[FanFic Bông Dĩnh] Quay Lại Vẫn Thấy Anh
|
|
Chương 10: Sư phụ
Khai máy cũng là ngày mà đoàn làm phim đông đủ nhất. Cũng vì thế để thuận lợi cho dàn diễn viên, đoàn làm phim sẽ quay ngay cảnh đại hội Kiếm tiên, đại lễ thu nhận đồ đệ.
Nguyên tác miêu tả đại điện Trường Lưu rộng lớn là thế, tráng lệ là thế, nhưng trên thực tế đó chỉ là một căn phòng đơn giản, xung quanh đều là phông xanh. Ba cái ghế của ba vị thượng tiên đứng đầu Trường Lưu đặt ở chỗ cao nhất, tượng trưng cho địa vị của họ. Mà hình dáng tinh xảo của ba chiếc ghế xem ra chẳng ăn nhập gì với quang cảnh xung quanh. Tất cả sau này đều sẽ phó mặc cho người làm hậu kỳ.
Mấy chục con người tập trung trong căn phòng. Ba vị thượng tiên một người gương mặt hòa nhã, còn có chút quái tính. Một người xem chừng có vẻ rất dữ dằn, còn một người lại lạnh lùng như băng tuyết. Hầu như trên mặt người không hề để lộ cảm xúc gì.
Uy nghiêm của ba người họ với các bậc trưởng lão đủ khiến cho đám đệ tử bên dưới không dám ngẩng đầu lên. Nghê Mạn Thiên vừa thắng trong đại hội Kiếm Tiên tỏ vẻ kiêu ngạo, đắc ý. Vũ Thanh La với Hỏa Tịch lại xem ra không mấy quan tâm việc họ sẽ được ai nhận làm đệ tử. Hai người họ vốn không thích tranh giành, chỉ cần vui vẻ là được. Sóc Phong vẫn một gương mặt vô cảm như đá, chẳng ai đoán được câu ta đang nghĩ gì. Còn Hoa Thiên Cốt lại trông rất thất vọng. Cô đã để thua, đồng nghĩa với việc sẽ không thể trở thành đệ tử của Bạch Tử Họa.
"Tử Họa, đến lượt đệ nhận đệ tử rồi. Nghê Mạn Thiên hay Sóc Phong tư chất đều rất khá" - Tưởng Nhất Minh nói nhỏ vào tai Kiến Hoa. Chỉ cần hóa trang một cái thì Tưởng Nhất Minh vốn vui vẻ nay đã trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Giọng điệu cũng có chút thay đổi.
Lý Thuần liếc một cái sang Lệ Dĩnh, khẽ nhếch mép cười khinh miệt. Trong lòng bây giờ rất chờ đợi Tôn thượng sẽ nhận cô ta làm đệ tử. Mà với bản tính kiêu ngạo của mình, ngay từ đầu cô ta đã vốn chắc chắn mình sẽ trở thành đệ tử của Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa. Cả đám đồ đệ nín thở theo dõi động thái của Kiến Hoa.
Bống người Lệ Dĩnh bị nhấc bổng lên trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người lẫn cả bản thân cô. Cô dần dần trôi đến chỗ Kiến Hoa đang đứng trong ánh mắt bàng hoàng, đố kị lẫn ganh ghét của nhiều người.
"Quỳ xuống" - Lệ Dĩnh nhìn chằm chằm vào Kiến Hoa, ánh mắt mơ màng. Không thể tin được. Người đang phải chọn đệ tử. Mà đích thân người lại đưa cô lên đây. Không lẽ người sẽ nhận cô sao. Từ đầu đến giờ Kiến Hoa mới nói một tiếng, thanh âm vững chãi đó khiến Lệ Dĩnh không suy nghĩ gì quỳ xuống lập tức, nhưng cổ vẫn cố rướn lên nhìn anh.
"Từ nay trở đi, ngươi sẽ là đệ tử của Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa ta"
Lời nói thốt ra từ miệng của Kiến Hoa khiến rất nhiều người phản đối. Trong đó đương nhiên phải có Tưởng Nhất Minh. Thế nhưng ai cũng biết có phản đối cũng không làm được gì. Anh đã quyết thì không một ai có khả năng thay đổi.
"Tử Họa, vậy đệ có thể suy xét nhận Nghê Mạn Thiên nữa không?" - Biết là mình có nói gì cũng không thể khiến Kiến Hoa đổi ý, Tưởng Nhất Minh vì muốn dĩ hòa vi quý cho cả Trường Lưu và Bồng Lai nên đưa ra ý kiến như vậy. Thế nhưng, câu trả lời của Kiến Hoa lại khiến cả nỗ lực đó sụp đổ.
"Cả đời ta chỉ nhận duy nhất một đồ đệ"
'Cả đời", 'duy nhất'...trong đầu Lệ Dĩnh bây giờ quay mòng mòng những lời nói của Kiến Hoa. Người đã nhận cô làm đệ tử, hơn nữa lại là duy nhất. Cô biết đó là do người nguyên tắc và kiên quyết. Nhưng chỉ nghĩ đến việc sư phụ là của một mình cô. Có thể chỉ hai người sống trên Tuyệt Tình điện, như vậy đã quá hạnh phúc rồi. Ý nghĩ đó khiến cô không kiềm chế được cảm xúc, tim đập nhanh từng hồi.
Kiến Hoa trao cung linh vào bàn tay hơi run rẩy của Lệ Dĩnh, gương mặt anh vẫn không hề thể hiện chút cảm xúc nào. Còn Lệ Dĩnh lại đắm đuối không thể rời mắt khỏi người giờ đã trở thành sư phụ của cô. Mơ ước bấy lâu nay đã thành hiện thực. Bây giờ trong mắt cô không hề có ai hết, chỉ có sư phụ. Kiến Hoa cũng không biết được, khoảnh khắc anh nhận cô làm đệ tử đã vĩnh viễn buộc chặt vận mệnh hai người với nhau. Mà vận mệnh đó là tốt hay xấu cũng không thể biết trước.
...
Cả ngày quay toàn những cảnh phải treo lơ lửng lên cao. Không đánh nhau thì cũng là quay cảnh ngã, rồi bị thương. Nhưng tinh thần của Lệ Dĩnh vẫn rất tốt. Hoa Thiên Cốt trong giai đoạn này tính cách cũng gần giống với cô, không quá khó khăn để nhập vai. Vì thế ngày hôm nay, đoàn làm phim làm việc hiệu suất rất cao.
Mọi người trong đoàn còn nói đùa hôm nay là ngày đánh dấu sự ra đời của một lời thoại kinh điển. Đó là "sư phụ". Mà từ đó chỉ được thốt ra duy nhất từ miệng của Lệ Dĩnh. Khi quay phim cô cũng gọi Kiến Hoa là sư phụ, mà cảnh quay ngắt về thực tại anh vẫn là sư phụ.
"Dĩnh tỷ, có thể đừng gọi Hoa ca là sư phụ nữa không. Em sắp bị ngộ vì chị rồi" - Lý Thuần phụng phịu với theo Lệ Dĩnh khi trở về Giang Tử Đằng. Cô nghe đến nổ tung vậy mà Hoa ca lại chẳng có vẻ gì là không thích cả. Đã vậy, còn một điều 'Tiểu Dĩnh', hai câu 'Tiểu Dĩnh'...có lúc cả cô, Tưởng Hân với Tưởng Nhất Minh phải lắc đầu, hai thầy trò họ đưa hiện tại vào trong phim, hay là đưa phim ra hiện tại mất rồi.
"Thuần Thuần, sư phụ là sư phụ, không gọi thế thì chị gọi thế nào" - Lý Thuần càng như vậy, Lệ Dĩnh càng cố tình trêu chọc. Kiến Hoa kết thúc cảnh quay đã quay về từ trước. Thế nên mới không được chứng kiến bộ dạng vui vẻ thích thú của Lệ Dĩnh bây giờ. Mà nếu có nhìn thấy có lẽ cũng không phải là chuyện tốt, tâm trạng của anh lại bị xáo trộn
"Lệ Dĩnh, em thích có sư phụ đến thế à?" - Hai cô gái rôm rả nói chuyện, mấy người đi cũng ai cũng nghe thấy cả. Tưởng Nhất Minh lên tiếng hỏi dù đã biết sẵn câu trả lời. Mới khai máy được một ngày, nhưng từ Lệ Dĩnh nói nhiều nhất chính là 'sư phụ'. Cứ đà này có khi trong mơ cô cũng chỉ gọi 'sư phụ' ấy chứ.
"Phải"
"Vì sao?"
"Sao lại không. Sư phụ rất tốt mà. Vừa có thể dạy cái này cái kia. Lại có thể quan tâm như cha mẹ. Tóm lại là có sư phụ em thấy rất tốt" - Lệ Dĩnh lém lỉnh xòe từng ngón tay điểm cho Tưởng Nhất Minh thấy những cái lợi từ việc có sư phụ. Điều này rõ ràng thế mà. Xưa nay sư phụ nào chả như thế.
Lệ Dĩnh là nói thật tâm những gì mà mình suy nghĩ. Mà vốn bản chất sự việc là như vậy. Người trả lời là thế, nhưng ngưởi hỏi lại tỏ vẻ mặt e ngại. Cô nghĩ như thế nhưng liệu người khác có nghĩ như thế không? Có thật sư phụ chỉ như cha mẹ thôi không?
Kiến Hoa về trước đoàn chừng một tiếng, anh không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại lang thang dưới con đường hoa tử đằng. Đây mới chính là thế giới riêng của anh. Nếu như ở trong phòng anh lại vô thức nhìn qua cửa sổ sang phòng đối diện. Mà chính vì ở đây nên Kiến Hoa đã phong thanh nghe thấy được câu trả lời của Lệ Dĩnh với Tưởng Nhất Minh. Khi đó hai người họ chỉ còn vài thước nữa là về tới Giang Tử Đằng. Ngón tay anh ghì chặt môt điếu thuốc đã cháy tới phân nửa. Thỉnh thoảng làn khói mờ nghi ngút lại thoát ra từ miệng. Kiến Hoa ngập trong những suy nghĩ lấn cấn của riêng mình. Vậy ra cô gọi anh là sư phụ có ý nghĩa như thế. Phải, sư phụ cũng như cha mẹ. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Cô gọi anh là sư phụ có nghĩa là đặt anh với cô ở hai vị trí khác biệt. Bạn diễn như vậy, đúng thật là lần đầu tiên anh được gặp.
