Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 447: Đến Italy đón người Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Cung Âu từ bên ngoài đi tới, mang theo vẻ phong trần mệt mỏi, đôi con ngươi đen nhìn về phía bọn họ, trên gương mặt anh tuấn không có biểu hiện gì, nữ hầu cởi áo bành tô ra giúp hắn.
"Anh đã trở về." Thời Tiểu Niệm cười nghênh đón, "Không phải anh bảo hôm nay có một cuộc tọa đàm sao, sao về muộn như vậy"
"Một đám lão già bla bla, bla bla, phiền chết rồi."
Cung Âu vừa nghĩ tới cuộc tọa đàm nặng nề vừa nãy liền nhíu mày, vẻ mặt không vui, hắn giơ tay lên ra hiệu.
Phong Đức không tiếng động mà lui xuống.
Lửa trong lò sưởi đang bùng cháy, phát ra tiếng vang "Xoạt xoạt" .
Cung Âu đẩy Thời Tiểu Niệm lên trên cây cột bên cạnh, cúi đầu đặt môt nụ hôn lên môi cô, thưởng thức đôi môi mà hắn nhớ nhung trong suốt buổi tọa đàm, năm ngón tay thon dài vùi vào tóc của cô, một tay vuốt ve eo cô, từng ngón tay sờ lần trong áo rồi tiến lên.
"Hai người ở hai thế giới khác nhau tại sao em lại hỏi Quản gia, lá gan cũng lớn lắm, ừ"
Cung Âu buông môi cô ra hỏi, tiếng nói mất tiếng, không thoải mái véo bên hông cô một cái.
Thân thể của Thời Tiểu Niệm mạnh mẽ run lên, cô bị hắn véo đau, mỗi lần hắn ăn giấm thì lực tay cũng mất đi sự khống chế, dù cho việc này qua đi, hắn biết mình ăn giấm vớ vẩn.
"Không có, em muốn cho anh một niềm vui bất ngờ."
Thời Tiểu Niệm dựa lưng vào trên cây cột lồi lõm này nói, cố gắng quên đi đau đớn bên hông.
"Chờ làm xong cái này đã, làm cái trời đất mù mịt, sau đó anh muốn kinh hỉ." Nói xong, Cung Âu ngậm môi của cô dùng sức mà hôn xuống, chiếc lưỡi cuồng nhiệt càn quét đôi môi mềm mại của cô, sau đó hung hăng thăm dò vào trong, cuốn lấy hương vị ngọt ngào của cô, nhưng múa cùng chiếc lưỡi của cô, sầu triền miên.
Nụ hôn cuồng nhiệt khiến cho không khí xung quanh trở nên nóng bỏng hơn.
Thời Tiểu Niệm bị nụ hôn đó làm cho thân thể như nhũn ra, hai tay cố bám vào trên người của Cung Âu mới không bị trượt xuống đất, Cung Âu cuồng nhiệt hôn cô, chăm chú ôm cô vào trong ngực.
Hồi lâu, Cung Âu mới không tình nguyện buông tha cho cô, cúi đầu thưởng thức vẻ mặt của cô, đôi mắt của cô vẫn đang mê say, nhưng mặt không đỏ như bình thường.
Vừa đến lúc động tình thì mặt của cô sẽ hồng lên.
Nhưng hôm nay mặt của cô lại trắng.
Cung Âu bất mãn mà nhíu nhíu mày lại, bỗng nhiên ý thức được cái gì, đưa tay nhấc vạt áo của cô một cái, Thời Tiểu Niệm muốn ngăn cản nhưng không kịp.
Chiếc eo nhỏ nhắn trắng mịn bại lộ trước tầm mắt của hắn, nhưng hiện giờ trên eo đang có một vết đỏ thật sâu.
Ánh mắt của Cung Âu lẫm liệt, đó là chỗ hắn vừa véo.
"Anh véo mạnh như vậy sao"
Cung Âu lên tiếng, âm thanh hơi khô sáp, cuống họng không quá thoải mái.
"Không có, hình như vừa nãy em bị va vào chỗ đó." Thời Tiểu Niệm vội vã giải vây cho hắn.
"…"
Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn đưa tay ôm cô một cái, đem cô ôm ngồi vào trên ghế salông, để cho cô nằm ở trên người hắn, hắn hạ tầm mắt kiểm tra dấu đỏ bên hông của cô, sắc mặt càng ngày càng kém, "Tại sao em không hét lên"
Hắn ra tay nặng như vậy, vậy mà cô không kêu lên.
"Thật sự không nặng, em không cảm thấy đau."
Thời Tiểu Niệm lạnh nhạt nói, bị hắn ôm vào trong lòng.
"Nói hưu nói vượn" Cung Âu tàn nhẫn mà trừng coo một chút, sau đó đưa tay ra xoa eo của cô, vừa xoa vừa ấn một lát.
Bàn tay của hắn cực nóng, rất nhanh xoa ấm làn da của cô, đau đớn cũng giảm dần đi.
Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm cũng dần dần khôi phục lại, cả người tựa ở trong ngực hắn, tùy ý để hắn xoa, nhắm hai mắt hưởng thụ.
Âm thanh của Cung Âu vang lên phía trên đỉnh đầu cô, "Gần đây anh ra tay đều là không chú ý đến sức lực, có đúng hay không."
Hắn đã nhận ra.
Cơ thể của Thời Tiểu Niệm hơi trở nên cứng, sau đó nhẹ giọng nói rằng, "Không có, đừng loạn tưởng."
"Sau này sẽ không như vậy nữa"
Hắn hướng về cô bảo đảm.
Nhưng hình như hắn đã quên, mỗi một lần hắn lên cơn ghen, đều sẽ ít hoặc nhiều làm cô bị thương, hoặc là nắm đau tay của cô, hoặc là nắm đau cổ tay, những thứ này đều là động tác trong vô thức của hắn, bởi vì sự đố kị và sự thù hận ở trong lòng hắn điên cuồng nổi loạn.
"Em thật sự không có chuyện gì." Thời Tiểu Niệm mở mắt ra, dừng ở mặt hắn, ngẩng mặt lên hôn một cái lên khóe môi của hắn, "Đi thôi, em đi hâm lại thức ăn."
"Em đã ăn chưa"
Tay của hắn còn đang xoa bên hông của cô.
"Không có, chờ anh."
Thời Tiểu Niệm nói.
"Bây giờ là mấy giờ rồi, chờ anh làm cái gì, có đói bụng hay không" Cung Âu nhíu mày, đưa tay vào trong quần áo chui vào xoa bụng của cô.
"Chờ anh, không đói bụng."
Thời Tiểu Niệm cười nói, từ trong lồng ngực của Cung Âu ngồi dậy, lại bị Cung Âu kéo trở lại, Cung Âu ôm cô đi ra phòng khách, đi về phía phòng ăn.
Nữ hầu gái bưng các món ăn tối ấm áp lên trên bàn, những món ăn quen thuộc lần lượt xuất hiện trước mặt Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở đối diện Cung Âu, cầm lấy đũa, sau đó liếc mắt nhìn Cung Âu, "Lần này Cung đại tổng giám đốc có thể thi ân cho em mấy món ăn"
Cơ hồ mỗi lần cô ăn cùng Cung Âu không như vậy.
Cung Âu ăn đồ ăn cô làm, cô ăn đồ ăn bếp trưởng làm, vì thế mà đặc biệt phiền phức.
Có lúc, cô muốn thử một chút mấy món ăn mà mình làm, nhưng Cung Âu nhìn cô như gặp phải đại địch.
Ánh mắt Cung Âu sâu kín liếc nhìn cô một cái, sau đó đẩy món cua hấp lòng đỏ trứng đến trước mặt nàng, suy nghĩ một chút, lại đẩy thêm một món ăn, chờ một lúc, lại rất miễn cưỡng đẩy một bát súp sang.
Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ lưu luyến không rời này của hắn mà muốn cười, dùng sức mà kìm nén.
"Có cái gì tốt cười, cảm thấy anh hẹp hòi" Cung Âu không vui hỏi, cuối cùng đem toàn bộ món ăn đẩy ra giữa, ánh mắt tỏa sáng giống như là muốn đem tất cả tài sản của mình cho cô vậy.
Thời Tiểu Niệm cầm đũa đặt ở trên môi, thấp mâu nhìn bàn thức ăn này hỏi, "Như thế có cam lòng hay không"
Sao ngày hôm nay lại đột nhiên hào phóng vậy.
"Ai bảo ngày hôm nay em chờ anh mà chưa ăn cơm tối." Cung Âu hắng giọng một cái, nói, "Mỗi món ăn em cũng có thể ăn một phần sáu."
Nói xong, Cung Âu cầm lấy đũa chia món ăn ra, chuẩn xác chia một góc là một phần sáu một góc còn lại để cho hắn.
"…"
Thời Tiểu Niệm muốn cười.
"Phong Đức" Cung Âu giương giọng, gọi Phong Đức đi vào, "Để đầu bếp làm vài món Tiểu Niệm thích ăn."
