Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 282: Tốt nhất là không chỉ ba tháng
Editor: Yuhina
Cung Âu hạ thấp mặt xuống, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, đưa tay xoa khuôn mặt mềm mại của cô, như món đồ mềm mại nào đó.
Khiến cho hắn thấy thoải mái.
Thời Tiểu Niệm đối diện với ánh mắt của hắn.
Cung Âu nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, thậm chí đến ánh đèn cũng trở nên ám muội.
Trong phòng bệnh an tĩnh, hô hấp của Cung Âu càng ngày càng trở nên nặng nề, mặt càng ngày càng tới gần mặt cô, môi mỏng ở phía trên mặt cô.
Thời điểm Thời Tiểu Niệm cho là hắn sẽ hôn xuống, liền nghe tiếng gầm nhẹ không vui của Cung Âu, "Chết tiệt, chừng nào thì em mới qua ba tháng đầu mang thai"
"Ba tháng làm sao vậy"
"Qua ba tháng thì anh có thể yêu em" Cung Âu trừng mắt nhìn cô nói.
"…"
ThờiTiểu Niệm không còn lời gì để nói, cô cho là trong đầu của hắn đang suy nghĩ gì đấy, không ngờ lại là…, cô ngồi dậy từ trên đùi của hắn, ngồi ở trên giường, đàng hoàng mà nhìn hắn, "Cung Âu, em có dấu hiệu sẩy thai, tuy rằng hiện tại không có chuyện gì, nhưng em cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn."
"Có ý gì"
Sắc mặt Cung Âu kém đi.
Thời Tiểu Niệm nháy mắt một cái, nhỏ giọng nói, "Chính là tốt nhất là không chỉ ba tháng, mà trong cả thời kỳ mang thai đừng làm cái kia."
"Thời Tiểu Niệm"
Cung Âu nghiến răng nghiến lợi nói, "Đừng nói là em muốn anh nhin 10 tháng đi, không đúng, thêm cả thời kỳ ở cữ, chính là 11, 12 tháng, Thời Tiểu Niệm, em dám để anh nhịn cả năm"
Nói xong lời cuối cùng, Cung Âu cơ hồ là rít lên từ trong cổ họng.
"…"
Thời Tiểu Niệm vội vã cầm cái gối che kín mặt của mình.
"Em cũng biết em không còn mặt mũi để nhìn anh sao" Cung Âu trừng mắt nhìn cái gối màu trắng quát, vẻ mặt không vui, "Lá gan của em càng ngày càng lớn, phúc lợi của anh cũng dám dạo cắt "
Hắn vẫn chờ thời kỳ ba tháng đầu qua đi, kết quả phải chờ đến sau khi sinh xong
"…"
Đừng tức giận lên thế, cũng không phải là cô không muốn, nhưng lần đầu tiên có nhìn thấy hình ảnh kinh khủng như vậy, nên tố chất tâm lý không tốt lắm.
"Thời Tiểu Niệm, em đừng có trốn, em nhất định phải cho anh một câu trả lời thỏa đáng"
Cả người Cung Âu bốc lên một ngọn lửa giận, hướng về phía cô quát.
Lúc Tiểu Niệm bị rống không biết nói thế nào, cô đoán được nếu nói những lời này ra, Cung Âu sẽ tức giận, nhưng không nghĩ tới sẽ tức giận như vậy.
Suy nghĩ một chút, Thời Tiểu Niệm thả gối xuống, lộ mặt của mình ra, đem gối đưa cho hắn, khuôn mặt tươi cười, "Tức rồi, cho anh ném gối đó"
Cung Âu đoạt lấy gối, làm bộ muốn ném vào người cô.
Thời Tiểu Niệm vội vã lấy hai tay che ở trước người mình, hai con mắt đều nhắm lại, nhìn bộ dạng đề phòng của cô, lý luận lung ta lung tung của Mona lại vang lên bên tai hắn.
Không thể nổi giận.
Không thể nổi giận.
Sẽ một xác hai mạng.
Thời Tiểu Niệm chờ gối đập tới, động tác phòng bị cũng đã làm xong, nhưng không thấy gối đập tới như trong dự liệu, đợi vài giây, Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc mở mắt ra nhìn về phía hắn.
Chỉ thấy Cung Âu ngồi yên trên giường, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt hiện lên vẻ kiềm chế, rồi tiêu tan rất nhanh.
Gối đã được hắn thả xuống.
"Cung Âu"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn hắn, không ném gối sao
Cung Âu nhìn cô chăm chú, sau đó trầm giọng nói, "Anh đi tắm rửa một chút"
Nói xong, Cung Âu liền từ trên giường nhảy xuống, đi vào trong phòng tắm cuả phòng bệnh, để lại cho cô một bóng lưng.
Rất nhanh, tiếng nước ào ào truyền đến.
Cung Âu
Trong mắt Thời Tiểu Niệm tràn đầy nghi hoặc, hắn lại có thể kiềm chế được bản thân, bình thường khi tức giận hắn sẽ phát hỏa, cô cũng phải dỗ dành một lúc hoặc là ôm một hồi mới được.
Là phương pháp trị liệu của Mona có hiệu quả sao
Một lúc sau, Cung Âu mới từ trong phòng tắm đi ra, mặc trên người áo tắm màu trắng, tóc ướt nhẹp, con ngươi đen nhìn vào cô.
"Tắm xong rồi."
Thời Tiểu Niệm ngồi thẳng dậy, hướng hắn nở nụ cười.
"Ừ." Cung Âu đưa khăn mặt trên tay ném cho cô, sau đó làm ra tư thái cao cao tại thượng ngồi vào trên ghế, chờ cô hầu hạ.
Thời Tiểu Niệm không nói thêm gì, thuận theo đi ra phía sau hắn, cầm khăn mặt mới tinh lau tóc cho hắn, đôi mắt hơi chuyển động, như lơ đãng hỏi, "Cung Âu, xem ra phương pháp trị liệu của Mona rất thành công, ngày hôm nay anh lại có thể dễ dàng kiềm chế như vậy."
"Cô ta thì có bản lĩnh cái quỷ gì, mỗi ngày đều nói lung tung ở tai anh, lắm mồm không thể chịu được, phiền chết đi được."
Cung Âu bất mãn nói.
"Nha, có đúng không"
Thời Tiểu Niệm khẽ nói, sau đó im lặng, tiếp tục lau tóc cho hắn.
Ngón tay nhỏ bé của cô xuyên qua mái tóc ngắn màu đen của hắn, Thời Tiểu Niệm nhìn thấy dưới ánh trăng chiếc nhẫn trên ngón áp út phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Buổi sáng ngày hôm sau, Thời Tiểu Niệm còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Cung Âu đã rời giường.
Thời Tiểu Niệm có chút mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Cung Âu đứng trước giá áo, mặc âu phục vào, cánh tay mở ra, ngón tay thon dài cài từng cúc áo một, cài cúc áo măng sét, tất cả động tác đều rất ưu nhã.
"Ngày hôm nay sao anh thức dậy sớm như vậy"
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn hắn, từ trên giường ngồi dậy.
Trời bên ngoài còn chưa sáng.
Cung Âu quay đầu nhìn về phía cô, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô, "Đánh thức em à"
"Không có a, chỉ là anh muốn đi đâu a"
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường hỏi.
"Còn không phải Mona người phụ nữ kia, nói là đi chạy bộ sáng sớm có thể hấp thu khí tức tự nhiên, linh khí trong trời đất, khiến cho lòng người yên tĩnh, không biết cô ta là bác sỹ tâm lý hay là bà đồng" Cung Âu không nhịn được nói.
"…"
Lại là đi trị liệu.
"Em ngủ tiếp đi, anh đi trước" Cung Âu đi tới bên giường của cô nói.
"Nha, tốt."
Thời Tiểu Niệm thực sự không biết mình nên nói cái gì, ngoài mỉm cười với gật đầu.
Cung Âu ở bên giường của cô cúi người, gương mặt tuấn bàng ép thẳng tới gần mặt cô, Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lên hôn lên mặt hắn một cái, sau đó lại bị Cung Âu ép vào trong lồng ngực thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp.
Mãnh liệt mà điên cuồng.
Sau khi cướp sạch sẽ hô hấp của cô, lúc này Cung Âu mới đứng lên đi ra ngoài, Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường nhìn bóng lưng của hắn.
Đây là phòng bệnh xa hoa, cửa vừa mở ra là có thể nhìn thấy phòng ngủ cùng phòng khách nối liền nhau .
Cửa phòng bệnh được mở ra.
