ thả tôi sao"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Nằm mơ" Cung Âu gầm nhẹ, từ bàn học đứng lên, giơ tay lên liền đem văn kiện trên bàn gạt đi, trong đó có hiệp ước lúc trước cùng cô ký.
"…"
"Thời Tiểu Niệm, tôi cho em biết, trên hiệp ước viết rõ, là giao ra hài tử do em sinh ra cho tôi, rời đi đừng hòng mơ tới" Cung Âu nói cho cô đáp án không ngoài dự liệu, "Trước tiên không nói con trai của người phụ nữ kia có phải là con của tôi hay không, coi như là đúng, em cũng không thể vì cái này định tội tôi."
Nói xong, Cung Âu lại đem toàn bộ đồ đạc trên bàn có thể đập đập hết, phát tiết sự tức giận trong thân thể hắn.
Định tội của hắn
Cô lúc nào định tội của hắn rồi.
Thời Tiểu Niệm từ trên tay nữ hầu gái tiếp nhận khay thức ăn, một tay giơ lên, tay trái làm phụ trợ, có chút cố hết sức đi vào.
Cô đi chưa được mấy bước lại bị hắn quát, "Em đứng lại đó cho tôi, nghĩ rằng tôi không dám ném đến chỗ em phải không"
Nhìn thấy hắn nổi nóng còn không có điểm né tránh.
Cô có muốn hay không lại bị thương.
"Vậy anh cũng đừng đập phá." Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, tiếp tục đi vào trong.
Cung Âu cầm trong tay một quyển sách muốn đập xuống, thấy nàng kiên định như vậy đi tới, mạnh mẽ mà đem sách thả trở lại, người giận không nhịn nổi, "Em đi ra ngoài"
Thời Tiểu Niệm đem khay thức ăn đặt ở trên bàn, giải thoát hai tay.
"Ai cho em nấu ăn rồi." Cung Âu vừa nhìn món ăn cũng biết là do cô làm.
|
Chương 126: Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cô
Editor: Yuhina
"Chuyện cảu Bob anh chuẩn bị giải quyết thế nào"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Phong Đức sẽ đi chứng thực thằng bé có phải là con trai của tôi hay không, nếu như đúng vậy, sẽ đưa nó về Anh quốc." Cung Âu lạnh lùng thốt.
"…"
Thời Tiểu Niệm cụp mắt.
Cũng không phải đáp án ngoài ý muốn, từ lúc vừa mới bắt đầu cô liền đoán được.
Thấy cô không nói lời nào, Cung Âu cho rằng cô đang đồng cảm cho Đường Nghệ, không khỏi véo lông mày, "Lại đang nhớ người bạn học kia của em sao, làm sao, sợ chia rẽ mẹ con bọn họ. Tôi cho em biết, cô ta có lá gan bỏ thuốc tôi, tôi không giết cô ta coi như là nhẹ"
Không phải lo lắng cô, hắn đã sớm đối với mẹ con Đường Nghệ hạ thủ.
"…"
Thời Tiểu Niệm vẫn như cũ trầm mặc.
"Thời Tiểu Niệm, em tốt nhất đừng làm Thánh Mẫu, nếu như em nói là thật, em năm đó chính là bị cô ta làm hại" Cung Âu nhắc nhở cô.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, trong con mắt trắng đen rõ ràng của cô không có gì bất ngờ.
"Xem ra em đã sớm biết."
Cung Âu nhìn chằm chằm cô nói, bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì, tự giễu cười lạnh một tiếng, "Em bị cô ta hại, còn muốn cho Cung Âu tôi tiếp nhận mẹ con bọn họ, hưởng vinh hoa phú quý của Cung Âu tôi. Thời Tiểu Niệm, em là có bao nhiêu quyết tâm muốn rời khỏi tôi"
Thời Tiểu Niệm, em là có bao nhiêu quyết tâm muốn rời khỏi tôi
Hắn tự giễu, bên trong tiếng nói lộ ra một vệt bi thương vốn không thuộc về một người như hắn.
Thời Tiểu Niệm cụp mắt, kế hoạch của cô thời khắc này đã bị hắn hoàn toàn nhìn thấu.
"Bởi vì tôi biết, ngoại trừ cái biện pháp này, tôi vĩnh viễn không có khả năng có thể rời khỏi anh." Cô thấp giọng thành thực địa nói rằng.
