Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 317: Hắn lăn một vòng lại một vòng
Editor: Yuhina
"Tốt, tiểu thư."
Tài xế lái xe vè phía trước, sau đó dừng xe lại ở bên ngoài Thiên chi cảng.
Bên ngoài Thiên chi cảng có rất ít taxi, người ở đây không giàu sang thì cũng cao quý, nên tài xế riêng có cả đổng, sẽ rất ít người gọi taxi.
Thời Tiểu Niệm mang theo bao lớn bao nhỏ từ trên xe bước xuống, đi vào trong.
Lúc chia tay, Thời Tiểu Niệm không trả lại card phòng của Thiên chi cảng, mà cất đi, cũng không ai hỏi cô về nó.
Đối với Cung Âu mà nói, nơi này cũng chỉ là một trong số nhiều bất động sản của hắn, nên nhiều khả năng hắn sẽ không để ý đến nơi này, thế nhưng đây là nơi mà bọn họ ở cùng nhau trong một khoảng thời gian dài.
Vào lúc ấy, không có nhiều người hầu, không có quá nhiều bảo tiêu, cũng không có Mona.
Vào lúc ấy, lòng của cô còn chưa đặt ở trên người Cung Âu, mỗi ngày Cung Âu đều thay đổi phương pháp dính lấy cô, chiếm hữu cô.
Khi đó cô không thích phương pháp này của Cung Âu, thậm chí là căm ghét, cô trăm phương ngàn kế muốn đẩy hắn ra; nhưng bây giờ, chính hắn đá cô, khiến cho cô thương tích đầy mình.
Nếu ngẫm lại, có lẽ thời gian ở Thiên chi cảng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô.
"Ầm."
Thời Tiểu Niệm mở cửa, mang theo túi lớn túi nhỏ đi vào trong, liếc mắt liền thấy đôi dép lê màu hồng nhạt trong tủ giày.
Đây là đôi dép mà cô mua sau này, cảm thấy rất đẹp, thời điểm đi ngang qua nơi này cô liền đặt ở chỗ này.
Có lúc ngẫm lại, thời điểm người đàn ông thay đổi thì có muốn ngăn cũng không ngăn được, trước đây, cô hơi rời đi có mấy phút, thì Cung Âu đều sẽ đi khắp nơi để tìm cô.
Thế nhưng từ khi cô và hắn chia tay tới bây giờ, cô đi đâu hắn cũng không quản, cũng sẽ không hỏi một tiếng.
Thời Tiểu Niệm đổi dép lê, tầm mắt rơi vào đôi giày nam bên trong tủ giày.
Những đôi giày đã được để ở đây rất lâu rồi, cũng giống như tình cảm của Cung Âu với cô, chỉ chớp mắt một cái mà đã như ngàn năm trôi qua vậy.
Nha, thứ đó không phải gọi là tình cảm.
Mona nói, đó chỉ cảm xúc giành cho thú cưng di dời lên người cô mà thôi, cô chỉ là thú cưng của Cung Âu mà thôi.
Thời Tiểu Niệm mang theo đồ ăn đi vào, đi tới trong phòng khách, ngước mắt nhìn về phía bức tường, nhìn những hình vẽ to to nhỏ nhỏ đó, viền mắt lại bắt đầu chua xót.
Cô vốn cho rằng, rồi một ngày kia bọn họ sẽ kết hôn.
Cô nghĩ, sau khi kết hôn sẽ ở Thiên chi cảng, không cần nhiều người như ở đế quốc pháo đài, chỉ có hai người bọn họ, thêm cả bảo bảo sắp ra đời nữa
Hiện tại những thứ này đều là vọng tưởng.
Thời Tiểu Niệm thả mấy chiếc túi trong tay ra, cầm lấy bút vẽ, đi về phía bức tường trống không phác thảo vài đường nét trên tường, phác hoạ ra bé gái ngồi ở trong phòng khám của bệnh viện, bên cạnh đặt một tấm phim chụp.
Sinh đôi.
Cung Âu, anh biết không, em mang thai sinh đôi, con trai của anh.
Đương nhiên, anh không quan tâm chút nào.
Cơ mà anh bây giờ sống rất tốt, không cần quan tâm những thứ này.
Thời Tiểu Niệm nhìn hình vẽ, từ trước tới nay Cung Âu chưa từng nhìn thấy những thứ này, hiện tại cũng không cần hắn nhìn thấy.
Cô sẽ không ở căn hộ này, nhưng cô sẽ xem nơi này là nơi bí mật của mình.
"Bảo bảo, ngày hôm nay chúng ta ở ngay đây chúc mừng có được hay không"
Thời Tiểu Niệm thả bút vẽ xuống, tự nói với mình, sau đó mang theo món ăn đi vào.
Thời Tiểu Niệm đi vào nhà bếp sạch sẽ, đem món đặt lên bàn, chợt nhớ tới buổi trưa Cung Âu ngông cuồng vọt vào trong nhà mình.
"…"
Chỉ vì ba quả trứng gà mà tìm tới cửa, còn dùng ngữ khí kinh thường để nói chuyện với cô, vừa báo cáo hành trình với Mona một lại vừa bắt cô nấu đồ ăn cho hắn.
Nghĩ tới những chuyện này, bỗng nhiên Thời Tiểu Niệm không còn chút khẩu vị nào.
Thế nhưng cô nhất định phải ăn, không thể để mình bị đói.
Cô chỉ có thể tự nói với mình, Cung Âu bây giờ là người khác, không phải là Cung Âu trước đây- người đã nói yêu cô, Cung Âu bây giờ đang chữa trị bệnh, mà người đàn ông cô yêu đại khái chỉ là Cung Âu đang bị hoang tưởng mà thôi, không phải là "Người bình thường" Cung Âu cảu hiện tại.
Trong ký ức về ngôi nhà này, Cung Âu kia như thấm vào trong xương tủy của cô, luôn luôn cưng chiều cô, cái gì cũng đều có thể thỏa hiệp với cô.
Nhớ về quá khứ đó, trong lòng Thời Tiểu Niệm thoải mái hơn một chút, bắt đầu chăm chú chọn nguyên liệu chuẩn bị bữa tối.
Trong căn hộ sang trọng yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh.
Trong căn hộ rộng lớn này, mỗi một ngóc ngách đều lộ ra sự xa xỉ, hoa lệ, trên bức tường trong phòng khách có mấy hình vẽ hoạt hình khá lạc loài so với các thứ khác trong căn hộ, nhưng lại mang đến hương vị khác.
Cửa phòng ngủ khép hờ.
Màn đêm buông xuống, những tia sáng chiếu vào trong phòng ngủ càng ngày càng mờ, trên chiếc giường tròn lớn, một bóng người cao to nằm ở nơi đó, đôi mắt đóng chặt, sắc mặt trắng xám uể oải.
Cung Âu nằm ở trên giường, một tay gác lên trán, mũi bỗng nhiên giật giật.
Có mùi thơm từ bên ngoài bay vào, Cung Âu đè dạ dày của mình lại.
Mùi thơm ở đâu bay tới
Cung Âu chậm rãi mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, đã trễ thế này rồi.
Trên điện thoại di động hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Cung Âu nhíu mày lại, vẻ mặt buồn bực không ngớt, trực tiếp ném điện thoại di động sang bên cạnh, đứng lên, đưa tay cởi cúc cổ, mở cửa phòng đi ra ngoài, có vẻ mùi thơm này càng ngày càng đậm.
Phong Đức đã tới
Lão già này làm sao lại phiền phức như vậy.
Cung Âu nhíu mày đi về phía nhà bếp, lúc đi ngang qua trong phòng khách, theo bản năng mà liếc mắt về phía bức tường một cái, bỗng thấy bức tranh trên tường lại nhiều thêm một bức.
Thời Tiểu Niệm.
Cung Âu đứng ở nơi đó, ngực đột nhiên chìm xuống, ý thức được cái gì, tim khẽ nhảy lên, hắn không chút nghĩ ngợi nhìn phía nhà bếp, đèn ở nơi đó đang được bật, sau đó nhanh chân đi tới.
Đi mấy bước, bước chân của Cung Âu như thả lỏng ra.
Bỗng nhiên, trong phòng bếp truyền đến tiếng động, Cung Âu phản xạ có điều kiện tránh sang cây cột bên cạnh.
Trốn xong, Cung Âu nhăn lông mày.
Hắn đang làm cái gì vậy, ở trong nhà của mình mà lại lén lút như kẻ trộm.
Cung Âu đang muốn duỗi ra chân đi, lại ngửi thấy mùi thơm nồng đậm bay tới, mùi hương như kích thích dạ dày của hắn, hắn thoáng thò đầu ra, nhìn thấy Thời Tiểu Niệm đang bưng món ăn đi về phía phòng ăn.
Món ăn.
Món ăn mỹ vị.
Món ăn mà Thời Tiểu Niệm tự mình làm.
Cung Âu đứng ở nơi đó, nhìn thẳng vào, đôi mắt đăm đăm, hận không thể lập tức xông lên cướp lấy.