"Vâng, thiếu gia." Phong Đức gật đầu rời đi.
Cung Âu nhìn Thời Tiểu Niệm, con ngươi đen thâm thúy, "Ăn đi, không lại đói bụng, chờ đầu bếp làm vài món ăn mang lên thì em ăn đồ họ làm."
"…"
Được rồi, cuối cùng vẫn hẹp hòi.
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ cắn cắn đũa, duỗi đũa ra về phía đĩa rau ăn, đôi mắt ôn nhu nhìn kỹ lấy người đàn ông trước mặt, hắn đang chăm chú ăn.
Cô hỏi, "Cung Âu, anh muốn quà sinh nhật gì "
Quà sinh nhật của hắn làm cho cô đau đầu suy nghĩ, vẫn chưa nghĩ ra nên tặng cái gì.
"Em."
Cung Âu không chút nghĩ ngợi trả lời.
"…"
"Em nằm trên giường." Cung Âu lại bồi thêm một câu, đôi mắt không có ý tốt mà quét từ trên xuống dưới cả người cô một chút, "Tốt nhất là em nên thừa dịp trước khi đến sinh nhật của anh em hảo hảo bồi bổ thân thể đi, không đến thời điểm anh hưởng dụng lễ vật mà em lại ngất đi thì..."
Thời Tiểu Niệm nhai món ăn trong miệng, cạn lời, "Em hỏi anh thật lòng, anh không có món quà nào đặc biệt muốn sao."
"Em, em, em, trừ em ra anh chỉ muốn em." Cung Âu ngông cuồng tự đại nói, "Những thứ khác anh không cần."
"Được rồi."
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói, xem ra, đến đêm hôm đó, cô chạy không thoát khỏi vận mệnh bị hành hạ cả đêm rồi.
Cung Âu tiếp tục chuyên chú ăn, bỗng nhiên nói, "Lần này chờ cha mẹ em đến đây, hãy để bọn họ ở thêm một quãng thời gian nữa."
Ở thêm một quãng thời gian.
Thời Tiểu Niệm có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Cung Âu, ánh mắt lóe lóe, sau đó nói, "Em đã nói chuyện với mẹ qua điện thoại, bà nói gần đây Tịch gia có rất là nhiều việc, có khả năng cha em sẽ không đến được, vì lẽ đó"
"Cho nên một mình bà ấy tới đây"
Cung Âu hỏi.
"Để một mình mẹ đến thì cha em không yên lòng, vì lẽ đó có thể là Thiên Sơ sẽ đi cùng." Thời Tiểu Niệm đặc biệt nhẹ giọng nói ra cái tên này.
Cung Âu vẫn nghe, tay đang cầm đũa nắm chặt lại, nhất thời đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh, ngước mắt trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm thận trọng nhìn hắn.
Cô biết gần đây tình trạng của Cung Âu khá tồi tệ, trở nên dị thường mẫn cảm, vì lẽ đó, từ sau lần từ biệt đó, căn bản cô không dám gọi điện thoại cho Mộ Thiên Sơ, thậm chí khi trò chuyện cùng Tịch gia, cô cũng sẽ không hề nhắc tới, chính là sợ cung Âu sẽ chú ý.
Vẻ cẩn trọng trên mặt cô khiến cho ngực hắn chấn động.
Trong khoảng thời gian này, cô càng ngày càng trở nên thuận theo hắn, cơ hồ đều là hắn nói một cô không dám nói không haicô giống như cái tiểu nữ nhân nằm rạp ở dưới chân của hắn như thế, chỉ lo hắn sẽ nổi giận.
"Hắn có thể tới, nhưng anh sẽ không gửi thiệp mời cho hắn"
Cung Âu lạnh lùng thốt.
Thừoi Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, hiểu ý nghĩ của hắn, gật gù, "Ừ."
Hắn có thể để Mộ Thiên Sơ đến đây cũng đã có chút nằm ngoài dự liệu của cô, vậy đã là rất khá rồi.
Cách bàn ăn, Thời Tiểu Niệm gắp một món ăn cho hắn, cung Âu ngồi ở chỗ đó ăn, suy nghĩ một chút, sự thiếu kiên nhẫn chảy qua thân thể hắn, hắn muốn áp chế cũng áp không nổi.
"Vẫn không được để hắn đến đây, hai người vẫn là sẽ đụng mặt nhau"
Cung Âu đem đũa đặt vào trên bàn, không kiềm chế được bản thân mình đang giả bộ hào phóng.
Thời Tiểu Niệm thấp mâu, Cung Âu luôn hận không thể giết được Mộ Thiên Sơ, nếu Mộ Thiên Sơ tới đây, nói không chừng cái vũ hội sinh nhật này sẽ bị hủy hoại mất thôi.
Thọ tinh to lớn nhất.
Thời Tiểu Niệm nỗ lực lộ ra một nụ cười, "Vậy thì chờ lần sau cha em có thể rảnh rỗi, để cho bọn họ cùng nhau tới đây đi."
Không có một người mà ông có thể yên tâm đi cùng, cha sẽ không để cho mẹ tới.
"Chúng ta đi Italy đón bà"
Cung Âu nói, dùng sức mà nói.
"Đi Italy" Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, mơi nghe ra sân bay đón người, chứ chưa từng nghe tới đi ra nước ngoài đón người.
"Ừ" Cung Âu nói, "Chắc cha em không ở cùng một chỗ với người đàn ông kia, chúng ta đến đón bà đi, sau đó lại đưa bà trở lại, như vậy anh cũng không cần phải nhìn thấy người kia."
|
Chương 448: Dạo chơi trên đường phố ở Italy
Editor: Yuhina.
Cung Âu là người cựa kỳ cố chấp, nói đi liền thật sự dẫn cô đi, không thèm do dự chút nào.
Tất cả hội nghị, đẩy ra sau;
Tất cả cuộc đàm luận, đẩy;
Tất cả mọi chuyện, đẩy ra sau khi nào về thì xử lý.
Đến Italy là lúc ban ngày, khí trời ôn hòa, không quá lạnh.
Thời Tiểu Niệm mặc một chiếc áo khoác màu tím, đeo mắt kính từ trên phi cơ hạ xuống, mái tóc dài bị từng cơn gió thổi qua mà hơi chút ngổn ngang, Cung Âu đi phía sau cô, nhìn thắt lưng đang vòng qua vòng eo đặc biệt tinh tế của cô, nhào tới ôm lấy cô.
"Chúng ta đến Ital thật rồi."
Thời Tiểu Niệm đứng ở trên mặt đất, còn có chút khó có thể tin tưởng được.
Không ngờ cứ tùy ý đến Italy như vậy.
"Đến rồi."
Cung Âu nói, từ phía sau vững vàng ôm lấy cô, hai tay ngăn ở trước người của cô, cúi đầu nương đến bờ vai của cô, khuôn mặt anh tuấn đeo chiếc mắt kính gọng xanh lam, qua mặt kính Thời Tiểu Niệm nhìn thấy bầu trời rộng lớn phía xa xa kia.
Sự tồn tại của cô khiến cho toàn bộ bầu trời Đô Lam càng thêm trong suốt.
"Ừ." Thời Tiểu Niệm gật gù, nói, "Để em gọi điện thoại cho mẹ, để mẹ phái người tới đón chúng ta."
Lần này bọn họ tới, chỉ dẫn theo vài bảo tiêu đi theo mà thôi.
Ngay cả tiểu Quỳ cũng để ở nhà.
Giống như lữ hành vội vàng.
"Không cần."
Cung Âu giơ một tay lên, tạo dáng đẹp trai mà búng tay một cái.
Ngay sau đó, mấy chiếc Rolls-Royce chạy đến trước mặt bọn họ rồi dừng lại, tài xế mặc đồng phục từ trên xe bước xuống, hướng về phía bọn họ cung kính mà cúi mình, nghiêng mình, "Cung tiên sinh, Tịch tiểu thư."
"Xe của ai đây"
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên.
"Xe gì, của mình." Cung Âu và Thời Tiểu Niệm càng ngày càng giống như hai đứa trẻ sinh đôi, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn quấn lấy cô.
"Ở Italy anh cũng có xe của mình"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn.
"Rất kỳ quái sao"
Cung Âu nhìn cô một chút.
"Kỳ quái." Thời Tiểu Niệm thẳng thắn gật đầu.
"Có tiền là có tất cả" Cung Âu ôm lấy cô đi về phía trước.
Thời Tiểu Niệm ngửa đầu liếc mắt nhìn bầu trời trong suốt một cái, "Mặc dù đã ở Italy ngây ngốc ba tháng, nhưng em chưa từng đi ra ngoài chơi, nếu không hiện tại có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho anh rồi."
"Vậy anh mang em đi chơi"
Cung Âu nâng mặt cô lên, hôn lên trán của cô một cái, sau đó mang theo cô rời đi.
Ở trong mắt Thời Tiểu Niệm, Italy thời kỳ phục hưng là một quốc gia ở châu Âu phi thường lãng mạn, bởi vì nơi này có hoạ sĩ cô sùng bái nhất, có kiến trúc mà cô cảm thấy đẹp nhất .
