Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 352: Thời Tiểu Niệm về nước
Editor: shinoki
"Anh vĩnh viễn cũng sẽ không trách em. Bị thương nhẹ thôi, đừng để ở trong lòng."
Mộ Thiên Sơ ôn nhu nói, nhìn về phía cô, trong mắt không có nửa điểm trách cứ, sau đó bước chân dứt khoát đi về phía trước, bóng người có chút nghiêng lệch.
"..."
Thờì Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cả người rơi vào thống khổ vô tận.
Cô đi theo sau lưng Mộ Thiên Sơ rời đi, muốn nhìn vết thương một chút, người giống như cái xác biết đi, thân thể đụng vào tủ, có đồ rơi xuống, cô theo bản năng đưa tay chạm vào.
Là điều khiển TV.
Cô vô tình đưa tay đè xuống.
Trong phòng lập tức xuất hiện âm thanh TV, Thờì Tiểu Niệm liếc mắt một cái, người đứng ở đó.
Là chương trình tin tức.
Trên màn hình cực lướn xuất hiện hình ảnh Cung Âu.
Gương mặt quen thuộc, tài hoa, quần áo thẳng tắp, cho dù là qua màn hình cũng có thể cảm nhận được khí tràng mạnh mẽ của hắn, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt đen nhánh, thâm thúy nhìn thẳng phía trước, tựa như đang nhìn thẳng đáy mắt người khác.
Ngực Thờì Tiểu Niệm nhảy một cái.
Rõ ràng khuôn mặt rất quen thuộc, nhưng bây giờ nhìn lại xa xôi như vậy, xa giống như hoàn toàn không sờ tới.
Nhớ lại, cô đã nửa năm chưa thấy mặt Cung Âu.
Trong tin tức, lại hiện ra một tấm ảnh của Cung Âu và Mona, trong hình hai người rất xứng, Mona xinh đẹp chói mắt, khí chất quý khí xuất chúng, cả người mặc đồ bơi màu xanh da trời, vóc người rất đẹp, Cung Âu đứng bên cạnh cô, tay khoác lên hông cô.
Trên tin tức nói tiếng Ý cô không thể hiểu hoàn toàn.
Cô chỉ nghe hiểu, tấm hình này là Cung gia và Lancaster công khai ra ngoài, chứng minh hai người đang yêu nhau, sắp đính hôn.
Thờì Tiểu Niệm nhìn tấm hình kia, đột nhiên cảm giác cả người bực bội lợi hại, ngay cả hô hấp đều không thông, trong cổ họng giống như bị kẹt thứ gì vậy.
Cô cầm điều khiển trong tay, chặt chẽ cầm.
Cô bị nhốt nửa năm, sinh hai đứa bé, bị cướp một đứa.
Từ đầu chí cuối, hắn chưa tới gặp cô một lần.
Thậm chí, hắn còn cao hứng chuẩn bị đính hôn.
Cô ở ngọn tháp chịu đựng thống khổ, tuyệt vọng, hắn đều bất tiết nhất cố.
Hắn vĩnh viễn cao cao tại thượng, mà cô, vĩnh viễn không phản kháng được, vĩnh viễn hèn mọn như bùn.
Mộ Thiên Sơ dừng bước, tầm mắt rơi vào tay cô, một tay đè vết thương bên hông, một tay đè lên bả vai cô, "Đừng xem."
"Phụt—— "
Thờì Tiểu Niệm bỗng nhiên cúi người xuống, cúi đầu xuống, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, bắn lên mặt đất.
"Tiểu Niệm!"
Mộ Thiên Sơ khiếp sợ nhìn về phía cô, nắm chặt cánh tay cô, nâng mặt cô lên.
Cô giống như một mảnh giấy trắng, chỉ có màu máu đỏ tươi trên môi gây chói mắt.
"Em không có sao chứ?" Mộ Thiên Sơ lo lắng nhìn cô.
"Tại sao Cung gia phải quá đáng như vậy? tại sao Cung Âu phải quá đáng như vậy?"
Trong mắt Thờì Tiểu Niệm là một mảnh tuyệt vọng và chết lặng, nói từng chữ từng chữ, "Em bị nhốt nửa năm, thống khổ nửa năm, sinh con còn bị cướp, mà Cung gia bọn họ còn ở nơi đó hướng toàn thế giới tuyên bố sắp tổ chức một buổi lễ đính hôn lớn!"
Nói xong lời cuối cùng, Thờì Tiểu Niệm cơ hồ là cuồng loạn hô lên, mỗi một chữ đều tràn đầy thống hận, trên hàm răng trắng tinh đều là máu đỏ.
Mộ Thiên Sơ ngưng mắt nhìn cô, tràn đầy đau lòng, đưa tay ôm cô vào trong ngực, "Không sao, rồi mọi chuyện sẽ qua đi."
Hắn hạ thấp người, Thờì Tiểu Niệm tựa vào vai hắn, trong mắt mất hết ý chí, chết lặng, "Sao bọn họ có thể tận tuyệt như vậy, ác như vậy? Món quà bọn họ chúc mừng con trai em ra đời chính là lễ cưới của cha nó và người phụ nữ khác sao?"
Thủ đoạn của Cung gia thật tàn nhẫn.
"Không sao." Mộ Thiên Sơ ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, "Đừng vì những người này mà hao tổn tinh thần, không đáng."
Thờì Tiểu Niệm nhìn về phía trước, chết lặng nói, "Thiên Sơ, anh biết không, lúc đầu, em đã từng hy vọng xa vời, Cung Âu sẽ giống như một vị chúa cứu thế đột nhiên hạ xuống, em rõ ràng đã bị từ bỏ, nhưng vào lúc đó, em vẫn hy vọng xa vời hắn sẽ đến cứu em."
Cô ngu như vậy, còn hy vọng xa vời.
Nhưng khi đó, có lẽ hắn đang cùng Mona phong hoa tuyết nguyệt.
Đã từng có người phụ nữ tên là Thờì Tiểu Niệm, hắn đã sớm quên, quên hoàn toàn.
"Em thật buồn cười, Thiên Sơ, em quá buồn cười, từ đầu tới cuối, em đều là chuyện tiếu lâm."
"..."
Hai tay Thờì Tiểu Niệm buông xuôi ở bên người, môi co rút, nói từng chữ từng chữ, "Em khó chịu, Thiên Sơ, em rất khó chịu."
Giống như có cái gì cứa vào thân thể cô, cứa từng đao từng đao.
Tạo thành vết thương khắp người cô.
Cô nhìn vết thương chồng chất trên người mình, nhưng cái gì cũng không làm được.
Nghe vậy, Mộ Thiên Sơ càng dùng sức ôm cô, "Không sao, đều đã qua, Tiểu Niệm, không ai có thể tổn thương tới em nữa, nếu còn có người dám, anh sẽ liều mạng với hắn."
"..."
"Tin anh, sẽ không có ai có thể tổn thương em nữa."
"Em khó chịu, em rất khó chịu."
"..."
"Em khó chịu."
Trong tin tức, vẫn đang nói đến chuyện kết thân của hai đại quý tộc.
Thờì Tiểu Niệm không phát tiết được nỗi đau trên người, trừ nói một câu cô khó chịu, cái gì cũng không làm được.
Rất lâu, Mộ Thiên Sơ nghe được bên tai truyền tới thanh âm đè nén, thống khổ của Thờì Tiểu Niệm, thật thấp, thanh âm đó khiến cho người nghe chỉ còn lại tuyệt vọng.
Hắn càng ôm chặt cô.
Bác sĩ long mày sẹo và nữ hầu đứng ở nơi đó, nghe thanh âm kia, cũng không khỏi khó chịu đứng lên.
Thanh âm kia quá tuyệt vọng.
...
Trong mấy tháng, Thờì Tiểu Niệm yêu cố chấp, điên cuồng, trong sáu ngày ngắn ngủi bị bỏ rơi, bị nhốt trong ngọn tháp nửa năm, chịu đựng đủ loại đau đớn do việc mang thai đem đến.
Thời gian mang đến cho con người cái gì, là máu lạnh, hay là kiên cường.
Bất kể như thế nào, con người đều sẽ gặp nghịch cảnh.
Hy vọng trong thống khổ, tuyệt vọng trong thống khổ, chết lặng trong tuyệt vọng, sau khi chết lặng thì sống lại.
Sống lại là chuyện tốt.
Chẳng qua là người sống lại kia, cũng sẽ không giống như trước đây nữa.
Ba tháng sau.
Trung Quốc, S thị.
Trong sân bay khổng lồ vang lên tiếng radio, tiếng mọi người trò chuyện, hoặc đi tới đi lui, hoặc lo lắng chạy.
Ánh mặt trời từ chiếu vào cửa sổ sát đất ở sân bay, một vài tia nắng rơi vào trên một gương mặt xa lạ.
Trong phòng cà phê ở sân bay, một cô gái trẻ tuổi có vóc dáng mảnh khảnh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, lật giở quyển truyện trên tay, trên người mặc một áo khoác màu xám tro, hoạ tiết hình hoa lan, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, để lộ khí chất rõ ràng.
