Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 332: Cưỡng chế dưỡng thai ở tháp cao
Editor: Yuhina
"…"
"Nơi này rất là yên tĩnh, tín hiệu hay tia phóng xạ không mạnh, cũng không có đám người hỗn loạn, không khí trong lành, là thích hợp nhất để dưỡng thai."
Nơi thích hợp nhất để dưỡng thai.
Cũng có nghĩa là, nơi này hẻo lánh đến nỗi sẽ không có người đi qua, cô cũng sẽ không có bất kỳ một biện pháp gì để cầu cứu với bên ngoài
Từ trước đến giờ thủ đoạn của Cung gia luôn tàn nhẫn và bỉ ổi.
"Cảm tạ hảo ý của phu nhân, nhưng tôi có thể trở về nước để dưỡng thai."
Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, hạ tầm mắt nhìn từng cơn sóng vỗ vào phía dưới mỏm đá, quay người rời đi.
"Thời tiểu thư cũng là người thông minh, cô phải hiểu tôi làm tất cả mọi chuyện này là vì cái gì." tiếng nói dịu dàng của La Kỳ vang lên ở sau lưng cô, "Cô yên tâm, chỉ cần cô thuận lợi sinh con ra, ta sẽ để cô rời khỏi nơi này."
"Bảo bảo là của tôi"
Thời Tiểu Niệm cố gắng nhấn mạnh, ngữ khí phẫn nộ.
Coi cô là cái gì, là công cũ sinh nở sao
"Cả cô và ta đều biết, đó cũng là con của Cung Âu, ta sẽ không bỏ mặc huyết thống của Cung gia lưu lạc ở bên ngoài." La Kỳ nói rằng, ngữ khí lộ ra vẻ uy nghiêm.
Từ lúc ở trên thuyền, ngay khi biết mình sắp bị đưa đến Anh quốc, cô cũng biết là La Kỳ cho người bắt cô, cũng hiểu rõ bà ta vì bảo bảo trong bụng của cô mà tới.
Cho đến khi chính tai nghe được mục đích của La Kỳ, Thời Tiểu Niệm vẫn không chịu được, vừa phẫn uất, vừa chua xót.
"Đứa nhỏ này không phải là của Cung Âu."
Thời Tiểu Niệm đứng trong gió biển nói, mái tóc dài bị gió cuốn đi có chút loạn, cơ hồ che khuất nửa khuôn mặt của cô.
"Thời Địch tìm mấy người... kia đều là người của ta phái đi, bọn họ làm gì cô hay không, ta cực kỳ rõ ràng." La Kỳ ôn hòa nở nụ cười, đi về phía Thời Tiểu Niệm.
Không ai biết rõ chuyện này hơn bà.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng, "Bà nghĩ hơi nhiều rồi đó, không phải tôi đã nói sự việc này rồi sao, thời điểm cùng với Cung Âu, tôi còn duy trì quan hệ với người đàn ông khác nữa, người đàn ông của tôi không chỉ có một mình Cung Âu đâu."
Tự ném mình vào trong đống bùn, cũng chỉ vì muốn tìm cơ hội có thể giữ lại hai bảo bảo.
Cô ích kỷ muốn có hai đứa bé này.
La kỳ đứng trước mặt cô, nghe nói như thế không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn cô nói, "Cô không cần nhọc lòng để tìm cách rời khỏi đây như vậy, phải thì tốt, không phải cũng tốt, ta sẽ coi đứa trẻ trong bụng của cô như là đứa con đầu tiên của Cung Âu để tỉ mỉ chăm sóc, tất cả hãy chờ sau khi cái thai được sinh ra rồi nói tiếp."
"Bà"
Thời Tiểu Niệm không biết nên nói cái gì, La Kỳ đã đi về phía trước, từng bước đi đều uyển chuyển dịu dàng, "Charles, mang Thời tiểu thư đi vào làm kiểm tra."
"Thời tiểu thư, xin mời."
Charles đi tới bên cạnh Thời Tiểu Niệm, thân sĩ khom lưng.
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là đi về phía trước, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của La Kỳ, không thể làm gì được.
Thời Tiểu Niệm được đưa vào một căn phòng trong tháp cao, bên trong là mấy bác sỹ đeo khẩu trang đang ngồi, La Kỳ đưa Thời Tiểu Niệm giao cho bọn họ.
Sau gần một giờ kiểm tra, Thời Tiểu Niệm như một con rối không hề có ý thức tự chủ, tùy ý để bọn họ kiểm tra.
Cô đi ra khỏi phòng, lúc đi ra, cô thấy La Kỳ ngồi trên một chiếc ghế dài ở ngoài tháp cao, nhìn về phía biển, trên tay đeo một đôi găng tay màu trắng.
Có bác sỹ đã đứng ở nơi đó báo cáo với La Kỳ, "Có khả năng là do thời gian ngồi thuyền khá dài, nên thân thể của Thời tiểu thư không được thoải mái, dạ dày không tốt lắm, có điều thai nhi rất khỏe mạnh, xin phu nhân yên tâm."
"Vậy thì tốt, ta giao Thời tiểu thư cho các ngươi chăm sóc, ta cũng sẽ đến thăm bất cứ lúc nào, nếu như cô ấy xảy ra vấn đề gì, ta sẽ không hài lòng." La Kỳ ưu nhã ngồi ở chỗ đó, nói chuyện ung dung thong thả, cử chỉ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ trời sinh.
Thời Tiểu Niệm nghe những lời nói đó mà cảm thấy buồn cười, người nào không biết còn tưởng La Kỳ quan tâm đến cô rất nhiều.
"Tốt, phu nhân."
Sau khi báo cáo xong bác sỹ rời đi.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, La Kỳ mỉm cười nhìn về phía cô, "Lại đây ngồi đi, đừng đứng nhiều, ngồi thuyền lâu như vậy chắc thân thể của cô cũng không thoải mái."
Thời Tiểu Niệm thấy bà như vậy, liền biết La Kỳ đã quyết định bắt cô lưu lại, cô nắm chặt lấy vạt váy, cố găng giữ bình tĩnh nói, "Phu nhân, tôi thỉnh cầu bà buông tha cho tôi đi, tương lai Cung Âu có thể có nhiều đứa con khác, sẽ không để ý đến đứa con trong bụng tôi đâu."
"Nếu như ta là cô, ta sẽ cao hứng." La Lỳ nói rằng, "Ta có thể để cho đứa bé này trưởng thành trong hoàn cảnh tốt nhất ở Cung gia, đauws bé này không được tính là con vợ cả, nhưng mặc kệ như thế nào, dù sao cũng vẫn hơn là đi theo cô."
"…"
"Thời tiểu thư, cô cảm thấy với năng lực của cô có thể so sánh được với Cung gia sao, có thể cho con mình tất cả sao" La Kỳ cười hỏi, từng câu từng chữ đều rất ôn hòa, không kích thích cô.
Vì đứa bé, La Kỳ có thể nhịn.
"Tôi có thể cho đứa bé tình mẹ, đây là điều Cung gia không thể cho được."
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nghiêm túc nói rằng, "Phu nhân, bà cũng là một người mẹ, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt, tuyệt tình như vậy."
Sắc mặt La Kỳ hơi đổi một chút, "Thời tiểu thư, ta hi vọng sẽ không lại xuất hiện những từ như đuổi tận giết tuyệt trong miệng của cô nữa, rất không có giáo dưỡng. Ta nói, chỉ cần đứa bé được bình an sinh ra, ta sẽ để cô rời đi, tuyệt đối sẽ không lấy mạng của cô."
"Bà lấy đứa con tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày đi, mà còn nói không phải muốn mạng của tôi sao"
Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại, sắc mặt lạnh lẽo, không chút biểu hiện tháp kém nào.
"Sao cô có thể nghĩ như vậy, đứa trẻ được nuôi dạy ở Cung gia sẽ có tương lai hơn rất nhiều, dùng ngôn ngữ trong nước thì gọi là ‘kim chi ngọc điệp’, ‘chúng tinh củng nguyệt’(*), không phải sao" la kỳ nói rằng.
* Chúng tinh củng nguyệt hay còn gọi là quần tinh củng nguyệt: mặt trăng được bao quanh bởi nhiều ngôi sao, ý chỉ đứa bé sẽ là trung tâm của nhiều người, được nhiều người chú ý tới.
"Dùng những thứ hoa lệ để che giấu đi việc làm cướp đoạt tình mẫu tử sao" Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại, trong mắt chỉ còn lại sự tức giận.
"…"
La Kỳ bị cô phản kích lại, sắc mặt rất khó coi.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó tiếp tục nói, "Cung phu nhân, Cung gia các người không thể bức người quá đáng như vậy"
Dựa vào cái gì mà nói cướp liền cướp.
Lúc trước muốn thiết kế để cô không còn trong sạch, chó đến bây giờ Cung Âu vẫn chưa từng tin tưởng cô trong sạch, hiện tại cô mang thai, lại muốn tới cướp đứa bé đi.
Bọn họ là kẻ cướp sao, cái gì cũng đều phải do bọn họ định đoạt.
Cô được coi là gì, cô cũng là người, cô cũng có tôn nghiêm của mình, dựa vào cái gì hết lần này đến lần khác cô phải nghe theo sự sắp đặt của Cung gia.
