Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 407: Ngài ấy có ý tự sát
Editor: Shinoki
Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn hắn, "Sao ông biết? Chẳng lẽ Cung Âu thật đang điều tra tình hình gần đây của tôi sao?"
"Không có, thiếu gia không sai tôi điều tra tình hình gần đây của Tịch tiểu thư, nhưng... ngài ấy bảo tôi điều tra chuyện của Mộ Thiên Sơ, Mộ tiên sinh, cho nên tôi mới biết hôm nay các người tới bệnh viện." Phong Đức chần chờ nói.
Điều tra Mộ Thiên Sơ.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nói, "Phong quản gia, ngồi xuống rồi nói."
Hai người ngồi xuống trên ghế bệnh viện, Thời Tiểu Niệm phát giác hôm nay Phong quản gia có chút khác thường, Phong Đức luôn luôn là người trấn định, ung dung, nhưng tối nay hắn rõ ràng giống như đang chống cái gì, mặt mũi có có chút hốt hoảng.
"Phong quản gia, có phải xảy ra chuyện gì hay không?"
Thời Tiểu Niệm hỏi, hỏi ra những lời này trong lòng cô có chút hoảng.
Gần đây chuyện phát sinh cũng quá loạn, nhưng đó chỉ là giới hạn với cô, Cung Âu bên kia hẳn tung bay đắc ý, tại sao Phong quản gia lại là cái bộ dạng này.
"Nói xảy ra chuyện cũng không phải, nói không xảy ra chuyện cũng không phải."
Phong Đức nói, thở dài một hơi.
"Rốt cuộc là ý gì, Cung Âu điều tra Thiên Sơ làm gì, bởi vì ghen tị? Nhưng hắn đã chia tay với tôi rồi." Thời Tiểu Niệm không nghĩ ra lúc này Cung Âu còn có lý do gì điều tra Mộ Thiên Sơ, hắn bây giờ hẳn là bận rộn đính hôn mới đúng.
Nghe vậy, Phong Đức gật đầu, "Đúng vậy, đây cũng là chỗ tôi không giải thích được, Tịch tiểu thư, không lừa cô, từ sau khi các người thực sự chia tay, tôi luôn cảm thấy thiếu gia có chút không đúng lắm."
"Không đúng lắm ? thân thể hắn không thoải mái sao?"
Thời Tiểu Niệm khẩn trương đứng lên hỏi.
"Không phải, là..." Phong Đức muốn nói, lại do dự nhìn hai người hộ vệ và bác sĩ lông mày sẹo theo sát sau lưng cô.
Thời Tiểu Niệm thấy vậy không có bất kỳ băn khoăn nào nhìn về bác sĩ lông mày sẹo, "Các người đứng xa một chút, không cần đi theo tôi."
"Đại tiểu thư, chúng tôi phải ở gần để bảo vệ cô."
Bác sĩ lông mày sẹo phòng bị nhìn Phong Đức một cái.
Thời điểm mấu chốt, ai cũng không thể tin tưởng.
Thời Tiểu Niệm đứng ở bên người Phong Đức nói, "Phong quản gia sẽ không hại tôi, các ngươi lui về phía sau đi, tôi và Phong quản gia có chuyện muốn nói."
Phong quản gia là một quản gia làm hết phận sự, không ở trước mặt người ngoài nói chuyện riêng tư của chủ nhân mình.
"Nhưng Mộ thiếu..."
"Tôi là Đại tiểu thư, các người không nghe tôi?" Thời Tiểu Niệm lạnh lùng hỏi.
" Dạ, Đại tiểu thư."
Bác sĩ lông mày sẹo và bọn cận vệ lui sang một bên.
Thời Tiểu Niệm chuyển mắt nhìn về phía Phong Đức, Phong Đức nhìn cô, trong mắt lướt qua một vệt cảm động.
Hắn đứng lên đi về phía trước mấy bước, nói, "Tịch tiểu thư không cần phải lo lắng, thiếu gia trừ thỉnh thoảng nhức đầu thân thể rất tốt, tôi nói hành vi của ngài ấy biến hóa khiến tôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi."
Thời Tiểu Niệm theo hắn đi về phía trước, hỏi, "Biến hóa gì?"
Cô ở trên tin tức thấy Cung Âu cũng thật tốt a, khí sắc cũng thay đổi tốt hơn, tự tin với truyền thông hơn, cao ngạo hơn, không có gì không ổn.
"Thật ra thì tất cả đều là tôi suy đoán." Phong Đức vừa đi vừa nói, "Theo như lời Tịch tiểu thư, các người đã chia tay, nhưng thiếu gia vẫn sai tôi điều tra Mộ Thiên Sơ, bản thân chuyện này không bình thường, không phải sao? Điều tra làm gì, ngài ấy cũng không nói."
"Còn chỗ nào không đúng?"
Thời Tiểu Niệm lo âu hỏi, cô thật không cách chịu được người mình để ý xảy ra chuyện, cô không chịu nổi.
"Nếu như nói trong lòng thiếu gia không có buông xuống Tịch tiểu thư, vậy tại sao ngài ấy còn chuyên chú chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn, việc lớn như chọn địa điểm, việc nhỏ như chọn lễ phục, ngài ấy đều muốn tự mình làm." Phong Đức nói, trên khuôn mặt có chút lo âu.
"Chuyên chú chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn?" Thời Tiểu Niệm tái diễn nói.
"Đúng vậy, theo lý thuyết, thiếu gia hẳn là không quan tâm chút nào với việc đính hôn, nhưng trên thực tế, ngài ấy đối với đính hôn để ý mọi chuyện, có lúc vì nghiên cứu chi tiết buổi lễ ngài ấy cả đêm không ngủ, ngồi suy nghĩ."
Phong Đức tiếp tục nói, "Đúng rồi, ngài ấy còn thường thường thảo luận cùng Mona tiểu thư, tôi thấy tình cảm của hai người tăng lên không ít, tối hôm qua Mona tiểu thư còn ngủ lại ở Thiên chi cảng."
Ngủ lại ở Thiên chi cảng.
Tình cảm tăng lên không ít.
Nghe vậy, sắc mặt Thời Tiểu Niệm có chút tái nhợt, tay bên người không tự chủ được nắm lại, cô khó khăn câu môi, "Phải không? Đó không phải phát triển tốt sao, cũng không thể xem nhẹ việc liên thân. LẠi nói, hắn điều tra Mộ Thiên Sơ, có thể chẳng qua là hắn thuận miệng nói, ông tuỳ tiện điều tra rồi trả lời là được rồi, càng chớ ở trước mặt hắn nói chuyện của tôi."
Cung Âu thật sự bắt đầu lại.
Đây là chuyện tốt, chuyện rất tốt, cô hận Mona, hận Cung gia, nhưng những người đó đều đối tốt với hắn.
Vô luận như thế nào, chịu bắt đầu lại là tốt rồi, sinh mạng của hắn sẽ càng ngày càng tốt.
"Ai, nhưng thiếu gia cho tôi cảm giác cũng không phải là tốt." Phong Đức nhìn Thời Tiểu Niệm nói, giọng có chút úc kết, lại thở dài một hơi, sau đó đi về phía trước.
Phong quản gia rất ít khi có bộ dạng này.
Thời Tiểu Niệm đi về phía trước, không hiểu hỏi, "Phong quản gia, có phải ông còn có chuyện gì chưa nói với tôi không?"
"Thiếu gia giữ vững ý muốn tổi chức buổi lễ đính hôn ở trong nước là có ý gì ? thiếu gia tranh chấp với Anh quốc bên kia hồi lâu, tranh đến mặt đỏ tới mang tai Anh quốc bên kia mới thỏa hiệp." Phong Đức nói.
Buổi lễ đính hôn được tổ chức ở trong nước Thời Tiểu Niệm đã xem qua tin tức, tin tức oanh tạc khắp thành, ai có thể không biết ?
Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nói, "Cái này cũng không có gì khó hiểu, trụ sở chính của N.E được đặt ở S thị, Cung Âu muốn cử hành hôn lễ ở S thị không có gì đặc biệt đi."
"Có một số việc tôi không biết nói cụ thể như thế nào, nhưng tôi cảm giác thiếu gia không đúng lắm, tôi không biết ngài ấy đang nghĩ gì, bây giờ khách quý từ các nước đã đến, hết thảy đã trần ai lạc định*, nhưng tôi luôn cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì đó."
(Trần ai lạc định (尘埃落定): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc.)
"..."
"Ai." Phong Đức than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Tịch tiểu thư, cô nói xem, thiếu gia không phải là bởi vì tai nạn xe cộ mà nơi này có chút vấn đề chứ?"
Phong Đức vừa nói vừa chỉ vào đầu mình.
Thời Tiểu Niệm kinh hãi, tùy tiện nói, "Phong quản gia, tôi nghĩ ông gần đây bận việc quá mệt mỏi. Ông cũng nói hết thảy đã trần ai lạc định, Cung Âu cũng một lòng chuẩn bị cho buổi lễ, ông còn muốn hắn như thế nào ? "
Chả lẽ Cung Âu không quan tâm đến buổi lễ đính hôn mới là bình thường sao?
