Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 133: Em dám đi cùng người đàn ông này
Editor: nguyentrangjr
Thời Tiểu Niệm bị đẩy ngã xuống đất, cánh tay trái chống xuống đất, tay cô đau đến tan nát cõi lòng kêu to lên, "A"
Một tiếng kêu này khiến cho hai người đàn ông đều quay đầu lại, trong đôi mắt đỏ ngầu của Cung Âu xẹt qua một vệt đau lòng, hai chân giật giật.
Mộ Thiên Sơ nhanh hơn hắn một bước, lảo đảo chạy về phía trước, từ trên mặt đất nâng Thời Tiểu Niệm dậy, "Đến, lên."
Thời Tiểu Niệm đau đến không nói ra lời, chỉ có thể dựa vào Mộ Thiên Sơ đứng lên.
Tay phải của cô mới vừa đụng tới Mộ Thiên Sơ, liền nghe Cung Âu điên cuồng quát, "Em dám gặp mặt hắn một lần thử xem, Thời Tiểu Niệm, tôi giết chết em"
Cô còn dám chạm vào người đàn ông này, coi hắn đã chết rồi sao.
""
Thời Tiểu Niệm sợ hãi.
Lúc này, một đám người cận vệ cao to từ bên cạnh bỗng nhiên đi ra, hướng Mộ Thiên Sơ cúi thấp đầu, "Thiếu gia."
Mộ Thiên Sơ hướng bọn họ liếc mắt ra hiệu, bọn cận vệ lập tức xông lên chế phục Cung Âu.
Cung Âu giơ chân lên liền đạp lăn một tên, nắm tay vung quá mặt đám cận vệ, chiêu nào chiêu nấy hết sức tàn nhẫn, trong mắt tràn đầy ác liệt, cả người lộ ra sát khí.
Bảy, tám tên cận vệ đồng thời xông tới, trong lúc nhất thời cũng không tiến lại gần được Cung Âu.
Bọn cận vệ đơn giản không hề cầu thắng, mà chỉ là ngăn cản ở trước mặt Cung Âu, không cho Cung Âu tiếp cận Mộ Thiên Sơ.
"Chúng ta đi, tôi dẫn em đi gặp bác sĩ."
Mộ Thiên Sơ nhìn về Thời Tiểu Niệm nói.
Thời Tiểu Niệm đau đến có chút đánh mất ý thức, cả người vô lực, chỉ có thể mặc cho Mộ Thiên Sơ đỡ.
Mộ Thiên Sơ cùng cô rời đi.
Cung Âu đạp lăn một tên cận vệ, muốn đuổi tới, lại bị đám khác vây quanh, sắc mặt của hắn tái nhợt đến khó coi, hướng về phía bóng lưng của cô quát, "Thời Tiểu Niệm, em tới đây cho tôi"
Thời Tiểu Niệm thân thể cứng đờ.
"Đi thôi."
Mộ Thiên Sơ vẫn rất thân thương, ôm lấy cô rời đi, đột nhiên hướng trên đất ói ra máu, một chiếc răng lẫn vào máu rơi xuống đất.
Nhìn thấy mà giật mình.
Có thể thấy được Cung Âu ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn.
"Thời Tiểu Niệm, tôi cho em một cơ hội cuối cùng" Cung Âu bị bọn cận vệ vây kín, không cách nào tiến lên, hắn hướng về cô rống, "Một lần cuối cùng, em dám cùng người đàn ông này đi, tôi sẽ khiến các người chết không có chỗ chôn"
Hắn rống đến như người điên.
"Đừng nghe hắn, đi thôi."
Mộ Thiên Sơ dùng tay lau máu trên môi, nhịn đau dìu cô rời đi.
Thời Tiểu Niệm không hề động đậy mà đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm chiếc răng trên đất.
"Tiểu Niệm" Nhận ra được cô cứng ngắc, trên khuôn mặt đầy rẫy vết thương lộ ra một vệt hoảng loạn, hắn dung lực ôm cô, "Đi theo tôi, Tiểu Niệm."
Không muốn do dự nữa.
Cô không thể do dự nữa.
"Thời Tiểu Niệm, tôi nói được làm được" Cung Âu như thú hoang phát điên, hai mắt đỏ tươi trừng bóng lưng của bọn họ, cuồng loạn, "Em dám đi, tôi liền khiến các người phải hối hận vì đã sống ở trên thế giới này"
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, nhìn chiếc răng lẫn vào máu, ý thức càng thêm tan rã, cánh tay đau làm cho trên khuôn mặt tái nhợt của cô tất cả đều là mồ hôi.
Lần này là một chiếc răng, lần sau sẽ là gì?
Thực sự là xác của cô cùng Mộ Thiên Sơ à.
Cô không thể để cho Mộ Thiên Sơ chôn cùng cô, cô là nhánh cỏ cứu mạng của hắn, không phải là đống rơm rạ đè chết hắn.
Không thể, không thể.
"Tiểu Niệm, đừng" Mộ Thiên Sơ ý thức được ý nghĩ của cô, đối mặt cùng gương mặt trấn định của Cung Âu càng ngày càng sợ.
"Quên đi, Thiên Sơ." Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, liều mạng lộ ra vẻ tươi cười, cay đắng cực kỳ, "Em không thể đi theo anh."
"Đi theo anh."
Mộ Thiên Sơ cố chấp nói, "Em bây giờ trở lại, hắn chỉ có thể thương tổn em"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn về phía Cung Âu bị bọn cận vệ vây quanh.
Cung Âu chặt chẽ trừng mắt nhìn cô, một đôi mắt ở dưới bóng đêm như mãnh thú, lộ ra tia sáng khiến người ta sợ hãi.
Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu, cố đè xuống hoảng sợ, cười nói, "Kỳ thực Cung Âu đối với em rất tốt, em chắc chắn đi theo anh ấy có thể có cuộc sống tốt hơn, em thích ở lại bên người Cung Âu."
Cô đau đến ngay cả nói chuyện cũng vất vả.
""
Cung Âu tàn nhẫn mà nhìn cô.
Chỉ cần nghĩ tới cô nói ra lời này là vì hắn cùng Mộ Thiên Sơ không hợp nhau, lồng ngực của hắn lại bị chấn động mạnh mẽ.
Hắn đứng lại ở nơi đó, không hề cùng đám cận vệ đánh nhau.
Mộ Thiên Sơ nghe cô nói, chỉ cảm thấy cô ngu đần, cô nói những lời này, không có một người tin.
Có thể khi nghe cô nói Cung Âu tốt, vết thương trên người hắn càng đau thêm.
"Đi theo anh, Tiểu Niệm." Mộ Thiên Sơ nắm lấy bờ vai của cô, khiến cho cô nhìn mình, hắn dừng ở con mắt của cô, đau thương nói, "Đừng tiếp tục do dự, tôi cầu xin em."
Từ khi hắn khôi phục ký ức, bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn đã chờ đợi thời khắc cô sẽ đi cùng hắn.
Thế nhưng cô lại do dự.
"Thiên Sơ, anh sẽ không ép em đúng không?" Thời Tiểu Niệm cười hỏi, âm thanh vất vả đến từng chữ từng chữ, "Anh vĩnh viễn sẽ không, có đúng không"
Người ở bên cạnh cô đều là mang một đống lý luận đến bức bách cô, hoặc là trục xuất cô.
Chỉ có hắn là không.
Hắn sẽ chỉ nghe theo lựa chọn của bản thân cô, sẽ thuận theo trái tim cô làm bất cứ chuyện gì.
""
Một câu nói này như đem Mộ Thiên Sơ đóng trên thánh giá, đóng đến máu thịt be bét.
