Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 148: Đừng đối với tôi tốt như vậy
Editor: Yuhina
Sở trường duy nhát của cô chính là vẽ vời.
Việc cô thích nhất cũng là vẽ vời, vẽ vời có thể làm cho cô bình tĩnh, thoải mái, trong đầu sẽ không có quá nhiều tạp niệm.
Mặt biển tĩnh lặng.
Cung Âu nằm ở trên bờ cát, lười biếng chợp mắt, gương mặt anh tuấn xuất trần.
Thời Tiểu Niệm ở một bên ngồi vẽ.
Thời gian từ từ trôi qua, trên bờ cát dần dần xuất hiện bản phác họa Cung Âu, ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn, đường nét anh tuấn, đôi chân thật dài
"Được rồi."
Thời Tiểu Niệm kết thúc công việc, vỗ vỗ tay.
Chờ vẽ xong, cô mới phát giác mình mệt mỏi, không giống như vẽ vời bình thường, vẽ tranh ở trên bờ cát càng cần phải dùng sức, cánh tay đau nhức đến không chịu được.
"Được rồi"
Cung Âu đột nhiên mở mắt ra, con ngươi đen nhìn thẳng hướng về cô.
"Anh không ngủ" Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía hắn.
"Ngủ thiếp đi, em vừa gọi tôi liền tỉnh rồi."
Cung Âu vươn mình một cái, từ trên bờ cát đứng lên, hoạt động cái cổ, hướng về bên người cô đi đến.
Thời Tiểu Niệm mệt mỏi không chịu được, mặc cho bị cát làm bẩn ngồi xuống.
Cung Âu cúi đầu nhìn sang, nhìn thấy tranh vẽ chân dung trên bờ cát, bên trong đôi con ngươi đen lộ ra vẻ chấn động.
Ở Cung gia có họa sỹ cực kỳ nổi tiếng vì gia đình bọn họ vẽ tranh sơn dầu, chỉ là những bức họa đó thực sự không đáng nhắc tới.
Thời Tiểu Niệm vẽ, hắn thế nào cũng thấy hợp mắt.
"Phong Đức" Cung Âu gọi, "Đi lấy máy ảnh, đem chụp bức tranh này lại"
"Vâng, thiếu gia."
"Đi đến nơi gần nhất có thể điều máy bay trực thăng, điều một chiếc lại đây, lấy máy ảnh chuyên dụng"
Cung Âu lại nói.
Thời Tiểu Niệm vẽ tranh, tỉ lệ so với dáng vẻ của hắn phải hơn gấp 4 lần, máy ảnh chuyên dụng mới có thể chụp được toàn cảnh cảu bức tranh này.
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức lập tức vội vã mà chạy đi.
Máy ảnh chuyên dụng
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt, mỏi mệt nhìn về phía hắn, "Không cần khuếch trương như vậy chứ, còn DÙNG MÁY CHUYÊN DỤNG"
"Tôi có tiền."
"Có tiền thì có thể quyên góp mấy trường tiểu học a." Không có chuyện gì lại lấy máy bay trực thăng chở máy ảnh chuyên dụng đến để chụp một bức tranh chân dung vẽ trên cát
"Tôi đã quyên rồi"
"…"
"Sớm biết thế này liền để em mang giấy vẽ theo, bức vẽ trên bờ cát bảo tồn không được" Cung Âu véo lông mày, có chút hối hận, ngồi xuống bên cạnh cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm không nói gì.
"Đưa tay cho tôi." Cung Âu nói, ma trảo nắm lấy tay cô đặt ở trong lòng bàn tay của mình, tiếng nói trầm thấp, "Sau này tôi sẽ bảo vệ tốt đôi tay này."
Vậy hắn sẽ để cho cô vẽ vời sao.
Thời Tiểu Niệm ở trong lòng oán thầm.
"Hai tay của em rất mẫn cảm, có thể vẽ vời, có thể nấu ăn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỗ hữu dụng nhất của em chính là đôi tay này rồi." Cung Âu nói, tiếng nói từ tính.
"…"
Vẽ vời cùng nấu ăn cô liền nhịn, mẫn cảm là cái quỷ gì đây, là ưu điểm à
Thời Tiểu Niệm thu hồi tay của chính mình, tập trung ngắm biển.
Đêm, so với vừa nãy tối hơn mấy phần, trên bầu trời điểm vài ngôi sao, ngoài biển rộng chỉ có tiếng song vỗ rì rào.
Thời Tiểu Niệm nâng mặt nhìn biển rộng.
Cung Âu hạ thấp mắt xuống nhìn cô.
Nhìn cô ngắm biển rộng càng ngày càng hợp mắt.
Hắn nhìn cô càng ngày càng hợp mắt.
Thời Tiểu Niệm biết Cung Âu vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng không muốn nói cái gì nữa, cô thật sự mệt mỏi, cô cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn biển rộng.
Thời gian trôi qua hồi lâu.
Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên nói, "Anh biết không, kỳ thực tôi đối với biển rộng vẫn là vừa ngóng trông lại vừa hận."
"Tại sao"
Cung Âu trầm giọng hỏi.
"Khi còn bé, tôi khi còn bé vẫn rất muốn đi xem biển rộng, đáng tiếc là không có cơ hội." thời Tiểu Niệm nhìn biển rộng, nhàn nhạt ngoắc ngoắc khóe môi, nụ cười có chút cay đắng, "Có một lần bố mẹ nuôi mang theo Thời Địch em gái nuôi của tôi đi du lịch, chính là đi nghỉ dưỡng ở biển."
"…"
"Lúc Thời Địch trở lại, nói cho tôi biết bọn họ đi chơi vui vẻ thế nào, chụp bao nhiêu bức ảnh, ba người bọn họ đồng loạt lưu lại rất nhiều rất nhiều vết chân ở trên bờ cát, vết chân của ba người bọn họ." Thời Tiểu Niệm cười khổ nói, "Khi đó tôi nhìn những bức ảnh chụp những vết chân kia rất đố kị, tôi cảm giác mình là người dư thừa nhất trong cái nhà đó."
"…"
Cung Âu nhìn cô, con ngươi đen chăm chú dừng lại ở nụ cười khổ sở trên đôi môi cô.
"Lúc đó, tôi liền tự nói với mình, tôi ghét nhất biển rộng, tôi không muốn đi nhìn nó chút nào." Thời Tiểu Niệm nói rằng, nụ cười đặc biệt khó coi, "Nhưng ở trên Vân chi đảo, thời điểm anh dẫn tôi đi du thuyền ngoài biển, tôi mới phát hiện nguyên lai bên trong biển rộng đẹp không thể tả xiết, so với nhưng thước phim trên tivi còn đẹp hơn biết bao nhiêu lần."
Biển rộng thật sự rất đẹp.
Ngoài biển buổi tối, càng đẹp hơn.
"Vân chi đảo, là lần đầu tiên em nhìn thấy biển" Cung Âu tiếng nói trầm thấp.
"Ừ, trên thực tế là lần đầu tiên tiếp cận biển."
Thời Tiểu Niệm gật gật đầu.
cô nhìn mặt biển dưới bóng đêm, lẳng lặng mà nhìn từng trận sóng biển đập về bờ, xuất hiện những bọt nước trắng xóa, đặc biệt Mỹ Lệ.
Nhìn nhìn, Thời Tiểu Niệm bắt đầu gật gù, cơn buồn ngủ dần dần ập tới.
Cô dần dần đóng lại con mắt, dựng thẳng một cái tay để trên đầu gối để chống đỡ lấy đầu mình, mặt dựa vào cánh tay ngủ thiếp đi.
"…"
Thấy thế, Cung Âu nhíu nhíu mày lại.
Ngủ còn không biết hướng về thân thể hắn dựa vào, sao cô lại có thể không thích thân cận hắn được chứ.
Cung Âu không vui trừng nữ nhân trước mắt, đưa tay lôi kéo cô, Thời Tiểu Niệm nghiêng thân thể tựa vào trong ngực của hắn, vẫn là ngủ.
Cô mệt mỏi là thật.
Làm thế này cũng không tỉnh.
