Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 138: Cả người em đều thuộc về tôi
Editor: Yuhina
Đây là một phòng ngủ rất lớn, nhìn ra so với phòng khách ở Thiên chi cảng lớn hơn gấp hai lần, căn phòng mang đậm phong cách Châu Âu, không gian được tận dụng rất tốt, không có cảm giác trống trải, cảm giác quý khí xa hoa mười phần.
Thời Tiểu Niệm đi vào, đập vào mắt là một tủ rượu, bên trong chứa đựng các chai rượu vang có niên đại khác nhau.
Lại đi đến, một chiếc đàn dương cầm cổ điển.
Cung Âu tựa hồ rất yêu thích cửa sổ sát mặt đất, tổng bộ N.E có, trong phòng ngủ phần lớn diện tihcs cũng là cửa sổ sát mặt đất.
Thời Tiểu Niệm đi tới trước dương cầm.
Đàn dương cầm, Cung Âu không giống như là người sẽ thích đàn dương cầm.
Đàn dương cầm cần tĩnh tâm, với tính khí táo bạo làm sao khả năng đem tâm tình đến hạ xuống
Tầm mắt của cô rơi vào một góc cảu đàn Dương Cầm, phía trên kia có khắc xuống chữ viết, hai chữ Cung Úc.
Cung Úc
Như là một cái tên người.
Họ Cung, là người Cung gia sao
Thời Tiểu Niệm không có tốn nhiều khí lực đi đoán, cô xoay người, đi tới trước cửa sổ sát đất, lấy điện thoại di động ra gửi cho Mộ Thiên Sơ một cái tin nhắn
Cô lo lắng thân thể của Mộ Thiên Sơ.
Chỉ cần Mộ Thiên Sơ không có chuyện gì, cô có thể yên lòng, có thể một mình đi con đường này.
Bên kia thông tin, tin nhắn rất nhanh được gửi lại
Thời Địch
Tại sao Thời Địch lại ở bên người Mộ Thiên Sơ.
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhíu nhíu mày lại, suy nghĩ một chút, đem tin nhắn gác sang một bên.
Hi vọng Mộ Thiên Sơ không có chuyện gì.
Hắn nói dẫn cô đi nhưng đồng thời lại nhảy ra một Thời Địch, suýt chút còn bị cô liên lụy vào địa ngục của Cung Âu.
Thời Địch nói cũng đúng nhưng gì mà cô đang nghĩ tới.
Là vì Mộ Thiên Sơ, cô thật sự không thể đem hắn liên luỵ vào.
Cung Âu đã biết được, từ nay về sau, cô không thể sẽ cùng Mộ Thiên Sơ liên hệ.
"Ầm."
Cửa bị đẩy ra nhẹ vang lên một tiếng.
Thời Tiểu Niệm quay đầu, Cung Âu từ bên ngoài đi tới, mặc trên người áo tắm màu trắng, cổ áo mở phân nửa, lộ ra lồng ngực làm cho người ta cảm giác được sự kiên cố, tóc ngắn còn ướt, một tay buông xuống bên người, băng bó tầng tầng băng gạc.
"…"
Tâm trạng Thời Tiểu Niệm nhất thời căng thẳng, không khỏi đứng thẳng người.
Cung Âu từng bước một hướng về phía cô, một đôi con ngươi đen kịt hiện ra ánh sáng u lạnh, Thời Tiểu Niệm phản xạ có điều kiện địa lui về phía sau hai bước, tựa sát vào cửa sổ.
"Trốn cái gì, sợ tôi ăn em"
Cung Âu âm trầm nhìn cô.
"Không có."
Thời Tiểu Niệm lắc đầu, đại não cấp tốc vận chuyển.
Hắn vừa nãy cũng không đánh cô, vào lúc này trong đôi mắt càng không có những tia máu như vừa nãy, chỉ cần cô không làm hắn tức giận, hắn hẳn là sẽ không phát tác.
"Bọn họ chạm vào nơi nào cuả em rồi."
Cung Âu trầm giọng hỏi.
"Bọn họ nào" Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi.
Cung Âu một bước đi tới trước mặt cô, tay được bọc bằng băng gạc đè ở phía trên đỉnh đầu cô, phía trên cửa sổ sát đất, thấp mâu thật sâu nhìn chằm chằm cô, "Nữ hầu. Có hay không chạm cào chỗ tư mật cảu em"
Nếu không phải lúc vừa trở về hắn đang lửa giận phun trào, lại sợ dưới cơn nóng giận làm bị thương cô, sẽ không để cho mấy nữ hầu gái chạm vào cô.
Cô là của một mình hắn, mặc kệ nam nữ cũng không thể chạm vào cô.
Hắn hiện tại đã hối hận rồi, thật không nên để nữ hầu gái rửa ráy cho cô.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm có chút quẫn bách, "Không có, chính là tôi tự mình tắm nước nóng rất lâu, bọn họ chỉ phụ trách lau khô người mặc quần áo cho tôi mà thôi."
Hắn đang suy nghĩ cái gì a, liền cả giấm của nữ nhân cũng đều ăn
Hắn có muốn hay không đáng sợ như vậy.
"Thật không" trong con người của Cung Âu phản chiếu gương mặt cô, tiếng nói trầm thấp từ tính, nghe không ra cái ngữ khí gì, " Mộ Thiên Sơ có hay không đã chạm qua nơi tư mật của em"
"Không có."
"Nói dối." Cung Âu ngữ khí phát lạnh, "Thời điểm em ngã vào trên người của hắn, hắn đều đụng phải"
"…"
Thời Tiểu Niệm lặng yên, hắn còn muốn tiếp tục truy cứu sao
"Thời Tiểu Niệm, em nhớ kỹ cho tôi." Cung Âu giơ lên một cái tay, ngón tay thon dài chỉ vào người cô, "Đây là của tôi."
Đầu ngón tay của hắn di động đến con mắt của cô, "Đây là cảu tôi."
Đầu ngón tay ấm áp của hắn dừng ở trên môi của cô, "Nơi này cũng là của tôi."
Ngón tay của Cung Âu theo độ cong mặt cô chậm rãi đi xuống, lướt qua đường cong nơi cổ cô, như là điểm lên một ít ngọn lửa, ám muội đến cực điểm.
"…"
Thời Tiểu Niệm nín thở, không có phản kháng.
Tay Cung Âu đột nhiên cách quần áo để lên trước ngực đẫy đà của cô, bá đạo mở miệng, "Tất cả đều là của tôi. Thời Tiểu Niệm, nói, cả người em đều là của tôi"
Thời Tiểu Niệm há miệng, không nói ra được.
Cung Âu thu ngón tay lại.
Thời Tiểu Niệm bị đau nhíu mày, cô nói, "Nếu như tôi nói, anh có thế để cho chuyện này cứ như vậy quên đi"
"Em muốn tôi buông tha cho Mộ Thiên Sơ "
Cung Âu há có thể không hiểu ý của cô.
Vào lúc này còn muốn Mộ Thiên Sơ, trong tay hắn xẹt qua một vệt tàn khốc.
"Đừng liên luỵ người vô tội vào." Thời Tiểu Niệm nói.
"Nếu như tôi nói là không"
"Nếu như tôi nói, từ nay về sau, tôi sẽ không hề nghĩ tới rời đi thì sao" Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại.
Lấy cái này làm điều kiện trao đổi, hắn có thể đồng ý đi.
"…"
Cung Âu mặt lạnh cứng ngắc, con ngươi đen nham hiểm nhìn chằm chằm cô, muốn từ trên người cô nhìn ra một tia ý tứ thật giả, môi mỏng mím chặt.
