Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 402: Em làm anh sợ muốn chết
Editor: Yuhina
"…"
"Hắn đã không còn là của con rồi." hắn sẽ ôm một người phụ nữ khác, hôn một người phụ nữ khác, sau này tất cả mọi chuyện của hắn đều không còn quan hệ gì với cô nữa.
Cô thất thanh khóc rống.
Như một đứa trẻ làm mất đi thứ đồ chơi yêu thích, khóc đến khó có thể tự kiềm chế.
Từ Băng Tâm nghe vậy đau lòng không thôi, đưa tay ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ lưng của cô, đã không còn sự kiên định như trước, "Tiểu Niệm, từ trước đến giờ con chưa từng nói với ta những chuyện đó. Nếu như Cung Âu thật sự tốt giống như lời con nói vậy, không bằng chúng ta đi thương lượng một chút với cha con đi, thử nói chuyện với Cung gia xem sao, trước đây bọn họ xem thường con vì con không có bối cảnh, hiện tại, con đã trở về nhà rồi."
Tuy rằng bà không hài lòng lắm, nhưng vô luận như thế nào thì hạnh phúc của con gái quan trọng hơn.
"…"
Thời Tiểu Niệm tựa ở trong lòng bà lắc đầu, không nói gì, chỉ khóc thôi, hung hăng lắc đầu.
Không đàm luận được.
Có quá nhiều thứ để lo lắng, vì thế nên không được.
"Có phải con đang lo lắng Tịch gia bị nhục nhã ở trước mặt Cung gia, không quan hệ, Tịch gia lớn mạnh hơn không phải vì đời kế tiếp sao, ta tin cha con cũng nghĩ giống như vậy, chỉ cần con cao hứng, chúng ta liền cao hứng." Từ Băng Tâm ôm lấy Thời Tiểu Niệm nói.
Thời Tiểu Niệm vẫn cứ lắc đầu, nức nở nói, "Mẹ, tất cả đều đã kết thúc rồi."
Không sửa đổi được.
"Nhưng mà con…" Từ Băng Tâm nói không ra lời.
Một lúc lâu sau, Thời Tiểu Niệm từ trong lòng bà ngồi thẳng dậy, khó khăn nặn ra một nụ cười, "Mẹ ơi, con khóc, là bởi vì con đã mất đi người con yêu nhất, nhưng con cũng không hối hận."
"Con như vậy không phải rất mâu thuẫn sao"
Từ Băng Tâm nghi hoặc mà hỏi.
Mâu thuẫn
Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất của cô.
Ngoài ra, cô không biết mình phải làm cái gì mới có thể bảo vệ được mọi người.
Ngày chính thức chia tay với Cung Âu, bầu trời trong xanh, không khí đặc biệt là tươi mới, tiểu Quỳ nằm trong xe đẩy trẻ con nhìn lên bầu trời xanh thẳm này thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ.
Lễ đính hôn của Cung gia và gia tộc Lancaster được truyền thông tranh nhau giật tít, giống như là một sự kiện quốc tế trọng đại.
Tin tức bay đầy trời, ngay cả việc Mona đi đâu hay lựa chọn nhà thiết kế nào để may lễ phục đều ngay lập tức được lên trang đầu.
Thời gian chưa bao giờ vì ai đau buồn hay hạnh phúc mà dừng bước lại.
Càng ngày càng đến gần ngày diễn ra lễ đính hôn.
Mỗi ngày Mona đều chìm đắm trong hạnh phúc khi sắp đính hôn, đến một cái phụ kiện nhỏ cũng phải tự mình lựa chọn.
"Mona tiểu thư, tôi nghĩ ngài sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới."
Sau khi trang điểm xong cho Mona, stylist riêng của cô ta đã nói vậy, không tiếc lời ca ngợi.
Mona ngồi ở chỗ đó, nhìn mình trong gương, cô ta có một mái tóc dài vàng óng đẹp nhất, một gương mặt xuất chúng nhất, cô ta đưa tay sờ về phía bên tai phải, lộ ra một nụ cười, "Vì lẽ đó, tôi mới là người phụ nữ xứng đáng nhất với Cung Âu trên thế giới này."
Tập đoàn N.E vẫn bận rộn như cũ, nhưng dạo gần đây Tổng giám đốc luppn bận rộn để chuẩn bị co lễ đính hôn, nên không tạo áp lực quá nhiều cho nhân viên từ trên xuống dưới, mọi người đều rất cảm kích Cung Âu sắp đính hôn.
Cung Âu có chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, ngoại trừ tính khí không tốt lắm, mặt ngoài thì hay ghen tị dễ tức giận, nhưng tính xấu nhất chính xoi mói quá mức, xoi mói đến cảnh giới khiến cho người khác giận sôi lên.
Trong phòng khách sáng sủa, trên tường có hình vẽ manga hình chibi một người phụ nữ bi thương đang có thai, bức rèm pha lê phản chiếu hình ảnh của chiếc ghế salon ở xa xa kia, phản chiếu vô cùng mơ hồ.
"Không được, cái này quá xấu. Không được, cái này không có tý phong cách nào cả. Không được, cái này màu sắc không ra làm sao. Cái này cũng không được, thiết kế lại tất cả đi, ngày mai mang thêm những thứ khác cho tôi xem" Cung Âu ngồi ở trên ghế salông, đưa tay ra cầm mấy bản thiết kế mẫu ném thẳng ra ngoài, vẻ mặt không vui, "Có tìm các nhà thiết kế tốt nhất hay không"
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức yên lặng mà gật đầu, khom người nhặt lại từng bản thiết kế.
Thời điểm Cung Âu và Mona bận rộn chuẩn bị lễ đính hôn, thì truyện tranh của Thời Tiểu Niệm đồng loạt phát hành trên cả internet và bản in ấn, truyện tranh được dựng thành bản truyền hình lẫn bản điển ảnh cũng bắt đầu bước vào giai đoạn tuyên truyền.
Vì thế nên Thời Tiểu Niệm được Hạ Vũ giao cho bao nhiêu là việc, mỗi ngày đều bận rộn không thôi.
Mỗi ngày không phải đang tuyên truyền thì chính là trên đường tới nơi tuyên truyền, cô đi rất nhiều các địa phương trên cả nước, không ngừng nói những điều tương tự nhau ( ý là cách thức tuyên truyền ở chỗ nào cũng giống nhau hết).
Có lẽ vì biết lễ đính hôn của quý tộc không giống như người bình thường, truyền thông cũng biết rõ cô và Cung Âu không còn liên hệ gì với nhau nữa, nên dần dần những phóng viên chạy đến trước mặt Thời Tiểu Niệm hỏi dò chuyện Cung Âu kết hôn cũng ít đi.
"Cảm tạ, cảm ơn mọi người."
Thời Tiểu Niệm theo phía sau đội ngũ tuyên truyền xong hướng về phía những khán giả phía dưới khom người cúi chào, sau đó quay người rời đi.
Vừa vào hậu đài, điện thoại của Hạ Vũ đã gọi tới, Thời Tiểu Niệm có chút mỏi mệt ấn ấn mi tâm, đặt điện thoại di động bên tai hỏi, "Hạ tổng, lại có gì cần dặn dò"
"Tôi để cô bận bịu còn không phải vì muốn cô không có thời gian suy nghĩ nhiều." Hạ Vũ nói, "Cô có thấy là tình trường thất ý, sự nghiệp đắc ý hay không"
Hạ Vũ là cố ý sắp xếp cho Thời Tiểu Niệm lượng công việc nhiều như vậy, mấy ngày trước khi diễn ra lễ đính hôn của Cung Âu, cô muốn làm cho Thời Tiểu Niệm bận rộn đến mức không có thời gian để xem tin tức hay báo biếc gì.
"Tôi biết cô muốn tốt cho tôi, nhưng đã nhiều ngày nay tôi không có thời gian trở về S thị để thăm tiểu Qùy rồi."
Tiểu Quỳ còn rất nhỏ, vậy mà người làm mẹ như cô lại hết chạy đông sang tây để đi tuyên truyền.
"Ai nha, cô cứ cố gắng thêm mấy ngày nữa rồi về thăm con có được hay không." Hạ Vũ đáp lại, sau đó rất là kích động hưng phấn nói, "Tiểu Niệm, cảm giác sự nghiệp đắc ý có phải là rất tốt hay không, bây giờ cô đang đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tìm kiếm rồi đó, không phải do cuộc sống riêng nha, là dựa vào tác phẩm cuả mình"
Tin tức được tìm kiếm nhiều nhất là lễ đính hôn của Cung Âu, đây là tin tức lớn nên đứng đầu là chuyện bình thường.
"Cái gì mà dựa vào tác phẩm"
Thời Tiểu Niệm đi ra hậu đài, ngăn một chiếc taxi lại, báo địa chỉ khách sạn ra.
Cô đến một thành phố xa lạ để tuyên truyền, ở tại một cái khách sạn xa lạ, công việc khiến cô quá mệt mỏi, nên cũng không có sức đi ngắm phong cảnh xung quanh, sau khi tuyên truyền xong liền trở về khách sạn.
"Chính là ‘Hải Thượng Tháp’ đó, tôi cảm thấy lúc đó ánh mắt của mình thực sự rất hạn chế, có người trích dẫn một vài đoạn trong ‘Hải Thượng Tháp’ trên Microblogging, sau đó viết stt món súp đầu độc tâm trí kích thích tư duy, kết quả là tạo thành hit luôn" Hạ Vũ hưng phấn nói, "Hiện tại mấy thể loại kiểu như món súp ngọt ngào tràn lan rất là nhiều, mọi người đều đã bắt đầu chán ngấy đến muốn ói rồi, thế nên mấy thể loại mang hơi hướm tâm lý với bối cảnh u tối như của cô lại trở thành cơn gió lạ thổi vào tâm hồn người đọc, không biết bao nhiêu người tìm kiếm nó."
"Có thật không"
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên xe taxi cười nhạt.