Mái tóc dài đen nhánh của cô rủ xuống trên vai, kẹp tóc gắn kim cương loé lên ánh sáng, móng tay được sơn vẽ, lật một trang giấy qua, trên cổ tay đeo một đồng hồ nữ phiên bản hạn chế của Thuỵ Sĩ, tinh xảo bất phàm.
Những ai đi qua người phụ nữ này cũng không tự chủ được nhìn cô một cái, hướng bạn mình thấp giọng nói rõ những món đồ trên người người phụ nữ này giá trị không nhỏ.
Người phục vụ m áo sơ mi trắng, com lê màu đen, dáng người thẳng tắp đi tới bàn kia, trên tay bưng khay đựng một ly cà phê, một ly trà sữa.
"Tiểu thư, chào cô, trà sữa và cà phê đen của cô đây."
Người phục vụ bỏ hai cốc vào túi, đặt lên bàn.
Thờì Tiểu Niệm thu hồi tầm mắt từ trên quyển sách, ngẩng mặt lên nhìn về phía người phục vụ, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Cám ơn."
Phòng cà phê có rất nhiều người đang nhìn cô.
Ăn mặc tinh xảo, đắt tiền như vậy, gương mặt cô gái trẻ tuổi cũng không có xinh đẹp nhiều hơn bọn họ, nhưng ngũ quan rõ ràng, trên người lộ ra một loại khí chất lắng đọng, đôi mắt ung dung ngậm nụ cười, khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy thoải mái.
Thờì Tiểu Niệm xách túi đi ra ngoài, giày cao gót trên chân đạp lên đất phát ra tiếng vang.
Rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm cô.
"Nhìn đôi giày cao gót kia đi, đây là thiết kế mới nhất của Paris, phải mấy trăm ngàn một đôi đấy."
"Sao tôi cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mắt? Có phải minh tinh hay không?"
"Tiểu minh tinh bình thường không thể mua nổi đôi đó, đây chính là bản hạn chế, tôi xem tin tức trên mạng, một đôi cũng phải mấy tram ngàn, sao là hàng giả được?"
Một đám người ngồi ở chỗ đó thảo luận náo nhiệt.
Thờì Tiểu Niệm xách cà phê đi ra ngoài, ngồi tạm dưới thang đi, đôi mắt bình tĩnh nhìn người chung quanh.
Xa cách đã lâu, Trung Quốc.
Tôi đã trở lại.
Thờì Tiểu Niệm im lặng nói trong lòng.
Lần này, Thờì Tiểu Niệm được Hạ biên tập mời về nước.
Cô xuyên qua đám người đi cửa sổ sát đất bên kia đi tới.
Ở hàng ghế ngồi thưa người trước cửa sổ sát đất, trong góc, một người phụ nữ trung niên mặc áo gió ngồi ở chỗ đó, khoảng bốn, năm mươi tuổi, mái tóc dài màu nâu xoã xuống, khuôn mặt phương đông thuần tuý được chăm sóc khá tốt, không có một chút nếp nhăn nào.
Bà ngồi ở chỗ đó, phơi ánh mặt trời ấm áp, tay nhẹ nhàng đưa đẩy xe trẻ sơ sinh, cúi đầu mỉm cười nhìn đứa bé bên trong, trên gương mặt lộ ra nụ cười, dùng tiếng Trung có chút cứng rắn nói, "Tiểu bảo bối, kêu bà ngoại đi."
Thờì Tiểu Niệm hướng bà đi tới, thanh âm ôn uyển, "Mẹ."
Người phụ nữ trung niên ngẩng mặt, nhìn về phía Thờì Tiểu Niệm, vừa thấy con gái mình, nụ cười trên mặt bà sâu hơn, "Con đã về rồi, mẹ nói để hộ vệ đi mua, con còn cố chấp tự mình đi mua."
Người phụ nữ trung niên kia là mẹ ruột của Thờì Tiểu Niệm, Từ Băng Tâm, là một người Ý gốc hoa, lớn lên ở Ý, vì vậy, bà chỉ biết nói một chút tiếng Trung đơn giản.
Bà bởi vì mất đi đứa con trai Tịch Ngọc mà phải sống trong thống khổ, thậm chí có hơi uất ức.
Khi gặp được cô con gái này, bà mới khá hơn một chút, trở nên hết sức dính cô.
Cô trở về nước, mẹ cũng không nên đi theo cô về, rất sợ không chú ý, con gái lại...
"Mới vừa về nước, con còn có chút không quen, muốn thích ứng một chút." Thờì Tiểu Niệm mỉm cười nói, ngồi xuống bên cạnh bà, đưa cà phê cho bà, "Tại sao không ngồi uống trong phòng cà phê? Mà muốn ngồi ở đại sảnh."
"Nơi này có ánh mặt trời."
Từ Băng Tâm cười nhìn về phía Thờì Tiểu Niệm, hai tay nâng cốc cà phê lên, sau đó nhìn về phía xung quanh, "Còn có con xem, thật lâu không thấy nhiều đồng bào như vậy, năm đó mẹ chạy về nước lánh nạn, mới sinh ra hai con, thoáng một cái, đã nhiều năm trôi qua."
Thời gian trôi qua thật mau.
Nói đến chỗ này, Thờì Tiểu Niệm không nhịn được hỏi, "Năm đó Tịch gia đã xảy ra chuyện gì, sao mẹ phải đi chạy nạn?"
|
Chương 353: Ba tháng, cuối cùng thì cô cũng xuất hiện Editor: Yuhina
Nghe vậy, Từ Băng tâm lắc lắc đầu, "Ta không biết Tịch gia làm cái gì, từ xưa đến nay ta cũng không rành về chuyện làm ăn, cha của con cũng sẽ không để ta biết. Năm đó, chỉ nói an bài để ta trốn khỏi đất nước, ông ấy nói nếu không chạy trốn thì sẽ bị người đuổi giết, ta cũng chỉ biết làm theo lời của ông ấy."
""
Hóa ra mọi chuyện là như vậy.
Thời Tiểu Niệm cầm cốc trà sữa, sau đó nhẹ giọng nói rằng, "Thiên Sơ cũng vậy, hắn nói đang giúp Tịch gia làm việc, nhưng lại không chịu tiết lộ cho con biết Tịch gia kinh doanh cái gì."
Cô còn tìm tòi trên internet về Tịch gia người gốc Hoa mang quốc tịch Italia.
Kết quả ngay cả một chút thông tin cũng không có.
Tịch gia đặc biệt thần bí, thần bí đến nỗi cô thân là con gái của Tịch gia, mẹ của cô là nữ chủ nhân của Tịch gia cũng không rõ Tịch gia đang làm gì.
"Từ xưa đến nay Tịch gia luôn trọng nam khinh nữ, gia nghiệp cũng luôn luôn truyền cho nam chứ không truyền cho nữ."
"…"
Trên thực tế, ngay cả con gái ruột cũng không thể biết Tịch gia đang làm những gì.
Sự thiên vị này cũng chênh lệch quá nhiều.
Từ Băng tâm ngồi ở chỗ đó bỗng nhiên cười nhìn Thời Tiểu Niệm một chút, "Lần trước cha con mới hối thúc hôn kỳ của con và Thiên Sơ đó, nếu hai con kết hôn, thì Thiên Sơ mới thuận lý thành chương tiếp nhận Tịch gia."
"Mẹ"
Nhắc tới chuyện này, Thời Tiểu Niệm không khỏi nhíu nhíu mày.
So với người mẹ khá dính người của cô, thì cha cô có vẻ rất bình tĩnh.
Cha cô trọng nam khinh nữ, sau khi cô quy nhận tổ tông thì câu nói đầu tiên của ông là, "Tiểu Niệm, ta đã điều tra hồ sơ cá nhân của con, Cung gia xuất thân quý tộc, cao cao tại thượng, Tề đại phi ngẫu (*), đừng suy nghĩ nữa. Mộ Thiên Sơ, thằng bé này rất có năng lực, ta cũng coi trọng nó, với lại nó đối với con cũng tình thâm ý trọng, các con mau chóng kết hôn, ta sẽ để cho nó thay tên thuận lợi tiến vào trung tâm của Tịch gia."
(*)Tề đại phi ngẫu: ý nói của Tịch cha tỏ vẻ dòng dõi hoặc vị thế của mình hèn mọn, không dám trèo cao.
Trong văn học thường xuất hiện câu này khi một nhân vật trưởng bối muốn dựng vợ gả chồng, chọn lựa bạn đời cho con cháu, “Tề đại phi ngẫu” được lấy ra làm ví dụ để đại biểu quan niệm “môn không đăng hộ không đối thì khó hạnh phúc”, “trèo cao sợ té đau”.
Người xưa hay nói, xứng lứa vừa đôi, không chỉ nói về dung mạo, trình độ văn hóa mà còn cả gia thế dòng dõi. Người không thuộc cùng một cấp bậc, khó duy trì sự hòa thuận lâu dài.