Tiếng cười nói rôm rả dần biến mất. Ai nấy đều đã trở về phòng mình. Chỉ duy nhất có Kiến Hoa vẫn độc bộ dưới những chùm hoa tử đằng ngọt ngào. Hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, mà bây giờ anh - một người đã rất lâu chưa hề chạm đến một thứ tình cảm xa xỉ gọi là tình yêu, lại đang làm bạn với nó trong đêm tối. Kiến Hoa khẽ cười nhạt, không biết cười là vì nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại, hay anh cười như vậy là vì ai đó coi anh là sư phụ. Mà lại là 'sư phụ' theo đúng nghĩa của nó.
Kiến Hoa thong thả đi vừa đi vừa quan sát con đường sáng lờ nhờ. Chốc lại dừng chân gạt mấy hòn đá nhỏ đang cản đường vào góc. Lúc lại lấy một viên đá khác lấp vào một cái hố chỉ sâu chưa đến một tấc. Ở đây tối như thế, nếu có ai đó đi dạo ở đây vào ban đêm, không để ý có thể dễ dàng vấp phải. Việc đó anh đã từng chứng kiến. Anh quan sát kỹ một vòng, cuối cùng cũng dừng chân trước dãy Hạ. Căn phòng cuối cùng trên tầng hai vẫn sáng đèn. Điếu thuốc trên tay anh gần như đã cháy đến đầu ngón tay, nhưng Kiến Hoa dường như vẫn không để ý. Ánh mắt anh hướng lên căn phòng đó, khẽ thì thầm:
"Tiểu Dĩnh, em muốn có sư phụ. Vậy anh sẽ là sư phụ của em"
Nếu cô muốn như vậy, cô sợ tin đồn, thì có thể yên tâm được rồi. Anh sẽ là sư phụ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh sẽ để những tin đồn còn chưa biết mặt mũi đó tránh xa cô, vì anh là sư phụ mà.
...
Lệ Dĩnh mệt nhoài nẳm dài trên giường. Cũng không hề biết bên dưới có một ánh mắt đang ngóng lên căn phòng của mình.
"Nancy, em đây" - Điện thoại đổ chuông, là trợ lý của cô gọi, có lẽ là hỏi thăm tình hình từ hôm quay phim đến giờ.
"Lệ Dĩnh, không có chị ở đó em vẫn ổn chứ"
"Em ổn. Ở đây cái gì cũng có. Mọi người cũng rất tốt"
"Thế còn Hoa ca? Không phải em vẫn cố tình tránh Hoa ca như hôm họp mặt đấy chứ" - Cái biểu cảm của Lệ Dĩnh hôm gặp Kiến Hoa vẫn khiến Nancy lo lắng. Vẫn biết là Lệ Dĩnh như vậy vì 'cẩn tắc vô áy náy' nhưng như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của vai diễn. Hơn nữa, cô cũng không thể ở Giang Tử Đằng thường xuyên chăm sóc cho Lệ Dĩnh, thân thiết với bạn diễn vẫn sẽ tốt hơn. Mà đối phương lại là Hoa ca, một người nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cũng rất tỉ mỉ. Chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều.
"Ai da, chị yên tâm đi. Lần này sẽ không có chuyện gì đâu. Giữa sư phụ và đệ tử có thế có chuyện gì được. Hơn nữa sư phụ cũng ít nói chuyện". - Lệ Dĩnh vô tư nói như cô không biết phim cô đang đóng có nội dung là gì vậy. Nếu như giữa sư phụ và đệ tử không thể có chuyện gì thì lấy đâu ra bộ phim Hoa Thiên Cốt này. Mà bây giờ là thời hiện đại đó, cô cũng thật quá ngây thơ rồi.
Lệ Dĩnh có vẻ rất tin tưởng vào cảm giác của mình. Tâm tư cũng rất thoải mái. Cô coi anh là sư phụ. Anh gọi cô là "Tiểu Dĩnh". Trông bên ngoài thấy hai người còn có cảm giác như chú - cháu ấy chứ, lấy đâu ra mà đồn đại này nọ. Chỉ như vậy đã khiến cô có thể yên tâm rồi. Sẽ không có dị nghị hay tin đồn nào hết. Từ nay về sau cô có thể chuyên tâm vào vai diễn, không cần phải quá căng thẳng hay cố tạo khoảng cách khi gặp Kiến Hoa nữa. Đối với anh, cô kính trọng như một hậu bối. Còn đối với anh, cô giống như một đứa trẻ thôi, thế nên mới gọi cô là "Tiểu Dĩnh" chứ.
Ban đầu Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa cũng đối với nhau như vậy. Nhưng cuối cùng thì thế nào? Lệ Dĩnh và Kiến Hoa, hai người họ lấy danh nghĩa sư phụ - đồ đệ để đối đãi với nhau, có thể là do cách biệt tuổi tác, cũng là do Lê Dĩnh tự vạch ra ranh giới giữa hai người. Nhưng liệu có một ngày nào đó, cả hai sẽ cùng rơi vào con đường của nhân vật mà họ đang đóng hay không? Điều đó thời gian sẽ đem đến câu trả lời.
Hai tiếng 'sư phụ' đã gắn cả đời của Hoa Thiên Cốt với Bạch Tử Họa. Giờ nó vẫn sẽ lại làm công việc của nó, gắn quãng đường sắp tới của Kiến Hoa với Lệ Dĩnh. Chỉ có điều, liệu họ sẽ chọn lựa đi con đường đó như thế nào mà thôi.
|
Chương 11: Thay đổi
Tuần đầu tiên đã trôi qua suôn sẻ. Các cảnh quay đều hoàn thành rất tốt. Chỗ nghỉ ngơi cả đoàn đều rất hài lòng. Mọi người ở Giang Tử Đằng tán thưởng còn không hết thì lấy đâu ra phàn nàn gì. Chỉ có điều, dù một tuần đã trôi qua rồi mà người sửa cửa phòng cho Kiến Hoa vẫn chưa thấy xuất hiện. Vậy mà Kiến Hoa cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu hay thúc giục cả. Đêm nào anh cũng ngồi bên cạnh cái cửa sổ đó. Từ đó lại thấy một cửa sổ khác. Cửa bên phòng Lệ Dĩnh vẫn chưa hề mở lấy một lần. Có lẽ cô biết bên này là phòng của nam giới nên không tiện mở cửa. Có lẽ chính vì thế mà cô cũng không biết bên ngoài cửa sổ phòng cô còn có một chậu oải hương mà cô thích, cũng không biết có ánh mắt một người vẫn hàng đêm dõi sang bên đó, dù chỉ thấy một cái bóng lờ mờ di chuyển. Dù có hay không có người bên trong thì nó vẫn mở. Thậm chí ai đó cũng có thể dễ dàng trèo từ phòng đối diện sang bên này. Giữa hai dãy Thượng và Hạ cũng chỉ cách nhau có chưa đầy một thước thôi mà. Nhưng hai đêm này sẽ không có người ngồi bên khung cửa sổ đó nữa, Kiến Hoa có lịch trình tại Tứ Xuyên, đã tới đó một ngày trước.
"Dĩnh tỷ, lại đây một chút" - Cảnh quay vừa dứt, Lý Thuần đã vẫy tay gọi Lệ Dĩnh qua đó. Hai hôm nay sẽ quay cảnh quá trình bọn họ thi vào làm đệ tử Trường Lưu. Trên phim trường chỉ toàn diễn viên trẻ cùng với Đan Phong. Không khí cũng phần nào tươi mới hơn rất nhiều.
"Đạo diễn có nói là Hoa ca đi Tứ Xuyên"
"Phải. Nhưng thế thì sao?" - Điều này cô biết, nhưng chuyện đó có gì lạ đâu mà Lý Thuần phải gọi cô nói riêng như vậy.
"Ai da, chị không biết gì cả. Tứ Xuyên có một món đặc sản mà không nơi nào có đó"
"Là gì?" - Nói đến đồ ăn là hai mắt Lệ Dĩnh tự nhiên long lanh như thỏ con.
"Mứt quả hồng"
Mứt quả hồng là đặc sản nổi tiếng của vùng Tứ Xuyên. Chỉ có mua ở đó người ta mới có thể được nếm loại mứt thượng hạng, đúng theo hương vị Tứ Xuyên nhất. Thế nhưng nó không để được lâu nên có nhiều du khách đến Tứ Xuyên cũng chỉ để được ăn loại mứt đó. Trong hai con mắt sáng trưng của Lý Thuần xem ra là muốn ăn rồi.
Lệ Dĩnh nheo mắt nhìn Lý Thuần, không phải tự nhiên mà lại lôi cô ra kể chuyện đặc sản chứ. Là có âm mưu gì đây. Cô búng nhẹ mũi Lý Thuần một cái, ra vẻ biết tỏng cô bé này đang muốn gì.
"Em muốn chị nhờ sư phụ mua chứ gì?"
"Thông minh" - Lý Thuần giơ cón tay cái tán thưởng. Nhìn bộ mặt cô như thế ai mà chả đoán được chứ.
"Em cũng có thể nhờ được mà. Với lại chị không có số của sư phụ" - Quả thật là từ hôm gặp nhau, rồi cùng quay phim, cô cũng chưa từng xin số điện thoại của anh, anh cũng vậy. Mà bình thường hai người cũng chẳng cần việc gì phải trao đổi qua điện thoại. Thế nên số điện thoại cũng đâu có quan trọng.
"Em có đây"
Lý Thuần rút từ túi sau ra một mẩu giấy nhỏ, rõ là ánh lên tia láu cá trong đáy mắt. Cô đã hành động thì đều đã chuẩn bị rồi, mới nãy đã xin được của đạo diễn, chỉ đợi người gọi thôi. Lệ Dĩnh lấy cớ không có số để trốn việc gọi cho Kiến Hoa. Hơn nữa, sư phụ giờ bận lịch trình khác, nhờ một việc cỏn con như chắc sẽ làm phiền đến anh. Cô tỏ ra chần chừ trong khi Lý Thuần lại rất sốt ruột.
"Đi mà Dĩnh tỷ. Sáng mai Hoa ca sẽ lại về đây. Nếu bây giờ không gọi sẽ không kịp mua đâu"
Haizzzz. Cô nào có thể từ chối một người đang trưng bộ mặt khẩn thiết ấy với cô chứ. Hơn nữa, nghĩ tới một món đặc sản, Lệ Dĩnh cũng quyết định lấy điện thoại gọi cho Kiến Hoa, còn Lý Thuần háo hức chờ đợi.
"Chị nhớ nói là chị muốn ăn nhé, đừng nói là em" - Lý Thuần hiểu rằng, nếu như Lệ Dĩnh nói muốn ăn thì khả năng Hoa ca mua sẽ lớn hơn nhiều. Thế nhưng, vẻ mặt chùng xuống của Lệ Dĩnh khi nghe điện thoại cũng kéo tâm trạng của cô cùng đi xuống luôn.