Cảm hứng của ‘Thượng Hải Tháp’ đều được lấy trong thời điểm cô bị giam cầm ở Anh Quốc, thế nên những lời thoại mang không khí u ám cũng không có gì lạ.
"Đúng vậy, ta đã thấy các trang web lớn, còn có một số giải thưởng truyện tranh trong nước đưa ra danh sách đề cử, những cái này đều do sức ảnh hưởng của truyện tranh của cô mang lại" Hạ Vũ cảm khái nói, bỗng nhiên đổi chủ đề, "Tiểu Niệm, cô thật sự muốn gác bút sao"
Lúc Thời Tiểu Niệm đáp ứng đi tuyên truyền, đã nói ra suy nghĩ muốn gác bút.
"Đúng vậy, tôi nghĩ bây giờ mình nên tập trung lo cho gia đình trước đã, sau đó chăm sóc thật tốt cho tiểu Quỳ."
Thời Tiểu Niệm hời hợt nói.
Cô muốn bước ra khỏi sinh mệnh của Cung Âu, vì lẽ đó, những thứ này cô cũng phải ngừng lại, chờ thời gian từ từ qua đi, dần dần không còn nghe thấy tên cô, khong nhìn thấy hình ảnh của cô nữa, Cung Âu cũng sẽ dần lãng quên cô thôi.
"Thế nhưng bây giờ sự nghiệp của cô đang trong thời kỳ đỉnh cao à, giữa lúc đang nổi tiếng lại gác bút, cô không cảm thấy tiếc nuối à" Hạ Vũ hỏi.
Tiếc nuối
Cái hiện tại cô đang phải đối mặt là bí mật mà lúc nào cũng có thể vạch trần, đến lúc đó, cô có thể may mắn sống tiếp được hay không cũng là cả một vấn đề, nếu như vậy thì thà dùng nhiều thời gian hơn để quan tâm đến người nhà của mình.
"Hạ Vũ, tôi biết cô đã hao tổn rất nhiều tâm huyết trên người tôi, nhưng cô yên tâm, coi như tôi đã gác bút, thì tôi cũng sẽ làm tốt công tác tuyên truyền cuối cùng này, tôi sẽ không để cho cô tốn công vô ích đâu." Thời Tiểu Niệm nói.
Hiện tại cô không cần con trai nữa, không muốn sự nghiệp, tình yêu cũng không cần.
Cái gì cũng không cần, cô lựa chọn một mình đối mặt với tất cả mọi thứ sẽ phát sinh trong tương lai.
"Haizzzzz, thôi bỏ đi, tôi khuyên không được cô, không biết tại sao, tôi cảm giác càng ngày cô càng mệt mỏi, hay là, cô hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi." Hạ Vũ thở dài một hơi.
"Ừ, Thôi tôi cúp máy đây, tôi sắp đến khách sạn rồi."
Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, sau đó ngắt điện thoại của Hạ Vũ.
Taxi dừng trước lối đi bộ vào khách sạn 5 sao, Thời Tiểu Niệm lấy ví ra trả tiền, lẫn trong đống tiền lẻ còn có quyển truyện tranh ‘Hải Thượng Tháp’.
Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía trước, tài xế là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, cô ta cười với cô nói, "Lúc nào cũng niệm niệm, tôi rất thích quyển ‘ Hải Thượng Tháp’ cảu cô, thật sự rất thích, nội dung bên trong quá xúc động, cô có thể ký tên cho tôi được hay không "
Thời Tiểu Niệm ngẩn ra trong một giây, sau đó mỉm cười gật đầu, "Tốt."
"Cám ơn cô." Tài xế cười tươi như cô gái 15-16 tuổi gặp được thần tượng của mình, ánh mắt nhìn cô cực kỳ sùng bái, "Xin lỗi, tôi vừa nghe cô nói chuyện điện thoại, xin cô tuyệt đối đừng gác bút, chúng tôi vẫn luôn chờ những tác phẩm mới của cô đấy."
Thời Tiểu Niệm nở nụ cười cay đắng, đẩy cửa xe ra xuống xe.
Cô đang muốn đi vào khahcs sạn, đột nhiên có ánh đèn xe chiếu đến.
Thời Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy một chiếc xe ô tô màu đen phóng nhanh về phía cô, tốc độ cực nhanh, không hề có ý định giảm tốc độ, hướng về phía cô điên cuồng lao đến.
"…"
Thời Tiểu Niệm hoảng loạn trong một giây, vội vội vã vã tránh sang bên cạnh, xe kia cũng lập tức chuyển hướng hướng về phía cô.
Cô chấn kinh đến nỗi mở to hai mắt, hô hấp như ngừng lại, trong nháy mắt như cảm thấy thiên thạch rơi xuống, cô không phản ứng kịp.
Bỗng nhiên một cánh tay từ phía sau nắm lấy cô, Thời Tiểu Niệm được kéo ra phía sau phía sau một thân cây, dưới chân bị va vào cái gì đó, vô cùng đau đớn.
"Ầm."
Tiếng va chạm vang lên.
Chỉ thấy chiếc xe kia lái sát qua gốc cây, lốp xe trượt trên mặt đất một hồi, sau đó lại tăng tốc, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của Thời Tiểu Niệm.
Trong lòng Thời Tiểu Niệm vẫn còn cảm thấy sợ hãi mà nhìn chiếc xe đã biến mất kia, ngưng trệ hai giây mới quay đầu lại, cô thấy Mộ Thiên Sơ đứng ở sau lưng mình, thân hình thon dài, đôi mắt lo âu nhìn về phía cô, trên khuôn mặt đều là sự căng thẳng, tay nắm chặt cánh tay của cô.
Bác sỹ lông mày sẹo đứng phía sau hắn cách đó không xa.
"Đuổi theo"
Mộ Thiên Sơ nhìn về phía bác sỹ lông mày sẹo.
"Vâng, mộ thiếu." bác sỹ lông mày sẹo lập tức lái xe đuổi theo chiếc xe kia.
" Thiên Sơ "
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên nhìn về phía hắn, một giây sau, cô đã bị Mộ Thiên Sơ ôm vào trong lòng.
Mộ Thiên Sơ ôm cô vào trong lồng ngực, hai tay ôm chặt lấy cô, "Em làm anh sợ muốn chết."
Đầu của cô tựa ở trong ngực hắn, có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim của hắn kịch liệt đập, có vẻ đặc biệt căng thẳng, Mộ Thiên Sơ ôm cô rất chặt, hô hấp so với cô càng nặng nề hơn, tay ôm cô đang run rẩy.
|
Chương 403: Tiểu Niệm, đây là muốn nhằm vào em
Editor: Yuhina
"Em không sao, Thiên Sơ." Thời Tiểu Niệm tỉnh táo lại, đưa tay vỗ vỗ lưng của hắn, nhẹ giọng hỏi, "Sao anh lại tới"
Lần đi tuyên truyền khắp toàn quốc này, cô chỉ mang lôtheo bác sỹ lông mày sẹo bên cạnh, Mộ Thiên Sơ vẫn chạy qua chạy lại giữa Italy và Trung Quốc.
Đã mấy ngày nay bọn họ không gặp nhau rồi.
"Nhớ em nên đến đây, vốn muốn cho em một cái kinh hỉ, nhưng không nghĩ rằng lại đụng phải tình cảnh này." Mộ Thiên Sơ vừa nói vừa buông cô ra, trong giọng nói vẫn còn dư âm của sự sợ sệt, "Thật sự là em không có chuyện gì sao"
"Không có chuyện gì."
Thời Tiểu Niệm ra khỏi lồng ngực của Mộ Thiên Sơ, thấp mâu nhìn trên mặt đất, chỉ thấy một bó hoa hồng đỏ rực rơi trên mặt đất, cánh hoa đều đã bị nát.
Vừa nãy khi chiếc xe kia phòng về phía cô, chắc Mộ Thiên Sơ ném nó ra để kéo cô lại.
Mộ Thiên Sơ đi tới trước cây đại thụ, trong mắt xẹt qua một vệt ý lạnh, "Tiểu Niệm, đây là muốn nhằm vào em."
"…"
Thời Tiểu Niệm khập khễnh đi tới, trên thân cây có một vết sước lớn, vỏ cây rơi hẳn ra.
Nói không phải muốn nhắm vào cô thì ai mà tin nổi.
Nhanh như vậy đã tới rồi sao.
May là, sự việc được phát hiện sau khi cô và Cung Âu chính thức chia tay.
Nếu không, lúc này Cung Âu sẽ vì cô mà trở thành kẻ địch của mọi người.
May là.
Thời Tiểu Niệm vui mừng.
Mộ Thiên Sơ đưa tay sờ lên thân cây, vuốt dấu vết chiếc xe để lại kia, nếu như không phải hắn nhanh tay kéo cô ra, chắc chắn Thời Tiểu Niệm đã phải bỏ mạng ở đây.
Trong lòng hắn cảm thấy lo lắng, ngước mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, trên mặt của cô không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn không cảm thấy bất ngờ.
Trong một căn phòng sạch sẽ của khách sạn.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế salông, Mộ Thiên Sơ ngồi xổm ở trước mặt cô, đưa một chân cô lên đặt trên đùi của mình, lấy rượu thuốc bóp chân cho cô, vẻ mặt đau lòng nói, "Đã sưng thành như vậy rồi, có phải là rất đau không"
"Không đau. Em có thể tự mình bóp được." Thời Tiểu Niệm muốn rút chân của mình về.
"Chớ lộn xộn, không nghe bác sỹ nói tự mình bóp sẽ không đúng chỗ sao"
Mộ Thiên Sơ ngước mắt lên nhìn cô, âm thanh ôn nhu, vừa bóp chân cho cô vừa nói, "Là ai muốn hại em, Lancaster Mona hay là Cung gia, Cung Âu"
Làm sao có khả năng là Cung Âu.
"Không phải là Cung Âu, em không biết, có thể chỉ là tình cờ mà thôi."
Thời Tiểu Niệm hời hợt nói, muốn chuyển sang đề tài khác.
