Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 242: Thủ đoạn quá dịu dàng
Editor: Yuhina
"Anh biết rõ bà ấy không có, là do em kém cỏi quá mà thôi." Thời Tiểu Niệm nói, chẳng qua là Cung phu nhân lấy các quy chuẩn của thiếu phu nhân Cung gia để cho cô học, thậm chí còn không gia tăng độ khó.
Nhưng dù vậy thì cô bò lên được một bậc thang cũng quá cực khổ rồi.
"Vậy cũng không được đi, ngoại trừ xem thường em thì bà ấy còn có thể làm cái gì" Cung Âu nói, lông mày vặn chặt, trực tiếp lôi kéo tay cô đi ra ngoài, "Đi, anh mang em đi ra ngoài thư giãn một chút, đọc sách đến choáng váng rồi"
"A"
Thời Tiểu Niệm ngây người, còn chưa phản ứng kịp đã bị Cung Âu kéo rời đi, căn bản là cô không thể giãy dụa khỏi hắn, chỉ có thể theo hắn đi về phía trước.
"Thiếu gia, Thời tiểu thư"
Phong Đức đứng tại chỗ bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của bọn họ, bọn họ mà đi thì làm sao ông có thể hoàn thành công việc mà phu nhân giao cho.
Ở bên cạnh một thiếu gia tùy ý làm bậy như thế, tâm của ông thực sự là quá mệt rồi.
Phong Đức lắc lắc đầu, lập tức rời đi.
Trong vườn hoa rực rỡ màu sắc, muôn hoa khoe sắc, cận vệ đứng ở bốn phía.
Hai người hầu đứng ở bên xích đu màu trắng.
La Kỳ ngồi ở trên ghế xích đu nhẹ nhàng đung đưa, bà mặc một chiếc váy dài, lớp vải mềm mại như tôn thêm dáng người yểu điệu của bà, tư thái xinh đẹp, dưới ánh mặt trời gương mặt có vẻ đặc biệt mỹ lệ ung dung, trên tay cầm một quyển sách lật từng trang sách.
"Phu nhân."
Phong Đức đi tới hướng về phía La Kỳ cúi đầu.
"Không tới sao" La Kỳ không ngẩng đầu, âm thanh lộ ra cảm giác xa cách nhàn nhạt, "Sợ ta đem bạn gái nhỏ của nó ăn mất"
"Không phải, thiếu gia mang Thời tiểu thư ra ngoài giải sầu, tôi không gặp được bọn họ."
Phong Đức cúi đầu đáp lời.
"Được rồi, con trai của ta có tính khí như thế nào ta biết, không cần ngươi bao che cho nó." tầm mắt La Kỳ từ trên sách thu hồi.
Thời Tiểu Niệm này ngất xỉu, Cung Âu đem việc này tính lên đầu của bà.
"…"
Phong Đức đứng ở nơi đó không nói một lời.
La Kỳ đem sách khép lại, trong đôi mắt mỹ lệ đầy vẻ ưu sầu, một lát sau mới nói, "Mấy ngày nay ta cũng nhìn ra được, Thời tiểu thư quả thật có một ít ưu điểm, chịu nỗ lực chịu khổ, còn có thể kiềm chế được tính khí của Cung Âu ."
Ngoại trừ Cung Úc, La Kỳ chưa từng gặp ai có thể để kiềm chế được tính khí của Cung Âu, xưa nay bà đều mắt nhắm mắt mở mỗi khi hỏa khí của nó bốc lên.
Nhưng những này ngày, có mấy lần Cung Âu bất mãn với hạ nhân, phát hỏa ném đồ vật, chỉ cần Thời Tiểu Niệm chạy qua ôm ôm, Cung Âu cũng dần dần bình tĩnh lại.
Như thú hoang gặp phải thuần Thú Sư.
Thời điểm nhìn thấy tình cảnh đó, La Kỳ rất khiếp sợ.
Từ khi Cung Úc mất, tính khí Cung Âu lại càng xấu, hơi một tý... không... hài lòng là ném đồ vật chửi mắng người, không nghĩ tới Thời Tiểu Niệm có thể khiến cho Cung Âu thay đổi nhiều như vậy.
"Đúng vậy a, từ khi Thời tiểu thư xuất hiện, tính tình thiếu gia thu liễm rất nhiều." Phong Đức đứng ở đó thay Thời Tiểu Niệm nói vài lời hay.
"Nếu như chỉ là làm tình nhân của Cung Âu, ta chắc chắn sẽ không nói nửa chữ." La Kỳ nói, than nhẹ một tiếng, "Có thể làm cho Cung Âu danh chính ngôn thuận thừa nhận, sao lại có thể như thế nhỉ. Nếu cô ta xuất thân từ danh môn vọng tộc, cho dù không có bối cảnh như gia tộc Lancaster, ta cũng có thể trở lại khuyên nhủ lão gia đồng ý, nhưng cô ta lại chỉ là đứa con gái nuôi ngay cả cha mẹ đẻ là ai cũng không biết."
Mà còn cùng nhà cha mẹ nuôi đoạn tuyệt quan hệ nữa chứ.
Nghề nghiệp thì chỉ là một tác giả truyện tranh hạng ba, làm sao vào được cửa nhà Cung gia.
"…"
Phong Đức đứng nơi đó, nghe vậy nhíu nhíu mày lại.
Thời tiểu thư cho rằng chỉ cần nỗ lực nâng cao giá trị của bản thân, nỗ lực xứng với thiếu gia, là có thể khiến cho phu nhân hài lòng, nhưng cô ấy đã quên, quy củ của giới Quý tộc đều là quy củ chết được truyền từ đời này sang đời khác, không thể thay đổi.
Phu nhân bất quá cũng chỉ là dùng chút thủ đoạn để cho cô ấy biết khó mà lui, nhưng Thời tiểu thư lại một mực tin là thật, liều mạng nỗ lực.
"Xem ra thủ đoạn của ta vẫn là quá dịu dàng, phải để Thời tiểu thư chủ động rút lui mới được." La Kỳ suy nghĩ một chút nói, trên khuôn mặt mỹ lệ đầy vẻ âu sầu.
Nghe vậy, trong lòng Phong Đức cả kinh, nói, "Phu nhân thiện tâm"
"Lòng ta thiện thì thế nào" La Kỳ nói, âm thanh âm u, "Phong Đức, ông nói xem nếu lần này người đến là lão gia thì mọi chuyện sẽ được xử lý thế nào "
Lão gia.
Phong Đức cúi đầu, không tiếp tục nói nữa.
Nếu lão gia trực tiếp giải quyết, e sợ mệnh của Thời tiểu thư cũng khó giữ được.
La Kỳ nói, "Như vậy đi, Phong Đức, ông đi thăm dò ý tứ của Thời tiểu thư, nếu cô ta đồng ý lùi bước mà ngoan ngoãn làm Tiểu Tình Nhân của Cung Âu, ta sẽ không gây khó dễ cho cô ta."
Nhưng nếu không được, thì bà sẽ không tiếp tục sử dụng những thủ đoạn ôn nhu như thế này nữa.
Lão gia cũng không phải là người có tính nhẫn nại, sẽ không để cho chuyện này kéo dài quá lâu.
"Vâng, phu nhân."
Phong Đức gật đầu, lông mày cau lại, Thời tiểu thư cũng là người cố chấp, muốn cô ấy làm một người tình không danh không phận thì làm sao cô ấy đồng ý đây.
Cung Âu lại mua một chiếc xe Koenigsegg khác.
Thời Tiểu Niệm phát hiện Cung Âu rất thích thương hiệu xe thể thao này, còn cố ý tiến hành cải tạo lại; phàm là tự mình lái xe ra ngoài thì nhất định sẽ dùng chiếc xe thể thao này.
Chiếc xe bon bon chạy trên đường, mui xe được mở ra, gió nhào tới trước mặt mang theo cảm giác mát mẻ.
"Bây giờ chúng ta đi đâu" Thời Tiểu Niệm hỏi, có chút sầu lo, "Em không đi gặp bá mẫu, có làm sao không"
"Anh nói có thể là có thể" Cung Âu bá đạo nói, bàn tay thon dài đặt ở vô lăng, chân đạp chân ga phóng nhanh về phía trước, "Em muốn đi đâu"
"Tùy tiện đi dạo đi."
Thời Tiểu Niệm thuận miệng nói, bây giờ cô không có tâm tư đi dạo phố, nhưng đã đi ra ngoài rồi thì đi một chút cũng tốt.
Mấy ngày qua cô đều nhốt mình ở trong thư phòng; cứ quanh quẩn giữa đọc sách, học, đọc sách, học;đến nỗi cô cảm thấy mình đọc sách đến ngốc rồi.
"Nghỉ ngơi một ngày đi, em nhìn lại mình xem, gầy gò đến mức còn mỗi da bọc xương luôn rồi."