"Anh ấy không nghe máy"
"Chị gọi lại lần nữa xem. Có khi Hoa ca để rung nên không nghe thấy"
Lệ Dĩnh cũng chiều theo ý Lý Thuần gọi thêm một lần nữa, nhưng vẫn chỉ có tiếng "tít" nhàm chán, đầu dây bên kia không ai bắt máy.
"Lát nữa chị sẽ gọi một lần nữa. Nếu không gọi được sẽ để lại tin nhắn, được không?" - Thấy bộ dạng mất hứng của Lý Thuần, Lệ Dĩnh vội vàng an ủi, chuyện này cũng đâu có gì to tát, lát nữa cô gọi lại là được.
Lý Thuần gật đầu thích thú. Kiểu gì lần này cô cũng phải ăn được mứt quả hồng. Đâu phải lúc nào cũng có thể đi Tứ Xuyên.
...
Tưởng như chuyện đơn giản như thế sẽ chẳng thể làm khó được cô, chỉ một cuộc điện thoại thôi mà, sư phụ chắc cũng sẽ giúp cô thôi. Nhưng thực tế một cuộc điện thoại đó cũng quá khó khăn rồi. Lệ Dĩnh đã gọi tới ba lần nhưng Kiến Hoa vẫn không hề nghe máy. Cô thất vọng đành gửi một tin nhắn cho anh, cũng không thể chắc liệu sư phụ có đọc được tin nhắn đó của cô không nữa.
Nửa đêm rồi mà cô còn đi qua đi lại trong phòng, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, chờ mong một tin nhắn đến. Cô chỉ cần sư phụ xác nhận một câu kiểu như "Được" hay "Anh biết rồi" thậm chí là "Anh bận không có thời gian" cũng được. Nhưng màn hình vẫn im lìm, tối như mực.
"Sư phụ cũng thật là, điện thoại không nghe. Tin nhắn cũng không trả lời. Anh dùng điện thoại làm gì thế" - Lệ Dĩnh lẩm bẩm trong miệng. Chẳng bù với cô, ngoài những lúc quay phim thì bình thường nó kêu lúc nào, nhận tin nhắn gì ngay lập tức cô đều biết. Không phải sư phụ nhiều tuổi rồi cũng không còn thích mấy chuyện này đấy chứ.
Chờ mãi vẫn không có kết quả. Lệ Dĩnh thất vọng bỏ cuộc, ném điện thoại lên giường. Trong lòng đột nhiên cảm thấy bí bách, Lệ Dĩnh lại ra ngoài đi dạo. Đêm nay cô vẫn đi một mình, cũng không có người đi theo phía sau nữa. Đi dạo dưới con đường ngập hoa tử đằng từ hôm khai máy đã trở thành sở thích và cũng là thói quen của Lệ Dĩnh khi ở đây. Tới mức mà chỗ nào có mô đá nhô lên, hay lõm xuống cô đều biết. Cô còn rảnh rỗi vừa đi vừa đếm xem bao nhiêu bước chân mình sẽ đi được một vòng quanh Giang Tử Đằng, đến giờ cũng đã quen rồi. Có khi bây giờ nhắm mắt vào, cô chỉ cần đếm cũng có thể thuận lợi đi hết con đường đó mà không gặp phải chướng ngại gì. Ấy thế mà hôm nay, đến một đoạn đường mọi khi theo trí nhớ Lệ Dĩnh tránh chỗ đó ra, cô nhớ là có một cái hố sâu gần một tấc ở đó. Nếu không may bị hụt chân có thể sẽ lại bị trẹo như hôm ở hồ Y Đình lắm. Rồi cô phát hiện, vẫn là chỗ đó, nhưng cái hố thì đã còn không còn nữa.
"Kỳ lạ, cái hố ở đây ai đã lấp vào rồi nhỉ?"
Lệ Dĩnh ngạc nhiên trong sự thích thú, không chỉ dừng lại ở đó, càng đi cô càng phát hiện con đường hôm nay bằng phẳng hơn so với mọi khi rất nhiều. Bình thường rất nhiều viên sỏi, đá nhỏ vương vãi. Bàn chân của cô khi giẫm lên có chút gợn, nếu hôm nào đi giày mỏng có khi còn cảm thấy đau lòng bàn chân nữa. Nhưng hôm nay hoàn toàn sạch bong.
"Không lẽ là nhân viên vệ sinh?"
Trong lòng Lệ Dĩnh không khỏi nảy sinh thắc mắc nhưng tâm trạng quả thật rất vui vẻ. Từ giờ cô có thể thoải mái đi dạo ở đây mà không cần phải lo sẽ sơ ý trật chân hay vấp phải cái gì đó nữa. Cô không biết người làm việc đó là ai. Nhưng dù là ai thì cũng thật có lòng. Nếu biết được, cô nhất định sẽ cảm ơn người đó.
...
Đúng như Lý Thuần nói, sáng hôm sau Kiến Hoa đã trở về Giang Tử Đằng. Anh đã tranh thủ ngủ trên máy bay rồi, thế nên tinh thần giờ rất tỉnh táo. Chuẩn bị về phòng thì tiếng Lệ Dĩnh ở cuối hành lang dãy Hạ nghe chừng rất vui mừng vang lên.
"Sư phụ"
Hai ngày nay không gặp, mới sáng trở về đã thấy gương mặt tươi tỉnh của Lệ Dĩnh khiến Kiến Hoa cảm thấy bao mệt mỏi đều bị xua tan hết.
"Chào em, Tiểu Dĩnh"
Lệ Dĩnh trong lòng có chút hy vọng, có chút mong chờ...đánh ánh mắt dò xét lên cái balo mà Kiến Hoa đang đeo. Nhưng có vẻ bên trong chẳng có mứt quả hồng nào cả. Kiến Hoa vẫn im lặng theo dõi hành động kì lạ của Lệ Dĩnh. Anh đang đứng trước mặt cô, nhưng dường như cô có vẻ không quan tâm lắm đến anh, mà chỉ đặt tâm tư ra sau lưng anh vậy.
"Sư phụ, anh không có gì mang về sao?" - Lệ Dĩnh không kìm nổi tò mò, chỉ ngón tay vào balo Kiến Hoa đang theo, lắc đầu thắc mắc.
"Không có. Anh phải có gì mang về à?" - Kiến Hoa khó hiểu. Anh rời đoàn đi lịch trình khác, có phải đi du lịch đâu. Hôm nay cũng không phải lễ tết gì, không lẽ cũng cần phải có quà.
Anh thắc mắc như vậy đủ để cô hiểu sẽ không có mứt quả hồng để ăn rồi. Lệ Dĩnh nét mặt chùng xuống, nắm chặt điện thoại giơ lên trước mặt Kiến Hoa:
"Tin nhắn đó...em gửi cho anh...mọi người...mứt quả hồng..."
Lắp bắp mãi Kiến Hoa mới nghe hiểu được những gì Lệ Dĩnh muốn muốn nói. Thì ra cô muốn nhờ anh mua mứt quả hồng, thế nên giờ anh về cô mới hỏi như vậy. Nhưng anh thật sự đâu có nhận được tin gì.
"Sao em không gọi cho anh?"
"Anh đâu có nghe máy, em đã gọi 3 lần rồi" - Lệ Dĩnh rõ là trưng một bộ mặt trách móc. Anh còn nói nữa, cô không những đã gửi tin nhắn, mà gọi điện không dưới ba lần rồi. Nhưng anh đâu thèm nghe.
Kiến Hoa trông bộ dạng như hờn dỗi của Lệ Dĩnh, tâm tư bỗng mềm nhũn, vội vàng trấn an cô:
"Anh xin lỗi. Lần sau nhất định sẽ cầm điện thoại"
Nếu người ngoài trông vào còn tưởng một cô gái đang nhõng nhẽo, còn một người thì lại dỗ dành. Giọng điệu của Kiến Hoa có ý chiều chuộng tiểu đồ đệ của mình. Lệ Dĩnh cũng vì thế mà bớt hụt hẫng. Người cũng đã về đây rồi, mứt cũng không có rồi. Giờ nói gì cũng đâu thay đổi được. Hơn nữa, có lẽ sư phụ cũng rất bận. Đành chờ cơ hội khác vậy, cũng đâu có muộn. Nghĩ vậy liền khiến cô vui vẻ trở lại.
Kiến Hoa về tới phòng, lục tung balo của mình nhưng điện thoại vẫn chưa thấy đâu. Một lát sau Khang Vũ cũng xuất hiện. Mà câu nói của Kiến Hoa ngay lập tức khiến anh khựng lại:
"Khang Vũ, điện thoại của tôi ở đâu?"
"Điện...thoại...? Hoa ca, anh lấy điện thoại làm gì?" - Khang Vũ giống như vừa nghe được điều gì lạ, phản ứng đầu tiên của anh là trợn mắt nhìn Kiến Hoa. Đối với người bình thường, có khi điện thoại là vật bất li thân, nhưng với Kiến Hoa, điện thoại có hay không có cũng chẳng hề gì. Vì thế mới sáng sớm, Kiến Hoa nhắc đến điện thoại khiến Khang Vũ không khỏi bất ngờ.
"Còn làm gì, đương nhiên là để gọi điện rồi. Hỏi thừa"
Kiến Hoa xếp đồ đi công tác chỉ cần đủ quần áo là được, mấy khi quan tâm đến điện thoại đã mang theo hay chưa. Cái đó vẫn là do Khang Vũ chú ý đem theo. Người trợ lý rút ra trong túi áo một chiếc điện thoại mới toanh. Không phải do mới mua, mà là do chủ nhân của nó cũng chẳng hay đụng vào.
Lúc này Kiến Hoa mới kiểm tra điện thoại. Bình thường số cá nhân của anh đối tác hay nhà sản xuất đều không có. Mọi liên hệ sẽ qua trợ lý hoặc công ty. Thế nên không cầm điện thoại mấy ngày đối với anh cũng chẳng có gì khác biệt cả.
Nhật ký cuộc gọi báo cùng một số điện thoại nhỡ cuộc gọi tới mấy lần, còn có một tin nhắn ngắn gọn gửi từ sáng hôm qua. Kiến Hoa chọn lấy số, lưu với tên "Tiểu Dĩnh",. Trước giờ khi làm việc anh chưa từng cầm theo điện thoại nhưng từ bây giờ thói quen đó của anh có khi phải thay đổi rồi. Tránh lần sau, cô lại ủy khuất như vậy trách anh không nghe máy. Dù cô không có ý gì, nhưng bản thân anh lại quan tâm. Anh muốn chỉ cần cô gọi 'sư phụ' thì ngay lập tức sẽ có câu trả lời.