Lần trước, nếu như không phải thân thể và cảm xúc của cô khá tệ, khẳng định cô có thể dạo chơi quên sầu ở quốc gia này.
Như là biết cô có ý niệm như vậy, Cung Âu mang theo cô dạo chơi trong thành phố, kiến trúc ở nơi này và Quốc Nội hoàn toàn khác nhau, mỗi một kiến trúc một hoa văn đều mang theo vẻ đẹp đặc trưng của nơi đó.
Cung Âu không biết từ nơi nào lấy ra một máy máy ảnh, làm phó nháy cho cô.
Trên xe, đường phố, đài phun nước ước nguyện, phòng triển lãm…, thỉnh thoảng Thời Tiểu Niệm nghe được tiếng âm nhạc vang lên, vừa quay đầu lại, lại là một tiếng nhạc khác.
Thậm chí có loại ảo tưởng đây là một kỳ nghỉ.
Ở nơi này phần nhiều người phương Tây, Thời Tiểu Niệm cảm thấy đặc biệt thả lỏng, cô và Cung Âu lại như một đôi tình lữ bình thường nhất đi khắp mọi nơi ở đây.
"Nha, một cô gái phương Đông xinh đẹp."
Một chú bán kem sau khi lấy kem cho cô còn tặng têm một bông hoa hồng, nhiệt tình ca ngợi.
Vốn đây chỉ là một loại thủ đoạn mời chào khách hàng, khách mời cao hứng, ông chủ thoả mãn.
Nhưng kết cục thì sao, Cung Âu đem chiếc kem cao tới 30 cm ném vào cái mặt già của chú bán kem tội nghiệp, trong nháy mắt râu mép chủa chú phủ đầy kem, nhìn giống như ông già Noel xuất hiện trong đêm giáng sinh, ông chủ cao to giận tím mặt, cầm xẻng muốn đánh bọn họ.
Cung Âu cũng không thèm để ý, Thời Tiểu Niệm đành bắt lấy hắn bỏ chạy.
Nếu không có tài xế địa phương ở phía sau câu thông cho bọn họ, Thời Tiểu Niệm nghĩ, hôm nay bọn họ không thể đi dạo được nhiều nơi như vậy.
"Chạy cái gì."
Cung Âu bất mãn mà nhìn về phía cô.
"Rồng mạnh không ép rắn địa phương, anh không hiểu a, sẽ bị chém chết đấy." Thời Tiểu Niệm nói xong liền cười lên, kéo tay hắn đứng dưới nơi có ánh mặt trời mạnh nhất, "Hơn nữa, em cảm thấy loại cảm giác chạy trốn này rất vui, đặc biệt lãng mạn."
"…"
Lúc này Cung Âu không nói gì trừng cô, một giây sau, hắn kéo cô lao nhanh về phía trước.
Thời Tiểu Niệm bị hắn nắm tay điên cuồng chạy về phía trước, chạy đến khi thở hồng hộc, loại chạy trốn này dường như có thể làm tiêu tan toàn bộ cảm giác tiêu cực trong người ra ngoài.
"Cung Âu, bóng bay."
Thời Tiểu Niệm chỉ vào một chú hề đang cầm một trùm bóng bay trên quảng trường, những quá bóng nhiều màu sắc tươi sáng.
Cung Âu liếc một chút, trong mắt xẹt qua một vệt lúng túng, vẻ mặt Thời Tiểu Niệm chờ mong mà nhìn hắn.
Trong xương của cô luôn mang theo một luồng nổi loạn.
"Không muốn"
Cung Âu kiên quyết từ chối.
"Em cảm thấy rất lãng mạn, Cung Âu." trong mắt Thời Tiểu Niệm tràn ngập ước ao, tràn ngập bao nhiêu mong muốn được chơi trò chơi này.
"…"
Hắn nhìn cô.
"…"
Cô nhìn hắn.
"Thật không biết tại sao em lại trưởng thành trong lốt một cô gái ngoan ngoãn "
Cung Âu trừng cô vài lần sau thỏa hiệp, sau đó lại nhanh chóng lôi kéo cô chạy đi.
Thời Tiểu Niệm đi theo hắn, vừa chạy vừa đung đưa dây lắc.
Giữa trưa, trên quảng trường cũng không có nhiều người, mọi người đi dạo ở trên đường.
Chú hề đứng ở nơi đó một tay cầm trùm bóng, một tay cầm sáo thổi, muốn hấp dẫn người đi qua.
Cung Âu và cô xông tới, tàn nhẫn va vào người chú hề đang mặc quần áo nhiều màu sắc kia, thừa dịp chú hề ngây người, đoạt lấy tất cả các quả bóng chạy về phía trước.
Sau đó, tên trộm Cung Âu điên cuồng chạy về phía trước.
Hắn cũng không phải sợ người ta đuổi theo.
Khí chất kiêu ngạo ngông cuồng trên người hắn đều là bị gia tộc hun đúc trưởng thành vì thế khi có hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hắn như một tên trộm cướp nhỏ, hắn cảm thấy mất mặt.
Thừoi Tiểu Niệm vui sướng chạy theo sát hắn, quay đầu lại liếc mắt một cái, chú hề trừng đôi mắt ngây ngốc nhìn bọn họ, ngay cả đuổi theo cũng đã quên đuổi theo.
Lại đi ngang qua đài phun nước ước nguyện vừa nãy, Thời Tiểu Niệm đem bàn tay mò vào trong túi, lấy ra một đống tiền xu ném vào.
Đây là đồng xu vừa nãy người khác đổi cho cô.
Tiền xu như mưa rơi xuống đài phun nước, dưới ánh mặt trời ngân quang lóng lánh.
Đầu đường, nhạc công vừa đàn vừa hát, giọng hát vang vọng.
Rất nhiều người đều dừng bước lại, kinh ngạc mà nhìn bọn họ, ánh mặt trời rơi vào trên người bọn họ, làm bóng người của bọn họ trở nên mơ hồ, nhưng không làm mơ hồ được mười đầu ngón tay đang đan chặt vào nhau khiến người ta ao ước.
"Xin lỗi."
Mấy người đàn ông mặc Âu phục đi tới trước mặt chú hề, đưa đủ số tiền có thể mua được gấp mười lần trùm bóng bay, sau đó rời đi.
Chú hề ngây ngốc đứng ở nơi đó, cầm tiền mà vẫn chưa tỉnh lại.
"Chạy hết nổi rồi, chạy hết nổi rồi."
Thời Tiểu Niệm thở hồng hộc địa hô, đến trước lan can bảo vệ hồ thì dừng lại, hai tay đặt trên đầu gối, hít vào thở ra.
Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy mặt Cung Âu tối sầm lại cầm chặt một trùm bóng bay đứng ở nơi đó, cô không nhịn được cười bật cười, "Hảo hảo chơi, Cung Âu."
"Chơi vui cái quỷ"
Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô một chút, đưa tay ra nặn nặn ở trên mặt của cô, "Không biết khi còn bé em như thế nào mà lại có thể trưởng thành được như bây giờ, thật đúng là kỳ tích."
Lại cảm thấy chuyện như vậy là chơi vui.
Nếu như người khác nhận ra hắn, cái mặt mo cuả Cung Âu hắn mà trườn lên báo với cái tội đó thì.. mất mặt chết đi được.
"Rm cũng cảm thấy." Thời Tiểu Niệm cười nói, "Vào lúc ấy, mỗi khi tâm tình của em không tốt, em thường vẽ linh tinh lên tường nhà người khác rồi bỏ chạy, có lúc còn muốn học cách ăn mặc của Spice girl, có một đoạn thời gian, em luôn tự hỏi mình nên sống như thế nào, sau đó là"
Nói đến một nửa, Thời Tiểu Niệm ý thức được cái gì, cô vội vã ngậm miệng lại.
"Sau đó thì sao"
Cung Âu đem bóng bay đưa cho cô.
Thời Tiểu Niệm cầm bóng bay trong tay, ngửa đầu nhìn những quả bóng màu sắc rực rỡ có thể khiến cho người ta hoa mắt kia, nói rằng, "Không có gì."
"Không có gì là nói cái gì "
Trước lan can bảo vệ hồ, Cung Âu ôm cô vào trong lòng, hạ tầm mắt trừng cô nói.
"Thật không có chuyện gì."
Trong mắt Thời Tiểu Niệm xẹt qua biểu hiện trốn tránh.
"Sau đó cái gì" Cung Âu dùng tay nắm chặt cánh tay cô, đang muốn bức cô nói, bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì, con ngươi đen của hắn trừng mắt về phía cô, "Là bởi vì Mộ Thiên Sơ"
Mẹ kiếp.
Lại là người đàn ông kia.
Thời kỳ thiếu nữ của Thời Tiểu Niệm luôn gắn liền với người đàn ông kia.
