Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 232: Thời Tiểu Niệm áy náy không ngớt
Editor: Yuhina
Cung Âu đứng bên người cô, con ngươi đen nhìn chằm chằm mặt cô, kiềm chế lại sự đố kị của mình hỏi, "Thời Tiểu Niệm, em sẽ không vì Mộ Thiên Sơ mới chết mà có cảm giác tội lỗi đi"
Dựa vào.
Vậy không phải trong lòng cô sẽ có chỗ trống cho kẽ đã chết kia sao, cái hắn muốn là toàn bộ tâm của cô, toàn bộ tâm của cô phải dành cho hắn.
Thời Tiểu Niệm nhìn nước trong hồ, gió thổi qua mái tóc dài của cô, thân thể cô run rẩy, âm thanh trầm thấp run rẩy theo, "Thực sự, là em đối với Mộ Thiên Sơ không tốt, cũng không giống như hắn toàn tâm toàn ý như vậy."
"…"
Cung Âu đứng bên người cô, không muốn nghe Thời Tiểu Niệm đàm luận bất kỳ nam nhân bên ngoài trừ hắnc chút nào.
Nhưng hắn cũng hiểu, cần phải để cô nói hết, bằng không càng kìm nén càng không được, đến lúc đó lại gây ra ức chế tâm lý.
"Từ khi Thiên Sơ bắt đầu đến Thời gia, em đi chăm sóc hắn, cũng không phải là do em thiện lương, là em muốn bồi dưỡng một người bạn cho mình. Bởi vì hắn là người mù, em cảm thấy hắn sẽ không giống người khác chỉ thích Thời Địch, vì vậy nên em chăm sóc cho anh ấy, đối xử tốt với anh ấy." Thời Tiểu Niệm chậm rãi nói rằng, âm thanh buồn bã.
"…"
Cung Âu nhìn cô, trên gương mặt tái nhợt của cô có sự hổ thẹn.
"Em đối xử tốt với anh ấy, là hi vọng anh ấy có thể tốt với em, cả đời không rời khỏi em." Nước mắt của cô từ từ rơi xuống, "Là do em xấu"
Từ lúc bắt đầu là cô mang theo mục đích mới đến gần Mộ Thiên Sơ.
Thế nhưng cuối cùng, cũng là cô buông tay Mộ Thiên Sơ ra.
Cung Âu nghiêng thân về phía trước, cánh tay đặt tại trên hàng rào, con ngươi đen nhìn chằm chằm cô, "Người phụ nữ Cung Âu anh coi trọng sẽ không có khuyết điểm"
Ai dám nói cô xấu
Nước mắt mơ hồ che khuất tầm mắt của Thời Tiểu Niệm, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời một mang xanh thẳm kia, lẩm bẩm, "Sau đó, anh ấy khôi phục thị lực, mất đi ký ức, cùng Thời Địch bên nhau, anh ấy rất vui vẻ, kỳ thực nếu như em thực sự muốn tốt cho anh ấy thì nên buông tay, nhưng em không có, em không ngừng dây dưa với anh ấy, muốn anh ấy khôi phục ký ức, không muốn để cho anh ấy quên mất lời hứa sẽ ở bên em cả đời."
"…"
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, nghe xong lời này hắn rất là khó chịu, hắn vẫn cứ cố kiềm chế.
Từ nhỏ cô đã không có bạn sao
Vậy mà 24/24 giờ hắn ở bên cạnh cô mà cô còn ghét chê hắn phiền, không ngờ là cô còn chọn người ở cnahj
Cung Âu nghĩ hận không thể vặn gãy cổ của cô.
"Một lần dây dưa liền dây dưa đến sáu năm, bây giờ nghĩ lại, hà tất em phải làm vậy. khi anh ấy khôi phục lại ký ức, em cũng đã không muốn làm bạn với anh ấy, một lần lại một lần đẩy anh ấy ra."
Nghĩ tới đây, Thời Tiểu Niệm càng thêm hổ thẹn, cô chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai tay vòng lấy đầu gối, áy náy nhắm mắt lại.
"Hắn mất đi ký ức, khôi phục hay không khôi phục cũng không liên can tới em" cung Âu thấp mâu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ngữ khí liều lĩnh bá đạo, "Bởi vì em là của anh"
Cô nhất định là của hắn.
Cho dù Mộ Thiên Sơ không mất đi ký ức, cô cũng sẽ không cùng Mộ Thiên Sơ bên nhau
"Thiên Sơ nhất định là rất hận em, vì em mà cái gì anh ấy cũng không cần, bao nhiêu lần bị thương lần như vậy, nhưng em lại không để ý đến anh ấy, thậm chí ngay cả trước khi anh ấy đi Pháp muốn gặp mặt lần cuối em cũng đều không đi." Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, âm thanh bi thương, "Nhất định trước khi rời đi anh ấy rất hận ta."
Vừa nghĩ tới thời gian cuối cùng trước khi đi Mộ Thiên Sơ một mực chờ đợi cô, mà cô không đến, cô cảm thấy ray rứt không ngớt.
Nghe nói như vậy, Cung Âu không vui nhăn lông mày, không phải là lại muốn trách đến trên đầu hắn đi
"Bình tĩnh lại đi Thời Tiểu Niệm"
Cung Âu ngồi xổm xuống ở trước mặt cô, con ngươi đen trừng mắt cô, "Đừng nói anh ngang ngược, anh cho em thời gian ba ngày để thương cảm, sau ba ngày em phải trở về như cũ cho anh, trong lòng chỉ có anh, em có nghe hay không"
Ở trước mặt cô, hắn luôn phải tự tìm một cái bậc thang đi xuống.
Toàn bộ bậc thang trên thế giới đều là do hắn tìm thấy hết.
"…"
Thời Tiểu Niệm ngồi xổm ở nơi đó, không có tâm tình cùng Cung Âu náo, khẽ nói, "Hay là anh giúp em tìm Thiên Sơ, được không"
Cô còn chưa dám tin tưởng Thiên Sơ cứ như vậy chết rồi.
Cung Âu cắn răng, chỉ chỉ con mắt của mình, "Nhìn thấy nơi này là cái gì không"
"Cái gì"
Thời Tiểu Niệm không hiểu ý của hắn.
"Đố kị" Cung Âu cắn răng gầm, "Lục soát thì tổ đội tìm kiếm đã làm, anh có thể giúp được cái gì"
Có thể giúp hắn cũng không muốn
Rảnh rỗi còn không bằng đi giúp đỡ mấy cái trường tiểu học
"…"
Thời Tiểu Niệm cắn môi.
"Đi về nhà" Cung Âu nói.
Thời Tiểu Niệm ngồi xổm bất động.
Cung Âu trừng mắt cô, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là âm thanh lạnh nhạt thỏa hiệp, "Biết rồi, sẽ cho người đi tìm, về nhà được chưa, Tiểu Tổ Tông"
Hắn đem cô kéo lên từ trên mặt đất, đẩy vào trong xe, sau đó tới ngồi vào, không vui nói, "Nếu như có một ngày anh chết đi, cũng không biết em có đau khổ như vậy hay không "
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm căm tức hướng về hắn.
"Trừng anh xong rồi, cái gì, em còn muốn hát hỏa với anh"
Hôm nay hắn đã nhường nhịn đủ rồi
cô còn dám trừng mắt hắn như thế.
"Anh còn có thể ngồi đó nói hưu nói vượn à, có chết hay không cứ như vậy dễ dàng nói ra khỏi miệng được sao" Thời Tiểu Niệm căm tức hắn nói.
"Làm sao không thể nói, anh nói"
"Câm miệng Cung Âu"
Đôi mắt Thời Tiểu Niệm trợn lên, có chút tức giận trừng mắt hắn, ngữ khí rất nặng, không cho phép hắn dùng chuyện như vậy đùa giỡn.
"…"
Cung Âu ngồi ở bên cạnh cô, nhìn vẻ mặt của cô như vậy, nhất thời nói không ra lời, bá đạo trên mặt dần dần tiêu xuống, quay đầu đi, trầm thấp lẩm bẩm, "Câm miệng liền câm miệng."
Tính khí so với hắn còn lớn hơn.
Cái nữ nhân này.
