Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 422: Ai là vợ cô?
Editor: shinoki
Cung Âu đứng ở cửa, liếc nhìn hai bóng lưng phụ nữ đi xa, đôi mắt hung ác quét về phía Lý ca, ánh mắt kia muốn bao nhiêu ác độc thì có bấy nhiêu ác độc, như muốn dóc xương anh ta vậy.
Lý ca bị hắn nhìn da đầu tê dại, thân là đàn ông, tự nhiên vừa rạng sáng ngày tân hôn thứ hai bị vợ kêu ra ngoài chơi là dạng tâm tình gì.
"A, a a." Lý ca lúng túng cười một cái, "Cung tiên sinh, tình cảm của bọn họ thật tốt a, đúng không?"
"..."
Ánh mắt Cung Âu càng âm lệ, tựa như giết người.
Lý ca bị nhìn còn kém quỳ xuống kêu cầu xin tha thứ, "Vậy, Cung tiên sinh, chúng ta cũng đi ăn sáng chứ?"
"..."
Cung Âu tiếp tục dùng ánh mắt lăng trì ba ngàn sáu trăm đao trên người hắn, da đầu Lý ca tê dại, đôi chân đứng không vững.
Dù sao cũng bị lăng trì rồi, Lý ca cũng không sợ lại bị lăng trì thêm mấy đao, vì vậy nhắm mắt nói, "Cung tiên sinh, có đôi lời không biết có nên nói hay không."
"Mỗi chữ anh và vợ anh nói tôi đều không muốn nghe!"
Cung Âu hung ác trừng anh ta một cái, xoay người đi vào.
Thật là.
Tại sao hắn phải mời đám người này tới Bắc Bộ loan, dây khóa kéo chết tiệt, đám bạn chết tiệt.
Cung Âu ở troung phòng tân hôn thay quần áo xong đi ra, Lý ca vẫn đứng ở cửa, bộ dáng anh ta phụng bồi cẩn thận.
"Sao anh còn chưa đi?"
Cung Âu lạnh lùng hỏi.
Lý ca đứng trước mặt Cung Âu, bầu không khí co lại thành hai thước, nói, "Phụ nữ ở chung một chỗ, một mình tôi là đàn ông đi theo cũng không thuận lợi, Cung tiên sinh đi, tôi theo cùng."
Nghe vậy, sắc mặt Cung Âu hơi tỉnh lại, nhìn anh ta một cái, "Anh còn thức thời hơn so với phụ nữ. Anh vừa rồi muốn nói gì?"
"Nga, là như vầy, tôi cảm thấy có lúc không thể chỉ tặng quà hoa lệ cho phụ nữ, có lúc cũng phải tặng chút gì đó đơn giản, Cung tiên sinh, ngài cảm thấy phải không?" Lý ca dè dặt hỏi.
"Tặng gì đó đơn giản?"
Cung Âu đi về phía trước.
"Đúng vậy, tôi nghe vợ tôi nói, Tịch tiểu thư là một người đặc biệt đơn giản, không thích phô trương, cuộc sống cũng rất bề bộn, cho nên bọn họ mới trở thành bạn tốt." Lý ca đi theo sau lưng Cung Âu nói, mặt đầy hàm khí.
Môi mỏng Cung Âu cầu lên lau một độ cong, "Vậy anh tặng vợ anh cái gì?"
"Tỉ như lò vi sóng a, máy giặt quần áo a, nồi cơm điện a, cô ấy rất thích!" Lý ca lập tức kích động nói, tính toán nhỏ nhặt.
Cung Âu quay đầu lại mắt lạnh liếc về phía hắn, "Tặng những thứ này? Anh chắc chắn người phụ nữ của anh vui vẻ?"
Thích cái rắm.
Thiếu chút nữa phế hắn rồi, nhưng trong nhà chỉ thiếu lò vi sóng thôi.
Tối hôm qua bởi vì Cung Âu náo loạn một trận lãng mạn công nghệ cao, Hạ Vũ cùng anh ta nháo cả đêm, nói anh là du mộc ngật đáp*, ngay cả ngủ cũng không yên, bình thường ẩu đả cũng được, nhưng bây giờ Hạ Vũ bụng lớn, không thể quá kích động.
(*Du mộc ngật đáp là một câu chửi, ám chỉ đầu gỗ, tiếp thu chậm.)
Hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bình phục tâm tình hâm mộ, ghen tị của Hạ Vũ.
"Đúng vậy, rất thích." Lý ca nhắm mắt trái lương tâm đi theo sau nói, "Bọn họ là bạn tốt, ý tưởng có thể cũng giống nhay, cho nên, tôi nghĩ, Tịch tiểu thư chắc cũng sẽ thích đi."
Chỉ cần Cung Âu cũng tặng một lò vi sóng cho Thời Tiểu Niệm, Hạ Vũ cũng sẽ không náo loạn nữa.
"Phải không?"
Cung Âu đạm mặc hỏi ngược lại một tiếng, không nói gì tiếp tục đi ra ngoài.
Lý ca không biết Cung Âu nghe vào hay không nghe vào, cũng không dám nói quá nhiều tránh làm lộ mục đích của mình, chỉ có thể lặng lẽ đi theo.
Thời Tiểu Niệm và Hạ Vũ ngồi trên xích đu màu trắng, mỗi người bưng một đĩa điểm tâm ngồi ở chỗ đó ăn, thưởng thức một hàng hoa trước mặt, sau đó tùy tiện trò chuyện.
Phong Đức cùng mấy nữ hầu đứng ở bên cạnh hầu hạ bọn họ.
"Em chờ một chút, cho em xem cái này."
Hạ Vũ đưa đĩa cho nữ hầu bên cạnh, nhận lấy máy tính xách tay mở ra.
Thời Tiểu Niệm cau mày nhìn cô, "Em đã nói với chị, ít đụng vào máy tính đi có được không, nói thế nào cũng không nghe."
"Chỉ một chút thôi." Hạ Vũ cười hì hì, "Thời đại này, rời xa Internet thì sống thế nào a, rời xa sản phẩm công nghệ cao thì sống thế nào a, muốn trách thì trách vị kia nhà em, nghiên cứu nhiều sản phẩm như vậy làm gì."
"..."
Cái này còn có thể trách Cung Âu, công nghệ cao thúc đẩy xã hội tiến bộ, Hạ Vũ nói như cực kì nguy hiểm.
Thời Tiểu Niệm ngồi bên cạnh cô, dùng nĩa xâm một miếng hoa quả đưa tới bên miệng Hạ Vũ, phụ nữ có thai không thể đói bụng.
Hạ Vũ vừa chơi máy tính vừa há miệng cắn, mơ hồ không rõ nói, "Mau tới đây nhìn, Tiểu Niệm, tới tới tới."
"Thứ gì a?" Thời Tiểu Niệm không hiểu tiến tới, quét mắt qua một cái, chỉ thấy màn hình máy vi tính bất ngờ mở ra trang web chính thức của N.E.
Trang web của N.E là trang mạng đầy đủ về khoa học kỹ thuật, đã từng có người nói muốn nghiên cứu kĩ về trang web của N.E cũng phải mất hai ngày, nhưng bây giờ toàn bộ trang web là màu hồng.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn, lướt tay hai cái trên màn hình, ấn vào, toàn bộ khung cảnh Bắc Bộ loan đều có ở trong.
Ngón tay cô tùy tiện một chút, tựa như đi lên thang đá Bắc Bộ loan, sau đó thấy một một ngóc ngách, cô và Cung Âu đứng ở nơi đó, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, ôm, hôn đều bị thu vào đât, mở trang web ra, một vài hình ảnh động, giống như tham gia một buổi lễ đính hôn vậy.
Còn có thể ấn vào lễ đường, thấy hình ảnh cô và Cung Âu dắt tay cùng đi trên thảm đỏ.
Cảnh tượng rất chân thực, nhưng vẫn dùng thêm một số hiệu ứng đặc biệt, tỷ như trong buổi lễ, Mona không xuất hiện, khách khứa ngồi kín lễ đường, tất cả đều nhiệt liệt vỗ tay.
"Chị chắc chắn đây là trang web N.E?"
Thời Tiểu Niệm khó tin.
"Đương nhiên, mới vừa thấy tin tức, nói số lượt truy cập trang web N.E tăng lên đột phá, cũng chỉ có N.E, đổi lại là trang web khác sớm đã hỏng rồi, đâu còn có thể truy cập mượt như này."
Hạ Vũ nói, đầu ngón tay di động trên màn hình, "Hôm qua chị còn cảm thấy nhiều khách mời không tới như vậy, em sẽ cảm thấy khó chịu, tủi thân, kết quả em nhìn xem, chỗ này còn thiết lập một nút xem lễ, em nhìn xem mỗi giờ có bao nhiêu người đăng kí."
