Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 452: Cô bé lọ lem trước kia biến thành công chúa
Editor: shinoki
"Anh thấy bọn họ liền phiền!"
Cung Âu không vui nói, hung hãn đâm chiếc nĩa bạc vào khăn trải bàn.
"..."
Thờì Tiểu Niệm yên lặng nhìn động tác của hắn, chân mày hơi cau lại, không biết có thể nói gì với Cung Âu, cô xoay người rời đi gọi Từ Băng Tâm ăb cơm.
Mộ Thiên Sơ từ trong đi ra, trên tay cầm một chai rượu đỏ thượng hạng, đặt lên bàn.
Cung Âu ngước mắt.
Hai người đàn ông đối mặt cách bàn ăn, thấy được sự lạnh lùng và hung ác ở trong mắt đối phương.
Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nhìn hắn, bỗng dưng cười lạnh một tiếng, "Bây giờ Cung tiên sinh còn cảm thấy tôi là mối uy hiếp?"
"Trước kia thôi." Cung Âu cười lạnh một tiếng, "Bây giờ anh ở cùng một con hát, tôi chỉ cảm thấy mắc ói."
"..."
Mộ Thiên Sơ thấp mắt, mở nút rượu gỗ.
"Nhưng anh làm rất tốt, anh đã cho Thờì Tiểu Niệm biết, ở trên thế giới này người thực lòng yêu cô ấy chỉ có tôi." Cung Âu rút nĩa bạc đang cắm trên bàn lên, khinh miệt nhìn hắn, "Bởi vì, tôi vĩnh viễn sẽ không ở chung với người đã tổn thương cô ấy."
Trước đây Thời Địch tổn thương Thờì Tiểu Niệm, món nợ này hắn còn nhớ rõ.
Nghe vậy, Mộ Thiên Sơ xiết chặt nút rượu gỗ trong tay, đôi mắt xẹt qua một vệt lúng túng, một lát sau, hắn ngẩng mặt lên nhìn về phía Cung Âu, "Nhưng anh vẫn muốn đưa tôi vào chỗ chết mới yên tâm."
Điểm này, hắn có thể thấy rõ trong mắt của Cung Âu.
"Đương nhiên, trên đất có giun bò tôi sẽ rất ghét, nó có thể bò ở bất kì chỗ bẩn thỉu nào, nhưng không nên xuất hiện trong mắt tôi."
"....."
"Tôi đi tới chỗ nào, nó nên thức thời bò đi, nếu không sẽ bị giẫm chết." Giọng nói của Cung Âu băng lãnh như tuyết.
Mộ Thiên Sơ rót rượu vào trong mấy chiếc ly, nói, "Đây không phải Trung Quốc, chỉ là một hòn đảo, trên đảo còn có một kho súng ống, Cung tiên sinh có hứng thú đến xem một chút không?"
"Anh rất muốn kích thích tôi?"
Cung Âu khinh thường cười lạnh một tiếng.
Mộ Thiên Sơ không nói nữa, bởi vì Từ Băng Tâm và Thời Tiểu Niệm đang đi tới, Thời Địch đi theo phía sau bọn họ, vẫn cúi đầu, dấu tay trên mặt vẫn còn rất rõ, bước đi mang theo một chút hoảng hốt, mềm yếu.
Mộ Thiên Sơ nhìn sang, nhìn thấy vẻ tự tin trên mặt Thời Tiểu Niệm, loại tự tin đó tựa như từ lúc sinh ra đã có.
Cô bé lọ lem trước kia biến thành công chúa.
Công chúa trước kia biến thành cô bé lọ lem.
Như một trò đùa.
Từ Băng Tâm ngồi ở chính giữa, bốn người trẻ tuổi ngồi ở hai bên, Thời Tiểu Niệm và Cung Âu ngồi ở một bên, đối diện với Mộ Thiên Sơ và Thời Địch ở một bên.
Thời Tiểu Niệm biết Cung Âu rất không thích trường hợp như vậy, nghĩ nhanh chóng ăn xong bữa tối, không sai biệt lắm có thể rời đảo rồi.
"Cháu đến Thời Gia năm 13 tuổi, khi đó Tiểu Niệm 11 tuổi, tiểu Địch mười tuổi." Mộ Thiên Sơ nhu hòa nói, kể lại chuyện bọn họ thời trẻ cho Từ Băng Tâm.
Từ Băng Tâm say sưa nghe.
"Cháu nhớ có một lần ba người bọn cháu cùng đi mua thức ăn, cá nhảy tới nhảy lui, nhảy đến trên người cháu, tiểu Địch bị dọa đến lợi hại, cháu không thấy được, cuối cùng là Tiểu Niệm bắt cá lại, khiến cho tay dính đầy mùi cá tanh, thật ra cháu biết cô ấy cũng sợ." Mộ Thiên Sơ nói.
Ánh sáng hoàng hôn dần dần tối lại.
Thời Địch ngồi ở một bên, nói thêm một câu, âm thanh cực nhỏ, "Từ bé, chị đã rất biết chăm sóc anh."
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Thời Địch, Thời Địch cúi đầu.
Lời như vậy trước đây mua Thời Địch nói cũng không được, thời gian thật kì diệu, có thể thay đổi một người nhiều như vậy
"Tiểu Niệm thực sự rất biết chăm sóc người khác, tính tình lại ôn nhu." Từ Băng Tâm nghe được rất kiêu ngạo, lại nói tiếp, "Khi còn bé đã biết đi mua thức ăn, đều do mẹ không tốt, cũng không biết sự tồn tại của con, bằng không đón con về sớm một chút là tốt rồi."
"Mẹ, đều đã qua rồi."
Thời Tiểu Niệm khẽ nói.
Cung Âu ngồi bên phải Thời Tiểu Niệm, không phải đồ ăn cô làm hắn không hứng thú lắm, hắn cầm nĩa quơ qua quơ lại một hồi, sau đó chọn đại một món bỏ vào miệng.
Khó ăn.
Sau đó hắn nhổ ra.
"Đúng vậy a, khi còn bé bọn cháu rất vui." Mộ Thiên Sơ nói, đôi mắt ôn hòa nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Em còn nhớ không, có một năm tuyết rơi, chúng ta đi ngang qua nhà Tiểu Bàn, tất cả bọn họ đang chơi ném tuyết, bọn họ thấy anh là người mù, ném cầu tuyết lên người anh, em còn nhớ em đã làm gì không?"
Thời Tiểu Niệm không nghĩ tới Mộ Thiên Sơ còn nhớ những chuyện đó, cô cười nhạt, "Em đánh trả bọn họ."
"Nào chỉ là đánh trả." Mộ Thiên Sơ cười, nói với Từ Băng Tâm, "Bác gái biết không, Tiểu Niệm đánh trả bọn họ trọn một buổi chiều, mãi cho đến buổi tối, liền liều mạng ném cầu tuyết về phía bọn họ, ném đến sáu, bảy đứa bé trai liên tục kêu to, chạy trốn tứ phía. Sau này, vừa đến ngày tuyết rơi, mấy đứa bé trai kia nhìn thấy Tiểu Niệm liền bỏ chạy, sợ bị đuổi theo."
"Thật không? Không nhìn ra Tiểu Niệm của chúng ta lợi hại như vậy."
Từ Băng Tâm nghe câu chuyện con gái từng trải qua cười đến vô cùng hài lòng, đến đồ ăn cũng không thưởng thức, chỉ chăm chú nghe Mộ Thiên Sơ kể chuyện.
"Sau đó lúc về nhà, cháu nắm tay cô ấy, mới phát hiện tay cô ấy rất lạnh, quần áo trên người cũng ướt sũng, lạnh đến mức run lẩy bẩy, quần áo vừa ướt vừa lạnh dính vào người cô ấy, Tiểu Niệm nói với cháu, cô ấy ngay cả sức cởi quần áo cũng không có."
Mộ Thiên Sơ nói.
"Keng"
Một thanh âm lanh lảnh vang lên.
Cung Âu tàn nhẫn ném dao nĩa vào mâm trắng, làm cho mọi người giật nảy mình.
Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, sắc mặt Cung Âu âm lãnh đến lợi hại, trong đôi mắt đen nhánh chứa nồng nặc lệ khí, lạnh lùng nhìn về phía Mộ Thiên Sơ nói, "Sau đó thế nào?"
Hắn nặn từng chữ từng chữ ra khỏi môi mỏng, âm thanh lạnh như băng tuyết.