Sắc mặt của La Kỳ càng ngày càng khó coi, từ trên ghế dài màu trắng đứng lên, "Thời tiểu thư, cho dù chúng ta có tiếp tục nói chuyện thì cũng sẽ không tìm được đáp án vui vẻ, cô cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi thật tốt đi, cô có thể đi xung quanh nơi này, hãy nhớ phải luôn duy trì tâm trạng vui vẻ."
Nói xong, La Kỳ xoay người.
"Bà không sợ tôi thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành sao" Thời Tiểu Niệm giận dữ hỏi nói.
Lông mày của La Kỳ nhíu chặt lại, Thời Tiểu Niệm này thật sự không biết tốt xấu gì, bà không quay người lại, chỉ nói, " Mới vừa rồi Thời tiểu thư còn thảo luận với tôi về tình mẹ, bây giờ cô đã nghĩ ôm con mình cùng chết, đây chính tình mẹ mà cô nó tới sao"
"…"
Thời Tiểu Niệm nói không ra lời, trong đôi trắng đen rõ ràng chỉ còn dư lại sự phẫn nộ.
"Nếu như cô thật sự làm như vậy, ta sẽ khóa cô lại trên giường, sai người nhìn chằm chằm cô 24/24 giờ, cô muốn tự sát cũng không có cửa đâu, đứa bé này cô bắt buộc phải sinh." La Kỳ nói một cách lạnh lùng, sắc mặt cực kỳ không tốt, dời tầm mắt nhìn về Charles đứng bên cạnh, " Charles, ông hãy ở lại đây chăm sóc cho sinh hoạt thường ngày của Thời tiểu thư, để người khác làm ta không yên lòng."
"Tốt, phu nhân."
Charles cung kính cúi đầu.
Lúc này La Kỳ mới rời đi, nữ người hầu và vệ sỹ lườm lượp theo bà rời đi.
Thời Tiểu Niệm đứng tại chỗ, tuyệt vọng mà nhìn La Kỳ rời đi, tay chậm rãi vuốt ve cái bụng của mình, trong mắt tràn đầu nỗi đau.
Trước kia là Cung Âu khống chế sự tự do của cô, hiện tại, lại đổi thành Cung phu nhân khống chế sự tự do của cô.
Có phải là do kiếp trước cô thiếu Cung gia bọn họ nên đời này phải trả nợ.
Cô nên làm như thế nào bây giờ.
Cô thật sự không muốn đem đứa con trong bụng giao cho Cung gia, cô hận Cung gia, hận mẹ con Cung gia, căm hận từ tận trong trái tim.
Tại bệnh viện, hai ngày sau khi phát sinh vụ bắt cóc.
S thị trong nước vẫn phồn hoa cường thịnh như cũ, cao ốc mọc lên như nấm, tất cả mọi hoạt động đều không khác gì bình thường.
Không khí tốt nhất ở S thị là ở đế quốc pháo đài thần bí, nơi đây có rừng rậm xanh ngắt, pháo đài nguy nga, không khí trong lành.
Trong pháo đài không khí tràn đầy áp lực như bị đè nén.
Người hầu túm năm tụm ba, bước đi cũng không dám phát ra âm thanh, đầu cố hạ thấp xuống, thời điểm không có trách nhiệm gì thì không dám đi vào trong đại sảnh của pháo đài.
Cửa lớn pháo đài toàn một mớ hỗn độn.
Phong Đức đứng trong bầu không khí ngột ngạt ở đại sảnh, chỉ huy người đi thu dọn đống đồ đạc bị đập hư chuyển ra ngoài, sau đó đem đồ đạc được thiết kế giống như đúc vào chỗ thiếu.
Người hầu dọn nhà không dám phát ra tiếng vang, dù cho chủ nhân của bọn họ ở trên lầu, có tiếng vang cũng không nghe thấy, nhưng dù vậy họ cũng không dám.
Lầu ba.
Một bóng người cao to ngồi ở trên ban công, lưng thẳng tắp dựa vào cây cột, hai chân vắt lên nhau đặt trên lan can.
Mái tóc ngắn rối bù, giữa lông mày mang theo vẻ uể oải, đôi mắt đỏ ngầu, Cung Âu ngồi ở chỗ đó, hít thở không khí trong lành, từ trên cao nhìn xuống, lúc này trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn.
Ngay cả hô hấp cũng dễ hơn mấy phần.
Bỗng dưng, Cung Âu chuyển động, đôi tay thon dài ôm chặt lấy chân của mình, núp ở bên cạnh cây cột, chậm rãi cúi đầu, trong mắt hoàn toàn u ám và hoảng loạn.
Phong Đức vừa vào đã thấy bộ dáng này của Cung Âu, hắn đem mình co ro thành một đoàn, giống như đứa trẻ bị người ta vứt bỏ
"Thiếu gia."
Phong Đức đi tới.
Nghe được thanh âm, Cung Âu lập tức quay đầu, hai mắt kích động nhìn về phía hắn, có hoảng loạn cũng có sự khẩn trương, "Như thế nào, có phải là có tin tức của Thời Tiểu Niệm, cô ấy đang ở đâu"
Phong Đức nhìn khuôn mặt tiều tụy của Cung Âu không khỏi cau mày.
Từ trước tới nay ông chưa từng thấy thiếu gia có bộ dáng này, trước đây thiếu gia chưa từng hoang mang như vậy, cả người đều rối loạn, ánh mắt hoảng loạn, trong mắt đều là tơ máu.
"Không có."
Phong Đức lắc lắc đầu, than thở nói, "Là Mona tiểu thư, tôi cảm thấy trạng thái hiện nay của cô ấy không thích hợp để lấy khẩu cung, tôi nghĩ, không phải là Mona tiểu thư sai người bắt cóc Thời tiểu thư."
Từ sau khi Thời tiểu thư có chuyện, thiếu gia đã bắt Mona lại, sử dụng rất nhiều biện pháp để tra hỏi, không cho cô ta ngủ, không cho cô ta ăn cơm, cứ hành hạ cô ta như vậy, muốn cô ta giao tung tích của Thời tiểu thư ra.
Mona tiểu thư vốn là một đại tiểu thư kiêu ngạo, hiện tại bị tra hỏi đến mức tinh thần hoảng loạn, mỗi ngày trong miệng chỉ lẩm bẩm một câu: ta muốn thấy Cung Âu, ta không bắt cóc Thời Tiểu Niệm.
Không phải Phong Đức muốn nói thay cho Mona, nếu như gia tộc Lancaster biết chuyện này, chỉ sợ hai gia tộc sẽ náo loạn một hồi.
Bây giờ Thiếu gia hoàn toàn không cân nhắc đến những việc làm có lợi hay có hại, chỉ liều mạng bức Mona.
"Không phải cô ta thì còn ai" Cung Âu điên cuồng mà quát, mắt lộ ra vẻ dữ tợn, "Ta bắt được cô ta, cô ta sợ, cô ta không dám giảo Thời Tiểu Niệm ra đây, nhất định là cô ta"
"Thiếu gia"
|
Chương 333: Cuối cùng Cung Âu cũng tỉnh táo
Editor: Yuhina
"Phong Đức"
Cung Âu nắm lấy cổ áo Phong Đức, kéo ông đến trước người mình, một đôi mắt đỏ au trừng ông, "Ông nói xem, liệu cô ta có giết chết Thời Tiểu Niệm sau đó phân thây vứt xác hay không "
"Sẽ không, thiếu gia, ngài bình tĩnh một chút." Nếu như Mona tiểu thư thật sự là kẻ chủ mưu bắt cóc Thời tiểu thư, thì vào lúc này cô ta nên lấy quân bài ấy ra để uy hiếp thiếu gia, thế nhưng có thể Mona cũng không biết Thời tiểu thư ở nơi nào.
"Nhất định là cô ta đã giết Thời Tiểu Niệm Phong Đức, cô ta đã giết chết Thời Tiểu Niệm, cho nên hiện tại cô ta không thể giao ra được" Cung Âu gầm lên, âm thanh đang run rẩy, mang sự hoảng sợ không cách nào che giấu, siết chặt cổ áo Phong Đức.
Thời Tiểu Niệm chết rồi, vậy hắn phải làm sao bây giờ
Phong Đức ngơ ngác nhìn Cung Âu trước mắt, tinh thần của thiếu gia đang bị rối loạn, còn chưa điều tra rõ ràng đã nhất quyết nghĩ Thời tiểu thư bị hại, những chuyện này trước đay chưa từng xảy ra.
Thời tiểu thư bị bắt cóc, việc này lại đả kích lớn đến thiếu gia như vậy sao
Giống như lý trí của thiếu gia cũng bị cướp theo vậy, nếu là bình thường, thiếu gia nhất định có thể suy xét việc này không phải do Mona tiểu thư làm, nhưng bây giờ…
Thiếu gia vốn bị chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, cảm xúc lại dễ bị kích thích, Phong Đức rất lo lắng.
Phong Đức dùng sức cố nới lỏng tay Cung Âu khỏi cổ áo của mình, đứng ở nơi đó lo âu nói rằng, "Thiếu gia, ngài cần phải nghỉ ngơi thật tốt, như vậy đi, để tôi nảo nhà bếp chuẩn bị một chút gì đó cho ngài ăn."
Chuyện xảy ra mới có ba ngày, thiếu gia không thèm quan tấm tới thứ gì, ngoại trừ uống nước thì chưa từng ăn gì.
Nếu cứ tiếp tục như thế, Thời tiểu thư không chết, thiếu gia đã ngã xuống trước tiên.
