Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 357: Thời Tiểu Niệm sỉ nhục Cung Âu
Editor: Yuhina
"Bộ ngực của em lớn hơn rồi."
Tầm mắt của Cung Âu rơi vào đẫy đà đang phập phồng của cô, đôi mắt càng ngày càng sâu, tiếng nói trầm khàn gợi cảm.
"…"
Thời Tiểu Niệm tưởng mình nghe lầm, khiếp sợ nhìn hắn, "Anh nói cái gì"
"Em gầy, nhưng bộ ngực lớn hơn rồi." Cung Âu nói rằng, nói rõ ràng từng chữ một.
"Bốp"
Thời Tiểu Niệm nâng tay lên lại tát hắn một cái nữa.
Cung Âu vẫn không trốn, con ngươi đen như đang thiêu đốt mà nhìn chằm chằm vào cô, "Sao em cứ thích đánh anh như vậy"
Lâu rồi không gặp, nhưng cái mà cô cho hắn chỉ là những cái tát.
"Cái anh nợ tôi đâu chỉ có một cái tát. Đánh anh là còn nhẹ, anh mà còn nói những lời như vậy nữa, tôi sẽ liều mạng với anh"
Thời Tiểu Niệm nói được một nửa, tự dưng lời nói như kẹt lại ở trong cổ họng, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, cả khuôn mặt dần trở nên trắng xám.
Cô cứng đờ cúi đầu.
Chỉ thấy một bàn tay thon dài của Cung Âu đặt ở trước ngực cô cách một lớp áo khoác, một tay khống chế, đôi mắt đen nghiêm túc nhìn chằm chằm vào, cực kỳ thâm thúy.
Thời Tiểu Niệm hoàn toàn ngây người.
Thời gian hoàn toàn bất động.
Cung Âu cũng không cam tâm chỉ đặt lên như vậy, xương ngón tay giật giật.
"Cung Âu"
Thời Tiểu Niệm muốn phát điên rồi.
Trong phòng quản lí yên tĩnh vang lên tiếng la tràn ngập sự thù hận của Thời Tiểu Niệm, cô dùng sức mà đẩy Cung Âu ra, đôi mắt bốc lên ngọn lửa thịnh nộ, cô hét lên giận dữ, "Cung Âu, đến tột cùng thì anh muốn làm cái gì, có phải cái Cung gia các người am hiểu nhất là sỉ nhục người khác không, đoạt con trai của tôi còn chưa đủ, còn muốn sỉ nhục tôi bao nhiêu lần nữa đây, có phải là muốn dẫm bẹp tôi xuống lòng đất các người mới cam tâm, tôi không phải là đồ chơi của Cung gia các người "
Ném cô đi, lại còn làm vậy với cô
Nghe vậy, Cung Âu nhíu nhíu mày lại, nhìn cô, vẻ mặt thành thật nói rằng, "Ai nói anh đang làm nhục em, em lớn tiếng như vậy làm gì, anh cũng không quát em."
Hắn nhớ kỹ.
Hắn muốn đối xử với cô một cách nhẹ nhàng, hắn mất công sức khống chế được tâm tình của mình.
"Không phải sỉ nhục tôi thì anh đang làm gì"
"Anh muốn sờ." Đã lâu không được sờ rồi.
"…"
Thời Tiểu Niệm bị lời nói này của hắn làm cho shock, không nói được câu gì.
Chính là muốn sờ
Sờ bạn gái cũ bị hắn đá, thực sự là hắn càng ngày càng biến thái.
Cung Âu thật sâu nhìn chằm chằm vào mặt cô, trầm thấp hỏi, "Tại sao em lại tức giận như vậy"
Tại sao
Hắn lại còn hỏi tại sao.
Cung Âu lại gần cô, Thời Tiểu Niệm lập tức đề phòng đi về bên cạnh mấy bước, như phòng sói trừng mắt nhìn hắn, "Anh đừng có lại đây Cung Âu, đừng nói là tinh thần của anh lại xảy ra vấn đề gì rồi chứ, anh đã có vợ chưa cưới, còn mạnh mẽ mang tôi đến nơi này, lại không nói chuyện về đứa con, anh không cảm thấy mình rất quá đáng sao"
Nghe nói như thế, sắc mặt của Cung Âu trầm xuống, sự tức giận trong mắt bị đè xuống, nặng nề mà nhìn cô, nói ra từng chữ từng chữ một, "Thời Tiểu Niệm, anh không thích em nói anh có vấn đề về tinh thần."
Lời này, có bao nhiêu phần giận dỗi.
Thời Tiểu Niệm hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hắn, nếu là lúc trước, nếu như cô nói như vậy, Cung Âu đã sớm tức giận mà đập phá đồ đạc, nhưng lần này, hắn lại không tức giận.
Nha, đúng, sao cô lại quên mất, chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng của hắn đã được Mona chữa trị.
Nên so với trước đây hắn đã có thể khống chế được tâm tình của mình rồi.
"Em ngồi xuống, chúng ta nói chuyện"
Cung Âu nói từng chữ một, ngữ điệu của hắn có chút cứng ngắc, cố gắng đè nén tâm tình của mình xuống.
"Nếu như anh không phải muốn thảo luận với tôi về chuyện của con, thì bây giờ tôi và anh cũng chẳng có chuyện gì mà nói với nhau nữa, để tôi đi đi." Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng.
Cô không biết hiện tại Cung Âu dùng bộ dáng này là muốn làm gì.
"Anh muốn biết cuộc sống của em sau khi rời đi."
Cung Âu nói, ngữ khí hung hăng.
Chuyện của hai đứa bé, hắn không phải không muốn nghe, nhưng hiện nay, hắn chỉ muốn nghe chuyện của cô.
Nửa năm này, làm sao mà cô qua nổi.
Ba tháng này, cuộc sống của cô ở Tịch gia như thế nào.
"Anh cảm thấy hứng thú với cuộc sống sinh hoạt của tôi" Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, cuộc sống của cô như thế nào, không phải hắn rất rõ sao?
Hay muốn trực tiếp nghe từ miệng của cô để thỏa mãn cho tâm lý thay đổi kia
"Vâng."
Thời Tiểu Niệm lùi về phía bên cạnh một chút, kéo dài khoảng cách với hắn, sau đó lạnh lùng hỏi, "Có phải là tôi nói xong anh sẽ để tôi đi"
"Thật" thời gian dài như vậy, hắn có thể nghe cô nói rất nhiều.
"Sống không bằng chết." Thời Tiểu Niệm gằn từng chữ từng chữ một, dùng bốn chữ để đúc kết lại.
"…"
Cung Âu nhìn kỹ lấy cô, ngực nặng nề mà nhảy lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Sống không bằng chết.
Là lỗi của hắn, nếu như không phải hắn vẫn không tìm được cô, thì cô sẽ không bị giam lỏng ở trong tháp cao nửa năm, thì cô sẽ không phải sinh con một thân một mình.
Cung Âu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó phẫn hận trừng mắt về phía hắn, trong đôi mắt lộ rõ sự hận thù, khiến cho hắn nhớ tới dòng chữ lít nhi lít nhít ở bên mép giường ở tháp cao kia, tất cả đều là"Tôi hận anh".
Hắn đã làm sai rất nhiều chuyện.
Hắn không muốn lại tiếp tục sai nữa
Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, bỗng nhiên con mắt một sâu, bước lên trước hai bước, một tay giữ lấy cánh tay của Thời Tiểu Niệm một tay ấn cô lên trên tường, cúi đầu hôn môi cô, phát tiết nỗi nhớ gần một năm xa cách của hắn.
Còn chưa hôn được, Thời Tiểu Niệm đã dùng hết hơi sức đẩy hắn ra, Cung Âu ngông cuồng dùng tay đè cô lại, Thời Tiểu Niệm nắm lấy tay hắn dùng hết sức cắn xuống.
"Áaaa."
Cung Âu bị cắn đau, phát ra tiếng rên trầm thấp.
Thời Tiểu Niệm không thèm quan tâm hắn có đau hay không, tiếp tục dùng sức mà cắn vào, chết không hé miệng, cô gôm tất cả thù hận cuả mình phát tiết vào hành động này.
"…"
Cung Âu nhìn cô cắn mình, đau đến sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng không đẩy cô ra.
Lần cắn này, Thời Tiểu Niệm cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Cô nghĩ đến thời gian cô mang thai, thời điểm mỗi lần gặp chuyện thống khổ, mỗi một lần cô đau đến nỗi như chết đi sống lại, cô đều muốn tàn nhẫn mà cắn ở trên người Cung Âu một cái như vậy.
Đây là hắn nợ CÔ.