Cung Âu trầm tư trong chốc lát rồi đưa ra quyết định, một tay nắm chặt vô lăng, một tay ấn ấn điện thoại di động hai lần, sau đó lạnh lùng mở miệng, "Đến khách sạn."
"Vâng."
Có âm thanh truyền đến, ngay sau đó, Thời Tiểu Niệm chỉ thấy hộ vệ đi sau xe lướt một cái, đi lên phía trước.
"Tại sao phải đến khách sạn" Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi.
Nghỉ ngơi không phải nên về đế quốc pháo đài sao.
"Không cho em học nữa, không cho em thấy mẹ anh nữa" Cung Âu chuyển mâu liếc nhìn cô một cái, con ngươi đen thâm thúy, "Thời Tiểu Niệm em nhớ kỹ cho anh, cha mẹ anh đúng là người rất khó đối phó, nhưng chỉ cần em ở bên cạnh anh, thì không cần phải sợ bọn họ"
"Em không sợ a."
Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, đôi mắt cụp xuống.
Không phải là cô sợ, mà chỉ là áp lực quá nặng mà thôi.
"Ngược lại em cần nhớ kỹ, ở đế quốc pháo đài thì không sao, nhưng một khi bước ra cửa thì không thể rời khỏi anh nửa bước, có nghe hay không" Cung Âu nhắc nhở cô.
"Lại ở cạnh nhau 24/24h sao" Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Đúng"
"Được, em biết rồi." Thời Tiểu Niệm đã bị Cung Âu tôi luyện trở thành người không biết đến thời gian riêng tư rồi.
Cung Âu dẫn cô đến một khách sạn cao cấp, vừa đến cửa khách sạn, Thời Tiểu Niệm đã thấy có rất nhiều khách đang kéo hành lý đi ra.
Mà cận vệ của Cung Âu đi tới, ân cần mở cửa xe cho bọn họ.
Đây không phải là đến khách sạn, rõ ràng là bao cả khách sạn đi
Người có tiền luôn luôn tùy hứng.
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nghĩ, cởi dây an toàn từ trên xe bước xuống, đưa tay ấn ấn huyệt Thái Dương, cô xác thực còn có chút mệt, đầu nặng nề.
"Làm sao vậy, vẫn còn không thoải mái"
Cung Âu đi tới ôm thân thể của cô, con ngươi đen nhìn chằm chằm cô.
Thời Tiểu Niệm lắc đầu, mỉm cười, "Không có, vào đi thôi, vừa vặn em muốn đi ngủ tiếp."
Mấy ngày qua, cô thật sự không có cảm giác ngủ ngon.
"Ừ."
Cung Âu đánh giá cô, sau đó đưa tay ôm cô đi vào.
Giám đốc khách sạn trực tiếp đưa bọn họ vào phòng tổng thống trên tầng cao nhất, tự mình mở cửa phòng cho bọn họ, "Cung tiên sinh, có cần an bài người hầu cùng Quản gia của khách sạn hay không "
"Không cần, xuống"
Cung Âu lạnh lẽo đáp lại, để giám đốc trực tiếp lui ra, sau đó ở trước mặt ông ta không chút lưu tình mà nặng nề đóng cửa lại.
Thời Tiểu Niệm nhìn lướt qua một lượt, căn phòng tổng thống này được thiết kế vô cùng xa hoa, nhưng không biết có phải là do cô đã quen nhìn thiết kế sang trọng ở đế quốc pháo đài rồi hay không, nên cũng không có cảm giác gì với phòng tổng thống này.
"Cung Âu, đây có tính là bỏ nhà đi bụi"
Thời Tiểu Niệm đi vào, nhìn căn phòng xa lạ nói.
"Đế quốc pháo đài là do anh xây, cần gì anh phải trốn" Cung Âu hừ lạnh một tiếng.
Hắn chỉ không muốn thấy cô bị mẹ hắn dằn vặt.
Hắn không thể đuổi mẹ ra pháo đài, nên chỉ có thể đưa cô đến nơi khác nghỉ ngơi.
"Vậy để cho em ngủ một lát."
Hiếm khi không cần học tập, đột nhiên Thời Tiểu Niệm cảm giác đặc biệt thoải mái, cô đầy một cánh cửa ra vào phòng ngủ.
"Vậy em cứ ngủ trước đi, anh đi tắm rửa một chút." Cung Âu nói rằng.
"Tốt."
Thời Tiểu Niệm gật đầu đi tới phòng ngủ, đẩy cửa phòng ra, nhìn căn phòng lớn như vậy, đang muốn vén chăn lên, điện thoại di động lại chấn động.
Cô cầm điện thoại di động lên, là Phong Đức gọi điện thoại tới.
Thời Tiểu Niệm đứng tại chỗ nhận điện thoại, "Phong quản gia, có phải bá mẫu giận tôi rồi không."
Muốn gặp cô, kết quả cô chạy mất.
Hoàn toàn không tôn trọng Cung phu nhân.
"Phu nhân không tức giận." ngữ khí Phong Đức ôn hòa, "Có điều phu nhân muốn tôi hỏi cô."
"Cái gì"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, ngày hôm nay phu nhân tìm cô là có chuyện muốn hỏi sao.
"Thiếu gia ở bên cạnh cô à" Phong Đức cẩn thận hỏi.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn cánh cửa, "Hắn ở buồng tắm, Phong quản gia có chuyện gì xin mời nói thẳng."
"Phu nhân nói, bà đã thấy cô vì thiếu gia mà nỗ lực, phu nhân cũng rất thưởng thức, nhưng dù sao bối cảnh quá cách xa, mà cố gắng đuổi Thời tiểu thư thế nào cũng không được." Phong Đức đem lời của La ky tô điểm cho thật đẹp rồi mới nói.
Nghe vậy, ánh mắt Thời Tiểu Niệm ngưng trệ, thân thể có chút cứng ngắc, "Có ý gì, nói trắng ra là những nỗ lực của tôi mấy ngoài qua đều là công cốc có đúng không"
|
Chương 243: Thiên Sơ, là anh sao
Editor: Yuhina
"…"
Thiếu gia biết thì tất sẽ làm khó.
Phong Đức thật biết nói chuyện, lại mang Cung Âu ra để ép cô.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, trong đầu như trống không, ánh mắt ảm đạm.
"Thời tiểu thư, cô xem mình có có thể lùi một bước không; vì cô, vì thiếu gia cũng là vì mọi người" Phong Đức nói, "Bằng không, đây là con đường không lối thoát."
"Tôi không muốn."
Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, ngữ khí kiên định.
"…"
Phong Đức trầm mặc, lập tức thở dài một hơi, "Ai, Thời tiểu thư, cô vẫn nên suy nghĩ thêm đi, vì sao phải kiên trì như vậy, không phải cô yêu thiếu gia sao "
Nói xong, Phong Đức cúp điện thoại.
Thời Tiểu Niệm đứng tại chỗ, để điện thoại di động xuống, ánh mắt ngưng trệ.
Kỳ thực không giống những lời như chém đinh chặt sắt khi nói với Phong Đức vừa xong, kỳ thực trong lòng cô đang giao động, cô ngồi trên giường, cắn cắn môi.
Cung Âu.
Vì sao phải kiên trì như vậy, không phải cô yêu thiếu gia sao
Cô mím môi, thật sự cô nên vì đoạn tình yêu này mà tự đánh vỡ nguyên tắc sống cuối cùng của mình sao
Cô có thể học ngày học đêm, có thể vì Cung Âu mà nỗ lực, có thể ngay cả ranh giới cuối cùng của mình cũng đánh vỡ sao.
Tình nhân.
Lẽ nào chỉ có làm tình nhân, cô mới có thể ở lại bên người Cung Âu, cô nhất định phải trơ mắt mà nhìn hắn và một người phụ nữ khác đi vào lễ đường sao
Chỉ có như vậy, cô mới được xem như là vì Cung Âu sao
Ngón tay Thời Tiểu Niệm nắm chặt điện thoại di động, cảm giác trong lòng mình rối như tơ vò.
Cô chậm rãi nằm xuống giường, hai mắt không có tiêu cự mà nhìn lên khoảng không, tất cả những nỗ lực mấy ngày qua như đổ xuống song xuống bể, những chuyện cô làm hoàn toàn không cảm động được Cung phu nhân.
Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, cố không để cho mình suy nghĩ nhiều.
Nhưng lúc này, cô không ngủ được.
Không biết bao lâu, giường bỗng nhiên lún xuống, một giây sau, chăn được nhấc lên, cả người cô liền rơi vào một cái ôm ấm áp, Cung Âu từ phía sau ôm chặt lấy cô, "Chưa ngủ sao"
"Bây giờ em ngủ."
Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại nhàn nhạt mở miệng.
