Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 247: Anh không tin em sao
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi nhìn về phía hắn, đưa tay ra nắm nắm ống tay áo của hắn, "Cung Âu, em không có bị bọn họ…"
"Vậy bọn họ làm cái gì em"
"Em không biết, lúc đó em bị đánh ngất đi, nhưng em dám khẳng định em không bị cường bạo"
"Câm miệng"
Cung Âu điên cuồng mà hô lên đến.
Thời Tiểu Niệm bị rống đến nỗi âm thanh cũng bị mất, ngơ ngác nhìn hắn.
Cung Âu ngồi ở bên cạnh cô, hô hấp trở nên đặc biệt trầm trọng, hai mắt đỏ đậm lạnh lẽo, lộ ra sát khí, bỗng dưng, tay nắm chặt, dùng tay áo của mình lau mặt cho cô, tàn nhẫn mà lau.
"Đau quá"
Thời Tiểu Niệm bị tay áo của hắn lau đến khi cảm giác da sắp bị lột ra, đau đến nỗi không còn sức chống cự, cung Âu cũng không để ý tiếp tục lau mặt cho cô, lau khắp mặt, đôi mắt nhìn chằm chặp cô, dữ tợn đến đáng sợ.
Thời Tiểu Niệm đau đến nỗi không chịu được, suy nhược mà liên tục né tránh.
Bỗng dưng, tầm mắt của cô xẹt qua gương chiếu hậu, chỉ thấy đến trên mặt của mình cũng là một mảnh thảm đạm, khóe môi mang theo vết máu thật dài, nửa bên mặt tái nhợt còn bị viết chữ.
Lúc ẩn lúc hiện, Thời Tiểu Niệm đọc được mấy chữ kia là…
"…"
Nhìn thấy mấy... chữ kia, nhất thời tâm Thời Tiểu Niệm chìm xuống.
Cung Âu đem nắm lấy người cô, một tay tiếp tục hướng về trên mặt cô tàn nhẫn mà lau, hận không thể lột mất tầng da này của cô.
Thời Tiểu Niệm ngây ngốc nhìn Cung Âu tái nhợt mặt, "Anh không tin em sao"
Âm thanh của cô khàn khàn hỏi.
Cung Âu liều mạng chà sát mặt cô, nghe vậy, động tác của hắn dừng lại một giây, sau đó lại tiếp tục lau trên mặt của cô.
"Tại sao lau không hết, đáng chết"
Cung Âu tàn nhẫn mà chà sát mặt của cô, cuối cùng nhụt chí rút tay về.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, mặt bị hắn lau đến nỗi đau tê dại, cô chậm rãi chuyển nửa bên mặt khác về phía gương chiếu hậu.
Nửa gương mặt đã bị Cung Âu lau đến nỗi thành một mảnh đỏ, hai bên mặt không cùng một màu sắc
Tại nửa bên mặt kia, cô lại nhìn thấy vài chữ
Vài chữ triệt để đem cô đập chết.
Đây là cái gì.
Cô rõ ràng không thấy mình có cảm giác bị cường bạo, đây đều là giả, đều là giả.
"Em" Thời Tiểu Niệm lại một lần nữa nỗ lực giải thích, Cung Âu lại nhìn về phía cô, lần này trực tiếp dùng tay đến lau mặt cô, liều mạng muốn lau đi chữ viết trên mặt.
Thời Tiểu Niệm đau đến há mồm, muốn thốt ra tiếng mà không được.
Cô muốn giãy dụa nhưng giãy dụa cũng không xong, chỉ còn cách để Cung Âu tùy ý lau chùi mặt cô, hắn thô bạo dùng sức, điên cuồng chà sát mặt cô.
Chữ viết trên mặt cô là điều sỉ nhục, hắn tuyệt không thể khoan nhượng.
Cả người Cung Âu điên cuồng, đôi mắt trùng cô, mãi đến tận khi mặt của cô bị hắn lau đến khi đỏ chót, da đều mài hỏng, hắn mới dừng lại động tác.
"…"
Thời Tiểu Niệm ngã vào chỗ ngồi của xe, hai tay cầm chặt lấy Âu phục trên người, tiếng nói khàn khàn, "Em không có bị vũ nhục, em biết mình không bị."
"Anh bảo em đừng nói gì rồi"
Cung Âu quát, không cho phép cô nói thêm một chữ nữa.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, có chút thất vọng nhắm mắt lại, tại sao không tin cô, tại sao không tin cô
Xe chạy về đế quốc pháo đài.
Pháo đài nguy nga hùng vĩ, một dãy siêu xe lần lượt dừng lại.
Cung Âu dùng sức mà đẩy cửa xe ra, toàn thân đầy lệ khí không chỗ phát tiết.
"…"
Thời Tiểu Niệm rũ mắt, đi theo xuống xe, đôi chân mảnh khảnh giờ khắc này không còn trắng nõn, tất cả đều là từng mảnh từng mảnh ứ bầm.
Tài xế xuống xe theo, tò mò nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, còn chưa kịp nhắm hai mắt, trên mặt đã bị hứng một quyền.
"A"
Tài xế đau đớn kêu lên một tiếng, cả người ngã tựa vào xe.
Đôi mắt âm lệ của Cung Âu trừng hắn, còn chưa đánh đủ, giơ chân lên đạp một cước, quát, "Ta cho ngươi nhìn à, để ta móc hai mắt của ngươi"
"Tôi không dám, Cung tiên sinh, tôi không dám." Tài xế sợ đến nỗi liên tục xin tha, xụi lơ ngã trên mặt đất.
Cung Âu vẫn chưa hết giận, lại tiến lên tàn nhẫn mà đạp cước nữa rồi mới đi vào.
Toàn bộ tức giận và thô bạo của hắn phát tiết đúng lúc này.
Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên, trên người mặc Âu phục của Cung Âu, ngơ ngác mà nhìn về phía người tài xế kia, chỉ thấy tài xế kia ngã trên mặt đất, đến mật xanh mật vàng cũng đều phun ra ngoài, trong chớp mắt sắc mặt trắng bệch.
"…"
Thời Tiểu Niệm mơ hồ biết, lần này Cung Âu tức giận sẽ không dễ qua như vậy, tính tình của hắn vốn là có vấn đề, lần này hoàn toàn bị kích động lên rồi.
Cô nhẫn nhịn đau đớn trên người đi vào, dọc theo đường đi tất cả nữ hầu đều khiếp sợ nhìn cô, lúc nhìn thấy chữ trên mặt cô, tất cả đều khiếp sợ che miệng lại.
"Ai dám lại nhìn Thời Tiểu Niệm, ta lập tức móc mắt người đó"
Tiếng gào của Cung Âu truyền đến, vang vọng bốn phía.
Nghe vậy, tất cả người hầu đều sợ mà nhanh chóng đi mất.
"…"
Thời Tiểu Niệm đưa tay ra che mặt mình, chậm rãi đi theo Cung Âu, đi vào, cô liền nghe đến âm thanh đồ vật bị ném.
Cung Âu lại bắt đầu ném đồ đạc rồi.
Cô đi vào bên trong, một chiếc đèn tàn nhẫn mà đập xuống ở bước chân của cô, mảnh vỡ túng túng trên mặt đất.
Nhìn lên phía trước, trên đất đã là một đống lộn xộn.
Bàn trà, ghế tựa, đèn đóm
Những thứ có thể đập đều đã bị Cung Âu đập cho tan tành.
Cung Âu đang lật đổ một tủ rượu, kính bị đập vỡ tan, những chai rượu thượng hạng đã nằm lăn lóc trên đất.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, bây giờ hắn căn bản không giống một người bình thường, cuồng loạn như một con thú hoang, một con thú hoang bị người khác đoạt mất con mồi, dã tính hoàn toàn bộc lộ.
Thời Tiểu Niệm bưng mặt của mình, ngơ ngác mà nhìn Cung Âu.
Hắn không tin cô.
Cô biết, bộ dáng này của cô rất khó khiến người ta tin tưởng cô vẫn còn trong sạch thuần khiết, nhưng tại sao không chịu nghe cô nói một chút đây.
