Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 227: Khối đá mười ngàn năm tuổi
Editor: Yuhina
Chuyến đi này thật xứng đáng.
Cô nhận ra rất nhiều điều, từ nay về sau, cô sẽ không cần vì cái nhà đó chảy thêm một giọt nước mắt nào.
"Em có thấy máu chảy đẹp không"
Cung Âu giận không nhịn nổi mà quát, nhìn bắp chân của cô.
Bước chân Phong Đức vội vã chạy tới, trên tay cầm theo hộp thuốc, "Thiếu gia, hộp thuốc đây"
Lời còn chưa nói hết, Cung Âu liền dùng sức mà đoạt mất hộp thuốc, ở trước mặt Thời Tiểu Niệm nửa ngồi nửa quỳ xuống, đặt đầu gối chạm đất, đem một chân của cô khoát lên trên đầu gối của mình.
Thời Tiểu Niệm thấp mâu nhìn tới, lúc này mới chú ý tới vết thương trên bắp chân của cô đang chảy máu ra bên ngoài, có giọt máu đã chảy xuống mắt cá chân.
Màu đỏ cảu máu ở trên bắp trên trắng nõn của cô nhìn càng nổi bật.
Cô đã quên mất trên đùi còn có vết thương nhỏ.
"Không có chuyện gì, không cần chuyện bé xé ra to, vết thương rất nhỏ, đem máu lau đi là được rồi."
Thời Tiểu Niệm không quan tâm nói, đem chân của mình chuẩn bị xử lý vết thương, đùi lại bị vỗ một cái đau, da thịt trắng nõn lập tức bị đánh đến đỏ lên.
"Á" Thời Tiểu Niệm bị đau nhìn về phía Cung Âu đang ngồi xổm ở trước mặt cô, "Anh muốn làm gì"
"Em nói xong rồi cái gì"
Cung Âu chặt chẽ trừng cô, ánh mắt kia hận không thể đem cô chia năm xẻ bày, âm thanh từ tính giờ khắc này tràn ngập tức giận, "Em lại mình đi, mỗi lần anh không cho em đi, em đều nhất định phải đi, mà mỗi lần trở về đều là đầy rẫy vết thương, có phải không bị thương thì em không chịu được không"
"…"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, hóa ra là bởi vì cô bị thương mà hắn tức giận, trong lòng có cảm giác ấm áp không tên, nhẹ giọng nói, "Đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."
"Em còn dám mang vết thương lớn trở về xem" Ánh mắt Cung Âu càng thêm lạnh lẽo, "Vậy lần sau em trực tiếp để bị chặt thành hai khúc tồi trở về đi"
Hỏa khí thật nặng.
Thời Tiểu Niệm im lặng, chỉ chốc lát sau, lại không nhịn được nói, "Chém thành hai khúc trở về hù chết anh."
Khi đó cô chính là quỷ, không phải là người rồi.
"Anh có thể bị em hù chết sao, em thật tự đề cao chính mình rồi" Cung Âu tàn bạo mà trừng cô một chút.
"Em"
"Em còn dám nói" Cung Âu tức giận không có chỗ phát tiết, nghiến răng nghiến lợi trừng cô, "Bây giờ em câm miệng cho anh, nhìn thấy em bị thương anh liền phiền"
"…"
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là im miệng không tiếp tục nói nữa.
Cung Âu ngồi xổm ở trước mặt cô, từ bên trong hộp thuốc lấy ra thuốc cùng khăn ướt đem máu trên bắp chân cô lau chùi sạch sẽ, sau đó con ngươi đen chuyên chú nhìn chằm chằm vết thương bé nhỏ trên bắp chân, xác định không có mảnh vụn thủy tinh nào còn sót lại, mới bôi thuốc cho cô, bắt đầu băng vết thương lại.
Thời Tiểu Niệm đem chân đặt lên đầu gối của hắn, thấp mâu nhìn hắn chuyên chú băng bó vết thương cho cô.
Vết thương nhỏ mà hắn như gặp phải đại địch.
Từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai như Cung Âu quan tâm đến cô như thế.
Đông tác của Hắn cẩn thận từng li từng tí làm cho cô có cảm giác như mình đã gặp phải vết thương lớn.
Đôi hàng lông mi dài của cô nhẹ nhàng rung động, nhìn kỹ Cung Âu nói, "Cung Âu, em sẽ không tiếp tục để cho mình bị thương nữa."
"A, anh tin em" Cung Âu lạnh lùng chế giễu một tiếng, sau đó liếc chiếc đèn bàn lưu ly hoa lệ bên cạnh một chút, lạnh lùng nói, "Không bằng anh tin cái đèn bàn này "
"…"
Thời Tiểu Niệm trán nổi đầy hắc tuyến, cố có không đáng tin như thế không
Không phải chỉ một chút vết thương nhỏ thôi sao.
Cung Âu băng bó cho cô xong, đôi bàn tay thon dài dính vết máu, nhìn vệt hồng nhàn nhạt, hắn không lập tức đi rửa tay, mà ngước mắt trừng mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, "Em nhớ kỹ cho anh, sau này không cho phép lại đi loạn"
"Em không có đi loạn, hôm nay là anh đồng ý."
"Anh hối hận rồi" Cung Âu đổi ý hung hổ nói, "Ngày hôm nay coi như em chạy loạn, anh muốn mua cho em vòng cổ cho chó"
Hắn còn nhớ vòng cổ cho chó.
"…"
Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía hắn, "Cung Âu, sao có thể đổi ý như vậy."
Cái gì gọi là coi như cô chạy loạn
Chính là hắn không muốn thừa nhận, khi ngay dưới mắt hắn cô cũng sẽ bị thương, lại dám trách tội lên đầu cô.
"Anh mới đổi ý, như thế nào"
Cung Âu trừng cô, đưa cô từ trên ghế sa lông kéo lên, "Đi, đi với anh chọn vòng cổ"
"Không muốn, anh có thể tôn trọng người khác một chút được hay không"
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói.
"Không được, tới đây cho anh" Cung Âu mạnh mẽ lôi kéo cô đi, đi mấy bước, hắn lại xoay người lại, lần thứ hai đem bế đi.
Cả người Thời Tiểu Niệm bay lên không trung, vội vã đưa tay ôm lấy cổ của hắn, hung hăng nhìn mặt hắn, không khỏi nói, "Cung Âu không phải anh thật lòng đi"
Hắn sẽ không thật sự đưa vòng cổ cho chó cho cô đeo đi.
“ Đương nhiên là thật"
Cung Âu nói, bế cô đi vào, xuyên qua hành lang trong pháo đài cổ xa hoa, hướng về căn phòng phía cuối hành lang.
Có người hầu đứng ngoài cửa, thấy bọn họ đến, lập tức đưa tay đẩy tay cầm mạ vàng ra, cúi đầu.
Lúc Tiểu Niệm được hắn bế đi vào trong, càng ngày càng mâu thuẫn, "Anh buông em xuống, Cung Âu, nếu anh thật sự dám để em mang, em sẽ không để ý đến anh rồi."
"Em dám"
"Em dám" Thời Tiểu Niệm lớn tiếng mà hô lên, lông mày nhíu chặt, "Anh tôn trọng em một chút có được hay không, em biết thời điểm chó của anh bị đâm chết anh rất khó vượt qua, nhưng anh cũng không thể đem những chuyện tử vong này đều đặt trên người em được"
Anh trai hắn tạ thế, hắn sẽ không cho phép cô lỡ hẹn; hiện tại cẩu cẩu không nghe lời bị đâm chết, hắn lại không cho phép cô đi loạn.
Cô là vật thay thế cho anh trai và chó của hắn à
"Em không thể không mang"
Cung Âu bá đạo nói rằng, ôm cô đi vào bên trong.
Nơi này là nơi cất giữ châu báu, bốn phía đều là tủ kính trưng bày, từng bộ đồ trang sức châu báu đặt ở trong đó, dưới ánh đèn chiếu rọi xuống đặc biệt loá mắt, cực kỳ chói mắt.
Bên trong pháo đài lại còn có căn phòng chuyên môn cất giữ châu báu, hắn cũng thật là không sợ lén bị cướp.
Cung Âu ôm cô đi tới giữa mấy tủ kính trưng bày, đem cô thả xuống, Thời Tiểu Niệm vừa chạm đất đã nghĩ đến chạy, cổ tay bị Cung Âu vững vàng nắm lấy.
Cung Âu đem cô kéo về, kéo tới bên cạnh mình, vỗ vỗ đầu của cô, bộ mặt giống như thi ân, "Đến, tự chọn."
Vẻ mặt đó giống như đang vuốt đầu một chú chó nhỏ, nói: ngoan, chính mình đi chọn vòng cổ cuả mình đi.
