Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 292: Cắn môi cô
Editor: shinoki
"Tôi muốn quay về chính mình, không cần thiết vì Cung tiên sinh mà nỗ lực thay đổi mình." Mona ngửa cằm lên, khí thế ngột ngạt, kiêu ngạo hiện tại hoàn toàn bị đẩy ra, "Huống hồ, tôi cũng không thích loại con gái như cô, quá kín đáo rồi."
Cô quá kín đáo?
Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng nở nụ cười, "Thì ra trước đây cô đều bắt chước phong cách của tôi."
Không trách quần áo Mona mặc, phong cách trang điểm biến hóa lớn chỉ qua một đêm.
Nghe nói như thế, sắc mặt Mona khó coi một giây, đi tới ngồi xuống trên ghế salông, khép hai chân lại hướng về bên cạnh nghiêng người dựa vào, sau đó khinh bỉ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Phong cách của cô đúng là không có gì có thể bắt chước, dáng dấp người phụ nữ đàng hoàng, kín đáo, liều mạng trèo lên, tran giành địa vị."
"Tranh dù sao cũng tốt hơn cướp."
Thời Tiểu Niệm hời hợt nói, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, hiện tại cô không cho phép lòng mình lại bị Mona kích động.
Khiến cô bị kích thích chính là ý muốn của Mona.
"A." Mona cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm ánh mắt lộ ra một luồng khinh bỉ, "Tôi đã nói với cô, tôi sẽ cho cô xem Cung Âu là thế nào rời xa cô."
"Có đúng không?" Thời Tiểu Niệm không để ý chút nào, nở nụ cười, chuyển mắt nhìn về phía hai con mắt cao ngạo của Mona, "Lúc chúng tôi cử hành hôn lễ, tiểu thư Mona nhất định phải tới uống một chén đấy."
"Cô thật sự cho rằng các người có thể tổ chức đám cưới? Cô quá ngây thơ rồi."
""
Thời Tiểu Niệm không muốn cùng cô tranh luận những này, ngồi yên trên sô pha.
"Khoảng thời gian này cô ở trước mặt tôi bày ra tư thế chiến thắng, có một ngày tôi sẽ trả lại toàn bộ cho cô." Mona nói, ưu nhã ngồi ở chỗ đó, tính toán kỹ càng.
""
Thời Tiểu Niệm trầm mặc, tùy ý Mona nói.
Cô quay đầu nhìn về phía Cung Âu, chỉ thấy Cung Âu ngồi ở trước bàn làm việc lật tập tin lên, cũng không có chú ý tới hai người phụ nữ các cô bên này tranh đấu.
Cung Âu xem tập tin một hồi liền mở hộp bánh ga tô một hồi, xem một hồi liền mở một hồi, thật giống nơi đó còn có thể bất ngờ xuất hiện them một chiếc bánh ga tô.
Thời Tiểu Niệm không nhịn được cười.
Thật là tham ăn.
Quên đi, về nhà cô sẽ làm thêm hai cái bánh ga tô.
Có người nói, trèo càng cao, ngã càng đau, có người còn nói, vùi lấp càng sâu, nhổ ra càng đau.
Thời Tiểu Niệm không hề nghĩ ngày đó sẽ đến đến nhanh như vậy.
Nếu như đời người có thể dùng biểu đồ để biểu thị, như vậy bây giờ Thời Tiểu Niệm đang đứng ở điểm cao nhất trong cuộc đời mình, cô hiện tại cái gì cũng không thiếu, thứ duy nhất cần làm là phải biết quý trọng.
Mà từ nhỏ lớn lên ở trong hoàn cảnh bất công của Thời Gia, Thời Tiểu Niệm đã hiểu cách quý trọng người khác.
Cô rất biết tích phúc.
Tình trạng nôn nghén của cô tốt hơn một chút liền chui vào nhà bếp nghiên cứu các món ăn ngon, nghiên cứu các loại đồ ăn có lợi cho sức khoẻ, đoạt lại công việc bị Mona cướp đi.
Cô có thể không làm được nhiều cho Cung Âu, mấy món đồ ăn này là thứ giỏi nhất cô có thể phát huy.
Cô muốn phát huy đến cùng, giống như tình cảm của Cung Âu đối với cô .
"Phiền cô bỏ vào lò nướng giúp tôi."
Thời Tiểu Niệm đem bánh ga tô cho nữ hầu bỏ vào lò nướng, hiện tại cô tận lực tránh xa những thứ có chất phóng xạ gì đó, đến cả Mr Cung hiện tại cô cũng rất ít tới gần.
Từ trong phòng bếp đi ra, Thời Tiểu Niệm cầm một quyển mỹ thực Anh quốc xem, vừa xem vừa đi về phía trước, bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt rơi vào trên người mình.
Tầm mắt của cô thu lại từ trên sách, ngước mắt nhìn tới phía trước, chỉ thấy Cung Âu ngồi ở trước sô pha cách đó không xa, hai chân mở rộng, thân thể hơi nghiêng, mười ngón tay giao nhau chống đỡ trên cằm.
Bức rèm thuỷ tinh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, ngăn cách giữa hai người.
Thời Tiểu Niệm nhìn sang, một mặt vui mừng đẩy bức rèm che ra đi tới, "Anh trở về lúc nào thế ?"
Mona nghĩ tất cả biện pháp không cho Thời Tiểu Niệm cùng Cung Âu sống chung một chỗ, vì thế đưa ra một loạt hạng mục trị liệu, Thời Tiểu Niệm không cách nào phụng bồi Cung Âu.
Có điều hiện tại cô đã hiểu, Mona bất quá là muốn theo đuổi Cung Âu mà thôi, cô tin tưởng Cung Âu.
Chỉ cần Cung Âu không đổi lòng, cô cần gì phải e ngại Mona.
Chỉ cần Cung Âu không đổi lòng, toàn bộ thế giới đều là Mona có làm sao.
"Nửa giờ trước."
Cung Âu ngồi ở trên ghế salông nói, tiếng nói trầm thấp, đè nén một cái gì đó.
"Nửa giờ trước đã trở lại ? Vậy sao không đến nhà bếp tìm em ?" Thời Tiểu Niệm cười hỏi, ngồi xuống ở bên cạnh hắn.
Bình thường chỉ cần không gặp cô một lúc, hắn đều vội vã, không ngừng muốn tìm cô.
Hôm nay lại có thể chịu nửa giờ
"Ừ, anh ngồi một hồi."
Cung Âu trầm thấp nói, đôi con ngươi đen nhìn về phía cô, con mắt xẹt qua một vệt dị dạng, rất nhanh liền lấy lại sắc mặt, khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị.
Một giây sau, hắn nhìn về phía cô, sau đó lại rất nhanh dời ánh mắt đi.
Liên tục nhiều lần, Thời Tiểu Niệm không khỏi sờ sờ mặt, trên mặt cô có gì không ?
Cung Âu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lệch mở, trong mắt đè nén cái gì đó.
Thời Tiểu Niệm nhìn hỏi hắn, "Làm sao vậy? mệt mỏi ?"
"Ừ." Cung Âu có chút qua loa gật đầu.
"Vậy em giúp anh xoa bóp." Thời Tiểu Niệm nói, ngồi quỳ gối trên ghế salông, hai tay bóp vai Cung Âu, giải trừ mệt mỏi cho hắn, ôn nhu hỏi, "Như vậy có thoải mái hơn không ?”
""
Cung Âu ngồi ở trên ghế salông, tùy ý cô xoa bóp.
Tay cô mềm mại, lực tay nhẹ, thoải mái, khiến cho cả người hắn khoan khoái.
Cung Âu ngồi, vẻ mặt có phức tạp, con ngươi đen càng ngày càng sâu, một cái tay đặt ở trên đùi đột nhiên nắm chặt thành quả đấm.
Thời Tiểu Niệm không biết gì cả, tiếp tục ra sức xoa bóp cho hắn, ngoài miệng nói, "Nghe nói người máy limited thế hệ đầu bán rất nhanh, anh nhất định rất bận."
"Ừ."
Cung Âu nói.
"Khổ cực rồi" Thời Tiểu Niệm nắm tay lại, nhẹ nhàng gõ lên lưng hắn, âm thanh ôn nhu như nước suối chảy qua vách núi, "Cung đại tổng tài uy quyền ! Người máy nhất định sẽ bán được rất nhiều"
"Ừ."
Cung Âu trầm thấp đáp.