Hắn cũng đã nói trước mặt cô, sau này hắn sẽ là một Cung Âu mới, hắn chẳng qua là thực hiện lời nói của mình mà thôi.
Người bạn gái trước là cô, hắn thật đã buông xuống.
"Không phải vậy, tôi thật cảm giác không đúng lắm, nếu không tôi cũng sẽ không nửa đêm tới gặp Tịch tiểu thư." Phong Đức có chút lo âu giậm chân tại chỗ, hồi lâu, ông nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Không bằng Tịch tiểu thư theo tôi về nhìn đi."
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía ông, "Tôi đi nhìn Cung Âu? Không được."
Cô cơ hồ không có suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt.
Cung Âu ngày mai sẽ phải đính hôn, cô bây giờ đi làm gì, phá hoại sao?
"Tịch tiểu thư, tôi thật không biết nên nói với cô như thế nào, nói như vậy đi, tôi mơ hồ có dự cảm." Phong Đức đứng ở trước mặt cô, nhíu mày nói, trên gương mặt tràn đầy lo âu.
"Dự cảm?"
"Tôi luôn cảm thấy lần này thiếu gia có chút mùi vị quyết đoán, cái gì ngài ấy cũng đã chuẩn bị xong, N.E nên giao phó ai cũng đã giao phó xong, Anh quốc bên kia ngài ấy cũng không chống cự, trừ chuyện địa điểm tổ chức buổi lễ cái gì cũng đều do Mona tiểu thư và Cung gia định đoạt, bây giờ ngài ấy đối với Mona tiểu thư cũng ôn hòa hơn rất nhiều, không ồn ào với cô ấy một lần."
Trước kia thiếu gia và Mona tiểu thư ở chung một chỗ, đều tranh cãi rất dử dội, giống như một đôi oan gia.
"..."
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nghiêm túc lắng nghe Phong Đức nói, gió đêm thổi qua khiến cô có chút lạnh.
Pháo bông xa xa long trọng xinh đẹp.
"Thân là quản gia nói lời bất kính, tôi cảm thấy, thiếu gia đã sắp xếp xong mọi chuyện, ngài ấy đây là... có ý tự sát." Phong Đức chậm rãi nói, ném ra một viên đạn nặng ký.
" Đùng."
Pháo bông một lần nữa sáng lên trên không trung.
cả khuôn mặt Thời Tiểu Niệm nhất thời trở nên mặt không có chút máu, ngay cả môi cũng mất màu, cô ngơ ngác nhìn Phong Đức, cả người rùng mình, "Phong quản gia, ông nói nhăng gì đó."
Cung Âu là một người cao cao tại thượng làm sao có thể tự sát ?
Cái này không thể nào.
Hắn bây giờ có Cung gia, có sự nghiệp khổng lồ là N.E, có đối tượng kết hôn là Mona, sao có thể làm chuyện điên rồ.
"Tịch tiểu thư, thiếu gia là người cố chấp, là người xử sự luôn luôn đặc biệt tuyệt đối, ngài ấy làm sao có thể nói buông tay liền thả tay, liền có thể quá chú tâm vùi đầu vào buổi lễ đính hôn? Hơn nữa, trước kia tánh khí ngài ấy nóng nảy, gần đây trở nên đặc biệt tốt, còn giao phó xong mọi chuyện, kia không giống như phải đi đính hôn, ngược lại giống như cho Anh quốc bên kia một câu trả lời thỏa đáng, hoàn hiếu ngài ấy liền có thể..." Phong Đức không nói được nữa.
"..."
Thời Tiểu Niệm cứ như vậy đứng ở trước mặt Phong Đức, nghe hắn suy đoán, sẽ là như vậy sao ?
Cung gia sẽ làm chuyện điên rồ sao?
Hắn là người cố chấp, thật muốn làm chuyện cực đoan sao?
Nếu như là vậy, trước khi hắn chia tay với cô đã có ý tưởng điên rồ rồi sao? Cho nên mới không cố chấp mà tách ra với cô?
Ánh mắt Thời Tiểu Niệm tan vỡ, môi hơi run sợ, hồi lâu sau, cô nói, "Tôi, tôi đi xem hắn một chút."
Vừa lên tiếng, cô ngay cả nói chuyện cũng run run, không nói được lưu loát.
Cô mau chân đến xem, cô muốn tận mắt thấy được Cung Âu, mới có thể chắc chắn hắn xảy ra chuyện gì, cô phải chắc chắn hắn vẫn tốt, vẫn bình an.
Nếu hắn thật có ý tưởng cực đoan như vậy, vậy cô làm những chuyện này còn có ý nghĩa gì.
Ý nghĩa gì cũng không có.
Thời Tiểu Niệm nói xong liền đi ra ngoài, đáy lòng hoảng hốt đến lợi hại, mẹ còn đang nằm, Cung Âu tựa hồ có ý tự sát, chuyện gì cũng đến cùng một lúc, cô nên làm như thế nào, cô nên làm cái gì?
Hắn nhất định không thể xảy ra chuyện.
Cô không thể để cho hắn xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể.
Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, ngay cả đi bộ cũng có chút mềm chân, trên gương mặt ảm đạm một mảnh, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng đều là hốt hoảng, Phong Đức đỡ cô, "Tịch tiểu thư, đi bên này, tôi để xe ở chỗ đó."
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, "Nhất định là ông nghĩ lầm rồi."
|
Chương 408: Đêm trước đính hôn, Thời Tiểu Niệm bị bắt đi
Editor: shinoki
Nhất định là.
Phong Đức nhìn mặt Thời Tiểu Niệm tái nhợt sợ hãi, trong mắt lướt qua một ý nghĩ sâu xa, ông nhàn nhạt thở dài, sau đó nói, "Đi thôi, Tịch tiểu thư, đến rồi cô sẽ biết."
Thời Tiểu Niệm không biết tại sao mình trở nên mệt mỏi giống bây giờ như vậy, chuyện bên người cô quá nhiều, Cung Âu thật không thể xảy ra chuyện nữa.
Không thể.
"Đại tiểu thư!" Bác sĩ lông mày sẹo chạy đến, phòng bị nhìn Phong Đức, trong miệng nói, "Phu nhân còn đang nằm ở trên đấy."
Thời Tiểu Niệm quay đầu lại nhìn về phía bác sĩ lông mày sẹo, nói, "Tôi phải đi ra ngoài một chuyến, anh mang mấy người đi cùng tôi."
Phong Đức tới một mình, cô bây giờ còn bị người Cung gia theo dõi, e rằng chưa tới bên cạnh Cung Âu, trên đường đã xảy ra chuyện.
" Dạ, Đại tiểu thư."
Bác sĩ lông mày sẹo gật đầu, xoay người chuẩn bị đi vào kêu người.
"Không cần gọi người đi, Tịch tiểu thư, chúng ta đi thôi." Phong Đức mở cửa xe, một tay nắm tay Thời Tiểu Niệm đẩy cô ngồi vào.
Bác sĩ lông mày sẹo quay đầu lại, Thời Tiểu Niệm trong nháy mắt cũng nhận ra không đúng.
Phong Đức cho tới bây giờ đều không làm người khác khó chịu, có lời đều là chậm rãi nói, trời sập xuống ông cũng rất khó biến thành người hấp tấp.
"Phong quản gia, ông..."
Thời Tiểu Niệm bị đẩy vào trong xe, muốn xuống xe, Phong Đức bỗng nhiên cầm một chai gì đó phun mấy cái về phía cô.
Thời Tiểu Niệm không có phòng bị, cơ hồ hít vào toàn bộ trong mũi, rất nhanh tầm mắt cô liền mơ hồ, cả thế giới xoay tròn điên đảo.
Bác sĩ lông mày sẹo xông lại giao thủ với Phong Đức, một đám người mặc tây trang màu đen lao ra, tập kích bác sĩ lông mày sẹo, hộ vệ của Thời Tiểu Niệm trong bệnh viện cũng vọt ra.
Pháo bông nở rộ trên bầu trời đêm.
Phía trước bệnh viện một mảnh an tĩnh, gió đêm lạnh lẽo, mọi người tư đánh thành một đoàn, có lưỡi dao sắc bén mang hàn khí lóe lên trong mắt Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm vịn cửa xe muốn đứng lên, nhưng thân thể mềm yếu vô lực, cô nhìn Phong Đức gương mặt hiền hòa, có chút căm giận.
Tại sao ngay cả Phong quản gia cũng lừa gạt cô ?
Hắn là một ông già tốt như vậy.
Thời Tiểu Niệm dùng răng cắn chặt môi, bức bách mình tỉnh táo, cô đặt tay trên cửa xe cố gắng muốn đứng lên, làm thế nào cũng không đứng lên nổi.
Cô phải đi về.
Cô phải trở về bên cạnh mẹ.
Thế giới trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng, Thời Tiểu Niệm từng bước một khó khăn đi về trước, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cả người ngã xuống.
"Lập tức mang Tịch tiểu thư đi!"
Phong Đức cuốn lấy bác sĩ lông mày sẹo, nói với thủ hạ bên cạnh.