Mãi đến tận khi cảm thấy mùi vị máu tanh trong miệng, lúc này Thời Tiểu Niệm mới thả tay hắn ra, trên đôi môi mềm mại nhuộm màu máu đỏ tươi, mu bàn tay của hắn có một dấu răng in đậm, máu tươi từ đó chảy ra.
"Em hận anh như vậy" Cung Âu nhìn chằm chằm dấu răng máu trên tay của mình hỏi.
"Đúng, tôi hận không thể gặm xương, uống máu của anh, anh trả lại con trai cho tôi"
Cung Âu đột nhiên đưa tay ra đè sau gáy của cô lại, ôm chặt cô vào trong ngực của mình, cúi đầu hôn môi cô, liếm hét toàn bộ máu tanh trên môi cô, điên cuồng hôn xuống.
Nụ hôn nhuộm mùi máu tanh không có bất kỳ sự lãng mạn nào có thể diễn tả.
Thời Tiểu Niệm bị hắn ôm trong lồng ngực liều mạng giãy dụa, hàm răng liều mạng mà cắn nuốt, cô không biết là cắn vào môi của mình, hay là cắn vào lưỡi của hắn, cô chỉ biết môi của mình bị hắn ngăn rất chặt, mùi máu tanh ở đôi môi của hai người càng ngày càng đậm.
Hắn vẫn như là không cảm giác được đau đớn, năm ngón tay vùi thật sâu vào tóc của cô, như si như cuồng dây dưa môi lưỡi, hận không thể nuốt cô vào trong thân thể của mình, hôn bá đạo, hôn hung hăng.
Đã rất lâu rồi.
Môi của Thời Tiểu Niệm lại một lần nữa tràn ngập hơi thở của Cung Âu, hơi thở mãnh liệt như vậy.
"A ừ"
Thời Tiểu Niệm liều mạng mà giãy dụa, nỗ lực đẩy hắn ra, nhưng không thoát khỏi lồng ngực của hắn, chỉ có thể bị hắn ôm vào trong lòng, một lần nữa môi của cô lại bị hắn mãnh liệt chà đạp.
Dòng máu đỏ tươi dọc theo khóe môi của hai người đang điên cuồng hôn nhau chảy xuốn, phác hoạ ra sự điên cuồng vô tận và vô cùng ám muội.
Không biết qua bao lâu, rốt cục Thời Tiểu Niệm cũng giãy dụa thoát khỏi lồng ngực của hắn, trên môi của hai người đều dính máu tươi, mái tóc dài của Thời Tiểu Niệm hơi rối, cô hận đến nghiến răng, "Đủ chưa Cung Âu, có phải là anh đang phát điên rồi"
"…"
Cung Âu thấp mâu nhìn chằm chằm vào cô, vết máu trên môi mỏng nhìn rất rõ ràng.
Hắn nghĩ hắn thực sự bị bênh rồi, nhìn cô nhục mạ mình, hắn lại cảm thấy thoải mái.
Chỉ vì cô đang sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình.
"Anh muốn dùng thủ đoạn nào, để tôi chơi với anh, có phải là anh muốn dùng phương thức này để cướp con gái của tôi sao, đừng có mà vọng tưởng"
Thời Tiểu Niệm trừng mắt hắn, cả người gần như cuồng loạn, "Anh cho rằng anh là ai, anh cho rằng tôi còn có thể lại bị anh gạt nữa sao, trước đây là tôi quá ngu ngốc, nhưng bây giờ tôi cũng đã được anh dạy cho thông minh lên rồi"
Từng chữ của cô đều nhuốm sự thù hận.
Cung Âu nhìn cô
Nếu như ở đây có thanh đao, hắn tin rằng cô sẽ lập tức cầm lên đâm vào ngực của hắn.
“Không phải anh muốn đoạt lại con gái, người anh muốn đoạt lại là em"
Cung Âu không hề che giấu mục đích của mình.
"Đoạt lại tôi" Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, "Anh đã đá tôi."
"Anh hối hận rồi"
Hối hận mà nói như là chuyện đương nhiên, cũng chỉ có mình Cung Âu hắn làm được.
Nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, Thời Tiểu Niệm trào phúng nở nụ cười, ánh mắt xẹt qua chiếc đinh tai trên vành tai của hắn, "Cung Âu, anh dựa vào cái gì mà cho rằng anh hối hận thì tôi sẽ muốn anh, anh tự xem lại bản thân mình một chút đi, hình dáng của anh bây giờ như thế nào, Bất Nam Bất Nữ. Kẻ bại hoại như anh thì tôi thà để cho Mona, chứ tôi không chịu đựng nổi"
"…"
Nghe vậy, thân hình Cung Âu triệt để cứng đờ, bàn tay đang đặt trên mái tóc của cô rủ xuống, từng giọt máu tươi rớt xuống, môi mỏng lặp lại lời của cô, "Bất Nam Bất Nữ"
"Có người đàn ông chân chính nào lại mang loại đinh tai không ra ngô ra khoai này không" Thời Tiểu Niệm cười lạnh, trào phúng nói, "Chẳng phải anh có một thông gia cường đại sao, đừng nói là sau khi anh và Mona ở cùng nhau thì đổi gu thẩm mỹ thành như thế này nhé, thực sự là bi ai mà."
"…"
Cung Âu khẽ cử động môi, đưa tay sờ lên lỗ tai của mình.
"Cung Âu, tôi cầu xin anh, đừng lại xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, Cung Âu mà tôi muốn nhớ là Cung Âu hoang tưởng kia cơ, chứ không phải một sissy(*)”
(*)Sissy: (từ Mỹ, nghĩa Mỹ), (từ lóng) người ẻo lả yếu đuối
Thời Tiểu Niệm lớn tiếng mà nói rằng, cố hết sức để nói một cách cay nghiệt.
|
Chương 358: Phong Đức, tôi đói
Editor: Yuhina
"Thiếu gia, cuộc nói chuyện như thế nào"
Phong Đức hỏi.
"Cô ấy rất hận tôi."
Cung Âu hạ tầm mắt nhìn chiếc đinh tai trong tay, Bất Nam Bất Nữ sao.
Hắn sợ cô nhìn thấy vết thương trên lỗ tai của hắn mà hoảng sợ, cho nên mới đeo đinh tai.
Kết quả là bị ghét bỏ thành như vậy.
"…"
Phong Đức nhìn vết thương máu me đầm đìa trên tay của Cung Âu, thầm nghĩ, nhìn vết thương này là có thể thấy sự thù hận của Thời tiểu thư lớn bao nhiêu.
Lúc trước Thiếu gia bị lão gia quật bằng roi rất nghiêm trọng, mới khôi phục chưa được bao lâu, giờ lại bị tổn thương, lại còn bị Thời tiểu thư làm bị thương.
Phong Đức thở dài, sau đó hỏi, "Thiếu gia, vậy cậu có nói với Thời tiểu thư từ lúc tách ra cho đến giờ cậu đã làm những gì không "
Ánh mắt của Cung Âu âm trầm nhìn về phíaông, tiếng nói lạnh lẽo, "Tôi chỉ muốn biết cô ấy đã làm những gì."
Chuyện của hắn thì có cái gì tốt.
"Thiếu gia, cậu phải kể rõ với Thời tiểu thư, nếu cô ấy không biết cậu đã làm bao nhiêu chuyện vì cô ấy, thì làm sao cô ấy có thể nói cho cậu biết cô ấy đã phải trải qua như thế nào. Cô ấy chỉ có thể hận câuj, cảm thấy cậu và Cung gia đều cùng một giuộc."
"Thật không"
Cung Âu trầm giọng hỏi ngược lại.
"Vâng."
Phong Đức không nói gì nữa, đứng ở nơi đó, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cung Âu mà có cảm giác vô lực.
Không trách sau khi gặp lại lại có thể thành ra như vậy, thì ra, thiếu gia căn bản không giải thích, hắn có vẻ gấp đến chết rồi.
Cung Âu lui về phía sau hai bước, ngồi xuống ghế sô pha, ngón tay vuốt ve chiếc đinh tai, môi mỏng mím lại, đôi mắt u ám không có chút ánh sáng nào.
Dáng vẻ cực kỳ cô đơn.
Phong Đức đứng ở nơi đó không khỏi than nhẹ một tiếng, nói rằng, "Thiếu gia, không bằng để tôi giúp cậu giải thích với Thời tiểu thư đi."
Thái độ của Thời tiểu thư đối với ông khá tốt, rất lịch sự.
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, cúi thấp đầu, lặng lẽ ngồi nhìn chiếc đinh tai trong tay, tựa như không nghe thấy lời của ông nói.
Một lúc lâu sau, hắn nói rằng, "Phong Đức."
