Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 322: Chúng ta cùng đi cho mèo hoang ăn đi
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm rất muốn gọi Cung Âu thức dậy, để hỏi cho rõ ràng, lông mày của hắn nhíu lại, nhìn có vẻ mệt mỏi.
Hắn mệt mỏi sao
Thời Tiểu Niệm đứng bên giường lẳng lặng nhìn hắn ngủ, tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng không đánh thức hắn.
Cung Âu, anh có biết mình đang làm cái gì hay không, con người anh bây giờ có bao nhiêu mâu thuẫn.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó âm thầm nghĩ, tay vừa duỗi ra chậm rãi thu lại, từng bước từng bước lui về phía sau, đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cánh cửa từ từ khép lại, như giấu đi đôi mắt ửng đỏ của cô.
Trong phòng, người nằm ở trên giường vẫn ngủ say như cũ.
Ngủ thẳng một giấc dài.
Cung Âu nằm trên giường mở mắt ra, khẽ xoay người, lộ ra chiếc lap top đè ở dưới thân, trong đó là hình ảnh giám sát.
Hắn ấn ấn mi tâm, động thân ngồi dậy, bàn tay quen thuộc cầm lấy chiếc laptop cứng nhắc, liếc mắt nhìn thời gian, đã là sáu giờ chiều rồi.
Hắn điều chỉnh lại chế độ, nhìn qua phòng ngủ và phòng khách trong căn phòng của Thời Tiểu Niệm thuê.
Chưa trở về.
Muộn như vậy rồi mà còn chưa trở lại, người phụ nữ này làm gì ở bên ngoài vậy, nhỡ đụng phải người nào đó thì làm sao bây giờ
Không được, xem ra cần phải ở đặt camera giám sát ở Truyện Tranh Cách Uy.
Bằng không không bảo đảm được an toàn của cô.
Cung Âu tiện tay đặt chiếc laptop lên giường, sau đó bật đèn lên, đi vào phòng tắm, lấy một vốc nước để rửa mặt, ngẩng mặt lên nhìn về phía chính mình trong gương.
Hắn đưa tay vò vò mái tóc ngắn.
Khí sắc không tệ.
Có đồ ăn mà Thời Tiểu Niệm tự tay làm là tốt rồi.
Cung Âu thẳng lưng đi ra ngoài, trực tiếp đi về phía nhà bếp, lấy hai đĩa thức ăn trong tủ lạnh ra, suy nghĩ một chút, hắn cất một đĩa thức ăn đi.
Từ từ ăn.
Một bữa ăn một món thôi, như thế mới ăn được lâu.
Cung Âu lấy đĩa thức ăn ra, đồ ăn để ở trong tủ lạnh nên khá lạnh, hắn đưa tay ra xé màng bọc thực phẩm, một luồng khí mát phả vào mặt, con mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn càng hơn sâu.
Thời Tiểu Niệm đã nói, phải dùng đồ ăn khi còn nóng, cho nên thường sau khi cô làm đồ ăn cho hắn đều để ở hộp giữ nhiệt.
Đun nóng là được rồi.
Cung Âu đi tới chiếc lò vi sóng, đặt đĩa thức ăn vào trong lò vi sóng, đóng cửa lại, nghiên cứu cách sử dụng bên cạnh, sau đó chỉnh về chế độ hâm nóng.
Lò vi sóng không có phản ứng nào.
Còn muốn hắn điều thời gian.
Tại sao sử dụng lò vi sóng lại phiền toái như vậy, để trong bao lâu, 5 phút? 10 phút? Sao hắn chưa nghe thấy chuông báo ‘ping’.
Cung Âu khẽ mím môi mỏng, một đôi mắt thâm thúy mê người, chưa đầy 5 giây sau, hắn đã điều chỉnh thời gian thành mười phút, lò vi sóng lại tiếp tục chạy.
"Nếu anh hâm nóng như vậy, món ăn sẽ bị nhão nhoét không thể ăn được."
Một âm thanh ôn nhu bỗng nhiên vang lên ở trong phòng ăn.
Âm thanh của Thời Tiểu Niệm
Cung Âu khẽ chấn động, tay đặt ở cửa lò vi sóng, phản xạ có điều kiện mà kéo mạnh ra.
Bởi vì lực tay khá mạnh mà ngay cả phích cắm cũng bị tuột ra, lò vi sóng trực tiếp rơi xuống đất.
"Ầm"
Âm thanh nổ vang.
"A" Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa phòng bếp bị đông tác mạnh mẽ này cảu hắn làm cho giật mình, khiếp sợ nhìn về phía Cung Âu.
Sao hắn lại phản ứng lớn như vậy.
"…"
Cung Âu đứng ở nơi đó, hạ tầm mắt nhìn về phía chiếc lò vi sóng đang nằm trên đất, trong mắt hiện ra một chút chật vật.
Hắn quá mức kích động.
Hắn ngẩng mặt lên nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, nhanh chóng thu lại sự chật vật trên mặt, phản ứng một cách gay gắt, "Tại sao em lại ở chỗ này"
"Tôi là…"
"Em lén xông vào nhà dân" Cung Âu không cho cô có cơ hội nói chuyện, "Thời Tiểu Niệm em không chỉ lén lấy tai nghe của tôi, còn lén vào nhà của tôi"
Kẻ ác luôn tìm cách cáo trạng trước.
"Tôi"
"Thời Tiểu Niệm, em càng ngày càng thái quá, em có tin tôi báo cảnh sát bắt em không" Cung Âu trừng mắt nhìn cô nói, trước tiên khiến cho cô bối rối rồi tính tiếp.
"Cung Âu, anh"
"Tôi làm sao vậy" Cung Âu trừng cô, ngắt lời cô quát lên, "Thời Tiểu Niệm, em quá tham lam rồi đấy, em muốn làm cái gì, lén lút vào nhà của tôi, em đứng yên đấy, tôi lập tức báo cảnh sát"
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngay cả một câu cũng không nói được, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở nơi đó, trơ mắt mà nhìn hắn trách cứ cô.
Thấy cô đứng ở nơi đó, sắc mặt Cung Âu tái xanh, nhìn chằm chằm vào cô, "Em còn không đi, hay là muốn chờ cảnh sát tới bắt em"
Cô vẫn không đi.
Thời Tiểu Niệm đứng yên tại chỗ, nhìn mặt hắn, sau khi bình tĩnh lại, cô khẽ nói, "Hiện tại tôi có thể nói được chưa"
"Không được, trộm không được quyền nói gì" Cung Âu đi qua chiếc lò vi sóng, ngón tay chỉ ra bên ngoài, "Em lập tức đi ra ngoài, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát"
Đường đường là tổng giám đốc N.E lại học cô báo cảnh sát.
Giống như báo cảnh sát là có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện.
Thời Tiểu Niệm đón lấy tầm mắt của hắn, đôi mắt của hắn sâu như vậy, sâu như hồ nước cao vạn trượng, nhưng cô vẫn nhìn ra, hắn đang hoảng sợ.
Hắn không nghĩ tới cô đột nhiên xuất hiện ỏ đây.
Không biết tại sao, Thời Tiểu Niệm cảm giác khoái trí, "Anh báo đi, tối hôm qua anh còn hò hét muốn báo cảnh sát cơ mà, tôi cũng vừa mới nhớ ra, trên danh nghĩa thì căn hộ này là của tôi."
Tối hôm qua cô bị hắn nói đến nỗi hồ đồ, bởi vì tiền là tiền của Cung Âu, cho nên trong tiềm thức của cô luôn cho rằng căn hộ này là Cung Âu.
Tối hôm qua cô cứ đi như vậy.
Cũng may mà chưa thu dọn đồ, bằng không, ngày hôm nay sao cô có thể phát hiện Cung Âu lại ở đây ăn đồ thừa của cô.
"Thời Tiểu Niệm đây là tiền của tôi mua" Cung Âu lạnh lùng nói.
"Tôi biết, thế nhưng nó lại đứng tên tôi." Thời Tiểu Niệm nói, trên gương mặt trắng nõn không có cảm xúc gì.
"…"
Cung Âu tàn bạo mà trừng mắt nhìn cô, bỗng dưng lướt qua cô đi ra.
"Anh muốn đi à" Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng hỏi, "Tôi còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh."
"Tôi không muốn trả lời em"
Cung Âu lạnh lùng nói.
Hai người đứng quay lưng vào nhau, ánh đèn trong phòng bếp sáng đến mức làm cho người ta cảm thấy chói mắt.
"Tại sao anh phải ăn đồ ăn thừa của tôi" Thời Tiểu Niệm không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm vào chiếc lò vi sóng không biết đã hỏng chưa đang nằm trên sàn nhà.