"Chắc chắn không phải là tình cờ, mà muốn ngụy trang thành tai nạn ngoài ý muốn mà thôi." Mộ Thiên Sơ nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, tìm tòi nghiên cứu biểu hiện trên mặt của cô, "Tiểu Niệm, đến cùng thì em đang che dấu chuyện gì, rõ ràng em không hận Cung Âu nhưng vẫn không muốn trở về bên hắn, trước đây em không phải là một người hay do dự như vậy. Có phải chuyện đó có liên quan đến tai nạn ngày hôm nay"
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, không ngờ hắn lại đoán được, hắn luôn suy luận nhanh và chuẩn xác như vậy.
"Rốt cuộc là chuyện gì"
Mộ Thiên Sơ hỏi.
Chuyện gì, đó là một bí mật lúc nào cũng có thể bị phơi ra ngoài ánh sáng, nhưng bây giờ, ngoại trừ dấu kín nó ở trong lòng thì cô không biết nên làm gì.
Thời Tiểu Niệm trầm mặc hạ tầm mắt xuống, không nói gì.
Mộ Thiên Sơ nhìn cô, cũng không truy hỏi nữa, tiếp tục bóp chân giúp cô, động tác ôn nhu, ngón tay nhẹ nhàng ấn đi ấn lại trên chân cô, ngón tay của hắn đã vương đầy mùi rượu nhưng vẫn giúp cô xoa bóp vết sưng ở chân.
Hắn là một thiếu gia, mặc dù từ nhỏ chưa bao giờ được sủng ái, nhưng cũng chưa phải làm những chuyện như vậy.
Tập đoàn Mộ thị đã bị phá huỷ, hiện tại hắn cũng hoàn toàn không quay về Mộ gia, một thân một mình dấn thân vào Tịch gia, cũng chỉ là vì cô, dù cho cô luôn ám chỉ cho hắn rằng cô sẽ không mở lòng với hắn, thì hắn vẫn bảo vệ cô như vậy.
Khi còn bé, đều là cô chăm sóc hắn; hiện tại, đã đảo ngược vị trí cho nhau, là hắn chăm sóc cô.
Thời Tiểu Niệm thực sự không đành lòng, nói rằng, "Để tự em xoa bóp đi."
Nghe vậy, tay của Mộ Thiên Sơ cứng đờ.
"Em cứ không chịu tiếp thu được sự tồn tại của anh như vậy sao" Mộ Thiên Sơ ngồi xổm ở nơi đó, ngước mắt thật sâu nhìn về phía cô, khóe môi khẽ cong lên hiện ra nụ cười tự giễu.
Thời Tiểu Niệm vội vàng nói, " Thiên Sơ, ý em không phải như vậy."
"Đúng, vì để cho em hận Cung Âu, để cho hiềm khích giữa em và Cung Âu càng ngày càng lớn, nên anh đã tốn không ít tâm cơ, nhưng vô luận như thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ gây tổn thương cho em, sao em cứ phải đề phòng anh như vậy" Mộ Thiên Sơ dừng ở cô nói rằng, từng câu từng chữ một cay đắng nói ra, "Tiểu Niệm, em biết không, rõ ràng hiện tại khảng cách giữa hai chúng ta gần như vậy, nhưng anh lại cảm thấy càng ngày càng cách xa em."
"…"
Thời Tiểu Niệm mím môi, nghe được sự khó chịu của hắn.
"Dù cho em và Cung Âu tách ra, thì anh cũng không chiếm được vị trí nào sao" Mộ Thiên Sơ nhìn cô, nói ra từng chữ từng chữ một, "Tiểu Niệm, em như vậy với anh có thực sự công bằng hay không"
Mộ Thiên Sơ vẫn ngồi xổm trên mặt đất, lấy một tư thái hết sức thấp kém nói chuyện với cô, khiến cho cô không thể nói được một câu nào.
Sao cô lại không biết mình không công bằng với Mộ Thiên Sơ chứ.
Cũng bởi vì không công bằng, nên cô mới muốn để hắn đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn, tìm được một người thật lòng yêu hắn, chứ không phải để cho hắn lãng phí thời gian trên người cô.
Nhưng mặc cho cô lạnh lùng thế nào, hắn cũng đều không muốn rời đi.
Hắn giúp cô cứu cô, hắn cho rằng cô lạnh lùng với hắn như vậy, thì trong lòng cô vui vẻ sao
"Em không phòng bị anh, Thiên Sơ." Thời Tiểu Niệm trầm thấp lên tiếng, chậm rãi thu bàn chân sưng phồng đặt trên mặt đất, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm vào Mộ Thiên Sơ, "Nhưng có một số việc em không thể nào nói với anh."
"Vậy em hãy đem những lời có thể nói được với anh nói cho anh biết."
Mộ Thiên Sơ nói.
Thời Tiểu Niệm do dự trong chốc lát, nhìn ánh mắt cố chấp của Mộ Thiên Sơ mà nói, "Thiên Sơ, chuyện như ngày hôm nay có khả năng chỉ là mới khởi đầu, chưa phải là kết thúc. Nếu như mệnh của em lớn, thì em có thể sẽ sống đến già, nếu như em đoản mệnh, thì có khả năng ngày mai em sẽ chết ở trên đường."
"Em nói cái gì" Mộ Thiên Sơ khiếp sợ nhìn về phía cô, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, là ai, Cung gia sao, vì cướp hài tử nên muốn giết em"
Nếu thật vậy thì cũng quá là càn rỡ đi.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế salông, nhìn kỹ lấy khuôn mặt của Mộ Thiên Sơ, hồi lâu, cô chậm rãi đưa tay lên xoa giữa mi tâm của hắn, không biết từ lúc nào, giữa mi tâm của hắn luôn mang theo sự mệt mỏi.
Hắn quá mệt mỏi.
Ở Tịch gia làm việc, vừa được nghỉ phép liền quay trở về nước nhìn cô, vừa giúp cô lại đồng thời chăm sóc tiểu Quỳ và Từ Băng Tâm.
Lông mày của hắn thường xuyên nhíu lại, thời điểm giãn ra cũng có dấu vết mờ mờ.
"Thiên Sơ, những việc anh làm cho em em đều biết, nhưng cái em không thể cho anh không chỉ có tình yêu, mà ngay cả làm bạn em cũng không dám, anh hiểu không"
Thời Tiểu Niệm vuốt hàng lông mày đang nhíu lại của hắn, trong mắt bịt kín một tầng thủy quang, "Anh là một người đàn ông tốt, em có tư cách gì khiến anh phải tiêu hao sinh mệnh tiêu hao thời gian nhiều như vậy, em không muốn liên luỵ đến bất kỳ người nào quan tâm đến em."
Để một mình cô chịu đựng là được rồi.
"…"
Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm vào cô.
"Nếu như có một ngày mọi bí mật đều được phơi bày ra ngoài ánh sáng, những gì nên tới cũng phải tới, vậy thì em chỉ hy vọng, những người em quan tâm đều không thèm để ý đến em, như vậy bọn họ sẽ không phải khổ sở." Thời Tiểu Niệm chậm rãi nói rằng.
Kể từ khi biết chuyện của Tịch Ngọc và Cung Úc, kể từ khi biết Cung lão gia có thể đánh con trai ruột thành như vậy, cô cũng đã nghĩ đến kết cục bi thảm nhất của mình.
Cung Âu đã nói, một khi Cung lão gia biết được, Tịch gia có thể sẽ bị xóa sổ.
Nhưng cô nghĩ, ở trước mặt Cung gia Tịch gia sẽ có một chút bản lĩnh tự vệ, nếu Cung lão gia cảm thấy tiêu hao nhiểu nhân lực và vật lực mà không đạt được kết quả gì thì cũng có khả năng sẽ buông tha cho. Nhưng với cô, chắc chắn Cung lão gia kia sẽ không bỏ qua, cho dù dùng bất cứ biện pháp nào cũng sẽ đưa cô vào chỗ chết.
Bởi vì cô và Tịch Ngọc quá giống nhau, ngay cả Cung Âu còn từng không nhẫn nhịn được, vậy thì làm sao Cung lão gia có thể nhẫn.
Tình thân huyết thống thì không cách nào dứt bỏ, cô chỉ có thể quý trọng; nhưng Cung Âu và Mộ Thiên Sơ, cô có thể đẩy họ ra.
Sau đó cô cứ như vậy trải qua, lẳng lặng mà đợi kết cục đang chờ mình.
"Rốt cuộc là ai muốn giết em, em muốn nhận mệnh như vậy à" Mộ Thiên Sơ từ dưới đất đứng lên, hạ tầm mắt nhìn cô nói, "Em không muốn phản kháng à"
Phản kháng
Làm sao có thể phản kháng
Liều lĩnh đi giết vợ chồng Cung gia giết cha mẹ của Cung Âu, giết gia gia nãi nãi của tiểu Quỳ và Holy
Thời Tiểu Niệm mím môi, lắc đầu một cái, "Ngoại trừ nỗ lực lưu lại cái mạng này, cái gì em cũng đều không làm được."
Cô không phản kháng được, nhưng sẽ không nhận mệnh, mỗi ngày cô đều chuẩn bị tốt cho đến lúc cuối cùng đó, nhưng cô cũng sẽ nỗ lực để cho mình tiếp tục sống sót.
"Là Cung gia." Mộ Thiên Sơ đoán được mà không tốn chút noron thần kinh nào, tuy rằng không biết rõ nguyên nhân, hắn nói, "Nếu là Cung gia thì đúng là khó khăn."
Động vào Cung gia thì xác thực không dễ dàng.
Ngay cả Tịch Kế Thao cũng chỉ có thể tự vệ.
"Thiên Sơ, nếu như anh không thích ở Tịch gia, thì hãy đi đi, lấy năng lực của anh, ở bất cứ nơi nào cũng sẽ như cá gặp nước." Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ nghiêm túc nói rằng.
Mộ Thiên Sơ hạ tầm mắt nhìn cô, một lát sau, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, "Tiểu Niệm."