"Em cứ như vậy muốn rời khỏi tôi"
Cung Âu có chút tức giận gầm nhẹ, tâm tình chập chờn.
Nghĩ.
Quên mất rồi.
"…"
Cô quên mất, vừa mới xong, cô đáp ứng Phong Đức, không được kích thích hắn.
Cô lần lượt nghĩ các biện pháp, lần lượt thất bại, hắn lần lượt bị làm cho tức giận liền mất khống chế dằn vặt cô.
Trình tự cứ lặp đi lặp lại, cô cũng cảm thấy mệt mỏi quá rồi.
"Ngoại trừ giấy chứng nhận kết hôn, có cái gì tôi không thể cho em" cung Âu hỏi.
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc.
Cô không phải muốn giấy chứng nhận kết hôn, cô là muốn tự do.
Cung Âu chuyển mâu nhìn về phía khay thức ăn trên bàn, bỗng dưng đưa tay ra nắm cằm của cô, con ngươi đen thẳng tắp nhìn chăm chú tiến vào trong mắt của cô, tiếng nói trầm thấp mà từ tính, "Như vậy, đối tượng kết hôn kia tôi không cùng cô ta phát sinh quan hệ."
"Cái gì"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt.
"Cung gia cần người thừa kế danh chính ngôn thuận, liền để cô ta thụ tinh nhân tạo." Cung Âu nhìn chằm chằm cô, con ngươi đen lập loè u quang, "Như vậy có được hay không"
Vì cô, hắn lựa chọn lần nữa nhượng bộ, nhượng bộ không giới hạn.
Hắn đời này chưa từng vì một cô gái mà làm nhiều như vậy.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn, nếu như không cùng Phong Đức nói qua, cô nhất định sẽ hỏi vậy tại sao còn muốn kết hôn.
Nhưng cô hiện tại biết, hắn là vì trách nhiệm, vì là gánh vác trọng trách của anh trai đã chết của hắn.
Vì lẽ đó, cô hiện tại chỉ còn dư lại khiếp sợ.
Hắn dĩ nhiên sẽ nghĩ tới biện pháp như thế, cũng chỉ là vì không để cho cô rời khỏi hắn, hắn nhốt mình trong, đem phòng khóa trái lại chính là đang suy nghĩ những điểu này à
Nghĩ đến nghĩ đi đều chỉ vì cô mà thôi
"Anh không cần làm vậy" cô muốn nói chuyện.
"Thời Tiểu Niệm, Cung Âu tôi lần đầu tiên vì một cô gái thỏa hiệp đến bước này, tôi chỉ có thể làm được như vậy. Không cho phép cự tuyệt nữa" Cung Âu đánh gãy lời của cô, ngữ khí bá đạo cực kỳ.
"…"
Thời Tiểu Niệm mím môi.
"Dù cho là do Đường Nghệ người phụ nữ kia làm, em cũng không thể đem món nợ này tính ở trên đầu tôi, đứa nhỏ này không phải tôi muốn, là do cô ta bỏ thuốc mà có" ánh mắt Cung Âu sâu thẳm dừng ở nàng, từng chữ từng chữ nói, "Tôi chỉ nhận thức con của em Thời Tiểu Niệm với tôi thôi."
"…"
Hắn vẫn là chưa từng từ bỏ ý nghĩ muốn cô sinh đứa bé.
"Tôi cũng sẽ không thừa nhận Đường Nghệ, em nói cái gì đều vô dụng" Cung Âu lại nói, bá đạo đến cực điểm.
"Tôi không phải để cho anh thừa nhận Đường Nghệ."
Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng thán một tiếng.
Lại còn coi cô là Thánh Mẫu.
Ở trong công viên, cô nhận được cái tin nhắn kia của Đường Nghệ, Đường Nghệ nói dối cô ta và Cung Âu ở cùng nhau, muốn cô rời đi đi.
Từ một khắc đó bắt đầu, cô liền biết Đường Nghệ tuy rằng khắp nơi đều tự nhận mình đáng thương, lợi dụng sự đồng tình của cô dành cho hài tử, kỳ thực trong lòng vẫn là tranh thủ cho chính cô ta.
Người như vậy, cô chỉ còn căm ghét.