Trên đời cũng chỉ có duy nhất một người như Kiến Hoa. Điện thoại cái nào mới, cái nào hiện đại...anh đều tậu về. Nhưng ngoài nghe và gọi điện, những tính năng khác một cái anh cũng không biết. Dùng đồ hiện đại nhưng thực chất lại mù công nghệ. Người ta biết nam thần Hoắc Kiến Hoa không dùng bất kỳ mạng xã hội nào vì không thích thị phi, là vì anh muốn ngoài những lúc làm việc sẽ chỉ ở trong thế giới riêng của mình. Đó đương nhiên là nguyên nhân chính. Nhưng không phải ai cũng biết, còn có một nguyên nhân khác ngoài việc anh không thích, đó chính là anh không biết dùng. Nếu thấy bộ dạng lóng ngóng của anh khi bấm phím điện thoại hay gõ máy tính, hình ảnh nam thần dám chắc có thể giảm đi phân nửa lắm. Đóng phim thì anh là sư phụ của ai đó, còn trong lĩnh vực này, anh rõ ràng chỉ là một tay mơ.
"Khang Vũ, muốn lưu một số làm gọi nhanh thì làm thế nào?" - Kiến Hoa hí hoáy một lúc nhưng ý định của mình vẫn chưa đạt được, tốt hơn vẫn là cầu cứu trợ lý đi. Trẻ tuổi mấy cái này vẫn rành hơn. Khang Vũ biết thừa Kiến Hoa mù công nghệ đến mức nào. Thế nên anh nhiệt tình chỉ cho Kiến Hoa chi tiết từng bước một, chỉ kẻ ngốc mới không làm theo được. Kiến Hoa gật gù, khi đã hiểu rồi, anh kêu Khang Vũ đi chỗ khác tự mình thực hiện. Chẳng mấy chốc danh bạ điện thoại nhàm chán của Kiến Hoa bỗng có một số trong mục quay số nhanh, ngay đầu với số 1. Và đương nhiên đó là số của Lệ Dĩnh.
|
Chương 12: Người giấu mặt (P1)
Mới sáng sớm mà dưới sân Giang Tử Đằng đã rất nhộn nhịp, từ đạo diễn tới cả dàn diễn viên đều có mặt bàn tán rôm rả như chuẩn bị một kế hoạch rất lớn vậy. Tháng này Trung Quốc cũng chẳng có ngày lễ gì, Quảng Tây cũng không có lễ hội, càng không phải liên hoan đoàn làm phim hay sinh nhật ai đó, vậy thì cái không khí tưng bừng kia đến là do đâu.
"Em với Duyệt Khê phụ trách mua đèn lồng nhé. Bọn em đều là diễn viên mới, đi chợ sẽ không ai nhận ra đâu" - Lý Thuần khoác tay diễn viên đóng vai Đường Bảo, gương mặt lộ rõ vẻ ham thích lẫn cầu khẩn hướng về đạo diễn Lâm.
"Được, việc đó giao cho hai người" - Nhận được cái gật đầu của đạo diễn, hai cô gái vui như chuẩn bị đi trẩy hội. Từ hôm khai máy, ngày nào cũng quay từ sáng cho tới khuya, lần này có cơ hội đi vào khu chợ đông đúc của Quảng Tây, thật không thể bỏ phí.
"Còn câu đối?"
"Để em và Phong ca đi cho" - Tưởng Hân nhận luôn nhiệm vụ đi xin câu đối cùng với Đan Phong.
"Thế còn cá thì sao?" - Nhạc Minh, tay trợ lý đạo diễn lướt qua một loạt danh sách những thứ cần chuẩn bị, hầu như tất cả đều đã có người nhận làm, chỉ thiếu mỗi cá là đủ.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi con cá đó thế nào có người còn chưa bao giờ nhìn thấy, bảo đi bắt nó thì sao có thể làm được.
"Để em" - Lệ Dĩnh đứng lọt thỏm giữa xung quanh đều là nhân viên tổ hậu trường, hăng hái xung phong. Nhiệm vụ này vô cùng thích hợp với cô.
"Không được, từ đây đến chùa Phổ Nghi đường khó đi, hơn nữa lại phải ra sau núi, vẫn là để một người đàn ông đi thì hơn" - Lệ Dĩnh chưa kịp vui mừng vì ý nghĩ của mình đã bị Tưởng Hân chặn lại. Một cô gái yếu đuối đi leo núi đã không an toàn rồi, nói chi đến việc lặn lội ra sau núi bắt cá. Hơn nữa, địa hình núi Phổ Nghi lại nổi tiếng hiểm trở, thời tiết lại nóng như vậy.
"Nhưng ngoài em ra, mọi người đâu có ai biết cá lăng hồng trông như thế nào đâu. Mà có biết mọi người cũng không thể bắt được. Phải có mẹo mới bắt được nó đó"
Lệ Dĩnh vừa giải thích vừa tỏ ra nghiêm trọng, cô nhất quyết phải dành bằng được nhiệm vụ này. Hồi đóng Truy Ngư truyền kỳ, Lệ Dĩnh đã không còn lạ lẫm gì với loại cá lăng hồng này nữa. Lăng hồng là một loạt cá họ hàng với cá chép, thân mình rất rực rỡ bởi nhiều khoang màu khác nhau. Đặc biệt là da của nó cực kì trơn và bơi rất nhanh. Nếu không khéo léo và có mẹo thì khó mà bắt được nó. Thế nên, nhiệm vụ đi bắt cá lăng hồng, ngoài cô ra không ai phù hợp hơn.
Nghe nói chủ nhân của Giang Tử Đằng cũng một phần vì yêu mến cô nên mới để đoàn làm phim ở đây. Một món quà nhỏ này nhân ngày sinh nhật của người đó, đối với cô cũng thật quá đơn giản rồi.
Ba ngày nữa là tới sinh thần của vị chủ nhân của Giang Tử Đằng. Hằng năm nhiều lắm thì người đó cũng chỉ tới đây nghỉ ngơi một lần vì công việc bận rộn. Nhưng từ khi nơi này được xây dựng, năm nào đến sinh thần của người đó, những người làm ở Giang Tử Đằng đều phải chuẩn bị những món lễ vật cần thiết. Những lễ vật đó năm nào cũng giống nhau, nhưng một năm cũng không được thiếu.
Những món lễ vật đó không quá cầu kỳ, cũng không xa hoa, chỉ có điều người chuẩn bị cũng cần phải có lòng mới làm được. Đó là đèn lồng mua tại một cửa hiệu nổi tiếng của Quảng Tây, là câu đối xin của một vị phu tử nay đã gần 90 tuổi, là một loại cỏ thơm mọc ngay bên dòng Quây Sơn nhưng chỉ có thể hái buổi đêm...và cá lăng hồng, món lễ vật mừng thọ truyền thống của người Quảng Tây. Tất cả đều phải có một đôi. Và người chuẩn bị cũng cần phải đi một đôi. Đến giờ cũng không ai đếm bên dưới cái ao nhỏ của Giang Tử Đằng có bao nhiêu con cá lăng hồng, có bao nhiêu chiếc đèn lồng hay bao nhiêu câu đối cả. Đa phần vị chủ nhân cũng ít khi nhìn thấy mấy món lễ vật đó, nhưng cái chính là tấm lòng của những người làm ở Giang Tử Đằng, họ kính trọng, yêu mến người đó mặc dù có người còn chưa hề một lần được thấy mặt.
"Vậy ai sẽ đi cùng với Lệ Dĩnh đi tìm cá lăng hồng đây?" - Đạo diễn Lâm nhìn một lượt xung quanh, nhưng dường như người khiến ánh mắt của đạo diễn dừng lại vẫn chưa thấy xuất hiện.
"Để em đi cùng Dĩnh tỷ đi, em cũng hay đi leo núi" - Mã Khả tiến lên một bước đưa ý kiến, Lệ Dĩnh gật đầu mỉm cười. Cô đi với ai cũng đều tốt cả. Thế nhưng Mã Khả còn chưa kịp vui mừng thì sự hồ hởi đó ngay lập tức đã bị dập tắt.
"Tôi đi cùng với cô ấy" - Tất cả mọi người cùng hướng về nơi thanh âm vừa phát ra, Kiến Hoa đã đứng ở đó. Gương mặt Kiến Hoa không để lộ cảm xúc, chỉ là câu nói đó vừa thoát ra khỏi miệng anh. Và dường như mọi người cảm thấy là tốt nhất không nên bàn luận thêm về việc ai đi cùng với Lệ Dĩnh nữa. Đạo diễn Lâm đã chần chừ để đợi người đến. Giờ người xuất hiện rồi, kế hoạch cứ thế mà thực hiện thôi. Đành để Mã Khả chịu ủy khuất một chút vậy.
"Được, vậy cứ thế đi. Chiều nay, chúng ta sẽ kết thúc cảnh quay sớm để chuẩn bị. Giờ tới phim trường thôi"
...
Đúng như dự định. Gần năm giờ chiều, đạo diễn đã ra lệnh kết thúc những cảnh quay hôm nay, mọi người vội vã ăn cơm, xong ai nấy có nhiệm vụ của mình, bắt đầu thực hiện. Một chàng trai trẻ chừng ngoài hai mươi tuổi chở Kiến Hoa với Lệ Dĩnh tới chân núi Phổ Nghi. Trên xe Lệ Dĩnh không ngừng nhấp nhổm ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, cô cũng biết được cậu bé đó là nhân viên chăm sóc hoa ở Giang Tử Đằng.
So địa điểm thì núi Phổ Nghi gần với Giang Tử Đằng nhất, nhưng nhiệm vụ của Kiến Hoa với Lệ Dĩnh lại khó khăn nhất. Chùa Phổ Nghi nằm tận trên đỉnh núi cao gần hai nghìn mét. Từ đó ra phía sau thêm gần một dặm nữa mới tới con suối có nuôi cá lăng hồng.
Chỉ mất hơn mười phút để chiếc xe đưa hai người họ tới chân núi. Chàng trai dặn dò và chỉ đường cho hai người làm thế nào để tới được điểm cần đến. Xong việc cậu ta sẽ ở đây đón hai người. Kiến Hoa nhận lấy một chiếc bình lớn để đựng cá rồi cùng Lệ Dĩnh lên núi. Ánh mặt trời đỏ rực chiều Quảng Tây đã dần tiến về sau núi, soi rạng gương mặt tràn ngập vẻ mãn nguyện khi hoàn thành nhiệm vụ của chàng trai trẻ.