""
Thời Tiểu Niệm có chút kỳ quái liếc hắn một cái, là bởi vì công việc cùng việc trị liệu được tiến hành đồng thời nên quá mệt mỏi sao ? Làm sao cảm giác ngày hôm nay hắn nói đặc biệt ít?
Buổi tối, Thời Tiểu Niệm nằm trong chăn mềm mại chìm vào giấc ngủ, một cánh tay chống đỡ ở trên mặt.
Bỗng nhiên, cô có chút không hiểu mà tỉnh lại, cô cũng không biết xảy ra chuyện gì mà đột nhiên tỉnh lại, cô vừa mở ra mắt liền mơ mơ màng màng nhìn thấy Cung Âu ngồi ở bên người cô, thấp mắt nhìn chằm chằm cô.
"Cung Âu" Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà từ trên giường ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, "Đã 1 giờ sáng, sao anh còn chưa ngủ?"
Hắn ngồi ở chỗ đó làm gì?
"Ngắm em"
Cung Âu nhìn chằm chằm cô nói, trên khuôn mặt anh tuấn không hề có một chút vẻ mặt, con ngươi đen nhìn thẳng vào cô, âm thanh đàng hoàng, trịnh trọng, nghiêm túc như đang nói chuyện công việc.
"Hơn nửa đêm không ngủ để ngắm em ?"
Thời Tiểu Niệm dụi dụi con mắt, có chút ngơ ngác.
May là bởi vì cô sợ tối nên khi ngủ sẽ vẫn giữ lại một ánh đèn nho nhỏ, nếu không phải vậy hơn nửa đêm đen thui tỉnh lại, chỉ thấy một đôi mắt thẳng tắp nhìn mình, vậy còn không bị hù chết ư.
"Ừ, muốn nhìn em"
Cung Âu trừng mắt cô nói.
Hắn không biết rằng tiếp theo mình có thể nhìn khuôn mặt này nữa hay không.
"Anh lại làm sao rồi" Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn hắn, "Sao em cảm giác hôm nay sau khi anh trở lại liền trở nên là lạ, không sao chứ, là đợt bán người máy sắp tới, anh lo lắng à"
"Anh chưa bao giờ lo lắng chuyện này"
Cung Âu ngồi ở chỗ đó ngông cuồng, tự đại nói, con ngươi đen vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, không rời đi một phân.
"Vậy anh..."
"Chính là muốn nhìn em" Cung Âu trừng mắt cô nói, ngữ khí rất hung hăng, "Vậy em có cho anh nhìn hay không?"
"Có a, có cái gì mà em không cho anh."
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói, kéo tay hắn qua, "Được rồi, chúng ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhau, còn có gì đẹp đẽ, anh nhanh ngủ đi, chuyện này để sau cũng được."
Hắn ngày hôm nay sao lại kỳ quái như thế.
Cung Âu bị cô kéo nằm xuống, gối lên trên gối đầu, một đôi mắt mở to, kiên định mà nhìn lên phía trên.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, thấy hắn không có ý định ngủ, không khỏi nói, "Cung Âu, anh làm sao vậy?"
Cung Âu chuyển mắt qua, tay chống xuống giường, nghiêng người nhìn về phía cô, bên trong con ngươi đen phản chiếu ánh mắt nghi hoặc của cô, bỗng dưng, Cung Âu cúi đầu hôn môi cô.
"A"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt.
Cung Âu ngậm môi cô hôn sâu xuống, trằn trọc nhiều lần, có chút dùng sức, không ngừng làm sâu sắc them nụ hôn này, so với bình thường càng liều lĩnh, bá đạo hơn.
Như là hận không thể hút đi linh hồn cô.
Thời Tiểu Niệm hơi kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, bỗng nhiên trên môi tê rần, Cung Âu lại cắn môi cô.
Mà không có dấu hiệu ngừng lại, Cung Âu càng cắn càng mạnh, Thời Tiểu Niệm đau đến kêu lên, "A"
Lông mày của cô nhíu chặt.
Ánh mắt Cung Âu loé lên một cái, như là bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, sau đó lập tức buông cô ra, nhìn môi cô, môi cô đã bị hắn gặm đến sưng lên.
"Đau quá." Thời Tiểu Niệm cau mày nhìn về phía hắn, không hiểu hỏi, "Cung Âu, anh thật sự không có chuyện gì sao?"
Hắn làm sao vậy?
Cung Âu nhìn môi cô, trong mắt lộ ra đau lòng, đưa tay xoa môi cô, tiếng nói lộ ra vẻ sốt sắng, "Có phải là rất đau?"
Hắn khẩn trương.
"Không có, vẫn ổn." Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, kinh ngạc mà nhìn hắn, "Cung Âu, anh có khỏe không?"
Lời còn chưa nói hết, Cung Âu lại cúi đầu hôn môi cô, lần này không giống với vừa nãy, nhẹ nhàng giống như muốn chữa thương cho cô, môi mỏng hắn của chậm rãi lướt qua môi cô, ngậm môi mềm mại của cô nhẹ nhàng mút hôn.
Hắn một tay xoa mặt cô, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của cô.
Thời Tiểu Niệm yên lặng tùy ý hắn, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu.
|
Chương 293: Cung Âu xa lánh cô
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, vẻ mặt nghi hoặc, đôi mắt khẽ đảo.
Có phải là Cung Âu có việc gì không
Do chữa bệnh hay do áp lực của công việc, thời gian qua cô nhìn thấy nhân viên của N.E vì lần tung sản phẩm mới này mà sắp điên lên, có người nói đã làm thâu đêm mấy ngày liên tục rồi.
Mà thân là tổng giám đốc, có phải là áp lực của Cung Âu càng lớn hơn không
Xem ra bắt đầu từ ngày mai, cô phải suy nghĩ chút biện pháp để cho Cung Âu giảm tải bớt áp lựck, không thể để cho hắn vừa làm việc lại vừa chữa bệnh được.
Một lúc sau, Cung Âu từ trong phòng tắm đi ra, đôi mắt quét về phía cô, thấy cô đứng cạnh giường, "Sao em lại đứng ở đó."
"Em đàn bản nhạc cho enh nghe có được hay không"
Nói xong, Thời Tiểu Niệm liền từ bên cạnh giường đi đến trước cây đàn dương cầm, sau đó mở nắp đàn ra, dựng thẳng lên hai ngón tay trỏ, bắt đầu biểu diễn bản nhạc.
Bản nhạc cô chơi là bài nhớ mãi không quên.
Cô không biết chơi đàn dương cầm, bản nhạc này là do Cung Âu tay lấy tay dạy cho cô, cho nên cô cũng chỉ có thể dùng hai cái ngón tay trỏ để đàn, tiếng đàn dương cầm có chút đứt quãng, nhưng không thể che mờ được giai điệu ngọt ngào của bản nhạc.
Thời Tiểu Niệm vui vẻ đàn, trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
"…"
Cung Âu đứng ở nơi đó, từng giọt nước trong suốt từ trên mái tóc ngắn ướt nhẹp chảy xuống, chảy qua khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc của hắn, nhìn đặc biệt gợi cảm.
Hắn nhìn bóng lưng của Thời Tiểu Niệm, sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo.
"Em đàn không sai chứ"
Bản nhạc kết thúc, Thời Tiểu Niệm từ trước đàn dương cầm đứng lên, lập tức mỉm cười với nhìn về phía Cung Âu, giật giật ngón tay trỏ của mình, "Em thấy gần đây mình cũng không có chuyện gì làm, em đi học chơi đàn dương cầm nhé, trình diễn nhạc bằng hai ngón tay cũng thật khó nhìn."
Vừa vừa có việc làm lại thoát kiếp làm kẻ nghiệp dư.
Cung Âu chăm chú nhìn cô, một lát sau dời ánh mắt đi, "Đã muộn rồi, ngủ thôi."
"Ừ, tốt."
Thời Tiểu Niệm nhìn sắc mặt Cung Âu không được tốt lắm, nghĩ đến gần đây hắn phải chịu áp lực rất lớn, cũng không ngốc nghếch mà truy hỏi, thuận theo nằm dài trên giường, nói, "Để em giúp anh lau tóc nhé."
"Không cần, em cứ ngủ trước đi, anh còn cần xử lý một văn kiện khẩn cấp." Cung Âu ngồi vào trên giường.
"Vậy em thức với anh."
"Không được, em ngủ trước đi" Cung Âu bá đạo mở miệng.
"Để em thức cùng với anh."