Cung Âu bất mãn mà đưa tay vân vê lỗ tai của cô, động tác hung mãnh, cường độ nhưng mềm nhẹ không giống như xuất phát từ Cung Âu hắn.
Hắn một tay đỡ Thời Tiểu Niệm, một tay cầm lên điện thoại di động gọi điện thoại cho Phong Đức, lạnh lùng ra lệnh, "Để máy bay trực thăng đợi đã, trước tiên không qua đây."
Máy bay trực thăng bay đến, âm thanh sẽ làm phiền đến cô.
"Vâng, thiếu gia." Phong Đức ở đây nhận lệnh.
Cung Âu cúp điện thoại, đưa tay chuẩn bị đem Thời Tiểu Niệm ôm lấy để trở về, tầm mắt rơi vào bức tranh chân dung trên cát mà cô vẽ cho hắn, con mắt càng ngày càng thâm thúy.
Trầm tư một lát, Cung Âu đem cô chuyển ra sau lưng, đem Thời Tiểu Niệm đang ngủ say nằm trên lưng hắn, hai tay của côbuông xuống hai vai của hắn.
Hắn cõng lấy cô, sau đó cởi giày ở chân ra.
Trong lúc này, Thời Tiểu Niệm quên chính mình ngủ bao lâu.
Trong cơn ngủ mê, cô cảm giác mình lại như ngồi ở trên thuyền, thân thể lắc lư, nhưng cô thực sự quá buồn ngủ, không muốn tỉnh, không muốn đi truy cứu cái đó.
Tiếng sóng biển chạy vào trong lỗ tai của cô từng lần từng lần một vang lên.
Rốt cục, Thời Tiểu Niệm mở mắt ra, mơ mơ màng màng đi phía trước nhìn tới.
Trước mắt, sắc trời đang tờ mờ sáng, một loạt nhà gỗ xa xa lấp ló ở phía sau cây đại thụ, khí trời có chút cảm giác mát mẻ, gió lạnh lẽo thổi tới trên mặt cô.
Cảnh tượng trước mắt đang di động.
Di động
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, người tỉnh lại, cúi đầu xuống, liền phát hiện chính mình đang nằm nhoài trên lưng Cung Âu, Cung Âu đang cõng lấy cô đi về phía trước.
Mà trên người cô, mặc một cái áo gió của nữ, chống đỡ lại những cơn gió mát lúc rạng sáng.
"Cung Âu"
Thời Tiểu Niệm đầu óc mơ hồ mở miệng.
"Ừ. Tỉnh rồi"
Cung Âu trầm thấp đáp một tiếng, tiếng nói từ tính, lộ ra một tia mệt mỏi, người tiếp tục đi về phía trước.
"Tại sao lại cõng tôi a"
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi.
Hắn cõng lấy cô làm gì
Chẳng trách cô ngủ không thoải mái như vậy, vừa cảm giác ngủ được ngơ ngơ ngác ngác.
"Em thật sự tỉnh rồi" Cung Âu dừng bước, trầm thấp hỏi.
"Ừ, tỉnh rồi."
"Vậy em mở to hai mắt ra cho tôi xem"
Cung Âu nói xong, cõng lấy cô bỗng nhiên xoay người lại.
Thời Tiểu Niệm nằm nhoài trên lưng của hắn, nhìn tới phía trước, chỉ một chút, cô liền sợ ngây người.
Chỉ thấy bờ cát kéo dài nhìn không thấy đầu bờ, những vết chân in dấu trên bờ cát, rất dài rất dài, dài đến nỗi không thấy điểm đầu của vết chân đó.
Vết chân dẵm đến cực kỳ chỉnh tề.
Như hai cái đường thẳng song song, đạp ra một vẻ đẹp không tên.
"Như thế nào" Cung Âu mở miệng, ngữ khí dương dương tự đắc, cao ngạo, "So với chuyến đi du lịch của em gái nuôi của em thì chỗ này nhiều dấu chân hơn nhiều"
Tiếng nói của hắn theo một trận sóng biển đồng thời vang lên.
|
Chương 149: Mộ Thiên Sơ bị viêm phổi
Editor: Yuhina
"Dựa vào cái gì" Cung Âu cõng lấy cô tiếp tục giẫm chân lên cát, tiếng nói bá đạo không thể lay chuyển.
Hắn hỏi không phải vì cái gì, mà là dựa vào cái gì
Hắn đối với cô tốt như vậy, dựa vào cái gì cô không cho
"…"
Thời Tiểu Niệm nói không ra lời, cụp mắt nhìn về phía cổ của hắn.
Sáng sớm nhiệt độ thật lạnh, dù cô có mặc áo gió vẫn cảm thấy lạnh, thế nhưng trên người Cung Âu lại có mồ hôi, ở chân cổ áo, màu sắc có chút đổi màu.
Thời Tiểu Niệm cắn môi, không để cho mình suy nghĩ lung tung.
Cô biết rõ, có vài thứ trong lòng cô đang chầm chậm thay đổi, cô không muốn nghĩ, nhưng không thể khống chế được.
Cung Âu cõng lấy cô đi một đoạn đường dài để lại lại hàng dấu chân dài thẳng tắp trên cát.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt một cái, cô nghĩ, dùng thước đo khẳng định cũng là một đường thẳng.
Cô muốn tự đi, Cung Âu không cho, vẫn cõng lấy cô hướng về phía nhà gỗ.
Mãi cho đến phòng ngủ do làng du lịch chuẩn bị, Cung Âu mới buông tha cô, cả người ngã ở trên giường, thở ra một hơi thật dài.
"Rót cho tôi cốc nước."
Cung Âu nói, con ngươi đen thật sâu nhìn cô.
"Nha, vâng."
Đây đại khái là việc mà Cung Âu bảo cô đi làm,mà cô... cam tâm tình nguyện một lần.
Vừa nãy cô đè lên cánh tay của hắn, nguyên cả cánh tay hắn đều có chút cảm giác tê cứng, có thể thấy được cõng cô có bao nhiêu mệt.
Thời Tiểu Niệm đi ra bên ngoài rót một chén nước, lức trở lại trong phòng ngủ, Cung Âu đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi.
Hắn nằm ở nơi đó, cứ như vậy ngủ thiếp đi, môi mỏng hơi mím, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, giữa lông mày nhưng hơi nhíu lại.
Hắn rất mệt mỏi.
Thời Tiểu Niệm thấy, cô đặt cốc nước xuống, từ trong ngăn kéo ôm ra một cái chăn sạch sẽ, đắp lên cho Cung Âu, sau đó lập tức đi ra ngoài.
Hắn rất mệt.
Nhưng một điểm buồn ngủ cô cũng đều không có.
Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, liền nghe đến một trận tiếng máy bay trực thăng trên bầu trời vang lên, cô ngẩng mặt lên nhìn tới.
Phong Đức đứng cách đó không xa đang gọi điện thoại, chỉ huy người trên phi cơ trực thăng, "Nhất định phải đem tranh vẽ chân dung của thiếu gia chụp lại toàn bộ, chụp một cách hoàn mỹ nhất."
Âm thanh ồn ào.
ThờiTiểu Niệm đi tới, không nhịn được nói, "Cung Âu còn đang ngủ, như vậy sẽ không làm phiền hắn à"
Trên bờ biển trống trải rất yên tĩnh, âm thanh truyền đến có vẻ đặc biệt ồn ào.
"Thiếu gia nói chờ Thời tiểu thư vừa tỉnh là có thể bắt đầu chụp." Phong Đức nói, "nếu không thời gian quá lâu, bức vẽ sẽ biến mất ở trên bờ cát."
"…"
Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ.
Cung Âu nói chờ cô tỉnh lại liền chụp hình, vậy tối hôm qua không chụp là bởi vì cô còn đang ngủ
Hắn tại sao phải làm nhiều việc như vậy.
Một nam nhân ương ạnh luôn tự cho mình là đúng lại sợ làm phiền cô ngủ.
Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, ngửa đầu nhìn phía máy bay trực thăng, ánh mắt phức tạp, lập tức muốn chuẩn bị rời đi.