"Thiếu gia có gì cần dặn dò"
"Tôi đói rồi." Cung Âu chậm rãi nói, môi mỏng nói ra từng chữ một, ngập ngừng mà cô đơn.
"Tôi sẽ lập tức chuẩn bị đồ ăn cho thiếu gia." Nói xong, Phong Đức muốn đi.
"Tôi không muốn ăn."
"A" Phong Đức sửng sốt.
Cung Âu thấp mâu nhìn vết thương trên tay, môi mỏng giật giật, "Phong Đức, tỗi đã đói lâu lắm rồi."
Một câu nói bi ai như vậy.
Như người nông dân trúng năm mất mùa mà phải chạy nạn, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật hoang tàn khắp nơi, không có một ngày no bụng.
"…"
Phong Đức choáng váng, phải mất một lúc lâu mới phản ứng được, ‘đói’ của Cung Âu không phải mang nghĩa đói bụng bình thường.
Là bởi vì Thời tiểu thư đối xử như vậy với hắn.
Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm như thế.
Lúc đó người cương quyết muốn chia tay là thiếu gia, hiện tại người hối hận cũng là thiếu gia. Thật sự không biết lúc trước tại sao thiếu gia lại quyết tuyệt muốn bỏ rơi Thời tiểu thư như vậy.
Chiếc xe thể thao màu đỏ lao nhanh ở trên đường, cuối cùng đỗ lại ở ven đường.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở ghế lại, đôi tay vững vàng mà nắm chặt vô lăng, hai mắt nhìn thẳng phía trước, đôi mắt đục ngầu.
"Không phải anh muốn đoạt lại con gái, người anh muốn đoạt lại là em"
"Đoạt lại tôi anh đã đá tôi."
"Anh hối hận rồi"
Dáng vẻ hùng hồn lúc đó của Cung Âu hiện lên trước mắt cô, thời điểm Thời Tiểu Niệm căm hận đến máu thịt cũng đều sôi trào, những lúc như thế không phải là cô không có nghĩ tới muốn đi trả thù Cung Âu, muốn khiến cho hắn hối hận vì đã từng đối xử với cô như vậy.
Nhưng bây giờ, hắn cứ như vậy mà nói hối hận rồi.
Hối hận một cách dễ dàng như vậy.
Nhưng hắn có từng nghĩ tới, bởi vì hắn, cô bị thương tổn đầy mình, há chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng “anh hối hận rồi” là có thể bù đắp, hắn dựa vào cái gì mà dễ dàng hối hận như vậy.
Là mưu kế của Cung Âu hắn đi.
Cô vừa trở về nước, đầu tiên là Cung phu nhân gọi điện thoại đến, ngay sau đó là Cung Âu đột nhiên xuất hiện.
Rõ ràng đã đá cô giờ lại còn dây dưa, chắc hắn biết cướp trắng trợn không phải là biện pháp tốt, nên mới tìm biện pháp để đến gần, muốn cướp đi con gái của cô
Cô sẽ không để cho hắn đạt được mục đích, kiên quyết sẽ không.
Cô sẽ không ngu như trước, lại đi tin tưởng vào những lời thề non hẹn biển Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm nắm chặt vô lăng, móng tay thật sâu vào đi, đôi mắt càng ngày càng đục ngầu.
Thiên chi cảng tòa nhà C tầng 8, trong một căn hộ khoảng 500 mét vuông được thiết kế theo phong cách châu Âu.
Thời Tiểu Niệm không biết mình về đến nhà như thế nào, cô vừa đẩy cửa ra, cả người như vị rút hết khí lực, xụi lơ ngã vào trên ghế salông, đôi mắt ửng hồng, không có tiêu cự mà nhìn về phía trước, cả người đều run rẩy.
"Tiểu Niệm đã trở về rồi à"
Nghe được tiếng động, mẹ Từ Băng Tâm lập tức đi ra từ phòng ngủ, mặc trên người một chiếc váy rất nhẹ nhàng, mặt trên thêu họa tiết hoa sen, khoác áo choàng, âm thanh lộ ra sự vui sướng.
"Con đã trở về, mẹ."
Thời Tiểu Niệm từ trên ghế sa lông ngồi dậy, miễn cưỡng lên tinh thần lộ ra nụ cười.
"Mua được cái gì rồi" Từ Băng Tâm ngồi xuống bên người cô, ôm cánh tay của cô.
Mua cái gì.
Cái gì cũng chưa mua được.
Thời Tiểu Niệm cười nhạt, "Không có, con đi ngắm hột hồi, sau đó cảm thấy có chút mệt mỏi, nên con trở về trước."
"Con mệt mỏi" nghe vậy, Từ Băng Tâm lập tức sốt sắng mà nhìn về phía cô, đưa tay sờ mặt cô, đặt tay lên trán của cô, "Có chỗ nào không thoải mái, hay bây giờ mẹ theo con đi gặp bác sỹ."
Vì Từ Băng Tâm mất đi Tịch Ngọc, nên bây giờ bà đặc biệt quan tâm đến Thời Tiểu Niệm, chỉ lo cô gặp phải chuyện gì.
"Con không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Thời Tiểu Niệm trấn an bà, "Tiểu Quỳ đâu rồi ạ"
"Uống sữa xong thì đi ngủ rồi." Từ Băng Tâm nói, vẫn là lo âu mà nhìn Thời Tiểu Niệm, "Con thật sự không cần đi gặp bác sỹ à"
"Thật mà mẹ." Thời Tiểu Niệm gật đầu, không muốn để cho mẹ nhìn ra tâm trạng không tốt của cô, nhân tiện nói, "Vậy con trở về phòng nghỉ ngơi một chút."
"Được, nhanh đi ngủ đi, ki nào ăn trưa mẹ sẽ gọi con."
Từ Băng Tâm đối với Thời Tiểu Niệm chỉ có sủng ái và dung túng, chỉ cần Thời Tiểu Niệm bình an, nói cái gì thì sẽ là cái đó.
"Vâng."
Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng hôn lên má bà, sau đó đứng lên đi về phòng ngủ của mình, bỗng dưng, cô dừng bước lại nhìn về phía Từ Băng Tâm, "Mẹ, mấy ngày nay không có người lạ nào vào tiểu khu chứ"
Cung gia hẳn là sẽ không cướp trắng trợn như vậy đi.
"Con đang lo lắng Cung gia à, con yên tâm đi, mặc dù Thiên Sơ không đi cùng chúng ta, nhưng hắn đã an bài xong tất cả, người của chúng ta có thể nhìn camera giám sát Thiên chi cảng bất cứ lúc nào, nếu có gì không thích hợp đều có thể phát hiện ra ngay lập tức." Từ Băng Tâm nói, bà cũng không có hảo cảm với Cung gia.
Nói cái gì mà ít đi một đứa cháu trai.
Ý tứ của Tịch Kế Thao mà muốn duy trì hòa bình với Cung gia, cháu thì mỗi nhà nuôi một đứa, dù sao cũng là huyết thống của hai nhà.
Nhưng nếu Cung gia thật sự dám bắt nạt quá đáng, cho dù Tịch gia có mất hết tất cả cũng tuyệt đối không yếu đuối.
"Ừ, vậy thì tốt."
Thời Tiểu Niệm thở phào nhẹ nhõm, đi về phía phòng ngủ của mình.
Cô nằm xuống giường lớn, mặt vùi vào trong chăn, nhắm mắt lại, ép buộc mình ngủ.
Ngủ thiếp đi, cô sẽ không phải lặp đi lặp lại hình ảnh thống khổ kai nữa.
Cô trải qua một giấc mộng dài.
Trong mộng, cô đi ra khỏi phòng, trong đại sảnh truyền đến âm thanh "A a a a" của trẻ con, cô đi tới, chỉ thấy hai đứa trẻ đang bò tới bò lui ở trên thảm, một đứa trẻ đang cười đùa rất vui vẻ là tiểu Quỳ, một đứa trẻ khác là con trai của cô.
Nhưng cô không nhìn kĩ được gương mặt của đứa bé.
Cô đi về phía trước, muốn nhìn rõ khuôn mặt của thằng bé, nhưng gương mặt kia đột nhiên nhạt nhòa như bị một lớp sương mù che khuất, làm thế nào cũng không nhìn rõ được.
Cô sốt ruột địa muốn làm tan lớp sương mù trên mặt thằng bé, sau đó có một đôi tay thon dài tiến lại gần, ôm lấy hai đứa bé, xoay người rời đi.
Là Cung Âu.
Bóng lưng của hắn cao to mà lạnh lùng, cứ như vậy ôm ôm con rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại.