"Thật sự" Cung Âu có chút ngoài ý muốn nhìn cô, nâng mặt cô lên, ngay ở cái trán của cô tàn nhẫn mà hôn một cái, "Được, chúng ta bây giờ liền đi chứng thực quan hệ của hài tử kia cùng tôi, chờ việc này qua đi, tôi dẫn em đi lặn biển"
Ở trên Vân chi đảo, hắn từng đồng ý muốn dẫn cô đi lặn biển.
Nói xong, Cung Âu liền nhảy xuống bàn làm việc đi ra ngoài, tâm tình tốt lên so với trước không ít.
"Chờ chút."
Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng của hắn không nhịn được hô, từ trên ghế đứng lên.
"Còn có chuyện gì" Cung Âu quay đầu lại, con ngươi đen ngóng nhìn hướng về cô, khóe môi làm nổi lên một vệt độ cong.
Nhìn nụ cười nơi khóe môi, Thời Tiểu Niệm một lời đến miệng không khỏi thu về.
Cô muốn nói, nàng muốn là một mái nhà, một mái nhà đường đường chính chính.
Hắn không cần thiết làm những việc kia, cho dù là người nào thụ tinh nhân tạo, cô vẫn chỉ là một tình nhân, chờ hắn kết hôn, cô chỉ là người thứ ba.
Nhưng những này nói ra, chính là lại một kích thích không hề nhỏ.
Cung Âu hai ngày nay bị cô kích thích quá nhiều, lại một lần nữa bị kích thích, cô không biết hắn sẽ làm ra cái gì.
Huống hồ, cô còn vừa đáp ứng Phong Đức.
Cô cười nhạt, trong mắt có một vệt vô lực cay đắng, "Tôi nghĩ, có thể hay không để cho tôi gặp Đường Nghệ"
"Ngoại trừ rời khỏi tôi, ở chỗ này của tôi, Thời Tiểu Niệm em muốn cái gì cũng được"
Cung Âu nói.
"…"
Lúc Tiểu Niệm hạ mắt xuống, trong mắt càng thêm cay đắng.
Hắn xưa nay cũng không hiểu điều mà cô chân chính muốn.
"Chờ chút, chờ tôi ăn xong lại đi." Cung Âu bỗng nhiên vòng trở lại, cầm lấy đũa nhanh chóng ăn.
Cung Âu đem mẹ con Đường Nghệ giam lỏng ở trong một ngôi nhà gỗ thuốc vùng ngoại thành.
Sau giờ ngọ.
Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời chiếu sáng gay gắt.
Mấy chiếc xe sang đậu trước nhà gỗ.
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu ôm vào trong ngực, tay trái của cô được hắn cẩn thận nâng niu.
"Ở trên xe chờ."
Cung Âu đẩy cửa xe ra xuống xe, tự mình thay cô mở cửa xe, lôi kéo tay cô đưa cô mang ra xe.
Được Cung Âu che chở như vậy, Thời Tiểu Niệm như một món đồ chơi thủy tinh dễ vỡ, hảo ý của hắn không để cho cô tự tại.
Cô quay đầu nhìn về nhà gỗ, là căn nhà gỗ nhỏ hai gian, màu sắc cọc gỗ rất sâu.
Nhà gỗ xây ở vùng ngoại ô hoang vu này, lại sạch sẽ thái quá, tựa hồ bên trong cũng đầy đủ tiện nghi đi.
Một loạt vệ sỹ đứng trước nhà gỗ, thấy bọn họ đến, bọn vệ sỹ lập tức cúi đầu chào.
"Cung Âu, có thể để cho tôi cùng Đường Nghệ đơn độc tán gẫu một hồi không"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Cung Âu liếc nhìn cô một cái, "Được."
"Ừ."
Thời Tiểu Niệm gật gù, giơ chân lên hướng về phía nhà gỗ đi đến.
Cung Âu nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, con ngươi đen lần sâu.
Một lát sau, hắn mở cửa xe ngồi vào đi, lạnh lùng nhìn về phía Phong Đức đang ngồi ở ghế phụ, "Trong nhà gỗ không phải cài đặt máy ghi âm sao, mở máy vi tính ra."
Phong Đức ngạc nhiên, "Thiếu gia ngài muốn nghe lén Thời tiểu thư, việc này không hay lắm."