Thật quá đáng.
Ngày hôm nay rõ ràng là hắn đã đáp ứng với cô, mà lại có thể đổi ý, không bằng hắn nói thẳng hắn muốn cho cô mang vòng cổ của chó là được rồi.
Thời Tiểu Niệm đứng nơi đó, nhìn về phía mấy tủ kinh, chỉ thấy bên trong tủ kính quả nhiên có nhiều loại vòng cổ, màu sắc không thiếu gì cả, có cả mấy vòng cổ kim cương.
"Chọn đi, em thích cái nào" Cung Âu trầm giọng hỏi.
"Cái nào em cũng không thích." Thời Tiểu Niệm càng nhìn càng tức giận, càng nghĩ càng giận, trừng mắt nhìn những vòng cổ kia nói, "Cung Âu, em biết đối với chuyện trước kia anh không bỏ xuống được, nhưng xin anh tôn trọng em một chút có được hay không, em không phải là con chó mà anh nuôi, em cũng có nhân quyền"
Một trận âm thanh lanh lảnh bỗng nhiên vang lên, đánh gãy lời của cô.
Một sợi dây chuyền rời vào tầm mắt cô, ở trước mắt cô lúc ẩn lúc hiện.
Sợi dây chuyền được Cung Âu quấn trên ngón tay, hắn đứng ở sau lưng cô.
Thời Tiểu Niệm choáng váng, ngạc nhiên mà nhìn sợi dây chuyền trước mắt, đó là một sợi dây chuyền vô cùng đẹp đẽ, không thể dùng từ ngữ để hình dung.
Dây chuyền là do mấy hạt châu được xuôn lại, nói là trân châu nhưng nhìn trong suốt, nói là thủy tinh thì không giống, bên trong có gợn nước lay động, mặt dây chuyền hình dáng như con sứa gì đó, tựa như nhìn thấu mà cũng không nhìn thấu, dưới ánh huỳnh quang ánh lên màu lam nhạt, gợn nước bên trong càng thêm rõ ràng, óng ánh long lanh, trong suốt tinh khiết.
Cung Âu nhẹ tay động động, lắc dây chuyền trong tay, còn có tiếng vang cực nhỏ vang lên.
Thời Tiểu Niệm vểnh tai lên nghe, âm thanh kia tựa hồ là tiếng nước chảy thật nhỏ.
"Đây là cái gì, đẹp quá."
Thời Tiểu Niệm nắm lấy này mặt dây chuyền hình con sứa màu lam nhạt, lập tức bị sợi dây chuyền hấp dẫn, ánh mắt lộ ra sự kinh diễm.
Có thể điêu khắc con sứa sinh động đến như thế, mỗi một chi tiết nhỏ đều phác hoạ tỷ mỉ, nhìn không ra một chút tỳ vết nào, giống như một tác phẩm nghệ thuật, làm cho người xem có cảm giác thán phục.
Đẹp quá.
Quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật.
"Đây là một loại đá ở đáy biển, bước đầu tính toán có niên đại vạn năm, toàn bộ đá thu thập được ở hải vực đó cũng chỉ đủ để làm ra chiếc dây chuyền này." tiếng nói từ tính của Cung Âu vang lên ở bên tai cô, "Cái vòng cổ em có muốn đeo hay không "
Khối đá mười ngàn năm tuổi
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn sợi dây chuyền trước mắt, khó có thể tin, "Anh nói hạt châu trên sợi dây chuyền này tồn tại vạn năm rồi."
Thật khó có thể tin đi.
"Em có muốn đeo hay không "
Cung Âu chỉ quan tâm đến vấn đề này.
"Đây không phải vòng cổ, đây là dây chuyền." Thời Tiểu Niệm tự tìm lý do cho mình, đưa tay nhận lấy dây chuyền từ trong tay hắn, "Dây chuyền em sẽ mang."
Dây chuyền này thật sự đẹp.
Thời Tiểu Niệm vuốt mặt hạt châu, khó có thể tưởng tượng vật mình đang sờ có niên đại một vạn năm lâu dài gì đó, ngón tay của cô sờ về phía mặt dây chuyền hình con sứa, định thần nhìn lại, bên trong lúc ẩn lúc hiện có chữ viết.
Cô nâng mặt dây chuyền lên nhìn, chỉ thấy bên trong tựa hồ khảm một chữ, mơ hồ có thể thấy rõ là chữ "Niệm ".
Lại còn đem tên của cô khảm vào.
Thủy quang bên trong con sứa ánh lên trong mắt của cô, cô chuyển mâu nhìn về phía Cung Âu, tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy, "Cám ơn anh, Cung Âu."
Hắn thật hữu tâm.
Cô cảm động trước hành động của hắn, hắn là người có tiền, mỗi một vật đều là thứ quý giá.
Cả đời này cô chưa từng được nhìn thấy tảng đá đẹp mắt như vậy.
"Không phải em lại ở trong lòng mắng anh là cường hào sao" Cung Âu trừng mắt nhìn cô, nhìn thấu một chút nội tâm của cô.
"Không, không có a." Thời Tiểu Niệm cười, "Em thật sự rất thích, Cung Âu, cảm tạ."
"Hừ tốt nhất là không có" từ trong tay cô Cung Âu đoạt lấy dây chuyền, đeo vào giúp cô, "Đeo vòng cổ vào cho anh, sau này không cho phép lại chạy loạn."
"Đây là dây chuyền."
Thời Tiểu Niệm cường điệu, hắn là muốn doạ cô, cô cứ cho rằng hắn sẽ không tôn trọng cô bắt cô đeo vòng cổ.
Dây chuyền đeo ở giữa cổ, hạt châu lành lạnh man mát rất thoải mái.
Chiếc nhẫn của cô là viên kim cương đỏ cực phẩm, dây chuyền của là dùng đá mười nghìn năm tuổi dưới đáy biển làm ra, trên người cô mỗi một vật đều so với cả người cô còn đắt.hơn
Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, sau khi cảm động qua đi, trong mắt cô xẹt qua một vệt ảm đạm, rất nhanh liền biến mất không dấu tích.
|
Chương 228: Vạn năm
Editor: Yuhina
"Tên là gì"
Thời Tiểu Niệm từ trong suy nghĩ của mình định thần lại, nhàn nhạt hỏi.
"Vạn năm."
Âm thanh của Cung Âu cực kỳ từ tính, từng chữ từng chữ đọc ra, Thời Tiểu Niệm nghe giọng nói của hắn mà như có dòng điện xẹt qua, từ lỗ tai chạy đến các dây thần kinh khiến cả người như tê dại.
Vạn năm.
Lại có một cái tên như vậy.
Thật giống như một lời thề.
Thời Tiểu Niệm vuốt mặt dây chuyền hình con sứa trước ngực, từng ngón tay cảm giác mát lạnh, trong mắt có cảm động.
Niệm đọc lên chính là vạn năm sao
Là ý này sao.
"Nói đến đáy biển." Cung Âu bỗng nhiên chin chằm chằm cô, con ngươi đen không vui trừng mắt cô, "Thời Tiểu Niệm, em còn nợ anh một lần lặn biển"
Lần trước cô đã để cho hắn leo cây
Chạy thì thôi, lại còn chạy đi cứu Mộ Thiên Sơ
"Ha ha, anh còn nhớ a." Lúc Tiểu Niệm cười gượng.
"Đương nhiên là anh nhớ kỹ" Cung Âu trừng mắt cô, đưa tay ra tàn nhẫn mà véo má cô, "Chờ khi nào chân em khỏi, phải cùng anh đi lặn biển, không được thì chờ ở đó anh giết chết em"
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn sự tức giận trong mắt hắn, sau đó cầm tay hắn để xem giờ trên đồng hồ đeo tay, nói sang chuyện khác, "Ồ, đã một giờ rồi, chúng ta còn chưa ăn, anh chờ em đi làm cơm ngay bây giờ."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm liền lập tức rời đi.
1 giờ
Cung Âu thấp mâu nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, ánh mắt lạnh lẽo, một giờ nữa là Mộ Thiên Sơ cút khỏi S thị rồi.
Sân bay lúc này, trong phòng ăn được thiết kế theo phong cách Italia, cả căn phòng oa lệ, sáng sủa sạch sẽ, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí.
Các hành khách đang túm năm tụm ba cầm hành lý, chờ ra máy bay.
Trong một góc phòng, một nam nhân trẻ tuổi đẹp trai ngồi ở chỗ đó, trên tay cầm một chiếc valy màu cà phê, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng người đi ngang qua, trong đôi mắt hẹp dài nhuốm đầy sự cô đơn.
Là Mộ Thiên Sơ.
Hắn ngồi ở chỗ đó uống cà phêm cứ một cốc lại một cốc.