"Ai nói là tôi muốn ăn, tôi chỉ muốn mang đi cho mèo hoang ăn"
Cung Âu không chút nghĩ ngợi mà quát lên.
Thời Tiểu Niệm quay mặt sang nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn của hắn, khẽ nói, "Có đúng không vậy, chúng ta cùng đi cho ăn đi."
"…"
Nghe vậy, thân hình cao lớn của Cung Âu nhất thời cứng lại, đôi mắt hung ác nhìn về phía cô, hận không thể đục mấy cái lỗ trên người cô.
Thời Tiểu Niệm đi về phía tủ lạnh, lấy tất cả đồ ăn bên trong ra.
Thật sự mang đi cho mèo hoang ăn
Vậy bữa tối của hắn phải làm thế nào bây giờ.
"Thời Tiểu Niệm em dừng tay cho tôi" Cung Âu trừng mắt nhìn cô hét lên, trên người lộ ra khí tức cáu kỉnh.
"Làm sao vậy"
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, trưng ra vẻ mặt vô tội.
"Không phải em rất đáng ghét nhìn thấy tôi sao, ngày hôm qua nhìn thấy tôi còn trực tiếp báo cảnh sát, sao ngày hôm nay lại muốn đi cho mèo hoang ăn với tôi, em có thấy mình lật mặt quá nhanh không." Cung Âu nói, dán mắt vào món ăn trên tay cô, chỉ kém chưa xông lên đoạt lấy.
Nhẫn.
Nhịn xuống.
Thời Tiểu Niệm tự nói với mình.
Lật mặt quá nhanh, sao nhanh bằng hắn, một giây trước cầu hôn, một giây sau đòi chia tay, giây tiếp theo lại đi ăn đồ ăn thừa của cô; một giây trước đuổi cô ra khỏi cửa, một giây sau lại phí hết tâm tư đưa tiền cho cô.
Tại sao lại làm vậy, cô phải làm rõ chuyện này.
Thời Tiểu Niệm không nói lời nào, đem tất cả món ăn đổ vào trong túi đững thực phẩm, đổ lẫn với nhau.
"…"
Cung Âu đứng ở nơi đó, tay xoắn sít lại tựa như móng vuốt mèo, ngón tay thon dài hết sức vặn vẹo, tưởng như muốn cào tường.
"Được rồi." Thời Tiểu Niệm cấp tốc đổ tất cả đồ ăn vào hai chiếc túi đựng thực phẩm, như không có chuyện gì nhìn về phía Cung Âu nói, "Anh muốn đi cho mèo hoang ăn à"
"Không đi"
Bây giờ hắn làm gì còn tâm tư cho cái gì mà mèo hoang ăn.
"Vậy anh cũng lật mặt thật nhanh, mới vừa rồi còn nói muốn nuôi mèo hoang." Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói.
"Tôi không thay đổi như em vậy" Cung Âu trừng cô một chút, sau đó tiến lên đoạt lấy một chiếc túi từ trong tay của cô, đi ra ngoài, mắt dán vào đống đồ ăn trong túi.
Kế hoạch của hắn là ăn trong ba ngày
Cứ như vậy mà phá sản
Hai người đi ra khỏi tòa nhà A, bên ngoài trời còn đang mưa, sắc trời âm u.
Mưa rơi tích tí tách trên mặt đất, cơn mưa xua tan đi cái nóng, gió thổi tới mang theo không khí mát mẻ.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn làn mưa kia, một tay nắm cán dù ấn nút xuống, ô tự động bung ra.
Cô đang muốn đi vào trong màn mưa kia, ô đã bị Cung Âu hung hăng cướp lấy.
|
Chương 323: Không có tình cảm với em à Editor: Yuhina
Hắn biết mình đã lộ ra rất nhiều sơ hở ở trước mặt cô, hắn không thể tiếp tục phủ nhận.
"Anh đối với cô ta… hẳn không phải là cái gì tình cảm đi"
Thời Tiểu Niệm tiếp tục hỏi, âm thanh nhàn nhạt.
"Em lôi đâu ra nhiều như vậy vấn đề, em quản người khác làm gì, em ghen" Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô một chút, ngữ khí kém đến cực hạn, "Sáu ngày đã có thể đáp ứng chia tay với tôi, tôi còn tưởng em không biết ghen."
Lời nói này giống như nói ghen là một ưu điểm.
Bắt đầu từ sau khi chia tay, hắn luôn xoắn sít với cái vấn đề tại sao mới có sáu ngày đã chia tay, lúc đó trong lòng của cô rất khó chịu, nên không nghĩ nhiều lắm.
Bây giờ nghĩ lại, nếu như hắn không hề có một chút tình cảm nào với cô, tại sao hắn cứ thắc mắc mãi cái vấn đề này.
Nếu đã yêu, tại sao lại muốn chia tay với cô
Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng.
Hai người bọn họ vừa đi vừa nói, mấy chốc đã đi tới bên cạnh thùng rác, có hai con mèo con đang nawmg trong chiếc thùng giấy cạnh thùng rác, trời mưa, hai chú mèo con đều co ro cuộn tròn mình lại.
Thời Tiểu Niệm ngồi xổm xuống, cầm lấy một miếng bìa cáctông đặt lên trên đỉnh hộp, giúp hai chú mèo con chắn mưa.
Cung Âu đứng ở sau lưng cô, che dù thay cô, môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt đen kịt thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cô đổ thức ăn vào giữa tấm bìa cáctông, sau đó bỏ vào bên trong thùng giấy.
"Miaoooooo."
Hai chú mèo con ngửi thấy mùi đồ ăn, vội vàng đứng lên trong chiếc thùng giấy, bắt đầu thưởng thức mỹ thực.
Ánh mắt của Cung Âu như hai con dao găm tàn nhẫn mà trừng mắt về phía hai chú mèo con, hắn nửa ngồi nửa quỳ xuống, một chân quỳ hờ trên mặt đất.
"Chúng nó đói bụng."
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng nhìn hai chú mèo con đang hăng say ăn đồ ăn, tiếng nói nhẹ nhàng, chỉ sợ làm cho bọn chúng nó hoảng sợ.
"Phí lời"
Hắn còn đang đói bụng đây này, cái gì cũng chưa ăn.
"Hai chú mèo con này thật đáng yêu, tôi đang mang thai nên không tiện nuôi, anh muốn mang về nhà để nuôi à" Thời Tiểu Niệm hỏi, quay mặt sang nhìn về phía hắn.
Xoay mặt sang một cái, cô mới phát hiện Cung Âu đang đững cạnh cô đặc biệt gần.
Hắn nửa ngồi nửa quỳ ở bên người cô, cánh tay cơ hồ như dính vào cô, cô xoay mặt một cái, chỉ cách khuôn mặt anh tuấn của Cung Âu có mấy centimet mà thôi.
Gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hô hấp của hắn.
Chiếc ô vẫn được che trên đầu cô, nửa người của hắn đã ướt rồi, hành động như thế làm sao có thể không khiến cho cô suy nghĩ lung tung
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt Cung Âu hơi lung túng, gương mặt cứng đờ lập tức quay sang chỗ khác, trừng mắt nhìn hai con mèo con này, giống như nhìn kẻ thù vậy, lạnh lùng thốt, "Quá xấu, không nuôi"
Đáng đời mấy con mèo hoang, dám cướp đồ ăn của hắn
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn cố tình dời tầm mắt, tay siết chặt túi, nhìn bàn tay đang cầm ô của hắn, tiếng nói hòa lẫn với tiếng mưa đang rơi tí tách, "Cung Âu, anh"
Nói được nửa câu, cô lại không nói nữa.
"Có chuyện thì nói đi, ấp a ấp úng cái gì" Cung Âu trừng cô một chút, sắc mặt không tốt lắm, cái dạ dày trống rỗng khiến cho tâm tình của hắn kém đến cực điểm.
"Tại sao anh lại cho tôi tiền"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Ai cho em tiền, em đang bị hoang tưởng đó hả" Cung Âu nhanh chóng phủ nhận.
"500 triệu, 300, 350 triệu và 250 triệu." Thời Tiểu Niệm đem đặc biệt ghi nhớ chuỗi dãy số đó, "Đây là tiền của anh, anh móc ra để đưa cho tôi, không phải sao"
Lúc nói lời này, tầm mắt của cô vẫn dõi theo bàn tay của hắn.
Tay của hắn rất đẹp, xương ngón tay rõ ràng, bàn tay trắng nõn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng mà sạch sẽ, nhìn đặc biệt sạch sẽ.
Nghe vậy, Cung Âu nở nụ cười trào phúng, "Tôi nghe mà không hiểu em đang nói cái gì, có phải em đang ngồi đây mà ảo tưởng tôi cho em tiền sao"
"Tôi biết là anh làm."