Thời Tiểu Niệm nhìn thấy Phong Đức đã chờ từ sớm ở ngoài cửa, trên tay mang theo một chiếc hộp giữ nhiệt, nói rằng, "Thiếu gia, đây là bữa sáng, Mona tiểu thư đã chờ ngài ở bến tàu, mời ngài ăn bữa sáng rồi đi."
"Phiền chết được." vẻ mặt Cung Âu khó chịu, "Để lát nữa lên tàu tôi ăn, nhìn xem bây giờ tôi có tâm tình ăn không"
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức cung kính mà gật đầu, đem hộp giữ ấm giao cho một vệ sỹ gần đó, hai vệ sỹ đi theo phía sau Cung Âu rời đi.
Thời Tiểu Niệm vén chăn lên xuống giường, chậm rãi đi tới cửa, nhìn bóng lưng đang rời đi Cung Âu .
Những ngày nằm viện gần đây, mỗi một ngày cô đều đưa mắt nhìn bóng lưng Cung Âu.
Cái cảm giác này thật khó chịu.
"Thời tiểu thư, bây giờ còn sớm, vẫn nên ngủ thêm một lát đi." Phong Đức khuyên Thời Tiểu Niệm.
"Phong quản gia." Thời Tiểu Niệm thu tầm mắt lại nhìn về phía gương mặt hiền lành của Phong Đức, "Ông mới vừa nói, Mona mới Cung Âu sáng, sau đó rồi sao"
Cô ta không phải là bác sỹ tâm lý sao
Tại sao ngay cả chuyện ăn uống cũng muốn quản lý.
Phong Đức há có thể không hiểu trong lời nói của Thời Tiểu Niệm có ý gì, lập tức nói rằng, "Là như vậy, những ngày qua Thời tiểu thư ở bệnh viện không làm cơm cho thiếu gia được, Mona tiểu thư liền nói để cô ấy quản lý ba bữa cơm của thiếu gia, cô ấy biết phối hợp dinh dưỡng hợp lý để có lợi cho thiếu gia."
"Cả ba bữa ăn đều do cô ta làm sao"
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc, không phải kaf Mona không nấu ăn sao.
"Cơ bản đều là cô ấy chọn nguyên liệu nấu ăn, sau đó xin mời đầu bếp làm, có điều gần gây mỗi buổi tối Mona tiểu thư đều học nấu ăn cùng đầu bếp Cung gia."
Phong Đức đứng ở nơi đó nói rõ mọi chuyện cho cô.
Thời Tiểu Niệm đứng cửa phòng bệnh, sửng sốt, "Ông nói, bây giờ Mona còn ở tại đế quốc pháo đài"
Cô cho rằng, Mona đã rời đi.
"Đúng, bữa ăn của thiếu gia nhất định phải bảo đảm an toàn, những đồ ăn ngoại lai trước tiên đều phải được bảo đảm an toàn, không có vấn đề gì mới có thể bưng đến trước mặt thiếu gia. Mona tiểu thư biết rõ điểm này, vì để tiết kiệm thời gian, cô ấy cũng đồng ý ở lại pháo đài, chỉ cần cùng đầu bếp phối hợp là được rồi." Phong Đức nói, ngữ khí ôn hòa.
"…"
Thì ra là như vậy.
Trước đây cô không biết, nghĩ lại, xác thực mỗi lần cô và Cung Âu đến đâu việc đầu tiên là đảm bảo an toàn.
Thời Tiểu Niệm gật gù, lập tức đi vào phòng bệnh, trên gương mặt có chút thất vọng.
Thì ra, bây giờ Mona đang phụ trách bữa ăn của Cung Âu.
Các bữa ăn của Cung Âu
Thời Tiểu Niệm cụp mắt nhìn về phía hai tay mình, cơ hồ mỗi ngày đôi tay này đều nấu ăn cho Cung Âu, hắn ăn cái gì đều do cô làm chủ.
Đột nhiên đã bị người khác cướp đi.
Mà cô còn biết sau cùng.
Tuy nói vì chữa bệnh, nhưng trong lòng cô vẫn thấy là lạ.
Những ngày gần đây, Mona mang Cung Âu đi tới những nơi khác nhau, đi đến nhà háy xem ca kịch, đi đến giáo đường nghe dàn đồng ca của nhà thờ hát; đi câu cá; đi hành hương ở đại tự; đi đến bến cảng chạy bộ…
Đây là chữa bệnh à, tại sao giống như là hẹn hò vậy.
Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường, suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng không thể ngủ được.
Ở trong bệnh viện, thời gian vui vẻ nhất của Thời Tiểu Niệm chính là đi đến nhà kính xem những em bé vừa mới ra đời không lâu, nhìn những em bé dùng đôi mát trong suốt nhìn thế giới này, trong lòng cô cảm thấy đặc biệt bình yên.
|
Chương 283: Cô muốn câu dẫn Cung Âu sao ? Editor: shinoki
"Ngày hôm qua, Tiểu Mế quay được một đoạn video ngắn, em biết là cái gì không? Là video chồng cô ấy cùng một người phụ nữ lên giường, quay đúng lúc hai người đó đang trần truồng, Tiểu Mễ liền sụp đổ." Hạ Vũ nói tới có két có vị, "Nhưng đây không phải cao trào, em biết cao trào là gì không?
Tầm mắt Thời Tiểu Niệm thu hồi lại từ trên người trẻ con, mỉm cười một cái, chuyển mắt nhìn về phía Hạ Vũ, "Là cái gì?"
"Cao trào là người phụ nữ trong video này còn là bạn thân nhất của Tiểu Mễ." ngữ khí Hạ Vũ có chút kích động nói.
"Cái gì?"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt.
"Hơn nữa, người phụ nữ kia còn nói vừa bắt đầu liền để ý chồng Tiểu Mễ, tiếp cận với Tiểu Meo chính là vì để biết chồng cô ấy thích gì, ghét gì, để dễ xuống tay, quả nhiên, liền trực tiếp bắt được" Hạ Vũ nói sinh động như thật, "Bây giờ Tiểu Mễ khóc đều vô dụng, chồng cô ấy đã quyết định ly hôn."
""
"Tiểu Niệm em nói xem, bây giờ Tiểu Tam làm sao chịu bỏ công như vậy?" Hạ Vũ thở dài nói, "Đúng là không có bức tường nào không bị đánh đổ, chỉ có Tiểu Tam không cố gắng. Ai da" Hạ Vũ liên tục thở dài, một mặt cảm khái, bỗng nhiên lại nói, "Tiểu Niệm, em không phát biểu cảm nhận a"
""
Cảm nhận.
Thời Tiểu Niệm vẫn lặng im nhìn Hạ Vũ, rồi nhìn về phía cửa sổ bên kia, sau đó xoay người liền đi đến phía trước.
Phong Đức cùng bọn cận vệ lập tức đuổi theo.
Thời Tiểu Niệm vừa đi vừa nói, "Phong quản gia, chuẩn bị xe, tôi muốn đến bến tàu, chính là bến tàu Cung Âu bọn họ đi."
"Cái gì?" Phong Đức sửng sốt, bước nhanh đuổi theo, "Thời tiểu thư, nhưng bệnh viện nói cô phải nằm viện để quan sát."
"Không phải nói bây giờ tôi tạm thời ổn định sao? Vấn đề của tôi vốn không nghiêm trọng, chỉ cần cẩn thận là không sao, đi thôi."
Thời Tiểu Niệm nói.
Ngữ khí của cô từng từ trôi qua không kiên định.
Không thể đần độn, u mê như thế, coi như là cô đa nghi, suy nghĩ lung tung đi, nếu như cô nhìn nhầm, cô sẽ nghĩ cách bù đắp cho Mona.
Cô phải đi chứng thực vấn đề này.
"Này, Tiểu Niệm."
Hạ Vũ đứng ở đằng xa nhìn bóng lưng của cô, không hiểu, cắn táo, làm sao vậy? Còn chưa nghe được lời của cô a, hiếm có dịp tán gẫu, lại trầm mặc với cô.
Làm cái gì a?
Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên nói muốn rời khỏi bệnh viện, rồi rời đi.
Không hề có một chút dấu hiệu.
Phong Đức cũng không thể phản đối, chỉ có thể đi theo cô.
Mấy chiếc xe ô tô hàng hiệu, đẳng cấp thế giới chạy ở trên đường, đi thẳng về phía trước, Thời Tiểu Niệm ngồi ở sau xe, nghe Phong Đức cầm điện thoại di động lần nữa căn dặn trước sau xe, "Các người căng mắt ra cho tôi, nhìn đường cẩn thận, ngàn vạn lần không thể đi nhanh, cũng không thể đột nhiên phanh xe, có nghe hay không? Tốc độ xe phải ổn định."