Cô gấp đến độ muốn đuổi theo, nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp được bước chân của hắn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn đi xa
"Đừng, đừng đem con của tôi đi
Thời Tiểu Niệm tỉnh lại từ trong mộng, ngồi dậy từ trên giường, nhìn căn phòng trước mắt, lúc này cô mới ý thức được vừa rồi mình chỉ là đang nằm mơ mà thôi.
Cô đưa tay sờ lên mặt của mình, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, ngay cả tóc cũng bị thấm ướt.
Cô thừa nhận, cô không có cảm giác an toàn.
Thiên sơ và Hạ Vũ đều nói cô kiên cường, dù có kiên cường như thế nào đi chăng nữa cũng không thể áp chế nổi Cung gia làm cho cô sinh ra sự hoảng sợ cùng bất an.
Thời Tiểu Niệm vén chăn lên xuống giường, đi tới căn phòng cách vách.
Nữ hầu gái và bảo mẫu đứng tựa vào tường nhẹ giọng tán gẫu, mà tiểu Quỳ đang nằm ở nôi trẻ em ngủ rất say.
Thời Tiểu Niệm đi tới, thấp mâu nhìn về phía con gái của mình.
Tiểu Quỳ nhẹ nhàng hô hấp, đôi mắt đóng lại, lông mi rất dài, miệng nhỏ hơi mở ra.
Nhìn thấy con gái, cảm giác bất an trong lòng Thời Tiểu Niệm mới giảm đi một ít.
Tiểu Quỳ là ánh mặt trời của cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm đưa tay ra nhẹ nhàng đụng vào, nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái.
Yên tâm, mẹ sẽ không để cho con bị đưa đi, tuyệt đối sẽ không.
Nếu như có thể, mẹ nhất định sẽ mang anh trai cuả con trở về.
|
Chương 359: Cung Âu hack máy tính cô
Editor: shinoki
Sớm biết, cô sẽ không mua đồ N.E.
Thờì Tiểu Niệm cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị sửa chữa điện thoại, bỗng nhiên thấy trên màn hình màu đen hiện ra một hàng chữ trắng ——
[Thờì Tiểu Niệm, đi ra ngoài gặp mặt! ]
Thờì Tiểu Niệm ngồi ở trước bàn đọc sách ngây người thật lâu mới phản ứng được, máy tính của cô bị hack rồi
Đột nhập được vào máy tính của cô, trừ Cung Âu ra sẽ không có người khác.
Cô không đi ra gặp, hắn liền hack máy tính cô?
Thờì Tiểu Niệm tức giận trợn mắt nhìn hàng chữ, đưa tay ra thử gõ bàn phím, quả nhiên có thể đánh chữ, cô nhanh chóng gõ xuống mấy chữ ——
[ Cung Âu, anh muốn làm gì? Ra khỏi máy tính của tôi! ]
Không tới hai giây, đối phương lại gửi tới một hàng chữ.
[ Em có hai lựa chọn, một là ra ngoài ăn tối, hai là anh huỷ hết tài liệu trong máy tính em.]
[ Cung Âu anh biến thái à? Tôi có thể báo cảnh sát đấy! ]
Hắn dựa vào cái gì mà đột nhiên hack máy tính của cô, là phạm pháp.
Hắn có hiểu kiến thức pháp luật không?
Đúng vậy, Cung gia bọn họ cho tới bây giờ đều bất chấp những thứ này.
Thờì Tiểu Niệm tức giận trợn mắt nhìn đoạn đối thoại của hai người trên màm hình, bên kia bỗng nhiên không hồi âm lại.
Ngay tại lúc Thờì Tiểu Niệm cho là hắn không nói lại được nữa, trên màn hình đen lại hiện ra một hàng chữ.
[ Đồn cảnh sát có cơm sao? Có phòng bếp cũng được! ]
Một hàng chữ rất lớn, chiếm một phần ba màn hình của cô.
"..."
Thờì Tiểu Niệm hoàn toàn hết ý kiến.
Có phòng bếp thì thế nào? chẳng lẽ còn muốn cô nấu cơm cho hắn ăn.
Người đàn ông này có bệnh!
Không cùng Cung Âu dây dưa không rõ nữa, Thờì Tiểu Niệm trực tiếp gọi điện thoại cho Mộ Thiên Sơ.
Mộ Thiên Sơ bên kia rất nhanh nhận điện thoại, giọng nói ôn nhu, làm người ta như mộc xuân phong, "Tiểu Niệm."
Thờì Tiểu Niệm ngồi trước bàn đọc sách, có chút nhức đầu nói, "Thiên Sơ, anh có thuộc hạ nào có thể sửa máy tính không? Máy tính của em bị hack."
Dứt lời, trên màn hình màu đen lại liên tục xuất hiện mấy hàng chữ ——
[ Hai chọn một, mau chọn! ]
[ Thờì Tiểu Niệm, em chạy rồi? ]
[ Không nói lời nào có phải hay không, anh mở webcam! ]
Webcam?
Thờì Tiểu Niệm ngẩn ngơ, đặt điện thoại xuống, tầm mắt lướt qua bàn đọc sách, không kịp suy nghĩ nữa, cầm một miếng băng dính đen dán lên webcam.
Cùng lúc đó, cô nhìn thấy trên mang hình màu đem hiện lên một dãy kí hiệu.
!!!!!!!!!!!!!
"..."
Nhìn dãy kí hiệu kia, Thờì Tiểu Niệm có loại sảng khoái không nói ra được.
Cho hắn hack máy tính!
Cho hắn mở webcam!
Thờì Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, cầm điện thoại lên lần nữa, chỉ nghe âm thanh lo lắng của Mộ Thiên Sơ vang lên bên tai, "Tiểu Niệm? Em còn ở đó không, sao máy tính của em bị đem?"
Thờì Tiểu Niệm nhìn màn hình màu đen, không thể làm gì khác hơn nói, "Còn có thể là ai?"
Máy tính của một hoạ sĩ tranh châm biến còn có ai ăn no dửng mỡ đi hack, ngoại trừ Cung Âu.
"Là Cung Âu?"
Thanh âm của Mộ Thiên Sơ trong nháy mắt biến hóa vi diệu.
"Đúng vậy." Thờì Tiểu Niệm một tay cầm điện thoại di động, một tay đè mi tâm, "Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển đến mức đáng sợ, máy tính em vừa mua đã bị hack."
Thật đáng sợ.
Khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vậy, riêng tư cũng biến thành càng ngày càng hư vô mờ ảo.
"Em đăng ký qua Internet, dùng thông tin của người bình thường? Hắn biết mật mã?" Mộ Thiên Sơ trầm ổn hỏi.
"Là đăng kí qua."
"Lấy tài nghệ của Cung Âu, sợ rằng chỉ cần là nơi có Internet đều là thiên hạ của hắn. Tài liệu trong máy tính rất quan trọng sao?" Mộ Thiên Sơ lại hỏi.
Nơi có Internet.
Nhưng cuộc sống hiện đại, Internet là vô khổng bất nhập, ai có thể rời khỏi Internet?
Thờì Tiểu Niệm nhìn màn hình màu đen, có chút buồn bực nói, "Bên trong có bản vẽ thảo mới nhất của em, em xử lý suốt ba buổi tối, bây giờ phải nộp. Bây giờ em tắt máy có được không?"
Đều là thức đêm xử lý.
Nếu như bị mất, cô cũng chỉ có thể đem bản vẽ thảo ghi vào máy tính lần nữa, xử lý lại.
Có phải nên vui mừng hay không, cô thói quen vẽ trên giấy, không phải vẽ trên máy tính, nếu không, ngay cả bản vẽ thảo cũng bị mất.
"Đừng tắt."
Mộ Thiên Sơ liền vội vàng nói, "Nếu Tắt máy, sợ rằng
tài liệu sẽ bị mất sạch, anh lập tức phái người thử đoạt lại máy tímh cho em."
"..."
Đoạt lại.
Thờì Tiểu Niệm ngồi yên trước máy tính, nhìn những hàng chữ trắng trên màn hình màu đen
Cô trở về nước có phải là quyết định sai lầm hay không?
Không.
Cô không sai, cô không cần trốn tránh, là binh là nước, cô cũng phải đối mặt.
Cô không sai, cô nên sống quang minh chính đại.
Nghĩ như vậy, Thờì Tiểu Niệm trấn định hơn rất nhiều, sau đó hướng về phía điện thoại nói, "Vậy làm phiền anh, Thiên Sơ, em đi ăn cơm trước."
Cô còn chưa ăn cơm trưa.
"Em đi đi." Mộ Thiên Sơ nói xong, cúp điện thoại.
