[FanFic Bông Dĩnh] Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt
|
|
Ngoại truyện 4: Công bố
Ba tháng sau Trung Thu...
Đã chính thức là vợ chồng nhưng chỉ ít người được chứng giám lễ kết hôn thân mật của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Trước đó họ cũng đã bàn với nhau để tới cuối năm khi mọi chuyện ổn thỏa rồi sẽ công bố một lượt. Khi đó mọi việc đã rồi, chuyện gì cũng có thể chống đỡ được. Kiến Hoa còn dặn Tuấn Kiệt và A Kiều làm mọi cách chặn đứng tất cả các tin đồn ác ý, đặc biệt là những việc nhắm vào Lệ Dĩnh. Anh chỉ muốn cô hoàn toàn vui vẻ ở bên anh mà không có chút phiền muộn gì. Dù có chuyện gì hai người họ vẫn giữ động thái im lặng, chỉ cần những lúc hoàn thành lịch trình rồi cùng trở về ngôi nhà ấm áp của mình là đủ. Dần dà những chỉ trích cũng bớt dần, sóng gió cũng bình lặng trở lại. Cả hai bộ phim mới của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cũng vừa kết thúc công chiếu. Giờ hai người không có vướng bận gì nữa. Đã đến lúc anh cho cả thế giới biết Lệ Dĩnh là vợ của anh. Anh có thể đường đường chính chính đi bên cạnh cô rồi.
Cũng từ Trung Thu, lịch làm việc của Kiến Hoa giảm hẳn. Anh đóng phim cũng ít hơn, đóng quảng cáo hay làm đại diện thương cho một số thương hiệu lớn. Lúc cả hai đều không có lịch trình đều lặng lẽ về nhà ở Đài Loan. Ở đó vẫn ấm cúng và thoải mái hơn. Người ta thì vẫn tưởng anh muốn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi cùng gia đình. Nhưng đó chỉ là một phần. Lăn lộn trong ngành giải trí gần 20 năm, những thứ cần đạt được anh đều đã có. Và nó cũng lấy đi của anh nhiều thứ. Bây giờ anh muốn có nhiều thời gian hơn để ở bên cô. Có thời gian chăm sóc cho gia đình của mình sau này. Đó là ý muốn thật tâm của anh khi quyết định cầu hôn với Lệ Dĩnh và đó cũng là điều kiện duy nhất mà mẹ cô đã đưa ra. Đương nhiên, không cần suy nghĩ anh đã đồng ý.
Lại một kỳ Quốc Kịch Thịnh Điển nữa tới. Còn nhớ ngày này năm trước, hai người muốn ngồi cạnh nhau cũng phải chú ý xem có ai theo dõi, còn phải nhờ Kỳ Long anh mới có thể ngồi gần cô một chút. Đến lúc kết thúc còn nuối tiếc ôm cô không muốn rời đi. Nhưng hôm nay, Kiến Hoa có thể nắm tay Lệ Dĩnh bước đi trên thảm đỏ.
Rất nhiều fan hâm mộ đứng hai bên chào đón các diễn viên tiến vào Trung tâm Hội nghị Bắc Kinh. Mỗi một người tới, tiếng hò reo lại nổi lên cuồng nhiệt. Một chiếc xe Cadillac màu đen chầm chậm tiến tới gần, Kiến Hoa bước xuống. Trang phục lịch lãm, gương mặt nam thần vẫn cuốn hút như mọi khi nhưng còn rạng ngời một sự viên mãn. So với hơn nửa tháng chia tay với Lệ Dĩnh hoàn toàn là một con người khác. Hồi đó cũng có rất nhiều người chú ý đến thay đổi của anh, nhưng cũng chỉ có thể đoán già đoán non. Nội tình thế nào chỉ có người trong cuộc được biết.
Kiến Hoa giơ tay chào người hâm mộ rồi quay lại xe, chìa tay đón lấy người đang ngồi bên trong bước ra:
"Hoắc phu nhân, chúng ta vào thôi"
Đôi bàn tay mềm mại của Lệ Dĩnh đặt lên tay anh nắm chặt. Kiến Hoa đỡ Lệ Dĩnh bước ra. Hôm nay cô mặc chiếc váy đính kim sa màu nhũ hồng dài quét đất tựa như một nữ thần.
"Cảm ơn sư phụ" - Lệ Dĩnh che miệng cười thích thú. Nhờ công sức của các fan bình chọn mà hôm nay hai người có thể cùng xuất hiện trên thảm đỏ.
Giữa nhiều minh tinh mặc lễ phục quyến rũ thì Lệ Dĩnh lại hết sức kín đáo. Bộ váy của cô chỉ để lộ một chút bờ vai trắng muốt và chiếc cổ thanh thoát. Hẳn là Kiến Hoa chọn cho cô. Nhưng bộ váy đó càng làm tôn lên sự ngọt ngào, đáng yêu vốn có của cô. Lệ Dĩnh ngượng ngùng khoác tay Kiến Hoa bước đi trên thảm đỏ trong sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Cảm giác này thật khác biệt. Đây là giây phút cô mong muốn có được từ lâu. Có thể sánh bước bên anh đi trước mọi người thế này là điều khi yêu nhau hai người chưa từng thực hiện được.
Năm nay là một năm nhiều màu sắc của phim truyền hình Trung Quốc, rất nhiều bộ phim bom tấn được đầu tư công phu đều đã được công chiếu. Hoa Thiên Cốt cũng là một trong số đó. Cũng vì thành tích vượt trội kỷ lục trước nay chưa từng có nên Kiến Hoa, Lệ Dĩnh cũng dành được sự chú ý đặc biệt. Một lý do khác cũng bởi vì đây là lần đầu tiên họ xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện ngoài khuôn khổ hoạt động của phim từ khi xảy ra tin đồn yêu nhau.
"Sư phụ, năm nay họ xếp chúng ta ngồi gần nhau kìa"
"Đương nhiên, nếu họ làm như năm trước anh sẽ lập tức đưa em về nhà"
Năm trước, cũng ngay tại đây, cả buổi lễ Lệ Dĩnh không chịu ngồi yên, chốc lại quay xuống nhìn Kiến Hoa một cái. Cô cũng nhớ mình đã cong môi hờn dỗi thế nào khi anh lên nhận giải "Cặp đôi ngọt ngào" với bạn diễn nữ. Thoắt một cái một năm lại trôi qua, mọi thứ đã đổi khác rất nhiều. Nhưng có một thứ vẫn không thay đổi chính là tình yêu của hai người và lời hứa của Kiến Hoa. Đã là điều anh hứa với cô trước nay đều thực hiện được.
Hạng mục giải thưởng "Cặp đôi ngọt ngào" năm nay do một cặp đôi cũng đã từng đứng ở đây nhận giải thưởng này lên công bố. Khán phòng ngập tiếng vỗ tay chào đón Kỳ Long - Thi Thi, từ sau khi công bố đã kết hôn hồi đầu năm thì Thi Thi rất ít khi xuất hiện. Nữ thần đã lui về sau làm hậu phương vững chắc cho chồng. Chỉ có dự án thực sự cuốn hút cô, Thi Thi mới đồng ý. Trên sân khấu hai người bọn họ còn đánh một ánh mắt đầy hàm ý tới chỗ Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đang ngồi.
"Dù là một câu chuyện trên phim hay trong cuộc sống của chúng ta, tôi tin rằng nếu những người trái tim luôn hướng về nhau, cùng nhau trải qua sóng gió thì cuối cùng họ cũng sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu. Giải thưởng này xin được dành tặng cho cặp đôi đã tạo nên một câu chuyện làm cảm động trái tim của tất cả chúng ta." - Kỳ Long úp mở bóng gió, anh vừa muốn nói về tình cảm của các nhân vật trong phim nhưng hàm ý vẫn là hướng đến hai người đang ngồi bên dưới.
Kiến Hoa đánh ánh mắt dò xét từ phía dưới lên Kỳ Long như muốn nói "Trao giải thôi, anh có cần cần phải giải thích ý nghĩa giải thưởng dài dòng thế không?" "Chúng tôi xin được công bố Cặp đôi ngọt ngào nhất năm nay đã thuộc về cặp đôi Hoắc Kiến Hoa - Triệu Lệ Dĩnh trong phim Hoa Thiên Cốt. Xin chúc mừng" - Hai khách mời cùng nhau hô vang tên cặp đôi được viết trong phong thư chứa kết quả, vẻ mặt của họ đắc ý giống như đã sớm biết được chủ nhân của giải thưởng này là ai vậy.
Cùng với kết quả đó là tiếng vỗ tay chúc mừng của toàn bộ mọi người trong khán phòng. Lệ Dĩnh còn nghe thấy tiếng huýt sáo, tiếng hò reo rất kích động. Khẳng định chắc lại là shipper của hai người rồi.
"Không phải năm trước anh đã nói năm nay giải này sẽ là của chúng ta sao. Bây giờ thì đúng rồi" - Kiến Hoa khom người đỡ Lệ Dĩnh đứng lên, ghé tai cô thì thầm.
"Coi như anh lợi hại" - Lệ Dĩnh không cầm được sự thích thú, giải thưởng này cũng chỉ là do fan bình chọn, nhưng cô lại có 'chấp niệm' lớn với nói đến thế. Đạt được rồi, hai người quả thật rất đẹp đôi, mọi người đều thấy vậy.
Hàng trăm con mắt đều đang hướng về Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Cái sự tình tứ đó trong mắt hai người sao có thể thoát ra khỏi sự tinh tường của bao nhiêu người đang ngồi ở đây. Mà trong đó cũng không ít người đã từng ở trong trường hợp như của họ.