"Thời tiểu thư, cô còn muốn tiếp tục nghỉ ngơi à" Âm thanh của Phong Đức ở sau lưng cô vang lên.
Thời Tiểu Niệm dừng bước, quay đầu, lắc lắc đầu, "Làm sao vậy"
cô đã ngủ đủ.
Hiện tại tỉnh táo vô cùng, đều là bởi vì Cung Âu mang kinh ngạc đến cho cô, cô đang không biết làm sao đi đối mặt.
"Thời tiểu thư nếu như nghỉ ngơi đủ rồi rồi thì nên đi học một số kiến thức về lặn biển trước, tay cô hai ngày là có thể khỏi, học xong là có thể cùng thiếu gia xuống biển." Phong Đức nói.
"Vâng."
Thời Tiểu Niệm gật đầu.
Dạy cô kiến thức về lặn biển là nhân viên của làng du lịch, đây là một làng du lịch cấp năm sao, bên trong có giáo viên chuyên dạy về lặn biển.
Trong phòng học, chỉ có Thời Tiểu Niệm là học sinh.
Lão sư dùng dvd dạy cô, một chọi một dạy học.
Có mấy nhân viên ở bên cạnh phục vụ, thỉnh thoảng lại bưng lên hoa quả, bánh ga tô, sữa bò cho Thời Tiểu Niệm dùng.
Hoàn toàn hình thức phục vụ cho khách quý.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó nghe Lão sư giảng giải, thái độ học tập rất chăm chú.
Một giờ sau, thấy cô đã nắm được một chút kiến thức về biển cả, Lão sư tạm dừng giải lao, đem dvd lấy ra.
Màn hình TV biến thành một mảnh xanh lam.
Thời điểm lên lớp cũng là một mảnh xanh lam.
"Làng du lịch không có tín hiệu à" Thời Tiểu Niệm thuận miệng hỏi câu.
Sau khi lấy dvd ra không phải nên truyền phát tin TV sao.
Một nữ nhân viên trẻ tuổi đứng cạnh, nghe vậy lập tức hướng Thời Tiểu Niệm tố khổ, "Đúng rồi, không biết xảy ra chuyện gì, nhất định do yêu cầu của Cung tiên sinh, làng du lịch của chúng tôi tín hiệu cũng không có, không cái máy TV nào có thể xem."
Một cô bé khác nói theo, "Còn có a, sợ chúng tôi đem hành tung hoặc bức ảnh của Cung tiên sinh tiết lộ ra ngoài, máy vi tính của chúng tôi cùng điện thoại di động toàn bộ đều bị thu lại. Cung tiên sinh còn phái người đến kiểm tra đấy, bảo đảm không có thiết bị điện tử nào có thể dùng để liên lạc ra bên ngoài."
"…"
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, cô không biết còn có những việc này.
"Làm chúng tôi buồn chết, Thời tiểu thư, cô nói hiện tại ai mà không dùng các thiết bị di động chứ, tự nhiên lại thành người mù tin tức chứ." Cô gái trẻ tuổi một mặt buồn khổ.
Một cô bé khác nhưng là cầu xin nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, chắp tay trước ngực, "Thời tiểu thư, có thể hay không giúp chúng tôi xin với Cung tiên sinh một chút a, tốt xấu gì cũng đem điện thoại di động trả cho chúng tôi chứ, chúng tôi đều đã ký hợp đồng bảo mật, bảo đảm không tiết lộ bất cứ cái gì ra bên ngoài"
Nói xong, hai cô bé còn dựng thẳng lên bàn tay hướng về cô xin thề.
Thời Tiểu Niệm bị bọn họ trái một câu phải một câu cầu xin đến thực sự không chịu được, không thể làm gì khác hơn là cười cười nói, "Được rồi, để tý nữa tôi thử nói với Cung Âuu, xem hắn có nguyện ý hay không dàn xếp. Nhưng tôi không bảo đảm nhất định có thể thành công."
Dù sao cái tính cách kia của Cung Âu, cũng không ai biết trước có thể xảy ra cái kết quả gì.
"Thời tiểu thư ra tay nhất định thành công, Cung tiên sinh thương cô rất nhiều a, còn tự thân cho cô ăn cơm đó." hai cô bé liều mạng tâng bốc cô.
Chuyện tổng giám đốc N.E Cung Âu tự mình cho cô ăn cơm đã truyền khắp toàn bộ làng du lịch.
"…"
Thương cô sao
Cung Âu xác thực thương cô, thế nhưng thật sự cô không muốn hắn làm như thế.
"Đúng rồi, Thời tiểu thư, cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhìn cô khá quen, thật giống đã gặp nhau ở nơi nào." Một người trong hai cô bé nghi ngờ nhìn cô, nghiêm túc cẩn thận đánh giá cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm ngồi đó trầm mặc.
"A, tôi nhớ ra rồi" cô bé vỗ tay một cái thật lớn, ngạc nhiên nhìn cô, "Cô là chị gái của ngôi sao lớn Thời Địch có đúng hay không, lễ cưới của Thời Địch có mấy bức ảnh"
"Ừ, tôi là chị gái của cô ta."
Thời Tiểu Niệm nhớ lại, lần kia cô có chụp bức ảnh, điều này cũng có thể nhớ lại.
Cô chỉ có thể thừa nhận.
"Trời ạ, Thời tiểu thư, cô thực sự là so với em giá cô biết điều hơn nhiều, cô là bạn gái của Cung tiên sinh nhưng xưa nay chưa từng lộ mặt cho giới truyền thông biết." Cô bé nói.
So sánh như vậy, nam nhân mà Thời Địch tìm có tính là gì a.
"…"
Thời Tiểu Niệm đối với hai chữ "Bạn gái" khác mẫn cảm, cô được tính là cái gì bạn gái.
Cô cụp mắt xuống, biểu hiện có chút ngưng trệ, không nói gì, cũng không giải thích, giải thích sẽ chỉ làm chính mình lúng túng mà thôi.
"Đúng rồi, nói về em gái cô, gần nhất a, này Mộ…"
Cô bé thao thao bất tuyệt nói, đã bị một âm thanh cắt ngang.
Phong Đức đứng ở cửa phòng học, hướng Thời Tiểu Niệm nói, "Thời tiểu thư, cuộn phim của ảnh chụp đã xong, cô có muốn hay không trước tiên xem qua"
Thời Tiểu Niệm ngớ ngẩn, lập tức gật đầu, "Vâng."
Cô đứng lên, đi ra ngoài.
Phong Đức đứng cửa, quay đầu lại nhìn hai cô bé kia một chút, sắc mặt có chút trầm trọng, sau đó theo Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài.
Trong thư phòng của nhà gỗ.
Phong Đức đem một máy Laptop mở ra cho Thời Tiểu Niệm xem.
Thời Tiểu Niệm lại bị làm cho phát sợ, video ảnh chụp so với ở trên bờ cát xem ra còn muốn kinh ngạc hơn nhiều.
So với bức tranh vẽ chân dung cô vẽ, cô càng kinh hãi chính là hai hàng vết chân chỉnh tề như đường thẳng song song.
Đoạn video đem hết thảy vết chân thu lại cận cảnh.
Nhiều vết chân như vậy.
Cô không biết Cung Âu làm thế nào để kiên trì.
Những vết chân kia, tất cả đều là từng bước từng bước hắn cõng lấy cô in lại, cô đều không đành lòng lại nhìn lần thứ hai.
Cô dời mắt đi, ngoài cửa, chỉ thấy Phong Đức đang cùng một vệ sỹ nói gì đó, khuôn mặt nghiêm túc.
Thời Tiểu Niệm đi tới cửa, hỏi, "Phong quản gia, làm sao vậy, không phải xảy ra chuyện gì chứ."
Phong Đức rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy.
"Không có chuyện gì, chỉ là an bài một số công tác an ninh ở làng du lịch." Phong Đức quay đầu, cười khẽ với cô, hiền lành cực kỳ, "Thời tiểu thư xem xong cuộn phim rồi à"
"Xem rồi."
"Như thế nào"
Thời Tiểu Niệm dừng một chút, mới trả lời ba chữ, "Tốt vô cùng."
Cô không biết phải làm sao đánh giá đoạn này cuộn phim.