Thờì Tiểu Niệm phụng bồi Từ Băng Tâm ăn trưa, tầm mắt liên tục nhìn vài điện thoại, có chút khẩn trương, không biết Thiên Sơ có thể lấy lại tài liệu cho cô không.
Cung Âu, là vua khoa học kỹ thuật.
Hy vọng mong manh.
Từ Băng Tâm không ngừng gắp thức ăn vào bát cô, "Tiểu Niệm, ăn nhiều một chút, nhìn con xem, gầy đi rồi, nào có ai mới chăm con ba tháng liền gầy thành như vậy."
"Gầy rất tốt, tinh thần."
Thờì Tiểu Niệm cười một tiếng.
Điện thoại trên bàn bỗng nhiên sáng lên một cái, là một tin nhắn ngắn, đến từ một số lạ ——
[ Thờì Tiểu Niệm, muốn lấy lại tài liệu thì tới tìm anh! ]
Thờì Tiểu Niệm cắn đũa trong miệng, có chút dùng sức.
Hắn dùng số này.
Điện thoại lại vang lên, là Mộ Thiên Sơ gọi điện tới.
Thờì Tiểu Niệm gác lại đũa, ở trước bàn ăn đứng lên cầm điện thoại di động lên, hướng bên cạnh đi tới, " Thiên Sơ, thế nào rồi?"
"Đoạt lại rồi nhưng tài liệu bên trong đều đã bị lấy đi." Mộ Thiên Sơ có chút áy náy nói, "Xin lỗi, Tiểu Niệm."
Đều bị lấy đi.
Thảo nào Cung Âu nhắn cái tin đls, hắn từ trước đến giờ tự cho là bất phàm, đây là muốn chờ cô đi cầu xin hắn sao?
"Sao có thể trách anh, sở trường của Cung Âu chính là những thứ này, rất khó có người ganh đua cao thấp được với hans."
Kết quả này, Thờì Tiểu Niệm đã sớm đoán được.
Thờì Tiểu Niệm nói, "Cứ vậy đi. Xin lỗi, Thiên Sơ anh bận rộn như vậy còn nhờ anh giúp những thứ này."
Cô dứt lời, bên kia đột nhiên im lặng.
Thờì Tiểu Niệm đứng ở trong phòng ăn, ngón tay cầm điện thoại di động, một đôi mắt hắc bạch phân minh, lông mi khẽ run, "Thiên Sơ?"
Yên lặng hồi lâu, Mộ Thiên Sơ nói, "Tiểu Niệm, em khách khí với anh như vậy khiến anh không vui."
Nghe vậy, Thờì Tiểu Niệm mỉm cười, " Được, không khách khí với anh nữa, vậy em đi ăn cơm, anh cũng đi làm việc đi, nhớ ăn đủ ba bữa đúng giờ."
"Tiểu Niệm."
Mộ Thiên Sơ trầm thấp gọi tên cô.
"Ừ?"
Thờì Tiểu Niệm cầm điện thoại di động.
"Đừng đi tìm Cung Âu lấy lại tài liệu." Mộ Thiên Sơ nói, thanh âm luôn luôn ôn nhu vào thời khắc này càng trở nên có mấy phần lạnh như băng, tựa như đang ra lệnh cho cô.
"..."
Thờì Tiểu Niệm không thích ứng giọng này của hắn, trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó.
ánh mặt trời trước cửa sổ rơi vào trên người cô, chiếu sáng má cô.
Nhận ra giọng mình có chút nặng, Mộ Thiên Sơ khẽ cười một tiếng, khôi phục ôn nhu trước sau như một, "Anh không muốn em và Cung Âu dây dưa chung một chỗ nữa, đây đối với em mà nói không phải là chuyện tốt, em cũng biết hắn muốn đính hôn."
Đính hôn.
Thờì Tiểu Niệm nghĩ tới cái hôn hôm nay ở cửa hàng, một cái hôn xen lẫn máu tươi.
Nghĩ đến cũng đã chán ghét.
"Em biết, em sẽ không tìm hắn lấy lại tài liệu, càng sẽ không đi cầu xin hắn." Thờì Tiểu Niệm nghiêm túc nói.
Ở trong mắt cô, Cung Âu hay là Cung gia đều là rắn độc.
Đời này, cô sẽ không đi cầu xin Cung Âu.
" Ừ, vậy em đi ăn cơm đi." Mộ Thiên Sơ ôn nhu nói.
" Được, gặp lại sau."
Thờì Tiểu Niệm nói xong đang muốn cúp điện thoại, bỗng nhiên liền nghe được thanh âm cua Mộ Thiên Sơ vang lên bên tai co, "Tiểu Niệm, đừng khiến anh lo lắng nữa."
Giọng nói của hắn trầm thấp cực kỳ.
"Anh yên tâm, em biết làm sao chăm sóc mình, chăm sóc người trong nhà." Thờì Tiểu Niệm đứng trong phòng ăn nói, cả người tắm dưới ánh mặt trời.
"Em biết anh không phải có ý này."
Mộ Thiên Sơ thật thấp nói, cũng không nói thêm gì với cô nữa, liền cúp điện thoại.
Thờì Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn điện thoại, trong mắt có vẻ áy náy, cô làm sao không hiểu ý của Mộ Thiên Sơ, hắn sợ cô lại dây dưa chung một chỗ với Cung Âu, sợ cô lại mềm lòng tha thứ.
Dù không có Cung Âu, cô cũng không có cách nào đáp lại tình cảm của Mộ Thiên Sơ.
Cô nợ Mộ Thiên Sơ.
"Là Thiên Sơ gọi sao?" Từ Băng Tâm ngồi trước bàn ăn, mặt đầy nụ cười nhìn về phía Thờì Tiểu Niệm, trêu ghẹo cô, "Con xem các con một ngày gọi điện mấy lần, mẹ ngửi thấy mùi vị tình ái rồi."
"Không có, mẹ, con nhờ Thiên Sơ giúp chút chuyện."
Thờì Tiểu Niệm cắt đứt ngọn cờ ảo tưởng đang bay phấp phới trong đầu mẹ cô, ở trước bàn ăn ngồi xuống.
"Hai đứa đã trải qua bao nhiêu chuyện, sao con còn kháng cự?" Từ Băng Tâm không hiểu ý Thờì Tiểu Niệm.
"Mẹ, con không xứng với Thiên Sơ." Thờì Tiểu Niệm nói, "Sau này đừng nói những thứ này nữa, tránh cho Thiên Sơ lúng túng."
"Lúng túng là con đi."
"..."
"Mẹ nghe cha con nói Thiên Sơ là một nhân tài, cho dù không có Tịch gia cũng có thể một mình làm nên sự nghiệp, không phải là vì con, nó sẽ không ở lại." Từ Băng Tâm nói, bà hy vọng Thờì Tiểu Niệm có thể cùng Mộ Thiên Sơ ở chung một chỗ.
Ánh mắt Mộ Thiên Sơ nhìn Thờì Tiểu Niệm, cho dù là ai cũng nhìn ra có tình cảm.
Giao con gái cho một người đàn ông ôn nhu như vậy, bà mới yên tâm.
Thờì Tiểu Niệm nghe từ Năng Tâm nói, càng nghe càng không được tự nhiên, liền đứng lên nhàn nhạt nói, "Mẹ, con ăn xong rồi, thừa dịp tiểu Quỳ còn chưa tỉnh, con đi xử lý công việc một chút."
Nói xong, Thờì Tiểu Niệm xoay người rời đi.
Ở Ý ba tháng, mỗi lần vừa nhắc tới chuyện của cô và Mộ Thiên Sơ, cô liền kiếm cớ rời đi.
Mỗi lần nói Mộ Thiên Sơ có tình cảm với cô, cô lại càng cảm thấy áy náy.
Thờì Tiểu Niệm trở lại thư phòng làm việc.
Cô còn phải dành thời gian chăm sóc con gái.
Cô đã đồng ý thời hạn nộp bản thảo, cô không thể nói không giữ lời, coi công việc của mình là trò đùa.
|
Chương 360: Cưỡng ép cô trên xe
Editor: shinoki
Ban đêm.
Trong thư phòng yên tĩnh, chỉ còn lại một ánh đèn.
Cô mang mắt kiếng, ngón tay ở trên bàn phím không ngừng chuyển động, xử lý lại bản thảo một lần nữa.
Thời gian trôi qua.
"..."
Thờì Tiểu Niệm xử lý xong một trang, ngáp hai cái, trong đầu càng ngày càng hỗn loạn.
Phải hoàn thành.
Thờì Tiểu Niệm uống một ly nước đá, lên tinh thần tiếp tục xử lý manga.
Càng mệt mỏi càng khốn, cô càng thống hận Cung Âu.