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, hình ảnh của cô phản chiếu trong đôi mắt của hắnh, "Tôi cũng biết rõ, anh ăn vụng món ăn tôi làm, tại sao"
Tại sao, một bên thì đầy cô ra khỏi người hắn, một bên thì lại thể hiện hắn vẫn còn tình cảm với cô.
Có phải việc mà hắn làm cũng giống như nội dung vở kịch ba xu, vì nguyên nhân nào đó mà cố ý gây chuyện để chia tay với cô.
"Tôi không, chỉ là vừa vặn thấy có món ăn ở trên bàn nên ăn một chút."
Cung Âu phủ nhận sạch sẽ.
"Tại sao anh không thừa nhận" Thời Tiểu Niệm hỏi, dùng đôi mắt trong suốt nhìn hắn, "Nếu như anh muốn chia tay với em, thì sẽ không mang cái dáng vẻ này."
"Không biết em đang ở đây để nói cái gì"
Cung Âu nghiêng mắt, làm ra vẻ lạnh lùng không có quan hệ gì với ta.
Thời Tiểu Niệm ngồi xổm ở đó, thân thể khẽ run rẩy, âm thanh rất nhẹ nhưng nói rõ ràng từng câu từng chữ, "Vậy anh thử nhìn thẳng vào mắt của tôi, nói cho tôi biết, anh không ăn vụng đồ ăn thừa của tôi, anh không có dùng biện pháp đưa tiền cho tôi, anh không bí mật chăm sóc tôi."
Cung Âu không vui trừng mắt về phía cô.
Một lần nữa lại bốn mắt nhìn nhau.
Cung Âu trừng mắt nhìn cô, nhìn đôi mắt của trắng đen rõ ràng của cô, trong suốt mà sạch sẽ, chỉ kiên trì được trong hai giây, Cung Âu không thể tiếp tục kiên trì được nữa, dời mắt đi chỗ khác, Thời Tiểu Niệm nắm lấy ống tay áo của hắn.
"…"
Cung Âu lặng yên mà nhìn về phía cô, đôi mắt đen thâm thúy, khiến người ta nhìn không thấu được bên trong đôi mắt đó là gì, một lát sau, hắn lạnh lùng thốt, "Thời Tiểu Niệm, em cảm thấy tôi sẽ ăn đồ ăn thừa của em sao"
"Tôi biết anh không thèm khát gì, nhưng tôi muốn biết đáp án."
"Đáp án" Cung Âu khinh thường nở nụ cười nhạo, "Em muốn biết đáp án gì, ăn đồ ăn thừa? cho em tiền? nếu đúng thì thế nào mà không phải thì sao?"
Nụ cười châm chọc của hắn quá chói mắt.
Đâm vào trong lòng của cô.
Nói xong, Cung Âu lạnh lùng quay đầu, Thời Tiểu Niệm lập tức nói, "Anh đừng dời mắt đi chỗ khác."
"…"
Thân hình của Cung Âu cứng đờ, khóe môi giật giật, nụ cười trào phúng có chút cứng ngắc.
"Cung Âu, tôi biết những lời tôi nói không có một chút tôn nghiêm nào hết, nhưng nếu tôi không nói ra thì trong lòng tôi sẽ không thoải mái."
"…"
Cung Âu nửa ngồi nửa quỳ, tay vẫn cầm ô che mưa cho cô, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô.
Thời Tiểu Niệm có chút khó khăn nói ra từng câu từng chữ, "Em muốn dùng tự tôn cuối cùng để hỏi anh, Cung Âu, anh thật sự không có một chút tình cảm nào với em sao? Hay anh đang gặp hoạn nạn nên không muốn nói cho em biết."
Một câu nói này, cô dùng hết tất cả khí lực trong cơ thể.
Tại sao lại phải đi đường vòng để cho cô tiền, tại sao lại đến nhà cô ăn vụng đồ ăn, tại sao lại đem những món ăn còn thừa của cô sắp xếp gọn bỏ vào trong tủ lạnh.
Những đáp án của những vấn đề này cô phải biết.
Cung Âu nhìn cô, đôi mắt càng ngày càng đen kịt, nửa ngày cũng không nói được câu nào.
"Nói cho em biết đáp án đi, Cung Âu." Lúc Tiểu Niệm ngồi xổm ở nơi đó nắm lấy tay áo của hắn, cố chấp truy tìm từng đáp án một, "Anh hãy nói rõ cho ta biết, anh không phải là không có chút tình cảm nào với em"
Mưa, từng hạt từng hạt rơi lên chiếc ô.
Hai con mèo con được ăn mỹ vị, hai đôi mắt linh động thỉnh thoảng nhìn về phía bọn họ.
"…"
Cung Âu nửa quỳ, cơ hồ không cách nào tiếp tục đối diện được với ánh mắt của cô.
Âm thanh của cô nghẹn ngào như như tiếng mèo con vậy, mang theo ý tứ cầu xin, hỏi hắn, có phải là không có chút tình cảm nào với cô không.
Yếu ớt như vậy.
Thấp hèn như vậy.
Lồng ngực của hắn như bị ai đó dẫm nát, một câu cũng không thể thốt ra, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại của cô, chỉ muốn điên cuồng mà hôn lên.
Làm sao lại không có tình cảm.
Hắn hận không thể mỗi ngày nâng cô ở trong lòng bàn tay, nhưng không thể được, hắn không thể ở bên cạnh cô.
Chí ít, hiện tại hắn chưa thể vượt qua suy nghĩ mà làm những điều ấy, hắn còn chưa thể bảo vệ chu toàn cho cô.
"Tại sao anh không nói gì" Thời Tiểu Niệm cố chấp hỏi, "Chỉ là một vấn đề đơn giản như vậy mà thôi, có khó trả lời như vậy không"
"Không có." Cung Âu khẽ nói từng chữ từng chữ một, "Tình cảm đối với em, đã không còn."
"Vậy tại sao còn cho em tiền"
Thời Tiểu Niệm chấp nhất hỏi tiếp.
Biết cô sinh hoạt khó khăn, vì thế nên đi đường vòng để đưa tiền chăm sóc cô.
"Tôi"
Không chờ Cung Âu trả lời, Thời Tiểu Niệm đột nhiên đẩy chiếc ô hắn đang cầm trong tay ra, chiếc ô rơi xuống đất, từng hạt mưa thấm ướt hai người.
Cung Âu trừng mắt nhìn cô, thoáng đau lòng thương tiếc rồi lặng lẽ xóa đi.
Thời Tiểu Niệm ngồi chồm hỗm trên mặt đất, bỗng nhiên ngẩng mặt lên tiến gần đôi môi của hắn, hôn lên, nhẹ nhàng áp vào.
Cung Âu trừng mắt nhìn cô, không có khí lực để đẩy ra, từ một khắc cô tự nhào lên, hắn phản ứng theo bản năng đẩy cô xuống, đổi khách thành chủ ôm cô
Thân thể của hắn cứng đờ, đẩy không ra, ôm không được.
Cung Âu không nhúc nhích.
"…"
Thời Tiểu Niệm có gắng sử dụng hành động, hôn hắn ở trong mưa, hắn không có bất kỳ hành động nào đáp lại.
Trước kia, mỗi một lần, nếu cô chịu chủ động, hắn đã sớm nhào lên.
Nhưng bây giờ, hắn không nhúc nhích.
Cuối cùng thì hắn đang suy nghĩ cái gì, tại sao không trực tiếp nói cho cô biết, trong mắt Thời Tiểu Niệm tràn ngập sự thất vọng, cũng cứng lại ở đó, không biết nên làm gì, tiếp tục hôn, hay vẫn tách ra.
"Cô rất muốn biết đáp án, không bằng để tôi nói cho cô biết đi."
Một giọng nữ đột nhiên vang lên ở trong mưa, bí ẩn mang theo một sự đố kị.
"…"
Thời Tiểu Niệm tách khỏi Cung Âu, ngồi chồm hỗm trên mặt đất chậm rãi xoay người.
Mona đứng cách đó không xa, cô ta cầm một cái ô trong suốt, mặc chiếc váy đỏ rực, làn váy tung bay theo gió, giống như màu sắc duy nhất trong tiết trời âm u này.
Mona đến rồi.
Thời Tiểu Niệm chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía cô ta.
"Tiền là Cung Âu cho cô." Mona nói rằng, thẳng thắn thừa nhận.
Cung Âu từ dưới đất đứng lên, con ngươi đen lạnh lẽo nhìn về phía Mona, người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện ở đây là muốn làm gì
|
Chương 324: Thất vọng triệt để
Editor: Yuhina
Động tác này, thật chớ trêu là nó như một cái tát thứ hai giáng vào mặt cô.