"Cũng không toàn bởi vì hắn, không phải đoạn thời gian đó vẫn luôn chăm sóc hắn sao, em cũng không thời gian nổi loạn trở thành một cô gái có vấn đề." Bị đoán được, Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn trả lời.
Dứt lời, thân thể của cô đã bị Cung Âu càng xiết càng chặt.
Sắc mặt của Cung Âu càng ngày càng khó coi, hô hấp nặng nề, trong mắt như có lệ quang.
Thời Tiểu Niệm bị ghìm đau, không dám lên tiếng, cúi đầu yên lặng chịu nhịn, Cung Âu trừng cô, bỗng nhiên ý thức trở về vội vã buông cô ra, nhìn chằm chằm vào cô nói, "Đau không"
Thời Tiểu Niệm lắc đầu.
|
Chương 449: Tiểu thư nhà giàu mới nổi
Editor: Yuhina
Thời Tiểu Niệm và Cung Âu ngồi máy bay trực thăng nhỏ đến quần đảo cát trắng.
Chiếc máy bay trực thăng bay thẳng đến hòn đảo, Cung Âu hạ thấp tầm mắt liếc mắt một cái, từ trên bầu trời nhìn xuống quần đảo cát trắng vô cùng tuyệt đẹp, trên đảo lấy kiến trúc màu trắng làm chủ đạo, từng mảnh rừng được thiết kế theo cách riêng biệt, còn có tường thành được xây xung quanh, giống như dùng để ngăn cản địch nhân tiến vào.
Cung Âu quay đầu liếc mắt nhìn Thời Tiểu Niệm.
"Nhìn em làm gì"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Không sai a, Tiểu thư nhà giàu mới nổi." Cung Âu từ trên xuống dưới liếc nhìn cô.
Thời Tiểu Niệm quẫn bách, lập tức lại cảm thấy bất bình, "Đây chính là quần đảo, ở trong mắt anh chỉ có thể là một nhà giàu mới nổi sao"
Tuy rằng rốt cuộc cô cũng không biết Tịch gia làm cái gì, cụ thể có bao nhiêu thế lực có bao nhiêu tài lực, nhưng có thể sở hữu quần đảo cát trắng, cũng không thể chỉ là kẻ giàu xổi đi.
"Nếu em thích quần đảo như vậy thì anh sẽ mua cho em mười cái."
Cung Âu ngông cuồng tự đại nói.
Thời Tiểu Niệm giận dữ, "Không phải anh nói lễ đính hôn đã tiêu rất nhiều tiền nên hết rồi sao"
Hắn còn nói cô phá sản, thiệt là, đại lễ đính hôn cũng không phải do cô yêu cầu làm lớn như vậy, vậy mà còn dám nói cô....
"Nha, đúng." Cung Âu làm bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhíu mày, vẻ mặt đầy tà khí, "Quên mất, anh là người đàn ông bị phụ nữ vét sạch."
"…"
Thời Tiểu Niệm đưa tay đánh hắn.
Ai vét sạch của hắn, cô còn chưa chủ động lấy tiền của hắn, ngay cả tiền mua đồ cho tiểu Quỳ cũng là tiền của cô.
Phi cơ vừa đáp xuống mặt đất, thì có người đàn ông mặc đồ may thủ công tiến lên đón đến, cung kính mà hướng bọn họ cúi đầu, "Đại tiểu thư, Cung tiên sinh, hai người đã tới, mời đến bên này."
Tiến vào tầm mắt của bọn họ chính là bức tường thành vô cùng cao, tường được quét dọn sạch sẽ, nhưng vẫn để lại một chút dấu vết xưa cũ, để tường thành có vẻ phục cổ.
Trước cửa lớn được trồng cực kỳ ít những thực vật quý hiếm.
Thời Tiểu Niệm chuyển tầm mắt nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu giương mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua xung quanh, trong mắt không có sự kinh diễm, cũng không có sự xem thường, cứ nhìn như vậy.
"Chúng ta đi bộ thôi, không ngồi xe nữa."
Thời Tiểu Niệm từ chối ý tốt ngồi xe của bọn họ, kéo cánh tay Cung Âu đi vào, thấy Cung Âu vẫn quan sát phong cảnh chung quanh, không khỏi hỏi, " Anh đang nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ là đang muốn so sánh với Cung gia ở của các anh à."
"Không có gì có thể so được, cha anh rất coi trọng bề ngoài, nên tự nhiên xây dựng sẽ phải tráng lệ hơn so với nơi này."
Cung Âu nói rằng, đôi giày da màu đen đạp ở trên đường gạch đá, bước trên con đường đầy rêu xanh.
Hai người đi vào, dọc theo hai bên đường đều trồng các loại kỳ hoa dị thảo, mùa này có một bụi hoa đang nở nhìn đặc biệt tươi đẹp.
Thiết kế của nơi này không trống trải bằng đế quốc pháo đài, những con đường nơi đây cứ uốn lượn theo từng góc, xung quanh đều ngập tràn các loại hoa cỏ kết hợp với kiến trúc.
"Anh đừng nhìn nữa."
Thời Tiểu Niệm đưa tay ra quơ quơ trước mắt hắn.
"Tại sao"
Cung Âu hạ tầm mát nhìn về phía cô.
"Bởi vì bây giờ anh nhìn cái gì em cũng đều cảm thấy trong lòng anh đang thầm nghĩ, kẻ giàu xổi, nhà giàu mới nổi." Thời Tiểu Niệm nói rằng.
Cung Âu giương môi, ngón tay thon dài vươn tới trước một bông hoa, bỗng dưng đưa tay gập lại, bẻ một bông hoa đưa đến trước mặt cô, đôi mắt đen kịt sâu thẳm dừng ở cô, môi mỏng hơi cong lên, tiếng nói trầm thấp gợi cảm, "Hỡi tiểu thư nhà giàu mới nổi, hãy đồng ý để tôi làm thuộc hạ cho ngài"
Thời Tiểu Niệm được trọc cười, sau đó đủng đỉnh, thu lại nụ cười, tiếp nhận bông hoa, đàng hoàng trịnh trọng nói, " Cực kỳ vinh hạnh."
"Ừ, anh cũng cảm thấy em rất vinh hạnh."
Cung Âu gật đầu.
Thời Tiểu Niệm cười, vừa quay đầu, đã thấy một nhóm hạ nhân lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, giờ khắc này đều cúi đầu mỉm cười, lễ phép không quấy rầy bọn họ.
"Đi thôi."
Thời Tiểu Niệm kéo Cung Âu đi vào, đi tới tòa nhà được thiết kế kiểu cách.
Từ Băng Tâm đã đứng ở nơi đó chờ, bà mặc một bộ váy dịu dàng, đứng dưới một thân cây, bên cạnh trồng được trồng rất nhiều cây lô hội, nhìn thấy bọn họ, Từ Băng Tâm lập tức vui vẻ ra đón, "Tiểu Niệm."
Lúc Tiểu Niệm buông ra cung Âu tay, đi lên trước ôm Từ Băng tâm.
Từ Băng Tâm thân mật hôn một cái lên má của cô, biểu đạt tình cảm nhớ nhung của mình, "Sau khi trở về ta vẫn luôn nhớ con."
"Con cũng vậy, mẹ."
Thời Tiểu Niệm cười nói, buông Từ Băng Tâm ra.
Từ Băng Tâm chuyển tầm mắt nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu đứng thẳng ở nơi đó, hướng bà gật đầu, "Bá mẫu."
"Cung tiên sinh bận rộn như vậy còn đặc biệt bay đến đây đón ta, ta thực sự thấy ngại." Từ Băng Tâm nói, nhìn về phía Cung Âu, trong mắt tán thưởng rất nhiều, "Đến, đi vào đây ngồi đi, hai con đi đường cũng mệt mỏi rồi."
Thời Tiểu Niệm được Từ Băng Tâm kéo đi vào.
Cung Âu hạ tầm mắt nhìn cánh tay của mình, không còn một bàn tay nhỏ kéo hắn, nhất thời cảm giác mất mát.
Hắn mặt lạnh đi vào.
Ba người ngồi ở trong phòng khách, Từ Băng Tâm tự mình pha cà phê cho bọn họ, Cung Âu liên tục nhìn chằm chằm vào Thời Tiểu Niệm, ra hiệu cho cô mở miệng nói chuyện.
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu nhìn khiến cả người đều tê dại, liền hướng về phía Từ Băng Tâm hỏi, "Mẹ ơi, cha đâu"
"Hắn gần đây cùng Thiên Sơ vội vàng xử lý công việc, đã một tuần rồi ta chưa được gặp ông ấy." Từ Băng Tâm đứng ở nơi đó dùng máy xay cà phê bằng tay, xoay người đi về phía bọn họ, "Ta nói ngày hôm nay các con về, ông ấy cũng không dứt ra được mà trở về."
"Xem ra lần này con không được gặp cha rồi." Thời Tiểu Niệm nói rằng, tay gọt hoa quả sau đó đưa cho Cung Âu, ngoài miệng nói, "Vậy mẹ thu dọn hành lý xong chưa, tối hôm nay chúng ta đi."