"Ừ."
"Để cho anh tới giúp em bảo vệ cái mạng này đi." Mộ Thiên Sơ trầm thấp nói, âm thanh ôn nhu như nước.
Thời Tiểu Niệm chuyển tầm mắt nhìn về phía hắn, hơi liễm lông mày, "Thiên Sơ, em cho anh biết những thứ này không phải vì muốn anh bảo vệ em."
Cô muốn để hắn rời khỏi cô.
"Nếu em không muốn nói anh sẽ không ép hỏi em."
Ánh mắt của Mộ Thiên Sơ thật sâu nhìn cô chăm chú, đưa tay khẽ sờ vào tai cô, "Tới hôm nay anh mới biết thì ra trong lòng em còn ẩn giấu nhiều chuyện như vậy, khó trách em không có tâm tình nói chuyện yêu đương. Anh không cầu em có thể yêu anh, chúng ta cứ như bây giờ ở chung là tốt rồi, anh sẽ bảo vệ em, chỉ cần em bớt lạnh nhạt với anh một chút là tốt rồi."
"Thiên Sơ "
"Chỉ dựa vào một mình em thì làm sao có thể bảo vệ được mình, nếu như em bất ngờ ra đi thì làm sao bây giờ, bá mẫu sẽ lại một lần nữa sụp đổ, tiểu Quỳ sẽ trở thành cô nhi."
"…"
Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm vào cô, "Tiểu Niệm, từ khi em cứu anh lên từ trong đống tuyết đó, người anh muốn quan tâm liền biến thành chỉ có một mình em, anh không phải là Cung Âu, hắn là người của Cung gia, hắn bị kẹt giữa, nhưng anh không có nhiều gánh nặng như vậy , anh chỉ quan tâm một mình em mà thôi."
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thất hối hận khi nói rõ ràng với hắn như vậy.
Mộ Thiên Sơ quá để ý đến cô, quan tâm đến nỗi làm cô đau lòng.
Cô cúi đầu, " Thiên Sơ, anh có biết không, mỗi lần em từ chối anh, em đều cảm thấy rất khó chịu, nếu như anh thật sự quan tâm đến em, muốn để em cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thì hãy rời khỏi em, rời khỏi Tịch gia đi."
Cô thật sự không thể chịu đựng nổi.
Âm thanh của cô rất thấp, thấp đến mức cơ hồ như chỉ có bản thân cô nghe được.
"Anh sẽ không rời đi." Mộ Thiên Sơ thấp giọng nói, lần thứ hai ngồi xổm xuống ở trước mặt cô, nâng chân của cô ở trong lòng bàn tay, lần thứ hai xoa bóp chân cho cô, "Anh nói rồi, anh không bắt buộc em phải yêu anh, anh chỉ cần em đừng quá lạnh nhạt với anh là tốt rồi."
|
Chương 404: Như người dưng nước lã
Editor: Yuhina
"…"
"Nếu quả thật như lời em nói, nếu có một ngày em bất ngờ xảy ra chuyện, vậy thì từ giờ đến lúc đó hãy để anh canh canh giữ ở bên cạnh em, cho dù em không đối tốt với anh dù chỉ một ngày, em cũng không cần phải khó chịu" Mộ Thiên Sơ khẽ cười một tiếng nói.
"…"
Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn hắn, cô không phản bác được một lời nào.
Mộ Thiên Sơ ngồi xổm ở nơi đó, tiếp tục xoa bóp mắt cá chân cho cô, cẩn thận mà chăm chú, giống như nâng niu một tác phẩm nghệ thuật có giá trị không nhỏ.
Cuối cùng, Mộ Thiên Sơ vẫn bị cô liên luỵ.
S thị phồng hoa náo nhiệt, đèn hiệu quảng cáo, đèn, xe cộ qua lại không dứt, mọi người qua lại trên đường như mắc cửi.
Trên màn hình đèn Led đang phát một tin tức lớn mới
Tất cả mọi người trên thế giớ đều chú ý đến lễ đính hôn của quý tộc sắp được cử hành ở S thị Trung Quốc, đến lúc đó S thị ban bố lệnh giới nghiêm toàn thành phố.
Đây là một tin tức lớn mới có sức bùng nổ mãnh liệt.
Hai dòng dõi Quý tộc lớn của nước ngoài tổ chức lễ đính hôn ở Trung Quốc, khắp nơi đều dồn dập suy đoán nguyên nhân tại sao, giới truyền thông thì nói Cung Âu coi trọng thị trường khổng lồ của Trung Quốc, cũng có người nói Cung Âu đặt trụ sở của N.E ở S thị, rõ ràng có ý định muốn định cư ở trong nước, nên tổ chức lễ đính hôn ở trong nước là rất bình thường.
Nhưng mặc kệ thế nào, hành động này đã đem đến cho S thị một diện mạo mới.
Lúc đó sẽ có rất nhiều nhân vật được lưu danh trên trường quốc tế tụ hội ở S thị, đến lúc đó sẽ kéo theo nhiều cơ hội giao lưu với bạn bè quốc tế cùng với nhiều hạng mục hợp tác kinh tế cùng phát triển, vì thế nên tin tức này được rất nhiều người thảo luận, ngay cả danh sách khách mời cũng được lôi ra bàn tán sôi nổi.
Theo đó trong S thị cũng xuất hiện vô số thương phẩm ăn theo, tỷ như ảnh theo phong cách anime của Cung Âu và Mona, anime ăn theo series người máy Mr, ngay cả kiểu tóc của Cung Âu cũng trở nên cực kỳ lưu hành ở thị trường, gọi là kiểu tóc tổng giám đốc.
Sau khi lễ đính hôn được công bố tổ chức ở S thì thì ngay lập tức S thị từ một thành phố thương mại trở thành địa điểm du lịch nên đến nhất ở trong nước.
Vì thế mà đại lễ đính hôn đó, có rất là nhiều người dù không có quan hệ gì cũng đều chìm đắm trong đó, ngóng trông lấy ngóng trông để ngày đó.
Mà cùng lúc đó, tai nạn của Thời Tiểu Niệm cũng lũ lượt kéo đến.
Bây giờ Cung Âu có sáng lạng biết bao nhiêu, thì cô chán nản bấy nhiêu.
Khoảng thời gian trước khi diễn ra lễ đính hôn này của Cung Âu, Thời Tiểu Niệm chịu rất nhiều kinh hãi từ nhỏ đến to, có lúc hảo hảo đi trên đường cũng có xe đâm về phía cô, có lúc ăn ở bên ngoài cũng có người dấu mặt muốn hại cô.
Đối phương tầng tầng lớp lớp.
Mộ Thiên Sơ và bác sỹ lông mày sẹo vẫn canh giữ ở bên cạnh cô, nếu như không nhờ có bọn họ, Thời Tiểu Niệm còn hoài nghi không biết mình có thể tránh thoát được mấy lần.
Thời gian thấm thoát.
Dần dần, Thời Tiểu Niệm và Cung Âu thật sự cũng không còn nửa điểm quan hệ.
Không xuất hiện cùng nhau.
Không gặp mặt.
Mỗi khi hắn xuất hiện ở trước giới truyền thông, đều ôm lấy Mona, tư thái tự tin, cao ngạo, ngông cuồng tự đại;
Mà cô, làm bạn với Mộ Thiên Sơ đi khắp nơi tuyên truyền, Mộ Thiên Sơ mang theo khẩu trang giống như vệ sỹ mà bảo vệ cô, nhưng thỉnh thoảng sẽ có fan hâm mộ hỏi bọn họ có phải là người yêu không. Mới đầu, cô còn giải thích, dần dần cô cũng không tiếp tục giải thích nữa, chỉ cười cười mà cho qua.
Hắn đang mặc thử lễ phục của đại lễ đính hôn;
Cô mặc trang phục đơn giản để đi tuyên truyền.
Hắn kiểm tra quá trình chuẩn bị đại lễ đính hôn;
Cô phải cẩn thận phòng bị mỗi một cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện bên người.
Hắn nói cho toàn bộ thế giới, đại lễ đính hôn của hắn mới chỉ là bắt đầu;
Cô yên lặng đi tuyên truyền, càng gần đến ngày kết thúc hoạt động tuyên truyền, thì cô biết cũng gần đến ngày kết thúc sự nghiệp của mình.
Bọn họ ở cùng một thành phố, ở cùng một tiểu khu, nhưng lại giống như ở hai thế giới khác nhau.
Khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, giống như hai ngừoi đi ngược hướng nhau, càng chạy càng xa, cho dù ngẫu nhiên quay đầu lại, cũng không nhìn thấy đối phương.
Tình cờ, Thời Tiểu Niệm cũng sẽ nhìn thấy Cung Âu và Mona xuất hiện cùng nhau ở trên ti vi, nhìn thấy tất cả mọi thứ của hắn rất tốt, khí sắc cũng càng ngày càng tốt, vết thương nơi thái dương cơ hồ cũng không thấy nữa, như vậy cô cũng có thể mỉm cười mà đối mặt.
S thị, trên một tòa cao ốc nào đó, ánh sáng mãnh kiệt chiếu thẳng vào cửa sổ.
Bởi vì lượng du khách đột nhiên tăng lên, vì thế mà ban đêm thành phố thường bắn pháo hoa, từ cửa nhìn ra bên ngoài, đặc biệt đẹp đẽ.
Thời Tiểu Niệm mặc một bộ trang phục khá là đơn giản, ngồi trên ghế salông phía trước cửa sổ, chuyển động cổ tay của mình.
Trước mặt, trên khay trà đặt rất nhiều quyển manga, cô đang kí tên, hai cái bút đã hết sạch mực, vừa nãy ở dưới tầng cô cũng đã kết thúc một buổi ký tặng.
Một buổi rất náo nhiệt.
Rất nhiều fan không đợi được mà kêu gào phía dưới, vì thế mà Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên tầng ký thêm một lúc nữa, sau đó nhờ nhân viên đưa cho mọi người.