"Thời tiểu thư cảm thấy được, nhất định thiếu gia sẽ thấy hợp mắt, xem ra không cần chỉnh sửa lại." Phong Đức thở phào nhẹ nhõm, "Vậy cô nghỉ ngơi, tôi xuống an bài công tác."
Nói xong, Phong Đức đi vào trong nhà gỗ đem Laptop lấy đi.
Thời Tiểu Niệm một đứng mình dưới mái hiên nhà gỗ, con mắt chuyển động, là cô đa nghi sao, luôn cảm thấy biểu hiện của Phong Đức vừa rồi không đúng lắm.
|
Chương 150: Chính mồm thừa nhận yêu tôi
Editor: Yuhina
Dứt lời, điện thoại di động của Ellen vang lên, hắn nhận điện thoại, "Vâng, mộ thiếu nãi Thời nhị tiểu thư."
Mộ Thiên Sơ ngước mắt trách cứ liếc hắn một cái, Ellen lập tức đổi giọng, nghe xong vài câu cúp điện thoại, dò hỏi, "Thời nhị tiểu thư ở phía dưới công ty, muốn gặp ngài, có muốn tôi mời cô ấy lên hay không"
"Tôi không gặp cô ta."
Mộ Thiên Sơ lãnh đạm nói, tiếp tục phê duyệt văn kiện trong tay.
Điện thoại di động của Ellen lại chấn động, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó đưa điện thoại di động qua trước mặt Mộ Thiên Sơ.
Mộ Thiên Sơ thấp mâu nhìn lại, trên màn hình điện thoại di động là một bản tin.
Trên tin tức nói, Thời Địch hướng ra phía ngoài công bố, tin tức họ ly hôn là do hắn đang bị người ác ý trong Mộ thị tập đoàn công kích, không muốn liên lụy cô ta, mới để cho cô ta rời đi, cô ta sẽ không bỏ qua, cô ta sẽ cùng hắn đồng cam cộng khổ.
Trong mắt Mộ Thiên Sơ xẹt qua một vệt buồn bực, đưa điện thoại di động đẩy sang một bên, không vui nói, "Cô ta đang nói nhăng nói cuội gì đó."
Hành động của cô ta bị hắn vạch trần, cô ta lại còn làm những việc này.
"Thời nhị tiểu thư là đang giúp ngài, cứ như vậy, ít nhất ở bên ngoài Mộ tổng có thể giữ được hình tượng người đàn ông tốt." Ellen nói rằng, "Không phải là ngài đang muốn cứu vãn tình thế sao, vậy trước tiên cần phải cứu vãn hình tượng à"
"Tôi không cần cô ta giúp, anh đi phát một cái tin tức làm sáng tỏ đi." Mộ Thiên Sơ lãnh đạm nói.
"Mộ tổng, ngài không thể như vậy. Dù trước kia Thời nhị tiểu thu đã làm chuyện sai lầm, nhưng bây giờ, Mộ thị đang rơi vào khủng hoảng, cô ấy còn nguyện ý bồi tiếp ngài, đây là đại biểu cho cô ấy thật sự yêu ngài à"
Vốn, Ellen cũng không ưa những chuyện Thời Địch từng làm, nhưng lần này, hắn đứng ở bên Thời Địch.
"Tôi nói, Tôi không cần cô ta giúp "
Ngữ khí Mộ Thiên Sơ tăng thêm, lạnh lùng nhìn về phía trợ lý của mình.
Ellen không nhịn được lần đầu tiên xông tới trước mặt Mộ Thiên Sơ, "Mộ tổng, đều nói hoạn nạn mới thấy lòng người, ngài vừa mới vừa ngồi vào cái ghế tổng giám đốc, Mộ thị tập đoàn liền rơi xuống đất như vậy, Mộ lão tiên sinh tức giận, Mộ đại tiểu thư chê cười, đám người trong hội đồng quản trị mỗi ngày đều bức ép. Chính là Thời đại tiểu thư cũng không them liên lạc với ngài, liền một cú điện thoại đều không có."
"Khặc, khặc"
Vừa nghe đếnThời Tiểu Niệm, Mộ Thiên Sơ ho càng thêm kịch liệt.
"Mộ thị tập đoàn chính là bị Cung Âu hắn công kích, Thời đại tiểu thư đã làm cái gì, cô ta đem ngài bị thương bỏ lại ở công viên trò chơi, chính mình đi hưởng phúc, cô ta căn bản không quản chết sống cảu ngài, mộ tổng, ngài nên tỉnh táo một chút"
Ellen kích động nói rằng.
Ho khan một cái Mộ Thiên Sơ đưa tay che lấy ngực đang đau đến lạnh cả người, lạnh lùng nhìn về phía Ellen đang kích động, từng chữ từng chữ nói, "Anh không phải là Thời Tiểu Niệm, anh không biết mạng của tôi là do cô ấy cứu về sao"
"…"
Ellen ngậm miệng lại.
"Anh cho rằng, lấy bản lĩnh của Cung Âu, cô ấy bây giờ có thể biết được nửa điểm tin tức của tôi" Mộ Thiên Sơ nói, âm thanh suy yếu đến không được.
Ellen khiếp sợ nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, "Ngài là nói"
"E rằng, đến bây giờ cô ấy cũng không biết tôi đã sắp phá sản." Mộ Thiên Sơ cay đắng nở nụ cười.
Ở công viên trò chơi, cô lựa chọn rời đi cùng Cung Âu.
Hắn tin tưởng, cách này là cách tốt nhất để bảo vệ bình an cho hắn, hắn- một người đàn ông phải cần đến cô- một người phụ nữ đến bảo đảm bình an.
"…"
Ellen nhất thời nói không ra lời.
"Còn có, anh biết hiện tại cô ấy đang hưởng phúc, mà không phải là chịu tội" Mộ Thiên Sơ hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng, "Cô ấy là bởi vì tôi mới lựa chọn trở lại bên người Cung Âu."
"…"
Ellen trầm mặc.
Mộ Thiên Sơ cúi đầu nhìn văn kiện trên bàn, lộ ra một nụ cười trắng xám, "Tôi không để ý Mộ thị tập đoàn thành hay bại, nhưng trận đấu này tôi không thể thua, một khi thua, tôi liền triệt để cái gì cũng bị mất."
Một khi thua, hắn liền làm cho Thời Tiểu Niệm cũng triệt để thua.
"Nhưng đối phương là Cung Âu."
Cung Âu.
Chỉ bằng một cái tên này, ai dám với hắn đấu.
"…"
Cung Âu, đối phương là Cung Âu.
Mộ Thiên Sơ cắn chặt hàm răng, tay đặt ở trên bàn làm việc chậm rãi nắm chặt, nắm chặt chẽ nắm đấm.
Đấu đến không thể đứng lên cũng phải đấu.
Hắn không thể cứ như vậy chịu thua, hắn không cam lòng, hắn vừa khôi phục ký ức liền mất đi Thời Tiểu Niệm.
"Mộ tổng"
"Ta cũng thua gần hết rồi, thông báo xuống, lập tức mở hội nghị." Mộ Thiên Sơ nói, ánh mắt nhìn về phía khung ảnh.
Trong khung ảnh để một tấm hình.
Là bức ảnh cô cùng hắn ở công viên trò chơi đứng đối diện mà cười, hắn từ trong video giám sát cắt ra một tấm hình.
Hắn giơ tay lên, hướng về Thời Tiểu Niệm trong hình chậm rãi an ủi, đầu ngón tay dừng lại ở gương mặt đang cười đến xán lạn của cô, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa.
Tiểu Niệm.
Tôi rất nhớ em, thật sự rất muốn gặp em.
Em bây giờ thế nào
Mộ Thiên Sơ thu lại ánh mắt, trực tiếp đem một cái ống nhổ, từ trên bàn đứng lên, đứng dậy đi họp, trong óc dâng lên một trận choáng váng, suýt chút nữa hắn ngã xuống.
Hắn đỡ lấy bàn làm việc, chậm chạp, mới giơ lên bước chân rời đi.