Tất cả người hầu nhìn thấy điệu bộ này đều trốn đi.
Đã nhiều ngày nay, Thiếu gia không ném loạn đồ đạc, tại sao lại bắt đầu
"Thời tiểu thư." Phong Đức từ bên ngoài đi tới, liếc mắt nhìn Cung Âu đang phát điên đập phá đồ đạc, lông mày không khỏi cau lại.
Lần này thì xong rồi.
Cảm xúc của Thiếu gia đã đến giới hạn.
"Thời tiểu thư." Phong Đức nhìn về phía Thời Tiểu Niệm đang đứng một bên, quyết định trước tiên động viên nàng, ôn hòa nói, "Thời tiểu thư, cô đã chịu khổ rồi, không bằng trước đi tắm một cái, tôi đã dặn người hầu chuẩn bị rồi."
Chịu khổ.
Thời Tiểu Niệm nghe hai chữ này, có chút mẫn cảm, bọn họ đều cho rằng cô đã bị người xâm phạm
"Tôi muốn tiếp thu trị liệu trước đã."
Thời Tiểu Niệm nói, liếc mắt về hướng Cung Âu.
Hắn vẫn đang đập phá đồ đạc, đem toàn bộ phòng khách hoa lệ phá tan tành như vừa xảy ra động đất.
Phong Đức ngẩn người, lập tức gật đầu, "Được, Thời tiểu thư, tôi đi cùng cô."
Phong Đức dẫn Thời Tiểu Niệm đi tới phòng y tế, giao trách nhiệm cho mấy bác sỹ phía trong, nhìn thấy bọn họ đi vào, mấy bác sỹ lập tức đứng lên, cung kính mà thấp cúi đầu.
Sau đó, các bác sỹ nhìn thấy từng mảng từng mảng ứ bầm trên đùi Thời Tiểu Niệm, tất cả đều ngây dại.
Thời Tiểu Niệm đi tới trước mặt một nữ bác sĩ, thả hai tay che mặt xuống, nói, "Cô giúp tôi kiểm tra xem, nhìn xem tôi có bị người khác cường bạo hay không."
"Cái gì"
Nữ bác sĩ nghe thế hoàn toàn ngây người, khiếp sợ nhìn da mặt đỏ chót cùng chữ trên mặt cô.
"Anh xem ai dám nhìn chỗ đó của em "
Một tiếng rống giận truyền đến.
Thời Tiểu Niệm quay đầu, Cung Âu từ bên ngoài xông tới, nắm lấy tay cô, sắc mặt tái xanh, đôi mắt hung bạo trừng cô, quát, "Em là của anh, ai cũng không thể nhìn em"
Thời Tiểu Niệm nhìn mặt hắn, có chút tức giận nói, "Không phải là anh không tin tưởng em sao, hiện tại em muốn chứng minh cho anh thấy em không bị vũ nhục"
Cô tin tưởng cảm giác của mình.
Cô muốn kiểm chứng.
"Anh nói, ai cũng không thể nhìn em"
Cung Âu giận dữ quát, ngữ khí cứng rắn không cho làm trái.
"…"
Lại nữa rồi.
Hắn lại như vậy, lần trước hắn muốn cô giao hài tử ra, cô bảo đi kiểm tra, hắn không cho; lần này, hắn lại cũng không cho.
Nhưng bản tính của hắn rất đa nghi.
"Cung tiên sinh." Một vệ sỹ từ bên ngoài vội vã chạy vào, bị không khí ngột ngạt trong phòng y tế hù dọa, nhất thời đứng ở nơi đó nói cũng không dám nói.
Cung Âu nắm lấy tay Thời Tiểu Niệm, ánh mắt âm lệ nhìn về phía người kia, "Nói"
"Ạch" vệ sỹ kia nhìn người chung quanh một chút, thật không dám nói, cầu cứu nhìn về phía Phong Đức.
Phong Đức lập tức lên tiếng để các bác sỹ đi ra ngoài trước.
Nhất thời phòng y tế chỉ còn dư lại bốn người.
|
Chương 248: Thời Tiểu Niệm ta yêu ngươi
Editor: shinoki
"Đúng, em bất tỉnh, nhưng em biết, lúc đó mấy người đàn ông kia …."
"Được rồi" Cung Âu chưa nghe xong tình huống lúc đó, cả người hắn đã phát điên, nắm chặt tay cô, "Em đi tắm ngay bây giờ cho anh."
"Em không muốn."
Thời Tiểu Niệm kiên định nói.
Tắm rửa sạch sẽ, cái gì cũng đều không tra được.
"Anh đưa em đi" Cung Âu quát, hai mắt chặt chẽ nhìn cô.
""
Thời Tiểu Niệm bị ánh mắt dữ tợn của hắn doạ, nhưng cô vẫn bướng bỉnh, quật cường đứng ở nơi đó, không chịu thỏa hiệp.
"Thời Tiểu Niệm, em..." Cung Âu rống cô, bỗng nhiên đưa tay ấn về phía dạ dày mình, khom người xuống, hắn đau đến sắc mặt trắng bệch.
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, "Cung Âu anh không sao chứ? Lại đau dạ dày à ?"
Nhớ lại, từ hôm qua đến bây giờ cả đêm rồi.
E sợ Cung Âu vì cô một đêm không ngủ, cũng không có ăn qua cái gì.
Cung Âu dùng sức mà đè lại dạ dày, trên mặt anh tuấn chảy ra mồ hôi lạnh, Thời Tiểu Niệm lo lắng nói, "Em đi làm chút gì cho anh ăn."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm liền muốn đi ra ngoài, cánh tay lại một lần nữa bị Cung Âu nắm lấy.
Tay thon dài của hắn đè ở trên cánh tay cô, Thời Tiểu Niệm đau đến nhíu mày, Cung Âu nửa khom người, chuyển mắt trừng về phía cô, từng chữ từng chữ bá đạo nói, "Ngoan, đi tắm, tắm đến sạch sành sanh, có nghe hay không?"
"Cung Âu, anh tại sao không tin em, tại sao phải đa nghi như vậy? Anh rốt cuộc lúc nào mới có thể tin em vô điều kiện?"
Thời Tiểu Niệm khó có thể lý giải được mà nhìn hắn.
Hắn cứ như vậy không thể tin tưởng cô sao?
"Em đi tắm trước có được hay không?"
Cung Âu chỉ quan tâm điểm này, một tay cầm lấy tay cô, một tay ấn lại dạ dày.
Thời Tiểu Niệm biết cùng một nguời hoang tưởng tranh chấp trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là nói, "Em trước tiên đi làm chút gì đó cho anh ăn đã."
"Em không tắm, anh sẽ không ăn cơm"
Cung Âu gầm nhẹ, sau đó buông tay cô ra , ngồi vào một bên trên ghế, dạ dày co giật đến đau đớn.
""
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn.
""
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, nhịn đau đớn, phát điên đẩy ngã ghế tựa trên mặt đất, như vậy mới có thể làm cho hắn dễ chịu một ít.
Thời Tiểu Niệm nhìn lưng của hắn càng ngày càng chật vật, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trán của hắn chảy xuống, hắn nửa cúi đầu, mồ hôi trực tiếp rơi xuống đất.
Thời Tiểu Niệm trong lòng đau đớn.
Dạ dày hắn vốn không tốt, như thế rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn.
Trước đây, cô không yêu hắn, cô có thể cùng hắn tranh chấp đến cùng; nhưng bây giờ, cô đã yêu hắn, cô sao có thể cùng một kẻ hoang tưởng như hắn tranh chấp, đặc biệt là bắt thân thể hắn tranh chấp.
Cô thấy đã một thân chật vật, nhắm mắt, cắn môi, cuối cùng nói, "Được, em đi tắm."
""
Nghe vậy, Cung Âu ngồi ở đó, một đôi con ngươi đen lạnh lẽo, tay thon dài đè chặt trước áo sơ mi.
"Em biết anh đa nghi, nhưng em hi vọng anh có thể tin tưởng em."
Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, xoay người đi ra ngoài, từng bước từng bước đi qua gian nan.