Vừa nghĩ tới buổi trưa hôm nay tan rã trong không vui, Cung Âu lại chỉ có thể cố gắng nhịn xuống.
Không thể để cho Thời Tiểu Niệm phát hiện ra sự tồn tại của hắn, không thể để cho cô biết, kỳ thực hắn còn khao khát trù nghệ của cô.
Cung Âu đứng ở phía sau cây cột, thấy Thời Tiểu Niệm không hề phát hiện ra hắn, bưng từng món ăn đi vào phòng ăn, tính toán thời gian Thời Tiểu Niệm bắt đầu ăn, hắn mới rón rén đi về phía phòng ăn.
Hắn đi tới trước cửa nhà ăn, ló đầu liếc mắt nhìn, rồi nhanh chóng thu đầu về.
Nhìn thấy hắn muốn ăn cơm thì đem đổ toàn bộ đồ ăn đi, báo cảnh sát, đến khi một mình tới đây thì làm một bàn lớn rất nhiều món ăn.
Cô muốn làm gì, chúc mừng ngày hôm nay báo cảnh sát bắt hắn
"Chú Lý và dì Hạ đang bận, ngày hôm nay chỉ có mẹ và bảo bảo cùng nhau chúc mừng, sẽ không cảm thấy cô đơn đi, lần sau mẹ sẽ tìm nhiều người bạn đến để chúc mừng có được hay không" Thời Tiểu Niệm ngồi ở phòng ăn, không biết đang có một người đang đứng gần đó, cô ngồi ở trước bàn ăn có chút cay đắng.
Cô tự rót cho mình một cốc nước, sau đó tự cạn cốc uống một hớp.
Thức ăn trên bàn phong phú đa dạng, cô rất thích nấu ăn, tự phục vụ cho mình, rồi ăn cơm một mình.
"…"
Cung Âu đứng ở ngoài cửa, gương mặt anh tuấn đen lại.
Đúng là đang ăn mừng.
Ngày hôm nay báo cảnh sát bắt được hắn, nên mới vui như vậy, vui đến nỗi chạy đến Thiên chi cảng để chúc mừng
Thời Tiểu Niệm em quá đáng lắm rồi
Cung Âu cắn răng, chỉ muốn chạy vào lật bàn.
Mùi thơm của thức ăn bên trong không ngừng bay ra.
Hắn đứng ở ngoài cửa, thân hình thon dài dựa vào tường, ngửi mùi thơm này, lông mày nhăn lại, quả thực như tra tấn mà.
Tất cả mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh.
Chỉ nghe được âm thanh nhai nhai nuốt nuốt của Thời Tiểu Niệm một, Cung Âu đưa tay ấn về phía dạ dày của mình, dạ dày bị âm thanh kia tra tấn không chịu được.
Càng lắng nghe, tâm tình cuả Cung Âu càng như được thả lỏng.
Trái tim của hắn bình lặng theo âm thanh nhai nuốt này, dạ dày trống rỗng cũng không tiếp tục đau đớn, giống như cái mà hắn chờ không phải là đồ ăn, mà chỉ là đang chờ Thời Tiểu Niệm mà thôi.
Có cô ở đây, dạ dày của hắn tự tốt lên rồi.
Một lát sau, Cung Âu dựa vào tường, cả người chậm rãi trượt xuống đến, không tiếng động mà ngồi ở trên sàn, đôi chân thon dài mở rộng ra, lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt đen kịt lộ ra vẻ thỏa mãn.
Một người ở trong phòng ăn.
Một ngườiở phòng ăn ở ngoài.
Một mình cô cô đơn, nhưng hắn thỏa mãn.
Cung Âu yêu cái cảm giác cô ở bên cạnh hắn, dù cho cô đang tức giận, dù cho cô hận hắn, dù cho cô không biết đến sự tồn tại của hắn, chỉ cần cô ở đây là được rồi.
"No rồi."
Âm thanh mềm mại của Thời Tiểu Niệm truyền đến, như một dòng nước trong suốt chảy vào lồng ngực của hắn.
Nhanh như vậy đã ăn no rồi
Ánh mắt Cung Âu buồn bã, vậy tiếp theo cô sẽ làm cái gì
"Một người còn làm nhiều đồ ăn như vậy, mình thực là lãng phí." âm thanh tự giễu của Thời Tiểu Niệm truyền đến, cô tự nói với mình, "Cất đi thì không biết khi nào mới có thể đến đây, đến lúc đó thì cũng không ăn được, đóng gói lại mang về thì hơi ngại."
"…"
Đặt ở đó để hắn ăn
Chẳng lẽ cô còn muốn đổ đi, làm sao người phụ nữ này có thể hoang phí như thế, không biết tiết kiệm chút nào.
Gương mặt Cung Âu lại đen thêm một lần nữa, ngồi dưới đất, một chân cong lên, tay khẽ nắm lại, lắng nghe âm thanh bên trong.
Đừng đổ đi
"Quên đi, đi đút cho mèo hoang."
Thời Tiểu Niệm quyết định, sau đó dứt khoát đứng lên đi ra ngoài, chuẩn bị đi lấy túi đựng, đổ toàn bộ đồ ăn còn dư lại vào túi mang cho mèo hoang.
Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên đi ra nằm ngoài dự liệu của Cung Âu, nghe tiếng bước chân kia, ngay cả thời gian đứng lên Cung Âu cũng đều không có.
|
Chương 318: Thời Tiểu Niệm, tha thứ cho anh
Editor: Yuhina
Số điện thoại di động của hắn, cô không thể quen thuộc hơn được.
Không muốn nhận.
Thời Tiểu Niệm đặt điện thoại di động sang một bên không muốn để ý tới, mở túi đưng thực phẩm ra, chuẩn bị đem thức ăn thừa đổ vào túi.
Tiếng chuông kiên trì bền bỉ ở bên cạnh tiếp tục vang lên.
Trong một căn phòng nào đó, cửa phòng đóng chặt, Cung Âu đứng ở nơi đó, không bật đèn, màn hình điện thoại di động chiếu sáng gương mặt nôn nóng bất an của hắn.
Đáng chết, dám không tiếp điện thoại của hắn
Nếu cô mang hết đồ ăn đi thì hắn làm sao bây giờ, hắn đã đói bụng nhiều ngày nay rồi.
Cung Âu tức giận mà giậm chân tại chỗ, cả người cảm thấy cáu kỉnh, thời điểm lần đầu tiên hắn đem hệ điều hành điện thoại di động N.E tung ra thị trường cũng không thấy nôn nóng như vậy.
Suy nghĩ một chút, Cung Âu cầm điện thoại di động cấp tốc gửi một tin nhắn.
Thời Tiểu Niệm đứng trong phòng ăn, vừa đem một món ăn đổ vào trong túi bảo quản thực phẩm, liền nghe một tiếng "Keng", có tin nhắn được gửi đến, cô cầm điện thoại di động lên, thấy trên màn hình hiển thị tin nhắn Cung Âu gửi tới
Cô lấy trộm cái gì
Cô lén lấy trộm cái gì của hắn
Thời Tiểu Niệm ngẩn người tại chỗ, chẳng lẽ là nói căn hộ sang trọng này, cô cũng không thể ăn cắp nó, cô chỉ thỉnh thoảng tới đây một chút mà thôi.
Suy nghĩ một chút, Thời Tiểu Niệm trả lời lại, "Cung Âu, anh có ý gì, tôi lén lấy trộm cái gì của anh."
"A, rốt cục cũng nhận điện thoại, chẳng phải trong lòng em biết rõ sao"
Giọng điệu của Cung Âu pha lẫn sự cười nhạo.
"Tôi biết rõ cái gì, tôi không biết anh đang nói cái gì." Thời Tiểu Niệm nói, "Anh nói rõ ràng xem nào, tôi lén lấy trộm cái gì của anh."
"Em lén" cung Âu dừng một chút, sau đó lên án nói, "Bên trong căn phòng thứ ba bên tay trái thang máy ở tầng ba của Đế quốc pháo đài, bên tay phải của máy chạy bộ có cái tai nghe, không phải em lấy trộm thì là ai"
"Tai nghe"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc.
Cái gì tai nghe, cô đã thấy bao giờ đâu.
"Tôi đã điều tra rồi, trừ em ra không ai có thể trộm được" Cung Âu hùng hổ nói.
Thời Tiểu Niệm đứng ở trong phòng ăn, không biết nên nói cái gì, "Cung Âu anh bị điên hả, hiệp ước cũng đã ký rồi, trong đó còn viết rõ ràng các điều khoản liên quan đến tài sản và tài chính, không để sót cái gì, cái đó là do anh phụ trách, bây giờ anh lại gọi điện ăn vạ tôi cái gì mà tai nghe không thấy"
Cô sao biết được tai nghe hắn để ở đâu.
"Không thấy tai nghe, là em trộm"
Cung Âu nói, chắc chắc như chính mắt mình thấy được vậy.