Gia nghiệp của gia đình cô làm cái gì cô cũng không biết.
Cha cô muốn cô kết hôn, để con rể tiếp quản gia nghiệp rồi.
Nhưng bây giờ, bên người cô chỉ còn một con gái, con trai còn đang ở trong tay Cung gia, sao cô có tâm tình bàn luận chuyện cưới gả chứ.
Lại nói, bộ dáng hiện tại này của cô làm sao xứng với Mộ Thiên Sơ.
"Oe oe o….."
Một âm thanh mềm mại non nớt truyền đến.
Thời Tiểu Niệm và Từ Băng Tâm đồng thời cúi đầu nhìn lại, một bé gái nho nhỏ nằm ở bên trong xe đẩy trẻ con, vui vẻ lộ ra nụ cười, đầu lưỡi nho nhỏ hồng hào lộ ra bên ngoài, đôi mắt to tròn linh động, lấp lánh như những vì sao.
"Tiểu Quỳ của chúng ta có phải là đói bụng rồi không"
Từ Băng Tâm thấy thế, muốn đi pha bình sữa.
Với một người bị giam cầm ròng rã nửa năm mới được cứu ra, thì trong khoảng thời gian đó cuộc sống của Thời Tiểu Niệm chỉ toàn là bóng tối, chỉ có đứa bé trước mắt này- con gái của cô trở thành ánh sáng duy nhất của cô.
Vì thế, cô đặt tên con gái là tiểu Quỳ(*).
(*)Quỳ [葵]: Hướng nhật quỳ 向日葵 một giống cây hoa một nhánh mọc thẳng, nở hoa vàng vào cuối thu đầu hạ, hoa nở thường hướng về mặt trời (Helianthus annuus) nên gọi là hoa hướng dương. Còn gọi là hoa quỳ 葵花, triều dương hoa 朝陽花. “Người hiềm rằng cúc qua trùng cửu. Kẻ hãy bằng quỳ hướng thái dương” (Ứu Trai) | “Hang thẳm phen này xuân nỡ phụ. Lòng quỳ khôn biết hướng về dương” (Hồng Đức) | “Ở đây nàng học bồ đề. Chăm chăm một tấm lòng quỳ hướng dương” (Phan Trần)
"Vừa mới ăn xong mà, con bé tham ăn quá, không biết có lớn nhanh không." Thời Tiểu Niệm ngăn mẹ đi pha sữa, đặt cốc Cappuccino trong tay xuống, ôm tiểu Quỳ vào trong ngực, "Mẹ, để con ôm con bé đi dạo một chút."
"Tốt."
Từ Băng Tâm gật đầu.
Thời Tiểu Niệm ôm con gái đi dạo quanh sân bay, tiểu Quỳ mở to đôi mắt linh động, đầu lưỡi liếm liếm, nhìn dáng vẻ rất tham ăn.
Nhỏ như vậy mà đã tham ăn, lớn lên không biết có giống Cung Âu không
Nghĩ đến cái tên đó, hô hấp của Thời Tiểu Niệm như trở nên cứng lại, cô ôm con gái đi về phía trước.
Phía xa xa kia treo một màn hình TV cực lớn.
Trên TV đang tuyên truyền quảng cáo cho người máy thông minh của N.E, quảng cáo mang hơi thở của khoa học kỹ thuật, thể hiện đẳng cấp của tương lãi.
Cuối cùng, phối hợp một lời quảng cáo ‘N.E tiến về tương lai’
Ngữ khí ngông cuồng bá đạo giống y như đúc người sáng tạo ra nó.
Người máy.
Không biết hiện tại Mr Cung thế nào rồi.
"A."
Tiểu Quỳ ở trong lòng cô chuyển động cái đầu nho nhỏ, cũng làm ra vẻ hiểu biết mà nhìn về phía màn hình TV.
"Con hiểu sao" Thời Tiểu Niệm mỉm cười nhìn về phía con gái.
"A yayaaa."
Tiểu Quỳ phát ra thanh âm nhỏ bé, hoàn toàn không phiên dịch được.
"Đại tiểu thư."
Có âm thanh truyền đến.
Thời Tiểu Niệm xoay người, mấy vệ sỹ đứng ở nơi đó hướng về phía cô cúi thấp đầu, cung kính mà nói, "Đại tiểu thư, xe đã đến, có thể đi được rồi."
"Tốt."
Thời Tiểu Niệm gật đầu.
Cô con gái trở về trong xe đẩy trẻ con, đẩy xe đi về phía trước.
Từ Băng Tâm phong thái ung dung đi ở bên cạnh cô, đưa cho cô một chiếc kính mắt, Thời Tiểu Niệm mỉm cười đưa tay nhận lấy, đeo kính lên, cảm giác khí chất lắng đọng hơn so với trước đây.
Theo sau hai người là hơn mười bảo tiêu, dáng vẻ hùng hồn, rước lấy không ít ánh mắt của mọi người.
Năm chiếc xe Rolls-Royce thương vụ chạy ở trên đường, có không ít người đều quay lại ngước nhìn.
Đoàn xe dừng trước tòa cao ốc trụ sở mới của Truyện tranh Cách Uy.
Phía trước cửa tòa cao ốc được trải thảm đỏ, hai hàng nhân viên đứng chờ ở hai bên thảm đỏ, mỗi người đều có vẻ mặt tươi cười.
Vợ chồng Hạ Vũ đứng phía trước nhân viên, lo lắng chờ đợi, thấy đoàn xe thương vụ dừng lại, Hạ Vũ vội vàng lên trước vài bước.
Tài xế đi xuống xe, mở cửa xe.
Một đôi chân mảnh khảnh bước ra khỏi xe, Thời Tiểu Niệm từ trong xe bước xuống, vóc người cao gầy tinh tế, góc áo khoác tung bay ở trong gió, trên cổ tay là chiếc đồng hồ của một thương hiệu nổi tiếng, dưới ánh mặt trời mặt đồng hồ phản xạ ra ánh sáng, mái tóc dài được buông xõa tùy ý, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn được trang điểm nhạt, khuôn mặt đại hỉ của Hạ Vũ được phản chiếu trên mặt kính mắt màu đen.
"Hạ Vũ."
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, đưa tay lấy kính mắt xuống, đôi mắt ngậm lấy ý cười nhìn về phía Hạ Vũ.
Thời gian, thực sự là kỳ diệu.
Lần trước gặp mặt, Thời Tiểu Niệm ôm cái bụng to; lần này, đổi lại là Hạ Vũ ôm cái bụng lớn.
Hạ Vũ vừa nhìn thấy cô nước mắt đã lập tức rớt xuống, chạy vội về phía cô, Thời Tiểu Niệm vội vã đưa tay ra ôm lấy cô.
Bụng của Hạ Vũ đã lộ ra, làm cho tư thế ôm của hai cô có chút quái dị.
"Cô còn biết trở về à, đúng là không có lương tâm mà."
Hạ Vũ vừa khóc vừa đánh nhẹ vào lưng cô.
"Đừng khóc, phụ nữ có thai đừng quá xúc động, sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo." Thời Tiểu Niệm cười nói, đôi mắt cũng có chút chua xót.
"Thì sao, biết rõ tôi không thể khóc, vậy mà cô cứ chọc tôi." Hạ Vũ nghe nói như thế lập tức buông cô ra, đưa tay xoa xoa nước mắt, "Đi, tôi đưa cô đi tham quan, bây giờ chúng ta chuyển vào tòa cao ốc mới, tiền thuê bên này rất đắt đó."
"Ừ."
Thời Tiểu Niệm gật đầu.
Vừa xuống máy bay xong là cô trực tiếp chạy đến chỗ của Hạ Vũ.
Hạ Vũ là bạn tốt hiếm thấy trong cuộc sống của cô.
Sau khi ổn định sinh hoạt ở Tịch gia, chuyện đầu tiên cô làm là tìm số điện thoại của Hạ Vũ để liên lạc, trong điện thoại Hạ Vũ vừa khóc vừa nói.
Trong điện thoại, Hạ Vũ nói một câu mà cho đến nay Thời Tiểu Niệm khó có thể quên được nói, "Thối Tiểu Niệm, cô có biết tôi gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho cô hay không, nhưng điện thoại di động của cô lại ở trong tay tôi."
Lòng của cô rất chấn động.
Bởi vậy, mặc dù cô có tất nhiều hồi ức không vui ở S thị này, nhưng nghe được Hạ Vũ yêu mời cô trở về nước để phát triên, cô vẫn là dứt khoát trở về.
Truyện tranh Cách uy được chuyển tới tòa cao ốc mới, không gian so với trước đây càng lớn hơn.
Vật đổi sao dời, sự vật luôn thay đổi.
Sau khi tham quan, Thời Tiểu Niệm và Hạ Vũ đi vào phòng tiếp khách, toàn bộ không gian trong phòng tiếp khách đều được giản lược với bầu không khí trong sạch, trên tường thủy tinh dán mấy tấm poster truyện của cô cùng với áp phích quảng cáo của phim truyền hình, phim điện ảnh.