Lúc Mộ Thiên Sơ ở trong bệnh viện nhận ra được tình hình không đúng đã không kịp, hắn chạy như điên ra bên ngoài, lao ra cửa bệnh viện, bên ngoài đã loạn thành một đoàn, chỉ thấy một chiếc xe màu đen nhỏ lấy tốc độ vùn vụt biến mất ở trong tầm mắt hắn.
"Đừng đánh nữa, đuổi theo cho tôi!"
Mộ Thiên Sơ rống to, lo lắng nhìn hướng xe nhỏ biến mất.
Tiểu Niệm.
Đáng chết.
Mộ Thiên Sơ ngồi lên một chiếc xe, ngay cả thắt dây an toàn cũng không thắt liền đạp cần ga đuổi theo.
Ngày rốt cuộc cũng sáng.
Khắp S thị được canh gác nghiêm ngặt.
Một ngày hoàn toàn mới.
Không ít dân chúng cùng truyền thông tụ tập hai bên đường xe hoa đậu, chờ xem một chút tình hình liên quan tới đại lễ đính hôn.
Khách sạn Thiên Hoa.
Từ lúc tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào cửa sổ, Mona đã ngồi trước bàn hóa trang tuỳ người trang điểm, thiết kế kiểu tóc, ba người đồng thời vây bên cạnh cô, làm đến tận thiện tận mỹ, không có một chút tỳ vết.
Mona nhìn mình trong gương, trên khuôn mặt kiều diễm lộ ra nụ cười, không che giấu được vui sướng trong mắt.
"Nhìn xem, em gái chúng ta hôm nay xinh đẹp biết bao a."
Ở cửa, mấy người đàn ông mặc âu phục đứng thẳng ở nơi đó, người người cả người quý khí, đều là mặt đầy cười nhạo nhìn về phía Mona.
"Đó là đương nhiên, em so với vợ con các anh xinh đẹp hơn nhiều."
Mona mặt đầy kiêu ngạo nói, đối mặt với mấy người anh trong gia tộc, trên mặt cô lộ ra mấy phần thân là em gái mềm mại, xinh đẹp.
Mấy người đàn ông ngũ quan rõ nét, khuôn mặt chuẩn phương tây đều bị chọc cười, "Đúng rồi, ai có thể xinh đẹp hơn Đại tiểu thư Lancaster của chúng ta."
Một người đàn ông lớn tuổi đi tới sau lưng Mona, hai tay đè trên bả vai cô, nhìn cô trong gương, nói, "Mona, sau khi đính hôn, em không thể tiếp tục làm đại tiểu thư bốc đồng, em sẽ lấy họ Cung, sau này quan hệ giữa Lancaster và Cung gia trách nhiệm sẽ rơi vào người em, biết không?"
"Em biết mình gánh vác trách nhiệm gì."
Mona gật đầu một cái, mỉm cười nói.
Thân là quý tộc sẽ tự nhiên biết trên vai mình gánh vác trách nhiệm gì, sau này cô hưởng vinh hoa gì cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng.
"Em là cô gái thông minh nhất, anh tin em nhất định sẽ làm rất tốt." Người đàn ông đứng ở sau lưng cô nói.
Một nam sinh mười lăm, mười sáu tuổi ngồi xổm bên người Mona, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, mở to đôi mắt màu xanh, cười mặt đầy giảo hoạt, dùng tiếng Trung nói, "Chị Mona, chị bảo Cung Âu cho em một người máy đi, nghe nói nội bộ N.E có người máy chức năng tốt nhất, chưa đưa ra thị trường."
"Em a, chỉ biết chơi những thứ này." Mona đưa tay vỗ vỗ đầu cậu sẵng giọng, "Yên tâm đi, chị nhất định giúp em có được người máy tốt nhất."
Quan hệ giữa cô và Cung Âu đột nhiên tăng mạnh, Cung Âu gần đây lại không nổi nóng hay sinh khí với cô, muốn một người máy chẳng qua là một chuyện nhỏ.
"Chơi những thứ này không có gì không tốt, cha em nói, bây giờ con em trong quý tộc, chỉ có Cung Âu có thành tựu tuyệt vô cận hữu*, muốn em học tập. cha em còn khen chị Mona biết chọn người, tốt hơn nhiều so với những quý tộc bụng không có nước kia. " Tiểu nam sinh ngồi xổm ở nơi đó nói.
(*Tuyệt vô cận hữu: hiếm có, có một không hai)
Lời vừa nói ra, người cả phòng đều cười.
Có người cười nhạo cậu, "Là trong bụng không có mực, ngày ngày đòi phải học văn hóa Trung quốc, kết quả học như vậy sao?"
"Tại sao trong bụng phải có mực? Làm sao uống được."
Tiểu nam sinh nghiêm túc hỏi.
Mọi người cười rộ.
Mona ngồi ở chỗ đó bật cười, nhìn huynh đệ tỷ muội trong phòng, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy nụ cười.
Cả gia tộc đều rất coi trọng buổi lễ đính hôn của cô, rối rít buông mọi chuyện xuống, chạy tới S thị chúc mừng cô.
Mona nhìn mình trong gương, có tia sáng rơi vào trên người cô, cô cảm thấy mình hôm nay đẹp đến vô cùng rực rỡ, hôm nay hẳn là thời khắc đẹp thứ hai trong đời cô, thời khắc đẹp nhất là ngày kết hôn trong tương lai.
"Đúng rồi, chị Mona, em thấy trên thiệp mời nói hôn lễ cử hành ở vùng vịnh phía Bắc, đó là nơi nào? thánh địa kết hôn Trung quốc?" tiểu nam sinh kia lại hỏi.
Nói đến chỗ này, trên mặt Mona lộ ra nụ cười hạnh phúc, " vùng vịnh phía Bắc là vị trí giáp ranh nhất với S thị, nơi đó có biển, có cát trắng, rất đẹp. "
Nơi đó không phải vùng đất du lịch, không phải thánh địa kết hôn gì.
Là được Cung Âu tạo ra.
Cô tận mắt nhìn Cung Âu tiêu tốn rất nhiều tâm tư, đã từng, cô cho là Cung Âu sẽ không tốn nhiều tâm tư với buổi lễ đính hôn, giống như tuyên thệ vậy, còn chạy đi giữa chừng.
Nhưng lần này, hắn tự mình hao phí tâm tư chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn, so với cô còn tốn nhiều tâm tư hơn.
"Vùng vịnh phía Bắc là một tay Cung tiên sinh tạo ra, là món quà dành tặng cho Mona tiểu thư của chúng ta. Chờ sau khi kết hôn, nơi đó sẽ bị đóng lại, sẽ không ai được vào.”Một người trợ lý bên cạnh nói.
"Xem ra Cung Âu rất để ý Mona."
Cả đám lại bắt đầu rối rít hoặc chúc phúc hoặc chế nhạo Mona, tiếng cười lan khắp phòng.
Bên ngoài, một vài trưởng bối Lancaster mặc đồ bông đứng túm năm tụm ba bàn luận về đại lễ đính hôn hôm nay.
Dáng vẻ vui mừng.
Trong bệnh viện, mùi thuốc tản ra trong không khí.
Từ Băng Tâm nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại, Tịch Kế Thao đứng ở mép giường, gương mặt nghiêm túc cứng ngắc, có vài nếp nhăn, đã trung niên nhưng vẫn thấy được nét anh tuấn năm đó, chân mày ông nhíu thành hình chữ “Xuyên” (川), tay cầm thật chặc tay Từ Băng Tâm.
Chỉ một thời gian không thấy, con gái bị bắt, vợ nằm ở trên giường không có ý tỉnh lại.
Tịch Kế Thao dù có là một người kiên cường đi chăng nữa, giờ khắc này cũng khó tránh khỏi có chút mệt mỏi cùng hỗn loạn.
Mộ Thiên Sơ đi tới đi lui ở trong phòng bệnh.
Hắn tối hôm qua đuổi theo xe kia đi ra ngoài, theo đuổi rất lâu, cuối cùng vẫn bị hất ra.
Có vô số xe tới cản hắn, hắn căn bản không cứu được Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm bị bắt đi, sống chết không biết.
Sắc mặt hắn tái nhợt, huyệt thái dương đột nhiên giật, hai chân đạp trên đất, nhưng giống như giẫm trên mây, hoàn toàn không có cảm giác thực tế.
"Tịch tiên sinh, Mộ thiếu."
Bác sĩ lông mày sẹo từ bên ngoài vội vả đi vào.
"Thế nào rồi?"
Mộ Thiên Sơ khẩn trương hướng hắn xông tới.
Bác sĩ lông mày sẹo lắc đầu một cái, nói, "Hôm nay là đại lễ đính hôn của Cung Âu, vô số nhân vật nổi tiếng ở các nước tới S thị, còn có một vài chính khách tham dự, khắp thành canh gác nghiêm ngặt, tìm người không dễ dàng, chúng tôi không điều tra được tung tích Đại tiểu thư."
"..."
Nghe được như vậy, Mộ Thiên Sơ ảo não nhắm hai mắt, ngón tay nắm chặt thành quả đấm, "Xem ra Cung gia không nhịn được, không muốn xảy ra bất ngờ, muốn trực tiếp giải quyết Tiểu Niệm."