"Tiên sinh."
Nhân viên phục vụ đi tới, thêm cà phê vào trong cốc của hắn.
Là cafe đen.
Mộ Thiên Sơ ghét nhất vị đắng, cũng đã uống liền mấy cốc cafe đen, trước đây, Thời Tiểu Niệm chưa bao giờ để cho hắn chạm vào đồ gì có vị đắng, cô chăm sóc hắn rất tỉ mỉ chu đáo.
Mộ Thiên Sơ hạ thấp mâu, nhìn về phía đồng hồ đeo tay, đã là một giờ chiều.
Hắn chờ ở đây từ sáng sớm, vẫn chờ tới bây giờ, kết cục hắn đã đoán được.
"…"
Người lúc trước có thể dây dưa với hắn dây dưa sáu năm, nói không để ý tới liền làm được.
Cứ tuyệt tình được như vậy sao
Mộ Thiên Sơ, mày còn đang hy vọng xa vời cái gì, mày nên chết tâm đi.
Bây giờ cô ấy sẽ không nhìn thấy mày đang ở đây uống cafe đen, lại càng không quay về với mày đâu.
Mộ Thiên Sơ ngồi ở chỗ đó, gương mặt âm nhu không lộ ra cảm xúc gì, trong mắt chỉ có vẻ nản lòng thoái chí.
"Sau này em lấy anh nhé."
Âm thanh của một thiếu niên bỗng nhiên truyền đến.
Mộ Thiên Sơ quay đầu, chỉ thấy bàn bên kia có một người thiếu niên, một cô thiếu nữ, tuổi khoảng chừng 13, 4 tuổi đang ngồi, gương mặt vẫn còn sự non nớt của tuổi trẻ, nhưng trên gương mặt ửng hồng ngại ngùn của mốt tình đầu.
Cha mẹ bọn họ ngồi ở một bàn khác.
Thiếu nữ ngồi ở chỗ đó, mặt đỏ hồng nói, "Sao anh lại nói câu này"
"Bởi vì anh muốn kết hôn với em, sau này em sẽ là vợ anh." Thiếu niên đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, tiếng nói còn hơi khàn khàn của thiếu niên chưa vỡ giọng.
"…"
Mộ Thiên Sơ nhìn bọn họ, trước mắt mơ hồ, ký ức như đưa hắn trở lại nhiều năm trước đây.
Vào lúc ấy, đôi mắt của hắn vẫn bị mù, thế giới này đối với hắn mà nói chỉ còn màu đen.
Thời Tiểu Niệm chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của hắn.
Thời điểm mới tới Thời Gia, hắn còn đang chìm đắm trong sự phẫn nộ và tự ti vì bị vứt bỏ, cầm mặc ít nói, đói bụng sẽ không đòi ăn, khát nước cũng không đòi uống.
Chính là vào lúc ấy, âm thanh của Thời Tiểu Niệm xuất hiện bên bên tai của hắn.
"Anh tên là Mộ Thiên Sơ à, em nghe mẹ nói, anh là thiếu gia, nhưng em không phải nha hoàn, em tên là Thời Tiểu Niệm."
Cô nói, cô tên là Thời Tiểu Niệm.
Từ đó về sau, Thời Tiểu Niệm liền chăm sóc hắn, hắn không nhìn thấy gì, có lúc hắn cảm thấy toàn bộ Thời Gia chỉ có một mình cô ấy tồn tại mà thôi.
Đưa cốc nước tới trước mặt hắn, là cô.
Đưa cơm cùng đũa tới trước mặt hắn, là cô.
Thậm chí đỡ hắn lên giường, vẫn là cô.
Khi đó, chỉ có mình Thời Tiểu Niệm chăm sóc cho hắn, giúp hắn quen thuộc với Thời Gia, tính khí thiếu gia của hắn nổi lên, cô cũng không chú ý, tiếp tục ở bên cạnh hắn, vẫn chăm sóc cho hắn.
"Vậy anh có thể ở bên cạnh em suốt đời được không"
Thiếu nữ bên bàn kia đột nhiên hỏi thiếu niên, gương mặt ửng hồng, thẹn thùng.
"…"
Đôi mắt Mộ Thiên Sơ ngẩn ra, kinh ngạc mà nhìn thiếu nữ kia, Thời Tiểu Niệm cũng từng hỏi hắn những lời tương tự.
Khi đó hắn không nhìn thấy, bây giờ nghĩ lại, trên mặt của cô lúc đó nhất định cũng là hồng đi.
"Nếu anh ở cạnh em, em sẽ đáp ứng anh, anh vẫn muốn ở cạnh em không" thiếu nữ kia tiếp tục nói, rất chăm chú nói.
"Biết rồi, anh sẽ ở bên cạnh em, con gái thật phiền phức mà." Thiếu niên không nhịn được nó.
Mộ Thiên Sơ yên lặng nhìn bọn họ, con ngươi ảm đạm dần dần lộ ra một vệt sáng.
Hắn tại sao phải hết hy vọng, tại sao phải từ bỏ
Hắn mới là người đáp ứng cô trước mà, đáp ứng ở cạnh bên cô mãi mãi không rời mà
Bây giờ bất quá Thời Tiểu Niệm chỉ đi lệch thôi, bởi vì hắn không mạnh bằng Cung Âu, không quyền thế bằng Cung Âu.
Hắn chỉ là tạm thời bại bởi Cung Âu.
Một ngày nào đó, hắn sẽ chiến thắng trở về, đến thời điểm đó, Thời Tiểu Niệm cũng sẽ đi về bên hắn, sẽ không lại đi lệch nữa.
"…"
Mộ Thiên Sơ nhìn thời gian, đến giờ phải đi sân bay rồi.
Hắn bưng cốc lên, đem cà phê trong cốc uống một hơi cạn sạch, vị đắng của cà phê khiến cho hắn nhíu mày.
Mộ Thiên Sơ đứng lên kéo hành lý rời đi, đi qua bên cạnh bàn kia dừng bước lại, ngón tay gõ nhẹ một hồi bàn.
Thiếu niên thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Mộ Thiên Sơ thấp mâu nhìn thiếu niên, tiếng nói trầm thấp, "Nhớ kỹ những lời em nói ngày hôm nay, tuyệt đối không được quên, bằng không sau này em sẽ rất khổ cực."
Nói xong, Mộ Thiên Sơ kéo valy rời đi.
"…"
Thiếu niên thiếu nữ mờ mịt nhìn bóng lưng của hắn, một lát sau thiếu nữ si mê nâng cằm, "Anh này đẹp trai quá à."
Mộ Thiên Sơ đi ra ngoài, hướng về phía sân bay đi đến, hắn quay đầu lại liếc mắt một cái, trên phi trường không có người hắn chờ.
Ánh mặt trời chiếu xuống người hắn, từng ánh nắng như dát lên người hắn, khiến cho gương mặt hắn trở nên đặc biệt mơ hồ.
Vận mệnh là như vậy, có những lúc chuyển ngoặt vào thời điểm không ai ngờ đến.
Có những chuyện mình cho rằng sẽ vĩnh viễn không thay đổi đột nhiên thay đổi, người mình cho rằng sẽ vĩnh viễn không biến mất cũng sẽ đột nhiên biến mất.
3h20’ chiều.
Bên ngoài ánh mặt trời tỏa ra, nhiệt độ tăng cao khiến cho ngườ ta cảm thấy nóng nực.
Dưới hàng cây xanh mát, màu lá xanh biếc ngăn trở ánh nắng như thiêu như đốt, một bóng người đứng đó, làn váy ở trong gió nhẹ nhàng tung bay, đôi chân lộ ra mấy chỗ được băng bó lại bằng băng gạc.
Một tờ vẽ giấy rơi vào bên tay cô.
Thời Tiểu Niệm nằm ở trên võng ngủ rất say, ánh nắng từ tầng tầng lớp lớp lá cây rơi xuống, chiếu xuống trên mặt cô, lúc này ánh nắng đã không còn nóng như lúc đầu.
Bỗng dưng, cả người Thời Tiểu Niệm co quắp, đột nhiên hơi mở mắt, trong lòng khó chịu, "Ạch."
Từ trên võng ngồi lên, tay che lấy ngực, lông mày nhíu chặt.
Chuyện gì thế này.
"Làm sao vậy" một tiếng nói từ tính ở phía dưới vang lên, "Em mới ngủ được nửa giờ mà đã tỉnh rồi"
Cung Âu từ ghế dài đứng lên, đem máy Laptop thả xuống, đi tới bên cạnh võng, nhìn chằm chằm người bên trong.
Thấy cô ôm ngực, ánh mắt Cung Âu căng thẳng, nhìn chằm chằm cô, "Xảy ra chuyện gì"
"Không biết."