"Ngủ trong lồng ngực của anh này"
Tiếng nói trầm thấp từ tính của Cung Âu vang lên, đôi cánh tay ôm chặt cô, một tay cách quần áo xoa cái bụng bằng phẳng của cô, gương mặt tuấn bang tựa vào sau gáy của cô, hô hấp nóng rực phả vào da thịt của cô, ngửi mùi hương như có như không trên người cô, âm thanh mang theo một vệt khắc chế, "Thật là thơm."
Cung Âu cứ như vậy ôm lấy cô, không ngừng mà ngửi đến ngửi đi trên cổ của cô.
Hắn mới như con chó ấy.
Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, muốn tựa ở trong lồng ngực của hắn ngủ, nhưng mùi sữa tắm trên người hắn tiến thẳng vào mũi của cô, làm cho cô không cách nào ngủ yên.
Một lát sau, Thời Tiểu Niệm hỏi, "Cung Âu, tình cảm của anh cùng cha mẹ thế nào"
Hỏi cái này nói thời điểm, nàng mở mắt ra, trong mắt một mảnh ảm đạm.
"Không ra sao."
Cung Âu lạnh nhạt trả lời.
"Không ra sao là thế nào " Thời Tiểu Niệm hỏi, âm thanh thật thấp.
"Như bình thường thôi, bất quá bọn họ đối với anh vẫn tốt hơn so với anh trai của anh." Cung Âu lạnh nhạt nói, cánh tay ôm cô, lời ít mà ý nhiều, ngón tay xoa bụng của cô, tiếng nói trầm thấp, "Bao giờ nơi này mới to lên, có con của anh."
Hài tử.
May mắn là không có hài tử, bây giờ bọn họ có rất nhiều vấn đề phải giải quyết, có con lúc này lại càng thêm phiền.
"Bọn họ cực kỳ tốt với anh à"
Thời Tiểu Niệm hỏi, không để hắn lái sang chuyện khác.
"Ừ, cũng gần giống Thời Gia, từ nhỏ đến lớn, anh muốn cái gì thì có cái gì, anh của anh không được, hắn nhất định phải nỗ lực thì mới có thể có cái mình muốn, cha mẹ vẫn luôn thiên vị anh." Cung Âu nói rằng.
"…"
Cha mẹ vẫn luôn thiên vị anh hắn.
Cung Âu không nói nhiều về tình cảm với cha mẹ hắn, nhưng Thời Tiểu Niệm hiểu, hắn yêu cha mẹ hắn.
Ai lại không yêu cha mẹ khi họ thiên vị mình đâu
"Tại sao đột nhiên hỏi cái này"
Cung Âu trầm thấp hỏi.
"Đột nhiên tò mò nên tùy tiện hỏi thôi." Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, tận lực để cho ngữ khí của mình có vẻ bình thường một chút.
"Thời Tiểu Niệm, đừng suy nghĩ lung tung" Cung Âu bá đạo nói, "Em không cần phải để ý đến bọn họ, anh muốn em, cùng lắm thì cả đời này chúng ta không đến Anh quốc là được."
Tại sao có thể chỉ cần không đến Anh quốc là có thể giải quyết vấn đề đây.
Chẳng lẽ vì cô mà cả đời này hắn sẽ không quan tâm đến cha mẹ nữa, vợ chồng Cung gia khẳng định sẽ không đồng ý, còn không biết sẽ dùng thủ đoạn gì đây.
Thời Tiểu Niệm nằm trên giường, hai mắt mở to, một lúc lâu, bàn tay sờ tới sờ lui trên bụng cô dừng lại, hô hấp của Cung Âu ở phía sau cũng dần đều đều.
Cô ở trong lồng ngực Cung Âu xoay người, hướng mặt về phía hắn.
Cung Âu đã ngủ, con mắt nhắm chặt, lông mi rậm và dài, sống mũi thẳng, môi rất mỏng.
Gương mặt hoàn mỹ, anh tuấn.
Thời Tiểu Niệm yên lặng nhìn kỹ hắn, ánh mắt âm u, một lát sau, cô gượng ép nặn ra một nụ cười, duỗi ra một cái tay xoa khuôn mặt Cung Âu, dọc theo đôi môi, cái mũi của hắn
Cô tin câu kia của hắn, hắn muốn cô, vic thế nên cái gì cũng có thể làm.
Vì cau nói này của hắn mà cô cố gắng, nỗ lực tiến về phía trước.
Nhưng hắn có biết không, muốn hắn, thật sự là rất khó.
Tại sao hắn lại là Cung Âu, tại sao.
Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ lấy hắn, nhìn rất lâu, nhưng cô cũng không thể đưa ra được cái đáp án nào, cô chậm rãi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này, Thời Tiểu Niệm ngủ được rất lâu.
Khi tỉnh lại, chỉ thấy Cung Âu đã thay trang phục chỉnh tề, áo sơ mi phẳng phiu, quần dài bao bọc lấy hai chân, cung Âu đứng ở phía trước cửa sổ, đưa tay cầm nút buộc.
Vào lúc này, hắn cực kỳ tao nhã.
"Anh ăn mặc chỉnh tề như vậy là muốn đi đâu"
Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng hỏi.
Cung Âu quay đầu, gương mặt anh tuấn hướng về phía cô, nhìn thấy cô tỉnh lại, đôi con ngươi đen sâu hơn, trực tiếp nhào lên trên giường, cúi đầu hướng đến miệng của cô gặm.
"A"
Thời Tiểu Niệm không phản ứng kịp, người còn nằm ở trên giường, cứ như vậy nghênh đón nụ hôn cuồng nhiệt, cô mở to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn Cung Âu, "A, đừng nghịch a ừ"
Cung Âu như là dã thú gặm gặm ở trên môi của cô mấy cái, ấn xuống nụ hôn nóng bỏng mà triền miên.
Hôn rất lâu, mãi đến tận khi hô hấp của cô không thuận, Cung Âu mới thả lỏng, hài lòng nói, "Thoải mái"
Giống như dã thú trong rừng rậm đã được đánh chén một bữa no nê, hắn còn đưa tay lau miệng, cử chỉ cực kỳ thoải mái.
"…"
Phần lớn thời điểm như thế này, Thời Tiểu Niệm đều ở trong trạng thái im lặng không nói gì với Cung Âu, cô mím mím môi, làm cho hắn không biết nên dùng biện pháp nào.
Hai tay Cung Âu chống tại bên người nàng, đôi đồng tử sáng quắc nhìn cô, "Em cứ ngủ tiếp đi, anh đi xuống dưới lầu mở cuộc họp."
"Họp, ở đây"
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên.
"Ừ, anh để những người tham gia hội nghị đem văn kiện mang tới khách sạn."
Cung Âu trầm thấp nói, đôi mắt thâm trầm, tiếng nói từ tính, "Anh nhất định phải khai phá ra người máy có thể dỗ dành nữ nhân, dùng tay cảm ứng được tâm tình, sau đó khiến cho chủ nhân hài lòng."
Đây là nội dung của buổi họp ngày hôm nay.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngây người, bởi vì quãng thời gian trước cô không vui lại tạo linh cảm cho hắn
"Có rất khó hay không "
Chức năng của Mr Cung đã rất nhiều rồi, còn muốn khai phá thêm.
Ở trong mắt Cung Âu, không có bất cứ chuyện gì là không thể, hắn sẽ tiếp tục tạo ra kỳ tích.
Hắn thật sự rất lợi hại.
"Đối với anh mà nói không có khó khăn" Cung Âu trầm giọng nói, đưa tay xoa bóp mặt cô, "Được rồi, em tiếp tục ngủ, anh đi đây."
"Ừ."
Thời Tiểu Niệm thuận theo gật đầu.
Cung Âu đánh giá cô một chút, sau đó lập tức xuống giường, hắn lại quay đầu lại nhìn về phía cô, "Thời Tiểu Niệm, em phải luôn đi cùng anh, một khắc không thấy em anh cũng không thấy thoải mái"
"…"
Thời Tiểu Niệm lặng yên, đang muốn từ trên giường ngồi xuống.
Cung Âu lại nói, "Em cứ nằm đi, coi như bù cho mấy hôm trước."
Khoảng thời gian này, cô ở đế quốc pháo đài thật sự không có cảm giác ngủ ngon, tất cả thời gian đều dành cho việc học, vất vả như vậy nên mới gầy đi, nhưng hắn cũng không thể quá hung hăng bắt cô giảm giờ học.
Nhất định là bởi vì quá gầy mới không mang thai.
Cung Âu vén chăn lên, nhìn phía sau của cô.
"Nhìn cái gì"
Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi.
"Nhìn em một chút, chắc tại cái mông nhỏ như vậy, nên mới không mang thai được, phải nhanh chóng nuôi cho em mập lên mới được" Cung Âu cúi người, vỗ vỗ cái mông của cô hai lần.