"Cung Âu, lúc anh muốn chia tay ngày nào cũng nói tôi dây dưa, nói tôi quấy nhiễu anh, hiện tại thì rốt cuộc là ai đang quấy nhiễu ai đây"
Thời Tiểu Niệm phiền muộn nói ra, cực kỳ tức giận, "Được, anh nói ba quả trứng gà kia không phải là do anh ăn vụng, anh không muốn có bất kỳ quan hệ nào với tôi nữa, vậy bây giờ là thế nào, Cung Âu anh không phải có tiền nên thích tùy hứng sao, mất cái tai nghe thì mua lại là được, còn muốn gọi điện đến quấy rầy tôi làm gì"
Nói đến đây, trong lòng Thời Tiểu Niệm lại bắt đầu đau đớn.
Thời gian này vì thất tình mà cô đã đủ khổ sở rồi, hắn còn muốn vu oan cô trộm đồ.
Cô không muốn gặp lại hắn nữa, không muốn nghe thấy âm thanh cuả hắn nữa, lòng của cô rất đau, một người đàn ông đã từng vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, vậy mà bây giờ mỗi một câu nói của hắn lại giống như dao găm đâm từng nhát vào thân thể của cô.
Hắn dựa vào cái gì mà dằn vặt cô như vậy.
"Em thì biết cái gì, tai nghe này là phiên bản giới hạn, toàn bộ thế giới chỉ có mười chiếc, toàn bộ đã bán sạch rồi." Cung Âu nói.
"Cung Âu anh mời người ta chế tạo lại một bộ, người ta cầu còn không được chứ đừng nói là không đồng ý."
Thời Tiểu Niệm không hiểu tại sao hắn cứ thích làm khó dễ cô, cứ như cô dễ ức hiếp lắmvậy
"Tôi chỉ muốn cái đó" Cung Âu không muốn nhượng bộ, hùng hổ doạ người, "Nói chung, tôi đã báo cảnh sát, lát nữa cảnh sát sẽ tới tìm em, em cũng nên chuẩn bị tinh thần đi"
Chuẩn bị tinh thần.
Lấy hắn quyền thế để ép người, không chỉ muốn cô mang theo tiền án, còn muốn cô cõng theo một khoản nợ nữa
Hắn có nghĩ tới hay không, cô là cái phụ nữ có thai, dù cho hắn cho rằng đứa con này không phải là của hắn, hắn cũng không thể làm như vậy được chứ, lương tâm của hắn bị chó ăn rồi sao
Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động trên tay, hơi run rẩy, đôi mắt cực kỳ chua xót, một lúc lâu sau, cô nói vào trong điện thoại di động, "Cung Âu, tôi thật sự không muốn nghe thấy tiếng nói của anh nữa"
Nói xong, Thời Tiểu Niệm cúp điện thoại, một giọt lệ từ trong đôi mắt cô rớt xuống.
Cô khịt khịt mũi, lau nước mắt, không để cho mình rơi nước mắt.
Báo cảnh sát.
Cảnh sát nhất định sẽ đến nhà tìm cô, cô không thể trì hoãn ở đây, để cho cảnh sát phát hiện sau khi chia tay cô còn lén lút tới nơi này, Cung Âu sẽ càng coi cô là nghi can mà nghi ngờ, còn có thể cười nhạo cô.
Với Cung Âu cô đã không còn lại gì, cô không thể để cho chút tự tôn cuối cùng của mình cũng mất đi
Thời Tiểu Niệm cụp mắt nhìn về phía bàn ăn kia.
Quên đi, cứ để cho nó bị hỏng ở đó đi, giống như cô và Cung Âu, giống như bột lên men, dần dần sẽ bốc mùi lên.
Nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm cầm lấy túi xoay người rời đi.
Trong phòng, Cung Âu nhìn màn hình điện thoại di động dần tắt, đôi mắt buồn bã ảm đạm.
"Cung Âu, tôi thật sự không muốn nghe thấy tiếng nói của anh nữa "
Cứ như vậy không muốn nghe thấy tiếng nói của hắn nữa
Cô oan ức, cô khó chịu.
Nhưng cô có biết hay không, đến bây giờ hắn còn đang đố kị, cô có thể dây dưa với Mộ Thiên Sơ sáu năm, nhưng chỉ dây dưa với hắn có sáu ngày.
Hắn đố kị đến mức muốn phát điên lên.
Nhưng hắn có thể làm được gì, muốn gần không được mà xa cũng không được.
Cô có biết không, bây giờ hắn bất lực biết bao nhiêu, điên cuồng nhớ nhung, điên cuồng đẩy ra… mâu thuẫn trong thân thể hắn cứ như dây leo sinh trưởng nhanh chóng, quấn quanh lấy cổ của hắn, khiến hắn không thở được.
Bỗng dưng, Cung Âu đẩy cửa phòng, chạy ra phía ngoài, lao thẳng ra, vọt vào trong một phòng căn phòng tối, kéo rèm cửa sổ ra để ánh trăng chiếu vào.
Hắn đi về phía ống nhòm, điều chỉnh góc độ, cúi người nhìn xuống.
Chỉ chốc lát sau, đã thấy Thời Tiểu Niệm đi ra từ tòa nhà A, bước chân có chút vội vã, mang theo túi vội vã đi ra ngoài, trên người mặc bộ quần áo rộng thùng thỉnh, đội mũ, đeo mắt kính, cẩn thận cải trang.
Ngay cả như vậy, chỉ cần nhìn một cái hắn cũng có thể nhận ra bóng lưng của cô.
Hắn rất quen thuộc bóng dáng của cô.
Ống kính vẫn dõi theo bóng cô rời đi, ngón tay thon dài nắm lấy ống nhòm, tay càng ngày càng dùng sức.
"…"
Ngay cả chớp mắt Cung Âu cũng không dám chớp, cứ liên tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng vội vã kia như vậy, như tên nhìn trộm điên cuồng, nhìn cô biến mất khỏi tầm mắt của mình, cô vừa đi vừa gọi điện thoại, bỗng nhiên dưới chân vấp phải cái gì đó, suýt chút nữa cô ngã xuống.
Hắn đứng trước ống nhòm, cả người suýt chút nữa nhảy dựng lên, trong lòng ngưng đập.
Thời Tiểu Niệm hiển nhiên cũng bị doạ sợ, cố gắng đứng vững, đứng cúi đầu ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì, rất lâu sau, Thời Tiểu Niệm nâng một tay lên chạm vào mắt kính, một tay sờ sờ mắt.
Như là đang lau nước mắt.
Không có chút giả bộ nào, lau xong nước mắt cô liền đi, đi tới bên ngoài tiểu khu chờ đợi.
Mấy phút sau, một chiếc taxi dừng ở trước mặt cô, Thời Tiểu Niệm ngồi lên xe rời đi, hoàn toàn biến mất trong tầm của mắt hắn.
Lúc này Cung Âu mới chậm rãi đứng thẳng người dậy, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ , cả người lùi về phía sau vài bước, chán chường ngồi ở trên ghế, hai tay ôm lấy mặt, chôn khuôn mặt anh tuấn vào trong lòng bàn tay.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dưới ánh trăng cả người hắn lộ ra vẻ vô lực chán chường, hoàn toàn không giống bình thường tự cho mình là siêu phàm.
"Thời Tiểu Niệm." Ba chữ khẽ phát ra từ môi mỏng, môi của hắn mang theo sự run rẩy, "Tha thứ cho anh."
Hắn bây giờ như đứa nhỏ lạc vào mê cung, đi như thế nào cũng không tìm được lối ra, không dám tiếp cận cô, càng không có cách nào rời xa cô.
Ngoài cửa sổm ánh trăng ngày càng sáng tỏ.
Cung Âu từ trên ghế đứng lên, ánh trăng mềm mại lướt qua mắt của hắn, đôi mắt hắn đã chuyển sang màu đỏ sậm, nhưng không có nước mắt.
Hắn đi ra ngoài, đi thẳng đến phòng ăn.
Như hắn dự liệu, Thời Tiểu Niệm rời đi vội vàng, không đem món ăn đi, để lại toàn bộ.
Rốt cục.
Hắn rốt cục cũng được ăn món cô làm, mỗi lần đến căn phòng mà cô mới thuê để ăn vụng, mỗi lần hắn đến đều phải cẩn thận tính toán phân lượng, không thể đến quá nhiều lần, không thể ăn nhiều quá.
Kết quả ngày đó hắn vừa trở về, đói gần chết đi đến căn phòng mà cô thuê, mới ăn được ba quả trứng gà, thì thấy trên camera theo dõi cô đang trở về.
Hắn không kịp sai người khác mang trứng gà luộc đến, chỉ có thể để trứng gà sống vào, kết quả là bị phát hiện rồi.
Đã rất lâu rồi hắn không được ăn đã đời món ăn cô làm.
Cung Âu ngồi xuống trước bàn ăn, Thời Tiểu Niệm còn chưa dọn bát đũa, hắn cầm lấy đôi đũa cô đã dùng qua, gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng.
Thức ăn đã nguội rồi.
Nhưng hương vị vẫn ngon như vậy, có hương vị riêng của Thời Tiểu Niệm.
Cung Âu gắp từng miếng một đưa vào trong miệng mình, miéng thứ nhất nhai chầm chậm, cố gắng cảm nhận hết tinh hoa của món ăn mới cam lòng nuốt xuống.