Thời Tiểu Niệm ngồi ở võng trên, võng đung đa đung đưa, cô ấn lại noi trái tim của mình, không rõ nói, "Đột nhiên liền tỉnh, thấy trong lòng rầu rĩ, không biết xảy ra chuyện gì."
"Trước đây đã từng xảy ra như vậy chưa " Cung Âu trầm giọng hỏi.
"Không có."
Thời Tiểu Niệm lắc đầu, đột nhiên trong lòng cảm thấy buồn khiến cho cả người cô không dễ chịu.
"Đi, anh dẫn em đi gặp bác sỹ." Cung Âu nói, lông mày so với cô còn nhíu chặt hơn, một tay kéo cô lên đem cô từ trong võng mạnh mẽ ôm xuống.
"Tốt."
Thời Tiểu Niệm tiến vào trong lồng ngực của hắn, cảm giác buồn phiền trong lòng bỗng nhiên biến mất rồi.
Cung Âu ôm cô đi vài bước, Thời Tiểu Niệm từ trong lồng ngực của hắn nói, "Không biết làm sao, đột nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì."
"Được rồi"
|
Chương 229: Sự đa nghi, đố kị cuả Cung Âu bạo phát
Editor: Yuhina
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức gật đầu.
"Không cần phiền toái như vậy." Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cung Âu, "Trong lòng em chỉ buồn bực một chút thôi, anh đã muốn gọi bác sỹ"
"Đương nhiên"
Cung Âu coi như là chuyện đương nhiên.
"Em thật sự không có chuyện gì, không muốn bị chú ý như vậy." Thời Tiểu Niệm liên tục xua tay, nơi nào mà cô cần sự lớn như vậy, quá khoa trương.
"Anh muốn chú ý"
Cung Âu xua tay, để Phong Đức đi xuống.
Phong Đức gật gật đầu, lập tức rời đi, Thời Tiểu Niệm ngăn cản cũng không kịp.
Cung Âu đưa cô ôm vào trong lồng ngực, một tay ôm cô, một tay từ đĩa trái cây trên bàn, cầm con dao cùng quả táo đưa cho cô, "Đến, gọt quả táo cho anh ăn, em gọt táo thật là ngon"
"…"
Hắn đã cố chấp đến mức quả táo cô cắt hắn mới ăn à
Thời Tiểu Niệm im lặng không nói gì, đưa tay tiếp nhận quả táo cùng dao, ngồi trong lồng ngực của hắn bắt đầu gọt quả táo.
Trong ti vi đang phát tin tức thời sự, âm thanh của phóng viên từ bên trong truyền tới, "Từ trước đến giờ, tổng giám đốc N.E Cung Âu làm việc không theo một khuôn mẫu nào, hôm qua mới vừa công khai tình yêu, hôm nay có thể ra tay với tập đoàn Mộ thị của tình địch Mộ Thiên Sơ, bắt đầu thu mua tập đoàn Mộ thị."
Nghe thấy tin tức đó, Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía màn hình TV, kinh ngạc mà nói, "Anh muốn thu mua tập đoàn Mộ thị "
"Xác thực mà nói là đã thu mua, tin tức đã muộn hai ngày rồi."
Cung Âu nói, ngữ khí bá đạo coi đây là chuyện đương nhiên.
"Tại sao" Thời Tiểu Niệm kinh ngạc.
"Thời điểm bọn họ đem nước bẩn dội lên người em, lại còn đạp em một cái, nói em chủ động câu dẫn Mộ Thiên Sơ. Buồn cười" Cung Âu nói đến đây như bốc hỏa lên, trong mắt xẹt qua một vệt tàn nhẫn.
Hắn chỉ thu mua tập đoàn Mộ thị đã là đặc biệt khai ân.
Thời Tiểu Niệm nghe vậy biết hắn chỉ muốn trả thù cho cô, cô cũng nói được gì.
"Nói như vậy tập đoàn Mộ thị ở trên thế giới biến mất rồi, đúng không" Thời Tiểu Niệm hỏi.
Cô nghĩ, Cung Âu chắc là không cho phép tập đoàn Mộ thị tồn tại đâu.
"Đương nhiên, anh muốn cái gì mỹ phẩm, mỹ phẩm dưỡng da của Mộ thị tất cả đều phải biến mất hết" Cung Âu lạnh lùng nói, trên gương mặt anh tuấn chỉ có sự chán ghét.
Hắn ghét nhất mỹ phẩm, đặc biệt là chán ghét mỹ phẩm Mộ thị.
Mộ Thiên Sơ còn dám ở trước mặt hắn nói cái gì mà mọi phụ nữ đều không thể bỏ được mỹ phẩm, hoang đường
"Vậy Mộ Thiên Sơ làm sao vậy giờ, hắn ở Mộ gia nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích."
Thời Tiểu Niệm từ trong lồng ngực của hắn đứng lên, có chút lo lắng nói.
Địa vị của Mộ Thiên Sơ ở Mộ gia vốn không cao, trải qua những việc này không phải càng cũng bị mọi người chỉ trích sao, Mộ Thiên Sơ tự ti mà lòng tự trọng lại rất cao, hắn phải đối mặt làm sao đây.
"Em không được phép lo lắng cho hắn" Cung Âu thấy cô như vậy nhất thời bắt đầu ghen tỵ, hai con mắt trừng lấy cô, "Em còn lo lắng cho hắn một lần nữa, anh liền giết chết hắn"
"Cung Âu, em đã đưa ra yêu cầu khi làm bạn gái anh: không thể gây tổn thương cho người vô tội" Thời Tiểu Niệm nói.
Không biết Mộ Thiên Sơ thế nào rồi.
"Hắn vô tội cái quỷ"
Cung Âu xem thường nói, từ trên ghế sa lông đứng lên, hai chân để trần đạp lên trên ghế salông mềm mại, từ trên cao nhìn xuống mà trừng mắt cô, trong mắt không vui nói, "Thời Tiểu Niệm anh cho em biết, hiện anh đã đem tập đoàn Mộ thị thu hồi, anh không hại chết hắn đã là quá nhân từ, hắn phải cảm động đến rơi nước mắt, em lại còn ở đây nói lý lẽ với anh."
Hắn lớn tiếng nói, ngữ khí cực kỳ không thích, trong mắt nhấp nhô lửa giận.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở đó nhìn hắn, rõ ràng lửa giận của hắn lại muốn bạo phát.
Hắn quá dễ dàng tức giận.
Một chút liền phát hỏa.
Những lời nào không thuận lỗ tai hắn thì không thể nói.
Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, trầm mặc nhìn hắn, trên tay còn đang cầm dao và quả táo.
"Thế nào, có phải là cứ như vậy không theo anh rồi." cung Âu trừng mắt nàng, quanh thân tất cả đều là muốn Bạo Tẩu từ trường.
Thời Tiểu Niệm đứng trên mặt đất, đưa trái táo đã gọt xong cho hắn, ôn nhu nói, "Cùng, anh đã vì em mà đối nghịch với toàn bộ gia tộc, em có thể không cùng à"
Cô chỉ muốn Mộ Thiên Sơ có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Thái độ chịu thua của cô làm cho Cung Âu sung sướng không ít, tức giận trong ngực hắn dần dần biến mất, đưa tay tiếp nhận quả táo, "Vậy còn tạm được"
"Chỉ cần anh không làm gì Mộ Thiên Sơ là được." Thời Tiểu Niệm bồi thêm một câu nói.
"Làm như anh có hứng thú với hắn không bằng, em yên tâm, anh chỉ có hứng thú với em thôi"
Cung Âu hừ lạnh một tiếng, há mồm cắn quả táo.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm được chọc cười, cố ý nói, "Em xem có vẻ anh rất có hứng thú với Mộ Thiên Sơ, chú ý tới hắn không tha, nếu anh thực sự thích anh ấy thì mau theo đuổi đi, đừng ở đây mà cái gì tương ái tương sát."
"Cạch"
Cung Âu buồn nôn mà đem miếng táo trong miệng trực tiếp phun ra, trừng mắt cô, "Anh đối với hắn chỉ có hứng thú giết chết hắn"
Đúng là người âm hồn bất tán mà, vẫn muốn dây dưa với Thời Tiểu Niệm.
Cũng không nhìn lại mình có bao nhiêu cân lượng, dám đấu với hắn
"Anh"
Thời Tiểu Niệm ghét bỏ mà nhìn miếng táo trên mặt đất, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe tin tức trên TV truyền đến
"Hiện tại là tin tức mới nhất, chuyến bay mang số hiệu ca1433 từ S thị bay đến Paris của Pháp cấp cánh lúc 3h20’ chiều đã gặp nạn và mất tích trên biển, hiện nay thương vong chưa rõ, các nhaf chức trách đang cố tìm hiểu nguyên nhân. Tính cả nhân viên phi hành đoàn và hành khách, trên máy bay có tổng cộng 127 người, hiện nay danh sách phi hành đoàn đã được công bố, trong đó tựa hồ có Thái Tử Gia tập đoàn Mộ thị Mộ Thiên Sơ."