Cô không có sức cởi quần áo, Mộ Thiên Sơ đã làm cái gì?
Thời Tiểu Niệm nhìn trong mắt Cung Âu đằng đằng lệ khí, đưa tay xuống phía dưới khăn trải bàn ấn chân hắn, Cung Âu không nhìn cô, cứ âm trầm nhìn chằm chằm Mộ Thiên Sơ như vậy, "Nói, tiếp tục nói."
Mộ Thiên Sơ trầm thấp nở nụ cười, "Cung tiên sinh muốn tôi nói cái gì, nói ngày đó tôi vì Tiểu Niệm..."
"Thiên Sơ."
Thời Tiểu Niệm nhăn đầu lông mày, cắt ngang Mộ Thiên Sơ.
Hai người đàn ông này nhất định phải đối đầu như vậy sao? Tại sao không cho mọi chuyện đã trôi qua cứ thế trôi qua?
"Để anh ta nói tiếp"
Cung Âu lạnh lùng mở miệng, môi mỏng nhếch lên cười như không cười.
Từ Băng Tâm cũng nhận ra được bầu không khí có chút quỷ dị. Thời Địch ngồi ở chỗ đó trầm thấp mở miệng, "Là mẹ thay quần áo cho chị, ngày đó chị lên cơn sốt."
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Thời Địch.
Thời Địch lại mở miệng gỡ rối, lời này so với từ miệng cô nói ra, nghe mạnh hơn nhiều, nếu như cô mở miệng nói như vậy, Cung Âu chưa chắc sẽ tin cô.
"Tôi cũng nghĩ vậy. có điều Mộ thiếu gia thật giống như không muốn làm rõ chuyện này." Cung Âu cười lạnh một tiếng, âm trầm nhìn Mộ Thiên Sơ, "Là muốn kích thích tôi ? Hay vẫn còn có người sống trong ảo tưởng?”
Dựa vào ảo tưởng để sống.
Tay Mộ Thiên Sơ cầm dao nĩa có chút dùng sức, lạnh nhạt nở nụ cười, "Chỉ là thuận miệng nói chút chuyện lý thú khi còn bé, Cung tiên sinh không cần để ở trong lòng."
"Khi còn bé chính là khi còn bé, khi còn bé biết cái gì, Tiểu Niệm nhà tôi ngay cả mèo hoang cũng đều chăm sóc tốt." Cung Âu nói.
Lời này hiển nhiên không phải khen Thời Tiểu Niệm.
Mà là ngầm chỉ Mộ Thiên Sơ chỉ là mèo hoang, chó hoang mà thôi.
Thời Tiểu Niệm nghe mà đau đầu.
Mộ Thiên Sơ không những không giận mà còn cười, "Xem ra Cung tiên sinh không có hứng thú với chuyện của chúng tôi khi còn bé, anh là Quý tộc cao cao tại thượng, ông sao vây quanh ông trăng, làm người khác phải ngước nhìn, dĩ nhiên không có hứng thú với loại chuyện “cửa nhỏ ngõ nhỏ” thời bé của chúng tôi."
Lời này tận lực kéo dài khoảng cách giữa Cung Âu và bọn họ.
Thời Tiểu Niệm cảm thấy bữa cơm này cực kỳ khó khăn không gì sánh nổi.
Đang nói chuyện, trời đã tối lại, đèn trong sân được bật lên, ánh đèn rơi vào trên bàn ăn, rơi vào trên từng khuôn mặt đang đăm chiêu.
“Tôi không có hứng thú với chuyện một người mù từ mất trí nhớ đến khôi phục kí ức, từ một công tử biến thành chó nhà có tang.” Cung Âu nói một cách lạnh lùng.
"Được rồi, ăn cơm đi."
Từ Băng Tâm nghe không vào, vừa nãy nói chuyện còn tốt thoắt cái đã biến thành đối chọi gay gắt.
Thời Tiểu Niệm cũng không biết bữa tối này là thế nào ăn xong, người hầu đẩy rương hành lý tới giữa phòng khách, Thời Tiểu Niệm đi vào nhà bếp rót nước, đi tới cửa phòng bếp, cô thấy Thời Địch đang đứng ở đó rửa bát.
Trên người Thời Địch thắt khăn quàng cổ, yên lặng đứng rửa bát một mình trước bồn rửa tay.
"......"
Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc mà nhìn bóng lưng cô.
"Cảm thấy khó tin sao?"
Một thanh âm trầm thấp, ôn nhu vang lên ở sau lưng cô.
Thời Tiểu Niệm quay đầu, Mộ Thiên Sơ đi tới bên cạnh cô, nói, “Em có cảm thấy chị em bọn em đã xảy ra một biến hoá đảo điên không? Em ngày càng trở nên cao quý, mà cô ấy ngày càng trở nên chán nản.”
Nghe được âm thanh, Thời Địch quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, sau đó tiếp tục rửa bát.
"Vì sao lại như vậy?"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Cô nghĩ, kĩ xảo của Thời Địch không đủ tốt như vậy để có thể diễn phần khúm núm này vào trong xương.
"Cái này phải cảm ơn Cung tiên sinh ban tặng."
Mộ Thiên Sơ cười lạnh một tiếng, "Em biết hắn ném Thời Gia tới nước nào không ? Em cũng không tưởng tượng nổi thời đại này làm sao sẽ còn có nước lạc hậu như vậy, nơi đó điện cũng không có, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, an ninh, y tế đều rất kém, vừa đến sáu giờ chiều, trên đường chỉ có cướp giật, đốt nhà, giết người, hiếp dâm. Bọn họ chuyển nhà hết lần này tới lần khác, chuyển không xong sẽ có chuyện."
"..."
Ánh mắt Thời Tiểu Niệm ngưng trệ.
"Thật ra ban đầu vẫn còn tốt, nhưng năm, sáu tháng trước, Cung Âu lại ra lệnh bỏ bọn họ vào nơi dơ bẩn hơn, kinh khủng hơn, bọn họ nỗ lực mở một điểm làm ăn nhỏ, nhưng người khác để mẳ tới là sắc đẹp nữ nhân phương Đông của Thời Địch." Mộ Thiên Sơ nói tới chỗ này liền dừng lại, nội dung tiếp theo không cần nói cũng biết.
"...."
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, thân thể có chút lạnh.
Cô chưa từng nghĩ muốn Thời Gia gặp những người kia, cô chỉ là muốn Thời Địch không xuất hiện trong tầm mắt của mình, không tiếp tục dở những thủ đoạn dơ bẩn kia với cô.
Cung Âu vì cô trả thù quá tàn nhẫn.
"Bây giờ, em đã biết tại sao Thời Địch lại biến thành như vậy." Mộ Thiên Sơ cười khổ một tiếng, nhìn Thời Tiểu Niệm nói, "Cô ấy không chết xem như là may rồi."
Thời Tiểu Niệm nghe được đau lòng, “Vậy còn ba mẹ, bọn họ…"
|
Chương 453: Anh chỉ là con chó của Cung Âu tôi
Editor: shinoki
"Bọn họ đều nhiễm bệnh, bây giờ anh đã sắp xếp tốt cho bọn họ. Thời gia quả thực có lỗi với em, nhưng bây giờ, bọn họ cũng được rồi."
Mộ Thiên Sơ nói, "Tiểu Niệm, anh hy vọng các người đừng chà đạp Thời Địch nữa."
Thờì Tiểu Niệm nhìn vẻ lãnh đạm trong mắt Mộ Thiên Sơ, trên khuôn mặt lớn chừng bàn tay hơi trắng bệch, "Em không có chà đạp cô ta."
Cô chẳng qua là đề phòng Thời Địch.
Cô không có biện pháp không phòng bị.
Mộ Thiên Sơ không nói gì, đôi mắt nhìn về phía cô, trong mắt hắn giống như được che phủ bởi một tầng sương mù cực mỏng, mặt cô trong mắt hắn không ràng mười phần, loại mông lung nhàn nhạt đó khiến cô càng trở nên xinh đẹp, không giống dáng vẻ của cô những năm còn ở trong phòng trọ.
"Hai năm qua, chúng ta đã thay đổi quá nhiều."
Mộ Thiên Sơ nói.
"..."
Thờì Tiểu Niệm không nói gì.
"Em giẫm đạp lên Thời gia, giẫm đạp lên Mộ gia, mà anh và Thời Địch, cũng phải nhìn sắc mặt của các người mà sống." Mộ Thiên Sơ chăm chú nhìn cô nói.