Dạ dày của hắn không còn đau nữa, chỉ còn lại cảm giác thoải mái.
Bất tri bất giác, một đĩa thức ăn đã thấy đáy.
Lông mày Cung Âu cau lại, cầm lấy đũa muốn gắp món ăn thứ hai, nhưng không hạ thủ được.
Không biết tới bao giờ mới có thể được ăn món ăn do Thời Tiểu Niệm làm, phải ăn từ từ, không thể ăn hết trong một lúc được.
Nghĩ như thế, Cung Âu dứt khoát đặt đũa xuống, sau đó đem những món ăn còn lại đi về phía nhà bếp, cất vào trong tủ lạnh.
Làm xong những việc này, Cung Âu đi ra phòng khách, thuận tay kéo một cái ghế đi về phía bức tường.
Chân ghế kéo lê trên đất phát ra một chuỗi âm thanh chói tai.
Đặt ghế tựa ở trước bức tường, Cung Âu ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh mới được vẽ trên tường, phía trên đó là một tấm phim chụp cực to, phía dưới không có chữ viết chú thích nào cả.
Có ý gì
Là muốn nói bảo bảo rất khỏe mạnh sao
Cung Âu nhìn chằm chằm vào bức vẽ trên tường, ngón tay mơn trớn vào hình vẽ tấm phim chụp, môi mỏng chậm rãi nhếch lên, tiếng nói trầm thấp, "Bánh bao nhỏ, dám để cho Thời Tiểu Niệm khổ cực như vậy, mặc kệ con có phải là con của ta hay không, ta đều sẽ giết chết con"
Ngón tay của hắn mơn trớn hình ảnh bé gái cô đơn kia.
Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm là của một mình hắn.
Điện thoại di động bỗng nhiên rung lên.
Cung Âu cầm điện thoại di động lên, phía trên là số điện thoại từ Anh quốc gọi tới, dưới ánh đèn, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, sau đó nhận điện thoại, "Alo."
"Con yêu, là ta." âm thanh của La kỳ vang lên ở bên tai của hắn.
|
Chương 319: Bóp cổ cô ta Editor: Yuhina.
"Ta đọc trên báo thấy nhiều tin tức về con có sự xuất hiện của Mona, đây không phải rõ ràng muốn lót đường cho Mona sao" La Kỳ nói, bà cho rằng con trai đang bắt đầu qua lại với Mona.
"…"
Tin tức
Gần đây hắn không đọc tin tức mới.
Đôi mắt đen kịt của Cung Âu dần trở nên lạnh lẽo.
"Ta không nghĩ tới Mona sẽ tới Trung Quốc tìm con, cũng coi như đây là một loại duyên phận đi, Thời Tiểu Niệm nhất định không phải là chân ái cuả con, không phải sao?" La Kỳ nói, trong giọng nói có ý cười, "Cha của con cũng rất cao hứng, tán thưởng con cuối cùng cũng trở về con đường đúng đắn."
Ai quan tâm đến sự tán thưởng của ông ta.
"Tôi cúp máy"
Cung Âu lạnh lùng thốt ra, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, hắn tải mấy phần mềm tin tức trên điện thoại di động, mở tin tức ra, quả nhiên nhìn thấy có mấy tin tức liên quan, bên trong đều là bức ảnh hắn đi cùng Mona.
Chẳng phải Thời Tiểu Niệm cũng sẽ nhìn thấy sao
Chụp trộm
Cung Âu cắn răng, trong mắt ngập tràn phẫn nộ và tàn nhẫn.
Màn đêm buông xuống, đài phun nước trong đế quốc pháo đài tiếp tục hoạt động, một chiếc xe thể thao mui trần đỗ ở cạnh đó.
Cung Âu lao xuống từ trên xe, nhanh chân đi vào, lạnh giọng quát, "Mona ở đâu"
"Mona tiểu thư ở phòng nhạc cụ."
Nữ hầu gái bên cạnh nơm nớp lo sợ trả lời, có chút sợ sệt mà nhìn sắc mặt tái nhợt của Cung Âu.
Thiếu gia lại tức giận
Cung Âu đi vào trong pháo đài, nhanh chân đi về phía phòng nhạc cụ, trực tiếp giơ chân lên đá tung cửa đi vào.
Trong phòng nhạc cụ, các loại nhạc cụ được sắp xếp riêng biệt, cửa sổ đang mở, rèm cửa màu trắng bị gió thổi khẽ bay lên, giữa căn phòng, Mona mặc một bộ lễ phục tao nhã ngồi ở trên ghế, trên tay đỡ cây đàn cello, tập trung độc tấu.
Đột nhiên xuất hiện âm thanh đạp cửa làm cho cô ta sửng sốt một chút.
Mona mở mắt ra ngẩng mặt lên nhìn tới, tay nắm dây đàn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, "Rốt cục anh cũng trở về, anh đã đi đâu"
"Tin tức kia có phải là do cô sai người tung ra "
Cung Âu nhanh chân đi đến trước mặt cô ta, ngắt lời chất vấn.
Nghe vậy, lông mi giả của Mona khẽ run rẩy, sau đó cô ta từ trên ghế đứng lên, một tay đặt cây đàn cello xuống đất, vẻ mặt vô hại nói, "Tin mới gì, tôi không biết."
"Đừng có mà ở đây giả bộ với tôi" Cung Âu lạnh lùng trừng cô ta, "Có phương tiện truyền thông nào gan dạ đến nỗi không sợ Cung gia lại còn dám đăng tin tức về Cung Âu tôi, cô đang đánh giá thấp tôi sao."
Mona đứng ở nơi đó, nghe nói vậy sửng sốt một chút, biết là không giấu được nữa liền thừa nhận, "Đúng, là tôi để cho bọn họ tung ra mấy cái tin tức đó."
Cô phải tranh thủ nhờ dư luận lót đường cho chính mình, để cho tất cả mọi người đều lãng quên đã từng có một Thời Tiểu Niệm ở trên đời.
Sắc mặt Cung Âu tái xanh, đột nhiên nắm lấy cây đàn cello của cô ta tàn nhẫn mà đập xuống đất.
"Ầm"
Âm thanh nổ vang.
Mona khiếp sợ nhìn cây đàn cello bị đập vỡ, cây đàn cello này là tinh phẩm được chế tác thủ công, âm thanh hoàn mỹ, vậy mà hắn lại đập vỡ nó.
"Cung Âu anh"
"Ai cho phép cô gọi tôi là Cung Âu" Cung Âu tức giận gầm lên, đôi mắt âm lệ trừng cô ta, đưa tay đẩy cô ta về phía bức tường, giơ tay lên bóp lấy cổ họng của cô ta, nghiến răng nghiến lợi mà quát, "Cô cho rằng cô là cái thứ gì, dựa vào gia tộc Lancaster mà cho là tôi không dám động vào cô, Cung Âu tôi là người cô muốn chọc là chọc được sao "
Đánh giá sai Cung Âu hắn rồi.
Mona kề sát lưng vào tường, khó có thể tin mà nhìn hắn, cây vĩ (dùng để kéo đàn) trong tay xuống, gương mặt trở nên đỏ hồng do thiếu oxi, nói không ra lời, cô ta khó khăn đưa tay ra giữ chặt cánh tay của hắn, đôi mắt cầu xin mà nhìn hắn.
Ánh mắt Cung Âu âm lệ như muốn giết cô ta.
Một cơn gió mát từ ngoài cửa sổ thổi tới, trong phút chốc lý trí của Cung Âu quay trở lại, hơi buông lỏng tay ra một ít.
Lúc này Mona mới thở được, kinh hoảng mà nhìn hắn, âm thanh lập tức nghẹn ngào, "Tôi chỉ muốn giúp anh mà thôi, tôi giúp anh rũ sạch mọi quan hệ với Thời Tiểu Niệm, sau khi những tin tức này được truyền ra ngoài, toàn bộ thế giới đều cho rằng hai người không liên quan đến nhau nữa, không phải sao"
"Giúp tôi"
Cung Âu cười lạnh một tiếng, trào phúng nói, "Cô điều tra nhiều tư liệu như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, không phải là muốn ngồi vào vị trí Cung thiếu phu nhân sao, đừng nói những điều vĩ đại như vậy."
Tay của hắn vẫn còn đặt trên cổ cô ta.
"Đúng, em muốn làm vợ của anh, bởi vì em yêu anh." Mona thật sâu nhìn hắn, viền mắt ẩm ướt, "Từ năm năm trước em đã yêu anh, vì anh, em mới đi nghiên cứu chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, em âm thầm trả giá còn nhiều hơn so với Thời Tiểu Niệm nhiều"
"Cho dù cô bưng núi vàng núi của gia tộc Lancaster đến trước mặt của tôi, tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy cô một chút" Cung Âu trừng mắt nhìn cô ta, "Người xấu như vậy còn muốn muốn theo đuổi đàn ông"
Buồn cười.