"Đã thu dọn xong rồi, Cung tiên sinh bận rộn, ta sẽ không để các con chờ."
Từ Băng Tâm mỉm cười nói.
Đang nói chuyện, bên ngoài có người bê từng kiện quà tặng đi tới, châu báu đồ trang sức, đồ bổ dinh dưỡng, các tác phẩm hội họa…, toàn bộ được chuyển vào trong.
"Cung tiên sinh quá khách khí rồi." Từ Băng Tâm hướng về phía Cung Âu gật gù.
"Chỉ là chút quà mọn mà thôi."
Cung Âu khẽ nói, chuyển sang ngồi bên cạnh Thời Tiểu Niệm, cũng không dám làm càn trước mặt Từ Băng Tâm, đơn giản dùng chân cọ cọ chân của Thời Tiểu Niệm.
"…"
Thời Tiểu Niệm không nói gì, tay đè lên đầu gối của hắn, kết quả tay lập tức bị Cung Âu nắm chặt.
Mười ngón đan vào nhau.
Sau khi ngồi nói chuyện với Từ Băng Tâm về chuyện hậu lễ đính hôn, Từ Băng Tâm đi vào nhà bếp làm bữa tối.
"Anh muốn xem phòng của em."
Cung Âu nói nhỏ ở bên tai Thời Tiểu Niệm.
"Ở trên lầu." Thời Tiểu Niệm bưng tách cà phê đứng lên, dẫn Cung Âu đi lên lầu, "Sau khi gặp được cha mẹ, em liền chuyển đến đây ở."
Thời Tiểu Niệm đứng trước một chiếc cửa mái vòm, cúi đầu uống một hớp cà phê.
Cung Âu đẩy cửa phòng ra, giơ chân lên đi vào, gian phòng được quét dọn khá sạch sẽ, khoảng chừng 80 mét vuông, căn phòng được bố trí theo phong cách thiếu nữ, ren được trang trí ở khắp mọi nơi, trên ghế salông còn được đặt một con gấu bông cỡ lớn, trên giá sách lít nha lít nhít tất cả đều là sách.
"Đây không phải là phong cách của em."
Cung Âu trầm thấp nói.
Hắn đã vào nhà cô thuê lúc trước, nơi nơi đó nhỏ giống như một cái tổ chim vậy, phong cách nhẹ nhàng khoan khoái, không nữ tính như vậy.
"Là mẹ em thiết kế, bà cảm thấy như vậy rất đẹp." Thời Tiểu Niệm cười nói, đem tách cà phê đặt sang một bên, tiến lên mở hai cái cửa sổ, để cho không khí trong lành bên ngoài bay vào.
Cung Âu nhìn quanh bốn phía, nơi này chính là nơi cô đã ở ba tháng.
Hắn đứng ở trước kệ sách, trầm thấp nói, "Em chưa đọc mấy quyển sách này."
Nhìn tất cả quyển sách đều mới tinh, giống như là để trang trí thôi vậy, không hề có một chút dấu vết đã mở qua.
"Đúng vậy a, em đều chưa xem." Thời Tiểu Niệm nói mà không quay đầu lại, đưa tay sửa lại rèm cửa sổ.
"Tại sao không xem"
Nghe vậy, ánh mắt của Thời Tiểu Niệm trở nên ảm đạm, xoay người lại nhìn về phía hắn, "Vào lúc ấy, thân thể của em không được tốt lắm, mỗi ngày thời gian ngủ còn nhiều hơn thời gian thức, vì thế không có thời gian đọc sách rồi."
Cung Âu quay đầu, đôi mắt đen kịt thật sâu nhìn về phía cô, môi mỏng mím chặt, tay nắm chặt thành quyền.
"Anh nói xem có phải là chúng ta tâm ý tương thông, ba tháng kia, chúng ta một người dưỡng thương một người dưỡng bệnh."
Thời Tiểu Niệm cố ý để cho ngữ khí của mình có vẻ nhẹ nhàng.
"Loại tâm ý tương thông này anh không muốn"
Cung Âu nói một cách lạnh lùng, tay nắm chặt quyền từ từ buông ra, hướng về phía giường lớn của cô đi tới, chiếc giường mang phong cách nữ tính, cái chăn trắng tinh, mặt trên của giường được thiết kế thành hình vương miện cực lớn, Cung Âu trực tiếp nằm uỵch xuống giường, ôm chiếc gối ngửi một cái.
"Anh ngửi cái gì"
Thời Tiểu Niệm cười hỏi, học dáng dấp của hắn nằm xuống một bên khác của giường, nằm ở bên cạnh hắn, nhưng lại ngược hoàn toàn với hướng của hắn, ngửa đầu nhìn bức hình điêu khắc tinh xảo trên trần nhà.
"Ngửi mùi của em."
"Sao có khả năng còn, em đã đi bao nhiêu lâu rồi, ở đây chỉ có mùi nắng ấm mà thôi." Thời Tiểu Niệm nói.
"Anh ngửi thấy." Cung Âu nói.
"…"
"Anh chính là ngửi thấy nó."
Cung Âu nói, cả người nằm ở nơi đó, giơ tay lên chuẩn xác xoa khuôn mặt của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ lấy sự mềm mại kia.
Bàn tay của hắn rất lớn, ngón tay rất dài, cô đem mặt áp vào trong lòng bàn tay ấm áp của hắn.
Hai người cứ lẳng lặng mà nằm ở trên giường như vậy.
Theo thời gian mà ánh mặt trời lặng lẽ rời đi.
Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên nghĩ đến một câu, nếu như thời khắc này, đột nhiên trở thành đầu bạc, đột nhiên Thiên Hoang Địa Lão, thật là tốt biết bao.
"Đại tiểu thư."
Một âm thanh từ bên ngoài truyền đến.
Thời Tiểu Niệm từ trên giường ngồi xuống, trên eo lập tức thêm ra một đôi tay, Cung Âu nghiêng người sang, hai tay ôm eo của cô.
Bị hắn làm như vậy, Thời Tiểu Niệm không đứng lên nổi, chỉ có thể lên tiếng hỏi, "Làm sao vậy"
"Có khách đến, phu nhân đang ở trong nhà bếp, bảo cô xuống tiếp đón một chút."
Âm thanh kia truyền đến.
Lịch sự
Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc, tùy tiện nói, "Vậy cô mời khách ngồi trước đi, tôi sẽ lập tức xuống ngay."
|
Chương 450: Chị, chị tha thứ cho em đi
Editor: Yuhina
Người hoang tưởng thực sự là vua của những người ăn giấm chua.
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ cười cười, đi ra ngoài, trước khi đi không quên mang theo tách cà phê.
Hai người từ trên cầu thang đi xuống, đi đến một chiếc cửa lớn, vừa ra đi, Thời Tiểu Niệm liền trông thấy một người quen.
Một người phụ nữ trẻ tuổi đứng giữa phòng khách, mặc một chiếc váy thời trang theo phong cách châu Âu, mái tóc quăn xõa trên bờ vai, trên chiếc cổ trắng nõn đeo một sợi dây chuyền kim cương, gương mặt trái xoan, mắt to, mỹ nữ theo tiêu chuẩn Trung Quốc, rất đẹp, chỉ là không giống như trước kia, không đẹp theo kiểu lẳng lơ như trước kia, trái lại đã biết thu liễm khí tức.
Thời Địch.
Con gái ruột của cha mẹ nuôi, cô ta đã từng là em gái của cô.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nụ cười đọng lại ở khóe miệng, cô đã quên mất bao lâu rồi chưa từng thấy Thời Địch, thậm chí, đã lâu lắm rồi cô không còn nhớ đó là người một nhà với cô.
Đối với Thồi Gia, oán hận của cô rát sâu.
"Ai vậy"
Cung Âu đi tới trước mặt cô, đôi mắt khinh thường liếc Thời Địch một chút.
Hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ có nhân vật tiếng tăm như vậy.
"Chị." Nghe được âm thanh, Thời Địch dời tầm mắt nhìn về phía bọn họ, trong đôi mắt có vẻ vui sướng, vừa có sự khiếp sợ.
Chị
Cung Âu véo lông mày.
"Thì ra tôi không nhìn lầm, ngày hôm nay người tôi nhìn thấy ở trên đường đích thực là cô." Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng, "Tại sao cô lại ở chỗ này"
"Em" lúc địch đứng ở nơi đó, nghe vậy chần chờ vài giây mới nhỏ giọng nói, "Chị, hiện tại em ở bên cạnh Thiên Sơ."
Cô ta nói nhỏ như vậy, mang theo vài phần khiếp đảm.
Hoàn toàn không tự cao tự đại giống trước đây.
"…"
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, không ngờ Thời Địch lại trở lại bên cạnh Mộ Thiên Sơ.
Cô nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu vừa nghe thấy tên Mộ Thiên Sơ thì sắc mặt đã trở nên kém đi, đi về phía trước hai bước, con ngươi đen lạnh lùng nhìn về phía Thời Địch, trào phúng ngoắc ngoắc môi, "Ta nhớ ra rồi, cô là cái con hát kia."