"Anh biết rõ em không có."
Thời Tiểu Niệm không chấp nhận oan uổng, "Đúng, em trở lại Tịch gia, em là vợ chưa cưới của Cung Âu, nhưng em không có cao cao tại thượng, càng không đối xử với các người như thế, chuyện của Thời Địch em thật sự không biết."
Cô vẫn cho là Thời Gia chỉ bị ép ra nước ngoài.
Cô không biết cuộc sống của Thời Gia khó khăn như vậy.
Mộ Thiên Sơ nhìn cô, giống như là muốn nhìn ra cái gì đó từ trên mặt cô, một lát sau, hắn thở dài nhàn nhạt, "Tiểu Niệm, em không biết chính mình đã lặng lẽ thay đổi, trước kia em sẽ đứng trước nhiều ống kính như vậy mà mặt không đổi sắc sao? Trước kia em có thể cùng Cung Âu tham dự nhiều bữa tiệc sao? Trước kia em có thể cùng nhiều quý phu nhân đàm luận hợp ý sao? Trước kia trong mắt em chỉ có truyện tranh và nhà, nhưng còn bây giờ thì sao?”
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Thời Tiểu Niệm á khẩu không trả lời được, nhất thời cũng không biết nói gì.
Bây giờ cô không vẽ truyện tranh, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, chăm sóc Cung Âu, làm tốt chuyện một phu nhân Tổng giám đốc N.E nên làm.
"Em đã có nhà." Thời Tiểu Niệm nói.
"Em muốn loại nhà này sao" Mộ Thiên Sơ hỏi ngược lại, "Không ngừng lên báo, không ngừng tham gia tiệc tùng, vì một người đàn ông hoàn toàn từ bỏ ước mơ của mình, em vẫn là Tiểu Niệm mà trước kia anh biết sao? Không phải, bây giờ em chỉ là một người sống phụ thuộc vào Cung Âu mà thôi, không có linh hồn của chính mình."
"..."
Thời Tiểu Niệm nắm áo mình.
Cô chưa từng bị người khác nói như vậy, càng chưa từng bị Mộ Thiên Sơ nói như vậy.
“Hôm nay chuyện của Thời Địch, em biết rõ Cung Âu làm quá mức bao nhiêu nhưng một câu chỉ trích hắn em cũng không có, hắn làm rơi dao nĩa ở trước mặt mẹ em, em cũng không trách hắn một câu. Đây chính là tình yêu em dành cho Cung Âu sao, bao dung đến không hề có phép tắc."
Mộ Thiên Sơ nói, "Hay là em tán thành tất cả việc làm của Cung Âu, em và hắn càng ngày càng giống nhau, ngông cuồng, cao ngạo, cho rằng tất cả mọi người đều phải nằm phục dưới chân các người."
Cô dung túng Cung Âu, là bởi vì cô biết, trong thế giới của Cung Âu chỉ có một mình cô.
Hắn không thể lại bị kích thích, cô chỉ có thể theo hắn.
Thời Địch đã rửa bát xong, nhưng không tiến lại chỗ Mộ Thiên Sơ và Thời Tiểu Niệm, cứ đứng yên tĩnh ở chỗ đó, im lặng nhìn bọn họ nói chuyện.
"Em không có." Thời Tiểu Niệm trầm thấp nói, "Mặc kệ anh tin hay không tin."
Cô xoay người muốn chạy.
Mộ Thiên Sơ bắt được tay cô.
Thời Địch nhìn, từ từ cúi đầu xuống, ngón tay nắm lại từng chút một, không có bướng bỉnh như trước đây.
Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt Mộ Thiên Sơ có áy náy, "Xin lỗi, Tiểu Niệm."
Lại xin lỗi.
Thời Tiểu Niệm trầm mặc đứng ở nơi đó.
Mộ Thiên Sơ cay đắng nở nụ cười nói, "Anh cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, tại sao phải nói với em những thứ này, có thể là mấy tháng nay không nhận được một cú điện thoại của em, lòng anh sinh oán hận đi."
Giọng nói của hắn tràn ngập tự giễu.
"....."
"Anh luôn cố gắng không nghĩ đến em, luôn tự thuyết phục mình không được tiếp tục tâm tồn vọng tưởng với em." Mộ Thiên Sơ cay đắng nói, "Nhưng thì ra không phải như vậy, bây giờ anh không tốt chút nào."
"Thiên Sơ."
Thời Tiểu Niệm nhìn bộ dáng này của hắn càng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy khó chịu, cô đưa tay nắm lấy tay hắn.
Mộ Thiên Sơ cầm chặt đôi tay mảnh khảnh của cô, "Xin lỗi đã nói những thứ này với em, em biết anh mãi mãi cũng không muốn chọc giận em không vui."
"Bỏ tay ra!"
Một thanh âm lạnh như băng truyền đến.
Mộ Thiên Sơ quay đầu, một nòng súng đặt ngay trên trán hắn.
Cung Âu lạnh lùng đứng trước mặt Mộ Thiên Sơ, một tay nâng khẩu súng trường, đầu ngón tay đặt ở cò súng, chỉ cần bóp nhẹ một cái là hắn có thể được toại nguyện nhìn thấy đạn xuyên qua đầu Mộ Thiên Sơ.
"A!!"
Thời Địch đứng trong phòng bếp hét lên một tiếng, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống.
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm trắng nhợt, kinh ngạc đến ngây người mà nhìn về phía Cung Âu, "Anh lấy súng ở đâu ra vậy?"
Khẩu súng cũng lấy ra.
"Phải cảm ơn Mộ thiếu gia đã báo một tiếng là có kho súng." Cung Âu cười lạnh một tiếng, ánh mắt u lạnh nhìn chằm chằm Mộ Thiên Sơ, "Tôi đi mới biết, thì ra làm con rể Tịch gia có thể tự do ra vào bất kì chỗ nào."
"..."
Mộ Thiên Sơ trầm mặc đứng ở nơi đó, tay buông Thời Tiểu Niệm ra một chút.
"Đừng, Cung Âu."
Thời Tiểu Niệm lo âu nhìn về phía Cung Âu, sợ Cung Âu thật sự bóp cò.
Bây giờ hắn thật sự có thể làm ra chuyện như vậy.
Cung Âu nhìn cô, chỉ thấy trên mặt Thời Tiểu Niệm đã không còn một tia máu, hắn tà khí nhếch môi, chậm rãi nâng súng lên, đẹp trai chống lên vai mình, đôi mắt khinh thường nhìn Mộ Thiên Sơ, khí chất như một vị vua, "Yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh."
"...."
Mộ Thiên Sơ vẫn trầm mặc như trước.
"So với giết anh, tôi cảm thấy để anh sống còn có ý nghĩa hơn, chờ tôi kết hôn với Tiểu Niệm, chỉ cần tôi đồng ý, tôi liền có thể kế thừa Tịch gia." Cung Âu khinh bỉ cười, tư thế cao ngạo, nhìn Mộ Thiên Sơ trầm mặc, "Đến lúc đó anh sẽ là cái gì? Là một con chó của Cung Âu tôi, tôi sẽ phái anh đi dọn nhà vệ sinh."
Hắn khinh miệt.
Tư thế của hắn cao tại thượng không thể với tới.
Khắp người hắn tản ra bốn chữ: không ai bì nổi.
"....."
Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt hắn, hai con mắt lãnh đạm nhìn hắn, một câu cũng không nói.
"Pằng."
Cung Âu nhìn Mộ Thiên Sơ, từ môi mỏng phát ra một âm thanh mô phỏng tiếng súng.
Thời Địch sợ đến liên tục thét chói tai.
"Tiểu Niệm, chúng ta đi"
Cung Âu một tay cầm súng, một tay kéo Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài.
Mộ Thiên Sơ đứng rất lâu không nhúc nhích, Thời Địch từ dưới đất đứng lên, chạy đến phía sau Mộ Thiên Sơ, từ sau ôm lấy hắn, bị dọa đến run rẩy.
Mộ Thiên Sơ mặt không thay đổi vẫn đứng im.
Hồi lâu sau, hắn đẩy tay Thời Địch ra, khẽ nói, "Đừng sợ, anh sẽ phá huỷ gương mặt đó cho em xem."
"Chúng ta đi thôi." Thời Địch sợ sệt nói, "Thiên Sơ, chúng ta rời khỏi nơi này đi."
Những ngày tháng ở nước kia đã sớm san bằng tất cả góc cạnh của Thời Địch.