"Em xấu" Mona bị hắn áp ở trên tường không thể động đậy, nước mắt không khỏi chảy xuống, "Cung Âu, bây giờ anh chỉ bị chứng bệnh hoang tưởng này hành hạ nên không thấy rõ mà thôi, chờ anh khỏi bệnh rồi, em không tin anh còn có thể thấy Thời Tiểu Niệm hợp mắt"
"Tôi Không trị"
Cung Âu cắn răng nói, tàn nhẫn mà trừng cô ta.
"…"
Mona nhìn đôi mắt của hắn, trong lòng vô cùng đau đớn.
Đây là lần đầu tiên cô ta dùng nhiều năm để nghiên cứu tình yêu của một người đàn ông như vậy, cũng là người đàn ông đầu tiên làm cho cô ta đau lòng như thế.
"Tôi nhắc nhở cô, đừng tiếp tục làm chuyện gì nữa, bằng không, tôi sẽ giết chết cô, kết thù với gia tộc của cô, chuyện này đối với tôi mà nói cũng không có gì ghê gớm" cung Âu tàn bạo mà cảnh cáo cô ta, sau đó thu tay về, không muốn nhìn thấy đôi mát đầy nước mắt của cô ta, xoay người rời đi.
"Được, anh không chữa bệnh, anh cảm thấy anh có thể khống chế được chính mình bao nhiêu ngày"
Âm thanh của Mona vang lên ở phía sau hắn, mang theo một tia nghẹn ngào, "Các ngươi mới tách ra được bao lâu, anh đã không khống chế được chính mình mà tự tìm đến cửa, em nhắc nhở anh cũng không dừng, cứ tiếp tục như vậy, anh cảm thấy việc anh trăm phương ngàn kế muốn chia tay còn bất kỳ ý nghĩa gì không"
"…"
Cung Âu dừng bước, cả người như cứng lại.
"Nếu như có người phát hiện anh và Thời Tiểu Niệm còn ở cùng nhau, anh cảm thấy Cung gia bên kia sẽ làm thế nào" Mona tiếp tục nói, "Coi như không ai phát hiện ra, Cung gia cũng sẽ thúc ép anh kết hôn, anh không kết hôn, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ hoài nghi anh và Thời Tiểu Niệm có minh bạch hay không, đến lúc đó, tất cả chuyện đều phơi bày ra ánh sáng, Thời Tiểu Niệm vẫn cứ phải chết"
Thông gia.
Cung Âu cắn răng, tay siết chặt thành quyền, lạnh lùng nói, "Bây giờ cô cảm thấy nắm được một nhược điểm của tôi là có thể uy hiếp tôi cả đời sao, có phải không?"
Phơi bày ra ánh sáng, như tình hình hiện nay, chỉ cần Mona không lắm miệng, sự tình cũng sẽ không phơi bày ra ánh sáng sớm
"Nếu như em chỉ là muốn vị trí Cung thiếu phu nhân, em chỉ cần đem những tư liệu kia ném đến trước mặt Cung lão gia, Cung lão gia sẽ thay em xử lý tất cả." Mona nghẹn ngào nói, "Nhưng em không làm, người đầu tiên em đưa những tư liệu này là anh, tại sao, bởi vì em tham làm, cái em muốn không chỉ là vị trí Cung thiếu phu nhân, em còn muốn lòng của anh nữa."
Cô lặng lẽ yêu hắn năm năm, cô muốn có được sự hồi báo.
"Nằm mơ"
Cung Âu nói không chút nghĩ ngợi, cũng không quay đầu lại.
"Tại sao anh còn muốn nhớ tới Thời Tiểu Niệm, em không hiểu, cô ta thì có cái gì tốt, từ nhỏ đã không cha không mẹ, chính mình còn bị nhiều người luân phiên nhau vũ nhục, người phương Đông các anh không phải đều chú ý đến danh tiết của người phụ nữ à" Mona hỏi.
"Cô nói đủ chưa"
Ngữ khí Cung Âu tức giận.
“Chưa đủ." Mona đứng sau lưng của hắn, không nhịn được tiếp tục nói, "Coi như những chuyện đó không phải là do cô ta mong muốn, thì đó cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhân phẩm của Thời Tiểu Niệm tốt hơn em sao, cô ta không phải còn tham luyến hư vinh sap, bản thân cô ta cũng thừa nhận, sợ anh không muốn cô ta nữa, nên cô ta mới nói mình không bị người ta vũ nhục, nói đứa con là của anh"
Bị người ta vũ nhục, đứa con là của hắn.
Hai câu này đủ để kích thích lòng tự ái của bất kỳ người đàn ông nào, đặc biệt là Cung Âu.
Cung Âu đột nhiên xoay người lại, đôi mắt gần như bị nhuộm đỏ tươi trừng mắt nhìn cô ta, mặt bị che kín bởi lệ khí, Mona đứng bên tường, thấy thế lập tức sợ đến nỗi chân như nhũn ra.
Nhớ tới sự thống khổ khi bị bóp cổ vừa nãy, cả người Mona lập tức trượt từ trên tường xuống, ngồi bệt xuống đất, sợ sệt mà nhìn hắn.
"Làm sao, cô cũng biết sợ" Cung Âu âm lệ nhìn cô ta, "Nói đi, vừa rồi không phải nói rất nhiều sao"
"…"
Mona mím chặt môi, không dám nói cái gì nữa, trong lòng đầy phẫn nộ.
"Cho dù cô ấy không có gì tốt, Cung Âu tôi vẫn dùng hết tất cả sức lực của mình để che chở cho cô ấy"
"…"
"Nếu cô còn dám ở trước mặt của tôi nói một câu Thời Tiểu Niệm không phải, tiếp tục gây ra thị phi, tôi bảo đảm thi thể của cô không thể hoàn chỉnh mà trở về Anh đâu" Cung Âu gầm lên, sau đó nhanh chân đi ra ngoài.
"…"
Mona ngồi chồm hỗm trên mặt đất, trên người hoàn toàn không còn khí thế đại tiểu thư như thường ngày, con người khi bắt đầu sợ hãi đều là chật vật như nhau.
Cung Âu nhanh chân đi ra ngoài, một quyền tàn nhẫn mà vung lên trên tường, máu chảy ra trên tay, trong mắt chỉ còn lại sự mù mịt.
Chuyện cũ năm xưa kia hắn phải giải quyết càng sớm càng tốt, sớm ngày xóa đi, không thể để cho Mona uy hiếp hắn.
Cung Âu đi được một lúc lâu sau, Mona mới chậm rãi từ trên đất đứng lên, đi tới trước gương, ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, đôi mắt tràn đầy sợ hãi.
Trên cổ của cô hằn lên vết đỏ.
Thiếu chút nữa.
Thiếu chút nữa cô đã thật sự bị Cung Âu giết.
Trước đây cô còn ghen tị sự hoang tưởng của Cung Âu đối với Thời Tiểu Niệm hoang tưởng đến mức tận cùng như vậy, từng muốn sự hoang tưởng đó chuyển lên người mình.
Bây giờ nhìn lại cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời.
Rối loạn nhân cách hoang tưởng của Cung Âu, căn bản cô không nắm bắt được.
Phải chữa bệnh cho hắn.
Bằng không, trong óc của Cung Âu mãi mãi cũng chỉ có một mình Thời Tiểu Niệm, còn chờ đợi cô vĩnh viễn chỉ là bạo lực.
Lại nói, sự kiện mà cô lấy ra để uy hiếp hắn, nếu như chờ Cung Âu nghĩ ra biện pháp để giải quyết hết, thì con bài cuối cùng của cô cũng mất.
Mona nhìn tư thái xinh đẹp của mình trong gương, cô và Thời Tiểu Niệm, cô mới là người đẹp hơn.
Cung Âu không ngừng khiêu chiến sự kiêu ngạo và tự tin cảu cô, cô cũng sẽ không dễ dàng chịu thua.
"Cung Âu, trận chiến này đã định rồi, anh nhất định sẽ là tù binh của em"
Mona nhìn gương nói.
Sau mười phút, Mona lái chiếc xe thể thao màu đỏ phi như bay trên đường, dấu đỏ trên cổ đang dần dần biến mất.
Làm cách nào để chữa
Cung Âu không muốn, cô không có cách nào ép buộc hắn trị bệnh.
Hiện tại hắn cũng không ăn đồ ăn cô làm, cũng không nghe lời của cô.
Vậy chỉ còn cách tìm người áp chế được Cung Âu, ép buộc hắn điều trị bệnh
Có lẽ cô có thể thuyết phục Cung gia, đây là một chủ ý không tồi, nghĩ như thế, Mona lấy điện thoại di động ra gọi vào một dãy số.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, có người dùng một chuỗi tiếng anh hỏi cô.
Mona ngồi ở trên xe thể thao, cầm điện thoại di động nói, "Xin chào, tôi là Lancaster Mona, tôi muốn nói chuyện với Cung phu nhân một chút.
|
Chương 320: Cô nói ai mang thai
Editor: Yuhina
"Xin cô chờ một chút."
Người bên kia nói rằng.
Sau một thời gian chờ đợi, cô ta nghe được một âm thanh quyến rũ nhẹ nhàng vang lên ở bên tai, "Mona tiểu thư sao, xin chào."
