Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 342: Nhị thiếu gia đính hôn! Editor: shinoki
Có quá nhiều nghi vấn, cô không giải đáp được, mê đoàn vọt vào cô vốn đã tuyệt vọng trong thân thể.
Trên bức ảnh kia, trong tay em trai cô cầm một bức tranh, phong cách vẽ cũng tương tự cô, đây chính là linh cảm giữa cặp sinh đôi sao?
Bác sĩ lông mày sẹo đó thật sự là do cha cô phái tới sao?
Vạn nhất không phải, vạn nhất hắn có âm mưu, vậy không phải là cô kéo hai bảo bảo vào nguy hiểm sao?
Nhưng nếu như cha đẻ muốn nhận cô, vậy không quản tình cảm đối với cô như thế nào, luôn có thể thay cô giữ hai đứa bé lại... Có thể trà trộn bác sĩ vào trong đám người của Cung gia, bản lĩnh của cha đẻ cô cũng không nhỏ đi.
Thờì Tiểu Niệm từ từ đi về phía trước.
Cô nhìn nhận tất cả mọi thứ bằng mặt trái tâm lý, cô hận Cung gia, nhưng đột nhiên cha đẻ nói muốn tới cứu cô...
Giống như trong sa mạc mờ mịt, cô đột nhiên thấy một con suối, cô không biết đó là thực hay là ảo ảnh, có nên uống nước hay không.
Có chấp nhận cứu hay không, Thờì Tiểu Niệm rối loạn.
Những vấn đề này liên tục quấn quít trong lòng cô, nên làm như thế nào, cô rất chần chờ, do dự, qua rất lâu cô mới nghĩ xong.
Khi cô một mình gặp lại bác sĩ lông mày sẹo một lần nữa, Thờì Tiểu Niệm nói, "Tôi chấp nhận được cứu, nhưng phải đợi sai khi tôi sinh."
"Tại sao?"
Bác sĩ lông mày sẹo kinh ngạc đến ngây người, không thể hiểu được nhìn về phía cô, "Cô không muốn đứa trẻ đi theo ngươi bên người?"
"Tôi không thể mang con mình ra làm trò đùa, đứa trẻ ở Cung gia ít nhất cũng được bảo đảm tánh mạng, mạng tôi có mất cũng không vấn đề gì, chờ tôi sinh bảo bảo xong, tôi sẽ đi theo anh, nếu như mọi chuyện đều như lời anh nói, đến lúc đó đoạt con lại cũng không sao."
Thờì Tiểu Niệm nói như chặt đinh chém sắt.
Đây là biện pháp chu toàn duy nhất cô có thể nghĩ ra.
Bất kể như thế nào, cô cũng phải bảo đảm con mình được an toàn, sau đó mới nói đến chuyện khác, đi một bước nhìn một bước.
Thấy cô kiên định như vậy, bác sĩ lông mày sẹo cũng không có cách nào khuyên nữa, liền nói, "Vậy cũng tốt, tôi tìm cơ hội hỏi cấp trên, xem hắn có quyết sách gì."
"Anh có thể liên lạc với bên ngoài?"
Thờì Tiểu Niệm ngạc nhiên.
"Nơi này chỉ có Thời tiểu thư bị trói chặt mà thôi." Bác sĩ lông mày sẹo cung kính cúi thấp đầu về phía cô, sau đó cáo từ xoay người rời đi.
" Chờ một chút..." Thờì Tiểu Niệm gọi hắn lại, "Anh có thể nói cho tôi biết, nhà cha đẻ của tôi là dạng gì, người thân của tôi như thế nào, được không?"
Nếu nói cô không hiếu kì với nhà cha đẻ, đó là không thể nào.
"Thời tiểu thư, tôi không nên ở đây quá lâu." Bác sĩ lông mày sẹo nói, "Những thứ này, chờ sau khi cô đến Tịch gia tự nhiên sẽ biết."
Nói xong, bác sĩ lông mày sẹo sải bước rời đi.
"..."
Thờì Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, ánh mắt ảm ảm, cô vốn có nhà, cô vốn có người thân... Đối với cô mà nói cũng quá xa lạ, thần bí, chỉ sống trong tưởng tượng của cô.
...
Một nơi xa xôi, một xó xỉnh nào đó trên thế giới.
Trong căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, hiện đại, một bóng người thon dài đang ngồi xử lý văn kiện trước bàn đọc sách.
Hắn mặc trên người âu phục được cắt may thủ công trị giá không rẻ, vóc người hoàn mỹ, xương ngón tay rõ ràng, trên tay đang cầm một cây bút, viết thoăn thoắt trên văn kiện.
Một vài tia sáng len lỏi qua cửa sổ, rơi vào trên người hắn.
Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn sách vang lên.
Người đàn ông cầm điện thoại lên, nghe bên kia nói, khoé môi câu lên một độ cong, "Cô ấy càng ngày càng cẩn thận, ngay cả ý tưởng để con ở lại Cung gia để bảo đảm an toàn cũng nghĩ ra."
Cô trải qua quá nhiều chuyện, hình thành ý thức tự phòng bị cho mình.
"Vậy làm sao bây giờ, cô ấy không tín nhiệm tôi."
Giọng nói trong điện thoại có chút lo lắng.
"Cô ấy dĩ nhiên sẽ không tin tưởng ngươi, ngươi chẳng qua là một người xa lạ, Tịch gia đối với cô ấy mà nói cũng là người xa lạ, cô ấy sẽ không giao tính mạng của con mình cho ngươi." Người đàn ông cầm điện thoại nói, giọng tỉnh táo.
"Vậy thì theo ý cô ấy, chờ đứa trẻ được sinh ra rồi mang về Tịch gia sao?"
"Không được." Nghe vậy, ánh mắt người đàn ông nhất thời lạnh lẽo, "Cung gia là ai chứ, đứa trẻ rơi vào tay bọn họ, cô ấy có muốn đoạt cũng không dễ dàng như vậy, đến lúc đó không tránh được lại phải cùng Cung Âu có chút đồng thời xuất hiện."
Hắn thật vất vả mới đợi được đến khi cô sinh ra hận ý nồng nặc đối với Cung Âu, không thể nào để bọn họ ở chung một chỗ được nữa.
"Vậy ý của ngài là?"
Người ở đầu điện thoại bên kia cung kính hỏi.
"Ngươi không có được sự tín nhiệm của cô ấy, vậy thì đợi đến lúc cô ấy tin tưởng ngươi đi." Người đàn ông cầm điện thoại nói, thanh âm quả quyết, "Ngươi trở về, cất điện thoại vệ tinh đi, không được để lộ chân tướng."
" Ừ." Giọng nói trong điện thoại dừng lại một chút, người nọ không nhịn được hỏi, "Nhưng phòng bị trong lòng cô ấy quá nặng, tôi cảm giác được, bây giờ đối với ai cô ấy cũng chỉ nghe ba phần, nhắc tới Cung Âu trong mắt lại tràn đầy hận ý, sao cô ấy có thể hoàn toàn tín nhiệm ngài?"
Người đàn ông ngồi trước bàn đọc sách, một tay cầm điện thoại, một tay cầm bút, viết xuống văn kiện, ngoắc ngoắc môi, sau đó nói từng chữ từng chữ ra khỏi miệng, "Là tôi."
Nói xong, người đàn ông liền cúp điện thoại, tiếp tục phê duyệt văn kiện.
...
Ngày Thời Tiểu Niệm sinh là một ngày sương mù dày đặc, không đợi được ngày dự sinh, mà sớm hơn trước một tuần.
Hoàn toàn là một ngày bất ngờ.
Sương mù dày đặc bao phủ ngọn tháp bên bờ biển, dày đến người đi ra ngoài là có thể biến mất.
Thờì Tiểu Niệm ngồi ở cửa, Charles đứng bên người cô, cầm đàn violon kéo một bài hát êm tai.
Thờì Tiểu Niệm nghe bài hát kia, cảm thấy hai đứa trẻ không an phận.
Bọn nhỏ cũng thích âm nhạc sao?
Đàn xong một khúc, Charles buông đàn violon xuống, Thờì Tiểu Niệm tán gẫu cùng hắn, "Charles, anh khiến tôi nghĩ đến Phong Đức, hắn cũng là một quản gia."
"Tôi không thể so với hắn, hắn là một quản gia tuyệt vời, hắn rất lợi hại." Charles đứng ở nơi đó khẽ mỉm cười, "Cung gia có rất nhiều quản gia, nhưng Phong Đức là người da vàng, hắn từng bị gạt qua, là Nhị thiếu gia mang hắn đến Trung quốc."
Mặc dù chủ nhân của Cung gia là ngưởi có huyết thống da vàng, nhưng quản gia so bì với nhau, với Phong Đức đều mang chủng tộc ra nói
Nghe vậy, Thờì Tiểu Niệm không khỏi nói, "Quý tộc cái gì? Là một lão già dùng đầu óc bã đậu để suy nghĩ thì đúng hơn."
Thời đại nào rồi còn phân biệt chủng tộc, thật là chán ghét.
"..."
Charles cười nhưng không nói.
Thờì Tiểu Niệm ngồi ở cửa, mặc trên người váy rộng thùng thình, bụng đã tương đối lớn, thân thể cô phải dựa vào sau mới thoải mái hơn một chút.