Cung Âu.
Cái tên này đã trở thành ác mộng của Thời Địch, chỉ cần vừa nghĩ tới Cung Âu, cô đều hoảng sợ đến không cách nào ngủ yên.
"Thời Địch, anh không đi, anh không có nhiều thời gian, anh không muốn làm một người thất bại."
Mộ Thiên Sơ trầm thấp nói.
"Vậy em sẽ giúp anh." Thời Địch không chút do dự mà nói, đưa tay ra ôm lấy hắn, dùng sức ôm, "Thiên Sơ, em sẽ theo anh."
"Được."
Mộ Thiên Sơ gật đầu.
Trên máy bay, Thời Tiểu Niệm ngồi ở vị trí của mình, hai tay bưng cốc, trong đầu tất cả đều là những điều hôm nay Mộ Thiên Sơ nói với cô.
Cô nghĩ tới những câu nói kia, nghĩ đến thân thể phát lạnh.
"Người đàn ông Mộ Thiên Sơ kia đã nói gì với em mà khiến em vẫn chưa hoàn hồn? "
Cung Âu ngồi ở đối diện cô, không vui nhìn chằm chằm cô.
Chỗ ngồi này là mặt đối mặt.
Từ Băng Tâm ngồi ở hành lang bên kia nghỉ ngơi, hai mắt nhắm lại.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía Cung Âu, lời nói của Mộ Thiên Sơ lại một lần nữa vang lên ở bên tai cô, không biết tại sao lời nói của Mộ Thiên Sơ ảnh hưởng rất lớn tới cô.
Cô nhìn Cung Âu nói, "Năm, sáu tháng trước, anh tăng thêm trừng phạt với Thời Gia?"
Cung Âu tăng thêm trừng phạt với Thời Gia khiến cho Thời Địch biến thành bộ dạng bây giờ.
"Mộ Thiên Sơ nói cho em biết?" Cung Âu hỏi, sau đó nghiêng người về phía cô, đôi mắt dừng ở cô, đôi đồng tử đen láy có một loại hưng phấn khác thường, "Anh ném hai người bọn họ đến nơi đó, em đoán xem Mộ Thiên Sơ có biến thành dáng vẻ kia không?"
Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ khuôn mặt của hắn, mặt mày của hắn vẫn anh tuấn như cũ, anh tuấn đến lộ mấy khớp xương ra ngoài.
Điều này làm cô lạnh cả người.
"Cung Âu, em cảm thấy em có thể tha thứ cho Thời Địch rồi."
Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói.
"Bởi vì cô ta biến thành bộ dạng thảm hại kia em liền tha thứ?" Con ngươi đen của Cung Âu rùng mình, lạnh lùng nói.
"Vậy anh còn muốn thế nào, bọn họ đã chịu khôt rất nhiều, Thời Địch không ngừng thay đổi tính cách, nhìn kĩ bước đi của cô ta cũng có thể nhìn ra bước đi của cô ta không tốt như trước đây, có chút khập khễnh."
Đây này là bởi vì phát súng kia.
|
Chương 454: Anh không yêu em, em cũng không sao?
Editor: shinoki
"Em yêu anh, Cung Âu."
Thời Tiểu Niệm không chút nghĩ ngợi nói.
"Nói em chỉ nghĩ đến anh."
Cung Âu tiếp tục nói, mũi dán lên cô, môi mỏng không biết vô tình hay cố ý lướt qua môi cô, mập mờ.
"Em chỉ nghĩ đến anh."
Thời Tiểu Niệm ngưng mắt nhìn hắn nói, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, không có một chút dối trá.
Chính là bởi vì cô chỉ nghĩ đến hắn, cô mới biết sợ, mới không biết làm gì.
Mộ Thiên Sơ nói bây giờ cô không phải là Thời Tiểu Niệm lúc trước, chỉ là người sống phụ thuộc vào Cung Âu, có lẽ hắn nói không sai.
Nhưng bây giờ cô muốn làm vị hôn thê của Cung Âu, bình an, mạnh khỏe ở bên người hắn, không muốn nghĩ nhiều.
" Ừm."
Cung Âu hài lòng câu môi, hôn một cái lên môi cô, ngậm đôi môi mềm mại của cô quấn quít một phen, lúc này mới bỏ qua cho cô, ngồi về vị trí của mình.
"Cung tiên sinh, Tịch tiểu thư, bánh ngọt tới, đây là đầu bếp trên máy bay mời Cung tiên sinh."
Nữ tiếp viên hàng không bưng bánh ngọt đi tới, đi theo sau là một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng.
Thời Tiểu Niệm hạ mặt bàn xuống, nữ tiếp viên hàng không đặt từng món đồ trên tay xuống bàn, đầu bếp ngoại quốc đứng ở nơi đó giới thiệu, "Cung tiên sinh, Tịch tiểu thư, tôi đặt tên cho chiếc bánh này là trời xanh, nguyên liệu gồm có..."
Đầu bếp nhất nhất giới thiệu.
Phía sau lại có nữ tiếp viên hàng không bưng đồ đi tới, vô tình đụng vào đầu bếp, đầu bếp cách Thời Tiểu Niệm rất gần, nên đụng tới người cô, cả người dựa vào người cô.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi."
Đầu bếp dùng tiếng Anh vừa nói xin lỗi, vừa đứng lên, người còn chưa đứng vững, đã bị Cung Âu một cước đạp lăn xuống đất.
"Phịch!"
Một âm thanh lớn vang lên trên máy bay.
Hai nữ tiếp viên hàng không cũng ngã theo thành một đoàn.
Cung Âu đứng ở nơi đó, trừng người đàn ông kia, sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt hiện lên u lãnh, môi mỏng mím chặt.
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn Cung Âu, cô không nhìn nhầm, trong mắt Cung Âu mới vừa chợt lóe sát ý rồi biến mất, một giây kia, hắn cơ hồ định giết người đầu bếp.
"..."
Cô ngây người ngồi ở chỗ đó, ba người ngã xuống đất cách cô rất gần, nhưng cô ngay cả đỡ cũng không dám đỡ.
"Xảy ra chuyện gì?"
Từ Băng Tâm nghe được âm thanh, mở mắt ra liền thấy thảm cảnh trước mắt.
Ánh mắt Cung Âu phát lạnh, một giây kế tiếp, sắc mặt hắn khôi phục như thường, ngồi về chỗ, nhàn nhạt nói, "Không có gì, bọn họ không cẩn thận ngã xuống. Còn không đi xuống?"
" Dạ, vâng."
Đầu bếp và hai nữ tiếp viên hàng không còn chưa hiểu rõ tình huống, nghe vậy vội vã đứng lên, thu dọn đống lộn xộn trên sàn liền rời đi.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, nhìn bánh ngọt trước mặt, đã không còn hứng thú.
Cô nhìn về phía Cung Âu, rất muốn hỏi mình một câu, cô dung túng hắn như vậy, rốt cuộc có ích gì.
Chữa bệnh mới là thượng sách.
Nhưng hắn không nguyện ý chấp nhận, cô học theo cách ban đầu của Mona, mang Cung Âu đi giải sầu, để cho tâm trí hắn thả lỏng một chút, lúc đó hữu dụng, chỉ khi nào có người khác giới đến gần cô, hắn lại sẽ bị kích thích, tính khí trở nên đặc biệt kém, so với trước đây càng thái quá hơn.
Hắn mắc chứng cố chấp, giống như một quả bom không hẹn giờ vậy, không biết lúc nào đột nhiên phát nổ.
"Sao lại nhìn anh như vậy?"
Cung Âu nhìn về phía cô, giọng trầm thấp, từ tính.
"Khống chế một chút, được chứ?"
Cô thấp giọng thỉnh cầu hắn.
"Ai bảo hắn nhân cơ hội đụng em, một tên sắc lang."
Cung Âu dĩ nhiên biết cô chỉ cái gì.
Đây chẳng qua là vô tình mà thôi, không phải cố ý.
Thời Tiểu Niệm không nói gì, tiếp tục chăm chú nhìn hắn.
Sắc mặt hắn trầm xuống, sau đó đáp ứng gật đầu, vững vàng cầm tay cô trong tay mình, mười ngón tay đan chặt.
Hắn rất thích đan tay với cô.
Thời Tiểu Niệm nhìn mặt hắn, ngưng mắt nhìn lông mi của hắn, nâng một tay khác lên, đầu ngón tay chạm vào lông mi của hắn, mắt hắn, mô tả đường nét khuôn mặt hắn.