"Thời Tiểu Niệm, anh yêu em"
Thanh âm của Cung Âu ở sau lưng cô vang lên, từng chữ từng chữ, nói tới vô cùng kiên định.
""
Thời Tiểu Niệm đi tới cửa, nghe được tiếng nói của hắn, thân thể cứng ngắc một giây, con ngươi ngưng trệ, liên tục run rẩy.
Tại sao đột nhiên nói yêu cô?
Đây coi là cái gì, là tin tưởng cô, hay vẫn là chưa tin cô?
Thời Tiểu Niệm đoán không ra Cung Âu đến cùng đang suy nghĩ gì, cô chờ câu sau của hắn, Cung Âu cũng không lên tiếng nữa, cô chỉ nghe được hắn cực lực nhịn đau, không tiếng hít thở.
Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, nhẫn nhịn đau xót, làm cho Cung Âu một phần sandwich đơn giản, sau đó liền đi suối nước nóng tắm rửa.
Cô ngâm cả người mình ở trong suối nước nóng, nước ấm áp chảy qua thân thể lạnh lẽo của cô, làm cho cô thoải mái hơn rất nhiều.
Bên trong suối nước nóng trống rỗng, chỉ có một mình cô.
Trong suối nước nóng phảng phất mùi thơm thảo dược, đối với thân thể cô rất tốt.
Nhưng Thời Tiểu Niệm cũng biết, lần này, cô sẽ không có chứng cớ gì để chứng minh sự trong sạch của chính mình.
Tại sao không chịu tin cô?
Cô không đáng tin vậy sao?
Như vậy nói gì đến yêu.
Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, một mình đứng trong suối nước nóng, có chút tức giận đánh mặt nước.
Nước tung toé.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể của cô khôi phục nhiệt độ, cô chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đã ôn hòa rất nhiều, hai mắt không có tiêu cự mà nhìn phía trước
Cung Âu bị rối loạn hoang tưởng.
Tự mình khẳng định, đa nghi đều là một trong những chứng bệnh
Ở thời điểm hắn đa nghi, cô không nên tức giận, Phong Đức đã nói, không nên đối nghịch cùng Cung Âu, sẽ rời xa hắn.
Rời xa.
Chờ xong quá trình trị liệu, cô sẽ nói chuyện cẩn thận với Cung Âu một lần, chờ cảm xúc Cung Âu ổn định một chút.
Hoặc là, hắn sẽ xoay chuyển ý nghĩ của mình.
Sự việc trên chuyến tàu lúc trước, không phải cuối cùng hắn cũng tin cô sao? Chỉ cần hảo hảo nói, liền có thể, nên có thể.
Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, ở trong suối nước nóng rất lâu mới bò lên.
Tắm thuốc quả nhiên có hiệu quả, cô tắm một lần mà thôi, bực tức trên người đã biến mất một nửa, cô thật sự cảm thấy những khó chịu kia đã bị vứt bỏ, làm cô mạnh mẽ hơn.
""
Thời Tiểu Niệm mặc váy ngủ nhạt màu vào,, đi vào trong phòng cứu thương, một nữ bác sĩ lập tức lại đây thay cô xử lý vết thương.
Trên cổ tay cùng cổ chân cô tất cả đều là vết thương đỏ sẫm, da bị chà xát.
"Thời tiểu thư chịu khổ." Nữ bác sĩ thay cô băng bó, thở dài, "Những vết thương này nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, hảo hảo an dưỡng, không nên ăn đồ có sắc tố, da dẻ Thời tiểu thư trắng nõn như thế, miễn cho vết thương lành bị thâm lại."
"Được, cảm ơn."
Thời Tiểu Niệm gật đầu.
Trên mặt của cô còn có hai vết thương nhỏ, nữ bác sĩ dán một miếng băng lên trên mặt cô, vết thương khóe miệng lại không thể dán, chỉ có thể để nó từ từ khép lại.
Thời Tiểu Niệm từ trên ghế đứng lên, đưa tay sờ miếng băng trên cổ tay.
Không biết có phải do số mệnh cô cùng Cung Âu không hợp hay không, từ khi gặp hắn, hầu như lúc nào trên người cô cũng phải băng bó.
Bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, "Xảy ra chuyện lớn"
Một nữ hầu xông tới, vừa thấy Thời Tiểu Niệm nhất thời ngẩn người, vội vã cung kính mà cúi đầu, "Thời tiểu thư."
"Xảy ra chuyện gì?"
Thời Tiểu Niệm lãnh đạm hỏi.
"Này" Nữ hầu hé miệng, không dám nói.
"Xảy ra chuyện gì?" Thời Tiểu Niệm tiếp tục nói.
Nữ hầu chần chờ một hồi mới nói, "Thiếu gia cùng phu nhân cải vã, đặc biệt lợi hại."
"Cái gì?" Thời Tiểu Niệm sửng sốt, "Ở lầu 5 à?"
"Đúng thế."
Thời Tiểu Niệm nghe vậy lập tức đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, đi về phía thang máy.
Cung Âu làm sao đột nhiên cùng Cung phu nhân cải vã?
Hắn bây giờ không phải là nên tính toán sự việc kia với cô, sao lại cùng làm phiền phu nhân?
Thời Tiểu Niệm ấn thang máy đến lầu 5.
Cửa thang máy ở trước mắt cô từ từ mở ra, chỉ thấy Phong Đức cùng một đám bảo tiêu mắt xanh tóc vàng đứng trong hành lang, cô vừa ra khỏi thang máy liền nghe thấy tiếng gào cáu kỉnh của Cung Âu truyền đến, "La Kỳ, bà đúng là vi lão bất tôn*, bà thích bộ dạng này của tôi sao? Bà dựa vào cái gì làm như vậy? dựa vào cái gì?"
*Vi lão bất tôn: già không nên nết
Cung Âu tức giận so với vừa nãy chỉ có hơn chứ không kém.
Sau một tiếng này, một âm thanh lanh lảnh vang lên.
Một bộ tranh sơn dầu bị đập, khung tranh tan nát.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nghe, quay đầu nhìn về phía Phong Đức, không hiểu hỏi, "Phong quản gia, Cung Âu tại sao cùng phu nhân cãi nhau?"
"Này..."
Phong Đức nhìn về phía cô muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, tính toán việc này cũng không thể che giấu, liền nói, "Thời tiểu thư, cô có điều không biết, khách sạn được thiếu gia bao, bên trong hầu như đều là người của mình, vì lẽ đó chỉ dựa vào Thời nhị tiểu thư, là không thể nào vào khách sạn."
Điểm ấy cô cũng cảm thấy kỳ quái, Cung Âu nói ở trong khách sạn không có chuyện gì, nhưng lúc đó cô nhìn thấy bóng lưng Mộ Thiên Sơ, đầu óc cô nóng lên mới đi tới.
Sau đó có chuyện.
Thời Tiểu Niệm nhìn Phong Đức, nghe tiếng cãi nhai bên trong, bỗng nhiên hiểu được, khiếp sợ mở to mắt xanh, "Ý của ông không phải là..."
"Thiếu gia điều tra camera của khách sạn, có hai người đưa cô đặt ở trong xe rác rời khỏi thang máy, một người xa lạ, một người khác chính là một bảo tiêu của thiếu gia." Phong Đức đem sự thực nói cho cô biết, "Lúc bắt được bảo tiêu kia, hắn đang muốn chạy trốn, bị hành hạ một đêm mới nói ra là Thời nhị tiểu thư dặn dò hắn làm."
"Sau đó thì sao?"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nghe.
Thì ra quá trình tìm cô là như vậy.
Người xa lạ kia đại khái chính là Thời địch tìm đến làm mồi nhử cô, bóng lưng hắn quá giống Mộ Thiên Sơ, một người bảo tiêu khác là muốn bảo đảm cô thuận lợi bị chuyển ra ngoài.
"Thời tiểu thư, mỗi bảo tiêu đều là tôi tự mình chọn lựa ra, đối với bọn họ tôi chỉ có một yêu cầu, chính là tuyệt đối trung thành." Phong Đức nói, "Điểm này, khả năng phu nhân cũng không biết."
"Có ý gì?"