Hạ Vũ tận tâm nâng đỡ cô, rõ ràng dưới trướng của Cách Uy còn có rất nhiều họa sĩ truyện tranh ưu tú khác.
"Đến đây, Tiểu Niệm, đây là bữa sáng mà tôi đã đáp ứng mang đến cho cô, tuy rằng bây giờ không phải là sáng sớm, bữa sáng này cũng tới muộn một chút."
Âm thanh của Hạ Vũ vang lên ở sau lưng cô.
Thời Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy một phần bữa sáng bình thường được đặt trên bàn.
Đã đáp ứng mang bữa sáng cho cô.
Suýt chút nữa là cô đã quên mất rồi, khi đó cô còn đang nằm viện, Hạ Vũ nói mang sớm cho cô một chút, kết quả, cô đã bị bắt đến Anh quốc xa xôi.
Thời Tiểu Niệm nhìn phân bữa sáng này, trong lòng cảm thấy cảm động, "Cám ơn cô, Hạ Vũ."
Phần bữa sáng này, vĩnh viễn không bao giờ muộn.
"Vậy cô nể mặt tôi ăn một chút đi, có như vậy lòng tôi mới nhẹ nhõm đi được một chút."
Hạ Vũ vừa nói vừa liếc mắt ra bên ngoài tường thủy tinh một chút, cô thấy Từ Băng Tâm đẩy xe đẩy trẻ con đang đi tham quan công ty cùng Lý Ca, cô lập tức nói, "Con gái của cô thật đẹp, sau này con của tôi mà được một phần tám như con cảu cô thì tôi đã thấy rất vui vẻ rồi."
"Mới có ba tháng làm gì mà đã nhìn ra được đẹp hay không." Thời Tiểu Niệm không khỏi cười nói.
"Là dung mạo xinh đẹp, tôi nhìn ngũ quan của Cung tiên sinh còn không có cảm giác lai nhiều như vậy, ngũ quan của tiểu Quỳ còn sắc nét hơn hắn một chút." Hạ Vũ nhanh mồm nhanh miệng địa nói.
"…"
Nghe vậy, sắc mặt của Thời Tiểu Niệm bỗng chốc trở nên khó coi lên mấy phần, "Hạ Vũ, giữa chúng ta có thể đừng đề cập tới hắn nữa có được hay không "
Hiện tại này cả cái tên của Cung Âu cô cũng không muốn nghe thấy.
Hai chữ kia tiến vào trong lỗ tai của cô, lại như lưỡi dao đâm vào, khiến cho trái tim cô rỉ máu.
Hạ Vũ đứng ở nơi đó nhìn dáng vẻ này của Thời Tiểu Niệm, nhợt nhạt cau mày, tay đặt ở bên hông, nói rằng, "Tiểu Niệm, tôi biết đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng mà tôi cảm thấy Cung tiên sinh hắn"
Lời của cô còn chưa nói hết, điện thoại di động của Thời Tiểu Niệm đã rung lên.
"Thật không tiện."
Thời Tiểu Niệm áy náy nhìn về phía Hạ Vũ, sau đó lấy điện thoại di động ra, cô tưởng Mộ Thiên Sơ hay cha mình gọi điện thoại tới, kết quả là một dãy số lạ.
Thời Tiểu Niệm không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngắt điện thoại.
Còn chưa kịp cất điện thoại di động đi, số điện thoại kia lại một lần nữa gọi tới, rất phiền phức.
Người nào.
Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày, suy tư hai giây sau đó nhận điện thoại, để điện thoại bên tai, "Xin chào."
|
Chương 354: Tiểu Niệm, cô đã thay đổi rồi
Editor: Yuhina
Cô cho rằng lâu như vậy, sẽ không có ai chú ý đến cô nữa, nhưng cô đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Cung Âu ở trong lòng mọi người rồi.
Thời Tiểu Niệm có chút tức giận mà tắt máy tính bảng đi, lạnh lùng hỏi, "Bà muốn gì"
"Ta không muốn làm gì cả, ta chỉ rất hiếu kỳ là ai đã mang cô đi, làm sao cô có thể trở về Trung Quốc một cách hoàn hảo như vậy" La kỳ nói, ngữ khí khá nhẹ nhàng.
Đã từ lâu Thời Tiểu Niệm không còn bất kỳ sự tôn kính nào với bà nữa, "Việc này không có quan hệ gì với bà."
"Thời tiểu thư, cô nên biết ta muốn cái gì." La Kỳ nói một cách ưu nhã, "Ta rất nhớ cháu gái của ta, ta sẽ mau chóng phái người về nước để đón con bé."
Sau khi Thời Tiểu Niệm mất tích ở nước Anh, Cung gia và Cung Âu đều tìm khắp nơi.
Bên phía Cung Âu có điều tra ra được cái gì hay không thì bà không rõ, nhưng phía bên này của Cung gia chỉ tra được Thời Tiểu Niệm đi tới Italy, ngoài ra, không còn tin tức gì khác.
Nghe nói như thế, nỗi oán hận trong lòng Thời Tiểu Niệm cơ hồ thiêu đốt hết lý chí của cô, "Bà đừng vọng tưởng"
Đón cháu gái về
Thực sự là quá buồn cười, đó là con gái của cô.
"…"
La Kỳ ở bên kia trầm mặc, bà không ngờ tới Thời Tiểu Niệm lại đột nhiên dùng ngữ khí nặng như vậy.
"Bà trả con trai lại cho tôi" Thời Tiểu Niệm kích động nói rằng, "Các người không có tư cách chiếm lấy bất kỳ đứa con nào của tôi"
Cung gia dựa vào cái gì mà cướp đi con trai của cô, bọn họ đã phải trả giá cái gì cho đứa bé, một con tinh trùng à
Thời điểm cô mang thai thống khổ không chịu nổi, bọn họ đang làm gì, giam cầm cô, kiếm một người vợ cho cha đẻ của con cô.
"Đó là người của Cung gia, Thời tiểu thư."
La kỳ ở đầu điện thoại bên kia nhắc nhở cô, "Là huyết thống của Cung gia chúng tôi, chúng tôi thì sẽ không để cho cháu chúng tôi lưu lạc ở bên ngoài, lần này tôi gọi điện cũng chỉ để nói cho cô biết trước một tiếng, không phải thương lượng."
Nói như là chuyện đương nhiên.
"Phu nhân, trên thế giới này không phải cứ có quyền lực là có thể chi phối được tam quan(*)." Thời Tiểu Niệm đứng trước bàn hội nghị trào phúng nói.
(*) Tam quan ở đây là nói về nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể đọc triết học >”<
"Thế nhưng từ xưa đến nay tam quan đánh không lại quyền lực."
"…"
Thời Tiểu Niệm không phản bác được, không biết là mặt phải dày như thế nào mới có thể nói ra được những lời vô liêm sỉ đến như vậy.
Hạ Vũ đứng ở một bên, có chút lo âu nhìn Thời Tiểu Niệm, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
"Có vẻ như cuộc nói chuyện của chúng ta không được vui vẻ cho lắm."
La Kỳ không muốn nói nhiều thêm nữa, kỳ thực bà xem như là đang giữ lại chút mặt mũi cho Thời Tiểu Niệm.
Bằng không, bàcó thể trực tiếp phái người đến đón cháu gái đi, nhưng bà kiêng kỵ đến tâm tình của người làm mẹ, nên mới nhắc nhở trước một tiếng.
Nhưng hiển nhiên, Thời Tiểu Niệm chỉ còn sự thù hận với bà.
Nói xong, La Kỳ muốn cúp điện thoại, Thời Tiểu Niệm cầm chặt điện thoại di động, nói một cách lạnh lùng, "Phu nhân, tôi đã không phải là con kiến tùy ý để bà đạp dưới chân nữa, bà cũng đừng hi vọng có thể cướp đi con gái của tôi."
"Thật không"
La Kỳ có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Thời Tiểu Niệm sẽ nói ra những lời như vậy.
Thật là không biết tự lượng sức mình.
Đối với Cung gia mà nói, cô ta không phải là con kiến thì là cái gì
Kết thúc cuộc nói chuyện không vui này, Thời Tiểu Niệm nặng nề ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt điện thoại di động, tay chống ở trán, chậm rãi nhắm mắt lại, cố kìm nén cơn tức giận trong lòng.
Bức người quá đáng.
Cô vừa mới xuất hiện ở trong nước, La Kỳ đã gọi điện thoại tới.
Cướp đi một đứa con trai của cô còn chưa đủ, còn muốn cướp con gái đi của cô, Cung gia nhất định phải đẩy cô đến đường cùng mới bằng lòng bỏ qua sao
Quá ác.
Nghĩ đến đứa con trai chưa được gặp mặt kia, Thời Tiểu Niệm liền cảm thấy khó chịu, ngón tay càng thêm nắm chặt lấy điện thoại di động, môi hơi run rẩy.
Cô vẫn hỏi thăm Tịch gia đang kinh doanh cái gì, chính là muốn biết Tịch gia có bao nhiêu quyền thế, năng lực lớn đến mức nào, có thể đoạt lại con trai cho cô hay không.