Hai ngày sau, Thời Tiểu Niệm tháo băng gạc ở tay ra, vết thương nhỏ đã khép lại.
Huấn luyện viên lặn biển trang bị các kiến thức về biển và môn lặn biển cho cô, còn để cho cô nhiều lần chính mình mặc thử, Thời Tiểu Niệm nghiêm túc học tập.
"Kỳ thực bình thường khi có du khách đến, chúng tôi cũng sẽ không tỉ mỉ mà dạy như thế, bởi vì... khu vực biển này rất thích hợp để lặn biển, hơn nữa chúng tôi cũng sẽ làm tốt biện pháp an toàn, huấn luyện viên đồng thời cũng theo xuống biển, cơ bản cũng sẽ không gặp nguy hiểm." Huấn luyện viên nói rằng.
"Có đúng không"
"Cung tiên sinh đến, biện pháp an toàn càng sẽ nghiêm cẩn, bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng Cung tiên sinhmuốn chúng tôi nhất định phải dạy cho Thời tiểu thư. Có thể thấy được Cung tiên sinh có bao nhiêu quý trọng Thời tiểu thư, một điểm sai lầm cũng không cho phép có." Huấn luyện viên cười nói, tiếp tục dạy cô.
"…"
Nghe vậy, vẻ mặt trên mặt Thời Tiểu Niệm ngưng trệ hơn.
Trong hai ngày ở làng du lịch cạnh biển này, mỗi người đều cố ý hay vô tình nhắc nhở cô, Cung Âu đối với cô tốt bao nhiêu, có bao nhiêu thương cô.
Cô rất chống cự khi nghe những câu nói như thế.
Bởi vì không cần những lời này, cô cũng rõ ràng, cô chính là quá rõ ràng, vì lẽ đó nên càng chống cự.
"Cái này có thể hô hấp ở trong biển trong bao lâu"
ThờiTiểu Niệm dời đi đề tài, đem sự chú ý của mình hoàn toàn đặt ở việc học tập.
Lại là một ngày học tập phiền phức.
Không thể không nói, theo Cung Âu, cô được nhìn thấy rất nhiều thứ chưa từng gặp, cũng học được rất nhiều thứ chưa được học bao giờ.
Cả người tích cóp được rất nhiều tri thức phong phú.
Từ phòng học đi ra, lúc Tiểu Niệm đi tới bên ngoài, uốn éo cái cổ.
Hai cô bé trẻ tuổi đi qua người cô, cung kính mà hướng cô cúi đầu, "Thời tiểu thư tốt."
Thời Tiểu Niệm đang muốn tiếp lời, hai cô bé rồi nghiêng đầu đi, không cùng cô nói nhiều một câu.
Làm sao vậy
Hai ngày nay nhân viên ở làng du lịch công nhân viên ngoại trừ chào hỏi cô liền không nói thêm một lời nào, liền hai người này là hai cô bé trẻ tuổi lại xấp xỉ tuổi cô cũng không cùng cô nói cái gì.
Là bởi vì cô không có thể bảo Cung Âu đưa điện thoại di động trả lại cho bọn họ, vì lẽ đó tức giận sao
Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày lại, hướng về phía cuối nhà gỗ đi đến.
Rất xa, cô trông thấy Phong Đức hướng cô trông lại.
Sau đó một giây sau, Phong Đức lập tức muốn hướng về cửa gỗ đi đến.
Làm gì mà nhìn thấy cô liền muốn vào cửa
Hai ngày nay, ở thời điểm cô học tập, Cung Âu đều ở trong nhà gỗ xử lý công việc, mỗi lần cô đi qua, Phong Đức cũng không để cô vào.
Vô cùng thần bí .
Không biết đang làm gì.
Thời Tiểu Niệm chuyển động mắt, nhanh chân hướng bên kia thật nhanh chạy tới, ngay sau khi Phong Đức bước đến cửa.
Sau đó, cô không chút nghĩ ngợi đẩy cửa ra.
Trong nhà gỗ, chỉ có một mình Cung Âu, trên màn hình phát sinh ánh sáng u ám.
Cô phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy là mô hình người máy 3d ở trên màn ảnh chuyển động, bên cạnh có những mã lung ta lung tung, mật mã số liệu, dữ liệu.
Ra đang nghiên cứu chế tạo người máy.
Cung Âu ngồi ở trên ghế, nhìn thấy nàngcô, cơ thể hơi ngửa ra sau, khóe môi làm nổi lên một vệt độ cong, tà khí nói, "Lại nhớ tôi, như thế liền không thể chờ đợi được nữa chạy vào đây, tôi đang làm việc muốn bảo mật."
"Anh để tôi xem tôi cũng xem không hiểu."
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó thành thực địa nói, cô lại không hiểu mã, mật mã.
Xem thì cô cũng đâu có hiểu.
Cung Âu như là mới nhớ tới việc đó, trong mắt xẹt qua một vệt bừng tỉnh, "Tôi quên mất, nữ nhân của tôi là kẻ mù khoa học kỹ thuật."
"…"
Bị giễu cợt.
Thời Tiểu Niệm mím môi, quay đầu, chỉ thấy Phong Đức lặng yên không một tiếng động lùi ra, thay bọn họ đóng cửa lại.
"Lại đây để tôi ôm."
Cung Âu hướng về phía cô.
Thời Tiểu Niệm không phải người máy, không có nghe lệnh, chỉ là kỳ quái hỏi, "Hai ngày nay, Phong quản gia xảy ra chuyện gì, luôn cảm giác vô cùng thần bí ."
"Có sao"
Cung Âu nhíu mày, trên gương mặt anh tuấn không có gì biểu hiện biến hóa.
"Có, người ở làng du lịch cũng quái lạ ." Thời Tiểu Niệm gật đầu, nhíu mày hỏi, "Tại sao anh không chịu đem điện thoại di động trả lại mọi người, ký kết hiệp ước bảo vệ không là tốt rồi , bọn họ cũng sẽ không đi phạm pháp."
Hắn là tổng giám đốc N.E, cô rõ ràng được hắn coi trọng, nhưng bá đạo đến không cho toàn bộ người ở làng du lịch chơi điện thoại di động thì cũng không được rồi.
"Vậy có những người tình nguyện phạm pháp cũng muốn đi tiết lộ thì sao, Cung Âu tôi không thiếu mấy đồng bạc bồi thường của họ"
Cung Âu nói, liền thể hiện dáng dấp bá đạo tôi là người có tiền.
Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, Cung Âu hướng cô đưa tay, "Lại đây cho tôi ôm. Không cho phép vì những người không liên quan phí đầu óc."
Thời Tiểu Niệm vẫn là không qua, chỉ nói, "Vậy thế này đi, ngày mai chúng ta đi lặn biển đi, chơi xong về S thị."
|
Chương 151: Đốt nhà bếp xem lửa cháy Editor: Yuhina
"…"
Hắn là chuẩn bị mang cô ra vùng ven biển định cư à
Thời Tiểu Niệm kéo kéo khóe miệng, gượng ép cười cười, nhìn Cung Âu nói, "Thế nào mà tôi cảm giác như anh không muốn để tôi trở lại"
"Trở lại thì em cũng ngủ cùng tôi, ở đây thì em cũng ngủ cùng tôi, đối với tôi mà nói có cái gì khác biệt"
Cung Âu nhíu mày, ngữ khí dương dương ngông cuồng tự đại.
"…"
Thời Tiểu Niệm tràn đầy hắc tuyến, đẩy tay hắn ra, mặc kệ hắn, "Vậy anh cứ làm việc của anh đi, tôi đi ra ngoài tiếp tục học tập."
"Hôn tôi một cái rồi mới được đi"
Cung Âu bá đạo mở miệng, cũng không chờ cô chủ động, đem cô kéo dựa vào gần chính mình, môi mỏng hôn một cái thật sâu.
Thời Tiểu Niệm bị hôn một lúc lâu sau mới được thả ra.
Cô rời đi nhà gỗ nhỏ.
Cung Âu ngồi ở đó, đôi con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang khuất dần kia, sắc mặt càng lạnh lùng.