"Tôi có thể nói như vậy, lấy thủ đoạn của Thời Địch không thể đánh động bất luận bảo tiêu nào của thiếu gia." Phong Đức thở dài, nói, "Ở đây, người có bàn lĩnh này chỉ có một mình phu nhân."
Nghe vậy, sắc mặt Thời Tiểu Niệm tái nhợt, "Nói cách khác, phu nhân là cùng Thời Địch hợp tác?"
|
Chương 249: Tôi chỉ muốn Thời Tiểu Niệm!
Editor: Yuhina
Chỉ thấy La Kỳ ngồi ở chỗ đó, mặc bộ đồ hoa lệ quý phái, gương mặt vẫn đẹp không tỳ vết, nhưng giờ khắc này trên mặt của bà còn loại khí chất tao nhã, cao cao tại thượng.
"Cung Âu, con dám gọi thẳng tên của mẹ, con có biết mình đang nói chuyện cùng ai hay không"
La Kỳ ngồi, ngữ khí có chút tức giận.
Ngay cả lễ phép cơ bản nhất mà hắn cũng bị mất sao
"Tôi gọi thẳng tên thì làm sao" Cung Âu đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt lạnh lẽ trừng La Kỳ, "La kỳ tôi cho bà biết, bà lập tức đi đi cho tôi, lập tức về Anh quốc cho tôi "
"Ta sẽ trở về, chờ ta giải quyết xong chuyện này đã." La Kỳ nói.
Cung Âu tiện tay làm rơi một hộp châu báu, châu báu bên trong rớt xuống.
La Kỳ cau mày, đó là mấy sợi dây chuyền bà thích nhất.
Lần này con trai của bà đã triệt để nổi giận.
"Giải quyết, phương thức giải quyết của bà chính là tìm người đến để cường bạo người đàn bà của tôi, chính là biến con trai bà thành kẻ bị cắm sừng" Cung Âu lớn tiếng mà quát La Kỳ, làm gì còn chút khái niệm tôn ti nào, giờ phút này hắn chính là một con thú hoang.
Con thú hoang đang nổi cơn điên .
Con thú hoang đang phát điên.
Ai cũng không ngăn cản được hắn.
"Thời tiểu thư cũng chỉ là nữ nhân mà thôi, nếu ô uế, thì con cứ việc đổi. Hà tất chỉ vì một cô gái mà con phát hỏa với ra, Cung Âu, con đừng quên, ta là mẹ của con." La Kỳ đau lòng nhìn hắn.
Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng tính khí của Cung Âu rất xấu, nhưng rất ít khi nổi nóng với bà, sẽ càng không như ngày hôm nay.
Có thể nói, sau nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên mẹ con hắn cãi nhau.
Lại 0bởi vì một cô gái bé nhỏ.
Nghe vậy, Cung Âu đứng ở nơi đó cười lạnh một tiếng, "A, vì vậy nên bà mới thuê một đống người thay phiên cường bạo cô ấy có đúng không, để tôi không cần cô ấy có đúng hay không, sử dụng phương pháp này so với việc bắt Thời Tiểu Niệm học một đống thứ thì cô ấy sẽ nguyện ý rút lui dễ dàng hơn đúng không"
"Lẽ nào con còn muốn Thời Tiểu Niệm sao" La Kỳ hỏi, hỏi xong bà cũng cảm thấy câu hỏi của mình buồn cười.
Làm sao có khả năng còn muốn.
Nhất định sẽ không, làm gì còn ai muốn một nữ nhân không thanh bạch.
Nghĩ như thế, La Kỳ nỗ lực duy trì thái độ mà một người làm mẹ phải có, khoan dung tiếp tục nói, "Ngày hôm nay con nổi nóng với ta, coi như ta thật sự làm sai đi, chuyện này liền bỏ qua như vậy đi, ta không hy vọng mẹ con chúng ta lại căng thẳng với nhau."
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở ngoài cửa kính nhìn bọn họ, nghe đối thoại của bọn họ, không ngừng run rẩy.
Vì để cho cô rời khỏi Cung Âu, mà La Kỳ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Cung Âu tin chắc cô đã bị người khác cường bạo như vậy, đương nhiên không thể lại muốn cô.
Nói như vậy, là muốn cô cuốn gói đi
Cuốn gói, ngoài ở bên cạnh hắn cô còn nơi nào có thể đi, xưa nay cô đều côi cút một mình.
"Đương nhiên là tôi muốn Thời Tiểu Niệm"
Tiếng gầm nhẹ cua Cung Âu từ giữa phòng truyền đến.
Nghe vậy, ánh mắt Thời Tiểu Niệm ngưng trệ, cô tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn Cung Âu.
Chỉ thấy Cung Âu đứng bên trong, bên cạnh người tay nắm chặt thành quyền, gương mặt đầy sự tức giận, hàm răng cắn thật chặc, đôi mắt bởi vì tức giận mà trở nên đỏ tươi.
Ánh mắt ấy phảng phất nếu La Kỳ không phải là mẹ hắn, hắn đã xông lên cắn người.
"Con nói cái gì"
La Kỳ khiếp sợ nhìn về phía Cung Âu, từ trên ghế sa lông đứng lên, đi tới trước mặt Cung Âu, đôi mắt đẹp trợn to.
"Tôi nói, tôi muốn lúc Tiểu Niệm, Cung Âu tôi chỉ muốn một mình cô ấy, cho dù bà có tìm người cường bạo cô ấy một trăm lần, tôi cũng chỉ cần cô ấy, cho dù bà tìm người hủy cô ấy thành một đống xương, tôi cũng sẽ ôm đống xương này sống đến hết đời"
Cung Âu rống to, hai con ngươi tàn nhẫn mà nhìn La Kỳ.
"Đùng"
La Kỳ đưa tay ra tát Cung Âu.
Cung Âu không nhúc nhích, không có né tránh, cứ để cho bà ấy tát, đôi mắt càng thêm âm lệ.
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở ngoài cửa kính kinh ngạc nhìn tình cảnh này, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, đôi mắt có chút ẩm ướt.
Làm thế nào hắn cũng không tin cô còn thuần khiết, thế nhưng dù cô có bị người khác vũ nhục, hắn vẫn còn có thể nói ra những lời như chặt đinh chém sắt địa chỉ cần mình cô.
Bây giờ cô không biết nên đánh giá Cung Âu thế nào.
Nên thất vọng hay là nên cảm động.
Dù sao hắn cũng để tâm tình của cô mâu thuẫn đến cực điểm, lên voi xuống chó.
Trong phòng khách, La Kỳ khó có thể tin mà nhìn Cung Âu, "Cung Âu, con có biết con đang ở đây nói cái gì hay không, con có thể có chút tiền đồ hay không "
Lại còn muốn ở cùng nữ nhân không thuần khiết.
Hắn điên rồi sao
"Tôi chỉ muốn Thời Tiểu Niệm"
Cung Âu nói, một ngón tay chỉ ra ngoài cửa, lớn tiếng mà quát, "Bà đi đi cho tôi, lập tức về Anh quốc cho tôi"
"Con" La Kỳ nhìn khuôn mặt tức giận của Cung Âu, tức giận, bà cực lực kiềm chế lại, "Cung Âu, con khiến ta rất thất vọng."
"Biến đi cho tôi"
Cung Âu hướng về phía bà quát, rống đến cuồng loạn, nhưng không động thủ.
Từ nhỏ đến lớn hắn đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc nên còn chưa tới mức độ động thủ với cha mẹ mình.
"Ta là mẹ của con, con lại dám đuổi ta đi"
La Kỳ cảm thấy Cung Âu đã không còn tỉnh táo, hắn như bị nhiễm một loại độc nào đó, khiến cho thần trí hoàn toàn không rõ ràng, nổi giận phát điên, không hề có một chút bình tĩnh nào.
Bà luôn nhắc nhở hắn, bà là mẹ của hắn, hắn không thể không có tôn ti trật tự nào cả.
"Vậy thì như thế nào, nói tôi là do bà sinh sao được, vậy hiện tại tôi trả lại máu thịt cho bà, bà cầm rồi đi nhanh cho tôi"
Nói xong, Cung Âu liếc mắt nhìn trên đất, cúi người xuống nhặt lên cái dao gọt hoa quả liền hướng cổ của mình vạch tới.