"Sao cháu biết là người Cung gia bắt Tiểu Niệm?"
Tịch Kế Thao ngồi ở mép giường hỏi, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Mộ Thiên Sơ.
"Là Tiểu Niệm nói, Cung lão gia muốn mạng cô ấy." Mộ Thiên Sơ đi tới trước mặt Tịch Kế Thao, cúi đầu xuống, trầm thấp nói, "Mặc dù Phong Đức tới mang Thời Tiểu Niệm đi, nhưng hẳn sẽ không phải Cung Âu hạ thủ, hắn và vị hôn thê của hắn bây giờ không có hơi sức quản Tiểu Niệm."
Cung Âu muốn xuống tay với Thời Tiểu Niệm sẽ không cần chờ tới bây giờ.
"Nói tiếp."
Tịch Kế Thao nói, nghe hắn phân tích.
"Vả lại, Phong Đức tuy là quản gia của Cung Âu, nhưng nói thế nào cũng là được Cung gia đào tạo, nghe lệnh Cung lão gia làm việc cũng không kỳ quái." Mộ Thiên Sơ nói, giọng có chút hốt hoảng, "Hôm nay khắp thành phố canh gác nghiêm ngặt, tìm người rất khó."
Sắc mặt Tịch Kế Thao trầm xuống, hết sức khó coi, thanh âm vững chắc, "Thiên Sơ, cháu cảm thấy bây giờ xác suất Tiểu Niệm còn sống là bao nhiêu?"
|
Chương 409: Nơi này là Bắc Bộ loan ở S thị
Editor: Yuhina
"Cháu không biết."
Mộ Thiên Sơ thừa nhận mình đã thực sự hoảng loạn rồi, dù thế nào cũng không nghĩ đến Thời Tiểu Niệm sẽ bị mang đi vào lúc này.
Theo cách nói của Tiểu Niệm, Cung gia chắc chắn sẽ giết cô, vậy còn có thể tồn tại chút hi vọng nào đây.
Tịch Kế Thao đứng lên, buông tay của Từ Băng Tâm ra, bỗng dưng cầm đĩa hoa quả ở trên tủ đầu giường ném mạnh xuống trên đất, "Cung gia thật là khinh người quá đáng"
Làm nhục con gái của ông, đoạt cháu trai của ông, ông kiêng kỵ một chút thì ngược lại bị người ta đạp lên tận đầu
Quả thực quá là buồn cười
Đĩa hoa quả bị ném trên mặt đất.
Mộ Thiên Sơ đứng ở nơi đó, nhìn hoa quả văng đầy trên đất, hỏi bác sỹ lông mày sẹo đang đứng bên cạnh, "Mấy giờ rồi, lễ đính hôn của Cung gia sắp bắt đầu rồi, chạy tới Bắc Bộ loan thì phải mất bao lâu"
"Đại lễ đính hôn còn có mấy tiếng nữa là bắt đầu."
Bác sỹ lông mày sẹo hồi đáp.
"Đi, trước tiên chúng ta đến cục cảnh sát báo án đã, sau đó đến Bắc Bộ loan tham gia đại lễ đính hôn " Mộ Thiên Sơ nói một cách lạnh lùng, quyết đoán đưa ra ý kiến.
Tịch Kế Thao đứng ở nơi đó, nghe vậy xoay người nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, bình tĩnh hỏi, "Cháu muốn làm gì"
"Tất nhiên là tìm người của Cung gia, nếu như bọn họ thông minh, thả Tiểu Niệm ra, thì chuyện gì cũng dễ nói; nhưng nếu như Tiểu Niệm xảy ra bất cứ chuyện gì, thì bọn họ cũng đừng mong cái lễ đính hôn này được diễn ra thuận buồm xuôi gió" Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nói ra, "Cháu nghĩ, Cung gia làm chuyện gì cũng phải giữ lại mặt mũi."
"Lễ đính hôn của Cung gia chắc chắn sẽ được đề phòng nghiêm ngặt, sao cháu có thể đi vào"
Tịch Kế Thao hỏi.
Không vào được, cũng phải náo loạn lên.
"Cái này cũng phải cảm tạ vị hôn thê của Cung Âu, cô ta tự mình đưa hai tấm thiệp mời cho chúng cháu, tối hôm qua bá mẫu xảy ra tai nạn, cháu nghĩ chưa đi được ngay, nên đã cầm thiệp mời về." Mộ Thiên Sơ nói rằng.
"Tốt lắm, vậy chiếu theo những gì cháu nói, ở Sthị, Tịch gia chúng ta không có bắt cứ chỗ dựa nào, chỉ có thể như vậy mà thôi."
Tịch Kế Thao trầm giọng nói, "Để ta đi với cháu, chúng ta phải nhanh chóng cứu được Tiểu Niệm đã, cứu không được, Cung gia cũng đừng mong lưu lại được danh vọng tốt gì ở trên đời"
"Vâng."
Mộ Thiên Sơ gật gật đầu, quay người đi an bài.
Đi được hai bước, dưới chân hắn lảo đảo một cái, tay chống lên trên tường, sắc mặt trắng bệch.
"Mộ Thiếu, cậu không sao chứ."
Bác sỹ lông mày sẹo vội vã đỡ lấy Mộ Thiên Sơ, lo âu nhìn về phía hắn.
"Không có chuyện gì."
Mộ Thiên Sơ lắc lắc đầu, cúi đầu hai miếng băng gạc trên tay, đó là hai miếng băng giạc àm Thời Tiểu Niệm tự mình dán lên giúp hắm.
Tiểu Niệm, em nhất định không được gặp phải chuyện gì.
Bọn họ vất vả lắm mới đi được tới ngày hôm nay, cô không thể xảy ra chuyện gì.
Một bên khác.
Đế quốc pháo đài nguy nga tráng lệ, Cung Âu đứng trước cửa sổ sát đất, mặt không thay cảm xúc mở hai tay ra, tùy ý để nữ hầu gái mặc lễ phục màu đen cho hắn, buộc nơ lên.
Mái tóc đen của Cung Âu đã được tạo kiểu xong, làm nổi bật lên gương mặt đặc biệt anh tuấn của hắn, ngũ quan thâm thúy, đôi mắt sâu với con ngươi cực kỳ đen kịt, lúc này ánh mắt của hắn như không có tiêu cự nhìn chằm chằm về phía trước, sống mũi cao, môi mỏng khẽ mím lại tạo ra cảm giác lạnh lùng.
Phía ngoài, ánh mặt trời sáng tỏ.
Cung Âu đứng ở nơi đó, tùy ý để nữ hầu gái chỉnh lại trang phục, không nói một câu nào.
La kỳ mặc một bộ lễ phục thanh nhã màu thiên thanh từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống, nhìn bóng người cao to của Cung Âu đắm mình dưới ánh mặt trời, dát lên tầng tầng ánh sáng, như tạo cho người khác cảm thấy là hư ảo.
Trong lòng La Kỳ có mấy phần cảm khái, lấy mũ đội đầu xuống giao cho nữ hầu gái, mái tóc dài của bà được tạo mẫu theo kiểu tócc phục cổ của thế kỷ trước, làm cho bà càng có vẻ quý khí mê người.
Bà đi về phía Cung Âu.
Nữ hầu gái đang mở một cái hộp ra, bên trong hộp là một chức đồng hồ đeo tay mới được thiết kế, là chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị trên thế giới.
"Để ta."
La Kỳ đi tới, lấy đồng hồ từ trong hộp ra, mặt ngoài của chiếc đồng hồ được thiết kế mới mẻ độc đáo, ở giữa dùng những viên kim cương nho nhỏ ghép thành hai chữ mẫu: ON.
Âu và Na.
Đúng là một cái tổ hợp thú vị .
La Kỳ đi tới bên cạnh Cung Âu, đeo đồng hồ vào tay giúp hắn, sau khi đóng chốt, bà nâng tay của Cung Âu lên, tỉ mỉ mà thưởng thức, trong đôi mắt bỗng nhiên phủ kín một tầng nước mắt, "Tay của con trai ta đã lớn như vậy rồi, làm ta nhớ tới mới ngày nào tay của con chỉ bé bằng nửa tay của ta."
Bất luận là người phụ nữ đứng trên đỉnh cao thế nào, thì cũng đều dịu dàng với con của mình.
"…"
Cung Âu đứng ở nơi đó, tùy ý để bà nắm tay của mình, thấp mâu lãnh đạm nhìn bà, trầm mặc không nói gì.
La Kỳ chậm rãi thả tay của Cung Âu xuống, ngước mắt nhìn kỹ lấy gương mặt của hắn, Cung Âu có một đôi mắt cực kỳ đen, cứ nhìn chằm chằm vào bà như vậy, khiến cho người ta không thể nào đoán ra hắn đang suy nghĩ gì.
Trên mặt của hắn không có nửa phần ý cười.
La Kỳ nhìn khuôn mặt của Cung Âu, đôi môi nhàn nhạt màu son nở một nụ cười, "Ngày hôm nay là ngày con đính hôn, rồi sau này trong cuộc sống của con sẽ có một người phụ nữ khác cùng con đi hết cuộc đời, mẹ sẽ đem tất cả lời chúc phúc giành cho con, nguyện cho con khỏe mạnh, nguyện cho con vui sướng."