"Tôi không ăn" Cung Âu tàn nhẫn mà đẩy ông một cái, hai mắt đỏ ngầu, "Không tìm được Thời Tiểu Niệm, cái gì tôi cũng không ăn"
"Thiếu gia, ngài cần phải tin tưởng tôi, Thời tiểu thư là người may mắn trời cao sẽ bảo vệ cho cô ấy, chắc chắn sẽ không có chuyện." Phong Đức phải đảm bảo với hắn.
Nghe vậy, Cung Âu trừng mắt về phía ông, nhìn ánh mắt kiên định của ông, lúc này lông mày mới giãn ra được một chút.
Đúng.
Thời Tiểu Niệm sẽ không chết.
Cô ấy từng gặp phải nhiều chuyện như vậy cũng không chết, cô ấy sẽ không dễ dàng chết như vậy, sẽ không.
"Tôi phải đi tìm cô ấy"
Hắn muốn tìm Thời Tiểu Niệm.
Hắn muốn tìm cô, chắn chắn cô đang chờ hắn, cô đang chờ hắn đến cứu.
"Thiếu gia"
Cung Âu nhanh chân rời đi, mãi cho đến khi đi tới cửa thư phòng, hắn dùng sức đẩy cửa ra, ngồi vào trước bàn đọc sách hình vòng cung.
Trên màn hình desktop đều là tư liệu hình ảnh giám sát.
Có hình ảnh ở bệnh viện.
Cũng có video giám sát sau khi phục hồi lại hệ thống giám sát cuả thành phố.
Cung Âu ngồi trước máy vi tính, đôi bàn tay thon dài múa trên bàn phím, đem màn hình máy vi tính chia làm làm bốn góc, đôi mắt nhìn chăm chú vào những video giám sát này, hi vọng có thể tìm ra một chút manh mối gì.
Nhưng hắn không tìm được.
Cái gì hắn cũng không tìm được, hắn chỉ nhìn thấy Thời Tiểu Niệm bị người ta bắt đi, hắn không tìm được một điểm manh mối nào.
Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác thất bại, hắn chưa từng nếm trải cảm giác thất bại như thế.
Thời Tiểu Niệm mất tích.
Ba ngày
Ròng rã ba ngày mà cái gì hắn cũng không tìm được
Đôi mắt Cung Âu dữ tợn trừng mắt nhìn màn hình, không ngừng lặp lại đoạn video Thời Tiểu Niệm bị bắt đi, trong đầu tất cả đều là hình ảnh cô ngất đi.
Ngực đau như bị dao đâm.
Cái gì hắn cũng đều không làm được, hắn không tìm được cô, ngay cả cô sống hay chết hắn cũng không biết.
Hắn nên làm gì bây giờ, Thời Tiểu Niệm đang chờ hắn, hắn nhất định phải tìm được cô, nhất định phải tìm được, nhưng cái gì hắn cũng không thấy.
Cung Âu thống khổ vò mái tóc, không tìm được một chút manh mối nào, trong thân thể như có một trái bom đang chờ phát nổ, hắn nắm lấy bàn phím tàn nhẫn mà ném xuống đất.
Hắn đứng lên, quay người đi về một hướng khác.
Phong Đức bưng khay thức ăn đi vào, thấy thế vội vàng đuổi theo, Cung Âu đang đi về phía phòng phát hiện nói dối.
Cung Âu đẩy cánh cửa nặng nề ra.
Bên trong là một căn phòng lớn, Mona đang xụi lơ nằm ở trên ghế phát hiện nói dối, vẻ mặt bi thương tuyệt vọng, gò má như hõm vào, sắc mặt tái nhợt, cơ thể bị mất nước nghiêm trọng, không hề có một chút khí lực nào, ai nhìn vào cũng không nhận ra người đang nằm ở đó là mọt đại tiểu thư cao ngạo luôn mang theo ánh hào quang.
Mấy vệ sỹ đứng ở bên cạnh, đang quay về phía Mona dò hỏi, "Cô mang Thời tiểu thư đi đâu, chỉ cần cô nói ra, Cung tiên sinh sẽ thả cô"
Chưa dứt lời, thấy Cung Âu đi vào, đám vệ sỹ đều ngừng hỏi dò.
Phong Đức nhìn Cung Âu hùng hổ vọt vào, trong lòng thầm nghĩ không ổn, nhưng đã không ngăn cản kịp, Cung Âu xông tới, đi tới phía Mona đang nằm trên ghế trước phát hiện nói dối, từ trên cao nhìn xuống mà trừng mắt về phía cô ta, "Người phụ nữ bụng dạ khó lường, nói, Cô giấu Thời Tiểu Niệm ở đâu"
Cơ thể Mona bị hắn nắm lấy, không hề có sức chống đỡ, nhìn mặt hắn, nước mắt của Mona lập tức tuông rơi, "Tôi không bắt cóc cô ta. Cung Âu, anh phải tin tưởng tôi."
Âm thanh nàng của cô ta khàn khàn.
"Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa" Cung Âu tàn bạo trừng cô ta, "Tôi muốn cô nói, Thời Tiểu Niệm ở nơi nào, nói "
Bị người đàn ông mà mình yêu chất vấn, ba ngày qua ngủ cô ta cũng không được ngủ, ăn cũng không thể ăn, cái cảm giác này quá khó chịu.
Mona bi thương mà nhìn hắn, "Cung Âu, anh đối xử với tôi như thế, không sợ gia tộc Lancaster à"
Cô một đại tiểu thư chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy.
Cô còn chưa làm gì Thời Tiểu Niệm, cứ như vậy, nếu như đúng là cô sai người bắt cóc Thời Tiểu Niệm, Cung Âu thật sự sẽ giết chết cô đi
"Gia tộc Lancaster" Cung Âu cười nhạo, đôi mắt âm lệ, tràn ngập sát khí, cắn răng nói, "Mona tôi cho cô biết, Thời Tiểu Niệm hặp phải chuyện bất trắc gì, tôi sẽ cho người xẻo từng miếng thịt trên người cô ra, tôi sẽ ném những miếng thịt đó cho chó ăn, tôi sẽ để cho cô tự mình nhìn thấy những miếng thịt của mình bị chó ăn "
Tiếng nói của hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, cả người như hóa thành ma quỷ.
Mona bị những câu nói độc ác của hắn hù dọa, bi thương mà hoảng sợ mà nhìn hắn.
Cô nghĩ, chuyện như vậy mà hắn có thể làm được, hắn thật sự quá đáng sợ.
"Tôi không có, tôi không làm." Mona dùng hết khí lực liều mạng lắc đầu, "Tôi thật sự không cho người bát cóc cô ta, Cung Âu, anh phải tin tưởng tôi, tôi không có"
Cô là bác sỹ tâm lý, cô biết chấp niệm của Cung Âu với Thời Tiểu Niệm rất sâu, thế nên cô không ngu đến mức động thủ vào lúc này.
"Tôi không thể chờ được thời gian dài như vậy, tốt nhất là cô nên cầu khẩn cho Thời Tiểu Niệm bình an trở về, mười ngày, tôi sẽ đợi thêm mười ngày, nếu đến lúc đó Thời Tiểu Niệm không trở về, tôi sẽ giết cô"
Cung Âu nghiến răng nghiến lợi mà quát lên, đôi mắt đỏ ngầu tàn bạo mà trừng cô ta, nặng nề vứt cô ta vào trong máy phát hiện nói dối.
"Ầm"
Mona bị vứt trở lại một cách thô bạo, cảm giác xương cốt của mình như bị vớ vụn.
Hắn có thể làm đến mức đó sao, Thời Tiểu Niệm vừa mất tích đã đem cô tra tấn thành như vậy
Hắn dựa vào cái gì.
Cô yêu hắn không thể ít hơn so với Thời Tiểu Niệm, thời gian cô yêu hắn dài hơn, tại sao hắn có thể đối xử với cô như vậy, tại sao có thể.
Quát Mona xong, Cung Âu quay người rời đi.
Phong Đức gọi cũng không gọi được, chỉ có thể theo hắn rời đi, trên tay vẫn còn bưng khay thức ăn, "Thiếu gia, ngài nên ăn chút gì đi, nếu không cơ thẻ ngài sẽ không chịu được."
"Lăn"
Cung Âu điên cuồng mà quát lên.
Hắn trở lại phòng ngủ, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hắn trừng mắt về phía cây dương cầm tam giác, không còn bóng người mảnh khảnh ngồi ở trước cây dương cầm, dùng hai ngón tay đàn ‘Lúc nào cũng niệm niệm’.
đàn ngắt quáng, nhưng rất êm tai.
Giường lớn trống rỗng, không có người hắn thích ngồi ở trên giường, mỉm cười nhìn hắn, nói, "Cung Âu, mau tới đây, xem ngày hôm nay em học tiếng Pháp như thế nào."
Không có.
Không có ai ở đó.
Cung Âu nhìn tất cả các ngóc ngách trong phòng, mỗi một dây thần kinh trong thân thể đều đang căng thẳng, khiến cho hắn thống khổ không chịu được.
Hắn đứng bên cạnh cây dương cầm, cả người chậm rãi dựa vào cây dương cầm, ngồi xuống dưới đất, trên mặt là sự chán chường vô tận.
Thời Tiểu Niệm, em trở về đi.
"Tôi không mâu thuẫn, em trở về đi." Cung Âu dựa lưng vào cây dương cầm, mới có ba ngày mà gương mặt đã trở nên hốc hác, thì thầm nói.