Thời Tiểu Niệm đưa bánh mì đến miệng Hạ Vũ, chăm chú nhìn con số trên trang web.
Một, mười, trăm, ngàn, vạn, sáu con số, bảy con số, tám, chín, mười, mười một...
Thời Tiểu Niệm đếm không hết, dù sao cũng là một con số đáng sợ.
Cung Âu biến trang web thành màn này, không phải sẽ càng khiến Cung gia và Lancaster bất mãn sao?
"Hạ Vũ, lấy con mắt của người bình thường mà nói, sẽ không khiến nhiều người cảm thấy gai mắt, không ưa chứ?" Thời Tiểu Niệm lo âu hỏi.
Cô lo lắng danh dự Cung Âu sẽ suy yếu, bao gồm cả sự phát triển của N.E, sẽ bởi vì chuyện đổi cô dâu ở lễ đính hôn mà bị phá huỷ.
Như vậy, Cung Âu mất quá nhiều, quá nhiều.
"Không ưa, tại sao không ưa?"
Hạ Vũ buồn bực hỏi.
"Đương nhiên là chuyện thoái hôn, Mona là người bị hại, Cung Âu còn phách lối như vậy trên trang web, sẽ không bị nói là tra nam (gã đàn ông tồi tệ) chứ?" Thời Tiểu Niệm hỏi, người bình thường cũng sẽ nghĩ như vậy đi.
"Những nước khác có hay không chị không biết, dù sao trong nước căn bản không có."
Hạ Vũ nói.
"Có ý gì?"
"Hôm qua chị mới nghe thấy, em cũng không biết, bây giờ trên mạng đều chắp vá chuyện chàng hoàng tử yêu cô bé lọ lem, trong một đêm có rất nhiều bài viết xuất hiện."
Hạ Vũ rất hưng phấn nói, "Còn nữa, rất nhiều người nói Cung tiên sinh có trách nhiệm, dám từ bỏ thân phận quý tộc, một mình đối mặt với gia tộc Lancaster, loại quyết đoán này không phải người bình thường có thể làm được."
"Không thể nào?"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, mím môi, làm sao mỗi lần Cung Âu làm chuyện gì đều được người khác tán thưởng, cũng chưa từng nghe người ta qua nói hắn không tốt.
Thoái hôn, từ bỏ gia tộc còn có thể được nói thành quyết đoán, Cung Âu rốt cuộc có bao nhiêu mị lực mới có thể được mọi người tâng bốc như vậy.
Cô thật đã lo lắng nhiều cho hắn.
"Còn lại một phần nhỏ đồng tình Mona bị thoái hôn, nói, nếu Cung tiên sinh chịu công khai xin lỗi Mona, mọi chuyện có thể tốt hơn một chút." Hạ Vũ nói.
"Hắn không thể nào."
Cung Âu là người tự phụ, kiêu ngạo không ai bì nổi, hắn cho tới bây giờ chỉ để ý mình, còn dư lại hắn đều là bất tiết nhất cố.
Hắn không tự cảm thấy sai thì đâu thể nào nói xin lỗi.
"Vậy em không khuyên nhủ Cung tiên sinh sao?"
Hạ Vũ hỏi.
"Không khuyên."
Thời Tiểu Niệm đút một miếng trái cây vào trong miệng Hạ Vũ, trong ánh mắt lộ ra suy tư.
Chuyện thoái hôn Cung Âu thật phải xin lỗi Mona, nhưng Mona đẩy cô vào chỗ chết, cô rất hận cô ta, cô không thể nào khuyên Cung Âu.
Muốn điên thì điên đi.
Sợ gì.
Hạ Vũ nhìn về phía cô, chớp mắt một cái, cũng không nói gì, há hốc mồm xông về phía cô, "Tới tới, đút cho chị bánh mì."
"Chị a, ở nhà hành hạ Lý ca, bên ngoài hành hạ em." Thời Tiểu Niệm cười than phiền, nhưng vẫn đút bánh mì cho cô.
Hạ Vũ đưa máy tính cho nữ hầu, ôm bả vai Thời Tiểu Niệm, ôm cô đung đưa xích đu, cười hì hì, "Anh ấy là chồng chị, em là vợ chị mà!"
"Ai là vợ cô?"
Một thanh âm âm lãnh truyền tới.
Không khí ấm áp nhất thời biến thành băng thiên tuyết địa, gió rét tận xương.
Mặt Hạ Vũ nhất thời cứng đờ, lập tức xuống xích đu, xoay người cúi đầu xuống, có chút khẩn trương nói, "Cung tiên sinh, tôi đùa thôi, xin ngài bỏ qua cho."
Cô không quên, ban đầu Cung Âu còn kiểm tra qua cô có phải đồng tính luyến ái hay không.
Cung Âu đứng cách đó không xa, đôi mắt âm trầm trợn mắt nhìn Hạ Vũ, trên mặt anh tuấn tràn ngập vẻ không hài lòng
"Em nói giỡn cũng có chừng mực thôi a." Lý ca lập tức từ Cung Âu sau lưng xông tới, ôm vợ mình, có chút áy náy nhìn về phía Cung Âu, " Xin lỗi, Cung tiên sinh."
"Nói a, ai là vợ cô? Cô có tư cách cưới ai làm vợ?"
Tròng mắt đen của Cung Âu lạnh lùng trợn mắt nhìn Hạ Vũ, cả người bao phủ khói mù.
Hạ Vũ trước sau như một hay nói giỡn với Thời Tiểu Niệm, nói chuyện khó tránh khỏi không có chừng mực, đụng phải Cung Âu vẫn là sợ, một mực trốn trong ngực Lý ca, sắc mặt trắng bệch.
|
Chương 423: Lò vi sóng thật tốt a!
Editor: shinoki
Thời Tiểu Niệm ngồi trên xích đu, thấy vậy vội nói, "Cung Âu, anh đừng dọa Hạ Vũ, cô ấy là phụ nữ có thai, không thể bị kinh sợ!"
"..."
Cung Âu bất mãn trừng hướng Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm mặt đầy nghiêm túc nhìn hắn, tầm mắt hắn rơi vào trên bụng phẳng của cô, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt từ từ chậm xuống, cứng rắn nói, "Không sao!"
"Hô."
Hạ Vũ nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, Lý ca cũng không khỏi lau mồ hôi trên trán.
Người càng cao cao tại thượng càng khiến người ta cảm thấy suy nghĩ không ra, ai biết đối phương một giây kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Cung Âu đi tới trước mặt Thời Tiểu Niệm, trợn mắt nhìn đĩa điểm tâm của cô, "Anh còn chưa ăn sáng!"
"Phong quản gia, cầm đồ ăn sáng đến cho Cung Âu." Thời Tiểu Niệm xuống xích đu.
" Dạ, Tịch tiểu thư." Phong Đức cầm một đĩa điểm tâm mới đi tới, hỏi, "Thiếu gia, ăn ở đây, hay đi chỗ khác ăn?"
Cung Âu làm như không nghe thấy Phong Đức nói, đứng trước mặt Thời Tiểu Niệm, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô, "Anh đói!"
"Bữa sáng trong tay Phong quản gia a."
Thời Tiểu Niệm nhìn Phong Đức một cái.
"Anh đói!"
Cung Âu trợn mắt nhìn cô tiếp tục nói, lặp đi lặp lại nhấn mạnh hai chữ, trọng âm nặng dần lên.
Hạ Vũ và Lý ca lặng lẽ hai mắt nhìn nhau, thì gia thính giác của người nổi tiếng Cung tiên sinh không tốt lắm.
Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt Cung Âu, cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, "Được rồi, em đi làm điểm tâm."
" Ừ."
Trong mắt Cung Âu nhiều hơn một nụ cười, khoé môi câu lên một độ cong, đi theo sau lưng Thời Tiểu Niệm rời đi.
Thời Tiểu Niệm đứng trong phòng bếp rộng rãi, sạch sẽ, làm bữa ăn sáng kiểu Trung đơn giản, nấu cháo, Mr cung bưng cháo đến phòng ăn.
Cô làm thêm mấy món nữa, đặt trong mâm bưng ra.
Phòng ăn rất lớn, nhưng bầu không khí rõ ràng cực kỳ kiềm chế, Thời Tiểu Niệm nhìn sang, chỉ thấy trên bàn ăn dài, Cung Âu ngồi ở một đầu, Hạ Vũ và Lý ca ngồi ở một đầu, cảm giác như cách một trăm lẻ tám ngàn dặm.
Vợ chồng hai người ngồi ngay ngắn như học sinh, con ngươi nhanh như chớp chuyển, nhưng không dám thở mạnh một tiếng.
Hai người, Cung Âu đáng sợ như vậy sao.
Thấy Thời Tiểu Niệm đi ra, Hạ Vũ cùng Lý ca mới thoáng thở phào nhẹ nhõm,
"Các người ăn bát cháo cho ấm dạ."