Bỗng dưng, hắn hạ thấp mặt áp sát cô.
Thời Tiểu Niệm dựa lưng vào cửa sổ sát đất, tay buông xuống bên người nắm chặt.
Cô biết, cô lựa chọn cùng hắn trở về, thì không thể chống cự lại hắn.
Cung Âu lập tức ngậm môi cô, lồng ngực nương tựa hướng về cô, đưa tay vòng lên cổ cô, môi mỏng ở trên môi của cô càn quét liên hồi, một tay cách quần áo xoa thân thể mềm mại của cô.
Điện thoại di động bỗng nhiên rung lên.
Cung Âu dừng lại động tác, quay đầu, chỉ thấy điện thoại di động của Thời Tiểu Niệm đặt ở trên đàn dương cầm rung lên.
Hắn đi tới, cầm điện thoại di động lên liền nhìn thấy một cái tin nhắn mới nhận, là đến từ Mộ Thiên Sơ.
Ánh mắt Cung Âu lẫm liệt, "Mật mã màn hình."
"2015."
Thời Tiểu Niệm nói, liền đi tới.
Cung Âu nhập password, mở ra tin nhắn
Ánh mắt Cung Âu lộ ra nồng nặc vị căm ghét, đảo mắt trừng mắt về phía cô, "Em đang ở bên trong phòng ngủ của tôi nhưng vẫn cùng Mộ Thiên Sơ nhắn tin qua lại "
Trong mục lục chỉ có một tin nhắn.
Rất hiển nhiên, tin nhắn có từ trước, là nhân hắn không có ở đây cô nhắn tin gửi cho Mộ Thiên Sơ.
"Cho tôi."
Thời Tiểu Niệm duỗi tay về phía hắn.
"Em đang còn muốn ở trước mặt của tôi cùng với hắn dùng tin nhắn bồi dưỡng tình cảm" Cung Âu cắn răng nói.
Thời Tiểu Niệm nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng kém, không nói gì, đưa tay cầm lấy điện thoại di động, ở ngay trước mặt hắn xóa bỏ tin nhắn, sau đó đem tên Mộ Thiên Sơ kéo vào danh sách đen.
Trên màn hình điện thoại di động hiện ra một loạt văn tự
Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm ba chữ " Mộ Thiên Sơ ", ánh mắt ngưng trệ một giây, không do dự ấn xuống"yes".
Thiên Sơ, đừng trách cô.
Cô vẫn là muốn làm nhánh cỏ cứu mạng cảu hắn, mà không phải liên lụy đến hắn.
"Như vậy được chưa"
Thời Tiểu Niệm đưa điện thoại di động đưa cho hắn, nhàn nhạt hỏi.
Cô gởi nhắn tin cho Mộ Thiên Sơ, chỉ là muốn xác nhận hắn có sao không.
Chỉ cần Mộ Thiên Sơ không có chuyện gì, cô liền tin tưởng sự lựa chọn này cảu cô là chính xác.
"…"
Ánh mắt Cung Âu u lạnh dừng ở người cô, tìm tòi nghiên cứu động tác này của cô bên trong có bao nhiêu phần trăm là vì hắn, dù cho chỉ có 20.
Bỗng dưng, hắn đưa tay ra, đầu ngón tay ở trước ngực cô vẽ một hình chữ nhật, giống như khung hình lưa chọn trên màn hình.
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, trầm giọng nói, "Nếu như nơi này có cái nút xác nhận “yes” hay “no” đem Mộ Thiên Sơ lựa chọn bỏ vào danh sách đen, tôi nhất định không chút do dự mà ấn xuống yes"
"…"
Thời Tiểu Niệm lặng yên.
Nếu tình cảm con người thật có thể thông qua "yes" hoặc"no" để lựa chọn đến tùy ý quyết định như vậy thì đơn giản hơn nhiều.
|
Chương 139: Tôi tự trói mình lại
Editor: Yuhina
Cô chết lặng nói xong, Cung Âu liền há mồm hôn lên ngón tay nhỏ bé của cô, một bàn tay khác đang được băng gạc bọc lại cũng không nhàn rỗi, một cái tay kéo khóa quần cô xuống…
Cô ở dưới thân hắn run rẩy không ngớt.
Hắn như ma quỷ không ngừng hướng cô kéo tới.
Trong căn phòng ngủ khổng lồ, buổi tối vừa mới bắt đầu.
Thời Tiểu Niệm đã quên mình là ngủ thiếp đi hay là ngất đi.
Cung Âu mặc dù không có dằn vặt cô, nhưng đối với sự tồn tại của Mộ Thiên Sơ có chấp niệm đáng sợ, một buổi tối, sự đố kị của hắn hoàn toàn hiển lộ ra.
Hôn môi cô, hắn sẽ hỏi, " Mộ Thiên Sơ có hay không chạm qua nơi này"
Hôn ngón tay cô, hắn sẽ hỏi, "Người đàn ông kia có hay không hôn qua em như vậy"
Thời điểm điên cuồng giữ lấy cô, hắn lại hỏi, "Người đàn ông kia cũng tiến vào nơi này"
Cô đã quên mình phủ nhận tổng cộng bao nhiêu câu.
Sự đó kị của Cung Âu không ngừng để hắn phát điên, cũng làm cô phát điên.
Đêm khuya, Thời Tiểu Niệm lại mơ thấy ác mộng, mơ tới mình đang bước lên một cái cầu thang rất dài, không có phần cuối cầu thang.
Cô cứ bước từng bước từng bước một.
Đã quên mất là qua bao nhiêu bước, cô rốt cục nhìn về phía ánh rạng đông.
Cô thấy chính mình đang đi về phía ánh sáng, thế nhưng khi đến nơi đó, cả người từ chỗ cao tàn nhẫn mà rớt xuống.
"A"
Thời Tiểu Niệm cả kinh quát to một tiếng, từ trong ác mộng tỉnh lại.
Đầu cô đầy mồ hôi ngồi ở trên giường, hai con mắt hoảng loạn mà nhìn xung quanh, lại thấy là ác mộng, nhất thời lại bị giật mình, "A"
Trong phòng ngủ, dưới ánh đèn mờ nhạt thích hợp cho giấc ngủ, mà Cung Âu đang mặc áo ngủ màu xám bạc, quần pyjamas ngồi xổm ở bên người cô, để trần hai chân, đầu hạ xuống, một đôi con ngươi đen thẳng nhìn chằm chằm cô, trên gương mặt anh tuấn không có chút biểu cảm nào.
"Tôi khủng bố như thế sao"
Cung Âu bất mãn mà véo lông mày.
"Hơn nửa đêm anh không ngủ ngồi xổm ở nơi đó làm gì"
Muốn giả thành quỷ à
ThờiTiểu Niệm bị dọa đến không nhẹ, trên lưng từng trận phát lạnh, cô ngồi xuống cầm lấy điện thoại di động nơi đầu giường.
Ba giờ sáng.
Trời ạ.
Ba giờ sáng, lão nhân gia người không ngủ, ngồi chồm hổm trên giường nhìn chằm chằm cô.
Thời Tiểu Niệm đưa tay lau mồ hôi, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía ngũ quan thâm thúy của hắn, "Cung Âu, ba giờ sáng, anh là không ngủ hay là mới vừa tỉnh"
"Không ngủ."
Cung Âu trầm giọng nói, con ngươi đen sâu kín nhìn chằm chằm cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm không nói gì nghẹn họng.
Hắn cứ ngồi xổm ở nơi đó nhìn thẳng vào cô, chẳng trách cô gặp ác mộng.