Người ta còn để ý tới việc bình thường nam thần Hoắc Kiến Hoa lên nhận giải hay tham gia sự kiện gì cùng bạn diễn nữ đều rất giữ khoảng cách, thậm chí có lúc rất xa lạ. Nhưng hôm nay không những tỏ rõ sự thích thú khi nhận được giải thưởng vốn chỉ mang tính tượng trưng do fan bình chọn này mà còn vô cùng ân cần dìu Lệ Dĩnh từng bước một, nhìn trước nhìn sau xem cô có vô ý mà dẫm vào váy.
"Hai người họ có phải yêu nhau thật không vậy?" - Hồ Ca bên cạnh ghé tai Đường Yên thì thầm.
"Có thể lắm. Anh đã thấy Hoa ca như thế bao giờ chưa? Em là bạn thân còn chưa được anh ấy đối tốt như thế bao giờ" - Đường Yên nheo mắt nhìn từng cử chỉ rất đáng nghi ngờ của Kiến Hoa. Trước đây hai người đã đóng chung không ít phim nhưng đúng là Hoa ca chưa bao giờ gần gũi như vậy với người bạn là cô chứ chưa nói đến là bạn diễn. Trong khán phòng lúc này cũng không chỉ có Hồ Ca hay Đường Yên nổi lên nghi ngờ trong lòng, rất nhiều người khác cũng có biểu cảm tương tự.
"Chúc mừng hai người" - Kỳ Long bắt tay Kiến Hoa, Thi Thi ôm Lệ Dĩnh rất thân thiết trao giải thưởng cho hai người họ. Vẻ mặt lúc này của cặp vợ chồng mới cưới không chỉ là vui vẻ mà là hạnh phúc. Trông bề ngoài thì có vẻ giống nhau nhưng không phải sự vui vẻ nào cũng có thể làm hiện lên tia hạnh phúc ngập tràn như thế.
Tay Kiến Hoa vô thức tự nhiên ôm ngang eo Lệ Dĩnh trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và sự thích thú của vợ chồng Kỳ Long. Và đương nhiên cử chỉ lồ lộ đó không thể vượt ra khỏi tầm nhìn của vị MC chương trình. Để Kiến Hoa, Lệ Dĩnh phát biểu cảm ơn xong cô nhất định sẽ phải lấy việc đó trêu chọc họ một chút.
"Hoa ca, năm trước anh cũng nhận được giải thưởng này. Vậy năm nay có cảm xúc gì khác không?"
"Đương nhiên phải khác rồi. Năm nay nhận với người khác mà"
Câu trả lời của Kiến Hoa đơn giản thốt ra không cần anh phải suy nghĩ nhiều nhưng làm cả MC và toàn bộ khách mời ngớ người. Hồ Ca đôi mày giãn ra, đáy mắt tràn ngập ý cười, còn Đường Yên tưởng chừng như bị đả kích rất lớn. Năm trước người nhận giải này cùng với anh chính là cô, anh đâu có vui vẻ như thế. Mà hôm nay lại khác biệt như vậy, còn nói là vì nhận cùng với người khác. Thế này khác gì thú nhận là vì nhận giải này với Lệ Dĩnh nên mới vui như vậy.
"Đây khẳng định không phải Hoa ca chúng ta biết rồi" - Đường Yên lắc đầu tặc lưỡi.
"Xem ra chúng ta cần chuẩn bị hồng bao đi thôi"
Hồ Ca gật gù xác nhận, người bạn này của anh cũng thật kín đáo. Cả năm nay hai người mỗi người đều bận rộn lịch trình riêng không có dịp gặp nhau. Lần này không những sẽ gặp mà có khi còn phải chuẩn bị quà lớn rồi.
Sự bất ngờ qua đi, vị MC đổi đối tượng sang hỏi Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh vẫn hay có gì nói đấy, có khi sẽ moi được điều gì hay đây.
"Lệ Dĩnh, mấy tháng trước bạn có nói 28 tuổi sẽ kết hôn, vậy có thể cho mọi người biết hiện giờ đã có ý trung nhân chưa được không?"
Bị hỏi bất ngờ, lại liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân, Lệ Dĩnh nhất thời không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng. Cô không thể nói là chưa có được, cô không muốn phủ nhận chuyện tình cảm này nữa, nhưng cũng không thể nói cô đã kết hôn. Thế nên lời nói ấp úng trong miệng, không rõ ràng phát ra:
"Điều này, tôi..."
Nhìn bộ dạng lúng túng của Lệ Dĩnh, Kiến Hoa ấm áp kéo cô lại gần, trả lời thay:
"Cô ấy có rồi"
Phản ứng đỡ lời hộ Lệ Dĩnh của Kiến Hoa làm tất cả đều bất ngờ theo dõi. MC là đang hỏi Lệ Dĩnh, đâu có hỏi anh. Cái thói quen trả lời thay Lệ Dĩnh này của anh không ít lần đã khiến người khác nghi ngờ rồi.
"Hoa ca, sao anh lại biết rõ thế được?" - Vị MC trấn tĩnh lại, với kinh nghiệm của mình, không nên xoáy sâu vào chuyện này. Câu hỏi của cô vốn chỉ là nói đùa một chút thôi để tình huống này có thể qua đi nhưng câu trả lời tiếp theo của Kiến Hoa thật mới làm những người khác kinh ngạc.
"Vì tôi chính là ý trung nhân của cô ấy"
Lệ Dĩnh e ngại, níu tay Kiến Hoa nói nhỏ "Sư phụ"
"Vậy có phải năm nay hai người sẽ kết hôn không?" - Đã đến đây rồi thì cần gì phải chuyển hướng câu chuyện nữa. Rõ là Kiến Hoa muốn công bố, thế nên vị MC lại hỏi tiếp.
"Chúng tôi đã kết hôn rồi" - Một câu này của anh thì thật khiến cả khán phòng nổ tung rồi. Những người không biết thì chỉ gật đầu tỏ vẻ chúc mừng. Còn những người mang ánh mắt nghi ngờ ban nãy nay lại nở nụ cười rất thú vị. Thì ra là kết hôn rồi, bảo sao Kiến Hoa bình thường vẫn lạnh lùng như thế mà lại có thể thân mật với một cô gái khác đến vậy.
Kiến Hoa vốn không định công bố như thế này. Nhưng nếu đã bị hỏi đến anh cũng không muốn phủ nhận hay trốn tránh câu trả lời lần nào nữa. Tiệc mừng công mấy tháng trước anh đã trốn tránh trả lời một lần rồi. Hôm đó Lệ Dĩnh một mình chống đỡ bao nhiêu câu hỏi từ phía phóng viên. Thậm chí còn đỡ cả những câu hỏi mà phóng viên dành cho anh. Hôm đó, anh biết cô buồn, đã biết vì những việc xảy ra trong ngày hôm đó mà cô bị tổn thương. Cũng vì những việc đó mà hai người đã chia tay, anh đã biết thế nào là đau khổ thật sự. Thế nên hôm nay, dù thế nào anh cũng không bao giờ phủ nhận nữa. Cô là vợ anh, chuyện đó mới là rõ ràng nhất.
"Có thế chứ" - Kỳ Long gật đầu lia lịa vỗ tay không ngừng ra điều rất hài lòng. Mọi người bên dưới cũng nhận ra, chuyện này không phải chỉ có hai người họ biết mà ít nhất Kỳ Long, Thi Thi cũng biết.
"Anh được lắm Hoa ca, cưới vợ rồi mà bọn em cũng không hề biết" - Đường Yên mặc dù lời nói có ý trách móc, nhưng hơn hết vẫn là vui mừng chúc phúc.
"Chuyện này sẽ hot nhất đến cuối năm chứ chả chơi. Hoa ca, anh quá lợi hại rồi, không ai kịp trở tay." - Hồ Ca lại lầm bầm tiếp lời.
Hai người họ trở về chỗ ngồi trong ánh mắt và tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Cử chỉ bây giờ cũng không cần phải giữ ý nữa. Có khi chỉ một vài phút nữa thôi, việc hai ngưỡi đã kết hôn sẽ truyền khắp cả Trung Quốc rồi. Từ giây phút này, anh có thể thoải mái khẳng định với người khác cô đã trở thành vợ anh. Sóng gió gì có tới anh sẽ luôn che chắn giúp cho cô.
Dù cả hai còn nhận được giải thưởng diễn xuất cho nam nữ chính xuất sắc trong đêm nay nhưng nó đã không còn quan trọng nữa. Có thể công bố cho tất cả mọi người biết hai người đã ở bên nhau với anh đã là giải thưởng lớn nhất rồi.
Lễ trao giải kết thúc, hai người họ bây giờ đã có thể đường đường đi bên nhau, không phải níu kéo một cái ôm quyến luyến như năm trước. Cũng không phải lén lút sắp xếp một chiếc xe khác đón cô.
Tim Lệ Dĩnh vẫn còn đập thình thịch vì căng thẳng. Công bố rồi, mà hơn nữa còn công bố ngay khi hai người lên nhận giải. Thế này cũng thật quá khoa trương rồi. Trên xe bây giờ ngoài Khang Vũ lái xe cũng chỉ có hai người, nhưng Lệ Dĩnh vẫn nắm chặt tay Kiến Hoa. Rõ ràng là cô rất kinh ngạc vì phản ứng hôm nay của anh.
Kiến Hoa vui vẻ nhìn cô, dịu dàng nựng má cô dặn dò. "Sau này nếu ai hỏi, em phải tự tin mà nói em là vợ của anh. Hoắc Kiến Hoa là chồng của em. Nhớ không?"
"Em nhớ" - Lệ Dĩnh cảm động gật đầu. Chuyện này cô mong đã lâu như vậy. Sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.