"Mệt không?" Charles thấy vậy quan tâm hỏi.
"Tôi hy vọng mệt mỏi có thể kéo dài thêm dài một chút." Thờì Tiểu Niệm cười một tiếng.
Dù là có người nói phải cứu cô, cô cũng không dám đem toàn bộ hy vọng bỏ vào.
Cô không dám hoàn toàn tin tưởng người nào, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, đạo lý đó cô đã lãnh hội quá nhiều từ Cung Âu, quá đau.
"Thời tiểu thư, bảo bảo nhất định rất xinh đẹp, khẳng định rất giống Nhị thiếu gia." Charles nói.
"Có thể không nói tới hắn không?"
Nhắc tới Cung Âu, sắc mặt Thờì Tiểu Niệm có chút khó coi, tái nhợt đi mấy phần.
Chuyện cho tới bây giờ, bảo bảo của cô cũng sắp ra đời, cô và Cung Âu cũng đã chia tay nửa năm rồi.
Còn có cái gì để nói?
Hắn bây giờ hẳn sống rất vui vẻ đi, có lẽ hắn biết tung tích của cô, nói không chừng cũng đồng tình với cách làm của La Kỳ, ép mẹ đoạt con.
Hắn đã không còn yêu cô, hắn đối phó với cô như đã từng làm với Đường Nghệ, muốn đứa bé, không muốn mẹ.
A.
"Thật xin lỗi, Thời tiểu thư." Charles nói xin lỗi, sau đó rót một ly nước đưa cho Thờì Tiểu Niệm.
Thờì Tiểu Niệm nâng ly nước lên, đang muốn uống, một người hộ vệ từ bên ngoài chạy vào, kích động hô, "Quản gia Charles, ngài biết hôm nay là ngày gì không? Cung gia có tin tức lớn truyền tới."
"Kích động cái gì, có thể có tin tức lớn gì, đi xuống."
Charles đứng ở nơi đó bất mãn nói.
Bọn họ ở bờ biển này không có tín hiệu, không thể có bất kỳ tin tức nào truyền tới, trừ phi là Cung gia bên kia cố ý truyền tin tức tới.
Nếu như là cố ý, vậy khẳng định chính là muốn truyền tới tai Thờì Tiểu Niệm.
Hắn không đành lòng Cung gia đối xử như vậy với một người mẹ trẻ sắp mất đi đứa con của mình.
Nhưng Thờì Tiểu Niệm ở trong ngọn tháp lâu như vậy, đã sớm trở nên vô cùng nhạy cảm, vì vậy lúc này hỏi, "Tin tức lớn gì?"
" Cái này..." Hộ vệ do dự nhìn về phía Charles.
Charles còn muốn ngăn cản, hộ vệ rất là hưng phấn, không nhịn được nói ra, "Hôm nay Cung gia tổ chức dạ tiệc lớn, tuyên bố kết thông gia với gia tộc Lancaster, mà nghe nói tối hôm nay, Nhị thiếu gia muốn cùng Đại tiểu thư Lancaster đọc lời tuyên thệ đính hôn trước mặt mọi người! Không nghĩ tới Nhị thiếu gia nhanh như vậy đã đính hôn! Đây đúng là một tin tức lớn!"
Charles theo bản năng nhìn về phía Thờì Tiểu Niệm.
Thờì Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, an tĩnh nghe, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, không có biểu tình gì, không buồn, không vui, hai tay cầm ly uống một hớp nước, trên khuôn mặt không có ưu tư.
Thật giống như đang nghe một chuyện rất bình thường.
"..."
Thấy cô như vậy, Charles cũng không biết nên vui vẻ hay là khẩn trương.
Nghe được thiếu gia đính hôn, phản ứng của cô bình thường như vậy sao?
"Là tối hôm nay đính hôn sao?" Thờì Tiểu Niệm uống một hớp nước, nhàn nhạt hỏi, tựa như đang hỏi một chuyện hoàn toàn không liên quan đến cô.
"Tối nay không tính, chỉ là tuyên thệ thôi, nhưng hai đại gia tộc kết thân, lời tuyên thệ này còn hữu hiệu hơn cả luật pháp." Hộ vệ đứng ở nơi đó đáp.
So với luật pháp còn hữu hiệu hơn.
"Phải không?" Thờì Tiểu Niệm lãnh đạm cười một tiếng, chuyển mắt nhìn về phía Charles, "Charles, Cung phu nhân lần này hẳn rất vui mừng."
Cầu người được người.
Muốn gì được đó.
La Kỳ nhất định rất vui.
"..."
Charles không biết nên nói gì.
Thờì Tiểu Niệm chuyển mắt nhìn về sương mù ngoài cửa, sương mù dày đặc đến nỗi không thấy được biển, trắng xoá một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón.
"Xem ra sương mù đến tối cũng không tan được." Thờì Tiểu Niệm hời hợt nói.
Cung Âu và Mona hôm nay tuyên thệ đính hôn vào hôm nay, Anh quốc có sương mù.
Thờì Tiểu Niệm suy nghĩ, không biết sương mù bên kia có dày như này không.
Trong lúc nhất thời, trong ngọn tháp rất an tĩnh, trừ tiếng sóng vỗ vào vách đá từ bờ biển bên kia truyền tới, không có một âm thanh khác.
Cô ngồi yên lặng, gương mặt ảm đạm, chết lặng, thật giống như không còn gì có thể kích thích tới cô, chỉ có tay cầm thật chặt ly nước.
Càng nắm càng chặt. Đầu ngón tay trắng bệch của cô vuốt ve ly nước, cô dùng cách đó để kiềm chế ưu tư của mình.
|
Chương 343: Thời Tiểu Niệm đau đẻ
Editor: shinoki
Đính hôn.
Hắn muốn đính hôn.
Ngực đau đớn kịch liệt, giống như nước biển nặng nề vỗ vào vách đá, mài mòn những hòn đá rắn chắc.
"Choang."
Bỗng nhiên, một thanh âm thanh thúy vang lên.
Tất cả mọi người đều nhìn sang Thờì Tiểu Niệm, chỉ thấy ly nước rơi xuống, nước chảy đầy đất, ly nát bét, mảnh vụn bắn tung toé.
Thờì Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế, bỗng nhiên mặt đầy vẻ đau xót, tay đặt trên bụng mình, thống khổ kêu, "Đau, thật là đau..."
"Thời tiểu thư!"
Charles khiếp sợ nhìn về phía cô.
Thờì Tiểu Niệm đau đến đưa tay nắm ghế, nhưng không bớt đau chút nào.
Thống khổ kéo dài, mỗi một giây đều là đau khổ.
Thờì Tiểu Niệm đau đến tầm mắt có chút mơ hồ, cô ngẩng đầu lên, nhìn Charles tiến lại gần, nhìn một nhóm bác sĩ vội vội vàng vàng xông lại.
Gương mặt bọn họ đều trở nên mờ hồ trong mắt cô.
"Thời tiểu thư, Thời tiểu thư, cô cố gắng lên một chút."
Charles đỡ cô nói.
"A..."
Thờì Tiểu Niệm đau đến chỉ muốn thét chói tai.
Bụng cô đau đớn kịch liệt, cả người giống như bị vỡ ra.
"Thời tiểu thư sắp sinh, tại sao đột nhiên lại như vậy, trước kiểm tra vẫn còn tốt mà. Mau, ôm vào phòng giải phẫu! Nhanh lên một chút!"
"Nhanh lên một chút, chuẩn bị mau lên!"
"Thờì Tiểu Niệm muốn sinh ngay bây giờ! Nhanh lên một chút! Chuẩn bị dụng cụ giữ ấm! Quan trọng nhất là phải bảo an toàn cho hai đứa bé!"
"Mau mau mau, ai khoẻ thì ôm cô ấy đi! Hoặc là mấy người mang xe đẩy tới!"
"..."
Thờì Tiểu Niệm nghe được vô số tiếng la hét, tranh cãi bên tai, cô càng đau đớn.
Bọn họ tựa hồ không nghĩ tới cô sẽ trước sinh trước dự kiến, trong lúc nhất thời có chút loạn.
"Tôi tới rồi."
Có một thanh âm vang lên.
Sau một trận trời đất quay cuồng, Thờì Tiểu Niệm được người khác ôm ngang lên, mặt cô tái nhợt không có nửa phần huyết sắc, mồ hôi toát ra, trong tầm mắt chỉ thấy toàn những người mặc đồ trắng bịt khẩu trang.
Thờì Tiểu Niệm không biết sẽ đau như vậy, cô cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, thân thể co đau đến muốn nứt ra.
Chết, đối với cô bây giờ mà nói cũng không đáng sợ, nhưng cô không thể bỏ con.
Cô không bỏ được.
Thờì Tiểu Niệm đưa tay túm áo một người nào đó, run rẩy mở miệng, cầu khẩn nói, "Mau cứu tôi, mau cứu chúng tôi."
Bảo bảo không thể có chuyện.
Trong lúc hỗn loạn, cô nghe được một giọng nói nho nhã, trầm thấp vang lên bên tai, "Cô yên tâm, tôi sẽ cứu các người."
Giọng nói kia thật quen thuộc...