"Em làm sao không hỏi tôi tại sao không ngủ" tiếng nói Cung Âu u ám cất lên.
"…"
Còn muốn cô tới hỏi.
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là theo lời nói của hắn hỏi, "Tại sao anh không ngủ"
"Ngủ không được" cCung Âu nhìn chằm chằm cô, bên trong tiếng nói thêm ra một vệt ác liệt, "Tôi vừa nghĩ tới em cùng Mộ Thiên Sơ cùng nhau, tôi đã muốn bóp chết em"
Nghe vậy, hàn khí trên lưng Thời Tiểu Niệm càng thêm bốc lên.
Từ khi ở công viên trò chơi trở về, cô cơ hồ đều là chuẩn bị tinh thần bị Cung Âu xé nát, nhưng hành động của hắn trong đêm nay, hắn tuy rằng phẫn nộ nhưng không hành hạ cô.
Cô còn thở phào nhẹ nhõm.
Có thể thấy tình hình hắn như bây giờ, hắn đây là càng nghĩ càng phẫn nộ, cho rằng không thể cứ như vậy buông tha cô sao
Hắn sẽ không thật muốn nửa đêm giết chết cô đi.
Thời Tiểu Niệm sợ sệt mà nhìn hắn, một đôi mắt vừa mới còn lim dim giờ khắc này che kín sợ hãi, cô hơi di chuyển về phía sau.
"Em sợ cái gì, tôi đem mình trói lại thành thế này để không đánh chết em"
Cung Âu ngồi xổm ở nơi đó, chậm rãi dựng thẳng lên hai tay của chính mình.
Thời Tiểu Niệm lúc này mới phát hiện trên cổ hai tay của hắn cột một cái dây bằng da, dây da màu đen trói hai tay của hắn quá chặt chẽ.
"…"
Thời Tiểu Niệm lập tức xạm mặt lại.
Hắn vì khống chế chính mình không đem cô bóp chết lúc nửa đêm, còn đem chính mình trói lại
Cách này người bình thường nào có thể làm được chuyện như vậy.
"Còn không giúp tôi cởi ra" Cung Âu rống cô, bên trong con ngươi đen xẹt qua một vệt khó chịu.
Nếu không phải hắn sợ mình suy nghĩ đến phát điên, thì sẽ đem mình trói lại sao
"Cởi ra anh còn muốn bóp chết tôi thì làm sao bây giờ"
Thời Tiểu Niệm bật thốt lên.
"Đã không muốn bóp chết em, tôi đói rồi." Cung Âu buồn bực nói, "Mau mau cởi ra cho tôi"
Cả đêm nay, hắn ngồi xổm ở bên người cô, trừng mắt nhìn gương mặt mềm mại trắng nõn của cô, trừng mắt trừng mắt, hắn liền đói bụng.
"Nha, được rồi."
Từ muốn bóp chết cô đến đói bụng, cái suy nghĩ thần lỳ nào thế này.
Thời Tiểu Niệm từ trên giường ngồi dậy quỳ đến trước mặt hắn, đưa tay lôi kéo trên dây da trên cổ tay hắn, làm sao xé đều xé không ra, dây da càng cố kéo lại càng chặt.
"Loại dây này càng kéo càng chặt, lấy đao"
Cung Âu trừng cô một chút.
Nữ nhân này thật ngốc, nhưng ngốc đều ngốc cho hắn nhìn hợp mắt.
"Nha. Thời Tiểu Niệm xuống giường, giữa hai chân truyền đến một tia trúc trắc ý đau, cô không khỏi nhíu nhíu mày, lật ngăn kéo, "Không tìm được đao."
Cô vừa quay đầu lại, chỉ thấy Cung Âu dùng tay bị trói chặt cầm lên điện thoại di động của cô đang đặt lên giường.
Hắn đem hệ thống định vị trên điện thoại di động của cô mở ra.
"Nhớ kỹ, sau này cái này 24/24 giờ phải mở ra cho tôi, nếu không tôi liền lắp một cái hệ thống cưỡng chế đi vào, cho dù em có tắt điện thoại thì vẫn tìm được" Cung Âu tìm cô đã tìm chán rồi.
Động một chút là cho hắn chơi trò mất tích.
Hắn mỗi lần đều cho rằng cô xảy ra chuyện bất ngờ.
"Biết rồi." Đến bây giờ thời điểm như thế này, Thời Tiểu Niệm đã không hi vọng còn có thể thoát ly khỏi ma trảo của hắn, cô lại lặp lại một lần, "Tôi không tìm được đao."
"Đi nhà bếp."
Cung Âu thẳng thắn dứt khoát nói.
Liền, ba giờ sáng, hai người từ trên giường hướng đi nhà bếp, chính là để tìm dao găm đem dây da trên cổ tay Cung Âu cắt ra.
Trong lòng Thời Tiểu Niệm cảm thấy từ lúc ở cùng Cung Âu, mỗi một ngày cô đều sống được rất thần kỳ, cộng thêm run sợ trong lòng.
Trong phòng bếp rất yên tĩnh, Thời Tiểu Niệm mở đèn, từ trong ngăn kéo tìm ra một cái kéo mới tinh.
"Tôi cắt."
Thời Tiểu Niệm cắt xong.
Cung Âu xoay cổ tay, trên cổ tay đã hiện ra một đạo dấu đỏ, quả thực là tự ngược mà.
Thời Tiểu Niệm đem dây da ném vào thùng rác, hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Tại sao anh có dây da này"
Người bình thường ai sẽ ở trong phòng ngủ mình cất loại dây da này, dùng để bất cứ lúc nào trói chặt tay chân của chính mình sao
Nghe vậy, con ngươi Cung Âu đen sâu hơn, sắc mặt lạnh lùng, "Không có gì, em không cần biết."
"…"
Thời Tiểu Niệm không hỏi lại, lập tức muốn đi ra ngoài, liền nghe đến một tiếng vang quái dị.
Là tiếng vang đói bụng.
Đến từ chính Cung Âu Cung tổng giám đốc.
Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, cung Âu đứng ở nơi đó, lạnh lùng trừng cô một chút, giơ chân lên đi ra ngoài.
Lại không muốn cô làm cơm
"Anh đói bụng, để tôi làm cơm cho anh ăn đi." cô hiếm khi chủ động mở miệng.
"Đều tàn phế còn muốn lăn vào nhà bếp, lăn ra đây cho tôi."
Cung Âu quay đầu lại trừng mắt về phía cô.
Đối với đồ ăn cô làm, hắn đều tích cực ăn nhiều, thời điểm cô không thể làm cơm, hắn liền tình nguyện bị đói cũng không ăn đồ khác, trừ phi là đói bụng đến mức không chịu được mới ăn một chút.
Hắn thật không sợ bị đau dạ dày
"Tôi làm mấy món đơn giản vẫn được, chỉ cần dùng một cái tay là có thể." Thời Tiểu Niệm nói, "Anh thái rau."
"Tôi thái rau"
Cung Âu véo lông mày, bỗng nhiên nghĩ đến đêm hôm trước, hắn vốn là chuẩn bị vì cô mà học nấu ăn.
Nhưng một đêm này phát sinh nhiều chuyện, cho nên hắn đã đem việc này để qua sau đầu.
"Như thế nào"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Cung Âu nhìn cô, cô là quan tâm hắn sao, quan tâm hắn có đói bụng hay không đói bụng
"Xem như nể tình em mở miệng cầu xin tôi, tôi cho phép em làm mấy món đơn giản." Cung Âu ngửa cằm, giống như đang thi ân.