Người đàn ông này là một tay hảo thủ hành hạ cô.
Rạng sáng 2 giờ 30, Thờì Tiểu Niệm rốt cuộc sửa xong hết bản thảo, cô cop toàn bộ tài liệu vào USB
Đại công cáo thành.
Thờì Tiểu Niệm từ trước bàn đọc sách đứng lên, xoa xoa cổ đau nhức không dứt.
Ngủ.
Thờì Tiểu Niệm từ trong thư phòng đi ra, tay đè lên bụng.
Hơi đói.
Thờì Tiểu Niệm đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, chỉ thấy bên trong trống trơn.
Mẹ chú trọng dinh dưỡng, không thích giữ thức ăn qua đêm, thức ăn đều phải làm lúc tươi sống.
Cô lại không muốn ăn bánh mì, trở về nước càng muốn chịu chút nóng hổi.
Nhớ lại, cô đã rất lâu chưa ăn đồ ăn vặt trong nước, đột nhiên rất muốn ăn, không biết bây giờ còn không.
Nghĩ như vậy, Thờì Tiểu Niệm đi tới cửa, thay một đôi giày khá, mặc áo khoác mỏng màu đỏ tía, thắt khăn lưu tô, cầm túi lên đi ra cửa.
Rạng sáng Thiên chi cảng yên lặng cực kỳ, sắc trời đen ngay cả sao cũng không có, ánh đèn sáng chói sáng ngời, chiếu vào trên người cô.
Không khí hơi lạnh.
Thờì Tiểu Niệm một tay cầm túi, một tay đút trong túi áo khoác, người đi ở dưới đèn đường, nhìn màn đêm rạng sáng ở Thiên Chi Cảng.
So với trước kia không giống nhau.
Rạng sáng Thiên chi cảng có một phen phong tình khác, đẹp đến yên tĩnh, làm tâm tình người ta trở nên vô cùng ôn hòa.
Đã rất lâu cô không có tâm tình như vậy rồi.
Cơn buồn ngủ tan biến, cả người Thờì Tiểu Niệm vô cùng tỉnh táo, cô đi đến bãi đậu xe.
Lúc đi ngang qua tiểu khu cạnh thác phun nước, Thờì Tiểu Niệm bỗng nhiên dừng bước.
Cô chợt xoay người lại, chỉ nghe " Ầm " một tiếng, thác phun nước đột nhiên nhún nhảy, tung tóe ra âm cấp hình dáng, từ thấp đến cao một hàng, đẹp không thể tả, ánh đèn như thải.
Cung Âu đứng cách cô không tới ba thước.
Thân hình hắn cao lớn, hai chân thon dài thẳng tắp, mặc hơi hưu nhàn đích âu phục, lối ăn mặc tùy ý mà lười biếng, nhưng mỗi chi tiết đều lộ ra vẻ đắt tiền.
Cung Âu đứng ở nơi đó, đôi mắt đen nhìn cô thật sâu, tròng mắt đen như sao.
Gương mặt hắn gầy nhom, dưới nửa đêm đường ranh lộ ra càng sâu hơn, ngũ quan càng lập thể, anh tuấn khiến cho người ta nín thở, tóc ngắn hơn trước kia một chút, có hơi xốc xếch, trên tai đeo một chiếc khuyên kim cương, để cho hắn vốn là anh khí trên mặt thêm một khoản yêu dã.
Trong buổi đêm, hắn đột ngột xuất hiện như ma quỷ trước mặt cô.
Yên lặng hồi lâu.
Thờì Tiểu Niệm phát hiện mình không có bao nhiêu bất ngờ, cô biết Cung Âu không hẹn được cô ăn cơm sẽ không từ bỏ ý định, người đàn ông như hắn cho tới bây giờ chỉ cự tuyệt người khác, chưa bao giờ để người khác cự tuyệt hắn.
Chẳng qua là cô không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện vào thời gian này.
Thờì Tiểu Niệm nâng tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ, lạnh lùng nhìn về phía Cung Âu, " trễ như vậy anh đi theo tôi là muốn làm gì?"
Giống như ma quỷ.
"Trễ như vậy em muốn đi đâu?" Cung Âu nhìn chằm chằm cô hỏi, trong mắt thâm thúy nhấp nhô một tia không vui.
Hắn bất mãn cô ra ngoài vào giờ này.
Người phụ nữ xinh đẹp như cô ra ngoài sau nửa đêm xảy ra chuyện thì phải làm thế nào! Còn phải để hắn lo lắng đề phòng?
"Tôi đi đâu không liên quan tới anh."
Thờì Tiểu Niệm lạnh lùng nói.
Hắn không là gì của cô cả.
"Vậy anh muốn làm gì cũng không liên quan đến em."
Cung Âu trầm giọng nói.
"Tùy anh."
Thờì Tiểu Niệm không muốn để ý hắn, xoay người đi đến xe, ấn nút điều khiển, sau đó ngồi vào ghế lái.
Lúc Cô ngồi vào, cửa xe cũng bị mở ra.
Cung Âu ngồi vào theo.
Loại xe thể thao này vốn thiết kế cho nữ, không gian cực nhỏ, thân hình cao lớn của Cung Âu ngồi vào, trong xe nhất thời tựa như không đủ dưỡng khí.
Thấy vậy, Thờì Tiểu Niệm bắt đầu tức giận, nhưng không có nổi giận, chẳng qua lãnh đạm hỏi, "Cung Âu, rốt cuộc anh muốn làm gì? Nói ra mục đích của anh đi, đừng dây dưa không rõ."
"Đây là dây dưa không rõ?" Cung Âu vặn mi.
"Không phải như vậy thì là cái gì?" Thờì Tiểu Niệm ngồi ở chỗ tài xế hỏi ngược lại.
"Bế em lên giường!" Cung Âu không chút nghĩ ngợi nói, đôi tròng mắt đen sâu kín nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lộ ra cường thế.
"Vậy tôi còn phải cám ơn anh vì chưa liều lĩnh đến trình độ đó?"
"Không cần khách khí." Cung Âu dừng một chút lại nghiêm trang nói, "Hơn nữa, anh quyết định sẽ ôn nhu với em."
"..."
Ôn nhu?
Hắn không nghĩ mình đang theo dõi cô một cách biến thái, mà gọi là đối đãi ôn nhu? Là do cô không hiểu ý nghĩa của hai chữ "ôn nhu" sao?
Thờì Tiểu Niệm tức giận trợn mắt nhìn hắn, không tìm được lời phản bác.
Đối mặt với Cung Âu, sức chiến đấu của cô gi sút.
Từ khoảng Cách rất gần, cô chợt phát hiện trong mắt hắn có tia máu, dưới mắt có màu xanh nhàn nhạt, giống như đã rất lâu chưa nghỉ ngơi giống cô vậy.
Sẽ không ngày ngày cố thủ trong cái tiểu khu này đi.
Cung Âu cũng phát hiện sắc mặt cô tiều tụy, chân mày vặn càng chặt hơn, thanh âm càng không vui, "Em đã xảy ra chuyện gì, sao sắc mặt kém như vậy? Buổi tối em không ngủ sao?"
Nghe vậy, Thờì Tiểu Niệm bị tức cười, "Cung tiên sinh, đây không phải là nhờ phúc của anh sao."
Không phải là vì hắn, cô làm sao biến thành như vậy, làm sao phải thức suốt đêm, ngay cả thời gian ngủ cũng không có.
Hắn lại còn dùng thái độ chất vấn.
"Anh khiến em không ngủ được?" Cung Âu trợn mắt nhìn cô nói.
Nước bẩn gì cũng hất lên người hắn.
"Anh lấy hết bản thảo của tôi, tôi không có bản thảo dĩ nhiên phải làm lại lần nữa." Thờì Tiểu Niệm nói.
"Ai bảo em không đến tìm anh!" phản ứng đầu tiên của Cung Âu vĩnh viễn không phải là phát hiện mình sai rồi, là cô không đến tìm hắn, cô mà tới gặp hắn, bản thảo kia còn cần làm lại sao?
Thờì Tiểu Niệm ngồi ở ghế tài xế, nghe hắn nói có chút dở khóc dở cười.
Cô hết sức nhịn, "Cung Âu, anh không phải chữa hết bệnh rồi sao? Làm sao vẫn chưa hết bệnh tự cho mình là đúng, anh làm gì cũng đúng, người khác làm gì cũng sai. Tại sao tôi phải tìm anh? Tự rước mệt mỏi sao?"
Cô thấp giọng nói, thanh âm ở trong không gian hẹp tỏ ra có mấy phần bi ai.
Nghe thanh âm của cô, ngực Cung Âu một trận không thoải mái, hắn nhìn chằm chằm cô, có chút cứng đờ nói, "Anh chưa nói em sai."