Đêm trước khi về nước, cha đẻ Tịch Kế Thao đã gọi cô vào trong phòng, ông là người đàn ông trung niên nghiêm túc cổ hủ, trọng nam khinh nữ.
Ngữ khí nói chuyện của Tịch Kế Thao với cô không thật sự tốt, nhưng cũng không kém, chí ít còn tốt hơn rất nhiều so với Thời Trung.
"Ta đồng ý để con về nước, Tịch Ngọc thích vẽ vời, con hãy thay thằng bé giữ lại niềm yêu thích này, con gái thì không cần quan tâm đến đại sự gì." Cha cô nói như vậy, nghiêm túc,dặn dò "Ta biết rõ con vẫn nuôi hy vọng đoạt lại được con trai, nhưng con nhớ kỹ một câu này, đối mặt với Cung gia, Tịch gia chúng ta chỉ có thể tự vệ. Mà điểm đấy lại áp dụng ở Anh quốc."
"…"
"Mà ở Trung Quốc, ta không thể nói trước điều gì, con phải vạn sự cẩn thận. Nhưng con cũng nên nhớ kỹ, Tịch gia sẽ là hậu thuẫn mạnh nhất của con, có chuyện thì tìm Thiên Sơ."
Câu nói đó làm tan vỡ tất cả hi vọng của cô.
Chỉ có thể tự vệ.
Phụ thân muốn nói cho cô biết, bây giờ cô có thể giữ được con gái làm bạn ở bên người đã là chuyện khó khăn rồi.
Tịch gia nhiều nhất cũng chỉ có thể thay cô bảo vệ một đứa con gái này, không thể giúp cô có hy vọng ở bên cả con trai và con gái.
"Tiểu Niệm, cô không sao chứ"
Hạ Vũ kéo một chiếc ghế ngồi xuống ở bên người cô, lo âu nhìn về phía cô.
Thời Tiểu Niệm đặt điện thoại di động xuống, từ trong hồi ức tỉnh táo lại, mở đôi mắt hơi đỏ hồng nhìn về phía bạn tốt của mình, giả vờ bình tĩnh nói, "Không có chuyện gì, Cung gia được voi đòi tiên, còn muốn cướp đi con gái cuả tôi."
Cô nói nhẹ như mây gió.
Đối với thủ đoạn đê tiện hèn hạ của Cung gia, cô đã nếm rất nhiều lắm rồi.
"Đây cũng là quá đáng mà." Hạ Vũ nghe Thời Tiểu Niệm nhắc qua mọi chuyện ở trong điện thoại, không khỏi tức giận thay cô, một lát sau không nhịn được nói, "Tiểu Niệm, cô có muốn đi tìm Cung Âu nói chuyện hay không "
Ánh sáng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào.
"Tìm hắn" Thời Tiểu Niệm như nghe được chuyện cười liền nở nụ cười trào phúng, "Tôi đi tìm hắn để rước lấy nhục nhã sao"
"Tôi thấy Cung tiên sinh không phải là loại người như vậy, có thể giữa hai người đã có hiểu nhầm."
Hạ Vũ nói tốt cho Cung Âu.
"Hiểu lầm, tỗi cũng đã từng nghĩ như vậy."
Nghĩ đến cung Âu, Thời Tiểu Niệm lại nhớ tới quãáng thời gian cô bị giam lỏng ở tháp cao, cô cười nhẹ một tiếng, đặt điện thoại di động sang một bên, cầm lấy cái thìa múc một miếng cháo thịt nạc đưa vào miệng.
Cảm giác mềm mại.
Ở nước Anh và Italy không thể ăn được cháo ngon như vậy.
"Thật à, Tiểu Niệm, trước đây tôi cũng cảm thấy Cung tiên sinh là người rất cặn bã, thế nhưng thời điểm cô mất tích ở bệnh viện, Cung tiên sinh rất hoảng sợ lo lắng, tay chân đều run, tôi cảm giác được hắn vẫn rất quan tâm tới cô." Hạ Vũ lại nói.
Ở trong điện thoại nghe được thái độ thù địch của Thời Tiểu Niệm đối với Cung gia, đối với cung Âu, Hạ Vũ vẫn muốn tìm cơ hội để khuyên giải cô.
"…"
Tay cầm thìa của Thời Tiểu Niệm cứng đờ, thìa cháo rơi vào trong bát, ánh mắt của cô có chút dại ra.
Rất hoảng sợ.
Rất lo lắng.
Tại sao cô lại nghe như chuyện giả tạo vậy, không có chút chân thực nào.
Thời Tiểu Niệm lại trào phúng cười một tiếng, "Thực sự là thụ sủng nhược kinh."
Vào lúc ấy, hắn đá cô một lần lại một lần, cô đã bỏ xuống tất cả tự tôn để cứu vãn mọi chuyện, nhưng kết quả thì sao, chỉ đổi lấy được sự nhục nhã to lớn, cô bị sự nhục nhã đó làm cho hoảng sợ, khiến cho về sau cô khó có thể tin tưởng ai được nữa.
Cũng không tin ai nữa.
"Những điều tôi nói đều là sự thật."
"Coi như là thật thì sao." Thời Tiểu Niệm múc một thìa cháo bỏ vào trong miệng, chậm rãi nuốt vào trong cổ họng rồi mới ngước mắt nhìn về phía Hạ Vũ, "Nhưng hắn đá tôi cũng là sự thật, nửa năm tôi bị giam lỏng hắn cũng chưa từng tới gặp tôi dù chỉ là một chút là sự thật, cái đêm tôi vất và sinh con thì hắn đang đính hôn cùng Mona cũng là sự thật."
Những chuyện đó không phải là giả.
Đều nói chia tay không trở thành kẻ thù, thế như oán hận của cô đối với Cung Âu, từ lâu đã khảm vào trong xương tủy.
"…"
Nghe mấy câu này, Hạ Vũ phản bác được câu nào.
Cô đương nhiên cũng đã nhìn thấy tin tức Cung Âu đính hôn.
Thế nhưng từ khi nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp hoảng loạn của Cung Âu khi Thời Tiểu Niệm mất tích, làm thế nào cô cũng không tin Cung Âu không quan tâm đến Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm ăn cháo, thu lại nụ cười châm chọc, nhìn chằm chằm vào trong bát cháo chậm rãi nói, "Hạ Vũ."
"Ừ."
"Cô có biết nửa năm tôi sống ở tháp cao như thế nào không, cô có biết tư vị bị giam lỏng là như thế nào không"
"…"
"Nếu như không có cặp sinh đôi, tôi đã sớm chết rồi."
"…"
Hạ Vũ ngơ ngác nhìn cô, sau đó nửa chữ cũng không đề cập tới Cung Âu nữa.
Trong phòng khách yên tĩnh.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, cầm cái thìa nhẹ nhàng quấy cháo.
"Được, sau này tôi sẽ không đề cập đến nữa."
"Cảm ơn."
Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói.
"Các người vừa mới về nước, vẫn nên về sớm một chút để nghỉ ngơi đi, tan làm tôi sẽ đến thảo luận về công việc với cô." Hạ Vũ nói rằng, "Cô đã tìm được nhà chưa hay định thuê phòng khách sạn, có cần tôi đặt giúp cho không"
"Thiên Sơ đã cho người mua nhà giúp tôi rồi, ngay ở Thiên chi cảng."
Ở S thị, có rất ít tiểu khu có công tác an ninh tốt như Thiên chi cảng.
"Thiên chi cảng" Hạ Vũ kinh ngạc nhìn về phía cô, "Cô còn muốn trở về Thiên chi cảng ở"
Hạ Vũ biết khá nhiều chuyện của Thời Tiểu Niệm và Cung Âu khi họ còn ở bên nhau, nên cô khá sửng sốt với quyết định này của Thời Tiểu Niệm.
Trở lại nơi cũ
Thời Tiểu Niệm nhìn cô như vậy, mỉm cười, đặt cái thìa xuống, nói rằng, "Hạ Vũ, thời gian qua tôi đã nếm trải rất nhiều chuyện, cũng nhờ thế mà tôi hiểu được một đạo lý, đó chính là chuyện gì cũng không thể dùng trốn tránh để giải quyết."
"…"
"Lần này trở về tôi không muốn trốn tránh nữa, tôi không làm gì sai, dựa vào cái gì mãi mãi chỉ có mình tôi khúm núm, che che giấu giấu" Thời Tiểu Niệm nói từng chữ từng chữ một ra khỏi miệng.
"…"
Hạ Vũ ngơ ngác nhìn cô, như nhìn một người xa lạ.
