Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 362: Cùng Mona giao chiến
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm khom lưng đứng ở nơi đó, trên tay cầm chiếc đinh tai có đính kim cương, dời tầm mắt, khó có thể tin nhìn về phía Phong Đức, "Làm sao lỗ tai cuả hắn lại như vậy"
Nhìn thấy chiếc đinh tai trong tay cô, Phong Đức không khỏi thở dài, "Là lão gia."
"Cung lão gia" Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, "Tại sao"
Cha lại xuống tay nặng như vậy với con trai
"Bởi vì buổi lễ tuyên thệ đó, thiếu gia không đợi kết thúc mà đã rời đi, lão gia vì thế mà tức giận không kiềm chế được..." Phong Đức nói rõ mọi chuyện.
Tuy rằng từ trước đến nay tính khí của thiếu gia đều rất táo bạo, nhưng từ bé đã được hưởng nền giáo dục của Cung gia, nên chưa bao giờ chống lại sự trừng phạt của cha mẹ, đây là Cung gia dưỡng thành.
Vì lẽ đó, thiếu gia mới có thể bị thương nặng như vậy.
"Rời khỏi lễ tuyên thệ, hắn không tuyên thệ à"
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên hỏi.
"Lễ tuyên thệ vẫn diễn ra, nhưng diễn ra sau khi thiếu gia rời khỏi." Phong Đức nói rằng, có chút nghi ngờ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Thời tiểu thư, thiếu gia vẫn chưa nói rõ ràng mọi chuyện với cô à"
"Nói rõ cái gì"
Thời Tiểu Niệm không rõ hỏi lại, trên tay vẫn cầm chiếc đinh tai có đính kim cương.
Thấy dáng vẻ này của Thời Tiểu Niệm, Phong Đức liền biết thiếu gia lại chưa nói ra mọi sự hiểu lầm, không khỏi lắc lắc đầu.
Thiếu gia nói muốn tự mình giải quyết, nhưng xem tình hình thế này thì hắn vẫn chưa nói vấn đề chính với Thời tiểu thư rôid.
Phong Đức không nói gì, chỉ hỏi, "Thời tiểu thư, tại sao hai người lại xảy ra tai nạn xe cộ, tại sao cô không bị chút vết thương nào"
"…"
Bởi vì Cung Âu liều lĩnh nhào tới người cô, còn không để cho thân thể của mình đè lên người cô, hắn dùng thân thể của mình để bảo vệ an toàn cho cô.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu đang nằm trên giường, nhẹ giọng hỏi, "bác sỹ bảo bao giờ thì có thể tỉnh lại"
"Có khả năng phải đợi đến ngày mai, may là không có những vết thương khác."
Phong Đức nói rằng, nhìn Cung Âu đang hôn mê nằm trên giường, vẻ mặt không đành lòng. Thương thế của hắn mới tốt lên được có mấy ngày, vậy mà giờ lại xảy ra tai nạn xe cộ.
Năm nay là năm đại hạn của thiếu gia sao.
Thời Tiểu Niệm nhìn đinh tai kim cương trên tay, muốn hỏi cái gì, chợt nghe tiếng giày cao gót đạp ở trên mặt đất truyền đến.
Cô và Phong Đức đều nhìn ra phía cửa.
Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần.
Chỉ chốc lát sau, một nguwofi phụ nữ cao gầy trẻ tuổi đứng ở cửa, trên tay còn đang kéo một chiếc vali đỏ rực, đồng màu với chiếc áo khoác mà cô ta đang mặc.
Cô ta một thân phong trần mệt mỏi, vóc người tinh tế, thon thả, mái tóc quăn vàng làm nổi bật lên làn da trắng mịn không tỳ vết của cô ta, đôi môi đỏ mọng gợi cảm, khiến cho cô ta càng nổi bật quyến rũ mê người.
Lancaster Mona.
Ánh mắt của Thời Tiểu Niệm ảm đạm, lại là một nhân vật đã lâu không gặp.
Mona đứng ở cửa, một tay lấy mắt kính xuống, lộ ra đôi mắt màu xanh thẳm như nước biển, cô ta chấn động kinh ngạc nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, hiển nhiên không nghĩ tới Thời Tiểu Niệm lại xuất hiện ở nơi này.
Một giây sau, Mona đi thẳng về phía Phong Đức, bất mãn hỏi, "Xảy ra chuyện gì. ta vừa mới xuống máy bay, gọi điện thoại cho Cung Âu không được, gọi tới đế quốc pháo đài thì nghe tin xảy ra tai nạn xe cộ."
"Thương thế của thiếu gia không nặng lắm, bị trấn động não một chút, những chỗ khác đều không sao, cần nằm viện quan sát."
Phong Đức đứng ở nơi đó, hướng Mona cung kính mà cúi đầu, thành thật nói.
"Trấn động não"
Mona run lên, sau đó đi tới trước giường, cúi đầu quan sát tình huống của Cung Âu, hỏi, "Không có dấu hiệu bị sốt chứ"
"Không có." Phong Đức nói rằng, "Mona tiểu thư không cần quá lo lắng, tôi đã mời Tạ viện trưởng tự mình kiểm tra cho thiếu gia, không có cái gì đáng lo."
"Vậy thì tốt." Nghe đến đó, Mona thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đứng lên, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng về phía Thời Tiểu Niệm.
Như một nàng công chúa cao cao tại thượng nhìn đống bùn nhão trên đất, ánh mắt đầy khinh miệt như vậy.
Mona nhìn Thời Tiểu Niệm, nhưng là hỏi Phong Đức, "Phong quản gia, vì sao Cung Âu lại xảy ra tai nạn xe cộ, không phải luôn có vệ sỹ đi theo hắn sao"
Cô ta nghiễm nhiên dùng tư thái của nữ chủ nhân.
Phong Đức đứng ở nơi đó, cúi đầu trả lời, "Hai ngày nay Thiếu gia không để bảo tiêu đi theo, nói là có việc riêng cần xử lý."
Ông nói rất chung chung.
Việc riêng.
Mona đối với hai chữ này rất mẫn cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, vẫn là hỏi Phong Đức, "Thời điểm Cung Âu xảy ra tai nạn xe cộ thì đang đi cùng ai"
"Này"
Phong Đức chần chờ, không nói gì.
Ông tự biết nếu mình nói ra sẽ gây ra hiệu quả bất đồng gì.
Thời Tiểu Niệm đứng gần giường bệnh, nhìn hai người phía đối diện, lặng im đứng ở nơi đó, không nói gì.
Cô biết Mona chuẩn bị cây đuốc để phóng lửa về phía cô.
Cô ta đang chờ đợi.
Mona đứng trước mặt Phong Đức, đợi một phút mà không nghe được đáp án, cô trực tiếp xoay người, nâng tay giáng một cái tát lên trên mặt Phong Đức.
"Bốp"
Một cái bạt tai cực kỳ vang dội.
Phong Đức bị tát hơi nghiêng nghiêng mặt đi, móng tay của Mona cào sước mặt của ông, khiến cho máu rỉ trên mặt ông.
"…"
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn tình cảnh này.
Mona lại có thể đánh Phong quản gia
"Phong Đức, ông là Quản gia, thiếu gia của mình đi đâu mà ông còn ấp úng không nói ra được"
Mona lấy một loại ánh mắt cao cao tại thượng nhìn Phong Đức, bất mãn mà răn dạy ông, "Ông nói xem là tôi nên gọi điện đến Cung gia ở Anh quốc đuổi việc ông không, người như ông không xứng đáng với chức quản gia."
"Mona tiểu thư, người mà tôi phục vụ là thiếu gia, chờ thiếu gia tỉnh lại, tôi sẽ hướng về cậu ấy thỉnh tội."
Phong Đức đứng ở nơi đó, vẫn cứ hạ thấp đầu xuống, hai cánh tay giao nhau đặt ở trước người, không quan tâm đến vết thương trên mặt, đúng mực đáp lại.
"Ý của ông là tôi đang quản việc không đâu" sắc mặt của Mona nhất thời trở nên không dễ nhìn.
Ngay cả cái loại hạ nhân như Phong Đức cũng có thể nói chuyện như vậy với cô.
Người hầu của Cung Âu đúng là không có quy củ.
Phong Đức cúi đầu nói, "Mona tiểu thư nói quá lời rồi."