"Lạc ca" - Cậu ta rút ra chiếc điện thoại, gọi điện cho một người nào đó, xem chừng như báo cáo công việc.
"Thế nào rồi?" - Người đầu dây bên kia lên tiếng.
"Lạc ca, hai người họ đã lên núi rồi. Giờ em chờ dưới này đón họ về"
"Không cần thiết. Cậu cứ về đi, sáng mai hãy tới đón họ" - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói mạnh mẽ, ngữ điệu của nó khiến ai nghe thấy sẽ cảm thấy rất tin tưởng. Người đó có lẽ cũng không còn trẻ nữa, hơn nữa chắc chắn địa vị cũng không tồi.
"Dạ, em đã rõ"
Chàng trai còn tưởng anh sẽ phải ở đây một mình chờ Kiến Hoa và Lệ Dĩnh trở lại chứ, ai ngờ sáng mai mới cần trở lại. Nếu đã như vậy thì không gì có thể ngăn cản cậu về nhà đánh một giấc rồi. Cậu ta nở một điệu cười đẩy ẩn ý rồi đánh xe đi khuất.
...
Bình thường người ta vẫn là leo núi vào buổi sáng, mấy ai đi leo núi vào xế chiều thế này. Làm diễn viên đã bao năm nay, những điều kỳ lạ Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đều đã thấy qua, nhưng hai người hoàng hôn xuống đi leo núi, còn là để đi bắt cá thì là lần đều tiên được trải nghiệm. Đối với Lệ Dĩnh, thực ra đi với ai cũng không có gì khác biệt. Nhưng cô không ngờ sư phụ sẽ là người đi cùng cô. Cô cứ nghĩ ngoài lúc đóng phim ra, anh sẽ không thích tham gia những việc khác. Mà con người cô, vốn có thắc mắc sẽ không thể giữ nổi ở trong lòng.
"Sư phụ, anh có thể ở phòng nghỉ ngơi mà. Em nghe Khang Vũ nói hình như anh bị đau lưng, có leo được không?"
"Anh không sao. Còn em?"
"Em cũng vậy"
Đương nhiên phải đau rồi, vì thế anh mới tạm thời không muốn đóng phim cổ trang nhưng trong thời gian này. Nhưng duyên số thế nào anh vẫn nhận lời, thế nên đã gặp lại cô. Nhưng anh cũng không thể nói mình đau lưng được, như vậy không bằng thú nhận mặc dù đau lưng những vẫn muốn đi leo núi cùng với cô sao. Chỉ nghe đến việc núi Phổ Nghi địa hình hiểm trở, lại đi buổi tối thế này anh thực sự không yên tâm. Đêm đó ở hồ Y Đình, anh đã được chứng kiến cô bất cẩn thế nào mà.
Núi Phổ Nghi không quá cao, nhưng bậc thang lại dựng đứng, khiến người ta khi leo cảm thấy rất nhanh mỏi, hơn nữa, bước chân phải giơ cao hơn bình thường nên xương sống rất nhanh cũng sẽ thấy đau nhức. Một tiếng đồng hồ trôi qua, hai người mới đi được già nửa chặng đường. Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cũng đã thấm mệt. Leo núi buổi chiều tà nghe chừng có vẻ lạ, nhưng cũng do leo buổi chiều nên nhiệt độ đã giảm xuống, không còn gay gắt như ban ngày nữa, cũng đỡ mệt hơn rất nhiều. Hai người cứ thế lặng lẽ đi bên nhau, cũng không ai nói gì cả. Leo núi đã lấy hết sức của họ rồi, nếu còn nói nữa, sợ rằng chưa bắt được cá thì họ cũng đã kiệt sức.
"Aaaaaa...mẹ ơi..." - Bậc thang phủ đầy rêu xanh, không cẩn thận sẽ trơn trượt. Lệ Dĩnh bước chân phải lên một bậc đã bị trượt trở lại mất trụ nhưng may có Kiến Hoa bên cạnh đỡ lẫy cô mới không trượt chân ngã.
"Cẩn thận một chút"
"Cảm ơn sư phụ" - Lệ Dĩnh mỉm cười tinh nghịch khi thấy ánh mắt hiện lên sự bất lực của Kiến Hoa, cô gái này vẫn là không nhận thức được nguy hiểm mà đã xung phong đi lên đây.
"Sau này mỗi lẫn như vậy không cần gọi mẹ nữa, em cũng đâu còn nhỏ" - Kiến Hoa hắng giọng, anh để ý ba lần Lệ Dĩnh trượt chân trong những tình huống như vậy đều lớn tiếng gọi 'mẹ'. Bình thường cô vốn tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng cũng có những lúc đáng yêu như vậy. Khi đó, trong lòng anh bỗng có cảm giác muốn che chở cho cô.
"Á...chỉ là em quen miệng thôi mà" - Lệ Dĩnh xấu hổ, gương mặt chợt ửng đỏ. Cô cũng đâu phải còn nhỏ tới mức việc gì cũng gọi mẹ, chỉ là thuận miệng thôi, dám chắc cũng còn đầy người như cô ấy chứ.
"Hay là gọi sư phụ đi"
Một câu nói này của Kiến Hoa khiến Lệ Dĩnh mắt chữ A miệng chữ O. Anh nói thế là có gì vậy. Chỉ là thói quen thôi, mà giờ anh bảo đổi sang gọi sư phụ là sao? Không lẽ mỗi lần trong tình huống đó, cô lại lên tiếng gọi 'sư phụ', như vậy cũng thật quá khoa trương rồi.
Nhận thấy sự bất ngờ của Lệ Dĩnh, Kiến Hoa lúng túng quay đi, đẩy Lệ Dĩnh lên trước. Là anh lại lỡ rồi, thật không giống anh chút nào.
"Em đi lên trước đi, anh sẽ ở phía sau em" - Nếu như vậy anh có thể chú ý được bước đi của cô, phòng trường hợp cô lại trượt chân nữa.
"Ai da, sư phụ. Đâu cần phải như thế. Anh cũng có thể đi cùng với em mà. Bậc thang rất rộng" - Lệ Dĩnh cong môi cự nự, anh là sư phụ nhưng cũng đâu cần coi cô như trẻ con vậy. Cô nắm lấy tay anh kéo đi ngang với mình. Hai người đi với nhau, lại một trước một sau, thì đâu còn là đi chung nữa. Kiến Hoa cũng mỉm cười miễn cưỡng chiều theo ý cô.
Có những người chấp nhận luôn đi phía sau người mình yêu, dõi theo người đó. Chỉ cần người đó vui vẻ, hạnh phúc là được. Cũng có những người có may mắn được nắm tay đi bên cạnh người mình yêu. Hai loại tình yêu đó, một loại lặng lẽ ẩn giấu, một loại thể hiện ra bên ngoài. Không thể nói chắc được tình yêu nào nhiều hơn, cái nào tốt hơn. Phải ở trong đó mới có thể cảm nhận hết được. Nhưng chắc chắn mỗi loại đều cần phải có can đảm rất lớn.
Cảm xúc đang hiện hữu lúc này khó có thể nói là tình yêu, nhưng ít nhất nó cũng không đơn thuần là tình bạn hay đồng nghiệp. Cái không khí lặng như tờ lúc nãy biến mất, dường như khoảng cách giữa hai người bọn họ lại thu hẹp một khoảng đáng kể. Khoảng cách đó là do Lệ Dĩnh chủ ý vạch ra, nhưng giờ hai người vô tình lại xóa nhòa nó. Là tốt hay xấu đều chưa thể biết rõ được.
|
Chương 13: Người giấu mặt (P2)
Mất gần hai tiếng đồng hồ Kiến Hoa và Lệ Dĩnh mới tới được chùa Phổ Nghi. Cũng không biết trong quãng đường leo lên đây, từ lúc nào bàn tay ấm áp của Kiến Hoa đã nắm chặt bàn tay của Lệ Dĩnh. Hai người cứ tự nhiên như vậy leo lên đỉnh núi. Nhìn thấy tháp chuông lớn của chùa Phổ Nghi, cả hai đều không giấu nổi vui mừng, giống như đã bên nhau đi cả một quãng đường dài, giờ đã có thể hưởng thành tựu.
Theo lời dặn dò của chàng trai trẻ khi nãy họ đã vào xin phép vị trụ trì Phổ Nghi tự và xin chỉ đường tới con suối để bắt cá lăng hồng. Một vị tiểu hòa thượng xem chừng rất nhỏ tuối đưa họ ra sau núi, trước đó còn dặn dò rất cẩn thận:
"Hai vị thí chủ xin nhớ kĩ, chỉ được phép bắt hai con, như vậy mới có thể viên mãn"
"Tiểu hòa thượng, sao cậu biết chúng tôi sẽ bắt hai con cá vậy?" - Lệ Dĩnh vội thắc mắc, cô đâu có nói là sẽ bắt bao nhiêu cá.
"Các vị có hai người, đương nhiên phải bắt hai con" - Nói rồi vị hòa thượng mỉm cười, chắp tay cúi đầu rồi quay lại chính điện để lại một cái nhìn khó hiểu của Lệ Dĩnh. Cô vẫn là không hiểu ý của vị tiểu hòa thượng này là gì.
Đã tới bảy giờ, mặt trời cũng đã lặn sau núi. Nhưng nhìn từ trên cao vẫn có thể thấy chút ánh sáng yếu ớt của nó bao phủ một màu đỏ sậm phía chân trời. Lệ Dĩnh chợt ngẩn ngơ khung cảnh trước mắt...hoàng hôn, là lần đầu tiên cô được ngắm trên cao như vậy. Cũng đã lâu lắm rồi không có người bên cạnh cô cùng ngắm cảnh mà không phải là đang quay phim.
"Chúng ta đi thôi" - Giọng nói cùng cái nắm tay kéo cô đi tiếp của Kiến Hoa khiến Lệ Dĩnh trở về với thực tại. Hai người còn phải đi làm việc chính đã. Còn cả một quãng đường leo xuống rất dài nữa.