Thái Tử Gia tập đoàn Mộ thị Mộ Thiên Sơ.
Thời Tiểu Niệm tưởng mình nghe lầm, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, nhìn về phía TV.
Chỉ thấy trên màn hình TV hiện lên ba chữ Mộ Thiên Sơ.
"Ầm."
Cả người Thời Tiểu Niệm cứng đờ, ngón tay buông lỏng, dao gọt hoa quả từ trong tay rơi xuống.
Ánh mắt Cung Âu lẫm liệt, thật nhanh cúi người ôm lấy cô hướng sang bên cạnh, không để cho dao gọt hoa quả đụng tới cô.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, ngón tay xoa trái tim của mình, cảm giác buồn mất mát không tên lại tới nữa rồi.
Nỗi buồn đó khiến cho cô khó chịu.
Dường như không thể thở nổi.
3h20’, chính là thời khắc đột nhiên cô tỉnh dậy.
Đã xảy ra chuyện gì, không thể nào.
Làm sao Mộ Thiên Sơ đột nhiên có chuyện đây.
"Em làm sao vậy" thấy cô lại xoa lồng ngực, ngay cả quả táo Cung Âu cũng không cố ăn, nhảy từ ghế sô pha xuống đứng ở trước mặt cô, con ngươi đen lo âu nhìn cô.
"…"
Ánh mắt Thời Tiểu Niệm đờ đẫn mà nhìn hắn, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong nháy mắt thân thể thật giống như không cảm giác được gì.
Cô hoàn toàn thất thần, Cung Âu nhìn vào trong mắt của cô tưởng cô hoài nghi hắn, lập tức nói, "Tai nạn trên không có quan hệ gì với anh, anh muốn giết chết hắn tuyệt đối sẽ không cho em biết"
"…"
Thời Tiểu Niệm bị tiếng nói của hắn khiến cho hoàn hồn, cả người hoảng hốt, lẩm bẩm, "Không thể nào, nhất định là trùng tên trùng họ, không thể."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm đi lấy điện thoại di động của mình, không tìm được, tâm trạng cô hoảng loạn lật ghế sô pha lên tìm.
"Thời Tiểu Niệm"
Cung Âu gọi cô.
Thời Tiểu Niệm dường như hoàn toàn không thấy gì, tiếp tục tìm ở trên sô pha, từng ngón tay đều run rẩy theo.
Trên TV còn đang không ngừng nói về tai nạn hàng không này.
Cung Âu liên tiếp kêu tên Thời Tiểu Niệm nhiều lần, cô như người mất hồn, căn bản không nghe thấy hắn.
Cung Âu nhất thời giận không có chỗ phát tiết, sắc mặt khó coi từ trong túi lấy điện thoại di động của cô ra đưa cho cô, "Ở đây"
"…"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn điện thoại di động được đưa tới trước mắt cô.
Cô vốn không nghi ngờ Cung Âu, nhưng nhìn điện thoại di động này, lại nhìn phản ứng vừa nãy của Cung Âu, cô nghi hoặc mà nhìn Cung Âu.
Cung Âu trừng mắt cô, chặt chẽ trừng mắt cô.
Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động lên bấm số điện thoại của Mộ Thiên Sơ, nhưng không ai nhận máy.
Tâm trạng của cô càng lúc càng trùng xuống.
Không ai nhận máy.
Cô nhìn Cung Âu, "Ngày hôm nay hình như điện thoại di động không ở chỗ em."
"Là do tự em ném loạn" Cung Âu lập tức quát, tức giận nói, "Em đang hoài nghi anh, có phải là bây giờ em đang chất vấn anh sao"
"Tại sao anh lại tự dưng tức giận lên vậy "
Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu đang nổi giận đùng đùng, nói rằng, "Anh vừa nhìn thấy tin tức liền nói không phải là do anh làm ra, bình thường không phải nên giống như em nghi vấn hắn có ở trên máy bay không chứ"
Tại sao ngay lập tức làm sáng tỏ đây.
Đây không phải là phản ứng rất kỳ quái sao.
"..."
Cung Âu trừng mắt cô, ánh mắt hơi ngưng lại.
Nữ nhân này quá ngốc, nhiều lúc lại còn tự cho là mình thông minh.
Đây là lần đầu tiên hắn bị đổ oan cho như vậy, lại còn là nữ nhân này nữa chứ.
"Cung Âu, anh sẽ không làm như thế đúng không" Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên nắm lấy trang phục của hắn, sắc mặt tái nhợt mà nhìn hắn, "Anh hãy tự mình nói cho em biết đi, anh sẽ không làm chuyện như vậy đúng không."
Tuy rằng tính khí Cung Âu táo bạo, không ít lần suýt nữa hại chết cô, nhưng cuối cùng hắn cũng không làm cho cô chết, không phải sao
Cung Âu thấp mâu trừng mắt nhìn tay cô, tay cô đang run rẩy, sắc mặt của cô rất khó coi, căng thẳng hiện rõ trên mặt, "Thời Tiểu Niệm, em đang ở đây lo lắng cho an toàn cuả Mộ Thiên Sơ, hay là đang sợ anh giết hắn"
Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
"Anh nói cho em biết, anh có làm hay không "
Thời Tiểu Niệm kích động hỏi.
"Em trả lời anh trước " Cung Âu trừng mắt cô, "Nếu như là anh giết hắn, em sẽ làm thế nào"
"…"
|
Chương 230: Tôi không yêu anh
Editor: Yuhina
Quá độc ác.
Thời Tiểu Niệm khó có thể tin mà nhìn hắn, bỗng dưng lập tức chạy ra ngoài.
Cung Âu đứng tại chỗ, trên mặt có ý tức giận, trong mắt có nồng nặc sự căm ghét.
Trong tư duy của hắn, cô đã yêu hắn, thì không nên có bất kỳ tình cảm gì đối với những khác khác phái, bằng không, chính là cô không yêu hắn, chính là trong lòng cô có quỷ
Hắn đố kị.
Điên cuồng đố kị.
Một lát sau, Cung Âu cắn răng, đột nhiên chạy ra ngoài.
Thời Tiểu Niệm đang chạy đến bên đài phun nước, mặt nước phản chiếu gương mặt của cô, Cung Âu đuổi tới kéo tay cô lại, "Không cho phép đi, em không được phép đi"
"Buông tay."
Thời Tiểu Niệm liều mạng mà giãy dụa.
"Em đang nghĩ cái gì, anh cũng không sợ đem những lời nói cho em biết, Mộ Thiên Sơ ngồi ở trên chuyến bay đó, hắn đã xảy ra chuyện rồi, em tìm được hắn bây giờ thì hắn cũng đã thành một đống thịt rồi " Cung Âu nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ, " Tại sao em không thể thái thái bình bình mà ở lại bên cạnh anh"
"Là ai không muốn thái thái bình bình"
Thời Tiểu Niệm không biết làm sao Cung Âu còn có thể hùung hổ như thế, thật giống như Mộ Thiên Sơ xảy ra chuyện là việc được nhiên, "Anh buông tay, Cung Âu anh là kẻ khốn khiếp, buông tay ra cho tôi"
Cô giãy dụa đến lợi hại, liều lĩnh đẩy hắn ra.
"Thời Tiểu Niệm" Cung Âu bị cô đẩy lùi ra sau một bước, trừng mắt cô, "Đến cùng là em có yêu anh hay không, hay căn bản là em chưa từng quên Mộ Thiên Sơ"
Hắn điên cuồng mà rống lên.
Hắn lại đang hoài nghi cô.
Hắn đa nghi đến đáng sợ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể phát tác.
Trong mắt Thời Tiểu Niệm ngập tràn nước mắt, cô nhìn Cung Âu, môi khẽ run, "Tôi không yêu anh"
"Em"
"Cung Âu, tính tình của anh thực sự quá kém à, rõ ràng là anh đã từng hại tôi suýt chết mấy lần rồi, là tôi không yêu anh; tôi biết rõ anh đã có vị hôn thê mà vẫn ở cùng anh, là tôi không yêu anh; tôi biết rõ mình không xứng với anh còn muốn nỗ lực cố gắng, là tôi không yêu anh; Cung Âu, tôi không yêu anh chút nào, đáp án này anh hài lòng không"
Âm thanh Thời Tiểu Niệm run rẩy nói xong, ánh mắt đau thương đến cực điểm.