Thờì Tiểu Niệm cực lực mở mắt ra muốn nhìn rõ, mồ hôi chảy xuống, rơi vào trong mắt cô, khiến cô không thể nhìn rõ cái gì nữa, tầm mắt là một mảnh mơ hồ.
Mới ngừng một lúc, cơn đau lại ập đến, Thời Tiểu Niệm đau đến kêu thảm thiết không thôi, "A... Thật là đau... A!"
Tiếng kêu của cô vô cùng sắc nhọn, tê tâm liệt phế.
Cô nắm chặt áo người kia, bấu cả vào thịt, nhưng giờ khắc này, cô không quản được nhiều, chỉ muốn trút đau đớn của mình lên người khác.
Cô đột nhiên lại nhớ tới Cung Âu, nhớ tới hắn sắp tuyên bố vị hôn thê của mình, nhận lời chúc mừng của mọi người, đau đớn lại tăng lên gấp bội.
Khốn kiếp.
Cung Âu.
Tại sao hắn có thể tổn thương cô như vậy, tại sao hắn có thể!
Lúc này đáng lẽ hắn phải đang ở cạnh cô, phải tới tìm cô, nhưng hắn không muốn cô, hắn không muốn cô.
Hắn để cô ở chỗ này một mình, không quan tâm, không hỏi han.
Cô hận.
Thật sự rất hận.
Cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, mình yêu một người sẽ có kết quả như vầy.
Thờì Tiểu Niệm được ôm vào trong phòng giải phẫu, đau đến cả người sớm không chịu nổi, bác sĩ phụ sản kiểm tra cho cô, nói, "Không được, còn chưa tới lúc, phải chờ một chút."
Thờì Tiểu Niệm chờ đến tối.
Đau từ sáng tối, Thờì Tiểu Niệm không có cảm giác gì ngoại trừ đau.
Thân thể mỗi một tấc đang điên cuồng đau đớn, giống như vô số ác ma đang đùa bỡn với cô.
Các bác sĩ đang chuẩn bị trong phòng giải phẫu.
Cô nằm ở nơi đó, đau đến mồ hôi đầu đầy, mặt đầy ảm đạm, "Thật là đau, đau quá."
Không có ai để ý đến cô.
Mặc cho cô nằm ở phòng giải phẫu thống khổ gào thét.
Thờì Tiểu Niệm kêu đau, nằm trên bàn mổ hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế, đau đớn truyền tới mãnh liệt như từng cơn sóng, tựa hồ phải nuốt mất cô.
Một khắc kia, Thờì Tiểu Niệm đau đến hoài nghi mình có thể sống đến lúc bảo bảo ra đời hay không.
Trong phòng giải phẫu không hề an tĩnh, bởi vì tình huống đột phát của ô, các bác sĩ cũng đang thảo luận biện pháp xử lý, bao gồm cả phương án sau khi giải phẫu.
Bên tai Thờì Tiểu Niệm đều là tiếng bước chân hỗn loạn của bọn họ, một trận lại một trận, những âm thanh hỗn loạn kia càng khiến cô không thoải mái.
Trong cơn hỗn loạn này, Thờì Tiểu Niệm nghe được giọng nói của Charles truyền tới từ một hướng khác, "Đã thông báo cho phu nhân chưa?"
" Dạ, đã nhờ người giúp việc chuyển lời cho phu nhân." Có người trả lời.
"Phu nhân nói thế nào?"
Charles hỏi.
"Người giúp việc nói, phu nhân đang ở dạ tiệc, Nhị thiếu gia cùng Đại tiểu thư sắp bắt đầu tuyên thệ, phu nhân không thể tới kịp."
Bắt đầu tuyên thẹ.
Thờì Tiểu Niệm mặt đầy mồ hôi, cô bị trận đau hành hạ đến chết đi sống lại, bên tai lại nghe lời tuyên thệ của Cung Âu và một người phụ nữ khác.
Hết thảy đều lộ ra vẻ châm chọc và bi ai.
Cô muốn nắm vào một vật gì đó, nhưng không bắt được cái gì, loại cảm giác này càng khiến cô đau đớn hơn.
Thờì Tiểu Niệm nằm ở nơi đó, đau đến chỉ có thể phát ra âm thanh thống khổ, trừ cái này ra, cô cũng không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho thống khổ tràn đầy thân thể.
Mọi thứ được chuẩn bị xong, Thờì Tiểu Niệm vẫn chỉ có đau, không có dấu hiệu sinh.
Những bác sĩ kia chờ đến nhàm chán, đứng ở một bên nhỏ giọng nói chuyện ——
"Có nghe hay không, Nhị thiếu gia Cung gia muốn đính hôn."
"Không giống như các người là bác sĩ bên ngoài được mời tới, tôi phục vụ ở Cung gia đã lâu, thấy qua mọi bữa tiệc lớn nhỏ của Cung gia, buổi tuyên thệ của Nhị thiếu gia chắc chắn không kém"
"Buổi tuyên thệ rất long trọng sao?"
"Bữa tiệc dù không quan trọng Cung gia cũng tổ chức long trọng, huống hồ đây còn là tiệc đính hôn với Lancaster? Các người nhất định là không biết, có một năm, vào sinh nhật của Nhị thiếu gia sinh, Cung gia bắn pháo suốt đêm, chiếu sáng cả bầu trời, vô cùng đẹp, đêm đó có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được."
"Phải không? Chưa chắc tối hôm nay Cung gia đã bắn pháo hoa."
"Đó là đương nhiên, Nhị thiếu gia người thừa kế duy nhất của Cung gia, lại kết thân cùng gia tộc cường mạnh như Lancaster, sợ rằng tối hôm nay pháo hoa càng đẹp hơn." Bác sĩ kia tiếp tục nói, "Nhị thiếu gia tối nay chắc hẳn rất hăm hở, nghe nói Đại tiểu thư Lancaster nổi danh là đại mỹ nhân."
"Ha ha, nói không chừng đêm nay sẽ là một đêm "Không ngủ" của Nhị thiếu gia."
Mấy người đó nói xong, sau đó không hẹn mà cùng cười lên, nói chuyện bát quái về quý tộc.
"Đủ rồi, có thời gian nói những thứ này, không bằng suy nghĩ biện pháp giúp Thời tiểu thư đi, đứa bé này là thế hệ kế tiếp của Cung gia, không được xảy ra bất kì sai sót nào, hiểu không?" Charles đi tới nói, sau đó lại đi ra ngoài.
Thờì Tiểu Niệm nghe được tiếng cửa bị đóng lại, trong phòng giải phẫu chỉ còn lại cô và vài bác sĩ.
Các bác sĩ nhàm chán, rất nhanh lại đàm luận chuyện Cung gia, suy đoán tình cảnh tối hôm nay.
"..."
Thờì Tiểu Niệm nằm ở nơi đó, mỗi tấc da thịt đều kêu gào đau đớn.
Cô trợn tròn mắt nhìn ánh đèn sáng trưng phía trên, ánh đèn kia đâm vào cô mắt cô rất đau, đau đến chảy nước mắt.
Cô chợt thấy Cung Âu và Mona đứng trong lâu đài hoa lệ, hai người cùng thề yêu nhau lâu dài trước mặt tất cả mọi người.
Tất cả mọi người chúc phúc cho bọn họ.
Trong Ánh đèn sáng chói, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
Vậy còn cô?
Cô ở chỗ này chịu đựng thống khổ chưa bao giờ có, mà hắn ở bên kia tuyên thệ.
Tại sao hắn có thể như vậy, quên tất cả lời thề non hẹn biển.
"Tôi hận anh."
Thờì Tiểu Niệm nằm ở nơi đó, thấp giọng nặn ra ba chữ, môi run rẩy dữ dội hơn, móng tay cắm chặt vào bàn mổ.
"Đừng sợ."
Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp bao bọc bàn tay đang run rẩy của cô.
Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Thờì Tiểu Niệm mồ hôi và nước mắt đan lẫn vào nhau, một tia ấm áp kia chạm vào cô, cho cô ấm áp trong đau nhức vô hạn.
Tia ấm áp kia giúp cô dễ chịu hơn.
Cô quay đầu, nhìn thấy một bác sĩ mặc quần áo vô trùng, bịt khẩu trang, đang đứng cạnh bàn mổ nắm tay cô, khẩu trang che kín đến mũi chỉ lộ ra đôi mắt ôn nhu nhìn cô.
Khoé mắt lộ ra một chút âm nhu.
Lông mày hắn có vết sẹo.
Nhưng hắn không phải bác sĩ lông mày sẹo đó, bác sĩ lông mày sẹo không có ánh mắt như vậy.
Thờì Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, tầm mắt có chút mơ hồ, cứng đờ, trong lúc nhất thời không cảm thấy đau đớn, tại sao nhìn hắn rất giống một người.
Không thể nào.
Hắn chưa chết sao?
Thờì Tiểu Niệm khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn, toàn thân chấn động, cặp mắt kia một mực ôn nhu nhìn chằm chằm cô, chân mày cau lại, giống như là đang lo lắng cho cô.
Tất cả thầy thuốc cũng tụ ở một bên nhỏ giọng nói chuyện phiếm, chỉ có hắn đứng ở cô bên người.
"Anh là ai?"
Thờì Tiểu Niệm ngơ ngác hỏi, thanh âm khàn khàn, rất thấp, nhỏ đến không nghe được.