Hắn nhìn Thời Tiểu Niệm, cay đắng cười, trong đôi hẹp dài thấp thoáng vài giọt nước mắt, "Anh không ép buộc em, anh đương nhiên không ép buộc em."
Hắn làm sao cam lòng ép buộc cô.
Cô muốn cái gì, hắn đều hận không thể bưng đến cho cô, hắn làm sao cam long ép buộc cô.
"Anh biết không, tôi hiện tại đặc biệt hi vọng, anh nhớ lại tất cả, nhưng chỉ quên tôi." Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, âm thanh run rẩy mà vất vả.
Cô nói xong, người từng bước từng bước lui về phía sau.
Hắn không nhớ lại cô, thì hắn sẽ không giống như vậy, vì cô mà bị thương, vì cô mà thống khổ.
Cô không đáng, không đáng để hắn trả giá tất cả, thậm chí là sinh mệnh.
""
Mộ Thiên Sơ đau thương mà nhìn cô từng bước một rút lui, khí lực trong thân thể chậm rãi bị đánh tan.
Lời của cô là mâu thuẫn.
Hắn không thể nhớ lại tất cả mà lại quên cô, bởi vì, từ khi cô ở trong tuyết cứu hắn, cô chính là tất cả của hắn.
Thời Tiểu Niệm không dám nhìn Mộ Thiên Sơ tiếp, muốn đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt đến thẳng thắn.
Cô dứt khoát xoay người, hướng về Cung Âu đi đến.
Cung Âu hai con mắt đỏ tươi trừng cô, hô hấp nặng nề.
"Chúng ta đi thôi."
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
""
Cung Âu ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm cô, một thân lệ khí, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay cô.
Thời Tiểu Niệm bị hắn nắm đến nhíu mày.
Bọn cận vệ tránh ra một bên.
Cung Âu siết tay Thời Tiểu Niệm liền hướng về phía trước đi tới, thanh âm của Mộ Thiên Sơ truyền đến, "Cung Âu, nếu như ngươi dám thương tổn Thời Tiểu Niệm một chút nào, tôi sẽ không bỏ qua cho ngươi"
Cung Âu chuyển ánh mắt qua nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, cười lạnh một tiếng, "Bằng ngươi? Không biết tự lượng sức mình."
Nói xong, Cung Âu tiến lên mở cửa ghế phụ ra, đem Thời Tiểu Niệm đẩy vào.
Thời Tiểu Niệm che cánh tay trái, đau đến cắn vào môi, không dám phát ra âm thanh.
Cung Âu ngồi trên ghế lái, một cước đạp chân ga, quay xe 90 độ lái ra ngoài.
"Ầm."
Mộ Thiên Sơ không chống đỡ nổi, ngã trên mặt đất, trơ mắt nhìn xe rời đi.
"Thiếu gia" Bọn cận vệ lập tức hướng Mộ Thiên Sơ đi tới, tự trách nói, "Đều tại chúng tôi đã tới chậm, đi mở xe, đi mở xe."
"Mau đỡ thiếu gia lên xe."
Một âm thanh ngọt ngào truyền đến.
Bọn cận vệ ngẩng đầu lên, chỉ thấy chiếc xe thể thao màu trắng đậu ở chỗ này, Thời Địch cùng người quản lí của mình từ trên xe bước xuống.
Thời Địch chạy tới, một mặt lo âu nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, đỡ hắn lên, "Anh xem lại mình một chút, em đã nói Thời Tiểu Niệm không phải người tốt, anh nguyện vì cô ta mà biến thành bộ dạng này sao."
Cô đi theo Mộ Thiên Sơ, vốn là muốn tìm đến hắn nhặt lại tình cũ.
Lại không nghĩ rằng sẽ thấy tình cảnh đó.
"Cảm ơn, tôi không cần."
Đối mặt với Thời Địch, Mộ Thiên Sơ lãnh đạm nói, suy nhược mà đẩy tay cô ta ra.
"Được rồi, lên xe trước đi, em đưa anh đi bệnh viện." Thời Địch nghe không hiểu ý tứ trong giọng nói hờ hững của hắn, tiếp tục đỡ hắn hướng về xe đi đến.
Mộ Thiên Sơ còn muốn đẩy cô ra, nhưng bọn cận vệ đều lo lắng, dắt díu lấy hắn hướng về xe.
Hắn chống cự không được.
" Thiên Sơ, em sẽ chăm sóc thật tốt cho anh."
Thời Địch một mặt lo âu nói.
...............................................
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên xe Cung Âu, Cung Âu lái xe rất nhanh, kim chỉ vận tốc không ngừng tăng.
Ra khỏi công viên trò chơi, Thời Tiểu Niệm mới phát hiện Cung Âu phái đến rất nhiều người, mấy chục chiếc xe dọc theo đường cái đậu ở chỗ này, vô số bảo tiêu ở dọc đường tìm kiếm.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn những người kia.
|
Chương 134: Cho cô tắm
Editor: nguyentrangjr
Tổ tiên cô đời trước nhất định là đồ tể.
Bằng không, cô làm sao không biết chỗ nào một đao có thể đâm chết hắn, đâm đến trí mạng nhất.
""
Thời Tiểu Niệm trầm mặc.
Tiếp đó, dọc đường đi Cung Âu cũng không tiếp tục nói chuyện, lái xe đến cực tốc, liều lĩnh chạy ở trên đường cái.
Thời Tiểu Niệm đau đến ngồi dựa vào chỗ cạnh tài xế, cau mày, không biết Mộ Thiên Sơ thế nào rồi.
Hắn bị Cung Âu đấm gãy một chiếc răng, lại đánh cho đầy rẫy vết thương.
Hồi lâu, cô mới giương mắt lên nhìn về phái trước, chỉ thấy trước mắt không phải đường về Thiên Chi Cảng, hắn muốn dẫn cô đi đâu.
Cô muốn hỏi, nhưng vừa nhìn thấy gò má tái nhợt của hắn, chỉ có thể đem lời nói nuốt trở vào.
Đau, như hình với bóng.
Thời Tiểu Niệm cho là chính mình sẽ đau đến ngất đi, nhưng vẫn tỉnh, ý thức có chút tan rã.
Qua không lâu sau, Thời Tiểu Niệm mới phát hiện Cung Âu là lái xe về đế quốc pháo đài, xe đi nhanh ở ven rừng rậm, rất xa, cô liền trông thấy pháo đài ở dưới bóng đêm dáng vẻ mơ hồ mà hùng vĩ.
Cung Âu lái xe tiến vào cửa lớn đế quốc pháo đài, thắng gấp một cái.
Có nữ hầu đi qua, suýt chút nữa bị đụng vào.
Cung Âu mặt không thay đổi đẩy cửa xe ra, vòng qua xe, đem cửa ghế phụ thô bạo kéo ra, mạnh mẽ lôi Thời Tiểu Niệm ra ngoài.
Thời Tiểu Niệm một điểm khí lực chống lại đều không có.
Cung Âu trực tiếp nâng cô lên, cõng trên vai, hướng về bên trong pháo đài đi đến.
Thời Tiểu Niệm ngã ở trên người hắn, đầu như bị giật điện, người khó chịu đến không nói ra được, cô nhìn thấy sàn nhà bóng loáng, trong mắt có mê man.
Cô không biết cái gì đang chờ đợi cô.
Là cái chết sao?
Hay là cái gì ?
Cung Âu sắc mặt khó coi tới cực điểm, ngũ quan lộ ra sát khí khiến cho người hầu dọc đường gặp phải cũng không dám vấn an.