Thời Tiểu Niệm đặt từng bát cháo lên bàn.
Mr cung đi tới, đặt hai bát cháo xuống trước mặt Hạ Vũ và Lý ca.
"Cảm..."
Câu cảm ơn còn chưa nói hết, vợ chồng hai người thu vào ánh mắt bén nhọn của Cung Âu, lập tức không hẹn mà cùng đẩy cháo về phía trước, "Không cần, Tiểu Niệm, chúng tôi ăn no rồi."
"Lý ca còn chưa ăn mà?"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, không chú ý tới ánh mắt Cung Âu tựa như muốn giết người.
"Ăn rồi, ăn rồi, thật không ăn được." Lý ca vội vàng khoát tay nói, rất sợ nói chậm một bước, cái muỗng trong tay Cung Âu sẽ ném tới mặt anh ta.
" Hạ Vũ chị..."
"Bọn họ ăn rồi, em còn ép ăn, em chiêu đãi khách như vậy sao?" Cung Âu ngồi ở chỗ đó sâu kín nói, liếc Thời Tiểu Niệm một cái, "Em ngồi xuống."
"Được rồi."
Thời Tiểu Niệm ngồi xuống cạnh Cung Âu.
Cung Âu cầm muỗng xúc cháo bỏ vào trong miệng thưởng thức, trên mặt luôn luôn lạnh lùng thả lỏng không ít, khoé môi kéo lên một nụ cười.
Ăn xong hai bát cháo, Cung Âu buông muỗng xuống, đứng lên dời hai bát cháo nóng hổi đến trước mặt mình, đồng thời dời toàn bộ đồ ăn tới trước mặt mình, cách xa Hạ Vũ và Lý ca.
"..."
Vợ chồng hai người đó yên lặng nhìn nhau, không nói gì.
Thời Tiểu Niệm chủ động nói chuyện với Hạ Vũ, bầu không khí lúng túng mới giãn ra một chút.
Bọn họ trò chuyện về nội dung bản thảo, Cung Âu ăn;
Bọn họ trò chuyện về công ty, Cung Âu ăn;
Bọn họ trò chuyện về tên tương lai của đứa trẻ, Cung Âu ăn.
Hạ Vũ vừa nói vừa không nhịn được liếc mắt nhìn Cung Âu, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua người nào ăn cơm ưu nhã như vậy, ưu nhã không phải điểm chính, quý tộc, cử chỉ khẳng định có khí chất hơn so với bọn họ.
Điểm chính là hắn ăn quá nhanh, quá nhiều.
Ba bát cháo bất tri bất giác đều bị Cung Âu ăn, thức ăn trong mâm cũng giảm bớt.
Khẩu vị tốt thật.
"Đủ rồi, anh nên no rồi, đừng ăn nữa." Thời Tiểu Niệm thấy thức ăn trên bàn đã được ăn sắp cạn sạch, vội vàng nắm tay Cung Âu.
Mỗi lần đều như vậy, ăn đồ cô làm hắn không biết no là gì, hùm ăn hổ uống.
Cung Âu ngồi trước bàn ăn, tầm mắt rơi vào tay cô chủ động nắm tay hắn, con ngươi sâu sâu, tay buông lỏng một chút, bỏ cái muỗng xuống, "Nga."
Nghe vậy, Phong Đức đứng ở một bên lập tức quét mấy nữ hầu một cái, nữ hầu đi về phía trước bưng mâm đi.
"Hạ Vũ, vậy chúng ta đi ra ngoài một chút đi."
Thời Tiểu Niệm hướng Hạ Vũ nói, buông tay Cung Âu ra, lại bị Cung Âu nắm lại, hắn vững vàng nắm tay cô trong lòng bàn tay mình/
Tay hắn rất ấm.
Tay cô hơi lạnh rất nhanh liền được tăng nhiệt.
" Được a, chúng ta đi ra ngoài một chút." Hạ Vũ đi theo.
" Chờ một chút." Cung Âu ngồi ở chỗ đó, giọng từ tính cắt đứt các cô, tròng mắt đen quét qua Lý ca một cái, sau đó nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nói, "Anh có một món quà muốn tặng cho em. Phong Đức."
" Dạ, thiếu gia."
Phong Đức xoay người đi lấy quà.
"Quà? Tại sao đột nhiên tặng em quà?" Thời Tiểu Niệm nghi ngờ hỏi.
"Muốn tặng thì tặng, sao còn cần lý do."
Cung Âu cầm tay cô, người nhích lại gần, nhấc một chân lên, bộ dáng lười biếng.
"Nhìn người ta đi."
Hạ Vũ nhìn chồng mình, Lý ca bị cô âm thầm nhéo một cái bên hông, đau đến muốn khóc, chỉ có thể nhịn xuống.
Không sao, lát nữa nhìn thấy quà, Hạ Vũ sẽ lấy lại thăng bằng, sau này sẽ không nháo nữa.
"Tịch tiểu thư."
Phong Đức ôm một hộp quà đặc biệt tinh xảo đi tới, thả xuống trước mặt Thời Tiểu Niệm, đồng thời đặt một cây kéo ở đó.
Hộp quà thật lớn.
Thời Tiểu Niệm nghi ngờ liếc mắt nhìn Cung Âu, Cung Âu nhíu mày, "Mở quà."
" Ừ."
Thời Tiểu Niệm rút tay khỏi tay Cung Âu, cầm kéo lên cắt dây buộc màu hồng, mở hộp quà tuyệt đẹp ra, quà có chút cồng kềnh, cô không cầm ra được, lấy kéo cắt bốn bên hộp quà ra.
Hộp quà nở ra như cánh hoa vậy.
Sau đó một lò vi sóng sáng loáng xuất hiện trong tầm mắt cô,
một máy lò điện siêu sóng (microwave oven), hay là màu đen tuyền, máy vi tính bản làm việc bình.
Lò vi sóng.
Quà là một chiếc lò vi sóng.
"..."
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cứ chớp mắt kinh ngạc nhìn, cũng không biết nên nói cái gì.
"Oa, lò vi sóng công nghệ cao.." Lý ca luôn luôn thật thà, trung thực giờ phút này đang biểu diễn tài năng diễn xuất của mình, “Lò vi sóng thật tốt a, hâm mộ chết mất, có phải hay không a, vợ, so với cái anh tặng em tốt hơn nhiều. Món quà này trên cả cao cấp!"
Hạ Vũ đã hoàn toàn trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn chiếc lò vi sóng kia.
Cho nên nói, não đàn ông đều giống nhau? Bất kể có tiền đi chăng nữa, đàn ông lãng mạn đều thích tặng lò vi sóng?
Thời Tiểu Niệm phục hồi lại tinh thần, từ từ buông cây kéo xuống, chuyển mắt nhìn về phía Cung Âu cười một tiếng, "Lò vi sóng thật xinh đẹp, em rất thích."
Tặng lò vi sóng là có ý gì, đây là muốn cô sau này ngày nào cũng phải nấu cơm cho hắn sao?
Cung Âu rốt cuộc yêu cô, hay yêu tài nấu nướng của cô a.
Hắn không để ý hết thảy đổi cô dâu, chính là sợ không có nữ đầu bếp như cô, hắn sẽ chết đói.
Thời Tiểu Niệm u ám suy nghĩ, khóc không ra nước mắt.
Lò vi sóng, cô lại nhận được một lò vi sóng làm quà.
"Thích thật?"
Cung Âu ngồi ở chỗ đó, cười như không cười nhìn chằm chằm cô.
"Thích, Tịch tiểu thư nhất định rất thích." Lý ca lập tức nói, đẩy Hạ Vũ một cái, "Vợ, em nói có đúng không, tặng lò vi sóng rất lãng mạn đúng không?"
"A? Đúng, đúng vậy."
Hạ Vũ yếu ớt nói, cũng không dám nói quà của Cung Âu không tốt.
Đôi tròng mắt đen của Cung Âu thẳng tắp nhìn chằm chằm Thời Tiểu Niệm, môi mỏng giật giật, "Tiếp tục mở."
"Cái gì?"
Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía hắn.
"Tiếp tục mở, còn chưa mở quà xong." Cung Âu nói.
Dứt lời, nụ cười Lý ca trên mặt cứng đờ, Thời Tiểu Niệm mặt đầy mê muội, không phải lò vi sóng sao, còn mở cái gì nữa?
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía lò vi sóng, con ngươi giật giật, đưa tay kéo nắp lò vi sóng xuống, bên trong trải một tấm thảm nhung nhỏ, phía trên đặt một chiếc vương miện.