La Kỳ cũng là phụ nữ phương đông.
Mona luôn luôn không thích tướng mạo của phụ nữ phương đông, nhưng cô ta đánh giá rất cao La Kỳ, khí chất của bà cao quý, trên người lộ ra phong vận mà rất nhiều người phụ nữ đều không theo kịp, ngay cả cô ta cũng phải học tập thêm nhiều.
" Bá mẫu chào ngài, cháu là Mona."
Mona lễ phép mở miệng, ngồi trên xe thể thao màu đỏ, trong đôi mắt đầy sự tính toán.
"Mona tiểu thư, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhảu."
"Bá mẫu không cần khách khí như vậy, gọi cháu là Mona là được rồi." Mona cười nói, "Mạo muội gọi điện thoại cho ngài, cũng không phải có chuyện gì quan trọng, cháu chỉ muốn đề nghị một việc, nếu như ngài và bá phụ không chấp nhận, cháu cũng có thể hiểu được."
"Nha, không biết là chuyện gì"
La Kỳ hơi nghi hoặc một chút hỏi.
"Bá mẫu, cháu rất yêu Cung Âu, cháu rất hy vọng có thể ở chung lâu dài với Cung Âu lâu." Mona nói đâu vào đấy.
La Kỳ mỉm cười, "Cái này cũng là cái mà trưởng bối chúng ta hy vọng."
Cung gia và gia tộc Lancaster kết hợp với nhau, tất nhiên là có thể làm cho đời kế tiếp tiếp tục phồn vinh.
Mona tiếp tục nói, "Nhưng Cung Âu có chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, bệnh này khiến cho cuộc sống của hắn gặp rất nhiều khó khăn, không biết ngài và bá phụ có thể đồng ý để hắn chữa bệnh hay không "
"Trị chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng " La Kỳ sửng sốt một chút, chần chờ một lát sau nói, "Mona tiểu thư, bệnh này không hắn là nghiêm trọng như vậy."
Phàm là người mẹ nào, mặc kệ là cao quý hay nghèo hèn, đều không thích có người trực tiếp nói con mình có có vấn đề ở phương diện tinh thần.
"Bá mẫu, không dối gạt ngài, cháu đang nghiên cứu chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, cháu cho rằng, cuộc sống của Cung Âu bị chứng này ảnh hưởng rất nghiêm trọng, ví dụ như cách đối xử với Thời Tiểu Niệm lúc trước." Mona nói.
"Đây là ý gì"
"Gần đây cháu mới biết Thời Tiểu Niệm bị người ta vũ nhục, còn đã hoài thai, vậy mà Cung Âu vẫn khư khư cố chấp với cô ta." Mona nói rằng, "Tuy rằng hiện tại đã chia tay, nhưng khó bảo đảm Cung Âu sẽ không tiếp tục bị hoang tưởng với người phụ nữ tiếp theo, mà ảnh hưởng trực tiếp đến sự phán đoán của bản thân mình. Vì thế nên cháu nghĩ…"
"Cô nói ai mang thai"
La Kỳ sững sờ ngắt lời của cô ta.
Mona nhíu nhíu mày lại, dù gì La Kỳ cũng xuất thân là quý tộc, tuy rằng không thể so với gia tộc Lancaster, nhưng làm sao có thể ngắt lời người khác như vậy, ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không có.
"Thời Tiểu Niệm mang thai." Mona nói, "Khi cô ta ký hiệp ước chia tay đã chính mồm thừa nhận, đứa bé này là kết quả của cái đêm bị cường bạo đó."
"…"
La Kỳ ở bên kia nửa ngày cũng không nói nên lời.
Thời Tiểu Niệm chính mồm thừa nhận
"Bá mẫu" Mona ngơ ngác, "Ngài vẫn còn đó chứ"
Một lúc lâu sau âm thanh của La Kỳ mới vang lên, "Mona, là như vậy, phía bên này ta còn có chút chuyện, sau khi giải quyết xong ta sẽ liên hệ với cháu để thảo luận về chuyện của Cung Âu."
Nói xong, La Kỳ liền cúp điện thoại.
"…"
Mona không nói gì mà cứ nhìn điện thoại di động của mình, sao lại có thể cứ cúp điện thoại như vậy.
Thời điểm thảo luận vấn đề thông gia, không phải Cung gia rất hài lòng với cô sao, tại sao ngay cả lời của cô cũng không nghe hết mà đã cúp điện thoại.
Mona cau mày, hiện tại cô nên làm như thế nào đây
Tạm thời chưa tìm được biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục duy trì, từng bước từng bước kiềm chế tâm của Cung Âu sao, sợ là sợ bệnh của hắn không thể trị hết trong một ngày, một ngày cũng không thể động tâm với cô.
Mona để điện thoại di động sang một bên, cả người nằm nhoài ra vô lăng, cực kỳ buồn phiền.
Cung Âu, hắn thực sự là kiếp số của cô.
Có điều cô sẽ không bỏ qua, độ khó càng lớn, càng kích thích lòng háo thắng của cô.
Thời Tiểu Niệm trở về căn hộ mới thuê một lúc lâu, chờ mãi không thấy cảnh sát tới cửa.
Cô ngồi ở trên ghế salông, một tay chống lên quai hàm, đôi mắt đầy sự ngờ vực.
Chẳng hiểu ra làm sao.
Không phải Cung Âu nói báo cảnh sát tới bắt cô à, lúc nói còn nghiến răng nghiến lợi cơ mà, sao chờ mãi không thấy cảnh tới cửa.
Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại cho Cung Âu, nhưng không biết tại sao, hiện tại cô vừa nghĩ tới Cung Âu, là có thể nhớ tới Mona ở bên cạnh hắn như hình với bóng.
Gọi điện thoại cái gì.
Không đến thì càng tốt.
Cô cũng không cần bị vu oan giá họa phải bồi thường tai nghe, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
"Chủ nhân, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi sớm một chút." Mr Cung đứng bên cạnh cô, nhắc nhở cô.
"Được rồi."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, đứng lên đi về phía phòng ngủ, tay vịn bên hông.
Không biết có phải là do đang mang thai hay không, hiện tại thỉnh thoảng cô sẽ cảm thấy đau thắt lưng, bụng dưới đã nhô lên.
Thời Tiểu Niệm đưa tay vuốt bụng của mình, hai bảo bảo.
Cô phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn mới được, cô không có thời gian đi hao tổn tinh thần vì chuyện tình yêu, phải nỗ lực phấn đấu vì bảo bảo.
Cố gắng ngủ ngon.
Nỗ lực phấn đấu.
Nghĩ như thế, Thời Tiểu Niệm vén chăn lên lên giường, trong đầu có chút bừng tỉnh, "Mr Cung, ngày mai ta có chuyện quan trọng không"
Sau khi mang thai sau, thỉnh thoảng trí nhớ của cô sẽ kém đi.
"Để ta xem một chút." Mr Cung đứng ở nơi đó, trong đôi mắt điện tử nhảy ra một loạt dữ liệu, giọng nói điện tử vang lên, "Chủ nhân, ngày mai ngài đi xem cuộc thi tuyển chọn diễn viên cho kịch bản “Độc Chiếm”."
Đúng rồi.
Chính là cái này, Hạ Vũ đã bán bản quyền phim truyền hình, động tác của công ty kia rất nhanh, bây giờ đã bắt đầu tuyển diễn viên, còn mời cô đến cho ý kiến.
"Ta biết rồi." Thời Tiểu Niệm gật đầu, nằm xuống giường, gối đầu lên trên gối, "Bật mấy bản nhạc dành cho bà bầu đi."
"Vâng, chủ nhân."
Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên ở trong phòng ngủ.
Thời Tiểu Niệm chậm rãi đóng mắt lại, vừa nhắm mắt, nghe mấy bản nhạc này, cô dần dần chìm vào trong giấc ngủ, trong mộng, cô trở về một khu rừng rậm rạp.
Nhìn bầu trời trong khu rừng đầy ánh sao đêm.
Ở một khác nơi, sâu thẳm trong khu rừng.
Một bóng người cao to nằm trên cành cây bị rơi xuống mắt đất, đôi chân thon dài, hai tay đặt ở sau đầu, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt đen thâm thúy.
Chính là Cung Âu.
Vô số chùm sáng từ phía trên rơi xuống, từng tia sáng một rơi vào trên người hắn.
Hắn mở to hai mắt, nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu, những ngôi sao xa không thể với tới.
Cung Âu nằm ở trên cành cây, chậm rãi đưa tay về phía trước, duỗi ra năm ngón tay thon dài, những vì sao rơi vào giữa những ngón tay của hắn, hắn đột nhiên nắm chặt tay lại, nhưng không nắm được gì cả.
Ánh mắt cảu hắn tràn đầy mệt mỏi.
Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến.
Một người đàn ông mặc âu phục đi tới bên cạnh Cung Âu, hạ tầm mắt nhìn về phía Cung Âu đang nằm ở trên cành cây kia, cúi đầu, "Cung tiên sinh, chuyện ngài muốn tôi điều tra, tôi đã điều tra ra được bí mật."