"Anh xuống xe đi, Cung Âu." Thờì Tiểu Niệm xoay mặt qua, không nhìn hắn nữa, chỉ nhìn chằm chằm ánh đèn trước mắt, "Tôi thức suốt đêm, rất mệt mỏi, không muốn đấu khẩu cùng anh, anh xuống xe đi."
"Em thức suốt đêm?"
Thanh âm của Cung Âu đột nhiên lớn, trợn mắt nhìn cô lạnh lùng nói, "Thờì Tiểu Niệm, em điên rồi sao? Em mới sinh xong ba tháng, em dám thức đêm? Em tự tìm cái chết?"
Thờì Tiểu Niệm không nghe được giọng nói cường thế của hắn, cười lạnh một tiếng, "Là anh muốn tôi chết. Tôi không chết, anh rất thất vọng đúng không?"
"Thờì Tiểu Niệm!"
Cung Âu hống cô.
"Mời anh xuống xe!" Thờì Tiểu Niệm lạnh giọng nói, mặt không cảm xúc, một tay vững vàng cầm tay lái.
"Em thức đêm còn dám lái xe? Em xuống xe cho anh."
"Đây là xe của tôi, Cung tiên sinh!"
Hắn không phân biệt được đâu là chủ đâu là khách sao? Người nên xuống xe là hắn, không phải cô.
"Anh quản em!" Cung Âu nghiêm nghị hống cô, "Lập tức xuống xe cho anh, về ngủ, Thờì Tiểu Niệm!"
"Người nên xuống xe là anh."
"Anh không xuống!"
"..."
"Tôi cũng không xuống!"
Thờì Tiểu Niệm không nói nhìn hắn, hắn trợn mắt nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy, đường nét căng thẳng, sắc mặt rất kém, không có một chút thương lượng.
Bên trong xe không gian nhỏ hẹp.
Hô hấp của hắn có chút nặng nề, gương mặt anh tuấn mang theo tức giận, khí tức cường đại dần dần nuốt mất cô, để cho cô hô hấp không thông.
Thờì Tiểu Niệm lại nghĩ tới vô số thống khổ trong tháp cao.
Ở đó mỗi một buổi tối cũng đen như này, lúc cô tuyệt vọng, hắn chưa từng xuất hiện; lúc cô bắt đầu sống lại lần nữa, hắn lại tới.
Càn quấy giống như trước kia
Cường thế, bá đạo, khăng khăng, luôn cho mình mình, cho tới bây giờ đều không quan tâm cảm nhận của col.
Cô chit là sủng vật của hắn, tùy hắn xoa tròn bóp méo, khi hắn vô tình vứt bỏ cô, thậm chí còn muốn chê cô, sủng vật này không rời khỏi hắn được.
Tại sao lại có người ích kỷ, hồ đồ như vậy?
Hắn vĩnh viễn tự lấy mình làm trung tâm, không cân nhắc đến cảm nhận của người khác.
Đủ rồi.
Cô chịu đủ rồi.
"Anh không xuống xe phải không?"
Thờì Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn hắn, trong con ngươi lướt qua một màn điên cuồng, " Được, Cung Âu, đây là anh ép tôi!"
Nói xong, Thờì Tiểu Niệm mở khoá xe, sau đó một cước đạp cần ga, xe thể thao màu đỏ lướt ra ngoài như tên bay, chạy trong tiểu khu, cấp tốc chạy trong đêm yên tĩnh phát ra thanh âm chói tai.
Lính gác cửa cùng một đám bảo vệ nghe được thanh âm đi ra nhìn một cái, thấy cảnh tượng này mà giật nảy mình, người người nhảy cỡn lên.
Xe thể thao màu đỏ hướng điện cuồng lao đi.
"Thờì Tiểu Niệm em làm gì vậy?"
Cung Âu ngồi ở ghế cạnh tài xế, cặp mắt mở lớn, chặt chẽ trừng Thờì Tiểu Niệm.
Người phụ nữ này điên rồi?
Thờì Tiểu Niệm đạp cần ga,trên khuôn mặt thanh thuần làm người ta hài lòng lộ ra điên cuồng, hai tay cầm chặt tay lái.
Trong nháy mắt đó, trong đầu cô không có gì khác, chẳng qua là nghĩ đến cuộc sống ở tháp cao, cô không ngừng ói suốt ba tháng đầu, ăn gì cũng phun ra.
Nhưng Charles và các bác sĩ ép cô tiếp tục ăn.
Tâm tình co không tốt ảnh hưởng đến thân thể khắp mọi mặt, mỏi eo, đau lưng, cô có thể nhịn.
Khi cô nằm trên bàn mổ, là lúc cô nghe được tin hắn và Mona tuyên thệ đính hôn.
Hết thảy mọi thứ rành rành ở trước mắt.
Cửa Tiểu khu ở ngay phía trước. "Ở Anh quốc, lúc tôi tuyệt vọng nhất, anh biết tôi nghĩ tới cái gì không? Tôi muốn ôm Cung gia các người cùng chết! Cùng nhau diệt vong!"
|
Chương 361: Cung Âu và Thờì Tiểu Niệm xảy ra tai nạn xe cộ
Editor: shinoki
Thờì Tiểu Niệm không có ý dừng lại, trước mắt cô giống bị sương mù Anh quốc bao phủ.
Dày như vậy, cái gì cũng không thấy, chỉ thấy cừu hận.
"Dừng lại!"
Cung Âu khàn giọng hô lên, trong mắt có sợ hãi.
"..."
Mắt Thờì Tiểu Niệm đỏ lên, bị hận ý che phủ.
"Dừng lại, Thờì Tiểu Niệm!"
Cung Âu hét, tròng mắt đen nhìn mặt cô, chỉ thấy trên mặt cô tất cả đều là hận ý, giống như trong lúc bất chợt biến thành một người khác vậy, trong mắt thậm chí có sát khí, như người mê muội.
Cô hận hắn như vậy sao?
Hận đến muốn cùng hắn mạng đổi mạng.
" Ầm!"
Một tiếng vang thật lớn, các nhân viên an ninh ở một khắc cuối kịp thời mở cửa ra, xe thể thao màu đỏ lái như tên bay lao ra ngoài, không dừng lại.
Các nhân viên an ninh đứng bên cạnh, bị một trận gió mạnh thổi qua, quay đầu nhìn lại, xe thể thao đã biến mất trong bóng đêm, ngay cả bóng dáng cũng không thấy.
Trời ơi, xe đi thật nhanh.
"Mau mau báo cảnh sát, xe chạy với tốc độ này tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện."
Các nhân viên an ninh trố mắt nhìn nhau, sau một hồi hoảng loạn mới nghĩ đến báo cảnh sát.
Rạng sáng hơn ba giờ, trên quốc lộ xe cộ cực ít, chỉ có tiếng gió gào thét, xe thể thao màu đỏ bay nhanh ra ngoài, biểu diễn một màn tốc độ trên quốc lộ.
"Thờì Tiểu Niệm! Em dừng xe lại cho anh, có nghe hay không?"
Cung Âu cuồng loạn hét, đưa tay cầm cánh tay cô.
Thờì Tiểu Niệm ngồi ở ghế tài xế, hung hăng hất cánh tay hắn ra, hắn cầm rất chặt, cô hất ra lợi hại hơn, một tay vẫn đặt trên tay lái, xe chạy thật nhanh ở trên quốc lộ.
Bất cứ lũ nào cũng có thể xảy ra chuyện.
Cung Âu thu tay về.
"Thờì Tiểu Niệm, dừng xe! Em sẽ chết!"
Cung Âu chỉ có thể liều mạng hét vào màng nhĩ cô, sợ hãi trong mắt càng ngày càng đậm, lông mi dài rung động.
Hắn nghĩ đến tình cảnh Cung Úc lúc xảy ra chuyện.
Hắn sợ tai nạn.
Mau dừng lại! Dừng lại!
Giống như có cái gì đó nổ tung trong thân thể hắn, sắc mặt hắn bắt đầu khó coi, ngón tay thon dài sờ cửa, ngón tay run sợ vặn vẹo, muốn tìm kiếm bảo vệ nào đó.
Thờì Tiểu Niệm đã hoàn toàn không nghe lọt lời hắn nói, cô có thể nghĩ tới chỉ có những hình ảnh thật đáng buồn lại buồn cười kia.
Cô kịch liệt ưu tư nói, "Cung Âu, anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Anh muốn thế nào, tôi bị anh bỏ rơi cũng được, nhốt cũng nhốt rồi, con còn bị các người cướp đi một đứa! Có phải thấy tôi còn chưa đủ khổ không? Cho nên anh còn tới dây dưa với tôi! Anh không muốn để cho tôi sống tốt, vậy chúng ta cũng đừng sống tốt!"