Hắn giơ ngón tay lên, đầu ngón tay ở trên bàn gõ mấy cái, trên màn hình máy vi tính lập tức xuất hiện tin tức cổ phiếu của tập đoàn Mộ thị trên thị trường chứng khoán đang hạ giá một cách chóng mặt.
Chỉ chốc lát sau, Phong Đức từ bên ngoài đi vào, Cung Âu trầm mặt cầm lấy cốc nước trên bàn liền hướng trước mặt Phong Đức trước đập xuống đất.
Cốc nước rơi trên mặt đất, toàn bộ nước vung vãi đi ngoài.
"Một chút việc cũng đều làm không xong, người phụ nữ kia cũng đã bắt đầu hoài nghi ông" Cung Âu tức giận hướng Phong Đức gầm nhẹ.
Vừa nãy, nếu không phải hắn nghe được có một trận tiếng chạy bộ từ bên ngoài vang lên, đúng lúc đóng màn hình máy tính lại, nếu không hết thảy đều bại lộ.
"Là tôi làm việc không chu toàn."
Phong Đức cúi đầu.
"Nếu để cho Thời Tiểu Niệm biết một chút tin tức gì liên quan với tập đoàn Mộ thị, tôi liền đem các ngươi phế bỏ toàn bộ " Cung Âu trừng mắt hắn quát, bên trong con ngươi đen xuất hiện đầy tơ máu.
"Vâng, thiếu gia." Phong Đức gật đầu, dừng một chút, lại nói, "Nhưng mà thiếu gia, sớm muộn gi Thời tiểu thư cũng sẽ biết."
Coi như khống chế được điện thoại di động của Thời tiểu thư, khống chế toàn bộ nguồn tin tức ở làng du lịch, nhưng bọn họ cũng không thể ở nơi này ngốc cả đời.
"Ông thì biết cái gì"
Bây giờ còn không phải thời cơ.
Cung Âu từ trên ghế đứng lên, sắc mặt âm trầm, con ngươi đen lộ tia quyết tuyệt, "Chờ Thời Tiểu Niệm yêu tôi, thì Mộ Thiên Sơ hắn tính là cái gì"
Chờ Thời Tiểu Niệm triệt để yêu hắn, dù cô ấy có biết được Mộ Thiên Sơ là do hắn hại chết, cô cũng sẽ nghiêng về hắn bên này.
Phong Đức nhíu nhíu mày, nói, "Nhưng mà"
Hắn rất muốn nói như vậy sẽ chữa lợn lành thành lợn què à, thế nhưng dù thế nào cũng không thể mở miệng, Cung Âu liền trừng mắt lại, Phong Đức không thể làm gì khác hơn là im lặng.
"Vậy tôi đi ra ngoài trước, thiếu gia."
Phong Đức lùi về sau chuẩn bị rời đi.
"Chờ chút" Cung Âu gọi ông lại, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra mấy phần không dễ chịu.
"Thiếu gia có cái gì cần dặn dò"
"khụ." Cung Âu hắng giọng một cái, trầm giọng nói, "Khi còn trẻ ở nước Anh ông không phải đã từng chơi đùa với không ít thiếu nữ sao, làm sao truy, nói một chút, không, toàn bộ đều viết tỉ mỉ cho tôi"
"Thiếu gia, tôi là đuổi theo nữ nhân, không phải chơi gái." Phong Đức minh oan cho chính mình, hắn là người đàng hoàng.
"Bảo ông viết thì liền viết đi, từ bao giờ mà ông dông dài như vậy" Cung Âu véo lông mày.
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức gật đầu, có chút bất đắc dĩ.
Thiếu gia đây là truy Thời tiểu thư mà không còn tìm được chiêu nào để truy, lại hướng về một ông già như hắn lấy kinh nghiệm.
Phong Đức lập tức rời đi, bỗng dưng, ông lại quay đầu lại, nhìn về phía Cung Âu, "Thiếu gia, tôi còn muốn hỏi một câu, ngài chuẩn bị đem tập đoàn Mộ thị công kích đến tình trạng gì"
Tập đoàn Mộ thị đã như ngọn đèn trước gió.
Lấy vị trí mà Mộ Thiên Sơ đang ngồi là cái ghế tổng giám đốc thì sao, căn bản không đủ để chống lại thiếu gia.
Vừa nhắc tới Mộ Thiên Sơ, sắc mặt Cung Âu đặc biệt âm lãnh.
Hắn đi tới trước máy vi tính, lạnh lung nhìn chằm chằm từng gợn sóng trên thị trường chứng khoán, môi mỏng hơi nhếch lên, từng chữ từng chữ mở miệng, "Ta muốn Mộ Thiên Sơ hắn như con chó gãy chân, vĩnh viễn bò không dậy nổi"
Hắn đã điều tra rõ ràng tất cả chuyện.
Hắn cuối cùng cũng đã rõ ràng nguyên nhân Mộ Thiên Sơ đã từng vô ý hay cố ý khiêu khích hắn tới từ đâu, lần đầu tiên hắn nhẹ tay trừng phạt, lại giúp cho Mộ Thiên Sơ đuổi được Thời Địch, Thời Trung, giúp Mộ Thiên Sơ khôi phục cuộc sống độc thân.
Thời Tiểu Niệm chỉ có thể cân nhắc nam nhân độc thân.
Buồn cười, thật sự cho rằng độc thân là đủ rồi sao
Dám mơ tưởng đến người đàn bà của hắn, hắn muốn cả đời này Mộ Thiên Sơ đều phải ở tầng thấp nhất của con người giãy dụa muốn sống không được, muốn chết cũng không thể
Đã sáu ngày đến làng du lịch cạnh biển, Cung Âu vẫn không mang Thời Tiểu Niệm xuống biển, vẫn muốn cô tiếp tục học tập.
Những gì có thể học, cô đã học được gần đủ rồi, chỉ còn thực hành nữa thôi.
Thời Tiểu Niệm học đến có chút khó chịu, dù biển rộng có xinh đẹp đi nữa thì nhìn từ sáng đến tối cũng phát chán, người ở làng du lịch cũng rất ít khi nói chuyện cùng cô, Cung Âu lại đang bận bịu công việc.
Cô cũng không có cảm hứng sáng tác hay giấy vẽ, làm việc không được.
"Ôi chao, ai, ôi"
Thời Tiểu Niệm đội mũ che nắng trên đỉnh đầu, quay về biển rộng thở dài thật sâu.
Tẻ nhạt.
Một đám nhân viên mặc áo sơ mi từ bên người cô đi qua, mỗi người cầm trên tay cái ván trượt.
Vừa thấy được ván trượt, mắt Thời Tiểu Niệm sáng lên, chạy tới, rất có hứng thú hỏi, "Có thể dạy tôi lướt sóng hay không "
Tìm một trò gì đó để chơi, dù sao cũng hơn là rỗi rãnh không có chuyện gì để làm.
"Lướt sóng không phải là dễ, Thời tiểu thư thân phận cao quý, Cung tiên sinh không an bài chúng tôi, chúng tôi không dám." Một người trong số nhân viên hướng cô cung kính mà nói, sau đó được người bên cạnh vội vàng lôi đi, "Đi thôi đi thôi chúng ta đi lướt sóng."
Một đám người trốn tránh rời đi, mỗi người đều nói năng cẩn thận, đi xa rồi mới bắt đầu vừa nói vừa cười.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn bọn họ chạy đi.
Nhân viên làng du lịch thật giống như không muốn lại gần cô, nói được một hai câu liền muốn rời đi, thật giống như trên người có có bệnh truyền nhiễm vậy.
Cũng bởi vì không còn điện thoại di động
Lý do này thì cũng quá hẹp hòi đi.
Thời Tiểu Niệm phẫn nộ quay đầu hướng về một nhà gỗ đi vào, cầm điện thoại di động lên liền ấn nút gọi cho Hạ biên tập.
Vừa nhậ được cuộc gọi của cô, Hạ biên liền kích động quát lên, "Cô nãi nãi của tôi ơi, cô còn không về a, có biết hay không công ty sắp bị bán đi mất rồi."
"Không phải tôi không muốn về a, không về được, Cung Âu không biết bị trúng cái gì, nhất định bắt tôi phải ở lại làng du lịch thêm một thời gian nữa."