Từ Băng Tâm ngồi ở chỗ đó, nhìn hai người bọn họ, cảm thấy hình ảnh bọn họ ngọt ngào vô cùng đẹp mắt, không khỏi cười một tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.
...
Liên tục ngồi máy bay quá lâu, Thời Tiểu Niệm về nhà một lần liền mệt mỏi ngã xuống giường, cơ hồ là ngủ mê mang.
Sau đó cô rơi vào giấc mơ.
Trong mơ, cô thấy Cung Âu đang đánh người, đánh đến máu thịt be bét, ở dưới ánh mặt trời màu máu đỏ tươi nhức mắt, cô xông lên phía trước kéo hắn lại, làm thế nào cũng không kéo hắn dừng lại được.
Cung Âu đang đánh người, hắn liều mạng đánh, giống như điên rồi.
Hắn quay đầu, ánh mặt trời lẫn lộn trên mặt hắn, nhưng cô lại thấy hắn cười.
"Tiểu Niệm, phải diệt sạch đàn ông trên thế giới này, ánh mắt bọn họ nhìn em đều là ham muốn, bọn họ phải chết, không được sống, em là của anh, em chỉ là của anh thôi!"
Bỗng nhiên hình ảnh chuyển một cái, La Kỳ đứng trước mặt cô, tức giận nhìn cô, "Là cô, là cô biến con trai tôi thành bộ dạng này, cô đã biến con trai tôi thành ác quỷ!"
Đột nhiên, hình ảnh lại biến thành Thời Địch, Thời Địch bị mấy người đàn ông kéo vào phòng tối, tay liều mạng cào đất, cuồng loạn kêu khóc, “Chị sung sướng, chị đắc ý, người đàn ông này vì chị mà trả thù em, trả thù như vậy chị rất hả hê đúng không? Chị rất hả hê đúng không, a, a..."
Thời Địch bị bọn họ kéo vào, giống như bị nuốt vào trong hố đen.
"Đừng!"
Thời Tiểu Niệm giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng, từ trên giường ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi, hít thở không thông.
Một thân ảnh cao lớn đi tới, ngồi xuống ở mép giường, hai tròng mắt khẩn trương nhìn chằm chằm cô, "Sao vậy? Gặp ác mộng?"
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn Cung Âu trước mắt, sợ hãi lui về sau, ngay sau đó lại nhào vào trong ngực hắn, vững vàng ôm lấy hắn, cảm nhận nhiệt độ trên người hắn.
"Sao vậy?"
Cung Âu xoa xoa đầu cô, trầm thấp hỏi, giọng nói hấp dẫn.
"Cung Âu, em rất sợ."
Thời Tiểu Niệm vững vàng ôm lấy hắn, mồ hôi từ trên trán chảy vào mắt cô, khiến tầm mắt cô trở nên mơ hồ.
"Sợ cái gì?"
Cung Âu hỏi.
Thời Tiểu Niệm từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, hai tay xoa mặt hắn, thanh âm mang một theo một tia run rẩy, "Cung Âu, chúng ta đi chữa bệnh a! Em tin, sẽ có một bác sĩ có thể trị hết bệnh cho anh, có được không?"
Chữa loại bệnh này, nhất định Cung Âu phải tự nguyện mới được.
Cung Âu nhíu mày, sắc mặt khó coi, "Tại sao lại nói đến chữa bệnh ?"
Hắn bất mãn.
"Em muốn anh làm người bình thường." Thời Tiểu Niệm nói.
"Anh bây giờ không tốt sao?" Cung Âu hỏi ngược lại, thấp mắt nhìn cô, "Anh không cần chữa bệnh, anh cảm thấy bây giờ anh rất tốt."
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn thật sâu, "Coi như là vì em, vì em tiếp nhận chữa trị, có được không? Có được không?"
"Không được!"
Cung Âu cự tuyệt như chặt đinh chém sắt.
Phản ứng mỗi lần đều giống nhau.
Trước đây, Thời Tiểu Niệm có thể khuyên hắn tiếp nhận chữa trị, nhưng bây giờ, cô làm sao cũng không khuyên nổi.
"Tại sao?"
Thời Tiểu Niệm quỳ xuống chăn mềm mại hỏi.
Cung Âu đẩy tay cô ra, từ mép giường đứng lên, thấp mắt nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng nói, "Mona từng nói, nếu như anh chữa hết bệnh, tình cảm của anh đối với em sẽ nhạt đi, thậm chí sẽ biến mất!"
Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, sau đó nột nột nói, "Không sao, em thật sự không sao, Cung Âu."
Cô thật sự không sao.
"Không sao?" Lần này, ngay cả ánh mắt Cung Âu cũng lạnh xuống, "Thời Tiểu Niệm, anh không yêu em, em cũng không sao?"
Trong mắt hắn nhấp nhô tức giận.
Thời Tiểu Niệm gật đầu, " Đúng, không sao, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi."
Tình cảm của hắn nhạt đi hoặc là biến mất, cô đều có thể chấp nhận.
Chỉ cần hắn sống tốt, không bị người ta đâm một cái liền nổi điên.
"Nhưng anh có sao!" Cung Âu trợn mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, "Anh cảm thấy bây giờ anh rất tốt, nếu như anh yêu em ít đi một phần, anh sẽ cảm thấy đó là không tôn trọng em ! Giống như trước đây anh không đủ kiên định, mới vì chuyện của anh trai mà chia tay với em ! Anh không thể chịu đựng cái dáng vẻ kia của mình!"
"..."
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, "Cung Âu, cũng không nhất định sẽ nhạt đi, nói không chừng sau khi trị hết bệnh, vẫn còn tình cảm? Đó không phải là rất tốt sao?"
"Sau khi em bị bắt đi ở bệnh viện, anh đã tự thề với mình, nếu anh tìm được em trở về, đời này anh sẽ không buông tay nữa!" Cung Âu dùng sức nói ra khỏi miệng, "Anh sẽ không ngu xuẩn như vậy nữa! Chuyện này không phải tỷ lệ trăm phần trăm anh sẽ không thử!"
Buông tay một lần là đủ rồi.
"..."
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác quỳ ngồi trên giường, một chữ cũng không nói được.
Cung Âu trợn mắt nhìn cô, bởi vì cô nhắc tới chuyện này cả người tràn đầy tức giận, hắn xoay người, hai tay đè bên hông cực lực đè nén cơn tức của mình.
Ở trước mặt cô, hắn nguyện ý kiềm chế tức giận.
Ở trước mặt người khác, nếu như hắn muốn nổi giận, hắn liền trực tiếp phát hoả.
Bỗng nhiên, Cung Âu giống như nghĩ đến điều gì đó, chuyển mắt âm lãnh nhìn về phía cô, "Tại sao đi Ý em lại nói đến chuyện này ? Có phải em có tính toán gì khác không, nếu anh không yêu em nhiều nữa, hoặc là hoàn toàn không yêu em, em sẽ cao chạy xa bay với tên kia phải không?"
Cung Âu càng ngày càng đa nghi hơn trước.
Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ của hắn, cả người đều mỏi mệt, không nói nên lời muốn hắn chữa bệnh.
|
Chương 455: Nếu như có một ngày tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn
Editor: shinoki
Thời Tiểu Niệm từ từ nhắm mắt, Cung Âu hô hấp có chút nặng nề hôn cô, hôn hôn, hắn càng ngày càng dùng sức, hôn môi cô giống như dã thú, cạy môi cô ra, lưỡi chui vào môi cô, bá đạo hôn vào, trằn trọc trở mình, cướp đoạt hô hấp của cô, cùng với sự trong sáng của cô.
Từ từ, hắn ép người cô lên giường.
Hắn ngậm môi cô, một tay tìm kiếm trong áo cô.
...
Bữa tiệc sinh nhật Cung Âu 29 tuổi được tổ chức tại đế quốc pháo đài, lấy sân làm sân khấu chính.
Đây là bởi vì Cung Âu không thích quá nhiều người vào không gian bên trong đế quốc pháo đài, đây đối với hắn mà nói là một chuyện rất khó chịu.
Trong sân được lắp vô số đất đèn, trên cây cũng được treo các loại đèn, chờ toả tia sáng rực rỡ nhất trong đêm kia.
Thời Tiểu Niệm đẩy xe trẻ sơ sinh đi trong sân, bên cạnh là Từ Băng Tâm.