"Thời Tiểu Niệm, em thử không nghe lời anh xem" Cung Âu không vui nhìn về phía cô , đem cô ôm vào lòng, để thân thể cô tựa vào trong ngực của hắn, "Ngủ đi, có nghe hay không"
"Nhưng mà"
"Em còn dám nói nhưng mà với anh"
Có cần phải ngông cuồng bá đạo như vậy hay không, thiệt là.
Cô muốn thức cùng hắn mà là sai à
Thời Tiểu Niệm bĩu bĩu môi, "Vậy cũng tốt, em đi ngủ đây, anh xử lý xong văn kiện cũng phải đi ngủ luôn đấy, sớm sớm một chút."
"…"
Cung Âu không nói gì, cứ ôm lấy cô như vậy, thấp mâu nhìn cô.
Cô nhu thuận tựa ở trong ngực của hắn, như một chú chó lông xù cực kỳ hiền lành, dễ bảo.
Hai mắt Thời Tiểu Niệm dần dần khép lại, cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến, cô nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cô cứ ngủ thiếp đi như vậy.
Cô nằm ở trên người hắn, ngón tay tùy ý khoát lên trên người hắn, ngón tay trắng nõn mềm mại, như là không xương, mềm như thế nhưng sao làm cho ngực hắn như bị nhói đau.
Cung Âu thấp mâu nhìn cô, hắn nhìn gương mặt của cô, chăm chú nhìn ngũ quan xinh đẹp đó một chút, cả người hắn đều cứng ngắc, ánh mắt phức tạp, rồi ánh mắt nhanh dời đi chỗ khác.
Bỗng dưng, điện thoại di động của hắn rung lên.
Ánh mắt Cung Âu thay đổi, tay nhẹ nhàng buông Thời Tiểu Niệm ra, đặt cô nằm ở trên giường, bàn tay thon dài đắp chăn cho cô.
Lúc này Cung Âu mới đưa tay cầm lấy điện thoại di động của mình lên, màn hình hiển thị một tin nhắn
Một tin nhắn rất ngắn gọn, nhưng Cung Âu trừng mắt nhìn tin nhắn này rất lâu, cơ hồ là cố khắc từng chữ từng chữ trong tin nhắn này trong trí nhớ.
Tay hắn siết chặt lấy điện thoại di động, cuối cùng, Cung Âu nhắm mắt lại, thân thể hơi rủ xuống, che dấu đi tất cả tâm tình của hắn.
Là thật.
Là thật.
Chết tiệt là thật
Dựa vào cái gì là thật, tại sao những thứ này lại là sự thật
Cung Âu tàn nhẫn mà ném điện thoại di động lên giường, thân thể lùi ra phía sau, từng giọt nước từ cuối sợi tóc của hắn nhỏ xuống, chảy qua khuôn mặt của hắn, lướt qua đôi mắt đang nhắm mắt, tựa như giọt nước mắt rơi.
Tại sao lại là sự thật, dựa vào cái gì lại là sự thật.
Cung Âu chuyển tầm mắt nhìn người phụ nữ đang nằm bên cạnh, nhìn cô ngủ ngon không biết gì cả, cảm xúc phức tạp, phẫn nộ và tuyệt vọng cứ đan xen nhau trong đáy mắt của hắn.
Khi dòng sản phẩm người máy Mr được công bố đã gây náo động trên toàn thế giới, mà lần này, thông tin dòng sản phẩm này được tung ra thị trường với số lượng hạn chế không thể không khiến cho toàn thế giới quan tâm rộng rãi.
Các trang tin tức lại bắt đầu hoạt động mạnh.
Mỗi một cái động tác của Cung Âu đều có thể gây nên những hồi sóng lớn.
Thời Tiểu Niệm nghĩ, chắc vì chuyện này mà Cung Âu phải chịu áp lực rất lớn, chỉ là không muốn thừa nhận thôi, giống như buổi họp báo tuyên bố lần trước.
Sáng sớm, không khí trong lành, Thời Tiểu Niệm chậm rãi đi dạo trên con đường lớn trong đế quốc pháo đài, một mình cô dạo bước.
Bình thường mỗi lần cô đi tản bộ Cung Âu đều sẽ theo sát, nhưng mấy ngày hôm nay Cung Âu đều không đi cùng cô, giống như càng ngày càng không dính lấy cô.
Thực sự là áp lực quá lớn.
Thời Tiểu Niệm đi vào bên trong đế quốc pháo đài, đi vào phòng tập thể hình, cô thấy một mình Cung Âu tập chạy bộ trên máy chạy bộ.
Tình nguyện ở đây dùng máy chạy bộ chứ không đi tản bộ cùng cô.
Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, trong lòng không khỏi có chút quái lạ, người tiến về phía trước, đi tới bên cạnh Cung Âu, nhẹ giọng gọi tên của hắn, "Cung Âu."
Cung Âu cụp mắt nhìn về phía cô, trong mắt như bừng tỉnh, có chút khiếp sợ lóe lên rồi biến mất, thân hình cao hơn mét tám ngã xuống máy chạy bộ, nhìn có chút chật vật, may mà hắn kịp thời nắm lấy tay cầm của máy chạy bộ mới không bị ngã chổng vó.
Sắc mặt của hắn trở nên khó coi.
"Anh không sao chứ" Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía hắn, "Anh làm sao vậy, em đáng sợ như vậy sao, có thể đem Cung đại tổng giám đốc anh hù coh suýt nữa ngã chổng vó"
Lại còn là té xuống từ trên máy chạy bộ.
"Ai nói anh bị giật mình"
Cung Âu hừ lạnh một tiếng, đứng vững trên đất, tầm mắt lướt qua mặt cô rồi nhanh chóng xoay sang chỗ khác, tựa như là không muốn nhìn thấy mặt cô một giây phút nào.
"Dáng vẻ vừa nãy của anh lại chẳng"
Rõ ràng là bị dọa sợ, còn như kiểu bị rơi xuống địa ngục.
Cô mang thai, mặt hơi hơi đẫy đà một tí, nhưng có đáng sợ như thế không.
"Rõ ràng thế nào"
Cung Âu nghiêm mặt đánh gãy lời của cô.
"Không có chuyện gì."
Anh chịu áp lực thì cũng đừng như vậy chứ, tính khí cuả anh có kém thì cũng đừng như vậy chứ.
Trong lòng Thời Tiểu Niệm oán thầm, hai cái tay chống ở trên tay cầm cảu máy chạy bộ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn về phía hắn, hỏi, "Ngày hôm nay anh có hoạt động gì hay không, có đặc biệt muốn ăn món tráng miệng nào, em làm rồi mang qua cho anh."
Dáng vẻ cô tựa như vậy ở trên máy chạy bộ đặc biệt thanh thuần đáng yêu, nụ cười tinh khiết.
"…"
Cung Âu đứng ở nơi đó, nhìn đôi mắt của cô, cầm lấy khăn mặt lau mặt của mình, đi ra ngoài, "Ngày hôm nay anh có mấy cuộc họp, em không cần đi theo anh."
"Không liên quan a, em cũng không có gì chuyện phải làm, em đi cùng với anh."
Thời Tiểu Niệm đuổi tới bên người hắn, âm thanh ôn nhu nói.
Hiện tại hắn đang phải chịu áp lực lớn, cô muốn chăm sóc cho hắn.
"Nói rồi, không cần là không cần" bỗng nhiên Cung Âu giương cao giọng lên nói, cơ hồ là gầm nhẹ lên, đôi mắt đen tàn nhẫn trừng cô, "Rốt cuộc là em nghe anh, hay vẫn là Cung Âu anh nghe lời em"
"…"
Thời Tiểu Niệm bị rống đến ngẩn cả người, đứng ở nơi đó nửa ngày cũng không phản ứng lại, mãi đến tận bóng lưng của Cung Âu biến mất, cô mới bừng tỉnh.
Có cần phải dữ như vậy hay không
Gần đây, không phải hắn đã kiểm soát được phần nào tính khí của mình rồi sao, sao còn như vậy, đến cùng là Mona để tâm trị bệnh cho hắn hay không.
Thời Tiểu Niệm có chút buồn bực đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải Phong Đức, "Phong quản gia."
"Thời tiểu thư, chào buổi sáng."
Phong Đức hướng về phía Thời Tiểu Niệm khom lưng.
"Gần đây ông có cảm thấy tính khí của Cung Âu lại xấu đi hay không" Thời Tiểu Niệm hỏi.