Thời Tiểu Niệm nói.
Quan hệ của cô và Cung Âu Hạ biên tập đã biết hết.
Lời của cô vừa nói ra, ở bên kia Hạ biên trầm mặc hồi lâu, mới nói, "Này nếu nếu như vậy, cô ở lại đó một thời gian ngắn đi, còn lại để tôi an bài, nhưng các bức vẽ cần ký tên thì làm sao bây giờ làm sao bây giờ, độc giả đang mong chờ lắm."
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm có chút kỳ quái, Hạ biên tập không có rít gào lại cứ như vậy đồng ý để cô ở thêm một thời gian nữa
Thật thần kỳ.
Gàn đây những người xung quanh cô đều kỳ kỳ quái quái.
"Không thể đợi thêm một quãng thời gian à" Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Không chờ được, chờ thêm nữa chắc tôi phải tự mình ký rồi" Hạ biên tập kích động nói.
Thời Tiểu Niệm suy tư chốc lát, nói, "Như vậy đi, cô đem các bức vẽ cần ký tên đến chỗ này cho tôi, đến làng du lịch ấy, tôi cho cô địa chỉ, đến lúc đó tôi sẽ thừa dịp Cung Âu đang bận, lén lút đi lấy, lén lút ký tên, sau đó lén lút đưa lại."
Liền thần không biết quỷ không hay.
Chỉ cần Cung Âu không nhìn thấy nội dung các bức vẽ này là được.
"Ôi, tôi đi, cô đây là đang làm kẻ trộm à." Hạ biên tập hít một hơi, "Quên đi, cô đem điện chỉ nói cho tôi biết, tôi gởi cho cô."
"Cô mang thêm cho tôi cả giấy vẽ và dụng cụ nữa, còn có máy tính bảng, để tôi tiếp tục sáng tác." Thời Tiểu Niệm nói rằng.
"Tốt."
Thời Tiểu Niệm báo ra địa chỉ bên này, cúp điện thoại, đang muốn đi về phía trước, chỉ thấy trước cửa sổ một nhà gỗ cái nào đó bùng lên một ngọn lửa.
Bén lửa
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, vội vã hướng bên đó chạy đến, chỉ thấy một bóng người cao to từ trong nhà nhanh nhẹn nhảy ra.
Không phải Cung Âu thì còn ai.
Cung Âu đứng ở nơi đó, áo sơ mi sắn tới khuỷu tay, bị sặc khói làm cho họ sặc sụa, cả người chật vật đến lợi hại.
"Anh đang ở đây làm cái gì" Thời Tiểu Niệm nghi ngờ đi tới.
Cung Âu xoay người nhìn về phía cô, bàn tay thon dài xoa xoa mặt, trên má trái có một vết than đen, làm khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên khôi hài.
Thời Tiểu Niệm không nói gì mà nhìn hắn, lướt qua hắn ló đầu vào, bên trong là nhà bếp.
Nhà bếp giờ khắc này hoàn toàn là hiện trường vụ tai nạn, đồ ăn văng đầy đất, cá, thịt rung tóe, mà lửa trên bếp gas còn đang bật, vừa nãy ngọn lửa là bùng lên ở chỗ này.
Một người quen vòa bếp như Thời Tiểu Niệm nhìn thấy này cảnh tượng quả thực không thể nhẫn nhịn, "Cung Âu, anh đây là muốn làm gì "
Làm sao còn có người có thể đem nhà bếp biến thành như vậy.
Ngũ khí ghét bỏ của cô làm Cung Âu tức giận, hắn hừ lạnh một tiếng, cứng miệng nói, "Đúng, tôi đang muốn xem cháy nhà, không được sao"
"Được, Cung tổng giám đốc anh muốn làm cái gì mà không được."
Thời Tiểu Niệm lắc đầu, lướt qua hắn chuẩn bị đi vào, tay Cung Âu nắm lấy tay cô, "Chớ vào, bên trong đang bén lửa rồi."
"Không có chuyện gì, rẳ đi là được rồi."
Không tắt bếp đi liền chuẩn bị được xem cháy nhà rồi.
Thời Tiểu Niệm hất tay của hắn ra muốn đi vào, Cung Âu tóm chặt lấy tay cô, mạnh mẽ kéo cô ra ngoài.
Sức cô không chống lại được hắn, chỉ có thể bị mạnh mẽ kéo ra ngoài, thời điểm ra khỏi cửa, Thời Tiểu Niệm thấy trên bàn để nguyên liệu nấu ăn đặt một quyển sổ.
Cô thuận tay cầm lấy.
"Đi theo tôi, không cho phép đi vào"
Cung Âu siết tay cô kéo ra, không phát hiện cô cầm quyển sổ.
Bọn người Phong Đức chạy tới, cầm lấy bình chữa cháy vọt vào nhà bếp.
|
Chương 152: Tình cảm từ từ tốt lên
Editor: Yuhina
Ánh mắt của cô ngưng trệ, "Cái này cũng là cố ý làm sao"
Ánh mắt Cung Âu lẫm liệt, như cây ngay không sợ chết nói, "Em quản tôi"
"…"
Nếu không phải trước kia từng năng lực thái rau của Cung Âu, cô thật sẽ cho là hắn đang diễn khổ nhục kế.
Cô không thể tin được đường đường là người khai phá ra hệ thống N.E, lại có thể đem nhà bếp giống như iện trường chiến tranh.
Cung Âu đoạt lấy cuốn sổ trong tay cô, xé nát mấy cái, sau đó ném ra ngoài.
Trang giấy tựa như tuyết tung bay giữa trời.
Cung Âu đứng dưới mái hiên nhà gỗ, hai tay chống trên lan can, lưng hơi cong, sắc mặt khó coi tới cực điểm.
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, so với thái độ thấy cô tránh còn không kịp cảu mấy nhân viên ở làng du lịch kia, Cung Âu phí hết tâm tư lấy lòng cô, làm cho cô cảm thấy trong lòng ấm áp lên không ít.
Đã từng, đối với cô Cung Âu xấu đến triệt để, có thể vì lấy lòng cô suýt chút nữa đem mình đốt hắn cũng là người đầu tiên như vậy đi.
Gần như không tồn tại một người như thế.
"Để tôi nhìn tay anh một chút." Thời Tiểu Niệm mở miệng.
"Có gì đáng xem mà xem"
Cung Âu khí thế bá đạo, đôi mắt trừng những mảnh giấy rơi đầy trên đất, hai tay đặt tại trên lan can nắm thành quả đấm.
Cho cô nhìn, nhất định cô sẽ cười nhạo hắn.
Hắn phải nói thế nào, thừa nhận mình là cố ý làm thương hay là làm ra vẻ, không phải cố ý hắn chính là ngớ ngẩn.
Hắn cũng thật là chưa bao giờ để cho mình lúng túng quá như thế.
"Anh nắm chặc như vậy không được, để tôi kiểm tra một chút." Thời Tiểu Niệm nhíu mày nói.
"Không cho"
"Cho tôi xem." Cô tận lực ôn nhu.
"Không cho em xem"
"Anh có cho hay không" Thời Tiểu Niệm tranh chấp với hắn.
"Không cho"
"Thích cho hay không thì tùy"
Thời Tiểu Niệm cau mày, hướng hắn lớn tiếng mà hô.
Nói xong cô liền quay người rời đi, vừa mới chuyển thân một cái, một cánh tay mạnh mẽ liền xuất hiện trước mặt cô, ngón tay thon dài dần mở ra trước mặt cô, trên lòng bàn tay vết máu loang lổ.
"…"
Cho nên cô phải hung hăng với hắn, so với hắn càng phải lớn tiếng hơn hắn mới nghe lời, thuộc tính M của người đàn ông này lại phát ra rồi.
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn về phía hắn.
Cung Âu đem bàn tay ra trước mặt cô, gương mặt anh tuấn hơi vặn vẹo, nhưng lại liều mạng mà duy trì hình tượng cao cao tại thượng.
"Đi thôi, đến phòng y tế."
Thời Tiểu Niệm lôi kéo tay hắn hướng về bên cạnh.