Liên tiếp mấy ngày, đội ngũ cứu hộ cũng chỉ vớt được một ít linh kiện máy bay, tìm thấy mấy thi thể nhưng cũng đã bị biến dạng.
Lúc nhận dạng cũng không phải là Mộ Thiên Sơ.
Thời điểm đó, Thời Tiểu Niệm đã không còn muốn nghe bất cứ tin tức nào liên quan đến nhận diện thi thể, cô tình nguyện không nghe được.
Không nghe được, cô còn có thể lừa gạt mình, Mộ Thiên Sơ còn sống ở một nơi nào đó, cũng chưa chết.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên bệ cửa, dựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối, nghiêng mặt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nơi chân trời xa xa.
Cô nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lại không có tiêu cự, mơ mơ hồ hồ.
" Tiểu Niệm, ngày hôm nay em dám đi, chúng ta liền tuyệt giao "
" Tiểu Niệm, tôi tôn trọng em cuối cùng lại thành dung túng ư "
" Từ khi tôi khôi phục ký ức, niềm tin của tôi chỉ có em, bên trong thế giới của tôi chỉ còn dư lại ánh sáng là em."
" Tôi chỉ muốn em biết, ngày hôm nay em rời khỏi tầm mắt của tôi, thì chúng ta không còn gì hết."
Những lời cuối cùng của Mộ Thiên Sơ không ngừng hiện ra trước mắt cô.
Ngày hôm nay em rời khỏi tầm mắt của tôi, thì chúng ta không còn gì hết.
Nguyên lai, đây không phải một câu nói khi tức giận, giữa bọn họ thật sự không còn gì hết, bọn họ sẽ xa nhau, nhưng vì cái gì lại dùng đến phương thức tàn nhẫn như thế, tại sao
Nếu như sớm biết sẽ có ngày hôm nay, ngày đó, cô nhất định hảo hảo cùng Mộ Thiên Sơ nói chuyện.
Người mà cô làm tổn thương nhiều nhất chính là Mộ Thiên Sơ, vì cô mà Mộ Thiên Sơ chịu quá nhiều đau khổ, đến cuối cùng cũng là bởi vì cô công khai tình yêu mà lựa chọn rời khỏi nơi đây, sau đó phát sinh thảm kịch như vậy.
Bây giờ, cô đang bị sự hổ thẹn cùng hối hận lấp kín.
Cửa phòng được đẩy ra, Phong Đức từ bên ngoài đi tới, trên tay bưng một đĩa hoa quả để tới trước mặt Thời Tiểu Niệm, "Thời tiểu thư, cô ăn chút hoa quả đi."
"Tôi không thấy ngon miệng, mang đi thôi."
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên bệ cửa lạnh nhạt nói.
"Thời tiểu thư" Phong Đức thở dài, khuyên lơn cô, "Thời tiểu thư, có thể giống như cô tin tưởng, có thể Mộ thiếu gia còn chưa chết, hắn chỉ là rời đi, không muốn cùng bất luận người nào liên lạc mà thôi. Cô cần gì phải dằn vặt chính mình đâu"
Dằn vặt chính mình, chính là dằn vặt thiếu gia.
Dằn vặt thiếu gia, đó chính là dằn vặt toàn bộ đế quốc pháo đài.
Từ khi nhận được tin tức tai nạn trên không tới nay, những ngày gần đây, Thời Tiểu Niệm luôn trốn ở trong phòng, ngoại trừ cùng thiếu gia nói một hai câu, cũng không có nói tiếng nào với những khác người khác.
Thiếu gia cũng dung túng cho cô, không cùng cô nổi nóng, chuyên môn chỉ xả giận trên đầu người hầu.
Đồ đạc trong nhà cũng đã thay đổi ba bốn lần, đến nỗi nhà xưởng trong nhà cũng không làm kịp.
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc, không nói gì, chỉ là nhìn bên ngoài.
Phong Đức thấy thế bất đắc dĩ thở dài, lập tức phải đi, suy nghĩ một chút, Phong Đức không nhịn được lại nói, "Coi như tôi đây là cái lão già lắm miệng đi, Thời tiểu thư, bây giờ cô chỉ vì Mộ thiếu gia mà khổ sở, sẽ không Quản thiếu gia à"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm run rẩy, chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía Phong Đức, "Cung Âu làm sao vậy"
Cung Âu mấy ngày nay rất tốt mà.
Có thể là vừa mới bắt đầu cũng đố kị và đa nghi, nhưng hai ngày nay đều không có bất kỳ hành động nào với cô, cô khổ sở vì Mộ Thiên Sơ hắn cũng không nói gì.
"Thời tiểu thư không có xem tin tức à"
Phong Đức hỏi.
Thời Tiểu Niệm lắc đầu, cô không muốn được nghe bất kỳ tin tức xấu nào, vì vậy nên không cập nhật tin tức.
"Hiện tại dư luận lại xuất hiện một số thông tin xấu, nói là thiếu gia vì chiếm đoạt mỹ nhân mà chế tạo tai nạn máy bay, em gái cô lại ở trước mặt truyền thông ngấm ngầm hại người, loại tin tức này muốn ép xuống cũng không được." Phong Đức nói rằng, " Hai ngày nay Thiếu gia cũng không đi quản việc này, vẫn luôn là nghĩ làm sao để Thời tiểu thư hài lòng."
"Tại sao lại như vậy, tôi không có nghe Cung Âu đề cập tới."
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt.
Thời Địch nếu không quấy cho long trời lở đất thì sẽ không cam tâm, lại tiếp tục đi bịa đặt.
"Thiếu gia hẳn là sợ sau khi Thờitiểu thư biết sẽ tăng thêm nữa gánh nặng đi." Phong Đức thở dài một hơi, sau đó nói rằng, "Thế nhưng, tôi cảm thấy cô khổ sở vì Mộ thiếu gia là phải, nhưng Thời Tiểu Niệm cũng không thể không Quản thiếu gia rồi."
"Tôi đi xem hắn. Hắn ở đâu"
Thơi Tiểu Niệm không suy nghĩ nhiều liền từ trên bệ cửa đi xuống, xỏ vào đôi dép lê chạy ra bên ngoài.
"Phòng làm việc."
Thấy thế, Phong Đức thở phào nhẹ nhõm, xem ra Thời tiểu thư vẫn chưa hoàn toàn đem thiếu gia quăng ra sau gáy.
Thời Tiểu Niệm có chút lo lắng chạy ra ngoài phòng, đến khi đến cửa phòng làm việc.
Cửa khép.
|
Chương 233: Cung phu nhân đến
Editor: Yuhina
Cô đang muốn đi vào, chỉ thấy Cung Âu lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại, vừa lên tiếng chính là mắng chửi, "Đầu óc của các ông để cho quỷ ăn hết rồi hả, các ông ngu xuẩn như vậy thì đi làm làm gì, lăn vào đống rác mà nằm, cứ lượn qua lượn lại mà chẳng làm được các trò trống gì, rác rưởi"
"…"
Chửi quá tàn nhẫn.
Làm nhân viên của hắn không có khả năng chịu áp lực không được.
Thời Tiểu Niệm đứng ở ngoài cửa bị tiếng gào này làm cho giật mình.
Cô đẩy cửa đi vào, liền nghe Cung Âu rống ở nơi đó, "Chính là dỗ cho nữ nhân hài lòng, không nghĩ tới à, tôi muốn người máy có thể dỗ cho nữ nhân hài lòng, không trọng yếu con mẹ nó ông nói với tôi không trọng yếu, hiện tại tôi muốn người máy có thể dỗ bạn gái tôi, nếu ông có thể làm thì ông bò đến đây cho tôi"
"…"
Thời Tiểu Niệm nhất thời đứng ngốc ở nơi đó, kinh ngạc mà nhìn Cung Âu.
Hắn buồn bực không phải là bởi vì dư luận, mà là bởi vì phải khiến cho cô hài lòng
"…"
Cung Âu ngồi ở trên ghế massage, thất cô đứng ở cửa ánh mắt hơi ngưng lại, âm thanh rống mắng kẹt ở trong cổ họng không phát ra được, yên lặng trừng mắt cô, đem tay cầm điện thoại di động vung một cái, "Sao em lại đứng đây"
Ngữ khí của hắn không thua gì người đang lạc trong động tối thấy được đường ra.