Thiếu gia không phải so với ai khác đều biết Thời tiểu thư cần tự do sao, hắn còn chơi cái trò giám thị này.
"Cho ngươi cầm thì cầm, sao nhiều lời như vậy"
Cung Âu tức giận nói.
"Vâng." Phong Đức không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xe, chỉ chốc lát sau liền đem một chiếc Laptop vào, đưa cho cung Âu.
Cung Âu ngồi một mình ở chỗ ngồi phía sau xe, mở Laptop ra, mười ngón ay thon dài ở trên bàn phím thật nhanh gõ, như một nghệ sỹ piano đang đánh một bản nhạc tao nhã.
Trên màn hình Laptop, rất mau hiện ra hình ảnh giám sát.
Cung Âu sắc mặt lạnh lùng, con ngươi đen thâm thúy nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện trên màn hình Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm, đừng tiếp tục để hắn thất vọng.
Tuyệt đối không nên lại cùng người phụ nữ kia vạch ra cái kế hoạch cái gì để rời khỏi hắn, hắn sẽ phát điên.
Đối với Thời Tiểu Niệm, Cung Âu không có một chút chắc chắn nào, năm ngón tay chậm rãi căng lại nắm thành quả đấm, che môi mỏng, một đôi con ngươi đặc biệt đen kịt sâu thẳm.
Thời Tiểu Niệm không biết gì cả đi lên cầu thang, đi vào nhà gỗ nhỏ.
Vừa đẩy cửa vào, một dòng nước nóng tràn ra.
|
Chương 127: Thời Tiểu Niệm tuyệt tình Editor: Yuhina
"Không được, vậy cũng không được, tôi không thể cùng Bob tách ra, Tiểu Niệm, tôi van cầu cô, cô nhất định phải giúp tôi." Đường Nghệ nhanh khóc lên, trong mắt đầy nước mắt, hai tay nắm thật chặc tay phải của cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn cô ta, đôi mắt dần dần trở nên hờ hững.
"Tiểu Niệm, cô tại sao không nói chuyện" Đường Nghệ kích động nói, "Cô không giúp tôi tiến vào Cung cũng không sao, vậy tôi đem Bob mang đi có được hay không, tôi van cầu cô, Tiểu Niệm, cô giúp tôi một chút, tôi không thể cùng Bob tách ra."
Có thể, chỉ có những chuyện liên quan tới Bob Đường Nghệ mới có thể thành thật một chút.
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng mà nhìn cô ta tâm tình như từng giọt nước nhỏ từng bước tan vỡ, một lúc lâu sau mới từ từ nói, "Nhưng tôi tìm không ra lý do giúp cô."
"Cái gì"
Đường Nghệ ngẩn ngơ.
"Vốn là cái kế hoạch này là tôi với cô cùng có lợi, tôi cho rằng chí ít mục tiêu của chúng ta là như nhau, nhưng lại như Thời Địch nói, Đường Nghệ lòng của cô đặc biệt lớn." Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt mà nhìn cô ta, một câu một câu chậm rãi nói.
"Cô đang ở đây nói cái gì"
Đường Nghệ làm ra dáng vẻ nghe không hiểu, gương mặt đặc biệt thanh thuần động lòng người.
"Tôi đã đi đến công viên xem qua, ngoại trừ mấy cái núi giả kia, còn có mấy nơi có thể dễ dàng rời đi công viên, trong đó có một chỗ ngay ở chỗ cô trốn, cô không thể không thấy." Thời Tiểu Niệm nói.
"…"
Đường Nghệ kinh ngạc mà nhìn cô, "Tôi, tôi thật không có nhìn thấy."
"Hãy nghe tôi nói hết." Thời Tiểu Niệm tiếp tục nói, "Hơn nữa, tôi đã đi đến ngọn núi giả đó cẩn thận kiểm tra qua, phía sau lưng ngọn núi giả rất trơn, không phải là bởi vì trời mưa, chính là do bị bào mòn từ trước đó, tay không leo lên cũng nhất định sẽ té xuống."
May là, cô không té đi một cái mạng.
