Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 302: Lưu lại cuối cùng một đêm
Editor: Yuhina
"…"
Mona đứng ở một bên, vẻ mắtkinh ngạc, khó có thể tin mà nhìn Thời Tiểu Niệm, cô ta không biết Thời Tiểu Niệm đã từng bị người ta luân phiên...
Bị người luân phiên mà Cung Âu còn muốn
Hắn không phải là đàn ông, người phụ nữ này bị người ta luân phiên còn lừa hắn, hắn lại còn muốn.
Cung Âu hung ác trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm, ánh mắt hung tàn như mãnh thú trong rừng rậm, giống như là muốn giết cô, hai tay siết chặt cổ cô.
cô vẫn luôn nhớ, cô vẫn luôn gạt hắn.
Nói như vậy, cô vẫn nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ vào đêm đó ở cung điện, cô nhớ kỹ tất cả, cô nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ khi bị người ta vấy bẩn
Chết tiệt
Tại sao cô có thể nhớ kỹ sự ô nhục kia
"A"
Thời Tiểu Niệm bị siết cổ đến nối khuôn mặt đỏ bừng, bắt đầu thở dốc.
Một phút kia, cô nghĩ mình sẽ chết ở trong tay của hắn cũng tốt, nesu giết chết cô, Cung Âu sẽ không còn hoang tưởng nữa.
"Thiếu gia" Phong Đức đứng ở một bên thấy thế kinh hãi, vội vã hô, "Thiếu gia, Thời tiểu thư không thở được."
Lúc này Cung Âu mới bừng tỉnh, trừng mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, nhanh buông lỏng tay ra.
Lúc này Thời Tiểu Niệm mới có thể thở dốc, cô lấy tay giữ lấy cổ của mình, dùng sức mà hít thở.
Vừa nãy, thiếu chút nữa, cô đã bị người đàn ông tự cho mình là siêu phàm giết chết.
Cung Âu ngồi trở lại trên ghế, ổn định lại thân thể, sự buồn bực nhanh trong khuếch tán trong lòng hắn, loại cáu kỉnh kia như là có vô số con sâu đang cắn hắn, cắn cho hắn không thẻ nhẫn nhịn được.
"Ầm"
Cung Âu đột nhiên giơ tay quét trên bàn, đem hộp trang sức bên cạnh tất cả đều nện xuống mặt đất.
Trong phòng khách yên lặng như tờ.
Tĩnh lặng đến nỗi như không có ai ở đó, tất cả mọi người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ còn dư lại tiếng hít thở nặng nề của Cung Âu.
Hắn ngồi ở chỗ đó như là một con dã thú bị phát cuồng, liều mạng đè nén cơn tức giận của mình, trong nháy mắt đôi mắt trở nên đỏ tươi, điên cuồng trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm.
Sau khi Thời Tiểu Niệm có thể ho hấp bình thường, đưa tay ấn ấn cái cổ, chuyển tầm mắt nhìn về phía Phong Đức, "Phong quản gia, còn trọng điểm nào nữa không, nếu như không có thì để tôi ký tên."
"Tốt." Phong Đức đưa cho cô một cây bút máy.
Thời Tiểu Niệm để nắp bút vào một chỗ, liền nghe Phong Đức nói, "Thời tiểu thư, sau khi cô ký xong hiệp ước, chúng tôi sẽ an bài một buổi họp báo, xin cô có mặt cùng với thiếu gia, phối hợp cùng thanh minh với bên ngoài, nói rõ việc hai người chia tay."
"…"
Những nhân vật như Cung Âu, sau khi chia tay còn muốn diễn trò với bên ngoài.
Đương nhiên, không thể để cho ngoại giới tùy ý phỏng đoán, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Cung Âu .
Cô hiểu.
Thời Tiểu Niệm không có dị nghị, cô cũng không phản đối được, cô không làm, thì đừng nghĩ tới việc bước ra khỏi cánh cửa lớn này.
Cô cầm lấy bút máy, lậy trang cuối cùng, kí tên của mình xuống, sau đó đem hiệp ước đưa cho Cung Âu, "Anh còn không ký sao"
Cô đang gây hấn với hắn.
Thân thể Cung Âu cương cứng lại, trừng mắt về phía cô, sau đó dùng sức mà kí xuống tên của mình ở trên hiệp ước, đem hiệp ước giao cho cô.
Trao đổi kí tên.
Hiệp ước chia tay chính thức có hiệu lực.
Thời Tiểu Niệm hỏi, "Tôi sẽ đi tuyên bố ngay bây giờ à"
"Ngày mai mở, ngày hôm nay tôi không có tâm tình" lại một lần nữa Cung Âu đem bút máy tàn nhẫn mà đập lên mặt bàn, sau đó đứng lên rời đi.
"Cung tiên sinh."
Mona lập tức đi theo.
Một mình Thời Tiểu Niệm lẳng lặng ngồi ở nơi đó, Phong Đức lo âu nhìn về phía cô, chỉ chỉ trán của cô, "Thời tiểu thư, đi phòng y tế một lát đi."
Phong Đức dứt lời, vết thương trên trán của Thời Tiểu Niệm chảy ra máu, giọt máu đỏ tươi chảy xuống, chảy xuống đôi mắt của cô, nhuộm đỏ hàng lông mi thật dài.
Nhìn thấy mà giật mình.
Đỏ cả tầm mắt của cô.
Thời Tiểu Niệm đột nhiên không nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, cô lắc đầu, "Không cần, tôi đi trước."
Nơi này hiển nhiên đã còn không thích hợp để cô ở lại rồi.
"Không được, Thời tiểu thư." Phong Đức vội vã ngăn cản cô, "Chờ ngày mai qua buổi họp báo rồi hẵng đi, nhớ đâu đột nhiên thiếu gia muốn mở của họp báo để giải thích, lúc đó tôi sợ nhất thời không tìm được cô."
Đến lúc đó thiếu gia lại phát điên lên, bọn họ ai cũng không chịu nổi.
"…"
Thời Tiểu Niệm từ chối không được, chỉ có thể gật đầu.
Buổi tối, thời Tiểu Niệm chuyển bản phác thảo và chiếc laptop của mình từ trong thư phòng ra, đây là hai thứ chân chính của cô, cô quay người.
Thân thể cao to màu bạc của Mr Cung xuất hiện trước mặt cô, "Chủ nhân, ta cầm giúp ngài."
Thời Tiểu Niệm lắc đầu, trên trán có một miếng băng gạc, cô khẽ nói, "Không cần, để tôi tự cầm."
Thời Tiểu Niệm ôm laptop và bản vẽ phác thảo đi về phía trước.
Âm thanh của Mr Cung vang lên ở sau lưng cô, "Chủ nhân, ta đã được cải tiến, mức bức xạ đã được hạ thấp rất nhiều, sẽ không ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng ngài, ngài duy trì khoảng một mét là khoảng cách hoàn toàn an toàn, gần hơn một chút cũng không có vấn đề gì."
Nghe vậy, thời Tiểu Niệm có chút ngơ ngác nhìn về phía nó, "Thật sao?."
Cung Âu là thiên tài khoa học kỹ thuật, không có chuyện gì hắn làm không được, như vậy, dòng người máy Mr lại có thêm một ưu điểm mới, phụ nữ có thai cũng có thể sử dụng người máy.
Thời Tiểu Niệm ôm đồ vật đi về phía trước, đi qua phòng ngủ của Cung Âu.
Cửa phòng ngủ không có khóa, đèn sáng trưng.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt một cái, sau đó, cô nghe được âm thanh của Mona từ bên trong vang ra, ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm không hề có một chút sắc thái nào.
Từ xưa đến này Cung Âu chưa từng cho người phụ nữ nào ngoài cô bước vào phòng ngủ.
Chưa từng có.
Đó là một nơi cực kỳ riêng tư, quy củ không gì có thể phá vỡ được.
Nhưng quy củ được đặt ra là để người khác phá vỡ.
Cô đã phá vỡ.
Sau đó, Mona cũng phá.
Thời Tiểu Niệm không đi nghe trộm bọn họ đang nói chuyện gì, lập tức rời đi, đi về phía một phòng nghỉ ngơi, đem laptop và bản vẽ phác thảo đặt trên bàn trà.
Cô đi về phíacửa sổ, đứng trước cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài.
Cái đêm mà Cung Âu cầu hôn cô, cô cũng đứng ở trước cửa sổ, mặt trăng đêm nay và đêm đó cũng sáng như nhau.
Đêm nay là đêm cuối cùng cô ở đế quốc pháo đài.
Có vài thứ là vĩnh viễn không thay đổi, nhưng cũng có nhiều thứ thay đổi rất nhanh.
Cô dời tầm mắt nhìn xung quanh phòng nghỉ ngơi, còn nhớ đêm đó, một mình cô ngây ngốc ôm gối nói chuyện, nói chuyện cùng đèn, cô nói cho mỗi một đồ vật, cô đã có nhà.