Cung Âu cõng cô một đường đi vào trong, đẩy ra một cánh cửa, mở đèn, thả Thời Tiểu Niệm xuống, liền hướng bên trong ném một cái.
"Ầm"
Thời Tiểu Niệm bị hắn nặng nề ném vào trong một bể nước ấm, bắn lên vô số giọt nước.
Nước ngập quá đầu cô, cướp đi hô hấp của cô.
Cô đưa tay muốn xẹt qua mặt nước, nhưng không có một điểm khí lực, chỉ có thể bi ai mà nhìn đáy nước, cảm nhận tính mạng của chính mình từng điểm từng điểm trôi qua.
Hắn thực sự là muốn giết cô sao.
Mộ Thiên Sơ phải làm sao bây giờ, Mộ Thiên Sơ có thể từ trong tay Cung Âu tự vệ sao.
""
Thời Tiểu Niệm cảm giác như sắp nghẹt thở vậy, cô dần dần từ bỏ vùng vẫy mặt nước, tùy ý để mình chìm ở trong nước, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Bỗng nhiên, một cái tay trói lại bờ vai cô.
Thời Tiểu Niệm cả người bị nhấc lên từ trong nước, Cung Âu nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh bồn tắm, thấp mắt nhìn cô, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chặp cô, một vệt căng thẳng lóe lên một cái rồi biến mất.
"Cạch"
Thời Tiểu Niệm phun ra một ngụm nước, cả người khó chịu đến không nói được.
"Dừng lại cho tôi" Cung Âu trừng mắt cô, "Muốn chết dễ dàng như vậy, em quá ngây thơ rồi"
""
Thời Tiểu Niệm giẫm hai chân xuống, lúc này mới phát hiện nước chỉ sâu đến bờ vai cô, cô có thể đứng thẳng.
Cô đầu óc đần độn rồi.
Cô chuyển mắt nhìn về xung quanh, bên trong nơi này là một suối nóng rất lớn, toàn bộ đầm nước lại như một bể bơi ấm áp .
Rất lớn.
Nước ấm chảy xuôi ở bên cạnh cô.
Cô đứng trong bể nước, mái tóc dài hoàn toàn bị ướt nhẹp dán chặt lấy gò má, nước lay động quá bóng người của cô, ở trước người của cô trập trùng lên xuống, quần áo ẩm ướt dán vào người cô.
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, tầm mắt đột nhiên xẹt qua xương quai xanh của cô, da thịt trắng nõn, ánh mắt đen sẫm, thân thể căng thẳng lên.
Đối với cô, dục vọng của hắn luôn không thể kiềm chế được.
Nhưng bây giờ, hắn sẽ không vào chạm cô.
Vừa nghĩ tới hình ảnh ở công viên trò chơi, hắn liền hận không thể bóp chết cô.
"Em đến, cho tôi đi vào"
Cung Âu buông cô ra, đứng bên cạnh bể lớn tiếng mà quát.
Một đám nữ hầu nối đuôi nhau đi vào.
"Cho em tắm rửa " Cung Âu thấp mắt trừng Thời Tiểu Niệm, tiếng nói âm lệ mà quát, "Tắm suốt ba ngày, tôi muốn em sạch sành sanh mà đi ra"
Hắn muốn trên người cô không hề có một chút khí tức của Mộ Thiên Sơ.
""
Thời Tiểu Niệm đứng trong bể nước, kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu, lại nhìn về phía một hàng nữ hầu kia, thấp giọng nói, "Tôi có thể tự mình tắm rửa"
"Tắm cho cô ấy "
Cung Âu quát, trong mắt bắn ra tia căm ghét.
Ai biết cô có thể hay không không nỡ lòng bỏ đi mùi của Mộ Thiên Sơ.
""
Thời Tiểu Niệm ngậm miệng lại.
"Nếu như có thể, tôi thật muốn đem lục phủ ngũ tạng của em móc ra, dùng nước khử trùng một lần" Cung Âu trừng mắt cô nói, tiếng nói rống đến khàn giọng.
Cô là của hắn.
Không thể chia sẻ với bất kỳ nam nhân nào.
""
Đứng trong bể nước ấm áp, Thời Tiểu Niệm không nhịn được rùng mình một cái, lạnh cả người.
Lời nói của hắn thật đáng sợ.
Cung Âu nói xong, xoay người nhanh chân rời đi, khí tức trên người đầy rẫy mùi vị khát máu.
Đám nữ hầu dồn dập hướng Thời Tiểu Niệm đi tới, Thời Tiểu Niệm vội vàng nói, "Để tôi tự tắm."
"Không được, thiếu gia đã căn dặn"
Đám nữ hầu một mặt làm khó dễ.
Bỗng nhiên, âm thanh hung hăng, cao cao tại thượng của Cung Âu lại truyền tới, "Không cho phép chạm vào nơi tư mật của cô ấy, ai dám chạm, tôi chặt tay"
Cô là của một mình hắn.
Nữ nhân cũng không thể chạm vào cô.
""
Nữ hầu hai mặt nhìn nhau, cái gì gọi là nơi tư mật, những nơi nào được gọi là tư mật.
""
Thời Tiểu Niệm đứng trong đó không biết nói gì, trong đầu Cung Âu rốt cục là muốn cái gì.
Hắn đến cùng muốn bắt cô như thế nào.
Đám nữ hầu đứng ở nơi đó, nhìn Thời Tiểu Niệm trong bể nước, mặt mỗi người đều lộ vẻ khó xử, này muốn tắm làm sao.
Tắm không tốt thì bị chặt tay.
Hiếm thấy thiếu gia về đế quốc pháo đài một lần, lại mang theo tức giận đầy người trở về, thật là đáng sợ, như vậy còn không bằng không trở lại.
Cung Âu mặt lạnh đi ra ngoài, dọc đường thấy cái gì liền cầm lên vứt xuống đất.
Một đường đi, một đường đập.
Bên trong pháo đài xa hoa hùng vĩ, phía sau hắn là một đường bừa bãi.
Đố kị, phẫn nộ bao phủ hắn.
Hắn cho rằng cô cười lên vẫn luôn là tâm sự nặng nề, không nghĩ tới, cô cùng Mộ Thiên Sơ kia lăn trong cát sẽ cười đến vui vẻ như vậy.
Hài lòng đến thật giống như không hề có một chút sầu lo như thế.
Nghĩ đến cái nụ cười chói mắt kia, ánh mắt Cung Âu lộ ra sự thù hận, đưa tay lên tường kéo xuống một tác phẩm hội họa thế kỷ, tàn nhẫn mà vung xuống đất.
"Thiếu gia." Phong Đức đâm đầu đi tới, "Thiếu gia, ngài làm sao đột nhiên trở về"
Vừa ở ven đường, hắn còn đang căn dặn mọi người tìm người, chỉ thấy xe thiếu gia lướt như bay qua, tốc độ nhanh sánh bằng tàu vũ trụ, phi thuyền, hắn còn tưởng rằng chính mình mắt lão bất tỉnh.
Hắn vội vã sai người đuổi theo nhưng mất dấu.
Phân tích phương hướng thiếu gia lái xe, hắn mới sai người đuổi theo tới đế quốc pháo đài.
Cung Âu ánh mắt sâu kín liếc hắn một cái, tiện tay đem một vật trang trí bằng thuỷ tinh ném xuống đất, tiếng nói u chìm, "Tra cho tôi, tra Thời Tiểu Niệm cùng Mộ Thiên Sơ có quan hệ gì."
"Cái gì"
Phong Đức cả kinh, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó.