Mona lạnh lùng nhìn ông, nói rằng, "Tôi gọi điện thoại ngay bây giờ"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó không nhìn nổi, lãnh đạm ngát lời của cô ta, "Hà tất phải làm khó dễ Phong quản gia như vậy, không phải cô muốn biết người ở cùng Cung Âu khi hắn xảy ra tai nạn là ai sao, hiện tại tôi sẽ nói cho cô biết, hắn ở bên cạnh tôi."
Nghe vậy, thân thể của Mona như cứng đờ lại, cô ta chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, trong mắt chứa đầy địch ý.
Một giây sau, Mona dùng tư thái ưu nhã đi tới trước mặt Thời Tiểu Niệm, vẻ mặt cao ngạo, "Thời Tiểu Niệm, cô vừa trở về nước đã nghĩ cách câu dẫn Cung Âu rồi sao, cô thực sự là không thích nhàn rỗi mà. Cô không xem tin tức à, tôi và Cung Âu đã tuyên thệ, chúng tôi sẽ nhanh chóng tổ chức lễ đính hôn."
Rạng sáng, trong phòng bệnh rất là yên tĩnh.
Cung Âu nằm ở trên giường ngủ mê man, sắc mặt tái nhợt, trên tai phải có một vết thương thật sâu, nhìn cực kỳ xấu xí.
Thời Tiểu Niệm nắm chặt đinh tai kim cương trong tay, cô vốn không muốn tính toán với Mona cái gì, nhưng nghe cái thể loại công khai quan hệ chủ quyền này, cô vẫn cảm giác chói tai, cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Vì vậy cô không khỏi nở nụ cười.
"Co cười cái gì"
Mona giận dữ trừng mắt nhìn cô.
Nụ cười trên mặt của Thời Tiểu Niệm càng sâu, cô vừa cười vừa nói ra từng chữ từng chữ một, "Mona tiểu thư, cái xe gặp tai nạn là xe của tôi, là Cung Âu chủ động trèo lên xe của tô, ai câu dẫn ai, không phải vừa nghe đã hiểu ngay à, cô cũng đừng nên đặt điều nói xấu người khác như vậy chứ."
"Cô nói cái gì"
"Tôi nói là, đường đường là tiểu thư quý tộc đừng có dùng cái ngữ khí cuồng loạn như bị chồng ruồng bỏ như thế, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến khí chất của cô đó." Thời Tiểu Niệm trào phúng nói.
Nghe vậy, Mona đứng ở nơi đó vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn cô.
Dáng vẻ hiện tại của Thời Tiểu Niệm giống như biểu hiện của hồ ly tinh khi bị chính thất đánh tan về nguyên hình vẫn thể hiện ra vẻ không quan hệ gì tới tôi, trước đây, cô ta không như vậy.
Mona sửng sốt hai giây mới phục hồi tinh thần lại, "Thời Tiểu Niệm, xem ra nửa năm ở Anh quốc không khiến cô khôn ra được, hay cô còn muốn tiếp tục bị giam cầm "
"…"
Giam cầm.
Quả nhiên ai cũng biết cô bị nhốt nửa năm, cô trở thành trò cười cho bên ngoài.
Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm khẽ tối lại, đứng trước mặt Mona, thu liễm ý cười, nói một cách lạnh lùng, "Mona tiểu thư, tốt nhất là cô nên hiểu, bây giờ là vị hôn phu của cô dây dưa với tôi, không bằng cô giam cầm hắn đi, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút đó."
"Cô có biết dáng vẻ này của cô rất buồn nôn hay không "
"Thật không, tôi tưởng là mình chỉ đang diễn lại giống Mona tiểu thư lúc trước."
"Cô trào phúng tôi là hồ ly tinh"
"Không phải trước đây cô bảo mình là bác sỹ đến chữa bệnh rồi cái gì mà thuyết khách đến giúp đỡ sao, làm sao, bây giờ ở trong mắt cô lại thành hồ ly tinh rồi à" Thời Tiểu Niệm châm biếm lại.
Lúc trước thời gian Mona cố gắng xen vào giữa cô và Cung Âu, cô ta đã từng dùng không ít biện pháp.
Bây giờ còn nói cô câu dẫn, thật tự tát vào mặt mình mà.
Nghe vậy, sắc mặt của Mona triệt để khó coi, đôi mắt lam tức giận trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm.
Một cuộc đối thoại, Thời Tiểu Niệm chiếm được thế thượng phong nho nhỏ.
"Phong Đức."
Mona bỗng nhiên lui về sau một bước, cao ngạo mở miệng.
"Vâng."
Phong Đức tiến lên một bước, lấy ra khăn mùi soa ưu nhã lau sạch máu trên mặt.
"Đem Thời tiểu thư mang lên trên xe của tôi, chờ tôi nghỉ ngơi một chút, sau đó tôi muốn hảo hảo lĩnh giáo Thời tiểu thư làm thế nào mà xảy ra tai nạn xe cộ." Mona nhìn Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng.
Cô nghĩ là do vừa ngồi máy bay nên thân thể khá mệt mỏi, thậm chí ngay tranh luận với Thời Tiểu Niệm cũng không thắng được.
Cô cần nghỉ ngơi.
Nghe nói như thế, vẻ mặt Phong Đức như bị làm khó dễ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
Nói là mời, thực chất là cưỡng ép giam lỏng.
Thời Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì.
"Phong Đức, ông còn không nhanh mời Thời tiểu thư đi" âm thanh của Mona càng ngày càng không vui.
"…"
Phong Đức nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, khuôn mặt hiền lành nhăn nhó vì bị làm khó dễ.
|
Chương 363: Tại sao không đến thăm anh
Editor: Yuhina
"…"
Mona thật sự biết rõ về thân thế của cô.
"Cung Âu hắn đã không yêu cô, cô đừng có mà ở trước mặt tôi không tự lượng sức."
"Không tự lượng sức" Thời Tiểu Niệm lặp lại lời của cô ta, cười lạnh một tiếng, "Vậy tại sao vừa nãy khi cô bước vào cửa, tôi lại thấy sự hoảng sợ trên mặt của cô vậy"
"Tôi không có."
Mona lập tức phủ nhận.
"Có hay không trong lòng cô tự biết."
Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nói rằng, sau đó hướng về phía Phong Đức lễ phép gật gật đầu, đi về phía vệ sỹ của mình.
Trước khi rời đi, cô vô ý thức quay đầu liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên giường một chút, Cung Âu còn đang mê man.
Cô đi tới cửa, âm thanh của Mona vang lên ở sau lưng cô, "Thời Tiểu Niệm, tôi khuyên cô một câu, bây giờ sự bảo vệ của Tịch gia đã vượt qua giới hạn rồi, đừng có quá tham lam, nếu không cô sẽ tự vỡ bụng mà chết đó."
"…"
Bước chân của Thời Tiểu Niệm dừng một chút.
Cô nghe được trong lời nói của Mona tựa như có thâm ý khác, nhưng cô cũng biết, Mona sẽ không nói rõ ràng với cô.
Thời Tiểu Niệm không thèm nói gì, rời khỏi phòng bệnh, không quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Ra khỏi bệnh viện, bảo tiêu đi ở bên cạnh cô nói, "Đại tiểu thư, về phía cảnh sát bên kia chúng tôi đã dàn xếp xong."
"Được, phiền cho các anh." Thời Tiểu Niệm cảm kích nói, "Việc này đừng nói cho mẹ tôi và Thiên Sơ, đừng để bọn họ lo lắng cho tôi."
"Chúng tôi hiểu, đại tiểu thư."
Bảo tiêu gật đầu.
Rạng sáng, bóng đêm vẫn chưa tan, ngước mắt lên bầu trời vẫn còn có thể nhìn thấy mấy ngôi sao, gió đêm thật lạnh.
Thời Tiểu Niệm chậm rãi đi về phía trước, mở lòng bàn tay của mình ra, một chiếc đinh tai kim cương nằm ở trong lòng bàn tay của cô, viên kim cương tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh sáng đó chiếu vào đáy mắt của cô.
Khiến cho cô cảm thấy chói mắt mà không diễn tả được.