Chỉ thoáng chớp mắt.
Cô đã phải tỉnh mộng rồi.
Tỉnh nhanh như vậy, cô còn chưa có chuẩn bị gì.
Nhà của cô đâu, tại sao chưa có.
Hôn lễ của cô đâu, tại sao cũng chưa có.
Tại sao cô lại khờ dại như vậy, cô còn thật sự cho rằng mình và cung Âu có thể ở bên nhau, cô còn cho rằng mình thật sự có thể trở thành cô dâu của Cung Âu.
cô thật là đần mà, quá ngu ngốc.
Hiện tại, Rốt cục cô cũng được nếm trải tư vị té đau.
Trong phòng ngủ rộng lớn, bóng đêm mỹ lệ bên ngoài cửa sổ, giữa phòng có một cây đàn dương cầm lặng lẽ nằm nơi đó, Mona đứng bên giường, trên người mặc chiếc váy khêu gợi cổ chữ V khoét sâu, đôi mắt màu xanh của biển cả kinh ngạc mà nhìn vào bên trong góc.
Chỉ thấy Cung Âu mặc quần áo mũ chỉnh tề ngồi ở trong góc, ôm chân của mình ngủ thiếp đi.
Đường đường là tổng giám đốc của N.E lại ngồi ở trong góc phòng ngủ thiếp đi.
Hắn làm sao vậy.
Mona nhíu nhíu mày, có lúc cô thật sự cảm thấy trên người Cung Âu một chút khí chất quý tộc cũng không có, không đủ lịch sự, không đủ tao nhã, có lúc còn có thể chửi bậy, không có lễ nghi phong độ mà quý tộc nên có.
Có thể là do sống chung với người bình dân như Thời Tiểu Niệm trong một khoảng thời gian dài, sau này có thể sẽ khá hơn một chút.
Cô ta sẽ làm cho hắn trở nên tốt hơn.
"Cung Âu, Cung Âu." Mona ngồi chồm hỗm xuống, vỗ vỗ cánh tay của hắn, trong mắt mang theo yêu thương, âm thanh ôn nhu, "Đừng ngủ trên đất, đi lên trên giường ngủ đi."
"…"
Cung Âu không hề động đậy mà vẫn ngồi ở trong góc, trên gương anh tuấn không chút cảm xúc nào, đôi mắt đóng chặt, lông mày nhíu lại.
Ngủ mà cũng mang theo một ít lo lắng.
"Đứng lên đi, Cung Âu, anh đừng ngủ trên đất."
Mona thúc dục hắn mấy lần, hắn cũng không tỉnh lại.
"Thời Tiểu Niệm"
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, bỗng nhiên nỉ non ra một cái tên, tiếng nói trầm thấp, môi mỏng ngân nga từng chữ một vô cùng lưu luyến.
Tiếng nói của hắn từ tính đến trí mạng.
"…"
Mona ngồi xổm ở nơi đó, trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ đố kị, hận không thể dùng tay khâu miệng Cung Âu lại.
Trong mắt của hắn chỉ có Thời Tiểu Niệm thôi sao
Quên đi.
Thời Tiểu Niệm sẽ nhanh chóng rời đi, tháng ngày cô ta ở lại bên cạnh Cung Âu còn dài, lâu ngày ở chung, không có Thời Tiểu Niệm lượn qua lượng lại, cô ta cũng không tin đường đường là đại tiểu thư Lancaster gia tộc không chiếm được trái tim của Cung Âu.
"Đến đây, Cung Âu, để em dìu anh lên giường ngủ."
Mona đưa tay ôm lấy cánh tay của Cung Âu, dìu hắn lên giường.
Thấy hơi động, lông mày Cung Âu cau lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, vừa mở ra mắt thấy cô ta, ánh mắt dần lạnh lẽo.
Mona nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, mỉm cười nói, "Cung Âu, lên trên giường ngủ đi, ngủ trên đất không ngon đâu."
Cung Âu yên lặng nhìn cô ta.
|
Chương 303: Họp báo tuyên bố chia tay
Editor: Yuhina
"…"
Nghe được âm thanh của Mona, Thời Tiểu Niệm từ phía trước cửa sổ chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô ta.
Mona nhìn miếng băng gạc trên trán cô, trào phúng cười lạnh một tiếng, "A, thực sự là đáng thương, trước khi đi còn bị thương."
"…"
Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn cô ta.
Cô có thể cãi lại, nhưng Thời Tiểu Niệm đã chẳng muốn đi tranh chấp với cô ta, tranh chấp thì thế nào, dù có cãi nhau thắng đi chăng nữa mọi chuyện cũng chẳng thể trở lại.
"Không nghĩ tới, mới co sáu ngày mà cô đã không chịu nổi, còn nói phải đem tôi đánh đuổi đi, hiện tại, “Ha ha” người bị đánh đuổi không phải là tôi, mà là cô." Mona đi tới trước mặt cô, hếch cằm lên, có chút kiêu ngạo mà nhìn cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó trầm mặc.
"Tư vị trơ mắt nhìn Cung Âu bị tôi cướp đi có dễ chịu không" Mona nhìn về phía cô, khinh thường nhún vai, "Có điều cô cũng thật là lợi hại, tôi không nghĩ tới cô bị nhiều người luân phiên mà còn dám vác mặt ở lại bên cạnh Cung Âu, không phải người Trung Quốc coi trọng nhất trinh tiết sao"
"…"
"Đương nhiên, có thể cũng có những người đàn ông như Cung Âu, cái gì trinh tiết cũng không để ý, đúng không." Mona cười một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của cô tràn ngập xem thường, "Từ đầu tới cuối, cô cũng chỉ có thể dựa vào tình cảm của Cung Âu đối với cô, hiện tại Cung Âu không yêu cô, nên cái gì cô cũng không có."
"…"
"Ngẫm lại cuộc sống sau này của cô cũng thật là đáng thương, bị Cung Âu đuổi ra khỏi cửa, chỉ còn dư lại một mình, không đúng, cô còn có bảo bảo trong bụng, một đứa trẻ là kết quả của trận cưỡng bức." Mona cười nói, "Nghĩ như vậy, càng ngày tôi càng đồng tình với cô. Tôi thích trợ giúp những người yếu, có cần tôi mua cho cô một căn nhà để ở hay không "
Với cô ta mà nói tiền chẳng là cái gì cả.
"Cô diễu võ dương oai đủ chưa"
Lúc này ThờiTiểu Niệm mới lên tiếng, âm thanh nhàn nhạt, không có gì cảm tình gì.
Thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn như Lancaster tranh giành tình nhân cũng không khác biệt với người bình thường, sao lại chanh chua như vậy.
"Tôi nói rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả lại cho cô vị trí mà cô nên ở, tôi Lancaster Mona nói được là làm được." Mona đứng trước mặt cô, vẻ mặt cao cao tại thượng mà nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm nhìn gương mặt kiêu ngạo kia của cô ta, đôi mắt càng ngày càng lạnh.
Một lát sau, thời Tiểu Niệm lui về phía sau hai bước, sau đó hướng về phía Mr Cung đang đứng bên cạnh nói, " Mr Cung, hãy mời vị đại tiểu thư Lancaster này đi ra ngoài đi, nếu như cô takhông đi, thì đánh cô ta đi."
Cô đã không có gì để cố kỵ.
"Vâng, chủ nhân."
Mr Cung đứng ở nơi đó, đôi mắt điện tử đen quét về phương hướng của Mona, sau đó liền nhanh chân đi lên trước, dùng cánh tay thếp lập tức nắm chặt cánh tay Mona, "Tiểu thư, xin cô rời khỏi đây."
"Thả tôi ra."
Mona kinh sợ, muốn giãy dụa lại bị Mr Cung cầm chặt hơn.
Trên mặt Mona lộ ra sự phẫn nộ, trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm lãnh đạm nhìn cô ta, "Mona tiểu thư, tôi và Cung Âu chia tay, nhưng không tới phiên cô tới nhục nhã tôi."
"Thời Tiểu Niệm, mục tiêu của tôi vẫn là Cung Âu, vì thế nên tôi không đối phó với cô, vậy mà cô cho rằng cô chọc vào tôi như vậy, cô sẽ có kết quả tốt sao" Mona tức giận nói rằng, có giãy khỏi tay của Mr Cung.
"…"
Thời Tiểu Niệm hạ mắt xuống.
Kết quả tốt.
Hiện tại cái gì cô cũng không có, còn muốn kết quả gì, tương lai sau này cô còn không biết thì quan tâm gì đến hiện tại
Mr Cung không chờ Mona tiếp tục gọi rầm rĩ, liền mạnh mẽ kéo Mona đi ra, căn bản Mona không giãy dụa được, không phản kháng được, chỉ có thể bị cứng ngắc kéo ra ngoài.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần sáng.