"…"
Ai cầu xin hắn.
Thời Tiểu Niệm ở trong lòng oán thầm, bắt đầu dùng một cái tay rửa cà tím, sau đó giao cho Cung Âu đi cắt.
Tay hắn tuy rằng bị thương, nhưng so với tay cô linh hoạt hơn, tay bị băng bó nhưng còn có thể nắm chặt dao thái rau.
|
Chương 140: Thiếu gia đang tự hủy hoại chính mình
Editor: Yuhina
"Đó là nhà em, một người vẽ vời quanh năm suốt tháng có thể thấy được mấy người."
"…"
Lời này là bị hắn nói trúng rồi.
Sau khi gặp Cung Âu, xác thực cô vẫn ru rú trong nhà, quanh năm suốt tháng không bước ra cửa được bao nhiêu lần.
Thời Tiểu Niệm mím mím môi, lại hỏi, "Vậy Bob thì sao, thằng bé hiện tại ở nơi nào"
Đường Nghệ chạy mất, Bob cũng không phải là con ruột của Cung Âu, sẽ rơi vào kết cục ra sao.
"Giao cho Phong Đức xử lý."
Cung Âu lạnh lùng thốt, bắt đầu ăn chén cơm thứ ba, một điểm no cũng không có.
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, suy nghĩ một chút vẫn nói, "Cung Âu."
"Ừ"
Cung Âu ngước mắt, lười biếng nghiêng nhìn cô một chút.
"Chuyện Bob có bệnh cũng không biết là thật hay giả, nếu như là thật, có thể hay không để cho Phong quản gia thu xếp thích đáng" Thời Tiểu Niệm ôn nhu nói, "Bất kể thế nào đi nữa, trẻ con là vô tội."
Bob bây giờ cũng giống cô ngày trước, đều bị người thân từ bỏ.
"Có dòng máu của loại nữ nhân kia, Tiểu Sắc Lang này lớn rồi cũng không phải vật gì tốt."
Cung Âu xem thường nói.
Nghe vậy, ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm, cúi đầu, cay đắng nổi lên ở khóe môi, "Không biết máu của tôi di truyền ra sao."
Tay cầm đũa của Cung Âu run lên một trận.
Lời nói của hắn đâm trúng vết thương của cô
"Đừng suy nghĩ nhiều." Cung Âu cứng rắn mở miệng, bỗng dưng lại đưa tay bưng tô mì đưa ra trước mặt cô, "Cho em."
Thời Tiểu Niệm nhìn tô mì nóng hổi trước mặt, có chút dở khóc dở cười.
Đây coi như là phương thức an ủi đặc thù sao
"Không cần, anh ăn đi."
Cô không ăn hết nhiều như vậy.
Dứt lời, tô mì kia trong nháy mắt bị Cung Âu quả quyết bê trở lại.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn động tác lưu loát này của hắn, có chút bất đắc dĩ, hắn có cần phải vội như vậy hay không, như kiểu sợ bị ai cướp mấy ấy.
Thấy được trò náo cảu Cung Âu, Thời Tiểu Niệm đột nhiên cũng không còn cảm xúc thương cảm gì nữa rồi.
Cô ngồi ở chỗ đó, cứ như vậy nhìn Cung Âu đem tô mì ăn hết.
Nhiệt khí tỏa ra trên gương mặt anh tuấn của hắn, Thời Tiểu Niệm lẳng lặng mà nhìn, sau này cô đều phải đối mặt gương mặt như vậy sao.
Buổi sáng ngày hôm sau.
Thời Tiểu Niệm đi ra khỏi tòa lâu đài, đứng trước đài phun nước, ánh mặt trời từ trên cao tỏa xuống mọi ngóc ngách, trong không khí mang theo mùi vị cỏ xanh thanh tân.
Không thể không nói, không khí ở tòa lâu đài so với bên ngoài thật trong lành hơn rất nhiều.
"Thời tiểu thư, sớm."
Mấy nữ hầu gái đi qua, đối với cô cung kính mà gật đầu.
"Sớm."
Thời Tiểu Niệm gật đầu.
Cô có chút không thích ứng được với sinh hoạt khi đột nhiên chuyển từ Thiên chi cảng đến tòa lâu đài này, tòa lâu đài quá lớn, quá nhiều người, cô không quen.
"Thời tiểu thư, sớm."
Phong Đức từ một bên đi tới, ăn mặc rất chỉnh chu, nho nhã lễ độ về phía cô vấn an.
"Sớm." Thời Tiểu Niệm gật đầu.
"Tiểu thư đã dùng bữa sáng chưa" Phong Đức hỏi.
"Ba giờ sáng tôi đã ăn một chút rồi, giờ không muốn ăn nữa." Thời Tiểu Niệm nói, trong đôi mắt mang theo một chút mệt mỏi, "Phong quản gia, lúc nào tôi có thể trở về thiên chi cảng"
Cô không muốn ở lại tòa lâu đài này.
Phong Đức cúi đầu đáp, "Sau này tiểu thư cứ ở tại nơi này đi."
"Vì sao"
Cô vừa định hỏi, lập tức hiểu được, Mộ Thiên Sơ cũng ở Thiên chi cảng, Cung Âu làm sao có khả năng để cho cô trở lại đó.
Ở Thiên chi cảng, tốt xấu gì cô vẫn có thể chạy ra đi ngoài một chút, ở nơi này xa xôi, thực sự là cô như một con chim bị nhốt trong cái lồng sắt khổng lồ không ra đước.
"Thời tiểu thư, không có gì chuyện gấp tôi đi trước."
Phong Đức thấy Thời Tiểu Niệm hiểu được sẽ không nói cái gì, lập tức lui xuống.
"Chờ chút, Phong quản gia." Thời Tiểu Niệm hỏi, "Ngày hôm qua, tôi ở trong phòng ngủ của Cung Âu phát hiện có rất nhiều dây da, tại sao hắn có những thứ đó"
Nghe vậy, vẻ mặt Phong Đức ngưng trọng lại, trong đôi mắt biểu hiện có điều phức tạp không nói ra được.
Hồi lâu sau, Phong Đức nói, "Thời tiểu thư không cần phải quản những thứ này."
Nói xong hắn lập tức rời đi.
"…"
Không cần lo
Thời Tiểu Niệm cúi đầu nhìn hướng tay của mình, nhớ tới tối hôm qua đôi tay của Cung Âu bị trói hằn lên những dấu đỏ.
Trong ngăn kéo cảu hắn tại sao có thể có nhiều dây da như vậy
Phòng ngủ của hắn không cho người bên ngoài đi vào, chẳng lẽ là chuẩn bị dùng để trói mình bất cứ lúc nào sao, ai lại có thể sẽ không có chuyện gì liền cột chính mình.
Thời Tiểu Niệm sinh lòng kỳ quái, ở bên ngoài đi dạo một hồi, sau đó đi vào.
Sáng sớm Cung Âu sẽ không gặp người, đi làm cái gì
Thời Tiểu Niệm đi tới một căn phòng nhỏ, nhàm chán cầm lấy remote mở ti vi, hai cái nữ hầu lập tức bưng lên hoa quả bánh ngọt, ân cần cũng không nói nhiều.
Lặng yên không một tiếng động đến, lặng yên không một tiếng động lui xuống.
Thời Tiểu Niệm nhìn bánh gato được trang trí tinh mỹ, vừa nhìn đã biết do chính bếp trưởng làm.
Cung Âu thực sự là không biết hưởng thụ, có đồ ăn ngon như vậy nhưng phải ăn đồ cô làm, vậy cũng là một loại cố chấp đi.