Nói như vậy, quan hệ của Mộ thị Thái Tử Gia kia cùng Thời tiểu thư bị thiếu gia biết rồi
Cung Âu ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, "Vẻ mặt này của ngươi là đã sớm biết"
"Thiếu gia, cái này..."
Cung Âu một phát tóm chặt cổ áo của hắn, phẫn hận trừng mắt hắn, "Lão già, ngươi dám nhìn tôi bị cắm sừng, ngươi là không phải muốn chết"
Người bên cạnh hắn đây là thế nào, từng người từng người đến lừa dối hắn
Phong Đức bị tóm, biến sắc, "Thiếu gia, người hiểu lầm rồi, Thời tiểu thư làm sao sẽ cùng Mộ thị Thái Tử Gia có quan hệ"
"Hai con mắt của tôi đều hiểu lầm, vậy nếu không muốn phiền phức, ngươi đưa cho ta một đôi mắt khác đi "
Hắn bây giờ lại muốn một đôi mắt.
Hắn muốn một đôi mắt chưa từng thấy Thời Tiểu Niệm cùng Mộ Thiên Sơ chơi đùa cùng nhau.
|
Chương 135: Người đàn ông mà cô muốn là hắn Editor:Yuhina
"Vâng, thiếu gia."
Cung Âu đi tới phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế Salon làm bằng da thật.
Phong Đức theo sát mà đến, rót một ly rượu vang đỏ đưa cho Cung Âu.
Cung Âu tiếp nhận, con ngươi đen u tối nhìn chằm chằm rượu trong ly, rượu được lắc qua lắc lại phản chiếu màu sắc ánh hồng trong con mắt của hắn.
Nữ hầu gái mang theo quản lý nghệ sỹ tới đây.
Quản lý là nữ nhân hơn 30 tuổi, ở trong Làng Giải Trí cô ta cũng nhìn quen hoa phục mỹ cảnh, nhưng giờ khắc này, cô ta bị đưa vào Cung gia, cả người hoàn toàn bị kinh ngạc đến sợ ngây người.
Căn hộ này một tấc một góc đều huy hoàng đến mức tận cùng, cảm giác xa hoa rất đậm, lại như một cung điện Tây Phương cổ kính, khiến người ta bước vào trong đó cảm giác mình nhỏ bé đi rất nhiều.
"Thiếu gia, người tới." Nữ hầu gái lên tiếng.
Nữ quản lý nghe vậy ngước mắt nhìn về phía trước.
Cung Âu ngồi ở trên ghế Salon ngửa về đằng sau lên, kinh thường mà nói với cô ta, "Cho ngươi hai phút, đừng ở chỗ này có một câu phí lời."
Người của Thời Gia, hắn đều thấy ngứa mắt.
Nghe vậy, nữ quản lý không khỏi lùi về sau hai bước, xa xa nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế Salon kia, ánh đèn rơi vào trên người hắn, anh vĩ bất phàm, lành lạnh, cao cao tại thượng như vậy.
Tạo cho người ta cảm giác là một nhân vật mạnh mẽ.
Chỉ một chút, cô ta liền cảm thấy chính mình thấp kém như từ trong bùn đất chui lên.
Nữ hầu gái đẩy cô ta một cái, nữ quản lý mới phục hồi tinh thần lại, vội vã từ trong bao lấy ra một phần đồ vật giao cho nữ hầu gái, "Cung tiên sinh, đây là vật Thời Địch muốn tôi đem đến, cô ấy nói, ngài hiện tại nên cần vật này."
Nữ hầu gái giao cho Cung Âu.
Cung Âu lạnh lùng liếc một chút, là một quyển nhật ký, trên bìa là hình một mảnh trời xanh mây trắng.
Trên áng mây trăng viết ba chữ Thời Tiểu Niệm.
Ddaay là nhật ký cảu Thời Tiểu Niệm.
Cung Âu cầm ly rượu trong tay đột nhiên căng thẳng, trầm giọng hỏi, "Chỉ có như vậy"
"Thời Địch nói, quyển này là đủ rồi." nữ quản lý hướng Cung Âu nói, "Thời Địch nói, cô ấy cùng Mộ thiếu gia tuyệt đối không muốn có quan hệ với Thời Tiểu Niệm. Hi vọng Cung tiên sinh có thể xem xét cô ấy chủ động đưa lên nhật ký này, xin ngài đừng lại làm lại làm khó dễ Mộ thiếu gia."
"…"
"Thời Địch còn nói, luôn luôn đều là Thời Tiểu Niệm dây dưa Mộ thiếu gia, cùng Mộ thiếu gia không quan hệ." nữ quản lý rũ sạch mọi quan hệ của Mộ Thiên Sơ cùng Thời Tiểu Niệm.
" Mộ Thiên Sơ hắn là cái thá gì, còn đáng giá để nữ nhân của tôi đi dây dưa"
Cung Âu âm lệ trừng mắt về phía cô ta, âm thanh giận không nhịn nổi.
Bị nhìn đến phát sợ, "Tôi"
"Lăn."
Cung Âu từ môi mỏng thẳng thắn dứt khoát phun ra một chữ.
Nữ quản lý vốn đang tranh thủ muốn chuyển nhiều lời của Thời Địch, nghe vậy, một câu nói cũng không dám, có chút kinh hoảng nhìn hắn, sau đó được nữ hầu gái dẫn dắt rời đi.
Cung Âu đem quyển nhật ký mở ra, đặt ở trên đùi của chính mình, ngón tay thon dài lật mở, đầu ngón tay dừng ở trên áng mây trắng, lưu luyến sờ vào ba chữ Thời Tiểu Niệm.
Có tới 3 giây liềndừng lại.
Một tay hắn cầm ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, Phong Đức đúng lúc rót thêm rượu cho hắn
Chất rượu ở trong dạ dày tản ra, làm hắn thêm bình tâm.
Cung Âu lúc này mới mở quyển nhật ký ra, nhìn bút tích cảu Thời Tiểu Niệm, bút tích thanh tú nhưng mang theo sự non nớt
Trong nhật ký của cô hàng chữ ngắn gọn.
Nhưng phần nhật ký ngắn như vậy, nhưng lại xuất hiện ba lần"Thiên Sơ".
Ở công viên trò chơi, chính là nơi hắn phát hiện ra cô cùng Mộ Thiên Sơ.
Hắn cho rằng cô đột nhiên đi mất, là tâm tình không tốt, không muốn cùng hắn đối diện với kết quả giám định huyết thống, nguyên lai là vì Mộ Thiên Sơ.
Ánh mắt Cung Âu thăm thẳm lệ khí, rất lâu, hắn mới vượt qua tờ thứ nhất.
Động tác của hắn cứng ngắc, phảng phất không có khí lực.
Cưới cô.
Cung Âu nhìn về phía ngày tháng ghi trong nhật ký, tính ra, hẳn là thời điểm Thời Tiểu Niệm được mười mấy tuổi, nhỏ như vậy, cũng đã nói có cưới hay không rồi.
Cô có muốn hay không sớm như vậy đã nghĩ đến chuyện đó
Khống chế đem quyển nhật ký vốn kích động muốn ném ra ngoài xem tiếp, tiếp tục đọc nhật ký của cô
Đọc liên tục mấy trang, Cung Âu cầm ly rượu tay càng ngày càng gấp.
Thời Tiểu Niệm viết nhật ký rất đặc sắc, mỗi một ngày mới, mở đầu đều là ngày hôm nay khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây.
Rõ ràng một góc nhỏ viết là ngày mưa, lời mở đầu của ngày đó bắt đầu vẫn là khí trời sáng sủa.
Mỗi một ngày đều phải có Thiên Sơ.