Nghe vậy, đôi mắt của Cung Âu giật giật, sắc mặt lãnh đạm khẽ chuyển biến, nhìn La Kỳ chăm chú hỏi từng chữ từng chữ một, "Mẹ chỉ nguyện con như vậy là đủ sao"
"Đúng, như vậy là đủ rồi."
La Kỳ khẽ mỉm cười.
"Vậy nguyện vọng của mẹ nhất định sẽ được thực hiện." Cung Âu trầm thấp mà kiên định nói.
La Kỳ cười rộ lên, hướng về phía Cung Âu mở hai tay ra, Cung Âu nhìn bà, chần chờ một giây, sau đó duỗi hai tay ra ôm La Kỳ vào trong lồng ngực, đôi mắt cực kỳ thâm thúy, "Mẫu thân, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng cầu phúc cho mẹ được như vậy."
"Con đã thực sự trở thành một người đàn ông chân chính rồi, nói chuyện cũng trở nên êm tai như vậy." La Kỳ tựa ở trong lồng ngực của hắn vui mừng nói.
Từ trước đến nay, cho tới bây giờ Cung Âu chưa từng nói những lời như vậy với bà.
Không phát hỏa không táo bạo với abf thì cũng coi như là có tình cảm rồi.
Phong Đức từ bên ngoài đi tới, khóe mắt có vài vết thương nhẹ, ông đứng ở nơi đó, cúi người xuống, hướng Cung Âu nói, "Thiếu gia, đã đến giờ rồi, nên đi đón cô dâu rồi."
"Đưa cha mẹ tới Bắc Bộ loan trước đi."
Cung Âu buông La Kỳ ra, lãnh đạm mở miệng dặn dò.
"Vâng, thiếu gia." Phong Đức gật đầu, chuyển mâu nhìn về phía La Kỳ, cung cung kính kính hỏi, "Phu nhân, lão gia đâu rồi à"
Nghe vậy, La Kỳ nhìn lên trên tầng, "Hình như ông ấy còn có chút việc, chúng ta hãy tới trước để tiếp đón người của gia tộc Lancaster đi, lão gia sẽ tới sau."
"Vâng, phu nhân."
Phong Đức gật đầu.
Cung Âu đứng ở nơi đó, lãnh đạm nghe, một lát sau, hắn liếc mắt về phía tầng trên một cái, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười tà tiến vào trong xương.
Trên lầu, mấy tâm phúc của Cung lão gia từ trong phòng đi ra, hai mặt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương mà nhìn ra ý tứ
Cung lão gia bảo hôm nay phải ra khỏi là có ý gì
Làm thế nào cũng không hiểu được.
Ánh mặt trời lọt vào một gian phòng sạch sẽ, nhẹ nhàng chiếu lên mỗi một đồ dùng mới tinh, chiếu qua chiếc giường lớn màu trắng.
Thời Tiểu Niệm nằm ở trên giường hoảng hoảng hốt hốt tỉnh lại, cô mở mắt ra, đôi mắt khẽ nhúc nhích, đập vào trong tầm mắt của cô chính là một gian phòng xa lạ, ký ức lập tức ùa vào trong trí nhớ của cô.
Bênh viện yên tĩnh.
Đột nhiên Phong Đức đến.
Nói cái gì mà Cung Âu có khuynh hướng tự sát.
Tại sao lại như vậy, tại sao Phong Đức lại phải lừa cô, tại sao phải bắt cô tới nơi này, ông ấy làm việc thay cho Cung Âu sao, không có lý do, hiện tại sao Cung Âu có thể nhàn hạ mà nhốt cô lại.
Vậy thì chỉ còn dư lại một khả năng, Phong Đức là người của Cung gia Cung lão gia.
Ông ấy thay Cung lão gia làm việc.
Nghĩ tới cái khả năng này, Thời Tiểu Niệm có chút khủng hoảng, càng nhiều hơn là bi thương.
Phong quản gia, là một trưởng bối mà cô cảm thấy đáng được tôn kính kính yêu, kết quả ông lại trói cô đi, a, chẳng lẽ Quản gia cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc sao
Thời Tiểu Niệm thử cử động, hai tay của cô bị trói chặt ở phía sau, trên người đắp chăn, hai chân cũng không nhúc nhích được, hai chân cũng bị trói chặt, cô dùng hết toàn lực từ trên giường ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài.
Sàng nhà và cửa sổ đều được làm bằng gỗ, phía trước là mấy chiếc cửa kính được khóa chặt, kính được lau rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, từ cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài, trên đất tất cả đều là cát mịn màu trắng, một cây đại thụ đứng sừng sững ở giữa.
Từ góc độ của cô không nhìn thấy cây cao bao nhiêu, chỉ biết bóng cây rất lớn, lớn đến mức cô không thể ước chừng được.
Trong phòng rất yên tĩnh, tựa như có tiếng sóng biển dập dềnh truyền tới.
Lẽ nào bây giờ cô đang ở cạnh biển
Tại sao lại mang cô đến nơi này, nếu muốn giải quyết cô thì chỉ cần trực tiếp cho một đao là được rồi.
Cung Âu đính hôn, Cung lão gia nhất định phải tự mình đến, chẳng lẽ Cung lão gia muốn gặp mặt cô một lần, nhìn cái gương mặt đã gieo vạ cho hai đứa con trai của ông, sau đó sẽ giết cô
Vô luận như thế nào, trước tiên cô phải chạy khỏi nơi này đã rồi mới tính tiếp.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, chuyển mắt nhìn đồ nội thất ở trong phòng, không tìm được cái gì có thể dùng được, cô dùng sức mà giẫy giụa hai tay, tay lại càng bị trói chặt hơn, làm sước làn da của cô.
Thời Tiểu Niệm nhíu chặt lông mày, từ trên giường hạ xuống, hai chân khép lại, nhảy từng bước từng bước một về, nhảy đến trước cửa kính, cô dán vào cửa kính nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài rất yên tĩnh, ngoại trừ xa xa truyền tới âm thanh của tiếng sóng biển thì cái gì cũng không có.
Cũng không có bóng dáng của au.
Không có canh chừng cô sao
Thời Tiểu Niệm quay lưng lại, dùng tay kéo tay nắm cửa, cửa đã bị khóa lại, không thể mở ra, cô không ngạc nhiên chút nào.
Cô thử nghiêng người phá cửa, đụng vào gây ra tiếng vang rất nặng nề, cửa kính này được thiết kế đặc biệt dày, vì thế dù cô va vào mạnh như vậy cũng không vỡ.
Thời Tiểu Niệm xoay người, lại nhảy vào trong phòng, đem từng cái từng cái ngăn kéo một mở ra.
Tất cả ngăn kéo đều rỗng tuếch, không có bất cứ thứ gì.
Cô nhảy đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, nhảy đến trước tủ TV, phát hiện phía dưới đặt một quyển sách dày màu đỏ viền vàng, được thiết kế phi thường tinh xảo mỹ lệ.
"…"
Thời Tiểu Niệm lấy quyển sách dày cộp ra, ném lên trên giường.
Cô xoay người, trên mặt bốc lên một lớp mồ hôi mỏng, cô hạ tầm mắt nhìn về phía quyển sách, chỉ thasyw ngay chính giữa được in một logo thiết kế vô cùng phức tạp, dùng những viên kim cương nhỏ ghép thành hai chữ cái lớn: ON.
Ở bên cạnh Cung Âu một quãng thời gian, Thời Tiểu Niệm cũng có thể nhìn ra một chút, này kim cương trên mặt quyển sách này là thật.
Phía dưới chữ ON lớn là bốn chữ được viết theo phong cách cổ xưa của Trung Quốc: đại lễ đính hôn.
Phía dưới cùng còn có một hàng chữ nhỏ: cảm ơn lời chúc phúc của bạn.
Đại lễ đính hôn, tâm của Thời Tiểu Niệm khẽ ảm đạm, bỗng nhiên ý thức được cái gì, cô quay lưng lại cố hết sức dùng tay lật qua một trang, hạ tầm mắt nhìn lại.
Quả nhiên, đây là sách hướng dẫn của Cung Âu giành cho khách mời trong khoảng thời gian diễn ra đại lễ đính hôn, giống như là một cuốn cẩm nang du lịch vậy, giới thiệu cảnh sắc của Bắc Bộ loan, bao gồm những đặc sản gì, bên trong đều được giảng giả chi tiết.
|
Chương 410: Không phải là anh không muốn đính hôn đấy chứ ?
Editor: shinoki
Thời Tiểu Niệm khó có thể tin mở to hai mắt, tại sao cô bị mang tới chỗ này?
" Ầm."
Có âm thanh truyền tới.
Thời Tiểu Niệm thở hồng hộc đứng ở cuối giường, chuyển mắt nhìn sang, chỉ thấy Phong Đức dùng chìa khóa mở cửa, có hai người hộ vệ đẩy cửa kính ra.
"Tịch tiểu thư."