"…"
Cung Âu yên lặng nhìn chằm chằm cô, tay hung hăng nắm lấy cô.
Tròng mắt của hắn thoảng qua một vệt bừng tỉnh, hắn bỗng nhiên nhớ lại trưa hôm nay thời điểm cô cùng hắn tham gia buổi tiệc xã giao có bao nhiêu nỗ lực.
Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi.
Hắn bị sự đố kị làm cho choáng váng đầu óc.
Cô trừng mắt hắn, nước mắt lướt xuống khuôn mặt, trong mắt đầy sự tuyệt vọng, lại một lần nữa liều mạng giãy dụa, "Tôi sẽ không tha thứ cho hành động như vậy của anh, anh buông tay buông tay"
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, nước mắt của cô khiến hắn đau lòng.
Hắn đem cô ôm vào trong lồng ngực, ôm chặt lấy cô, "Được rồi được rồi, anh không nên hoài nghi em, đừng khóc."
Nhìn cô khóc mà làm cho ngực hắn khó chịu.
"Anh thả tôi ra, Cung Âu anh là kẻ khốn khiếp, kẻ điên cuồng giết người"
Thời Tiểu Niệm lớn tiếng mà hô, ngón tay liều mạng mà đẩy tay hắn đang để ở bên hông của cô, móng tay để lại dấu vết trên mu bàn tay của hắn.
Cung Âu bị cào đau nhíu mày, tay cũng không thả lỏng, vẫn ôm chặt lấy cô, quát, "Anh không phải là kẻ điên cuồng giết người, anh cũng không động chân động tay"
Nghe vậy, ánh mắt Thời Tiểu Niệm hơi ngưng lại, "Không thể, vậy làm sao anh biết anh ấy ngồi trên chuyến bay đó"
Cô hoài nghi, động tác trên tay thả lỏng, không giãy dụa nữa.
" Mộ Thiên Sơ gửi tin nhắn cho em, nói là trước khi đi nước Pháp muốn gặp mặt em một lần, anh không muốn để cho em thấy, nên đã đem tin nhắn xóa đi rồi." Cung Âu trầm giọng nói.
Thời Tiểu Niệm bị hắn ôm, ngơ ngác nhìn hắn, không biết có nên tin hay không.
Hắn chỉ xóa tin nhắn mà thôi à
"Em còn không tin anh" Cung Âu chặt chẽ trừng cô, "Anh nói, anh mà đã muốn ra tay khẳng định sẽ không cho em biết, càng sẽ không tạo ra vụ tai nạn trên không như vậy, hiện tại không cần nói là em, phỏng chừng tất cả giới truyền thông cũng hoài nghi là anh làm rồi."
"…"
Thời Tiểu Niệm ở trong lòng của hắn chậm rãi tỉnh táo lại, kỳ thực cô cũng cần bình tĩnh lại.
Trong tiềm thức, cô lại tin tưởng Cung Âu.
Lông mi của cô hơi rung lên, đôi môi trắng nhạt khẽ nhúc nhích, "Vậy vừa nãy anh nói thẳng ra không phải là tốt rồi sao."
Cô còn tưởng hắn động chân động tay.
Cô rất tuyệt vọng, một khắc kia, đột nhiên cô không biết mình còn có thể tin tưởng ai, còn có lý do gì để sống sót.
"Anh không khống chế được, vừa nhìn thấy em quan tâm Mộ Thiên Sơ như vậy, anh liền không chịu được, anh liền không biết người em yêu là ai" Sắc mặt Cung Âu khó coi nói.
"Vào lúc này mà anh còn có tâm tình nghĩ đến điều đó" Thời Tiểu Niệm đối với người đàn ông này không biết nên nói cái gì, "Nếu như anh thật sự giết người, dù cho em yêu anh cũng sẽ không tha thứ cho anh."
Việc này cùng với việc cô yêu không có quan hệ.
Suy nghĩ của hắn đúng là hiếm có như vậy.
Cung Âu cũng biết vừa nãy mình có chút không kiểm soát được, đứng ở nơi đó không nói lời nào, sắc mặt rất thối.
Bệnh đa nghi, đố kị kia căn bản là hắn không khống chế được, hắn không muốn nhìn thấy ở trên mặt cô có sự quan tâm tới bất kỳ kẻ khác phái nào.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn bộ dáng này của Cung Âu, cũng hiểu là hắn có thể lại phát bệnh rồi.
Triệu chứng rõ ràng của bệnh hoang tưởng không phải là điên cuồng không tín nhiệm độ trung thành của bạn sao.
Cô buông tay hắn ra, muốn đi, Cung Âu nắm lấy cổ tay cô, hai mắt nhìn chằm chằm cô, "Em còn muốn đi"
Thời Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy Cung Âu nhìn chằm chặp cô, bên trong đôi mắt lại có một chút sợ hãi, tay hắn dùng sức mà nắm lấy cổ tay cô.
Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn, đem lệ ý thu vào, nhìn Cung Âu ôn nhu nói, "Nếu như anh thật sự chỉ là xóa bỏ tin nhắn, em sẽ không trách anh."
"Vậy sao em còn đi ra ngoài" nghe vậy sợ sệt trong mắt Cung Âu lập tức biến mất sạch sành sanh.
"Nhưng chung quy em cũng phải đến xem đã xảy ra chuyện gì, có thể Thiên Sơ không lên chiếc máy bay kia, có thể chỉ là trùng tên trùng họ." Thời Tiểu Niệm nói, cô cầm tay hắn, qua tầng nước mắt nhìn hắn, "Anh đi cùng em nhé."
Cô tin tưởng, Mộ Thiên Sơ sẽ không xảy ra chuyện gì.
Hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.
Cung Âu không cố chấp, để cô kéo đi ra ngoài, một lát sau, hắn trầm giọng nói, "Em có thể gọi cả tên lẫn họ hắn hay không, đừng có cái gì mà Thiên Sơ này nọ."
Hắn nghe mà phiền muốn chết
"…"
Bây giờ mà hắn còn muốn cùng cô tính toán cái này.
Thời Tiểu Niệm không nói gì, trong lòng đang khó chịu, ánh mắt âm u, cô chỉ hy vọng Mộ Thiên Sơ sẽ không có chuyện gì, khỏe mạnh sống tốt.
Thế nhưng vừa ra khỏi cửa, tất cả tin tức thu được đều là tin tức xấu.
Cung Âu phái người sang tập đoàn Mộ thị bên kia thám thính tin tức, xác thực là Mộ Thiên Sơ ngồi trên chuyến bay đó.
Sau sự cố máy bay rơi đó, hết thảy đều có vẻ đặc biệt loạn, dù cho có quyền thế như Cung Âu, cũng không thể ngay lập tức mà thu được nhiều tin tức.
Vẫn phải đợi đến rạng sáng ngày hôm sau.
Vẫn không có quá nhiều tin tức được đưa về.
Đội ngũ cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm, nhưng do máy bay rơi ở trên biển rộng, đừng nói là xác chết, ngay cả linh kiện máy bay cũng khó có thể mò được.
Lực lượng cảnh sát trong nướcthành lập tổ điều tra đặc biệt.
Mà Thời Tiểu Niệm đang an vị sát vách phòng nghỉ ngơi của tổ điều tra đặc biệt, hai vệ sỹ đang đứng ở cửa, cô ngồi ở trên ghế salông, một đêm chưa ngủ.
Cô không có nửa điểm buồn ngủ, đang cờ đợi tin tức.
"Có tin tức à Phong quản gia."
Thỉnh thoảng Thời Tiểu Niệm lại ngẩng đầu lên hỏi đứng Phong Đức đang đứng bên cạnh.
Phong Đức cứng rắn chống đỡ cơn buồn ngủ, sau đó lắc đầu, "Hiện tại đều là thông tin không xác thực, chỉ xác định có ba hành khách đi trên máy bay không có đăng ký, không rõ ràng bên trong có Mộ thiếu gia hay không."
"Vẫn chưa tra được tung tích của hắn à"
Thời Tiểu Niệm cắn môi, hai cái tay đan vào nhau đặt ở trên đầu gối.
"Vẫn không có, Mộ gia đã ở tìm Mộ thiếu gia khắp nơi, không có tăm tích."
"…"
"Thiếu gia."
Âm thanh của Phong Đức vang lên.
Cung Âu từ bên ngoài đi vào, trên gương mặt anh tuấn có mấy phần uể oải.
Thấy hắn đi vào, Thời Tiểu Niệm lập tức đứng lên, sốt sắng mà hỏi, "Như thế nào, có phải là tra được cái gì không, có phải có tin tức của Mộ Thiên Sơ rồi hay không."
Thấy cô sốt sắng như vậy, lần thứ hai cung Âu dâng lên mùi nồng nặc đố kị.