Nghe vậy, Phong Đức đồng cảm gật đầu, "Đúng vậy, nghe nói mỗi lần mở cuộc họp thiếu gia đều mắng rất nhiều người, có thể là ở tập đoàn có chuyện không hài lòng đi."
"Tôi cũng đoán là như vậy." Thời Tiểu Niệm hiểu rõ gật đầu.
Chỉ là, trước đây dù Cung Âu có phát hỏa như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không phát hỏa như vậy với cô, càng không nói tới sẽ chủ động để cô ở nhà một mình.
Chẳng lẽ là Mona giở trò gì
Có thể là Mona đã động tay động chân gì đó
Thời Tiểu Niệm lập tức rời đi, Phong Đức đưa một quyển sách trên tay cho cô, "Thời tiểu thư, cô thử xem mấy nơi tổ chức hôn lễ này xem, đây là mười phong cảnh đẹp nhất trên toàn bộ thế giới mà tôi đã lựa chọn."
"Hôn lễ" Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, "Không phải đã nói là chờ sau khi bảo bảo sinh ra mới tổ chức hôn lễ sao"
"Tôi hiểu rõ thiếu gia, không cần chờ tới khi bảo bảo ra đời, khẳng định bây giờ thiếu gia đang vội vã muốn cưới Thời tiểu thư, vì thế nên tôi đã chuẩn bị thỏa đáng mọi chuyện trước rồi." Phong Đức mỉm cười nói.
"Vậy ông không để cho Cung Âu chọn sao"
"Chỉ cần Thời tiểu thư hài lòng là được, nếu để thiếu gia chọn thì tôi phải đi đường vòng nhiều hơn." Phong Đức thể hiện tầm nhìn xa, nói rằng.
Dù sao thì thiếu gia cũng chỉ nhận thức Thời tiểu thư, Thời tiểu thư làm món ăn như thế nào cũng ngon, Thời tiểu thư mặc quần áo gì cũng đẹp, Thời tiểu thư bước đi đều đẹp hơn so với người khác gấp trăm lần.
Nghe vậy, trong lòng Thời Tiểu Niệm như ấm lên, đôi mắt cong cong, đưa tay nhận lấy quyển sách, "Vậy cũng tốt, để tôi thử chọn xem."
Thời Tiểu Niệm nhận lấy quyển sách mở ra, lập tức bị bức ảnh trong sách mê hoặc, "Đẹp quá a, đây là cảnh vật thực sự tồn tại ở trên thế giới sao, thật là đẹp, đây là cái gì, cực quang???"
Phong Đức đứng bên cạnh cô, kiên nhẫn giới thiệu từng địa điểm cho cô.
Thời Tiểu Niệm lật từng trang sách, trên mặt chứa đầy nụ cười, những chỗ này thật đẹp, cô chưa từng được nhìn thấy, quá đẹp, nếu như có cử hành lễ cưới tại đây, vậy nhất định là cả đời sẽ khó quên.
|
Chương 294: Thời Tiểu Niệm, chúng ta chia tay đi
Editor: Yuhina
Phong Đức và đám vệ sỹ đứng cạnh tường.
Thời Tiểu Niệm ngồi dựa vào cửa sổ, chuyển tầm mắt nhìn quang cảnh bên ngoài, buổi tối dưới ánh đèn, có thanh nên trẻ tuổi đang lượt ván trượt, ván trượt lướt qua ven đường, phô diễn đủ loại động tác, mấy ông bà già nắm tay nhau đi bộ bên đường.
Thời gian từ từ trôi qua, trong căn phòng kiểu Hàn Quốc chỉ mình cô đang ngồi.
Rất lâu sau, Cung Âu mới khoan thai đi đến.
Cửa phòng ăn được người phục vụ mặc áo sơ mi đen trắng mở ra, Cung Âu từ bên ngoài đi vào, ánh sáng của đèn chiếu lên người hắn, vô cùng mê người.
Thời Tiểu Niệm nhìn sang, không nhìn thấy Mona ở phía sau hắn, tâm tình trở nên tốt hơn.
"Sao lại ra bên ngoài ăn"
Cung Âu đi tới, ngồi đối diện với cô, trên gương mặt anh tuấn không bộc lộ chút cảm xúc gì.
Mấy ngày qua hắn vẫn luôn trưng ra cái bản mặt thối hoắc như vậy, Thời Tiểu Niệm cũng đã quen rồi.
"Ăn nhiều ở nhà cũng chán, thỉnh thoảng nên ra ngoài ăn để thay đổi không khí." Thời Tiểu Niệm nở nụ cười, "Ngày hôm nay đột nhiên em muốn ăn thịt nướng."
Dứt lời, người phục vụ bưng nhiều đĩa hải sản tươi, thịt tươi tới.
Phong Đức đi lên phía trước, lịch sự đặt từng đĩa một lên trên bàn.
"Nha"
Cung Âu trầm thấp đáp một tiếng, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, bàn tay thon dài chống cằm, con ngươi đen đảo qua gương mặt cô, sau đó rất nhanh đảo qua chỗ khác.
"Lát nữa ăn xong, chúng ta đi dạo một chút đi."
Thời Tiểu Niệm vừa cầm kẹp gắp mấy miếng hải sản tươi, vừa nói.
Mona luôn dẫn hắn đi chỗ này chỗ kia, cũng không thấy Cung Âu giải tỏa được bao nhiêu áp lực.
Nhất định là do không đúng người.
Nếu cô đi tản bộ với Cung Âu, khẳng định là hắn sẽ tốt hơn.
"Nha" cảm xúc trên mặt Cung Âu không thay đổi đáp một tiếng, cúi đầu nhìn cô nướng hải sản tươi, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh rơi vào tầm mắt của hắn, ánh mắt của hắn càng thêm chăm chú.
"Được rồi, Cung Âu, anh ăn đi."
"Thịt nướng này ăn được rồi, anh ăn đi."
"Em gói một lá xà lách cho anh nhé, anh ăn đi."
"Thịt cuộn nấm kim châm này cũng được rồi này, Cung Âu, anh ăn đi, cả ngày bận rộn rồi chắc bây giờ anh mệt lắm."
Thời Tiểu Niệm bận rộn không ngừng gắp đồ ăn cho Cung Âu.
Cung Âu chấp nhận hết các món ăn, ăn sạch sành sanh đồ nướng mà cô gắp cho, ăn, ăn, ăn, sau đó hắn mới phát hiện một miếng thịt cô cũng chưa từng ăn, "Thời Tiểu Niệm, tại sao em không ăn"
"Em chưa đói bụng, để anh ăn no trước đã." Thời Tiểu Niệm khẽ mỉm cười với hắn, đôi mắt sáng lên như những vì sao.
Cung Âu nhìn nụ cười trên gương mặt của cô, tim khẽ nhảy lên một nhịp, "Tại sao em tốt với anh như vậy"
Trước kia cô đều làm mặt lạnh với hắn.
"Anh là chồng tương lai của em, em không tốt với anh thì tốt với ai" Thời Tiểu Niệm đem thịt bỏ vào trong rau xà lách, bọc lại rồi đưa cho hắn, "Ăn đi, ngày hôm nay cho phép anh ăn nhiều gấp đôi."
Cô luôn phải khống chế nghiêm ngặt lượng thức ăn của hắn.
Cung Âu nhận miếng thịt đã bọc bằng rau xà lách, bỏ vào trong miệng, đôi mắt đen liếc nhìn cô một chút, thấy cô đang hết sức chuyên chú nướng thịt, nướng xong còn tỉ mỉ kiểm tra xem đã chín chưa, rồi đưa cho hắn.
Lúc mới bắt đầu cô còn chống cự, đến bây giờ cô đối với hắn cực kỳ chăm sóc.
cô chăm sóc hắn như đang chăm sóc một đứa bé, tỉ mỉ chu đáo.
Còn tiếp tục như vậy thì đến một ngày nào đó, cô sẽ không thể rời bỏ hắn được, đến lúc đó hắn làm gì cũng đều quá muộn.
Cung Âu đem miếng thịt cuối cùng bỏ vào trong miệng, sắc mặt u tối, hai con người đen kịt nhìn Thời Tiểu Niệm chăm chú, tiếng nói trầm thấp không có một chút tình cảm nào, "Thời Tiểu Niệm, chúng ta chia tay đi."
Lúc hắn nói lời này, Thời Tiểu Niệm đang kiểm tra một con sò điệp nướng đã chín chưa.