"Tôi thật không biết, tôi chỉ là nhìn thấy từ ngọn núi giả này có thể đi ra ngoài công viên mà thôi." Đường Nghệ cực lực giải thích, "Lẽ nào tôi lại hại cô sao, tôi hại cô thì có ích lợi gì đâu"
Thời Tiểu Niệm nghe lời của cô ta không khỏi cười lạnh một tiếng, không để ý tới cô ta nói, nói thẳng, "Tôi đoán chuyện đã xảy ra là như thế này, cô để tôi bò đến ngọn núi giả kia, sau đó trời mưa, cô thấy Cung Âu đang tìm tôi, cô sợ tôi còn không có rời đi, sợ tôi được tìm tới, nên lo lắng mà gửi một cái tin nhắn."
"…"
Đường Nghệ sắc mặt tái nhợt, chuyện tin nhắn này cô ta làm sao không liên quan cho được.
"May là lúc đó trời mưa, thời điểm tôi leo xuống còn cố gắng cẩn thận." Thời Tiểu Niệm nói, "Nếu như ban ngày, khí trời sáng sủa, bằng vào cái tính cách như trước đây của tôi ở đại học, vội vội vàng vàng, ngược lại sẽ rơi càng ác hơn, có lẽ là bán thân bất toại, có thể chính là tử vong."
"…"
"Tôi té xuống rất nặng, nếu có tàn tật, như vậy Cung Âu nhất định sẽ từ từ ghét bỏ tôi, vậy cô sẽ lấy danh nghĩa là bạn học của tôi để chăm sóc tôi, làm bạn với hắn, lâu ngày sinh tình." Thời Tiểu Niệm nói, "Tôi nói những lời này, cô không phủ nhận đi"
Đây cũng là một kết cục không chê vào đâu được, trời mưa thêm cô không ngã chết, là ván cờ này có kết thúc bất ngờ.
Tâm của Đường Nghệ, thật sự quá lớn.
Chẳng trách như Thời Địch, cũng bị Đường Nghệ vơ vét lừa gạt nhiều năm như vậy.
Đường Nghệ ngẩn ngơ, "Tôi không có, Tiểu Niệm, cô phải tin tưởng tôi, tôi gửi tin nhắn đó cũng chỉ là muốn có cơ hội được cùng Cung tiên sinh ở chung một hồi, tôi không biết sẽ hại cô bị té xuống núi giả."
"Đường Nghệ, tôi chỉ tin tưởng những gì tôi thấy, tôi sẽ không lại tin tưởng cô."
Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn về cô ta, chậm rãi rút tay ra.
"Tiểu Niệm"
"Không có chuyện này, tôi có lẽ sẽ giúp cô ở trước mặt Cung Âu nói mấy câu, nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy thương cho Bob có một người mẹ như cô." Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng, từ trước bàn đứng lên, rời đi.
Thấy cô phải đi, Đường Nghệ triệt để rối loạn, lập tức hướng cô vồ tới, hướng về cô quỳ xuống, hai tay kéo tay cô, "Tiểu Niệm, tôi thật không có, cô không nên như vậy, cô phải giúp tôi, tôi không thể không có Bob."
Đây là lần thứ hai Đường Nghệ hướng về cô quỳ xuống.
Lần đầu tiên, cô thừa nhận chính mình có động lòng trắc ẩn, nhưng lần này, cô chỉ cảm thấy dối trá.
Cô thấp mâu lạnh lùng nhìn về phía Đường Nghệ, nhìn gương mặt giả dối này của Đường Nghệ.
"Tiểu Niệm, cô là con gái nuôi, bị bố mẹ đẻ vứt bỏ, cô vẫn khát vọng có thể có cha mẹ hảo hảo thương yêu không phải sao, cô so với ai khác đều có thể hiểu chuyện này có đúng không" nước mắt Đường Nghệ thành như những hạt châu rơi xuống không ngừng, không ngừng rơi xuống, "Cô nên rõ ràng hài tử không thể không có mẹ, cô làm sao có thể nhẫn tâm chia rẽ tôi cùng Bob"
Hài tử, đương nhiên không thể không có mẹ.
Ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm.
Thấy thế, Đường Nghệ cho là có cơ hội, vội vàng lại nói, "Tôi thật sự không phải là ham muốn cái gì, cô đừng hiểu lầm tôi, như vậy, cô để tôi mang theo Bob đi, tôi bảo đảm không hề tới quấy rầy cô cùng Cung tiên sinh. Tiểu Niệm, tôi van cầu cô có được hay không, cô xem Bob xem, thằng bé còn nhỏ như vậy, thân thể lại không tốt"
Thời Tiểu Niệm nhìn cô ta.