Chiếc xe Cadillac lại đón họ đi mất, chẳng lâu sau ngay đêm đó một chuyến bay cũng cất cánh từ Bắc Kinh hướng tới Đài Loan. Một năm sóng gió đã qua đi, gánh nặng trên vai anh giờ có thể bỏ xuống. Bây giờ Kiến Hoa sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho Lệ Dĩnh. Về thôi, về nhà của hai người...anh còn nợ cô một đám cưới hạnh phúc.
|
Ngoại truyện 5: Hôn lễ
Không phải nói cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Kiến Hoa dõng dạc tuyên bố "Chúng tôi đã kết hôn rồi" khi MC hỏi về mối quan hệ của anh với Lệ Dĩnh trong Đêm Quốc Kịch Thịnh Điển. Những người trước đây vẫn chắc mẩm "Không có chuyện đó đâu" thì kinh hoàng ngã ngửa, không ít người còn khóc lóc, gào thét. Những người ít quan tâm thì gật gù ra điều lại có thêm một cặp đôi trong làng giải trí nữa. La ó, phản đối, chúc tụng...cung bậc cảm xúc nào cũng có đủ. Đoán trước được tình hình đó, Hoa Kiệt đã ra luôn một thông cáo về việc Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đã kết hôn được ba tháng. Tiện thể cũng công bố luôn Phòng làm việc của Lệ Dĩnh sáp nhập vào Hoa Kiệt. Hơn nữa, kèm theo đó là những lời lẽ chắc nịch tuyên bố sẽ xử lý thỏa đáng những ai cố tình thông tin trái chiều với mục đích xấu.
Và những người sung sướng nhất đương nhiên phải là shipper Hoa Dĩnh mà cầm đầu là A Kiều. Thuyền của họ đang ngồi không những đến bờ mà còn leo lên bờ nữa là đằng khác. Cô cố kìm nén cả mấy tháng không được nói ra. Nhưng vẫn phải nghĩ cách đưa JQ gì đó lên mạng để trấn an mọi người rằng thuyền không có lật, hơn nữa còn đang đi rất nhanh. Còn bây giờ, cô thỏa sức gõ phím, thích nói gì thì nói. Cái động của cô không cần nói cũng biết là ăn mừng lớn hơn cả Tết Đoàn viên.
Cũng từ đó, mấy tấm hình Lệ Dĩnh tình cảm khoác tay một người phụ nữ mà cư dân mạng nhận ra đó là mẹ của Kiến Hoa đi mua sắm, trong siêu thị, hay chỉ đơn giản là đi dạo...cũng dần dần xuất hiện trên weibo mà nguồn gốc của nó từ đâu ra thì không cần nói cũng hiểu. Khang Vũ với Nancy chắc chắn cũng góp vui không ít. Tuy nhiên điều lạ là dù có phản ứng rất mạnh nhưng so với thời điểm lễ mừng công mấy tháng trước còn chưa thấm vào đâu. Lệ Dĩnh xưa nay vẫn hay im lặng trước mọi tin đồn, mọi chỉ trích. Nay kết hôn cũng im lặng đợi đến ngày Kiến Hoa chủ động công bố. Điều này khiến nhiều người trước nay luôn kịch liệt phản đối lại quay sang thích cô. Hơn nữa fan của hai người cũng dần hiểu được tình cảm của vợ chồng họ nên chỉ còn cách quay qua ủng hộ mà thôi. Cũng không ít người giờ mới phát hiện, lý do vì sao cùng thời điểm nửa tháng trước Trung Thu cả hai cùng hủy lịch sự kiện với Đài Hồ Nam, vì sao cả hai cùng lúc suy sụp, mất tinh thần đến như vậy. A Kiều chỉ vu vơ làm rò ra một thông tin nửa thực nửa hư nguyên nhân của việc đó cũng đủ khiến gió đổi chiều. Lần này hai người công bố đã trở thành tin hot hàng đầu một thời gian dài nhưng thực tế lại không sóng gió như tưởng tượng.
Cũng vì nguyên nhân đó mà động shipper Hoa Dĩnh tăng dân số bất thường, và điều họ mong ngóng bây giờ chính là một đám cưới hạnh phúc của thần tượng và nhanh chóng có một Tiểu Hoắc Hoắc mà thôi.
Rồi cuối cùng, ngày đó cũng đến...
Khi cả Đài Loan còn đang chìm trong mùi pháo bông, còn đang mải mê chúc tụng những điều tốt đẹp nhất cho một năm mới tới thì một góc Dương Viên lại tất bật chuẩn bị cho một đám cưới mà họ đã chờ từ rất lâu.
Đám cưới được công bố rộng rãi, nhưng được tổ chức chỉ với sự tham gia của người thân và bạn bè cô dâu, chú rể. Ba mẹ Lệ Dĩnh trước đám cưới hai ngày đều đã tới Đài Loan. Kiến Nguyên - anh trai của Kiến Hoa, cũng xin sở cảnh sát nghỉ phép từ Đài Nam về dự ngày vui của em trai mình. Đương nhiên không thể thiếu những người bạn thân của Kiến Hoa, từ vợ chồng Kỳ Long - Thi Thi tới Hồ Ca, Đường Yên, Tâm Như...tất cả đều có mặt. Cặp trợ lý Nancy - Khang Vũ thậm chí còn ở đây từ cả tuần trước, biến nhà Tuấn Kiệt trông gần giống một khách sạn thu nhỏ, người ra người vào tấp nập cả một tuần.
Không ít phóng viên tới từ Đại lục túc trực bên ngoài khu đó mấy ngày nay chỉ với mong muốn chụp được bức ảnh nào đó về hôn lễ nhưng đều không thể qua nổi bảo vệ của Dương Viên. Hồ Thái Viễn nằm trung tâm Dương Viên đã lâu rồi mới nhộn nhịp như vậy. Bình thường nơi này chỉ để người dân trong khu tới hóng mát, tập thể dục...nhưng hôm nay đây sẽ là nơi diễn ra hôn lễ của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh.
Cây cầu gỗ dài gần chục thước dẫn ra đảo nhỏ giữa hồ treo rất nhiều bóng bay, mỗi chùm lại được gắn một chiếc chuông bạc nhỏ xíu. Không cần tới đàn hay máy hát, tiếng của gió luồn qua những chiếc chuông đã tạo nên một thanh âm mĩ diệu. Nói là đảo nhỏ nhưng đám cưới trên dưới một trăm người vẫn có thể thoải mái tổ chức ở đây. Trên đảo đã dựng sẵn một chiếc vòm hoa, một chiếc bục, bốn hàng ghế khách mời...tất cả đều màu trắng. Ngày hôm trước Tâm Như, Đường Yên và cả Nancy đã có dịp tới Vạn Hoa Viên một chuyến để mua hoa về trang trí cho hôn lễ. Một tấm thảm đỏ cũng được trải từ bục đến phía đầu cầu. Đó sẽ là nơi Kiến Hoa và Lệ Dĩnh bước vào. Không cầu kỳ nhưng thanh khiết và trang nhã là những gì có thể cảm nhận được về khung cảnh của đám cưới lúc này. Khách mời đều đã đến đủ. Bốn vị phụ mẫu tất bật cảm ơn, nhận lời chúc tụng từ bạn bè, họ hàng hai bên...chỉ có một người tỏ vẻ bồn chồn là Kiến Hoa. Đã ở tuổi này rồi nhưng trong hôn lễ của mình anh vẫn không khỏi hồi hộp. Không giống như những đám cưới khác. Ba mẹ Lệ Dĩnh đã trao cô cho Kiến Hoa rồi. Bây giờ nghi thức đó cũng không cần nữa. Mà để tự Kiến Hoa về nhà rước Lệ Dĩnh tới nơi tổ chức hôn lễ.
"Các vị, thay mặt cho hai bên gia đình, tôi xin cảm ơn sự có mặt của các vị trong hôn lễ ngày hôm nay của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Chúng ta cùng nâng ly chúc hôn nhân của họ ngày càng viên mãn. Và chúng ta cũng nên để cho tân lang đi đón tân nương thôi. Tôi thấy cậu ấy có vẻ không đợi được nữa rồi" - Kiến Nguyên, chủ hôn của buổi lễ lên tiếng mở màn.
Câu nói đùa của người chủ hôn khiến mọi người bật sảng khoái. Đúng là từ sáng đến giờ Kiến Hoa ít để ý tới khách mời mà chốc chốc cứ ngó nghiêng nhìn về nhà của họ, nơi Lệ Dĩnh đang ở đó đợi anh tới đón. Kiến Nguyên vừa dứt lời, mọi người cùng vỗ tay tiễn Kiến Hoa. Anh nở nụ cười hạnh phúc rồi nhanh chóng lên chiếc xe mui trần màu trắng phía bên ngoài. Hồ Ca tình nguyện làm phù rể và cũng là lái xe đưa anh đến rước dâu.
Nằm trong cùng một khu, từ căn nhà số 16 ra tới hồ Thái Viễn không tới một dặm. Nếu đi ô tô cũng chỉ mất hơn năm phút là đến. Vậy mà Kiến Hoa cứ giục Hồ Ca đi nhanh hơn một chút.
"Hoa ca, vợ thì cũng là của anh rồi. Sớm một phút muộn một phút có sao?" - Hồ Ca nhìn bộ dạng nhanh chóng của Kiến Hoa trêu chọc.
"Cậu cứ kết hôn đi rồi sẽ biết"
Hồ Ca rất tươi tỉnh nhún vai. Anh chưa kết hôn nên đương nhiên anh không biết. Nhưng điều anh có thể chắc chắn là hồn của Kiến Hoa đã chạy trước cái xe này từ lâu rồi. Biết Hoa ca bao nhiêu năm, nhưng mặt này của Kiến Hoa bây giờ anh mới biết được. Tình yêu quả nhiên có sức mạnh vĩ đại.
Tới nơi, Kiến Hoa không rời mắt nhìn lên cửa sổ tầng 2, phòng của bọn họ, Lệ Dĩnh đang ở đó. Anh vội vàng nhảy khỏi xe bước vào thì đã bị chặn lại trước cửa. Nancy, Tâm Như, A Kiều đều đang ở đây. Nancy còn là phù dâu của Lệ Dĩnh. Ba người bọn họ chặn ngang cửa quyết tâm không cho Kiến Hoa đi vào, còn cười rất quái lạ.