Cô không động đến người khác, nhưng hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc cô.
Chết hết đi.
Không ai có thể khiến cô đau khổ nữa!
Nói xong, Thờì Tiểu Niệm càng đạp cần ga mạnh hơn nữa, không để ý hết thảy, lái xe xông về phía trước.
Cô mở đèn pha, phía trước là khu vực đang thi công, không ít đồ.
Mà cô lái thẳng tắp đi về phía trước.
"Thờì Tiểu Niệm! Em con mẹ nó dừng lại cho anh, có nghe hay không?" Cung Âu kiệt lực hô lên, không có biện pháp gì với cô
Cô sẽ chết.
Cô sẽ giống như ca ca hắn, chết ở trước mặt hắn, mặt mũi nát bét.
"Cung Âu, tôi chịu đựng anh đủ rồi!"
xe thể thao Màu đỏ phóng tới khu vực đang thi công.
Mắt thấy không kịp nữa, Cung Âu chấn động mạnh một cái, người trực tiếp nhào lên, đưa cánh tay dài ra khống chế tay lái của cô, Thờì Tiểu Niệm liều mạng cướp tay lái.
Xe lảo đảo lắc lư trên đường, nghiêng ngả, không ngừng xông về phía trước.
Có xe đi qua, sợ bị đụng phải, lui về phía sau.
Cung Âu vừa cướp tay lái, vừa nhìn tình huống trước mặt, rống to, "Dừng lại! Em muốn như thế nào anh đều nghe em! Em muốn giết anh, anh cũng đồng ý! Chỉ cần em sống! Dừng lại! Có nghe hay không?"
"..."
Nghe vậy, ngực Thờì Tiểu Niệm hung hăng chậm lại, ánh mắt ngưng trệ, giống như bị người hung hãn quăng một cái tát.
Tay cô trượt xuống từ trên tay lái.
Nhưng đã không còn kịp rồi.
Xe thể thao như mãnh thú nhào qua đoạn đường đang thi công.
"Đạp phanh!"
Cung Âu lớn tiếng hô, hướng Thờì Tiểu Niệm nhào qua, hoàn toàn phản ứng theo bản năng, một tay mò tới vật phía dưới ghế ngồi, ấn điều khiển hạ thấp ghế ngồi xuống.
Chuỗi động tác này hắn tốn thời gian không tới hai giây.
Cả người hắn che lấy người cô, một tay đặt trên mặt kính, không để cho sức nặng của mình hoàn toàn áp chế cô.
" Ầm!"
Một tiếng vang thật lớn.
Xe thể thao hung hãn đâm vào vật nặng, nhất thời lõm một góc.
Cái này coi như là không nghiêm trọng, ở một giây sau cùng, Thờì Tiểu Niệm đạp phanh xe.
Nhưng xe vẫn bị đụng.
Thân xe hung hăng chấn động một cái, thân thể Thờì Tiểu Niệm giống như bị ném qua một bên, bị dây an toàn siết chặt, bị thân thể Cung Âu cản hạ.
Cung Âu khống chế được khá hơn nữa vẫn bị cú đâm vừa rồi hoảng động, thân thể đụng vào tay lái, đầu hung hăng đụng vào cửa sổ xe.
" Ầm."
Thanh âm kia vang dội.
Thờì Tiểu Niệm nhất thời hoàn hồn, cả người nửa ngã trên ghế ngồi, kinh ngạc đến ngây người nhìn người đàn ông trên người mình.
một tay Cung Âu giữ lấy tay kia, cửa kính xe bị vỡ tan tành, giống như một mảnh bông tuyết trong suốt vậy.
đầu Cung Âu tựa vào trên cửa sổ xe, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cô, thật sâu ngưng mắt nhìn.
Nhưng trong mắt hắn không có ánh sáng.
Mặt hắn trong phút chốc trắng như tuyết, máu đỏ tươi từ trán chảy xuống, giống như một dòng suối đỏ chảy qua khuôn mặt anh tuấn của hắn, phá hư tất cả anh vĩ của hắn.
Thờì Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, thanh âm trong nháy mắt khan khàn, "Cung Âu, anh không có sao chứ?"
"..."
Cung Âu dựa vào cửa xe, một câu cũng không nói.
"Cung Âu? Cung Âu? Cung Âu?"
Liên tiếp kêu tên hắn ba lần, Thờì Tiểu Niệm mới bỗng nhiên ý thức được, sợ đến cả người phát run, từ từ nâng tay lên đưa đến mũi hắn.
Còn hô hấp yếu ớt.
Chưa chết.
hô hấp Thờì Tiểu Niệm trở nên dồn dập, "Cung Âu? Cung Âu?"
Kêu mấy lần, cô mới hiểu được hắn có thể đã ngất đi.
Nhưng mắt hắn vẫn mở, một mực mở, nhìn cô.
Máu trên mặt hắn rơi vào cô trên tay, giống như có ngọn lửa bốc cháy trên tay cô, cháy sạch xương thịt cô.
Thờì Tiểu Niệm nửa nằm ở nơi đó, chần chờ hai giây, mới đưa tay lấy túi mình.
Cô không dám đụng vào đến thân thể Cung Âu, ngón tay run dữ dội hơn.
Cô cầm điện thoại lên, trên ngón tay dính máu Cung Âu, cô trực tiếp gọi cho Phong Đức, cô biết, hiệu suất làm việc của Phong Đức rất cao.
Điện thoại rất nhanh được nối thông.
Thờì Tiểu Niệm nhìn gương mặt Cung Âu, thanh âm run sợ mà khàn khàn, "Phong quản gia, chúng tôi xảy ra tai nạn xe cộ, địa chỉ là..."
...
Trong bệnh viện, Phong Đức nghe tin chạy đến đang bận rộn, trông nom Cung Âu làm kiểm tra.
trong hành lang Trống trải yên tĩnh, Thờì Tiểu Niệm dựa vào tường lạnh như băng đứng ở nơi đó, lưng hơi cong, ánh đèn chiếu vào mặt cô, sắc mặt cô có chút tái nhợt.
"Dừng lại! Em muốn như thế nào anh đều nghe em! Em muốn giết anh, anh cũng đồng ý! Chỉ cần em sống! Dừng lại! Có nghe hay không?"
Một khắc sắp đụng xe, cả người Cung Âu nhào tới.
Cô trừ đụng vào thân thể hắn một chút, không có bị thương một chút nào.
Nhưng Cung Âu bị đụng đến ngất đi.
Hắn nhào lên không muốn sống, cô trơ mắt nhìn đầu hắn nặng nề đập vào kính xe, cô trơ mắt nhìn hắn bể đầu chảy máu...
Tại sao?
Tại sao phải làm như vậy, tại sao phải bảo vệ cô?
Hắn không muốn sống nữa sao?
Hắn không phải đã sớm không quan tâm sống chết của cô hay sao? Tại sao đến lúc hôn mê cặp mắt kia còn mở?
Tiếng bánh xe lăn trên đất dồn dập truyền tới.
Thờì Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy Phong Đức cùng các bác sĩ đang đẩy xe tới.
Cung Âu nằm ở phía trên, người rơi vào hôn mê, đầu quấn một vòng vải màu trắng, vết máu trên mặt vẫn chưa lau sạch hoàn toàn, giữ lại vết máu loang lổ, gương mặt trắng như tuyết, không có huyết sắc.
Đẩy xe tới phòng bệnh VIP, Phong Đức cùng các bác sĩ đặt Cung Âu đang hôn mê lên giường bệnh lớn, động tác dè đặt.
Thờì Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, thấp mắt nhìn Cung Âu trên giường, ánh mắt ngưng trệ, ngực như bị đâm, rất không thoải mái.
"Cám ơn ngài, Tạ viện trưởng." Phong Đức đưa tay ra bắt tay với một bác sĩ mặc áo blouse trắng.
"Không cần khách khí, Phong quản gia." Tạ viện trưởng đứng ở nơi đó nói, nhìn Cung Âu trên giường nói, "Cung tiên sinh bị đụng, não bị chấn động, phần lưng và bên hông có chút bẩm tím, nhưng vết thương cũng không rõ ràng, trước quan sát một thời gian, ông yên tâm, chúng tôi sẽ tận lực chăm sóc Cung tiên sinh."
"Rất cảm ơn." Phong Đức cảm kích nói, "Nhưng còn có một việc cần ngài giúp, chuyện Cung tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ không thể tiết lộ ra ngoài, sẽ ảnh hưởng tới danh dự cá nhân của ngài ấy và N.E."
|