Thời Tiểu Niệm nằm trên ghế sa lông chậm rãi tỉnh lại, cô ngủ có hai tiếng.
Không sai, vào lúc này cô còn có thể ngủ được.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt về phía trước, thân thể màu bạc của Mr Cung lặng im đứng ở nơi đó, lặng lẽ bảo vệ cô.
"Cốc cốc."
Cửa phòng nghỉ ngơi vang lên, sau đó cô nghe thấy âm thanh của Phong Đức truyền đến, "Thời tiểu thư, cô đã tỉnh chưa, buổi họp báo tuyên bố ba tiếng sau sẽ bắt đầu, có thể chọn y phục."
Cung Âu không hổ là đại nhân vật, công bố tình yêu tổ chức hoành tráng, tuyên bố chia tay cũng phải khiến toàn bộ thế giới đều biết.
Thực sự thú vị.
"Được, tôi biết rồi."
Thời Tiểu Niệm giương giọng đáp, cô không có cách nào từ chối, chính xác mà nói, cô không có năng lực chống cự, cô không thể nói không muốn, cô không thể nói không chịu.
Cung Âu ở trên cao bao nhiêu, còn cô thì thấp hèn bao nhiêu.
Thời Tiểu Niệm từ trên ghế sa lông đứng lên đi về phía trước, đưa tay kéo cửa ra, vừa ra khỏi cửa, đã thấy Phong Đức nho nhã lễ độ đứng ở nơi đó, Cung Âu từ một hướng khác đi đến, vừa đi vừa chỉnh lại âu phục.
Hắn mặc rất đẹp trai, đẹp trai như thời điểm lần lầu tiên công bố tình yêu, toàn thân toả ra khí chất quý khí cùng tao nhã bẩm sinh.
Cung Âu đang muốn đi qua, con ngươi đen bỗng nhiên liếc về phia Thời Tiểu Niệm, lại định thần nhìn căn phòng cô đang đứng, sắc mặt lập tức trầm xuống, "Ai cho em ở cái phòng nghỉ ngơi này"
Đây là phòng nghỉ ngơi, không phải căn phòng nên một cái giường cũng đều không có
Bụng cô đã lớn như vậy mà bản thân cô không biết sao
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, tâm như bị đâm một nhát dao, cô cười khổ một tiếng, "Không cần tuyệt tình như vậy chứ, chẳng lẽ muốn tôi ngủ trong nhà bếp sao"
Hắn thực sự quá cực đoan, thời điểm nâng cô thì nâng đến tận trời, lúc không muốn, cũng có thể không do dự mà đá cô xuống địa ngục.
Coi như tình cảm giành cho cô là tình cảm sủng vật đi, cô cũng sẽ bị tổn thương, được không?
"…"
Cung Âu bị chặn lời, trong khoảng thời gian ngắn không nói được lời nào, con ngươi đen yên lặng nhìn chằm chằm vào cô, tầm mắt rơi vào mặt cô một hồi lâu, ngực cảm thấy không thoải mái.
Hắn bước đi không thèm quay đầu, ngón tay dùng sức mà kéo ca-ra-vat.
Tại sao cuống họng như bị chặn lại, khiến cho hắn nghẹt thở.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cô cảm thấy mình thực sự là lợi hại, bây giờ còn có thể gắng gượng đứng ở chỗ này, mà không phải ngã xuống.
"Thời tiểu thư, đi theo tôi chọn quần áo đi."
Phong Đức đứng ở nơi đó nói.
Thời Tiểu Niệm gật đầu theo ông rời đi, cô thay một chiếc váy kiểu cách, màu hồng nhạt làm nổi bật lên gương mặt kiều diễm của cô.
Một chuyên gia trang điểm đứng bên cạnh cô, gỡ băng gạc trên trán cuống, không để ý vết thương đã khép lại hoàn toàn hay chưa, liền đánh phấn lót lên.
Sau khi trang điểm tinh xảo, gương mặt cô càng có vẻ long lanh mỹ lệ, vết thương trên trán cũng được che đi không còn dấu vết.
Tất cả đều được sửa soạn hoàn mỹ như vậy.
Thời Tiểu Niệm đi về phía trước, chuyên gia trang điểm ở phía sau thay cô nâng đuôi váy lên.
Chân của cô vẫn đi một đôi giày đế bằng màu trắng, chuyên gia trang điểm cũng kiến nghị cô mang giày cao gót, cho rằng ở buổi họp báo chỉ diễn ra trong thời gian sẽ không có vấn đề.
Nhưng dù cho chỉ có thời gian một phút cô cũng không đồng ý.
Bảo bảo của cô không có bất kỳ người nào thương, thì cũng còn có cô thương.
Thời Tiểu Niệm đi ra khỏi đế quốc pháo đài, từng bước từng bước đi ra ngoài, một chiếc limousine siêu dài đậu ở chỗ này, Phong Đức tự mình mở cửa xe cho cô.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, trên gươngmặt xinh đẹp cho dù ẩn dấu nụ cười cũng vẫn rất tuyệt vời, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ tối hôm qua chỉ ngủ hai giờ.
Cô đứng ở nơi đó ngừng vài giây.
Ngày công bố tình yêu đó, cô cũng được chiếc limousine siêu dài này đón đi.
"Thời tiểu thư" Phong Đức nghi hoặc mà nhìn về phía cô.
Thời Tiểu Niệm cười nhạt, không nói gì, khom lưng ngồi vào trong xe.
Trong xe chỉ có một mình tài xế, cô nhìn vị trí bên cạnh, nơi này vốn luôn có sự hiện diện của Cung Âu, nhưng từ giờ khắc này, sẽ không còn nữa.
Cô nhìn chiếc xe phía trước, cô biết, Cung Âu ngồi trong chiếc xe đó.
Có thể, còn có Mona.
Thời Tiểu Niệm yên lặng ngồi ở trong xe, nhìn xe chậm rãi chạy đi, ra khỏi đế quốc pháo đài nguy nga mà thần bí này, cô dời tầm mắt nhìn ra phía bên ngoài.
Xa xa là một khu rừng xanh tôys.
Bên trong khu rừng kia, cô suýt chút nữa tuyệt thực mà chết, cô cũng đã từng được nhìn thấy ánh sao đẹp nhất.
Xấu, tốt, đều kết thúc rồi.
Tất cả đều kết thúc rồi.
Càng ngày càng đi xa, khu rừng từ từ biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Buổi họp báo vẫn được cử hành ở hội quán khoa học kỹ thuật như cũ, công khai tình yêu ở nơi này, tuyên bố chia tay cũng ở đây, vẽ lên một vòng tròn viên mãn.
Nhưng vòng tròn này ở trong mắt Thời Tiểu Niệm có vẻ trào phúng như vậy.
Đây là một buổi họp báo lâm thời.
Ngoại trừ phương tiện truyền thông, không có người say mê khoa học kỹ thuật nào tham gia cả.
So với buổi họp báo công khai tình yêu, ngày hôm nay có vẻ đặc biệt cô quạnh.
Xe dừng ở trước cửa hội quán khoa học kỹ thuật, cửa xe bị đẩy ra, Thời Tiểu Niệm từ trên xe bước xuống, ngước mắt nhìn về phía trước.
Chỉ thấy Cung Âu đang chờ ở cửa, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, con ngươi đen thật sâu nhìn cô, nhưng không có tình cảm gì, trên mặt cũng không có cảm xúc gì.
Thời Tiểu Niệm nhìn gương mặt quen thuộc kia, trong lòng không khỏi bị đâm chọc.
Cô đi về phía hắn.
Cung Âu bỗng nhiên đưa tay ra hướng về phía cô, ngón tay của hắn thon dài, sạch sẽ.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó sửng sốt một chút, tay đã bị Cung Âu nắm lấy, hắn cầm chặt tay cô đi vào, tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo, "Nhất định phải hướng tới bên ngoài nói chúng ta chia tay trong hòa bình."
Nắm tay chia tay trong hòa bình sao
Xin lỗi, cô không cảm thấy có cái gì hòa bình.
Thời Tiểu Niệm hạ thấp tầm mắt, muốn thoát tay ra, Cung Âu phát giác ý đồ của cô, cầm tay cô thật chặt, như mỗi một lần trước kia, sau đó mười ngón tay cùng đan xen vào nhau.
Cô bỗng nhiên liền nhớ lại cái ngày công bố tình yêu đó.
Ngày đó, Cung Âu lao xuống khan đài nằm lấy tay cô dắt cô lên, hắn cũng nắm chặt như thế.
Nhưng lần này nắm chặt, là muốn chia tay.
Xuyên qua con đường đầy ánh sáng, cánh cửa đang đóng chặt từ từ được nhân viê mở ra trước mặt bọn họ, sau đó một loạt âm thanh nối liền không dứt truyền đến.
"Mỉm cười."