"Được rồi." con ngươi đen thâm thúy của Cung Âu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Tôi sẽ cho người đưa em về"
"Cung Âu, anh cứ dây dưa với Thời Tiểu Niệm như vậy cũng là một loại thương tổn, anh có biết không" Mona một tay kéo cung Âu, một tay cầm ô che mưa cho hắn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc, "Anh xem, hiện tại cô ta cho rằng anh gặp khó khăn nên mới chia tay với cô ta, cô ta cho rằng nguyên nhân anh muốn chia tay không đơn giản như vậy."
Cung Âu âm lãnh nhìn về phía Mona.
Người phụ nữ này đang nhắc nhở hắn, hắn ra tay còn chưa đủ sạch sẽ, ánh mắt Cung Âu càng ngày càng ảm đạm.
Hắn làm sao có thể ra tay một cách sạch sẽ, sức hấp dẫn của Thời Tiểu Niệm còn vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hắn, hắn không thể khống chế được chính mình.
Tình cảnh này rơi vào trong mắt Thời Tiểu Niệm, nghiễm nhiên là anh mắt đưa tình.
Cô đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười.
Cô đang miên man suy nghĩ cái gì, cho rằng Cung Âu đưa tiền cho cô là còn tình cảm với mình, cho rằng Cung Âu xuất hiện tại Thiên chi cảng là do không bỏ được cô
Sức tưởng tượng của cô thật phong phú, cuối cùng lại tự biến mình thành trò cười.
Đội mưa chạy tới để hỏi cho rõ ràng, thậm chí chủ động hôn, nhưng bây giờ thì sao
"Tiểu Niệm." Mona kéo khuỷu tay Cung Âu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Tôi hi vọng sau này cô sẽ không dây dưa với Cung Âu nữa, bây giờ cô chỉ là bạn gái cũ thôi, xin hãy nhớ lấy vị trí của mình, đừng tiếp tục ảo tưởng Cung Âu còn tình cũ khó quên với cô."
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, mặt bị nước mưa quật vào, hai mắt trống rỗng mà nhìn bọn họ.
Cung Âu chẳng hề nói một câu nàp, để Mona tùy ý phát ngôn thay hắn.
Người cường đại như Cung Âu, mà còn dung túng cho người phụ nữ bên cạnh tùy ý nói chuyện, tùy ý chỉ trích cô.
Đáp án này còn chưa đủ rõ ràng sao
Ảo tưởng, thật sự là ảo tưởng, đều là do cô ảo tưởng.
"Tiểu Niệm, hiện tại tôi và Cung Âu rất tốt." Mona nói xong, mắt sáng lên, bỗng nhiên nhón chân lên hôn hướng về môi mỏng của Cung Âu.
Cung Âu đứng ở nơi đó, khẽ lui về sau một bước, áo sơ mi trowcs ngực bị Mona nắm lấy, Mona hôn môi của hắn, nhưng đôi mắt xanh thẳm màu nước biển kia lại nhìn về phía cô, trong mắt đầy thâm ý.
Cô ta nói cho hắn biết, nếu hắn cứ tiếp tục như thế, chỉ có thể liên luỵ tới Thời Tiểu Niệm, đây không phải là điều hắn muốn.
Cung Âu đứng yên tại chỗ, đôi con ngươi đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Mona, bỗng dưng, ánh mắt lộ ra thâm ý và quyết đoán, đưa tay ra gạt lấy chiếc ô trong tay Mona, bàn tay thon dài ôm chặt Mona vào trong lồng ngực, cúi đầu dùng sức mà hôn sâu xuống.
Cắt đứt toàn bộ, không ngoảnh đầu lại.
Mona ánh mắt lộ ra sự ngạc nhiên, lập tức động tình, hai tay chậm rãi đặt lên bờ vai của hắn, nghênh đón nụ hôn của hắn.
Đây là lần đầu tiên Cung Âu chủ động hôn nàng, lại là đang ở trước mặt Thời Tiểu Niệm, nhịp tim của Mona đập đặc biệt nhanh.
Hai người hôn nhau ở trong mưa không coi ai ra gì.
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng cách đó không xa, cứ nhìn bọn họ như vậy, cả người như bị ai đó rút hết sức lực, thân thể tự nhiên cảm thấy đau đớn, như là bị ai đó tàn nhẫn đánh một trận.
Vũ Thủtừng hạt mưa cứ quật vào trên người cô, khí lạnh chạy vào tận xương tủy.
Nước mưa như che đi tầm mắt của cô, cô nhìn bọn họ thâm tình ôm hôn, lại như đang nhìn một thế giới khác, tình cảnh này, cô nghĩ, cả đời mình cũng sẽ không bao giờ quên.
Hôn xong, Cung Âu buông Mona ra, đầu ngón tay chùi qua môi mỏng, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Hiện tại cô đã lấy được đáp án rồi đó, có thể chết tâm được rồi"
Hắn nói một cách hờ hững.
Nếu như âm thanh có sức mạnh, như vậy hiện tại cô đã bị hắn dùng sức mà tát cho một cái, đau đến nỗi khiến cho đầu óc tỉnh táo lại.
Thời Tiểu Niệm không biết tại sao mình còn có thể đứng ở nơi này, còn có thể nói rõ ràng như vậy, "Lấy được rồi."
Rốt cục cô cũng lấy được đáp án.
Mona đứng bên cạnh Cung Âu, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo của kẻ thắng cuộc, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, ôn nhu nói rằng, "Tiểu Niệm, hi vọng cô có thể chúc phúc, cho chúng tôi."
Chúc phúc
Thời Tiểu Niệm nhìn bọn họ, bỗng nhiên nở nụ cười, dòng nước mưa chảy qua trên mặt, may là, nước mưa như gột sạch gương mặt nàng, nếu không thì càng thêm chật vật rồi.
"Cô cười cái gì"
Cung Âu ôm lấy Mona, nhìn nụ cười trên môi của Thời Tiểu Niệm lạnh lùng hỏi.
"Tôi chúc phúc các ngươi." Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, từng bước từng bước lui về phía sau, "Tôi chúc phúc cho các người vĩnh viễn sẽ không hạnh phúc vui sướng, tôi chúc phúc, cầu phúc các người cả đời đồng sàng dị mộng"
"Cô"
Sắc mặt của Mona lập tức trở nên khó coi, tức giận trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm.
Cô ta đang chúc phúc sao, cô ta căn bản là đang nguyền rủa.
Mona tiến lên muốn nói, lại bị Ccung Âu ôm lấy không thể tiền về phía trước, chỉ có thể đứng ở nơi đó, Cung Âu lạnh lùng nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, nhưng lại nói với Mona, "Không nên tính toán với một người phụ nữ có thai."
Người phụ nữ có thai, còn mang thai đứa con của hắn.
Nhưng hắn lại ân ái với một người phụ nữ khác ở trước mặt cô.
Thời Tiểu Niệm thật sâu nhìn về phía Cung Âu đứng trong màn mưa này, cô phải nhớ kỹ khuôn mặt này, vĩnh viễn nhớ kỹ.
Từ nay về sau, cô đối với người đàn ông này chỉ có hận.
Chỉ còn dư lại hận.
... nhất quyết là tuyệt hận.
Thời Tiểu Niệm đứng trong mưa, chậm rãi quay đầu, tầm mắt lướt qua hai gương mặt kia, quay người từng bước từng bước rời đi, không bung dù, cứ như vậy đi về phía trước.
Cô bước từng bước về phía trước, mang theo lòng tự trọng đã vỡ vụn mà đi về phía trước.
Trái tim đau, mà cũng không phải là đau.
Cô không diễn tả được loại cảm giác đó.
Cô phải tìm ra đáp án, rốt cục cũng nhận được đáp án, rốt cục cũng hết hy vọng, nàng sẽ không tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa, tuyệt đối sẽ không.
Trên người Mona đã bị nước mưa làm ướt hết, tựa vào Cung Âu nhìn bóng lưng của Thời Tiểu Niệm.
Mãi đến tận khi bóng lưng của Thời Tiểu Niệm biến mất ở tầm mắt của bọn họ.
"Áaaaa"
Mona xác định Thời Tiểu Niệm biến mất rồi, lúc này mới dám kêu ra tiêng, trên khuôn mặt chỉ còn sự thống khổ, cúi đầu nhìn về phía hông của mình.
Cung Âu làm động tác giống như đang ôm eo của cô ta, kỳ thực trong bóng tối tàn nhẫn mà bóp, dùng sức mà bóp chặt, cho tới bây giờ, Mona đau đến nỗi không nhịn được, lập tức đẩy tay hắn ra, "Cung Âu anh đang làm gì vậy"
Đau quá.