Vết thương trên tai của Cung Âu là thế nào
Tại sao lại rời khỏi lễ tuyên thệ trước khi nó kết thúc
Tại sao Mona lại biết thân thế của cô, lại còn có vẻ như biết cô đã trở về nhà
Giây phút khi xe va vào đèn đường, tại sao Cung Âu lại dùng thân thể của mình che chắn cho cô, hoàn toàn liều mạng.
Khổ nhục kế, nào có khổ nhục kế liều lĩnh như thế.
Nếu vì cô mà hắn có thể từ bỏ sinh mệnh, vậy tại sao khi cô bị giam cầm ở tháp cao, hắn lại không tìm cô, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô một chút, tùy ý để cô tự sinh tự diệt.
Hắn còn yêu cô sao, không đúng, hắn yêu cô sao
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng trước cửa bệnh viện, người bị từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, từng câu hỏi cứ ào ào ập đến.
Nhưng cô không tim được đáp án, chỉ vừa nghĩ tới thôi cũng làm cho trái tim cô đau rồi.
Vệ sỹ lái xe đến trước mặt cô, một người mở cửa x echo cô, Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn đinh tai kim cương trong tay, sau đó nắm chặt, khom lưng ngồi vào trong xe.
Chiếc xe tăng tốc rời đi.
Thời Tiểu Niệm dời tầm mắt, chỉ thấy ánh đèn trong các tòa nhà của bệnh viện đang chiếu sáng, từng cánh cửa sổ như những chiếc lưới trời bao phủ ;ấy ánh sáng ấy.
Cô nắm đinh tai, một lúc lâu mà vẫn chưa buông tay, đầu ngón tay bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo.
Cao ốc Truyện Tranh Cách Uy, văn phòng tổng giám đốc.
Ánh mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ, Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó bưng một cốc nước ấm áp, đôi mắt lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trên mặt không có gì cảm xúc gì.
"Tiểu Niệm, sao phong cách bây giờ của cô lại trở nên hiện thực hóa như thế, quá khác so với phong cách trước đây."
Âm thanh của Hạ Vũ vang lên ở sau lưng cô.
Thời Tiểu Niệm xoay người, chỉ thấy Hạ Vũ ôm cái bụng lớn ngồi trước máy vi tính, nhìn mấy bản vẽ phác thảo của cô mà than thở.
Trước đây, phong cách vẽ của Thời Tiểu Niệm tương đối lý tưởng hóa, hơi lãng mạn một chút.
Nhưng bây giờ hiện thực đã khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt với phong cách đó, giống như tim bị cái gì đó chặn lại vậy.
"Không tốt sao"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Không phải là không được, tôi chỉ sợ các fan hâm mộ của cô chưa thế đón nhận ngay được phong cách hiện thực này" Hạ Vũ có chút lo âu nói, "Bản thảo đầu tiên của ‘Hải Thượng Tháp’ khiến cho tôi cảm thấy khá là ngột ngạt, tâm tình cũng không được tốt lắ,, tính nội hàm thì sâu sắc hơn so với trước đây rất nhiều."
Khi ấy Thời Tiểu Niệm là họa sỹ truyện tranh thiếu nữ, lấy chất ngôn tình làm yếu tố chủ đạo.
Các mối quan hệ tình yêu trong truyện của cô cũng được lý tưởng hóa, mang nhiều yếu tố lãng mạn.
Bỗng nhiên lại đổi phong cách lớn đến như vậy, tựa như biến thành một họa sỹ truyện tranh khác vậy.
"Tôi cảm thấy đôi khi cũng phải thay đổi phong cách đi một chút."
Thời Tiểu Niệm nâng cốc nước đi tới trước mặt Hạ Vũ.
"Đôi khi, cô xác định là đôi khi" Hạ Vũ không tin mà nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm cười nhạt, "Vậy thì sao, cô cảm thấy thế nào, nếu như không được thì tôi rút bản thảo về."
Cô tôn trọng quyết định của công ty.
"Để tôi mở cuộc họp thảo luận với mọi người một chút, nếu tác phẩm này của cô mà được xuất bản, cô có thể trở thành họa sỹ truyện tranh của thể loại hắc ám rồi, nếu vậy thì những đường lối kinh doanh cũ hoàn toàn không còn giá trị nữa, tôi phải suy nghĩ thật kỹ."
Hạ Vũ có chút đau đầu nói, làm sao cũng không nghĩ đến ‘Hải Thượng Tháp’ một bộ truyện tranh theo phong cách hiện thực, nghe tên còn tưởng là một câu truyện tình yêu lãng mạn chứ.
Thấy thế, Thời Tiểu Niệm có chút áy náy mà nhìn Hạ Vũ, xem ra cô thật sự đã ném cho Hạ Vũ một vấn đề khó rồi.
"Được rồi, cô cũng đừng ngồi máy vi tính nhiều, đang mang thai thì nên ít tiếp xúc với máy vi tính đi." Thời Tiểu Niệm nói.
Hạ Vũ cũng quá liều mạng mà.
"Vâng, họa sỹ truyện tranh nổi tiếng của tôi" Hạ Vũ nói rằng, đóng máy vi tính lại, đứng lên, liếc mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, cảm thấy có chút đau lòng.
"Tại sao lại nhìn tôi như vậy"
Thời Tiểu Niệm mỉm cười hỏi.
"Tiểu Niệm." Hạ Vũ đi tới trước mặt cô, đưa tay nắm lấy đôi tay của cô, đau lòng hỏi, "Hơn nửa năm đó, đến cùng thì cô đã phải trải qua những gì"
Mỗi lần Thời Tiểu Niệm nói với cô cũng chỉ nói qua loa.
Từ họa sỹ truyện tranh thiếu nữ mang phong cách lãng mạn trở thành họa sỹ truyện tranh theo phong cách thực tế, tâm tình biến hóa lớn như vậy, chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều chuyện sóng gió.
"…"
Nghe vậy, nụ cười trên môi của Thời Tiểu Niệm ngưng lại, ánh mắt trở nên buồn bã.
Hạ Vũ vừa mới đọc truyện của Thời Tiểu Niệm đã cảm nhận được tâm tình của cô đã biến hóa, lòng càng chua xót, cũng không dám phân công công việc cho cô, đuổi cô ra khỏi công ty để có thời gian nghỉ ngơi thư giãn.
Thời Tiểu Niệm bị Hạ Vũ đẩy ra cửa công ty, cô vẫn cố nhấn mạnh hiện tại mình vẫn tốt, nhưng Hạ Vũ cảm thấy cô cần phải thư giãn.
Thư giãn.
Cô có thể đi đâu thư giãn đây.
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nghĩ, thôi, tốt nhất là nên trở về chăm sóc con gái là được.
Nàng đi tới bên lề đường chờ đợi taxi, nàng xe va hỏng rồi còn đang chờ tu, bình thường lại không thích có một chồng bảo tiêu theo, yêu thích một người ra vào.
Thời gian này taxi quá ít, chô chờ moojt lúc lâu vẫn chưa thấy có chiếc xe nào đi ngang qua.
Thời Tiểu Niệm không thể đợi được nữa, lấy điện thoại di động ra dự định gọi một chiếc hơi.
Cái app gọi xe này là do lần trước cô đi thảo luận hợp đồng cùng Hạ Vũ nên tải về, xe của Hạ Vũ bị hỏng, nên dùng app này để gọi xe.
Có người nói, hiện tại trong nước đang lưu hành dịch vụ cho thuê xe đặc chủng.
Hơn nửa năm cô không ở trong nước, nên toàn không biết cái gì lưu hành hay không lưu hành.
Chờ giây lát, một chiếc xe đỗ lại ở trước mặt cô, một chiếc xe Rolls-Royce thương vụ, vẻ ngoài xa hoa, mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra vẻ sang trọng trong thiết kế.
Xe dừng lại ở trước mặt cô.
Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, hiện tại lại có người đi xe sang để làm tài xế kiếm mấy chục đồng sao.
Cô âm thầm nghĩ, cửa sổ của xe được hạ xuống, một người đàn ông mặc âu phục màu đen ngồi ở chỗ ghế lái, nghiêng đầu nói, "Có phải cô gọi xe trên app không, mời cô lên xe."
"Ừ."
Lúc Tiểu Niệm ngồi trên xe, nói địa chỉ ở Thiên chi cảng.