Cung Âu bá đạo ra lệnh, sau đó nắm chặt tay cô đi vào.
Toàn bộ hội trường đã được bố trí thành một buổi họp báo, bảo tiêu vây quanh, các phương tiện truyền thông phóng viên cùng người quay phim cũng không nhịn được đứng lên, không ngừng quay về phía bọn họ.
Nhưng vẫn tính là yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh mở cửa thì không còn âm thanh nào khác.
Thời Tiểu Niệm lộ ra nụ cười nhạt, cười đến nỗi chính mình cũng cảm thấy dối trá, cô chuyển mâu nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu vẫn là gương mặt lạnh lùng như cũ, tựa như người bị đá là hắn không bằng.
|
Chương 304: Sau này sẽ không liên lạc
Editor: Yuhina
Hôi trường cực kỳ yên tĩnh.
Nữ nhân viên quan hệ xã hội cầm lấy micro, giọng nói rõ ràng, "Các bạn giới truyền thông thân mến, ngày hôm nay N.E tổ chức buổi họp báo là muốn tuyên bố một tin tức. Cung Âu tiên sinh và Thời Tiểu Niệm tiểu thư quyết định chấm dứt mối quan hệ. Các bạn ruyền thông có thể có hỏi năm vấn đề, bây giờ có thế bắt đầu đặt câu hỏi."
Một thông báo ngắn gọn dứt khoát vừa mới nói ra, tất cả hội trường đều xôn xao, các ký giả còn chưa từ bên trong năm chữ chấm dứt mối quan hệ tỉnh táo lại, đã muốn đặt câu hỏi.
Tất cả mọi người cứng đờ ngồi ở chỗ đó.
Thời Tiểu Niệm yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, đôi tay đặt lên bàn, trên ngón áp út đã không còn đeo nhẫn.
Cung Âu ngồi ở bên cạnh cô, bình tĩnh thong dong.
Rốt cục, có phóng viên phục hồi tinh thần, giơ tay lên đặt câu hỏi, "Không phải Cung tiên sinh và Thời tiểu thư mới chính thức quen nhau chưa được bao lâu sao, cách buổi họp báo công bố tình yêu chưa được bốn tháng, tại sao đột nhiên tuyên bố chấm dứt mối quan hệ rồi"
"…"
Thời Tiểu Niệm yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không làm người lên tiếng.
Cung Âu hạ thấp tầm mắt một chút, nhìn micro trước mặt nói, tiếng nói trầm thấp, "Đây là quyết định chung của chúng tôi, chúng tôi đều cho rằng nhanh chóng kết thúc đoạn tình cảm này sẽ tốt hơn."
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng nghe.
Được lắm, quyết định chung.
Từ đầu tới đuôi, cô đã quyết định bao nhiêu chuyện.
"Nói đúng ra là chia tay trong hòa bình à" phóng viên dời tầm mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Thời tiểu thư, trước đây có tin đồn nói tình yêu của hai người không được Cung gia xem trọng, có phải do đối mặt với áp lực lớn như vậy nên mới chia tay"
Trực tiếp hỏi cô.
Thời Tiểu Niệm khẽ run rẩy, nhìn về phía ánh đèn trước mặt mỉm cười nói, "Không thể nào, xin mọi người đừng phỏng đoán tùy ý."
Cô nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành theo hiệp ước chia tay, không thể để cho Cung Âu bị bôi đen.
"Thời tiểu thư, thời điểm hai người công bố tình yêu là khi bắt đầu tuyên bố về sự ra đời cảu dòng người máy Mr, hiện tại chấm dứt quan hệ lại trong thời gian dòng người máy Mr lần đầu được tung ra ngoài thị trường, đây có phải là một hình thức quảng cáo không" lại một phóng viên khác hỏi.
Lại là trực tiếp đối đầu với cô.
Đều biết không hỏi được từ Cung Âu một cái gì.
"Cung Âu không cần phải dùng hình thức quảng cáo như vậy."
Thời Tiểu Niệm quay về phía micro bình tĩnh nói, lời này không phải là giả, cho nên cô nói rất tự tin.
"…"
Cung Âu ngồi ở bên cạnh, đôi con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt phản chiếu gương mặt của cô, môi mỏng khẽ nhếch.
Lời của cô vừa dứt, một phóng viên khác lại giơ tay hỏi vấn đề khác, "Thời tiểu thư, hiện tại hai người từ người yêu biến thành bạn bè bình thường, vậy hai người còn có thể tiếp tục lui tới hay không"
Phóng viên vẫn phải suy nghĩ cẩn thận khi đưa ra câu hỏi, kỳ thực càng muốn hỏi Thời Tiểu Niệm giấc mộng hào môn bị nghiền nát là tư vị gì.
Nhưng đối mặt là Cung Âu, vẫn phải hỏi những vấn đề an toàn.
"Tất cả các câu hỏi cuả các người đều hướng về cô ấy, thật là thú vị"
Âm thanh giận dỗi của Cung Âu bỗng nhiên vang lên.
Tất cả mọi người sửng sốt.
Thời Tiểu Niệm chuyển tầm mắt nhìn về phía Cung Âu, trên gương mặt Cung Âu mơ hồ có sự tức giận, đôi con ngươi đen nham hiểm mà nhìn đám phóng viên phía trước.
Vào lúc này còn che chở cho cô là hư tình giả ý hay vẫn là thật lòng
Là muốn cho người ta thấy hắn tốt với bạn gái trước bao nhiêu sao, như thế sẽ bảo hộ được hình tượng của chính mình .
Cung Âu quay về micro lạnh lùng thốt, "Chúng tôi đương nhiên"
"Chúng tôi đương nhiên là sẽ không liên lạc với nhau nữa." Thời Tiểu Niệm đánh gãy lời cuả Cung Âu, mỉm cười nói.
Cơ thể Cung Âu hơi nghiêng về phía trước, âm thanh kẹt ở trong cổ họng, trong phút chốc sắc mặt lạnh dần xuống, đôi mắt đen không thể tin trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm.
Người phụ nữ này đang nói cái gì vậy
Hắn không phải cường điệu nói nói chia tay trong hòa bình sao, tại sao còn nói cái gì sẽ không liên lạc với nhau nữa, cô muốn làm gì
Thời Tiểu Niệm vừa dứt lời, âm thanh tách tách càng thêm lợi hại, đèn chớp làm lóa đôi mắt của cô.
"Tại sao không muốn liên lạc nữa, xin Thời tiểu thư hãy giải thích."
Một phóng viên nào đó hỏi vấn đề cuối cùng, đây cũng là vấn đề mà tất cả phóng viên muốn hỏi.
Thời Tiểu Niệm nỗ lực duy trì nụ cười, không nhìn tới sắc mặt Cung Âu bên cạnh, quay về micro bình tĩnh nói, "Mặc dù là chia tay trong hòa bình, nhưng chia tay chính là chia tay, tương lai sau này chúng tôi đều sẽ có tình yêu khác, vẫn duy trì liên lạc với người cũ ngược lại sẽ mơ hồ tạo thành cái gai đâm vào trong lòng bạn trai/ bạn gái mới của chúng tôi."
"…"
Cung Âu nhìn chằm chặp Thời Tiểu Niệm.
Người phụ nữ này quyết tâm không muốn gặp hắn nữa.
"Vì thế nên nghiêng về sau khi chia tay không liên lạc không lui tới nữa, chúc phúc lẫn nhau là tốt rồi." Thời Tiểu Niệm mỉm cười tiếp tục nói, kết thúc vấn đề cuối cùng.
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, gần như im lặng.
Cô đã coi hắn là quân địch rồi.
Cô trả lời hòa bình không chê vào đâu được, nhưng trên thực tế chính là muốn cùng hắn triệt để mà rũ sạch quan hệ, không còn bất kỳ quan hệ nào, lời này từ trong miệng cô nói ra, còn thể hiện sự kiêu ngạo của người bình dân.
Cô không trông ngóng hắn, không dây dưa với hắn nữa.
"…"
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, sắc mặt khó coi có chút không kềm chế được.
Bị Thời Tiểu Niệm coi là quân địch thì không tính là gì, nhưng từ bây giờ cô không muốn hai người còn liên lạc với nhau nữa, điểm ấy làm cho hắn tức giận.
Thời Tiểu Niệm mỉm cười ngồi ở chỗ đó.
"Mỗi người rồi sẽ có tình yêu mới, Thời Tiểu Niệm, ý cô muốn nói là giữa hai người có người thứ ba à" từ trước đến giờ trí tưởng tượng của phóng viên đều rất phong phú.
"Không có."
Thời Tiểu Niệm khẽ nói.
"Buổi họp báo đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn giới truyền thông đã đến." Nữ nhân viên quan hệ công chúng nói ngắn gọn kết thúc buổi họp báo, không cho những phóng viên kia tiếp tục hỏi nữa.