Hai người họ phải băng qua một con đường mòn ngoằn ngoèo, rồi qua một chiếc cầu treo cứ mỗi lần có cơn gió thổi qua lại rung lắc dữ dội. Lệ Dĩnh cả kinh chỉ còn cách đi chậm hết sức. Kiến Hoa thấy vậy cũng cẩn thận đi chậm lại, anh vừa phải cầm cái bình đựng cá, rồi đèn pin lại vừa phải đỡ lấy eo Lệ Dĩnh phòng lúc cô đi không vững mà ngã mất. Nếu không phải anh cảm kích vị chủ nhân của Giang Tử Đằng đã hào phóng để đoàn làm phim ở đó, nếu không phải bắt buộc phải đi bắt cá lăng hồng vào buổi tối thì anh nhất quyết không để lúc trời tối đen như mực thế này đưa cô đến đây. Dù có phải vất vả thêm thời gian quay phim anh cũng sẽ để sáng mai rồi đi cũng được.
Chỉ còn vài bước chân nữa là tới con suối mà họ cần đến. Từ đây đã có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, tiếng xào xạo đu đưa của lá trúc khi những cơn gió mát mẻ buổi tối lướt qua từng tán cây. Phía trước có ánh sáng mờ ảo soi sáng điểm cuối của con đường. Kiến Hoa còn đang lo tối như vậy mà chỉ với ánh sáng của đèn pin và mấy con cá phát sáng, liệu họ có thể thuận lợi bắt được cá hay không. Nhưng xem ra anh lo xa rồi. Ở đây là trên núi của một vùng nhiệt đới, ban đêm mùa hè đâu thể thiếu đom đóm. Mà nhất là đom đóm lại hay tập trung ở những nơi nào có suối. Chỉ cần nó thôi cũng có thể nhìn rõ ràng khung cảnh xung quanh.
"Waaaa..." - Hai mắt Lệ Dĩnh sáng long lanh. Cô còn đang thấy mệt mỏi vì cả quãng đường leo núi nãy giờ, nhưng vừa nhìn thấy hàng trăm con đom đóm sáng lung linh bay qua bay lại, cái mệt mỏi đó phút chốc đã biến mất. Lệ Dĩnh thích thú đưa bàn tay nhỏ bé của mình chộp từng đốm sáng nhỏ li ti. Rồi cô hướng sự chú ý của mình đến căn nhà trúc ngay bên cạnh con suối. Cái khoảnh khắc thấy sự hạnh phúc lần nụ cười của Lệ Dĩnh, Kiến Hoa chợt cảm thấy, hai người giờ này lên đây cũng là một quyết định đúng đắn. Anh có thể thấy nụ cười đơn thuần nhất, có thể thấy niềm hạnh phúc đơn giản nhất ẩn hiện trên gương mặt của cô.
Một căn nhà trúc nhỏ, dựng tựa vào vách núi, ngoài hiên còn có một bộ bàn ghế rất xinh xắn. Quang cảnh hoang sơ ở đây khiến cho người ta cảm thấy như lạc về cả nghìn năm về trước. Dường như đã lâu rồi không có ai đặt chân đến đây cả. Cây táo đỏ trồng bên cạnh căn nhà đã trĩu quả rụng xuống gốc, còn những quả trên cây chín đỏ mọng xem chừng đã muốn được người khác trẩy xuống rồi.
Căn nhà trúc có hai mặt, bốn cột chống lớn. Có lẽ vì thế mà trải qua bao năm căn nhà vẫn giữ nguyên được hiện trạng của nó mặc cái thời tiết khắc nghiệt mưa nắng bão bùng thất thường của Quảng Tây. Trên cột cũng được khắc đôi câu đối rất tinh xảo.
"Thọ đồng sơn loan lão
Phúc cộng hải thiên trường"
Lệ Dĩnh đưa ánh sáng của chiếc điện thoại một đường từ trên xuống, vừa lẩm nhẩm câu đối. Căn nhà trúc này có lẽ là nơi nghỉ ngơi dành cho những người tới bắt cá lăng hồng để chúc thọ, thế nên câu đối đó cũng mang ý nghĩa chúc thọ.
"Sư phụ, câu đối bên chỗ anh là gì?"
Lệ Dĩnh ngóng sang bên Kiến Hoa, bên đó cũng có một câu đối khác.
"Duyên phù nguyệt lão đương qua nguyệt
Hỷ đối hoa dung ánh tú hoa"
Câu đối được viết bằng văn tự thời Hán, cũng không quá khó khăn để Kiến Hoa đọc được nội dung trong câu đối đó.
"Kỳ lạ, mừng thọ thì có liên quan gì đến nguyệt lão?" - Lệ Dĩnh ngơ ngẩn thắc mắc. Cá lăng hồng là để chúc thọ mà, câu đối kia cô còn có thể hiểu được. Nhưng còn câu này, "nguyệt lão" thì có liên quan gì?
Cá lăng hồng là một loại cá quý hiếm dùng để mừng thọ. Điều đó Lệ Dĩnh đã biết từ khi cô đóng "Truy Ngư truyền kỳ". Nhưng cô lại không biết, chúc thọ người ta chỉ tặng một con mà thôi. Một con sẽ có ý nghĩa "Vạn thọ vô cương", còn nếu hai con sẽ là "Uyên ương không rời". Thế nên căn nhà trúc đó bên ngoài mới khắc hai câu đối tưởng chừng không liên quan đến nhau như vậy. Đó cũng là nguyên nhân vị tiểu hòa thượng dặn hai người chỉ bắt hai con cá. Vị chủ nhân Giang Tử Đằng kia, dù là ai, nhưng chỉ cần dựa vào việc để Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cùng lên núi Phổ Nghi xin hai con cá lăng hồng cũng đủ để hiểu, đây chẳng phải quà mừng thọ gì cả. Mà xem ra mục đích là buộc uyên ương thì đúng hơn. Chỉ có hai người họ vẫn là không biết gì, đinh ninh đi bắt cá làm quà mừng thọ.
"Em nghĩ xong chưa. Chúng ta vẫn là bắt cá thôi" - Kiến Hoa mỉm cười lắc đầu, gõ nhẹ vào trán Lệ Dĩnh. Để cô suy nghĩ xem tại sao lại có câu đối đó ở đây chắc phải tới sáng mai mới có thể trở về.
"Phải...em quên mất"
Lệ Dĩnh cười xòa lấp liếm sự ngốc nghếch của mình. Sư phụ ở đây còn không nghĩ ra, cô mắc nghĩ làm chi cho mệt. Vẫn là hoàn thành nhiệm vụ bắt cá của hai người thôi. Nhưng khi cả hai quay ra con suối bắt cá thì cũng đã chẳng còn cá đâu mà bắt nữa:
"Á...cá đâu rồi?"
Lệ Dĩnh ngạc nhiên chỉ xuống suối, chỉ một màu tối đen như mực. Không phải cá lăng hồng phát sáng sao? Nhưng ở đây đến một đốm sáng li ti cũng không có.
...
Bắc Kinh,...
Tầng cao nhất của tòa nhà cao tới sáu mươi tầng, một người đàn ông đã luống tuổi, gương mặt phảng phất sự nho nhã, điềm đạm lẫn quyền lực; châm một điếu thuốc nhìn vô định xuống cả Bắc Kinh rộng lớn bên dưới chân mình. Trên bàn còn có tờ tạp chí. Hình trên bìa chính là Lệ Dĩnh cùng dòng tít lớn với vai Hoa Thiên Cốt.
Cánh cửa văn phòng mở ra, một người đàn ông khác, trẻ hơn nhưng phong thái rất đĩnh đạc, thoáng thấy nét từng trải bước vào. Lạc Thành cúi đầu chào người đàn ông đó, dù ông ta vẫn quay lưng về phía anh.
"Chủ tịch, hai người họ đã tới con suối sau chùa Phổ Nghi rồi. Tiếp sau đây nên làm gì?"
"Gần sáng thì cho người lặng lẽ thả cá xuống" - Nhắc đến chuyện này, ánh mắt vô định của người đàn ông nọ mới ánh lên tia linh hoạt mà ở tuổi đó không nhiều người có được. Cũng chỉ có chuyện đó mới khiến ông vui vẻ như thế.
"Vâng"
Không phải ngẫu nhiên mà con suối nhỏ sau chùa Phổ Nghi bỗng dưng lại không còn một con cá lăng hồng nào. Dù là một con suối, nhưng tất cả chúng đều đổ về một khoanh nước không quá lớn, bên dưới đều là sỏi, sâu không quá một thước. Cá lăng hồng cũng chỉ loanh quanh ở đây, không thể đi đâu mất được. Mà buổi tối, cá những khoang rực rỡ sắc màu của loài cá này sẽ phát sáng, thế nên vô cùng dễ dàng để phát hiện ra chúng. Vậy mà bây giờ đến bóng dáng một con Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cũng không thấy.
Ấy là bởi vì trước đó đã có người tới hớt toàn bộ cá đi mất. Cái gì càng quý thì càng ít, cá trong con suối đó cũng không có nhiều. Vì thế cùng chả mất mấy công sức là đã có thể một mẻ túm hết toàn bộ.
"Còn một chuyện nữa, cửa sổ bên phòng anh Hoắc phải giải quyết thế nào ạ?" - Lạc Thành chuẩn bị quay đi thì khựng lại. Một vấn đề nhỏ như thế vốn anh có thể tự giải quyết. Nhưng cứ là việc liên quan đến Giang Tử Đằng thì đều phải báo cáo với chủ tịch.
"Không cần phải sửa. Cậu ấy cũng đâu có muốn đóng cửa sổ"
Vậy ra đó là nguyên nhân khiến cánh cửa sổ phòng Kiến Hoa từ hôm khai máy đến giờ vẫn chưa có người tới sửa. Không phải là người phụ trách bận việc gì, mà là không có chỉ thị để anh ta đến sửa. Viên thư ký nhận phân phó, cúi đầu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Người đàn ông đứng tuổi trong phòng nhìn lên tấm ảnh trên bàn làm việc của mình, khẽ nhếch mép cười khó hiểu. Mừng thọ năm nay ắt sẽ vui hơn hẳn mọi năm.
Giải thích ý nghĩa 2 câu đối
Câu trên ý là chúc thọ lâu cùng núi non, phúc dài như biển trời.
Câu dưới ý là: mùa này dưa đang vụ, nguyệt lão sẽ se duyên, nhìn thấy sắc hoa, mừng thấy dung nhan một người con gái.
|
Chương 14: Nhân duyên
"Sư phụ, làm thế nào bây giờ, đến một con cũng không có" - Lệ Dĩnh thất vọng, vừa bất ngờ, vừa lo lắng chỉ tay xuống hồ. Mất công mấy tiếng đồng hồ hai người leo tới tận đây mà giờ bóng dáng một con cá lăng hồng cô còn chưa thấy, chứ nói gì đến hai con. Kiến Hoa cũng không khá hơn cô là bao, dù bình thường vốn điềm tĩnh nhưng tình hình này cũng đủ khiến Kiến Hoa tỏ rõ sự kinh ngạc trên gương mặt.