Phong Đức từ bên ngoài đi tới, trên người mặc đồng phục quản gia như thường lệ, áo sơ mi kết hợp với com lê, đồng hồ bỏ túi đeo ngay ngắn ở trước ngực, trên mặt có nếp nhăn, ngũ quan vẫn như cũ có thể thấy đã từng là anh tuấn, ông đi tới, trên mặt rõ ràng mệt mỏi, đôi mắt áy náy nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn ông.
"Tịch tiểu thư, ngủ một đêm, đói bụng không, ăn một chút gì đi."
Phong Đức nói, trong giọng nói mang theo áy náy.
Một người hộ vệ bưng mâm tới, bày từng món ăn lên bàn nhỏ. Một người hô vệ khác thì đi tới cởi dây trói tay Thời Tiểu Niệm ra.
Hai tay được tự do, Thời Tiểu Niệm lập tức xoa xoa cổ tay, nhưng không ăn cái gì.
Phong Đức thấy cô như vậy, áy náy sâu hơn, "Tịch tiểu thư..."
"Phong quản gia rốt cuộc là đang thay ai làm chuyện?" Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn ông, trong mắt không có một chút kính ý, "Cung Âu sao? Nhưng Cung Âu không thể nào cuốn lấy tôi."
Nhất là vào lúc này.
Phong Đức đứng ở trước mặt cô, yên lặng.
"Cũng không thể là Mona, vậy chỉ còn lại Cung gia, tại sao? Mang tôi tới chỗ Cung Âu đính hôn rồi giết chết tôi sao? Đây là châm chọc và làm nhục tôi trước khi chết sao?" Thời Tiểu Niệm lạnh lùng hỏi.
"Tịch tiểu thư, trước hãy ăn một chút đi."
Phong Đức than nhẹ một tiếng, nói.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cảm giác mình đang nói chuyện với một khúc gỗ, cô đánh giá Phong Đức, nhìn trên mặt ông có một vết thương nhỏ, không khỏi cười khổ một tiếng, "Trước kia lúc ở cạnh Cung Âu, tôi đối với những người bên cạnh hắn bao gồm cả hắn đều cảm giác tức giận cùng tuyệt vọng, chỉ có Phong quản gia ông là tốt với tôi."
"..."
Phong Đức nhìn cô, trên mặt áy náy sâu hơn.
"Tôi nhớ lúc mới bắt đầu nhất, Phong quản gia còn tìm hiểu tôi thích ăn chút gì, tự mình xuống bếp cho làm cho tôi ăn." Thời Tiểu Niệm nói.
Phong Đức có chút ngạc nhiên nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, khi đó, ông thực sự rất đồng tình, rất thương xót cho cô, cho nên tự mình xuống bếp, nhưng cho tới bây giờ không có nói qua, không nghĩ tới cô lại biết.
"Xin lỗi, Tịch tiểu thư, là tôi lừa cô."
Phong Đức nói.
Bất kể là dạng tình cảm gì, một khi trùm lên tính toán cùng lừa dối, sẽ không trở lại thuần túy như trước kia.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía ông, ngồi xuống ở cuối giường, "Phong quản gia, thân là quản gia sẽ có rất nhiều thân bất do kỷ đi, thế giới quản gia các người không có đúng sai, chỉ có chủ nhân."
"..."
Phong Đức trầm mặc ngồi ở chỗ đó.
"Thật là Cung gia muốn giải quyết tôi sao?" Thời Tiểu Niệm nhìn Phong Đức hỏi, nói từng chữ từng chữ, "Nếu như là Cung gia, tôi không nên bị làm nhục, không nên bị ngược đãi, mời Phong quản gia cho tôi một đao đi, tôi tình nguyện chết trong tay ông."
Cô không muốn giống như con cá mặc cho Cung gia xẻ thịt, cô không phản kháng, không có nghĩa là cô không đau hận, không căm ghét.
"Tịch tiểu thư..."
Phong Đức nhìn cô muốn nói lại thôi.
"Hôm nay là ngày Cung Âu đính hôn." Thời Tiểu Niệm nói, Phong Đức mới vừa nói cô ngủ cả đêm, cũng chỉ nói ở chỗ này, hôm nay Cung Âu sẽ cùng Mona đính hôn.
Cô chết vào ngày Cung Âu đính hôn, không có gì châm chọc hơn so với chuyện này.
Nghe vậy, Phong Đức tiến lên một bước, đang muốn nói gì đó, một thanh âm lạnh lùng từ tính bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới, "Em muốn chết như vậy?"
Thời Tiểu Niệm ngồi ở cuối giường, nghe vậy, cả người cũng cứng ngắc, trong nháy mắt máu trong người như chảy ngược vậy, đôi mắt khó có thể tin mở lớn, ngơ ngác nhìn về phía trước.
Thanh âm kia làm sao queb vậy, lẽ nào là hắn.
Hắn không thể nào xuất hiện ở chỗ này.
Bên tai truyền tới tiếng giày giẫm trên cát mịn, từng bước từng bước trầm ổn
Cô cứng đờ từ từ quay đầu, nhìn ra phía ngoài, bên ngoài cửa kính chỉ có một mảnh lụa trắng, một cây đại thụ, không có gì cả, nhưng tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Bên ngoài cửa kính trong suốt, một đôi chân được bao bọc trong quần dài màu đen tiến vào tầm mắt cô trước.
Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn chiếu vào trên mặt kính.
Một khắc kia, bên ngoài lá trên cây bay xuống.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, hai chân còn bị trói, cô khó tin nhìn, rất lâu sau, hình ảnh đó khắc sâu trong trí nhớ Thời Tiểu Niệm.
Thời tiết rất tốt, bóng người Cung Âu ở trên cửa kính, thật cao mà ưu nhã, thân hình thẳng tắp, hắn mặc một bộ lễ phục màu đen, cắt may khéo léo, không một chút nào tỳ vết, gò má của hắn hoàn mỹ anh tuấn, sống mũi thẳng tắp, trên tai mang một chiếc khuyên kim cương, che giấu vết thương, có lá cây rơi xuống, làm nên cho hắn.
Hắn đi qua một ô vuông cửa kính, cuối cùng đứng yên ở giữa cửa, chặn lại ánh mặt trời, đôi mắt đen nhánh nhìn cô thẳng tắp, trên mặt không có một chút biểu tình.
"..."
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, ngay cả hít thở cũng không yên.
Cô không thể nào tin nổi vào mắt mình, sao lại là Cung Âu, tại sao có thể là Cung Âu ?
Cô sai rồi.
Cô nghĩ lầm rồi.
Phong Đức vẫn trung thàn với Cung Âu. Là cô hiểu lầm, nhưng tại sao Cung Âu phải bắt cô vào hôm nay, hắn muốn làm gì?
"Đi ra ngoài."
Cung Âu nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch, giọng lạnh lùng mở miệng.
" Dạ, thiếu gia."
Phong Đức cùng hai người hộ vệ lui xuống, đóng chặt cửa kính.
Trong phòng chỉ còn lại Cung Âu và Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm ngây ngốc nhìn hắn, nhìn lễ phục trên người hắn.
Nghe nói lễ phục đều là hắn tự mình lo liệu, hắn là người bắt bẻ, không chấp nhận một chút khuyết điểm nào, quả nhiên lễ phục đính hôn đặc biệt đẹp mắt, nhìn màu sắc đơn giản, nhưng trong đó phản chiếu sự cao quý, cúc áo được làm từ lam bảo, giá trị không nhỏ.
Hôm nay hắn, anh tuấn hơn cả ngày thường.
"Lễ phục hôm nay của anh thế nào, đánh giá một chút." Cung Âu lạnh lùng mở miệng, giọng trầm thấp từ tính, ánh mắt quét về phía cô.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó căn bản không nói ra lời, cô há miệng một cái, thanh âm giống như nghẹn trong cổ họng vậy, không cách nào nói ra.
Đây là cái gì?
Hôm nay là ngày hắn đính hôn, nhưng hắn mặc lễ phục tinh xảo nhất xuất hiện trước mặt cô.
Cung Âu liếc nhìn chung quanh, tầm mắt rơi vào trên một cái ghế, đưa tay kéo lưng ghế qua, chân ghế bị kéo trên sàn nhà phát ra tiếng vang thấp kém.
Thanh âm kia kéo dài đăng đẵng, dáng dấp hành hạ Thời Tiểu Niệm, hành hạ cô đứng ngồi không yên.
Cung Âu chậm rãi kéo ghế đến trước mặt cô, lưng ghế hướng về cô, hắn ngồi ngược, hai cánh tay tùy ý khoác lên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, con ngươi cực kỳ đen, môi mỏng khẽ động, “Lễ phục này của anh rất xấu, xấu đến mức em không muốn đánh giá?"
Thời Tiểu Niệm liên tục rùng mình, cô ngước mắt đón lấy tầm mắt Cung Âu.
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, khoé môi câu khởi một độ cong, cười như không cười, mang theo mấy phần tà khí, khiến cho người ta không biết hắn đang nghĩ gì.
"Là anh bắt tôi."
Thời Tiểu Niệm có chút chậm rãi nói ra một câu nói nhảm.
Là Cung Âu đã hạ thủ với cô, đáp án này còn sốc hơn so với Cung gia, cô cảm giác mình đã chết rồi mà lại quay về.