Thời Tiểu Niệm nằm chết dí trên một cái ghế massage màu trắng, ấn nút khởi động, ghế massage chậm rãi chấn động lên, massage thân thể bị Cung Âu làm cho mỏi nhừ của cô.
Kênh 64 trên ti vi xuất hiện tin tức.
Thời Tiểu Niệm buồn bực ngán ngẩm mà nhìn.
"Ngày hôm nay ở trên đường cao tốc ngoại thành phía đông có một vụ tai nạn xảy ra, ba chiếc xe tông vào nhau, hiện trường hiện giờ có 4 người tử vong, 2 người trọng thương, một chiếc xe con đã hoàn toàn biến hình, người trên xe toàn bộ bỏ mình tại chỗ."
Thời Tiểu Niệm nhìn phía màn hình TV.
Tin tức bên trong phát hình ảnh được máy camera theo dõi bên đường thu lại, chỉ thấy một chiếc xe con bị một chiếc xe tải chở hàng tông vào đuôi xe, bị lực đẩy quá mạnh mà va về chiếc xe phía trước, toàn bộ xe trong nháy mắt bị biến hình hoàn toàn.
Xe hư người chết.
Chỉ nhìn hình ảnh quay lại thôi đã thấy giật mình, bên trong ti vi còn liên tục quay lại sự cố, người dẫn chương trình đang giải thích về sự cố xảy ra.
Xác chết trong xe đã được đưa ra, tuy rằng hình ảnh đã được che mờ, nhưng nhìn qua vẫn thấy đáng sợ, tựa hồ thi thể không còn nguyên vẹn.
Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày, đang muốn dùng remote chuyển kênh, liền nghe phía sau truyền đến một âm thanh "Ầm" vang lên.
Cô uay đầu.
Chỉ thấy Cung Âu đứng cách đó không xa, thân hình cao to anh vĩ, dưới tóc ngắn chỉnh tề, một khuôn mặt anh tuấn không chút biểu cảm, con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Bên chân của hắn rơi xuống một cái đĩa thủy tinh cái đĩa, chiếc đãi vỡ nát tung tóe khắp sàn nhà, kèm theo đó là hoa quả lăn khắp trên sàn
"…"
Thời Tiểu Niệm từ trên ghế massage ngồi lên, hơi kinh ngạc mà nhìn hắn.
Cung Âu nhìn màn hình TV.
Cô liền nhìn mặt hắn sác mặt ngày càng trắng bệch.
Bỗng dưng, Cung Âu lập tức bỏ chạy, dáng dấp kia tựa như nhìn thấy ma quỷ chạy trối chết
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đứng lên, nhìn phương hướng hắn chạy đi.
"Thiếu gia."
Phong Đức trước mặt đi tới, chỉ thấy Cung Âu chạy đi, nhất thời rất ngạc nhiên, hướng đi phòng nhỏ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Thời tiểu thư, thiếu gia làm sao vậy"
"Tôi không biết." Thời Tiểu Niệm mờ mịt lắc đầu.
Cung Âu đột nhiên như bị trúng tà.
Không hiểu ra sao.
Phong Đức nhíu nhíu mày, tầm mắt liếc nhìn tin tức trên ti vi đang phát, lập tức kinh ngạc đến ngây người, "Lần này nguy rồi"
Nói xong, Phong Đức cũng chạy.
"…"
Làm sao vậy đều
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía màn hình TV, không phải một cái tin tức sao.
Lẽ nào người trên xe Cung Âu nhận thức, không phải, xem xe gặp nạn chỉ là một chiếc xe phổ thông.
Ngoại trừ cô, những người Cung Âu kết giao, đều là không phải phú thì quý, sẽ không đi cái loại xe kia.
Thời Tiểu Niệm tâm trạng kỳ quái, suy nghĩ một chút, cô đuổi theo.
Cô đuổi tới ngoài phòng ngủ, chỉ thấy cửa phòng ngủ của Cung Âu đóng chặt, Phong Đức đứng ở bên ngoài lo lắng gõ cửa, "Thiếu gia, thiếu gia, người mở cửa ra, tôi đã đem kim tiêm tới rồi."
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía tay Phong Đức, trên tay hắn đang cầm một ống kim tiêm, bên trong là chất lỏng trong suốt .
Trong phòng ngủ không có truyền ra bất kỳ tiếng vang.
Cửa cũng không mở.
Cung Âu lại khóa trái chính mình
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà đi tới, "Phong quản gia, xảy ra chuyện gì"
Phong Đức nhìn thấy cô, một đôi mắt già nua nhất thời sáng ngời, tựa như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, vội vã nhanh chân tiến lên, nắm lấy tay cô, "Thời tiểu thư, thiếu gia thương cô nhất, nhất định nghe lời cô, cô để hắn mở cửa, tôi tiêm cho ngài ấy một mũi."
"Tại sao lại tiêm, đây là cái gì"
Thời Tiểu Niệm đầu óc mơ hồ.
Không nghe nói Cung Âu bị ốm đau gì.
|
Chương 141: Tôi sẽ càng không buông tay Editor: Yuhina
"Thời tiểu thư, cô bây giờ đã biết, xin nhờ cô, thiếu gia... nghe lời cô nhất, sủng ái cô nhất, cô để hắn mở cửa." Phong Đức gần như cầu xin mà nhìn Thời Tiểu Niệm.
"...nghe lời của tôi nhất"
Cung Âu lúc nào nghe qua lời của cô.
"Bất cứ chuyện gì xảy ra, ở trong mắt tôi, trừ Đại thiếu gia ra, cô là người thiếu gia để ý nhất." Phong Đức kích động nói, "Thời tiểu thư, đi thôi, tôi không muốn lại nhìn thấy thiếu gia tự hủy hoại mình một lần."
Không thể đi vào, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì.
"…"
Trừ Đại thiếu gia ra, cô là người thiếu gia để ý nhất.
Thời Tiểu Niệm bị lời này làm chấn động.
Nhìn dáng vẻ Phong Đức gấp đến độ không chịu được, Thời Tiểu Niệm biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không chậm trễ một phút nào.
Cô đi đến phòng, đứng bên ngoài gõ cửa, tận lực ôn nhu nói, "Cung Âu, tôi là Thời Tiểu Niệm, anh mở cửa ra có được hay không"
Bên trong không có phản ứng chút nào.
"Không có chìa khóa à"
Thời Tiểu Niệm hỏi Phong Đức.
Phong Đức lắc đầu, "Phòng ngủ của Thiếu gia chỉ có mình hắn có chìa khóa, chắc là không muốn cho bất luận người nào vào."
Trừ khi quét tước, ông cũng không thể tùy ý đi vào.
"…"
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục gõ cửa, lại hô vài tiếng, vẫn là không hề có một chút phản ứng, cô nhụt chí nói, "Phong quản gia, ông xem thế nào."
Cô không thể làm cho Cung Âu mở cửa.
"Vậy làm sao bây giờ." Phong Đức nắm ống kim tiêm gấp đến độ chảy mồ hôi, “ Có thể làm gì bây giờ, nếu chúng ta đi vào trễ một chút, thiếu gia có thể hay không thương tổn tới mình, có chuyện gì thì làm sao bây giờ, tôi làm sao có thể ăn nói với Cung gia bên Anh quốc đây."
Đã rất lâu, thiếu gia không thấy hình ảnh tai nạn xe cộ gì.
Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ không thể trấn định được của Phong Đức, nhíu nhíu mày lại.