"A Kiều, em kết hôn rồi, sinh con rồi còn ở đây cản đường anh"
Kiến Hoa mất kiên nhẫn đẩy A Kiều sang một bên thì lại bị hai cô nương kia kéo lại. A Kiều chống nạnh cự nự, hôm nay muốn rước Lệ Dĩnh đi anh nhất quyết phải bước qua được bọn họ.
"Hoa ca, hôm nay em là nhà gái. Anh chính thức rước Dĩnh bảo của bọn em về cũng cần phải bước qua chút thử thách chứ. Em là thay mặt toàn bộ fan của Lệ Dĩnh"
Kiến Hoa suy nghĩ trong tích tắc rồi nhanh chóng đồng ý. Anh thì có vẻ rất hấp tấp còn vị phù rể lại tỏ vẻ rất thảnh thơi. Anh muốn xem Hoa ca còn có thể bộc lộ ra cái gì mà xưa nay anh không được biết nữa không.
"Được, thử thách thế nào?"
"Lệ Dĩnh đưa ra ba câu hỏi, nếu anh trả lời đúng ý cô ấy, bọn em sẽ để cho anh vào rước tân nương" - Nancy tiếp lời
Đăng ký kết hôn cũng đã từ Trung thu, là vợ chồng mấy tháng nay rồi. Bây giờ bọn họ có không cho rước anh vẫn phải vào bằng được. Nhưng thử thử thách này vợ anh đã đưa ra, cũng nên bỏ chút tâm sức chứ.
"Em hỏi nhanh đi" - Kiến Hoa rất sốt ruột. Từ sáng sớm anh đã không được thấy Lệ Dĩnh rồi. Bọn họ đuổi anh ra ngoài để chuẩn bị trang phục và trang điểm cho cô dâu. Anh đang nóng lòng muốn nhìn thấy Lệ Dĩnh trong bộ váy cưới.
Tâm Như bắt đầu hỏi câu đầu tiên:
"Câu thứ nhất, anh đã bao nhiêu lần bế Lệ Dĩnh khi cô ấy ngủ quên bên cạnh anh" Kiến Hoa tỏ vẻ kinh ngạc trên gương mặt. Lệ Dĩnh lại nghĩ ra kiểu câu hỏi gì đây.
"Câu...câu này sao có thể trả lời được. Không phải làm khó anh sao?"
"Anh trả lời hay không?" - Tâm Như lại gặng hỏi.
"Được được được. Câu trả lời là Anh không biết, nhiều quá không nhớ được"
Cả phù dâu lẫn phù rể nhìn nhau cười khúc khích, còn Kiến Hoa cũng không biết giờ này mặt mình đỏ như thế nào.
"Câu thứ hai, bao nhiêu lần anh nhìn trộm cô ấy rồi tự cười một mình?" - Lần này tới lượt A Kiều hỏi.
Mặt Kiến Hoa lại co vào thêm chút nữa, có phải bọn họ muốn anh ngại chết trong ngày hôn lễ không?
"Câu này cũng thế, nhiều quá không nhớ nổi"
Hồ Ca khoanh tay lắc đầu với biểu cảm không thể tin được. Khi đó Nancy hỏi nốt câu thứ ba.
"Câu thứ ba, anh đã bao nhiêu lần hôn trộm Lệ Dĩnh ?"
Tới câu này thì Kiến Hoa thật mất hết kiên nhẫn rồi. Anh vội vàng như vậy tới đây rước dâu mà trước sau gì cũng bị bọn họ dùng dằng giữ lại cả chục phút.
"Rốt cuộc bọn em có định để anh vào hay không? Hỏi toàn câu như vậy sao trả lời được?"
Cả A Kiều, Tâm Như và Nancy cùng khoanh tay lắc đầu không hài lòng. Nếu không trả lời thì anh đừng hòng qua được. Kiến Hoa quay sang Hồ Ca cầu cứu cũng nhận được cái nhún vai bất lực. Anh đành tự giải quyết thôi.
"Được được rồi, câu thứ ba cũng thế, anh không đếm nổi"
A Kiều quay qua Tâm Như, cùng mấy người kia cười không ngớt. Giờ họ mới biết, đường đường nam thần như anh nào nhìn trộm, nào bế, nào hôn trộm..tất cả đều đã làm qua. Mấy câu hỏi này của Lệ Dĩnh thật khiến bọn họ được mở rộng tầm mắt.
"Hoa ca, anh đúng là bị cô ấy bao trọn rồi" - Tâm Như ghé gần vào Kiến Hoa chọc ghẹo.
"Cao thủ" - Hồ Ca giơ ngón tay cái trước Kiến Hoa tỏ vẻ thán phục. Anh hôm nay đúng thật là được mở rộng tầm mắt.
"Hoa ca, ba câu trả lời anh đều không biết. Có điều...Lệ Dĩnh lại rất hài lòng với đáp án của anh. Giờ chúng em xin lui. Anh có thể lên rước cô ấy rồi."
Thế rồi Tâm Như cùng A Kiều lên một chiếc xe khác tới hồ Thái Viễn. Còn hai vị phù dâu, phù rể sẽ ở lại đợi. Chỉ chờ có thế, Kiến Hoa nhanh như gió đã chạy lên tầng hai. Cánh cửa phòng đóng kín, Kiến Hoa hồi hộp, tim đập nhanh, bàn tay run run mở cảnh cửa bước vào.
Chào đón anh bằng nụ cười đẹp đến nao lòng, Lệ Dĩnh trong bộ váy cưới màu trắng thướt tha trùm quét đất, để hở bờ vai mong manh. Tóc cô bới cao, để chừa hai bên tóc mai uốn lọn xoăn ngọt ngào. Chiếc xoan trắng cài trên đó buông xuống khiến gần nửa gương mặt cô bị che đi sau lớp voan mờ ảo. Kiến Hoa ngẩn người hồi lâu rồi bị tiếng nói của Lệ Dĩnh kéo ra khỏi ma lực của vẻ đẹp trước mắt.
"Sư phụ, em đợi anh lâu rồi. Có ba câu hỏi mà lâu như vậy mới qua được"
Kiến Hoa lại gần cô, vén chiếc voan sang một bên. Anh muốn nhìn kỹ vợ anh xinh đẹp thế nào trong ngày cưới.
"Còn không phải tại em hỏi những câu quá khó sao?"
Lệ Dĩnh theo thói quen ôm cổ Kiến Hoa kéo lại gần mình.
"Em chỉ là muốn biết anh đã yêu em nhiều như thế nào?"
"Nếu vậy thì chỉ ba câu hỏi không có đủ"
Tình yêu của anh đối với cô đâu thể chỉ trong ba câu hỏi đó mà nói hết được. Nếu có thể đếm được thì anh đã không khổ sở như thế khi mất cô.
"Sư phụ, em có đẹp không?"
"Là cô dâu đẹp nhất anh từng thấy"
Lệ Dỉnh chỉnh lại chiếc nơ trên lễ phục của Kiến Hoa. Anh cũng mặc lễ phục toàn màu trắng.
"Anh cũng là chú rể đẹp trai nhất"
Kiến Hoa áp sát Lệ Dĩnh, nâng cằm cô tiến tới, Lệ Dĩnh đã vội che lấy môi anh.
"Anh không thể hôn cô dâu trước hôn lễ được"
"Kệ đi"
Kiến Hoa nắm lấy tay Lệ Dĩnh thả tự do cho môi anh từng bước từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt lướt đi trên môi cô. Từ sáng mới được thấy cô, anh không thể chờ đến lúc hôn lễ mới hôn cô dâu được. Chìm đắm trong nụ hôn sâu như biển, hai người họ cũng không thèm để ý đến phù dâu phù rể còn đang ngóng họ ở bên dưới, chờ tới hôn lễ.
....
Chiếc xe màu trắng chở 4 người theo cuối cùng cũng quay trở lại hồ Thái Viễn. Không nói ai cũng hiểu sao chỉ việc đi đón cô dâu mà cũng mất nhiều thời gian như vậy. Khẳng định chắc chắn vợ chồng họ gặp nhau lại dây dưa không ít.
"Đến rồi, đến rồi!" - Thi Thi theo dõi chiếc xe xuất hiện từ đằng xa hồ hởi lên tiếng. Kỳ Long còn đang thay Kiến Hoa tiếp khách. Mấy cô gái còn lại thì đang chụm đầu vào xem ảnh cưới. Xem đi xem lại mấy lần rồi mà họ vẫn không rời tập album. Sau đám cưới có khi tập ảnh cũng cũ như được cả mấy năm ấy chứ.
Trên thảm đỏ dẫn lên đảo, phù dâu và phù rể đi trước, theo sau là Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đang khoác tay nhau đầy tình tứ. Không cần để ý đến những thứ xung quanh, anh mắt họ chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ. Họ bước đi bên nhau trong lời ca nhẹ nhàng của bài hát "Chàng là gió, thiếp là cát" mà đích thân Tâm Như đã hát cách đây gần hai mươi năm. Lần này cô lấy đó làm quà cưới cho họ. Còn có Thi Thi, Đường Yên và Kỳ Long cùng hỗ trợ. Lấy tiếng gió cùng tiếng rung rinh của những chiếc chuông nhỏ làm nhạc, giọng hát của bọn họ cất lên là lời chúc phúc ý nghĩa nhất trong ngày trọng đại của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Lời hát vừa dứt, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cũng vừa tới đến bục, Kiến Nguyên đã chờ sẵn ở đó.
"Các vị, hôm nay tôi sẽ không hỏi cô dâu và chú rể. Mà hai người họ sẽ tự nói lời thề với nhau. Mỗi lời của bọn họ đều xuất phát từ những gì mà họ đã cảm nhận được khi cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió để có được ngày hôm nay. Và đó chắc chắn sẽ là lời thề ý nghĩa nhất."