Trên vương miện được đính kim cương, tia sáng toả ra từ mỗi một góc độ, lấp lánh, rực rỡ,mà điểm đặc biệt nhất trên vương miện là nó được khảm một viên kim cương màu hồng, viên kim cương kia sáng chói, hoa lệ, đẹp đến có thể thu hút tất cả ánh mắt của phụ nữ.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu, sau đó dè đặt lấy vương miện ra, đầu ngón tay vuốt ve viên kim cương màu hồng ở phía trrn, mới vừa chạm đến liền rụt tay lại, rất sợ kim cương bị nhiễm bụi.
Viên kim cương màu hồng thật đẹp, đẹp đến cao quý, đẹp đến hoàn hảo, làm người ta không đành lòng chạm vào.
" Vương miện này do đại sư Anh quốc tự tay thiết kế, cả đời hắn tiếp xúc với kim cương nên biết cách để kim cương phát sáng đẹp nhất. " Phong Đức đứng cạnh nói, "Viên kim cương hồng này là viên đắt nhất trên thế giới, được đặt tên là “cô nàng hồng”, trị giá 400 triệu, nguyên khố nặng 45.60 cara, thiếu gia nói quá nặng, nên mài nhỏ đính trên kim cương như này."
Viên kim cương hồng này là báu vật tự nhiên, theo lý thuyết không nên mài, sẽ mất đi giá trị.
Nhưng thiếu gia rất hào phóng.
400 triệu.
|
Chương 424: Kết thúc chuyến du ngoạn
Editor: shinoki
"..."
Hạ Vũ đã hoàn toàn ngây người, ánh mắt trợn mắt nhìn chiếc vương miện đó, làm sao cũng không chịu đi.
Vương miện thật đẹp a, viên kim cương hồng thật đẹp a.
Tiểu Niệm có bao nhiêu viên kim cương rồi, cũng có thể chất đầy nhà đi.
Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm vào trong ngực, Thời Tiểu Niệm lập tức dè dặt cầm vương miện, rất sợ nó rớt xuống, hỏng mất viên kim cương phía trên.
Tròng mắt đen Cung Âu sâu kín quét về phía Lý ca, môi mỏng câu lên một độ cong, "Còn phải cảm ơn cách tặng lò vi sóng của anh, nếu không tôi còn đang suy nghĩ làm sao có thể tặng quà gây bất ngờ."
Nghe vậy, Lý ca thiếu chút nữa đã khóc rồi, bộ mặt nhăn nhó nhìn về phía Cung Âu, "Không, không cần cảm ơn."
Thì ra Cung Âu căn bản không muốn tặng lò vi sóng, chẳng qua là muốn tạo bất ngờ mà thôi.
Đúng vậy, hắn là đại tổng tài làm sao có thể tặng quà đơn giản được.
"Cách của anh?"
Hạ Vũ nhìn về phía Lý ca, bỗng nhiên biết cái gì đó, vung quả đấm lên người Lý ca, " Được a, anh dám bày cách ngu ngốc này cho Cung tiên sinh, cho rằng làm như vậy em sẽ không náo loạn nữa đúng không? Anh không lãng mạn cũng được, còn dám làm như vậy, sao anh ngay cả một phần một trăm của Cung tiên sinh cũng không có chứ! Tức chết mất, anh đừng chạy!"
Hạ Vũ mang theo bụng bự đuổi Lý ca chạy.
Lý ca sợ bị đánh lại không dám để Hạ Vũ chạy loạn, chỉ có thể chạy hai bước, quay đầu để Hạ Vũ đánh một chút, lại chạy hai bước, trong miệng liều mạng la hét xin lỗi.
Nhìn bọn họ như vậy, Thời Tiểu Niệm không nhịn được cười ra tiếng, một tay nắm vương miện, ngước mắt nhìn về phía Cung Âu, "Anh cũng không cần vạch trần Lý ca, địa vị ở nhà của Lý ca rất thấp."
Lý ca ở nhà căn bản là bị Hạ Vũ ăn hiếp, lần này xong rồi.
"Đáng đời."
Cung Âu hừ lạnh một tiếng, ai bảo vợ chồng bọn họ sáng sớm không ngủ, chạy tới gọi Thời Tiểu Niệm đi.
"Anh đừng chạy! Đừng chạy!"
"Em đừng đuổi!"
Hai vợ chồng đuổi nháo trong phòng ăn, không thể ngừng tranh cãi, Phong Đức và nữ hầu cũng bị chọc cười, bầu không khí trong phòng ăn tích cực hơn rất nhiều.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu cũng nhìn chằm chằm cô, trong mắt hắn cũng có nụ cười thản nhiên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Thời Tiểu Niệm thấy mặt mình trong con ngươi đen của hắn, Cung Âu ngưng mắt nhìn cô, tầm mắt rơi vào trên môi cô, từ từ thấp mặt muốn hôn cô.
Mặt hắn cách cô càng ngày càng gần, môi Thời Tiểu Niệm hơi run run, chờ đợi nụ hôn của hắn hạ xuống.
Cung Âu nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đổi một cái, nụ cười trên mặt thu lại, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng.
"..."
Thời Tiểu Niệm chăm chú nhìn mặt hắn trầm xuống, môi mím lại.
Hắn sao vậy?
Hắn luôn luôn không phải cái bộ dáng này.
Thời Tiểu Niệm đặt vương miện xuống, đưa tay nắm cánh tay Cung Âu, nhón chân lên nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn trên mặt hắn,, nhẹ giọng nói bên tai hắn, "Cung Âu, bất kể anh đang suy nghĩ gì, xin anh đừng nghĩ lung tung nữa."
"..."
Cung Âu đứng ở nơi đó, thân thể cứng ngắc, môi mỏng mím chặc.
"Em đã nói rồi, em sẽ không đổi ý, em biết bây giờ mình nên quý trọng cái gì."
Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, còn muốn nói gì đó, Hạ Vũ đuổi mệt, đi tới ngồi xuống, thở hồng hộc, Lý ca bị đánh liền vội vàng tiến lên đấm bóp cho cô.
Hạ Vũ vẫn mặt đầy không hài lòng, tức giận đẩy tay hắn ra nói, "Bớt tỏ ra hư tình giả ý đi, nhìn thì biết điều, nhưng trong lòng rất xấu xa, dám giựt giây Cung tiên sinh tặng lò vi sóng!"
"Dạ dạ dạ, anh xấu anh xấu."
Lý ca nhận tội, tiếp tục đấm bóp cho Hạ Vũ.
Thời Tiểu Niệm thấy vậy không nhịn được nói, "Hạ Vũ, người tốt không thể dùng một mặt để kết luận, Lý ca rất tốt với chị, em cũng rất hâm mộ đấy."
"Em hâm mộ cô ta?" Cung Âu âm lãnh lên tiếng, mặt nhất thời xanh mét.
"Anh ta có gì tốt!"
Hạ Vũ cơ hồ đồng thời nói ra khỏi miệng cùng Cung Âu, hai người đều tràn đầy bất mãn.
Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh Cung Âu, tự nhiên ôm lấy cánh tay Cung Âu, tựa sát hắn hướng Hạ Vũ nói, "Chuyện công ty là các người cùng nhau xử lý, thậm chí rất nhiều chuyện đều là Lý ca lo liệu, anh ấy còn mệt mỏi hơn cả chị. Về đến nhà, một ngày ba bữa cơ hồ đều là anh ấy nấu, em đã thấy. Chị mang thai, cái gì cũng không làm, cái gì cũng là Lý ca làm cho chị, chị ngay cả ly nước cũng không cần tự mình rót."
Tình cảm như thế mới thật sự là tốt, cô rất hâm mộ, rất ghen tị.
Không biết cô và Cung Âu lúc nào mới có thể có cuộc sống như vậy.
"..."
Cung Âu nhìn tay mình vừa bị cô buông ra, khoé môi giật giật, cuối cùng buộc vòng quanh vẻ đắc ý.
Lý ca cảm kích nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, Hạ Vũ sờ mũi một cái, nói, "Vậy cũng được, hắn ở phương diện sinh hoạt cũng không tệ, nhưng hắn thật sự kém hơn Cung tiên sinh, kém hơn cũng được đi, còn bày ra ý tưởng ngu ngốc."
Thật may, Cung tiên sinh không ngu thật chỉ tặng lò vi sóng.
"Lý ca đương nhiên có chỗ có thể so với Cung Âu." Thời Tiểu Niệm lập tức nói, muốn giảng hoà cho vợ chồng bọn họ.
Cô dứt lời, ba người một miệng đồng thanh, "Chỗ nào?"
Trong đó thanh âm của Cung Âu âm trầm nhất.
Cung Âu trợn mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, "Anh có chỗ nào không bằng hắn?"
"Ách, em chỉ muốn nói mỗi một người đều có ưu điểm riêng thôi."
Thời Tiểu Niệm ngượng ngùng nói.
"Nói rõ ràng, nói rõ!" Cung Âu trợn mắt nhìn cô, "Nói nhược điểm khiến anh tâm phục khẩu phục! Nếu không, nuốt lại lời em vừa nói cho anh!"