Cô cúi đầu, nhìn cánh tay trái được bọc lại bằng băng gạc của mình, con mắt chuyển động, đáy lòng nghĩ ra một kế.
Thời Tiểu Niệm xông vào cửa phòng đang đóng chặt, giương giọng hô, "Cung Âu, nếu anh không mở cửa ra, tôi sẽ đi leo cửa sổ, phá cửa này không dễ dàng, nhưng leo cửa sổ đi vào vẫn là đơn giản "
Cô lớn tiếng mà hô.
Không tới hai giây, chỉ nghe âm thanh điện tử "Cạch" một tiếng, cửa theo tiếng động mà mở.
Đây là cửa mở tự động.
Thời Tiểu Niệm đưa tay ra đẩy cửa, cửa bị cô đẩy ra dễ như ăn cháo, ánh mắt của cô trì trệ.
Nguyên lai, hắn thật sự sợ cô đi leo cửa sổ.
Sợ đến nỗi hắn không kìm chế được, lại mở cửa cho cô.
"Cám ơn cô, Thời tiểu thư."
Phong Đức cảm kích nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, sau đó vọt vào.
Thời Tiểu Niệm đi theo vào, đi tới bên cạnh chiếc đàn dương cầm liền nhìn thấy, chỉ thấy Cung Âu đang rúc thân thể ngồi ở góc tường, trên cổ tay lại bị trói chặt bằng dây da màu đen, thiết bị điều khiển rơi ở bên chân của hắn.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, khiếp sợ nhìn phía hắn.
Từ xưa đến nay, cô chưa từng thấy một Cung Âu như vậy.
Hắn giống như tiểu hài tử đang bị hoảng sợ ngồi ở trên sàn nhà dựa vào góc tường, hai tay bị trói chặt đang ôm lấy mặt, che khuất đi hơn nửa khuôn mặt của hắn.
Thân thể của hắn đang run lẩy bẩy, hai con mắt hoảng sợ mà nhìn phía trước, hai con ngươi đen căng lại, tất cả đều là sợ sệt, sợ hãi
Băng gạc trên tay phải hắn đã bị xé ra, rơi xuống ở một bên, máu trên bàn tay thon dài chảy ra, máu chảy tràn ra cổ tay.
Thời Tiểu Niệm không khỏi nhíu mày.
Làm thế nào hắn lại có bộ dáng này, hắn vẫn là Cung Âu sao.
Hắn bây giờ, cô không tìm thấy một điểm cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại nào.
"Thiếu gia"
Phong Đức lo lắng đi về phía trước.
"Không được tới, cút ra ngoài"
Cung Âu không nhìn về phía hắn, chỉ nhìn chằm chằm sàn nhà, gầm nhẹ lên, âm thanh đều mang theo ý run lên.
Phong Đức lo lắng trùng trùng nói, "Thiếu gia, tiêm một mũi là tốt rồi, không có chuyện gì."
"Tôi cho ông cút"
Cung Âu điên cuồng mà quát, hai mắt vẫn là trừng xuống mặt đất, thật giống nơi đó có cái gì thu hút hắn.
Phong Đức chậm rãi đến gần hắn, "Thiếu gia, người đừng như vậy dằn vặt chính mình, lão gia đã nói, đó không phải lỗi của người, Đại thiếu gia trên trời có linh cũng sẽ không trách người."
"Lăn"
Cung Âu vốn không còn nghe lọt, hai tay đang trói lại hướng lên tủ đầu giường cầm một vật trang trí liền hướng Phong Đức đập tới.
Bị bất ngờ Phong Đức không né tránh kịp, bị đập vào đầu, máu từ trên trán chảy xuống.
"Phong quản gia" Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, hướng phía trước đỡ lấy Phong Đức.
"Không có chuyện gì, tôi không sao." Phong Đức lắc đầu một cái, cầu xin nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Thời tiểu thư"
Thời Tiểu Niệm biết hắn muốn nói cái gì, cô nhíu nhíu mày, "Taôi miễn cưỡng thử xem đi."
Cô cũng không xác định, Cung Âu có thể hay không nghe cô nói.
Thời Tiểu Niệm xoay người, nhìn về phía tủ đầu giường, mặt trên đã không còn đồ gì có thể đập.
Cô chậm rãi hướng Cung Âu đi tới, Cung Âu nhìn chằm chằm mặt đất quát, "Đi ra ngoài đều cút ra ngoài cho tôi"
Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, nhắm mắt đi về phía trước, chậm rãi ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn cách đó không xa, ôn nhu nói, "Cung Âu, là tôi, tôi là Thời Tiểu Niệm."
Nghe được thanh âm của cô, cung Âu lập tức lấy hai tay che khuất mặt của mình, không cho cô nhìn thấy.
Như một người xấu xí, không muốn bị người ngoài nhìn thấy dáng dấp của chính mình.
"…"
Hô.
Không đánh cô.
Thời Tiểu Niệm hơi thở phào nhẹ nhõm, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, chậm rãi dịch từng chút một về phía trước, dịch đến trước mặt hắn, hai con mắt nhìn cả người hắn đang run rẩy, "Cung Âu"
"Đi ra ngoài cho tôi, ngươi cút ra ngoài, ngươi nghe không hiểu à, lăn"
Cung Âu điên cuồng mà quát, càng thêm co rúm người lại.
Phảng phất như vậy, hắn là đem chính mình co lại nhỏ nhất có thể như không muốn cô nhìn thấy.
Dáng dấp hắn như vậy, lại đột nhiên như bị phân liệt nhân cách, hoàn toàn không phải Cung Âu bình thường, như một thằng bé con mang trên lưng tội nghiệt rất lớn.
Thời Tiểu Niệm có chút do dự đưa tay ra, chậm rãi nắm lấy tay hắn.
Cung Âu thân thể cứng đờ.
"Không sao rồi, Cung Âu, hết thảy đều trôi qua." ThờiTiểu Niệm ngồi xổm ở trước mặt hắn nhẹ giọng nói rằng, "Hết thảy đều trôi qua, anh không nên như vậy, được không"
Cô tiếp tục thuyết phục.
Cung Âu co rúm người lại, ngồi dưới đất như một kẻ đáng thương.
Nghe vậy, thanh âm gì hắn cũng đều không phát ra, thân thể vẫn còn đang run lên.
Tựa như đang rất lạnh.
"Tất cả những gì anh làm đều rất tốt, Cung Âu." cô tiếp tục nói, âm thanh ôn nhu, "Anh đem hệ thống N.E phát triển được tốt như vậy, anh hoàn thiện hệ thống N.E mà anh trai anh đang phát minh dang dở và khiến cho toàn bộ mọi người trên thế giới đều dùng nó."
"…"
Nghe được lời của cô, thân thể của Cung Âu bỗng nhiên run đến lợi hại.
Thời Tiểu Niệm thấy hữu hiệu, liền tiếp tục nắm chặt tay hắn nói rằng, "Anh biết không, hệ thống N.E thật lợi hại, nó vận hành nhanh chóng, kết cấu lại ngắn gọn đẹp đẽ, chưa bao giờ xảy ra một lỗi nào, sau khi tôi dùng nó, lại chưa từng muốn đổi một hệ thống điện thoại di động nào."
Cung Âu vẫn sợ hãi nhìn chằm chằm mặt đất, con mắt từ từ nhìn về cô, trong mắt không có sự bá đạo, ương ngạnh như bình thường, chỉ có một vệt yếu đuối không nói ra được.
Thời khắc này, hắn vô cùng cần người bảo vệ.
"Tất cả những gì anh làm đều rất tốt."
"…"
Hắn nhìn cô.