Nghe vậy, động tác Thời Tiểu Niệm trở nên cứng ngắc, sau đó ngước mắt nhìn về phía Cung Âu, sắc mặt cô trắng xám, so với tường còn trắng hơn, "Anh nói cái gì"
Không phải là cô nghe lầm đi
"Thời Tiểu Niệm, chúng ta chia tay đi."
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, từng chữ từng chữ một nói ra khỏi miệng.
Phong Đức và bọn vệ sỹ đứng ở phía sau, nghe vậy đều khiếp sợ trợn tròn mắt.
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn không phản ứng kịp, trước đây không lâu, chính gương mặt anh tuấn này đã cầu hôn cô ngoài đình.
Hiện tại mới có mấy ngày.
Muốn chia tay
Cô cố gắng hồi tưởng lại trạng thái của bọn họ mấy ngày nay, ngoại trừ không có đặc biệt dính vào nhau, không có gì là không đúng, cô đã làm gì sai để hắn nói lời chia tay, cô làm cái gì không tốt sao
"Tại sao"
Một lúc lâu sau, Thời Tiểu Niệm mới nói ra được lời này, khó khăn mở miệng, từng chữ giống như dao găm đang cắt cổ họng của mình.
"Bởi vì" Cung Âu nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của cô, tầm mắt rơi vào con sò điệp trên đĩa, sau đó thản nhiên nói, "Bởi vì em nướng sò điệp, anh ghét nhất là ăn sò điệp"
"Cái gì" Thời Tiểu Niệm sửng sốt.
"Anh ghét em nướng sò điệp" Cung Âu nói, sắc mặt nghiêm nghị, tựa như đang nói một chuyện rất nghiêm trọng.
"Anh vừa ăn tám con." Thời Tiểu Niệm chậm rãi nói rằng.
Cũng không thấy hắn chán ghét phun ra.
Hắn đang đùa cô sao.
"…"
Nhất thời sắc mặt Cung Âu trở nên lúng túng, đôi mắt trừng cô, chỉ thẳng vào mặt cô nói, "Em không trang điểm, anh ghét nhất phụ nữ không trang điểm, anh muốn chia tay với em"
Hắn nói vô cùng thẳng thừng.
"Ngày hôm nay em có trang điểm, lớp meke up nhẹ nhàng, còn kẻ mắt nữa, anh có muốn nhìn kỹ một chút hay không " Thời Tiểu Niệm ngồi đối diện hắn, sâu kín nói.
Vì buổi hẹn hò hôm nay, cô phải lựa chọn trang phục và make up một cách cẩn thận.
"…"
Cung Âu đứng hình, trừng mắt cô, một câu cũng không nói ra được.
Thấy hắn như vậy, trái tin của Thời Tiểu Niệm gần như sắp ngừng đập, cô không biết nói gì mà nhìn hắn, xem ra ngày hôm nay Cung Âu bị động kinh đi.
Dù chuyện ở công ty gây áp lực lớn cho hắn, thì sao hắn có thể lớn tiếng nói chia tay với cô như vậy
Sao có thể lấy lý do vớ vẩn như vậy để nói lời chia tay, có phải là hắn đang đùa cô không
Đúng, đùa giỡn.
Nhất định là đang đùa giỡn, Thời Tiểu Niệm tự nhủ với mình như vậy.
"Ăn con sò của anh đi."
Thời Tiểu Niệm gắp con sò điệp vào bát cuả hắn, có chút dùng sức.
Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, sau đó gắp con sò bỏ vào trong miệng của mình, không quan tâm hành vi này có tát vào mặt hắn hay không.
Thời Tiểu Niệm tiếp tục bận rộn nướng thịt cho hắn, khi hắn bị động kinh thì không nên tính toán với hắn.
Cung Âu trừng mắt nhìn cô, đáy mắt đầy sự phức tạp, nuốt thịt trong miệng xuống, hắn lại mở miệng, "Thời Tiểu Niệm"
Thời Tiểu Niệm gắp cho hắn một miếng thịt xông khói, tầm mắt đảo qua TV, khẽ nói, "Trừ phi anh nói anh mắc phải bệnh nan y, bằng không em sẽ không lắng nghe lý do chia tay của anh."
Hắn muốn đưa ra lý do đặc biệt nào.
Bệnh nan y
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, tiếng nói trầm thấp, "Anh bị ung thư máu, giai đoạn cuối."
Dứt lời, trên TV cũng vang lên âm thanh thống khổ bi thương của nam chính, "Hee an, anh bị ung thư máu."
Khi nghe thấy câu này, Thời Tiểu Niệm chỉ muốn ném miếng thịt nướng vào gương mặt anh tuấn kia của Cung Âu.
"Anh không muốn liên lụy tới, em rời khỏi anh, anh nghĩ rằng nếu em rời khỏi anh, sau này em sẽ sống tốt hơn."
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, như không nghe thấy âm thanh trên TV, không bị ảnh hưởng của phim Hàn xẻngchút nào, vẻ mặt ngưng trọng nói.
Con mắt của hắn đen kịt thâm thúy, như thể có thể nhìn thấu lòng cô.
Nếu là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đại khái Thời Tiểu Niệm thật sự sẽ cho là hắn mắc bệnh nan y, nhưng bây giờ, thật sự cô còn không gì để nói, cũng không biết nên nói cái gì.
"Aiyo…"
Không có gì để nói, Thời Tiểu Niệm chỉ có thể thở dài, tiếp tục dùng kẹp lật thịt lên.
Cung Âu thấy vẻ mặt này của cô, nhất thời bất mãn, giận dỗi trừng mắt nhìn cô, "Thời Tiểu Niệm, vẻ mặt em là có ý gì, anh bị bệnh nan y mà ngay cả một giọt nước mắt em cũng không nhỏ xuống được "
Đến cùng là cô có yêu hắn hay không
"Cung Âu, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh, em ghét lãng phí nước."
Thời Tiểu Niệm làm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, dừng một chút mới lên tiếng, " Ngày hôm nay Phong quản gia mới vừa đem báo cáo kiểm tra sức khoẻ của anh cho em xem qua, tất cả mọi số liệu trong thân thể của anh đềuu tốt, thậm chí còn đúng tất cả các tiêu chuẩn."
Những người cao cao tại thượng như Cung Âu đều kiểm tra sức khoẻ định kỳ, đừng nói là ung thư máu, dù cho tiểu cầu có gảm đi một chút, thì cũng lập tức xét nghiệm lại.
Dạ dày của hắn có chút không tốt vì rượu chè và ăn uống quá độ, nhưng bây giờ đã cô chăm sóc cho khỏi hoàn toàn rồi.
Còn bệnh nan y, hắn có thể nói bừa như vậy sao.
"…"
Xem báo cáo kiểm tra sức khoẻ
Cung Âu yên lặng, ngồi ở chỗ đó trừng mắt với cô, nhìn chằm chằm vào cô, sắc mặt rất khó coi, bàn tay thon dài dựng thẳng đũa lên, gắp một miếng thịt nướng bỏ vào trong miệng.
Lấy thức ăn để hóa giải mọi phiền muộn.
Lúc Tiểu Niệm nhìn dáng dấp hắn như vậy, không biết nói gì, tột cùng là hắn đang làm cái gì
Cung Âu trừng mắt cô lại muốn nói, lại một lần nữa Thời Tiểu Niệm đánh gãy lời của hắn, "Nha, có phải là em mắc bệnh nan y hay không "
"…"
Ánh mắt Cung Âu sáng lên.
"Nha, quên mất, hôm nay báo cáo kiểm tra sức khoẻ của em cũng được đưa tới, em và bảo bảo đều rất tốt. Cung Âu, hai chúng ta ai cũng không chết được, anh yên tâm đi." Thời Tiểu Niệm sâu kín nói, trên tay tiếp tục nướng thịt.
Mùi thơm của thịt nướng trên vỉ lan tỏa trong không khí.
"…"
Đôi mắt Cung Âu thẳng tắp, trừng mắt cô, "Thời Tiểu Niệm anh đang rất nghiêm túc nói chuyện chia tay với em"
Thái độ đó của cô là sao
"Được, vậy anh đưa ra lý do thuyết phục em đi, nếu hợp lý em liền chấp thuận."
|
Chương 295: Hắn chia phòng ngủ
Editor: shinoki
Cung Âu trầm mặc.