Cung Âu hắn còn không bằng chồng bạn tốt của cô?
Buồn cười.
Cô lại cảm thấy hắn không tốt nhất.
"Em..."
"Nói!" Cung Âu cường thế nói, không có ý bỏ qua.
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn một chút, lại nhìn Lý ca một chút, trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ nổi, cô mím môi một cái, cuối cùng từ trong miệng nặn ra một câu, "Lý ca biết làm bếp, anh ấy rất biết nấu ăn."
"Anh cũng biết, cũng không phải là chưa làm qua! Em cũng không phải là chưa ăn qua!"
Cung Âu phản bác.
"Cung tiên sinh ngài còn biết nấu cơm a?" Hạ Vũ ngồi ở chỗ đó mặt đầy sùng bái nhìn về phía Cung Âu, "Cung tiên sinh ngày ngày bận việc, lại còn vào bếp nấu cơm, thân là một người đàn ông, ngài thật quá hoàn mỹ."
Câu nói này Cung Âu rất hưởng thụ, Cung Âu nhìn Lý ca một cái, lạnh lùng nói, "Anh, vào phòng bếp với tôi, chúng ta so tài nấu nướng."
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm vội vàng ngăn Cung Âu lại, cười khan một tiếng, "Làm gì mà phải so tài a, em nói sai rồi, tài nấu nướng của anh rất tuyệt, thật, không cần so."
"Nhìn em trước sau không đồng nhất, anh càng muốn so, để em tâm phục khẩu phục nuốt lại lời!"
Cung Âu trợn mắt nhìn cô nói, sau đó đi về phía phòng bếp.
Hắn muốn cô biết, người đàn ông của cô là vô địch, không có ai có thể so với hắn, ai cũng kém hắn.
"Cung Âu, anh..."
Thời Tiểu Niệm căn bản không ngăn được hắn, Lý ca cũng đi theo Cung Âu vào bếp.
Thời Tiểu Niệm nhất thời nhức đầu, cô chỉ muốn giảng hoà cho vợ chồng Hạ Vũ, không nghĩ tới Cung Âu sẽ yêu cầu so tài.
"Oa, Cung tiên sinh nhất định chính là đàn ông cực phẩm a, quá hoàn mỹ, lòng thiếu nữ của tôi lại xúc động rồi!" hai tay Hạ Vũ chụm lại ở trước ngực, cảm khái nói.
"A a."
Thời Tiểu Niệm trừ cười khan cũng không biết nên nói gì cho phải.
Hai cô ngồi trước bàn ăn, khi một luồng khói đen cùng mùi khét bay ra từ trong phòng bếp, Hạ Vũ biết đây không phải kiệt tác của chồng cô, "Sao lại bốc khói?"
"A a."
Thời Tiểu Niệm cười khan.
Hạ Vũ không hiểu nhìn cô, đột nhiên biết cái gì đó, sắc mặt nhất thời đại biến, "Tiểu Niệm, đây không phải là..."
Thời Tiểu Niệm cười hết sức khó xử.
Hạ Vũ mặt đầy đồng tình nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, nghiêm túc nói, "Đột nhiên chị cảm thấy em nói không sai, chồng chị vẫn tốt."
Không so sánh sẽ không có tổn hại.
"A a."
Thời Tiểu Niệm tiếp tục cười khan, một tay đặt trên trán, Cung Âu lấy đâu ra tự tin tài nấu nướng của mình có thể vượt qua người khác?
Dĩ nhiên, bọn họ ai cũng không dám nói cơm xào trứng của Cung Âu không ngon, Hạ Vũ và Lý ca dùng hết khí lực tâng bốc đây là đĩa cơm xào trứng chỉ có trên trời, không có dưới đất, Cung Âu đắc ý nhìn Thời Tiểu Niệm.
Cung Âu tự nhận toàn thắng Lý ca.
Lý ca và Hạ Vũ thấy như vậy cũng tốt.
Thời Tiểu Niệm rất thức thời không kích thích Cung Âu nữa.
Bốn người đi dạo cảnh đẹp Bắc Bộ loan, phơi nắng ở bờ biển, ngồi dưới bóng cây tán gẫu, đi tới nơi xinh đẹp chụp chung, một ngày trôi qua rất nhanh.
Hạ Vũ và Lý ca cuối cùng cũng lựa chọn rời đi dưới ánh mắt ác độc của Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm và Cung Âu tiễn bọn họ lên xe, Hạ Vũ không thôi nhìn Thời Tiểu Niệm, "Công ty còn có việc phải xử lý, nếu không sẽ ở lại chơi thêm mấy ngày, em và Cung tiên sinh ở chỗ này cứ việc chơi đi, chụp nhiều hình một chút cho chị xem."
"Ok chị." Thời Tiểu Niệm gật đầu, "Chị cẩn thận một chút, nhớ phải giữ vững tâm tình ôn hòa, đừng nóng, cũng không nên lộn xộn, biết không?"
"Biết rồi. Vậy bọn chị đi đây, chúc hai người có tuần trăng mật vui vẻ, sớm sinh đứa thứ ba!"
Hạ Vũ ngồi trong xe cười vẫy tay với bọn họ.
"Bái bai."
Thời Tiểu Niệm vẫy tay với cô.
Xe chậm rãi lái về phía xa xa, Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn xe biến mất trong tầm mắt cô.
"Đã đi rồi, còn nhìn?" Cung Âu nhìn cô một cái, "Đi về!"
Suốt hôm nay, thời gian cô nhìn Hạ Vũ còn nhiều hơn nhiều hắn.
" Ừ."
Thời Tiểu Niệm gật đầu một cái, xoay người cùng Cung Âu đi lên thang đá uốn lược, chung quanh núi đá cây hoa đẹp không tả xiết, xa xa truyền tới tiếng sóng biển làm người ta sảng khoái, ánh hoàng hôn rơi vào trên người hai người, vô cùng ôn nhu.
Ở Bắc Bộ loan, giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài, không cần để ý tới những thứ ưu phiền kia, chỉ còn lại tiếng cười và sự thích thú.
Hạ Vũ chúc bọn họ trăng mật vui vẻ.
Nhưng Thời Tiểu Niệm cũng không biết bọn họ như này có tính là hưởng trăng mật không, cô cũng không biết lúc nào Cung Âu mới mang cô rời khỏi nơi này.
Chắc bây giờ hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý.
|
Chương 425: Quan tâm đến tất cả, chỉ trừ anh ra
Editor: Yuhina
"Không có gì, em không nghĩ cái gì cả, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Tay của Cung Âu vẫn để ở hông của cô không buông lỏng ra, cứ như vậy ôm cô đi về phía trên, nghe vậy nhân tiện nói, "Ăn cơm, ăn cơm tối."
"…"
Có vẻ như những câu mà hắn nói với cô không thẻ rời khỏi cái chủ đề ăn.
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ liếc hắn một cái, "Được, em sẽ đi làm cơm ngay bây giờ, anh muốn ăn cái gì, cơm tàu hay là cơm tây"
"Tùy tiện."
Cung Âu đáp lời, hắn không quan tâm mình ăn cái gì, cái mà hắn chú ý chỉ là những đồ ăn này có phải là do chính tay cô làm hay không.
Tay của hắn vẫn ôm hông của cô, con mắt của Thời Tiểu Niệm chuyển động, cả người giống như vô ý mà đứng sát cạnh hắn, cơ hồ là tựa vào trong ngực của hắn, vừa đi vừa nói, "Cung Âu."
"Ừ"
Cung Âu thấp mâu nhìn cô.
"Có thể mói với em hay không, tới đây anh sẽ làm những chuyện gì " Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Rửa tay ăn cơm."
"…"
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ, "Ý của em không phải như vậy, em là nói, hiện tại lễ đính hôn cũng đã được tổ chức xong, không phải anh có rất nhiều chuyện phải xử lý sao, có chuyện gì mà em có thể giúp đỡ không"
"Có."
Nghe vậy, ánh mắt Thời Tiểu Niệm sáng lên, ngẩng mặt lên, ánh mắt trong suốt nhìn về phía hắn, "Anh muốn làm cái gì, anh nói đi."
Cô sẽ làm theo toàn bộ điều hắn nói.
"Làm cơm cho anh ăn. Không cho phép chạy. Không được phép muốn người đàn ông khác." Cung Âu lập tức nói.
Ba cái chuẩn quy tắc.
Giống như ba tiêu chí thép.
Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ đường hoàng tự tin của hắn, không khỏi mỉm cười, hai tay chắp ở sau lưng nhẹ nhàng đi về phía trước mấy bước, "Em đang suy nghĩ đến người đàn ông khác, cả đời này em cũng không thể chỉ nhớ đến một người đàn ông là anh, điều thứ ba này em không làm được, thật xin lỗi."