Thiên Sơ, Thiên Sơ, Thiên Sơ,vốn nội dung của quyển nhật ký đều là Thiên Sơ.
Tất cả đều là tên của người đàn ông kia
Cung Âu mạnh mẽ đè nén tâm tình của chính mình đi xuống tiếp tục lật, tầm mắt bỗng nhiên quét đến một phần nhật ký, gương mặt triệt để tối tăm.
Muốn xem thêm quyển nhật ký kia viết cái gì, nhưng Cung Âu đã còn không nhìn thấy gì nữa.
"Đùng"
Cung Âu tức giận đem quyển nhật ký ném xuống đất, hô hấp bởi vì căm ghét trở nên trầm trọng, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Nguyện vọng của cô lại là hi vọng người đàn ông kia vĩnh viễn ở bên người cô, vĩnh viễn không rời khỏi cô
Quay về hắn, cô vĩnh viễn là nói muốn rời khỏi, muốn rời khỏi.
Ngày hôm nay cuối cùng hắn cũng đã rõ ràng rồi, hết thảy đều chỉ là cái cớ.
Người đàn ông mà cô muốn, là Mộ Thiên Sơ
Sau khi tắm xong, Thời Tiểu Niệm đi ra, tay đè cánh tay trái của chính mình.
Cung gia có bác sỹ gia đình, lại lần nữa băng bó tay cho cô, cho cô uống hai viên thuốc giảm đau.
Thời Tiểu Niệm u oán nghĩ, lại tiếp tục như thế, cánh tay trái này của cô sợ là muốn phế mất, may là, tay trái cảu cô không cần vẽ vời, nếu không phải vậy công việc cũng theo đó mà bỏ đi.
Những nữ hầu gái kia nghe theo mệnh lệnh của Cung Âu, đem cô tám rửa sạch sẽ ba lần.
Nước tắm được đổi đi đổi lại, tắm xong mà cô cảm tưởng như bị lột mất hai tầng da.
Cô hướng đi phòng khách, rất xa, cô liền trông thấy Cung Âu ngồi ở trên ghế Salon, trên tay cầm một ly rượu, rượu đỏ trong ly chập chờn.
Đèn bàn thủy tinh được bật lên, từng viên thủy tinh khúc xạ ra vô số ánh sáng, chiếu lên mặt hắn có mấy phần hư huyễn.
Cung Âu.
Tâm Thời Tiểu Niệm chìm chìm, không biết hắn sẽ bắt cô như thế nào.
Cô đến gần, mới phát hiện sắc mặt Cung Âu so với vừa nãy dẫn cô về còn khó coi hơn.
Hắn ngồi ở chỗ đó, cơ thể hơi lên nghiêng về phía trước, trên gương mặt anh tuấn là vẻ âm lệ vẻ, gân xanh trên trán lộ ra, đôi mắt nhìn chằm chặp mặt đất, trên tay hắn cầm một cái ly rượu, càng nắm càng chặt.
Thời Tiểu Niệm theo tầm mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy trên mặt đất một quyển nhật ký nằm đó.
"Nhật ký của tôi tại sao lại ở chỗ này"
Cô kinh ngạc hỏi ra.
Quyển nhật ký kia cô đã sớm không thấy, từ sau khi Mộ Thiên Sơ mất trí nhớ, cô từng muốn đem nhật ký cho hắn xem, kêu gọi lại trí nhớ của hắn, nhưng quyển nhật ký này cô làm thế nào cũng đều không tìm được.
Nghe vậy, Cung Âu đột nhiên hướng cô nhìn, một đôi mắt đỏ tươi, hiện ra ánh sáng khát máu, "Ngày hôm đó là bộ mặt thật của em"
"…"
Thời Tiểu Niệm không khỏi lùi về sau một bước, bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ.
"…"
Cung Âu nhìn cô, trên mặt tất cả đều là giận không nhịn nổi.
Tiếp theo chỉ nghe "Ầm" một tiếng, ly rượu ở trong tay hắn theo tiếng mà nát.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ xanh mặt, mắt mở to, khó có thể tin mà nhìn hắn, hắn dĩ nhiên đem ly nắm nát.
Ly rượu ở trong tay hắn biến thành mảnh vụn, lất pha lất phất rơi đến trên sàn nhà, rượu đỏ tung khắp ngón tay thon dài của hắn, trong đó màu đỏ tươi chảy xuống, đó là máu.
Hắn nhưng không cảm giác được đau đớn, một đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt càng ngày càng đỏ tươi.
"…"
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, một luồng sợ sệt không nguyên do bao phủ hướng về cô.
Không có suy nghĩ nhiều, Thời Tiểu Niệm bắt đầu bỏ chạy.
"Ngươi còn dám chạy, đứng lại cho ta"
Cung Âu điên cuồng mà quát, đứng lên liền hướng cô đuổi theo.
Lưu lại Phong Đức đứng ở nơi đó, khiếp sợ nhìn mảnh vỡ của ly rượu cùng vết máu nhỏ xuống trên mặt đất.
Xong, thiếu gia lần này là phát điên rồi.
Thời Tiểu Niệm sợ sệt chạy về phía trước, căn hộ quá lớn, cô muốn chạy hướng về cửa lớn, lại phát hiện chạy thế nào đều chạy không tới.
Trong căn hộ tựa như không có điểm dừng, cô không ngừng chạy về phía trước, nhưng không nhìn thấy lối thoát.
"Thời Tiểu Niệm ngươi đứng lại cho ta" Cung Âu quát, "Ngươi chạy nữa có tin ta xé nát ngươi hay không"
Cô không chạy mới có thể bị xé nát.
Một người nhân cách bị chướng ngại cố chấp đang lên cơn giận dữ, cô không chạy chính là ngớ ngẩn.
Thời Tiểu Niệm ra sức chạy đến cửa thang máy.
Mấy nữ hầu gái đang từ bên trong đi ra, cô lập tức chạy lên trước, đem nữ hầu gái đẩy một cái, vọt vào trong, tùy tiện ấn số tầng.
Cung Âu chạy tới, liền trơ mắt nhìn cửa thang máy khép lại, "Thời Tiểu Niệm, ngươi đi ra cho ta"
Hắn chạy tới gần, đem nắm đấm tràn đầy máu tươi cùng rượu đỏ nặng nề nện ở trong thang máy, nhưng cửa thang máy chưa hề mở ra.
"…"
Cung Âu khẽ nguyền rủa một tiếng, trừng mắt con số trong thang máy.
Mỗi lần hắn đuổi theo cô đều thua ở trong thang máy.
|
Chương 136: Sao hắn rất bình tĩnh
Editor:Yuhina
Cung Âu âm trầm nhìn cô, bước chân chậm rãi dừng lại, thân hình cao to ung dung thong thả áp sát Thời Tiểu Niệm, âm thanh từ trong cổ họng bức ra, "Làm sao, không chạy"
"Anh không được tới đây" Thời Tiểu Niệm đứng phía sau ghế sô pha lớn tiếng nói, một đôi mắt trắng đen rõ ràng sợ hãi nhìn hắn, "Bên trong hiệp ước viết rõ ràng, anh không thể đánh tôi."
"Tôi không đánh em." Cung Âu chậm rãi nói, giọng trầm thấp mang theo một tia khí tức ma quỷ, "Tôi muốn xé em ra."
Hắn đã không còn tâm tình đánh cô rồi.
Hắn chỉ muốn xé nát nữ nhân này.
"…"
Thời Tiểu Niệm nghe càng thêm sợ sệt.
Cung Âu từng bước từng bước chậm rãi áp sát cô, tay phải buông xuống bên người, nắm nắm đấm, giữa ngón tay tất cả đều máu tươi đang chảy ra, nhìn máu tanh mà điên cuồng.