"Em không hi vọng anh có thể ôn nhu hơn, anh không phải là hối hận vì đã cầu hôn với người bình thường như em đấy chứ? Không được hối hận, cầu hôn cũng đã cầu hôn rồi, em cũng đã đồng ý rồi, ăn thịt đừng nói nhảm có được hay không?"
""
Cung Âu nhìn cô, không nói lời nào, môi mỏng mím lại.
"Ăn thịt không cho phép đem áp lực phát tiết lên người em, anh là đàn ông, phải học được cách giải quyết vấn đề của mình, có nghe hay không? Ăn thịt"
Thời Tiểu Niệm tức giận, tốc độ nói rất nhanh, trừng mắt Cung Âu nói liền một mạch, một đôi mắt tức giận trừng mắt hắn, một bộ muốn chống lại ý nghĩ của hắn.
Cung Âu nhìn cô, khí thế một kém xuống, từ trong cổ họng phát ra một chữ, "Nha."
Ăn là được rồi, một người phụ nữ phát hoả cái gì.
Nói xong, hắn nghe lời, cầm đũa lên gắp một con tôm bỏ vào trong miệng.
Sau đó, trên bàn ăn hoàn toàn yên tĩnh.
""
Phong Đức cùng bọn cận vệ đứng ở phía sau nhìn thấy tình cảnh này mỗi người không hẹn mà cùng há to mồm, tất cả đều như nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Thời tiểu thư uy vũ
""
Cung Âu không nói nữa một câu nào nữa, yên lặng mà ăn thịt, đến nửa ngày hắn mới phản ứng được.
Chết tiệt
Cô hung hăng cái gì? Cô dựa vào cái gì mà hung hăng với hắn,
Vừa ra"Hàn" phòng ăn, Cung Âu lại bắt đầu nhắc chuyện chia tay, làm cho tâm tình Thời Tiểu Niệm hỏng bét rồi.
Hai người cũng không có tiếp tục hẹn hò, liền trực tiếp trở lại đế quốc pháo đài, sau đó ở trên đường đi về pháo đài, Thời Tiểu Niệm kêu dừng xe, thực sự không chịu được Cung Âu, một mình đi bộ trên đường.
Cô thừa nhận, hai ngày nay bị thái độ không giải thích được của Cung Âu làm cho rất không hài lòng.
Đi chưa tới vài bước, Cung Âu từ phía sau đuổi theo, nắm lấy tay cô, vững vàng mà nắm chặt, xoay người cô lại, con ngươi đen trừng mắt cô, "Thời Tiểu Niệm, anh đang nói chuyện với em."
"Muốn nói cái gì" Thời Tiểu Niệm bây giờ đối với hắn ngoại trừ không nói gì vẫn là không nói gì, "Anh không hài lòng với việc em bước chân trái trước, hay là không hài lòng với mái tóc dài của em."
Trên đường thật dài, hai người đứng ven đường, ánh đèn đường chiếu vào trên người hai người.
Cánh tay Thời Tiểu Niệm bị hắn siết thật chặt, cô không sợ hãi mà nhìn hắn.
Cung Âu thấp mắt tàn bạo nhìn cô, cuối cùng từ giữa răng môi bức ra bốn chữ, "Cũng không hài lòng"
""
Thật không nghĩ tới hắn xòn có thể nói tiếp, trên thế giới có thể có mấy người bàn luận chuyện chia tay như họ.
"Anh muốn chia tay"
Cung Âu tiếp tục nói.
"Cung Âu, đây không phải là lần đầu tiên anh nói chia tay với em." Thời Tiểu Niệm hỏi, sau đó lại tự giễu cười một tiếng, "Không nên a, anh trước đây có nhiều phụ nữ như vậy, đây sao lại là lần đầu tiên, chỉ có thể nói anh trước đây anh đều là đuổi bọn họ, vậy em có phải là nên cảm thấy vinh hạnh không?"
""
Cung Âu trừng mắt cô.
"Vậy nếu không, anh cũng đuổi em đi chứ, dù sao em cũng không thể làm theo ý anh." Thời Tiểu Niệm nói.
Nếu hắn thật sự muốn đuổi cô đi, cô nào có sức phản kháng.
"Anh muốn chia tay hoà bình." Cung Âu có rất nhiều lý do.
""
Thời Tiểu Niệm đối với hắn quả thực bái phục chịu thua, cô xác định không có chuyện gì làm động kinh hắn được, đến chia tay còn phải quản hòa bình.
Thời Tiểu Niệm rút tay ra, xoay người đi về phía trước, "Em mệt rồi, em muốn trở lại ngủ."
Cô hoàn toàn không muốn để ý đến hắn.
"Thời Tiểu Niệm, em đối với anh như thế là không để ý đến anh sao?"
Cung Âu lần thứ hai tiến lên nắm lấy cổ tay cô.
Đã nói đến chuyện chia tay còn để ý đến chuyện có quan tâm hay không.
Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn, giận dỗi của hắn, "Cung Âu ngươi bao lớn 3 tuổi 13 tuổi ngươi đánh cái gì đón gió, khỏe mạnh không được sao"*
Chia cái gì tay.
Không hiểu ra sao.
Lúc trước hao tổn hết thảy sức lực theo đuổi cô, không có cô lại làm ra bộ dáng toàn bộ thế giới sụp đổ, hiện tại lại muốn chia tay.
"Anh không động kinh" Cung Âu trầm giọng nói.
"Vậy anh tại sao phải chia tay" Thời Tiểu Niệm nghiêm túc hỏi, một đôi mắt nhìn về phía hắn.
Ánh đèn đường rơi vào trong mắt của hắn, chiếu lên mặt hắn đặc biệt rõ ràng, anh tuấn, Cung Âu nhìn cô, "Anh nói lý do cả một buổi tối, em tùy ý chọn một cái là được rồi."
"Em chọn một?" Thời Tiểu Niệm cảm giác vô lực, "Cung Âu, anh đừng náo loạn được không, em có thể hiểu được gần đây anh bị áp lực lớn, nhưng bây giờ em là phụ nữ có thai, em rất nhạy cảm với vấn đề này, anh cũng đừng náo loạn với em được không?"
Không nên náo đến chia tay.
"Anh..."
Cung Âu còn muốn nói, Thời Tiểu Niệm nhón chân lên liền hôn lên môi của hắn, không có một tia do dự.
Xúc cảm ấm áp, mềm mại này vừa hạ xuống, Cung Âu trong nháy mắt đứng thẳng, một tay theo thói quen ôm lấy eo của cô, đổi khách làm chủ hôn cô, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Như là dã thú điên cuồng cướp đoạt.
Thời Tiểu Niệm ôm lấy cổ của hắn, tùy ý Cung Âu hôn, nghênh đón với nụ hôn của hắn, nhiệt tình của hắn không cách nào che lấp.
Cô đắm chìm vào trong nụ hôn của hắn, cẳng chân không nhịn được nhếch lên.
Ánh đền chiếu sáng như ánh bạc.
Rất lâu, Cung Âu mới buông cô ra, người lùi tới bên đèn đường, dựa vào đèn đường, thấp mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt rõ ràng đang ngắm nhìn cô, rất rõ ràng, rất rõ ràng.
"Cung Âu, anh không muốn chia tay với em."
Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ hắn nghiêm túc nói, cô có thể cảm nhận từ trong nụ hôn của hắn, từ trong ánh mắt của hắn.
Cung Âu thấp mắt nhìn cô, khuôn mặt cô sạch sẽ, thanh thuần tiến vào trong mắt của hắn, khiến lồng ngực hắn nhảy loạn, như bị món đồ gì đó đâm.
Hắn thật nhanh quay mặt sang, không nhìn mặt cô nữa, môi mỏng mím mím, tiếng nói mất tiếng, "Anh muốn chia tay, Thời Tiểu Niệm."
Còn chia.
Hắn không mệt mỏi sao một bên muốn chia tay, một bên lại hôn cô, hôn rất tập trung.
"Được rồi, được rồi, chúng ta trở lại ngủ được không"
Thời Tiểu Niệm nói, kéo tay Cung Âu đi về phía trước, bên trong đôi mắt mang theo suy tư.
Không được, cô nhất định phải thay bác sĩ tâm lý cho Cung Âu, Cung Âu trước đây khi gặp áp lực cũng không náo thành như vậy, Mona nhất định có vấn đề.
Tâm lý lĩnh vực gì đó là khó lòng phòng bị.
Cung Âu bất đắc dĩ bị cô kéo rời đi.