"Em muốn chết hả"
Cung Âu đứng lại tại chỗ, bàn tay lập tức nắm chặt thành quyền, sắc mặt tái xanh, đôi con ngươi đen chặt chẽ trừng mắt về phía bóng người của cô.
Cô còn muốn nhảy.
Sao lại có thể cao hứng như vậy, có cái gì tốt mà cao hứng
Lại còn dám đứng ngay trước mặt hắn nói ra những lời như vậy, Mộ Thiên Sơ, cả đời này hắn đều không thoát khỏi bóng dáng của Mộ Thiên Sơ
Thời Tiểu Niệm đi lên phía trên mấy bước, thấy Cung Âu không đi theo liền quay người lại, chỉ thấy Cung Âu dùng một loại ánh mắt sắc như lưỡi dao hướng về phía cô điên cuồng đâm tới, cô khẽ cười một tiếng, "Anh tức rồi?"
"Không có, anh rất bình tĩnh"
Cung Âu nghiến răng nghiến lợi nói.
"Có đúng không" Thời Tiểu Niệm đứng trên chỗ cao, nhìn kỹ lấy khuôn mặt của hắn, "Vậy bây giờ anh có thể nói cho em biết tung tích của Holy chưa"
Cung Âu đứng trên thềm đá, con ngươi đen hơi ngưng lại, "Holy"
Nam nhân mà cô nói là Holy
Dựa vào.
"Đúng vậy, anh nói anh sẽ mang Holy về." Thời Tiểu Niệm nói rằng, ánh mắt trong suốt, "Em nghĩ, lễ đính hôn ngày hôm qua là thời điểm tất cả người đề phòng lỏng lẻo nhất, đó cũng có thể thời cơ để đoạt lại Holy tốt nhất đi"
Từ hôm qua cô đã bắt đầu muốn hỏi những lời này rồi, nhưng do vẫn bận, sáng sớm hôm nay, hắn lại đưa cô đội một chiếc vương miện kim cương hồng.
Cô nghĩ, hắn nên xem Holy là kinh hỉ mà đưa cho cô, nhưng hắn vẫn không nói, cô thì đã có điểm không nhịn được rồi.
Nếu như theo suy nghĩ của cô, vào lúc này Holy nên đã ở trên đường tới đây rồi mới phải.
"Em đúng là thông minh." ánh mắt của Cung Âu khẽ nhúc nhích, từ phía dưới chậm rãi đi tới, trầm thấp nói.
"Vậy hiện tại thằng bé đang ở đâu, là đi máy bay trở về à"
Thời Tiểu Niệm có chút kích động hỏi, đôi tay ôm cánh tay của Cung Âu một cách tự nhiên.
Rốt cục cũng có thể nhìn thấy con trai.
Cả con trai và con gái đều song toàn, là chuyện thật tốt.
Cung Âu chuyển mâu, nhìn đôi mắt chờ mong của cô, môi mỏng giật giật, nhưng không có lên tiếng, sắc mặt nặng nề. Bỗng dưng, hắn tránh tay của cô ra, tiếp tục đi lên phía trên.
Tay của Thời Tiểu Niệm bị gỡ ra, cô kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu, bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, cô vội vội vã vã đuổi tới, "Đã xảy ra chuyện gì rồi sao, Cung Âu có phải là Holy đã xảy ra chuyện rồi"
Cung Âu như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước.
Thời Tiểu Niệm vọt tới trước mặt hắn, mở hai tay ra ngăn ở trước mặt hắn, đôi mắt trắng đen rõ ràng sốt sắng mà nhìn hắn, "Anh nói cho em biết đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, anh không nói em sẽ càng lo lắng."
Cung Âu dừng bước lại, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô, thật sâu dừng ở cô.
Một lát sau, hắn ngoắc ngoắc khóe môi, lộ ra nụ cười trào phúng, "Nói cho em biết cũng không có gì, ngược lại kỳ thực em cũng không muốn tổ chức lễ đính hôn với anh ở Bắc Bộ loan, những gì anh tốn công thiết kế ở Bắc Bộ loan em cũng không quan tâm, từ hôm qua đến giờ cái mà em quan tâm là tình hình của mẹ em, quan tâm đến Mộ Thiên Sơ, quan tâm đến Holy, quan tâm đến tất cả mọi người, chỉ trừ anh ra."
Hắn toàn tâm toàn trí đi bố trí toàn bộ Bắc Bộ loan như vậy để làm cái gì.
Giữa bọn họ căn bản một chút bầu không khí đính hôn cũng đều không có.
Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ như vậy, "Cung Âu, Em"
"Em không có đoán sai, anh đã ngủ đông lâu như vậy, để chờ đến ngày hôm qua đổi cô dâu, đoạt lại con trai." Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, "Nhưng ngày hôm qua em có nhìn thấy cha anh không"
Cung lão gia
Thời Tiểu Niệm nhớ lại, Cung lão gia kia cô chưa từng gặp một mặt một lần, có điều ngày hôm qua, thời điểm Cung Âu thừa nhận hối hôn trước mặt mọi người, dường như chỉ có La Kỳ đứng dậy, nếu như Cung lão gia cũng ở đó, khẳng định cũng phải đi ra nói chuyện.
Thời Tiểu Niệm lắc lắc đầu, "Không có."
"Trước khi đại lễ đính hôn bắt đầu ông đã đoán trước là sẽ phát sinh ra chuyện, vì thế nên ông ấy không xuất hiện ở trong đại lễ đính hôn."
"Đoán được" Thời Tiểu Niệm ngơ ngác, chuyện đổi cô dâu như vậy làm sao đoán được.
"Cha của anh so với tưởng tượng của em còn đáng sợ hơn nhiều, ông ấy rất biết đoán trước lòng người, chuyện lần trước ở nước Anh náo động rất lớn, anh nghĩ, kỳ thực ông ấy không quá tin tưởng anh sẽ chịu tham gia cái lễ đính hôn này, nên đã phái người nhìn chằm chằm vào em, khi phát hiện ra em mất tích, cái đầu tiên mà ông ấy nghĩ đến chính là anh mang em cùng nhau bỏ trốn."
Cung Âu nói, "Vì thế, ông ấy phái người ra sân bay, đi nhà ga tìm kiếm, nhưng ông ấy không nghĩ tới trái tim của anh quá hoang dã, anh đã đổi cô dâu ở trước mặt mọi người. Chờ đến lúc ông ấy phản ứng lại, thì đã không còn kịp.
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nghe mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Nói như vậy, cả ngày hôm qua hắn đều đấu chí so dũng khí với cha của mình.
"Vì lẽ đó lúc ông ấy đã phản ứng lại, ông ấy lập tức sai người mang Holy đi." Cung Âu nhìn cô nói ra từng chữ từng chữ một, sau đó trầm giọng nói ra kết quả, "Bởi vậy, người của anh vẫn chưa đón được Holy."
Chưa đón được Holy.
Holy vẫn còn đang ở trong tay Cung lão gia.
Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt Cung Âu, đột nhiên cảm giác thấy thân thể trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức như có khí lạnh tiến vào đáy lòng, cô thấp giọng nói, "Cung Âu, có phải sau này muốn đón Holy về thì càng khó khăn hơn phải không"
Ngày hôm qua là thời cơ tốt nhất.
Hiện tại cung Âu và Cung gia đã đoạn tuyệt quan hệ, giờ khắc này phỏng chừng Cung lão gia đang nổi nóng, như vậy thì nên làm thế nào mới có thể mang Holy về.
"Không có gì chuyện là anh không làm được." Cung Âu nói rằng, cuồng ngạo nói ra, dáng vẻ ngông cuồng tự đại.
"Em biết cái gì anh cũng đều làm được, nhưng Holy thì sao, thằng bé có thể bị thương tổn không"
Thời Tiểu Niệm hỏi, âm thanh thấp hết mức, cơ hồ chỉ có một mình cô nghe được.
"Em nên vui mừng mới đúng, bây giờ thằng bé chỉ là một đứa trẻ, cho dù cha của anh muốn tàn nhẫn, thì cũng phải đợi đến khi thằng bé biết biết nói mới có thể làm gì tàn nhẫn được." Lại như khi hắn còn bé vậy, làm cái gì học cái gì cũng đều là bị bức ép.
Hai đứa bé hiện tại mới được 5 tháng; nên muốn đi vững, nói được cũng phải mất thêm một năm nưac.
Một năm, bọn họ có thể cướp Holy đi sao
Một cơn gió thổi qua, lướt qua hai người đang đắm chìm trong ánh hào quang của hoàng hôn.
Hai người đứng đối mặt với nhau, phong cảnh bên cạnh đẹp không sao tả xiết, trong mắt của hắn là cô, trong mắt của cô là sự âm u.
Trong tân phòng tráng lệ của Bắc Bộ loan, ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường, trên đùi đặt chiếc máy tính bảng, trên màn hình máy tính đang bật trang web chính thức của N.E, ánh mắt của cô không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng tâm tư lại bay về phía nơi nào đó.