"Đừng"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người mà chạy vào, không thể tin được mà nhìn Cung Âu.
Hắn làm sao có thể cực đoan như vậy.
Không phải sinh thì chết, không chết thì sinh.
Hai âm thanh của Thời Tiểu Niệm cùng La Kỳ đồng thời vang lên, La Kỳ kinh ngạc đến ngây người hét lớn, "A"
La Kỳ sợ đến bưng kín mặt, gương mặt sợ hãi đến mặt không còn chút máu nào, hoàn toàn mất hết khí độ cùng khí chất bình thường, hoàn toàn bị Cung Âu dọa sợ.
Cung Âu đứng ở nơi đó, mũi dao gọt hoa quả sắc bén cứa vào cổ hắn, giọt máu đỏ tươi lã chã rơi xuống.
Giọt máu theo cổ của hắn chảy xuống.
Nhìn thấy Thời Tiểu Niệm sau khi tắm xong, cả người sạch sẽ, đôi mắt đang phát điên đầy tơ máu của Cung Âu mới có dấu hiệu bình tĩnh lại.
"Bỏ dao xuống, Cung Âu." Thời Tiểu Niệm sợ sệt mà nhìn Cung Âu, âm thanh cố gắng nhẹ nhàng.
"…"
Cung Âu trừng mắt nhìn cô, tay còn nắm chặt lấy dao gọt hoa quả.
La Kỳ nghe được Thời Tiểu Niệm khuyên, cả người chậm rãi bừng tỉnh quá thần đến, liền vội vàng nói, "Được rồi, Cung Âu, ta đi, ta về Anh quốc, con bỏ dao xuống."
Nghe vậy, Cung Âu chuyển mâu tàn nhẫn mà trừng mắt về phía La Kỳ, sau đó đem dao gọt hoa quả ném qua một bên, kéo Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài.
"…"
La kỳ đứng tại chỗ, nhìn châu báo đang rơi đầy đất, đưa tay ấn về phía huyệt Thái Dương của mình, đầu như muốn nứt ra.
Không nghĩ tới có một ngày, con trai của bà sẽ làm ra chuyện như vậy, lại muốn đem máu thịt trả lại cho bà.
Điên rồi.
Chỉ vì một cô gái mà điên rồi.
Hai chân La Kỳ như nhũn ra, lui về phía sau hai bước, xụi lơ ngồi vào ghế salông, tay bưng mặt, vẻ hoảng sợ còn chưa kịp tan hết trên gương mặt mỹ lệ.
Cung Âu đưa Thời Tiểu Niệm trở lại phòng ngủ, dọc theo đường đi lại ném đồ vật, thấy cái gì ném cái đó.
Phong Đức mang theo một đám người hầu ở phía sau không tiếng động mà thu dọn.
Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng Cung Âu, lông mày vặn chặt, tiến vào phòng ngủ, Cung Âu liền thẳng tắp ngã vào trên giường.
Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên thấp mâu nhìn về phía hắn.
Cung Âu nằm ở trên giường, trên gương mặt tất cả đều là tức giận, hai mắt trừng lên trần nhà, một lát sau, hắn đột nhiên ngồi dậy, một đôi chân tàn nhẫn mà đạp về phía trước, phảng phất như muốn phát tiết.
"Bà ấy dựa vào cái gì, bà ấy dựa vào cái gì mà làm chuyện như vậy"
Cung Âu quát, cầm một cái gối ném về phía trước mặt, hô hấp trầm trọng.
Tất cả cảm xúc tiêu cực chiếm hữu thân thể của hắn, hắn muốn lấy ra mà không được, cả người cáu kỉnh đến đáng sợ.
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, mím mím môi, nói rằng, "Cung Âu, em không bị vũ nhục, anh tin tưởng em có được hay không"
Ngoại trừ cái này, cô không biết làm sao để động viên tâm tình của hắn.
"Đừng có nói nữa, anh không muốn nghe chuyện này"
Cung Âu điên cuồng mà hô lên đến, sau đó lại nằm lại lên giường, hai con mắt dữ tợn.
"…"
Thời Tiểu Niệm bị hắn rống trở nên trầm mặc, ngồi vào một bên giường không tiếp tục nói nữa.
Coi như cô không còn thuần khiết, hắn vẫn cần cô, nhưng hắn không tin lời cô nói.
Có lúc tính cách của hắn thật sự khiến cô không biết làm thế nào.
Phong Đức luôn nói phải dẫn dắt tâm tình của hắn, nhưng ông ấy có thể dạy cô làm thế nào hay không, dưới tình huống này làm sao để dẫn dắt, muốn cô phiền chết.
Hai người, một nằm một ngồi.
Sự im lặng bao chum cả phòng ngủ, không hề có một chút âm thanh.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa hơi nhẹ vang lên.
Thời Tiểu Niệm theo bản năng mà nhìn về phía Cung Âu trên giường, chỉ thấy Cung Âu đã nằm ở đó ngủ thiếp đi, dằn vặt cả một buổi tối, hắn cũng mệt mỏi.
Thời Tiểu Niệm đứng lên, chỉ thấy ngón tay thon dài của Cung Âu đang cầm một góc nhỏ chiếc váy của cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm lặng yên, nhìn gương mặt tuấn bàng của Cung Âu mím mím môi.
Người đàn ông này..
|
Chương 250: Cảm ơn đã hạ thủ lưu tình
Editor: Yuhina
Cô đã không còn muốn gọi La Kỳ là bá mẫu.
"Là cô a." La Kỳ nhìn thấy Thời Tiểu Niệm thì có chút tức giận, gương mặt bà cao ngạo lạnh lùng, hướng người bên cạnh nói, "Các ngươi đều đứng xa một chút, ta có lời muốn nói cùng Thời tiểu thư. Thời tiểu thư, lên xe đi."
La Kỳ khom lưng ngồi vào bên trong một chiếc siêu xe cực dài.
Thời Tiểu Niệm đi vào theo, nội thất bên trong xe cực kỳ xa hoa, ghế xe hơi nghiêng, Thời Tiểu Niệm ngồi đối diện La Kỳ.
Tài xé vốn đã lên xe lại được lệnh xuống xe, lưu lại cho hai người không gian yên tĩnh.
La kỳ ngồi đến tao nhã.
Thời Tiểu Niệm ngồi thẳng, cô ngước mắt nhìn về phía La Kỳ, đúng mực nói, "Bất kể nói thế nào, tôi đều muốn cảm tạ phu nhân đã hạ thủ lưu tình."
Nghe vậy, ánh mắt La Kỳ xa cách liếc nhìn cô một cái, "Tôi không hiểu cô đang nói cái gì."
"Kỳ thực vừa bắt đầu tôi cũng cảm thấy kỳ quái, Thời Địch không thể nào tha cho tôi một mạng, cô ta muốn hại chết tôi."
Thời Tiểu Niệm bình tĩnh nói, "Sau đó tôi biết việc này phu nhân còn nhúng tay vào việc này, tôi mới tỉnh ngộ, mấy nam nhân mang mặt nạ kia là do phu nhân cho Thời Địch mượn, vì thế nên tôi không sao."
Nếu như là Thời Địch, khẳng định cô đã bị vũ nhục.
Nhưng nhờ phu nhân hạ thủ lưu tình, nên chân chính không ai vũ nhục cô.
Vì vậy nên cô mới lại tránh được một kiếp
"Ta còn tưởng rằng sau khi đem cô đánh ngất, cô cũng sẽ cho là mình bị vũ nhục rồi." La Kỳ không lại che giấu.
"…"
Thời Tiểu Niệm nghe nói như thế cũng không biết nên nói cái gì.
La Kỳ cùng Cung Âu đều như nhau cuộc sống trôi qua thuận buồm xuôi gió, căn bản là chưa trải qua khó khăn bao giờ, nên cho rằng chỉ cần tạo dựng hiện trường cô bị vũ nhục là có thể làm cho cô tin phục.