Nhưng người kia vẫn nghe thây, hắn ở cạnh bàn mổ từ từ cúi đầu xuống, cầm khăn lông đã khử trùng lên lau sạch mồ hôi và nước mắt trên mặt cô, thanh âm nhu hoà như nước, "Như thế nào, bây giờ biết rồi sao?"
Cô nằm ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, tầm mắt trở nên vô cùng thanh minh.
Cô thấy đường nét của hắn rất quen, con mắt hẹp dài mà ôn nhu, lông mi rất dài...
Một cỗ bi thương tràn ta từ đáy lòng cô.
"Anh chưa chết."
Thờì Tiểu Niệm đau đến không nói ra lời, chỉ có thể run rẩy há miệng, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.
Thiên Sơ.
Mộ Thiên Sơ. Hắn chưa chết, cô biết, hắn nhất định sẽ không chết, nhất định sẽ không.
|
Chương 344: Cả đời này em hận Cung Âu
Editor: shinoki
"Anh tới cứu em." Hắn thấp người ở bên tai cô nhẹ giọng nói.
Cứu cô.
Bất kỳ người nói cứu cô, cô cũng hoài nghi, cũng sẽ nghi ngờ; nhưng Mộ Thiên Sơ nói cứu cô, Thờì Tiểu Niệm lại không có bất kỳ hoài nghi nào.
Cô chấn động nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, trong đôi mắt tuyệt vọng quá lâu tất cả đều là hy vọng, cô nhìn hắn, tay có chút kích động cấm lấy tay hắn, cầm rất dùng sức.
Hắn tới cứu cô.
Rốt cuộc thế giới này vẫn còn một người nhớ tới cô.
Trong tuyệt vọng có hy vọng... Quá trân quý.
"Cứu em và con."
Thờì Tiểu Niệm chậm rãi nói, trong thân thể tràn đầy đau đớn.
" Được." Hắn ở bên tai cô không chút nghĩ ngợi đáp ứng, ngay sau đó lại nói, "Nhưng anh muốn em đáp ứng anh một cái điều kiện."
"..."
Thờì Tiểu Niệm ngây người, tay càng run rẩy.
Hắn cầm giấy lên thay cô lau mồ hôi trên mặt, vừa lau vừa thấp giọng nói, "Anh muốn em thừa nhận với anh một câu, cả đời này em sẽ không yêu Cung Âu nữa."
Thờì Tiểu Niệm ngẩn người, không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra điều kiện này.
Cô quay đầu kinh ngạc nhìn hắn, hắn thật sâu ngưng mắt nhìn cô, "Chỉ cần em đáp ứng, anh sẽ thực hiện lời hứa của mình, anh sẽ cứu em và bảo bảo ra ngoài."
"..."
Thờì Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, bỗng dưng đưa tay dùng sức cầm tay hắn, môi mấp máy.
Hắn cúi đầu xuống, giống như đang lau mồ hôi, thực ra là kề sát tai vào môi cô.
Thờì Tiểu Niệm nằm ở nơi đó, tay dùng sức, môi run dử dội hơn, chịu đựng đau đớn kịch liệt nói từng chữ từng chữ, "Cả đời này em hận Cung Âu và Cung gia, em hận bọn họ, tuyệt không tha thứ."
Không phải bọn họ, cô sẽ không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.
Cung Âu đùa bỡn tình cảm của cô, vứt bỏ cô, Cung gia muốn ép mẹ đoạt con, giam lỏng cô trong toà tháp này một năm rưỡi, nỗi hận của cô đã sớm ngấm vào xương tuỷ.
Những gì Cung gia và Cung Âu ban cho cô, hết thảy cô tuyệt sẽ không quên!
Cô làm sao có thể yêu nữa.
Giọng nói của cô khàn khàn, nhưng mang đầy thống hận, mỗi một chữ cũng thấm ướt hận ý của cô.
Hắn nhìn cô, trên mặt cô chỉ còn lại ảm đạm, một đôi mắt lộ ra thống hận rõ ràng.
Hắn đứng ở nơi đó nhìn cô, trong mắt ưu tư phức tạp.
Thờì Tiểu Niệm giấu cừu hận trong mắt, trông đợi nhìn hắn.
Đối với cô mà nói, không có gì có thể quan trọng hơn so với việc cô và bảo bảo có thể cùng nhau rời khỏi nơi này.
Hồi lâu sau, hắn hướng cô gật đầu một cái.
Hắn đồng ý.
Thờì Tiểu Niệm cảm kích nhìn về phía hắn.
Cám ơn anh, Thiên sơ.
Thờì Tiểu Niệm rất muốn hỏi hắn là làm sao vào đây được, nhưng còn chưa kịp, một trận đau đớn kịch liệt lại trào tới, "A —— "
Cô la hét thảm thiết, ngũ quan thống khổ nhíu chung một chỗ, "Thật là đau a, a... Tôi muốn sinh mổ, tôi không muốn đẻ thường."
Cô thống khổ hô lên, thanh âm cực kỳ khàn.
Tóc dài cơ hồ ướt đẫm.
Cô thật không chịu nổi, quá đau, quá đau.
Nghe được tiếng kêu thống khổ này, những bác sĩ kia lập tức dừng nói chuyện bát quái, đi tới, kiểm tra tình hình thân thể cô, thanh âm trong nháy mắt nghiêm túc, "Muốn sinh? Thời tiểu thư, tình trạng thân thể của cô rất tốt, hay là cố đẻ thường đi."
"Đau. Tôi không kiên trì được."
Đau đớn Điên cuồng hành hạ cô, Thờì Tiểu Niệm cảm giác mình thân thể mình giống như đang bị ngũ mã phanh thây, có người điên cuồng cào xé thân thể cô, cào xé da thịt cô.
Cô không chịu nổi.
Quá thống khổ.
Vừa nghĩ tới cô còn phải sinh hai đứa bé, cô liền không chịu nổi, thân thể Thờì Tiểu Niệm run rẩy, đau đến tầm mắt cô trở nên mờ mịt, toàn bộ phòng giải phẫu quay cuồng trước mắt cpp.
"Quá đau, thật là đau... A!" Thờì Tiểu Niệm cuồng loạn hét lên.
"Đừng vội, hít thở sâu, tôi bảo cô làm gì thì cô làm theo." người đàn ông vẫn đứng bên cạnh cô, cầm tay cổ động cô, "hít, thở, hít, thở."
Hết thảy tỏ ra đặc biệt hỗn loạn, các bác sĩ mặc dù đều rất có kinh nghiệm, nhưng đối mặt với đứa trẻ sắp ra đời của Cung gia, ở thời khắc mấu chốt lại hết sức dè đặt, rất sợ xảy ra sai sót.
Vì vậy, cũng không ai phát hiện giọng nói của bác sĩ lông mày sẹo khác thừơng, lại càng không phát hiện bác sĩ lông mày sẹo kia đã bị hoán đổi, cái sẹo kia là giả.
"..."
Thờì Tiểu Niệm dựa theo lời hắn, hít thở sâu, đau đớn hơi giảm đi một chút.
" Đúng, chính là như vậy, cô làm rất khá." Hắn đứng bên người cô, vừa khích lệ cô, vừa cầm khăn sạch lau mặt cho cô.
trên khuôn mặt nhợt nhạt của Thờì Tiểu Niệm tất cả đều là mồ hôi, cô nhếch mép một cái, còn chưa kịp cười, lại một cơn đau khác tấn công tới.
"A..."
Lần này, Thờì Tiểu Niệm quên hít thở sâu, chỉ kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, đau đến thanh âm tuyệt vọng không ngừng vang lên trong phòng giải phẫu.
Loại đau đớn này không ai có thể chịu đựng thay cô.
...
Bên ngoài lâu đài Cung gia, pháo hoa đầy trời, chiếu sáng bầu trời đen nhánh.
Một hàng xe màu đen đậu ở trên đường, Cung Âu mặc âu phục màu xám tro từ bên trong vội vã chạy ra, bước chân vội vàng.
Hắn chạy về phía trước, vừa chạy vừa cởi âu phục trên người xuống, trực tiếp ném xuống đất, bất tiết nhất cố.
Gương mặt hắn anh tuấn, đường nét lạnh lùng, trên khuôn mặt có mệt mỏi, trong đôi mắt thâm thúy âm trầm cực kỳ, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng mân ra một tia lãnh ý.
Cung Âu đi xe nhỏ, Phong Đức đứng ở nơi đó lập tức cung kính mở cửa xe.
Cung Âu ngồi vào trong xe, lập tức nói, "Lái xe!"
" Vâng."
Tài xế lên tiếng đáp lại.
Phong Đức đi theo ngồi vào trong xe, nhìn pháo hoa đầy trời ngoài xe nói, "Thiếu gia, bên trong thế nào rồi? Ngài đi như vậy, có thể loạn hay không?"
Phong Đức có chút khẩn trương.
"Vốn chỉ là diễn trò cho mẹ tôi nhìn, bà ta quả nhiên buông lỏng, để cho nữ hầu nhận điện thoại bên kia, lập tức phái người đi tới mấy địa chỉ này, nhanh lên!"