"…"
Thời Địch đứng ở nơi đó sắc mặt trở nên thay đổi, Cung Âu đứng ở trước mặt cô ta, quanh thân toả ra khí tức làm cả người cô ta cảm thấy khó chịu.
Thời Địch cúi đầu thấp hơn, "Cung tiên sinh nói đùa, tôi đã sớm không đóng phim, vẫn luôn không có công việc."
Bị Cung Âu tống ra nước ngoài, cả nhà ba người bọn họ sống ở một cái quốc gia xa lạ mà bần cùng, mỗi một ngày đều sống như bằng một năm.
Thời Địch vừa nói ra khỏi miệng, Thời Tiểu Niệm đã có chút hoài nghi người trước mắt có phải là “em gái” mà cô đã từng biết.
Dáng vẻ khúm núm của Thời Địch khiến cho Thời Tiểu Niệm cảm thấy xa lạ.
"Nha, đúng, ta dặn bọn họ, phải để cho một nhà ba người các ngươi sống như lũ con chó chạy ngoài đường."
Cung Âu cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo.
"…"
Sắc mặt của Thời Địch trở nên tái nhợt, một câu cũng đều không nói, tùy ý để Cung Âu nhục nhã.
Thời Tiểu Niệm nhìn Thời Địch, lông mày hơi nhíu, trong lòng có lời muốn hỏi, cuối cùng cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Coi như bây giờ cô ở bên cạnh Thiên Sơ, hắn cũng không ở bên này, cô tới đây làm gì"
"Em nghe nói chị đến đây, nên mới đến." Thời Địch khúm núm nói, hướng về bên cạnh dịch hai bước, rời khỏi tầm mắt lạnh lẽo của Cung Âu, ngước mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Chị, em chân tâm thành ý xin lỗi chị, khoảng thời gian này, em đã tỉnh táo lại suy nghĩ rất nhiều, em biết gia đình em đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm với chị, xin chị hãy tha thứ cho em."
"Xin lỗi"
Thời Tiểu Niệm tưởng mình nghe lầm.
Thời Địch lại có thể xin lỗi cô, làm sao có khả năng.
"Chị, em thật sự xin lỗi, trước đây hại chị ăn nhiều khổ như vậy, thật sự xin lỗi, đều là do em không tốt, sau này em cũng sẽ không bao giờ như thế nữa." Thời Địch nói, nước mắt đã bắt đầu tràn mi.
Thời Tiểu Niệm đã không còn là đứa bé mười tuổi nghe cái gì cũng tin là thật, nghe vậy, cô chỉ cảm thấy buồn cười.
"Là Thiên Sơ muốn cô đến xin lỗi "
Cô hỏi.
Thành thật mà nói, vào đúng lúc này, cô căn bản không tin Thời Địch hối hận.
"Không phải, là em tự mình tới." Thời Địch nhìn cô, trong mắt rõ ràng tràn đầy hối hận và áy náy, "Nếu như không thể nói một tiếng xin lỗi với chị, em sẽ không dễ chịu."
Cung Âu thấp mâu liếc nhìn Thời Địch, tựa như xem một vở kịch, khóe môi ơi nhếch lên nụ cười đầy tà khái, người đi về phía chiếc ghế, ngồi xuống, vắt một chân lên, điều chỉnh đồng hồ trên cổ tay của mình, âm thanh lạnh lẽo, "Xin lỗi như vậy sao? nói vậy bây giờ cô có thể lăn được rồi đó."
Âm thanh của Cung Âu khiến cho Thời Địch sợ run lên.
Ngay từ trước đây, Thời Địch đã sợ Cung Âu, người đàn ông này mang đến cảm giác nguy hiểm cho cô, người đàn ông đã phá huỷ tất cả của cô.
Rất lâu, Thời Địch chậm rãi đi về phía Thời Tiểu Niệm, từng giọt lệ rơi xuống tràn qua bờ mi lăn xuống gò má, nhìn cô ta khóc đặc biệt xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu.
"…"
Thời Tiểu Niệm cầm tách cà phê đứng ở nơi đó, không hiểu cô ta muốn làm gì, nhưng mà cũng không lùi lại.
Thời Địch tiếp tục đi về phía cô, đi thẳng đến trước mặt cô.
"Ầm."
Thời Địch bỗng nhiên quỳ xuống ở trước mặt cô, hai đầu gối chạm đất.
"A."
Cung Âu cười một tiếng, ngồi ở chỗ đó ung dung xem trò vui.
Thời điểm Thời Địch quỳ xuống, đụng vào tay Thời Tiểu Niệm, trên tay Thời Tiểu Niệm còn cầm tách cà phê, cứ như vậy, còn lại hơn nửa tách cà phê cứ tưới vào trên đầu Thời Địch như vậy.
Thời Địch quỳ trên mặt đất.
Cà phê đổ xuống trên đầu Thời Địch, chảy xuống gương mặt xinh xắn của cô ta.
Vô cùng chật vật.
"…"
Thời Tiểu Niệm cầm tách trong tay, có chút khiếp sợ nhìn về phía Thời Địch, còn chưa mở miệng, Thời Địch ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, chảy nước mắt cười, "Em biết chị căm hận em, so với những chuyện mà em đã gây ra cho chị, thì chị giội một tách cà phê là còn nhẹ."
Cô không phải cố ý.
Thời Tiểu Niệm cau mày, vốn muốn giải thích một chút, nhưng thấy Thời Địch đã nhận định là cô cố ý trả thù, cũng chẳng thèm nói nữa, chỉ lạnh nhạt nói, "Cô đứng lên đi."
"Sau khi em và cha mẹ rời đi, em không có được một ngày sống yên ổn, em biết tất cả đều là báo ứng của em, em đã từng làm nhiều chuyện sai lầm như vậy. Chị, em thật sự biết sai rồi, chị tha thứ cho em đi." Thời Địch quỳ trên mặt đất nhìn cô, trên mặt ngoài cà phê lại là nước mắt, cũng không đưa tay đi lau.
Nếu như đây là một vở kịch, Thời Tiểu Niệm nghĩ, nhất định cô đang đóng vai chị gái ác độc.
"Cô đứng lên đi."
Âm thanh của Thời Tiểu Niệm càng ngày lạnh nhạt.
"Nếu chị không tha thứ cho em, em sẽ không đứng lên." Thời Địch nghẹn ngào nói.
Thời Tiểu Niệm nở nụ cười, " Thời Địch, cô đây là đang muốn uy hiếp ai đó"
"Em không phải muốn uy hiếp chị, em chỉ muốn cho chị nhìn thấy quyết tâm nhận sai của em, em thật sự biết sai rồi, sau này em sẽ không dám làm những chuyện kia nữa."
Thời Địch nghẹn ngào nói, nước mắt càng ngày càng nhiều, đưa tay muốn nắm cánh tay của cô.
Thời Tiểu Niệm lập tức lui về sau một bước, tầm mắt rơi vào bàn tay bị đổ cà phê của cô, Thời Địch thấy thế không tình nguyện mà đưa tay thu hồi lại, bộ dạng phục tùng, không hề có một chút ý tứ muốn đứng lên.
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu ngồi ở chỗ đó, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào cô.
Ý tứ trong ánh mắt này rất rõ ràng, nếu như cô dám cứ tha thứ như vậy, hắn tuyệt đối phải rửa sạch lại đầu óc cho cô.
Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn Thời Địch đang một thân chật vật, xoay người rời đi, không phải cô sợ Cung Âu nổi giận, mà cô thật sự không muốn cứ tha thứ cho Thời Địch như vậy.
Những chuyện mà Thời Địch đã từng làm với cô, mỗi một chuyện cô đều rõ ràng trước mắt, không cách nào quên dễ dàng như vậy.
Thấy cô đi ra, Cung Âu gửi cho cô một ánh mắt tán thưởng.
…………………………………………..
Ánh sáng hoàng hôn chiếu vào hòn đảo, chiếu xuống những bụi hoa.
Dưới tàng cây, Thời Tiểu Niệm đổi một bộ y phục đơn giản, một tay cầm ống nước, một tay vặn vòi phun nước, tưới nước cho những cây bụi trước mặt.
Từ Băng Tâm đứng ở sau lưng cô, kiểm tra những bụi hoa đang phá triển, trong miệng nói rằng, "Tuy rằng không rõ mọi chuyện như thế nàp, nhưng ta biết quan hệ của con và Thời gia cũng không được tốt lắm, lúc mới đầu ta cũng không thích Thời Địch, có điều dường như mỗi ngày cô ta đều đến đây ăn năn với ta, cũng theo ta đi cầu nguyện đức chúa trời, chưa bao giờ gián đoạn."
Thời Tiểu Niệm trầm mặc nghe.
Không nghĩ tới nhân lúc cô không biết, Thời Địch đã đến tiếp cận mẹ cô.