Xe chạy về phía trước, đi qua mấy con đường tấp nập, đi về phía tiểu khu Thiên chi cảng càng ngày càng gần.
"Keng."
Có tiếng điện thoại di động truyền đến.
"Tiểu thư, có một vị khách tiện đường với cô, cô có thể cho người đó đi cùng không" tài xế đột nhiên hỏi.
"Chỉ cần người đó không làm phiền tôi là được."
Thời Tiểu Niệm cũng không ngại, hiện tại cô cũng đang rảnh rỗi.
"Tốt."
Tài xế tiếp tục cho xe chạy được một lúc rồi dừng lại ở ven đường.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu nhìn điện thoại di động, chỉ nghe được một tiếng đóng cửa nặng nề, ngăn không khí lạnh lẽo từ bên ngoài vào, nhưng sau đó cô cảm thấy có áp lực mạnh mẽ, loại áp lực đó khiến cho cô không được thoải mái.
Cô cúi đầu, nhìn thấy một góc giày da của đàn ông.
"Tiên sinh, anh có thể chuyển sang ghế phụ được không"
Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên nói, vừa ngẩng đầu, tầm mắt của cô đã rơi vào một đôi mắt đen.
Cung Âu ngồi ở bên cạnh cô, trên trán vẫn còn quấn mảnh vải trắng, sắc mặt tái nhợt không có cảm xúc gì, đôi mắt đen thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ không vui, môi mỏng mím lại, trên người mặc một cái áo khoác màu nâu, cài cúc chỉnh tề, nhưng vẫn lộ ra màu trắng bên trong.
Hắn còn mặc quần áo bệnh nhân.
Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Thời Tiểu Niệm như bị xoắn lại.
Cung Âu ngồi ở bên cạnh cô, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cào cô, tất cả đều là bất mãn.
lông mi của Thời Tiểu Niệm khẽ động, cô quay mặt sang, tận lực bình tĩnh nói, "Anh có thể đừng xuất quỷ nhập thần như thế hay không."
Cô thuê xe trên app mà cũng có thể gặp hắn
Tại sao lúc mà cô muốn nhìn thấy hắn, hắn không xuất hiện; lúc cô không còn ôm kỳ vọng nào nữa, hắn lại liên tiếp xuất hiện.
"Tại sao không đến thăm anh" Cung Âu trừng mắt nhìn cô không dự hỏi, trong mắt nồng đậm vẻ không vui.
"Thăm anh cái gì mà thăm anh"
Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi.
|
Chương 364: Em còn nhớ Mr Cung không?
Editor: Yuhina
"…"
Thương nhân chính là thương nhân, một chút tiền cũng không để thất thoát mà.
Thời Tiểu Niệm trầm mặc chốc lát, trước mắt hiện ra hình ảnh lúc tai nạn xe cộ, cảnh tượng Cung Âu nhào lên người cô che chắn cho cô, liều lĩnh như vậy.
Cô mím mím môi, sau đó quyết định ngẩng mặt lên nhìn về phía Cung Âu, "Chúng ta hảo hảo nói một chút đi."
Hiện tại cô thật sự có rất nhiều nghi vấn muốn hắn trả lời.
"Không trốn nữa"
Cung Âu không tin mà nhìn cô.
"Chỉ cần anh chịu nói chuyện tử tế với tôi, thì sao tôi phải trốn."
Thời điểm hắn hóa thành thú dữ, cô sẽ trốn.
Cung Âu nửa tin nửa ngờ nhìn cô một cái, đôi mắt sâu thẳm, đưa tay ấn ấn miếng băng gạc ở trán, duỗi chân ra thô bạo đá một về cái phía trước, lạnh lùng thốt, "Sang bên kia dừng xe"
"Vâng, Cung tiên sinh."
Tài xế cung kính mà đáp.
"…"
Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía trước, thì ra tài xế lái xe này là người của Cung Âu.
Không lọt chỗ nào.
Hắn không ở bệnh viện dưỡng bệnh mà chạy đến đây, không biết đầu óc dùng để làm gì nữa.
"Xuống xe"
Cung Âu tức giận nói, đẩy cửa xe ra xuống xe.
Thời Tiểu Niệm xuống xe theo, Cung Âu đi ở bên cạnh cô, đưa tay muốn cô kéo đi, Thời Tiểu Niệm thấy thế nhanh chóng bước sang bên cạnh để né tránh.
Ý tứ chống cự rõ ràng.
Tay Cung Âu cứng lại ở giữa không trung, tức giận nhưng cố gắng kiềm chế lại, ngón tay thon dài vồ trong không khí, cuối cùng không cam lòng mà đút tay vào trong túi áo khoác màu nâu.
Ôn nhu.
Phải ôn nhu
Hắn dồn nén cảm xúc đi về phía trước hai bước, sau đó lại quay trở lại, nhìn chằm chằm vào cô, không cam lòng ép hỏi, "Tại sao hai ngày rồi mà em không tới thăm anh"
Tại sao lại đem vấn đề vòng trở về rồi.
Thời Tiểu Niệm đứng ở bên cạnh hắn, bình tĩnh mà nhìn hắn, "Cung Âu, nếu như anh muốn nói chuyện tử tế với tôi, thì tôi hỏi cái gì, anh trả lời cái đó, bằng không cuộc trò chuyện cảu chúng ta sẽ không có kết quả."
Hắn thậm chí còn không biết điều cô chân chính muốn biết là cái gì.
"Em là đang ghét bỏ anh à"
Cung Âu nhăm lông mày.
"Vậy anh có muốn nói hay không, nếu không thì tôi liền đi."
Thời Tiểu Niệm nói ngắn gọn.
"…"
Cung Âu liếc nhìn cô một cái, môi mỏng mím môi, có chút không vui, một lát sau, hắn trầm giọng hỏi, "Chúng ta đứng ở giữa đường thảo luận"
"Ở nơi nào thảo luận mà chẳng giống nhau."
Thời Tiểu Niệm không cảm thấy có gì khác biệt.
"Em không sợ bị người ta chụp ảnh"
"…"
Là anh sợ bị người ta chụp ảnh đi.
Thời Tiểu Niệm thầm nghĩ, có điều cũng đúng, ảnh hai người đứng cạnh nhau có thể sẽ bị truyền thông viết linh tinh, ít đi một chuyện vẫn đỡ phiền phức hơn.
Cô vừa muốn nói chuyện, lại thấy Cung Âu nhìn xung quanh một chút, đôi mắt đen quét về bốn phía, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên tay của cô, bỗng nhiên nắm tay cô chạy về phía trước, Thời Tiểu Niệm giãy dụa, "Anh lại muốn làm cái gì"
"Tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện"
Cung Âu vừa nói vừa kéo cô lao nhanh về phía trước.
Hàng cây ven đường dần bị bỏ lại sau lưng bọn họ, tán cây xòe rộng, không khí phát tán hương thơm thanh mát của cây cối.
"Để tự tôi đi."
Thời Tiểu Niệm dùng sức mà hất tay của hắn ra, nhưng làm thế nào cũng không được hất được, chỉ có thể để mặc cho hắn kéo cô chạy.
Một khi hắn đã hung hăng lên thì chính là cái đức hạnh này.
Có cái gì cũng không thể hảo hảo nói sao.
Thời Tiểu Niệm muốn tiếp tục giãy dụa, nhưng tầm mắt rơi vào sau gáy của hắn, nhìn thấy vòng băng gạc trên đầu hắn, ánh mắt của của cô hơi ảm đạm, động tác giãy dụa dần dần ngừng lại.
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu kéo chạy về phía trước, đi qua mấy khúc quanh, cô bỗng nhiên nhìn thấy một tòa nhà hình bán cầu khổng lồ, là hội quán khoa học kỹ thuật dưới chướng của N.E.
Bọn họ đang ở cửa sau của hội quán khoa học kỹ thuật.
Thì ra bất tri bất giác, bọn họ đã đến nơi này.
Thời Tiểu Niệm nhìn kiến trúc hùng vĩ trước mắt, hô hấp có chút nặng nề, cô có quá nhiều ký ức ở nơi này.
Ở đây, Cung Âu đã đưa Mr Cung cho cô, ở đây hắn đã hướng về toàn bộ thế giới công khai quan hệ yêu đương của bọn họ, đây cũng là nơi bọn họ tổ chức họp báo công khai chuyện chia tay.
Từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, đều là ở đây.
Thành thật mà nói, Thời Tiểu Niệm đối với nơi này có chút mâu thuẫn.
Cô phản xạ có điều kiện liu về phía sau một chút.
Cung Âu thấp mâu nhìn về phía cô, con ngươi đen thâm thúy, "Làm sao vậy"
"Không có gì."
Thời Tiểu Niệm khẽ nói.
"Đi vào" Cung Âu siết cổ tay cô kéo cô vào.
"Để tự tôi đi, anh buông tay ra." Thời Tiểu Niệm nói.
"Nha, biết rồi."
Ngoài miệng thì nói biết rồi, nhưng Cung Âu vẫn hung hăng kéo cô đi vào.
"…"
Thời Tiểu Niệm giãy dụa thế nào cũng không được, chỉ có thể bị ép đi vào theo hắn.
Hội quán khoa học kỹ thuật bây giờ mở công khai cho mọi người thăm quan, du khách rất nhiều, Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu đưa vào từ cửa hông, trước mặt liền đụng phải hai nữ sinh tuổi trẻ, cô lập tức quay mặt sang chỗ khác, không để cho bọn họ nhìn thấy.
Cung Âu kéo cô đi thẳng về phía trước, lướt qua người hai nữ sinh, cô được hai nữ sinh ở phía sau bọn họ đột nhiên kích động hét rầm lêm, "A a a, vừa rồi là Cung Âu à"
Lời tiếp theo Thời Tiểu Niệm không nghe thấy.
Bởi vì cô đã bị Cung Âu đưa vào.
Cung Âu đưa tay đẩy một cánh cửa ra, kéo cô đi vào văn phòng.
Người trong phòng làm việc đồng loạt quay đầu, vừa thấy Cung Âu tất cả mọi người lập tức đứng lên, đều có chút nơm nớp lo sợ, "Cung tiên sinh."
Chưa thấy có thông báo nói Cung tiên sinh muốn tới, có đại sự gì sao
"Trong vòng mười phút, đóng kín hội quán khoa học kỹ thuật lại."
Cung Âu lạnh lùng nói.
"Vâng, cung tiên sinh."
Các nhân viên lập tức gật đầu, gọi điện thoại sau đó đi ra cửa thông báo mời du khách ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, hội quán khoa học kỹ thuật náo nhiệt liền yên tĩnh lại.
Bên ngoài không có bất cứ tạp âm nào.
Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt, Cung Âu còn đang nắm tay cô, cô giãy dụa hai lần, Cung Âu nắm tay cô càng chặt, bàn tay to lớn của hắn bao lấy bàn tay cô, liếc nhìn cô một chút, "Đừng nhúc nhích."
"Anh"
Thời Tiểu Niệm muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy có mấy nhân viên đứng cách đó không xa, chôn đầu len lén đánh giá bọn họ, vẻ mặt hiếu kỳ muốn hóng bát quái.
Thời Tiểu Niệm mím môi lại, không tiếp tục nói nữa.
Dù cô có nói thêm gì nữa cũng sẽ chỉ chở thành đề tài bát quái cho mọi người bàn luận, còn không bằng không nói không làm.
"Cung tiên sinh, đã đóng cửa hội quán khoa học kỹ thuật, xin hỏi còn cần làm gì nữa không" mấy nhân viên vội vã đi tới, thở hồng hộc hỏi.
Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm vào trong, để lại một câu nói, "Ở nguyên nơi này, ai cũng không được nhúc nhích"
"…"
Cả một đám người lặng lẽ hóa thành cây cọc gỗ, có người đang ngáp, nghe vậy, mồm cứng lại, hai tay mở ra, không dám động đậy.
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu kéo đi về phía trước, tiến vào một căn phòng chỉ thuần một màu trắng.
Đây là nơi theo dõi và kiểm tra mọi hoạt động của người máy, nơi này là một phòng thực nghiệm khổng lồ, cũng là một khu sinh hoạt.
Ngoại trừ kính, tất cả đều chỉ một màu thuần trắng.
Trắng đến chói mắt.
Lại là nơi này, tại sao phải dẫn cô đến nơi có rất nhiều hồi ức này, vất vả lắm cô mới ngừng nghĩ đến.
"Hiện tại có thể buông tôi ra được rồi chứ"
Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng, hắn-một người đàn ông đã có vợ chưa cưới còn muốn nắm tay cô đến bao giờ
"Tại sao bây giờ tính khí của em lại trở nên kém như vậy" Cung Âu nhìn cô một chút, không muốn buông tay ra.
Nếu không phải sợ cô chống cự quá mức, hắn có thể nắm tay cô đến đến tận hừng đông hôm sau.
"Ai dám tức giận ở trước mặt Cung tiên sinh."
"Thời Tiểu Niệm, bây giờ càng ngày miệng lưỡi của em càng bén nhọn rồi."
Cung Âu nói, sau đó cầm một cái remote control bên trên tủ ấn xuống, chỉ thấy nhà bếp cách đó không xa, hình ảnh không gian ba chiều của một người máy đang hoạt động ở nơi đó.
Mr Cung.
Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc kia, đôi mắt của Thời Tiểu Niệm có chút chua xót.
Cô chậm rãi đi tới, giơ tay lên chạm vào Mr Cung, ngón tay xuyên qua thân hình cao lớn của nó, cái gì cũng đều không sờ tới, hình ảnh này khắc ở trên tay của cô.
Đây không phải là Mr Cung, chỉ là hình ảnh không gian ba chiều mà thôi.
Nhìn chân thực, kỳ thực tất cả đều là hư huyễn.
Đã rất lâu rồi cô chưa được nhìn thấy Mr Cung, cô nhờ Hạ Vũ đón Mr Cung đi, nhưng từ lâu nó đã không còn ở nơi đó, hẳn là được Cung Âu mang đi.
|
Chương 365: Sự thật cô độc bi thương nhất
Editor: Yuhina
Không tìm được.
Đúng là một cái cớ thật hay.
Thời Tiểu Niệm đi tới chiếc ghế sô pha ở một góc khác ngồi xuống, như đúng rồi nói, "Là anh không muốn tìm thôi, chứ nếu anh muốn tìm, anh có thể tìm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, không chỗ nào mà không tìm được, ví như bây giờ chẳng hạn."
Nếu hắn đã muốn tìm, thì cô có trốn đi đâu cũng vẫn bị tìm ra.
Hai người ngồi ở hai chiếc sô pha màu trắng, ngồi cách nhau chưa đến một thước.
"Nhưng anh không thể tìm được, nơi đó không tín hiệu, không có Internet, làm thế nào anh cũng không tra ra được, cha mẹ anh lại ở trong bóng tối cản trở anh điều tra, thậm chí đã đi qua chỗ đó rồi lại bỏ qua" Cung Âu hơi dùng sức nói, như một đứa trẻ bị ủy khuất, mãnh liệt muốn chứng minh bản thân.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế salông mềm mại, nghe hắn nói mà lông mi run rẩy, hỏi, "Anh thật sự đã đi tìm tôi"
Cô không biết còn có thể tin tưởng hắn được nữa hay không.
"Có muốn anh ngồi ở máy phát hiện nói dối cho em xem hay không "
Cung Âu trừng mắt về phía cô, còn dám nghi ngờ hắn.
Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn sàn nhà màu trắng, đáp án như vậy, đi ngược lại sự tưởng tượng cuả cô.
Hắn không phải là không tới gặp cô, mà là không tìm được cô.
"Em một mực chờ đợi anh tới cứu em, không phải là…" Cung Âu trừng mắt nhìn cô hỏi.
Không phải là không có ý nghĩa.
Cô chớp chớp đôi mắt chua xót, nhìn mặt đất nói, "Bây giờ là tôi hỏi anh, không phải anh hỏi tôi."
Cung Âu hừ lạnh một tiếng, vẫn tiếp tục phối hợp, "Vậy em còn muốn biết cái gì"
"Không tìm được tôi, anh sẽ không đi tìm nữa có đúng không,vì lẽ đó nên anh lễ tuyên thệ với Mona." Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng hỏi.
Mỗi một sự kiện cô hỏi đều đã từng hành hạ cô thống khổ, cô phải biết đáp án rõ ràng.
Ngược lại, cô cũng không còn sợ thương tổn một lần nữa.