La Kỳ ngồi ở chỗ đó, đôi mắt đẹp nhìn về phía cô nói, "Cô đã biết toàn bộ sự thật, vậy là không phải cô nên cảm kích ta, rời khỏi Cung Âu đi."
"Nếu như không nhờ phu nhân hỗ trợ, lấy thủ đoạn của Thời Địch cũng không thể vào được khách sạn." Thời Tiểu Niệm nói, lý trí nói, "Phu nhân, mặc dù không cho người chân chính vũ nhục tôi, đại khái do ngài chỉ muốn để cho lòng mình dễ chịu một chút."
Mục đích của La Kỳ vẫn là đuổi cô đi, bất kể là bản thân cô lúng túng rời đi, hay là Cung Âu không chịu được việc cô bị vũ nhục mà đuổi cô đi.
Nhưng La Kỳ không đạt được mục đích, cuối cùng người bị đuổi đi lại là bà.
"…"
Nghe vậy, trong con ngươi của La Kỳ xẹt qua một vệt bị bóc trần không mấy dễ chịu.
Đúng, bà sống một đời tao nhã cao quý, làm sao có thể cho phép mình làm ra loại chuyện sai người đi bạo hành người phụ nữ khác, nếu bà làm việc đó nó sẽ trở thành vết bẩn trong lòng bà, bà không thể làm như vậy.
"Nói chung, tôi rất cảm kích phu nhân đã hạ thủ lưu tình, nhưng tôi sẽ không rời khỏi Cung Âu."
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, kiên định nói.
La Kỳ nhìn cô, trên mặt cô có loại biểu hiện giống với thời điểm lần đầu tiên gặp bà ở đế quốc pháo đài, Thời Tiểu Niệm cũng kiên định như thế, lời thề son sắt nói sẽ nỗ lực, nỗ lực để xứng đôi với Cung Âu.
"Cô cho rằng ta đi rồi chính là kết thúc"
La Kỳ lãnh đạm nói, "Ta đi rồi, chắc rằng thủ đoạn của cha Cung Âu sẽ theo nhau mà tới, cô tránh được ta đây một lần, tránh được lần này nhưng nếu thật sự lần sau bị nam nhân thay phiên nhau cường bạo, cô mới biết hai chữ hối hận viết như thế nào"
Nghe lời của bà, ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm.
Cô chỉ là một nữ nhân không hề có bối cảnh, nghe vậy làm sao không sợ hãi đây.
Một lát sau, Thời Tiểu Niệm gượng ép kéo kéo khóe môi, cười khổ một tiếng nói rằng, "Tránh được thì tốt, không tránh được thì phải chịu, coi như Cung gia là một ngọn núi đè xuống, trước khi bị đè chết tôi cũng phải cố gắng thở một hơi."
"Thời tiểu thư, cô là nữ nhân cố chấp nhất mà ta từng gặp." La Kỳ nói rằng, có chút không rõ, "Cô hà tất phải kiên trì như thế "
Biết rõ phải chết, còn muốn xông về phía trước mà chịu chết
"Bởi vì cho dù Cung Âu nghĩ rằng tôi đã bị vũ nhục, nhưng vẫn cố chấp chỉ cần mình tôi, không tiếc mà đuổi bà về, nên tôi muốn kiên trì." Thời Tiểu Niệm nói rằng, ngữ khí quật cường.
Bên trong siêu xe xa hoa, La Kỳ nhìn Thời Tiểu Niệm không lên tiếng.
Một lát sau, La Kỳ lãnh đạm nói, "Cô cho rằng Cung Âu còn có thể lại muốn cô sao, tính khí của nam nhân đều rất kém tính, mình có ăn chơi thế nào cũng tự coi là bình thường, nhưng người đàn bà của mình nhất định phải sạch sẽ, coi như là bị vũ nhục, trong lòng bọn họ cũng không qua được cửa này, đặc biệt là nam nhân trong xã hội thượng lưu. Coi như hiện tại hắn muốn cô, nhưng sau này, hắn cũng sẽ vứt bỏ cô."
"…" ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm.
"Đằng nào cũng bị đuổi ra khỏi cửa, không bằng tự mình quang minh mà đi." La Kỳ nói.
"Vậy thì chờ đến khi hắn vứt bỏ tôi đi." Thời Tiểu Niệm lúc này rất nhanh nói ra suy nghĩ của mình, nói tới hời hợt, rồi lại là vô cùng kiên định.
"…"
La Kỳ nhìn cô, biết hai người không cách nào nói được nữa, lãnh đạm nói, "Cô đi xuống đi."
"Phu nhân lên đường bình an."
Thời Tiểu Niệm khẽ nói, đẩy cửa xe xuống xe.
Cách đó không xa hai người hầu gái đang đứng.
Thời Tiểu Niệm đang muốn rời đi, liền nghe La Kỳ dùng Anh văn nói, "Lục soát một chút, nhìn trên người cô ta có đò gì không."
"Vâng, phu nhân."
Hai người hầu lập tức tiến lên nắm lấy Thời Tiểu Niệm.
Phong Đức đứng khá xa, lại bị xe ngăn lại, không nhìn được tình huống thế nào.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó giãy dụa hai lần, nữ người hầu móc được chiếc điện thoại di động trên người cô, sau đó đưa cho La Kỳ, "Phu nhân, không còn thứ gì khác."
"Ừ."
La kỳ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy màn hình điện thoại di động còn đang bật chế độ ghi âm
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nhìn điện thoại di động bị lấy đi có chút nhụt chí, đây là cơ hội cuối cùng làm sáng tỏ của cô, sau khi cô tắm xong, có người hầu đưa điện thoại di động trả lại cho cô.
Cô vẫn mang tới ở trên người, cô này ra kế này, muốn chứng thực chuyện không bị vũ nhục, chuẩn bị đem đến cho Cung Âu để làm sáng tỏ mọi chuyện.
Kết quả, bị La Kỳ phát hiện.
Cô trắng tay đi về.
"Cung Âu là thiên tài khoa học kỹ thuật, cho dù xóa, ta nghĩ hắn vẫn có thể khôi phục lại, vẫn là phá hủy nó là tốt nhất." La Kỳ chậm rãi nói, đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh mình, lại nói, "Ta sẽ cho người đem sim điện thoại trả lại cho cô."
"Bà"
Thời Tiểu Niệm không biết vào lúc này mình còn có thể nói cái gì.
"Tính cách Cung Âu tương đối cố chấp, một khi hắn đã nhận định chuyện gì thì rất khó thay đổi, đặc biệt là những chuyện trọng yếu." La Kỳ nói, nhìn cô, "Thời tiểu thư, nếu như ngày nào đó cô không nhịn nổi, chấp nhận rời đi, muốn tiền, có thể để cho Phong Đức liên hệ với ta, ta sẽ cho cô chút tiền."
"…"
Thời Tiểu Niệm bị nói tới sắc mặt lúng túng, đứng tại chỗ, hờ hững nói, "Đa tạ tốt ý của phu nhân, tôi và Cung Âu nhất định sẽ không tách ra."
Lời này vừa ra, sắc mặt La Kỳ kém đi, hướng người hầu nói, "Chúng ta đi thôi."
"Vâng, phu nhân."
Hai người hầu gái thả Thời Tiểu Niệm ra, sau đó lên xe.
Ở trước mặt Thời Tiểu Niệm nặng nề đóng cửa xe lại.
Tất cả bảo tiêu lục tục lên xe.
Phong Đức cùng đám người hầu cùng nhau cúi đầu, nghiêng mình khom lưng, cung tiễn phu nhân rời đi.
Thời Tiểu Niệm đứng tại chỗ nhìn đoàn xe rời khỏi, sau mấy ngày ở tại đây, Cung phu nhân đã bị Cung Âu đuổi ra đế quốc pháo đài.
Thời Tiểu Niệm lập tức đi vào, đi tới bên cạnh Phong Đức nói, "Phong quản gia."
"Thời tiểu thư có cái gì cần dặn dò"
Phong Đức lịch sự cúi thấp đầu.
"Nhất định phải tìm Thời Địch, còn có mấy nam nhân mang mặt nạ kia, một lúc nữa tôi sẽ vẽ lại đồ của bọn họ, cùng với đặc điểm của bọn họ, nhất định phải tìm được bọn họ." Thời Tiểu Niệm nói rằng.