Cô ta cảm giác thịt bên hông của mình bị hắn dùng sức mà giật lấy, đau đến nỗi cơ hồ cô ta không thể đứng được.
"Ai cho phép cô xuất hiện" Cung Âu lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết.
Mona nhìn thấy ánh mắt như vậy của hắn có chút sợ sệt, tay đè vào bên hông nói, "Nếu như em không xuất hiện kịp thời, anh sẽ bị hãm sâu vào đi"
Cô ta vẫn đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ.
Cung Âu ngốc nghếch, vốn không chống lại được sự truy hỏi tiếp theo của Thời Tiểu Niệm, nếu như cô ta không xuất hiện, Thời Tiểu Niệm nhất định sẽ vì những chuyện kia mà không từ bỏ ý định, tiếp tục dây dưa với hắn.
"Hãm sâu" Cung Âu đứng trong mưa, lặp lại hai chữ này, sau đó cười lạnh một tiếng, "A."
Hãm sâu.
Hãm sâu cũng tốt, hắn cũng sẽ không cần phải làm cho Thời Tiểu Niệm buồn.
Cung Âu xoay người đi về phía trước, bước đi không vững, như là người say rượu vậy, trước mắt hắn đều là gương mặt đầy thù hận của Thời Tiểu Niệm trước khi rời đi.
Cô hận hắn.
Cô nguyền rủa hắn, phải, hắn xấu xa như vậy, cô nguyền rủa hắn không chết tử tế còn được nữa là.
"Cung Âu" Mona xoa xoa hông của mình, sau đó lập tức đuổi theo, đau lòng mà tiến lên ôm lấy cánh tay của hắn, "Anh đừng như vậy, chia tay thì chia tay, không có gì cả, em sẽ vẫn sẽ ở bên cạnh anh."
"…"
Cung Âu không nói một lời nào, đẩy tay cô ta ra, dùng sức mà đẩy.
Mona bị đẩy suýt chút nữa ngã chổng vó, "Cung Âu"
"Cút đi cho tôi" Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô ta, rồi lại tiếp tục đi về phía trước, hạt mưa rơi làm ướt áo của của hắn, khiến cho áo sơ mi trở nên sẫm màu, nhìn có vẻ đặc biệt chật vật.
Hắn biết, cô sẽ không tha thứ cho hắn nữa.
"Cung Âu, anh đừng như vậy có được hay không, anh để em trị bệnh cho anh, anh sẽ không muốn cô ta nữa." Mona tiếp tục đuổi tới, kéo cánh tay cường tráng của hắn, hứng mưa lớn tiếng mà nói.
"Cút ngay" Cung Âu dùng sức mà gạt tay cô ta, đôi mắt tàn bạo mà trừng về phía cô ta, "Mona tôi cho cô biết, sau này cô đừng có mà tiếp tục quản chuyện của tôi, đừng có mà tiếp tục bám dai như đỉa nữa, lăn"
Người phụ nữ này là một cơn ác mộng.
"Em làm sao có thể mặc kệ anh" Mona đứng ở nơi đó, mái tóc quăn màu vàng óng ả bị nước mưa làm cho bết lại, "Anh biết em yêu anh mà, Cung Âu, em sẽ ở bên cạnh anh, bảo vệ anh, mãi đến tận khi anh yêu em mới thôi, em sẽ không buông tay"
Hắn cố chấp, cô sẽ kiên trì.
"Câm miệng, lăn"
Hắn không thèm nghe một lời nào của cô ta, nhanh chân đi về phía trước.
Mona nhìn bóng lưng quyết tuyệt của hắn, viền mắt ướt át, đưa tay lau đi nước mưa trên mặt, lớn tiếng mà hô, "Bây giờ anh đang căm hận em sao, cảm thấy em đã phá hủy thời gian anh và Thời Tiểu Niệm bên nhau, lẽ nào anh cứ muốn dây dưa không rõ ràng với cô ta, không kể cô ta có thể bị nguy hiểm hay không, anh xác định mỗi ngày anh có thể nhìn gương mặt đó mà coi như không có chuyện gì, Cung Âu, anh đừng tự lừa gạt chính mình, căn bản là anh không làm được"
"…"
Thân hình cao lớn của Cung Âu cứng đờ trong màn mưa.
"Em đã quan sát mấy lần rồi, có lúc anh không có cách đối mặt được với gương mặt như vậy." Thấy hắn bất động đứng lại, Mona cho rằng là mình đã nói trúng rồi chỗ yếu hại của hắn, có chút nghẹn ngào nói, "Anh hà tất phải giống như bây giờ tự dằn vặt chính mình, hãy trị hết bệnh đi, tình cảm của anh dành cho cô ta sẽ phai nhạt đi, điều này không là tốt sao"
Cung Âu đột nhiên xoay người, đứng ở trước mặt cô ta, đôi mắt tàn bạo mà trừng cô ta, "Cô nói đủ chưa"
"Em chỉ đang đau lòng khi anh cứ dằn vặt chính mình như vậy"
Mona ngẩng đầu nhìn gương mặt của hắn, trên gương mặt xinh đẹp kia chỉ còn lại sự đau thương, "Tại sao không lựa chọn em, không phải em rất thích hợp với anh sao, không phải giữa chúng ta không có bất kỳ chướng nhại nào sao"
Là do khi yêu con người thường thích vượt qua thử thách sao.
Cung Âu trừng mắt nhìn cô ta, sau đó nhìn về phía bức tường bên cạnh, môi mỏng khẽ nhếch lên trào phúng, "Cô và bức tường này cũng không có bất kỳ chướng ngại nào, các ngươi cũng có thể kết hôn đấy"
Nói xong, cung Âu lướt qua cô ta đi về phía trước, đi về phía chiếc thùng giấy.
"…"
Mona đứng ở nơi đó, đôi mắt đỏ au.
Kiêu ngạo như cô, vậy mà khi đứng cạnh Cung Âu cũng chỉ lấy được sự lúng túng, mất hết thể diện.
Tại sao hắn có thể làm như vậy, tình yêu của cô giành cho hắn cuối cùng lại nhận được sự xem thường à
Mona xoay người, chỉ thấy Cung Âu ôm lấy chiếc thùng giấy đang ướt đẫm, có tiếng mèo con kêu đang nghẹn ngào truyền tới.
Cung Âu ôm thùng giấy xuyên qua bên người Mona, hai chú mèo con ngồi ở trong thùng giấy, đôi mắt long lanh mà nhìn hắn, cũng không lộn xộn, cứ yên lặng mà ngồi xuống như vậy, thỉnh thoảng kêu miaoo, như tiếng con nít đang khóc vậy.
Cô nói nuôi nó.
Vậy thì nuôi thôi, đế quốc pháo đài cũng không thiếu một miếng ăn, chỉ có mình hắn thiếu ăn mà thôi.
Đoạt đồ ăn của hắn, hắn còn phải đem chúng nó mang về nuôi.
|
Chương 325: Tiếng bước chân trong bóng tối 1 Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm sốt cao liên tục trong hai ngày.
Toàn bộ thời gian đó Mr Cung đều chăm sóc cho cô, đun nước cho cô, làm một chút đồ ăn đơn giản cho cô.
Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường, trên trán đặt túi đá chườm, sắc mặt tái nhợt, môi không có chút sắc, đôi mắt thâm đen, cô nhìn về phía ánh sáng trước cửa sổ, nhưng trong mắt không còn bất kỳ màu sắc nào, chỉ còn màu u tôi.
Tuyệt vọng.
Nếu như trước đây, trong tiềm thức của cô đều vô tình hay cố ý còn sót lại một tia hi vọng, thì hiện tại tâm cảu cô đã hoàn toàn nguội lạnh.
Nhìn Cung Âu ôm hôn Mona, còn hỏi cô đã chết tâm hay chưa sao, cô sẽ không còn ôm ấp bất kỳ ảo tưởng với đoạn tình cảm này nữa.
Được rồi.
Ngẫm lại, cô đã tự coi rẻ chính mình, lại chạy đi hỏi Cung Âu có phải còn chút cảm tình với cô hay không, đã bị đuổi ra khỏi cửa rồi, hiệp ước chia tay cũng đã ký, cô còn suy nghĩ lung tung cái gì.
Cô biến thành như ngày hôm nay cũng đáng đời thôi.
Thời Tiểu Niệm, đáng đời mày.
Trong lòng Thời Tiểu Niệm tự phỉ nhổ chính mình, hận không thể tự cho mình mấy cái bạt tai.
"Trời ạ, sao cô lại bị bệnh vậy"
Hạ Vũ từ bên ngoài đi vào, trên tay mang theo một túi hoa quả, nhìn Thời Tiểu Niệm mà lo âu lẩm bẩm, "Sao cô không biết chú ý một chút vậy, biết rõ mình đang mang thai, còn để bị bệnh, lại không thể uống thuốc, cứ phải chịu như vậy cũng quá khó chịu đi."