Thời Tiểu Niệm đã từng bởi vì bị Thời Địch hắt nước bẩn mà không dám ra khỏi cửa, hình ảnh đó vẫn còn như đang diễn ra ở trước mắt cô. Vậy mà bây giờ cô ấy nói không trốn tránh nữa…
Lúc Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói, "Hồi thiên chi cảng thì lại làm sao, xin lỗi này đoạn tình cảm không phải ta, ta đã hết ta năng lực lớn nhất đi thủ hộ, chỉ là thủ không tới cuối cùng mà thôi."
|
Chương 355: Gặp lại Cung Âu
Editor: Yuhina
Hạ Vũ mỉm cười, "Vậy hai ngày tới đây cô nên cẩn thận nghỉ ngơi một chút, sau này tôi sẽ an bài cho cô một đống hoạt động đấy, cô không biết chứ, doanh số truyện tranh của cô đang đứng hàng top rồi, bao nhiêu người ngóng trông vol 3 của ‘Tổng giám đốc là hoang tưởng’."
"Tôi sẽ không vẽ tiếp bộ đó nữa."
"Cái gì"
Hạ Vũ ngây người.
"Nếu là tiền vi phạm hợp đồng thì tôi sẽ trả cho cô, cô thông báo với độc giả giúp tôi, bộ truyện tranh này tôi drop." Thời Tiểu Niệm nói.
"Tiểu Niệm, bộ truyện tranh đó bán được biệt chạy, không phải cô nói sẽ không trốn tránh nữa sao"
"Không phải là tôi trốn tránh, mà tôi cảm thấy buồn nôn nếu tiếp tục sáng tác cái series này."
Thời Tiểu Niệm lại vội vã múc mấy thìa cháo thịt nạc đưa vào trong miệng, đứng lên nói rằng, "Được rồi, tôi đi trước đây, trước tiên phải đến Thiên chi cảng để sắp xếp cho mẹ và con gái tôi đã, cuối ngày tôi sẽ tìm cô ăn cơm."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm liền đi ra ngoài.
"Nha, tốt."
Hạ Vũ ngồi ở chỗ đó nhìn bóng lưng của cô, xem ra, Tiểu Niệm thật sự rất oán hận Cung Âu.
Ngày chi cảng tiểu khu đắt đỏ nhất châu Á, vì thế nên công tác an ninh cũng được xếp vào hạng nhất.
ở Thiên chi cảng đều là tầng lớp thượng lưu- các chính trị gia hay cá daonh nhân thành đạt, mỗi người đều mang theo không ít bảo tiêu.
Nếu như Cung gia muốn trắng trợn cướp đoạt hài tử ở đây, sẽ gây ra động tĩnh vô cùng lớn, việc ra vào ở đây cũng vô cùng chuyện khó khăn.
Cung gia nói muốn ‘đón’ đứa bé đi, nhưng đã hai ngày đã trôi qua, cô chẳng thấy có động tĩnh gì.
Khí trời mát mẻ, ánh mặt trời ôn hòa.
Không biết tại sao, so với Italya, cô vẫn thích trong nước hơn.
Một mình Thời Tiểu Niệm lái xe chạy ở trên đường, nhìn phong cảnh xung quanh, chưa tới một năm, mà thành phố này đã mọc lên không ít cao ốc mới, huy hoàng phồn hoa.
Chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ ở nơi đậu xe ven đường, rước lấy không ít sự chú ý.
Thời Tiểu Niệm từ trên xe bước xuống, nhìn quảng cáo cửa hàng đồ dgianfhc ho trẻ em mới được khai trương trước mắt, cất bước đi vào.
Trung tâm mua sắm đang hoạt động, trong sảnh được trang trí bằng một cây phong giả, ánh đèn sáng lấp rực rỡ như những viên kim cương.
Cây phong giả đứng ở trên đất, cao khoảng ba mét, chạc cây được thiết kế rất chân thực, phía trên lá Phong từ từ bay xuống trông rất sống động, lá Phong màu vàng cam lóng lánh dịu dàng tạo nên khung cảnh hữu tình, lãng mạn hệt như những thước phim công phu trên màn ảnh.
Khách đến mua sắm đi qua đại sảnh có loại ảo giác như đi lạc vào mùa thu.
Có mấy đứa bé đang đứng giữa đại sảnh nghịch lá phong, nhìn rất thú vị và đáng yêu.
Bây giờ các trung tâm thương mại đều dụng tâm trang trí để có thể thu hút được khách đến mua sắm.
Một tay Thời Tiểu Niệm đút ở trong túi áo, một tay thì chạm vào các sản phẩm dành cho trẻ em ở trên kệ, tóc dài vén ở sau tai.
Phải thay một cái núm vú cao su khác cho tiểu Quỳ.
Cô đi tới một khu bầy núm vú, ở phía trong chọn núm vú cao su, sau đó cầm hai cái đặt vào trong lòng bàn tay.
Tất cả mọi thứ cô đều thích mua hai phần, cho dù con trai của cô sẽ không dùng đến phần kia.
Cô quay người lại, chợt thấy một ánh đèn flash lóe lên.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn sang, có hai người phụ nữ đang quay về phía cô dùng điện thoại di động chụp ảnh, thấy cô nhìn sang, hai người áy náy hướng về phía cô cười trừ, sau đó quay người chạy mất như nhìn thấy quỷ.
"…"
Chỉ là bạn gái cũ mà thôi, cần gì phải chụp ảnh như vậy
Đi chụp Lancaster Mona không phải càng tốt hơn sao, hà tất còn không tha cho cô.
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nghĩ, cũng không tiến lên đòi xóa bức ảnh, tiếp tục đi dạo.
Từ sau khi có bảo bảo, cô trở nên thích mua đồ con nít, mỗi lần đi mua đồ đều không ngừng mua sắm, vì thế Mộ Thiên Sơ còn cười cô, nói nếu người mẹ nào cũng như em thì mấy công ty bán sản phẩm trẻ em không lo phá sản rồi.
Hiện tại chỉ có nhìn thấy tiểu Quỳ cô mới có thể cảm thấy thực sự vui sướng.
Đang nghĩ ngợi, chuông điện thoại di động của cô vang lên.
Thời Tiểu Niệm đem núm vú cao su để vào trong cái giỏ hình lá phong màu trắng, mở túi ra lấy điện thoại di động, nhìn thấy ba chữ " Mộ Thiên Sơ ", trên mặt của cô lộ ra nụ cười, nhận điện thoại, "Alo, Thiên Sơ."
Là cuộc điện thoại đường dài.
Mộ Thiên Sơ còn đang ở Italya.
"Hai ngày nay anh đang làm việc, không có thời gian gọi điện thoại cho em. Như thế nào, về nước đã thích nghi được chưa" âm thanh ôn nhu của Mộ Thiên Sơ vang lên ở bên tai cô.
"Không bận lắm, sắp tới Hạ Vũ sắp xếp cho em một đống công việc, nên ngày hôm nay em tranh thủ thời gian chạy đi dạo phố."
Thời Tiểu Niệm vừa vào một quầy trang phục trẻ em, vừa tùy ý trò chuyện cùng hắn.
"Lại xem đồ dùng cho trẻ con, em mua cho tiểu Quỳ chưa đủ hả." Mộ Thiên Sơ cười nói.
"Không kiềm chế được, tay em không nghe theo sự điều khiển của cơ thể." Thời Tiểu Niệm càng xem mấy bộ trang phục nhỏ này càng thấy thoả mãn, tiểu Quỳ mặc cái này vào nhất định sẽ rất đáng yêu.
"Thật không, vậy thì em phải xem lại cái tay mình rồi."
Hắn nói xong, âm thanh tao nhã nhưng không giấu được sự uể oải.
Thời Tiểu Niệm nghe tiếng nói của hắn, thân thiết nói rằng, "Thiên Sơ, gần đây có vẻ anh khá mệt mỏi"
"Ừ, có một chút." Mộ Thiên Sơ nói, âm thanh khàn khàn, bên kia đặc biệt yên tĩnh.
Thời Tiểu Niệm nghe được, cảm giác có mấy phần không đành lòng, "Tuy rằng em không biết Tịch gia kinh doanh cái gì, cũng không biết cụ thể anh đang làm những gì, nhưng anh cũng phải chú ý đến thân thể của mình một chút, đừng làm việc quá sức, không thì để em gọi điện nói với cha một chút"
Từ nhỏ thân thể của Mộ Thiên Sơ đã không được tốt lắm, không thể để cơ thể của hắn quá sức mệt mỏi.
"Không cần, anh nghe âm thanh của em nhiều một chút là tốt rồi."
Mộ Thiên Sơ nhẹ giọng nói.
Âm thanh của hắn cực kỳ ôn nhu, tựa như đôi môi của hắn đang kề sát tai cô để nói vậy.
"…"
Nghe vậy, nhất thời Thời Tiểu Niệm không biết nói gì, đứng ở nơi đó có chút không được tự nhiên.
Từ sau khi trở lại Tịch gia, từ trên xuống dưới nhà họ Tịch đều hi vọng cô và Mộ Thiên Sơ nhanh chóng thành một đôi.
Mộ Thiên Sơ cũng thật là, mỗi lời nói đều mang theo một phần tình ý, rồi lại không giải thích rõ, cứ ám muội như vậy, làm cho cô ngay cả cự tuyệt cũng không có cách nào nói ra.