Trong mắt Đường Nghệ nước mắt mờ mịt, quỳ trên mặt đất, một mặt kỳ vọng nhìn về phía cô.
Bỗng dưng, Thời Tiểu Niệm duỗi ra cánh tay trái không linh hoạt lắm, tay trái chậm rãi đẩy tay cô ta ra, cầm lấy tay của chính mình.
"…"
Tay Đường Nghệ một lần nữa bị đẩy ra, trong mắt chậm rãi một mảnh tuyệt vọng.
Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ cô ta, lạnh lùng mở miệng, "Một người suýt chút nữa hại chết tôi, tôi tại sao phải thương hại cô ta"
"Tiểu Niệm"
"Bob không ở trong tay cô là việc tốt, chí ít trong quá trình trưởng thành của thằng bé không phải thấy sắc mặt dối trá này." Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt.
"Tiểu Niệm, tôi sai rồi, tôi thật sai rồi, cô để tôi ở cùng Bob đi, Tiểu Niệm" Đường Nghệ quỳ trên mặt đất một lần nữa xin lỗi.
Thời Tiểu Niệm cong người xuống, gương mặt chậm rãi tới gần cô ta, lạnh lùng từng chữ từng chữ nói, "Cô chỉ hướng cho tối đến ngọn núi giả hôm đó, nhắn tin hại tôi bị té ngã, không nghĩ tới có ngày hôm nay sao"
"Tiểu Niệm, tôi sai rồi, tôi nhất thời hồ đồ"
Câu này, Đường Nghệ là thừa nhận chuyện do chính mình làm ra.
"Được rồi, Đường Nghệ, cô hại tôi suýt chút nữa chết đi, tôi muốn mẹ con cô chia lìa." Thời Tiểu Niệm lãnh đạm nói ra khỏi miệng, "Từ nay về sau, chúng ta không ai thiếu nợ ai."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm lập tức rời đi.
Đường Nghệ vồ tới còn muốn bắt lấy tay cô, lúc Thời Tiểu Niệm đưa tay phải ra lạnh lùng đẩy ra, Đường Nghệ khóc đến thê thảm cực kỳ.
Ngoài nhà gỗ, Cung Âu ngồi trên xe, nhìn Thời Tiểu Niệm bên trong màn hình máy vi tính vẻ mặt lạnh lùng đi ra nhà gỗ, trên gương mặt anh tuấn phác hoạ ra nụ cười thỏa mãn.
Cuối cùng cũng coi như không để hắn thất vọng.
Cô không phải muốn nói rời đi, hắn an tâm.
Đối với câu cuối cùng nói cho Đường Nghệ nghe, đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt, hắn yêu thích.
"Không hổ là nữ nhân của Cung Âu ta."
Cung Âu ôm lấy môi, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, đưa tay đóng Laptop lại, giao cho Phong Đức.
Phong Đức nhìn về phía Cung Âu.
Từ khi Thiếu gia nhận thức Thời tiểu thư tới nay, tâm tình liền cơ hồ tất cả đều vây quanh chuyện của Thời tiểu thư mà gợn sóng, trước còn tức giận đập phá đồ đạc, hiện nay còn cười như một đứa trẻ.
Thời tiểu thư nếu như không có nguyên tắc như vậy thì thật tốt
Phong Đức âm thầm thở dài một hơi.
Thời Tiểu Niệm từ trong nhà gỗ đi ra, Đường Nghệ bỗng nhiên từ phía sau cô nhảy ra, kích động đi ra ngoài, la lớn, "Bob"
Bob đang bị một vệ sỹ khiêng ở trên vai chơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ không hề có một chút biểu cảm, rất chất phác.
Nghe được âm thanh, Bob quay đầu lại.
Đường Nghệ muốn xông tới, mấy vệ sỹ lập tức xông lên ngăn cản cô ta, Đường Nghệ kích động hô to, "Thả tôi ra, tôi muốn con trai của tôi, tôi muốn con trai của tôi "
Cô ta kêu khàn cả giọng.
Bob ngồi ở trên vai vệ sỹ, hai mắt ngây ngốc nhìn cô ta, hiển nhiên không hiểu Đường Nghệ tại sao phải khóc.