""
Thời Tiểu Niệm nhìn dáng dấp Phong Đức, nhíu mày lại, từ sau khi có dấu hiệu sẩy thai, Phong Đức quả thực coi cô là bình thủy tinh dễ vỡ, hết sức bảo vệ.
Xe chậm rãi đi tới bến tàu phía nam S thị.
"Thời tiểu thư, thiếu gia thật sự vẫn còn ở nơi này."
Phong Đức nhìn ra ngoài cửa xe nói.
Thời Tiểu Niệm theo tầm mắt của hắn nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cách đó không xa trên bãi đỗ xe đậu một loạt xe hạng sang, đều là xe Cung gia, bọn cận vệ đứng bốn phía, toàn bộ lối đi cơ hồ không có những xe khác.
Mà trên hai chiếc ghế dài hướng ra bến tàu, có hai người đang ngồi.
Chỉ là bóng lưng, Thời Tiểu Niệm liền nhận ra là Mona và Cung Âu, hai người ngồi trên hai chiếc ghế dài màu trắng, mặt hướng ra bến tàu, cũng không nhìn thấy bọn họ.
Bọn cận vệ nhận ra là xe Cung gia, cũng không để lộ.
"Phong Đức, bảo bọn họ dừng xe, đem chiếc xe này đậu ở vị trí cách bọn họ gần nhất." Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói.
"Được, Thời tiểu thư."
Phong Đức gật đầu.
Tài xế đem xe chậm rãi dừng ở ven đường cách chỗ đó một đoạn.
Từ góc độ này, tuy rằng xa, nhưng có thể nhìn thấy mặt bên Cung Âu .
Cung Âu mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, tư thế ngồi tùy ý, lười biếng, chỉ là thay ra âu phục hằng ngày, hắn xem ra đặc biệt trẻ, đắm chìm bên trong trong ánh mặt trời, phảng phất chỉ có 20 tuổi.
Đường nét gò má của hắn tinh tế như được điêu khắc, anh tuấn bất phàm.
Bỗng dưng, Mona từ trên ghế dài bên kia đi tới chỗ Cung Âu, mái tóc dài màu vàng óng được buộc gọn gàng, cô mặc áo may-ô, quần đùi, lộ ra một đôi chân nhỏ dài, vóc người lồi lõm, gợi cảm, hứng thú, vô ý để lộ ra ngoài.
Vết thương trên đùi cô gần như khỏi hẳn, chỉ để lại một chút dấu vết màu đỏ, mấy ngày nữa, dấu đỏ cũng sẽ tiêu đi.
Mona cầm trên tay bữa sáng được đựng trong hộp giữ nhiệt đưa cho Cung Âu.
Cung Âu ngước mắt lạnh lùng nhìn cô một chút, sau đó nói câu gì đó, Thời Tiểu Niệm ngồi ở trong xe có chút xa, không nghe được.
Mona vẫn đứng trước mặt Cung Âu, sau đó lại nói gì đó.
Cung Âu ngồi ở trên ghế dài, mặt lạnh nhận lấy hộp giữ nhiệt, sau đó mở ra, bắt đầu ăn, bỏ từng muỗng từng muỗng vào trong miệng mình.
Dĩ nhiên ăn thật nhiều.
Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên, cô bình thường thấy Cung Âu ăn đồ người khác làm tựa như đòi mạng, ăn năm miếng coi như nổ tung.
Nhưng bây giờ, hắn vẫn ăn, không có ý tứ bỏ xuống.
Thấy Cung Âu ăn cơm, trên mặt Mona lộ ra một nụ cười, sau đó xoay người mặt hướng bến cảng, ở nơi đó một mình vận động.
Cùng với nói là vận động, không bằng nói là khiêu vũ.
Vóc người Mona lồi lõm, mỗi một động tác đón ánh mặt trời đều phảng phất như đang tập vũ đạo, đẹp đẽ, Mỹ Lệ, hấp dẫn ánh mắt.
Cô nhảy ngay phía trước Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên xe, chuyển mắt, chỉ thấy không ít bảo tiêu đều nhìn thẳng vào Mona, đều đã quên quan sát cảnh vật chung quanh.
Không thể phủ nhận, Mona giống như nữ nhân kim cương, chói mắt, mỹ lệ, có thể thu hút ánh mắt của nam nhân.
""
Thời Tiểu Niệm nhìn phía Cung Âu, hắn còn đang ăn cơm.
Tổng giám đốc N.E lại ăn bữa sáng trong hộp giữ nhiệt ở bến tầu.
Nhìn hồi lâu, Thời Tiểu Niệm đẩy cửa xe ra đi xuống, đi tới trước mặt Cung Âu.
Còn chưa đến, Cung Âu liền ngước mắt phát hiện ra cô, bên trong con ngươi đen xẹt qua một vệt kinh ngạc, trực tiếp ném hộp giữ nhiệt ra sau, đứng lên từ ghế dài, "Em ra viện sao không nói cho anh biết?"
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, lộ ra một nụ cười, "Em ra ngoài một chút, nghĩ đến các người có thể sẽ ở đây, nên em đến."
""
Lông mày Cung Âu nhíu lên, đưa tay kéo cô qua, đánh giá cô từ trên xuống dưới, "Ai cho phép em đột nhiên xuất hiện, lần sau ra ngoài nhất định phải báo cho anh."
"Tại sao?"
"Tại sao? Anh ở trên, em ở dưới, anh nói cái gì thì em làm cái đó, hiểu không?" Cung Âu ngông cuồng, tự đại nói, kéo cô ngồi xuống trên ghế dài, bên trong con ngươi đen có suy tư, ánh mắt càng ngày càng sâu, "Không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ?"
"Không có a."
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, hắn làm sao sẽ nghĩ như vậy
"Không có? Em đột nhiên đến đây nhất định là xảy ra vấn đề rồi, chuyện gì?" Cung Âu trừng mắt cô nói, ngồi xuống bên cạnh cô, một đôi con ngươi đen tựa như tia x quang không ngừng chăm chú nhìn cô.
"Thật không có a." Thời Tiểu Niệm nói, "Chỉ là em muốn gặp anh."
Nghe vậy, thần tình trên mặt anh tuấn của Cung Âu ngưng trệ, như là nghe không hiểu, âm thanh dương cao quãng tám, "Em nói cái gì"
Đây là lần đầu tiên cô bởi vì hắn mà tới gặp hắn.
Lần đầu tiên.
"Em nói em muốn gặp anh nên mới tới."
Thời Tiểu Niệm lặp lại một lần, vừa mới dứt lời, mặt đã bị Cung Âu nâng lên, Cung Âu thật sâu nhìn chằm chằm cô, một đôi con ngươi đen như được khảm quang, sáng rực lên, "Em lặp lại lần nữa"
Mona vẫn đứng ở bên cạnh, không nhìn nổi, cười hướng đi về phía trước, "Được rồi, Tiểu Niệm nói muốn anh, em đều nghe được, anh cũng không cần ném cơm đi."
Mặt Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu nắm như cái bánh bao, chuyển mắt nhìn về phía Mona.
Mona đến gần cô, nhìn cô cười ra tiếng, "Tiểu Niệm, cô thật sự rất đáng yêu, thế nào, thân thể có khỏe không?"
"Ừ, tốt vô cùng."
Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, ánh mắt rơi vào trên mặt Mona.
Nụ cười trên mặt Mona tự nhiên, hào phóng, thân mật, không một chút tạp chất, đối với cô rất thân thiết.
Thời Tiểu Niệm hoàn toàn không nhìn ra một dấu vết đáng hoài nghi ở trên mặt cô, tình huống vừa rồi, sẽ có một người nữ sinh ăn mặc gợi cảm như vậy khiêu vũ trước mắt một cái nam nhân thành niên, mà trong lòng không hề chột dạ sao?
Cung Âu ngồi ở chỗ đó nâng mặt Thời Tiểu Niệm, ép cô nhìn mình, hắn nhìn chằm chằm cô, "Được rồi, anh đưa em về bệnh viện, bên này lát nữa có thuyền vào cửa khẩu, không khí không tốt."
Đưa cô trở lại vội vã như vậy?
Tạm thời cô còn chưa muốn trở về.
"Em ra ngoài hóng gió một chút, sau đó hai người phải đi đâu?" Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ Cung Âu hỏi.
"Đi công ty, đi, anh trước đưa em trở lại"
Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm từ trên ghế dài đứng lên, dắt tay cô hướng về phía xe.