Loại họp báo như thế này vốn không cần dài dòng.
Thời Tiểu Niệm đứng lên, hướng các ký giả trước mặt hơi nghiêng mình cúi chào, sau đó cùng nhân viên đi ra ngoài, cung Âu đi ở phía sau cô.
Thời Tiểu Niệm đi tới phía sau gian phòng, Phong Đức và Mr Cung chờ đợi ở đó.
Mr Cung đứng ở nơi đó, trên tay kéo một valy phong cách phục cổ.
Thời Tiểu Niệm đi về phía trước, liền nghe thấy âm thanh tức giận của Cung Âu vang lên ở sau lưng cô, "Thời Tiểu Niệm, em có ý gì"
Hắn còn dám nổi nóng.
Thực sự là buồn cười.
Thời Tiểu Niệm xoay người lại nhìn về phía hắn, có gắng bình tĩnh mà nhìn về phía hắn.
Trên mặt Cung Âu tràn đầy tức giận, ngón tay thon dài dùng sức mà kéo ca-ra-vat, đôi mắt chặt chẽ trừng cô, "Tôi không phải nói là chia tay trong hòa bình à, cái gì gọi là sau khi chia tay không liên lạc, không lui tới nữa, em nói rõ cho tôi"
"Không liên lạc không lui tới sáu chữ này Cung tiên sinh nghe mà không hiểu sao"
Thời Tiểu Niệm trào phúng nở nụ cười.
Cách đó không xa, trên hành lang, Mona mặc một trang phục hoa lệ dựa vào tường mà đứng, vẻ mặt xem kịch vui mà nhìn bọn họ, trong đôi mắt xanh thẳm như nước biển chứa đựng sự thắng lợi và kiêu ngạo.
"Có liên lạc hay không đến phiên em nói sao"
Cung Âu trừng mắt Thời Tiểu Niệm quát.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm chỉ cảm thấy hoang đường, cô lạnh lùng nhìn về phía Cung Âu, từng chữ từng chữ một nói rằng, "Cung tiên sinh, anh đã đưa ra rất nhiều điều khoản rồi, để tôi đưa ra một điều kiện thì làm sao"
Hắn quá thích khống chế người khác rồi.
"…"
Thân hình cao lớn của Cung Âu cứng ngắc.
"Đúng, ngài cao cao tại thượng, ngài nói cái gì tôi chỉ đều có thể thuận theo, nhưng dù gì cũng đã từng quan hệ với nhau, coi như tình cảm của ngài dành cho tôi chỉ là cảm xúc cho thú cưng, tôi cũng thấy đau chứ."
Khi cô đau thì hắn đâu nhìn thấy, chỉ mình cô gặm nhấm nỗi đau đó mà thôi.
Thời Tiểu Niệm đứng ở trước mặt hắn, đúng mực nói rằng, "Vì thế, đến bây giờ liền ngừng đi, tương lai đừng tiếp tục an bài để giả vờ cho mọi người thấy chia tay trong hòa bình còn có thể làm như bạn bè gặp mặt ăn cơm với nhau."
Cô chán ghét cái loại làm ra vẻ thích giữ gìn hình tượng.
"Thời Tiểu Niệm"
Cung Âu lung ta lúng túng, cô biết hắn đang suy nghĩ gì.
Hắn muốn chia tay còn có thể cùng cô gặp mặt, nhưng cô đã muốn coi hắn là người dưng rồi.
"Buổi họp báo hôm nay, là lần cuối cùng tôi phối hợp với anh, sau này, thứ lỗi tôi không phụng bồi." Thời Tiểu Niệm khẽ nói, âm thanh mang theo sự lạnh lẽo.
Nói xong, Thời Tiểu Niệm xoay người rời đi, không hề có một chút do dự.
Mr Cung quét sự tồn tại của cô, kéo vali theo sau.
"Thời Tiểu Niệm"
Cung Âu đứng ở nơi đó, điên cuồng mà rống lên, cổ áo và ca-ra-vat đã trở nên nhăn nhúm, lửa giận lan khắp toàn thân.
Thời Tiểu Niệm dừng bước lại, nhưng không quay đầu, chỉ nhàn nhạt mở miệng, "Cung Âu, thứ anh muốn tôi đều đã cho anh, thứ tôi muốn chỉ cần như thế mà thôi, tôi không muốn gặp lại anh nữa"
Nói xong, Thời Tiểu Niệm sải bước đi về phía trước.
"…"
Cung Âu cứ như vậy trừng mắt nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của cô, mãi đến tận khi bóng dáng đó hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của hắn.
thứ tôi muốn chỉ cần như thế mà thôi, tôi không muốn gặp lại anh nữa.
thứ tôi muốn chỉ cần như thế mà thôi, tôi không muốn gặp lại anh nữa.
Thời Tiểu Niệm
Cung Âu cuồng loạn, tiếng gào từ trong thân thể phát ra, cởi Âu phục điên cuồng mà ném xuống mặt đất.
Hắn không nên tức giận, nhưng hắn không kiềm chế được.
Coi như hắn muốn chia tay, tại sao sáu ngày, mới sáu ngày mà cô đã đồng ý rồi.
Còn vĩnh viễn không muốn nhìn thấy mặt
Tại sao lúc trước cô có thể kiên trì với Mộ Thiên Sơ lâu như vậy, dựa vào cái gì mà đến lượt hắn lại chỉ có sáu ngày
Thời Tiểu Niệm đi ra khỏi hội quán khoa học kỹ thuật, đi lối cổng phụ, bên ngoài một chiếc limousine đang đỗ.
"Thời tiểu thư, tài xế sẽ đưa cô đến nơi mà cô muốn đi, sau này chiếc xe này sẽ thuộc về cô." Phong Đức đuổi theo Thời Tiểu Niệm nói.
"Tôi không cần xe."
Thời Tiểu Niệm khẽ nói.
Với cô mà nói Mr Cung có một ý nghĩa đặc biệt, như là một người bạn, cho nên cô muốn, nhưng những tài sản khác, cô không cần.
|
Chương 305: Cung Âu, tôi chán ghét anh
Editor: Yuhina
"Tôi đi đây, Phong quản gia." Thời Tiểu Niệm buông ông ra, bình tĩnh nói.
Lần thứ hai Phong Đức phải cảm phục tính kiên cường của cô, người phụ nữ mang thai tâm tình luôn bất ổn, nhưng cô vẫn kiên cường bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện.
"Có chuyện gì khó xử nhất định phải gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ giúp cô." Phong Đức trịnh trọng nói.
"Ừ."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, hướng về ông phất phất tay ngồi vào trong xe, sau đó chậm rãi đóng cửa xe.
cô biết, sau khi rời khỏi nơi nàu, ở bên ngoài coi như cô đã chết, cô sẽ không lại hướng về bất kỳ người nào ở Cung gia để cầu viện nữa.
Xe ô tô chậm rãi chạy ra khỏi hội quán khoa học kỹ thuật, tất cả đều đã kết thúc rồi.
Như bước qua một hành lang thật dài, cũng đã đến lúc tỉnh lại từ trong mộng rồi, trở lại một mình như trước đây.
Thời Tiểu Niệm báo một địa chỉ, là địa chỉ nhà của Hạ biên tâp.
Vào lúc này, cô không biết mình còn nơi nào có thể đi.
Tài xế lái xe tiến vào một tiểu khu, sau đó dừng lại ở ngoài tiểu khu, Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt mở miệng, "Anh có thể đi rồi."
"Vâng, Thời tiểu thư."
Tài xế cung kính mà gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xe, một mình đi về phía trạm xe bus.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trong xe, cúi thấp đầu.
Mr Cung ngồi ở bên cạnh cô, đôi mắt điện tử đen quét về phía cô, "Chủ nhân, ngài không xuống xe à, tâm tình của ngài có chút gợn sóng."
"Tôi không có."
Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, sau đó tháo vòng tay điện tử ra, một mình ngồi ở trong xe, nhìn ra ngoài cửa xe.
Kỳ thực cô không biết bây giờ mình có thể đi nơi nào.
Cô chỉ nhận thức Hạ biên tập.
Nhưng Hạ biên tập còn có gia đình của mình, cô không thể đi quấy rầy bọn họ.
Cô nên làm cái gì bây giờ
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng nhìn bên ngoài, trên đường lúc này không có một bóng người, cũng không có xe cộ, đối diện tiểu khu là một công viên nhỏ.
Rất một công viên nhỏ yên tĩnh .
Thời Tiểu Niệm đẩy cửa xe ra xuống, một mình xuyên qua đường cái, đi vào trong công viên.
Con đường đi bộ trong công viên, có người đang tập thể dục, sợ bị nhận ra, Thời Tiểu Niệm cúi đầu đi vào một góc khuất, đi thẳng vào bên trong một rừng cây.