Thời Tiểu Niệm nằm ở trong chăn, hai mắt vô thần nhìn về phía Hạ Vũ, chậm rãi nói, "Tiểu Vũ, lần này, tôi triệt để tuyệt vọng rồi."
"Cái gì"
Hạ Vũ đứng bên giường không rõ đã mà nhìn nàng.
Sao lại đột nhiên nói mấy lời này với cô.
"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không nghĩ đến người đàn ông kia nữa, mãi mãi cũng sẽ không nghĩ đến nữa." Thời Tiểu Niệm nói ra những lời trong lòng, âm thanh kiên định, lại tựa như là nói cho chính mình nghe vậy, "Tôi sẽ không để cho hắn có cơ hội nhục nhã tôi nữa."
Cô sẽ không thấp hèn đến mức như vậy nữa.
Cô đã không còn dư chỗ nào để cho Cung Âu đạp lên, tâm đã bị hắn và Mona giẫm thành từng mảnh, cô chịu đủ rồi.
Hạ Vũ kinh ngạc mà nhìn cô, kỳ quái nói, "Cô và Cung tiên sinh lại xảy ra chuyện gì"
"Khụ khụ"
Thời Tiểu Niệm ho khan, Hạ Vũ vội vã ngồi ở mép giường, cách lớp chăn vỗ nhè nhẹ lưng cô, động viên cô nói, "Được rồi được rồi, không nghĩ thì không nghĩ, chúng ta không nghĩ tới nữa."
Thời Tiểu Niệm ho khan, cảm giác trong cổ họng rất khó chịu, ho đến nỗi chảy cả nước mắt, không thể nào kiềm chế được, trong mắt chỉ còn sự tuyệt vọng.
"Sao cô ho nhiều như vậy, có muốn đi bệnh viện khám một chút hay không " Hạ Vũ hỏi.
"Tôi đã đi rồi, bác sỹ bảo tôi nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt." Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, nói rằng, "Cô yên tâm, tôi không sao."
Hạ Vũ lo lắng nhìn cô, "Nếu không, cô đến chỗ tôi ở đi, tôi và Lý Ca sẽ tiện chăm sóc cho cô."
"Không cần, tôi biết gần đây hai người đang có kế hoạch tạo người, ta không thể qua để làm kỳ đà cản mũi được." Thời Tiểu Niệm ngồi dậy, suy nhược mà cầm túi nước đá chườm, âm thanh khàn khàn, "Cô yên tâm, có Mr Cung chăm sóc cho tôi rồi, tôi không sao."
Mr Cung.
Cung.
Hiện tại ngay cả cái họ đó cô cũng không muốn nghe thấy, cô có nên đổi tên cho nó không.
"Cho dù Mr Cung là người máy thông mình thì cũng chỉ là một người máy, làm sao có thể chăm sóc tốt cho cô như con ngừoi" Hạ Vũ sốt sắng nói, vẫn muốn đưa cô về nhà mình.
"Không có chuyện gì, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ gọi điện thoại cho cho cô, không phải sao" Thời Tiểu Niệm cười nói.
"Nói cũng đúng, hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát triển." Hạ Vũ gật gù, "Vậy cô ngoan ngoãn nằm ngủ một giấc, tôi đi làm đã, tôi đang phả bàn luận chi tiết về hợp đồng bản thảo của cô, có việc gì thì phải gọi điện thoại luôn cho tôi đấy, biết không"
"Biết rồi."
Lúc Tiểu Niệm ngồi ở trên giường mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn bóng Hạ Vũ rời đi.
Sau khi bóng dáng Hạ Vũ biến mất ở trong phòng ngủ, sắc mặt của Thời Tiểu Niệm lập tức kém đi, suy nhược mà ngồi ở đầu giường, đôi mắt vô thần trống rỗng mà nhìn về phía trước.
"Chủ nhân, nên nằm xuống ngủ một giấc." Mr Cung đứng bên cạnh giường khuyên cô, đôi mắt quét vị trí của cô.
Thời Tiểu Niệm gật đầu, "Ừ."
Cô nằm xuống, đôi mắt mở to, làm thế nào cũng không ngủ được.
Thời Tiểu Niệm sinh bệnh, mấy ngày nay rất khó chịu, thời điểm cô tưởng mình đã tốt lên, thì lại tiếp tục sốt cao, những lúc đó, cô không còn cảm giác gì nữa.
Mãi đến tận khi cô gần như không còn chút ý thức nào nữa, cô mới cặp nhiệt độ.
39 độ 5.
Thời Tiểu Niệm bị con số trên cái cặp nhiệt độ làm cho hoảng sợ, đợt sốt cao này thật đáng sợ.
Không được, cô phải đến bệnh viện.
Thời Tiểu Niệm vén chăn lên ngồi dậy, đầu cảm thấy nặng nề, cô choáng váng nhìn mọi thứ xung quanh như mơ hồ, toàn bộ phòng ngủ đang xoay tròn, giống như lốc xoáy muốn hút cô vào, cô sợ mình không đứng vững, vội vã ngồi xuống giường, la lớn, " Mr Cung, Mr Cung "
Vừa lên tiếng, âm thanh khàn khàn đến đáng sợ.
Ánh đèn buổi tối chiếu vào gương mặt của cô, sắc mặt của cô càng trở nên đặc biệt tiều tụy.
"Chủ nhân." Qua một lúc lâu Mr Cung mới từ bên ngoài đi vào, nó mới vừa tự mình nạp điện đã bị Thời Tiểu Niệm gọi vào.
"Điện thoại di động."
Thời Tiểu Niệm suy nhược mà mở miệng, ngồi ở trên giường nhìn về phía điện thoại di động trên tủ đầu giường, tầm mắt mơ hồ, muốn đưa tay ra lấy điện thoại di động đều cảm thấy vô lực, ngón tay đang run rẩy.
Cô cảm thấy đầu óc nặng nề, choáng váng.
Mr Cung đưa điện thoại di động cho cô, Thời Tiểu Niệm đưa tay ra, đến mấy lần mới nắm chặt được điện thoại di động, sau đó khó khăn tìm số điện thoại của Hạ Vũ, gọi qua.
Chuông điện thoại vang nhưng không có người nhận.
Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động cắn môi, cả người cực kỳ khó chịu, đầu càng ngày càng choáng váng, càng ngày càng mơ hồ, cô quyết định gọi 120.
Điện thoại còn chưa ấn gọi, bỗng nhiên ngoài cửa sổ một loạt tia chớp xẹt qua, toàn bộ ánh đèn trong phòng ngủ đột nhiên vụt tắt, bóng tối bao trùm cả căn phòng, ngay sau đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên.
"Ầm ầm."
Thời Tiểu Niệm cảm thấy mờ mịt, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, kinh ngạc một chút, điện thoại di động trượt khỏi tay, cô quơ tay ngơ ngác mà nhìn bóng tối xung quanh.
Đưa tay ra mà không thấy gì.
"Mất điện rồi."
Bởi vì sét đánh nên bị mất điện.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt, bóng tối trước mắt làm cho cô có cảm giác bất lực, khủng hoảng, môi không tự chủ được run rẩy.
Từng đoạn từng đoạn ký ức khi còn bé như một thước phim quay chậm tiến vào trong não cô.
Cô vội vã đưa tay ra nắm lấy Mr Cung, nắm lấy thật chặt, "Tìm điện thoại di động giúp ta, điện thoại di động rơi xuống rồi."
"Vâng, chủ nhân."
Mr Cung cúi người xuống, lần tìm điện thoại di động trên sàn nhà đưa cho Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía nó, không thấy được thân thế của Mr Cung. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt điện tử đang phát ra chút ánh sáng yếu ớt, cường độ ánh sáng rất yếu, kém đến nỗi không đủ để rọi sáng phòng ngủ.
"Ngươi không thể chiếu ánh sáng mạnh hơn à"
Thời Tiểu Niệm nhìn nó hỏi, âm thanh sợ sệt.
Cô cần ánh sáng
"Chủ nhân, lượng điện của ta không đủ, nếu như cố để ở chế độ ánh sáng mạng, không tới 3 phút là ta sẽ hết điện." Chương trình của Mr Cung đã được cài đặt là ưu tiên chăm sóc cho chủ nhân, bởi vậy mấy ngày nay nó đều lấy việc chăm sóc cô là việc chính, rất ít khi tự động nạp điện, thế nên bây giờ lượng điện mới không đủ.
Không ngờ rằng đúng lúc này lại không đủ điện.
Không còn điện thì ngay cả chỗ dựa cuối cùng cô cũng không còn.
"Đừng mở."