Cô đã quyết định gác bút, vì thế đối với những người mến mộ cô, cô làm được bao nhiêu thì cố gắng làm bấy nhiêu.
Thời Tiểu Niệm vừa hoạt động cô tay vừa nhìn từng làn hói đầy màu sáng đang lượn lờ giữa không trung, những làn khói này thiên biến vạn hóa thành rất nhiều hình dáng, nhiều màu sắc, tầng tầng lớp lớp, đẹp không sao tả xiết.
"Vẫn còn đang ký tên à"
Một giọng nói ôn hòa truyền đến.
Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, chỉ thấy Mộ Thiên Sơ mặc một bộ trang phục nho nhã xa đi tới, trên tay còn cầm theo hai tách cà phê, một bên cổ tay vẫn còn dán đang dán hai miếng băng gạc.
"Tay anh không sao chứ"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Đây là vết thương mới bị vào ngày hôm qua, thời điểm ở hậu đài của buổi tuyên truyền, có người không cẩn thận giội thẳng một hộp cơm và bát canh nóng vào cô, may nhờ Mộ Thiên Sơ kéo cô sang bên cạnh, kết quả vô tình tay cảu họ bị đập vào tường, tại thành vết thương.
"Việc nhỏ, chớ để trong lòng." Mộ Thiên Sơ
Hắn đưa cho cô tách cà phê, thấy trên ghế salông bên cạnh chỗ cô ngồi chất đầy manga, liền ngồi xuống ghế salông phía bên trái của cô, nói rằng, "Em đã ký được mấy tiếng rồi, được rồi, không bằng trở về đi."
Tiếng nói của hắn ôn hòa và thanh lịch, mang theo sự đau lòng.
"Để em ký thêm một lát nữa rồi về." Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, "Dù sao ngày mai chúng ta cũng đi rồi, em có thể lên máy bay ngủ."
Ngày mai phải đi, qua ngày mai chính là ngày diễn ra đại lễ đính hôn của Cung Âu, lúc đó giao thông của toàn thành phố cũng sẽ không tiện lợi.
Thực ra thì cô cũng không vội vã muốn đi, nhưng cô cứ đi tới đâu, cũng sẽ bị người ta chăm chú nhìn vào, mang tai nạn tới.
Cô muốn để mẹ mang tiểu Quỳ về Italy trước, nhưng mẹ dường như cũng mơ hồ nhận ra được cái gì đó, kiên quyết không chịu trở về một mình, nhất định phải đi cùng cô, không để cô ở lại một mình.
Nói đến trở về, ánh mắt của Mộ Thiên Sơ càng hơn sâu, nói rằng, "Lần trước em nói muốn anh chú ý đến Tịch gia, Tịch gia là một gia tộc bí ẩn và low-key, nhưng gần đây anh thu được một số tin tức, xác thực có người đang tìm hiểu Tịch gia."
"…"
Nghe vậy, ánh mắt của Thời Tiểu Niệm trở nên ảm đạm.
Quả nhiên là như vậy, không có tin tức gì mà ra tay với cô, quan tâm đến Tịch gia, đây không phải là phong cách làm việc của La kỳ, bà ta sẽ không tàn nhẫn đến cái trình độ như vậy.
E ráng, Cung lão gia đã biết chuyện của Tịch Ngọc rồi, cho nên cô và Tịch gia cùng đang bị giám sát.
Cô biết sẽ có một ngày chân tướng bị vạch trần, nhưng cô không nghĩ sẽ tới nhanh như thế. Chẳng lẽ là Mona cảm thấy thời cơ đã chín muồi, nên muốn đem người chướng mắt như cô trừ khử, nên đã mật báo với Cung gia
"Tiểu Niệm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao Cung gia còn muốn nhìn chằm chằm vào Tịch gia" Mộ Thiên Sơ cầm tách cà phê hỏi.
"Kỳ thực đây không phải là chuyện dễ nói ra, em muốn mãi mãi cất giấu chuyện này ở trong bụng." Thời Tiểu Niệm thẳng thắn nói, cô không có cách nào nói chuyện của Tịch Nogjc ra bên ngoài.
Đây là em trai của cô.
Nghe nói như thế, Mộ Thiên Sơ cũng không ép buộc cô nói cái gì, chỉ nói, "Bây giờ ngẫm lại, về Italy cũng không phải là nơi an toàn nhất, chỉ có thể đi một bước xem một bước mà thôi. Có điều nhắc tới cũng kỳ quái, đối phương ra tay với em nhiều lần như vậy nhưng lại không phô trương, mà dường như muốn tại thành tai nạn bất ngờ."
Nhưng bọn họ cũng không ngu, bất ngờ nhiều như vậy, ai còn nghĩ là bất ngờ nữa.
Thời Tiểu Niệm uống một hớp cà phê, vị đắng lan ra trong miệng của cô, "Em là bạn gái trước của Cung Âu, nếu như đột nhiên bị giết trước khi diễn ra đại lễ đính hôn, thì người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào đây, nếu xử lý thành một tai nạn bất ngờ thì tốt hơn."
Còn nữa, nếu là tai nạn bất ngờ, thì cho dù Cung Âu biết cũng nói được cái gì đây.
Hơn nữa, Cung lão gia cũng phải cực lực giấu đi chuyện Tịch Ngọc và Cung Úc qua lại, nên muốn để cho người của Tịch gia lặng yên không một tiếng động biến mất ở phía trên thế giới này, như vậy ông ta cũng cảm thấy hả giận rồi, không cần phải gây ra nhiều động tĩnh.
"Thực sự tính toán hết tất cả mọi khả năng."
Mộ Thiên Sơ trào phúng cười.
"Năm đó thanh thế của Cung gia rất thấp, sau này vào trong tay của Cung lão gia mới bắt đầu tốt lên, nếu ông ta không có thủ đoạn gì thì làm sao Cung gia sẽ được thịnh vượng bây giờ . Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, được rồi, không nói những này nữa, em muốn tiếp tục kí tên." Thời Tiểu Niệm nói, đặt tách cà phê qua một bên, hoạt động khớp tay một lát, tiếp tục kí tên.
Mộ Thiên Sơ uống thấy cà phê kém chất lượng mà nhíu mày, thuận miệng nói, "Nơi này cà phê thật chán, nga cả cà phê nguyên chất cũng không có."
"Trong túi em có."
Thời Tiểu Niệm lập tức lấy túi đưa cho Mộ Thiên Sơ, sau đó lại cúi người tiếp tục ký tên.
"Cái gì"
Mộ Thiên Sơ sửng sốt một chút, mở túi của cô ra, bên trong có một úi phúc trong suốt đựng rất nhiều gói cà phê nguyên chất.
"Anh đã sợ khổ, lại còn thích uống cà phê, mấy điạ phương gần đây em đến tuyên truyền đều chỉ có cà phê tan, rất ít khi có mấy loại như thế này, thế nên em mang cho anh một túi lớn, anh tự xem đi." Thời Tiểu Niệm khong thèm ngẩng đầu lên mà nói, cúi đầu chuyên chú ký tên.
Mộ Thiên Sơ cầm lấy túi phúc đặt ở trong tay, yên lặng nhìn, sau đó hạ tầm mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, cô đang rất chăm chú ký tên, trên đầu búi một búi tròn, một vài sợi tóc buông xuống gò má, nhìn đặc biệt xinh đẹp lại vừa đáng yêu.
Tay hắn có chút dùng sức mà nắm chặt túi phúc, khóe môi hơi con lên, đôi mắt hẹp dài che kín là ý cười.
"Tiểu Niệm, sau khi đến Italy, anh sẽ dẫn em đi xem những tác phẩm hội họa nổi tiếng trong lịch sử, ở nơi đó tràn ngập văn hóa của thời kỳ phục hứng, nhất định em sẽ thích." Mộ Thiên Sơ trầm thấp nói.
Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lên nhìn hắn, mỉm cười nói, "Tốt."
Nói xong, cô lại cúi đầu ký tên.
Mộ Thiên Sơ thâm tình nhìn cô, "Tiểu Niệm, em biết không, chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh có thể làm bất cứ thứ gì àm không cần tính toán."
"Ừ, anh muốn tính toán cái gì"
Thời Tiểu Niệm vừa ký tên vừa theo lời nói của hắn hỏi lại, cũng không có để ở trong lòng.
Cái chữ này thực sự ký rất xấu.
"Không có gì."
Mộ Thiên Sơ Mộ ngàn mới lạnh nhạt nói, hạ tầm mắt nhìn túi phúc trong tay, độ cong nơi khóe môi càng ngày càng sâu, khói lửa ngoài cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt của hai người bọn họ.
Màn đêm thăm thẳm, xe đỗ ở bãi đậu xe của Thiên chi cảng.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trong xe do mệt mà đã ngủ mất, nhưng khi xe dừng lại, cô vẫn mẫn cảm mở mắt ra, chỉ nghe thấy âm thanh của Mộ Thiên Sơ vang lên ở bên tai cô, "Thiên chi cảng không có tình huống gì khác thường, vậy chúng ta xuống xe."
|
Chương 405: Đúng là cô!
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm quay đầu, nhìn về phía Mộ Thiên Sơ đang gọi điện thoại, khẽ nói, "Sao Thiên chi cảng lại có tình huống gì khác thường được."
Trước khi đại lễ đính hôn của Cung Âu được tổ chức thì hắn sẽ luôn ở nơi này, như vậy, những người kia sẽ không chọn ra tay ở đây.
Vì lẽ đó, Thời chi cảng trở thành nơi tránh gió của Từ Băng Tâm và tiểu Quỳ, nếu bọn họ ở đây thì sẽ không phải chịu chút quấy rầy nào, nhưng sau khi lễ đính hôn kết thúc, Cung Âu sẽ rời khỏi đây, cho nên cô mới muốn để bọn họ về Italy.
Dù cho Italy bên kia cũng bị theo dõi, nhưng nói thế nào thì đó cũng là địa phương của chính mình, Tịch gia có thể tự vệ.
"Đã như vậy, vì sao em cũng không ở nơi này" Mộ Thiên Sơ nhìn cô hỏi.