"…"
Ánh mắt Cung Âu lạnh lẽo, đôi mát không thèm nhúc nhích, chỉ đưa tay về phía hắn.
Người đàn ông kia lập tức cung cung kính kính mà đưa tư liệu lên.
"Xuống, chuyện này không được nói với ai, bước kế tiếp làm thế nào tôi sẽ nói cho anh biết sau." Cung Âu lạnh lùng mở miệng.
"Tôi hiểu, Cung tiên sinh, tôi đi xuống trước đây."
Người đàn ông kia thấp cúi đầu, xoay người rời đi.
Cung Âu cầm tài liệu trong tay, chậm rãi mở ra, một loạt chữ tiến vào trong tầm mắt của hắn
Hắn mở tư liệu ra, thân thế của Thời Tiểu Niệm đã ở ngay trước mặt hắn.
Ngày hôm sau, sắc trời không tốt lắm.
Thời Tiểu Niệm vừa ra khỏi cửa, trên trời đã tích tí tách mưa, cô ăn mặc một bộ quần áo rộng rãi, buộc mái tóc dài lên, tùy ý cải trang.
Lúc xuống taxi, Thời Tiểu Niệm bật một chiếc ô rồi đi vào.
Đây là một khách sạn cao cấp, vừa bước vào cửa khách sạn đã có nhân viên nhận ra cô tiến tới chào đón, "Thời tiểu thư đến rồi, xin mời tiểu thư vào trong, buổi tuyển chọn sẽ lập tức bắt đầu, để tôi dẫn đường cho cô."
"Cảm tạ."
Thời Tiểu Niệm lấy mắt kính xuống, cảm kích nói.
Một nhân viên ân cần tiếp nhận ô của ô, thay cô cất đi, phục vụ chu đáo.
Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc, ngoại trừ thời điểm ở bên cạnh Cung Âu, xưa nay cô chưa từng được nhận đãi ngộ tốt như vậy, hiện tại cô đã không phải là bạn gái của Cung Âu, vậy mà tổ phim này còn khách khí với cô như vậy.
Thật là một tổ phim tốt.
Thời Tiểu Niệm nghĩ thầm, sau đó đi vào hội trường tuyển chọn diễn viên, cô của bước vào hội trường đạo diễn, biên kịch, Nhà Sản Xuất đang ngồi đều đồng loạt đứng lên, đồng loạt hướng về phía cô vấn an, cực kỳ khách sáo.
"Xin chào."
Thời Tiểu Niệm có chút thụ sủng nhược kinh.
Trên Internet đều nói cô là người bình dân tưởng được gả vào hào môn vậy mà cuối cùng cũng bị đá ra, nhiều người dù không liên quan đến mình cũng hả hê cười trên sự đau khổ của người khác, vậy mà những người này nửa chữ không đề cập tới chuyện tình cảm của cô, cũng không có một chút ý tứ xem thường nào, đều thảo luận sôi nổi về nội dung kịch bản của bộ truyện tranh.
Lần này Hạ Vũ làm việc thật đáng tin, lại có thể tìm cho cô một tổ phim tốt như vậy.
"Những người này đều là những diễn viên hôm nay đến thử vai, Thời tiểu thư cô thử nhìn xem." Đạo diễn đem một loạt danh sách đặt tới trước mặt cô, ngữ khí rất là khách khí.
Danh sách được sắp xếp lần lượt, nam một, nữ một, nam hai, nữ hai đều được phân chia rõ ràng.
Thời Tiểu Niệm vừa mở ra, ứng viêm cho vai nam một là một diễn viên đang rất hồng trong làng giải trí, là một ngôi sao hạng A, cô có chút khó có thể tin hỏi, "Đạo diễn, bộ phim này của chúng ta được đầu tư rất nhiều à"
Nếu như nhà đầu tư muốn mời mộtngôi sao lớn, số tiền để mời được một ngôi sao lớn đã chiếm mất một nửa rồi, nếu vậy thì chuyện chế tác sẽ kém đi rất nhiều.
Nếu tính tới hiệu quả thì thà mời một tiểu minh tinh còn hơn.
"Yên tâm đi, lần này chúng tôi kéo được một nhà đầu tư lớn, nghe nói con gái của nhà đầu tư này là fan hâm mộ của Thời tiểu thư." Đạo diễn cười nói.
Hóa ra là như vậy.
|
Chương 321: Phát hiện Cung Âu bí mật đưa tiền
Editor: Yuhina
Lần đó, trong lúc vô tình cô đã nhìn thấy trong thùng rác bên cạnh bàn làm việc của Cung Âu vứt rất nhiều giấy tờ, phía trên cùng hình như là văn kiện mời gọi tài trợ thì phải.
Mà công ty kia, chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Tây Lâu ở A thị.
Việc kêu gọi đầu tư vốn đã khó khăn, sao đột nhiên lại có công ty dám bỏ ra 500 triệu đầu tư vào một bộ phim webdrama chứ ( không biết gọi vậy có được không, bởi trong bản raw ghi là phim truyền hình mạng, nên mình mạn phép dùng luôn từ webdrama)
Trong này rõ ràng là có vấn đề.
Thời Tiểu Niệm mím môi, nhìn những văn kiện này mà có chút hỗn loạn, khiến cho lúc sau, khi cô xem một số diễn viên diễn thử cũng không có bao nhiêu tâm tư.
Đạo diễn ngồi bên cạnh luôn cố gắng hỏi cô vừa ý diễn viên nào, tựa như quyết định đều thuộc về cô.
"Để tôi suy nghĩ một chút."
Thời Tiểu Niệm cười nhạt, lấy điện thoại di động ra gởi nhắn tin cho Hạ Vũ
Phía trước, một nam diễn viên ứng tuyển vai nam chính đang diễn thử một phân cảnh trong kịch bản truyện tranh, Thời Tiểu Niệm lặng lẽ ngồi nhìn, điện thoại di động rung lên, hạ tầm mắt nhìn tới, là Hạ Vũ gửi tin nhắn trả lời
Năm triệu.
Cô bán bản quyền một bộ truyện mà được tới 5 triệu, có khoa trương đến vậy không.
Theo cô được biết, trong nghề này làm gì có phí bản quyền cho một phim chuyển thể cao như vậy, đặc biệt là công ty đầu tư Tây Lâu ở A thị này cũng rất kỳ quái
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, các diễn viên diễn cái gì cô cũng hoàn toàn biết, trong đầu cô lúc này chỉ đang nghĩ tới từng chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.
Đột nhiên chia tay, đột nhiên trị hết bệnh, đột nhiên không yêu cô nữa, đột nhiên nhà cô xuất hiện một tên trộm nhưng lại chỉ mất chút đồ ăn, Cung Âu còn chết không thừa nhận.
Hiện tại, một công ty cầu xin sự giúp đỡ của Cung Âu lại đầu tư 5 trăm triệu cho một bộ phim webdrama.
Điều này không bình thường chút nào.
Chẳng lẽ có một số chuyện không đơn giản như cô nghĩ vậy
"Ầm."
Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên đứng lên, đạo diễn và mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cô, "Thời tiểu thư, cô làm sao vậy "
"Nha, tôi còn có chút việc, tôi phải đi trước một chút, thật xin lỗi."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm vội vội vàng vàng rời khỏi phòng casting, đi ra ngoài khách sạn, bên ngoài trời đang mưa lác đác, cô che ô gọi điện thoại thuê một chiếc taxi.
Trời đang mưa nên có vẻ đường phố không ồn ào náo nhiệt như mọi khi, trên đường chỉ có xe cộ vội vã qua lại.
Hội sở tư nhân Hồng hối.
Đây là lần thứ hai Thời Tiểu Niệm đặt chân đến nơi này, trong lòng cô không quá vui vẻ, lúc trước nếu như không phải cô đề nghị Cung Âu chữa bệnh, Mona sẽ không xuất hiện, thì hiện tại cô cũng sẽ không bị đá đến thảm hại như vậy đi.
Thời Tiểu Niệm đi vào hội sở, có nhân viên lễ tân đưa cô tới một căn phòng.
Lô ghế riêng được bày trí theo phong cách cổ xưa với hương thơm và màu sắc truyền thống, xuyên thấu qua vòm cửa hình tròn vừa vặn có thể trông thấy hạt mưa bên ngoài.
"Thời tiểu thư." Phong Đức đẩy cửa ra, thân sĩ (người có học thức thuộc tầng lớp trên trong xã hội cũ ) thấp cúi đầu với cô, sau đó đi tới.
Ông được Thời Tiểu Niệm hẹn ra gặp mặt.
"Phong quản gia." Thời Tiểu Niệm đứng lên hướng về ông thấp cúi đầu, "Mời ông ngồi."
"Tốt, ngày hôm nay Thời tiểu thư hẹn tôi ra đây nhất định là có chuyện gì quan trọng đi" Phong Đức trực tiếp hỏi, ngồi xuống phía đối diện với Thời Tiểu Niệm, nâng ấm trà tử sa lên rót vào chiếc chén nhỏ, thủ pháp tinh tế.