Việc đưa Holy về khó khăn như vậy, cô thật sự không dám tưởng tượng trong tương lai cô và Cung Âu phải đương đầu bao nhiêu chuyện nữa mới coi như chấm dứt.
"Hết rồi."
Một cái đĩa trống không được đưa tới trước mặt cô.
Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lên, trong miệng Cung Âu vẫn đang cắn một miếng hoa quả, trên tay cầm một cái đĩa trống không nhìn chằm chằm vào cô.
"Nha, vậy để em đi làm đồ ăn khuya cho anh."
Thời Tiểu Niệm đặt chiếc máy tính bảng sang bên cạnh, vén chăn lên muốn xuống giường.
Cung Âu đứng bên cạnh giường, con ngươi đen lạnh lẽo mà nhìn cô, năm ngón tay thon dài buông ra, chiếc đĩa trống không rơi xuống đất.
"Ầm."
Cái đĩa vỡ nát.
Thời Tiểu Niệm bị tiếng cái đĩa rơi xuống làm cho thần kinh căng thẳng, kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn về phía Cung Âu, "Anh sao vậy"
What... hắn lại làm sao vậy.
"Trở lại"
Cung Âu lạnh lùng phun ra hai chữ.
"Về chỗ nào"
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn hắn.
"Tâm tư của em không ở đây, trở lại" Cung Âu trừng mắt nhìn cô nói, từng chữ đều nói cực kỳ lạnh lẽo, con ngươi đen càng lúc càng lạnh.
Lúc này Thời Tiểu Niệm mới hiểu rõ ý của hắn, "Đêm nay liền đi à"
"Ừ"
Cung Âu lạnh lùng đáp một tiếng, xoay người rời đi, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Nhắc tới rời đi, Thời Tiểu Niệm cảm thấy khá hài lòng, bây giờ căn bản cô không chút kia tâm tình mà ở đây khoái khoái lạc lạc hưởng tuần trăng mật, cô muốn trở về gặp mẹ cô, cô muốn biết trong lòng của Cung Âu đang tính toán cái gì, làm cách nào để đem Holy về.
Còn có rất nhiều chuyện cũng đang chờ bọn họ đi giải quyết.
"Trở lại cũng tốt, không đi Bắc Bộ loan nữa, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đến đây mà." Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng của Cung Âu ôn nhu nói.
"Ừ"
Cung Âu lại lạnh lùng ứng với một tiếng, đi loanh quanh trong phòng, giống như không để ý mà ném một chiếc đèn xuống đất, một tác phẩm thủ công bị "Vô ý" gạt ngã.
Cách mà hắn phát tiết cảm xúc của mình vĩnh viễn chỉ có cách này.
Ném đồ vật.
|
Chương 426: Cung Âu gắn mảnh vỡ của cái đĩa lại
Editor: Yuhina
"Anh cẩn thận một chút tay." Thời Tiểu Niệm đi tới, lo âu nói rằng, muốn kéo tay của hắn ra, lại sợ chữa lợn lành thành lợn què khiến cho tay hắn bị thương, không khỏi hỏi, "Anh nhặt những mảnh vỡ này lại làm gì"
Không phải nói phải đi về sao.
Cũng không thay quần áo, mà còn quỳ gối nơi này ở nhặt mảnh vỡ của cái đĩa lại.
" Đồ đac trong tân phòng mà bị phá nát thì sẽ không may mắn."
Cung Âu lạnh lùng thốt, tiếp tục nhặt từng mảnh vỡ, sau khi thu thập xong những mảnh vỡ đó, hắn dùng keo dán từng mảnh từng mảnh một đi.
"…"
Cô chỉ thuận miệng nói một chút, muốn để hắn đừng tiếp tục đập phá đồ vật nữa, hắn lại tin mà ngồi gắn từng mảnh vỡ cuả cái đĩa lại. Thời Tiểu Niệm nhíu mày, lo lắng tay hắn bị thương, có chút lo lắng nói, "Anh đừng làm nữa, em chỉ nói lung tung mà thôi, anh đừng lo lắng mấy cái đó."
"Đừng lo lắng cho anh"
Cung Âu lạnh giọng nói, lặp lại động tác hàn gắn cái đĩa.
Hắn như một đứa bé bướng bỉnh, khuôn mặt anh tuấn, con ngươi đen thâm thúy, những ngón tay thon dài linh hoạt cầm lấy cái kẹp gắp từng mảnh vỡ vào vị trí của nó, rất kiên trì, cũng tinh tường biết rõ mảnh vỡ nào ở vị trí nào.
Thời Tiểu Niệm khom lưng đứng ở bên cạnh mà lo sợ, lại không dám tùy tiện kéo hắn, chỉ có thể đứng ở nơi đó trơ mắt nhìn.
Hắn đè lên khay, khay đè lên chăn, chiếc máy tính bảng được Thời Tiểu Niệm đặt lên giường trước đó đang trượt xuống từng chút từng chút một.
Mắt thấy chiếc máy tính bảng sắp đụng vào khay, Thời Tiểu Niệm vội vã đưa tay ra cầm chiếc máy tính bàng lên, theo đó ngón tay đè vào nút khởi động, màn hình sáng lên, trang web chính thức cảu N.E vẫn đang được bật, cô đang muốn đặt chiếc máy tính bảng sang một bên, bỗng nhiên một loạt chữ nhỏ tiến vào trong mắt của cô.
Thời Tiểu Niệm đứng thẳng người, kinh ngạc nhìn về phía màn hình, trên màn hình có hình ảnh cô và Cung Âu đang nhắm mắt ôm nhau, trong khi góc dưới bên phải của trang web có một loạt chữ nhỏ
[ Người thiết kế trang web N.E: Cung Âu.]
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ.
Trang web này là do Cung Âu tự mình thiết kế, những bức ảnh kia đều được chụp từ ngày hôm qua, vì thế không thể nào thiết kế trước được, vậy cũng chỉ có thể là tối ngày hôm qua.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu ngơ ngác nhìn về phía Cung Âu, tối hôm qua sau khi cô ngủ, hắn vẫn thức để thiết kế trang web chính thức sao, cô nhớ Hạ Vũ đã nói, trang web này là hơn năm giờ sáng sớm hôm nay mới chính thức được đưa vào sử dụng, nói cách khác, Cung Âu đã mất cả đêm để thiết kế cái này.
Buổi sáng hôm nay, hắn vừa mới ngủ được một chút
Kết quả, lúc cô đi rửa mặt lại khiến cho hắn lầm tưởng rằng cô muốn chạy, hắn lại không ngủ thêm nữa.
Chiếc máy tính bảng trong tay đột nhiên như nặng hơn, Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn về phía Cung Âu, hắn quỳ ở đó, nghiêm túc cẩn thận gắn từng mảnh vỡ của chiếc đĩa lại, ngay cả mảnh vỡ nhỏ xíu hắn cũng muốn gắn vào, chấp nhất đến cố chấp.
Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên cảm thấy ghét những lời mình vừa nói, cái gì nà không may mắn chứ.
Cô đặt máy tính bảng sang một bên, từ từ ngồi xuống bên cạnh Cung Âu, đưa tay ra nhẹ nhàng vòng qua eo của Cung Âu, cả người tựa vào trên lưng của hắn.
Cung Âu ngồi quỳ gối ở nơi đó, thân thể lập tức cứng lại, như tảng đá.
"Em làm gì vậy"
Cung Âu khàn khàn hỏi.
Thời Tiểu Niệm vòng qua eo của hắn, thân thể của cô thật lạnh, bàn tay cũng lạnh, dựa vào người hắn mới từ từ ấm lên, mặt của cô áp vào trên lưng của hắn, mũi có chút chua xót, ánh đèn sáng ngời chiếu xuống vô số cánh hoa đang được rải trên đất, rơi vào trong ánh mắt của cô, ánh sáng như vỡ vụn ra.
"Kỳ thực có một câu mà em đã nói dối anh." Thời Tiểu Niệm dán vào lưng của hắn chầm chậm nói ra, "Cung Âu, em yêu anh, chưa bao giờ ngừng yêu."
Ngón tay của hắn khẽ run lên, đầu ngón tay xẹt qua mảnh vỡ, giọt máu đỏ tươi lập tức chảy ra, gương mặt tuấn bàng như bị tê liệt, đôi mắt đen yên lặng nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ màu trắng kia.
"Lừa đảo."
Cung Âu từ môi mỏng phun ra hai chữ, âm thanh lại mang theo sự run rẩy nhè nhẹ.