Trở về đi.
Cái gì hắn cũng sẽ không nghĩ đến nữa, mặc kệ dung mạo của cô giống ai, mặc kệ thân thế của cô như thế nào, mặc kệ ai muốn lấy mạng của cô, hắn chỉ cần cô ở bên người.
Chỉ cần có cô là đủ rồi.
Hắn cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương cô nữa, sẽ không bao giờ.
Hắn sai rồi, Thời Tiểu Niệm.
Phong Đức đứng ở cửa, khe khẽ hé một khe nhỏ để nhìn vào, chỉ thấy Cung Âu ngồi dưới đất, thân hình càng ngày càng gầy gò.
Ba ngày nay, ngay cả nước thiếu gia cũng uống rất ít, cứ duy trì như vậy chỉ sợ cơ thể sẽ mất nước.
Khi Thiếu gia cố chấp thì sẽ không nghe lời của bất kỳ ai.
Trước đây có Đại thiếu gia, sau này có Thời tiểu thư, hiện tại hai người kia một người chết một người mất tích, không còn ai có thể khuyên thiếu gia nữa.
Phong Đức không tiếng động mà thở dài, quay người rời đi.
Cung Âu ngồi dưới đất lưng dựa vào cây đàn dương cầm, vẻ mặt hoang mang, ánh mắt vô hồn mà nhìn về phía trước, lông mi thật dài khép hờ, che khuất tầm mắt của hắn.
Suy nghĩ trong đầu cứ loạn hết cả lên.
Không biết có phải do mấy ngày nay không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ hay không, dẫn đến thân thể không còn chút linh hoạt nào, cơ thể hắn càng ngày càng tê dại, hoảng hoảng hốt hốt, Cung Âu nhắm mắt lại rơi vào trong giấc ngủ ngắn ngủi.
"Cung Âu, anh hoang tưởng, tại sao anh còn chưa tới tìm em, anh nói cái gì mà tốt với em, kỳ thực anh chưa bao giờ dịu dàng với em"
Một âm thanh tức giận ghé vào lỗ tai hắn vang lên.
Là Thời Tiểu Niệm.
Cung Âu ngồi dưới đất, mệt đến nỗi ngay cả mắt cũng không mở ra được, âm thanh khàn khàn mở miệng, "Xin lỗi, Tiểu Niệm, anh sai rồi, anh sai rồi."
Hắn biết mình sai rồi.
Hắn không nên đẩy cô ra, không nên làm cho cô thương tâm.
"Anh sai, anh sai thì tại sao không đi tìm em mà còn ngủ ở chỗ này, ai muốn anh, cái thứ vô dụng này, có thời gian căng thẳng và chán chường thì hảo hảo đi tìm chứng cứ đi, tìm em đang ở nơi nào"
Âm thanh của Thời Tiểu Niệm ghé vào lỗ tai hắn không ngừng mà mắng, âm thanh của cô rất dịu dàng, nhưng khi mắng người thì rất có khí thế.
"Anh không tìm được, xin lỗi."
Cung Âu thấp giọng nói rằng, mang theo sự hổ thẹn.
"Em không muốn nghe lời xin lỗi của anh, anh tỉnh táo lại cho em, Cung Âu anh cứ tiếp tục như thế, em sẽ bị người ta giết đó, em bị bắt làm con tin cũng là do anh làm hại, nên nếu em chết rồi thì em sẽ nguyền rủa anh cả đời, tỉnh táo lại đi, có nghe hay không, nhanh tìm được em đi"
Thời Tiểu Niệm lớn tiếng mắng hắn, hung hăng đến nỗi không giống với cô thường ngày.
Lỗ tai của Cung Âu đột nhiên tê rần, nhức nhối khiến cho hắn tỉnh lại, hắn mở mắt ra, nhìn phòng ngủ to lớn này, đưa tay sờ sờ lỗ tai, lỗ tai nóng như đang phát hỏa.
Những âm thanh vừa nãy là mộng cảnh sao
Tầm mắt của hắn đột nhiên không còn vẩn đục giống như trước vậy, mà đột nhiên trở nên sáng hơn.
Căng thẳng và chán chường đều vô dụng, nếu hắn không tỉnh táo lại, cô sẽ bị giết.
Cung Âu ngồi dưới đất, yên lặng nhìn khoảng không trước mắt, cả người như đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt thâm thúy, từ dưới đất đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài.
|
Chương 334: Tôi lập tức đi Anh quốc
Editor: shinoki
Phong Đức đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy hắn lập tức cúi thấp đầu, "Thiếu gia, ngài nên ăn chút đi"
Biết sẽ bị mắng, nhưng Phong Đức vẫn lên tiếng nói.
Cung Âu đứng ở nơi đó, một đôi mắt đầy tơ máu, con mắt cũng đã không còn hoảng loạn như trước nữa, tiếng nói khàn khàn mà trầm ổn, "Mang vào thư phòng cho tôi ăn."
"Thiếu gia, ngài như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, nếu như bị "
Phong Đức chuẩn bị khuyên bảo tiếp, bỗng nhiên liền ngây người, kinh ngạc mà nhìn Cung Âu, cũng không phản ứng lại.
Đồng ý ăn cơm?
Cung Âu không để ý tới hắn, đi thẳng về thư phòng.
Phong Đức ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, bỗng nhiên liền nghe thanh âm của Cung Âu truyền đến, "Cho Mona trở lại ngủ, không cần thẩm vấn nữa, nhưng để mắt đến cô ta, đừng để cho cô ta có bất kì hành động xằng bậy nào."
Thiếu gia rốt cục cũng hiểu.
"Được, thiếu gia."
Phong Đức mừng rỡ nói, sau đó thở phào nhẹ nhõm, thiếu gia thật giống trong chớp mắt đã trở lại bình thường.
Mới ở trong phòng sững sờ một lúc lâu, làm sao đột nhiên lại trở lại bình thường?
Cung Âu đi vào thư phòng, nở máy tính lên, ngón tay thon dài chuyển động nhanh trên bàn phím, xuất hiện từng nhóm video giám sát.
Bao gồm cả video giám sát ở trong tiểu khu.
Ánh mắt Cung Âu sắc bén nhìn chằm chằm màn hình, phát hiện ngay sau khi hắn ôm Thời Tiểu Niệm đi ra, một nhóm người cũng đi ra theo, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hướng bọn họ rời đi.
Thì ra từ đêm đó, Thời Tiểu Niệm đã bị theo dõi.
Cung Âu dùng phần mềm quét một hồi.
Cùng bọn cướp trong bệnh viện là một nhóm người, trong đó có mấy tên là người nước ngoài, từ bước đi đến hình thái khắp mọi mặt tuyệt đối là cao thủ, xác thực không thua kém những bảo tiêu của hắn.
Những người kia không phải bọn cướp phổ thông.
Bọn cướp phổ thông muốn gạt tiền Cung Âu hắn, sẽ không làm cẩn thận như thế, càng sẽ không ba ngày vẫn không gọi điện tống tiền.
Những người này là được thuê tới, người bình thường mời không nổi những người có thân thủ như thế.
Bối cảnh của đối phương tuyệt không thể khinh thường.
Không phải Mona.
Có quan hệ dính líu đến Thời Tiểu Niệm cũng chỉ có hai nhà, một là nhà cha mẹ nuôi của cô, một là Cung gia, ngoài ra, không còn ai có khả năng động đến cô.
"Cốc cốc."
Cửa bị lễ phép gõ hai lần.
Phong Đức bưng thức ăn từ bên ngoài đi tới, đặt đồ ăn nóng hổi lên bàn sách.
Cung Âu không hề liếc mắt nhìn, lấy đại một chiếc bát, cầm đũa bắt đầu và cơm vào miệng, tiếp tục thâm trầm nhìn chằm chằm màn hình.
""
Phong Đức thấy Cung Âu liên tiếp ăn hết một nửa cơ, tảng đá lớn trong lòng rốt cục cũng hạ xuống, chịu ăn cơm là tốt rồi.
"Thiếu gia, chúng tôi cùng lực lượng cảnh sát bên kia đang kiểm tra nghiêm ngặt tất cả sân bay, trạm xe lửa, bến xe, bến tàu, về thời gian kiểm tra khả năng còn phải cần thêm một chút nữa." Phong Đức báo cáo với Cung Âu.
"Chờ bọn họ tra xong, Thời Tiểu Niệm đã chết mấy lần rồi." Cung Âu nói một cách lạnh lùng, tiếp tục và cơm vào miệng, lấp đầy dạ dày.
Hắn chưa bao giờ tin vào hiệu suất làm việc của người khác, chỉ tin chính mình.
"Thiếu gia, ngài ăn chút thức ăn đi."
Hắn chỉ ăn cơm.
Cung Âu không nghe, tiếp tục ăn cơm, càn quét sạch sẽ cơm trong bát, sau đó trả về, trực tiếp gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Món ăn đều được làm để ăn cùng cơm, thiếu gia đây là cơm ra cơm, thức ăn ra thức ăn sao? Không chê mặn à?
Phong Đức yên lặng mà nhìn.
Cung Âu như là một điểm vị giác cũng không có, giải quyết tất cả các món, sau đó hạ đũa, cầm giấy ăn lau sạch môi mỏng, con ngươi đen nhìn chằm chằm màn hình.
Nên bắt đầu điều tra từ đâu?