Hắn cách cô càng ngày càng gần.
Thời Tiểu Niệm nhìn đến một bên ban công, cô không chút nghĩ ngợi từ bên cạnh Cung Âu xông tới.
Cung Âu theo bản năng mà đi bắt cô, ánh mắt xẹt qua mảnh vải trắng trên cánh tay trái của cô, tay cứng lại giữa không trung, bên trong ánh mắt trong nháy mắt có một tia ngây người.
Thừa cơ hội này, Thời Tiểu Niệm chạy tới mở cửa kính ra dẫn tới ban công, chạy đến ban công.
Cung Âu đuổi theo.
Thời Tiểu Niệm nghe tiếng bước chân của hắn càng thêm sợ sệt, không còn cách nào một tay ôm cột, dẫm lên trên tay vịn ban công.
Phía sau cô chính là một mảnh bóng đêm.
Gió đêm thổi bay mái tóc dài của cô.
Cung Âu thấy thế, trong con ngươi lóe lên một vệt sợ hãi, chân dài bỗng ngừng lại, hướng về phía cô điên cuồng mà quát, "Thời Tiểu Niệm, em tự xem mình là con khi hay sao mà dám bò ra ban công, trèo vào cho tôi"
Không leo cửa sổ, không leo núi, liền bò ra ngoài ban công.
Lá gan của cô càng lúc càng lớn, cánh tay đều tàn thành như vậy còn dám bò.
Thời Tiểu Niệm dùng tay phải ôm chặt lấy cái cột màu trắng, nhìn sáng thấy sắc mặt tái nhợt của Cung Âu, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau.
Đây là lầu mấy làm sao cao thành như vậy.
"Trèo vào cho tôi" Cung Âu quát, hai con mắt tức giận trừng cô, "Em mà không trèo vào, tôi bể gãy chân của em cho xem"
Cô còn có sau này sao, bây giờ cô không còn biết sợ chữ viết như thế nào
Hắn nhìn chằm chằm chân cô, chỉ lo cô sảy chân một phát.
"Em bình tĩnh một chút"
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, nuốt một ngụm nước miếng sợ sệt.
"…"
Sao.
Hiện tại rốt cuộc là ai không bình tĩnh, sao hắn đã đến chỗ tay vịn của ban công rồi.
Cung Âu tức giận không có chỗ chút, nham hiểm mà nhìn cô, "Em trèo vào cho tôi "
"Anh không nên tới" Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, "Anh còn bước tới tôi liền nhảy xuống."
"Em còn dám uy hiếm tôi, có giỏi thì em nhảy di"
Cung Âu rống cô.
"Rơi vào trong tay anh chỉ có thể sống không bằng chết, vậy không bằng tôi trực tiếp xuống." Cô ở trên tay vịn của ban công người hơi động di chuyển chân.
Động tác này của cô đơn giản, chỉ không tới một giây.
Nhưng ở trong mắt Cung Âu, một trận hàn ý ập lên trên sống lưng hắn, để hắn cảm thấy sự sợ hãi không nguyên do, bật thốt lên, "Không được"
Trong giọng nói của hắn lộ vẻ hoang mang từ xưa tới nay chưa từng có.
Thời Tiểu Niệm đứng ở phía trên, người cơ hồ hoàn toàn kề sát ở cây cột trụ, nghe vậy, cô nhìn hướng về Cung Âu.
Trên mặt hắn căng thẳng làm cô chấn động.
Hắn không hy vọng cô chết, đúng không
"Cung Âu, anh bình tĩnh." Thời Tiểu Niệm ôn nhu âm chuyện cùng hắn, "Anh tỉnh táo lại, tôi liền xuống."
Cô không dám đối mặt một người có chứng cố chấp đến phát điên.
"Hiện tại tôi rất bình tĩnh"
Cung Âu quát, hai mắt đỏ tươi trừng cô.
"Ánh mắt ngươi đều đang tức giận, không có chút nào bình tĩnh." Thời Tiểu Niệm lập tức nói rằng.
Dựa vào, hiện tại chắc hắn đang nghĩ muốn xé xác cô để ăn.
" Trèo vào cho tôi " cung Âu trừng cô.
"Tôi không."
"Thời Tiểu Niệm"
"Anh đếm xem, đếm tới 1000, không, đếm tới 10 ngàn tôi liền xuống." Lúc Tiểu Niệm vắt hết óc nghĩ biện pháp, nỗ lực để hắn trước tiên tỉnh táo lại.
"Cái gì" Cung Âu trừng mắt cô, não cô có phải là hỏng rồi
"Anh không đếm tôi sẽ không xuống."
Thời Tiểu Niệm vẻ mặt thành thật nói rằng, cô không phải đang nói đùa, cô chỉ muốn hắn có thể trấn định lại.
"Tôi không đếm" hắn cũng không phải tiểu hài tử, còn đếm như con nít.
"Vậy tôi sẽ không xuống."
"Em" Cung Âu giận không nhịn nổi hướng cô vung ra nắm đấm.
Vừa thấy được nắm đấm hắn tràn đầy máu tươi, ánh mắt Thời Tiểu Niệm lộ ra hoảng sợ, phản xạ có điều kiện lui về phía sau.
"Đừng" Cung Âu sợ sệt mà nhìn cô, lập tức hô, "Tôi đếm, tôi đếm tới 10 ngàn được chưa em dừng lại cho tôi"
Cô không thể ngã xuống.
Hắn không thể lại nhìn thấy người hắn quan tâm chết ở trước mặt hắn.
Thời Tiểu Niệm đứng cạnh tay vịn của ban công, ôm chặt lấy cây cột màu trắng, nghe vậy gật gật đầu, "Tốt, vậy anh đếm đi."
"1, 2, 3, 4, 5, 656, 57, 58"
Cung Âu bất đắc dĩ bắt đầu đếm.
Cả đời này hắn cũng không làm những chuyện khó mà tin nổi như thế này, quay mắt về phía nữ nhân muốn nhảy lầu kia, hắn ở bên này liền đếm.
Hắn một bên đếm một bên lấy điện thoại di động ra nhắn một cái tin ngắn cho Phong Đức, để cho ở phía dưới chuẩn bị sẵn sàng công tác.
Vạn nhất cô ngã xuống, chí ít không thể chết.
Hắn ở trên ban công đếm từng số một, sắc mặt khó coi, một cái tay buông xuống bên người, máu tươi từng giọt từng giọt chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình.
Thời Tiểu Niệm đứng trên ban công, một đôi mắt chăm chú quan sát con mắt của hắn.
Đếm số quả nhiên vẫn có thể dùng được.
Màu đỏ tươi trong mắt hắn đang từng điểm từng điểm rút đi, hắn chính là đang chậm rãi tỉnh táo lại.
Nhưng Cung Âu càng đếm được nhiều, Thời Tiểu Niệm ở phía trên càng đứng càng mệt, hai chân càng ngày càng không còn chút sức lực nào, hắn mới đếm tới hai ngàn, cô cũng có chút không kiên trì nổi.
"Cung Âu." Nàng không nhịn được mở miệng.
"Làm gì"
Cung Âu ngước mắt trừng về phía cô, tức giận nói.
"Ha ha." Thời Tiểu Niệm cười gượng, "Tôi đi làm bữa tối cho anh ăn có được hay không, làm bữa ăn thịnh soạn nhất, cộng thêm hai thùng kem."
Cung Âu chặt chẽ trừng mắt cô khóe môi nụ cười, có bao nhiêu giả dối đây.