Kiến Hoa nắm chặt hai tay Lệ Dĩnh, nhìn sâu vào đáy mắt cô nhận thấy tia xúc động dâng trào:
"Tôi...Hoắc Kiến Hoa, không nguyện những gì vĩ đại, chỉ nguyện được cả một đời cùng Tiểu Dĩnh nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn. Dù là hiện tại hay tương lai sẽ luôn trân trọng, yêu thương và bảo vệ cô ấy. Một bước dõi theo, một bước nắm giữ, hạnh phúc này sẽ không bao giờ buông tay"
Dù là đã gả con gái đi rồi, khoảnh khắc đó ba tháng trước cũng đã trải nghiệm qua, nhưng trong hôn lễ thế này, cha mẹ Lệ Dĩnh cũng kìm được xúc động. Cha cô bình thường rất điềm đạm cũng bật khóc. Ông vui thay cho con gái mình, gả cô cho Kiến Hoa ông rất an tâm. Từ lần đầu gặp ông đã thấy đây sẽ là người có thể che chở và mang lại bình yên cho Lệ Dĩnh, và ánh mắt của người cha thường chưa bao giờ sai.
"Tôi...Triệu Lệ Dĩnh, không nguyện những gì lớn lao, chỉ nguyện cả một đời trao cho sư phụ. Ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào cũng được nắm tay đi bên cạnh anh ấy. Nguyện mãi mãi đều được cùng nhau thả đèn, cùng nhau ăn bánh trung thu, cùng nhau xem pháo hoa...cùng nhau phụng dưỡng cha mẹ và cùng nuôi dạy những đứa trẻ đáng yêu."
Giây phút này không chỉ Kiến Hoa mà ba mẹ anh, lẫn Kiến Nguyên đều mong mỏi từ rất lâu. Anh đã đi một quãng đường dài, từng vất vả qua, từng vui vẻ qua, cũng từng đau khổ tưởng chừng như không thể dậy nổi. Từ đó anh trầm tính hơn, thu mình lại với mọi người. Thế nhưng chỉ một nụ cười của Lệ Dĩnh đã làm tan biến những đau khổ và rào cản mà anh cố tình dựng lên. Có thể thấy được Kiến Hoa và Lệ Dĩnh bên nhau đối với họ là ước nguyện lớn nhất.
Kiến Hoa tiến lại gần Lệ Dĩnh, nâng má cô chuẩn bị đặt xuống một nụ hôn, Lệ Dĩnh cũng hơi ngẩng lên tiếp nhận thì tiếng của Kiến Nguyên vang lên làm phá vỡ giây phút lãng mạn của họ.
"E hèm...Không vội, không vội. Cô dâu, chủ rể mời trao nhẫn cho nhau"
Bị phá đám giữa đường, Kiến Hoa đỏ mặt rời Lệ Dĩnh. Mấy người ở dưới ôm bụng cười. Không phải chú rể hấp tấp quá đấy chứ. Nancy cầm chiếc khay bạc bên trên còn có chiếc hộp nhỏ xinh xắn tiến tới trước Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Kiến Hoa nằm chặt bàn tay Lệ Dĩnh đeo chiếc nhẫn cưới lên ngón áp út của cô, ngay bên cạnh chiếc nhẫn bạc của mẹ anh để lại. Lệ Dĩnh thổn thức không cầm được xúc động, nước mắt rơi xuống bàn tay ấm áp của Kiến Hoa.
"Sao lại khóc nữa rồi?"
"Em hạnh phúc mà"
Anh dịu dàng lau nước mắt trên gương mặt của người mình yêu nhất. Từ bây giờ đã không còn gì là trở ngại trên con đường hạnh phúc của hai người nữa.
"Anh chỉ cho em khóc nốt hôm nay. Sau này có anh ở bên, tuyệt đối sẽ không phải khóc nữa"
Lệ Dĩnh mỉm cười gật đầu, đeo lên ngón tay Kiến Hoa chiếc nhẫn còn lại. Ánh mắt trao nhau sự thâm tình lẫn mãn nguyện. Kiến Nguyên cũng cảm động rơm rớm nước mắt, hắng giọng lấy lại bình tĩnh tuyên bố:
"Mặc dù theo pháp luật thì họ vốn đã hết hôn rồi nhưng bây giờ tôi xin được chính thức tuyên bố với toàn thể mọi người, cả những bạn phóng viên đang ở bên ngoài kia và những người trên khắp Trung Quốc này, Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức là vợ chồng. Bây giờ chú rể có thể hô....cô dâu"
Hai tiếng cuối cùng của Kiến Nguyên bị chìm trong tiếng hò reo và tiếng vỗ tay không ngớt của khách mời. Không đợi anh nói hết câu, hai người họ đã trao nhau nụ hôn thề nguyền vĩnh cửu trong sự vui mừng xúc động của tất cả mọi người. Nụ hôn giống như đoạn phim quay chậm, khách mời căng mắt theo dõi, còn cô dâu chú rể coi như không có mọi người xung quanh cứ thế quyến luyến môi nhau không rời. Ngay cả khi tiếng pháo bông nổ ra từ hai phía cũng không khiến hai người họ dừng lại.
Một đời, một kiếp, một đôi...cuối cùng họ cũng chờ đến được ngày này. Từ giờ đến mãi mãi về sau, sẽ chỉ có hạnh phúc.
...
"Mọi người, chuẩn bị chưa, em ném hoa đây"
Mấy cô gái chưa kết hôn xếp hàng sau lưng Lệ Dĩnh. Ngay cả Tâm Như cũng bon chen lấy một chỗ.
"Lệ Dĩnh ném cho chị đi, chị muốn kết hôn rồi" - Tâm Như nài nỉ với giọng rất dễ thương.
"Ném cho chị" - Đường Yên cũng không chịu kém cạnh.
"Lệ Dĩnh, ném cho chị, vẫn là chị thương em nhất mà" - Nancy còn lớn tiếng hơn.
A Kiều bế Phi Phi nhìn cảnh tượng trước mắt lắc đầu.
"Chậc, chậc...vẫn như ta là sướng hơn. Túm gọn Kiệt ca cả 7 năm trước. Nếu để đến bây giờ như họ chắc ế mất thôi"
Ở bên ngoài là thế nhưng A Kiều vẫn không quên chêm thêm một câu góp vui:
"Lệ Dĩnh ném cho Ninh Y đi. Rồi chị sẽ kiếm cho em một trợ lý soái ca nha"
Nghe thấy soái ca theo bản năng Lệ Dĩnh mắt sáng như sao, cười đến tận mang tai, hồ hởi như bắt được vàng.
"Thật sao?"
"Em dám?" - Kiến Hoa bên cạnh đã nguýt một cái dài như Vạn lý trường thành tới vợ mình. Lệ Dĩnh lại bấm môi không dám nói nữa.
"Từ mai anh sẽ làm trợ lý cho em"
"Em ném đây" - Lệ Dĩnh lấy hết sức ném ngược bó hoa ra phía sau. Cả mấy cô gái đều chăm chú theo dõi để bắt lấy. Nhưng bó hoa chẳng chọn ai, mà lại rơi đúng vào lòng Nancy trong sự tiếc nuối của mấy người còn lại.
"Y Y, cậu bắt được rồi. Nhớ năm tới phải kết hôn nha" - Lời chúc mừng của A Kiều chứa đầy hàm ý. Sau đó còn lại gần đẩy ánh mắt sang người đàn ông nãy giờ theo dõi mấy cô gái tranh hoa cưới, thẩy vào tay anh một mẩu giấy nhỏ bên trong chỉ có một hàng số.
"Nguyên ca. Đây là số điện thoại của cô ấy. Khỏi cần cảm ơn em"
Hôm nay là đám cưới của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, họ hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của họ rất có thể sẽ lại đem đến một hạnh phúc khác. Tất cả đều gói gọn trong một chữ "Duyên", chỉ đợi họ tự nắm bắt mà thôi.
|
Ngoại truyện 6: Vĩnh cửu
Một tháng sau...
Hôn lễ kết thúc, Lệ Dĩnh nghỉ ngơi hẳn một tháng. Cả ba bộ phim của cô công chiếu năm vừa rồi đều thành công mỹ mãn. Năm nay sẽ còn hai bộ phim nữa. Bây giờ là lúc cô được hưởng thụ cuộc sống bình thường như bao người khác. Thế nên mặt bánh bao của cô lại phúng phính như hồi còn đóng Sam Sam, nhìn thật muốn nhéo một cái.
Kiến Hoa bận tới đại lục ba ngày, khi nãy anh còn gọi điện sắp về tới nơi rồi, nên cô ngồi thư giãn trong vườn đợi anh. Mùa xuân tới, hoa trong vườn mà hai người trồng lại nở rộ. Cả một góc Dương Viên rực rỡ nổi bật bởi mấy chục loài hoa cùng nhau khoe sắc. Tuy nhiên dù có đẹp thế nào cũng không thể so được với tia hạnh phúc viên mãn trên gương mặt chủ nhân của nó. Lệ Dĩnh mặc một chiếc áo len mỏng ngồi đu đưa trên trước ghế treo mà Kiến Hoa làm cho cô. Bên cạnh còn có một giỏ lựu lớn, nhưng chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại toàn vỏ với hạt trơ lại. Sở thích lúc rảnh rỗi lúc này của cô là ăn thạch lựu. Mà nhất thiết phải là lựu từ Thanh Đảo mới được. Thế nên Kiến Hoa một tuần trước còn dặn dò Khang Vũ đặt mua hẳn một thùng lớn tới Đài Loan. Vậy mà chưa hết một tuần cô đã ăn hết rồi.