Thời Tiểu Niệm đi tới, đưa tay ra nắm tay hắn.
Cung Âu trừng mắt nhìn tay cô, trong mắt có khiếp sợ, "Em làm gì"
Lại chủ động kéo hắn tay
"Đừng ngốc ở nơi này, cái gì mà máy với móc."
Thời Tiểu Niệm nói, lôi kéo tay hắn đi ra ngoài, ngón tay mềm mại mảnh khảnh nắm thật chặc hắn.
Cung Âu nhìn chằm chằm bóng người của cô, bỗng dưng đem cô đẩy một cái lên trên tường, một tay đặt tại trên tường, con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm cô, "Em làm sao vậy, thương tâm quá à"
Nói đến Mộ Thiên Sơ, ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm, lưng dán lên tường lạnh lẽo nói, "Đối với Thiên Sơ, em luôn cảm thấy áy náy, em nghĩ trừ phi có một ngày tìm được anh ấy, bằng không đời này em đều vu tâm bất an."
"Em còn muốn nhớ hắn cả đời"
Cung Âu trừng mắt cô, cả mặt đầy vẻ bất mãn.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn sắc mặt bất mãn của hắn, bắt lấy tay hắn, "Anh đừng vì cái này mà ghen được không"
Âm thanh của cô nhẹ nhàng nói ra.
"Không được"
Cung Âu coi ghen là chuyện đương nhiên.
"Cung Âu." Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn hắn, "Anh không cần vì muốn dỗ cho em hài lòng mà nghĩ tất cả biện pháp, em không sao, chỉ là đến bây giờ em vẫn chưa thể tiếp thu sự thực này, anh đừng vì em mà khiến cho mình mệt mỏi."
"Hừ."
Cung Âu hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không thích, nhưng tay không có tránh thoát cô, ngón tay tiếp tục hướng vào trong lòng bàn tay cô.
Thời Tiểu Niệm nhìn ngón tay của hắn, "Được rồi, trước tiên anh phải giải quyết chuyện của chính mình đi, mấy dư luận kia anh quyết định xử lý như thế nào"
"Giết chết Thời Địch."
Đáp án của Cung Âu đơn giản thô bạo.
"…"
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn hắn, nói rằng, "Đem cô ta từ Làng Giải Trí ném ra là được rồi, như vậy cô ta sẽ không thể dùng chức danh con người của công chúng miệng nói hưu nói vượn được."
Thời Địch là người thức thời, lần này đoán chừng là vì chuyện của Mộ Thiên Sơ mà thương tâm, mới có thể đứng trước truyền thông nói loạn như vậy, bằng không, Thời Địch không dám ngấm ngầm hại người với Cung Âu.
"Vậy thì lợi cho cô ta quá."
Cung Âu lạnh lùng thốt.
"Thời Địch thích nhất là làm diễn viên, khiến cho cô ta bị ném ra khỏi Làng Giải Trí cũng đủ làm cho cô ta thống khổ rồi, thêm vào dó tiền của cô ta cũng chỉ đủ để trả cho một phầnkhoản nợ của Thời gia mà thôi, bọn họ sẽ không thể làm ra sóng gió gì, chỉ có thể sống ngày tháng bình thường." Thời Tiểu Niệm nói.
"Vẫn còn thoải mái chán"
Cung Âu lạnh lùng nói, hắn không có một chút đồng tình nào đối với Thời Gia, cũng không có nhân từ.
"Em không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Thời gia nữa, cứ như vậy đi." Thời Tiểu Niệm nói, "Sau này mỗi người một đường, họ đicon đường lớn của họ, em đi cầu độc mộc của em."
Muốn để cho cô trơ mắt mà nhìn cha mẹ nuôi có ơn dưỡng dục đi vào tuyệt cảnh, cô cũng sẽ cảm thấy trong lòng khó chịu.
Như bây giờ là tốt nhất, chặt mất cánh của cha nuôi và Thời Địch, thanh thanh thản thản sinh sống.
Cung Âu trừng mắt cô, ngón tay tàn nhẫn mà gõ xuống đầu của cô, "Một đoạn công ơn nuôi dưỡng mà khiến em suy nghĩ như vậy"
"…"
Thời Tiểu Niệm bị cốc đau cau mày, đưa tay ấn về phía đầu.
Thấy thế, trong mắt Cung Âu lập tức xẹt qua đau lòng, sốt sắng mà hỏi, "Làm sao, gõ đau để anh xem một chút."
Hắn nâng mặt cô lên, thấp mâu kiểm tra đầu của cô, môi mỏng khẽ nhếch, hướng trên đầu cô nhẹ nhàng thổi.
Như một luồng gió mát nhẹ nhàng thổi khiến tóc mái cô phất phơ.
Hắn thổi cẩn thận từng li từng tí, thổi cực kỳ ôn nhu.
Cái trán của Thời Tiểu Niệm chống ở ngực hắn, tay đặt ở bên hông của hắn.
Tuy rằng Cung Âu có lúc cố chấp đến nỗi khiến cho mọi người sợ sệt, nhưng thực sự hắn đối với cô thật là tốt, mỗi một phút mỗi một giây cô đều có thể cảm giác được.
Hắn đối với cô thật sự quá tốt, quá quan tâm.
Tay Thời Tiểu Niệm dọc theo eo của hắn đưa dần lên phía trên, sau đó đặt lên lưng của hắn, cả người tựa vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng ôm hắn.
"…"
Thân thể Cung Âu lập tức cứng ngắc thành tảng đá.
Một giây sau, cằm của nàng đã bị nâng lên, Cung Âu cúi đầu ngậm môi cô hôn lên, đem cô đè lên trên tường, ngón tay nắm cằm của cô, khiến cho cô giương môi lên, ngọn lửa lập tức bùng lên, càn quét đôi môi ngọt ngào của cô.
"Ừ"
Thời Tiểu Niệm mở to mắt, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hôn.
Lưng cô dán chặt vào bức tường lạnh lẽo, Cung Âu bá đạo hôn cô, ngón tay cái vỗ về khe khẽ trên cằm của cô, môi mỏng ngậm môi cô, hôn cuồng nhiệt, hô hấp của hắn dần dần dồn dập lên, thân thể căng ra.
Mỗi lần hôn cả người hắn như có ngọn lửa bùng lên.
Thời Tiểu Niệm đã biết bước kế tiếp hắn sẽ làm cái gì.
Quả nhiên, cả người cô đột nhiên bị bay lên không trung, được một vòng tay ôm lấy.
Cung Âu ôm cô hướng về phòng ngủ, cánh tay cường tráng mạnh mẽ ôm cô, vừa đi vừa cúi người hôn môi, hôn ngông cuồng, ý muốn sở hữu mười phần.
Thời Tiểu Niệm không có tâm tình gì, nhưng chỉ cần hắn hài lòng, cô sẵn sàng phối hợp.
Cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ hắn vì cô mà buồn bực.
Tâm tình của hắn so với người bình thường còn lớn hơn, mỗi lần nổi giận đều giống như phát điên, chuyện này với hắn không tốt chút nào.
Thời Tiểu Niệm đưa tay ra treo lên cổ của hắn, hai người đang hôn đến khó phân thắng bại, một âm thanh bỗng nhiên truyền đến, "Thiếu gia, phu nhân đã tới."
Nghe vậy, môi Cung Âu cứng đờ ở trên môi Thời Tiểu Niệm.
Hai giây sau, cung Âu đem Thời Tiểu Niệm thả xuống, gương mặt anh tuấn nhất thời trở nên lạnh lùng, lạnh lùng nhìn về Phong Đức đang đứng phía trước, "Cái gì gọi là phu nhân đã tới"
Thời Tiểu Niệm run lên.
Phu nhân.
Là mẹ của Cung Âu
"Xe của Phu nhân đã dừng ở ngoài pháo đài." Phong Đức nói, trên mặt vẫn có kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới phu nhân lại đột nhiên từ Anh quốc đến đây.
"Thực sự là rỗi rãnh" Cung Âu lạnh lùng thốt, chuyển mâu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, lông mày nhăn lại, tiếng nói không rõ vui buồn, "Em đi vào, không được đi ra."