Từ Băng Tâm nhìn bốn phía mọi người đang cẩn thận trang trí, nói, "Chuyện lễ đính hôn trước đây, danh tiếng của Cung Âu đã đi xuống một chút, để cho bên ngoài chú ý nhiều là chuyện tình yêu của các con. Bây giờ mấy tháng trôi qua, mẹ thấy danh tiếng của Cung Âu lại có thể tăng lên một lần nữa."
Thời gian luôn có thể xoá sạch mọi thứ.
"Mặc kệ bên ngoài ồn ào hơn nữa, Cung Âu quả thật có tài, điểm này, mọi người sẽ không quên."
Thời Tiểu Niệm nói, dừng lại dưới dù che nắng, đỡ Từ Băng Tâm ngồi xuống trên ghế trước bàn màu trắng, sau đó cũng ngồi xuống cùng.
Phong Đức rất nhanh dẫn nữ hầu đi tới dâng trà chiều.
"Thiệp mời đã phát ra ngoài, vấn đề an ninh chúng tôi sẽ diễn tập lần cuối, bảo đảm không chút sơ hở."
Phong Đức đứng ở một bên nói.
"Phong quản gia cực khổ rồi."
Thời Tiểu Niệm hướng Phong Đức gật đầu một cái, ba người trò chuyện, tiểu Quỳ được thả xuống bãi cỏ, tay nhỏ bé chống xuống đất bò, trong miệng ư ư a a tựa hồ muốn nói gì đó.
Từ Băng Tâm thấy vậy đứng lên đi đùa tiểu Quỳ.
Thời Tiểu Niệm ngồi một mình trước bàn, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, trong mắt chỉ còn lại trống rỗng.
Phong Đức đứng ở nơi đó, thấp mắt quan sát sắc mặt Thời Tiểu Niệm, hỏi, "Tịch tiểu thư có chuyện gì phiền lòng sao?"
Chuyện phiền lòng.
Đương nhiên là có.
Thời Tiểu Niệm rũ mắt xuống, khoé môi bứt lên một nụ cười khổ sở, thấp giọng nói, "Phong quản gia, ông là người tâm tư nhạy cảm, tôi nghĩ, ông còn hiểu rõ sự biến hóa của Cung Âu hơn tôi."
Nghe vậy, Phong Đức không kiềm được thở dài một hơi, "Tính tình thiếu gia trở nên kém hơn, nhưng tôi tin, chỉ cần Tịch tiểu thư ở cạnh ngài ấy, sẽ không xảy ra nhiễu loạn lớn."
Thời Tiểu Niệm giống như liều thuốc tốt cho thiếu gia.
Chỉ cần uống thuốc, bệnh tình liền có thể khống chế.
"Nổi giận, ghen tị đều tổn hại sức khỏe." Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói, ngước mắt nhìn về phía Phong Đức, trong ánh mắt lộ ra mấy phần bi ai, "Hơn nữa đời người vô thường, tôi làm sao biết tôi có thể mãi mãi bầu bạn với anh ấy, nếu như có một ngày tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn..."
"Tịch tiểu thư."
Phong Đức cắt đứt lời cô, ngăn cản cô nói tiếp.
"Tôi chỉ nói nếu như mà thôi." Thời Tiểu Niệm cười khổ nói, nâng chiếc cốc trước mặt lên, ngón tay lạnh như băng chạm vào thành cốc ấm áp mới thoải mái hơn một chút, "Phong quản gia, anh ấy quá cực khổ, tôi luôn cảm thấy là tôi hại anh ấy."
"..."
"Nếu như tôi một mực thuận theo sự sắp xếp của anh ấy, nếu như tôi chưa từng cứng rắn không chịu tái hợp với anh ấy, anh ấy sẽ không biến thành hôm nay." Cô chưa từng nghĩ tới cú kích thích đó biến Cung Âu thành như ngày hôm nay.
Cô đau lòng.
Cô khổ sở.
Cô hối hận.
Cô bất lực.
"Rất nhiều chuyện không thể nghĩ tới, Tịch tiểu thư." Phong Đức ôn hòa an ủi cô, "Gần đây tôi đang kiếm vài bác sĩ, thiếu gia không chịu tiếp nhận chữa trị, hay là uống thuốc áp chế tính khí cũng tốt."
Bây giờ chỉ cần Thời Tiểu Niệm không có ở bên người thiếu gia, tính khí thiếu gia sẽ trở nên đặc biệt kém, khó khống chế, N.E và đế quốc pháo đài người đi rồi lại đi, đã đổi qua không ít người.
Thường xuyên thay đổi người cũng không phải chuyện tốt.
Bất kì cơ sở hạ tầng lớn nào cũng đòi hỏi phải có một nền tảng vững chắc, nếu như trụ cột lỏng lẻo, người phía trên làm sao ngồi yên được.
"Nhưng những thứ kia chỉ là liều thuốc tinh thần, uống cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian, ngược lại sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn hơn." Thời Tiểu Niệm nói, nếu như chỉ là bệnh trên người cô sẽ không lo lắng như bây giờ.
"..."
Phong Đức trầm mặc, ông cũng đau đầu.
"Gần đây anh ấy có làm chuyện gì khác thường không?" Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Khá tốt, chỉ là thiếu gia càng ngày càng không thể rời khỏi Tịch tiểu thư."
Ông cố nói hời hợt, không để cho Thời Tiểu Niệm lo lắng.
Thời Tiểu Niệm khổ sở mỉm cười.
Cung Âu yêu cô thành bệnh, rõ ràng cô đã theo hắn đến công ty, Cung Âu họp trong phòng họp, được phân nửa, hắn đột nhiên nghĩ tới cô liền gọi cô vào phòng họp.
Như vậy cũng được, đột nhiên nghĩ đến một đề tài muốn nói chuyện với cô, liền nói chuyện với cô trước mặt mấy trăm người, lãng phí thời gian của tất cả mọi người ở nơi đó.
Mọi thứ cũng chỉ có giới hạn của nó, vượt qua giới hạn đó, tất cả sẽ trở nên rất đáng sợ.
Ai có thể dạy cô nên làm thế nào đây?
Bỗng nhiên, điện thoại của Thời Tiểu Niệm reo lên.
Cô liếc mắt nhìn dãy số trên màn hình, sau đó đứng lên đi tới một bên, nhận điện thoại, thanh âm lãnh đạm, " A lô."
"Tịch tiểu thư, sinh nhật Cung Âu, chúng tôi không nhận được thiệp mời cũng không nhận được một chút tin tức, cô có biết đây là một chuyện rất thất lễ không?" thanh âm bất mãn La Kỳ vang lên bên tai cô.
Mấy tháng qua, trong giới quý tộc, Cung gia bọn họ đã trở thành trò cười cho người khác.
Đã rất lâu bà chưa từng tham gia tiệc tùng, nhốt mình trong nhà, vốn tưởng rằng sinh nhật 29 tuổi của Cung Âu sẽ ngỏ ý với bà, kết quả không có gì cả.
Thời Tiểu Niệm đứng trên mảng cỏ lớn, cọ giầy trên đất, ánh mắt lãnh đạm, "Phu nhân, bây giờ trong mắt tất cả mọi người, các người và Cung Âu đã đoạn tuyệt quan hệ."
"Lễ đính hôn đó, chồng tôi không xuất hiện, tôi cũng không đồng ý đoạn tuyệt quan hệ, cho dù mọi người đều biết, nhưng quan hệ cha con, mẹ con vẫn chưa cắt đứt."
La Kỳ nói.
" Ừm." Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt lên tiếng đáp lại, "Vậy phu nhân muốn tôi làm gì?"
Mỗi lần La Kỳ tìm cô nhất định là có mục đích, không phải kích thích cô, thì chính là muốn cô báo cáo Cung Âu gần đây đang làm những gì.
"Trong bữa tiệc sinh nhật của Cung Âu, tôi muốn cô để cho mẹ con chúng tôi bắt tay giảng hòa." La Kỳ nói ra mục đích của mình.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, "Phu nhân, lễ đính hôn mới qua hơn bốn tháng, hơn nữa, gia tộc Lancaster vẫn giao hảo cùng Cung gia là bởi vì cho rằng người nhà các người đã đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ lại muốn sửa chữa quan hệ sao?"
Có phải quá nhanh không?
Đây không phải là làm nhục Lancaster sao?