"Em sẽ ở, sao có thể biết được đối phương sẽ chuẩn bị thủ đoạn như thế nào" chung quy muốn qua sông, cũng phải có một người đi thử xem nước có không sâu như vậy.
"Có phải em muốn vì Tịch gia mà đem mình làm mồi nhử." Mộ Thiên Sơ nói, "Xuống xe đi, em cũng đã mệt mỏi rồi, đi về nghỉ."
"Ừ."
Thời Tiểu Niệm gật đầu, đẩy cửa xe ra xuống xe, tay lại bắt đầu đau, gần đây cô kí tên quá nhiều, các ngón tay đau nhức không ngớt.
Cô vặn khớp tay, tay đã được Mộ Thiên Sơ tóm tới, Mộ Thiên Sơ xoa cổ tay và cánh tay giúp cô, cường độ ngón tay vừa phải ôn hòa, mỗi một lền đều đúng chỗ đau nhức của cô.
"Có phải anh đã học một khóa xoa bóp rồi không" Thời Tiểu Niệm không nhịn được hỏi, cảm thấy thật thần kỳ.
Tay của cô đã đau nhiều ngày rồi, nhưng vì các fan hậm mộ mà ký một đóng manga, đây là một chút nhỏ phúc lợi cuối cùng mà cô mang cho bọn họ, chỉ là tay lại gặp tội lớn, buổi tối đều không ngủ ngon, vô cùng đau đớn.
Mộ Thiên Sơ vừa đi vừa ấn tay của cô, khóe môi khẽ cong lên, "Gần đây bồi em đi chung quanh tuyên truyền, cũng không có chuyện gì cần làm, nên anh có đọc một chút sách kiên quan đến xoa bóp, em hỏi như vậy, chắc anh học cũng không tệ lắm."
"Đâu chỉ có không tệ lắm, là rất lợi hại, sách đâu cho em mượn xem một chút."
Thời Tiểu Niệm nói, cô cũng muốn học.
"Em xem cái gì, cứ để anh xoa bóp cho là được." Mộ Thiên Sơ nói rằng, cùng cô đi về phía thang máy.
Bác sỹ lông mày sẹo đi theo phía sau bọn họ.
Bỗng nhiên, một ánh đèn quét tới, chiếu thẳng vào người bọn họ.
Bọn họ vốn không lưu ý, độ sáng đột nhiên gia tăng, Thời Tiểu Niệm bị chiếu đến chói mắt đành phải rút tay về che khuất mắt.
Cách đó không xa, chiếc xe đỗ lại ở chỗ này.
Có một tài xế ăn mặc chỉnh chu đi xuống, kéo mở cửa xe, một người phụ nữ trẻ tuổi cao gầy yểu điệu từ trên xe chậm rãi đi xuống, là Mona.
Mona đứng trước xe, mặc một chiếc váy chiết eo màu đen, vóc người quến rũ, chiếc váy được chiết eo khá cao làm nổi bật lên đôi chân đặc biệt nhỏ dài, đôi chân đi một đôi giày cao gót, làm cho cô ta càng có vẻ cao hơn.
Cô ta thả xõa mái tóc dài màu vàng óng, Mona nhìn bọn họ, đưa tay tháo kính xuống, lộ ra một đôi mắt xanh thẳm như nước biển nhìn về phía bọn họ, bên môi mang theo một vệt nụ cười, nụ cười kia mang theo cảm giác xa cách cao cao tại thượng.
"Trùng hợp thật"
Mona nở nụ cười.
Thời Tiểu Niệm nhìn cô ta, theo bản năng mà lướt qua cô ta nhìn vào trong xe, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Cung Âu.
Hắn ngồi ở trong xe, cô nhìn không rõ mặt hắn, hắn cũng không có ý muốn xuống xe.
Thời Tiểu Niệm lạnh lùng liếc Mona một chút, quay người muốn đi vào thang máy.
Mona đi về phía bọn họ, đứng ở trước mặt Mộ Thiên Sơ, âm thanh mang theo một vệt nhu mị, "Mộ tiên sinh có đúng không? Ngày kia là lễ đính hôn của tôi và Cung Âu, đây là hai tấm thiệp mời, xin mời hai người đến chung vui."
"Thật xin lỗi, ngày mai chúng ta sẽ đi." Mộ Thiên Sơ lãnh đạm nói, không có tiếp nhận thiệp mời.
"Có thật không"
Mona nghe vậy nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, dướn đôi mắt đầy vẻ cao ngạo, nụ cười sáng lạn, "Tiểu Niệm, tôi đã sớm nói với cô rồi, cô nên rời khỏi nơi này, xem ra rốt cục cô cũng đã nghĩ thông suốt."
Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó nói, "Chúc mừng cô, rốt cục cũng trở thành cô dâu phương Đông."
Mona là người da trắng lại là một Quý tộc, nên trời sinh đã có sự kiêu ngạo thấm vào trong xương trong tủy, cảm thấy những chủng tộc khác sẽ không cao quý bằng bọn họ, nhưng Cung Âu có thể được coi là 90% người phương Đông, huống hồ đại lễ đính hôn lần này lại được tổ chức ở S thị.
Lời của cô vừa dứt, sắc mặt của Mona liền trầm xuống, có chút khó coi.
Cô ta đương nhiên không thích tổ chức lễ đính hôn của mình ở S thị, nhưng Cung Âu kiên quyết muốn tổ chức ở đây, lại còn lấy không ít lý do đường hoàng, cô muốn cho lễ đính hôn được thuận lợi tiến hành, cũng chỉ có thỏa hiệp.
Không nghĩ tới Thời Tiểu Niệm sẽ dùng câu nói này để đâm cô ta.
Ánh mắt của Mona trở nên lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Thời Tiểu Niệm, sau đó từng bước một đi về phía cô, tới gần cô.
Mộ Thiên Sơ đưa tay ra ngăn ở trước người Mona, lạnh lùng nhìn cô ta.
Mona áp sát Thời Tiểu Niệm, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn về phía cô, "Rời hỏi nơi này đi, về của Italy đi, cô nên yên lặng mà thối đi nát đi, hãy chờ đợi sự mục rữa đi."
Từng chữ từng chữ đều là nguyền rủa.
Yên lặng mà thối đi nát đi.
Hồi tưởng lại các loại"Bất ngờ" trong đợt vừa rồi, ánh mắt của Thời Tiểu Niệm trở nên lạnh lẽo, trừng mắt nói với cô ra, "Đúng là cô"
Trước kia chưa xác định được, nhưng hiện tại cô xác định, thực sự là do Mona mật báo, Cung gia mới có thể biết nhanh như vậy.
"Thời Tiểu Niệm, cô mà cũng đòi tranh với tôi sao, cô thua rồi." Mona nhìn chằm chằm vào cô, tư thái cao cao tại thượng, "Cô thủ, thì tôi cũng thủ, cô cướp, thì tôi cũng cướp."
"Cô làm như vậy, không sợ tôi sẽ phá huỷ lễ đính hôn của cô sao"
Thời Tiểu Niệm có chút tức giận trừng mắt về phía Mona.
Trước đây cô đã cảnh cáo, còn tưởng rằng Mona bị cô làm cho sợ hãi, bây giờ nhìn lại, Mona so với trong tưởng tượng của cô còn muốn tàn nhẫn hơn.
"Hủy, bây giờ cô có thể hủy sao, ngày kia chúng tôi sẽ đính hôn, có biết ngày hôm đó toàn bộ thành phố sẽ được ban luật giới nghiêm hay không, cho dù là một con con ruồi muốn bay ở trong lễ đính hôn, cũng sẽ bị đập nát." Mona lạnh lùng thốt, khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin.
"Vì thế nên cô cảm thấy có thể diệt trừ tôi"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Cô đã bị tôi hạ gụp rôi, không phải sao" Mona cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn hai tấm thiệp mời trên tay, sau đó tiện tay ném xuống mặt đất, quay người đi về phía xe.
Từ đầu tới cuối, Cung Âu đều không xuống xe liếc mắt nhìn.
Hắn đã không muốn nhìn thấy cô nữa đo.
Thời Tiểu Niệm nhìn bọn họ, môi mím chặt, Mona đang ám chỉ cho cô biết, cô đã là một người chết.
Tay Thời Tiểu Niệm nắm chặt thành quyền.
Thực sự là đủ tàn nhẫn, đủ quyết tuyệt.
Lúc này mấy chiếc xe kia mới chuyển hướng đi về phía bãi đậu xe.
"Tiểu Niệm, em không sao chứ" Mộ Thiên Sơ thấp mâu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm có chút kém, lắc lắc đầu, "Chúng ta trở về thôi."
"Tốt."
Mộ Thiên Sơ nắm lấy tay của Thời Tiểu Niệm, tiếp tục xoa óp cho cô, chờ đợi thang máy mở cửa.
Bỗng nhiên một ánh đèn xe lại mãnh liệt chiếu thẳng vào bọn họ, chiếu thẳng vào mắt khiến cho bọn họ không mở nổi mắt, Thời Tiểu Niệm không khỏi rút ra tay che khuất đôi mắt.
Cửa thang máy mở ra ở trước mặt bọn họ, Thời Tiểu Niệm vội vã đi vào trong thang máy.
Về đến nhà, nữ hầu gái đang thu thập hành lý, trong nhà yên tĩnh trống trải, Thời Tiểu Niệm hỏi, "Mẹ tôi và tiểu Quỳ đâu rồi"
"Bọn họ đều đã ngủ rồi."
Nữ hầu gái trả lời.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn thời gian, nói rằng, "Cũng muộn rồi, cô cũng nên ngủ đi, ngày mai thu dọn tiếp."
"Tốt, đại tiểu thư, Mộ thiếu gia ngủ ngon."
Nữ hầu gái hướng về phía bọn họ cúi thấp đầu, sau đó quay người đi về phía phòng ngủ của mình.