""
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là theo hắn rời đi.
Mới đến bến tàu một lát, Thời Tiểu Niệm đã bị Cung Âu mang về bệnh viện, Cung Âu vì thế chậm thời gian họp lại, Mona cũng theo bọn họ trở lại bệnh viện.
Đi trong hành lang bệnh viện, Thời Tiểu Niệm nhìn thấy cách đó không xa có một phòng rửa tay nữ, con mắt chuyển động, nói, "Cung Âu, em muốn vào phòng rửa tay."
"Ừ." Cung Âu gật đầu.
Thời Tiểu Niệm quay đầu lại nhìn về phía Mona vẫn đi theo phía sau bọn họ, "Na Na, cùng đi với tôi đi"
Mona nhìn về phía cô, nở một nụ cười lớn, "Được."
Hai người phụ nữ sóng vai đi vào phòng rửa tay, không hẹn mà cùng đi tới trước bồn rửa tay, nước ào ào chảy xuống, hai người rửa tay.
Trong phòng rửa tay yên tĩnh chỉ nghe được tiếng nước chảy.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu, nhìn nhằm chằm nước chảy trên hai tay mình, nhìn nước bắn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, khẽ nói, "Na Na, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"
"Cô hỏi đi." Mona dễ dàng nói.
"Cô muốn câu dẫn Cung Âu sao?"
Cô đơn giản trực tiếp, không hề có một chút uyển chuyển.
Hỏi xong, Thời Tiểu Niệm chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn về gương lớn phía trước, từ trong gương nhìn về phía mặt Mona.
Mona đứng bên tay phải của cô, cúi người rửa tay, nghe vậy thân thể cứng đờ, không ngẩng mặt lên, hỏi, "Tại sao hỏi như vậy? Tiểu Niệm."
Thời Tiểu Niệm thấy không rõ lắm vẻ mặt của cô.
|
Chương 284: 5 năm trước yêu Cung Âu
Editor: shinoki
Nghe vậy, Mona khẽ cười một tiếng.
Một lát sau, Mona khoá nước lại, đứng lên, giơ bộ mặt mỹ lệ lên, vẻ mặt thân mật, hào phóng trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại gương mặt kiêu ngạo, "Tôi không phải muốn câu dẫn Cung Âu, tôi là muốn đuổi theo hắn."
""
Vấn đề nghi hoặc lấy được một đáp án khẳng định.
Thời Tiểu Niệm nhìn các cô trong gương, hai khuôn mặt, có phong cách hoàn toàn khác nhau.
"Nơi này không phải nơi nói chuyện, đi thôi, vừa vặn tôi cũng mệt giả bộ, có thể không cần giả bộ rồi." Mona vẩy vẩy vệt nước trên tay, nói.
Thời Tiểu Niệm đứng trước bồn rửa tay, đóng nước lại, âm sắc lạnh xuống, "Tôi chỉ cần đáp án nay là đủ rồi, những thứ khác tôi không để ý."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm xoay người rời đi.
Lúc Đi qua Mona phía sau Mona, thanh âm của Mona ở trong phòng rửa tay vang lên, "Tôi lại cảm thấy cô nên nhờ tôi, dù sao nghề bác sĩ của tôi cũng không phải là giả"
Mona ám chỉ Thời Tiểu Niệm, trên người Cung Âu còn có bệnh.
"Toàn bộ thế giới bác sĩ tâm lý cũng không chỉ có một mình cô."
Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, đi về phía trước, không để ý tới Mona.
Nhưng Mona vẫn theo sát tới, Thời Tiểu Niệm cũng không vạch trần mục đích cuat Mona ngay lập tức.
Cung Âu cần mở một cuộc họp, đưa Thời Tiểu Niệm đến phòng bệnh, ôm cô vào trên giường bệnh, bá đạo mở miệng, "Hảo hảo nằm, không cho phép lại chạy loạn anh họp xong sẽ trở lại"
"Em không muốn nằm, nằm sẽ mệt."
Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói.
"Không được, nhất định phải nằm" trước có bác sĩ đã nói nằm có thể hồi phục tốt.
""
Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng.
"Vậy anh đi họp" Cung Âu nói, cúi đầu hôn xuống ở trên môi cô, sau đó mới xoay người rời đi, nhanh chân rời đi, đi ra khỏi phòng bệnh.
Phong Đức đứng ở một bên, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mona còn đang trong phòng bệnh.
Mona dựa vào bên tường mà đứng, hướng hắn nở nụ cười, "Cung tiên sinh phải đi hộp, tôi đi cùng cũng không giúp được gì, ở lại chỗ này bồi Tiểu Niệm đi."
""
Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn về phía cô, không nói gì.
"Vậy tôi đi ra ngoài trước."
Phong Đức không có nghi ngờ cô, ở trong mắt hắn, Thời Tiểu Niệm cùng Mona, một là bạn gái thiếu gia, một là bác sĩ của thiếu gia, hai người tán gẫu coi như không tệ, không có vấn đề gì.
Phong Đức đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Ánh mặt trời phía ngoài rơi vào, vừa vặn soi sáng hai chiếc tủ đầu giường, Thời Tiểu Niệm cả người đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, cô từ trên giường ngồi dậy, ngồi thẳng lên dựa vào chiếc gối phía sau.
"Xem ra cô rất muốn cùng tôi tán gẫu."
Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Mona, "Được, tôi muốn biết, từ khi bắt đầu cô chính là dùng hết sức để tới gần chúng tôi đi"
Còn dùng mọi cách tạo quan hệ với cô.
"Việc này phải nói từ 5 năm trước." Mona đi tới bên giường cô, ngồi xuống trên ghế, trong đôi con ngươi màu nước biển lam có sắc thái hồi ức, "5 năm trước, tôi trong lúc vô tình nhìn thấy một bài báo nói về Cung Âu, sau đó tôi liền yêu hắn, nhất kiến chung tình."
""
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, che kín chăn trắng lên người, mái tóc dài màu đen rủ xuống, khuôn mặt được ánh mặt trời chiếu vào càng thêm trắng nõn.
5 năm trước.
Mona 5 năm trước đã yêu Cung Âu, bởi vì một bài báo, bởi vì một phần tin tức.
"Tôi cảm thấy hắn rất lợi hại, thông minh, tuổi còn trẻ có thể nghiên cứu phát minh ra hệ thống N.E; hắn tao nhã, cao quý, là người thừa kế tương lai của gia tộc Cung gia. Tuy rằng trong cơ thể hắn một phần ba là huyết thống Phương Đông, nhưng cũng không gây trở ngại việc tôi say mê hắn " Mona tự tin nói, rơi vào trong hồi ức, trên mặt mang một nụ cười ước mơ, "Vào lúc ấy, tôi liền biết, người đàn ông này là của tôi."
""
Thật sự có đủ tự tin.
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm hờ hững, lạnh lẽo, không nói một lời, để tuỳ cô nói.
"Gia tộc tôi địa vị cao hơn Cung gia, nhưng tôi muốn tự lực cố gắng để xứng đôi với Cung Âu, vì lẽ đó bắt đầu từ 5 năm trước, tôi nghiêm túc học tập để nâng cao trình độ của mình."
""
Nói tới chỗ này, Mona bỗng nhiên nở nụ cười, có chút khinh bỉ nhìn cô, "Đúng rồi, giống như cô bây giờ, cố gắng học ngoại ngữ, cố gắng học theo phong cách Quý tộc để tu dưỡng bản thân, đáng tiếc, cô vĩnh viễn chỉ có thể đứng sau tôi."
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm châm biếm lại, "Ai đứng sau ai? Bây giờ không phải vừa nhìn liền biết sao?"
Cô mới là bạn gái Cung Âu.
"Đây chỉ là tạm thời nhầm vị trí mà thôi." trên khuôn mặt xinh đẹp của Mona tràn ngập tự tin, tiếp tục nói, "5 năm trước, tôi bắt đầu điên cuồng thu thập hết thảy tin tức, video liên quan tới Cung Âu, mỗi một phần tin về hắn tôi đều coi mấy chục lần, mỗi một bài phỏng vấn về hắn tôi đều coi mấy trăm lần."
""
Thời Tiểu Niệm nghe đến đó không khỏi kinh ngạc.
Thì ra, Mona vẫn là theo đuổi Cung Âu, dù Cung Âu không phải ngôi sao màn bạc.*
"Cũng bởi vì vậy, tôi phát hiện ra một vài thói quen nhỏ của Cung Âu, nói chuyện cùng hắn liền quen thuộc ngữ khí, tôi có đọc báo tâm lý học, lúc đó tôi mất thời gian rất lâu tìm các loại tư liệu, cuối cùng tôi xác nhận, Cung Âu mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng." Mona chậm rãi nói.