"Cho nên tôi tới một mình, tôi coi như là vì cha con bọn họ sửa xong trạm thứ nhất. Mẹ tới dự sinh nhật con trai, cũng không có nghĩa gì, dù gia tộc Lancaster có biết thì sao, bây giờ hai nhà đã xoá bỏ quan hệ." La Kỳ nói, thanh âm ôn uyển mang một cỗ cao giọng, "Cho nên, tôi cần Cung Âu tự tay viết thiệp mời."
Không có một chút thương lượng.
Cung gia vội vàng muốn vịn vào cây cầu là cô để tu bổ quan hệ với Cung Âu, để Cung Âu hồi tâm chuyển ý, kế thừa Cung gia.
Sau khi tu bổ quan hệ, muốn làm cái gì cũng được, Thời Tiểu Niệm người này bọn họ tạm thời thật sự không thể động vào được.
Con ngươi Thời Tiểu Niệm chuyển vòng, môi nhếch lên không nói gì.
"Làm sao, không muốn?"
La Kỳ hỏi.
"Tôi có thể làm được, phu nhân." Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nói, cuối cùng lại thêm một câu, "Nhưng tôi muốn gặp Holy một lần."
Đây là mục đích vừa rồi cô trầm mặc.
Nếu là giao dịch, dù sao hai bên đều phải có lợi mới được.
"Tịch tiểu thư đúng là không thể chịu một chút thua thiệt, yên tâm, chỉ cần cô làm tốt, tôi sẽ mang Holy tới." La Kỳ nói.
"Phu nhân đồng ý thật nhanh."
"Chẳng lẽ tôi còn sợ cô cướp một đứa trẻ sao, nếu như cô cảm thấy cướp được Holy cũng sẽ không kiêng kị hai kẻ già yếu chúng tôi, cô cũng biết mất đi con trai, cháu trai, người già sẽ điên cuồng như thế nào." La Kỳ nói.
"Tôi biết."
Thời Tiểu Niệm đáp một tiếng, cô biết ý La Kỳ, một khi hai người già cái gì cũng mất, không nhìn thấy hy vọng, vậy bọn họ sẽ không kiêng kè bệnh của Cung Âu.
Nhưng cô, trên cả thế giới chỉ kiêng dè một người kia.
Hai người không nói gì nữa, đồng thời cúp điện thoại.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cầm điện thoại di động ngây người mấy giây, sau đó từ từ câu môi, nở một nụ cười.
Holy.
Cô có thể gặp holy rồi.
Đây là tin tức tốt nhất cô nhận được sau buổi lễ đính hôn, không biết bộ dáng của Holy như thế nào, có giống tiểu Quỳ không, dáng dấp của cô và Tịch Ngọc rất giống nhau, nói không chừng cặp sinh đôi cũng đặc biệt giống nhau.
Quá tốt.
Thời Tiểu Niệm cất điện thoại đi, Phong Đức đang nói chuyện vui vẻ với Từ Băng Tâm.
"Phong quản gia, hôm nay ông lại đẹp trai."
Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói với Phong Đức, sau đó ngồi xuống dưới dù che nắng, cầm cốc trà lên uống một hớp.
"A?"
Phong Đức sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn mình một cái, không phải ông vẫn ăn mặc như bình thường sao, đẹp trai cái gì?
Cô thật giống như đột nhiên cao hứng.
"Sinh nhật Cung Âu, có người vui vẻ như vậy sao?"
Từ Băng Tâm ngồi ở một bên, nhìn Thời Tiểu Niệm nói, cho là cô vì sinh nhật mà mở lòng.
"Vâng, vui vẻ."
Thời Tiểu Niệm gật đầu một cái, quay đầu nhìn bãi cỏ.
Tiểu Quỳ thích bò tới bò lui, hai chân rất khoẻ, bây giờ đang học đi dưới sự hướng dẫn của chuyên gia trẻ sơ sinh, tay vừa bị chuyên gia buông ra cô bé liền sợ đến quỳ rạp trên đất.
Chuyên gia trẻ sơ sinh lại kéo cô bé lên lần nữa.
Tiểu Quỳ lập tức bò trên bãi cỏ, trên người dính vào một ít bụi.
"Ai nha, lại bẩn rồi." Từ Băng Tâm đau lòng nói.
"Không sao, mẹ, trẻ con gần gũi với thiên nhiên là chuyện tốt."
|
Chương 456: Bất ngờ bị tiết lộ trước giờ
Editor: shinoki
"..."
Nụ cười của Thời Tiểu Niệm ngưng trệ trên mặt, không cần phải nói, bởi vì không tìm được cô, nữ hầu bị Cung Âu mắng khóc, cô lên tiếng hỏi, "Cung Âu ở đâu?"
"Ở thư phòng."
" Được, để tôi qua, mẹ ngồi ở đây nhé."
Thời Tiểu Niệm nói với Từ Băng Tâm, sau đó xoay người rời đi.
Thời Tiểu Niệm đi từng bước một về phía thư phòng, ngón tay vô ý thức chạm vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.
Càng đến gần thư phòng, người giúp việc càng ít.
Bây giờ phàm là trong phạm vi cách Cung Âu năm mươi thước, mọi người cũng không dám đến gần.
Đến thư phòng, bên kia lại là một người cũng không có.
Thời Tiểu Niệm đi vào thư phòng, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu sáng mảng lớn vào cửa sổ sát đất, trước bàn đọc sách hình cong không có một bóng người, chỉ có màn hình máy tính đang hiện lên một đống trình tự mật mã.
Người đâu?
Thời Tiểu Niệm nghi ngờ suy nghĩ, liền nghe được một giọng nói điện tử truyền tới, "Bên trái cách mặt đất hai mét sáu, bên phải cách mặt đất hai mét sáu, Cung tiên sinh, bức tranh này đã được treo cân đối."
Là giọng của Mr Cung.
Bức tranh?
Thời Tiểu Niệm chuyển mắt, chỉ thấy Cung Âu giẫm trên một cái ghế, treo một bức tranh lên tường, mà Mr Cung đứng bên cạnh, ngẩng đầu, dùng mắt điện tử quét độ cao bức tranh cách mặt đất là bao nhiêu, đảm bảo bức tranh được treo đúng, không nghiêng lệch.
"Sao ta vẫn cảm giác bị lệch."
Cung Âu lạnh lùng nói, hắn là một người xoi mói.
"Cung tiên sinh, ngài không tin tôi được sao?" Mr Cung nói, "Tôi có hệ thống đo lường."
"Ngươi là do ta nghiên cứu, không cần nói chức năng của ngươi với ta."
Cung Âu khinh thường nói, từ trên ghế nhảy xuống.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn bức tranh trên tường, là một bức tranh chân dung, tranh chân dung nửa người Cung Âu, trong tranh, đường nét góc cạnh của Cung Âu rất rõ ràng, anh tuấn, ưu nhã, tóc ngắn đến lông mày, đôi mắt đen nhánh sắc bén, như thông qua bức tranh có thể nhìn ra người bên ngoài, đôi môi mỏng mím lại cao ngạo, hoàn toàn kế thừa khí phách của Cung Âu.
" Cái này..." Thời Tiểu Niệm nhìn bức tranh ngẩn cả người, "Đây không phải là em vẽ sao?"
Cung Âu quay đầu lại, thấy cô, khoé môi câu lên một độ cong, nhíu mày, "Dĩ nhiên anh biết là em vẽ, em cho rằng giấu dưới gầm giường anh sẽ không biết sao?"
Thời Tiểu Niệm thiếu chút nữa té xỉu, "Bức tranh này là..."
"Là quà tặng sinh nhật cho anh?"
Cung Âu hỏi.
Thời Tiểu Niệm bị hỏi đến sửng sốt, sau đó gật đầu.
Bức tranh chân dung này cô vẽ rất lâu, riêng đôi mắt vẽ đã mất mấy ngày, bởi vì phải vẽ ra thần thái của hắn, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, đôi mắt là có hồn nhất, cho nên cô đã phải nghiên cứu rất lâu.
Còn phải tranh thủ thời gian không ở cạnh hắn để vẽ, bây giờ hắn cư nhiên lại treo trên tường trong thư phòng.
"Thế nào, treo ở chỗ này có được không, anh cảm thấy bên trái lệch ba li." Cung Âu đứng ở nơi đó trầm giọng nói.
Cách mặt đất hai mét sáu sao thấy được lệch ba li?
Chờ đã.
Đây không phải là điểm chính.