"Chúng ta gọi điện về hỏi bọn họ"
"Nhưng em đâu có mang theo điện thoại" - Lệ Dĩnh đưa tay vào túi, chợt phát hiện mình không có mang theo điện thoại. Ban chiều quay phim, đều đã để trong phòng rồi.
"Anh có" - Kiến Hoa thực thấy lạ lẫm. Đột nhiên bên người mình từ lúc nào đã mang theo điện thoại rồi. Anh không muốn nếu cô gọi điện cho anh một lần nữa mà anh lại không bắt máy như hôm đi Tứ Xuyên vừa rồi. Nhưng anh cũng lại quên mất, giờ anh đã về đến Quảng Tây, hai người lúc nào mà chẳng ở gần nhau, cớ gì cứ phải kè kè theo điện thoại.
"Sư phụ, em còn tưởng anh không thích mang theo điện thoại khi làm việc" - Lệ Dĩnh cố tình chọc Kiến Hoa. Hôm đó, cô có nghe Khang Vũ nói Kiến Hoa không thích dùng điện thoại, còn dám tiết lộ anh chỉ là tay mơ đối với mấy món đồ công nghệ. Cô không đừng được ôm bụng cười, giờ có cơ hội phải trêu chọc sư phụ một chút.
"Vẫn nên mang theo thì hơn" - Kiến Hoa vội vàng lấp liếm. Vì chính là do cô nên anh mới thay đổi cái thói quen cố hữu của mình.
Anh gọi điện về cho tổ đạo diễn, Lệ Dĩnh tỏ rõ sự bồn chồn, im lặng khi Kiến Hoa chờ máy, nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu gì chứng tỏ đầu bên kia bắt máy cả.
"Ở đây sâu quá, không có sóng"
"Á, thế chúng ta phải tính sao đây. Cũng không thể về tay không được"
"Chỉ còn cách quay lại hỏi vị tiểu hòa thượng kia thôi"
Từ đó về chùa Phổ Nghi chỉ mất một dặm, họ có thể nhanh chóng quay về đó hỏi vị tiểu hòa thượng ban nãy, sau đó thế nào sẽ quyết định.
"Được. Vậy anh đi nhanh đi" - Lệ Dĩnh gật đầu cái rụp trước đề xuất của Kiến Hoa, cũng chỉ còn cách đó mà thôi. Còn hơn giữa đêm tối thế này ngồi căng mắt chờ cá lăng hồng xuất hiện. Mà cũng chưa chắc có hay không nữa.
"Cả hai chúng ta cùng đi" - Kiến Hoa hơi nhíu mày, buông một câu chắc nịch, mà âm điệu đó chỉ cần nghe qua một lần, sẽ không ai muốn cãi lại.
"Cả hai chúng ta? Sư phụ, em mỏi chân lắm, anh đi một mình được không" - Lệ Dĩnh cong môi cự nự. Chân cô đã mỏi nhừ rồi. Ở đây có nhà trúc, có một cây táo trĩu quả như vậy, lại còn có bao nhiêu đom đóm, cô vẫn là muốn ở đây nghỉ ngơi một chút chờ Kiến Hoa thì hơn.
"Không được. Em nghĩ anh sẽ đồng ý để em ở đây một mình sao? Nếu em mỏi thì anh sẽ cõng em" - Lời nói vừa thoát khỏi miệng Lệ Dĩnh đã bị Kiến Hoa chặn lại. Trong phút chốc, ánh mắt Kiến Hoa còn có chút giận dữ.
Lệ Dĩnh đúng là không nhận thức được tình huống. Dù nói quanh đây hoang sơ không một bóng người. Nhưng sao cô lại có thể nghĩ anh sẽ để cô một mình giữa nơi tối om như vậy mà quay lại chùa Phổ Nghi chứ. Dù có phải làm cách nào Kiến Hoa cũng phải đưa được Lệ Dĩnh theo cùng.
Câu nói đó chỉ là phản ứng tự nhiên của Kiến Hoa, anh cũng không hề hối hận hay nghĩ mình lại lỡ lời khi nói ra câu đó. Anh đi lên đây là để trông chừng cô, giờ sao có thể để cô ở đây một mình. Thế nhưng Lệ Dĩnh lại thoáng giật mình. Lần đâu tiên cô thấy ánh mắt anh ánh lên sự cương quyết đến như vậy. Sư phụ nói vậy là có ý gì? Sư phụ nói sẽ không để cô một mình, sẽ cõng cô. Mối quan hệ của hai người cùng có thể dùng được câu nói này sao? Nét mặt cô thể hiện sự lúng túng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Kiến Hoa.
"Anh chỉ là không thích đi một mình thôi"
Lúc này Lệ Dĩnh mới có thể thả lỏng, giãn cơ mặt ra một chút. Thì ra là vậy. Cũng đúng thôi, anh còn có thể có ý gì khác đây. Hai người vội vàng quay trở lại chùa Phổ Nghi. Từ lúc thấy hai bóng đen mờ mờ từ xuất hiện, vị tiểu hòa thượng đã đoán được là ai. Nếu bắt được cá rồi sẽ lập tức xuống núi mới phải, nhưng vị hòa thượng cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, chắc chắn hai người này chưa bắt được cá lăng hồng.
"Hai vị thí chủ, đã bắt được cá rồi sao?" - Tiểu hòa thượng lại chắp tay cúi đầu, ánh nến leo lắt trên đại điện hắt vào cũng không đủ để thấy hết được biểu cảm trên gương mặt của tiểu hòa thượng. Ý tứ trong lời nói của những người tu hành đều rất khó đoán. Mặc dù biết chắc trong cái bình Kiến Hoa đang cầm vẫn trống không nhưng tiểu hòa thượng vẫn hỏi dù đã biết câu trả lời.
"Vẫn chưa. Tiểu hòa thượng. Chúng tôi muốn hỏi, sao ở đó không hề có một con cá nào cả" - Kiến Hoa lắc đầu, kiên nhẫn thỉnh giáo. Chùa Phổ Nghi đã có cả nghìn năm nay, những chuyện bên con suối đó chắc chắn hòa thượng ở đây đều nắm rõ.
"Ra vậy, thí chủ, cá lăng hồng rất quý hiếm, không thể ai lên cũng có thể bắt được nó. Người tới còn cần phải có duyên mới được. Có những người phải túc trực ở đây một tháng mới có thể bắt được một con. Xem ra tối nay hai vị không thể bắt được nó rồi, nên đợi đến sáng mai"
"Sáng maiiii?" - Lệ Dĩnh ngạc nhiên lớn tiếng, trong đêm tối như vậy, tiếng của cô có khi còn vang khắp bán kính cả dặm xung quanh ấy chứ.
"Tiểu hòa thượng, sáng mai chúng tôi có việc sớm rồi. Có cách nào có thể bắt được cá trong đêm nay không?"
"Không thể. Nếu bây giờ hai người xuống núi cũng rất nguy hiểm, đường trơn hơn nữa cũng rất tối. Chi bằng ở lại đây, sáng sớm mai dù có hay không bắt được cá cả hai vị đều xuống núi. Như vậy sẽ lưỡng toàn" Lời của vị hòa thượng quả thật có lý. Bây giờ hay sáng sớm mai xuống núi cũng đâu có khác gì nhau. Hơn nữa, nếu ở đến sáng mai có khi sẽ may mắn bắt được cá. Hai người cũng không thể quay lại mà không có thành quả gì được. Đắn đo hồi lâu, Kiến Hoa đành quyết định ở lại. Lệ Dĩnh cũng gật gù theo lời nói của anh. Bây giờ sư phụ nói gì cô cũng đều nghe theo. Chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ là được.
"Hai vị có thể nghỉ ở hậu viện chùa hoặc..."
"Chúng tôi sẽ quay lại căn nhà trúc" - Lời của vị hòa thường còn chưa hết, cả Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cùng lên tiếng.
"Như vậy khi cá xuất hiện có thể nhanh chóng bắt được" - Trong một buổi tối mà Lệ Dĩnh đã bị khiến lúng túng tới hai lần. Nữ hán tử dù sao thì vẫn là một cô gái, vẫn có thể xao động vì những câu nói vô tình nhưng hữu ý. Kiến Hoa ngay lập tức thêm vào trấn an cô. Nếu anh muốn có thể thoải mái tự nhiên ở bên cô, thì tốt nhất hay đặt danh phận sư - đồ lên mối quan hệ của hai người.
Thế rồi bóng dáng sư đồ họ lại khuất sau màn đêm tĩnh mịch. Tiểu hòa thượng lại một lần nữa cúi chào, rồi phất tay áo trở về đại điện. Quả thực là muốn bắt được cá lăng hồng phải có duyên mới được. Kể cả việc cá tự nhiên biến mất cũng vậy. Nguyên nhân của việc đó đương nhiên cậu biết nhưng thiên cơ bất khả lộ. Không nói cho bọn họ không phải là nói dối, chỉ là để bọn họ tự nắm tay nhau tìm được đáp án mà thôi.
...
Đêm càng về khuya, trăng mùa hạ cao vời vợi. Những cơn gió trên núi dần tản mát thêm cái lạnh của sương xuống. Kiến Hoa vẫn là không dự tính trước được trường hợp này. Về đêm nhiệt độ trên núi xuống thấp, mà ở đây lại cao những hai nghìn mét. Vẫn còn may là không khó để nhóm một chút lửa ở đây.
"Em mặc cái này vào" - Hai người ngồi trên thềm của căn nhà trúc. Kiến Hoa cởi chiếc áo thể thao mình đang mặc bên ngoài đưa cho Lệ Dĩnh. Cô không nói, nhưng người giờ đã run lên vì lạnh.
"Sư phụ, có lửa rồi mà, sẽ không sao đâu"
Tính cách của anh xưa nay vốn dứt khoát, đã nói sẽ làm. Mặc cô có từ chối, Kiến Hoa quàng chiếc áo qua người Lệ Dĩnh.
"Sư phụ, không..."
"Gọi anh là sư phụ thì nên nghe lời sư phụ đi" - Cô còn chưa kịp từ chối đã bị Kiến Hoa chặn lại. Đây cũng chỉ là một việc đơn giản thôi. Bất kỳ bạn diễn nào cũng có thể đối với nhau như vậy. Lệ Dĩnh tự nhủ với bản thân, nghe theo Kiến Hoa.