""
Tay Thời Tiểu Niệm đặt ở dưới chăn nắm chặt lại.
Chứng bệnh này của Cung Âu chưa từng được công khai, cũng không có bất luận người nào hoài nghi, thế nhưng Mona có thể phát hiện ra từ một vài bài báo, một vài video từ năm năm trước.
Mona ngồi ở chỗ đó, cười nhìn về phía cô, "Bây giờ cô biết vì sao tôi lại chuyên nghiên cứu chứng bệnh này rồi chứ? "
"Vì Cung Âu."
Đáp án này là hiển nhiên.
"Không sai, từ 5 năm trước tôi đã quyết định tôi sẽ chữa khỏi chấp chứng* cho Cung Âu." Mona đứng lên từ trên ghế, từng chữ từng chữ nói, "Vì lẽ đó 5 năm qua tôi không ngừng nỗ lực, tôi trị liệu cho nhiều người mắc chứng chấp*, chính là muốn thử nghiệm trước."
(*chứng chấp: chứng bệnh cố chấp.)
""
Nghe nói như thế, trong mắt Thời Tiểu Niệm xẹt qua một vệt kinh ngạc.
Cô không nghĩ tới, Mona là vì Cung Âu chuyên tâm nghiên cứu tâm lý học 5 năm, ròng rã 5 năm.
"Vốn là tôi cảm thấy mọi chuyện đều rất trôi chảy, gia tộc của tôi cũng không phản đối tôi cùng Cung Âu giao du, thậm chí sắp xếp cho chúng tôi trở thành thông gia." Mona chậm rãi đi tới bên giường cô, trên mặt lại lộ ra một vệt ước mơ, "Tôi vốn cho rằng, đó chính là khởi đầu tốt."
Nói tới chỗ này, sắc mặt Mona hơi đổi một chút, sau đó cay đắng nói, "Nhưng tôi không nghĩ tới, bao nhiêu công sức tôi chuẩn bị, nhưng vẫn đến chậm một bước trong sinh mệnh Cung Âu, khi tôi vẫn còn muốn tiếp cận hắn Thời, hắn lại hướng về toàn bộ thế giới tuyên bố mình có bạn gái"
Đến cuối cùng, ngữ khí Mona rõ ràng có đố kị.
"Đã như vậy, cô không phải nên buông tay sao?" Thời Tiểu Niệm khẽ nói, "Như cô nói, các người chỉ là từng kết thân qua một lần, cũng không có cái khác."
"Buông tay?" Mona như là nghe không hiểu lời của cô, đứng cuối giường nhìn vẻ mặt Thời Tiểu Niệm ôn nhu, "Thật không tiện, cuộc đời của tôi chưa từng có hai chữ "buông tay"."
""
Đó chính là muốn cùng cô tranh chấp.
Thời Tiểu Niệm ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh.
"Tôi tới chậm một bước trong sinh mệnh hắn, nhưng không có nghĩa là bỏ qua." Mona nói, sau đó cười cợt, "Giống như bây giờ, tôi không tiếp cận hắn, hắn lại mời tôi làm bác sĩ điều trị chính cho hắn. Đây chính là duyên giữa tôi và Cung Âu, không có gì có thể ngăn cản."
""
Nghe một người phương Tây dùng tiếng Trung nói rõ ràng là bọn họ có duyên, không khỏi có chút buồn cười.
"Tôi rốt cục đến bên người Cung Âu, mỗi ngày có thể danh chính ngôn thuận ở cùng với hắn." Mona nói, "Tiểu Niệm, nghe tôi nói nhiều như vậy, cô không muốn nói chút gì sao?"
Nói chuyện cô dốc lòng phấn đấu vì tình yêu sao?
Thật không tiện, cô sẽ không cảm động.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, lạnh lùng từ trong miệng nói ra một câu, "Cái này gọi là nhất kiến chung tình, đều là thấy sắc nảy lòng tham."
Mona đứng ở nơi đó, bị một câu nói của cô đánh về vị trí nông cạn, sắc mặt không khỏi có chút lúng túng, "Vậy cô cho rằng tình cảm của Cung Âu đối với cô là nhất kiến chung tình sao?"
"Cô muốn nói cái gì?"
Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt hỏi.
"Cung Âu đã nói hắn yêu cô ở điểm nào chưa?" Mona hỏi, sau đó không chờ cô trả lời lại, chính mình đáp, "Hẳn là xưa nay hắn chưa từng trả lời qua vấn đề này đi"
""
ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm ảm.
Đúng là như thế, Cung Âu chưa từng nói tại sao yêu cô, hay là yêu cô ở điểm nào, hắn yêu, chính là yêu, không còn cái khác.
"Bị tôi nói trúng rồi"
Mona thấy vẻ mặt cô như vậy liền biết chính mình đã đoán đúng, đôi giày đạp ở trên sàn nhà từ từ đi dạo, "Kỳ thực khi tôi biết thân phận của cô, tôi cảm thấy cô không xứng trở thành đối thủ của tôi."
Mona mang trên mặt khí thế cao cao tại thượng, kiêu ngạo, cả người tản ra một loại khí tức vô cùng cao quý.
Khí thế ấy, Thời Tiểu Niệm từng thấy trên người Cung Âu, trên người Cung phu nhân.
Thật giống trên thế giới này chỉ có bọn họ được sống cao quý.
Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn cô.
Mona tiếp tục nói, "Cô cùng chúng tôi giống như sống ở hai thái cực của Kim Tự Tháp , đến Cung Âu cũng nói, hắn ở trên, cô ở dưới, không phải sao?"
""
Thời Tiểu Niệm xưa nay không cảm thấy Cung Âu ở trên, cô ở dưới, lời này lại sỉ nhục như thế .
"Xét về cảnh, cô chỉ là con gái nuôi, không có bố mẹ đẻ, ngay cả cha mẹ nuôi cũng đoạn tuyệt quan hệ với cô." Mona khinh bỉ nói, "Xét về dung mạo, tu dưỡng, mặt nào tôi cũng thắng cô, từ nhỏ tôi lớn lên trong không khí Quý tộc, tầm nhìn hơn ngươi, kiến thức so với cô rộng rãi hơn."
""
Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn cô.
"Xét về tình cảm và sự hi sinh cho Cung Âu, tôi cũng nhiều hơn cô." Mona nói, có chút trào phúng cười cợt, ở trong phòng bệnh tản bộ tao nhã, "Mỗi ngày cô không phải sẽ làm hai món ăn sao, tôi cũng làm được, tôi cũng có thể học được, không có gì là tôi không học được."
""
"Đúng rồi, còn có, tôi thay cô ăn cơm rang trứng của Cung Âu, cô nên rất cảm kích tôi đi" Mona cười nói, trong mắt có sự vui vẻ sau khi trêu đùa cô.
Từ lúc vừa mới bắt đầu, Mona chính là mang theo mục đích mà tới.
Mỗi một bước của cô đều như tùy ý, nhưng đều là cố ý. Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, lãnh đạm nói ra khỏi miệng, "Mona, cô có ý đồ, tôi nhìn ra."
|
Chương 285: Hắn chỉ cố chấp với cô
Editor: Yuhina
Xưa nay cô chưa từng thấy người nào dối trá giỏi hơn Mona.
"Tôi đây không phải dối trá, tôi đây là đang nỗ lực, tôi muốn bắt kịp Cung Âu." Mona nói, trên mặt có kiêu ngạo tuyệt đối cùng tự tin.
"Tôi nghĩ, tốt nhất là cô đừng mơ tưởng nữa, cô nỗ lực 5 năm thì thế nào, nỗ lực 50 năm thì thế nào, Cung Âu sẽ không yêu cô, Lancaster đại tiểu thư ạ."
Thời Tiểu Niệm dùng ngữ khí khinh bỉ để đáp lại cô ta.
Lá bài duy nhất mà Thời Tiểu Niệm đang nắm trong tay chính là tình cảm của Cung Âu đối với cô.
Nghe vậy, sắc mặt Mona lại khó coi thêm vài phần, nhưng rất nhanh cô ta đã điều chỉnh lại, cười lạnh nhìn về phía cô, "Tiểu Niệm, thứ cô có thể khoe khoang không phải là tình cảm của Cung Âu sao"
"Như vậy là đủ rồi, không phải sao"
Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói.