"Này" bây giờ cô là bạn gái của hắn, không được đi gặp sao, đây không phải là rất không lễ phép.
"Nghe lời"
"Nha."
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
Cung Âu lập tức nhanh chân đi ra ngoài, đi mấy bước lại thật quay trở lại thật nhanh, nâng mặt cô lên, lại chà đạp môi của cô một phen, "Chết tiệt, thật không nỡ xa em, buổi tối anh sẽ trở lại dằn vặt em"
"…"
Thời Tiểu Niệm lặng yên, nhìn bóng lưng hắn rời đi.
Khi cô còn đang chìm đắm trong đau khổ vì sự cố tai nạn máy bay chưa định thần lại, áp lực gia tộc Cung Âu lại lặng yên mà tới.
Thời Tiểu Niệm không đi ra ngoài, nghe lời đi vào phòng ngủ.
Ngoài cửa đế quốc pháo đài nguy nga, một loạt hàng xe thật dài tiến vào, chậm rãi dừng lại ở trước đài phun nước.
Ánh sáng mặt trời chiếu xuống thân xe.
Một tài xế mặc trang phục chỉnh chu bước xuống xe, cung kính mà kéo mở cửa xe.
Một đôi giày cao gót dẫm lên trên đất, một quý phụ bước xuống xe, tóc quăn màu nâu, trên đầu đội mũ, gương mặt trang điểm tinh sảo, gương mặt mỹ lệ, trên người mặc một chiếc váy trắng liền thân làm nổi bật lên vóc người yểu điệu của bà.
Bà đưa tay sờ vành mũ, từng cái vung tay nhấc chân đều lộ ra khi chất tao nhã thong dong.
La kỳ.
Mẹ của Cung Âu, tuy đã bước vào tuổi trung niên, nhưng các dấu hiệu của thời gian dường như không hề hiện trên khuôn mặt của bà.
"Phu nhân khỏe."
Không ít người hầu nghe tiếng đi ra, đứng thành mấy hàng hướng về phía bà cúi đầu.
"Ừ."
La kỳ ôn nhu lộ ra nụ cười, miệng hơi nhếch lên, không vượt qua hai giây, có vẻ cao quý trời sinh.
Trên lầu ở cạnh cửa sổ, Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn quý phụ nhân phía dưới, hơi kinh ngạc.
Người này đúng là mẹ của Cung Âu sao, làm sao còn trẻ như vậy.
Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang đến cảm giác tao nhã cao quý xa cách trời sinh, khiến người ta chỉ có thể từ xa đứng nhìn, cũng không dám thân cận.
Cung Âu từ cửa lớn pháo đài đi ra, hướng đi về phía La Kỳ, gương mặt anh tuấnkhông biểu lộ cảm xúc gì, lạnh lùng, con ngươi đen thâm thúy.
Nhìn thấy Cung Âu, nụ cười trên mặt La Kỳ rốt cục cũng giữ lại lâu hơn một chút, hướng về phía đó, ôn nhu nói, "Thân ái."
"…"
Cung Âu mặt lạnh tiến lên ôm bà.
La kỳ nhiệt tình hôn lên má hắn, ôn nhu thân thiết mà nhìn hắn, "Nhiều ngày không gặp, con trai của mẹ càng ngày cànganh tuấn rồi."
Đối với con trai của mình, La kỳ có sự dung túng.
Bà sử dụng giọng Anh chuẩn của mình nói ra.
"Nơi này là trong nước, không cần dùng Anh văn." Cung Âu lạnh lùng nói.
|
Chương 234: Tại sao công khai bạn gái
Editor: Yuhina
Một người phụ nữ đầy thị phi như vậy không thể bước chân vào cửa nhà Cung gia.
"Vậy mẹ muốn thế nào"
Cung Âu lạnh lùng hỏi.
"Mẹ không thích thái độ như vậy của con, mẹ cũng vì con mà chiến tranh lạnh với cha con nhiều ngày, lúc này cha con mới đồng ý để ta đến đây giải quyết." La kỳ nói, "Nếu như cha con đi chuyến này, ta nghĩ sự tình sẽ càng tồi tệ hơn."
Đổi thành cha cuả Cung Âu trực tiếp giải quyết, chỉ sợ sẽ phát sinh đại chiến thế giới mất.
Gia đình hòa hợp quan hệ gắn bó hay không còn dựa vào bà, kết quả Cung Âu còn không cảm kích.
"Vậy mẹ muốn giải quyết thế nào" Cung Âu hờ hững hỏi, tiếng nói từ tính.
Người hầu bưng trà chanh lên, cung kính mà lui sang một bên.
La kỳ bỏ găng tay ra, bưng chén lên uống một hớp, lúc này mới nhìn về phía Cung Âu, ôn nhu nói rằng, "Giống như bất cứ gia đình nào muốn ngăn cản con cái tự do yêu đương, trước tiên phải hiểu rõ nguyên nhân."
"Cái gì"
Cung Âu trầm giọng hỏi ngược lại, hai chân thon dài tùy ý gác lên, ánh mắt lộ ra một vệt thiếu kiên nhẫn.
"Con vẫn đồng ý gánh vác trách nhiệm gia tộc, vậy nói cho mẹ biết, tại sao lại công khai người bạn gái này"
La kỳ hỏi.
Cung Âu ngồi cách xa bà, nghe vậy, ngước mắt lạnh lùng nhìn bà, môi mỏng khẽ nhếch, "Ba cái lý do."
Hắn nói từng lý do một.
"Nha"
La kỳ mỹ lệ ung dung trên mặt đầy vẻ hiếu kỳ.
"Thứ nhất, con nhìn trúng cô ấy"
"…"
"Thứ hai, con nhìn trúng cô ấy "
"…"
"Thứ ba, con nhìn trúng cô ấy " Cung Âu nói, ngữ khí bá đạo, thái độ hung hăng như không cho phép người khác xía vào.
"Ta không cho đây là lý do quan trọng để con công khai tình yêu." La Kỳ nhẹ nhàng nói, thấp mâu liếc mắt nhìn trà chanh trong chén , "Theo ta được biết, nữ nhân kiểu này bên cạnh con không ít."
Coi trọng một người phụ nữ có thể cho theo bên người, chỉ cần không phải chính thức giao du là được, cần gì phải từ bỏ thông gia, từ bỏ trách nhiệm gia tộc.
Chuyện này thực sự không phải là việc làm sáng suốt.
"Bởi vì" Cung Âu đang nhìn mẹ của mình.
Thái độ La Kỳ ung dung chờ đáp án của hắn.
Cung Âu ngửa cằm, sau đó chậm rãi mở miệng, "Bởi vì con muốn ở bên cạnh cô ấy, muốn nhìn cô ấy cả đời, nữ nhân khác con đều không muốn xem, càng không muốn ngủ"
Ngữ khí của hắn ngông cuồng đến tự đại.
"…"
Sắc mặt La kỳ vừa mới còn thong dong vào đúng lúc này như sụp đổ xuống, không cách nào trấn định nữa, "Cung Âu, con có biết con đang nói cái gì hay không "
"Làm sao, bây giờ mẫu thân nghe không hiểu tiếng Trung rồi."
Cung Âu hỏi ngược lại, môi mỏng làm nổi lên một vệt độ cong, tà khí đến cực điểm.
"Con đang nói tới con muốn có mối quan hệ nghiêm túc với cô ta"
La Kỳ hỏi.
Điên mất rồi, con trai của bà lại muốn có mối quan hệ nghiêm túc với một người phụ nữ, hắn động tình rồi.
Con ngươi đen của Cung Âu nhìn bà, "Mẹbiết tổng kết."
"Ta muốn thấy cô ta."
La kỳ nói rằng, gương mặt mỹ lệ nhất thời nghiêm túc lại, đã không còn một điểm nụ cười.
bà nghĩ, vấn đề này hẳn là khó giải quyết.
"Mẹ, con sẽ không để cho người dùng trạng thái hiện tại đi gặp cô ấy." Thân thể Cung Âu hơi nghiêng về phía trước, mười ngón giao nhau, con ngươi đen nhìn về phía bà, môi mỏng hơi cuộn lên, tiếng nói trầm thấp, "Bây giờ cô ấy là làm sao thì lòng con đau lắm"
"…"
Đau lòng
La kỳ không còn gì để nói, một lát sau mới nói, "Sợ ta làm cô ta sợ, còn có thể sống sót ở tại bên cạnh con thì năng lực kháng doạ cũng không tệ đi."