Cô không phải chỉ có quay về bên Mộ Thiên Sơ mới vui vẻ như vậy sao
"Không cho cười như vậy"
Cung Âu trừng mắt cô nói, một thân tức giận.
"…"
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là thu lại lên nụ cười, "Vậy anh vẫn là tiếp túc đếm đi."
Chỉ có thể hi vọng thời gian dài, nhàm chán, lệ khí trên người hắn sẽ mất đi, người có thể tỉnh táo lại.
Thời điểm Cung Âu bình tĩnh, chí ít sẽ không dằn vặt cô.
Cả người cô dán vào cây cột, làn váy bị gió đêm thổi đến mức phiên phiên bay lên, như thể chỉ cần một thoáng không nhìn sẽ biến mất không dấu vết.
Cung Âu nhìn ra hô hấp tăng dần, một lát, hắn đứng ở nơi đó, trừng mắt cô nói, "Không phải em từ nhỏ liền ái Mộ Thiên Sơ đi"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm run lên, hai con mắt nhìn phía sắc mặt hắn tái nhợt.
Rốt cục hỏi cái vấn đề này sao.
cô biết, một màn công viên trò chơi lúc trước không thể qua nổi mắt hắn, vấn đề này cô trốn tránh không được.
cô hạ thấp mâu, muốn há mồm đã bị Cung Âu đánh gãy, hắn âm lãnh nói, "Không cho phép nói dối, Thời Tiểu Niệm, nếu như em còn dám ở trước mặt tôi có một câu lời nói dối, tôi liền tự mình đẩy em xuống"
Xong hết mọi chuyện.
"…"
Thời Tiểu Niệm mím môi, một lát cô lại mở miệng, lần thứ hai bị Cung Âu đánh gãy, "Không cho phép nói yêu hắn"
Đáp án này, cũng không được
Tuyệt đối không được
Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía gương mặt đang bị tức giận làm che kín mù mịt của hắn, một lát sau mới nói, "Cung Âu, anh có biết hay không anh rất bá đạo, rất"
Vừa muốn cô nói lời nói thật, lại muốn cô không được phép nói ái mộ Mộ Thiên Sơ.
Hắn kỳ thực chỉ muốn nghe cái mà tự mình nghĩ, nhưng lại không cho phép lời kia là giả.
"Tôi biết"
Cung Âu từ giữa răng môi phun ra hai chữ.
"…"
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là im lặng.
"Nói" Cung Âu đứng ở nơi đó, con ngươi đen yên lặng nhìn chằm chằm cô.
Thời Tiểu Niệm ôm cây cột, hai chân có chút tê tê, cô hạ thấp mâu, khẽ nói, "Kỳ thực tôi cũng không biết tôi có ái mộ Mộ Thiên Sơ hay không."
Lời này, cô nói tới là thật lòng.
"Nói tiếp"
Cung Âu gầm nhẹ, nghe được cô nói đến tên Mộ Thiên Sơ, hắn liền cảm thấy chói tai.
|
Chương 137: Tôi liền muốn em con thú nà
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu ném vào ghế sô pha.
Cô ngồi xuống, nắn bóp chân mình, hai cái chân tê đến lợi hại.
Cung Âu đứng trước mặt cô, thấp mâu trừng cô, ngực kìm nén một luồng tức giận, đưa tay muốn đánh cô, nhìn đống băng gạc bọc trên cánh tay trái của cô, lại không nhẫn tâm xuống tay được.
Giữa hai người yên tĩnh cực kỳ.
Trong phòng chỉ còn dư lại Cung Âu trên tay truyền tới mùi vị máu tanh.
"Anh có muốn hay không trước tiên băng bó vết thương" cô hỏi.
"Tôi hỏi em, ở trên Vân chi đảo, em từ giáo đường chạy đi, có phải là trốn vào phòng thay quần áo của Mộ Thiên Sơ" Cung Âu đột nhiên hỏi.
Hai người đồng thời lên tiếng.
"…"
Thời Tiểu Niệm choáng váng, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nói cái đề tài này, kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn làm sao mà biết được.
Nhìn biểu hiện của cô, trong mắt Cung Âu một mảnh túc giận, mạnh mẽ thu hồi nắm đấm, giơ chân lên liền đạp lăn một chiếc đèn sàn, ở phía trước cô ngồi xuống ghế, một thân buồn bực căm ghét không chỗ phát tiết.
"Vào lúc ấy, em cùng Mộ Thiên Sơ liền bí mật qua lại rồi." Cung Âu hận hận trừng mắt cô, cắn răng gầm nhẹ lên, "Em có đem tôi để vào trong mắt hay không"
Cô coi hắn là người chết rồi hả
Hắn lại còn vì cô quên đi tất cả, đuổi theo đến tận Vân chi đảo.
"Không phải, vào lúc ấy hắn còn không có khôi phục ký ức, đối với tôi vẫn căm ghét cực kì, tôi trốn ở nơi đó, chúng tôi cũng không thể có cái gì." cô lạnh nhạt nói, nỗ lực tìm từ ngữ nhẹ nhàng nhất, cẩn thận mà quan sát sắc mặt Cung Âu.
"Hắn khôi phục nhớ" cung Âu ánh mắt chấn động, "Nói cách khác, từ khi hắn khôi phục ký ức giữa các người liền bắt đầu"
"Tôi cùng hắn không có bắt đầu."
Cô nói.
"Đều ở công viên trò chơi lăn thành một đoàn, em nghĩ tôi là người mù" Cung Âu gầm nhẹ lên, căm ghét địa trừng mắt cô, "Không cần phải nói, ngày ấy tôi về nước, em thất hẹn với tôi, cũng là do đi gặp Mộ Thiên Sơ"
Đáp án này không thể nghi ngờ.
"…"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, khó có thể tưởng tượng hắn lại có thể đoán được nhiều như vậy, hơn nữa đoán đúng toàn bộ.
"Đời tôi căm hận nhất người khác thoải mái thất hứa với tôi, mà em bỏ lại tôi, đi gặp một người đàn ông khác" từng câu nói cảu Cung Âu lúc này, nồng nặc mùi căm ghét, "Thời điểm không có tôi ở đây, em cùng người đàn ông kia đã làm gì"
Thời điểm khi hắn vì cô lo lắng muốn chết, cô lại cùng một người đàn ông khác cùng nhau, là lăn trong bãi cát, hay vẫn là trực tiếp lăn tới trên giường
Hắn không nhịn được lại một lần xiết chặt nắm đấm, một nắm đấm tất cả đều là máu.
Thời Tiểu Niệm kinh hoảng nhìn, thân thể hơi co lại, "Tôi không có."
"Một người đàn ông cùng một người phụ nữ ở cạnh nhau, còn có thể làm ra chuyện tốt đẹp gì "
Cung Âu âm lệ trừng mắt cô, chỉ là tưởng tượng ra hình ảnh kia, hắn liền muốn phát điên.
Nhưng rất kỳ quái, hắn đối với cô không xuống tay được.
Cô co rúm thân thể ngồi ở trên ghế salông, dáng vẻ quá nhu nhược, hắn bây giờ tuy rằng phi thường phẫn nộ, nhưng cũng không động thủ được.
"Tôi không có."
"Thời điểm ngươi cùng hắn lên giường lấy cái tư thế gì" Cung Âu gằn từng chữ một, từng chữ từng chữ đều muốn đâm vào chính mình, đâm đến trí mạng, tiếng nói hắn trở nên ngột ngạt, "Thời điểm cắm sừng tôi, các ngươi lấy cái tư thế gì "
Hắn đang suy nghĩ gì.
"…"
Cô bị hắn nói tới, trên mặt có chút lúng túng.