Điện thoại di động của Phong Đức bỗng nhiên vang lên, hắn lấy điện thoại ra, mừng rỡ nói, "Thiếu gia, tra được một thông tin, ngày đó ở Phong Giang Khẩu có một điều thuyền từng ra biển, lúc bị kiểm tra mấy người chèo thuyền đều lộ vẻ sốt sắng, có thể bọn cướp mang theo Thời tiểu thư ở ngay trên thuyền."
Thuyền?
Ngồi thuyền đi?
Ánh mắt Cung Âu sâu thêm, lập tức đứng lên từ trước bàn đọc sách, tiện tay cầm Âu phục đi ra ngoài, "Tra, nghiêm hỏi người chèo thuyền, kiểm tra những chiếc xe xung quanh đó, bọn họ khẳng định bỏ lại xe."
Có thể trên xe còn có manh mối.
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức gật đầu, đi theo phía sau hắn.
Nhìn bóng lưng Cung Âu, Phong Đức không nhịn được lộ ra nụ cười vui mừng, sa sút ba ngày, thiếu gia rốt cục cũng sống lại, hắn nghĩ, chỉ cần thiếu gia chịu suy nghĩ, Thời tiểu thư tự nhiên sẽ không có chuyện gì.
Trên mặt Cung Âu không lộ vẻ gì, lạnh như băng, đi về phía trước, ngoài miệng nói, "Ông phái người đi theo dõi mọi người trong hai nhà này cho tôi."
"Thiếu gia ngài cứ dặn dò."
Phong Đức cúi đầu, mọi người? cái gì mọi người?
"Một là Cung gia." Cung Âu lạnh lùng mở miệng.
"Cung gia Anh quốc?" Phong Đức nhất thời sững sờ, muốn xác định thiếu gia đang muốn nói tới Cung gia nào, Phong Đức ngớ ngẩn, chợt nhớ tới một chuyện thuận miệng nói, "Nói tới Cung gia, hai ngày nay tôi nghe được chút chuyện."
"Chuyện gì?"
Cung Âu trầm giọng hỏi, tiếp tục đi về phía trước, hắn muốn đích thân chạy đi hỏi người chèo thuyền.
"Cũng không có việc gì lớn, chính là lão gia, phu nhân chuẩn bị đi du lịch, nhưng đến phút chót, nghe nói phu nhân đợt nhiên không muốn đi." Phong Đức nói.
Bởi vì khó có thể bỏ ra thời gian đi du lịch, phu nhân bình thường ghét lão gia bận bịu, bây giờ có thời gian lại không đi, có chút không hợp với lẽ thường.
Phong Đức biết, Cung Âu tự nhiên cũng biết.
Hắn đột nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo, có chút giận dỗi, "Việc này sao không nói sớm?"
Bây giờ mới nói.
Phong Đức dừng chân lại, ngơ ngác nhìn về phía Cung Âu, "Thiếu gia, việc này có liên quan đến chuyện Thời tiểu thư bị bắt à?"
Hắn cũng nói đến Cung gia nên ông thuận miệng nói theo thôi.
Phu nhân chỉnh Thời tiểu thư, nhưng đó là muốn Thời tiểu thư rời khỏi thiếu gia, đây không phải đều là rời khỏi sao?
""
Đương nhiên là có liên quan.
Cung Âu đứng ở nơi đó, ánh mắt suy tư, ngón tay xẹt qua môi mỏng, tự hỏi sự tình, sắc mặt nặng nề.
Phong Đức đứng ở một bên không dám quấy nhiễu hắn.
La Kỳ đột nhiên thay đổi kế hoạch không đi du lịch.
Những bọn cướp kia mang Thời Tiểu Niệm lên thuyền, mà không phải máy bay tốc độ càng nhanh hơn, là ngồi thuyền.
"Thời tiểu thư chỉ là một nữ nhân mà thôi, nếu ô uế, con liền đổi người khác. Con hà tất phải phát hoả với một cô gái, Cung Âu, con đừng quên, ta là mẹ con."
"Đứa nhỏ này là của con, vậy tại sao con phải bỏ nó?"
Hồi ức quay về.
Cung Âu trong mắt loé lên nhuệ quang, "Phong Đức, tôi nhớ từng nghe một người nói trong bệnh viện, phụ nữ có thai không thích hợp đi máy bay, có phải ý này?"
"Một câu trả lời hợp lý." Phong Đức gật đầu, "Nếu đứa bé trong bụng đã được nhiều tháng, đi máy bay có thể sẽ bị dị dạng."
Bị dị dạng?
Là ai làm, hắn biết rồi.
Đã có lời giải cho mọi vấm đề.
La Kỳ, bà cũng thật là chơi một nước cờ lợi hại.
Mặt Cung Âu nhất thời chìm đến đặc biệt khó coi.
"Chuẩn bị máy bay, tôi lập tức đi Anh quốc." Cung Âu lạnh lùng thốt, quyết định quyết đoán.
"Đi Anh quốc không phải muốn đi Phong Giang Khẩu à?"
Phong Đức kinh ngạc mà nhìn hắn.
"Manh mối Bên kia ông tiếp tục tra cho tôi, tôi đi Anh quốc" Cung Âu nói một cách lạnh lùng, không tiếp tục đi ra ngoài, mà là đi tới phòng thay quần áo.
"Này"
Phong Đức còn muốn hỏi, Cung Âu đã nhanh chân rời đi, một nhà khác trong miệng thiếu gia vừa nói là nhà nào?
Nữ hầu kéo hai rương hành lý tới, Cung Âu trực tiếp mở ra, ném một ít quần áo nữ vào trong.
Khí hậu Anh quốc không thể sánh với Trung Quốc, phải mang nhiều quần áo.
Người phụ nữ kia lại chưa đến Anh quốc, không biết có thể thích ứng hay không.
"Lấy hết mỹ phẩm dưỡng da bình thường của Thời Tiểu Niệm tới đây cho tôi" Cung Âu dặn dò nữ hầu.
"Vâng, thiếu gia."
Nữ hầu gật đầu, xoay người rời đi lấy đồ.
Cung Âu thu thập hành lý không mất quá nhiều thời gian, mang theo toàn bộ quần áo của Thời Tiểu Niệm ở đế quốc pháo đài, sau đó kéo hai rương hành lý đi ra ngoài.
Mây trắng nhẹ trôi, bầu trời sáng trong như vừa được giội rửa.
Mona rốt cục được thảvra, cô suy yếu vô lực từng bước từng bước đi tới ban công, gương mặt trắng xám gầy gò, đôi mắt màu nước biển lam mở đặc biệt lớn.
Cô tựa trên lan can ban công, thống khổ thở hổn hển.
Vì Cung Âu, cô còn phải trả giá bao nhiêu mới được báo lại.
Tiếng máy bay rít lên giữa không trung.
Mona ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chiếc máy bay bay qua bầu trời phía trên đế quốc pháo đài, kéo ra một đám mây dài trên bầu trời màu lam.
Đẹp như vậy, đẹp đẽ như vậy.
"Mona tiểu thư, không bằng đi nghỉ ngơi một lát đi"
Phong Đức đi tới phía sau cô nho nhã lễ độ nói.
"Cung Âu đâu?" Môi Mona khô nứt, âm thanh uể oải, "Hắn ở đâu"
Vì sao đột nhiên buông tha cô?
"Thiếu gia đi Anh quốc, dặn dò Mona tiểu thư ở đây hảo hảo an dưỡng, tất cả chờ ngài ấy trở lại hẵng nói." Phong Đức mỉm cười nói.
""
Đi Anh quốc?
|
Chương 335: Oán hận đối với Cung Âu ngày một nhiều
Editor: shinoki
"Tôi không đói bụng."
Thờì Tiểu Niệm lạnh lùng nói, mặt không thay đổi ngồi vào một bên trên giường lớn.
"Thời tiểu thư, đây là bác sĩ dựa vào chế độ dinh dưỡng, căn cứ vào tình trạng thân thể của cô để lập ra, phu nhân căn dặn, phải làm theo lời bác sĩ." Charles nói, giọng nói ôn nhu giống như Phong Đức.
Thờì Tiểu Niệm nhìn hắn bày ra một cỗ bàn nhỏ, có trà chiều, động tác nho nhã mà ôn hòa.
Lời nói của hắn giống như là đang quan tâm cô, nhưng cô biết, trong mắt bọn họ và La Kỳ, cô chẳng khác nào người đẻ thuê.
Tạo ra tiểu sinh mạng cho Cung gia, sinh xong, cô có thể cút đi.
Thờì Tiểu Niệm ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn Charles, nói, "Tôi không muốn ăn, tôi đi xuống dưới một lát."
Cô từ giường đứng lên đi ra ngoài.
"..."
Charles nhìn trà và điểm tâm trên bàn, cau mày lại.
Hắn đuổi theo Thờì Tiểu Niệm, kiên nhẫn nói, "Thời tiểu thư, cô cần gì phải tự làm khó dễ mình, bảo bảo là của cô, cô cũng hy vọng nó có thể khoẻ mạnh lớn lên, không phải sao?"
Thờì Tiểu Niệm đứng ở cửa thang máy, nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Đúng vậy, bảo bảo là của tôi, vậy tại sao các người lại tới cướp?"
"Phu nhân để ý bảo bảo, chịu nhận bảo bảo, Thời tiểu thư hẳn phải vì thế mà cảm thấy vui mừng, rất nhiều đàn ông quý tộc đều có con riêng, vì đảm bảo danh tiếng quý tộc, nên đứa trẻ đó phải lưu lạc bên ngoài, suốt đời không có danh phận."