Khung cảnh này, thời tiết này, cả sự yên bình này thật khiến người khác chỉ muốn chìm đắm trong nó không muốn thoát ra. Lệ Dĩnh lại thiếp đi lúc nào không hay. Tới khi một hơi thở ấm áp lại gần cô, đôi tay anh dịu dàng yêu thương vuốt ve má cô. Kiến Hoa tình cảm hôn nhẹ vào môi cô, theo phản xạ, Lệ Dĩnh tỉnh giấc.
"Tiểu Dĩnh, anh về rồi"
"Sư phụ"
"Sao lại ngủ ngoài này, lạnh như vậy" - Kiến Hoa lại bế cô lên rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế đó.
"Em đợi anh về mà"
"Em đúng là sâu ngủ"
Dạo này Lệ Dĩnh hở một chút là ngủ mất, khiến Kiến Hoa thắc mắc có khi nào nghỉ ngơi ăn uống tốt quá nên vừa béo tốt vừa thèm ngủ không.
"Sư phụ, hết lựu rồi. Anh mua cho em đi"
Kiến Hoa nhìn giỏ lựu lớn bên cạnh bây giờ chỉ còn trơ lại vỏ và hạt nhíu mày.
"Cả một thùng lớn như vậy anh đều không đụng mà một mình em đã ăn hết rồi. Không được ăn nữa"
"Nhưng em muốn ăn lắm" - Lệ Dĩnh lại tỏ vẻ cầu khẩn, ánh mắt rưng rưng làm nũng anh. Có lần nào mà cô làm vậy anh không đồng ý đâu. Nhưng lần này lại khác, Kiến Hoa rất dứt khoát.
"Không được, cái gì ăn nhiều cũng không tốt. Lựu lại ngọt như vậy. Anh sẽ mua cho em cái khác được không?"
Không được, cô bây giờ chỉ muốn ăn thạch lựu thôi. Không phải anh nói cô muốn gì đều chiều cô sao, bây giờ đã không giữ lời rồi. Nhớ lại lời khuyên của A Kiều hôm tân hôn, xem ra thử sử dụng chiêu đó một lần cũng không tệ. Lệ Dĩnh cong môi thách thức:
"Nếu anh không chịu, em sẽ về nhà mẹ"
Kiến Hoa vui vẻ nhéo má cô vợ nghịch ngợm của mình.
"Chiêu đó A Kiều dạy em đúng không? Dùng với Tuấn Kiệt thì được, còn với anh không có tác dụng đâu"
"Đưa cả con cùng đi..." - Lệ Dĩnh lại thêm vào với ánh mắt đầy hàm ý
"Không đư...." - Kiến Hoa theo phản ứng đáp lại ngay nhưng chưa hề dứt câu, lời nói vừa rồi của Lệ Dĩnh lọt vào tai anh khiến anh ngay lập tức dừng lại.
"Con?...Tiểu Dĩnh, em nói thật sao. Em có thai rồi" - Thanh âm Kiến Hoa rung rung rất kích động hòa lẫn của sự bất ngờ, vui sướng lẫn hạnh phúc.
Lệ Dĩnh e lệ gật đầu. Mấy hôm nay cô buồn ngủ, lại chỉ thèm ăn lựu, mới hôm qua còn nôn khan nữa. Bác sĩ tới nhà khám cho cô cũng thông báo cô mang thai gần 3 tháng rồi. Cái thai rất khỏe nên mới làm cô hay buồn ngủ như vậy.
"Bác sĩ bảo gần 3 tháng rồi"
"Tiểu Dĩnh em giỏi lắm" - Kiến Hoa lại hôn lên môi cô như phần thưởng cho điều tuyệt vời nhất anh mới nghe được. Vậy là anh sắp làm cha rồi. Là con của hai người, anh đã mong ngóng giây phút này ngay từ khi cưới cô về.
"Thế nào, anh có mua cho em nữa không. Người ta đang nghén mà"
"Được, thích gì đều chiều em"
Kiến Hoa cười giòn rụm sảng khoái, bế Lệ Dĩnh vào nhà. Bên ngoài rất lạnh, không thể để mẹ con cô ngoài này mãi. Từ hôm nay anh một bước cũng không rời Lệ Dĩnh, thật háo hức mong ngóng tới ngày đứa trẻ chào đời.
...
Tin tức Lệ Dĩnh có thai nhanh chóng ba mẹ, cả Tuấn Kiệt cùng A Kiều đều biết. Lệ Dĩnh ốm nghén nặng nhiều khi không thể bước xuống giường. Vì thế Kiến Hoa chuyện gì không quan trọng đều hủy hết ở nhà chăm sóc vợ mình. Cũng thật lạ, có những lúc buổi sáng cô ngủ mê mệt không dậy nổi, nhưng có khi buổi chiều lại cười nói vui vẻ như rất khỏe mạnh. Thất thường như vậy khiến cả nhà đều lo lắng, nhưng bác sĩ nói không hề gì, cả mẹ và con đều rất khỏe. Chỉ có điều, cái thai có vẻ lấy hết sức lực của Lệ Dĩnh mà thôi. Bác sĩ còn nói đùa rằng có khi lúc nó tỉnh Lệ Dĩnh thấy mệt, còn những lúc Lệ Dĩnh khỏe mạnh cũng là lúc đứa trẻ ngủ mất rồi.
Lịch trình công việc của Lệ Dĩnh cũng loạn hết cả lên. Nhưng nhà sản xuất cũng rất thông cảm, mang thai rất vất vả, nếu việc gì cô có thể đi được thì Lệ Dĩnh nhất định sẽ giữ lời, nhưng khi đó bắt buộc phải có Kiến Hoa đi theo chăm sóc. Như vậy anh mới yên tâm để cô đi.
Khỏi phải nói fan của hai người vui mừng thế nào khi gia đình họ sắp sửa chào đón một thành viên nữa. Mới được 6 tháng mà không biết bao nhiêu đồ chơi trẻ con, quần áo...được gửi tặng đến vợ chồng họ. Mà Lệ Dĩnh ăn càng ngày càng nhiều, ngủ cũng nhiều, bụng cô quả có giống người gần đến ngày lâm bồn chứ chưa nói tới việc giờ mới có 6 tháng.
"Aaaaa, sư phụ em 55 kg rồi" - Lệ Dĩnh đứng lên cân nhìn con số trên đó không ngừng nhảy lên cao rất kinh ngạc.
"Đương nhiên, không phải anh từng nói với em muốn lên cân phải nhét một đứa trẻ vào sao?"
"Nhưng sao lên nhiều như vậy, sau này sẽ xấu lắm" - Lệ Dĩnh phụng phịu. Bình thường có lần cô lên 45kg đã là nặng nhất rồi. Khi đó má cô giống y như có hai cái bánh bao hai bên. Giờ còn tăng thêm những 10 ký nữa. Sau này sinh rồi không biết sẽ thế nào đây.
"Anh thấy đẹp là được"
Kiến Hoa dìu Lệ Dĩnh ngồi xuống sofa, lại bóc một quả lựu cho cô. Không biết trong thời gian Lệ Dĩnh mang thai anh đã bao nhiêu lần phải kêu Khang Vũ đặt mua lựu mang tới đây rồi.
"Sư phụ, anh muốn đặt tên con là gì?"
"Nếu là con gái sẽ tên là Lệ Nguyệt, còn nếu là con trai sẽ đặt là Kiến Dương, em thấy được không?"
Lệ Nguyệt có nghĩa là ánh trăng mỹ lệ. Sau này hy vọng con gái hai người lớn lên sẽ xinh đẹp, dịu dàng, ưu nhã như ánh trăng. Kiến Dương lại với hàm ý mang đến ánh mặt trời, sự ấm áp đến thế giới. Hai cái tên này quả rất ý nghĩa.
"Lệ Nguyệt - Kiến Dương, hay lắm"
...
Bụng Lệ Dĩnh ngày một to hơn, di chuyển cũng rất khó khăn. Càng đến những tháng cuối Kiến Hoa càng lo lắng, hầu như túc trực bên cạnh cô cả hai tư giờ trong ngày. Đi đâu cũng ngay lập tức trở về.
Rồi tháng 10 cũng đến trong cái nắng dịu nhẹ của mùa thu. Dương Viên vẫn yên bình như nó vẫn vậy. Thế nhưng từ sáng cả nhà Tuấn Kiệt, Kiến Hoa lẫn ba mẹ anh được phen náo loạn. Theo dự tính phải gần một tuần nữa Lệ Dĩnh mới sinh nhưng sáng nay cô đã chuyển dạ đau thắt. Kiến Hoa vội vàng bế cô lên ô tô cùng mẹ anh vào viện.
Trên xe Lệ Dĩnh không ngừng la hét, bấu chặt vào tay Kiến Hoa.
"Aaaaa, sư phụ, em đau quá"
"Không sao đâu, anh ở đây. Cố lên một chút, chúng ta gần tới bệnh viện rồi" - Vẫn biết là sinh con sẽ đau như vậy nhưng thấy Lệ Dĩnh đau đớn như thế Kiến Hoa vẫn không khỏi xót xa.
"Con ngoan, cố nhịn một chút, sẽ nhanh thôi" - Mẹ Kiến Hoa lau mồ hôi không ngừng toát ra trên trán Lệ Dĩnh trấn an cô. Lần đầu tiên sinh nở ai cũng vậy cả.
"Mẹ à, mẹ thử sinh con mà xem. Đau lắm"
Tình huống đang căng thẳng như vậy mà một câu nói của Lệ Dĩnh khiến Kiến Hoa và mẹ anh không nhịn được bật cười.
"Con bé ngốc này. Nếu ta chưa sinh thì làm sao có chồng con được"
Lệ Dĩnh ngẩn người biết mình bị hớ rồi. Nhưng câu chuyện cười lại khiến cô bớt đau đi hơn phần nào. Ít phút sau Lệ Dĩnh đã được đưa vào phòng sinh. Kiến Hoa cùng mẹ anh ngồi ngoài chờ rất lo lắng. Ba mươi phút trôi qua, ngoài tiếng thét chói tai của Lệ Dĩnh thì hai người không nghe được gì khác. A Kiều, Tuấn Kiệt cũng đã tới.