Cung Âu từ trên xe đi xuống, lạnh lùng nhìn về phía vệ sỹ đang chơi với Bob, ra lệnh, "Mang đi bệnh viện tổng hợp."
"Không muốn" Đường Nghệ hô to, "Van cầu ngài, Cung tiên sinh, đừng mang con trai tôi đi, đừng mang con trai tôi đi "
Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên, nhìn về phía gương mặt Đường Nghệ đầy nước mắt, đáy lòng có chút không thoải mái.
Nhưng rất nhanh, cô lại bỏ đi loại ý nghĩ này.
Cô thật sự cho rằng, Bob ở lại bên cạnh Đường Nghệ lớn lên cũng không phải việc tốt, rất dễ dàng bị dạy hư.
Bob bị vệ sỹ ôm hướng vào xe, bỗng nhiên như là cảm ứng được cái gì, Bob hướng về phía Đường Nghệ duỗi ra tay nhỏ, tay nhỏ mũm mĩn với ra, miệng nhỏ đột nhiên lên tiếng, "Mẹ"
Thời Tiểu Niệm giật mình.
Đây là lần đầu tiên cô nghe được Bob gọi mẹ.
Cô ngơ ngác mà nhìn về phía Bob, đứa trẻ nhỏ như vậy, trên mặt không một chút biểu cảm.
Lúc trước, bố mẹ đẻ đem cô vứt bỏ, bọn họ cũng không một chút biểu cảm như vậy sao
Như bị một cái gì đó đâm vào ngực, Thời Tiểu Niệm rất không thoải mái, tay nắm chặt lấy váy.
Một bóng người cao to đứng chặn trước mặt cô, ngăn trở ánh mặt trời gay gắt.
Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cung Âu đứng trước mặt cô, thấp mâu dừng ở người cô, một đôi con ngươi đen thâm thúy, "Vĩnh viễn chớ hoài nghi chính mình làm sai."
Tư duy hoang tưởng.
Thời Tiểu Niệm hạ mắt xuống, cay đắng nở nụ cười một tiếng, "Tôi không phải đang đồng tình Đường Nghệ, tôi chỉ là đang suy nghĩ, không biết lúc trước nguyên nhân ba mẹ tôi vứt bỏ tôi là gì."
Là nghèo.
Là bệnh.
Vẫn là có nhiều con, thực sự không cần thêm cô.
Tay cô siết váy được Cung Âu nắm lấy, "Lên xe, đi thôi."
Cung Âu đưa cô rời đi, Đường Nghệ bị các vệ sỹ ngăn cản, còn đang khàn cả giọng hò hét, người nghe khó có thể tiếp thu.
Cô cùng cung Âu đều lựa chọn lạnh lùng.
Ngồi trên xe, Cung Âu đem Thời Tiểu Niệm ôm vào lòng, tiếng nói trầm thấp, "Có muốn hay không tôi thay em tra một chút thân thế của em"
Thời Tiểu Niệm lắc đầu, "Không cần."
Bất kể là nguyên nhân gì, cô đều là bị vứt bỏ, điểm ấy không thay đổi được.
Cung Âu cúi đầu ở trên trán cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn, "Tôi nói rồi, Cung Âu tôi chính là nhà của em."
Sai.
Cái mà Cung Âu hắn có thể cho cô chỉ là thân phận tình nhân mà thôi.
Ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm, không có tranh luận cái gì, lẳng lặng mà dựa vào trong lồng ngực Cung Âu, "Chúng ta bây giờ đi đâu"
"Bệnh viện tổng hợp,giám định huyết thống cha con."
Cung Âu nói.
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc, cung Âu ôm nàng, bỗng nhiên lại nói, "Đường Nghệ nữ nhân này tôi có thể xử lý sao"
Vốn là, chuyện như vậy hắn từ trước đến giờ đều chuyên quyền độc đoán.
Đường Nghệ lại suýt chút nữa hại cô té núi mà chết, bằng vào điểm này, dù cho hắn có đem Đường Nghệ ngàn đao bằm thây cũng đáng.
Nhưng nghe nhưng lời cô vừa cùng Đường Nghệ nói, cô thật giống như không muốn truy cứu nữa.
Quả nhiên, Thời Tiểu Niệm lắc lắc đầu, "Không muốn, cứ như vậy đi."
|