Nhưng cô thật sự không muốn hắn đặt tình cảm ở trên người cô.
cô không có khả năng đáp lại.
Mộ Thiên Sơ thông minh, nhận ra được cô trầm mặc một hồi lâu, liền không lộ ra dấu vết nói sang chuyện khác, "Như thế nào, đã mua được cái gì thích hợp chưa"
"Có một bộ y phục nhỏ rất đẹp, em đang xem xét."
Thời Tiểu Niệm nói sang chuyện khác theo hắn, chợt nghe bên cạnh có tiếng động vang lên.
Cô quay đầu, thấy nhân viên mặc đồng phục của trung tâm thương mại nói chuyện gì đó với các vị khách đang mua sắm, những vị khách kia đồng loạt được đưa ra ngoài trung tâm.
Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn mọi người đồng loạt đi ra, đây là thế nào
Mộ Thiên Sơ ở đầu điện thoại kia cũng nghe đến tiếng vang, hỏi, "Bên em đang có âm thanh gì vậy"
"Em cũng không biết, mọi người đều bị mời ra khỏi trung tâm mua sắm, có khả năng là họ muốn sửa sang lại cái gì đi." Thời Tiểu Niệm nói rằng, "Em đi xem sao đã, em cúp điện thoại trước nhá."
"Được, bye bye, em ở trong nước phải cẩn thận đấy."
Mộ Thiên Sơ nói.
Cúp điện thoại, Thời Tiểu Niệm đi về phía bên kia, hỏi một nhân viên, "Xin hỏi đang có chuyện gì vậy"
Nhân viên nhìn thấy cô, lập tức cung kính mỉm cười, "Chúng tôi đang mời mọi người đi làm một cuộc khảo sát, tiểu thư, mời cô cứ tiếp tục đi dạo."
"…"
Tiếp tục đi dạo.
Không cần mời cô làm bài khảo sát sao
Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, cũng không để ở trong lòng, tiếp tục trở lại gian hàng để xem đồ cho trẻ em.
Con thỏ nhỏ này thật đáng yêu, còn có hai lỗ tai thật dài, đặc biệt đáng yêu.
Này đôi giày nhỏ này cũng rất xinh.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó chọn, chợt phát hiện tiếng vang đã ngừng lại, xung quanh đặc biệt yên tĩnh.
Cô xoay người, nhìn sang xung quanh không một bóng người, đặc biệt yên tĩnh, trung tâm thương mại vừa lớn vừa trống trải, nhân viên các kệ hàng cũng không thấy đâu.
Chỉ còn một mình cô
Thời Tiểu Niệm nhìn về bốn phía, đến lúc này, rốt cục cô mới phát hiện có gì đó không đúng.
Cô quay người đang muốn đi, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.
Tiếng giày da của nam đạp ở trên mặt đất.
Rõ ràng âm thanh còn đang ở rất xa, nhưng một khắc này cô lại nghe đặc biệt rõ ràng.
"Bộp."
Chiếc giày nhỏ trong tay cô rơi xuống đất.
Thân thể Thời Tiểu Niệm cứng đờ đứng tại chỗ, khuôn mặt thanh nhu trở nên nhợt nhạt, đôi mắt khẽ dại ra.
Tiếng bước chân kia trở thành âm thanh duy nhất vang lên ở bên tai của cô, cô thậm chí còn không nghe được tiếng hít thở của chính mình, nhưng cô lại nghe đặc biệt rõ tiếng bước chân kia.
Mỗi một bước đi đạp ở trên mặt đất cũng giống như đạp ở trong lòng cô.
Cô đứng ở nơi đó, như hóa thành một pho tượng.
"…"
Thời gian như ngừng lại.
Có ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của Thời Tiểu Niệm, sắc mặt của cô trắng xám, lông mi nhè nhẹ run rẩy, đôi mắt màu đen khinh động.
Rất lâu sau, cô chậm rãi quay đầu lại.
Trong tầm mắt của cô, cây phong được bố trí ở giữa đại sảnh, một bóng người cao to chậm rãi đi về phía cô từ điểm cuối cùng kia, đôi giày da màu đen đạp ở trên sàn phát ra tiếng vang trầm nặng, đôi chân thon dài bước từng bước một, li quần thẳng tắp, chiếc áo sơ mi màu xám bạc được là phẳng phiu, Âu phục được cắt may hoàn hảo khoe ra vóc người hoàn mỹ của hắn, khí thế mạnh mẽ, chiếc lá phong vàng cam rơi xuống trên người hắn.
Hắn từ từ cuối con đường lá phong đi tới.
Cái bóng người kia… đã từng khiến cho cô ngày nhớ đêm mong.
Những ngày đầu bị vây ở tháp cao, mỗi ngày mỗi đêm cô đều ngóng trông, có thể hắn sẽ đến bất ngờ, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, kéo tay cô rời khỏi nơi đó.
Cô còn vọng tưởng, hắn còn yêu cô… yêu đến sâu sắc, hắn sẽ đến cứu cô.
Thế nhưng cô không đợi được hắn, đáp lại sự mong chờ của cô chỉ là tin tức hắn đính hôn với Mona, mà cô lại nằm ở trên bàn đẻ oằn mình chịu từng cơn đau đẻ sinh ra hai bảo bảo.
Từ hi vọng đến tuyệt vọng, thời gian chỉ nửa năm.
Tình cảm giành cho hắn, cũng bị thời gian ăn mòn theo từng ngày, đến bây giờ đã hóa thành hư không.
"…"
|
Chương 356: Đã lâu không gặp, Thời Tiểu Niệm
Editor: Yuhina
Quá lâu.
Lâu đến nỗi cô tưởng thời gian như ngừng trôi.
Hai người đứng đối mặt với nhau, bốn mắt nhìn nhau, Thời Tiểu Niệm cố duy trì sự bình tĩnh.
Cung Âu đứng ở trước mặt cô, cúi người, nhặt đôi giày nhỏ màu trắng từ trên mặt đất lên, hắn nâng đôi giày lên đặt vào lòng bàn tay của mình, hạ tầm mắt nhìn nó, môi mỏng hơi cuộn lên, tiếng nói trầm thấp, "Con bé đi đôi giày lớn như vậy à."
Giọng nói của hắn vẫn giống như trước đây, trầm thấp mà gợi cảm.
"…"
Có lẽ đã quá lâu rồi cô chưa từng nghe thấy tiếng nói của hắn, nên lúc này trái tim của Thời Tiểu Niệm không tự chủ mà nhảy lên.
Không phải là rung động.
Mà là một loại đau đớn không lời nào diễn tả được.
Cô có quá nhiều… quá nhiều hồi ức, mà mỗi một loại hồi ức đều như cắt vào da thịt của cô, gặm nuốt máu thịt của cô.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn đôi giày, sau đó quay người rời đi, bước chân cứng ngắc, nhưng thái độ quyết tuyệt lạnh lùng.
Cô vừa xoay người, cánh tay đã bị Cung Âu nắm chặt.
Thời Tiểu Niệm ổn định lại tâm tình, sau vài giây mới quay đầu lại nhìn về phía hắn.
Cung Âu nhìn cô, ánh mắt lộ ra sự bá đạo, nói ra từng chữ từng chữ một, "Giày của em."
Một câu nói nhẹ nhàng .
Tựa như là một cuộc nói chuyện bình thường.
Giống như giữa bọn họ không có nhiều gút mắc vậy, tựa như ngày hôm qua bọn họ vẫn ngồi nói chuyện trong hòa bình, đúng là mỉa mai.
Hắn làm được, nhưng cô không làm được.
Thời Tiểu Niệm ổn định lại tinh thần, lãnh đạm mà xa cách nhìn hắn, chậm rãi nói, "Cung tiên sinh, đã lâu không gặp."
Cô biết, sau khi trở về nước thì chuyện nhìn thấy Cung Âu chỉ là sớm hay muộn.
Kỳ thực câu này, từ lâu cô đã luyện vô số lần ở trong lòng.
Đã lâu không gặp, Cung Âu, tôi không còn là Thời Tiểu Niệm- người mà để cho anh tùy ý làm thương tổn sỉ nhục rồi.
Chỉ vài chữ đơn giản, mà khóe môi của cô cũng đang nhẹ nhàng co giật, dùng hết khí lực toàn thân để nói ra.
Nghe vậy, ánh mắt của Cung Âu nhìn về phía cô càng thâm thúy hơn, giống như là muốn nuốt chửng cô vào người vậy, một lúc sau, hắn mới đáp lại cô, "Đã lâu không gặp, Thời Tiểu Niệm."
Thời Tiểu Niệm.
Lúc nào cũng niệm niệm.
Tiếng nói của hắn nặng nề, mang theo ảo giác vật đổi sao dời.
"Có thể buông tay chưa, Cung tiên sinh" Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt hỏi.
Tay của hắn còn cầm chặt cánh tay của cô, ở trong tay của hắn dường như cánh tay của cô có vẻ nhỏ bé hơn.
"Giày của em."
Cung Âu không buông tay ra, con ngươi đen sâu kín nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt liếc mắt nhìn đôi giày trong tay hắn, xem thường nói, "Tôi không muốn."