"Thế nào rồi Hoa ca" - A Kiều thở hồng hộc nhưng vẫn cố nặn ra được một câu hỏi.
"Vẫn đang ở trong" - Kiến Hoa bấm đầu ngón tay, đi qua đi lại rất lo lắng.
Bỗng "Oa Oa Oa..." Tiếng trẻ con khóc từ bên trong vọng ra, Kiến Hoa giật mình chạy tới sát cánh cửa nghe ngóng với hy vọng có thể nhìn thấy một chút những gì đang diễn ra ở bên trong.
"Sinh rồi! Sinh rồi!"
Kể từ lúc tiếng khóc cất lên đã năm phút...mười phút trôi qua nhưng vẫn không thấy ai đi ra từ bên trong. Kiến Hoa càng căng thẳng gấp bội.
"Sinh rồi, sao vẫn chưa ra vậy?"
"Oa Oa Oa" - Lại một tiếng khóc nữa vang lên khiến mọi người đều giật mình.
"Cái gì thế, sao lại có hai tiếng trẻ con khóc" - Tuấn Kiệt là người phát hiện ra đầu tiên, quay sang mẹ Kiến Hoa thắc mắc.
"Là...sinh đôi, sinh đôi rồi. Ha Ha Ha, được lắm được lắm. Con dâu của ta thật quá lợi hại"
Đúng lúc này vị bác sĩ cùng một y tá trở ra, nét mặt rất vui mừng.
"Chúc mừng gia đình, là sinh đôi một trai một gái. Cả ba mẹ con họ đều rất khỏe. Sáng mai có thể ra viện"
Kiến Hoa không đợi bác sĩ nói dứt câu đã vào thẳng bên trong. Để lại mẹ anh và A Kiều ôm nhau ăn mừng bên ngoài. Không những sinh rồi mà những hai đứa. Sau này bà sẽ thoải mái được bế cháu. Lệ Dĩnh như bị rút hết sức lực nằm không nhúc nhích trên giường, khóe mắt còn đọng lệ. Hai đứa trẻ mới sinh quấn chiếc tã lót mỏng nằm ngoan ngoãn ngủ bên cạnh cô.
Kiến Hoa ngẩn người nhìn cảnh tượng đó hồi lâu cũng không cầm được sự hạnh phúc đang trào dâng mà chảy nước mắt. Lệ Dĩnh đã sinh con cho anh. Nhìn ba mẹ con họ bây giờ trở thành điều anh quan tâm nhất trên thế gian nằm cạnh nhau đợi anh. Đối với anh, khoảnh khắc này là sự mãn nguyện nhất, hạnh phúc nhất.
Anh tiến tới nắm tay Lệ Dĩnh, vuốt những lọn tóc còn đẫm mồ hôi trên gương mặt cô.
"Tiểu Dĩnh, sao em không nói anh là sinh đôi?"
"Em muốn mang cho anh một bất ngờ mà"
Trước đây đều là Kiến Hoa mang lại bất ngờ cho cô, còn Lệ Dĩnh chưa một lần nào làm được điều đó cho anh, ngoài cái việc đột nhiên tuyên bố chia tay. Thế nên cô cũng nhờ bác sĩ khi đi khám không nói cho anh biết là cô mang song thai. Lần này cô đã thành công mang đến bất ngờ cho anh.
"Bất ngờ này cũng thật quá lớn rồi" - Kiến Hoa dịu dàng hôn lên trán vợ mình, ngắm nhìn hai đứa trẻ đáng yêu đang say sưa ngủ, vậy mà mới rồi còn khóc to như vậy.
"Người ta còn chưa tính sổ với anh. Nói nhét vào một đứa trẻ mà giờ lại có những hai đứa. Hại em nhiều lúc mệt không dậy nổi"
Bây giờ Kiến Hoa mới hiểu nguyên nhân của cái việc Lệ Dĩnh ốm nghén nặng đến thế. Những hai đứa trẻ trong bụng mà bình thường cô vốn bé nhỏ, sức lực của cô sao có thể chịu đựng được.
"Sau này về nhà sẽ đền cho em được không?"
"Cái gì cũng phải chiều em, nếu không..."
"Được được, em muốn thế nào anh đều đáp ứng" - Giờ khỏi cần cô dọa, muốn gì Kiến Hoa đều sẽ đồng ý với cô.
"Cả hai cái tên anh đặt đều dùng một lúc rồi"
"Phải. Giờ chúng ta đã có Dương nhi, Nguyệt nhi. Đã là một gia đình trọn vẹn rồi."
...
Năm năm sau,...
Cái ấm áp của mùa xuân đã xé tan không khí lạnh giá, trả lại cho dòng Quây Sơn một màu xanh mướt yên bình. Kính Thiên Tự nghìn năm qua vẫn trang nghiêm bao bọc cho người dân vùng này. Vẫn sự linh thiêng đó, khắp nơi trong chùa Kính Thiên, từ mái ngói đã bạc màu tới ngọn cây bồ đề đều tỏa ra Phật khí, Thiên khí khiến mỗi người tới đây có cảm giác rất thanh tịnh. Nhưng bóng dáng của bốn người vừa xuất hiện ở đây lại mang thêm chút nhân khí rất hài hòa.
Hai đứa trẻ đáng yêu trông giống nhau như tạc, một trai một gái nắm tay nhau chạy, thích thú cái không gian nơi đây. Xung quanh đều là núi, Kính Thiên Tự như nằm trong một lòng chảo được bao bọc bởi những quả núi lớn hùng vĩ.
"Dương nhi, Nguyệt nhi! Chạy chậm một chút" - Lệ Dĩnh dịu dàng nhắc nhở, còn Kiến Hoa nắm tay cô, trao ánh mắt trìu mến nhìn hai đứa trẻ.
"Ba, mẹ...đây là nơi nào vậy" - Lệ Nguyệt ngơ ngẩn thắc mắc, nơi đẹp ba mẹ đưa con bé đi đã rất nhiều, nhưng chưa từng đến nơi này.
"Nơi này là Chùa Kính Thiên, trước mặt con là Thiên Ân các. Cũng chính là nơi ấn định nhân duyên giữa ba và mẹ" - Lệ Dĩnh ngồi thấp xuống ngang tầm mắt với con gái mình, vuốt nhẹ mái tóc cô bé giải thích.
"Tiểu Dĩnh, em có nhớ chúng ta đã rút thẻ bài ở đây không?"
Lệ Dĩnh nhớ lại cảnh tượng ngày đầu khai máy, khi đó bọn họ đã cùng với Đan Phong, Lý Thuần vào Thiên Ân Các rút thẻ bài. Mà bây giờ hai chiếc thẻ bài đó vẫn đang treo trên của sổ phòng của họ.
"Sư phụ, đương nhiên là em nhớ. Chỉ có điều hôm đó em không biết thẻ của anh cũng giống như của em. Nếu biết trước, có lẽ em đã không đắn đo tình cảm giành cho anh đến vậy"
"Chuyện đó cũng là duyên, phải đợi trải qua sóng gió em mới nhận ra yêu anh. Như vậy sẽ càng trân trọng hơn."
"Mẹ. Vì sao mẹ lại gọi ba là sư phụ vậy. Phi Phi hỏi con mà con không biết trả lời" - Tiểu Nguyệt giống hệt với Lệ Dĩnh, rất thích hỏi. Còn Kiến Dương dù còn nhỏ nhưng đã phảng phất nét thâm trầm giống như Kiến Hoa. Có khác là thằng bé hoạt bát hơn, mở lòng hơn so với Kiến Hoa khi chưa quen Lệ Dĩnh. Giống như cái tên của nó - Kiến Dương, một nụ cười có thể sưởi ấm trái tim người khác. Còn Lệ Nguyệt lại mang đến sự trong sáng, thanh tao và mềm mại, nhưng cũng không thiếu sự đáng yêu.
"Vì mẹ muốn ba con là duy nhất của mẹ, và mẹ cũng là duy nhất của ba con." - Trước nay Lệ Dĩnh chưa từng từ chối bất kỳ câu hỏi nào của Lệ Nguyệt và Kiến Dương, nhất là những chuyện về cô với Kiến Hoa. Để hai đứa trẻ biết được ba mẹ chúng đã trải qua những sóng gió như thế nào để được ở bên nhau, sau này chúng cũng sẽ biết trân trọng hạnh phúc.
"Vậy sau này con có thể có sư phụ giống như mẹ không?"
"Nếu người đó có thể yêu con như ba yêu mẹ thì có thể?" - Lệ Dĩnh mỉm cười vì câu hỏi dễ thương của con gái. Nếu như ai đó có thể yêu con bé như Kiến Hoa yêu cô thì chẳng lý nào không thể. Nhưng đối với cô, trong mắt cô chỉ thấy duy nhất một mình Kiến Hoa, anh là duy nhất, liệu trên đời còn có thể có người thứ hai sao.
"Vậy tại sao ba lại yêu mẹ?" - Kiến Dương chăm chú lắng nghe nãy giờ cũng chịu lên tiếng thắc mắc. Nhưng ở tuổi này, có nói thằng bé cũng không thể hiểu được. Kiến Hoa chọn một lý do đơn giản nhất, cũng là lý do thuyết phục nhất để giải thích cho con trai.
"Ba yêu mẹ con là vì ba yêu mẹ con. Ngoài ra không có lý do nào khác" "Vậy ba có yêu con và Tiểu Nguyệt không" - Kiến Hoa và Lệ Dĩnh bật cười vì câu hỏi ngây thơ của Kiến Dương. Bình thường thằng bé vẫn hay tỏ ra rất điềm đạm và biết suy nghĩ. Nhưng xét cho cùng vẫn là một đứa trẻ, vẫn có thể hỏi những câu đáng yêu như vậy.