Hắn trừng mắt nhìn gương mặt tiều tụy của cô, vẫn cố đem lòng đố kị của mình ép xuống.
Cung Âu mặt lạnh nhìn cô, lạnh lùng thốt, "Vẫn không có, bọn họ đang phân tích nguyên nhân xảy ra sự cố, theo điều tra thì trước đó cơ trưởng cảu chuyến bay phát hiện mình mắc bệnh nan y, có lẽ vì vậy nên hắn muốn kéo theo người chôn cùng mình."
"Tại sao lại có người như vậy."
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, sau đó co quắp ngồi trở lại trên ghế salông, cắn chặt môi.
Có mấy hành khách đăng ký nhưng không lên chuyến bay đó, đến tột cùng có Mộ Thiên Sơ hay không, nếu như không có, cô không dám nghĩ tới
Thời Tiểu Niệm cúi đầu, cực kỳ khó chịu.
Bỗng nhiên cô nghĩ đến thời điểm lúc 3h20’ chiều hôm qua, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện cảm giác buồn tựa như một loại cảm ứng.
"Nước."
Cung Âu cố gắng kiềm chế lại tâm tình của chính mình, rót một cốc nước đưa cho cô, sắc mặt khó chịu.
Hắn lại vì sinh tử của tình địch mà một đêm không ngủ, còn phải tìm hiểu tin tức.
Hắn thật muốn xóa hết trí nhớ của nữ nhân này.
"Cảm tạ."
Thời Tiểu Niệm tiếp nhận cốc nước nhưng không có ý muốn uống, hai tay cầm cốc thật chặt, trong đôi mắt hoàn toàn u ám, "Cung Âu, hiện tại em rất hối hận."
"Hối hận cái gì"
Cung Âu ngồi xuống ở bên người cô.
Chất lượng ghế sô pha trong sở cảnh sát kém đến cực hạn, khiến cho hắn ngồi cũng không thấythoải mái.
"Ngày ấy, em vội vã đi lên cầu tìm anh, không nói chuyện tử tế với Thiên Sơ, anh ấy vì em mà cắt cổ tay để ra khỏi Mộ gia, nhưng sau đó ngay cả tin nhắn em cũng đều không gửi cho anh ấy." Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm cốc nói, thanh âm tràn đầy vẻ áy náy.
|
Chương 231: Không rõ tung tích Mộ Thiên Sơ
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm quay mặt sang nhìn về phía hắn, đôi mắt hồng hồng, không có nước mắt, nhưng tràn ngập đau thương, nhìn dáng vẻ đó của cô khiến cho ngực hắn nhức nhối.
"Được được được, em hối hận cũng được, đau lòng cũng được nhưng không cho phép đỏ hến cả mắt lên như vậy"
Cung Âu nghiến răng nghiến lợi, thỏa hiệp với cô.
Ánh mắt của cô đỏ đến nỗi khiến hắn đau lòng muốn chết.
"…"
Thời Tiểu Niệm thấy biểu hiện một bộ ủy khúc của hắn, bỗng nhiên cũng nói không biết nói gì, chỉ hỏi nói, "Cảnh sát bên kia đã điều tra ra được cái gì không, video ở cửa soát vé có xem được không"
"Bọn họ hiện tại đang tìm hiểu, gấp cái gì." Cung Âu thừa nhận, hắn xác thực không dùng hết toàn lực đi tìm hiểu tin tức.
Hắn không biết mình phải cái lý do gì toàn lực đi thám thính tin tức.
"…"
Lúc Tiểu Niệm cắn môi, cũng không có thúc hắn.
Kỳ thực trong lòng cô rất sợ nhận được tin tức xấu, nếu như Thiên Sơ không có chuyện gì, thì dù biết sớm hay biết muộn cũng không sao, nhưng nếu như anh ấy xảy ra chuyện thì cô tình nguyện vĩnh viễn không biết gì hết.
"Em uống nước đi"
Cung Âu trừng cô, ngữ khí rất không hài lòng.
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là cầm lấy cốc uống một hớp, bên ngoài một ệ sỹ vội vã chạy vào, "Cung tiên sinh, tổ điều tra bên kia đã tra ra được ba hành khách đăng ký nhưng không lên chuyến bay."
"Thật sự"
Thời Tiểu Niệm sốt sắng mà hỏi, lập tức bỏ cốc nước xuống đi ra ngoài.
Trong mắt Cung Âu dâng lên sự đố kị, một cước đá vào ghế sa lon bên cạnh phát tiết, sau đó theo phía sau Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, gương mặt anh tuấn cực kỳ thối.
Thời Tiểu Niệm chỉ một lòng quan tâm tung tích cuả Mộ Thiên Sơ, chạy thẳng vào phòng làm việc của tổ đội điều tra, vào đó cô gặp nay một số người quen.
Bên trong phòng làm việc hơi lạnh, bên cạnh bàn hội nghị thật dài nhiều cảnh sát đang đứng, mà người nhà Mộ gia an vị ở bên cạnh.
Mộ lão tiên sinh trên tay chống một cái gậy màu đen ngồi ở trên ghế salông, gương mặt tiều tụy, một phụ nhân trung niên ăn mặc Phú Quý hoa lệ ngồi ở bên cạnh ông lén lút gạt lệ.
Một người phụ nữ hơn 30 tuổi ngồi ở bọn họ bên cạnh, mặc chiếc váy màu đỏ một thân yêu diễm, đang nhìn chằm chằm vào móng tay của mình suy nghĩ, trên mặt không hề có một chút dáng dấp bi thương.
Những người này theo thứ tự là cha, mẹ và chị gái của Mộ Thiên Sơ.
Nếu là trước đây, Thời Tiểu Niệm sẽ tiến lên để chào hỏi, nhưng từ sau sự kiện giội nước bẩn kia, cô không còn muốn nhìn thấy họ nữa, cô chỉ lo lắng cho Mộ Thiên Sơ mà thôi.
Thời Tiểu Niệm đi vào, chị gái Mộ Thiên Sơ là người đầu tiên nhận ra cô, đứng lên chán ghét mà nhìn cô, "Là mày đồ tiểu tiện nhân a, mày"
Còn chưa nói hết, Cung Âu liền từ phía sau đi tới, đứng bên người Thời Tiểu Niệm, bàn tay thon dài kéo cô vào trong lồng ngực của mình, ánh mắt âm trầm quét về phía người phụ nữ kia.
"…"
Cung Âu.
Người thu mua tập đoàn Mộ thị Cung Âu, trăm năm cơ nghiệp của Mộ thị hoàn toàn bị hủy ở trong tay người đàn ông này.
Không bán cũng không được.
Không bán, Cung Âu sẽ dùng thế lực của mình cùng bọn họ đấu đến cùng.
Người phụ nữ yêu diễm kia không nói thêm gì nữa, mạnh mẽ mà đem cơn giận này nuốt vào, lui về phía sau hai bước ngồi trở lại trên ghế salông.
Thời Tiểu Niệm chỉ cần có Cung Âu bên người, tuyệt đối là đã nắm được một lệnh bài miễn tử.
Mộ lão tiên sinh, thái thái nhìn về phía Thời Tiểu Niệm một chút, sắc mặt hai người có chút khó coi, như là đang nhìn một kẻ họa thủy.
Thời Tiểu Niệm quay đầu không nhìn tới bọn họ, chỉ nhìn hướng về phía Cung Âu, "Không phải nói có tin tức à"
"Tin tức đâu"
Cung Âu hướng về phía cảnh sát bên kia nhìn, sắc mặt cũng không dễ nhìn.
"Vẫn đang truyền tới, bởi vì hiện tại ở sân bay đang rất loạn, bọ họ đang thu thập tư liệu và check video." Một người cảnh sát lập tức cung kính mà hồi phục, bỗng nhiên âm thanh vui vẻ, "Đến rồi."
Máy fax trên bàn hội nghị đang từ từ phun giấy ra.
Trong nháy mắt cả đám người trong đều nhìn về phía máy fax, toàn bộ vây lấy.
Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm tờ giấy kia, đôi bàn tay đặt ở trước người không tự chủ được nắm lại, căng thẳng đến nỗi hô hấp cũng khó khăn.
Tay đặt trên vai cô đang dùng sức.
Cung Âu không nhìn giấy, chỉ nhìn chằm chằm cô.
Cô tựa ở bên cạnh Cung Âu, cắn cắn môi, liền nhìn thấy trên giấy chậm rãi xuất hiện mấy hàng chữ, có ba cái tên, tất cả đều là ghép vần.
Nhưng Thời Tiểu Niệm chỉ nhìn một chút, liền biết bên trong không có Mộ Thiên Sơ.