Thời Tiểu Niệm kề sát ở trên lưng của hắn, nghe được hai chữ này đặc biệt rõ ràng, đôi mắt của cô càng thêm chua xót, thấp giọng nói, "Tình cảm cảu chúng ta có quá nhiều vết nứt, em đã từng nghĩ tới việc từ bỏ, nhưng em nghĩ anh sẽ làm những việc này, nên em không có lý do gì lại từ bỏ, cũng không có lý do để lừa anh. Em tin, giữa chúng ta sẽ không như chiếc đĩa này nữa, cứ vỡ nát là tách ra."
Nói cho cùng, tình cảm chỉ là chuyện của hai người.
Coi như trời sập xuống, hai người không buông tay, thì cho dù đến chết hai người cũng chết cùng nhau.
Không ai có thể tách bọn họ ra, trừ khi chính họ lựa chọn.
"Đây là lời giải thích mà em giành một ngày để nghĩ ra " Cung Âu trầm thấp hỏi, âm thanh khàn khàn.
Biết sau này sẽ ở bên hắn, thế nên phải nói câu này để làm giảm căng thẳng trong quan hệ của hai người.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, đôi mắt chua xót hơi ửng hồng, "Em biết anh sẽ không tin, không liên quan, chỉ cần chúng ta còn sống, thì em sẽ có thời gian để chứng minh cho anh thấy."
Chứng minh cho hắn thấy tình yêu của cô, chưa từng biến mất, chưa từng dời đi.
Đây không phải là lời giải thích, đây chính là lời thành thực của cô.
Sớm muộn gì hắn cũng sẽ rõ, cô không vội.
"…"
Cung Âu trầm mặc, không nói một lời nào, cũng không đẩy cô ra, cứ quỳ ở đó như vậy.
"Đừng tiếp tục gắn cái đĩa này nữa, có được hay không"
Thời Tiểu Niệm nói, âm thanh hơi lạc đi, cô lưu luyến ấm áp trên người của hắn, cô dựa chặt vào hắn, chỉ có như vậy, cô mới không cảm thấy lạnh lẽo.
"Không tốt."
Cung Âu cố chấp nói.
"Cung Âu"
"Gắn được rồi." Cung Âu bỗng nhiên nói, tiếng nói trầm thấp mà từ tính.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to hai mắt, nhanh như vậy sao, cô buông tay đang ôm hắn ra, hơi nghiêng người nhìn lên trên giường, quả nhiên thấy một cái đĩa màu trắng, ccái đãi đã được gắn lại, gắn đặc biệt hoàn hảo, hoa văn khớp với nhau, nhìn qua không giống như một chiếc đĩa đã bị vỡ vụn, cũng như một tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng màu đỏ đậm giữa nền trắng kia như đâm vào mắt cô.
Cô chuyển tầm mắt qua, Cung Âu quỳ ở đó, mặt không đổi sắc, đem ngón trỏ ngậm vào trong miệng, môi mỏng nhuộm một vệt đỏ tươi.
Ngốc nghếch.
Thời Tiểu Niệm nhìn dáng dấp như vậy của Cung Âu, đau lòng mà hỏi han, "Đau không"
"Có phải là dính máu vào lại càng không may mắn"
Cung Âu mút máu trên ngón trỏ, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô hỏi, âm thanh dè dặt.
Thời Tiểu Niệm liều mạng lắc đầu, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng, cô dùng sức mà mỉm cười, đầu ngón tay lướt qua mép đĩa, "Màu đỏ không phải là màu sắc đẹp nhất sao, ngày hôm qua em còn mặc một bộ áo cưới Cổ Phong đỏ rực, anh quên rồi sao"
Nói xong, Thời Tiểu Niệm cầm lấy cái kẹp, trên kẹp nhọn vẫn còn dính máu tươi của hắn, ở giữa cái đĩa màu trắng cô viết xuống một chữ "Hỉ".
"…"
Đôi mắt của Cung Âu nhìn chằm chằm vào chữ kia, môi mỏng mím lại chăm chú, một vệt máu còn lưu lại ở nơi đó.
Thừoi Tiểu Niệm buông cái kẹp ra, mỉm cười nhìn Cung Âu, "Đẹp mắt không"
Cô hỏi cái chữ kia.
Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, "Đẹp."
Thời Tiểu Niệm thật sâu nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn, dùng sức mà cười.
Đêm đó, hai người rời khỏi Bắc Bộ loan, ngồi trên xe đi về.
Phong cảnh ở Bắc Bộ loan rất đẹp, một ngày thì không đi hết được, nhưng bọn họ vẫn rời đi.
Ngồi trên xe, thời Tiểu Niệm cảm thấy lạnh, chủ động tựa vào trong lồng ngực của Cung Âu, đôi mắt mở to ngắm cảnh đêm ở ngoài cửa sổ.
Một đường yên tĩnh.
Cô nghe được tiếng tim đập bên tai, cô hơi hơi nhúc nhích ở trong lồng ngực của Cung Âu, nhịp tim của Cung Âu đang loạn nhịp, đập càng lúc càng nhanh.
Có lẽ là cái ôm của Cung Âu quá ấm, ấm đến nỗi Thời Tiểu Niệm dần dần có chút mơ hồ, nhắm mắt lại chợp mắt, tiếng tim đập của hắn làm cho cô cảm giác cực kỳ an ổn.
Trong cảm giác an ổn đó, Thời Tiểu Niệm mơ thấy một giấc mộng.
Cô mơ tới một nhà bốn người bọn họ đang du ngoạn ở biển, mơ thấy cô chụp ảnh cho Cung Âu và hai nhóc sinh đôi nhà cô, mơ thấy Cung Âu xây một toà pháo đài bằng cát trắng cho hai bé, pháo đài cực kỳ đồ sộ.
Cung Âu ngồi trên xe, gương mặt không lộ vẻ gì, hắn hạ thấp tầm mắt.
Thời Tiểu Niệm đã tựa ở trong lồng ngực của hắn ngủ, khóe môi hiện ra một nụ cười nhàn nhạt.
Hài lòng không
Tại sao lại hài lòng, vì lễ đính hôn, hay là vì đã rời khỏi Bắc Bộ loan
Môi mỏng của Cung Âu mím mím, đưa tay chỉnh lại áo khoác trên người mình, đưa cô tựa càng chặt hơn, thấp giọng ra lệnh, "Chỉnh điều hòa ấm hơn một chút."
"Vâng, cung tiên sinh."
Tài xế gật đầu, chỉnh nhiệt độ lên cao một chút.
Buổi tối, S thị đặc biệt yên tĩnh an ổn, Thời Tiểu Niệm chìm đắm ở trong giấc mộng ngủ say, chờ đến khi cô tỉnh lại, nhìn đèn đường ngoài cửa xe nơi xa kia, đôi mắt xẹt qua một vệt thất vọng.
Thì ra chỉ là một giấc mộng.
Không phải là thật sự.
Thời Tiểu Niệm dụi dụi đôi mắt, từ trong lồng ngực của Cung Âu giẫy giụa ngồi dậy, "Còn chưa tới sao"
Cung Âu yên lặng nhìn chằm chằm vào cô, bỗng nhiên cô ngồi dậy, cảm giắc như lồng ngực của hắn trở nên lạnh lẽo, ý lạnh không nói ra lời ập vào thân thể hắn, dù cho nhiệt độ trong xe đã được chỉnh cao hơn.
Hắn không thích cái cảm giác này.
Trống rỗng.
Giống như có cái gì bị mất đi, gió lạnh ập đến.
Cung Âu chưa bao giờ thích miễn cưỡng bản thân, nghĩ như thế, một lần nữa hắn hung hăng kéo Thời Tiểu Niệm vào trong lồng ngực, vững vàng mà ôm lấy, hai tay quấn chặt.
"Làm sao vậy" Thời Tiểu Niệm hơi khom lại nằm trong lồng ngực của hắn, ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
"Ôm một lát."
Cung Âu lạnh lùng thốt ra.
"Nha." Thời Tiểu Niệm không rõ đáp một tiếng, tùy ý để hắn ôm, hưởng thụ sự ấm áp trong lồng ngực của hắn, đôi mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lúc này mới ý thức được xe đã ngừng lại.
Dừng xe rồi sao không xuống
Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn phía ngoài cửa xe, chợt thấy một cảnh tượng quen thuộc, đây chính là nơi mà lúc trước Phong Đức bắt cô đi.
Bệnh viện.
Bọn họ đã đến bệnh viện.
Thời Tiểu Niệm từ trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu lên, "Em có thể đi gặp mẹ"
"Ừ."
Cung Âu lạnh lùng đáp một tiếng.
Thời Tiểu Niệm mừng rỡ nói, "Quá tốt rồi."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm từ trong lồng ngực của hắn ngồi dậy, đẩy cửa xe ra xuống xe, nhìn dáng vẻ dấp đến nỗi không thể chờ được của cô, mặt của Cung Âu trở nên lạnh lẽo, còn chưa kịp phát hỏa, cửa xe bên này của hắn đã bị người ta mở ra.
|