Cô ngồi xuống phiến đá dưới tàng cây, vừa nhìn lên, đã thấy Mr Cung yên lặng không một tiếng động đứng ở nơi đó.
Nó vẫn theo cô.
"Sao ngươi lại theo đến đây" Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên.
"Chủ nhân tháo vòng tay xuống, ta không yên lòng." Mr Cung quan tâm nói, âm thanh điện tử vang lên.
"…"
Một mình Thời Tiểu Niệm ở trên phiến đá, kinh ngạc mà nhìn Mr Cung cao to thân thể màu bạc.
Mr Cung, phiên bản phục chế của Cung Âu.
Không nghĩ tới đến cuối cùng, phiên bản phục chế của Cung Âu quan tâm tới cô, chăm sóc cho cô, đây gọi là gì.
" Tôi nhớ mấy tháng trước, tôi có cùng một người phụ nữ xem qua một bộ phim điện ảnh tình yêu liên quan đến khoa học viễn tưởng, bên trong có một người máy tên là Mr Giang mà cô ấy rất yêu thích "
"Ngày hôm nay tôi phải nói cho cô ấy, em thích người máy, anh liền chế tạo cho em, em muốn làm bạn, anh sẽ làm cho em"
Mới đây thôi Cung Âu còn đứng trên sân khấu nói những lời thề non hẹn biển với cô trước toàn bộ thế giới.
Tại sao chỉ mới chớp mắt, bọn họ đã tách ra rồi.
Cô muốn đồng hành với hắn, căn bản hắn không thể cho cô.
Nếu không thể cho, tại sao còn muốn lừa cô tại sao phải cho cô hi vọng, thà rằng chưa từng có còn hơn đã từng có lại bị cướp đi.
Cô cảm giác ẩm ướt trên mặt.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống, lướt xuống lăn qua bờ môi, cô đang nếm vị cay đắng mà trước đây chưa từng có.
"Cung Âu, tôi ghét anh"
Thời Tiểu Niệm trừng mắt về phía Mr Cung trước mặt lớn tiếng mà hô, sau đó nước mắt cũng không kiềm chế được, không ngừng chảy xuống, không ngừng lăn dài trên má.
Cô khóc rống lên.
Thời điểm ký hiệp ước chia tay, cô không khóc;
Thời điểm Cung Âu đem bút máy ném vào mặt cô, cô không khóc;
Nhìn thấy thời điểm Mona ở trong phòng của Cung Âu, cô không khóc;
Thời điểm mở họp báo công bố chia tay, cô thậm chí còn cười.
Nhưng bây giờ, cô không nhịn được, Thời Tiểu Niệm cúi đầu hai tay ôm đầu gối, nước mắt không ngừng chảy xuống, cô khóc không thành tiếng.
Tại sao tạo cho cô một giấc mộng đẹp như vậy lại đánh thức cô dậy, tại sao khi cô cố gắng bò lên chiếc thang trời đó, lại một cước đạp cô xuống.
Có phải là do cô thật sự không xứng có một mái nhà.
Mỗi lần, thời điểm cô cho rằng mình sẽ có một mái nhà, thì nhà đều biến mất.
Nhất định là do cô mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh đi.
"Cung Âu, tôi chán ghét anh"
Thời Tiểu Niệm vừa khóc vừa thấp giọng mắng, dùng âm thanh chỉ có mình nghe thấy.
Cô chán ghét hắn.
Cô thật sự chán ghét hắn, tại sao hắn có thể đối xử với cô như thế, một lần lại một lần không tín nhiệm cô, một lần lại một lần đòi chia tay, còn làm để cho cô thấy cảnh hắn và Mona cùng tắm.
Làm sao hắn có thể làm như vậy, coi như là vì bệnh, tại sao một người có thể nói thay đổi làthay đổi ngay được, tại sao có thể
"Chủ nhân, ngài có khỏe không" Mr Cung ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay thép khoác lên vai của cô, để cô dựa vào, "Chủ nhân, chỉ cần ngài cần ta, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngài."
Một lời thoại kinh điển.
Vĩnh viễn ở bên cạnh.
Người đàn ông kia đã từng ở trước mặt toàn bộ thế giới nói sẽ bên cạnh cô suốt đời, sau đó, cô tin.
Nhưng tại sao cô lại tin tưởng một người hoang tưởng, tại sao lại ngu như vậy
Thời Tiểu Niệm nằm trong lồng ngực của Mr Cung khóc, khóc rống lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, đem toạn bộ uất ức phát tiết ra.
Sợ mình khóc quá lớn tiếng, Thời Tiểu Niệm há mồm cắn vào ngón tay của chính mình, khóc đến nỗi thân thể co giật không ngớt.
Đế quốc pháo đài, trên tường đang treo một màn hình máy vi tính, bàn phím đã được người hầu thu lại.
Chính giữa chiếc ghế massage là một tấm kính được đặc chế, mặt trên sáng lên ánh đèn, Cung Âu đứng ở nơi đó, đưa tay lướt một cái, mặt kính hiện ra bàn phím.
Sử dụng công nghệ không gian ba chiều.
Hắn đứng ở nơi đó, trên người vẫn còn mặc bộ âu phục vừa nãy khi tham dự buổi họp báo: áo sơ mi, quần dài, mái tóc ngắn có vẻ hơi ngổn ngang.
Cung Âu đưa tay ra muốn ở trên bàn phím gõ cái gì đó, muốn thiết lập chương trình nào đó, nhưng trong óc hoàn toàn trống rỗng.
Không làm được.
Hiện tại cái gì hắn cũng đều không làm được
"Keng"
Tiếng thông báo có call video.
Ánh mắt Cung Âu lạnh lùng, ngón tay thon dài lướt một cái ở trên bàn thủy tinh, chấp nhận call video, màn hình trên tường xuất hiện hình ảnh của La Kỳ.
Đó là trong lâu đài ở Anh quốc.
Trong phòng khách rộng lớn, La Kỳ mặc trang phục quý khí, tư thái cao cao tại thượng ngồi ở ghế sô pha, ngay chính giữa ống kính, ung dung cười, nụ cười dịu dàng, "Con yêu, đã lâu không gặp rồi."
bà nói bằng tiếng Anh.
"…"
Cung Âu đứng ở nơi đó con ngươi đen lạnh lùng nhìn bà.
"Ta vừa xem xong buổi họp báo mà con mở, làm tốt lắm, con trai." La Kỳ ưu nhã ngồi ở trên ghế, nụ cười thoải mái từ tận đáy lòng.
Một người hầu cung kính mà đi lên phía trước, đặt một cốc hồng trà Anh quốc xuống.
Cung Âu âm trầm nhìn mẹ của mình, một lát sau, hắn trào phúng nhếch môi, "Hiện tại bà hài lòng"
Từ lúc vừa mới bắt đầu đã không tiếc dùng thủ đoạn gì để có thể chia tách hắn và Thời Tiểu Niệm.
"Ta và cha của con đã nói, không quá ba tháng, con sẽ không muốn Thời Tiểu Niệm nữa. Con đoán cha con đã nói như thế nào không" La Kỳ nói tiếp, "Ông ấy nói, vậy thì cho con ba tháng để biểu hiện, trong vòng ba tháng nếu như con không chia tay, ông ấy sẽ động thủ. May là, hiện tại đã kết thúc rồi."
""
"Nha, đúng rồi, ta đã quên, lần trước ta đã nói với con những điều này." La Kỳ ôn nhu cười, "Bất kể thế nào đi chăng nữa, không để cha con nhúng tay vào là chuyện may mắn."
Một khi chồng cuả bà đã ra tay, không chết thì cũng sống không bằng chết, bà không thích máu tanh như vậy.
"…"
Cung Âu lạnh lùng nhìn chằm chằm bà.
"Ta cũng không muốn nhìn thấy hai người phụ tử tương tàn." La Kỳ mỉm cười nói, "con trai à, con sắp xếp chút thời gian trở về một lần đi, tuy rằng đã chia tay, nhưng cha con vẫn là rất tức giận chuyện con công khai yêu đương với một người bình dân, con đã được cảm thụ hương vị của tình yêu rồi, cũng đến lúc trở về kính hiếu với bố mẹ."
"…"
Cung Âu không nói một lời nào, vẻ mặt xám xịt, đôi mắt đen kịt lạnh lẽo, như là không có một chút tình cảm nào.
Một giây sau, ngón tay của hắn xẹt qua bàn kiếng muốn đóng call video lạo, liền nghe La Kỳ có chút tự hào nói rằng, "Ta sớm nói với Thời Tiểu Niệm, bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng đều sẽ không cần người phụ nữ như cô ta như vậy, cô ta còn không tin, còn tin tưởng mình có thể làm cho con hạnh phúc, cô gái nhỏ thường rất ngây thơ."
Thật không biết Thời Tiểu Niệm lấy sự tự tin đó từ đâu.