Náo loạn một buổi tối, Thời Tiểu Niệm bị huyên náo, cơ thể mệt mỏi, cô đi vào buồng tắm, xông tới tắm rửa, thay váy ngủ, hai tay xoa mái tóc dài.
Vừa ra ngoài, cô thấy Cung Âu đứng bên giường gấp chăn, gấp xiêu xiêu vẹo vẹo, đặt một chiếc gối ở phía trên, ôm lên định đi ra ngoài.
"Anh làm gì?"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía hắn.
"Anh chuyển tới phòng bên cạnh ngủ." Cung Âu đứng ở nơi đó, con ngươi đen thẳng tắp nhìn chằm chằm cô.
"Tại sao?"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, tay cầm khăn mặt buông xuống đến, lòng cũng từng điểm từng điểm trầm xuống.
Nếu như trước cô còn có thể coi như tâm tình Cung Âu bất ổn, nhưng hiện tại cô không cảm thấy như vậy nữa rồi.
Cung Âu là thật muốn chia tay với cô.
"Nguyên nhân em biết." Cung Âu nói, ôm chăn cùng gối liền rời đi, "Anh đã bảo Phong Đức mang cho em một bộ chăn, gối mới."
"Vậy sao anh không dùng đồ mới?"
"Anh không thích mùi đồ mới" Cung Âu bật thốt lên, nói xong mới phát giác mình đã nhanh miệng, véo lông mày.
"Cung Âu anh không cảm thấy mình mâu thuẫn à?"
"Không cảm thấy"
Cung Âu lẽ thẳng khí hùng, ôm chăn nhanh chân rời đi.
""
Chăn, gối phải có mùi vị của cô mới ngủ được, vậy còn muốn tách ra ngủ à, muốn chia tay à?
Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì?
Đầu óc Thời Tiểu Niệm trở nên mơ hồ, hắn yêu cô, không phải sao? Tại sao phải náo như vậy?
Cô càng ngày càng không hiểu, hắn đến tột cùng là làm sao vậy.
Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày, sau đó túm gọn tóc ướt, cầm lấy một cái áo khoác khoác lên người liền đi ra ngoài, cô đi thang máy xuống dưới lầu,
giọng nói của Mona vang lên ở cửa phòng khách.
"Đến rồi."
Thanh âm của Mona truyền đến.
Mona mở cửa ra, thấy là Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, lộ ra một nụ cười, "Hóa ra là Tiểu Niệm, làm sao vậy, có chuyện gì sao?"
"Rốt cuộc cô đã làm gì Cung Âu khiến anh ấy trở nên kỳ quái như bây giờ."
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Mona không xuất hiện, cô và Cung Âu vẫn tốt đẹp.
Mona mặc một chiếc váy ngủ màu sắc tươi đẹp, quyến rũ tựa ở cửa, đôi mắt nước biển lam nhìn kỹ lấy cô, "Cô đừng vu oan cho tôi, tôi mỗi ngày đều ghi chép báo cáo về bệnh tình của Cung Âu, bảo đảm phương pháp trị liệu vô cùng chuẩn xác và an toàn, phòng nghiên cứu PPD cùng Cung gia đều có thể kiểm tra bất cứ lúc nào."
Muốn làm bậy cũng không thể.
Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn cô, "Được, tôi hiện tại đuổi việc, sa thải cô."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm xoay người muốn đi.
"Cung Âu không chắc muốn đuổi việc, sa thải tôi, cô chỉ là bạn gái của hắn, còn chưa phải vợ hắn, cô không có quyền." Mona dựa vào cửa, khinh bỉ nở nụ cười một tiếng, sau đó lại nói, "Có điều, kỳ thực tôi có thể giải đáp thắc mắc của cô."
"" Thời Tiểu Niệm dừng bước, không quay đầu lại.
|
Chương 296: Cung Âu, đừng không muốn em
Editor: shinoki
" Cô chớ ở trước mặt tôi nói chuyện giật gân."
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mona, cô xoay người rời đi.
Mona đứng cửa, nhìn bóng lưng Thời Tiểu Niệm, khóe môi nổi lên một vệt cong kiêu ngạo, trong mắt có tự tin.
Có mấy người không cần cô nhọc lòng sẽ tự rời đi.
Bởi vì chướng ngại trước mắt bọn họ đều do Thượng Đế đặc biệt ban tặng.
Thời Tiểu Niệm một mình trở về phòng, trên giường quả nhiên chất đống chăn gối mới.
Cô chậm rãi đi tới, ngón tay xẹt qua chăn, cô cảm thấy từng chữ của Mona đều là nói hưu nói vượn, có thể cô nhưng phản bác không được
"Tiểu Niệm, thừa nhận đi, cô chỉ là một sủng vật tình ái trong sinh mệnh Cung Âi mà thôi, hiện tại bệnh tình của Cung Âu đang từ từ tốt lên, điều anh ấy cần là có một người chân chính qua lại, mà không phải em."
Sủng vật tình ái.
Cô sống sờ sờ, muốn làm sao thừa nhận mình chỉ là sủng vật tình ái.
Cô không phải, cô cũng không thể thể thừa nhận loại chuyện buồn cười này.
Thời Tiểu Niệm đưa tay xoa bụng mình, bảo bảo của cô và Cung Âu đang chậm rãi lớn lên trong bụng cô, Cung Âu cũng đã không chịu được cô
Cô không tin.
Cô tuyệt đối không tin.
Thời Tiểu Niệm xoay người chạy ra khỏi phòng, đi tới căn phòng sát vách, đưa tay dùng sức gõ cửa, như biết là cô, âm thanh của Cung Âu lạnh lùng từ trong truyền ra, "Anh ngủ rồi, đừng tìm anh."
""
Thời Tiểu Niệm dùng sức gõ cửa, một hồi lại một hồi gõ.
Nhưng Cung Âu chính là không mở cửa, kiên quyết muốn tách ra với cô mới cam tâm.
Chẳng lẽ Cung Âu không bị bệnh không hề yêu cô
Cô ở đây ngày hôm nay là vì cái gì?
Nhà hắn đồng ý cho cô đâu?
Thời Tiểu Niệm nghĩ như thế nào cũng không cam tâm, cô đứng dựa vào cửa, cố gắng nghĩ lại những việc Cung Âu đã làm cho cô.
Lúc cô sống cô độc ở phòng trọ bị ốm không có ai tới giúp, Cung Âu ngay lập tức đến.
Lúc Thời Gia nói xấu cô, hắn ôm cô từ bãi đậu xe đi ra.
Lúc cô bị rối loạn tâm lý, hắn chuyện gì cũng không làm, mỗi ngày đều ở bên cô, mỗi ngày đều ở bên.
Hắn vì cô từng làm rất nhiều rất nhiều chuyện.
Hắn không thể cứ như vậy không cần cô nữa, không thể, cô cũng không cho phép, cô còn muốn bọn họ có một ngôi nhà chung, cô phải có nhà hắn đáp ứng nhà của cô không thể cứ như vậy không còn.
Thời Tiểu Niệm dựa vào cửa, hai tay đan vào nhau, chiếc nhẫn trên ngón áp út như đột nhiên mất đi ánh sáng.
Mặt khác.
Cung Âu nằm ở trên giường, trên người còn ăn mặc áo sơ mi quần dài, hai chân thon dài, trên mặt anh tuấn không lộ vẻ gì, mở to hai mắt yên lặng nhìn trần nhà.
Bên trong hai con mắt của hắn không hề có một chút ánh sáng, u ám vô thần.
Tiếng gõ cửa đứt quãng mà vang lên, hoàn toàn không có ý định từ bỏ.
Thời Tiểu Niệm, rời khỏi hắn đi.
Hắn không phải động kinh.
Là cô không thể ở lại bên cạnh nữa rồi.
Cung Âu nghe tiếng gõ cửa này không thoải mái, nằm ở trên giường nhấc chân cùng nửa người trên lên, từng lần từng lần một làm động tác tập thể hình, nhưng vẫn bị nôn nóng bởi vì này tiếng gõ cửa này.
Bỗng dưng, điện thoại di động vang lên.
Cung Âu từ trên giường ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên, trên điện thoại di động là Mona gọi điện thoại tới.
Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, trong mắt Cung Âu hiện lên một vệt lệ ý hung ác, lát sau, hắn nhận điện thoại.