"Đương nhiên, ta còn chưa tới mức thích cô ta, nhưng không thể nói là chán ghét được." Từ Băng Tâm nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nói, "Lại nói, Thiên Sơ nói với chúng ta muốn cô ta, vì chuyện hôn sự của con mà nhà chúng ta đã thua thiệt Thiên Sơ rất nhiều, sau khi hắn về Italy vẫn luônsay rượu, nhưng sau ki Thời Địch đến, một lần nữa đã hắn tỉnh lại đi, ta và cha con cũng là không thể làm gì khác hơn là theo ý của hắn."
Thời Địch khiến cho Thiên Sơ tỉnh lại một lần nữa
"Tại sao mẹ không nói những chuyện này cho con biết trong điện thoại"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Ta đây không phải là sợ con tức giận sao, ngay cả nghe đến Thời gia con đã không muốn nghe, cũng hoàn toàn không đề cập tới Thời Sơ." Từ Băng Tâm nhẹ nhàng thở dài một hơi.
" Thời Địch và Thiên Sơ đã ở với nhau được bao lâu rồi"
Thời Tiểu Niệm phun nước về phía bụi cây.
"Hình như đã giao du được khoảng hai, ba tháng gì đó thì phải, ta nhìn quan hệ giữa bọn họ như là quan hệ giữa Kim chủ và tình nhân vậy, ở trước mặt Thiên Sơ Thời Địch luôn khúm na khúm núm, Thiên Sơ bao cô ta làm cái gì cô ta cũng làm, âm thanh của Thiên Sơ hơi lớn một chút, cô ta cũng sợ đến nỗi có thể nhảy dựng lên." Từ Băng Tâm nói.
Khúm núm
Tính cách không phải là của Thời Địch.
"Mẹ, thời gian mà mẹ biết Thời Địch quá ngắn." Thời Tiểu Niệm tắt nước đi, buông vòi phun nước xuống, ngừng tưới nước, nhìn về phía Từ Băng Tâm nghiêm túc nói, " Trước đây cô ta không phải bộ dáng này, sau này đừng để cô ta tới hòn đảo này."
Ai biết Thời Địch đang có ý đồ gì.
"Làm sao, con sợ cô ta làm thương tổn ta à" Từ Băng Tâm cười lên, "Chỉ là một cô bé mà thôi, nghe nói cô ta đã từng bị Cung Âu bắn một phát súng, lại còn phải sống một thời gian dài ở quốc gia lạc hậu qua như vậy, tính cách thay đổi cũng không có gìkỳ quái. Ta nghĩ cô ta cũng đã phải nếm trải không ít đau khổ, biết sai rồi, lúc xưng tôi với chúa trời, mỗi lần cô ta nhắc đến chuyện của con sẽ khóc, nói khi còn bé con đối với cô ta rất tốt, nhưng cô ta không biết quý trọng."
"Mẹ, mẹ quá thiện lương."
Thời Tiểu Niệm nói rằng.
"Tiểu Niệm, ta tin cô ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cho cô ta một cơ hội đi." Từ Băng Tâm khuyên.
"…"
Thời Tiểu Niệm đứng trước bụi cây, môi mím chặt, trong mắt đầy vẻ sầu lo, quay đầu tiếp tục phun nước tưới cây, mượn cơ hội quên đi cái đề tài này.
Mẹ của cô quanh năm đều ở trên đảo, ngoại trừ thỉnh thoảng tham gia tiệc rượu thì tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng không nhiều, bởi vậy vẫn duy trì đức tính thiện lương thuần túy, ;uôn khoan dung với mọi người.
Nhưng cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện, nếu như không phải ông trời thương hại, cô đã sớm bị hủy ở trong tay Thời Địch, muốn cô tha thứ, nói thì dễ nhưng làm thì rất khó.
|
Chương 451: Cung Âu đối đầu với Mộ Thiên Sơ
Editor: shinoki
Thấy biểu hiện của Thời Tiểu Niệm có một chút dao động, Từ Băng Tâm tiếp tục nói, "Thiên Sơ nói với cha mẹ, nó nói chuyện đã tới nước này, nó cũng không hy vọng xa vời con có thể quay đầu lại, nó sẽ để Thời Địch hầu hạ ở bên người. Nó nói không có được người mình yêu, có được người yêu mình chăm sóc mình cũng tốt."
Không có được người mình yêu, có được người yêu mình chăm sóc mình cũng tốt.
Thời Tiểu Niệm không có cách nào cãi lại nữa, Mộ Thiên Sơ đã bị cô tổn thương quá nhiều, quanh quẩn một vòng, hắn và Thời Địch lại ở chung với nhau một lần nữa, vậy cô cần gì phải làm khó bọn họ.
Chuyện tình cảm, không quan trọng người kia tốt hay xấu, chỉ có nguyện ý hay không.
"Mẹ, nể tình Thiên Sơ, con sẽ khoan dung cho Thời Địch." Thời Tiểu Niệm quyết định, nhìn về phía Từ Băng Tâm, nói, "Thế nhưng, sau này ngoại trừ được Thiên Sơ dẫn theo, Thời Địch mà tới gặp mẹ một mình, muốn nói chuyện với mẹ, mẹ không được tin cô ta, cũng đừng cho cô ta lên đảo, có được không?"
"Xem ra Thời Địch đã tổn thương con rất sâu nên con mới đề phòng nó như thế." Từ Băng Tâm nói, sau đó gật gù, đưa tay sờ mặt cô, "Yên tâm đi, mẹ biết nên làm thế nào."
"Vâng."
Thời Tiểu Niệm gật đầu một cái.
Tưới nước xong, cô chậm rãi xoay người rời đi, trở lại nhà chính, Thời Tiểu Niệm liền nghe thấy tiếng cười của Cung Âu truyền đến.
Tiếng cười rất lạnh.
Thời Tiểu Niệm không vội bước vào cửa mà đi men theo tiếng cười.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả toà đảo, khoác lên mọi vật một tầng ánh sáng hồng mờ ảo, cảnh vật mang đậm tính nghệ thuật, đẹp như tiên cảnh.
Thời Tiểu Niệm đi tới, cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, Cung Âu ngồi trên một chiếc ghế, tư thái tao nhã, quý phái, Thời Địch đang quỳ gối trước mặt hắn, trên tóc còn dính cà phê, sắc mặt tái nhợt.
Hai chân cô nửa quỳ, phía dưới là cây gai, cây được cắt ra, giống như lá cây xương rồng, đặt dưới chân Thời Địch, chỉ cần Thời Địch không chịu được nữa, thì sẽ bị cây gai đâm vào.
"...."
Thời Địch cứ quỳ như vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt, nửa quỳ còn mệt hơn quỳ.
"Anh làm gì vậy, Cung Âu?"
Thời Tiểu Niệm đi tới kinh ngạc hỏi.
"Cuối cùng em cũng quay về." Cung Âu nhìn thấy cô, lập tức ôm cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô, dùng sức hô hấp, phát ra một tiếng thỏa mãn, "Em mà không về, anh sắp buồn chán chết rồi."
Buồn chán, nên anh mới hành hạ Thời địch sao?
"Đừng đùa, mẹ em sắp tới đây, cho cô ta đứng lên đi." Thời Tiểu Niệm nói.
"Cứ cho cô ta đứng lên như vậy sao?" Cung Âu bất mãn nhíu mày, nhìn về phía Thời Địch đang nửa quỳ, âm thanh trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, "Tôi nhớ là đã dặn dò thuộc hạ để cho các người cả đời sống ở nước nhỏ kia, cô lại dám trở về sao?"
"Xin lỗi, Cung tiên sinh." Thời Địch run lẩy bẩy xin lỗi.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên đùi Cung Âu, nhìn Thời địch.
Thời Địch đã thay đổi rất nhiều, nếu như không phải giả bộ.
"Là Mộ Thiên Sơ cứu cô?" Cung Âu cười lạnh một tiếng, "Cô cảm thấy cô có thể đứng lên sao?"
"Nếu chị không tha thứ cho tôi, tôi không thể đứng lên."
Thời Địch run rẩy nói ra khỏi miệng.
"Rất tốt, rất thức thời." Cung Âu lạnh lùng nói, "Cô có biết lúc đầu tôi định giải quyết cô thế nào không? Tôi vốn chuẩn bị cho mấy kẻ lang thang hầu hạ cô thật tốt."
Thời Địch nghe xong, thân thể run rẩy, nước mắt không ngừng rớt xuống.
"Nói cô là con điếm."
Cung Âu thích thú mở miệng.
Nghe vậy, Thời Địch chống một tay trên đất, nâng một tay lên tự tát vào mặt mình, "Em là con điếm, em là con điếm thiếu nợ, em xin lỗi chị, em tự làm tự chịu, em có tội thì phải chịu, em là con điếm, em là con chuột hạ đẳng nhất."
Cô vừa nói vừa dùng tay tát vào mặt mình, hiển nhiên đã được Cung Âu giáo huấn qua, đánh không chút thương tiếc, dấu tay trên mặt càng ngày càng rõ.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn Thời Địch, đứng lên, đang muốn nói chuyện, một âm thanh lạnh lùng truyền đến, "Chơi đủ chưa?"