Con trai mình bị chứng bệnh rối loạn nhân cách hoang tưởng cũng không phải là bà không biết.
"Dù thế người cũng không thể hù dọa cô ấy"
Ngữ khí Cung Âu bá đạo đến cực điểm, biểu hiện cố chấp con muốn bảo hộ cô ấy sẽ bảo hộ đến cùng.
La kỳ hiểu tính khí của con trai mình đương nhiên sẽ không làm việc xằng bậy, đem cốc trả về, khẽ nói, "Vậy cũng tốt, ta đi chọn một căn phòng để nghỉ ngơi một chút."
Đây là lần đầu tiên bà tới đế quốc pháo đài, không nghĩ tới sẽ là xử lý chuyện tình cảm của con trai.
"Phong Đức." Cung Âu lạnh lùng nhìn về phía Phong Đức đang đứng gần đó.
"Vâng." Phong Đức gật đầu, nho nhã lễ độ địa hướng về phía La kỳ đi tới, "Phu nhân, mời tới bên này."
"Ừ."
La kỳ từ trên ghế sa lông đứng lên liếc mắt nhìn Cung Âu, trong đôi mắt xinh đẹp có sự lo lắng, sau đó cùng Phong Đức rời đi, dáng đi cao quý tao nhã.
Cung Âu ngồi trên ghế salông, đôi mắt dần ảm đạm.
Mẹ đến, không biết Thời Tiểu Niệm có thể vượt qua cửa ải này hay không.
Cung Âu từ trên ghế sa lông đứng lên, sắc mặt khẽ biến, hướng về phía phòng ngủ của mình, đẩy cửa ra, Cung Âu đi vào bên trong, đứng cạnh cây đàn dương cầm cổ nhìn khắp toàn bộ phòng ngủ không sót một cái gì.
Trong phòng ngủ không có bóng người Thời Tiểu Niệm.
Đi đâu rồi
Lại đang khổ sở vì Mộ Thiên Sơ đang không rõ tung tích sao
Lông mày Cung Âu nhíu chặt, ra khỏi phòng, tiện tay kéo một người hầu vừa đi ngang qua, "Thời Tiểu Niệm ở nơi nào"
"Thiếu gia, Thời tiểu thư ở phòng trà."
Người hầu cúi đầu.
"…"
Phòng trà
Không có chuyện gì lại chạy đến phòng trà làm gì không biết, không phải bảo cô ngoan ngoãn ngồi trong phòng sao, nhỡ chạm mặt mẹ hắn.
Cung Âu vội vàng đi đến phòng trà, đẩy cửa phòng trà ra, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm đứng trước một chiếc bàn gỗ màu đen, trên tay cầm chiếc ấm trong suốt, chăm chú rót trà.
Một loạt người hầu đứng ở bên cạnh.
"Các ngươi nếm thử, mùi vị thế nào" Thời Tiểu Niệm đưa một ly trà cho người hầu, ngữ khí có phần căng thẳng.
"Cảm tạ Thời tiểu thư." Người hầu tiếp nhận ly trà, khé nhấp một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp, nói rằng, "Thời tiểu thư, không phải nói Hồng Trà này cô pha không đúng, nhưng nó có rất ít mùi vị Anh quốc."
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, vẻ mặt có sự thất vọng.
Mùi vị Anh quốc .
Anh quốc cô chưa từng đến, thì làm sao có thể pha ra được cái gì mùi vị Anh quốc, mấy món ăn Anh quốc lần trước cô học cũng chưa từng được thực hành.
Đừng nói các món ăn, hiện tại ngay cả Hồng Trà cô cũng không pha được.
"Đang làm gì"
Cung Âu hướng về phía cô, đem Thời Tiểu Niệm ôm vào trong lòng, con ngươi đen thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, có mấy phần sủng nịch.
Người hầu lập tức hướng về phía hắn cúi đầu, "Thiếu gia."
"Đều lui cả ra." Cung Âu phất tay ra hiệu.
"Vâng, thiếu gia."
Người hầu lũ lượt rời đi.
Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh bàn, đôi tay trắng nõn nâng chiếc ấm, môi mím chặt, mấy giây sau mới nói, "Còn có thể làm cái gì, muốn đi lấy lòng mẹ anh, kết quả phát hiện mình ngay cả mấy người hầu đã từng ở Anh quốc cũng không lấy lòng được, em không muốn đi bêu xấu."
So với bêu xấu, không bằng giấu dốt.
Cung Âu nhìn cô, ngực khẽ chấn động.
Cô lại đang suy nghĩ làm mẹ hắn vui lòng.
Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, đem ấm trà để xuống mặt bàn, bên hông thêm ra một đôi tay.
Cung Âu từ phía sau ôm cô, hai tay quấn ở hông của cô, cầm hai bàn tay của cô thật chặt, tiếng nói trầm thấp mà bá đạo, "Vậy thì không cần phải đi lấy lòng bà"
"Trước đây không phải anh hi vọng em có thể lấy lòng người nhà của anh sao" Thời Tiểu Niệm tựa ở ngực hắn hỏi.
Trước đây, hắn còn buộc cô phải đi học cách làm mấy món ăn Anh quốc.
Chính là vì để một ngày cô có thể khiến người nhà hắn yêu thích.
"Trước đây không phải anh còn không nghĩ tới mình sẽ công khai em đối với toàn bộ thế giới sao."
Cung Âu nói, xoay người của cô, làm cho cô dựa vào bàn gỗ màu đen mặt hướng về mình, thoáng cúi người mặt kề mặt cô, con ngươi đen nhìn chằm chằm cô, đôi môi ấm áp khẽ mơn trớn mặt cô, "Ngược lại, anh đã vì em mà phản kháng lại gia tộc, kết quả em học thế nào không còn quan trọng nữa, bọn họ chịu hay không chịu cũng phải tiếp thu"
Hai mắt Thời Tiểu Niệm hơi rủ xuống, cô nhìn cúc áo trên áo sơ mi cảu hắn, lúng túng hỏi, "Mẹ anh nói muốn gặp em sao"
Cung Âu nói, "Trước hết anh để cho tâm tình của bà ổn định lại đã"
Không thể làm cho cô sợ.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm khẽ cười một tiếng, nhìn về phía hắn, "Anh còn có thể để cho tâm tình cảu người khác ổn định lại sao"
|
Chương 235: Kinh sợ với nữ nhân Mỹ Lệ
Editor: Yuhina
"Em muốn làm gì"
Cung Âu nhìn mình tay không mà đi, bất mãn mà véo lông mày.
"Em muốn tự mình gặp mặt mẹ anh một chút." Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, "Anhđừng đi vào, lấy tính tình của anh, đến lúc đó trái lại càng loạn hơn."
"Anh sẽ làm cho loạn hơn"
Cung Âu khó chịu, ở trong mắt cô hắn chính là cái người hay quấy rối sao
"Anh trở lại chờ em đi. Em nghĩ muốn ăn cơm rang trứng anh làm."
Thời Tiểu Niệm nhón chân lên nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn, âm thanh ôn nhu, sau đó liền đi vào.
Cung Âu đứng tại chỗ, chưa rời đi ngay, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô có chút không yên lòng, quát, "Anh làm xong cơm rang trứng em phải đi ra cho anh đó"
Ngữ khí của hắn thật giống như cô chuẩn bị tiến vào đầm rồng hang hổ vậy.
"…"
Thời Tiểu Niệm không nói gì, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước.
Phong Đức đi tới, dẫn cô đi vào phòng khách tráng lệ, toàn bộ phòng khách được trang trí không theo quy tắc gì, trang sức hoa lệ xa xỉ.
Một làn hương nhàn nhạt trong không khí.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía trước.
Cái nhìn này, khiến cho đời này kiếp này cô nhớ kỹ.
Ánh sáng rực rỡ bên ngoài chiếu vào, chiếu sáng cả phòng khách, một người phụ nữ mặc chiếc váy màu tím đứng trước một bức tranh sơn dầu, thân thể của người đó xinh đẹp mà tao nhã, dáng cao gầy, mái tóc quăn màu nâu tùy ý thả sau lưng.