Ngón tay cô mềm mại đụng vào tay hắn, Cung Âu kinh ngạc, có chút không dám xác định mà cúi thấp đầu.
Cô nắm chặt tay hắn rồi.
Cô chủ động nắm chặt tay hắn
Cung Âu nhìn Thời Tiểu Niệm đang đi phía trước, ngực mạnh mẽ chấn động, tim kịch liệt đập, cơ hồ muốn nhảy ra ngoài.
Nữ nhân này, lúc này khẳng định yêu hắn
Nhất định
Thời Tiểu Niệm đem Cung Âu mang tới phòng y tế cảu làng du lịch, có bác sỹ mặc áo blouse trắng muốn lên trước thay hắn trị liệu, bị Cung Âu trừng trợn lên lùi về sau vài bước, trực tiếp đụng vào tường.
"Em làm cho tôi."
Cung Âu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, ngữ khí bá đạo, con ngươi bởi vì chăm chú nhìn cô mà co rút nhanh.
"Tôi không biết làm."
Thời Tiểu Niệm nói rằng.
"Ngươi tới dạy" Cung Âu trừng mắt về phía bác sỹ.
"…"
Thời Tiểu Niệm không tiếng động mà thở dài, Cung Âu làm sao lại thích những chuyện thừa thãi này.
Cung Âu ngồi ở trên ghế, một chân gác lên, làm vẻ cao ngạo cao quý nâng tay của chính mình lên.
Thời Tiểu Niệm nhìn thấy vết nhọ trên mặt hắn cũng có chút không nhịn được cười, thật muốn nhắc nhở hắn ddwungf làm vẻ cao quý lúc này, nhìn rất buồn cười.
Dưới sự chỉ đạo cảu bác sỹ, cô đứng ở nơi đó xử lý sát trùng cho Cung Âu.
Trên bàn tay của hắn vết bỏng càng nhìn càng lớn, nhìn thấy mà giật mình, Thời Tiểu Niệm không khỏi nói, "Sau này anh đừng nên vào phòng bếp."
"Làm sao, đau lòng tôi"
Cung Âu một đôi con ngươi đen yên lặng dừng ở trên người cô.
"Tôi đau lòng cho nhà bếp cùng đồ ăn." Thời Tiểu Niệm rất nhanh nói tiếp.
"Thời Tiểu Niệm, em nói một câu đau lòng cho tôi em sẽ chết a" Cung Âu cắn răng, ánh mắt hung ác trừng cô, "Tôi thấy em viết tất cả đều là đau lòng"
Nghe hắn, tâm Thời Tiểu Niệm trệ lại, tim khẽ nhảy một cái, không khỏi càng thêm cúi đầu, không muốn để cho hắn nhìn thấy vẻ mặt chính mình.
Cung Âu nhìn một chút như thấu suy nghĩ của cô, liều lĩnh nói, "Dù cho em có đem mặt chôn vào trong đất, tôi vẫn nhìn thấy"
"…"
Thời Tiểu Niệm không tiếp tục nói nữa, chỉ chuyên tâm thay hắn băng bó vết thương, quấn thêm một tầng băng gạc mỏng manh, "Được rồi."
Vừa nhấc mắt, cô liền lạc vào trong cái nhìn thâm thúy của Cung Âu.
Tâm cô khẽ run lên,
Thời Tiểu Niệm làm bộ tự nhiên mà cúi thấp đầu, từ trong túi lấy ra một miếng giấy ướt, xé vỏ túi ra, lấy giấy ướt ra đưa cho hắn, "mặt bên trái cảu anh có vết nhọ."
"Em lau giúp tôi"
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, nhìn chăm chú vào cô, đôi mắt hắn chỉ chuyên chú nhìn mặt cô, còn lại không có thứ gì.
"…"
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là lau mặt cho hắn.
Quá trình lau mặt cô khó tránh khỏi sẽ đụng vào ánh mắt của Cung Âu, ánh mắt của hắn sâu như vậy làm cho cô không thể tránh khỏi, một loại cảm giác vi diệu không nói ra được ở đáy lòng cô dâng lên.
Khắc chế, khắc chế.
Đừng vì một việc nhỏ liền cảm động.
Thời Tiểu Niệm ở trong lòng liều mạng mà tự nói với mình.
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên nhếch miệng, tất cả trong mắt đều là đắc ý, hắn dương dương môi mỏng, nói, "Thời Tiểu Niệm, em đỏ mặt"
"…"
Nghe vậy, giấy ướt từ trong tay cô lướt xuống, rơi xuống trên người hắn.
Thời Tiểu Niệm cứng đờ đứng ở nơi đó, cảm giác mặt mình toả nhiệt, trong mắt xẹt qua một vệt sợ sệt.
Cô sợ, có vài thứ thật sự không cách nào khắc chế.
Cung Âu không hiểu tại sao cô xoắn xuýt, một mặt dương dương đắc ý, tự cho mình siêu phàm dừng ở trước mặt cô.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, đứng thành một pho tượng.
Ban đêm.
Phía ngoài, tiếng sóng biển từng trận truyền vào trong nhà gỗ.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường, gối lên khuỷu tay Cung Âu, hai mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm trần nàh.
Cung Âu ôm lấy cô đã chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ không được.
Cô gối lên khuỷu tay quay mặt sang liền nhìn thấy bàn tay bị thương của Cung Âu gần ngay trước mắt, băng gạc màu trắng vào ban đêm đặc biệt nổi bật.
Nhìn băng gạc này, tâm Thời Tiểu Niệm như có gai đâm.
"Đừng vì tôi làm nhiều như vậy." Cô trầm thấp nói, "Tại sao anh lại không hiểu"
Cô tự lầm bầm lầu bầu cho mình nghe.
Dứt lời, Cung Âu đang ngủ say bỗng nhiên càng thêm ôm chặt cô, rõ ràng là đang ngủ lại đột nhiên vuốt mặt cô, ở trên mặt của cô hôn một hồi, sau đó dựa vào cô ngủ tiếp.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, tim khẽ rung động.
Cô thực sự là không biết nên làm thế nào với Cung Âu bây giờ, hắn liên tiếp lấy lòng làm cho cô càng ngày càng không chống đỡ được.
Cung Âu ở làng du lịch sau khi phá xong ba cái nhà bếp, rốt cục làm ra một đĩa cơm rang trứng cho cô.
Cung Âu lại cho hạt tiêu nhầm vào cơm trứng, Thời Tiểu Niệm ăn mà hương hạt tiêu tràn đầy, cuối cùng dưới sự bức bách của hắn chỉ có thể khen ngợi.
Những ngày kế tiếp, Cung Âu tựa hồ như một người khác, không ngừng hướng về cô lấy lòng, liên tiếp đâm trúng đáy lòng của cô... địa phương mềm nhất.
Biết nhân viên xa lánh cô, không mang cô đi lướt sóng theo, Cung Âu liền tự mình dạy cô ở khu biển cạn;
Buổi tối ngủ thiếp đi, có lúc cảm giác lành lạnh, chăn mền trên người sẽ đúng lúc được đắp lại;
Mỗi một việc đều là việc nhỏ.
Nhưng cũng đều là những việc nhỏ không thể lơ là.
Cô nghĩ, Cung Âu là nhất định phải đem tâm cô bắt lại.
Ở thời điểm tất cả mọi người xa lánh cô, sự quan tâm của Cung Âu rất là đáng quý.
Lại qua hai ngày, làng du lịch lại nghênh đón một vị quí khách Mr Cung.
Đính chính là Mr Cung có vẻ hợp mắt của Cung Âu, ở trong mắt Thời Tiểu Niệm không cảm giác được cái gì sai biệt.
"Tôi làm cơm rang trứng, để Mr Cung ăn cùng em, ta đi giải quyết công việc."
Cung Âu đem đĩa cơm rang trứng đưa cho cô, đặt trên môi cô nụ hôn dài sau rời đi.
"…"
Thời Tiểu Niệm bưng đĩa cơm rang trứng này, cúi đầu muốn khóc mà không ra nước mắt.
Lại tất cả đều là hương hạt tiêu.
|