"Thời Tiểu Niệm, cô đúng là rất đáng thương, đến bây giờ cái bụng cũng đã lớn rồi, mà cô còn không rõ vì sao Cung Âu lại yêu cô." Mona đứng ở nơi ánh mặt trời chiếu gắt gao nhất, ngăn cản ánh mặt trời chiếu vào cô, trong đôi mắt xanh thẳm của biển cả viết rõ hai chữ đồng tình.
"lại muốn bắt đầu nói chuyện giật gân sao" Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại.
"Tôi là một bác sỹ tâm lý, tôi dùng từ ngữ chuyên ngành nhất để nói cho cô biết, Cung Âu không yêu cô, mà là cố chấp với cô mà thôi."
"Cô cảm thấy tôi sẽ tin cô "
Thời Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng.
"Cô sẽ tin, bởi vì cô biết tôi đã nói đúng."
Mona dời tầm mắt về phía ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, đem hai tay tạo thành hình chiếc máy ảnh, để ngăn cản ánh mặt trời, cô ta chậm rãi nói, "E rằng ngay cả chính Cung Âu cũng không biết tại sao yêu cô, bởi vì hắn nhìn cô hợp mắt, như nhìn ánh mặt trời, như nhìn một con chó, như nhìn thấy một đống tiền, như nhìn một con rối… bên trong thế giới, hắn cảm thấy thoải mái, cảm thấy yêu thích, cảm thấy mang theo bên người mới an tâm, cũng chỉ đến thế mà thôi."
"…"
Nghe vậy, trên mặt Thời Tiểu Niệm không có biểu hiện gì, chăn đã bàn tay cô vò đến rách cả ra, tạo thành một một cái lỗ.
Cô lại đang được tình địch của mình là bác sỹ tâm lý phân tích lý do gốc tại sao Cung Âu yêu cô.
Sai.
Là vì cái gì mà cố chấp trên người cô.
Chỉ vì nhìn thấy hợp mắt, lại như nhìn thấy một con chó thấy vừa mắt.
" Thế giới của người hoang tưởng chính là như vậy, thời điểm cố chấp đối với một vật nào đó sẽ rất điên cuồng, muốn nắm giữ triệt để mới coi như thỏa mãn, bằng không làm thế nào cũng không cảm thấy cam tâm."
Mona thả tay của mình xuống, lập tức nhìn phía lúc Tiểu Niệm, "Vì lẽ đó, Cung Âu muốn mang theo cô 24/24 giờ, chỉ ăn cơm cô làm, lo lắng cho sư an toàn của cô, hắn đối với cô có ý muốn sở hữu mãnh liệt, nhưng những điều này bất quá chỉ là do hắn đang bệnh mà thôi."
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, bỗng nhiên một câu cũng đều nghe không vô nữa.
"Xin mời cô đi ra ngoài, tôi mệt mỏi rồi."
Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt.
"Tôi còn chưa nói xong."
Mona không chịu buông tha cho cô, đi tới bên giường của cô chậm rãi cúi người, hai tay đặt trên giường, đôi mắt màu xanh nước biển nhìn cô, "Thời Tiểu Niệm, cô nên tỉnh lại đi, cô như vậy, dựa vào cái gì mà để người đàn ông khiến cho toàn bộ mọi người thế giới rít gào coi trọng."
Thời Tiểu Niệm là ai
Cung Âu là ai
Trên thế giới này không có câu chuyện cổ tích.
"Cô nói xong chưa" Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nói, nhìn về phía Mona, "Được, coi như những lời cô nói đều đúng đi, là hắn cố chấp với tôi, vậy thì như thế nào, hắn chỉ cố chấp với một mình tôi, tôi cũng cho rằng đó chính là yêu."
"…"
Mona nhìn cô, giật mình.
Nhìn Thời Tiểu Niệm nhu nhược yếu ớt như vậy, không nghĩ tới còn là một người phụ nữ cứng đầu không chịu chịu thua, có chút ý nghĩa.
Thời Tiểu Niệm tiếp tục nói, "tình cảm của người hoang tưởng là bệnh, không phải là yêu sao?"
"Vậy tình cảm của người mất trí nhớ chính là bệnh, không phải yêu sao?" Mona bỗng nhiên nói.
"…"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt.
"Xưa nay, trước khi thi bao giờ tôi cũng ôn bài." Mona cười nói, "Chuyện cũ của cô tôi đều biết rõ, thời điểm Mộ Thiên Sơ mất trí nhớ nên ở cùng em gái cô, cô không phải dây dưa đến sáu năm sao"
Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới Mona điều tra kỹ chuyện này.
Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến.
"Xem ra hồ sơ cá nhân mà cô tra được cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, tôi chỉ muốn khôi phục ký ức cho Thiên Sơ mà thôi." Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói.
"Vậy thì sao, cô không nghĩ xem nếu Mộ Thiên Sơ khôi phục ký ức, còn yêu em gái cảu cô không?"
"…"
"Đáp án chính là bọn họ phân tán, một người chết một người phải lưu lạc phương xa." Mona cười lạnh một tiếng, "Vì lẽ đó, hiện tại, cô có tư cách gì để nói tình cảm của người hoang tưởng là yêu"
"…"
Bị người ta mổ xẻ từng li từng tý mà Thời Tiểu Niệm không thể nào cãi lại.
Cô ngồi ở chỗ đó, chỉ có im lặng và im lặng.
"Lẽ nào cô không biết, nếu như Cung Âu trị khỏi bệnh, hắn còn có thể yêu cô sao" Mona hỏi, trong đôi mắt xanh thẳm như phản chiếu ánh hào quang.
"…"
"Một người cao quý như Cung Âu có thể yêu một đứa con gái nuôi bị bỏ rơi sao" Mona nói, cười lạnh một tiếng, "Đừng tự lừa gạt chính mình, Thời Tiểu Niệm."
Một đứa con gái nuôi bị bỏ rơi.
Một người cao quý như Cung Âu.
"Mona, tôi phải thừa nhận cô là một người phụ nữ rất biết nói chuyện, nhưng bây giờ, cô có thể rời khỏi đây rồi."
Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng, lại một lần nữa đuổi cô ta đi.
"Ở trong tâm lý học, cô cứ liên tục đuổi tôi đi như vậy, là do cô cảm thấy tôi làm cho cô cảm thấy bất an." Mona đứng thẳng người, tùy ý nhún nhún vai, một tay đặt ở vòng eo nhỏ nhắn của mình, tràn ngập tự tin.
"…"
Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn về phía cô ta, giương giọng hô, "Phong…"
"ok, tôi đi." Mona đánh gãy lời của cô, "Kỳ thực Tiểu Niệm à, căn bản tôi không coi cô là đối thủ của tôi, mà cô, cũng đừng coi tôi là đối thủ, đối thủ của cô là Cung Âu."
"…"
Thời Tiểu Niệm không muốn tiếp tục để ý đến cô ta.
Mona đi ra ngoài, đưa tay muốn mở cửa phòng, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Đương nhiên cô có thể đem đoạn đối thoại hôm nay nói cho Cung Âu, nhưng tôi cũng có biện pháp để hắn tiếp tục giữ tôi lại. Biết tại sao không, bởi vì chỉ cần tôi không làm cô thương tổn, một người đàn ông kiêu ngạo tự phụ như Cung Âu, giữ một người phụ nữ ái mộ hắn lại làm bác sỹ, hắn cũng không cảm thấy có cái gì."
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc hạ mắt xuống, không nhìn tới cô ta.
Nói xong, Mona mở cửa rời đi.
Lưu lại một mình Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, cô ngồi ở chỗ đó, một tay dùng sức mà nắm chặt chăn, gương mặt dần trở nên trắng xám.
Đêm đã khuya, rất yên tĩnh.
Trong khu vườn của bệnh viện, vệ sỹ phân tán chung quanh mà đứng, Phong Đức đứng trong trường đình.
Phần chop của trường đình màu trắng, một mình Thời Tiểu Niệm ngồi ở trong đình, dựa vào cây cột, nhìnkhung cảnh xung quanh dưới ánh đèn, quần áo bệnh nhân màu trắng mặc trên người cô có vẻ rất rộng, làm cho người ta cảm giác thân thể cô đặc biệt gầy gò, không giống như dáng vẻ mà phụ nữ có thai nên có.
Thời Tiểu Niệm nhìn phía trước, trước mắt như chìm trong sương mù.
Buồn cười sao
Một người đàn ông yêu cô, là bởi vì sinh bệnh, là bởi vì tinh thần bị hoang tưởng.