Như là nhận ra có người đi vào, nữ nhân chậm rãi quay đầu, gương mặt mỹ lệ đủ khiến ánh mặt trời đều mất đi hào quang, bà nhìn về phía Thời Tiểu Niệm mỉm cười.
Nụ cười kia cao quý mà xa cách.
Nụ cười này, khiến cho người ta có loại ảo giác thời gian như ngừng lại.
Ánh mặt trời rực rỡ, như dát lên người bà một lớp hào quang, nữ nhân đứng ở nơi đó, như từ trong tranh bước ra.
"…"
Đẹp quá.
Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh Phong Đức, hoàn toàn kinh ngạc nhìn nữ nhân mỹ lệ trước mắt.
Lúc ở trên lầu cô vẫn chưa thể hoàn toàn nhìn rõ ngũ quan của La Kỳ, nhưng bây giờ cô đã được nhìn tận mắt, cuối cùng cô cũng đã rõ Cung Âu có túi da tốt như vậy là thừa kế của ai rồi.
"Phu nhân."
Phong Đức hướng về La Kỳ cung kính mà gật gật đầu.
"Đi xuống đi." La Kỳ lạnh nhạt nói.
"Vâng, phu nhân."
Phong Đức lui xuống, để một mình Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó.
La Kỳ đi tới ghế salông Châu Âu ngồi xuống, đôi mắt đánh giá cô.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, mặc trên người trang phục thanh lệ, nổi bật lên vóc người cũng không tệ lắm, nhẫn kim cương trên ngón tay, dây chuyền trên cổ vừa nhìn cũng biết là có giá trị không nhỏ, ngũ quan sạch sẽ thoải mái, nhưng cũng không quá loá mắt.
La kỳ La Kỳ không tìm thấy được bất kỳ điểm gì đáng giá ở trên mặt cô khiến cho Cung Âu quý trọng coi là bảo bối.
"Bá mẫu, tốt."
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, lễ phép hướng về phiá bà cúi đầu, chủ động vấn an.
"Bá mẫu, ta già đến thế à" La Kỳ cười khẽ, tay vỗ vỗ trên gương mặt mỹ lệ khiến lòng người rung động của mình.
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn về phía bà, cân nhắc từ ngữ để nói, nhưng lại không biết mình nên nói cái gì cho phải.
La Kỳ đã gặp không ít người, liếc mắt liền thấy Thời Tiểu Niệm đang suy tư nghĩ cách làm sao lấy lòng bà, không khỏi cười nói, "Không cần gò bó, ta đã thấy nhiều danh môn thục nữ ăn nói cử chỉ cao quý tao nhã, dù cho cô có cân nhắc mấy lời với ta, thì ở trong mắt ta cũng không được. Vì lẽ đó, thay vì với gò bó, không bằng thoải mái làm chính mình là được rồi."
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngước mắt nhìn về phía La Kỳ.
Câu này đủ tàn nhẫn để giảm nhuệ khí của cô.
"Cô cũng giống Phong quản gia, gọi ta là phu nhân đi." La Kỳ khẽ nói, lập tức đem khoảng cách của hai người càng kéo dài hơn, lmaf ra vẻ như thường nói, "Ngồi đi."
La Kỳ nói rõ không thích cô.
Thời Tiểu Niệm hít một hơi, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, "Vâng, phu nhân."
Cô ngồi xuống ghế salông ở trước mặt La Kỳ, ngồi một cách đoan trang, hai tay đặt ở trên đầu gối.
La Kỳ nhìn kỹ lấy cô, lần thứ hai tinh tế đánh giá cô, từ cho tới dưới, không buông tha bất luận một nơi nào.
Thời Tiểu Niệm không tự chủ điều chỉnh hô hấp.
Một lát sau, La Kỳ trực tiếp nói, "Thời tiểu thư, thật tâm mà nói, cô để ta rất thất vọng."
"…"
Tâm tình của Thời Tiểu Niệm chìm xuống, trên mặt lại không thể biểu hiện ra, cô cứ trầm mặc ngồi như vậy, nỗ lực duy trì bình tĩnh đối diện với La Kỳ.
"Mặc dù ta rất bất mãn đối với thân thế cùng nhân phẩm của cô, nhưng ở trên đường tới đay, ta cũng suy nghĩ có thể làm cho con trai của ta ưu ái nhiều như vậy, nhất định là người rất đặc biệt."
"…"
La Kỳ lười biếng mà ưu nhã tựa lưng ở trên ghế sô pha, đôi mắt thẩm thị cô, "Nhưng bây giờ ta không nhìn thấy được trên người cô có cái gì đặc biệt, chính là người mà tùy tiện chọn trong đám đông cũng được cả nắm, ta rất muốn biết cô có cái gì đặc biệt "
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, thẳng tắp lưng, sau đó cười nhạt, "Cháu cũng rất muốn biết, nếu như phu nhân có thể lấy được đáp án ở chỗ Cung Âu, cháu vô cùng cảm kích."
Một câu trả lời nhẹ nhàng, cẩn thận mà hóa giải vấn đề xảo quyệt của La Kỳ.
La Kỳ ngồi ở chỗ đó, nâng tay nghiêm mặt, nghe đến đó, đôi mắt xinh đẹp có một vệt kinh ngạc thoảng qua, sau đó ung dung thong thả nói, "Cô là muốn nói cho ta biết, con trai của ta yêu cô đến điên cuồng, để ta đừng động vào cô có hay không, lợi thế của cô chính là được con trai của ta là yêu đúng không"
Cái miệng lanh lợi này đúng là rất ngoài dự đoán của mọi người.
"Cháu không phải có ý này."
Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói rằng.
"Thời tiểu thư, ta cũng không muốn làm cái loại người đánh đuổi người yêu của con trai mình, nhưng lần này thật là quá mức rồi." La Kỳ chậm rãi nói rằng, "Cung Âu công khai tình yêu khiến cho ta cùng cha nó đều thất kinh."
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía bà, môi môi mím thật chặt.
"Ta cũng không muốn nhiều lời." La Kỳ từ bên người lấy ra một phần văn kiện đưa cho cô, "Đây là người vợ mà gia tộc lựa chọn cho Cung Âu, cũng chính là đối tượng thông gia, ta nghĩ, Thời tiểu thư cần nhìn."
"Tốt, phu nhân."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, đưa tay tiếp nhận văn kiện mở ra.
Một tấm hình từ giữa rơi xuống, là một cô gái trẻ tuổi có mái tóc dài màu vàng óng đang mặc trang phục cưỡi ngựa, dáng vẻ xinh đẹp kéo dây cương, hướng về phía ống kính mỉm cười, đôi mắt lam như bầu trời xanh thẳm lộ ra vẻ tự tin tuyệt đối.
Cô gái rất xinh đẹp.
Nếu như đứng chung một chỗ với Cung Âu nhất định là rất xứng đôi, một người tự tin, một người tự phụ.
" Gia tộc Lancaster, cô đã từng nghe nói chưa" La Kỳ hỏi.
"Không có."
Thời Tiểu Niệm thành thực lắc đầu, lật văn kiện ra.
Tư liệu cá nhân của cô gái được dùng giấy tốt để in, sờ lên cảm giác không giống như giấy bình thường, cảm giác cao quý.
Mở đầu văn kiện chính là giới thiệu sơ qua về gia tộc Lancaster, là một gia tộc có lịch sử đến 1815 năm.
Nhìn qua một chút, Thời Tiểu Niệm đọc tư liệu cá nhân của cô gái trẻ tóc vàng thấy cô ta đã được học ở rất nhiều nước, ngay cả lễ thành nhân 18 tuổi cũng được cử hành ở trong Cung điện hoàng gia, là tuyệt đối danh môn thục nữ.
"Cung Âu sở dĩ được coi là người có nhiều tiền nhất trên thế giới, bất quá là bởi vì ước tính tài sản cá nhân của hắn." La Kỳ ngồi ở đối diện cô nói, âm thanh ôn nhu lại lộ ra một phần cao quý.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía La Kỳ, không hiểu ý của bà.