Nghe vậy, bàn tay Cung Âu cứng ngắc ở giữa không trung, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
"Phỏng chừng này sau khi trải qua chuyện đó trong lòng cô ta cũng run sợ đi, vừa muốn nỗ lực lại vừa lo lắng bị con ghét bỏ, hiện tại cũng tốt, kết thúc sớm một chút đối với cô ta cũng là chuyện tốt."
La Kỳ nói, dùng lương tâm để nói, thật sự thì bà cũng không tính là ghét Thời Tiểu Niệm.
Có thể kiềm chế được tính nóng giận cố chấp cuả Cung Âu cũng là một loại bản lĩnh, nhưng ai bảo Thời Tiểu Niệm chỉ là người bình dân đây.
"…"
Vừa muốn nỗ lực lại vừa lo lắng bị con ghét bỏ.
Mặt Cung Âu tái nhợt, đầu ngẩng lên, tàn nhẫn mà trừng mắt về phía màn hình, có chút điên cuồng mà quát, "Ai cho bà nói như vậy với cô ấy, La Kỳ dựa vào cái gì mà bà bắt nạt cô ấy"
La kỳ nâng cốc Hồng Trà lên, ngước mắt đón nhận ánh mắt của Cung Âu, bị sự tức giận trong mắt hắn làm cho sợ run lên, dừng lại vài giây nói rằng, "Cái này không trách ta được, là do cô ta không hiểu đạo lý môn đăng hộ đối. Huống hồ, bây giờ không phải là con không cần cô ta nữa sao, không phải con bắt nạt cô ta còn nhiều hơn sao"
Âm thanh của bà trước sau như một, tao nhã quý phái.
|
Chương 306: Tôi sẽ quên Thời Tiểu Niệm?
Editor: Yuhina
Bỗng dưng, hắn đưa tay chậm rãi ấn vào trong lồng ngực của mình, sau đó nâng tay lên, ngón tay sạch sẽ, không hề có một vết máu nào.
Kỳ quái.
Không bị thương tổn nhưng tại sao lại đau như vậy.
Cung Âu cứ như vậy nằm ở trên ghế massage, trên đất là những mảnh kính vỡ.
Bỗng nhiên, Cung Âu mở mắt ra, đôi mắt nhìn chằm chằm lên phía trên, hắn đứng lên khỏi ghế massage rồi đi ra ngoài.
Có người hầu nhìn thấy hắn vội vã cúi đầu, "Thiếu gia."
Cung Âu không để ý đến, ấn thang máy xuống tầng một, cửa thang máy từ từ mở ra, Cung Âu nhanh chân đi về hướng nhà bếp.
"Thiếu gia tốt."
Trong phòng bếp, đầu bếp và phụ bếp đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, thấy Cung Âu đột nhiên đi vào, đồng loạt đứng lên cúi đầu.
Cung Âu như không nhìn thấy bọn họ, tiến vào mở tủ lạnh ra, nhìn món ăn làm sẵn bên trong, ngửi một lần rồi ném xuống, lại lấy tiếp món ăn khác, ngửi một lần rồi ném xuống.
Chỉ chốc lát sau, trong tủ lạnh cái gì cũng bị hắn vứt hết.
"…"
Đầu bếp và phụ bếp đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không hiểu Cung Âu đang muốn làm gì.
Cửa tủ lạnh bị mở ra không ai dám lại gần mà đóng lại, Cung Âu tiếp tục đi tới mở hộp giữ nhiệt ra, bình thường mỗi khi Thời Tiểu Niệm làm món ăn xong mà nhất thời hắn ăn không nổi đều cất ở chỗ này.
Lại không có.
Bên trong rỗng tuếch.
Cung Âu trừng mắt nhìn hộp giữ nhiệt, sau đó lập tức giơ tay lên mở ra một loạt dãy tủ kính, lục lọi bên trong, bánh ga tô đã làm xong hẳn là để ở chỗ này đi.
Trong tủ đều là bánh mì tươi, bánh ga tô vừa mới được làm.
Cung Âu từ bên trong lấy một hộp ra, mở nắp hộp.
Không phải mùi vị này.
Cung Âu trực tiếp ném hộp bánh mì xuống, sau đó lại đi mở một hộp khác, ngửi một lần rồi lại vứt tiếp.
Trên nền nhà bếp nhanh chóng trở thành mớ hỗn độn.
"Thiếu gia, ngài đang làm cái gì vậy" Phong Đức từ bên ngoài nghe tiếng đồ vật bị ném nên đi vào, nhón chân vượt qua đống hỗn độn kia, đi tới bên cạnh Cung Âu, lo âu nhìn Cung Âu.
"Thời Tiểu Niệm làm bánh ga tô xong để đâu rồi, không phải mỗi lần cô ấy làm bánh ga tô xong vẫn để ở chỗ này sao, ai ăn trộm rồi"
Cung Âu giận dỗi mà quát, tiếp tục tìm kiếm hộp bánh ga tô trong ngăn tủ, ngửi một lần rồi vứt xuống, không ngừng lặp lại động tác như vậy.
Không phải Thời Tiểu Niệm làm.
Cũng không phải mùi vị Thời Tiểu Niệm làm.
"Thời tiểu thư làm bánh ga tô" Phong Đức sửng sốt một chút, "Đã gần một tuần nay Thời tiểu thư không làm bánh gato rồi."
Bây giờ không phải thiếu gia đổi sang ăn đồ mà Mona tiểu thư làm sao
"Không thể, từ trước tới nay chưa bao giờ Thời Tiểu Niệm ngừng làm đồ ăn cho tôi"
Cung Âu tàn nhẫn mà lườm ông một cái, lục lọi toàn bộ đồ ăn trong tủ kính ra vẫn không tìm được bánh ga tô Thời Tiểu Niệm làm, nhất thời như có ngọn lửa bốc lên đầu, nhanh chân vọt tới những trước mặt đầu bếp kia, một phát bắt được một đầu bếp, hai tay siết chặc cổ áo của hắn, "Nói, có đúng là ngươi ăn trộm bánh ga tô Thời Tiểu Niệm làm hay không "
"Tôi không, không có a, thiếu gia." Đầu bếp sợ đến nỗi nói năng lắp ba lắp bắt không trôi chảy được.
"Bánh ga tô đặt ở chỗ đó thì không thể tự nhiên mất đi được, có phải là ngươi hay là ngươi ngươi ăn vụng " Cung Âu lại nắm lấy cổ áo từng đầu bếp một, đôi mắt đen âm lệ trừng bọn họ, nhìn đôi mắt đang điên cuồng như là muốn giết người vậy, "Ngươi dám ăn vụng đồ ăn của ta, không muốn sống nữa à"
Nói xong, Cung Âu liền đấm vào bụng người kia, hoàn toàn không hạ thủ lưu tình.
"…"
Phong Đức kinh ngạc đến ngây người mà đứng nhìn ở bên cạnh, trước đây dù thiếu gia tức giận cũng sẽ không lấy người khác để xả giận, tại sao ngày hôm nay lại như thế nào
"Cung tiên sinh"
Mona cũng nghe được tin nên chạy tới, đứng cửa phòng bếp nghe xong một lúc sau mới vội vàng tiến lên kéo Cung Âu, đôi mắt xanh thẳm như nước biển lo âu nhìn hắn, "Cung tiên sinh, anh đừng như vậy, tôi sẽ lập tức làm món ăn dinh dưỡng cho anh ăn, có được hay không"
"Cút ngay"
Cung Âu đẩy Mona ra, hai mắt tàn bạo mà trừng mắt nhìn cô ta, "Cút ngay cho tôi"
Mona bị đẩy ra lảo đảo một bước, may mà bám được cái bàn mới miễn cưỡng đứng vững, không bị ngã chổng vó, phản ứng của cô ta rất nhanh, không hề tức giận, hướng đến Cung Âu ôn nhu nói, "Cung tiên sinh, tôi biết bây giờ tâm tình của anh không tốt, nhưng anh nhất định phải biết, anh và Thời Tiểu Niệm đã chia tay."
Nghe vậy, đôi mắt Cung Âu đen hơi ngưng lại.
Chia tay.
Đã chia tay, đúng, là hắn đánh đuổi cô, đánh đuổi Thời Tiểu Niệm đi.
"Cung tiên sinh, chỉ là do mới thay đổi nên anh chưa quen thuộc, không quan trọng, anh xem này, một tuần nay anh đều ăn đồ do tôi làm, anh không ăn được sao" Mona dụ dỗ từng chút một nói rằng, "Anh chỉ cần bồi dưỡng một thói quen mới mà thôi."
Cung Âu âm lệ trừng cô ta.