"Tại sao anh lấy bức tranh của em?" Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Không phải đây là quà sinh nhật của anh sao?" tròng mắt đen của Cung Âu nhìn cô một cái, "Nhìn em mấy ngày nay lén lén lút lút anh cũng biết em có vấn đề, thì ra vẽ trộm anh."
Hắn làm bộ thông minh.
Thời Tiểu Niệm che trán, "Nhưng bức tranh này là em chuẩn bị để tặng vào ngày sinh nhật của anh, bây giờ anh treo lên, em không có quà tặng anh."
Mỗi ngày bọn họ đều dính chung một chỗ, cô trộm thời gian vẽ tranh đã không dễ dàng, mắt thấy sinh nhật của hắn sắp tới, cô đi đâu tìm một món quà bất giờ nữa bây giờ?
"Tại sao phải tặng vào ngày sinh nhật?"
Cung Âu nhướn mày, hắn rất hài lòng với bức tranh này.
"Em muốn cho anh bất ngờ, em không nghĩ tới anh lại tìm ra được bức tranh này."
Thời Tiểu Niệm khóc không ra nước mắt, cô còn dè dặt giấu dưới gầm giường, cho là chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Mr Cung phối hợp với cô làm động tác buông tay, biểu đạt không biết làm sao.
Bất ngờ bị tiết lộ trước giờ.
Cung Âu đứng trước mặt cô, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, hai cúc áo ở cổ được cởi ra, lộ ra xương quai xanh hấp dẫn, nghe được lời của cô, con ngươi hắn sâu thẳm, môi mỏng vén lên, "Anh cho rằng em muốn giấu dưới gầm giường để anh tìm, cho nên em cố ý lén lén lút lút."
"..."
Thời Tiểu Niệm im lặng.
Hắn đây là đang nói cô đần sao, hắn cho rằng giấu quà ở dưới mắt hắn dễ dàng sao ?
Cung Âu nhìn cô, sau đó giẫm lên ghế, tháo bức tranh xuống, đưa cho Mr Cung, "Đặt lại xuống gầm giường phòng ngủ cho ta."
" Được, Cung tiên sinh." Mr Cung nghe lệnh.
Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía Cung Âu, "Tại sao còn đặt về?"
Để làm gì?
"Đến ngày sinh nhật tìm lại. Đỡ cho mấy ngày còn lại em lại suy nghĩ quà mới, phí não, hao tổn tinh thần."
Cung Âu nghiêm túc nói.
"..."
"Yên tâm, anh sẽ làm như chưa từng thấy."
"..."
Thời Tiểu Niệm im lặng.
Cung Âu ôm cô ngồi vào trước bàn đọc sách, nâng cằm cô lên, "Sau này không cho phép lén lén lút lút trốn đi."
"Em là muốn chuẩn bị quà cho anh."
"Em ở bên cạnh anh, anh mới yên tâm." Cung Âu để cho cô ngồi trên ghế, mình thì lui về phía sau, thối lui đến cạnh cửa, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô, "Lại nói, em muốn cho anh bất ngờ không cần phải giấu diếm, rất dễ dàng."
"Rất dễ dàng? Bất ngờ gì?"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, hắn trừ ăn, những phương diện khác rất khó lấy lòng.
"Rầm."
Cung Âu đóng cửa lại, khoé môi câu lên một độ cong, tròng mắt đen hiện lên thâm ý, giọng âm ách, "Em nói xem?"
Nói xong, Cung Âu nhào tới phía cô, Thời Tiểu Niệm thấp kêu một tiếng, cằm liền bị hắn nâng lên, hắn cúi đầu hôn lên môi cô, hai tay ôm lấy cô.
Xoay người một cái, hắn ngồi trên ghế, để cô ngồi trên đùi hắn.
"Đừng làm loạn, Cung Âu, bây giờ là buổi sáng."
Thời Tiểu Niệm quẫn bách giùng giằng muốn xuống khỏi đùi hắn, Cung Âu đưa tay bắt lại, dễ dàng khống chế cô trong ngực mình, môi mỏng hôn xuống một đường, hôn qua cằm cô, tiếp tục đi xuống.
Hôm nay cô mặc áo sơ mi chấm sao kiểu nữ, Cung Âu hôn cổ cô, một tay để ở lưng cô.
Thời Tiểu Niệm bị hôn vô cùng không thích ứng, người không khỏi thẳng lưng, Cung Âu hôn từ dưới lên cổ trắng nõn của cô, phảng phất giống như đang quỳ lạy cô.
Hắn vừa hôn vừa nói, "Thời Tiểu Niệm, nếu em có thể ngày ngày ngồi trong ngực anh, mặc anh muốn làm gì thì làm, chính là bất ngờ tốt nhất."
"Đừng làm loạn."
Hai tay Thời Tiểu Niệm đè trên vai hắn, bị hôn lại không thể rời bỏ.
Môi hắn nóng bỏng, đốt nóng da cô, hôn cô động tình.
"Cung Âu, em có chuyện muốn nói với anh." Thời Tiểu Niệm nhỏ giọng nói, thanh âm có chút run rẩy.
"Em nói đi."
Cung Âu tiếp tục hôn, môi mỏng ghé đến cúc áo của cô, há miệng dùng hàm răng trắng tinh cởi cúc áo ra.
"Anh tự tay viết một tấm thiệp mời cho mẹ anh đi, ách, ân, mời bà ấy tới đây." Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa đẩy đầu hắn ra, "Bây giờ cách bữa tiệc sinh nhật không còn mấy ngày, dùng Internet gửi thiệp cho bà ấy đi."
"Không muốn, nói tới bà ấy làm gì ?"
Cung Âu bất mãn cau mày lại, tiếp tục hôn cô, đấu tranh với cúc áo sơ mi của cô.
"Cha mẹ anh lui một bước, ách, dù sao anh cũng phải lui một bước đi, đừng, đừng giằng, đừng hôn, Cung Âu, nói chuyện."
Thời Tiểu Niệm ngồi trên đùi hắn, đẩy đầu hắn ra một lần nữa.
"Không muốn!"
Cung Âu vẫn nói hai chữ này. Đôi mắt sâu kín nhìn cô chằm chằm, "Đừng nói chuyện này vào lúc này được không?"
"Em nghiêm túc, Cung Âu."
Thời Tiểu Niệm nói.
"Anh cũng nghiêm túc."
Nói xong, Cung Âu giống như con mèo vậy, dính đến người cô, môi mỏng lại hôn lên cổ cô lần nữa, sau đó từ từ đi xuống.
Thời Tiểu Niệm bị buộc ngẩng đầu, giọng nói hơi run rẩy, "Đã qua hơn bốn tháng, ngô, người một nhà làm hoà, không tốt sao?"
Cung Âu hôn cổ cô, bỗng dưng, con ngươi sâu sâu, ngẩng mặt lên ngưng mắt nhìn cô, “Em muốn làm một con dâu tốt?"
"Coi như là em muốn đi."
Thời Tiểu Niệm nói.
"..."
Cung Âu nhìn cô chằm chằm.
Một tay Thời Tiểu Niệm đặt lên vai hắn, một tay xoa mặt hắn, "Em biết anh không muốn trở thành người xa lạ với bọn họ suốt đời, trước tiên hãy sửa lại với mẹ anh đi, chờ lễ đính hôn qua lâu một chút rồi sửa với cha anh."
"Sai, ngày đính hôn đó, cái gì anh cũng không quan tâm." Cung Âu ngưng mắt nhìn cô từ khoảng cách gần, trầm giọng nói từng chữ từng chữ, "Anh chỉ cần một mình em."
Nhìn mắt hắn từ khoảng cách gần, giống như có một đốm lửa bốc cháy lên trong mắt hắn vậy.
Đốt vào lòng cô.
Thời Tiểu Niệm nghe hắn nói, trước kia nghe được câu này, cô sẽ cảm động, nhưng bây giờ, cô chỉ có đau lòng.
Đau lòng hắn biến thành bộ dạng hôm nay, nhưng cô không làm được gì cả.
"Nhưng em không muốn anh vì em từ bỏ quá nhiều." Thời Tiểu Niệm chăm chú nhìn vào mắt hắn, ngón tay dài khẽ vuốt ve nhẹ nhàng trên mặt hắn, "Chuyện của Tịch Ngọc đã bị vạch trần, nhưng đến bây giờ Cung gia vẫn chưa làm gì em, không phải sao, điều này nói rõ bọn họ cố ý nhường một bước, là muốn cho anh biết, bọn họ coi trọng quan hệ với anh."
|