Cung Âu đã sớm chuẩn bị xong bản đồ, đưa cho Phong Đức, giọng có chút nóng nảy.
Mới vừa tuyên thệ, bây giờ hai nhà đang nói thế cục phát triển tương lai, hắn đi ra một thời gian rồi Cung gia vẫn chưa phát hiện, chỉ sợ bị phát hiện nên phải cấp tốc dời đi.
Phong Đức nhìn bản đồ trong tay, nhìn mấy nơi có đánh dấu vòng tròn màu đỏ, "Thiếu gia, sao ngài đoán Thời Tiểu thư bị giam ở những nơi này?"
Đây là từ nơi nào nhìn ra được.
"Nữ hầu nói tối hôm nay không đến kịp, liền nói nếu như không có chuyện, tối mẹ tôi có thể tới." Cung Âu lạnh giọng phân tích, "Mẹ tôi luôn luôn không thích ngồi máy bay, tránh được đều tránh, trong khoảng thời gian này có thể đi xe đến, nơi vừa không có tín hiệu, không bị giám sát, thậm chí không có bóng người cũng chỉ có bốn nơi, lập tức tìm!"
"Vâng, thiếu gia thật thông minh."
Phong Đức nghe đến chỗ này không thể không bội phục thiếu gia.
Hắn ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn Cung Âu từ trong kính chiếu hậu.
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, dùng sức cởi cổ áo, tướng lãnh cởi xuống tới ném ở một bên, trên gương mặt nóng nảy, một chân lay động, tỏ rõ bây giờ hắn đang bất an
Cung lão gia và phu nhân làm việc không lọt một giọt nước, khắp nơi đề phòng thiếu gia, cờ lớp mười chiêu, thiếu gia tìm lâu như vậy cũng không tìm được, Cung gia còn âm thầm ngăn trở khắp nơi.
Tiền và nhân lực hao tổn một bó to, lại không có một chút tin tức báo về.
Thời gian tìm quá lâu, mắt thấy ngày dự sinh của Thời tiểu thư sắp đến, thiếu gia bất đắc dĩ rốt cuộc thỏa hiệp đáp ứng đính hôn với Mona tiểu thư.
Mona tiểu thư cũng yêu Cung Âu đến tận xương tuỷ, vốn là bị ngược đến chỉ còn lại nửa cái mạng, kết quả vừa nghe muốn hỏi cưới, Mona tiểu thư lập tức đồng ý, không có nói ra chuyện bị ngược đãi ở đế quốc pháo đài.
Chẳng qua là, Mona tiểu thư và gia tộc Lancaster không biết, hết thảy mọi thứ đều do thiếu gia dựng lên.
Lấy tính tình của thiếu gia, sau khi cứu Thời tiểu thư ra nhất định sẽ không để ý hết thảy chung một chỗ, đến lúc đó hai đại gia tộc... Còn không biết làm sao đối mặt.
Tính toán một chút, lúc này cứu Thời tiểu thư ra là quan trọng nhất.
Phong Đức nhanh chóng phân phó người đi đến bốn nơi đó trước, sau đó lại hỏi, "Thiếu gia, vậy chúng ta đi tới chỗ nào tìm?"
"Đưa bản đồ cho tôi!"
Cung Âu lạnh lùng nói, nhận lấy bản đồ từ trong tay Phong Đức, mở ra, nhìn một cái, tầm mắt sâu thẳm rơi vào một chỗ, cuối cùng nói, "Đến bờ biển!"
Bằng trực giác của hắn.
"Vâng, thiếu gia."
Ban đêm Anh quốc còn sương mù, càng đến gần bờ, sương mù càng dày.
Cung Âu ngồi trên xe, gương mặt căng thẳng, ánh đèn bên đường thoảng qua trên cửa sổ xe nhỏ, lướt qua hắn mặt đầy âm trầm, lọt vào trong mắt hắn, phần gấp gáp kia ai nấy đều thấy được.
Thờì Tiểu Niệm, đừng sợ, anh đến cứu em.
Không phải sợ.
Hắn nhất định sẽ trông nom cô, bồi cô cùng nhau chờ đứa trẻ ra đời, hắn cũng sẽ không bỏ cô lại, sẽ không.
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, tay thon dài không tự chủ được nắm tay áo mình.
Dưới bóng đêm sương mù bờ biển rất dày, nước biển mãnh liệt đập vào vách đá, dường như muốn xông tới.
Tháp cao đứng bất động trong sương mù.
"A..."
Tiếng kêu thảm thiết của Thờì Tiểu Niệm không ngừng vang lên, cô không biết mình đau đớn bao lâu, chỉ biết là mình đau đến sắp không có khí lực hét ra.
Vừa lên tiếng liền giống như người câm lên tiếng vậy, thanh âm bể tan đáng sợ.
Bỗng nhiên, cô nghe được có nữ bác sĩ nói, "Theo giờ Anh quốc bây giờ là 9 giờ 16 phút 32 giây, đứa trẻ ra đời, nam, hết thảy bình thường, đưa vào rương giữ ấm trước."
" Được."
Ra đời?
Thờì Tiểu Niệm nằm ở nơi đó, người đã hoàn toàn mất sức, thân thể giống như không phải của mình, không phải một khối hoàn chỉnh.
Cô chặt chẽ cầm tay người bên cạnh, nhìn một bác sĩ nào đó, "Nhìn, cho tôi nhìn bảo bảo một chút."
Cô muốn nói chuyện, nhưng ngay cả cô cũng không nghe được thanh âm của mình.
Cổ họng cô nghẹn cứng.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nữ bác sĩ kia ôm con cô đi, trơ mắt nhìn, bọn họ thậm chí không để cho cô liếc mắt nhìn.
Thờì Tiểu Niệm không kịp thương tâm, thống khổ lại bắt đầu hành hạ cô lần nữa.
"Thời tiểu thư, khổ cho cô rồi, bảo thứ hai bảo sắp ra rồi, cố gắng lên!" Các bác sĩ đứng ở nơi đó, biết cô đã mất sức, đều rối rít cổ động cho cô.
"..."
Thờì Tiểu Niệm muốn dùng lực, nhưng không còn chút khí lực nào, cô quá mệt mỏi, trừ đau, cô không có bất kỳ cảm giác nào, chứ đừng nói chi là dùng sức sinh bảo bảo thứ hai
|
Chương 345: Cung Âu tới chậm một bước
Editor: shinoki
"Thời tiểu thư, cô cố gắng lên a, lúc này không cố gắng, bảo bảo rất dễ xảy ra chuyện." Thấy cô không làm được gì, các bác sĩ dứt khoát uy hiếp cô.
Nghe nói như vậy, Thờì Tiểu Niệm nằm ở nơi đó ngây người mấy giây, sau đó cắn răng dùng sức đứng lên, ngón tay trắng nõn dùng hết sức cầm tay người bên cạnh, móng tay hung hãn cắm vào.
"Cô có thể, cô nhất định có thể."
Cái thanh âm ôn nhu kia vang lên ở bên tai cô, lần lượt khích lệ cô, muốn cô cố gắng, muốn cô cố gắng lên.
"..."
Thờì Tiểu Niệm liều mạng cố gắng, khi bảo bảo thứ hai ra đời, cô nghe được một tiếng khóc.
Hai đứa bé đã ra đời.
Thật tốt.
"9 giờ 33 phút tối theo giờ Anh quốc..."
Không đợi nghe xong lời bác sĩ nói, trước mắt Thờì Tiểu Niệm tối sầm, té xỉu ở trên bàn mổ, cô đã chi nhiều hơn thu tất cả thể lực của mình, không có một chút thể lực duy trì trạng thái.
Cô hôn mê ở nơi đó.
Người đàn ông bên cạnh mặc quần áo vô trùng, một tay bị cô cầm không buông ra, một tay tiếp tục lau mồ hôi cho Thờì Tiểu Niệm, cũng không đi quản hai bảo bảo kia như thế nào.
"Sinh đôi trai gái, một nam một nữ, phu nhân nhất định sẽ ban thưởng rất nhiều cho chúng ta."
"Đó là đương nhiên, tôn tử tôn nữ đều có, chúng ta sẽ là đại công thần của Cung gia."
"Nhưng đáng tiếc, hai đứa bé này không phải là con hợp pháp, tương lai thừa kế Cung gia không thuộc về bọn chúng"
"Có cái gì mà phải than thở, con riêng cũng sống sướng hơn chúng ta nhiều."
"Nói cũng phải."
"..."
Giải phẫu kết thúc, y tá bên cạnh thu dọn đống vải thấm máu, nhìn mà giật mình.
Các bác sĩ đẩy Thờì Tiểu Niệm về phòng bệnh, kiểm tra thân thể cô, truyền nước, bổ sung thể lực và dinh dưỡng cho cô, quá trình sinh cặp sinh đôi quả thực rất khổ.
Mà cô còn chịu đau rất lâu mới sinh được, thể lực đã sớm chi nhiều hơn thu, có thể chống đỡ đến bây giờ mới hôn mê đã là rất giỏi.
Các bác sĩ sắp xếp thoả đáng cho Thờì Tiểu Niệm, liền chạy tới chăm sóc cặp sinh đôi một trai một gái.
Dẫu sao cặp sinh đôi mới mang lại tiền cho bọn họ.