Charles nói.
"Cho nên tôi còn phải cảm ơn Cung gia sao?" Thờì Tiểu Niệm cảm thấy buồn cười.
Đây là đạo lý của bọn cướp?
"Thời tiểu thư quá khích với phu nhân, phu nhân vẫn cố gắng quan tâm cô, hôm nay còn gọi điện thoại hỏi thăm cô." Charles đi theo Thờì Tiểu Niệm vào thang máy, cùng cô nói chuyện.
Trách nhiệm của hắn là để ý Thờì Tiểu Niệm, tận lực làm cô vui vẻ, yên lặng sinh hạ bảo bảo cho Cung gia.
"Vậy anh nhớ giúp tôi chuyển lời cho Cung phu nhân, bà ta và con trai bà ta đều là bọn cướp ra vẻ đạo mạo, hủy diệt cuộc sống của người khác còn tự cho là đúng." Thờì Tiểu Niệm lạnh lùng nói, "Nếu như con lớn lên trong Cung gia, đó mới là bi kịch."
Tương lai, chỉ biết ra vẻ đạo mạo, nghiêm trang như La Kỳ, hoặc cho rằng mình bất phàm như Cung Âu.
"..."
Charles đứng ở bên người cô, nghe vậy, kinh ngạc nhìn cô, trong lúc nhất thời không tìm được lời phản bác.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe được người khác mắng Cung gia.
Nếu nhưu bị lão gia nghe được, Thời tiểu thư sợ rằng không qua nổi ngày hôm nay.
Cửa thang máy mở ra trước mặt bọn họ, Thờì Tiểu Niệm đi ra tháp cao, phía dưới là một đám hộ vệ ngoại quốc, cô đi giầy đế bằng bước về phía trước.
Cô chọn một hòn đá mài bóng loáng ngồi xuống, nhìn nước biển phía dưới không ngừng vỗ vào vách đá, bắn lên một mảnh mát rượi.
Sóng biển dâng lên từng đợt từng đợt, không ngừng lại chút nào.
Nhìn nước biển vỗ vào vách đá, Thờì Tiểu Niệm có loại ảo giác, nếu như người rơi xuống, rất nhanh sẽ bị nuốt mất, không tìm được dấu vết.
"Thời tiểu thư, ngồi trên đá sẽ lạnh, ngổi lên đệm đi."
Charles nhanh chóng đem một cái đệm mềm tới, ôn hòa nói với cô.
"Tôi không cần." Thờì Tiểu Niệm lạnh lùng nói, "Tôi cần giấy và bút."
"Có thể, mời Thời tiểu thư ngồi lên đệm."
Charles nói.
"..."
Thờì Tiểu Niệm ngước mắt nhìn hắn một cái, không kiên trì nữa, đưa tay nhận lấy tấm đệm trên tay hắn.
Chỉ chốc lát sau, Charles mang tới một xấp giấy bút, kẹp giấy, bàn vẽ, biết cô là một hoạ sĩ, ngay cả giấy vẽ đều đã chuẩn bị xong.
Thờì Tiểu Niệm không phải muốn vẽ, cô viết xuống trên giấy một hàng chữ tiếng Trung thật to——
[Cung Âu, tôi hận anh!]
Viết xong, Thờì Tiểu Niệm gấp giấy thành một chiếc thuyền sau đó ném xuống.
Chiếc thuyền kia không đi về phía trước, trực tiếp bị nước biển vỗ vào vách đá, sau đó rơi xuống nước, không thấy được một chút dấu vết của thuyền giấy nữa.
"Thời tiểu thư, biện pháp cầu cứu này thật ngu xuẩn, chưa nói đến nơi này nước chảy xiết, thuyền giấy này đi theo hướng nước chảy cũng sẽ quay lại đây."
Charles nhắc nhở cô.
"..."
Thờì Tiểu Niệm mím môi, ánh mắt vô thần, tâm tư của cô bị Charles đoán được.
Cô cũng biết cách này rất đần, nhưng cô còn có cách gì, nơi này không một ai chịu để ý tới cô, bờ biển lại không có người ở, ngay cả động vật cũng không đi qua.
Một phụ nữ có thai như cô làm sao chạy ra khỏi ngọn tháp cao vút này được, chỉ có thể nghĩ biện pháp cầu cứu.
Thờì Tiểu Niệm có chút tuyệt vọng, không dừng động tác trong tay tiếp tục viết ra oán hận đối với Cung gia trên giấy, sau đó gấp thành thuyền ném xuống.
Cô không ngừng viết, không ngừng gấp, không ngừng ném.
"Thời tiểu thư, tôi hiểu chữ Trung Quốc." Charles ngồi xuống bên người cô, có chút lúng túng nhắc nhở cô.
Cô ở trước mặt quản gia của Cung gia viết ra oán hận đối với Cung gia, hắn thấy hơi lúng túng.
Thờì Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, thần sắc không thay đổi, không có một chút chột dạ, cô tiếp tục gấp thuyền giấy, sau đó ném xuống.
Cô ngắm nhìn biển khơi nói, "Tôi biết phương Tây cũng có hải thần, anh nói xem hải thần thấy nỗi oán hận của tôi có tới giúp tôi không?"
Một người tuyệt vọng đến dạng gì mới tin tưởng có thần linh tồn tại.
Charles đứng bên người cô, không nói ra lời, nhìn cô viết từng câu từng chữ, cau mày nói, "Thời tiểu thư, cô thật sự hận Cung gia như vậy sao?"
"Bọn họ giống như những tên cướp xông vào cuộc sống của tôi, cũng không cho tôi phản kháng, bây giờ, bọn họ còn muốn hủy diệt tương lai của tôi, hủy diệt tương lai của con tôi." Thờì Tiểu Niệm nói từng chữ từng chữ, chuyển mắt nhìn về phía Charles, "Nếu như là anh, anh sẽ không hận bọn họ sao?"
"Đứa trẻ có thể lớn lên trong gia đình quý tộc là vinh dự."
Charles nhắc nhở cô.
"Xin lỗi, thứ vinh dự kia ở trong mắt tôi không đáng giá một đồng." Thờì Tiểu Niệm tiếp tục gấp thuyền giấy thả xuống biển, hai tròng mắt ảm đạm trống rỗng nhìn nước biển trong nháy mắt nuốt mất giấy thuyền.
"..."
Charles trầm mặc đứng bên người cô, trên thế giới này mọi người đều có lập trường riêng của mình, lập trường bất đồng, nhìn thế giới cũng khác nhau.
Chẳng qua là Thời tiểu thư oán hận Cung gia như vậy, làm sao chịu an tâm dưỡng thai.
Sợ rằng cô sẽ còn nghĩ ra nhiều biện pháp chạy trốn hoặc cầu cứu.
Thật là nhức đầu.
Thờì Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, gió biển thổi vào, gió rất lớn, thổi tung mái tóc dài của cô.
Bàn tay cô đặt trên một chiếc thuyền giấy.
Gió thổi một cái, thuyền giấy liền bị thổi rơi, mang hận ý nồng nặc của cô ra chỗ xa hơn.
...
Một thành phố xinh đpẹ ở Anh quốc, trong một pháo đài cổ kính đang diễn ra một bữa tiệc quý tộc
Bóng đêm bao phủ cả tòa pháo đài, người trẻ tuổi mặc quần áo hoa mỹ tụ tập chung một chỗ khiêu vũ
Có ban nhạc đang chơi vũ khúc.
Các nam nhân thành thục tụ tập chung một chỗ đàm luận diện tích đất và số đảo mà mình sở hữu, bạn gái của họ ngồi trên một chiếc bàn dài thưởng thức thịnh yến, người người quần áo gọn gàng, đồ trang sức, châu báu không thiếu.
Có lẽ bản chất con người đều giống nhau, vì vậy đàn bà quý tộc tụ tập chung một chỗ là để khoe khoang chồng, khoe khoang con trai con gái, cũng là để khoe khoang sủng vật của mình…
Điểm này, ở trên Kim tự tháp hoặc ở dưới mọi người đều giống nhau như đúc.
La Kỳ ngồi ở vị trí chính giữa, đưa chiếc mũ đội đầu hoa lệ cho nữ hầu sau lưng, đưa tay cầm một ly rượu đỏ lên nhàn nhạt thưởng thức.
Bà là người phương đông nên nổi bật giữa một đám phụ nữ tóc vàng mắt xanh.
Toàn bộ trông cậy vào chồng và con trai bà, chồng bà là chủ một trang trại rượu, đang chuẩn bị làm một mẻ rượu lớn vượt mặt gia tộc Lancaster, con trai bà là tiêu điểm gây chú ý của toàn thế giới, gần đây vừa tiêu thụ được một số lượng lớn người máy giới hạn, ngọn gió đang thịnh.
"Chồng tôi bảo tất cả mọi người trong công ty nhìn chằm chằm máy vi tính, mới giành được một vé, mua được một người máy." Một phu nhân quý tộc nói với La Kỳ, "Đàn ông đều lên cơn sốt mê khoa học kỹ thuật, lúc chồng tôi lấy được người máy, còn cao hứng hơn khi mua được một đảo mới."
"Số lượng quá ít, con trai nhỏ của tôi không mua được, vì thế buồn rầu mấy ngày. Cung phu nhân, có thể giúp tôi năn nỉ một chút được không, tôi nguyện ý trả nhiều hơn gấp đôi." Một phu nhân khác cũng nói theo.