""
Thời Tiểu Niệm bị vỗ mông mà cảm thấy ngại ngùng.
"Được rồi, anh đi họp đây." Cung Âu lại đưa tay ra xoa bóp khuôn mặt mềm mại của cô, tiếng nói từ tính, "Hiện tại tất cả người trong khách sạn đều là người của anh, em cứ an tâm ngủ đi, có nghe hay không"
Nhìn mặt hắn, Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường thuận theo, gật đầu, "Tốt."
"…"
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, sau đó mới đi ra ngoài, mỗi một bước đều giống như phải vĩnh biệt với cô, đi rất gian nan.
Đi một bước liền liếc mắt nhìn lại.
|
Chương 244: Không thấy Thời Tiểu Niệm
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, nhìn người trước mắt.
Không phải Mộ Thiên Sơ.
Chỉ là người có bóng lưng tương tự.
Lúc này cô mới nhớ tới lời Cung Âu đã nói không thể rời khỏi hắn, thân thể run rẩy, lập tức bỏ chạy.
Nhưng người kia cố gắng tóm lấy cô.
Thời Tiểu Niệm ra sức giãy dụa, người kia chế trụ hai tay của cô, tay Thời Tiểu Niệm bị tóm đau, càng thêm giãy dụa, la lớn, "Cứu mạng cứu mạng"
Người kia thấy thế sầm mặt lại, thật nhanh dùng một cái ướt khăn che mặt cô lại.
"A"
Thời Tiểu Niệm mở to hai mắt, mũi ngửi thấy được mùi vị kích thích, cô lập tức nín thở liều mạng tránh thoát, nhưng rất nhanh, ý thức của cô vẫn bị mùi gay mũi trên khăn ướt đoạt đi.
Cả người chậm rãi xụi lơ, đôi tay đang cô gắng giãy dụa cũng chậm rãi rủ xuống.
Người kia đem cô khiêng ở trên vai, nhanh chân đi về phía trước.
Trong phòng hội nghị ở khách sạn, điều hòa được bật công suất tối đa, trước bàn hội nghị một đám quản lý nơm nớp lo sợ đứng lên báo cáo thành quả nghiên cứu của nhóm mình, mỗi một ý tưởng được đưa ra lại bị Cung Âu phủ quyết.
"Ta cho các ngươi thời gian dài như vậy để các ngươi sáng tạo… sáng tạo chứ không phải bảo các ngươi sao chép mấy cái tiết mục rách nát trên internet này, cái gì gọi là sáng tạo, ta thuê các ngươi làm việc là để các ngươi tìm mấy cái tiết mục rách nát trên internet này hả, vậy ta còn phải trả tiền cho các ngươi làm gì" Cung Âu ngồi ở vị trí chủ trì, giận dữ cầm văn kiện ném vào người đang đứng báo cáo.
Toàn bộ phòng hội nghị đều lặng im không một tiếng động.
Mỗi lần họp là lại bị tổng giám đốc mắng cho như hắt máu chó vào mặt, mọi người cùng nhau cúi đầu, đem đầu chôn xuống thấp nhất có thể.
"Ta nói cho các ngươi biết, không có bản lãnh thì liền cút ra khỏi N.E cho ta, còn đứng ở chỗ này, thì cố gắng mà làm việc cho tốt vào "Cung Âu vừa mắng vừađứng lên, trong đầu đột nhiên trống rỗng.
Tiếng nói của hắn im bặt đi.
Trong phút chốc, hắn đã quên tiếp theo đó mình phải nói cái gì, đây là loại tình huống chưa từng xuất hiện qua.
Sự im lặng này diễn ra rất lâu.
"…"
Tất cả mọi người ngạc nhiên mà nhìn về phía Cung Âu, chỉ thấy hắn đứng ở đó, biểu hiện trên mặt như đọng lại.
Tổng giám đốc đột nhiên làm sao vậy
Một lát sau, Cung Âu phục hồi tinh thần lại, sau đó lại tiếp tục hướng về phía tất cả mọi người quát, "Ở N.E, nếu như không thể phát huy được khả năng của mình, thì cút luôn đi cho ta, có nghe hay không"
"Vâng, tổng giám đốc."
Mọi người bị mắng uất ức, nhưng vẫn phải vâng vâng dạ dạ.
"Kế tiếp là ai lên báo cáo, đứng ra" Cung Âu lạnh lùng giương giọng.
"Là tôi, tổng giám đốc."
Một quản lý đứng lên, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, há mồm bắt đầu báo cáo.
Cung Âu đứng ở trên đầu, trên ngón tay thon dài xoay xoay cây bút, đột nhiên hoàn toàn không nghe lọt tai, cả người cảm thấy nôn nóng.
Một giây sau, Cung Âu đem bút đập xuống, lập tức chạy ra khỏi phòng hội nghị của khách sạn.
"…"
Trong phòng họp người này nhìn người kia, không biết nói gì.
Cung Âu nhanh chân chạy về phía trước.
Chết tiệt, Thời Tiểu Niệm biến thành ma chướng của hắn, một khắc không thấy được cô tinh thần hắn bắt đầu không yên
Sau này cô buồn ngủ thì cứ để một cái giường trong phòng họp của hắn là được rồi, không thể để cho cô rời khỏi hắn từng giây từng phút.
Cung Âu chạy đến thang máy, chỉ thấy con số trên thang máy đang hướng đi xuống,
Cung Âu trực tiếp chạy đến cầu thang bộ, lao nhanh trên hành lang, cố chạy lên thật nhanh, đến nơi, hắn chỉ thấy cửa đang mở.
Hắn cảm thấy rùng mình, lập tức xông tới, nhanh chân vọt vào phòng ngủ, trong phòng ngủ không có một bóng người.
"Thời Tiểu Niệm"
Cung Âu điên cuồng mà quát, không ai đáp lại hắn.
Cả người hắn nhất thời nôn nóng không thể tả, phảng phất như trong thân thể có rất nhiều con sâu đang không ngừng cắn hắn, khiến cho hắn khó chịu, khiến cho hắn cáu kỉnh, Cung Âu một cước đạp văng cái bình bên cạnh lăn xuống đất.
Vừa đi vừa lấy điện thoại di động gọi cho Thời Tiểu Niệm, hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp, trong mắt hiện lên âm trầm.
Bỗng nhiên, một hồi chuông điện thoại ở bên ngoài vang lên.
Cung Âu mặt lạnh vọt ra bên ngoài, đi tới nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy điện thoại di động của Thời Tiểu Niệm rơi ở trên hành lang.
"…"
Cung Âu đứng ở nơi đó, gương mặt hoàn toàn trắng bệch, hai mắt trừng lớn, nhìn chiếc điện thoại kia
"Thời Tiểu Niệm"
Cung Âu lớn tiếng mà rống lên, đột nhiên đem điện thoại di động mạnh mẽ ném về phía mặt tường.
"Ầm"
Điện thoại di động theo tiếng động mà bể, màn hình vỡ vụn.
Thời Tiểu Niệm không biết là qua bao lâu mình mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng, cảm giác tay, chân đều bị trói lại.
Rất đau.
Đầu cô đau đớn mà tỉnh lại, theo đó ngửi phải mùi nước hoa nồng nặc đến gay mũi.
Thời Tiểu Niệm chậm rãi mở mắt ra, người cô ngã trên mặt đất, tầm mắt có chút mơ hồ, ngước mắt nhìn tới, chỉ thấy chỗ này rõ ràng là hoàng cung cổ kính, bối cảnh vàng son lộng lẫy, long ỷ màu vàng, bậc thang ngọc thạch, khung đỉnh cực cao.
Như là cung điện của hoàng đế trong phim truyền hình.
Địa phương khổng lồ không có một bóng người.
Tại sao lại là hoàng cung
Thời Tiểu Niệm sững sờ, giẫy giụa muốn ngồi lên, liền phát hiện tay của mình bị trói chặt ở phía sau, hai chân cũng bị trói chặt, trên miệng của cô cũng bị dán lại, phong bế mồm, nói không ra lời.
"A a"
Thời Tiểu Niệm cực lực phát ra âm thanh, hi vọng có người có thể nghe được.
Nhưng cung điện này thực sự lớn đến mức trống trải, âm thanh của cô tựa như tiếng muỗi kêu, bị nhấn chìm ở không gian rộng lớn này.
Làm sao bây giờ
Tại sao cô lại bị trói đến nơi này
Nam nhân cải trang thành Mộ Thiên Sơ kia là ai, tại sao phải trói cô.
Đóng giả thành Mộ Thiên Sơ
Trong mắt Thời Tiểu Niệm xẹt qua suy tư, ngước mắt nhìn cung điện to lớn này.
Cung điện.
Người có thể tìm được kẻ có bóng lưng tương tự Mộ Thiên Sơ.
Cô nghĩ, cô biết là ai trói mình.