"Nói." Cung Âu trừng mắt cô, "Tất cả đều nói rõ cho ta biết."
"Tôi nghĩ anh đã điều tra chuyện của tôi cùng Mộ Thiên Sơ, thời điểm hắn mất trí nhớ, tôi không tiếp thụ được, dây dưa với hắn mấy năm, hắn đối với tôi vẫn rất lạnh lùng." Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, giải thích, "Ngày ấy anh về nước, tôi mới biết hắn khôi phục ký ức, tôi cùng hắn trong lúc đó không có thứ gì."
"…"
Cung Âu trừng mắt cô, nghe vậy, trong mắt tối tăm vẻ có dấu hiệu biến mất.
Cô nói, giữa bọn họ không có chuyện gì.
Không có gì cả, ý tứ của nó là không có lăn trên giường
"Nói chung, tôi không cho anh thành kẻ bị cắm sừng." Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế salông, suy nghĩ một chút lại nói, "Hơn nữa, có khả năng anh ở nước Anh lớn lên, không quá hiểu rõ nghĩa của từ nón xanh này, từ này bình thường là dùng ở trong trường họp khi hai người là vợ chồng chính thức."
Cô biến tướng nhắc nhở hắn, bọn họ chỉ là một đoạn quan hệ không bình thường.
Như vậy, hắn thể dùng từ đó trong trường hợp này.
"Em là của tôi, ai cũng không thể đụng vào em" Cung Âu trừng mắt cô.
"Anh lại muốn nói tôi là con chó của anh nuôi sao" Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại, tự giễu nói, "Anh nói đối với tôi cảm thấy thú vị, có thể càng xem tôi là con chó của anh, Cung Âu, anh là người cuồng động vật hả"
"Tôi liền muốn em con thú này đó"
Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô một chút, liều lĩnh đáp.
Tôi liền muốn em con thú này đó
Hắn xưa nay đều ngông cuồng đến làm người khác giận sôi, lý lẽ thẳng thừng hùng hồn nói ra như vậy không thể tưởng tượng nổi, dường như một chỗ không đúng đều không có.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, không có phản bác.
Lúc này cùng hắn tranh, cô chính là thật khờ.
Hắn bây giờ tâm tình đã so với từ khi ở công viên trò chơi trở về ôn hòa hơn rất nhiều.
Xem ra, nhờ có lời căn dặn lúc trước của Phong Đức, Cung Âu dễ tức giận đa nghi, nhưng ngày hôm nay nhìn thấy tình cảnh ở công viên trò chơi đó, hắn cũng không đánh vào mông cô, dằn vặt cô.
"Lại đây." Cung Âu nhìn cô ra lệnh.
"Làm gì"
Thời Tiểu Niệm đề phòng nhìn về phía hắn.
"Ánh mắt của em đó, quay về bên tôi cứ như vậy cẩn thận, quay về người đàn ông kia liền cười đến rực rỡ " Cung Âu rất là khó chịu, "Hắn có cái gì tốt hơn tôi, cũng chỉ là một thiếu gia đã từng ly hôn"
Cung Âu hắn tất cả mọi phương diện đều hơn Mộ Thiên Sơ đến mấy con phố
Nữ nhân này con mắt mù rôi
"Tôi nào có cười đến rất xán lạn đối với Mộ Thiên Sơ."
Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên.
"Ở công viên trò chơi thì có" Cung Âu nghĩ đến liền buồn bực không ngớt, cô ở trước mặt hắn chưa từng có lộ ra nụ cười vui vẻ đến vậy, nụ cười không buồn không lo.
"Có à" Thời Tiểu Niệm chuyển động mắt, cô không có đặc biệt chú ý tới.
Thấy cô suy tư, tâm trạng Cung Âu càng thêm cáu kỉnh, "Em còn dám nghĩ tới"
"Tôi không có."
" Em chính là đang nghĩ tới " Cung Âu trừng cô.
"…"
Cô nào có nghĩ tới, cô chỉ là đang hồi tưởng mà thôi.
Hắn có hay không ngang ngược không biết lý lẽ như thế.
Tốt nhất là cô không nói nữa.
"Lại đây" Cung Âu ra lệnh cho cô.
"Làm cái gì"
"Để tôi kiểm tra tắm có sạch sẽ hay không" Cung Âu nói.
Hắn không muốn trên người cô lại giữ lại hơi thở của đàn ông kia.
Thời Tiểu Niệm muốn cự tuyệt, lại không muốn làm hắn tức giận, cô nhìn về bàn tay đang rỉ máu cảu hắn, nhẹ giọng nói, "Anh muốn dùng cái tay này tới kiểm tra tôi sao"
"…"
Cung Âu lúc này mới nhìn hướng tay của mình, đã tràn đầy máu tươi, cảm giác đau lúc này mới truyền vào trong thân thể của hắn, hắn nhíu nhíu mày lại.
Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ lấy hắn, hắn không phải là hiện tại mới phát giác chính mình bị thương đi
"Em vào phòng ngủ chờ tôi"
Cung Âu trừng cô một chút, đứng lên đi ra ngoài.
"…"
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế salông, nhìn bóng lưng của hắn, thở phào nhẹ nhõm.
Tai nạn này, có tính hay không là đã vượt qua
Không biết Mộ Thiên sơ hiện nay thế nào rồi, bị thương có nghiêm trọng không.
Trong tòa lâu đài, phòng y tế.
" Phong Đức vào đây, ông băng bó cho tôi"
Cung Âu ngồi ở trên một cái ghế, ghét bỏ mấy bác sỹ gia đình đến xử lý quá chậm, đưa bọn họ tống ra ngoài.
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức đã học y, nghe vậy lập tức cung kính mà lên trước, bắt đầu xử lý vết thương trên tay Cung Âu.
Chỉ thấy trên tay Cung Âu khắp nơi đều là lít nha lít nhít vết thương nhỏ, có vài chỗ, miểng thủy tinh của ly rượu còn lưu lại ở trong vết thương.
Thời gian nắm nát cái ly đã hơn ba giờ, Phong Đức khó có thể tưởng tượng Cung Âu là thế nào chịu được tới bây giờ.
"Ông nhanh lên một chút"
Cung Âu trừng mắt hắn nói, hắn còn muốn đi kiểm tra Thời Tiểu Niệm có rửa sạch sẽ hay không.
"Vâng, thiếu gia." Phong Đức kiên nhẫn dùng cái kẹp kẹp ra từng mảnh vụn thủy tinh, không nhịn được khuyên nhủ nói, "Thiếu gia, mặc kệ như thế nào, không thể gây tổn thương cho thân thể của chính mình."
"Ông thực sự là càng già càng dài dòng, bảo ông làm việc gì thì ông làm đi."
Cung Âu không nhịn được rống hắn.
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức không thể làm gì khác hơn là im lặng, chuyên tâm xử lý vết thương cho hắn.
Ánh đèn sáng tỏ, chiếu vào hai người, cung Âu ngồi ở chỗ đó, trên gương mặt anh tuấn không lộ ra cảm xúc gì, trong đôi mắt thâm thúy nổi lên mấy tơ máu.
Hắn cúi đầu nhìn Phong Đức đang từ trên tay hắn lấy đi từng mảnh từng mảnh vụn thủy tinh.
"Phong Đức, tôi đối với cô ấy không động thủ được."
Nhìn tay mình, Cung Âu bỗng nhiên không đầu không cuối nói ra một câu, tiếng nói trầm thấp.
Phong Đức ngạc nhiên mà nhìn về phía thiếu gia, lập tức nhẹ nhàng hít một hơi.
|