Nghe được âm thanh đó, Thời Tiểu Niệm và Cung Âu cùng quay đầu lại.
Mộ Thiên Sơ đứng dưới một gốc cây cách đó không xa, một thân âu phục được ánh chiều tà nhuộm đỏ, bóng người thon dài, khuôn mặt dưới mái tóc nâu ngắn kia bình thường dịu dàng giờ khắc này lạnh như băng, đang lạnh lùng nhìn bọn họ.
Nhìn thấy Mộ Thiên Sơ, trong con ngươi Cung Âu lướt qua vẻ lạnh lùng, âm lãnh nhìn hắn.
"Thiên Sơ."
Thời Tiểu Niệm thấp giọng gọi tên hắn.
Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nhìn cô, sau đó nhanh chân tiến đến, ôm ngang Thời Địch từ trên đất lên, Thời Địch không ngừng run rẩy trong ngực hắn, giống như con nai nhỏ bị kinh động, tràn đầy khiếp sợ, trên mặt đều là dấu tay của mình, trên đầu gối ghim một ít gai, nhìn rất đau.
Cung Âu cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn Mộ Thiên Sơ, "Bây giờ Mộ thiếu gia ngay cả loại con hát này cũng để mắt tới, nha, tôi quên mất, trước đây anh đã từng kết hôn với con hát, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một là chó mất chủ, một là con hát dâm đãng, rất xứng đôi."
Lời nói của hắn từng chữ đều ác độc.
Cay nghiệt đến tận xương.
Sắc mặt Mộ Thiên Sơ rất khó coi.
Thời Tiểu Niệm đưa tay ra đánh nhẹ phía sau lưng Cung Âu, ra hiệu hắn đừng nói nữa.
Cung Âu hừ lạnh một tiếng, làm như không thấy, vẫn giễu cợt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, vừa muốn mở miệng, Thời Tiểu Niệm liền cướp lời hắn, "Không phải anh nói rất bận sao, sao lại tới đây?"
"Anh tới đón Thời Địch."
Mộ Thiên Sơ ôm Thời Địch đứng trước mặt cô, sắc mặt lạnh lùng, nhìn Thời Tiểu Niệm hồi lâu, trong mắt của hắn hiện lên thất vọng, lạnh lùng nói, "Ở chung với Cung tiên sinh, em càng ngày càng lên cao, có thể tùy ý giẫm đạp người khác."
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn Mộ Thiên Sơ.
Hắn đang chỉ trích cô sao?
"Em không có giẫm đạp cô ta." Thời Tiểu Niệm nói.
Cung Âu ngồi trên ghế, sửa sang lại tay áo, mở cúc tay áo, khóe môi câu lên một độ cong tà khí, nghe bọn họ nói chuyện, không có ngăn cản.
Mộ Thiên Sơ nhìn Thời Tiểu Niệm từ khoảng cách gần, không nói gì, ôm Thời Địch rời đi.
Lúc Mộ Thiên Sơ đi qua Cung Âu, hắn đột nhiên đứng lên, giơ chân đạp vào người bọn họ không chút kiêng nể, ngông cuồng không ai bì nổi.
Mộ Thiên Sơ ôm Thời Địch, một đạp này vừa vặn đá trúng người Thời Địch.
"Phịch!"
Thời Địch bị hung hang đạp một cước, liên lụy Mộ Thiên Sơ ôm cô đứng không vững, hai người té lăn trên đất, ngã thành một đoàn.
"Cung Âu!"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu, tiến lên kéo tay hắn.
Sắc mặt Cung Âu tối tăm, đôi con ngươi đen bén nhọn trừng mắt Mộ Thiên Sơ.
"Thiên Sơ, anh không sao chứ?" Thời Địch ngã trên đùi Mộ Thiên Sơ, không để ý tới mình bị đạp thương, vội vã đứng lên nâng Mộ Thiên Sơ dậy, lo âu nhìn hắn, "Thiên Sơ, anh khoẻ không? Đều là lỗi của em, đều là lỗi của em."
Cô liên tục xin lỗi.
Dáng vẻ khúm núm này không giống giả bộ, người phụ nữ trước mặt cùng “em gái” trong ký ức Thời Tiểu Niệm khác nhau một trời một vực.
"Anh không sao."
Mộ Thiên Sơ đưa tay xoa xoa vết bẩn trên mặt, ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía Cung Âu.
"Nhìn cho rõ, là tôi đạp cô ta, không chỉ có cô ta, còn cả anh nữa" Cung Âu đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Thiên Sơ, "Mộ Thiên Sơ, tôi nhắc anh một câu, tôi tha cho anh một mạng, anh phải sống như một con chó cho tôi, ai cho phép anh dùng giọng đó nói chuyện với Tiểu Niệm. Anh là cái gì?"
Mộ Thiên Sơ ngồi dưới đất, đôi mắt âm trầm chống lại ánh mắt của Cung Âu .
"Xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, không liên quan đến Thiên Sơ, Cung tiên sinh, xin lỗi, thật xin lỗi."
Thời Địch nói xong, liền nhào tới trước mặt Cung Âu, kích động rập đầu lạy hắn.
Thời Tiểu Niệm cau mày, không nhìn nổi, đang muốn đi về phía trước, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Từ Băng Tâm truyền đến, "Bên kia có tiếng gì đó đúng không?"
Nghe vậy, ánh mắt Cung Âu lạnh lùng cực độ, một giây sau, Cung Âu trầm mặt đi đến chỗ Mộ Thiên Sơ, kéo Mộ Thiên Sơ từ trên mặt đất lên, ngón tay thon dài dùng sức phủi quần áo cho hắn, "Mộ thiếu gia, đi đứng cẩn thận kẻo ngã chết"
Từ Băng Tâm đi tới cùng hai nữ hầu, thấy Cung Âu phủi bụi cho Mộ Thiên Sơ, tình cảm bạn bè cực thân thiết.
Dĩ nhiên, trên mặt bốn người trẻ tuổi, thần sắc đều khiến người ta nghi ngờ.
"Các ngươi đây là thế nào?"
Từ Băng Tâm nghi hoặc hỏi.
"Không có gì, bác gái, Mộ thiếu gia vừa đến đã không kiềm chế nổi ôm tình nhân của anh ta, kết quả té ngã." Cung Âu lành lạnh nói, sau đó đứng sang một bên.
"…"
Ánh mắt Mộ Thiên Sơ âm trầm nhìn về phía Cung Âu, cũng không vạch trần hắn.
Vạch trần cùng lắm là đánh nhau thôi.
Từ Băng Tâm nghi ngờ nhìn bọn họ, thấy Thời Địch một thân chật vật, ít nhiều biết sự thực không phải như Cung Âu nói, nhưng bà không truy cứu, chỉ mỉm cười với Thời Tiểu Niệm, "Tiểu Niệm, bữa tối làm sắp xong rồi, con giúp mẹ môt chút, chuẩn bị ăn cơm."
"Được."
Thời Tiểu Niệm nói.
Cô đi theo Từ Băng Tâm, Từ Băng tâm thấp giọng nói, "Nể tình Mộ Thiên Sơ, các con cũng đừng quá huyên náo, thị phi không phải đều đã qua sao? Không thể ỷ thế hiếp người."
"Con biết rồi mẹ."
Thời Tiểu Niệm gật đầu.
Bữa tối ăn ở trong sân, ánh sáng hoàng hôn nhu hòa, khung cảnh tươi mát, trong lành, bàn ăn được đặt trong sân, từng món mỹ vị được bưng lên.
Thời Tiểu Niệm bày bát đĩa, Cung Âu lao tới, dựa vào người cô, "Còn không đuổi hai người kia đi? Giữ lại ăn cơm làm gì?"
"Ở trước mặt mẹ em nhịn một chút đi." Thời Tiểu Niệm vừa bày bắt đĩa, vừa nhỏ giọng nói, "Dù sao tối chúng ta cũng đi."
"Anh không nhịn được thì làm sao bây giờ?"
Cung Âu hỏi.
"Anh coi như vì em, nhịn một chút, thu lại tính tình được không?" Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn Cung Âu, thanh âm nhu hòa, "Còn nữa, với Thời Địch, anh cũng không cần phải làm vậy, em biết anh cảm thấy bất công vì em bị tổn thương, có điều nhìn bộ dáng bây giờ của cô ta như biến thành người khác, coi như hết, quên đi thôi."
"Quên đi? Lúc đó cô ta sai người hãm hại em, một lần không thành, lại làm lần thứ hai, thứ ba"
Những thủ đoạn bỉ ổi này Cung Âu vừa nghĩ tới liền cắn răng nghiến lợi, hận không thể lập tức bóp chết Thời Địch.
"Bây giờ cô ta đã không còn năng lực này rồi." Thời Tiểu Niệm nói, "Nếu như cô ta thật sự khiến Thiên Sơ phấn chấn lên, đây là việc tốt, không phải sao?"
|