Vì thế nên, dù ngày hôm nay cô có là con cún nhỏ, cho dù dung mạo của cô có quán dị như thế nào, cho dù tính cách của cô có vặn vẹo ra sao, chỉ cần Cung Âu vừa mắt, tất cả đều không là gì.
Thời Tiểu Niệm nhớ lại hiểu biết về Cung Âu từ trước tới giờ.
Từ khi vừa mới bắt đầu, Cung Âu đã cảm thấy hứng thú với cô, kỳ thực cô cũng đoán ra, Cung Âu là một nhân vật kiệt xuất như vậy làm sao vừa nhìn đã coi trọng cô.
Sau đó, cô không tìm được đáp án, cũng không tiếp tục phỏng đoán, ngược lại yêu chính là yêu, không phải sao
Hiện tại, lại một lần nữa vấn đề này được đặt trước mặt cô.
" Lẽ nào cô không biết, nếu như Cung Âu trị khỏi bệnh, hắn còn có thể yêu cô sao "
" Một người cao quý như Cung Âu có thể yêu một đứa con gái nuôi bị bỏ rơi sao "
Từng câu nói của Mona lại đang vang vọng bên tai cô.
Không phủ nhận, Thời Tiểu Niệm muốn biết đáp án, nhưng cái đáp án này, cô không biết mình có thể chịu đựng được hay không
"Hey"
Một âm thanh đột nhiên nổ lên ở bên tai cô, bá đạo vô lý.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc quay đầu lại, thấy Cung Âu đứng bên ngoài đình, một tay chống lên cây cột, trên khuỷu tay khoác Âu phục, ngọn đèn mờ chiếu lên gương mặt anh tuấn của hắn, hắn cúi đầu, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô.
Đột nhiên nhìn thấy mặt Cung Âu, Thời Tiểu Niệm đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.
cô không biết người đàn ông trước mắt có phải là Cung Âu thật hay không.
"Sao mặt em lại dại ra vậy" Cung Âu đưa tay nhéo lấy khuôn mặt mềm mại của cô, con ngươi đen yên lặng nhìn chằm chằm cô, "Thừa dịp anh không ở đây lại nghĩ ngợi lung tung cái gì"
"Không có a."
Thời Tiểu Niệm miễn cưỡng lên tinh thần, nhẹ giọng nói rằng.
"Có phải là đang nghĩ đến người đàn ông khác"
Cung Âu hỏi, đột nhiên cảm giác thấy có khả năng này, gương mặt anh tuấn lập tức tối sầm lại, con ngươi đen nhìn chằm chặp cô, "Thời Tiểu Niệm em dám muốn người đàn ông khác"
"Em nào có, cả ngày em có thể nhìn được mấy người đàn ông mà muốn với chẳng không muốn."
Cô chỉ nghĩ tới hắn.
"Có nhiều, rất nhiều" Cung Âu đứng bên ngoài đình, thấp mâu trừng mắt cô, "Có Phong Đức, quản gia, còn có bác sỹ tất cả đều là nam"
"Đúng vậy a, em đều nghĩ đến một lần."
Thời Tiểu Niệm ngoài cười nhưng trong không cười nói.
"Em còn dám muốn toàn bộ " Cung Âu ném Âu phục đi, duỗi ra hai tay bóp lấy cổ của cô, cúi người, đôi đen thẳng tắp trừng mắt nhìn cô, "Thời Tiểu Niệm em là người của anh, em dám muốn người khác anh liền giết chết em"
"…"
Thời Tiểu Niệm tựa ở cây cột, có chút ngạc nhiên mà nhìn gương mặt tuấn bàng gần ngay trước mắt này.
Rõ ràng cô cảm giác được, ngón tay của Cung Âu có dùng lực, đôi mắt đen tràn đầy lửa giận.
Đổi lại là trước đây, có khả năng cô chỉ cảm thấy tính chiếm hữu của Cung Âu quá nặng, cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, cô mới phát giác, ngay cả điểm này cũng được coi là một loại hoang tưởng.
Phụ nữ chính là như vậy, biết rõ tình địch đang cố ý kích thích mình, nhưng vẫn sẽ bị kích thích đến.
"Nói cho anh, em có muốn người khác hay không "
Cung Âu bóp lấy cổ của cô quát.
|
Chương 286: Cô ta tỏ tình với anh
Editor: Yuhina
"…"
"Anh là đồ con heo hả." Người đàn ông này mà đã tức lên thì cũng không tín nhiệm cô nữa.
Dứt lời, má cô đã bị Cung Âu véo, Cung Âu trừng mắt nhìn cô, "Thời Tiểu Niệm, em dám mắng anh là heo sao, mấy ngày nay không ở bên cạnh em 24/24 giờ, da em bắt đầu ngứa rồi có phải không"
Thời Tiểu Niệm lắc đầu liên tục, mặt bị hắn véo rất đau.
Cô sờ lên mặt của mình, bỗng nhiên trong bụng phát ra một âm thanh không hay lắm, lông mày Cung Âu nhăn lại, trừng mắt về phía bụng của cô, "Đói bụng"
"Hình như là vậy."
Cô đang chìm đắm trong tâm sự, cũng không chú ý đến có đói bụng hay không.
"Em có phải là Thời Tiểu Niệm hay không, em làm sao vậy, cả buổi tối đầu óc như trên mây, em đang nghĩ cái gì vậy" Cung Âu không vui nhìn cô, sau đó bế cô lên, đi vào bệnh viện.
"Tính tình thất thường."
"Có bệnh"
Cung Âu trừng cô một chút, quay đầu trừng Phong Đức quát, "Bữa ăn khuya không hầm canh sao"
"Canh vẫn được để nóng, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng." Phong Đức còn đứng ở trong đình giương giọng hô.
Thời Tiểu Niệm nằm ở trong lồng ngực Cung Âu, hai tay ôm cổ của hắn, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn Cung Âu, nghĩ vài giây, cô nói rằng, "Cung Âu, em muốn ăn bánh chẻo."
Cung Âu lại rống lên, "Phong Đức"
"Em muốn tự mình làm, Cung Âu, anh hỗ trợ em làm bánh chẻo nhé"
"Em làm"
Cung Âu nghi ngờ nhìn về phía cô, không phải bây giờ cô không ngửi được mùi dầu mỡ sao.
"Đúng rồi, để Phong quản gia hỗ trợ luộc, tự chúng ta làm." Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa quan sát Cung Âu.
"…"
Bên trong đôi mắt đen của Cung Âu xẹt qua một vệt u quang.
"Dùng cải trắng, thịt lợn làm nhân bánh chẻo, mình làm lớp vỏ mỏng thôi, cho nhiều nhân bên trong..."
"…"
Cuống họng Cung Âu phát ra tiếng, hầu kết hơi chuyển động.
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, "Cung Âu, anh vừa mới nuốt nước miếng à"
"Em nhìn lầm rồi"
"Nhưng em rõ ràng nhìn thấy hầu kết của anh động." Thời Tiểu Niệm được hắn ôm, đầu tựa ở trên vai hắn.
"Anh không kiểm soát hầu kết"
Cung Âu nói một cách tự tin.
"…"
Không kiểm soát được tính khí đã đành, lại còn nói không kiểm soát hầu kết.
Thời Tiểu Niệm không nhịn được cười, đôi mắt nhìn hắn, hắn vẫn muốn ăn đồ ăn cô tự làm, người hắn thích vẫn là cô.
Cô đã không còn gì cả, chỉ còn lại bảo bảo trong bụng và Cung Âu, cô không đánh cuộc được.
Không muốn đánh cuộc.
Thời Tiểu Niệm tự nói với mình, phải nắm chặt lấy cái trước mắt.
Cô giơ tay lên sờ lên cổ họng của hắn, ngón tay nhẹ nhàng sờ vào cổ họng, tay cô chỉ đụng vừa vào, đã cảm giác được thân thể Cung Âu căng cứng lại.
"Làm gì vậy" Cung Âu tức giận trừng mắt về phía cô, "Thời Tiểu Niệm, anh nhắc nhở em, nếu em không để cho anh chạm vào thì true chọc anh ít thôi"
"…"
Vậy mà cũng là câu dẫn
Được rồi.
Thời Tiểu Niệm ngượng ngùng thu tay về, sau đó tựa vào trên vai hắn, vẻ mặt phức tạp.
Bởi vì Thời Tiểu Niệm đột nhiên thèm ăn, Phong Đức đem nhà bếp dời vào trong phòng bệnh, trên chiếc bàn sạch sẽ tất cả các nguyên liệu đã được bày lên: thịt lơn, cải trắng, vỏ bánh...