"Không ai có thể so với anh làm được tốt hơn, không ai có thể so sánh với anh vì anh trai mình mà làm được nhiều hơn."
Thời Tiểu Niệm không ngừng nói cho hắn biết, ánh mắt kiên định.
Cung Âu nhìn cô, môi mỏng đang trở nên trắng bệch hé mở, "Ôm tôi."
"…"
Thời Tiểu Niệm run lên.
"Thời Tiểu Niệm, ôm tôi."
Cung Âu nhìn cô, âm thanh rất nhỏ, hoàn toàn không có sự hung hăng như bình thường, lại như cầu xin cô.
Thời Tiểu Niệm chần chờ hai giây, quỳ xuống bên cạnh hắn, lưng thẳng lên, chậm rãi duỗi tay về phía hắn.
Cung Âu ngồi dưới đất, nghiêng thân thể chậm rãi dựa vào hướng về trong ngực của cô, mặt dựa vào thân thể mềm mại cô.
Thân thể của hắn, hoàn toàn lạnh lẽo.
Lại như một khối băng di động, không hề có nhiệt độ.
Thời Tiểu Niệm tùy ý để hắn dựa vào, một cái tay vỗ nhè nhẹ lưng của hắn, động viên hắn, "Hết thảy đều trôi qua."
Phong Đức bưng cái trán nhìn phía bọn họ, nhìn Thời Tiểu Niệm nói dăm ba câu liền thấy thiếu gia tới gần cô, nói không kinh ngạc là giả.
Những năm này, thời điểm thiếu gia phát tác; liền lão gia, thái thái đều không ngăn được.
Thời Tiểu Niệm mới nói mấy câu, cảm xúc của thiếu gia liền bình ổn lại.
Xem ra liền này coi như đã xong, Phong Đức không tiếng động mà lui về phía sau, rời đi phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, chỉ còn dư lại Thời Tiểu Niệm cùng Cung Âu.
Góc tường, Thời Tiểu Niệm quỳ gối ở nơi đó, tùy ý để Cung Âu tựa vào trong ngực của cô, hắn giơ hai tay đang bị trói chặt nắm lấy quần áo trên người cô.
Thời Tiểu Niệm hạ mắt nhìn lại, bộ dáng của hắn lúc này như bắt một cái nhánh cỏ cứu mạng.
Nhánh cỏ cứu mạng.
Nghĩ tới bốn chữ này, tâm trạng Thời Tiểu Niệm trở nên trở nên nặng nề.
"Thời Tiểu Niệm." Cung Âu bỗng nhiên mở miệng, thân thể của hắn ở trong lòng cô chậm rãi ấm lại.
|
Chương 142: Có thế không muốn hài tử hay không
Editor: Yuhina
Cung Âu cứ để mặc cho cô ôm lấy, hai người dán chặt lấy nhau không thể tách rời.
Hắn chậm rãi cúi đầu, hàm dưới chống đỡ ở trên vai cô, môi mỏng hơi khé mở, tiếng nói trầm thấp từ tính, "Không cho em đi, vĩnh viễn không cho em rời khỏi tôi."
Giọng nói của hắn trầm thấp, như đang nói một lời thề cảm động.
Trong lòng cô lại như có một nỗi sợ không tên.
Cung Âu quay mặt sang, tầm mắt rơi vào trên lỗ tai mỏng manh của cô, hắn hé mở môi, lập tức ngậm vành tai của cô.
"…"
Thân thể Thời Tiểu Niệm căng lại, muốn chạy trốn lại bị hắn ôm quá chặt chẽ.
Cung Âu thoả mãn đã ôm lấy cô thật chặt, ở lỗ tai của cco tinh tế hôn, thỏa mãn ngửi mùi hương trên người cô, trong con ngươi đen tràn đầy vẻ thâm tình.
"Tiểu Niệm, lỗ tai của em thật đẹp." Hắn hôn.
"…"
"Tóc của em cũng rất đẹp."
"…"
"Tất cả của em đều rất đẹp."
"…"
"Tất cả của em đều là của tôi, đều là của Cung Âu tôi, không ai có thể chia sẻ." Hắn mút hôn lỗ tai của cô, giọng khan khàn nói ra khỏi miệng.
"Đừng như vậy." Thời Tiểu Niệm nghiêng đầu đi, nhưng chạy không thoát khỏi cái hôn của hắn.
"Kỳ thực em không cần phải để ý đến tôi." Cung Âu hôn lỗ tai của cô nói rằng, tiếng nói lộ ra cảm giác trí mạng, "Thế nhưng tôi muốn quảng, muốn kiểm soát em đến cùng."
"…"
"Tôi sẽ không buông tay em, vĩnh viễn."
"…"
Thời Tiểu Niệm ngây người, là cô làm sai sao
Cô giương mắt lên, nhìn thấy cái kéo được đặt lên mặt chiếc dương cầm, hẳn là Phong Đức lấy tới.
Cô lập tức nói, "Có kéo, trước tiên để tôi đem dây trói cảu anh cởi ra, lại đi băng bó tay một chút đi."
Hắn tự ngược mà đem băng gạc đều hủy đi.
"Chỗ này của tôi càng cần phải giải thoát ràng buộc." Cung Âu từ phía sau dính sát thân thể của cô, môi mỏng ngậm vành tai trắng nõn của cô nhiều lần mút hôn.
Hai người dán đến quá gần, cô có thể cảm giác được một cách rõ ràng biến hóa phía dưới bụng của hắn, mặt không khỏi nóng lên.
Mới từ trong trạng thái tinh than hoảng loạn khôi phục như cũ, thú tính của hắn có thể lập tức bùng phát quá độ.
Cô thật khâm phục hắn.
Cung Âu buông lỗ tai cô ra, môi mỏng hôn hướng về chiếc cổ mảnh khảnh của cô, hô hấp ấm áp phả vào cổ, lại tê tê lại ngứa.
Thời Tiểu Niệm không cách nào chạy trốn, không cách nào từ chối, tay buông xuống bên người không nhịn được nắm chặt.
Cô ngước mắt nhìn cây dương cầm cổ phía trước cách đó không xa, chuyển động con mắt, hỏi, "Cung Âu, Cung Úc là tên của anh trai anh sao"
Động tác hôn của Cung Âu hơi khựng lại, tiếng nói trầm thấp, "Làm sao em biết"
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía cây đàn dương cầm, "Tôi thấy trên đàn dương cầm có khắc danh tự này, cây đàn này là của anh trai anh "
Cô cũng chỉ là suy đoán.
Có thể xuất hiện trong phòng ngủ của Cung Âu, lại là họ Cung, nàng nghĩ, trừ anh trai hắn bên ngoài cũng sẽ không có người khác.
"…"
Cung Âu dừng việc hôn cô, ôm lấy cô đi về phía trước.
Thời Tiểu Niệm cầm lấy cái kéo trên cây đàn, thay hắn cắt đi dây da trên cổ tay.
Cung Âu thấp mâu nhìn về phía cây đàn, con ngươi đen thâm thúy, trên gương mặt anh tuấn không biểu lộ cảm xúc gì, khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì.
Một lát sau, hắn đưa tay sờ vào cây đàn dương cầm, trầm thấp nói, "Đây là cây đàn dương cầm của anh trai tôi, khi tôi trở vè nước phát triển, liền mang cây đàn này đến."
"Có thể kể một chút chuyện về anh trai anh cho tôi nghe được không"
Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên hỏi.
Cô không phải là một người hay hóng chuyện bát quái, chỉ muốn để máu thú tính của Cung Âu mau đi thôi.