Phong Đức là một bậc thầy trà đạo.
Không có gì là ông ấy không làm được.
"Kỳ thực cũng không có chuyện gì, ngày hôm qua ở đồn cảnh sát thấy ông khá vội vàng, chưa kịp ôn chuyện với ông." Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, âm thanh của cô vẫn ôn nhu như thường ngày, "Gần đây ông khỏe chứ"
"Tất cả của tôi đều tốt, gần đây thiếu gia rất bận, thường không ở nhà, cũng không để tôi đi theo."
Phong Đức biết rõ Thời Tiểu Niệm không phải chỉ vì muốn ôn chuyện với ông mà đến, liền đem chuyện của thiếu gia ra nói.
Ông là một lão nhân hiểu biết sâu xa.
Mưa rơi trên cửa sổ.
Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt xuống, nhìn Phong Đức thao túng mấy cái cốc, tùy ý hỏi, "Phong quản gia, ông có biết công ty Tây Lâu ở A thị không"
"Công ty Tây lâu " Phong Đức nâng tầm mắt, nói, "Có chút quen tai, nhưng nhất thời tôi không nhớ ra."
"Có đúng không" Thời Tiểu Niệm mím môi, suy nghĩ một chút lại hỏi, "Phong quản gia, tôi biết toàn bộ tài sản của Cung Âu đều do ông quản lý, không biết gần đây có số tiền lớn nào được chi ra không"
Nghe vậy, Phong Đức có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía cô.
"Tôi chỉ muốn hỏi một chút mà thôi." Thời Tiểu Niệm vội vã giải thích, "Ông cũng biết, dù tôi có biết đáp án cũng không thể làm được cái gì, tôi cũng không có ác ý."
"Đương nhiên là tôi tin tưởng Thời tiểu thư."
Phong Đức nho nhã nở nụ cười, bất luận là bối cảnh hay thân phận gì, trong tất cả những người phụ nữ tới rồi lại đi bên người thiếu gia... người ông nhìn hợp mắt nhất cũng chỉ có một mình Thời Tiểu Niệm.
Mona cũng được, nhưng trên người vẫn có bệnh chung của giới quý tộc, không thế nào coi người hầu là người, sự kiêu ngạo của giới quý tộc đã khắc vào trong xương cuả cô ta.
"…"
"Nói đến số tiền lớn được chi ra, gần gây xác thực là có, nhưng không phải qua tay tôi, có 1,4 tỷ được chi ra liên tục. Một lần là 500 triệu, một lần là 300 triệu, còn có một lần là 600 triệu." Phong Đức thành thực nói, "Lý do được ghi chép lại là chi vào việc riêng, tôi cho rằng thiếu gia muốn mua một chiếc máy bay trực thăng tư nhân hoặc là loại đồ vật cỡ lớn nào gì, nhưng chưa từng nhìn thấy."
"1,4 tỷ"
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ.
"Đúng vậy. Kỳ thực, Thời tiểu thư, không nói không phải để gạt cô, gần đây tôi luôn cảm thấy thiếu gia có gì đó là lạ, cũng không biết là có phải do khỏi bệnh rồi không, tôi cũng không biết chính xác lắm." Phong Đức thở dài nói.
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà nhìn hắn, "Tại sao ông lại nói như vậy"
"Trước đây thiếu gia để tôi quản lý rất nhiều chuyện, nhưng mấy ngày qua ngay cả đi theo ngài ấy cũng không cho tôi đi, hay là do ngài ấy chê bộ xương già của tôi rồi nên…" Phong Đức có chút tự giễu nói ra, "Xem ra sắp tới, tôi sẽ bị sa thải rồi."
"Phong quản gia ông làm cái gì cũng tốt, làm sao hắn lại không trọng dụng ông." Thời Tiểu Niệm nói.
Có phải là do khỏi bệnh rồi, nên thủ pháp làm việc hoàn toàn khác so với trước đây sao
"Trong khoảng thời gian này, thiếu gia cũng không dùng cơm ở nhà, có hôm cũng không thèm trở về ngủ, tôi không biết hành tung của ngài ấy." Phong Đức nói, thao túng chén trà, sau đó thở dài một tiếng.
"…"
Thời Tiểu Niệm nghe những lời Phong Đức nói, đột nhiên cảm thấy có vẻ như cả hai người bọn họ đều bị Cung Âu từ bỏ.
Sau khi hắn chữa khỏi bệnh, bạn gái trước đây yêu nay không còn yêu nữa, quản gia mà trước đây tín nhiệm bây giờ cũng không tin tưởng nữa rồi
"Còn có"
Phong Đức muốn nói rồi lại thôi.
"Còn có cái gì"
"Không có gì."
Phong Đức lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục nói nữa, ông muốn nói cho Thời Tiểu Niệm biết, thiếu gia tìm đồ ăn cô làm loạn cả nhà lên, nhưng thiếu gia đã phân phó, không thể nói ra được.
"Được rồi." Thời Tiểu Niệm cũng không miễn cưỡng ông.
Lúc Thời Tiểu Niệm rời khỏi hội sở tư nhân Hồng Hối, mưa dần dần trở lên to hơn, Phong Đức đứng ở cửa đưa mắt nhìn bóng cô rời đi.
"Hẹn gặp lại."
Thời Tiểu Niệm hướng về phía ông phất phất tay, sau đó ngồi lên taxi, điện thoại di động rung lên.
Cô ngồi trên xe mở điện thoại di động ra, là Hạ Vũ gửi tin nhắn tới
Tin nhắn Hạ Vũ gửi đến rất dài.
500 triệu, 300 triệu.
350 triệu và 250 triệu gộp lại là 600 triệu, tổng cộng tất cả đúng bằng 1,4 tỷ.
Nếu như ba quả trứng gà kia là do cô cả nghĩ, vậy thì 1,4 tỷ này là thế nào đây, cũng do cô suy nghĩ quá nhiều sao, làm sao có nhiều chuyện trùng hợp như thế.
Không phải chỉ coi cô như thú cưng mà cưng chiều sao
Không phải đã yêu Mona rồi sao
Ai lại có thể cho tiền con thú cưng mà mình đã vứt bỏ.
Cung Âu, rốt cuộc thì anh dang suy nghĩ cái gì, đến cùng thì anh muốn làm cái gì
Hắn vẫn còn quan tâm đến cô sao, sợ cô không có tiền, liền đổi biện pháp để đưa tiền cho cô, nên làm như thế này sao.
Ý thức được điều này, Thời Tiểu Niệm ngồi trên xe, tâm lại mơ hồ nhói đau, dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này.
"Tiểu thư, xin hỏi cô muốm đi đâu"
Tài xế vừa lái xe vừa hỏi.
Đi đâu.
Cô cũng không biết hiện tại cô nên đi đâu, trực tiếp đi hỏi Cung Âu à, chắc cũng giống như chuyện ba quả trứng gà kia, hắn sẽ không thừa nhận.
Trứng gà, đồ ăn
Đúng rồi, còn có đồ ăn.
"Đến Thiên chi cảng." Thời Tiểu Niệm gõ gõ đầu, suýt chút nữa cô quên mất mình còn để đồ ăn lại đồ ăn ở trong phòng ăn ở Thiên chi cảng, để lâu thì nó sẽ hỏng mất.
Hay là đến xử lý một chút.
Thời Tiểu Niệm vội vàng chạy tới Thiên chi cảng, dùng card phòng mở cửa rồi chạy vội vào phòng ăn, rồi ngẩn người ở đó.
Đồ ăn trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn thứ gì.
Thức ăn thừa đâu rồi.
"…"
Thời Tiểu Niệm sờ sờ bàn ăn, không biết nên giải thích như thế nào, chẳng lẽ do cô đang mang thai nên trí nhớ có vấn đề, lẽ nào tối hôm qua cô không hề đến đây dùng cơm
Không đúng, ngày hôm qua cô còn nhận điện thoại của Cung Âu.
Là người hầu dọn dẹp định kỳ của Cung gia đến đây thu dọn sao.
Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, sau đó đi về phía nhà bếp, trong chậu bát là bộ bát đũa chưa rửa, lông mày của cô không khỏi nhíu lại.
Quá bẩn.
Người hầu đến đây dọn dẹp sao không rửa sạch bộ bát đũa kia.
Cô mím mím môi, tiện tay mở cửa tủ lạnh, chỉ thấy đồ ăn tối hôm qua cô làm đều được bọc lại cất gọn trong tủ lạnh.
Thời Tiểu Niệm khó có thể tin mà nhìn những này, trái tim bỗng đập thình thịch.
Cô đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua, thời điểm cô đang chuẩn bị mang đồ ăn đi, Cung Âu gọi điện thoại tới, nói cô cái gì mà trộm đồ, báo cảnh sát, nhưng cuối cùng cảnh sát cũng không tới tìm cô.
Chẳng lẽ nói
Một ý nghĩ sản sinh ở trong đầu của Thời Tiểu Niệm, có phải như vậy hay không, hay lại là do cô quá tự mình đa tình.
|