Không nghĩ tới cô lại trực tiếp hỏi cái này, Cung Âu ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt hơi ngừng trệ, "Không phải."
"Cái gì không phải"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Cung Âu ở trên sô pha nghiêng người sang, hướng về phía cô ngồi, thân thể lười biếng tựa ở trên ghế salông, đôi mắt đen kịt thâm thúy nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Anh không tìm được ngươi, mẹ anh nói, chỉ cần anh đính hôn với Mona, bà sẽ đem tung tích của em nói cho anh biết."
Nghe vậy, thân thể của Thời Tiểu Niệm mạnh mẽ chấn động, cô khó có thể tin xoay người nhìn về phía Cung Âu, vẻ mặt tái nhợt, "Anh nói cái gì"
Là La Kỳ.
"Anh nói, anh vì em nên mới đi tuyên thệ"
Tròng mắt của hắn sâu như vậy, chuyên chú nhìn cô như vậy.
"…"
"Không phải là vì em, Thì Cung Âu anh sao có thể rảnh rỗi như vậy" Cung Âu nói như thế.
"…"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn.
Trong nháy mắt đó, Thời Tiểu Niệm cơ hồ tin hắn, tin tưởng hắn làm cái gì đều là vì cô, tin tưởng hắn thật sự đi tìm cô, không ngừn tìm kiếm.
Nhưng trong chốc lát, cô bỗng nhiên tỉnh lại, nghiêng mặt lạnh lạnh nói, "Cung Âu, anh nói mấy lời như vậy mà không trái với lương tâm à, anh đã sớm bị Mona cám dỗ, thời điểm cô ta trị hết bênh cho anh."
"Bệnh của anh chưa được trị khỏi."
Cung Âu nói rằng, tiếng nói từ tính, không che giấu cô bất cứ điều gì.
Hắn đã từng lấy lý do đó để đẩy cô ra, là vì muốn tốt cho cô, cũng là vì muốn tốt cho hắn, nhưng sau này hắn mới phát hiện, mất cô- hắn không chịu được.
Hơn nửa năm đó, hắn đã chịu đủ lắm rồi.
"…"
Lại là một đòn chấn động.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, "Anh nói cái gì"
Cái gì gọi là chưa chữa khỏi bệnh.
"Anh không trị bệnh, khi đó anh đã lừa gạt em." Cung Âu hời hợt địa nói, núp ở trong sô pha nhìn cô.
Cô ngồi ở chỗ đó, tóc đã dài hơn so với trước đây, mềm mại và thẳng, gương mặt rất nhỏ, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc, không trang điểm thì cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô trong mắt hắn.
"Gạt tôi, tại sao"
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, căn bản không tiếp thụ được nhiều chuyện đi ngược lại với suy nghĩ của cô.
Đến cùng thì hắn giấu diếm cô bao nhiêu chuyện, cái gì gọi là không chữa bệnh, cái gì gọi là lừa cô.
Hắn không chữa chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, vậy tại sao lại chia tay với cô, tại sao phải thể hiện là hắn đã bị quyến rũ Mona cho cô xem, hoang tưởng không phải là nhận định một việc gì đó và chỉ cố chấp với nhận định đó sao
Hắn rõ ràng là thân mật với Mona, vẫn là còn thân mật ngay ở trước mặt cô, nhục nhã cô không đáng giá một đồng.
"Bởi vì vào lúc ấy, anh cảm thấy chúng ta chia tay sẽ tốt hơn." Cung Âu ngắm nhìn khuôn mặt của cô nói ra từng chữ từng chữ một.
"Tôi không hiểu ý của anh."
"Anh có thể không nói nguyên nhân chứ" Cung Âu nhìn cô trầm thấp nói, hắn cũng không muốn để cho cô biết nguyên nhân.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở một góc ghế sô pha màu trắng, ánh mắt gần như u ám nhìn về phía hắn, "Cung Âu, anh muốn vĩnh viễn coi tôi là kẻ ngu si chẳng hay biết gì sao."
"Em là người phụ nữ mà Cung Âu anh muốn, sao lại là kẻ ngu si."
"Vậy anh phải nói cho tôi biết, đến cùng là xảy ra chuyện gì" Thời Tiểu Niệm có chút kích động nói, "Tại sao lúc trước tôi hỏi anh, anh không nói cho tôi biết, tại sao phải hết lần này đến lần khác nhục nhã tôi như vậy, đã qua lâu như thế rồi, anh muốn tôi chết thì cũng phải để cho tôi chết một cách rõ ràng chứ"
Chia tay là vì có nguyên nhân khác.
Rốt cuộc là nguyên nhân gì mà để cho hắn hết lần này đến lần khác nhục nhã cô như vậy, bức bách cô chia tay, cô không hiểu, nguyên nhân gì mà khiến hắn gây ra tổn thương lớn như vậy với cô.
Thấy cô như vậy, Cung Âu lập tức ngồi gần về phía cô hơn, thân thể nhích lại gần cô, con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, "Anh không muốn em chết, anh muốn em sống, anh muốn em sống ở bên cạnh anh"
Giống như một lời thề.
Nhưng cô đã không dám nghe lời thề của hắn, chỉ là những lời nói huyền ảo, quá giả tạo, như bong bóng nước đụng một cái là vỡ tan.
Hắn càng ngày càng nhích dần về phía cô ép cô ngồi vào góc cảu ghế sô pha, cô quay đầu không nhìn vào mắt của hắn, không đẩy hắn ra, chỉ nói, "Nguyên nhân, tôi muốn nguyên nhân."
Cô phải biết tất cả.
Cung Âu nhìn cô hồi lâu, lúc này môi mỏng mới phun ra một chữ, "Tốt."
Nói xong, hắn đưa tay vào trong túi áo lấy điện thoại di động của mình ra.
Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn lại, nhìn ngón tay thon dài nơi đang thao tác trên màn hình di động cảu hắn, sau khi nhập mật mã, mở từng cái ứng dụng một, cuối cùng mở một tấm hình.
Cung Âu đưa điện thoại di động cho cô.
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà liếc hắn một cái, vừa nhìn về phía điện thoại di động, bức ảnh rất rõ nét, độ phân giải cực cao.
Trong hình tựa hồ như là một quán ở vỉa hè, dưới ánh mặt trời một đôi nam nữ đang ngồi dưới tán ô, xác thực nói, là hai thiếu niên.
Bởi vì một người trong đó, cô nhận ra là em trai song sinh của cô, Tịch Ngọc.
Tịch Ngọc trong tấm ảnh khoảng 13-14 tuổi, mặc một chiếc váy phục cổ, mặc trang phục như một thiếu nữ, mang hơi thở của thanh xuân, mái tóc dài màu nâu buoj cao kiểu đuôi ngựa, khỏe khoắn năng động, và trông giống như một cô gái.
Rất giống với cô.
Nếu như không phải đã biết sự thật, cô còn có thể cho rằng đây chính là mình.
Trong tấm ảnh, Tịch Ngọc cười rất vui vẻ, đôi mắt linh động lấp lánh như những vì sao, hắn đang đưa cốc nước cho cậu thiếu niên ngồi đối diện.
Cậu thiếu niên kia khoảng mười tám, mười chín tuổi, thân hình thon dài, tư thế ngồi lười biếng mà nho nhã, quần dài màu nhạt, vắt một chân lên, trên người mặc một cái áo lông màu xám.
Người thiếu nên kia chỉ lộ ra một bên gò má cũng đủ cho người khác phải cảm thán, đường nét rất sâu, pha trộn giữa nét đẹp cuả phương đông cùng sự sắc sảo của phương tây, đôi mắt thâm thúy mà nhìn Tịch Ngọc, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp, đưa tay ra nhận cốc nước.
Trong cốc nước kia, cắm hai cái ống hút.
Thời Tiểu Niệm nhìn bức ảnh này rất lâu, sau đó nhìn về phía Cung Âu bên cạnh, ánh mắt mờ nịt, "Tôi không hiểu ý của anh."
Cho cô xem bức ảnh này là muốn nói rõ cái gì.
"Bây giờ em đã trở về Tịch gia, hẳn phải biết kẻ bất nam bất nữ trong hình này chính là ai." Cung Âu trầm thấp địa nói rằng.
Trên thế giới này quả nhiên không có gì là bí mật.