Hắn cần được phân tán đi sự chú ý.
"Anh ấy lớn hơn tôi ba tuổi, là một người đàn ông ôn hòa." Cung Âu đưa tay ra, đầu ngón tay xẹt qua phím đàn trắng đen, cây đàn phát ra một tiếng vang không mấy êm tai.
Thời Tiểu Niệm hỏi, "Tình cảm của anh và anh ấy rất thân thiết"
"Trước khi anh ấy chết, từ xưa đến nay tôi chưa từng cùng anh ấy tranh cãi một câu, tôi rất kính trọng anh ấy." Cung Âu nói, con ngươi đen nhìn chằm chằm phím đàn trắng đen.
"…"
Nghe được, cung Âu đối với anh trai hắn có rất nhiều hối hận.
Có thể cũng bởi vì như vậy, hắn mới có thể đem các loại tâm tình tiêu cực đọng lại, sau đó bạo phát, lại như tình cảnh vừa nãy phát sinh đó.
Cung Âu kéo cô ở trước đàn dương cầm ngồi xuống, tay trái nắm chặt tay phải của cô, bắt đầu chuyển động ở trên phím đàn đen trắng.
Thời Tiểu Niệm nghe ra là một khúc nhạc đứt quãng.
"Cha mẹ anh có hai đứa con trai các anh này nên rất kiêu ngạo đi"
Thời Tiểu Niệm tìm chủ đề nói chuyện.
"Bọn họ không thích anh trai." Cung Âu trầm thấp nói.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, bật thốt lên, "Không thích anh trai anh, lẽ nào yêu thích anh"
Cung Âu thấp mâu nhìn về phía cô, sắc mặt phút chốc trầm xuống, sâu kín nói, "Cách em nói thật giống như kiểu yêu thích tôi là chuyện không bình thường."
Là rất không bình thường.
Cung Âu tính khí kém thành như vậy, mọi phương diện cũng không được người ta yêu thích.
"Không có, ta chỉ là cảm thấy người ôn hòa càng dễ dàng được người khác yêu thích." Thời Tiểu Niệm trái lương tâm nói rằng, "Anh tiếp tục nói đi."
Cung Âu tối tăm liếc nhìn cô một cái, rõ ràng không tin lời cô nói, nhưng là không chỉ trích cô.
"Cha tôi ghét anh trai tư chất bình thường, nhưng anh ấy lại là người thừa kế thứ nhất của Cung gia, cha tôi vẫn buộc anh ấy nỗ lực." Cung Âu nắm tay cô lại ở trên phím đàn ấn, "Anh của tôi yêu thích Âm nhạc, nhưng đến khi anh ấy chết, anh ấy cũng chưa từng chân chính chạm tay vào âm nhạc."
"…"
Thời Tiểu Niệm choáng váng.
"Anh của tôi đến khi chết, cũng chưa từng làm chuyện mà anh ấy thích." Cung Âu trầm giọng nói.
Thời Tiểu Niệm nghe, âm thanh của Cung Âu không có cảm giác gì, nhưng cô vẫn là nghe ra mùi vị bi thương.
"Cái này gọi là bi ai của Quý tộc, có đúng không" Thời Tiểu Niệm khẽ nói, "Tôi ở internet từng đọc qua một câu nói, dục mang vương miện, tất nhận trùng."
"Là cha bát anh ấy mang mà thôi." Cung Âu nói tới chỗ này, âm thanh lạnh hạ xuống, nắm tay cô càng chặt, "Anh ấy rất nỗ lực, nhưng cha vẫn là ép hắn."
"Vì lẽ đó năm ấy, anh mới rủ anh ấy đi ngắm mưa sao băng."
Bởi vì sao băng cũng là một trong nhữ sở thích của Cung Úc.
Nghe vậy, Cung Âu nắm tay cô run lên, hàm răng cắn chặt, sắc mặt tối tăm.
Hắn mời, mờ chính anh trai của mình tiến vào địa ngục.
Thấy thế, Thời Tiểu Niệm không nói nữa, lẳng lặng mà ngồi bên cạnh hắn, Cung Âu nắm tay cô, dùng một ngón tay của cô ấn ở trên phím đàn.
Cô đối với Âm nhạc không quá hiểu rõ, chỉ nghe ra một khúc nhạc.
Có chút đau thương.
Cô nhìn lên phím đàn đen trắng, âm thầm nghĩ, mỗi người đều có khúc mắc của chính mình.
Nỗi khúc mắc của cô là bị cha mẹ bỏ rơi, khúc mắc của Mộ Thiên Sơ là tự ti vì bị mù, khúc mắc của Cung Âu là cái chết của anh trai hắn
Mỗi người đều không thể tự do tự tại khoái hoạt.
Thời gian một tháng đi qua rất nhanh.
Ở lâu đài, dưới quy trình điều trị của bác sỹ tư gia của Cung gia, cánh tay bị thương của Thời Tiểu Niệm khôi phục rất nhanh, đã có thể hoạt động như bình thường.
Cô đã ở lâu đài được mộ tháng.
Tình cờ có thể ra ngoài, đều là bị Cung Âu mang theo bên người.
Ngày hôm nay, Thời Tiểu Niệm lại bị Cung Âu mang theo bên người ra ngoài, trên chiếc xe hơi xa hoa, cung Âu đưa cô ôm vào trong ngực, thỉnh thoảng cúi đầu hôn hôn lên mặt cô, hôn hôn ngón tay cô.
"Hiện tại còn đau không"
Cung Âu hỏi.
"Không đau."
Thời Tiểu Niệm trả lời, người bị tựa vào trong ngực của hắn.
"Buổi tối nấu cơm cho tôi ăn." Cung Âu nói, một tháng này hắn đều không biết mình làm sao mà qua nổi, "Ăn đồ ăn của những tên phế vật đó làm tôi đều nhanh ói ra."
Những tên phế vật trong miệng hắn, tất cả đều là những đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới.
Hắn cất nhắc tài nấu nướng của cô, cất nhắc đến nỗi cô thấy phiền.
"Biết rồi." Thời Tiểu Niệm khẽ nói, ngắm phong cảnh ở ngoài ngoài cửa xe, hỏi, "Chúng ta bây giờ đi nơi nào"
Là cô ngồi trong xe chờ hắn nửa ngày, hay vẫn bị hắn mang vào trong công ty ngồi nửa ngày
Thời Tiểu Niệm cảm giác mình càng ngày càng dễ tính, mỗi ngày 24/24 giờ ở cùng nhau, suốt ngày ngắm nhau cô dĩ nhiên cũng quen rồi, đã không còn thái độ chống cự phản kháng như trước đây.
"Một lúc nữa em sẽ biết."
Cung Âu nói.
"Nha."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, Cung Âu ôm cô, bàn tay thon dài bỗng nhiên cách quần áo vuốt lên cái bụng bằng phẳng của cô, cô run lên, "Làm cái gì"
"Nơi này của em làm sao vẫn phẳng như thế" Cung Âu có chút bất mãn nói.
"…"
Cô không mập đương nhiên là phẳng rồi.
"Chừng nào thì em mới có thể sinh cho tôi đứa con đầu tiên." Cung Âu chờ đến có chút gấp.
Có một đứa con, ràng buộc giữa bọn họ sẽ càng ngày càng nhiều, cô lại càng có lý do không thể rời bỏ hắn.
Thời Tiểu Niệm giờ mới hiểu được hắn đang suy nghĩ gì, sắc mặt tái nhợt, hàm răng cắn vào môi.
Ý nghĩ của cô và Cung Âu tuyệt nhiên không giống nhau.
|