Thời Tiểu Niệm vội vàng nói, nhìn điện thoại di động, điện thoại di động cũng sắp hết pin rồi.
Thiệt là.
Tại sao lại như vậy, lúc cô cần có ánh sáng thì lại không có điện.
"Ầm."
Bỗng nhiên một đạo tia chớp lại vang lên, chiếu sáng cả gian nhà, giống như muốn thâm nhập vào nhà.
Loại ánh sáng kia khiến cho Thời Tiểu Niệm cảm thấy bất an, năm nay rất ít khi có sấm chớp to như vậy, tựa như cách cô rất gần.
Thời Tiểu Niệm cảm thấy hỗn loạn ngồi ở chỗ đó, tiếng sấm qua đi, phòng ngủ lại tiếp tục chìm vào bóng tối, cô khó khăn dùng di động bấm số 120, nói địa chỉ nhà cuả mình, sau đó lặng lẽ ngồi chờ đợi ở trên giường.
Thế nhưng chờ đợi trong bóng tối là một sự giày vò.
Thân thể của cô càng ngày càng cảm thấy lạnh, cả người cảm thấy hoảng hốt, như có một tảng đá to đè lên cơ thể cô vậy.
Cô tựa vào người của Mr Cung, cảm thấy cực kỳ khó chịu, thời gian từng giây từng phút qua đi khiến cho cô cảm thấy nghẹt thở không chịu nổi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có người chạy đến trộm đồ của cô, mang đồ vật quan trọng bên người của cô mang đi.
Xe cứu thương còn chưa tới.
Cái cảm giác này làm cho cô càng ngày càng thấy sợ, cô không thể lại ở lại ở căn phòng u ám này nữa, cô muốn đi ra ngoài.
" Mr Cung, dìu ta đi ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài chờ xe cứu thương." Thời Tiểu Niệm lấy tay đặt trên người Mr Cung, cố gắng chống đỡ tự mình đứng lên, đầu cực kỳ choáng váng, buồn nôn muốn ói, suýt chút nữa ngã xuống.
Mr Cung đúng lúc đỡ lấy cô, "Chủ nhân, ta cõng ngài."
"Tốt."
Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, cơ hồ không có cách nào mở ra, mở ra chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cực kỳ khó chịu, cả người cô úp sấp trên lưng Mr Cung, đầu rủ xuống.
"Ầm ầm."
Lại một tiếng sấm nữa vang, ánh sáng vàng chóe đan xen với bóng tối, lúc ẩn lúc hiện, chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của cô.
Mr Cung cõng lấy cô đi ra bên ngoài, Thời Tiểu Niệm chậm rãi hé đôi mắt, trước mắt chỉ có bóng tôi.
Hô hấp cảu Thời Tiểu Niệm có chút nặng nề, nhịp thở khó khăn.
Thật khó chịu.
Thật sự rất khó chịu.
Thời Tiểu Niệm thống khổ nằm nhoài trên lưng Mr Cung, Mr Cung cõng lấy cô muốn đi mở cửa, thời Tiểu Niệm chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài.
Trong màn đêm yên tĩnh tiếng bước chân kia nghe đậc biệt vang, đan xen với tiếng sấm đang vang lên không ngừng.
Thanh âm kia khiến cho người ta hoảng sợ.
"Đừng mở cửa."
Thời Tiểu Niệm hoảng loạn mở miệng, thân thể không nhịn được run rẩy, trượt xuống từ trên lưng Mr Cung, từng bước chân run rẩy, đầu óc choáng váng, cả người vô lực nương đến trên cửa, nghe âm thanh bên ngoài hành lang.
Trộm.
Là trộm à
Tại sao có nhiều tiếng bước chân như vậy, giống như có rất nhiều người.
Cả người Thời Tiểu Niệm dán vào cửa, tay cố đè đầu của mình, thân thể mệt mỏi, không còn có chút khí lực nào, cô rất sợ, thật sự rất sợ
|
Chương 326: Tiếng bước chân trong bóng tối 2
Editor: Yuhina
Có phải là cô sắp chết rồi không
Khó có thể tiếp thu được chuyện này.
Tiếng bước chân từ ngoài truyền đến, vang lên từng hồi một, như xa như gần, Thời Tiểu Niệm không còn hơi sức để sợ, cả người chỉ còn càm thấy thống khổ.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân ngừng lại.
Thời Tiểu Niệm ngã vào trên ghế salông, nhanh chóng ngất đi, tâm tư đã bay đi mất rồi, sợ là đã không còn cảm giác gì.
"Ầm."
Cửa đột nhiên bị người nào đó đẩy ra.
Thời Tiểu Niệm nằm ở nơi đó, đôi mắt chậm rãi nhắm lại.
"Thời Tiểu Niệm" một âm thanh kích động vang lên ở bên tai cô.
Thời Tiểu Niệm cảm thấy mình đang xuất hiện ảo giác trước khi chết, sao cô có thể nghe được âm thanh của người đàn ông kia- Cung Âu.
Làm sao có thể chứ.
Vào lúc này, hắn và Mona đang tay trong tay mới đúng.
"…"
Thời Tiểu Niệm khó chịu không thể nói ra lời.
"Đừng sợ, Thời Tiểu Niệm, tôi lập tức đưa em đi gặp bắc sỹ, không phải sợ, không cho phép sợ" cái âm thanh bá đạo kia vang lên ở bên tai cô.
Tiếng nói của hắn hòa cùng tiếng sấm, cô nghe không rõ âm thanh kia là của ai.
Cô thậm chí còn cảm giác mình như đang nằm mơ, thân thể mềm nhũn, trong đầu chỉ còn một mảng hỗn độn.
Thời Tiểu Niệm chậm rãi mở mắt ra, lông mi rung động, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một bóng người mơ mơ hồ hồ, không biết là cô đang gặp ảo giác hay vẫn là chân thực.
Thôi, đừng nên tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa.
Cô đã ảo tưởng quá nhiều rồi, cũng nhận được quá nhiều thất vọng.
"Lên"
Cái âm thanh kia nói như vậy.
Cả người Thời Tiểu Niệm lập tức bị hắn ôm lên, hành động đột ngột khiến cho cơ thể cảm thấy choáng váng, cô không thể khống chế được cơ thể, trực tiếp hé miệng phun ra ngoài, "Oẹ"
Đi đâu, cô không biết.
Cái gì cô cũng không biết.
Người kia thấy vậy cũng không buông cô ra, vẫn ôm cô thật chặt, ôm cô đi ra bên ngoài.
Trên người hắn có chút ẩm ướt.
Hành lang bên ngoài cũng không có chút ánh sáng nào, tất cả chìm trong bóng tối, Thời Tiểu Niệm được người kia ôm vào trong ngực, thân thể chuyển đổng theo từng bước chân của hắn, sự di chuyển khiến cho cả người cô nôn nao, thỉnh thoảng nôn mửa.
"Tôi khó chịu quá" Thời Tiểu Niệm tựa vào trong ngực của hắn, thống khổ lên tiếng, "Cứu tôi."
"Được, tôi sẽ cứu em, sẽ tới bệnh viện nhanh thôi, đừng sợ" một âm thanh vang lên ở phía trên đỉnh đầu cô, "Em tuyệt đối sẽ không có việc gì, tôi sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì"
Âm thanh kia rất có trọng lượng, trong chốc lát thần trí cô như ổn định lại.
"Đúng, tôi không thể có chuyện gì." cô còn có bảo bảo, Thời Tiểu Niệm tự nói với mình như vậy, bỗng dưng, nước mắt tràn mi, cô lẩm bẩm, "Cũng không có ai muốn tôi, ai cũng không muốn tôi, tôi rất sợ không có ai cứu tới cứu tôi"
Đầu óc quay cuồng khiến cho cô nói những điều mơ hồ.
Trong đầu cô thế giới như đang điên đảo hết cả lên, quá khứ và hiện tại, cô nhìn thấy rất nhiều bóng lưng, những kia bóng lưng đều quay lưng về phía cô, càng ngày càng cách xa cô, cô muốn đuổi theo, nhưng chạy thế nào cũng không đuổi kịp.
"Không sợ, có tôi ở đây, em không phải sợ cái gì cả"
Âm thanh kia mạnh mẽ, bá đạo, ngông cuồng tự đại.
"Ngươi là ai" Thời Tiểu Niệm được hắn ôm từng bước một đi xuống lầu, cô muốn nhìn rõ dáng vẻ của hắn, nhưng không thể nhìn thấy rõ, trước mắt cô là một mảng choáng váng.
"Em nói tôi là ai" người kia hỏi.
"Tôi không biết."
Cô không biết còn ai quan tâm đến cô, còn ai sẽ bảo vệ cô, sẽ không có ai.