Hắn cũng biết cô trở về Tịch gia.
"Hắn là em trai của tôi, không phải cái gì bất nam bất nữ" Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng.
Mội người có một xu hướng giới tính riêng, cái này cũng không đáng bị lên án, huống chi, em trai của cô đã chết.
Cô không muốn nghe bất cứ người nào nói như vậy về em trai của cô.
"Anh biết." Cung Âu trầm thấp nói, con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng giật giật, chậm rãi nói rằng, "Vậy em co biết, người đàn ông khác trong hình là ai không"
Thời Tiểu Niệm lắc đầu.
"Là anh trai của anh, Cung Úc." Cung Âu nói ra từng chữ từng chữ một, nói một cách khó khăn, mang theo tâm tình phức tạp.
"Bộp."
Điện thoại di động rơi khỏi tay Thời Tiểu Niệm.
Trong nháy mắt sắc mặt của Thời Tiểu Niệm hoàn toàn trắng bệch, cô không thể tin được mà nhìn Cung Âu, "Không thể, cái này không thể nào."
Không phải là anh trai của hắn, làm thế nào mà lại là anh trai của Cung Âu.
Thế giới này sao có thể nhỏ như vậy.
"Anh trai của anh từng đi Italy du học nửa năm." Cung Âu nói, tiếng nói từ tính, "Bối cảnh trong hình này chính là kiến trúc phổ biến nhất của Italy, thời gian, địa điểm, nhân vật hoàn toàn ăn khớp."
"…"
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, vẫn muốn từ chối tin tưởng tất cả những thứ này, "Cái này… không thể nào."
Đây là cái gì.
Không thể nào, không thể nào lại có chuyện hoang đường ly kỳ như vậy, cô không tin, cô tuyệt đối không tin.
Cung Âu ngồi sát vào bên cạnh cô, đưa tay ra cầm lấy điện thoại di động trên đùi của cô, tay lại không chịu nhấc khỏi chân cô, cứ như vậy mà dán vào đè lên điện thoại di động, nhìn khuôn mặt trong hình.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ khi biết chân tướng sự việc, căn bản không có chú ý tới động tác của hắn.
"Tấm hình này là Mona cho anh, đây là bức ảnh mà một người bạn thích chụp ảnh đường phố của cô ta chụp được, trong lúc vô tình người đó chụp được bức ảnh này, sau khi chúng ta công khai, người đó phát hiện ra người trong ảnh giống em như đúc, biết Mona cũng đang theo đuổi anh, nên đã đưa cho cô ta." Cung Âu nhìn bức ảnh nói rằng.
"…"
Là bạn của Mona chụp được.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn hắn, không ngờ còn có việc này, cô hoàn toàn không biết chuyện này.
"Mona điều tra không ít tư liệu, mới đầu cô ta chỉ tưởng em câu dẫn anh trai anh, liền chạy tới nói cho anh biết." Cung Âu nói.
"…"
Thời Tiểu Niệm chợt nhớ tới lúc ấy, sau khi Cung Âu trở lại đế quốc pháo đài bỗng nhiên bắt đầu không muốn nhìn thấy mặt cô, hóa ra là bởi vì... bức ảnh này.
|
Chương 366: Hoàn toàn giống như là số mệnh vậy
Editor: shinoki
Em trai đối với anh trực giác sao?
"Anh tra được cái gì?" Thờì Tiểu Niệm hỏi, nói tới em trai cô, người anh đã chết của hắn, trong lòng cô dâng lên một loại dự cảm xấu.
"Anh cho người bí mật lật tung phòng anh trai, tìm được đích quản gia và người hầu trước kia đi theo anh trai. Sự thật chứng minh trực giác của anh là đúng."
Loại chuyện này, hắn thậm chí không thể sắp xếp Phong Đức hoặc người bình thường theo sát hắn đi làm, bởi vì hắn không thể để cho đoạn bí mật này bị Cung giabiết.
Chỉ có thể âm thầm điều tra.
"Anh muốn nói cái chết của anh trai anh có liên quan tới em trai tôi ?”
Hắn nói như vậy, Thờì Tiểu Niệm chỉ có thể nghĩ tới khả năng này.
" Cung gia bao gồm cả anh, vẫn luôn cho là anh trai đi đến chỗ hẹn anh mới xảy ra tai nạn xe cộ." Cung Âu nói tới chỗ này dừng một chút, thần sắc ảm đạm, một lát sau mới tiếp tục nói, "Nhưng con đường kia có một lối rẽ, một lối đi đến chỗ hẹn của bọn anh, một lối thông tới một chỗ khác. Ngày đó anh trai chuẩn bị đến tìm hắn trước, rồi mới tới gặp anh."
"..."
Thờì Tiểu Niệm đưa tay che miệng, bị chuyện này chấn kinh đến không nói ra lời.
Tại sao có thể như vậy?
Hoàn toàn giống như là số mệnh vậy.
Cung Úc chết, Tịch Ngọc cũng đã chết.
"Anh không biết ngày đó bọn họ có gặp mặt hay không, nhưng anh trai vì hẹn hai bên lên lái xe rất nhanh, mới xảy ra tai nạn xe cộ." Nói đến xảy ra tai nạn xe cộ, tay Cung Âu đặt trên đùi cô run một cái.
Thờì Tiểu Niệm có thể cảm giác được đầu ngón tay hắn đang run sợ, cô không đẩy hắn ra.
Cô khiếp sợ với sự thực.
Cô một mực đoán tại sao Cung Âu phải chia tay với cô, tại sao ngay cả mặt cô cũng không muốn nhìn thấy, bây giờ, tất cả đều đã được giải thích.
Nhưng câu trả lời này khiến cô không cách nào tiếp nhận, cô cảm thấy khó chịu.
"Vốn Mona không biết nhiều như vậy, nhưng anh mắc sai lầm, bị cô ta nghe lén được." Cung Âu nói.
"Cho nên, cô ta lấy chuyện này uy hiếp anh, bắt anh ở chung một chỗ với cô ta?" Thờì Tiểu Niệm ngơ ngác hỏi.
"Cô ta không có lá gan đó, cô ta cũng biết, nếu ép anh, cô ta sẽ chết thảm." Cung Âu bất tiết nhất cố nói, yên lặng chốc lát lại nói, "Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật ra thì khi đó, cô ta một mực định tẩy não cho anh, để cho anh nhận định anh không tiếp thụ nổi em, không cách nào cùng em ở chung một chỗ."
"..."
Tẩy não.
Thật đúng là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp.
Chiêu số thật cao minh.
Nhưng thực ra trong lòng hắn cũng mâu thuẫn đi, khi đó, nhưng thật ra hắn là phát ra từ đáy lòng không tiếp thụ nổi cô tồn tại, không tiếp thụ nổi cô và em trai dáng dấp giống nhau như đúc.
Thờì Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, đưa tay sờ cánh tay mình, ngón tay lạnh như băng, "Không nghĩ tới khi đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi còn tưởng rằng anh và Mona..."
"Cho là anh thật yêu người đàn bà kia?" Cung Âu cười lạnh một tiếng, "Cô ta xấu như vậy, không bằng một góc của em, anh làm sao có thể để ý cô ta!"
Mona không xấu, tóc vàng mắt xanh, là tiêu chuẩn của đại mỹ nhân.
Cũng chỉ có ở trong mắt người mắc chứng cố chấp, Mona mới xấu xí.
"..."
Thờì Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, không biết nên nói cái gì, cô chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng.
Cô nhìn điện thoại di động trong tay hắn, suy nghĩ lời hắn mới vừa nói, chấn động vô cùng, không cách nào nói rõ.
Làm sao lại thành bộ dáng này?
Làm sao chân tướng lại bi thương như vậy?
"Anh đã nói xong!" Cung Âu nói, tròng mắt đen trực câu câu nhìn chằm chằm cô, "Bây giờ em biết tất cả mọi chuyện rồi chứ?"
"Tại sao Thiên Sơ không cho em biết?" Thờì Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, thanh âm khổ sở, "Tại sao phải lừa gạt em đến bây giờ mới chịu nói cho em? Là vì anh trai anh sao?"
Hơn nửa năm.
Hắn giấu giếm cô hơn nửa năm, liều mạng làm nhục cô là vì che giấu chân tướng, là sợ nhiều người biết chuyện của anh trai hắn sao?