Hiện tại phỏng chừng chỉ có tìm được những người kia, mới có thể chứng minh được sự trong sạch của cô rồi.
"Vâng, Thời tiểu thư."
Phong Đức gật đầu.
Thời Tiểu Niệm gật đầu đi vào, quyết định vẽ lạ mấy người kia, kỳ thực coi như tìm tới được mấy nam nhân kia, cũng không nhất định là có thể khiến cho Cung Âu tin tưởng.
Hắn chính là một người đàn ông như vậy, thời điểm cố chấp thì chết cũng không tin, cho dù có mang chứng cứ đặt trước mặt hắn.
Ngay cả khi cô nói yêu hắn, cũng phải phí hết sức lực mới khiến cho hắn tin tưởng.
Nhưng, chung quy phải thử một chút xem sao.
Thời Tiểu Niệm đi vào, bỗng nhiên nghe âm thanh của Cung Âu của truyền đến, "Thời Tiểu Niệm Thời Tiểu Niệm"
Ngữ khí của hắn lộ ra vẻ cuống cuồng.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Cung Âu từ đằng xa chạy tới, hai chân để trần, đạp trên sàn nhà chạy về phía cô, trên gương mặt đầy vẻ căng thẳng.
"Cung"
Thời Tiểu Niệm còn chưa nói hết nói câu đã bị Cung Âu ôm vào trong lòng, đầu cô nặng nề va vào bộ ngực hắn, đau đến nỗi khiến đầu của cô trở nên mơ màng.
"Em chạy loạn cái gì, ai cho phép em chạy loạn." Cung Âu dùng sức mà ôm lấy cô, tức giận quát, đem cô ôm đặc biệt chặt.
"Anh làm sao vậy, em chỉ đi dạo một chút."
Thời Tiểu Niệm nói, từ trong lồng ngực của hắn ngẩng mặt nhìn về phía hắn.
"Anh tưởng em lại mất tích, anh sợ không còn thấy em"
Cung Âu thấp mâu trừng mắt nhìn cô, hai bàn tay thon dài xoa mặt cô, ngón tay xoa vết thương nơi khóe miệng cô, đầu ngón tay ấm áp.
Sợ cô lại mất tích.
Từ trong mắt của hắn Thời Tiểu Niệm nhìn thấy một vẻ bối rối, đó là cảm xúc không thuộc về Cung Âu, xưa nay hắn chưa từng biết sợ là gì.
"Em vẫn ở đây."
Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói.
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, hai con ngươi thâm thúy, "Sau này hãy ở bên cạnh anh, một bước cũng không được rời, có nghe hay không"
Ngữ khí của hắn nghiêm nghị, không có một chút đùa giỡn này.
Chuyện này để lại ám ảnh rất lớn cho hắn.
Ngoại trừ bên cạnh hắn, hắn cho là trên cõi đời này không còn chỗ nào an toàn nữa.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, âm thanh ôn nhu, "Cung Âu, em muốn nói"
"Sự kiện kia đã qua, mẹ anh cũng đi rồi, không cho phép nhắc lại"
Biết cô muốn nói cái gì, đôi mắt Cung Âu trở nên âm trầm, thật sâu trừng cô, ngữ khí bá đạo hung hăng.
"…"
Không cho phép nhắc lại, chính là hắn không chịu tin tưởng sự trong sạch của cô.
Thời Tiểu Niệm đứng ở trước mặt hắn không biết làm gì.
Ở cùng Cung Âu, nhiều lúc thật sự rất mệt
|
Chương 251: Đem sự kiện kia quên đi
Editor: Yuhina
"Đem sự kiện kia quên đi"
Âm thanh bá đạo của Cung Âu vang lên ở bên tai cô.
"Thật sự em không bị vũ nhục, em cảm giác được thân thể của mình." Thời Tiểu Niệm có chút kích động nói, xoay người trong lồng ngực hắn, mặt hướng về phía hắn, cố chấp nói.
Vì sao mà hắn lại không suy nghĩ một chút, nếu như cô thật sự bị vũ nhục, cô còn có tâm tình nói cái này sao
Cô càng phải kích động hơn so với hắn chứ.
"Anh nói rồi, không được phép nhắc lại chuyện này nữa"
Cung Âu trừng mắt nhìn cô, ánh mắt nham hiểm ác liệt, ngữ khí mang tới một tầng tức giận.
"Em liền nói, em không vũ nhục, anh đánh em a" Thời Tiểu Niệm cũng trừng mắt về phía hắn, kiên định nói.
Cô biết hắn khó chịu, cô biết hắn quan tâm cô, quan tâm đến nỗi náo loạn với mẹ của mình, còn đuổi mẹ ra khỏi của.
Nhưng hắn không tin cô như vậy, cô thì không sao, nhưng không phải tâm lý của hắn lại dằn vặt sao
"Thời Tiểu Niệm"
Cung Âu bị thái độ của cô làm cho giận dữ.
"Anh tin em hay không" Thời Tiểu Niệm hỏi, "Nếu như anh không tin, em"
"Em cái gì mà em"
"Em em liền tuyệt thực hơn nữa cũng không ngủ." Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một chút, xem mèo vẽ hổ.
"…"
Trong nháy mắt ánh mắt Cung Âu trở nên mù mịt, đưa tay nhéo mặt cô một cái, nổi giận nói, "Một chút thịt cũng không có mà em còn dám tuyệt thực, Thời Tiểu Niệm em muốn ăn đòn hả"
"Vậy anh đánh em a."
Thời Tiểu Niệm che mặt nhìn về phía hắn, thông suốt đi ra ngoài, trên mặt không hề có một chút dấu hiệu chịu thua .
Cung Âu lần thứ hai giận dữ, tàn bạo mà trừng mắt nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm cũng trừng lại hắn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cung Âu cuối cùng thua trận, trầm giọng nói, "Được rồi được rồi em nói cái gì chính là cái đó"
Ánh mắt Thời Tiểu Niệm sáng ngời, "Vậy là enh tin à"
"Vậy em có ngủ hay không"
Cung Âu không vui rống cô.
"Ngủ ngủ ngủ."
Thời Tiểu Niệm thấy đỡ thì thôi, thuận theo tựa vào trong ngực của hắn, gối lên trên cánh tay của hắn, nhắm mắt lại ngủ.
Cung Âu nhìn chằm chằm khuôn mặt gần ngay trước mắt này, con ngươi đen thâm thúy, tầm mắt rơi vào miếng dán cùng vết thương trên trên mặt nàng cô, ánh mắt lộ ra một vệt đau lòng.
Hắn đưa tay ra vuốt ve mặt cô.
Một giây sau, hắn dùng sức mà ôm côvào lòng, vững vàng mà ôm lấy.
Không thể lại làm mất cô.
Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không để cô rời khỏi mắt.
Vết bầm trên người Thời Tiểu Niệm tiêu rất nhanh, không đến mấy ngày đã mờ, da dẻ khôi phục lại vẻ trắng nõn lúc trước.
Nhìn mình khôi phục như lúc ban đầu, tâm tình của Thời Tiểu Niệm dần dần tốt lên.
Đương nhiên sinh hoạt không phải trôi chảy như trước, tỷ như Cung Âu.
Sau vụ bắt cóc đó, Cung Âu bảo vệ cô càng ngày càng quá độ, ngay như ở bên trong đế quốc pháo đài, hắn cũng phải bảo đảm cô phải ở trong tầm mắt của hắn, không chịu để cho cô rời khỏi tầm mắt.
Sự việc ngày càng nghiêm trọng, ngay cả khi Thời Tiểu Niệm đi nhà cầu Cung Âu cũng phải theo sau lưng.
Thời điểm cô tắm rửa hắn không quấy rầy, nhưng nhất định phải đứng ở cửa.
Chớ đừng nói chi là thời điểm họp, ký hợp đồng gì đó, mặc kệ trong phòng họp có mấy chục người hay là mấy trăm người, Thời Tiểu Niệm vẫn bị Cung Âu mang theo bên người.