"A a"
Thời Tiểu Niệm giẫy giụa từ dưới đất ngồi dậy, liều mạng mà xoắn hai tay, muốn gỡ bỏ dây thừng.
"Đừng lãng phí khí lực mà kêu, cũng đừng lãng phí khí lực giãy dụa, mày không chạy thoát được đâu." Một âm thanh truyền đến, âm thanh không có chút nào vui tươi, chỉ còn dư lại lạnh lẽo.
Thời Tiểu Niệm quay đầu.
Chỉ thấy Thời Địch mặc trang phục thời thượng, áo sơ mi lệch vai, quần dài làm đôi chân dài miên man, mái tóc quăn xõa tùy ý sáng một bên, gương mặt hóa trang tinh xảo, đẹp đẽ mà sáng ngời, đi một đôi giày cao gót tiến tới phía cô.
Giày cao gót đạp ở trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh .
"…"
Quả nhiên là Thời Địch.
Thời Tiểu Niệm nhíu mày nhìn cô ta, cô ta muốn làm gì
Thời Địch chậm rãi đến gần cô, đôi mắt đẹp đẽ giờ khắc này lạnh lẽo như đang nhìn kẻ thù, lạnh lùng nói, "Chị thân yêu, nơi này là cung điện, địa điểm quay phim, tối hôm nay không có cảnh quay, nên sẽ không có ai đến."
"…"
Thời Tiểu Niệm ngồi dưới đất trừng mắt nhìn cô ra, hai tay bị trói chặt ở phía sau, hai chân cong lên khép lại.
Thời Địch ngồi chồm hỗm xuống trước mặt cô, đưa tay ra kéo băng keo trên mặt cô xuống, móng tay tô màu đỏ, tôn thêm vẻ đẹp cho đôi tay của cô ta.
"Soạt"
Băng keo màu đen bị xé ra.
Không biết có phải là độ dính quá tốt hay không, mà lúc băng keo đột nhiên bị kéo xuống, lớp da bên khóe miệng Thời Tiểu Niệm trong nháy mắt bị xước một mảng, mùi máu tanh xộc vào trong miệng cô.
Đau đớn khiến thân thể cô co quắp một trận.
"Thời Địch cô muốn làm cái gì" Thời Tiểu Niệm ngồi dưới đất, khó có thể tin mà nhìn cô ta, "Thời Địch, cô bắt cóc tôi là đang làm việc phạm pháp đó"
Thời Địch lấy một tư thế đẹp đẽ ngồi xổm xuống trước mặt cô, lông mi giả dán hai tầng, khiên cho đôi mắt to hơn mà lại có thần, Thời Địch nhìn cô, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, "Phạm pháp, tao phạm pháp thì sao"
"…"
"Chị gái thân yêu của tôi ơi, mày có biết mày là sao chổi hay không, mày làm cho tao mất tất cả mọi thứ." Thời Địch cười nói, âm thanh luôn luôn vui tươi giờ khắc này lại có vẻ u lạnh.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngồi dưới đất, gương mặt cũng lạnh theo, "Thời Địch, từ xưa đến nay cô đều cảm thấy là tôi hại cô, đúng không"
Thời Địch đã hận cô từ trước.
"Chẳng lẽ không đúng sao" Thời Địch nói, cười lạnh nói, "Mày vui không, bây giờ mày trèo lên cành cây cao, mày có thể tùy ý đùa bỡn Thời Gia chúng tao, mày làm hại cha tao phá sản, nợ một khoản khổng lồ, hiện tại mỗi ngày cha tao chỉ biết uống rượu nổi nóng, mày biết không, mỗi ngày mẹ tao đều bị cha đánh."
"Cái gì"
Thời Tiểu Niệm choáng váng.
Ngày nào mẹ nuôi cụng bị cha nuôi đánh, tại sao lại như vậy.
"Còn tao." Thời Địch từ dưới đất đứng lên đến, nhìn cả tòa cung điện an tĩnh, "Mày có biết, bộ phim điện ảnh này tao là nữ chính, tạo còn phải tốn thêm 500 triệu đầu tư vào đây, nếu quay xong thì sẽ gây tiếng vang lớn, tao còn chuẩn bị thông qua bộ phim điện ảnh này giành giải ảnh hậu. Kết quả đâu, Cung Âu xuống tay, tao bị đá ra khỏi bộ phim. Không chỉ bộ phim này, toàn bộ Làng Giải Trí không ai dám mời tao."
Cô ta bị đóng băng rồi.
Cô ta bị phong tỏa.
Lần này, cô ta thật sự bị đá ra khỏi Làng Giải Trí rồi.
"…"
Lúc Tiểu Niệm ngồi ở trên đất lạnh lẽo, trầm mặc nhìn Thời Địch.
Thời Địch nhìn long ỷ phía trước, trong mắt đầy vẻ bi thương, "Tao không thể tham gia diễn xuất bộ phim tao thích, sở học của tao đều không hữu dụng, giấc mộng của tao hoàn toàn bị mày phá huỷ."
Nghe vậy, ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm, Thời Địch yêu thích biểu diễn như thế nào, cô biết, nhưng cô không cảm thấy đây là vấn đề của mình.
|
Chương 245: Cung Âu còn có thể cần mày nữa không
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm thấy thế tưởng là trò đùa, đang muốn tiếp tục thuyết giáo, bỗng nhiên Thời Địch cười vang lên, "Mày cho là tao vì những việc đó mà trói mày mang đến đây à"
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn cô ta, chờ câu nói tiếp theo của cô ta.
"Chị à." Thời Địch ngồi xuống ở trước mặt cô, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô, “Chắc mày cho rằng mày chẳng làm sai việc gì đi"
"Cô muốn nói cái gì"
Thời Tiểu Niệm mím môi.
"Từ nhỏ đến lớn tao chỉ bại dưới tay mày một chuyện, một người, cũng từ đó tao bại cả đời." Thời Địch cay đắng nói, đôi mắt ửng hồng.
Lúc này Thời Tiểu Niệm mới phát hiện đôi mắt cuả cô ta đỏ hồng, không biết là đã khóc bao lâu, đôi mắt có chút sưng được lớp trang điểm che đi.
Bại một chuyện, một người.
Người kia tự nhiên là Mộ Thiên Sơ.
Thời Địch nhìn cô, "Mày nhất định không biết đi, tao thích Thiên Sơ sớm hơn mày, thời điểm Thiên Sơ vừa tới nhà chúng ta, tao đã thích anh ấy."
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngẩn người, "Làm sao có khả năng."
Khi đó cô ta cùng cha nuôi đều như nhau, không quan tâm đến Thiên Sơ, mà mẹ nuôi coi hắn là người bình thường, chỉ cần biết một ngày cung cấp cho hắn đủ ba bữa ăn, cũng không thèm quan tâm xem hắn đã thích ứng được với hoàn cảnh xa lạ hay chưa.
"Khi đó là tao quá kiêu ngạo." Thời Địch nói, vừa nhắc tới Thiên Sơ viền mắt lại tiếp tục đỏ hồng, "Tao cho là anh ấy cũng sẽ như những người khác, chủ động tới tiếp cận tao, lấy lòng tao, kết quả anh ấy không. Khi tao quyết tâm bỏ sự kiêu ngạo của mình đi, quyết định đến gần anh ấy hơn, thì mày đã tới trước."
Vào lúc ấy, cô ta chỉ có thể xa xa mà đứng, nhìn Thời Tiểu Niệm nói chuyện với Mộ Thiên Sơ.
Sau đó, ngày ngày cô ta phải nhìn hai người bọn họ ở cùng nhau, chứng kiến tình cảm của hai người bọn họ sâu sắc thêm, càng ngày càng tốt.
"…"
Thời Tiểu Niệm như bị hồi ức kéo về thời còn trẻ đó, nghĩ đến Thiên Sơ, cô càng cảm thấy áy náy.
"Từ đó về sau, Thiên Sơ chỉ nguyện ý nói chuyện với mày, chỉ đồng ý gọi tên mày, không thèm để ý đến tao." Thời Địch nói, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống, "Chị, rõ ràng cái gì mày cũng đều không theo kịp tao, nhưng tại sao chuyện của Thiên Sơ, mày lại nhanh hơn tao một bước."
"…"
"Mày biết không, ngày đó tuyết rơi lớn, tao cũng đi tìm anh ấy, nhưng thời điểm tao chạy tới, thì liền phải trơ mắt mà nhìn mày kéo Thiên Sơ từ trong tuyết lên."
"…"
Nguyên lai ngày tuyết rơi đó, Thời Địch cũng đi tìm Mộ Thiên Sơ.
Cả cô và Thiên Sơ đều không biết.