"Vừa nãy em nói gì với Mona vậy" âm thanh của Mộ Thiên Sơ vang lên ở bên cạnh Thời Tiểu Niệm.
"Cô ta chính là dây dẫn lửa, vì thế mới phát sinh tất cả mọi chuyện này." Thờiu Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng, "Em thực sự rất căm hận cô ta."
Cô đã thoái nhượng rồi.
Thế nhưng Mona lại vẫn từng bước ép sát, nhất định muốn bức cô đến tuyệt lộ.
Nếu như không phải cô lo lắng cho Cung Âu, sợ Cung Âu vì mình mà phải chịu tổn thương, thì Mona có thể tổ chức được lễ đính hôn này sao
"Em cứ để đó, chờ sau này tìm được cơ hội thì đối phó đi." Mộ Thiên Sơ vỗ vỗ bờ vai của cô, ôn nhu nói rằng.
"Đối phó với cô ta cũng không phải là chuyện đơn giản, sau lưng cô ta là gia tộc Lancaster."
Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng.
Thế giới này quyền thế là thước đo quyết định vị thế của một người, mãi mãi là như vậy.
"Nói sau đi." Mộ Thiên Sơ cười cười, không nói gì, quay về phía cô nói, "Quá muộn rồi, em cũng nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."
Nói xong, Mộ Thiên Sơ liền kéo cô vào trong lồng ngực, ôm ôm, cũng không hung hăng, là một động tác rất ôn hòa .
Thời Tiểu Niệm ngẩn người, cũng không đẩy ra, khẽ nói, "Ừ, ngủ ngon."
Trong mắt Mộ Thiên Sơ tràn ngập ý cười, buông Thời Tiểu Niệm ra đi về phía phòng ngủ của mình, đi đến trước cửa phòng, hắn không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm đang đứng ở trước một cái tủ kính, gương mặt thanh tú mẽ lệ.
Mộ Thiên Sơ nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, hắn biết, cô đang chậm rãi tiếp thu hắn.
Rốt cục, hắn cũng chờ được ngày đó rồi.
Mộ Thiên Sơ đẩy cửa ra đi vào trong phòng.
Thời Tiểu Niệm đứng trước tủ kính, trên tủ bày một khung ảnh, trong khung ảnh là một tấm ảnh ghép, nhìn bức ảnh đó giống như cô và Tịch Ngọc đang đứng bên cạnh nhau.
Tịch Ngọc mặc quân trang ngồi ở chỗ đó, cô đứng ở sau lưng hắn, hai tay đặt trên vai Tịch Ngọc, nghiêng đầu nhìn về phía ống kính mỉm cười.
Bức ảnh này là để chiều lòng Từ Băng Tâm, cô có một số tài lẻ như vậy, bức ảnh ghép này có một chút tỳ vết nho nhỏ, nhưng không nhìn kỹ, thì sẽ cảm thấy chị em cô thực sự xuất hiện cùng nhau, thân mật cùng nhau như vậy.
Thời Tiểu Niệm cầm lấy khung ảnh, ngón tay mơn trớn Tịch Ngọc trong tấm ảnh, đối diện với đôi mắt của hắn, cô khẽ nói, "Yên tâm, chị sẽ chăm sóc tốt cho cha me, em cũng phải phù hộ cho bọn họ bình an. Chị sẽ chăm sóc tốt cho chính mình, cũng không cần em phải phù hộ, miễn cho em quá mệt mỏi."
Đáp lại cô là nụ cười nhàn nhạt như có như không của Tịch Ngọc.
Thời Tiểu Niệm đặt khung ảnh lại trên tủ, sau đó đi về phía thư phòng, thu dọn hết tư liệu của mình và Tịch Ngọc, bỏ vào trong một cái rương hành lý.
Cô lật lên một tập tranh phác thảo của mình, cầm một quyển manga, ngoài trang bìa là một là một người đàn ông đẹp trai, Cung Âu được nàng biến thành một nhân vật 2D.
Vào lúc ấy, thời điểm cô chưa tìm được cảm hứng, kết quả nghe thấy tiếng mắng của Cung Âu mà có cảm hứng sáng tác ra quyển manga này.
"…"
Thời Tiểu Niệm ngồi xổm ở trước vali đựng hành lý, lật tập tranh manga trong tay, bỗng nhiên lật tới một tờ, nam chính và bạn gái chuẩn bị kết hôn, nam chính xoi mói tất cả mọi đồ vật, cái này không được, cái kia không được, cuối cùng lễ cưới rất chật vật, bạn gái còn đào hôn.
Vào lúc ấy, cô cũng thật sự rất oán giận Cung Âu, sao có thể nói những lời không vui như thế.
|
Chương 406: Không đi được
Editor: shinoki
Thời Tiểu Niệm lật tranh châm biếm liền bật cười, nhìn giáo đường trong bức trang, nụ cười ngưng trệ, hồi lâu, cô từ từ nói, "Anh nhất định phải hạnh phúc, Cung Âu."
Cô khép manga lại bỏ vào rương hành lý, sau đó từ từ đóng rương lại, nụ cười trên mặt khổ sở.
" Phịch."
Cái rương đóng lại phát ra thanh âm trầm trầm.
Cô đóng lại tình yêu đối với Cung Âu, cũng đóng lại cả sự theo đuổi với tranh châm biếm.
Đóng lại toàn bộ.
...
Hôm sau, là một ngày thời tiết tốt, sáng sớm, sau khi Thời Tiểu Niệm rửa mặt đi tới ban công vận động đơn giản, hít thở không khí mới mẻ của buổi sáng.
Cô nhìn bầu trời phương xa, xanh trong suốt, giống như tắm vậy, mặt trời từ từ mọc lên từ phương đông, không có một chút nhức mắt, ánh sáng kia khiến cho người ta thoải mái.
Thời Tiểu Niệm vận động xong, cầm điện thoại lên bấm số Hạ Vũ, không có đả thông.
Cô không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, xoay người đi vào nhà, nữ hầu và bọn cận vệ đang bận rộn xếp rương hành lý, Mộ Thiên Sơ đã tỉnh dậy từ sớm đang ôm tiểu Quỳ chơi.
"Nói sớm với mẹ nào."
Mộ Thiên Sơ nắm tay nhỏ bé của tiểu Quỳ hướng Thời Tiểu Niệm ngoắc, tựa như mèo nhỏ vẫy tay.
"Sớm a."
Cô đi vào phòng bếp, chuẩn bị bữa sáng đơn giản, bưng từng món điểm tâm lên bàn, cất giọng nói, "Cũng tới ăn điểm tâm đi."
" Dạ, Đại tiểu thư."
Bọn cận vệ đồng loạt lên tiếng đáp lại.
Thời Tiểu Niệm quay đầu, nghi ngờ hỏi, "Mẹ đâu, sao còn chưa thức dậy?"
Từ Băng Tâm luôn luôn thức dậy rất sớm.
"A, để tôi đi gọi." Nữ hầu có chút kích động từ trước rương hành lý đứng lên, ánh mắt lóe lên một cái, vội vả muốn đi.
Thời Tiểu Niệm và Mộ Thiên Sơ nhìn nhau, cũng từ trong mắt đối phương đọc được mùi vị không đúng.
"Để tôi đi gọi."
Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa đuổi đến trước mặt nữ hầu, đi tới cửa phòng Từ Băng Tâm, mở cửa phòng đi vào, chỉ thấy Từ Băng Tâm còn nằm bất tỉnh ở trên giường ngủ mê man, cô vội vàng đi tới mép giường, đang muốn lên tiếng, chỉ thấy trên mặt Từ Băng Tâm có một khối ứ xanh.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, "Tại sao lại như vậy?"
Nữ hầu đi theo vào, cúi đầu nói, "Hôm qua phu nhân nói phải về Ý, cho nên đi ra ngoài mua chút quà trở về, không nghĩ tới trên đường đột nhiên có xe xông về phía chúng tôi, thật may chúng tôi né nhanh, nhưng phu nhân đụng phải cột đèn."
"Đụng vào cột đèn? Không phải tôi đã nói trước khi trở về Ý không nên đi ra ngoài sao?" Thời Tiểu Niệm nghe vậy tức giận nói.
Ở Thiên chi cảng chí ít vẫn an toàn.
"Nhưng phu nhân muốn ra ngoài a." Nữ hầu mặt đầy ủy khuất, "Hơn nữa phu nhân nói phu nhân không sao, bảo tôi không cần nói với tiểu thư, miễn cho tiểu thư lo lắng."
" Chuyện lớn như vậy tại sao có thể không nói cho tôi!"
Thời Tiểu Niệm tức giận nhìn nữ hầu, sau đó cúi người xuống ngồi xuống mép giường, nhìn vết ứ xanh trên mặt Từ Băng Tâm có chút không đành lòng.
Từ Băng Tâm nằm ở trên giường, nghe được thanh âm tranh chấp từ từ mở mắt ra, cặp mắt mờ mịt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, đưa tay ra cầm tay cô, "Tiểu Niệm."
"Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào?"
Thời Tiểu Niệm lo âu hỏi, vững vàng cầm tay Từ Băng Tâm.
"Mẹ khá tốt, chỉ là cảm thấy đầu hơi choáng váng." Từ Băng Tâm ngay cả nói chuyện cũng có chút chậm chạp, bà từ từ nhìn ánh sáng trước cửa sổ, nói, "Trời đã sáng a, tới đây, đỡ mẹ dậy."
" Được. Mẹ chậm một chút."
Thời Tiểu Niệm đỡ Từ Băng Tâm từ từ ngồi dậy, Từ Băng Tâm ngồi dậy sắc mặt liền ảm đạm, trước mắt choáng váng, "Tiểu Niệm, sao mẹ cảm giác choáng váng như vậy, oẹ..."
Từ Băng Tâm cúi người liền hướng trên đất ói như điên.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn Từ Băng Tâm, la lớn, "Chuẩn bị xe! Lập tức đến bệnh viện!"
Không phải chỉ đụng vào cột đèn sao, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này.
"Nga nga, vâng." Nữ hầu gật đầu xoay người hướng phía ngoài chạy đi.