Năng lực bảo vệ bản thân của cô quá kém.
Người kia ôm cô đi xuống từng tầng một, hô hấp càng ngày càng trở nên nặng nề, nhưng vẫn ôm cô nhanh chân đi xuống, tiếng nói từ tính, từng chữ từng chữ một phát ra từ môi mỏng, "Tôi là người đàn ông sắp bị em dằn vặt đến chết rồi, tại sao em không thể để tôi tiết kiệm được một chút tâm"
"…"
Thời Tiểu Niệm tựa vào trong ngực của hắn, ý thức dần dần biến mất, ngẹo đầu, cô từ từ ngất đi.
"Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm em tỉnh lại đi"
Người kia có chút lo lắng quát lên, tăng nhanh bước chân, đôi tay mạnh mẽ vững vàng ôm chặt lấy cô, ôm cô đi ra ngoài.
Bên ngoài tiểu khu, mưa như đang bắt đầu ngớt.
Một tia chớp hạ xuống, như muốn bổ đôi bầu trời, ánh sáng mãnh liệt chiếu vào trên người bọn họ, chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn của Cung Âu.
Hắn ôm Thời Tiểu Niệm, vẻ mặt vô cùng lo lắng, đôi mắt thâm quầng, con mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong lòng, trong mắt chỉ còn sự căng thẳng.
Làm sao không thể để cho hắn tiết kiệm một chút tâm, lại không biết chăm sóc tốt cho mình chút nào.
Trên áo sơ mi của Cung Âu dính một bãi nôn.
Hắn không do dự, ôm Thời Tiểu Niệm nhanh chân đi về phía trước, cúi đầu, dùng thân thể tận lực thay cô chống đỡ cơn mưa, sau đó đi về phía xe mình đang đỗ.
Trong tầng nhà, có mấy bóng người màu đen đi ra, ánh mắt âm trầm mà nhìn bóng lưng Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm .
"Làm sao bây giờ"
Có người lên tiếng hỏi.
"Hiện tại không thể ra tay, đi, trước tiên cứ chà trộn vào bệnh viện đã, sau đó tính tiếp." Một âm thanh tương đối uy nghiêm trả lời.
"Vâng."
Tất cả đều dùng tiếng anh.
Đêm nay bóng đêm như bao trùm tất cả, sấm vang chớp giật, bầu trời đêm liên tục bị xé toác ra, tiếng mưa rơi rào rào, một đêm không yên tĩnh.
Trong một căn phòng bệnh ở bệnh viện, phòng bệnh lớn với đầy đủ tiện nghi, ấm áp mà không mất đi vẻ xa hoa, không gian xung quanh sạch sẽ, không hề có một chút bụi trần.
Ánh mặt trời đang chiếu vào.
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Trước cửa sổ có một chiếc chuông gió, chuông gió theo từng cơn gió thổi tới mà phát ra tiếng kêu leng keng đang đang, tiếng vang lanh lảnh nhưng không quấy nhiễu người bệnh nghỉ ngơi.
"…"
Thật khó chịu.
Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường, trên người đắp một chiếc chăn màu xám, đôi mắt chậm rãi mở ra, trước mắt vẫn còn mấy phần choáng váng, tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy chuông gió trước cửa sổ.
Âm thanh kia nghe rất êm tai, khiến cho lòng người như cảm thấy bình yên.
"Thời tiểu thư, rốt cục cô cũng tỉnh rồi." Một âm thanh truyền đến.
Thời Tiểu Niệm chậm rãi quay đầu, bóng dáng quen thuộc cảu bác sỹ Diệp đứng bên giường của cô, bà mặc chiếc áo blouse trắng thân thiết nhìn cô.
Ký ức ào ào đổ vào trong đầu của cô, cô nhớ lại ngày hôm qua cô đột nhiên sốt cao, lại đột nhiên bị cúp điện, xung quanh chỉ toàn là màu đen, còn có sấm chớp vang dội bên ngoài
"Bác sỹ Diệp."
Thời Tiểu Niệm lập tức ngồi dậy trên giường, cảm giác cả người hư nhược, một chút khí lực cũng không có, tầm mắt của cô rơi vào bên cạnh, ống truyền dịch trong suốt đang cắm vào trong cơ thể cô.
Cô nhất thời cảm thấy khẩn trương, "Bảo bảo của tôi có sao không, tôi nghe theo chỉ dẫn mà dưỡng bệnh, nhưng không hiểu tại sao đột nhiên lại sốt cao như vậy."
Cô thật sự không biết tại sao tự nhiên mình lại sốt cao như vậy.
Cô cứ nghĩ rằng mình không có chuyện gì, cô còn tưởng rằng mình sẽ nhanh khỏi bệnh.
"Bảo bảo không có chuyện gì, cô đừng căng thẳng." Bác sỹ Diệp đứng bên cạnh giường động viên cô, "Cũng may là cô đến bệnh viện kịp thời, hai bảo bảo đều không có chuyện gì."
"Kia"
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía ống truyền dịch bên cạnh, không phải nói là trong lúc mang thai tốt nhất là không nên dùng thuốc sao
"Cô lên cơn sốt nên phải dùng một chút thuốc, cô yên tâm, những thuốc mà tôi kê cho cô đều là thuốc tốt chuyên dùng cho phụ nữ có thai, sẽ không tạo thành thương tổn cho bảo bảo." bác sỹ Diệp biết cô đang lo lắng cái gì, ôn hòa nói.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cả người như được buông lỏng, lúc này cô mới cảm thấy đầu nặng trịch đau nhức.
So với bình thường còn nặng hơn đến mấy lần.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, ấn ấn huyệt Thái Dương của mình, chợt nhớ tới bóng người mơ hồ kia tối hôm qua, không khỏi hỏi, "Bác sỹ Diệp, bác có biết là ai đưa tôi tới đây không"
Bóng người hôm kia là Cung Âu à
Tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện trong nhà cô.
"Không phải cô báo cấp cứu 120 à" bác sỹ Diệp đút hai tay vào trong túi, nhìn cô nói, "Thời điểm bác sỹ cấp cứu vào nhà cô, cô đã hôn mê ở trên ghế salon."
"Không phải, tôi nhớ có người ôm tôi xuống lầu."
Thời Tiểu Niệm kỳ quái nói, tuy rằng cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nhưng cô nhớ mình không ngất trên ghế salông.
"Đích xác là người trong đội cấp cứu đến đưa cô đi." Bác sỹ Diệp nói rằng, "Hơn nữa, mới đầu cũng không phải được đưa tới bệnh viên này, là do bạn cảu cô Hạ Vũ gọi điện tới cho tôi, nên tôi mới chuyển cô đến bệnh viện này."
"Có đúng vậy không"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc hỏi, cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, đầu càng thêm đau đớn.
"Thời tiểu thư, cô đã quá mệt mỏi rồi, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút thì tốt hơn." Bác sỹ Diệp nói rằng, "Cô đã hôn mê cả đêm rồi, hiện tại cũng đã hạ sốt, việc cần làm bây giờ là phải nghỉ ngơi cho tốt, như thế mới có lợi cho bảo bảo."
"Được rồi."
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường gật gật đầu.
"Trước đây cô từng có dấu hiệu sẩy thai, vì thế nên so với phụ nữ có thai bình thường cô càng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình hơn gấp mấy lần, phải luôn giữ được bình tĩnh, tôi muốn cô phải luôn giữ cho tâm trạng của mình vui vẻ." Bác sỹ Diệp đứng bên cạnh giường cô tiếp tục đưa ra lời khuyên, một lần nữa nhấn mạnh vấn đề nghỉ ngơi.
Hiển nhiên là cảm xúc của Thời Tiểu Niệm không được tốt.
"Được, tôi biết rồi."
Thời Tiểu Niệm gật đầu.
"Vậy cô nhanh nghỉ ngơi đi, có việc thì rung chuông gọi tôi, tôi đi trước đây." Bác sỹ Diệp mỉm cười nói, sau đó xuay người rời khỏi phòng bệnh.
"…"
Một mình Thời Tiểu Niệm ngồi ở trong phòng bệnh, nghĩ tất cả mọi chuyện tối hôm qua.
Cung Âu.
Tại sao có thể là Cung Âu chứ, cô lại đang ảo tưởng rồi, ảo tưởng vào thời điểm cô yếu đuối nhất, Cung Âu sẽ từ trên trời giáng xuống.
Thời Tiểu Niệm, tại sao mày lại đần như vậy, tại sao đến bây giờ mày còn muốn nghĩ tới những hy vọng xa vời với Cung Âu, tại sao còn ảo tưởng hắn sẽ cứu mày.
Thời Tiểu Niệm, mày hãy tỉnh táo lại đi, hắn sẽ không xuất hiện đâu.
|