Nam nhân trẻ tuổi đứng trước giường Thờì Tiểu Niệm, tháo vết sẹo giả xuống, đôi mắt hẹp dài, khóe mắt lộ ra một tia âm nhu, hắn nhìn cô, ánh mắt vô cùng ôn nhu.
Hắn ngồi xuống giường, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt nhợt nhạt của cô, "Sớm đã nói với em không thích hợp, không nên đụng tường mới quay đầu, không nên phải chịu nhiều đau khổ như vậy mới ghi hận."
Vì Cung Âu, tự hành hạ mình thành bộ dạng này.
Kết quả không phải người đó ném cô ở sau ót sao? cô quá ngu si.
Trên mu bàn tay hắn dính một mảnh máu, chi chít vết thương nhỏ, là do Thờì Tiểu Niệm lúc sinh liều mạng nắm tay hắn để lại, móng tay giống như dao cứa vào tay hắn.
Hắn đau cũng không nhẹ hơn cô là bao nhiêu.
Ngồi ở mép giường cô một lúc, đoán chừng thời gian không sai biệt lắm, hắn lo lắng đêm dài lắm mộng.
Suy nghĩ một chút, nam nhân trẻ tuổi từ trước giường đứng lên, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, lấy ra từ trong người một chiếc đèn nhỏ nhắm ra sương mù ngoài cửa sổ, ấn công tắc.
Hắn nhìn ánh đèn chợt loé lên trong làn sương mù, khống chế tiết tấu.
Hắn phát tín hiệu "Hành động".
Người Đàn ông thấp mắt nhìn Thờì Tiểu Niệm đang ngủ mê man trên giường, từ từ tháo khẩu trang trên mặt xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn, "Đừng lo, bay giờ anh sẽ mang em ra ngoài, an tâm ngủ đi. Tỉnh dậy, em sẽ không còn ở nhà tù này nữa."
Hắn mang cô rời khỏi nhà tù này.
...
Đêm đen rất yên tĩnh, nhưng bên trong sự yên tĩnh đó đang cất giấu một cơn sóng ngầm mãnh liệt.
Trên bầu trời lâu đài, Cung gia không ngừng bắn pháo hoa, truyền thông cả đêm đua nhau phát tin tức, sương mù dày đặc bên bờ biển mãi không tan.
Trong làn Sương mù, có ánh đèn xẹt qua.
Một hàng xe nhỏ màu đen dừng trên đường dẫn đến ngọn tháp cao, Cung Âu đẩy cửa xe ra, hai chân thon dài bước xuống xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt.
Ngọn Tháp bị sương mù lượn lờ bao quanh, như tiên cảnh.
"Đây là hải đăng sao?" Phong Đức nghi ngờ hỏi, "Thiếu gia, xung quanh đây chỉ có ngọn tháp này, nhưng nơi này cũng không giống có người ở."
Đúng là không giống có người ở.
Cung Âu đứng ở nơi đó, ánh mắt u ám, trong tháp cao không có một chút ánh sáng lộ ra, yên lặng như một ngọn tháp cô đơn.
"Thiếu gia, xem ra chỗ này không có."
Phong Đức nói, "Chúng ta tới ba nơi còn lại đi, mặc dù đã phái người đi, nhưng nếu bị lão gia, phu nhân phát hiện, phái người tới đánh, chúng ta cũng có thể tới tiếp viện."
Thật ra thì chỗ này Phong Đức cũng không xa lạ gì, hắn nhớ trước thiếu gia cho người tìm kiếm nơi không có tín hiệu m có qua nơi này, hẳn không phải là chỗ này.
Phải vội vàng tìm Thời tiểu thư, mặc dù thiếu gia đã tuyên thệ, nhưng lấy sự cẩn thận của lão gia, phu nhân, nhất định phải đến khi bọn họ thực sự đính hôn mới nói tung tích của Thời tiểu thư cho thiếu gia.
Thiếu gia hiển nhiên đã không đợi được.
Nửa năm, thiếu gia cả người đều đã gầy đi hai vòng, chờ đợi thêm nữa, thiếu gia điên mất.
" Ừ."
Cung Âu đồng ý với ông, trầm giọng nói, xoay người mở cửa ra muốn ngồi lên, bỗng nhiên thân hình cứng đờ.
Một mùi vị nhàn nhạt theo sương mù thổi tới.
Là mùi máu tanh.
Ánh mắt Cung Âu lẫm liệt, xoay người liền hướng tháp cao chạy đi, từ bên hông rút ra súng, thanh âm bén nhọn gầm nhẹ nói, "Lấy súng ra!"
"Vâng!"
Phong Đức cùng bọn cận vệ đều rối rít lấy súng ra, lên nòng, đến lúc này, bọn họ cũng ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt.
Có chuyện.
Cung Âu vọt tới phía trước, mở đèn pin trên đồng hồ đeo tay ra, chỉ thấy cửa tháp cao đóng chặt, bên ngoài đặt hai chiếc ghế dài màu trắng.
Hắn trúc đèn xuống, thấy máu tươi chảy ra, chảy trên tảng đá, giống như một dòng suối nho nhỏ.
sắc mặt Cung Âu nhất thời tái nhợt, giơ chân lên đạp cửa, cuồng loạn hô lên, "Thờì Tiểu Niệm!"
Cửa bị đạp một cái không có mở.
Cung Âu liều mạng đạp, mấy người hộ vệ tiến lên cùng nhau đạp cửa, cửa rốt cuộc bị đá văng, một thi thể nằm ở sau cửa, cho nên mới không dễ đá văng cửa.
Cung Âu vọt vào, Phong Đức vội vàng ngăn hắn lại, nháy mắt với bọn cận vệ.
Bọn cận vệ lập tức một tay cầm súng, một tay cầm đèn pin đi vào trong, thận trọng, tình trạng bên trong rất bi thảm, từ cửa vào trong đều là thi thể.
Tất cả đều bị bắn chết.
Máu chảy đầy đất.
Có một vài thi thể rất kinh khủng, mắt mở to, chết không nhắm mắt.
Phong Đức nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi hít một hơi lạnh, thấp người kiểm tra nhiệt độ cơ thể bọn họ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cung Âu, "Thiếu gia, đã chết hết, nhiệt độ cơ thể đang lạnh đi, ít nhất đã chết hai ba giờ."
"..."
Cung Âu đứng ở nơi đó, sắc mặt tái xanh.
"Trên căn bản đều là người của Cung gia." Phong Đức đứng lên nói, những người này phần lớn hắn đều biết, còn lại mấy người bác sĩ hắn không biết.
Hẳn là phu nhân bởi vì chăm sóc Thờì Tiểu Niệm mà cố ý mời đội ngũ bác sĩ sản khoa tinh anh.
Dẫu sao bình thời Cung gia cũng không có bác sĩ sản khoa.
"..."
Đều là người Cung gia
Người Cung gia đều đã chết hết.
Cung Âu trợn mắt nhìn những thi thể này, sắc mặt càng ngày càng khó coi, bỗng dưng hắn đi vào trong phóng, dùng sức đẩy cửa ra, hướng trong kiểm tra.
"Thờì Tiểu Niệm! Thờì Tiểu Niệm!"
Cung Âu rống to, trong thanh âm lộ ra khẩn trương và vội vã chưa bao giờ có.
Cô không thể có chuyện.
Cô tuyệt đối không thể có chuyện!
Cung Âu liều mạng đá văng một cánh cửa, đi vào trong kiểm tra, Phong Đức có chút khẩn trương đi theo sau lưng hắn, "Thiếu gia, để cho bọn họ lục soát đi, có thể hung thủ còn chưa rời khỏi đây."
Nếu như thiếu gia bị thương thì phải làm thế nào?
"..."
Hắn không chờ được!
Cung Âu không nghe lời Phong Đức, dùng sức đạp một cánh cửa, đèn pin trên đồng hồ đeo tay chiếu vào một phòng giải phẫu.
Hắn theo ánh đèn đến bên tường, bật đèn điện len.
Bên trong lập tức sáng rực.
Cung Âu quay đầu nhìn, chỉ thấy trong phòng giải phẫu cũng tràn đầy mùi máu tanh, một bên rác rưới đều nhiễm máu, còn có dụng cụ chưa thu dọn.
Giống như vừa mới tiến hành xong một cuộc giải phẫu không bao lâu.
Ở chỗ này tiến hành giải phẫu không có khác, chỉ có thể là giải phẫu sinh đẻ.
"..."
Cô sinh bảo bảo?
Nhìn đống vải máu kia, thân hình cao lớn của Cung Âu quơ quơ, sắc mặt tái nhợt, tay kịp thời chống lên bàn mổ mới không ngã xuống.
Sinh.
Tại sao phải sinh vào ngày Cung gia chết nhiều người như vậy, cô sao rồi? Thờì Tiểu Niệm đang ở đâu.
Phong Đức đuổi vào, "Thiếu gia."
Ngay sau đó, hắn cũng nhìn thấy đống vải máu kia.
"Cái này, đây là..." Phong Đức kinh ngạc đến ngây người,.
Thời tiểu thư đã sinh bảo bảo sao?
"Tìm Thờì Tiểu Niệm! Tìm cho tôi! Lật tung toà tháp này lên cũng phải tìm!"