"Lễ phục khó coi?"
Không có được câu trả lời, Cung Âu khăng khăng hỏi tiếp, cằm đặt trên cánh tay, tròng mắt đen thẳng tắp nhìn chằm chằm cô.
Tại sao muốn cô đánh giá lễ phục của hắn?
Trong lòng cô không dễ chịu.
"Rất đẹp mắt." Thời Tiểu Niệm khó khăn từ trong cổ họng phát ra âm thanh, một giọt mồ hôi rịn từ trán chảy xuống, "Quần áo anh chọn sao khó coi được."
" Ừ, anh cũng cảm thấy rất đẹp mắt."
Cung Âu ngồi ngược ghế, hai chân dài mở rộng, một chân dựa rất gần cô, nói xong, hắn nhíu mày, tràn đầy tự mãn đắc ý.
Nhìn bộ dáng này của Cung Âu, Thời Tiểu Niệm có dự cảm xấu, trong lòng vừa hoảng vừa loạn.
Lúc hắn nóng nảy nổi giận cũng không như này, đây chính là bộ dáng doạ người, không có nổ tung, không có tức giận, hắn giống như đeo lên một chiếc mặt nạ, hắn nhìn bạn, hắn cười, sẽ khiến bạn không lạnh mà run.
"Cung Âu, mẹ tôi bị bệnh, tôi rất lo lắng cho bà ấy, anh để tôi về chăm sóc bà ấy đi."
Thanh âm Thời Tiểu Niệm mềm nhũn nói.
Vào hôm nay dưới bối cảnh này, đối mặt với Cung Âu, cô chỉ muốn trốn.
"Hôm nay ngày anh đính hôn, em cũng không có điều gì muốn nói với bạn trai cũ là anh sao?" Cung Âu nhìn chằm chằm cô nói, con ngươi đen nhánh phản chiếu gương mặt đáng yêu, điềm đạm của cô.
"Điều nên nói không phải chúng ta đã nói rồi sao?"
Thời Tiểu Niệm nói, hai tròng mắt trong suốt lộ vẻ bối rối.
Cô không hiểu người đàn ông trước mắt, bọn họ đã chia tay, cô buông tay, hắn cũng buông tay, hắn chính miệng nói muốn để cô tự do, những thứ này đều chuyện mới xảy ra tháng trước.
Hắn sẽ không quên đi.
"Nhưng hôm nay là ngày anh đính hôn."
Cung Âu ngồi trên ghế dựa chăm chú nhìn cô, giọng trầm thấp đến âm ách, "Em biết hôm nay có bao nhiêu người tới không? Bọn họ đều chờ nhìn anh đính hôn, sau khi đính hôn, anh sẽ cùng Mona ngủ chung một giường, để cho cô ấy vì anh mang thai thế hệ kế tiếp, anh phải tuân theo quy định của Cung gia, phải tuân theo mối quan hệ giữa quý tộc, sau đó sống như cái dáng vẻ kia của cha anh."
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn không nói ra lời.
"Sau ngày hôm nay, Cung Âu trước kia hoàn toàn biến mất, em nói xem, hôm nay không phải là một ngày quan trọng sao, em nên nói chút gì đó với anh chứ?" Cung Âu nhìn chằm chằm cô hỏi.
Rõ ràng người đàn ông ở trước mặt truyền thông tung bay đắc ý, giờ phút này, cô không thấy được trên mặt hắn có một chút vui vẻ vì đính hôn.
Thời Tiểu Niệm giật giật môi, có chút khó khăn hỏi ra lời, "Cung Âu, không phải là anh không muốn đính hôn đấy chứ?"
Hắn không tình nguyện kết hôn, không tình nguyện bị định đoạt, không tình nguyện cùng Mona sống nốt quãng đời còn lại, phải không?
"Bây giờ cái này còn có ý nghĩa sao?" Cung Âu tà khí ngoắc ngoắc khoé môi, "Người nên tới đều đã tới, nên chuẩn bị cũng chuẩn bị, em muốn anh đính hôn ở đây, hôm nay anh liền đính hôn ở đây. Anh vì em mà đặt, cho nên anh muốn hỏi một chút, Thời Tiểu Niệm, em có hài lòng không?"
|
Chương 411: Nói giao dịch của chúng ta
Editor: shinoki
Hai chữ hài lòng, hắn tăng thêm trọng âm.
Giống như một lưỡi lê vậy, hung hăng đâm vào ngực cô, đâm vào máu thịt.
"Tôi cho là anh và Mona tình cảm thay đổi tốt hơn." Cô nói, thanh âm lộ ra vẻ run sợ.
"Anh không nghe những thứ kia, anh hỏi, em có hài lòng không, hử?" Cung Âu hỏi, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô, mong đợi câu trả lời của cô.
Thời Tiểu Niệm chưa từng thấy qua bộ dạng này của hắn, từng bước ép sát giống như đang chất vấn cô, chất vấn một kẻ phụ lòng.
"Cung Âu, anh không nên bày ra bộ dạng này."
Môi Thời Tiểu Niệm khẽ run nói ra khỏi miệng, cô chẳng qua là hy vọng hắn không bị thương mà thôi, cô chẳng qua là cảm thấy, hắn cùng Mona ở chung một chỗ hắn mới có thể có cuộc sống tốt hơn, sẽ không bị cô làm mệt.
Cô cho là hắn đã nghĩ thông suốt.
Cô cho là hắn muốn có cuộc sống mới, trở lại quỹ đạo nên có của hắn.
"Thời Tiểu Niệm, sao em phiền vậy, kêu em nói một câu hài lòng hay không hài lòng khó như vậy sao?" Cung Âu có chút không vui mím môi.
Lúc này, cô nói không hài lòng không phải sẽ đâm hắn một nhát sao, giống như hắn nói, nên tới đã tới, nên chuẩn bị đã chuẩn bị, tên đã lắp vào cung, không bắn không được.
Cô phải để hắn đi đính hôn, nếu không, hắn sẽ lại bị thương.
Nếu đã tới bước này, không thể quay đầu lại.
"Hài lòng." Thời Tiểu Niệm chậm rãi nói, mỗi một chữ đều phát ra từ cổ họng cô, cô nói dễ dàng, "Buổi lễ đính hôn của Cung đại tổng tài bây giờ là đề tài được cả thế giới chú ý nhất, bao nhiêu người trông mong, ngóng trông, tại sao có thể có người không hài lòng được."
"Phải không? Em hài lòng là tốt rồi." Cung Âu cười khẽ một tiếng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm cô, "Em hài lòng, tiếp theo chúng ta có thể nói đến giao dịch của chúng ta."
"Giao dịch?"
Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía hắn.
Cung Âu không vội trả lời, đưa tay cầm quyển sách trên giường lên, nhìn "on" hai chữ kim cương nói, "Quyển sách này làm không tệ chứ, mặt bìa là anh tự mình thiết kế, em thích không?"
Thời Tiểu Niệm ngồi ở cuối giường, từ từ cúi người, cởi dây trói chân ra.
Cầm dây da ở trong tay, Thời Tiểu Niệm mới phát hiện dây da này ban đầu chính là Cung Âu cầm tới bó mình, sáng sớm cô liền phát hiện không phải Cung gia muốn giết cô, là Cung Âu muốn trói cô.
" Bắc Bộ loan trước kia không có mở, bây giờ được mở, phong cảnh rất đẹp."
Cung Âu lật sách trong tay nói.
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, tay khoác lên trên ghế dựa, Thời Tiểu Niệm đúng dịp thấy đồng hồ đeo tay trên cổ tay hắn, thời gian là tám giờ sáng, cô không nhịn được nói, "Anh còn không đến buổi lễ đính hôn?"
Đã tám giờ rồi.
Khách mời hẳn đã đến đi, hắn còn có thời gian ngồi ở chỗ này.
Thời Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy Phong Đức đứng ở bên ngoài cửa kính, trên mặt có vẻ lo lắng, một tay không ngừng lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ, đi tại chỗ.
"Không nói xong giao dịch với em, anh làm sao đến buổi lễ được."
Cung Âu nói, đôi tròng mắt đen nhìn về phía cô, môi mỏng câu khởi một độ cong, không gấp không nóng vội.
"Anh có thể giao dịch gì với tôi, tôi có thể cho anh cái gì?" Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi, cô hoàn toàn không biết Cung Âu đang nghĩ gì.
Hôm nay, cô chỉ là một người mẹ chưa lập gia đình giãy dụa trong cái chết, cô có thể cho hắn cái gì, "nghèo khó " như vậy, cô có thể giao dịch cái gì với hắn, cô ngay cả tiền vốn cũng không có.
"Em."
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, từ môi mỏng chậm rãi nói ra chữ này.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người nhìn hắn, chậm chạp nói, "Tôi không hiểu ý anh, hôm nay anh phải đính hôn, anh đây là muốn tôi làm tình nhân của anh sao?"
Trong nhà một.
Bên ngoài một.
Hắn nghĩ vậy sao?
Nhưng hắn rõ ràng đã đáp ứng cô, để cô tự do.