"Mona là hậu duệ gia tộc Lancaster, vì không để cho tài sản lộ ra ngoài, tất cả công ty của gia tộc Lancaster đều không đưa ra thị trường, nếu như chỉ tính riêng tài sản, gia tộc Lancaster mới chính là gia tộc giàu nhất, chỉ là ngoại giới không hiểu biết nhiều thôi." La Kỳ tiếp tục nói, "Đây chính là bối cảnh gia tộc Lancaster."
Mona.
Chính là rất phù hợp với Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm có chút kinh sợ với tin tức mình nghe được, đây coi là cái gì, hai gia tộc giàu nhất trên thế giới liên kết với nhau
Một giây này, Thời Tiểu Niệm cuối cùng đã rõ mình nhỏ bé bao nhiêu.
Ở trước mặt hai gia tộc này, quả thực cô chỉ là cặn bã.
Ai sẽ để cho con trai mình cưới loại người vô danh tiểu tốt như cô, mà không cưới tiểu thư gia tộc Lancaster
"Trong thế giới của chúng ta, quan hệ giữa các gia tộc là vô cùng cần thiết, khả năng giải thích cho Thời tiểu thư, cô cũng không hiểu đâu." La Kỳ nói rằng, nói chuyện rất trực tiếp, "Cho nên ta nói những này, chỉ là hi vọng Thời tiểu thư hiểu được đạo lý, chính là biết khó mà lui."
"…"
Biết khó mà lui.
Ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm, việc này không phải khó, mà là rất rất rất khó.
Hai cái gia tộc tựa như ngọn núi lớn. tùy tiện đè một cái chắc chắn cô cũng không thể thoát chết được.
"Thời tiểu thư, nữ nhân thông minh thường thường đều sẽ biết rõ phân lượng của mình, mình giá trị bao nhiêu, cô nói xem" La Kỳ mỉm cười nói, bộ dáng cao cao tại thượng cao quý.
Bà nhìn thấy mặt Thời Tiểu Niệm, hiển nhiên là nữ nhân này đã bị cô làm cho làm sợ hãi.
Cung Âu có chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, để hắn chủ động từ bỏ là quá khó khăn, chỉ có thể từ cô bé trước mắt này ra tay, đây cũng không phải là việc khó.
"…"
Thời tiểu thư bị nói tới thân thể cứng đờ.
Giá trị của mình xứng đáng bao nhiêu, coi cô là thành cái gì
"Phu nhân, Thời tiểu thư." Phong Đức từ bên ngoài đi tới, hướng Thời Tiểu Niệm cúi đầu, "Thời tiểu thư, thiếu gia để tôi thông báo cho cô biết, cơm rang trứng ngài ấy đã làm xong."
"Cái gì" La Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Phong Đức, khó có thể tin, "Cơm rang trứng Cung Âu làm"
Sao có thể có chuyện đó.
Từ khi nào mà Cung Âu lại xuống phòng bếp, tại sao có thể xuống phòng bếp.
Thời Tiểu Niệm nhìn tài liệu trong tay, nghe vậy phục hồi tinh thần lại, lại nhìn về La Kỳ phía đối diện, cả người tỉnh lại, mỉm cười với hướng Phong Đức, "Ông để cung Âu chờ một chút, tôi lập tức sẽ qua."
Suýt chút nữa cô bị gia tộc thông gia khổng lồ như thế dọa sợ, chẳng phải Cung Âu không cho phép cô bị dọa sợ sao.
"Tốt, Thời tiểu thư."
Phong Đức cung kính mà thấp cúi đầu, lui về phía sau đi ra ngoài.
La Kỳ vẫn còn đang khó có thể tin, ngước mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm trước mắt, con trai của bà bởi vì nữ nhân này mà tự mình xuống bếp, sao lại có thể như thế nhỉ.
"Phu nhân." Thời Tiểu Niệm đem văn kiện trên tay đặt xuống bàn, từ trên ghế sa lông đứng lên, vẻ mặt thành thật nói, "Cháu biết, bất kể là Cung gia hay vẫn là gia tộc Lancaster, cháu ở trước mặt các người đều là người bé nhỏ không đáng kể."
"Đúng vậy."
|
Chương 236: Cháu sẽ nỗ lực để xứng đôi với ung Âu
Editor: Yuhina
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nở nụ cười, đàng hoàng trịnh trọng nói, "Phu nhân, về học thức cháu quả thực không sánh được, nhưng bàn về nhân phẩm, ăn nói cháu nghĩ là cháu vẫn xứng với."
Nhân phẩm của Cung Âu, cô không ghét bỏ thế đã là rất tốt rồi.
"…"
Trên mặt La Kỳ có một vệt lúng túng, "Là một người mẹ, ta không thích có người đàm luận về con trai của ta như vậy."
Làm sao bà lại không biết nhân phẩm của con trai bà, có lúc không hề giống quý tộc, không hề có phép tắc hay lễ nghi gì.
"Xin lỗi, phu nhân." Thời Tiểu Niệm thành khẩn xin lỗi.
"Ý của cô ta hiểu, cô không muốn rời khỏi Cung Âu."
Giờ khắc này, âm thanh của La Kỳ rất lạnh lùng.
Dĩ nhiên không phải dễ giải quyết như vậy.
"Vâng." Thời Tiểu Niệm nhìn về phía La Kỳ, trên mặt rất thẳng thắn, "Phu nhân, ngài cũng không cần nghĩ tới biện pháp khác đối phó với cháu, như vậy ngược lại sẽ phá hoại tình cảm mẹ con hai người."
La Kỳ trầm mặc nhìn cô, lắng nghe lời của cô.
Nhưng không phải không thừa nhận cô bé này nói rất đúng, nghĩ quá nhiều chiêu đối phó cô bé này, lấy tính tình của Cung Âu chắc chắn sẽ làm loạn gia tộc lên.
"Xin phu nhân cho cháu cơ hội được không, cháu sẽ nỗ lực để xứng đôi với Cung Âu."
"Bằng cô" La Kỳ ghi vấn bật thốt lên.
"Ta là không có bối cảnh gia tộc khổng lồ như gia tộc Lancaster, nhưng có cháu Cung Âu sẽ rất ung dung, vui vẻ, cái này cháu tin chắc Mona tiểu thư không sánh được, không phải sao" Thời Tiểu Niệm nói rằng, âm thanh thành khẩn, "Còn lại cá nhân tu dưỡng, cháu sẽ nỗ lực nâng cao bản thân."
"Nhanh mồm nhanh miệng."
La Kỳ nói, âm thanh lạnh nhạt, trong mắt đầy sự không thích.
Câu này hiển nhiên không phải là lời nịnh.
"Phu nhân, tuy cháu rất ngốc." Thời Tiểu Niệm khẽ nói, ngữ khí lộ ra mấy phần chấp nhất, "Nhưng cháu làm việc không thích bỏ dở nửa chừng, thử cũng không thử liền từ bỏ, cháu sẽ khinh bỉ chính mình."
Cung Âu đã vì cô mà trả giá rất nhiều, cô không thể cứ nói lùi liền lùi như vậy.
La Kỳ ngồi ở trên ghế salông, tay mang nhẫn bảo thạch xoa xoa huyệt Thái Dương, trên mặt có chút suy tư, một lát, bà nói, "Cô đi xuống đi, ta sẽ cân nhắc lời của cô."
"Cảm tạ phu nhân."
Thời Tiểu Niệm hướng về phía bà thấp cúi đầu, sau đó lập tức rời đi.
Đi tới một nửa, âm thanh của La Kỳ vang lên ở sau lưng cô, "Thời tiểu thư, trong lòng cô và ta đều hiểu, kết cục là không thay đổi được, kéo dài thêm thời gian thống khổ chỉ có cô, không can hệ gì tới ta."
"…"
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm tái nhợt, không nói tiếng nào rời đi.
Cô vào thang máy đi xuống tầng dưới, nhìn từng con số nhảy xuống, âm thah của La Kỳ lại một lần nữa vang vọng ở bên tai cô
Thời tiểu thư, trong lòng cô và ta đều hiểu, kết cục là không thay đổi được, kéo dài thêm thời gian thống khổ chỉ có cô, không can hệ gì tới ta..
Kết cục không thay đổi được.
Đây chính là phu nhân đến từ Cung gia cho cô ;pờ nhắc nhở.