Cung Âu cuồng loạn hét với hắn, chạy ra ngoài, chân thon dài bước đi lảo đảo, lộ ra hoảng hốt.
Giống như một đứa trẻ rơi vào sợ hãi.
Hắn phải đi tìm cô, hắn phải đi tìm Thờì Tiểu Niệm.
Hắn phải đi tìm.
Cung Âu lao ra khỏi phòng giải phẫu, vượt qua thi thể dùng sức đá văng cửa, nơi này là một căn phòng, nhìn xung quanh hẳn là phòng bảo tiêu hoặc phòng bác sĩ.
Nhưng hắn không dám khinh thường, Cung Âu kéo cửa tủ quần áo, lôi hết quần áo ra tìm.
Không có người.
Là ai giết hết bảo tiêu và bác sĩ?
Thờì Tiểu Niệm ở nơi nào, ở nơi này còn bị mang đi. sao?
Cung Âu đi ra khỏi phòng, chỉ thấy mấy người bảo tiêu ngồi chồm hổm dưới đất kiểm tra thi thể, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, "Các ngươi đang làm gì?"
"Phong quản gia bảo chúng tôi nhất định phải tìm được Thời tiểu thư."
Cho nên bọn họ lật thi thể.?
"Khốn kiếp!" Cung Âu tiến lên liền đạp hắn một cước, trợn mắt nhìn hắn, lệ khí biểu lộ trong mắt không thể nghi ngờ, "Cô ấy không thể nào ở trong đống này, cô ấy vẫn sống! Tìm cho tôi!"
" Vâng."
Bảo tiêu té xuống đất cũng không dám thở mạnh một tiếng.
Cung Âu tiếp tục đi tới phòng khác, đưa tay đẩy cửa ra, bật đèn trên tường, phòng sáng lên.
Đây là phòng ngủ được thiết kế khác với những phòng khác, thanh nhã, rộng rãi, trang trí thiên nhu, nhìn qua là biết nơi này dành cho nữ ở.
Trên bàn có cả giấy vẽ và bút.
Ngực Cung Âu hung hãn chấn động, Thờì Tiểu Niệm là ở đây. Hắn đứng ở nơi đó, đưa tay ra từ từ sờ những chiếc bút kia, sờ một cái, ngón tay hung hăng run lên, nửa năm qua, cô sống ở đây sao?
|
Chương 346: Cung Âu tôi không cần cái mạng này nữa
Editor: Yuhina
Không có TV.
Không có máy vi tính.
Thậm chí ngay cả điện thoại cũng không có.
Cung Âu chậm rãi đi tới bên giường, ngồi xuống, giường rất mềm mại, chiếc giường lớn như vậy mà trên giường chỉ có một gối, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được Thời Tiểu Niệm ôm cái bụng lớn trằn trọc trở mình.
Bị giam lỏng... cô bị hành hạ cả về thể xác vào tinh thần
Cung Âu không dám nghĩ tiếp nữa, ngón tay sẹt qua mép giường, bên kia là miếng gỗ, ngón tay của hắn cảm nhận được gồ ghề trên mặt gỗ.
Cung Âu lập tức cúi đầu xem, những đường nét kia khá lộn xộn, không thấy rõ là khắc cái gì.
Sau khi suy nghĩ mấy giây, Cung Âu nằm xuống giường, đem mình nằm vào vị trí mà Thời Tiểu Niệm hay nằm, hắn nằm ở nơi đó, lại nhìn về phía bên giường, bây giờ hắn mới nhìn thấy rõ ràng nhưng nét khắc trên gỗ.
Phía trên đó khắc rất nhiều chữ ——
Tôi hận anh.
Là vô số chữ "Tôi hận anh" được ghép lại với nhau, trên mặt gỗ tất cả đều là ba chữ đó, dấu vết có chút ngổn ngang, không phải là dùng đao khắc, bởi vì đường khắc có nét nông nét sâu.
Có lẽ là dùng móng tay để khắc.
Có lẽ mỗi đêm dài khổ sở không ngủ được, cô đều khắc lên ở nơi này khắc.
Cô hận hắn.
Phải, nếu không phải vì hắn, sao cô lại phải chịu sự khổ sở đó.
Hắn không bảo vệ được cô, hắn không tìm được cô, thậm chí là chưa bao giờ từng tin tưởng cô......
Ngón tay thon dài của Cung Âu chậm rãi vuốt ve mép giường, những vết khắc kia như dần ghim vào ngón tay hắn, như vô số con dao nhỏ đâm vào trong ngón tay của hắn, rồi từ từ chạy thẳng vào tim.
Cảm giác đâu đớn lan vào tận tim.
Hắn nhìn về phía bên cạnh, bên cạnh đó vẫn còn để giá truyền dịch, túi nước truyền dịch trong còn chưa hết, nước từ đầu mũi kim nhỏ xuống, tạo thành vũng nước trong suốt trên mặt đất.
Bắt đi.
Người đã bị bắt đi.
Cung Âu ngồi dậy, cả người vô lực dựa lưng vào cạnh giường, ngồi phịch xuống đất.
Đôi mắt của hắn chăm chú nhìn những vết khắc kia, có vết thì xiêu xiêu vẹo vẹo, có vết thì như được dùng sức, giống như là muốn đem tất cả sự thù hận phát tiết vào trong vết khắc kia.
"Xin lỗi."
Cung Âu dựa vào giường thấp giọng nói, dầu dựa vào mép giường, môi mỏng hơi cuộn lên, thấp giọng nói xin lỗi, pha lẫn sự hối hận cùng thống khổ.
Xin lỗi.
Hắn lại đến muộn một bước.
Rõ ràng lúc trước đã kiểm tra vùng này, nhưng lại không đến đây cứu cô.
"Thiếu gia."
Phong đức từ bên ngoài đi vào liền nhìn thấy một hình ảnh như vậy, trong phòng ngủ tĩnh lặng, Cung Âu ngồi dưới đất, lưng dựa vào giường, khuôn mặt anh tuấn trắng xám, đôi mắt buồn bã chứa đầy sự tuyệt vọng.
Thấy có người đi vào, Cung Âu ổn định lại tinh thần, lạnh lùng hỏi, "Thế nào rồi?"
"Tôi đã cho người tìm tất cả mọi ngóc ngách trong tòa tháp này, nhưng không tìm được Thời tiểu thư." Phong đức đứng ở nơi đó báo cáo, "Có thể là cô ấy đã đi rồi?"
“ Cô ấy mà tình nguyện đi thì cần phải giết chết vệ sỹ và bác sỹ chăm sóc mình sao?"
Cung Âu lạnh lùng hỏi.
Nghe vậy, phong đức có chút khiếp sợ hỏi, "Vậy thì ai giết người? Thời tiểu thư đầu rồi, chẳng lẽ lại bị bắt cóc?"
Rơi vào tay của Cung phu nhân còn chưa đủ, lại rơi vào tay kẻ khác?
Có nhiều người muốn đối phó với Thời tiểu thư như vậy sao.
"Ông hỏi tôi?" Cung Âu cầm cái gối lên, tàn nhẫn mà đập xuống đất, đôi mắt tàn nhẫn mà trừng mắt về phía ông, cả người như phát điên lên, "Tìm đi! Đi tìm cho tôi! Là người hay thành quỷ cũng phải tìm cho tôi!"
Ai dám cướp người của hắn, hắn nhất định phải khiến cho kẻ đó trả một cái giá rất lớn!
"Vâng, thiếu gia." Phong đức cúi đầu, không dám mạo hiểm nói gì với Cung Âu khi hắn đang bị cơn thịnh nộ kiểm soát, cúi đầu lui ra.
Phong đức vừa ra đi, sự tức giận trên mặt Cung Âu nhất thời tiêu tán vào không khí, giữa lông mày chỉ còn dư lại kinh hoảng, năm ngón tay thon dài vùi vào mái tóc ngắn.
Tại sao lại không thấy.
"Tôi sẽ không để cho em gặp phải chuyện gì nữa, sau này… sẽ không bao giờ nữa." Cung Âu dựa vào cạnh giường, nhìn những vết khắc kia, môi mỏng run rẩy, "Xin lỗi, xin lỗi, Thời Tiểu Niệm, xin lỗi. Tôi sẽ tìm được em, hãy chờ tôi, nhất định phải chờ tôi."
Cung Âu thấp giọng thì thào nói, nước mắt như che khuất đi đôi mắt đày tuyệt vọng kia.
Nửa năm.
Hắn đã mất nửa năm để tìm cô, tại sao không để hắn được nhìn thấy cô, dù cho muốn bắt, thì cũng phải để hắn nhìn thấy cô trước chứ… cho dù chỉ nhìn… được bóng dáng của cô thôi cũng được.
Một chút thôi cũng được, chỉ cần một chút, vậy mà cũng trở thành hy vọng xa vời.
Bàn tay Cung Âu chậm rãi nắm chặt thành quyền.
Cô hận hắn.
Nhưng hắn nhớ cô đến sắp điên rồi, là do hắn vô dụng, là hắn mất nửa năm mới tìm được nơi này, hắn nên đến sớm hơn một chút, sớm hơn một chút thì tốt rồi.
Tại sao hắn lại đến chậm một bước!