La Kỳ nghe mọi người trong bàn tâng bốc, chân mày mang một vẻ đắc ý không che giấu được, ưu nhã buông ly rượu xuống nói, "Tôi không hiểu chuyện N.E lắm, nhưng tôi nhất định sẽ đi hỏi cho các vị."
"Cung phu nhân lên tiếng, khẳng định không thành vấn đề."
"Người trẻ tuổi bây giờ đều là dựa vào cha mẹ, có thể tự mình xông trận như Cung thiếu gia đây thiên hạ đã ít lại càng ít, Cung phu nhân thật là có phúc."
"Cung thiếu gia được nữ hoàng khen ngợi, là niềm kiêu hãnh của quốc gia, đây là vinh dự lớn."
"..."
La Kỳ nghe cực kỳ vui vẻ, ngồi ở chỗ đó nói, "Các vị quá khen rồi."
"Đúng rồi, tôi còn nghe nói, Cung gia muốn kết thân cùng gia tộc Lancaster, Cung thiếu gia và Mona tiểu thư còn bị truyền thông chụp hình đi chung với nhau. Đây chính là đại sự náo động toàn bộ Âu Châu." Có phu nhân nói.
La Kỳ mỉm cười, "Chuyện của người trẻ tuổi để cho người trẻ tuổi tự lo đi, tôi hoàn toàn tán thành."
Lời này nghe khiêm tốn, nhưng vừa ra chính là khẳng định đáp án này.
tất cả phu nhân Trên bàn ăn xôn xao, ánh mắt của mọi người trong lúc nhất thời phong phú nhiều màu sắc, có hâm mộ, cũng có ghen tị, cũng có không cam.
Nhưng cuối cùng, mọi người cũng hóa thành tiếng chúc mừng giống nhau.
Ai bảo trên bàn ăn này không có gia tộc nào vượt qua nổi Cung gia, mọi người trừ tang bốc cũng không thể làm gì.
Bên này nhiệt nhiệt nháo nháo đất nói, bỗng nhiên nghe xa xa âm nhạc dừng lại, vũ điệu nhịp bước thanh cũng dừng lại.
Các phu nhân Trên bàn ăn rối rít quay đầu.
Chỉ thấy người trẻ tuổi bên kia đều dừng khiêu vũ, nhìn về phía cửa.
Ánh đèn lưu chuyển, rắc đầy những tia sang vàng.
Có một trận hô nhỏ kinh ngạc vang lên trong pháo đài.
La Kỳ ngồi ở chỗ đó, theo ánh mắt của những người trẻ tuổi nhìn ra phía cửa, chỉ thấy Cung Âu mệt mỏi đứng ở đó.
Cung Âu tới. Cung Âu mặc âu phục màu xám tro, dáng người cao ngất, đẹp trai, mặt mũi anh tuấn ở dưới ánh đèn tỏ ra lãnh nghị, đường nét rõ ràng, môi mỏng vểnh lên, không có một chút độ cong, sống mũi cao thật không thua người ngoại quốc, đôi mắt màu đen thâm thúy nhìn bốn phía, như đang tìm kiếm cái gì đó.
|
Chương 336: Cung Âu tìm kiếm manh mối để đến gần cô
Editor: Yuhina
"... "
Có nữ quý tộc tuổi trẻ kinh ngạc che môi mình lại, khó nén được kích động nhìn về phía Cung Âu.
Thì ra người thật của Cung Âu lại đẹp trai như vậy.
Cung Âu rất hiếm khi tham gia các buổi tiệc xã giao của giới quý tộc, thế nên sẽ không giao lưu nhiều với giới quý tộc trẻ bọn họ, trong số tất cả bọn họ không ít người đây là lần đầu tiên nhìn thấy Cung Âu.
"Xin hỏi, ngài đến tìm Cung phu nhân sao?"
Một nữ quý tộc trẻ tuổi lấy hết dũng khí tiến lên, mang theo bộ lễ phục rườm ra đi tới trước mặt Cung Âu, ánh mắt long lanh mang theo một chút ngượng ngùng.
"Bà ấy ở đâu?"
Cung Âu lạnh giọng hỏi, giọng nói từ tính say lòng người.
Cô gái quý tộc vội vã chỉ chỉ về phía bàn ăn, Cung Âu nhìn sang hướng mà cô ta chỉ, ánh mắt lạnh lẽo, "Cảm tạ."
Bỏ lại một câu cảm tạ lạnh lùng, Cung Âu nhanh chân đi về phía trước, đi đến bên bàn, ăn nắm chặt tay La Kỳ kéo bà đi, mạnh mẽ lôi bà rời đi.
"Cung Âu, con còn chưa chào hỏi với các trưởng bối."
La kỳ bị con trai cao to kéo về phía trước, ngay cả chiếc mũ cũng không kịp giữ, lập tức không giấu nổi sự chật vật.
"..."
Cung Âu thờ ơ, một từ cũng không thèm nói, tiếp tục kéo tay La Kỳ đi ra ngoài, đuôi váy của bộ lễ phục màu violet của La Kỳ kéo lê trên đất, lê một đoạn dài.
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ.
Có rất nhiều người trong tòa lâu đài cổ kính này, nhưng một chút âm thanh cũng không có.
Cung Âu nắm tay La Kỳ đi xuyên qua qua đám người kia, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, đi ra ngoài cửa lớn.
Tất cả mọi người trong yến hội như vừa bị phù phép, tất cả đều như cọc gỗ đứng im ở nơi đó, một lúc lâu sau, trên bàn ăn một âm thanh chua ngoai vang lên, "Thật là không có phép gì mà, huyết thống người phương Đông đúng là không được, ta chờ xem danh tiếng của Cung gia bọn họ còn có thể cường thịnh như vậy được nữa không, ta sẽ dõi mắt chờ được nhìn thấy chuyện cười của bọn họ."
Có một quý tộc đố kị với Cung gia chua ngoa lên tiếng.
Còn một nhóm các quý phụ ngượng ngùng nở nụ cười, không nói gì cả, nhìn nhau nhàn nhạt mỉm cười.
Kỳ thực đặt vào hoàn cảnh mấy chục năm trước, mỗi một gia tộc của các quý phụ đang ngồi đây đều có danh tiếng lớn hơn so với Cung gia.
Huyết thống của Cung gia trộn lẫn với huyết thống của người phương Đông khá nhiều, kỳ thực bọn họ đều nhìn không lọt mắt, nhưng thời điểm Cung lão gia làm chủ lại xuất hiện thêm một Cung Âu, Cung gia ở châu Âu như trời mọc ban trưa, gia tộc càng ngày càng phát triển thịnh vượng, danh vọng đã sớm che mất những quý tộc có huyết thống thuần khiết như bọn họ rồi.
Trong lòng mỗi người ít nhiều gì thì tự nhiên cũng đều có chút khó chịu.
La kỳ bị Cung Âu mạnh mẽ kéo ra khỏi bữa tiệc ở tòa lâu đài cô, có chút lúng túng và không vui, "Cung Âu, sao con lại có thể làm như vậy, phép lịch sự cơ bản nhất con cũng không có sao?"
Sao một câu chào hỏi cũng không thèm nói, mà đã lôi bà ra đây, đây là một hành vi rất không lễ phép .
Cung Âu không thèm nghe La Kỳ nói, cứ kéo bà ra bên ngoài, mãi cho đến khi đến trước bể bơi, ánh đèn lung linh khiến cho sóng nước trở nên lấp loáng, hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn mẹ của mình, "Thời Tiểu Niệm ở đâu?"
La Kỳ biết sớm muộn gì Cung Âu cũng sẽ tìm đến bà, nhưng không nghĩ tới hắn đến tìm nhanh như vậy, không phải đã chia tay rồi sao, sao hắn còn quan tâm tới Thời Tiểu Niệm đi nơi nào như vậy?
Bà đứng ở trước mặt hắn, đưa tay sửa sang lại bộ lễ phục một chút, trấn định hỏi ngược lại, "Thời Tiểu Niệm nào? Con yêu, sao con trở lại Anh quốc vậy?"
"Đừng có mà giả bộ với tôi. Lập tức giao Thời Tiểu Niệm ra đây."
Cung Âu nhìn chằm chằm vào bà lạnh lùng thốt ra, thân hình cao lớn mang theo một sự quyết đoán vô hình.
"Cái gì mà giao Thời Tiểu Niệm ra đây, ta thật sự nghe không hiểu con đang nói cái gì." La Kỳ cũng không thừa nhận, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tư thái tao nhã.
"Lúc ấy, không phải bà phái người cường bạo Thời Tiểu Niệm sao? Bà biết đứa bé trong bụng của cô ấy là của tôi, vì thế nên bà mới bắt cô ấy!" đôi mắt Cung Âu nham hiểm nhìn về phía bà, nói ra từng chữ từng chữ một, "Bà muốn cướp đứa bé, có đúng không?"
Trước đây hắn chưa từng tin tưởng Thời Tiểu Niệm.
Mãi đến tận khi đã thông suốt mọi chuyện mới hiểu ra, chắc hẳn trong lòng Thời Tiểu Niệm oán hận hắn nhiều lắm.
"......"
Cái gì gọi là cướp, đứa bé này vốn là huyết thống đời kế tiếp của Cung gia.
La Kỳ ngồi ở chỗ đó nghĩ, may là ánh đèn bên bể bơi không mạnh lắm, không khiến cho vẻ mặt lúc này của bà được phơi ra ngoài ánh sáng.