"Mày kéo Thiên Sơ lên, cũng kéo luôn trái tim của anh ấy." Thời Địch đau khổ nói, nước mắt rơi xuống gò má, "Mà tao cứ như vậy ở nhà nhìn hai người, phải nhìn nhiều năm như vậy, mãi đến tận khi Thiên Sơ làm phẫu thuật."
Thời Tiểu Niệm nhìn đôi mắt Thời Địch trở nên đỏ bừng, đột nhiên thấy có cảm giác khó chịu, khẽ nói, "Kỳ thực tôi vẫn luôn không rõ, cô thực sự yêu Thiên Sơ hay là giả. Nếu như cô yêu anh ấy, tại sao cô phải bỏ thuốc anh ấy"
Lúc trước tình cảm của Thiên Sơ và Thời Địch đột nhiên tốt lên, xung quanh Thời Địch luôn có nhiều người vây quanh, nhiều thêm một Thiên Sơ mọi người cũng coi là lẽ dĩ nhiên.
Cô thừa nhận, lúc đó côrất đố kị.
Vào lúc ấy, đối với chuyện tình yêu cô cũng mơ mơ hồ hồ, cô chỉ biết người bạn duy nhất của cô đã bị Thời Địch đoạt mất
"Mày cho rằng tao muốn à" Thời Địch có chút kích động nói, hai mắt oán hận trừng mắt cô, "Tao thấy sau khi phẫu thuật trí nhớ của Thiên Sơ trở nên không hoàn chỉnh, sau đó tao lén đọc được quyển nhật ký của mày, tao mới biết, nguyên lai mày chỉ muốn bồi dưỡng một đứa bạn để chơi cùng, mày không phải thật tâm với Thiên Sơ, không phải thật tâm thích anh ấy"
"…"
Thời Tiểu Niệm bị nói đến nỗi sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt cụp xuống, trong lòng như bị kim đâm, càng thêm áy náy.
Đúng, cô không phải là người tốt lành gì, từ khi vừa mới bắt đầu tiếp cận Thiên Sơ chính là có mục đích, cho dù cô đối tốt với Thiên Sơ là thật sự, không phải giả.
"Mày nói xem, người như mày làm sao xứng đáng để Thiên Sơ yêu" Thời Địch nói, "Thiên Sơ không nên nhớ tới mày, anh ấy nên quên hết mọi thứ về mày đi, nếu như ngay từ khi vừa mới bắt đầu, tao là người đầu tiên đến gần anh ấy, thì người anh ấy yêu sẽ là tao, sự thực chứng minh, tao đúng rồi."
Sau khi Mộ Thiên Sơ mất trí nhớ, hắn quả nhiên yêu cô ta.
Sáu năm này, là những tháng ngày cô ta vui vẻ nhất, cô ta cẩn thận từng li từng tí một bảo vệ phần tình cảm này, chỉ sợ sẽ có một ngày Mộ Thiên Sơ sẽ nhớ lại.
Vì lẽ đó, ngay cả hài tử cô ta cũng không dám muốn, chỉ có thể xoá sạch.
Thời Tiểu Niệm nghe những lời của cô ta, cay đắng nói, "Đúng, đối với Thiên Sơ mà nói, tôi không phải là người tốt, nhưng cô đã tự mình nhìn lại mình chưa, cô bỏ thuốc anh ấy, suýt chút nữa cô biến anh ấy thành một kẻ ngu si."
"Vậy cũng còn hơn so với mày bây giờ hại chết anh ấy" Thời Địch kích động hét lên, đột nhiên đưa tay tát cô một cái lên mặt.
"…"
Thời Tiểu Niệm bị đánh đến nỗi nghiêng mặt đi, vết thương nơi khóe miệng máu chảy ra càng nhiều.
Thời Địch oán hận trừng mắt cô, "Nếu như không phải tại mày, làm sao Thiên Sơ phải ra đi, nếu như không phải tại mày, làm sao Thiên Sơ có thể gặp tai nạn máy bay"
Vậy cũng còn hơn so với mày bây giờ hại chết anh ấy
"…"
Từng câu nói của Thời Địch như thanh đao tàn nhẫn mà đâm vào trong lòng Thời Tiểu Niệm, cô thấp mâu, sắc mặt tái nhợt.
Cô có thể phản bác bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ riêng chuyện này cô không phản bác được.
Là nàng gián tiếp hại chết ngàn mới.
Thương tổn mà cô mang đến cho Thiên Sơ còn lớn hơn nhiều so với thương tổn mà Thời Địch mang đến cho anh ấy.
"Không nói được lời nào phải không" Thời Địch nhìn cô, đỏ bừng hai mắt oán hận nhìn kỹ lấy cô, "Chị gái, chị gái tốt của tao, mày khiến cho nhà tao tan cửa nát nhà, mày phá hủy đi công việc của tao, mày… mày hại chết người đàn ông của tao "
"…."
"Tất cả những thứ này đều là do mày ban tặng. Tao nói rồi, tao sẽ không bỏ qua cho mày, cái gì tao cũng đã mất, mày cũng đừng mong có thể sống tốt" Thời Địch bỗng nhiên lau sạch nước mắt, từ dưới đất đứng lên, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, "Alo, các ngươi có thể tiến vào."
Các ngươi
Ai
Thời Tiểu Niệm choáng váng, tâm trạng chìm xuống, "Thời Địch cô muốn làm cái gì"
"Tao muốn làm cái gì" Thời Địch nở nụ cười tươi, ánh mắt oán hận đến gần như vặn vẹo, "Mày nói xem, mày phá huỷ tất cả mọi thứ của tao, tao cũng phải phá huỷ thứ gì đó của mày chứ"
Dứt lời, một trận bước chân truyền đến.
Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn tới, chỉ thấy dưới ánh đèn, mấy người đàn ông cao to đi tới, mỗi người mang chiếc mặt nạ kỳ quái, để trần nửa người trên, lộ ra cơ bắp rắn chắc lực lưỡng.
Bọn họ đến gần, từng người từng người nhìn Thời Tiểu Niệm, trong mắt lộ ra dục vọng.
Thời Tiểu Niệm nhất thời đoán được Thời Địch muốn làm gì, trong thân thể dâng lên một trận rùng mình, lạnh lùng nói, "Thời Địch, thủ đoạn này bộ cô còn chưa chơi đủ hả"
Ba năm trước cũng vậy, bây giờ lại muốn dùng thủ đoạn cũ
Thời Địch không để cho người khác cường bạo cô thì sẽ không chịu thu tay lại sao
"Mày muốn tiến vào cửa hào môn sao, đừng hòng, tao xem qua đêm nay, Cung Âu còn có thể cần mày nữa không." Thời Địch nhìn cô, sau đó từng bước từng bước lui về phía sau, trong mắt dần dần lộ ra sự vui vẻ.
Mấy người... nam nhân kia từng bước một hướng về phía Thời Tiểu Niệm đi đến.
"Thời Địch, cô không sợ Cung Âu sẽ giết cô sao"
Thời Tiểu Niệm bắt đầu sợ sệt, lớn tiếng mà hô, trên mặt toát lên một tầng mồ hôi lạnh mỏng manh.
"Sợ, tao còn có cái gì để sợ. Ngược lại mày nên lo cho mình thì hơn, sau đêm nay, Cung Âu nhất định sẽ coi mày như chiếc giày rách mà vất đi. Chị gái tốt của tôi ơi, căn bản mày không xứng được hưởng hạnh phúc, hiểu sao" Thời Địch nhìn thấy vẻ sợ sệt trên mặt Thời Tiểu Niệm không khỏi cười lên, cười đến đặc biệt hài lòng, sau đó lập tức rời đi, đi ra ngoài.
"Thời Địch"
Thời Tiểu Niệm lớn tiếng mà gọi cô ta, nhưng Thời Địch cũng không quay đầu lại, tiếp tục rời đi.
Chỉ để lại Thời Tiểu Niệm ở trong cung điện khổng lồ này.
Những người đàn ông kia không ngừng hướng về phía Thời Tiểu Niệm.
Tay chân Thời Tiểu Niệm đều bị cột, cả người khó khăn lui về phía sau, cô hoảng sợ nhìn mấy nam nhân trước mặt, hô hấp không ngừng dồn dập, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, "Các ngươi không được đến đây, biết tôi là ai không, tôi là bạn gái Cung Âu "
"Biết, vậy thì như thế nào, chúng tao mang mặt nạ làm việc, ai có thể tra ra được chúng tao"
Một người dùng khẩu âm kỳ quái nói, ngay sau đó mấy nam nhân đều đồng loạt cười lên, cười đến bỉ ôi.
"Bạn trai tôi là Cung Âu, không có gì Cung Âu không tra ra được "
Thời Tiểu Niệm kích động nói, không ngừng mà lui về phía sau, mồ hôi lạnh túa ra, "Các ngươi không phải là muốn tiền à, tôi cho các người, Cung Âu là người có tiền, Thời Địch cho các người bao nhiêu, tôi để Cung Âu trả cho các người gấp mười lần "
Chỉ cần để cho cô đi ra ngoài.