"Cung tiên sinh, anh ở đây ném đồ đạc cũng chẳng giải quyết được gì, tôi biết, anh vẫn côn nhận năng lực làm việc của tôi." Mona nói rằng, đôi mắt màu lam xinh đẹp nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cung Âu, "Tôi sẽ giúp cho anh, chờ tôi chữa khỏi bệnh của anh, thì anh sẽ không thống khổ như vậy nữa, tin tưởng tôi, được không"
"…"
Sẽ không thống khổ như vậy nữa.
Bốn chữ này đối với Cung Âu mà nói như là bùa mê thuốc lú, hắn trừng Mona, sự lạnh lẽo trong mắt dần tiêu tan, quay người đi ra ngoài, "Lập tức làm cơm trưa cho tôi ăn"
Hắn đói bụng.
Một khi đã đói bụng, hắn liền điên cuồng nhớ nhung Thời Tiểu Niệm, nhưng hắn hiểu rõ, hắn không thể cứ điên cuồng như vậy, tuyệt không thể điên cuồng như vậy.
Nghe vậy, Mona tươi cười, "Tốt, cung tiên sinh, tôi lập tức sẽ đi làm đồ ăn cho anh."
Mona lập tức vọt tới trước kệ bếp, liếc nhìn đống hỗn độn dưới sàn bếp không khỏi nhíu mày, như nữ chủ nhân thực thụ nói, "Phong Đức, để bảo bọn họ thu dọn sạch sẽ chỗ này đi."
"Vâng, Mona tiểu thư."
Phong Đức cung kính mà gật đầu, gương mặt già nua nhưng vẫn lộ ra mấy phần anh tuấn, vẻ mặt bối rối.
Tựa hồ Thiếu gia chưa hoàn toàn buông tha cho Thời tiểu thư, vậy tại sao nói chia tay một cái liền chia tay, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác
Mona mặc tạp dề vào bắt đầu xuống bếp.
Trước đây, có người nói cho cô biết, cô đại tiểu thư Lancaster gia tộc sẽ vì một người đàn ông mà tự mình xuống bếp, làm sao cô ta cũng không tin.
Nhưng bây giờ, chỉ cần có thể giam cầm được trái tim Cung Âu, cách gì cô cũng đều phải thử.
Thời Tiểu Niệm đã đi rồi, sớm muộn gì trái tim cảu Cung Âu cũng thuộc về cô.
Cả thân thể Cung Âu cô đều muốn, trái tim này, cô cũng phải có được
Mona làm xong đồ ăn, người hầu hỗ trợ đặt đĩa thức ăn lên trên bàn ăn, đang muốn bê đi, Mona bất mãn mà nhìn người hầu một chút, âm thanh lạnh nhạt, tư thái cao ngạo, "Không cần, để tôi tự mình bê qua."
Bất kỳ điều gì có thể sưởi ấm một người đàn ông, một chi tiết nhỏ cô cũng sẽ không bỏ qua.
"Vang, Mona tiểu thư."
Người hầu yên lặng mà lui ra.
Mona cởi tạp dề, bưng khay thức ăn đi ra ngoài, đi vào phòng ăn.
Trong phòng ăn, Cung Âu ngồi ở trước bàn ăn màu trắng, sóng lưng thẳng tắp, gương mặt anh tuấn không chút cảm xúc, con ngươi đen âm trầm, che dấu rất nhiều tâm tư, môi mỏng nhếch lên.
Trên người hắn tản ra một luồng khí tức lạnh lùng.
"Cung tiên sinh." Mona đi về phía hắn, âm thanh ôn nhu, đem thức ăn tự mình làm đặt lên trên bàn, đặt trước mặt Cung Âu.
Cung Âu lạnh lùng nhìn chằm chằm những món ăn kia, cầm lấy dao nĩa cắt miếng bò bít tết, cát xuống một miếng nhỏ rồi cho vào trong miệng.
Hắn nhai như nhai sáp.
Tởm lợm.
Phải thay đổi thói quen, bằng không hắn sẽ tiếp tục thống khổ, bệnh khiến cho tâm tình cảu hắn trở nên đặc biệt cực đoan, tức giận là hết sức tức giận, thống khổ cũng là hết sức thống khổ.
Cung Âu nhai miếng bò bít tết sau đó cố gắng nuốt xuống, cảm giác miếng thịt bò trong miệng như là lưỡi dao vậy, một đường cắt vào cổ họng của hắn, sau đó cắt xuống dạ dày.
Bên trong cơ thể như đang chảy máu, đau đến nỗi ngón tay của hắn muốn run rẩy.
"Lúc nào tôi có thể trị hết bệnh"
Cung Âu âm trầm hỏi.
Hắn chưa bao giờ quan tâm chứng rối lọa nhân cách hoang tưởng của hắn có thể chữa khỏi hay không, nhưng bây giờ hắn quan tâm, hắn không muốn ngày nào cũng chịu đựng thống khổ như thế này, tuyệt đối không muốn
Bệnh
Mona ngồi phía bên tay trái của hắn, đôi mắt màu lam nhìn kỹ lấy hắn, "Chỉ cần anh chịu trị, chịu phối hợp, sẽ rất nhanh trị khỏi."
"Thời gian cụ thể."
Cung Âu nhai miếng bít tết trong miệng nói, tiếng nói ác liệt.
"Thời gian cụ thể thì rất khó mà đưa ra được, nhưng tôi có thể nói chuyện khác cho anh nghe." Mona ngồi ở bên cạnh hắn, chuyển tầm mắt liếc mắt nhìn Phong Đức đang đứng bên cạnh.
Phong Đức đang đứng cạnh đó tiếp nhận ánh mắt, thức thời lui xuống, đem cửa phòng ăn đóng lại.
Trong phòng ăn chỉ còn dư lại hai người Mona và Cung Âu.
Cung Âu lạnh lẽo nhìn về phía cô ta, "Nói tiếp."
Hắn phải biết, lúc nào hắn mới có thể không còn thống khổ như vậy.
"Cung tiên sinh, tôi biết nguyên nhân anh chia tay với Thời Tiểu Niệm, vì thế nên tôi cũng biết rõ anh phải chịu bao nhiêu thống khổ, nhưng xin hãy tin tưởng tôi, sự thống khổ này sẽ không tồn tại lâu nữa đâu." Mona nghiêm túc nói rằng.
"…"
Cung Âu lạnh lùng nghe, hai tay thon dài dùng sức mà nắm chặt dao nĩa cắt miếng bò bít tết.
"Nói thật, tuy rằng tôi lấy cớ tình cảm của anh là tình cảm giành cho thú cưng, thế nhưng xác định nó có độ khả thi nhất định." Mona nói.
Lúc Cung Âu bắt đầu muốn chia tay với Thời Tiểu Niệm mà không biết lấy lý do gì, rốt cục nghe lời khuyên của cô ta.
Để Thời Tiểu Niệm cho là hắn đã khỏi bệnh rồi, nên không còn nhu cầu tình cảm cho thú cưng nữa, thế nên mới có thể chia tay, hơn nữa cô ta và Cung Âu cố ý ở cùng với nhau, đương nhiên Thời Tiểu Niệm sẽ tan tác mà chạy.
Nghe vậy, dao trong tay Cung Âu tàn nhẫn mà xẹt qua cái đĩa, đôi con ngươi đen âm lãnh trừng mắt về phía cô ta, "Cô nói cái gì"
"Ạch" Mona bối rối.
Cô nói đến cái gì rồi.
"Cái gì gọi là có độ khả thi nhất định " Cung Âu trừng mắt nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi.
"Nha, là như vậy, tôi đac cẩn thận nghiên cứu, tôi cảm thấy tình cảm mà anh giành cho Thời Tiểu Niệm xác thực chính là tình cảm đối với thú cưng, điểm ấy tôi không có nói dối, vì thế nên Thời Tiểu Niệm mới có thể hoàn toàn tin tưởng." Mona nói.
Thời Tiểu Niệm ngốc ở chỗ cho rằng bệnh hoang tưởng sẽ rất dễ dàng chữa khỏi, kỳ thực không nhanh như vậy, rất tốn thời gian .
"Cô đang ở đây kể câu chuyện cổ tích gì vậy(*)"
* Nguyên gốc: 天方夜谭 ( Thiên Phương dạ đàm), tức “Nghìn lẻ một đêm” —– hẳn ai cũng biết câu chuyện này rồi (^▽^) . “Thiên Phương” là cách gọi của người Trung Quốc cổ đại đối với thế giới Ả Rập.
Ý anh Âu là con Mona đang ngồi đây kể mấy chuyện không có thật
Cung Âu cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Tình cảm mà hắn giành cho Thời Tiểu Niệm sao có thể là tình cảm đối với thú cưng
"Cung tiên sinh, anh không cần cùng tôi một bác sỹ tâm lý tranh luận những vấn đề này, tôi cũng có kinh nghiệm yêu đương, tôi có thể nói cho anh biết, người bình thường yêu đương tuyệt đối không cực đoan giống như anh vậy." Mona dùng cái mác bác sỹ tâm lý để nói.
"…"
|