Trong mắt Thời Tiểu Niệm mờ mịt, cô cũng không biết cái cô đối mặt là gì, tương lai sẽ gặp phải cái gì.
Cô đang hoang mang đi vào một mê cung, nhưng cpp không thể đi ra ngoài, cô muốn một mái nhà, Cung Âu đã vì cô mà đi ra bước thứ nhất, bước tiếp theo nhất định bản thân cô phải tự mình đi.
cô không thể dễ dàng chịu thua.
Thời Tiểu Niệm trở lại phòng ngủ, đi vào, cô chỉ thấy Cung Âu đang để trần chân đứng trên giường đi tới đi lui, đi tới đi lui, đem cái chăn màu xám dẵm đến nhăn nhúm.
Thời Tiểu Niệm sờ sờ mặt của mình, nỗ lực nặn ra một nụ cười đi tới, "Đứng trên giường làm gì"
Cung Âu ngước mắt nhìn về phía cô, thấy cô trở về, thân thể cao to lập tức từ trên giường nhảy xuống, nhanh chân chạy đến trước mặt cô, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô, "Mẹ có làm khó dễ em hay không "
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía mặt gương anh tuấn của hắn, đồng thời ngửi thấy mùi hạt tiêu thơm lừng, cô chuyển mâu nhìn tới, chỉ thấy trên tủ đầu giường đặt 1 đĩa cơm rang trứng.
Lúc này hương hạt tiêu bay xa mười dặm rồi.
Thời Tiểu Niệm đi đến bên giường, "Làm sao lại đem cơm rang để ở chỗ này, để em mang xuống phòng ăn ăn."
"Ăn ở đây đi." Cung Âu đè cô ngồi ở mép giường, trực tiếp đem cái đĩa bỏ vào trong tay cô, "Nói, Mẹ có làm khó dễ em hay không "
Thời Tiểu Niệm nhìn đĩa cơm rang cùng để chân trần của hắn, có bất đắc dĩ.
Thật nên để mẹ hắn nhìn bộ dạng này của hắn.
"Nói a"
Cung Âu dẫm lên trên giường, ngồi xổm ở bên người cô hỏi, gương mặt anh tuấn ép thẳng tới trước mắt cô, bên trong đôi mắt phản chiếu bóng hình cô.
Thời Tiểu Niệm bưng cơm rang, ánh mắt trong suốt nhìn về phía hắn, ôn nhu nói, "Cũng có đi, bà ấy nói cho em về gia tộc Lancaster."
"Lancaster" nghe vậy, Cung Âu khịt mũi con thường, "Bất quá là cái gia tộc hoàng kim mà thôi, một đời truyền một đời, đem mình tô điểm cho đẹp thành cái dạng gì."
"Có đúng không"
Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt hỏi ngược lại, đối với cái gia tộc kia cũng không có hứng thú gì.
Cô cầm lấy thìa xúc một miếng cơm rang bỏ vào trong miệng, vẫn như cũ đầy hương tiêu.
Cô thật khâm phục Cung Âu, cơm rang làm nhiều lần như vậy lại không hề có một chút tiến bộ.
"Hơn nữa đó là một gia tộc nổi danh." Cung Âu một mặt khinh thường nói, tiếng nói vẫn như cũ tràn ngập từ tính.
Thời Tiểu Niệm nghe vậy suýt chút nữa bị nghẹn đến, "Cái gì"
"Gia tộc Lancaster để bảo đảm huyết thống thuần khiết, ví dụ trong lịch sử có cậu cưới cháu bên ngoại, anh họ cưới em họ, những năm gần đây mới tốt một ít." Cung Âu nói rằng, ngồi xổm ở bên người cô nhìn kỹ lấy cô.
Hắn càng nhìn cô càng thích.
Thời Tiểu Niệm nghe một trận phản cảm, "Anh họ cưới em họ"
Đây cũng quá hoang đường đi.
"Ừ."
"Em phát hiện người ở xã hội thượng lưu tư tưởng đều rất kỳ dị, làm sao lại nghĩ đến chuyện duy trì huyết thống thuần khiết" Thời Tiểu Niệm khó có thể tiếp thu lắc đầu.
"Vì có thể làm cho cả gia tộc vĩnh hằng, những người này cái gì mà không nghĩ ra được." Cung Âu nhìn chằm chằm cô.
"Thực sự là quá không bình thường."
Vì niềm tin gia tộc huy hoàng, lúc Tiểu Niệm làm sao cũng không lý giải được.
Cung Âu nhìn cô, ánh mắt đăm đăm, "Anh là bình thường nhất, anh chỉ muốn em, anh không muốn em họ anh"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm nói, "Em còn không biết bố mẹ đẻ của mình là ai, nói không chừng em với anh còn có quan hệ huyết thống đó"
"Vậy anh vẫn ở cùng với em"
Cung Âu không chút nghĩ ngợi trả lời, tiếng nói lộ ra một luồng cố chấp.
"…"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, đôi mắt nhìn về phía Cung Âu, cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, "Cung Âu, bây giờ em mới biết vì em mà anh buông tha cái gì."
Hắn từ bỏ thống gia với gia tộc Lancaster, đây chính là một gia tộc giàu có.
Nếu như đúng là hai gia tộc liên hợp, bất kể là công khai hay không công khai, trên thế giới này không còn tìm được người nào giàu hơn hắn đi.
Mà những thứ này, lại bởi vì cô mà hắn buông tha.
Đừng nói mẹ hắn không thể tin được, hiện tại cô còn có điểm không thể tin được.
"Em mới biết a"
Cung Âu có chút tự mãn địa ngoắc ngoắc môi, phảng phất đây là một chuyện đáng kiêu ngạo, không thèm quan tâm mình mất đi cái gì.
"…"
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng mà nhìn kỹ lấy mặt hắn.
"Làm sao cứ nhìn anh như thế " Cung Âu nhìn chằm chằm cô, con ngươi đen sâu thẳm.
"Cung Âu, như vậy vì em đáng giá không"
Thời Tiểu Niệm ngồi bên trên giường, nhìn hắn hỏi.
Hắn từ bỏ quá nhiều.
Cô không đủ tư cách đó.
"Vẫn là câu nói kia." Cung Âu nói, tiếng nói liều lĩnh mà bá đạo, "Vì anh muốn em, vì lẽ đó nên vì em cái gì anh cũng có thể làm"
"…"
Thời Tiểu Niệm nghe hắn, trong lòng mạnh mẽ chấn động.
Con mắt của cô nhất thời có chút chua xót, Thời Tiểu Niệm cầm lấy cái đĩa, tiếp tục xúc cơm rang vào trong miệng.
"Như thế nào, tài nấu nướng của anh có phải là tiến bộ rất nhiều" Cung Âu hỏi.
Thời Tiểu Niệm gật đầu, khóe môi nổi lên một nụ cười, "Tiến bộ nhiều lắm."
Cung Âu nghe nói như thế tương đối thoả mãn, lông mày nhướn lên, gương mặt kiêu ngạo đắc ý, cầm lấy cái đĩa từ trong tay cô, tiếng nói từ tính, "Đến, để anh cho em ăn."
Hắn múc một muỗng cơm đưa tới bên miệng cô.
Thời Tiểu Niệm mở miệng, nếm miếng cơm tràn ngập hương tiêu.
"Ăn có được hay không " Cung Âu hỏi.
"Ăn ngon."
"Ai làm cơm rang trứng ăn ngon nhất"
"Anh làm."
"Anh là ai"
"Cung Âu."
"Người em yêu là ai"
"Cung Âu."
Thời Tiểu Niệm thuận theo nói, để hắn cao hứng, Cung Âu quả nhiên là đầy vẻ thoả mãn, đắc ý nhướng mày, tiếp tục đưa cơm đến bên miệng cô.
Thời Tiểu Niệm nhìn mặt của hắn, nhai cơm trong miệng, cảm giác thật ngọt ngào.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hai người một cho ăn một người ăn, ánh mắt cứ lưu luyến triền miên như vậy mà đem 1 đĩa cơm rang ăn xong.
Cung Âu xoa bóp mặt cô, "Thích ăn, mỗi ngày anh đều làm cho em ăn"
"…"
Thời Tiểu Niệm lặng yên, ngậm miệng toàn hương tiêu sau đó gật gù.
|