Chỉ cần để cho cô rời đi.
"Oa nha, thật nhiều tiền nha." một người trong đó cười nói, nhún nhún vai, "Thật xin lỗi, tiểu thư, chúng tao cũng có quy tắc, tiền nhiều hơn đi chăng nữa cũng không cầm hai lần tiền"
Thời Tiểu Niệm hoảng sợ nhìn bọn họ, "Gấp 20 lần được không, tôi trả các người gấp 20 lần"
Đám người Thời Địch tìm rốt cuộc lại ai
Ngay cả tiền cũng không muốn.
Cô phải làm sao bây giờ, lẽ nào đêm nay cô thật sự bị…
Không, không được.
Thời Tiểu Niệm gấp đến độ toàn thân phát run, hai tay liều mạng mà giãy dụa, lúc nói chuyện cùng Thời Đ ịch, cô cũng không ngừng giãy dụa, tay đã sớm bị dây thừng mài đến rách da, vết máu loang lổ.
Cô không để ý tới đau đớn, tiếp tục giãy dụa.
"Cô nàng này vóc dáng rất khá, ngày hôm nay chúng ta cũng có thể nếm thử tư vị nữ nhân cảu người giàu nhất thế giới, đừng cột cô ta, cởi trói cho cô ta, hảo hảo mà chơi đùa."
Có người nói.
Một người mang mặt nạ con mèo lập tức đi lên phía trước, đem dây thừng trên tay và chân Thời Tiểu Niệm cởi ra.
Vừa được cởi trói, Thời Tiểu Niệm cố gắng dùng hết khí lực đẩy hắn ra, lao nhanh ra bên ngoài.
"Đừng để cho cô ta chạy"
Mấy nam nhân đuổi theo.
Thời Tiểu Niệm căn bản không chạy khỏi bọn họ, cô vọt tới trước một loạt giá nến, trước những ánh nến lung linh, Thời Tiểu Niệm liều lĩnh đẩy giá nến.
"Thảo mã nê”
Mấy nam nhân đồng thời lui về phía sau một bước, tránh đi mấy cây nến dưới chân.
Thời Tiểu Niệm lập tức chạy đi, vọt tới cửa hông nho nhỏ đang muốn mở cửa ra, cổ áo đã bị người từ sau nắm lấy, cô sợ sệt hét ầm lên.
"Muốn chạy"
Một người đàn ông giữ chặt bờ vai của cô.
Thời Tiểu Niệm cầm lấy cây nến gần đó, đem cây nến đang cháy đỏ rực trực tiếp đốt cánh tay của hắn, nhất thời trên cánh tay của người đàn ông hiện ra một vết cháy xém, đau đến nỗi hắn phải buông tay ra, lớn tiếng kêu lên, "A"
Thời Tiểu Niệm nhân cơ hội chạy mất, lao nhanh trong cung điện khổng lồ, không ngừng đẩy ngã bất cứ thứ gì chung quanh, từng cái từng cái bị cô đẩy ngã lăn trên mặt đất.
Làm sao bây giờ.
Cô không thể lại gần cửa ra vào.
Cung Âu mau tới cứu cô, mau tới cứu cô
Thời Tiểu Niệm dần dần chạy hết nổi, chạy đến trước bậc thang Ngọc Thạch, cả người nặng nề té lộn nhào một cái, phía sau truyền đến tiếng cười trắng trợn không kiêng dè của mấy người kia.
Thời Tiểu Niệm từ trên bậc thang bò lên thật nhanh, xoay người trừng mắt về phía bọn họ, hai tay đều cầm cây nến, cơ bản ngọn lửa trên ngọn nến đã bị tắt, nhưng đỉnh vẫn nóng.
|
Chương 246: Không có kiểu đau như vậy Editor: Yuhina
Nam nhân vừa nãy bị bòng vẫn còn sợ hãi lui về phía sau một bước, những người khác cũng bắt chước lui về phía sau.
"Không được tới đây"
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm trắng bệch mà nhìn bọn họ.
"Cô em à, cái này sẽ nguội nhanh thôi" một người khinh thường nói, bọn họ đang chờ điều đó.
Thời Tiểu Niệm ở trên bậc thang chậm rãi đứng lên, sợ sệt từng bước từng bước lui về phía sau, "Đến cùng là Thời Địch cho các ngươi cái đồ tốt gì, tại sao các người liều mạng làm theo lời cô ta"
"Tiền thì sao, lúc nào mà chẳng thể kiếm được, nhưng nữ nhân của Cung Âu không phải là lúc nào cũng có thể hưởng thụ được" nói xong, mấy nam nhân lớn tiếng mà cười lên, tiếng cười dâm đãng đến cực điểm.
"Tôi nói cho các người biết, các người không được lại gần đây, bằng không Cung Âu tuyệt đối sẽ không buông tha các người đâu"
Thời Tiểu Niệm lớn tiếng mà nói, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt căm hận trừng bọn họ, trên tay nắm chặt cây nến, trên cổ tay tất cả đều là vết máu, máu tươi từ vết thương chảy ra, từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống mặt đất.
Mấy nam nhân mang mặt nạ nhìn chung quanh một chút, nói, "Nến cũng đã nguội rồi, lên."
Nói xong, mấy nam nhân đồng loạt xông lên bậc thang, Thời Tiểu Niệm đem cây nến ném về phía bọn họ, sau đó lập tức bỏ chạy, nhưng không chạy kịp, người đã bị một người đàn ông bắt được.
Sau đó, vài bàn tay lớn nắm lấy người cô, có ở trên cánh tay, có trên bờ vai, còn có nắm lấy eo của cô, mỗi một nơi bị mấy bàn tay đó nắm được như mọc lên những cây kim đâm vào người cô.
"Không muốn"
Thời Tiểu Niệm hoảng sợ kêu to lên, liều mạng mà giãy dụa, hai chân cật lực đạp.
Người cô bị bọn họ đặt tại trên bậc thang, có người đến xé y phục của cô, cánh tay sờ qua môi cô, Thời Tiểu Niệm há mồm cắn xuống.
"A"
Người kia bị đau kêu to lên, liền giáng cho Thời Tiểu Niệm một cái tát.
Thời Tiểu Niệm bị đánh đến nỗi phun ra một ngụm máu, đầu tóc đã hỗn loạn không thể tả.
Cô còn muốn giãy dụa, nhưng khí lực trong thân thể đã không còn, cả người cô bị đè lại, căn bản không phản kháng được, "Không muốn, không muốn, Cung Âu cứu em, cứu em."
Nước mắt Thời Tiểu Niệm như đê vỡ, nước mắt thấm ướt viền mắt, nhưng không cứu vãn được tình thế.
Cung Âu mau tới đây.
Tới cứu cô
"Tao ghét nhất là nữ nhân khóc, phiền chết đi được, đánh ngất cô ta đi." Có người nói, liền một quyền đánh về phía Thời Tiểu Niệm.
Thể lực Thời Tiểu Niệm vốn đã không còn, cú đấm này giáng xuống, cô ngất ngay tại chỗ, máu tươi dọc theo môi chảy xuống, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.
Trước khi ngất, cô còn đang hy vọng xa vời, Cung Âu tới cứu cô.
Hắn nhất định sẽ tới cứu cô.
Hắn mỗi lần đều xuất hiện tại... thời điểm kịp thời nhất, thời điểm cô cảm thấy bất lực nhất, hắn cũng đã xuất hiện, hắn nhất định sẽ tới.
Thời Tiểu Niệm té xỉu ở trên bậc thang, trên tay tràn đầy vết máu loang lổ rủ xuống.
Mấy nam nhân mang mặt nạ cùng nhau tiến lên.
Thời Tiểu Niệm mơ một giấc mơ, cô mơ mình đang ở trên hành lang bằng sứ, vô số chiếc đĩa như tác phẩm nghệ thuật tung bay trong tầm mắt của cô, những chiếc đĩa đó trắng đến lóa mắt.
Cuối cùng, toàn bộ đĩa rơi trên mặt đất, rơi nát tan.
Cô đứng giữa những mảnh vỡ đó, ngơ ngác mà nhìn những mảnh vỡ này, sợ sệt… kinh hoảng, nhưng rất nhanh, cả người cô được kéo vào một cái ôm ấm áp.
Cô đột nhiên cảm thấy đặc biệt an tâm.
Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt của người kia đang đắm chìm trong một mảng ánh mặt trời, ánh mặt trời mãnh liệt, khiến cho cô không nhìn rõ được mặt hắn.
Nhưng cô biết, ngoại trừ Cung Âu sẽ không có người khác.