Cung Âu ngồi ở một bên, dáng vẻ lười biếng tùy ý, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Thời Tiểu Niệm, tựa như đang thưởng thức một bức tranh sống động.
Một mình Thời Tiểu Niệm bận rộn đứng trước bàn dài, cải trắng và thịt lợn đều đã được băm nhỏ.
Bởi vậy, Thời Tiểu Niệm muốn làm thì chỉ cần gói bánh mà thôi.
Cô tựa người vào bàn, áo khoác một cái tạp dề bên ngoài quần áo bệnh nhân, cải trắng và thịt ợn đã được băm nhỏ vào trộn lẫn, sau đó đập trứng gà vào, nêm nếm các lại gia vị, dùng đũa trộn đều các nguyên liệu.
Cả quá trình, Cung Âu cứ ngồi một chỗ quan sát cô, mười ngón tay thon dài đan vào nhau đỡ lấy cằm, môi mỏng khẽ nhếch lên.
Đã bao lâu hắn không được ăn đồ ăn cô làm rồi.
Nghĩ thôi cũng thấy đói bụng rồi.
"Em làm nhanh lên một chút" Cung Âu không nhịn được giục, "Nếu không thì để anh làm cùng em"
"Không cần không cần đâu, cảm ơn"
Thời Tiểu Niệm vội vã ngăn cản ý nghĩ "THÂN THIỆN" này của hắn, hắn mà đến làm cùng cô, không biết cái phòng bệnh này có còn nằm yên ở đây được không nữa.
"Em ghét bỏ anh"
Từ trong giọng nói cấp bách của cô Cung Âu nghe ra ý tứ ghét bỏ, đôi mắt nheo lại, mặt viết rõ hai chữ không vui.
"Nào có." Thời Tiểu Niệm vừa bận bụi làm đồ ăn vừa nở nụ cười động viên hắn, "Không bằng chúng ta tán gẫu đi"
"Tán gẫu cái gì"
"Anh biết Mona yêu anh à" Thời Tiểu Niệm hỏi rất trực tiếp, cúi đầu tiếp tục trộn đều các nguyên liệu làm bánh chẻo.
Dứt lời, con ngươi đen của Cung Âu hơi ngưng lại, chăm chú nhìn về phía cô, trên gương mặt không còn cảm xúc gì.
Toàn bộ phòng bệnh đều trở nên yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh.
Giống như không có ai ở đây.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rốt cục Thời Tiểu Niệm cũng dừng động tác quấy lại, ngước mắt nhìn về phía Cung Âu, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn, cô có chút gượng ép lộ ra vẻ tươi cười, "Làm sao vậy"
Cung Âu từ trên ghế đứng lên, đi về phía cô, cách chiếc bàn nhìn gương mặt của cô, giọng nói như trầm xuống, "Cả ngày hôm nay em cứ suy nghĩ miên man là vì chuyện này"
"Nói như vậy, anh cũng biết " Thời Tiểu Niệm hỏi.
Chẳng trách những ngày qua, Cung Âu không tiếp tục đề phòng Mona có phải là đồng tính luyến ái nữa hay không.
Thì ra hắn đã cảm giác được.
Dưới ánh đèn, cô không thể đọc được gì từ trên gương mặt Cung Âu, cô chỉ có thể tiếp tục trực tiếp hỏi, cô không thích nói chuyện tình cảm mà cứ vòng vèo.
"Cô ta tỏ tình với anh." Cung Âu trầm thấp nói, "Nói cái gì mà 5 năm trước nhìn thấy anh trên báo chí, liền yêu anh."
"Sau đó thì sao"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Có cái gì sau đó" Cung Âu hỏi ngược lại, "Cô ta yêu anh thì mắc mớ gì đến anh"
"…"
"Phụ nữ coi trọng anh trên thế giới này nhiều lắm, sao anh có thể bận tâm từng người một được" Cung Âu nói như là chuyện đương nhiên, hoàn toàn không cảm thấy đây là một chuyện đại sự.
Coi trọng hắn không là gì cả, chỉ cần không phải coi trọng Thời Tiểu Niệm là được.
"…"
Nhìn phản ứng của hắn như vậy, Thời Tiểu Niệm cũng không biết nên nói gì, tựa hồ hắn cũng không có gì để phàn nàn.
"Có điều, bởi vì chuyện này mà nguyện một buổi tối em đều suy nghĩ lung tung, người phụ nữ này thật là ba hoa, lại chạy đến trước mặt em nói những lời này, ngày mai gặp cô ta, anh sẽ làm cho cô ta ngậm miệng lại" Cung Âu đứng ở nơi đó nói.
Ngày mai gặp cô ta
Còn muốn có ngày mai sao.
Thời Tiểu Niệm trầm mặc đứng cạnh bàn, hạ thấp tầm mắt, bắt đầu lấy vỏ bánh chẻo để gói, gói được mấy cái, Thời Tiểu Niệm vẫn là không nhịn được mở miệng nói, "Cung Âu, đối mặt với một người thích anh, anh lại không thích cô ta, không phải nên duy trì một khoảng cách nhất định à"
Cung Âu đang nhìn mấy cái bánh chẻo được gói không vừa mắt, nghe vậy, hắn ngước mắt nhìn về phía cô, sắc mặt lạnh lùng, từng chữ từng chữ phát ra từ môi mỏng, "Em muốn anh sa thải cô ta"
"Ừ."
Thời Tiểu Niệm gật đầu.
"Yên tâm, chờ anh chữa khỏi chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng đã, chuyện đầu tiên anh làm là sa thải cô ta, dù sao người phụ nữ kia cũng tính có chút bản lĩnh." Cung Âu nói, ngón tay thon dài chỉnh đi chỉnh lại cái bánh chẻo, chỉnh đến khi ra hình dáng mà mình hài lòng mới thôi.
"Nhưng em cảm thấy bây giờ anh đã đủ tốt rồi, em nói rồi, chỉ cần anh có thể kiểm soát được tâm tình của mình là tốt rồi."
Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói.
Nghe vậy, ánh mắt Cung Âu buồn bã.
kiểm soát được tâm tình của mình.
Ở trước mặt cô, hắn kiểm soát tâm tình của mình còn cảm thấy khó khăn chó chút chán nản, còn lâu mới có thể kiểm soát được tâm tình của mình như người bình thường.
"Còn chưa đủ" Cung Âu không nói mình đang cực kỳ chán nản, trầm thấp nói, "Nếu đã trị, phải trị cho triệt để."
Trị cho triệt để.
Nói cách khác, hắn còn muốn dùng Mona.
Nhìn Cung Âu đang phân cao thấp cùng mấy cái bánh chẻo, đáy mắt Thời Tiểu Niệm đầy bi ai, đúng như Mona đã từng nói, Cung Âu là người đàn ông kiêu ngạo, hắn không để ý người khác có yêu hắn hay không, có phải là cần giữ một khoảng cách hay không, chỉ cần hữu dụng với hắn là được.
Hiện tại Mona đã cho Cung Âu thấy được bản lĩnh cảu cô ta, mới dám đem những lời kia nói ra với cô.
Lúc Tiểu Niệm, mày là đứa ngốc, đáng nhẽ, ngay từ khi mới bắt đầu không nên để cho Mona ở bên cạnh Cung Âu .
Cái gì gọi là rước họa vào thân, bây giờ cô mới hiểu rõ.
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc tiếp tục gọi bánh chẻo, không nói gì nữa.
"Làm sao, ghen à" Cung Âu đàu nghịch với mấy cái bánh chẻo, bỗng ngước mắt nhìn về phía gương mặt cô có chút tái nhợt, con ngươi đen thâm thúy, tiếng nói trầm thấp từ tính.
"Ừ." Thời Tiểu Niệm gật đầu, sau đó kỳ vọng nhìn về phía Cung Âu, "Cung Âu, nếu như em nói anh ở cùng với Mona làm cho em không thoải mái, anh có thể không thuê cô ta không"
Cô hỏi cẩn thận từng li từng tí một, trong lòng có chút thấp thỏm.
Nghe âm thanh của cô, Cung Âu đứng thẳng người, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, ánh mắt càng ngày càng sâu, tựa như có thể câu hồn đoạt phách.
Thời Tiểu Niệm và hắn nhìn nhau, trên tay còn cầm một chiếc vỏ bánh.
"Thời Tiểu Niệm, anh khinh thường người phụ nữ kia " Cung Âu trầm giọng nói ra khỏi miệng, "Em lo lắng cái gì, anh đối với em như thế nào, em nên hiểu rõ."
"…"
|