Trong lòng cô nhất thời chìm xuống, sắc mặt tái nhợt.
"Như thế nào như thế nào, có con trai chúng ta không" Mộ thái thái kích động hỏi, con mắt đỏ hồng.
Cảnh sát cầm giấy, tiếc nuối lắc đầu một cái, "Không có, đây là danh sách ba hành khách không lên máy bay đã được chứng thực, chúng tôi đã liên lạc được với ba hành khách này, trung gian cũng không có Mộ Thiên Sơ Mộ tiên sinh."
"…"
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà nghe, hai cánh tay vô lực buông thõng xuống.
"Cái gì"
Mộ thái thái ngây người, "Cái này không thể nào, không thể nào, cảnh sát, chỉ mới xác nhận ba người này, vậy hẳn là còn có người chưa xác nhận đi"
Con trai của bà sẽ không chết.
"Nơi này còn có một tin tức." Cảnh sát đem giấy Fax đến cho mọi người xem, "Nơi này nói rồi, đã check được video giám sát, Mộ Thiên Sơ Mộ tiên sinh đã thông qua cửa soát vé. Nếu như mọi người không tin, tôi lập tức đến sân bay để lấy đoạn băng video lại đây."
Mộ thái thái cả người loáng một cái.
"Vậy liệu rằng có trường hợp đã thông qua cửa soát vé nhưng không có đăng ký không"
Thời Tiểu Niệm vội vàng hỏi, tìm kiếm tất cả hy vọng có thể có.
"Không, trường hợp này có cơ hội rất nhỏ nhoi, nhưng đến bây giờ Mộ tiên sinh cũng không liên lạc cùng người nhà, tôi nghĩ, tất cả mọi người nên chuẩn bị tâm lý đi thì hơn." Cảnh sát tiếc nuối nói.
Nếu như không gặp phải nguy hiểm, thì sao lại không liên lạc cùng người nhà.
"Chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị tâm lý, sẽ không, con trai của tôi sẽ không…" Mộ thái thái tức giận nói, hô hấp trở nên gấp gáp, sau đó cả người ngã ra sau ngất đi.
Chị gái Mộ Thiên Sơ vội vã đến đỡ mẹ của mình, bảo tiêu Mộ gia cũng lập tức tiến lên đỡ lấy, đem Mộ thái thái nằm xuống ghế so pha.
Mộ gia rối loạn.
Mộ lão tiên sinh một lần nữa dùng gậy gõ lên mặt đất, vô cùng đau đớn, chuyển mâu trừng mắt Thời Tiểu Niệm, "Mày, mày"
Ông ta không thể mắng, ông ta còn phải nể mặt Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, mi mắt buông xuống, ngơ ngác nhìn mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực, khí lực như là đột nhiên bị rút hết.
Nếu như không phải có Cung Âu ôm lấy cô, thì cô đã ngã xuống.
Chuẩn bị tâm lý.
Chuẩn bị tâm lý, sẽ không, Thiên Sơ sẽ không chết, anh ấy sẽ không chết.
"Ầm"
Một âm thanh lanh lảnh của bỗng nhiên vang lên ở cửa.
Tất cả mọi người quay đầu, chỉ thấy Thời Địch trên người vẫn ăn mặc đồ hóa trang nặng trịch đứng ở cửa, gương mặt trang điểm dày cộp dại ra cùng vẻ mặt khó có thể tin, điện thoại di động rơi xuống đất.
Không biết cô ta đã ở đây nghe bao lâu rồi.
Một giây sau, Thời Địch xông tới nắm lấy cảnh sát, đôi mắt rưng rưng, kích động hỏi, "Làm sao Thiên Sơ có thể chết, anh ấy nhất định không ở trên chuyến bay kia, anh tra lại đi, tra lại đi"
Đến cuối cùng, Thời Địch cơ hồ là cầu xin cảnh sát.
Cảnh sát đứng ở nơi đó một mặt bất đắc dĩ nhìn cô ta, "Thật xin lỗi, hiện tại bây giờ tôi không thể giúp được gì hơn, đội ngũ cứu hộ còn đang tìm kiếm, xin cô hãy chờ thêm tin tức đi."
"Thời Địch, cô đừng như vậy." quản lý từ bên ngoài đuổi theo vào, cố gắng an ủi Thời Địch, "Cô đừng như vậy, sớm biết vậy tôi sẽ không nói cho cô nhanh như vậy."
Thời Địch đẩy người quản lý ra, vẫn lôi kéo ống tay áo cảu anh cảnh sát, "Sẽ không, Thiên Sơ sẽ không chết, khẳng định anh ấy không lên phi cơ, các anh đi tìm anh ấy đi, nhanh lên một chút phái người đi tìm đi"
"Đùng"
Âm thanh một cái tát vang dội đột ngột vang lên, cắt đứt âm thanh của Thời Địch.
Thời Tiểu Niệm đang chìm đắm trong sự đau khổ của mình, chợt nghe tiếng này ngẩng mặt lên, chỉ thấy Thời Địch đang mặc bộ đồ hóa trang cổ đại đứng ở nơi đó, tay bụm mặt, khó có thể tin mà nhìn về phía Mộ lão tiên sinh, "Cha"
"Đừng gọi tôi là cha"
Mộ lão tiên sinh tức giận dùng gậy gõ vào nền đất, ánh mắt căm hận nhìn Thời Địch, rồi nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Ban đầu ta không nên đem Thiên Sơ đến Thời gia chúng mày, vậy thì hai chị em nhà chúng máy mới không quấn lấy Thiên Sơ, là do chúng mày hại chết Thiên Sơ "
E ngại cung Âu, Mộ lão tiên sinh không thể động thủ đối với Thời Tiểu Niệm.
Nhưng ông ta có thể động thủ với Thời Địch.
Thời Địch bụm mặt chậm rãi ngồi chồm hỗm xuống, nước mắt không ngừng lăn, khóc đến nỗi lớp hóa trang nhòe đi, trong miệng chỉ lầm bầm một câu, " Thiên Sơ sẽ không chết, Thiên Sơ sẽ không chết."
"Mộ lão tiên sinh, tôi nhìn ngài lớn tuổi con trai lại vừa mới chết nên không muốn cùng ngài tính toán, nhưng mời ngài nhớ kỹ, Thời Tiểu Niệm không phải là người mà bất cứ người nhà Mộ gia nào cũng có thể chỉ trích" cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, bên trong tiếng nói đè nén sự tức giận.
Hắn đang cố thay đổi tính tình.
Ngày hôm nay hắn nhịn.
"…"
Con trai vừa mới chết.
Câu nói của Cung Âu không chỉ khiến Mộ lão tiên sinh xót xa, mà thân thể Thời Tiểu Niệm cũng không nhịn được run rẩy.
Làm sao cô có thể tiếp nhận được Mộ Thiên Sơ chết rồi.
"Tai nạn trên không có phải là do anh chế tạo "
Thời Địch bỗng nhiên đứng lên trừng mắt về phía Cung Âu, ánh mắt căm hận trừng mắt về phía hắn.
Dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía Cung Âu, đặc biệt là người nhà họ Mộ.
Thời Tiểu Niệm theo bản năng mà che ở trước mặt Cung Âu, nhìn Thời Địch, âm thanh có chút đè nén, "Thời Địch, cô đừng có mà nói hưu nói vượn."
Cung Âu sẽ không làm vậy, thời điểm hắn hận Mộ Thiên Sơ nhất cũng không có ý nghĩ giết người .
Điểm ấy hiện tại cô tin tưởng Cung Âu.
"Không cần để ý đến cô ta chúng ta đi"
Cung Âu mắt lạnh nhìn về phía Thời Địch, ngực dâng lên một trận tức giận, đến khi Thời Tiểu Niệm che chắn trước nặt hắn, cơn giận mới dần hạ xuống.
Nữ nhân này tin tưởng hắn.
Đã một đêm không ngủ, Cung Âu không muốn cùng đám người kia dây dưa không rõ, liền âm trầm nhìn Thời Địch một chút, ôm Thời Tiểu Niệm rời đi.
Thời Địch đứng ở nơi đó, bị ánh mắt ánh mắt của hắn quét đến.
Thời Tiểu Niệm không có phản kháng, tùy ý để hắn ôm đi ra ngoài, âm thanh sắc bén của Thời Địch bỗng nhiên vang lên ở sau lưng cô, "Thời Tiểu Niệm, là mày hại chết Thiên Sơ; tao hỏi qua Ellen, nếu như không phải là do chúng mày gióng trống khua chiêng công khai tình yêu, Thiên Sơ cũng sẽ không muốn rời khỏi nơi này"
"…"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngây cả người, cứng đờ đứng tại chỗ, trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể càng thêm không có khí lực.
|