"Em nghĩ nhiều rồi." Cung Âu đùa cợt cười lạnh một tiếng, tròng mắt đen ngưng mắt nhìn cô, từ từ thả quyển sách cứng rắn trong tay vào tay cô, trầm thấp nói từng chữ từng chữ, "Anh muốn em làm cô dâu trong buổi lễ đính hôn hôm nay. "
" Phịch."
Thời Tiểu Niệm không thể tiếp lấy sách, sách nặng nề rơi trên mặt đất, sắc mặt cô ảm đạm nhìn về phía Cung Âu, không cách nào tin, "Anh nói gì?"
Cô làm cô dâu?
Cô không nghe lầm chứ.
"Em đã không yêu anh, cho nên giữa chúng ta chỉ có thể coi như là một cuộc giao dịch." Cung Âu nhìn cô, lạnh lùng nói, "Em làm cô dâu của anh, anh sẽ bảo vệ em và Tịch gia, bao gồm cả việc lấy lại Holy, lễ đường cách nơi này không quá 500 m, chỉ cần em gật đầu, bây giờ anh sẽ mang em đi!"
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, "Anh nói đùa sao?"
Đây là liên thân giữa hai đại quý tộc, cái gì cũng đã chuẩn bị xong, cái gì cũng đã tính toán xong, bây giờ, hắn nói với cô, hắn muốn cô làm cô dâu?
"Em nhìn anh giống đang nói đùa sao? Buổi lễ đính hôn đổi cô dâu mà thôi, cũng không có gì lớn."
Cung Âu hỏi ngược lại, giọng từ tính tràn đầy một cỗ quỷ quái không nói được, cặp mắt kiên định nhìn chằm chằm cô, thưởng thức biểu tình càng ngày càng hoảng trên mặt cô.
Không có gì lớn?
Đây căn bản là tất cả đều loạn.
Nhìn hắn, cả đầu Thời Tiểu Niệm trống không, từ cuối giường đứng lên muốn chạy trốn, chân bị trói lâu, cô vừa đứng lên không đứng vững, té lăn trên đất, chật vật không chịu nổi.
Cung Âu vẫn ngồi ở chỗ đó, dù bận vẫn nhàn nhã ngưng mắt nhìn cô, "Em không thích giao dịch này? Em hẳn biết, cái này đối với em rất có lợi."
"..."
"Mùi vị bị người khác liên tục đuổi giết không dễ chịu chứ?" Cung Âu nhìn chằm chằm cô, "Em cho rằng bằng một Mộ Thiên Sơ là có thể bảo vệ em, bảo vệ ở Tịch gia? Đừng có mơ."
"..."
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn biết cô bị đuổi giết, hắn vẫn luôn biết chuyện của cô. Nói như vậy, hắn cho tới bây giờ không có thật sự buông tha cô.
"Em không muốn cho Holy và tiểu Quỳ ở chung một chỗ lớn lên sao, những thứ này Mộ Thiên Sơ có thể cho em sao?" Cung Âu đùa cợt cười một tiếng, nhìn chằm chằm cô ngồi dưới đất, "Em và Mộ Thiên Sơ yêu nhau thì có lợi ích gì? Ngày ngày bị đuổi giết, cùng chung hoạn nạn? Ngay cả sống cũng khó, các người còn nói đến chuyện yêu đương?"
Từng câu từng chữ hết sức giễu cợt.
"..."
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, cảm giác mình giống như đang nhìn một người xa lạ, nhìn một người điên xa lạ.
"Anh muốn em, em phải sống, em muốn Holy và tiểu Quỳ, những thứ này chỉ anh mới có thể cho em, hiểu không?"
Cung Âu chậm rãi nói, giọng nói cực kỳ cuồng vọng, quanh thân tản ra khí tràng cường đại, có thể nuốt mất cô.
"Cung Âu, em đừng làm loạn." Thời Tiểu Niệm liên tục lắc đầu, không cách nào tiếp nhận bộ dáng này của Cung Âu, hắn ngồi ở chỗ đó, giống như ma quỷ vậy, cuồng loạn giống như ma quỷ, khiến người ta tự dưng sợ.
Cô từ dưới đất đứng lên chạy ra bên ngoài, vọt tới cửa kính liều mạng vặn chốt cửa, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được.
Trong lòng Thời Tiểu Niệm hoảng càng thêm lợi hại, mồ hôi từ trên trán không ngừng toát ra, cô không nhịn được nói, "Cung Âu, anh để tôi đi đi, mẹ tôi bị bệnh, tôi phải đi thăm bà ấy, tôi không yên tâm về bà ấy, cầu xin anh, anh để tôi đi đi."
Nỗi sợ không phải tới từ chỗ sâu nhất trong nội tâm cô khi bị hắn bắt tới đây, mà là tới từ bản thân hắn.
Cô sợ chính là hắn.
"Thời Tiểu Niệm, giao dịch đối với em có lợi ích lớn hơn, nói không chừng, em và anh đính hôn, may mắn cũng sẽ theo tới, nói không chừng mẹ em liền tỉnh." Cung Âu từ trên ghế đứng lên, ngồi xổm trên đất nhặt sách lên, đưa tay phủi bụi một cái, đặt xuống kệ TV.
Thời Tiểu Niệm vặn thế nào cũng không mở được cửa, có chút nhục chí xoay người, dựa lưng vào cửa, đôi mắt bi thương đất nhìn về phía Cung Âu, "Anh đã nói để tôi tự do, nếu ban đầu anh đã không muốn buông tha tôi, vậy anh còn cho tôi hy vọng giả làm gì ? "
Cô cho là, hắn nguyện ý bắt đầu cuộc sống mới.
Kết quả toàn là giả, tất cả đều là lừa gạt cô.
"Đó là anh đói." Cung Âu nói, từng bước từng bước từ từ đi về phía cô, tròng mắt đen càng nhìn càng sâu thẳm, "Anh đói, dĩ nhiên muốn tìm em nấu cơm cho anh. Lại nói, anh không nói như vậy, làm sao có thể an ổn các bên, để cho buổi lễ đính hôn được tiến hành thuận lợi?"
"..."
Thời Tiểu Niệm rùng mình.
Nói như vậy, từ lúc hắn nói muốn để cô tự do, hắn đã quyết định muốn đổi cô dâu trong buổi lễ đính hôn?
Cái quyết định này quá đáng sợ.
Gia tộc Lancaster là dạng đại gia tộc gì, cha mẹ Cung gia là dạng cha mẹ gì, hắn lại âm thầm sắp xếp những thứ này, không muốn sống nữa sao ?
"Anh cũng không tính là lừa gạt em, anh cho em chọn tự do." Cung Âu ung dung, thong thả nói.
"..."
Cả người Thời Tiểu Niệm hoàn toàn hỗn loạn nhìn hắn, trên mặt không ngừng toát ra mồ hôi.
"Nếu là giao dịch, đương nhiên là em tình anh nguyện, có thể cự tuyệt." Cung Âu từng bước một đi tới trước mặt cô, từ từ ép mặt tới gần mặt cô, nhìn chằm chằm sắc mặt ảm đạm của cô nói từng chữ.
"Vậy tôi cự tuyệt!"
Thời Tiểu Niệm không chút nghĩ ngợi nói.
Cô dĩ nhiên cự tuyệt.
Hôm nay là lễ đính hôn của hai đại quý tộc, tin tức đã sớm truyền đi khắp thế giới, làm sao có thể biến thành lễ đính hôn của bọn họ.
Nghe vậy, Cung Âu đột nhiên cười lên, độ cong khoé môi càng ngày càng sâu, hắn cười nói, "Em muốn cùng Mộ Thiên Sơ ở chung một chỗ, ngay cả chết cũng không sợ, ngay cả hai đứa bé cũng không để ý? Tình yêu của các người thật vĩ đại. Anh thật quá cảm động."
Hắn cười, vành mắt bỗng nhiên đỏ, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện.
Thời Tiểu Niệm dựa lưng vào cửa kính, môi giật giật, nhưng cái gì cũng không nói được, ánh mắt chua xót đến lợi hại.
Cô vì là hắn, không phải Mộ Thiên Sơ.
Rất lâu, cô tìm được giọng nói của mình, "Cung Âu, mọi thứ không quay lại được nữa rồi, tất cả bụi bặm cũng đã lắng xuống, toàn thế giới đều biết anh muốn đính hôn với Mona, tới hôm nay anh mới thoái hôn, anh có biết anh sẽ phải trả giá bao nhiêu không?"
Cái giá kia, cô cũng không dám tưởng tượng.
"Nói như đang suy nghĩ cho anh vậy, còn không phải là vì Mộ Thiên Sơ sao" sắc mặt Cung Âu trầm xuống, đôi tròng mắt sâu kín trợn mắt nhìn cô, hồi lâu, hắn âm ách nói, "Nếu em cự tuyệt, vậy em đi đi."
Hắn không làm khó dễ cô.
Hắn thật chịu để cô đi? Cuộc giao dịch này của hắn cô thật sự có lựa chọn cự tuyệt?
Thời Tiểu Niệm hít thở không thông, trên mặt tái nhợt mồ hôi lạnh chảy ròng, phía xa xa truyền tới tiếng sóng biển.
|