Chuyến đi Ý bị trễ nãi, nhóm người Thời Tiểu Niệm, Mộ Thiên Sơ đưa Từ Băng Tâm đến bệnh viện.
Dọc theo đường đi, Thời Tiểu Niệm và Mộ Thiên Sơ đấm bóp cho Từ Băng Tâm, Từ Băng Tâm ngoài miệng vừa nói khá hơn một chút, nhưng người vẫn mơ màng ngủ mất.
Đến bệnh viện, tiến hành các loại kiểm tra.
Thời Tiểu Niệm đứng bên ngoài cửa thủy tinh trong suốt, nhìn Từ Băng Tâm nằm trên băng chuyển, được đẩy từ từ vào máy kiểm tra, mắt bà vẫn nhắm, không nhìn ra là ngủ hay là hôn mê.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, lấy tay che mặt mình, vành mắt ửng đỏ.
"Không có chuyện gì, không cần lo lắng."
Mộ Thiên Sơ vỗ vỗ vai cô.
Rất lâu, bác sĩ mới cầm kết quả kiểm tra đi ra, đi tới trước mặt hắn nói một đống chuyên y học, Thời Tiểu Niệm nghe mà nhức đầu.
"Bác sĩ, tôi nghe không hiểu lắm, mời ông trực tiếp nói kết quả cho chúng tôi là được rồi, mẹ tôi không có gì đáng ngại chứ?" Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó khẩn trương đến thanh âm có chút run rẩy.
Bác sĩ nhìn cô, sau đó nói, "Trước quan sát hai ngày đã, nếu như bà ấy có thể tỉnh lại thì cũng không có chuyện gì, nếu như hai ngày sau vẫn không tỉnh, có thể phải cân nhắc làm phẫu thuật, phẫu thuật mổ não."
"..."
Thời Tiểu Niệm nghe chân lập tức mềm nhũn, người ngã xuống đất, Mộ Thiên Sơ vội vàng đỡ cô, nhìn về phía bác sĩ, "Phải quan sát hai ngày mới có thể chẩn đoán chính xác?"
Chậm như vậy?
"Thật ra thì theo như kết quả kiểm tra, không có gì, chẳng qua là bà ấy vẫm hôn mê, cho nên không loại bỏ trong đầu xuất hiện những vấn đề khác. Bây giờ tôi phải đi họp, tiến hành thảo luận, các người ở chỗ này chăm sóc bệnh nhân thật tốt đi." Bác sĩ nói.
Bác sĩ lông mày sẹo đứng ở bên cạnh nhận lấy kết quả kiểm tra lật vài tờ, không thấy xảy ra vấn đề gì liền trả lại cho bác sĩ.
Bác sĩ xoay người rời đi.
Đưa Từ Băng Tâm vào trong phòng bệnh, Từ Băng Tâm toàn bộ hành trình đều hôn mê, trên tay truyền nước biển, giọt nước trong suốt nhỏ vào tĩnh mạch của bà.
Nữ hầu và chuyên gia dinh dưỡng đẩy xe trẻ sơ sinh đứng ở một bên, tiểu Quỳ ngáp một cái, chép miệng nhỏ, trên mặt nho nhỏ lộ ra nụ cười.
Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ Từ Băng Tâm nằm ở trên giường, cuối cùng không nhìn nổi, xoay người liền đi ra ngoài.
"Tiểu Niệm."
Mộ Thiên Sơ đuổi theo.
Thời Tiểu Niệm đi tới trong hành lang, dựa vào tường ngồi chồm hổm xuống, tay vững vàng che miệng lại, cặp mắt hiện lên thủy quang, thân thể hơi run sợ.
Mộ Thiên Sơ chăm chú nhìn cô, ngồi xuống bên người cô, "Đừng sợ, không phải bác sĩ đã nói chỉ cần hai ngày tỉnh lại thì không sao. Anh đã liên lạc với bên Ý, bác trai sẽ lấy tốc độ nhanh nhất để bay tới đây, anh cũng đã cho thuộc hạ đi chuẩn bị, nếu phải phẫu thuật thì cũng chuẩn bị thuốc và máy móc cao cấp, yên tâm, mọi thứ sẽ được chuẩn bị xong."
Thời Tiểu Niệm ngồi chồm hổm dưới đất, tầm mắt mơ hồ nhìn chằm chằm sàn nhà, "Trước kia, em cho là mẹ nuôi yêu em, sau khi gặp mẹ, em mới biết mẹ đối với con gái yêu có thể thuần túy như vậy."
Mộ Thiên Sơ yên lặng lắng nghe.
"Bà đối với ta tốt như vậy, lúc em bị bệnh, cả đêm bà không ngủ mà ở cạnh em; bà quen ở Ý, biết em muốn về nước phát triển, vẫn dứt khoát đi cùng em. Bà nói bà không cần em có thành tựu lớn gì, chỉ cần em sống tốt."
Nói xong lời cuối cùng, Thời Tiểu Niệm nghẹn họng.
"Bác gái nhất định sẽ không có chuyện gì." Mộ Thiên Sơ đưa tay ôm chầm lấy bả vai của cô.
"Mất trí."
Trong mắt Thời Tiểu Niệm hiện lên hận ý, có chút kích động nói, "Làm sao đối phó rm đều có thể, tại sao phải đối phó với mẹ? Bọn họ tại sao có thể làm như vậy!"
Là cô và Mona có thù, là cô có dáng dấp tương tự Tịch Ngọc, sao không đem chuyện xưa dính líu trên người cô, cô tận lực không so đo.
Nhưng vì cái gì phải đối phó mẹ cô.
Quá ác độc.
"Em yên tâm, sau khi trở về Ý, bọn họ xuống tay cũng sẽ càng khó hơn một chút, chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ làm sao ứng đối." Mộ Thiên Sơ thấp giọng an ủi cô.
Sau khi trở lại Ý thật có thể hoàn toàn bình an sao?
Cung gia không phải đã đưa tay đến Ý rồi sao.
Lần này mẹ bất ngờ nằm ở nơi đó, một lần nữa, cô không dám tưởng tượng.
Đầu Thời Tiểu Niệm dựa vào bả vai Mộ Thiên Sơ, nước mắt chảy xuống, rơi trên bả vai hắn, cô nghẹn ngào nói, "Thiên Sơ, mẹ nhất định sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Dĩ nhiên, bác gái yêu em như vậy, làm sao chịu được không ở cạnh em."
Mộ Thiên Sơ ôm cô nói.
" Ừ." Thời Tiểu Niệm dựa vào hắn gật đầu một cái.
Sau khi khóc, Thời Tiểu Niệm không lưu lại cho mình quá nhiều thời gian bi thương, Từ Băng Tâm tạm thời không cách nào rời khỏi bệnh viện, bọn họ chỉ có thể tăng cường các biện pháp an toàn bên trong bên ngoài phòng bệnh.
Cô và Mộ Thiên Sơ thảo luận, bận rộn.
Từ Băng Tâm nằm ở trên giường, từ đầu đến cuối không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thời Tiểu Niệm không chợp mắt mà chăm sóc mẹ, đến buổi tối, Tịch Kế Thao vẫn chưa tới, Từ Băng Tâm cũng chưa có tỉnh.
" Đùng."
Có tiếng pháo bông nói xa không xa, nói gần không gần truyền tới.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ pháo bông loé lên tia sáng, cực kỳ sáng lạng.
Lại là pháo bông.
Ngày mai Cung Âu đính hôn.
"Đại tiểu thư, cô ngủ một lát đi, tôi tới trực đêm." Nữ hầu vừa tới nói.
"Không sao, để tôi trông."
Thời Tiểu Niệm nói, ngước mắt chú ý vào bình nước biển, bỗng nhiên điện thoại vang lên, cô cầm điện thoại lên, phía trên là một tin nhắn, đến từ Phong Đức, Phong quản gia ——
{Tịch tiểu thư, tôi là Phong Đức, nghe nói mẹ cô bị bệnh, có thể cho phép tôi hỏi thăm một chút hay không, tôi ở ngay dưới lầu bệnh viện. }
Phong quản gia?
Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên nhìn tin nhắn này.
Ngày mai sẽ là ngày Cung Âu đính hôn, lúc này Phong quản gia làm sao lại tới tìm cô?
Bây giờ bệnh viện trên căn bản đều là người của bọn họ, Phong Đức hẳn là bị cản ở dưới lầu, cho nên mới nhắn tin thông báo với cô.
Thời Tiểu Niệm cau mày lại, sau đó từ mép giường đứng lên hướng nữ hầu nói, "Ta xuống lầu một chuyến, các ngươi chăm sóc mẹ ta."
"Đại tiểu thư, không phải nói chúng ta không nên tùy tiện rời khỏi nơi này sao, tiểu thư xuống lầu làm gì?" Nữ hầu lo lắng ngăn cô lại, "Mộ thiếu đang nói chuyện với bác sĩ, không bằng chờ ngài ấy trở lại rồi đi xuống."
"Yên tâm đi, tôi không có chuyện gì, một hồi liền đi lên, phía dưới cũng có hộ vệ, không cần lo lắng."
Thời Tiểu Niệm nói, sau đó xoay người rời đi.
Cô đối với Phong Đức không có bất kỳ sự đề phòng nào.
Thời Tiểu Niệm đi thang cuốn xuống đại sảnh, buổi tối bệnh viện rất yên lặng, trong đại sảnh trống rỗng, rất nhanh, Thời Tiểu Niệm liền thấy bóng người Phong Đức, hắn ăn mặc chỉnh tề, đi đi lại lại ở trong đại sảnh.
"Phong quản gia." Thời Tiểu Niệm cất giọng, từ đỡ trên thang xuống, hướng Phong Đức đi tới, "Sao ông lại tới đây?"
"Tịch tiểu thư." Phong Đức xoay người, trên khuôn mặt có chút mệt mỏi, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nặn ra một nụ cười, "Nghe nói mẹ cô bị bệnh, không sao chứ?"
|