Hắn kính trọng nhất chính là anh trai hắn.
Nghe vậy, Cung Âu thật sâu trừng cô một cái, "Anh không muốn để cho em biết những thứ này! Em nghĩ gì vậy!"
Cái gì gọi là vì anh trai hắn.
"Chỉ là không muốn để cho em biết?" lông mi Thờì Tiểu Niệm run run, "Tại sao? dù sao hai người chịu đựng chân tướng này còn tốt hơn so với một người chịu đựng chứ?"
Khi đó, hắn nhất định không dễ chịu đi.
Cần gì phải gạt cô, cần gì phải tự mình gánh vác.
"Biết những thứ này đối với em có ích lợi gì? Khi đó, anh chưa điều tra được kĩ về Tịch gia, anh cũng không biết tại sao Tịch gia vứt bỏ em! Vào lúc đó để cho em biết những thứ này, sẽ chỉ khiến em bị sợ hãi đến giật mình!" Cung Âu dùng sức nói, một đôi mắt thật sâu nhìn chằm chằm cô.
Hắn là người đàn ông, có một số việc hắn phải tự gánh.
"Sợ hãi đến giật mình?"
Thờì Tiểu Niệm không hiểu, biết chân tướng như vậy là khó mà tin, khó mà tiếp nhận, sẽ bi thương, nhưng làm sao lại sợ hãi đến giật mình.
Nghe vậy, sắc mặt Cung Âu trầm xuống, tay đặt trên đùi cô có chút dùng sức.
Đầu ngón tay hắn nóng bỏng, càng phát càng buộc siết chặt chân mảnh khảnh của cô.
Thờì Tiểu Niệm ngồi bên người hắn chờ đợi câu trả lời của hắn.
Cung Âu nhìn cô, hồi lâu, hắn giống như tiếp theo sẽ ra một quyết định chật vật vậy, trầm thấp nói, "Anh nói ra, em không được sợ."
"..."
Sợ cái gì?
Thờì Tiểu Niệm không hiểu.
"Anh một mực tiêu trừ đoạn bí mật này, anh không biết anh làm có đủ sạch sẽ hay không." Cung Âu ngưng mắt nhìn cô, nói từng chữ từng chữ, "Nếu những thứ này bị cha anh biết, sợ rằng Tịch gia các người một người cũng không còn dư lại."
Cái gì gọi là một người không còn dư lại?
Thờì Tiểu Niệm nhìn mặt hắn, kinh ngạc hỏi, "Một người cũng không còn là ý gì?"
Cung Âu ngồi bên người cô, thân hình cao lớn tiến đến gần cô, một tay đè đầu cô lên ghế sa lon, một tay vẫn đặt trên đùi của cô, tròng mắt đen thật sâu nhìn chằm chằm cô, "Em biết làm sao anh tìm được quản gia và thuộc hạ trước kia của anh trai không?"
"Làm sao tìm được?"
Thờì Tiểu Niệm quên đẩy hắn ra, người cơ hồ bị ánh mắt thâm thúy của hắn hút vào.
"Anh tìm ra di vật của bọn họ, mặt bên kiểm chứng chuyện năm đó." Cung Âu nói, đưa tay xoa mặt nho nhỏ của cô, "Anh nói như vậy, em đừng sợ."
Tìm được di vật.
"..."
Thờì Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, thân thể càng lạnh như băng, cô cảm giác mình giống như rơi vào một động băng, tất cả đá lạnh đặt trên người cô, vừa lạnh vừa đau.
Đây là dính líu, phàm là người có liên quan đến cái chết của Cung Úc đều bị...
Quá đáng sợ.
Mặt cô từ từ trở nên ảm đạm.
"Không cho phép sợ, Thờì Tiểu Niệm. Nên xoá bỏ anh cũng đã xoá bỏ, trừ tấm hình trong tay Mona, nhưng chỉ một tấm hình cũng không nói lên cái gì, cô ta cũng sẽ không đường đột vạch trần anh."
"..."
"Hơn nữa chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh sẽ dùng mạng của mình để bảo vệ em, bây giờ anh đã nghĩ thông!" Cung Âu ngồi bên người cô nói, đầu ngón tay khẽ vuốt ve mặt cô, giống như mò tới một khối băng, "Sao mặt em lạnh như vậy?"
Nghe vậy, Thờì Tiểu Niệm bỗng nhiên ý thức được hai người quá gần, cô nghĩ đến tấm hình trong điện thoại hắn.
Cô vội vàng đưa tay đẩy Cung Âu ra.
Cung Âu bất mãn nhìn động tác này của cô, tròng mắt đen trợn mắt nhìn cô, "Em đẩy anh ra làm gì? Anh nói nhiều như vậy đều vô ích có phải không?"
Còn đẩy hắn.
Trước coi như là do hắn không giải thích, bây giờ còn đẩy hắn?
Thờì Tiểu Niệm từ trên ghế salon đứng lên, đưa tay ôm chặt thân thể lạnh như băng của mình, thấp giọng hỏi, "Tại sao bây giờ mới chịu nói cho tôi?"
Tại sao bây giờ lại nguyện ý nói rõ ràng những thứ này với cô ?
"Bởi vì anh muốn em trở lại bên cạnh anh!"
Chỉ có nói hết ra những thứ này, cô mới không tiếp tục bày sắc mặt với hắn.
Hắn ghét cô bày sắc mặt.
Cung Âu lý thẳng khí hùng nói, tựa như chuyện này chẳng qua là vấn đề hắn mở miệng hay không mở miệng, hắn luôn luôn cường thế.
Điểm này, chưa bao giờ thay đổi.
Thờì Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, trấn định nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn của hắn, lầm bầm nhắc lại lời hắn, "Trở lại bên anh?"
"Đúng!"
Cung Âu từ trên ghế salon đứng lên, đi tới trước mặt cô, một lần nữa bắt lấy tay cô, "Tốt lắm, cùng anh đến bệnh viện, nấu cơm cho anh ăn, anh sắp chết đói rồi! Mang con gái theo, anh còn chưa thấy con bé!"
Ở trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần hắn giải thích mọi hiểu lầm, cô sẽ trở về cùng hắn, trở lại sống chung với hắn như trước.
Thờì Tiểu Niệm bị hắn kéo đi về phía trước hai bước, hắn thật giống như chưa xảy ra chuyện gì.
Nhưng rõ ràng, đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Thờì Tiểu Niệm không tự chủ được rụt tay về, lui về sau một bước.
"..."
Thân thể Cung Âu cứng lại, đôi mắt đen nhánh trợn trừng nhìn cô, thần sắc chất vấn rõ ràng, "Thờì Tiểu Niệm, em có ý gì?"
"Em..." Thờì Tiểu Niệm nghẹn lời, không biết nên nói cái gì, cô đứng ở nơi đó, dừng chốc lát mới nói, "Là em hiểu lầm anh, em vẫn cho là, anh không muốn muốn em."
Rốt cuộc chân tướng rõ ràng.
"Anh đã sớm hối hận!" Cung Âu nói, lại kéo tay cô, "Đi, trở về cùng anh, buổi chiều anh còn phải làm kiểm tra."
Đối mặt với động tác cường thế của hắn, Thờì Tiểu Niệm một lần nữa rút tay về, ý tứ kháng cự rất rõ ràng.
"Thờì Tiểu Niệm, rốt cuộc em có ý gì?"
Cung Âu rốt cuộc phát giác cô không đúng, "Là anh giải thích chưa rõ ràng ? Anh còn phải giải thích cái gì nữa? Sự kiên nhẫn của anh có hạn!"
Đầu hắn mơ hồ đau, hắn không thể tiếp tục bồi cô nữa.
"Dù sao anh cũng phải cho em một chút thời gian để tiêu hóa."
Cô trong lúc nhất thời phải làm thế nào để tiêu hóa nhiều chân tướng như vậy, sau đó phải làm như thế nào để coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cùng hắn ở chung một chỗ.
"Tiêu hóa?" Cung Âu nhướn mày, bỗng nhiên đè vai cô lại, đẩy cô ngồi lên ghế sa lon, còn mình thì ngồi trên bàn trà thuỷ tinh đối diện cô, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô, "Được, tiêu hóa đi."
"Cái gì?"
|