"Bây giờ thì vào trong ngủ đi"
Lệ Dĩnh máy móc làm theo, cô biết có cãi lại cũng không thể được. Giữa hai người lúc này chỉ cách nhau một cánh cửa yếu ớt của căn nhà trúc. Người một nơi, nhưng trái tim họ lúc này chắc chắn không ở yên đó mà hướng qua cánh cửa kia. Muốn nhìn thấy đối phương nhưng không thể nhìn, cũng không dám nhìn. Muốn nói nhưng không thể nói. Một người cố giấu diếm, một người cố trốn chạy. Đến một lúc nào đó, nếu tình cảm này lớn hơn, khi ấy, liệu họ có thể làm như bây giờ.
Một ngày mệt mỏi đã lấy đi của Lệ Dĩnh quá nhiều sức lực, bên ngoài còn có một đống lửa, cô đã mặc áo của anh...ấm hơn nhiều rồi...cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng bên ngoài, Kiến Hoa không thể ngủ được. Anh tựa lưng vào bức vách, ngắm nhìn vầng trăng sáng vằng vặc, thỉnh thoảng lại ném vài cành cây khô vào đống lửa. Đêm nay anh sẽ ở đây, bảo vệ cô, và cũng như đống lửa này, mang đến sự ấm áp cho cô. Cứ thế, cứ thế ánh mắt anh vô định nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh còn nhớ, ở hồ Y Đình cô đã từng tự hỏi, có ngôi sao nào là dành cho cô không. Bây giờ anh cũng muốn hỏi một câu như vậy. Có ngôi sao nào là dành cho anh không?
...
Bình minh đã gõ cửa từng ngóc ngách của Quảng Tây. Ở trên núi càng sẽ đón ánh mặt trời sớm hơn. Những tia nắng rực rỡ lách qua những nan trúc của căn nhà chiếu thẳng lên gương mặt Lệ Dĩnh. Không có tiếng gió xào xạc, mà tiếng chim hót, tiếng nước chảy và tiếng chuyển động dưới nước lọt vào tai cô, Lệ Dĩnh chợt bừng tỉnh:
"A...sư phụ...có tiếng quẫy nước...có cá rồi"
Lệ Dĩnh hồ hởi lớn tiếng hô, cô vội vàng ra con suối trước căn nhà. Nhưng xem ra, lời thông báo của cô cũng quá muộn rồi. Kiến Hoa đã ở đó từ lúc nào. Quần xắn lên quá đầu gối, nhưng vẻ mặt xem ra rất căng thẳng, từng giọt mồ hôi toát ra chảy từng giọt xuống cổ anh. Có vẻ anh đã xuống đây được khá lâu rồi thế nhưng trong chiếc bình vẫn chưa có con cá nào cả.
"Sư phụ...anh làm gì thế?" - Lệ Dĩnh thừa biết câu hỏi của mình chẳng cần đến câu trả lời, nhưng cô vẫn là không ngừng được thích thú cảnh tượng trước mắt. Lần đầu tiên cô thấy một người đường đường là nam thần, giờ lại xắn quần xuống suối bắt cá. Mà trông bộ dạng loắng ngoắng của anh bây giờ cô không nhịn được cười.
"Em nhìn xem, còn có thể làm gì. Sao bọn chúng lại khó bắt như thế?" - Kiến Hoa dù giọng điệu nghe có vẻ nản lòng nhưng lại có chứa sự hùa theo nào đó khiến Lệ Dĩnh vui vẻ. Chỉ cần được thấy cô cười thì bộ dạng lóng ngóng của anh bây giờ có đáng gì. Mà anh cũng đâu để ai nhìn thấy ngoài cô.
"Sư phụ, bên phải....bên phải..." - Lệ Dĩnh vừa cười vừa chỉ trỏ, Kiến Hoa cũng vì thế nghe theo sang phải, mấy con cá lại nhẹ nhàng lỉnh mất trong nháy mắt.
"Í..í...sư phụ...đằng sau kìa..." - Kiến Hoa lại quay ra sau, nhưng tốc độ của anh còn kém xa mấy con cá bé nhỏ kia. Có những lúc tưởng chừng anh đã bắt được nó rồi, cả hai tay đều đã chạm vào mình nó vậy mà con cá vẫn quẫy đuôi chạy mất. Còn không ít lần nước tung tóe bắn lên mặt anh. Những lúc như vậy Lệ Dĩnh lại được dịp cười ngất.
"Haha..sư phụ...trông anh kìa..."
"Anh lại làm sao?"
Lệ Dĩnh buột miệng định nói rằng trông bộ dạng đó của anh cô thật buồn cười, nhưng khi ánh mắt Kiến Hoa quét qua, ý đó lại rủ nhau chui tọt trở lại. Mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại gật đầu một cái tán thưởng
"Soái!" - Kèm theo một nụ cười như nắng bình minh.
"Em còn không mau xuống đây" - Nãy giờ chỉ mình anh vật lộn với lũ cá, xem ra phải cần hai người mới được. Kiến Hoa ngoắc tay kêu Lệ Dĩnh xuống nước, lại gần bờ đỡ cô.
"Nhưng em không thích nước lắm" - Lệ Dĩnh tháo giày, một chân gạt làn nước mát lạnh, một chân vẫn chần chừ không muốn xuống. Cũng thật buồn cười, đến vai một con cá cô còn đóng rồi, vậy mà cái tính sợ nước vẫn không thay đổi được.
"Yên tâm, nước không sâu lắm. Có anh ở đây rồi" - Kiến Hoa dịu dàng đưa tay đỡ lấy Lệ Dĩnh. Một câu nói của anh có mãnh lực khiến Lệ Dĩnh tin tưởng bước xuống.
Lúc trước để được nhận nhiệm vụ lên núi Phổ Nghi bắt cá lăng hồng Lệ Dĩnh đã gạt mọi người là cô biết bắt cá, thực ra đâu phải vậy. Đúng là khi cô đóng Truy ngư đã không còn lạ lẫm gì với nó nữa, nhưng trong phim cô là cá chứ đâu phải đi bắt cá. Cũng chẳng có mẹo nào cả. Muốn bắt thì chỉ còn cách xuống nước mà vồ theo chúng thôi.
Nói cô ngốc cũng chẳng ủy khuất gì. Vừa mới xuống nước, Lệ Dĩnh đã vội vàng chạy theo một con cá mà trông bề ngoài của nó có khi còn lớn hơn bắp tay của cô nữa, khiến lũ cá bơi toán loạn chẳng theo phương hướng nào cả. Giờ người bắt cùng chẳng biết nên bắt con nào.
"Em đứng yên ở đây, để anh ra lùa chúng" - Kiến Hoa khẽ nói với Lệ Dĩnh, ra hiệu cho cô đứng yên, còn anh nhẹ nhàng di chuyển từng bước một ra góc đang tập trung nhiều cá nhất. Bước chân chầm chậm tới mức còn tưởng âm thanh phát ra khi rẽ nước chỉ là tiếng quẫy đuôi của cá. Bất chợt Kiến Hoa tăng tốc độ, theo quán tính của dòng nước, lũ cá đồng loạt bơi cùng chiều theo hướng về phía Lệ Dĩnh.
"Tiểu Dĩnh, nhanh bắt lấy" - Kiến Hoa vừa cười vừa hô lớn, vẻ mặt của anh lúc này giống như một đứa trẻ đang thích thú nghịch nước vậy.
Lệ Dĩnh chỉ đợi có thế, một động tác nhanh nhẹn đã tóm lấy được một con có mấy khoang màu đỏ chót.
"Waaa...sư phụ...em bắt được rồi" - Lệ Dĩnh nhẩy cẫng lên trong vui mừng. Kiến Hoa cũng vì thế chạy nhanh đến bên cô, lấy chiếc bình, múc đầy nước rồi để cô thả con cá vào đó. Bất chợt Lệ Dĩnh nghiêng đầu khó hiểu.
"Sư phụ...có điều em không hiểu"
"Là chuyện gì?"
"Chúng ta có mang theo bình mà. Sao không lấy cả bình xuống hớt cá, có phải nhanh không. Việc gì phải vất vả lùa chúng thế này" - Lệ Dĩnh ngây thơ hỏi, lúc này xem ra IQ của cô mới đạt đến mức cao nhất. Một vấn đề đơn giàn như thế, nếu dùng cái bình làm vài đường, chắc chắn sẽ hớt được cá. Tội chi phải nhọc công lùa chúng nãy giờ.
Kiến Hoa á khẩu. Cô ngốc nghếch giờ mới nghĩ ra cách này thì cũng thôi đi, mắc gì anh cũng không biết. Không phải là anh thích xuống nước trêu đùa với người ta đấy chứ. Lệ Dĩnh có tính hay thắc mắc, mà khi cô thắc mắc điều gì nhất định phải có câu trả lời mới yên lòng được. Kiến Hoa đành túm đại một lý do để khỏa lấp trí tò mò của cô.
"Phải có lòng tự xuống bắt mới có thể viên mãn được, em thấy có đúng không?"
Suy nghĩ một lúc, thấy anh nói cũng có lý, Lệ Dĩnh lại gật gù.
"Vậy chúng ta bắt nốt đi"
Chiến lược cũ thực hành lại, không mấy khó khăn để Lệ Dĩnh tóm thêm được một con cá đó. Đại công cáo thành rồi. Hai con cá giờ đã yên phận nằm trong chiếc bình.
Kiến Hoa trở lại đưa Lệ Dĩnh lên bờ, gần như anh còn nhấc bổng cả người cô lên. Tuy chỗ nước chỉ quá đầu gối một chút, nhưng giờ cả hai đều ướt như chuột lột. Những tia nắng sớm chiếu qua hạt nước long lanh, gương mặt hai người mãn nguyện và hạnh phúc đắm đuối nhìn nhau trong một thứ tình cảm khó gọi tên. Không còn khoảng cách, không còn thị phi, không còn lo lắng...hai người họ cứ thế gạt những giọt nước vương trên gương mặt người đối diện. Ánh mắt là yêu thương, là che chở, là bảo vệ...
"Chúng ta về thôi" - Kiến Hoa mỉm cười ngọt ngào, nếu có thể anh thực không muốn về. Cảm giác xáo trộn trong tim nhưng cùng với đó lại có một sự bình yên hạnh phúc đến khó tả. Cảm giác mà đã từ rất lâu rồi anh không có được.
Mặt trời đã lên tới đỉnh núi Phổ Nghi, ánh sáng rực rỡ như mỉm cười giang rộng vòng tay chào đón hai con người sẽ gắn kết với nhau. Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đi khỏi, tia nắng đầu tiên mới khẽ lách qua tán cây chiếu vào một phiến đá khuất bên dưới con suối. Ba chữ màu đỏ khắc trên phiến đá dần hiện lên:
"Suối Uyên ương"
|