Chiếc giày nhỏ bị hắn chạm qua, cô không dũng khí cho tiểu Quỳ đi.
Sự xem thường trong giọng nói của của cô chọc giận hắn.
Âm thanh mang theo sự giận dỗi của Cung Âu vang lên ở phía trên đỉnh đầu của cô, "Không muốn cái gì, giày hay là anh"
"…"
Nghe như vậy, Thời Tiểu Niệm triệt để ngây người, khó có thể tin nhìn về phía hắn, hắn lại có thể hỏi câu như vậy.
Là ai không muốn ai
Là ai hại cô đến nước này, là ai suýt chút nữa huỷ hoại cô
"…"
Ánh mắt của Cung Âu sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô, mang theo khí tức cao cao tại thượng bẩm sinh.
Nhớ lại, giữa bọn họ, chỉ có hắn luôn luôn dùng loại ánh mắt này nhìn cô.
Cô đã quá mệt mỏi khi phải đón nhận ánh mắt như thế này rồi.
Vậy thì không cần phải dối trá đóng kịch gì nữa.
Một giây sau, Thời Tiểu Niệm tàn nhẫn mà hất tay của hắn ra, đôi mắt lạnh lùng trừng mắt về phía hắn, "Cả hai… tôi đều không muốn"
Nói xong, Thời Tiểu Niệm muốn đi, Cung Âu lại một lần nữa nắm lấy cánh tay của cô, không vui nói, "Thời Tiểu Niệm, em dựa vào cái gì mà nói không muốn, đã được sự đồng ý của anh chưa"
Nghe vậy, sự thù hận trong lòng của Thời Tiểu Niệm bị đẩy lên cao.
"Bốp"
Cô không chút do dự mà giơ tay lên vung về phía khuôn mặt anh tuấn của hắn, nặng nề tát xuống.
Cung Âu không né tránh, cứ đứng như vậy ở nơi đó, tùy ý để cô đánh tới, nhận cái tát này.
Mặt của hắn không suy chuyển, ánh mắt không dời đi chút nào mà vẫn nhìn chằm chằm vào cô, âm thanh mang theo sự bất mãn, "Đã lâu rồi không gặp, tại sao vừa gặp em đã cho anh một cái tát"
"Cái tát này là còn quá nhẹ, kỳ thực, tôi càng muốn giết anh hơn."
"Giết anh"
Trong mắt Cung Âu hiện ra sự run sợ.
"Đúng." Thời Tiểu Niệm thừa nhận, đôi mắt căm hận trừng hắn, giọng nói luôn luôn dịu dàng giờ khắc này lại tràn đầy sự oán hận, "Cung Âu, tôi xin anh sau này đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt của tôi nữa, nhìn thấy mặt của anh tôi chỉ cảm thấy buồn nôn."
Lại còn chất vấn cô, dựa vào cái gì mà không muốn hắn.
Sao hắn còn có mặt mũi mà hỏi mấy câu kia, làm như hắn là người bị vứt bỏ không bằng.
"Anh làm cho em cảm thấy buồn nôn "
Cung Âu hỏi, đôi mắt đen như dại ra, mờ mịt giống như một đứa bé chưa hiểu sự đời.
"Đúng. vì lẽ đó, xin anh hay biến mất ở trong tầm mắt của tôi đi."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm xoay người muốn rời đi, đi về phía cây phong, cô đi rất nhanh, giống như chỉ cần chậm một bước là có thể bị hắn làm cho buồn nôn.
Cung Âu đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của cô, trên gương mặt anh tuấn chỉ còn dư lại sự cô đơn.
Hắn đưa tay ấn ấn ngực.
Cảm giác rất không thoải mái, như có một ngọn lửa đang cắn nuốt toàn thân cuả hắn.
Không được tức giận, không được tức giận với cô.
Thời Tiểu Niệm đi tới cuối con đường cây phong, bỗng nhiên có mấy người mặc âu phục màu đen đi về phía trước, ngăn cản đường đi của cô.
Thấy thế, Thời Tiểu Niệm tức giận không có chỗ phát tiết, quay đầu nhìn về Cung Âu, Cung Âu đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn nhìn về phía cô.
"Anh sẽ không cho em đi, Thời Tiểu Niệm."
Cung Âu nhìn cô, cằm hơi nâng lên, tỏa ra khí tức bá đạo ngông cuồng.
Lại như vậy.
Trong từ điển của người Cung gia, chưa từng có hai chữ tôn trọng.
Thời Tiểu Niệm mặc áo khoác đứng ở nơi đó, hai tay đút túi, trong đôi mắt lộ ra sự thoải mái, "Mấy thủ đoạn thấp hèn của Cung gia các người ngoại trừ bắt cóc, giam cầm thì không còn cái khác sao"
Một lần, hai lần đều là như vậy.
Muốn làm gì thì làm.
"Anh không nghĩ sẽ bắt cóc em." Cung Âu đi vè phía cô, đứng ở trước mặt cô, trên tai phải đeo chiếc đinh tai kim cương, ánh lên ánh sáng nhàn nhạt.
"Vậy anh muốn làm cái gì vậy" cho người chặn cô ở nơi này, không phải bắt cóc thì là cái gì.
"Anh muốn nhìn em." Đã lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy cp, cô vừa trở về nước, hắn cũng theo trở về.
"Bây giờ anh đã nhìn thấy tôi rồi, tôi có thể đi được rồi chứ" Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt, đưa tay phủi lá phong trên vai xuống, bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi nơi này.
"Em muốn đi đâu"
Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, cảm thấy bất mãn với thái độ hiện tại của cô.
"Không đúng à, hay anh muốn tôi lưu lại để đoàn viên với anh" cô hơi hất mái tóc dài ra sau, không nhịn được hỏi, "Anh còn chưa nhìn đủ"
"Không thấy đủ"
"…"
Thời Tiểu Niệm không nói gì mà nhìn hắn, cô đột nhiên phát hiện, hắn của hiện tại và trước đây căn bản không có sự khác biệt, vẫn có thể nói ra những lời mà người khác không thể nào tưởng tượng nổi một cách hùng hổ như vậy.
Đối với cô, một chút áy náy hắn cũng đều không có.
Ánh mắt Cung Âu nóng rực nhìn chằm chằm vào cô, quan sát từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của cô, như ngọn lửa bỏng lướt qua khuôn mặt cô.
Thời Tiểu Niệm có thể cảm giác mình đang bị ánh mắt của hắn hủy dung.
"Cung Âu, nếu như anh còn là một người đàn ông, thì hãy để tôi đi đi, đừng có mà hung hăng ép người, đê hèn." Thời Tiểu Niệm gằn từng chữ từng chữ một.
Cung Âu trầm mặc nhìn cô, không nói lời nào, ánh mắt vẫn thiêu đốt như cũ.
Lá phong chậm rãi rơi xuống.
Một lát sau, khóe môi của Cung Âu khẽ cử động, lộ ra một nụ cười tự giễu, nói, "Quá lâu không gặp em, anh cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là người đàn ông không rồi."
"…"
"Vậy chúng ta đi xác minh là được"
Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, bỗng nhiên, hắn đột nhiên lại gần cô thêm một bước, ôm cô lên, đôi tay nâng người cô lên, trực tiếp khiêng lên trên vai, nhanh chân đi ra ngoài.
Bọn cận vệ lập tức tách ra làm hai hàng nhường lối cho hắn.
Tầm mắt của Thời Tiểu Niệm như bị đảo lộn, cả người đổi chiều ở trên vai của Cung Âu, con mắt khiếp sợ, hai chân đạp loạn, vừa tức vừa hận thét lên, "Cung Âu anh điên rồi, anh có thả tôi xuống không thì bảo, anh muốn làm gì, tôi cho anh biết, đừng hy vọng tôi sẽ đem con gái giao cho anh, đừng hòng"
Cô không cho là Cung Âu tìm cô vì nguyên nhân nào khác, hắn chỉ muốn cướp con gái của cô.
Cung Âu không bị sự giãy dụa của Thời Tiểu Niệm làm ảnh hưởng, ngay cả lông mày hắn cũng không động đậy, một tay khiêng cô tiếp tục đi về phía trước.
Trong phòng quản lí của trung tâm thương mại.
Cung Âu ném Thời Tiểu Niệm vào một cái ghế salon màu đen làm bằng da thật, Thời Tiểu Niệm nhanh chóng đứng lên muốn chạy ra cửa, cung Âu đứng ở nơi đó như một gốc cây đại thụ che trời, dang tay ra ngăn cản cô.
Thời Tiểu Niệm chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vệ sỹ của hắn đóng cửa lại.
Cô nghe được âm thanh khóa cửa lại.
Trong phòng quản lí chỉ còn dư lại hai người bọn họ.
Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt Cung Âu, thở thật sâu, mím chặt môi.
Cô quá rõ thủ đoạn của Cung Âu, hắn sẽ không dễ dàng để cho cô rời đi như vậy, trừ phi hắn đạt được mục địch.
|