"Cung tiên sinh, vừa nãy Thời Tiểu Niệm tới tìm tôi, tôi cảm thấy rất kỳ quái, lấy thủ đoạn của Cung tiên sinh, muốn chia tay cùng Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm hẳn đã sớm không ở đế quốc pháo đài rồi." Mona nói, âm thanh sắc sảo mà hết sức ôn nhu.
"Đến phiên một nữ nhân như cô dạy tôi sao? Cô còn muốn uy hiếp tôi?"
Cung Âu âm trầm mở miệng hỏi.
"Tôi đương nhiên biết tôi không đủ tư cách uy hiếp Cung tiên sinh." Mona khẽ cười một tiếng, "Tôi chỉ là nhắc nhở Cung tiên sinh, có một số việc kéo dài càng lâu, càng đêm dài lắm mộng. Nếu ngài cần, tôi không ngại giúp Cung tiên sinh một chút, tôi biết làm sao mới có thể đuổi thẳng một người phụ nữ."
""
Mona tiếp tục nói, "Không muốn để cho cô ấy biết chân tướng, liền nói cho cô ấy biết anh khỏi bệnh rồi, không yêu cô ấy nữa, thấy cô ấy ngứa mắt, cô ấy nhất định sẽ tin."
"Cô cút cho tôi"
Cung Âu từ trong cổ họng hô lên, tàn nhẫn đập điện thoại di động trong tay, Mona khiến cho lửa giận của hắn không có chỗ phát tiết, nôn nóng không thể tả.
Hắn từ trên giường nhảy xuống, giơ một chân lên liền tàn nhẫn đạp vào giường, phát tiết cơn tức giận ngột ngạt của mình.
Đáng chết.
Cung Âu đứng ở nơi đó, một đôi mắt âm lệ trừng mắt về phía mặt đất, tay bên cạnh người nắm vô cùng chặt, hận không thể nặn gãy từng ngón tay.
Hắn buồn bực cầm lấy một cái bình tàn nhẫn mà nện trên mặt đất, đạp lăn cái ghế sang một bên.
Cung Âu ở trong phòng đập loạn một trận, mãi đến khi đập hết đồ, tâm tình của hắn mới tốt hơn một chút.
"Cung Âu, anh không sao chứ, anh mở cửa đi."
thanh âm của Thời Tiểu Niệm ở bên ngoài vang lên, lộ ra lo lắng.
""
Cung Âu trừng mắt về phía cửa phòng đóng chặt.
Tình cảm của cô đối với hắn còn lâu mới sâu nặng như vậy, là bị hắn ép buộc mới đi vào khuôn phép, tại sao hiện tại hắn muốn chia tay với cô, cô không đồng ý.
"Cung Âu, anh mở cửa ra."
Thời Tiểu Niệm ở bên ngoài gõ cửa, cực kì cố chấp.
Trong phòng, trên đất bị đập đến hoàn toàn lộn xộn, Cung Âu một mình ngồi ở trên giường, dựa đầu vào giường, hai chân dựng thẳng lên, trên tay ôm gối.
Hắn cứ như vậy ngồi, nghe tiếng gõ cửa, khó chịu đến lợi hại.
Còn gõ cái gì mà gõ.
Cung Âu ngồi ở trên giường cúi đầu, vùi khuôn mặt anh tuấn vào bên trong gối, hắn ghét nhất là âm thanh hỗn tạp lặp đi lặp lại, có thể tiếng gõ cửa của Thời Tiểu Niệm không làm cho hắn cáu kỉnh, chỉ làm cho hắn không thoải mái.
Cả người không thoải mái, pha thêm đau đớn.
Như bị kim châm vào da, đau đớn lít nha lít nhít .
Rất lâu, tiếng gõ cửa mới dừng lại.
Ngừng, ngực Cung Âu lại vô cớ hạ xuống, đầu óc liền trống rỗng, cô đi rồi.
Cô cứ như vậy đi rồi.
Trong thân thể hắn khó chịu nhưng không bởi vậy mà khá hơn một chút.
Cung Âu dùng sức mà vùi mặt mình vào trong gối, để hô hấp không thuận mới thoải mái.
Rất lâu sau đó, trong phòng yên tĩnh không hề có một chút âm thanh.
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, chậm rãi thả gối trong tay ra, ngồi ở một góc giường ngước mắt hướng về cửa phòng đóng chặt.
Đã ngủ sao?
Vậy hắn đi xem xem.
Cung Âu từ trên giường bước xuống, đi giày hoàn toàn lộn xộn, đi tới cửa, đưa tay kéo cửa, bước ra ngoài, đi được hai bước, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại.
Cung Âu hạ thấp mắt, khiếp sợ nhìn sang.
Chỉ thấy Thời Tiểu Niệm ngồi ở cửa phòng hắn, tựa ở bên tường, không có trực tiếp ngồi trên mặt đất, mà là ngồi ở trên một tấm đệm dày đặc, trên người bọc chăn dựa vào tường ngủ.
Cô đây là chuẩn bị ngủ một đêm ở trước cửa phòng hắn sao đến chăn cũng đã chuẩn bị.
Cung Âu ngồi xổm xuống ở bên cạnh Thời Tiểu Niệm.
Cô tựa sát tường, tóc dài nhu thuận buông xuống, che qua khuôn mặt của cô, che mặt cô càng thêm nhỏ, Nhu Nhu kém yếu, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài rũ xuống, môi mím lại, màu sắc trắng nhạt khiến người ta rất muốn nhất thân phương trạch.
Cung Âu nửa ngồi nửa quỳ ở trước người của cô, giơ tay lên muốn xoa môi cô.
Còn chưa đụng tới, Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên há mồm, lẩm bẩm một câu, "Đừng không muốn em, Cung Âu, đừng không muốn em."
Đừng không muốn em.
""
Cung Âu nhìn cô, ngực như bị con dao sắc bén tàn nhẫn đâm vào, tàn nhẫn mà xoáy sâu, đau đến không muốn sống.
Thời Tiểu Niệm thật sự rất yêu hắn.
Tình cảm cô đối với hắn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn.
Đây là chuyện hắn vẫn tha thiết ước mơ, nhưng bây giờ, tình cảm Thời Tiểu Niệm đối với hắn quá sâu cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, hoàn toàn không phải chuyện tốt.
Cung Âu thật sâu dừng ở cô, đưa tay ôm lấy cô, kể cả chăn, Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa nhìn thấy mặt hắn, trên mặt của cô lộ ra kinh hỉ, "Cung Âu, anh rốt cục cũng ra ngoài."
Cung Âu nhìn chằm chằm cô khuôn mặt thức tỉnh của cô, trong lòng lại bị đâm.
Hắn quay mặt sang, lát sau hắn lại trừng mắt cô, "Em ngồi ở chỗ này làm gì? Làm phiền anh ngủ"
"Anh đóng cửa làm sao làm phiền được."
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên đệm lớn, cả người bị chăn bao quanh, chăn bị cánh tay Cung Âu bao quanh.
"Em ngáy"
"Em không ngáy a." Thời Tiểu Niệm nói, nếu như cô ngáy hắn đã sớm ghét bỏ cô rồi chứ, còn phải chờ tới bây giờ khi cách nhau một cánh cửa mới ghét cô sao?
"Nhưng hôm nay em ngáy." Cung Âu trừng mắt cô, vẫn không buông tay ra, ngữ khí rất yếu ớt, "Vì lẽ đó anh muốn chia tay với em"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó cười khổ một tiếng, "Vì lẽ đó? Hiện tại cái gì cũng có thể trở thành lý do chia tay, có đúng không?"
Thanh âm của cô thăm thẳm, yếu kém.
Cung Âu trừng mắt cô, nghe rất không thoải mái, hắn không nhìn nổi bộ dạng này của cô.
Hắn không nói lời nào, Thời Tiểu Niệm tiếp tục hỏi, "Cung Âu, anh đúng là từ trong đáy lòng không thích em sao? Bởi vì em là người bình thường, bởi vì học lực của em không theo kịp quý tộc các người, bởi vì gia cảnh của em quá mức tầm thường, bởi vì em chỉ có thể được coi là một sủng vật tình ái, mà không phải là đối tượng qua lại của anh."
"Ai nói với em như vậy?”
Cung Âu lạnh lẽo hỏi. "Mona. Cô ấy nói cô ấy hiểu rõ bệnh tình của anh." Thời Tiểu Niệm cay đắng nói, cả người cô núp ở trong chăn nhìn Cung Âu, "Đúng là như vậy phải không? Vậy anh nói cho em biết, người sẽ có tình cảm với sủng vật của mình à?"
|