Dẫn đến mọi nhân viên của N.E càng ngày càng quen thuộc sự tồn tại của Thời Tiểu Niệm, không cần nhìn thấy Thời Tiểu Niệm phía sau Cung Âu, chỉ cần gọi một tiếng Thời tiểu thư, bảo đảm sẽ có người đáp lại.
Hôm nay, thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế salông xem một ít sách anh ngữ quản lý thương mại.
Tuy rằng không còn ai bắt cô mỗi ngày học cái gì học bao nhiêu, nhưng cô vẫn quyết định chỉ cần rảnh rỗi thì học một chút, nâng cao giá trị của mình, để có thể tiến gần đến Cung Âu hơn một chút.
Dù chỉ là một bước nhỏ.
Vì lẽ đó, ngoại trừ thời gian vẽ vời chính là học tập.
"Nhà quản lý đã thông báo bởi vì phim trường cung điện đã bị tổn hại nên hôm nay phải dỡ bỏ"
Một âm thanh tin tức bỗng nhiên truyền đến.
Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lên nhìn về phía TV, chỉ thấy trên màn hình TV to lớn phát hình ảnh một cung điện nguy nga tráng lệ, sau đó chỉ nghe liên tục vài tiếng chấn động "Ầm ầm", toàn bộ cung điện ầm ầm sụp đổ, ánh lửa cuồng loạn chiếm toàn bộ màn hình.
Có thể là bởi vì không bị vũ nhục ở đó, vì thí khi nhìn thấy phim trường cung điện này, ám ảnh trong lòng Thời Tiểu Niệm cũng không quá to lớn.
Cô quay đầu nhìn về phía Cung Âu ngồi bên cạnh, trên đầu gói Cung Âu đặt một chiếc Laptop, đôi bàn tay thon dài đang múa trên bàn phím gõ thật nhanh, chính là đang xử lý công sự, sắc mặt lạnh lùng.
"Việc tháo dỡ là do anh"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Ừ."
Cung Âu không ngẩng đầu, tiếp tục gõ lên bàn phím, ngón tay linh hoạt.
"…"
Thời Tiểu Niệm yên lặng mà cúi đầu, không cần nghĩ cũng biết là Cung Âu làm.
Tổn hại, toàn cung điện này nơi nào mà làm tổn hại đến an nguy của quần chúng nhân dân, tìm lý do tùy tiện như vậy, tin tức lại cũng phát tùy tiện như vậy.
Không quấy rầy Cung Âu, cũng không để ý tới tin tức, Thời Tiểu Niệm tiếp tục xem quyển sách trên tay của mình, học tập thêm một ít tri thức.
Mr Cung đứng ở một bên rất là yên tĩnh, trên tay còn nâng 1 đĩa hoa quả, để bất cứ lúc nào Thời Tiểu Niệm cũng có thể dùng.
"Thiếu gia, Thời tiểu thư." Phong Đức từ bên ngoài đi tới, hướng về bọn họ khom lưng, "Tiệc rượu chuẩn bị bắt đầu rồi, nên chuẩn bị xuất phát thôi."
Tối hôm nay Cung Âu phải tham gia một buổi tiệc tối, cô thành bạn gái duy nhất hắn có thể lựa chọn .
"Được, tôi đi chọn quần áo."
Thời Tiểu Niệm khép sách lại, thu thập xong cất sách lại tủ sách, sau đó đi tiến về phòng thay quần áo.
Mr Cung đi theo cô.
Cung Âu thấy cô đứng lên, lập tức khép Laptop lại cũng cùng đi đến.
"Anh xử lý xong công việc rồi sao" Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu.
"Không có."
Cung Âu lạnh lùng nói.
"Vậy anh tiếp tục xử lý đi, anh không cần theo em, thời gian chuẩn bị rất lâu." Thời Tiểu Niệm ôn nhu nói, thời gian chuẩn bị trang phục của nam nhân và nữ nhân không giống nhau, cô chỉ sửa sang một chút thôi mà ít nhất cũng phải hơn hai giờ.
Cũng không phải do cô yêu cầu cao, chủ yếu do chuyên gia trang điểm.
"Không cần" Cung Âu nói rằng, một tay khoác vai của cô, đem cô ôm vào trong ngực tiến về phòng thay quần áo.
Thời Tiểu Niệm biết hắn không yên lòng về cô, ôn nhu nói, "Ở đây có Mr Cung theo em là được rồi, Mr Cung không phải cũng có công phu sao, nó có thể bảo vệ em."
"Anh không yên lòng"
Cung Âu nói thẳng.
Ai bảo vệ cô, hắn cũng đều không yên lòng, trừ mình ra.
"…"
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn hắn, hiện tại hắn thực sự là tự mình coi cô.
Thời Tiểu Niệm chọn dạ phục, là một chiếc sườn xám cách điệu, vạt áo mở ra hơi lớn, vải lụa mỏng tầng tầng lớp lớp, tạo cảm giác lãng mạn, mà phần cổ áo được thiết kế giống với sườn xám, kín đáo lại tao nhã, cũng không làm mất khí tức của tuổi trẻ.
Bước đi cũng thuận tiện.
Thời Tiểu Niệm ngồi trang điểm ở phòng trang điểm, chuyên gia trang điểm đứng ở một bên make up cho cô.
Từ trong gương Thời Tiểu Niệm nhìn phía bên cạnh, chỉ thấy Cung Âu an vị ở bên cạnh cô, Mr Cung đứng ở trước mặt hắn khom người bưng Laptop.
Cung Âu cứ xử lý công sự như vậy, liếc mắt nhìn màn hình liếc mắt nhìn cô, liếc mắt nhìn màn hình liếc mắt nhìn cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm được hắn nhìn khóe mắt hơi cong lên, sau đó nhìn về phía gương.
Kỹ thuật make up thật thần kỳ, vết thương nơi khóe miệng của cô vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng sau khi make up xong đã hoàn toàn không thấy.
Chuyên gia trang điểm tạo cho cô một kiểu tóc tao nhã, Thời Tiểu Niệm lễ phép cám ơn, "Cảm tạ."
Gần tối, Thời Tiểu Niệm bồi tiếp Cung Âu ngồi trên máy bay, đi tới một thành phố khác.
Ở trên không nhìn xuống, thành phố đẹp đến nỗi nhìn như một bầu trời đêm khác, ánh đèn như ánh sao lấp loé, muôn hồng nghìn tía.
"Thật đẹp."
Thời Tiểu Niệm cảm khái thốt ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Cung Âu, chỉ thấy Cung Âu ngồi ở chỗ đó, đôi con ngươi đen thẳng nhìn chằm chằm vào cô.
"Làm sao vậy" Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía hắn.
"Không có, em đẹp"
Cung Âu nói, gương mặt tuấn bàng nghiêng về phía cô, trực tiếp hôn lên đôi môi cô, cạy môi cô ra, như ngọn lửa bá đạo bùng lên.
"…"
Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, hắn hôn cô cũng không ngạc nhiên, nhưng từ sau khi từ cung điện trở lại, hắn hôn cô chỉ có lướt qua rồi thôi, chưa bao giờ hôn sâu, càng không cần phải nói ở trên giường chạm vào cô.
Có lúc cô đã nghĩ hay là Cung Âu không tin cô, có phải là ghét bỏ cô.
Nhưng hắn quan tâm cô hết mức, nếu thực sự là ghét bỏ cô, cần gì phải bảo vệ cô tốt như vậy.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên, chậm rãi mở môi đáp lại hắn, hôn đôi môi mỏng hắn, cướp lấy hơi thở của hắn, ngọt ngào dâng lên trong lòng.
Cung Âu hôn cô rất lâu, môi mỏng chậm rãi dời, con ngươi đen thâm thúy nhìn cô, hô hấp khó khắn, tiếng nói mất âm thanh, "Hôn em ở trên không."
"Hôn cũng có thành tựu sao"
Thời Tiểu Niệm cười hỏi.
"Anh nói có thì có" Cung Âu bá đạo mở miệng.
"Được rồi."
Thời Tiểu Niệm cười cười, chuyển mâu nhìn phía bên ngoài, thưởng thức phong cảnh.
|