Bà ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn về phía Cung Âu, "Làm sao, không thấy Thời Tiểu Niệm sao?"
La Kỳ ôn nhu hỏi.
Cung Âu mất thời gian dài ngồi trên máy bay, lại phí thời gian đến đây hỏi La Kỳ, đã sớm không còn chút kiên trì nào, hắn trầm giọng mở miệng, "Tôi có thể đứng ở đâu, thì đã xác định Thời Tiểu Niệm đang ở trong tay bà! Giao cô ấy ra đây! Nhanh lên một chút!"
La Kỳ run sợ nhìn thái độ của Cung Âu, " Đã lâu rồi, mẹ con chúng ta không gặp nhau, vậy mà con lại có thái độ này với mẹ sao? Tại sao mỗi một lần gặp mặt con lại vì Thời Tiểu Niệm mà phát hỏa với ta? Không phải là con đã đá cô ta rồi sao, làm sao, hay là tình cũ khó quên?"
La Kỳ rất lo lắng điều ấy xảy ra.
Nếu như Cung Âu còn tình cũ khó quên với Thời Tiểu Niệm thì rất khó để giải quyết mọi chuyện, như vậy thì bà càng không thể nói ra tung tích của Thời Tiểu Niệm, bằng không một khi tình cũ tự cháy, tất cả lại trở về khởi điểm.
"......"
Cung Âu đứng trước mặt bà, con ngươi đen âm lãnh nhìn chằm chằm vào bà, "Giao Thời Tiểu Niệm ra đây!"
"Không phải là con đã hết tình cảm với cô ta rồi sao? Cung Âu, đến cùng thì con đang suy nghĩ cái gì?" La Kỳ đau đầu với vấn đề này, nghiêm nghị hỏi.
"La Kỳ bà đừng nói nhiều lời vô nghĩa với tôi nữa! Mau chóng giao Thời Tiểu Niệm ra đây!"
Cung Âu điên cuồng mà quát lên, không còn giữ được sự kiên nhẫn nữa, đôi mắt đầy lửa giận trừng bà, tay nắm chặt thành quyền, tâm tình đã lên đến giới hạn.
Trong buổi tối yên tĩnh như thế này, tiếng nói của hắn cực kỳ cáu kỉnh.
La kỳ ngồi ở trên ghế, kinh ngạc mà nhìn Cung Âu, bà là người phụ nữ, nên rất mẫn cảm, "Có phải là con chưa quên được Thời Tiểu Niệm hay không, hay là bây giờ con mới biết Thời Tiểu Niệm không bị cường bạo, cho nên muốn tìm cô ta về?"
Hắn muốn tìm Thời Tiểu Niệm về.
Nhưng việc này không có quan hệ với việc cô ấy bị vũ nhục!
Cung Âu trừng mắt nhìn La Kỳ, ánh mắt cố chấp.
"Ta không giấu Thời Tiểu Niệm." La Kỳ từ trên ghế đứng lên, quyết định giấu tung tích của Thời Tiểu Niệm đến cùng.
Nếu như bây giờ Cung Âu đã xem thường Thời Tiểu Niệm, thì bà sẽ nói cho hắn vị trí.
Nhưng bây giờ, Thời Tiểu Niệm mới mất tích có ba, bốn ngày, hắn đã tới tận đây để tìm, điều này chứng minh ở trong lòng của hắn Thời Tiểu Niệm vẫn còn giữ một vị trí quan trọng, bà tuyệt đối không thể nói ra.
"La Kỳ!" Cung Âu tức giận quát lên, gọi cả tên lẫn họ của bà ra, trên mặt tất cả đều là lửa giận, "Bà đừng nên ép tôi!"
"Cung Âu, con thật sự không có giáo dưỡng, ta rất thất vọng với con." La Kỳ thất vọng nhìn hắn, xách tà váy đi ra ngoài.
"La Kỳ bà đứng lại đó cho tôi!"
Cung Âu tiến lên nắm lấy cánh tay của bà.
"Con muốn làm gì, muốn tra tấn mẹ của con để tra hỏi?" La Kỳ xoay người lại đối mặt với hắn, đầy vẻ thất vọng và tức giận, "Tốt, con tới đi, con động thủ đi."
"Bà ——"
Cung Âu tức giận địa trừng mắt nhìn bà, nắm chặt cánh tay của bà.
La Kỳ hiểu rõ, cho dù Cung Âu không biết lớn nhó thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không ra tay với bà, hắn vẫn còn nhớ tới chữ hiếu.
La Kỳ suy nghĩ một chút, thái độ mềm mỏng hơn một chút, đưa tay ra vỗ vỗ cánh tay của hắn, "Cung Âu, ta thật sự không mang Thời Tiểu Niệm đi, chắc là con hiểu lầm rồi, có thể là cô ta chỉ đi du lịch đâu đó mà thôi."
Bà nói rất chân thành.
"......" Cung Âu trừng bà, không nói một lời.
"Con phải tin tưởng mẹ, có được không?"
"Tin tưởng?" Cung Âu nhìn chằm chằm vào bà, trầm giọng hỏi, "Bà thật sự sẽ không gạt tôi sao? Thật sự không phải là do bà bắt Thời Tiểu Niệm đi sao?"
“ Đương nhiên là mẹ không gạt con rồi."
La Kỳ ôn nhu nói, cố gỡ bàn tay đang nắm chặt của hắn, sau đó đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy Cung Âu, vỗ vỗ lưng của hắn, "Được rồi, con ngồi máy bay lâu như vậy nhất định là rất mệt, đi, chúng ta trở lại, để bếp trưởng chuẩn bị bữa tối cho con."
Cung Âu đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
La Kỳ nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn, cho rằng Cung Âu tin mình, liền quay người rời đi, đuôi chiếc váy có giá trị không nhỏ quét lên trên đất, nhiễm phải một chút bụi.
Bỗng nhiên, âm thanh lạnh lùng của Cung Âu vang lên ở sau lưng bà, "Sao Charles không ở bên cạnh bà?"
"......"
Nhất thời bước chân của La Kỳ hơi ngưng lại, trên gương mặt mỹ lệ ung dung thoáng có vẻ chột dạ.
" Charles là quản gia riêng của bà, từ trước đến giờ gần như không rời khỏi bên người bà, ông ta hiện tại đâu rồi?" Cung Âu lạnh lùng hỏi.
La kỳ cấp tốc thu lại vẻ mặt chột dạ của mình, quay đầu lại mỉm cười nói, "Ông ấy ngã bệnh, nên đã xin ta nghỉ một thời gian để dưỡng bệnh, ta đã phê chuẩn."
"Thật không?"
Cung Âu lạnh giọng hỏi ngược lại, ánh mắt mang theo vẻ dò xét, không biết là đã tin hay chưa.
"Đương nhiên, ta có cái gì mà phải giấu." La Kỳ nói.
"Vậy sao đột nhiên bà lại hủy bỏ cùng kế hoạch đi du lịch với cha?" Cung Âu bước hai bước đi tới trước mặt và, đôi mắt hùng hổ dọa người trừng bà, "Mẹ, xin bà hãy thành thực nói cho tôi biết."
La kỳ bị khí thế quyết đoán trên người con trai ép trở nên yếu thế, bà không khỏi lui ra phía sau hai bước, ánh mắt khẽ run, nói rằng, "Đó là bởi vì cha con lại mới mua một nhà máy rượu, nên phải vội vàng xử lý chuyện bên nhà máy đó."
Lý do chính đáng, không thể chê vào đâu được.
"......"
Cung Âu thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bà, không nói câu gì, môi mỏng khẽ nhếch lên, mặt lạnh như băng tuyết, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.
"Đi thôi, con yêu, chúng ta trở lại, nếu cha con nhìn thấy con trở về nhất định sẽ rất cao hứng."
La Kỳ mỉm cười nói, vội vàn chuyển đề tài trở về.
Bà không muốn thảo luận về chuyện của Thời Tiểu Niệm với Cung Âu, càng không muốn nhìn thấy Cung Âu nổi giận vì Thời Tiểu Niệm.
Nghe vậy, Cung Âu bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, lạnh lùng, "A."
"......"
La Kỳ ngơ ngác nhìn về phía hắn.
"Tôi sẽ trở về với bà." Cung Âu nhìn chằm chằm vào bà, nói ra từng chữ từng chữ một, "Cho đến khi tìm được Thời Tiểu Niệm, tôi sẽ đi theo bà."
Gương mặt La Kỳ hơi trở nên cương cứng, nhìn Cung Âu, "Ta nói rồi, ta không bắt Thời Tiểu Niệm."
"Không phải bà vẫn ghét con trai không giành thời gian ở cùng bà sao, hiện tại tôi có thời gian, tôi sẽ ở bên bà!"
Cung Âu nói.
Một ngày không tìm được Thời Tiểu Niệm, hắn sẽ ở bên cạnh bà một ngày; một năm không thấy được, hắn sẽ theo một năm; cả đời không thấy được, hắn sẽ theo một đời.
Khóe mắt La Kỳ hơi co quắp lại, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, "Ta đương nhiên hoan nghênh con có thời gian bồi bên người ta, chỉ là, con không cần phải xử lý công việc ở N.E sao?"
"Mặc kệ."
Cung Âu nói thẳng.
"......" La Kỳ nhíu mày nhìn hắn, không nói câu gì, đi về phía trước. Cung Âu theo sát bà.
|