"…"
Không biết bao lâu, Thời Tiểu Niệm hoảng hoảng hốt hốt tỉnh lại, toàn thân đau nhức, cô ngã vào trên bậc thang Ngọc Thạch chậm rãi mở mắt ra, đỉnh cung điện vàng son lộng lẫy cao đến nỗi khiến cho người ta cảm giác vĩnh viễn không thể chạm tới.
Trong cung điện khổng lồ trống trải chỉ còn dư lại một mình cô.
Cô cúi đầu, chỉ thấy váy cảu mình đã bị xé nát không còn hình dáng, cánh tay ngoại trừ vết máu chính là vết bầm.
Đau đớn từ mỗi một tấc trên da thịt truyền đến.
Ký ức Thời Tiểu Niệm chậm rãi trở về, nghĩ đến Thời Địch, nghĩ đến mấy người mang mặt nạ kia, thân thể thêm quặn đau, tim cũng như bị cào xé, cô thống khổ kêu ra tiếng, "A"
Nhưng âm thanh của cô không vang lên được, khàn giọng, âm thanh run rẩy, môi run rẩy không ngừng.
Vì sao lại như vậy.
Tại sao
Thời Địch, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, tuyệt đối sẽ không
Thời Tiểu Niệm thống khổ nằm ở trên bậc thang, ngón tay vô lực chậm rãi nắm thành quyền, móng tay cào trên bậc thang phát ra âm thanh cực nhỏ nhưng vô cùng chói tai.
Nhìn chằm chằm vết máu cùng vết bầm trên cánh tay của mình, Thời Tiểu Niệm thống khổ không tự kiềm chế được, tim như là bị khoét thành một cái động lớn, gió thổi xuyên qua, đau đến thấu tim gan.
Thời Tiểu Niệm cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, vô cùng căm hận.
Cô đau đến nỗi muốn khóc, nhưng không thể khóc được, chỉ trầm thấp kêu ra tiếng.
Một lần hai lần luôn dùng thủ đoạn này, nguyên lai vẫn không chạy thoát được.
Thời Tiểu Niệm giẫy giụa từ bậc thang ngồi lên, trên thân thể mỗi một tấc da thịt đều đau, cô đưa tay kéo quần áo đã bị xé rách che chắn cho mình.
Bỗng dưng, trong mắt của cô xẹt qua một vệt chấn động.
Cô đưa tay ấn về phía bụng dưới bằng phẳng của mình, thấp mâu nhìn về phía chân mình, chân cô khắp nơi đều là bầm đen, như là bị người ta tàn nhẫn đánh từng chỗ một.
Cô rất đau, nhưng chỉ là đau ở da dẻ.
không có kiểu đau như vậy.
Vì sao lại như vậy
Thời Tiểu Niệm không kịp bi thống, người suy nhược mà từ dưới đất đứng lên, đi được hai bước, mỗi một bước cô đều đi đến gian nan, da thịt vô cùng đau đớn.
Nhưng, cũng chỉ có mặt ngoài cánh tay đau mà thôi.
Trong mắt Thời Tiểu Niệm có nghi hoặc, không phải là như vậy, cô sẽ không ngốc đến nỗi có bị xâm phạm không cũng không biết, lúc trước Cung Âu mang đến cho cô cảm giác đau vô cùng mãnh liệt.
Không phải là như vậy.
Không phải chỉ có đau đớn ở cánh tay cùng hai chân, vết bầm đen khắp nơi càng giống như là bị người khác mạnh mẽ bấm ra, mà không phải bởi vì làm loại chuyện đó
Nhưng mà Thời Địch không có lý do buông tha cho cô.
Sau khi Thời Tiểu Niệm ý thức được mình không bị người khác chạm qua, tinh thần nhất thời tỉnh lại, đưa tay kéo bị kéo chiếc váy đã bị rách đến không còn hình dáng, nhẫn nhịn đau đớn lết ra ngoài.
Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải thoát khỏi đây đã.
Cô có ở đây gặm nhấm nỗi đau cũng chẳng giải quyết được gì.
Thời Tiểu Niệm liều lĩnh chạy đến cửa hông nho nhỏ, dùng sức mà đẩy một cái, nhưng không đẩy đưuọc, cửa đã bị khóa lại ở bên ngoài.
"…"
Thời Tiểu Niệm cắn môi, lập tức hướng về cửa lớn đang đóng chặt của cung điện đi tới.
Thân thể của cô như là bị người khác đánh, đau dữ dội, mỗi một bước cô đều đi đến gian nan.
Bỗng nhiên, thời Tiểu Niệm dẫm lên một cây nến đỏ dưới chân, cả người nặng nề té lăn trên đất.
"Bịch"
Tiếng thân thể cô ngẵ xuống mặt đất vang vọng khắp cung điện.
"Ạch."
Thời Tiểu Niệm cảm giác như xương cốt của mình đều nát, đau đến nỗi nằm vật trên mặt đất, lông mày nhăn chặt lại, cô muốn đứng lên nhưng một chút khí lực cũng đều không có.
Cô ngẩng đầu nhìn phía cửa lớn của cung điện, chỉ cách cô có ba mét.
Bò qua, lại vịn môn đứng lên.
Thời Tiểu Niệm nghĩ, cắn răng cố gắng bò tới phía trước, một bước lại một bước.
"Ầm"
Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên.
Cửa lớn cao tám, chín mét đột nhiên được từ ra đẩy ra phía ngoài, hai cánh của to lớn chậm rãi được đẩy ra ở trước mắt cô.
Ánh mặt trời từ bên ngoài đột ngột chiếu vào.
Ánh đèn yếu ớt khiến cho cung điện tối tăm, nhưng giờ khắc này ánh mặt trời mãnh liệt đột nhiên chiếu vào, Thời Tiểu Niệm bị chói mắt phải nghiêng đầu đi.
Sau một khoảng thời gian thích ứng cô mới nhìn về phía trước, chỉ thấy cửa lớn cuả cung điện, một bóng người cao to đứng dưới ánh mặt trời, ngược chiều ánh sáng.
Như quần lâm thiên hạ.
Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên nghĩ đến giấc mộng kia của mình, Cung Âu, rốt cục hắn đã đến rồi.
Cô quỳ trên mặt đất thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh căng thẳng trong thân thể chậm rãi thả lỏng, ngước mắt nhìn nam nhân đứng giữa cửa lớn kia.
Đôi mắt cô đã dần thích ứng được với ánh sáng.
Chỉ thấy Cung Âu đứng ở cửa, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt thẳng tắp nhìn cô, con ngươi đen kịt.
"Cung Âu"
Thời Tiểu Niệm mỉm cười, suy nhược mà khẽ gọi tên của hắn ra.
Chợt phát hiện phía sau hắn là Phong Đức cùng một loạt bảo tiêu, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía cô, từng đôi mắt toàn bộ đều viết khiếp sợ cùng khó có thể tin.
Cả người Thời Tiểu Niệm cơ hồ là quỳ trên mặt đất, cô thấp mâu nhìn mình, váy của cô bị xé rách đến nỗi không nhìn ra hình thù gì, giờ khắc này vải vóc trực tiếp rơi xuống đến khuỷu tay, lộ ra một mảng da thịt, trên bả vai của cô tất cả đều là vết bầm đen, từng mảnh từng mảnh.
Nhìn như có dáng vẻ bị vũ nhục
Thời Tiểu Niệm cuống quít đưa tay kéo váy, hai tay bao lấy chính mình.
"Đều con mẹ nó, đem đầu xoay hết qua chỗ khác cho ta "
Một âm thanh tức giận đột nhiên vang lên, vang vọng khắp cung điện.
Là tiếng gào của Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm bị tiếng rống của hắn dọa sợ khiến thân thể không ngừng run rẩy.
Phong Đức ngơ ngác mà nhìn Thời Tiểu Niệm, cùng tất cả bảo tiêu vội vã quay lưng đi, không dám nhìn.
Thời Tiểu Niệm quỳ trên mặt đất, Cung Âu chạy về phía cô, vừa đi vừa cởi comle thật nhanh khoác lên bả vai của cô, sau đó ôm cô trực tiếp từ trên mặt đất lên.
"Cung Âu"
Thời Tiểu Niệm rơi vào trong ngực của hắn, kinh ngạc mà nhìn hắn.
Trên mặt của hắn không hề có biểu cảm nào, băng lãnh như sương, nhìn vào khiến người khác sợ sệt.
Cô đưa tay vòng lên trên cổ của hắn, khắp nơi trên cánh tay đều là vết máu bầm, Cung Âu thấp mâu quét qua, đôi mắt nhất thời tràn ngập huyết vũ, khí tức cuồng loạn muốn giết người dâng lên.
Thời Tiểu Niệm thấp mâu nhìn chiếc váy rách nát trên người mình, có chút kinh hoảng nhìn về phía Cung Âu, "Cung Âu, em không bị cường bạo"
"Câm miệng của em lại, không cho phép nói chuyện"
|