Tại sao hắn chỉ đến chậm một bước, chỉ thiếu một chút thời gian nữa thôi, là hắn có thể nhìn thấy cô! Chỉ thiếu một chút nữa thôi!
Cung Âu ngồi dưới đất, tim như bị dao cắt, gương mặt càng nhìn càng thấy gầy gò tiều tụy.
Hắn ngồi trên đát hai tiếng liền.
Ngồi lâu đến nỗi người như không còn cảm nhận được bất cứ cảm giác gì nữa.
Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên ngoài, tiếng thét chói tai của La Kỳ truyền đến, "A! Tại sao lại như vậy? Cung Âu, Cung Âu ở đâu?"
Có người chỉ đường cho La Kỳ.
La Kỳ vội vã đi đến cửa phòng, đập vào mắt bà là hình ảnh Cung Âu ngồi ở dưới đất lưng dựa vào giường, dáng vẻ tuyệt vọng.
Nhìn thấy hắn không có chuyện gì, La Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ tay vào ngực, chỉnh lại vành mũ.
Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, La Kỳ oán hận nói rằng, "Tại sao con chạy tới đây, lại còn giết người ở đây, ta đã nói rồi, chỉ cần con đính hôn với Mona, ta sẽ để Thời Tiểu Niệm cùng bảo bảo trở lại bên cạnh con, tại sao con còn muốn làm như thế?"
La kỳ cho rằng dưới cơn nóng giận Cung Âu đã giết tất cả mọi người.
"Người không phải là do giết thiếu gia, thời điểm chúng tôi đến đay thì nó đã như vậy rồi." Phong đức từ bên ngoài đi tới, đứng phía sau La Kỳ, cúi đầu, cung kính mà trả lời.
"Cái gì?" La Kỳ nhất thời sửng sốt, trên gương mặt mỹ lệ lộ ra vẻ căng thẳng, "Vậy bảo bảo đâu rồi, không phải nói bảo bảo đã ra đời rồi sao, các ngươi còn không mau đi tìm?"
Hai đứa trẻ trong bụng Thời Tiểu Niệm là huyết mạch của Cung gia.
Nghe vậy, Cung Âu vẫn ngồi dưới đất mới có phản ứng, môi mỏng mím lại rất chặt, nâng tầm mắt nhìn về phía La Kỳ, trong mắt là một mảnh u ám, như vực sâu không đáy.
"Bảo bảo?" Cung Âu cười lạnh một tiếng, từ dưới đất đứng lên, bước từng bước về phía La Kỳ, đứng ở trước mặt bà, đôi mắt tràn đầy thù địch nhìn về phía bà, "Bà cũng chỉ lo lắng cho đứa bé?"
"Đương nhiên, đó là cháu của ta."
La Kỳ nói như là chuyện đương nhiên, nét ung dung trên mặt đã thay bằng sự căng thẳng, bà chờ lâu như vậy, chờ mong lâu như vậy chính là chờ dòng dõi của Cung gia được sinh ra.
Nhưng bây giờ, ngay cả bóng dáng của bảo bảo nà cũng không được nhìn thấy.
"Khi anh trai còn sống, các người muốn anh ấy gánh tất cả trách nhiệm, ép anh ấy phải làm tất cả những chuyện mà ảnh không thích, anh ấy làm, cho tới khi chết, anh ấy vẫn chưa từng được làm chuyện mà mình thích." Cung Âu đứng trước mặt bà, lạnh lùng thốt, "Hiện tại, các người buộc tôi đính hôn, tôi đã đồng ý điều kiện đó, nhưng rồi sao, Thời Tiểu Niệm lại không thấy tăm hơi."
Hắn chầm chậm nói ra khỏi miệng, trong đôi mắt chỉ còn sự căm hận.
"......"
La Kỳ bị sự thù hận trong mắt làm cho hoảng sợ.
Lẽ nào con trai bà muốn hận bà sao?
"Các người là cha mẹ tôi, tôi không thể bắt các người chiều theo ý thích của tôi." Cung Âu thấp mâu trừng mắt về phía bà, nói ra từng chữ từng chữ một, "Nhưng La Kỳ, tôi nói cho bà biết, nếu như không tìm được Thời Tiểu Niệm, nếu như cô ấy không còn hô hấp nữa, tôi bảo đảm, Cung gia các người sẽ không có người kế thừa!"
"Cung Âu, con có biết là con đang ở đây nói cái gì hay không?"
La Kỳ khiếp sợ.
Hắn có ý gì, đây là muốn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ sao? Loại lời này chỉ có những kẻ tầm thường ngoài đường phố mới nói ra được? Hắn ở lâu với Thời Tiểu Niệm nên cũng bị nhiễm theo cô ta rồi phải không.
Cung Âu trừng bà, mang theo thù hận, hắn đi qua người bà, cứng nhắc bước t về phía trước.
"Cung Âu."
La kỳ chuyển động con ngươi, quay người lại kéo tay hắn, cấn gắng trấn định nói, "Ta sẽ sắp xếp người đi tìm Thời Tiểu Niệm, trước tiên con hãy trở về cùng ta, Mona và cha mẹ cuả cô ấy còn đang ở lâu đài Cung gia."
"......"
Cung Âu tàn nhẫn mà hất tay bà ra.
La Kỳ nhìn mình bị Cung Âu hất tay ta, sững sờ vài giây, sau đó mở miệng nói, "Con đã tuyên thệ, con không thể nuốt lời, đây là việc con nên làm vì Cung gia, vì anh trai con mà gánh vác trách nhiệm."
Đối với Cung Âu, mang Cung Úc ra luôn luôn rất hữu dụng.
Cung Âu không để ý tới bà, tiếp tục đi ra ngoài.
"Nếu con cứ để Mona một mình ở lâu đài, vạn nhất cha con tức giận lên đi tìm Thời Tiểu Niệm gây phiền phức thi phải làm sao bây giờ?" La Kỳ tăng thêm ngữ khí.
Nghe vậy, Cung Âu dừng bước chân.
Như được nghe một chuyện cười, Cung Âu nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía La Kỳ, "Bây giờ tôi còn sợ cha?"
Hắn nở nụ cười… cười đến trào phúng.
Bỗng nhiên, Cung Âu thu lại nụ cười, trừng mắt bà mà quát lên, "Hiện tại Thời Tiểu Niệm ngay cả sống hay chết tôi cũng không biết! Thì tôi còn sợ ông ta cái gì! Nửa năm, La Kỳ, các người đã nhốt mẹ của con trai tôi nửa năm rồi! Còn dùng cái trò này để uy hiếp tôi!"
Cha tàn nhẫn, danh vọng của Cung gia, trách nhiệm mà anh trai để lại, mỗi một lần đều dùng cái trò này!
Nếu như Thời Tiểu Niệm chết rồi, ông ta còn dùng chuyện này để uy hiếp hắn sao?
"......"
La kỳ đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút tái nhợt.
Cung Âu lại nổi giận, mỗi một lần hắn phát hỏa, La Kỳ không dám kích thích hắn, bà chọn cách lặng lẽ mà đứng ở nơi đó.
"Trở lại, thay tôi chuyển cáo đến cha, các người tốt nhất đều nên khẩn cầu cho Thời Tiểu Niệm bình an, cô ấy chết rồi, tôi cũng không thèm Cung gia! Nếu như cô ấy chết ở trên tay các ngườii, Cung Âu tôi không cần cái mạng này nữa!"
Nói xong lời cuối cùng, Cung Âu khàn cả giọng mà rống lên, đôi mắt điên loạn mà trừng La Kỳ, bởi vì tâm tình kích động mà đôi mắt trở nên đỏ au, đỏ máu vậy.
Làm cho người khác không rét mà run.
"Con điên rồi?"
La Kỳ nghe những lời cuối của hắn, không khỏi nổi giận, nâng tay lên muốn tát hắn.
Cung Âu trừng mát nhìn bà, không chút nào né tránh.
La kỳ đứng ở nơi đó, tay cứng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn yên lặng mà thu tay về, đôi mắt mỹ lệ cũng trở nên đỏ, nhưng là bởi vì bị một tầng nước mắt phủ kín, "Cung Âu, lần đầu tiên ta chán ghét con bị mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng như vậy."
Mona đã nói với bà, Cung Âu luôn chấp nhất với mọi chuyện, hắn luôn coi nhận định của mình là tốt nhất, chết cũng không thay đổi.
Trước đây, bà chấp nhận chứng hoang tưởng đó vì nó làm nổi bật được thiên tư của Cung Âu.
Hiện tại, bà căm hận nó đã hủy hoại con trai của bà, đứa con trai mà bà yêu nhất .
"......"
Cung Âu liếc nhìn khuôn mặt rưng rưng muốn khóc của bà, sắc mặt không hề có một chút thay đổi, hắn lui về phía sau hai bước, sau đó xoay người rời đi.
Nhưng bước chân lại không thong thả như bình thường.
Dáng vẻ của Cung Âu lúc này như người quân nhân bị bại trận, dưới ngọn đèn nhìn bóng dáng đó cô đơn như vậy.
--------------------------------
Đau.
Đau đớn điên cuồng tiến vào trong xương tủy của cô, đau đến nỗi cả người cô như sắp tan vỡ ra vậy.
Thời Tiểu Niệm mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy bóng đêm bao trùm xung quanh, nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non.
|