"Đương nhiên là ba mẹ đều yêu hai con"
Nhận được câu trả lời như mong muốn, hai đứa trẻ cùng nở nụ cười đáng yêu như đúc khuôn từ ba mẹ chúng. Cả nhà nắm tay nhau bước vào Thiên Ân Các.
"Chúng ta vào xin thẻ bài thôi"
Lệ Dĩnh chìa tấm thẻ bài của mình mới rút được cho Kiến Hoa. Một chữ "Phúc" màu vàng kim được viết ngay ngắn.
"Sư phụ, anh lấy được chữ gì?"
Kiến Hoa cũng chìa ra một tấm thẻ bài giống hệt
"Cũng giống như em, chỉ có một chữ 'Phúc' "
Bốn người bọn họ tiến tới chỗ vị hòa thượng giải thẻ. Bảy năm trôi qua, vẫn là vị hòa thượng đó. Kiến Hoa ngỏ ý xin được giữ lại hai tấm thẻ mà họ vừa rút được.
"Hai vị thí chủ, có cần bần tăng giúp giải tấm thẻ đó"
"Đa tạ đại sư. Thẻ này cũng không cần giải"
Thế rồi bốn người cúi đầu chào xin phép ra về. Vị hòa thượng nhìn theo với cái gật đầu và ánh mắt hài lòng. Không cần xem chữ được viết trong thẻ đó thế nào, ông cũng biết được nhất định đó là Phúc.
Cả gia đình họ nắm tay nhau trên con đường mòn chạy dọc sông Quây Sơn. Tiếng trẻ con ríu rít không ngừng cùng những cái nhìn âu yếm với sự viên mãn ngập tràn. Đến bây giờ, đối với Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, không cần nói quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt đã đủ để họ thấu hiểu được đối phương. Chữ "Duyên" mà họ cùng rút được năm đó họ đã tận dụng được. Giờ cả hai lại đều rút được chữ "Phúc", không cần giải cũng có thể cảm nhận được, chỉ cần gia đình bốn người bọn họ nắm tay nhau như thế này thì mãi mãi sẽ có hạnh phúc.
|
Ngoại truyện 7: Ba chọi một
Mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn cây, ánh nắng đã xuyên thẳng vào chiếc giường của vợ chồng Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, vậy mà thân hình bé nhỏ của ai đó vẫn nhất quyết cuộn tròn trong chăn chưa chịu dậy. Tiếng trẻ con chạy rầm rập khắp nhà cũng không không hề ảnh hưởng đến ý định muốn ngủ nướng của cô. Về nhà mấy ngày phải ngủ cho đã, trên phim trường cô lúc nào cũng chỉ thèm ngủ.
Trẻ con vốn hiếu động, nhất là những ngày lễ tết thì chúng thường xuyên dậy sớm là điều dễ hiểu. Vì thế Kiến Hoa cũng dậy theo để chăm hai đứa trẻ, để vợ anh ngủ thêm một chút. Ba mươi mấy năm một mình, có thêm Lệ Dĩnh đi cùng anh trong đời đối với anh đã là điều hạnh phúc quá quý giá, nhưng sự xuất hiện của hai đứa trẻ càng khiến cho cuộc sống của gia đình họ nhiều màu sắc. Bây giờ anh biết cảm giác được ôm con vào lòng khi đón chúng từ trường học, cũng biết cảm giác khi vợ con ngồi bên nhau chờ anh về...không khí gia đình đó luôn níu kéo anh mỗi lần có công việc phải đi xa. Vì thế những lần cả nhà được ở bên nhau như thế này, một phút anh cũng không muốn để trôi mất.
Kiến Hoa nhẹ nhàng kéo tấm chăn, gương mặt của Lệ Dĩnh lộ ra. Đến ngủ mà cũng đẹp như vậy.
"Tiểu Dĩnh, dậy thôi. Dương nhi, Nguyệt nhi đều đã dậy từ sớm rồi mà em còn chưa tỉnh. Xuống nhà anh nấu bữa sáng cho em"
Lệ Dĩnh cuối cùng cũng chịu lờ hờ mở mắt, còn nhõng nhẹo giơ hai tay ra trước mặt Kiến Hoa.
"Em còn làm nũng anh hơn cả Tiểu Nguyệt nữa" - Kiến Hoa sủng nịnh nhéo mũi Lệ Dĩnh rồi bế cô vào lòng đi xuống bếp. Lấy Kiến Hoa đã sáu năm rồi, Kiến Dương và Tiểu Nguyệt cũng đã được năm tuổi mà Lệ Dĩnh vẫn thích làm nũng anh. Lần nào Kiến Hoa ở nhà cũng vậy, muốn để cô rời khỏi giường anh nhất định phải bế cô. Đạt được mục đích Lệ Dĩnh lại cười khoái chí, ôm cổ rúc vào ngực anh. Sinh xong hai đứa, chẳng mấy chốc Lệ Dĩnh lại trở về với hình dáng nhỏ bé trước kia, nằm gọn trong vòng tay của Kiến Hoa.
"Aaaaa...mẹ lại bắt ba bế nữa kìa. Tiểu Nguyệt cũng muốn ba bế nữa" - Tiểu Nguyệt léo nhéo túm chân Kiến Hoa ngay cuối cầu thang.
"Nguyệt nhi ngoan, không phải sớm nay ba đã bế con rồi sao. Bây giờ nhường mẹ một chút" - Giọng điệu Kiến Hoa vừa an ủi Tiểu Nguyệt vừa là chọc ghẹo Lệ Dĩnh. Có ai lại đi tranh được bế với con gái của mình chứ.
"Sao ba cứ bế mẹ hoài vậy. Dì Kiều nói chỉ có trẻ con mới được bế thôi" - Kiến Dương xị mặt thắc mắc. Những câu hỏi của thằng bé và Tiểu Nguyệt luôn khác hẳn nhau. Tiểu Nguyệt ngây thơ, hay nũng nịu như Lệ Dĩnh. Còn Kiến Dương lại thích suy nghĩ vấn đề sâu hơn dù nó chỉ mới năm tuổi.
"Ba bế mẹ là vì ba yêu mẹ, đừng nghe Dì Kiều chọc con" - Lệ Dĩnh đang nép trong ngực Kiến Hoa cũng phải chêm vào một câu. A Kiều này khi không lại nói như vậy với đứa nhỏ. Bảo cô sau này sao có thể ngang nhiên đòi anh bế được.
Kiến Hoa bật cười vì lời giải thích của Lệ Dĩnh, đặt cô xuống sofa, hai đứa trẻ ngồi hai bên. Gương mặt ai nấy đều đáng yêu khiến Kiến Hoa không khỏi thích thú mà chiều theo họ.
"Anh nấu bữa sáng, ba mẹ con muốn ăn gì?"
"Sư phụ, em muốn trứng luộc" - Lệ Dĩnh nũng nịu đòi hỏi.
"Được" - Kiến Hoa vui vẻ đồng ý, quay ra vợ mình nháy máy còn đẩy qua một nụ hôn gió. Lệ Dĩnh cũng chẳng để ý đến hai đứa trẻ cong môi nhận lấy.
"Ba, con ăn trứng ốp cơ" - Tiểu Nguyệt làm bộ dạng nựng hai má giống hệt Lệ Dĩnh, Kiến Hoa sao có thể không đồng ý.
"Ngoan, ba sẽ làm cho Nguyệt nhi trứng ốp"
"Con nữa, ăn trứng hấp" - Kiến Dương thì khó ăn y hệt như Kiến Hoa, hai món trứng kia nó đều không thích, ăn trứng nhất định phải là trứng hấp. Nếu không cả ngày sẽ trưng bộ mặt lạnh tanh, rõ là có máu nam thần trong người từ bé.
"Được, Dương nhi chờ một chút"
"Cả cháo đậu xanh nữa" - Cả hai đứa trẻ cùng đồng thanh nói. Dù sinh đôi nhưng sở thích ăn uống của chúng hoàn toàn trái ngược nhau. Duy nhất lại giống nhau một điều đó là rất thích đậu xanh. Chẳng bù cho Kiến Hoa lại ghét đậu xanh như vậy. Đến mức Lệ Dĩnh phải dùng cách đặc biệt mới khiến anh ăn được bánh trung thu đậu xanh trong Tết đoàn viên.
Kiến Hoa mướt mồ hôi theo từng yêu cầu của ba người họ. Nấu ăn đã đành rồi, nhưng cùng một lúc lại nấu nhiều món khác nhau như thế khiến anh không khỏi loắng ngoắng tay chân. Mới bắt đầu nấu mà đã đập hỏng mấy quả trứng liền rồi. Lệ Dĩnh ôm hai đứa trẻ bấm bụng cười khúc khích. Mỗi lần ba mẹ con cô nhõng nhẽo như vậy Kiến Hoa lại được dịp máu dồn hết lên não, tay chân cứng đờ, càng làm càng sai. Mười lăm phút trôi qua rồi mà chưa có gì để ăn cả. Ba chọi một, rõ ràng là ba mẹ con họ cố tình làm khó anh. Kiến Hoa sao có thể dễ dàng vượt qua thử thách này được.
"Ba có biết nấu không vậy?" - Kiến Dương thắc mắc nhìn ba nó dò xét.
"Đương nhiên là biết rồi. Con đợi chút đi. Khi mẹ con mang thai, đều là ba nấu đó" - Kiến Hoa lúng túng giải thích. Bình thường vẫn là anh nấu được, nhưng chỉ là những món đơn giản hơn nữa cũng chỉ nấu một món. Lần này lại nhiều yêu cầu như thế khiến anh đúng là một lúc khó mà đáp ứng.
"Mẹ, Tiểu Nguyệt đói rồi" - Con bé phụng phịu nhìn Lệ Dĩnh, gương mặt đó thật như rập khuôn từ cô mà ra.
"Được, ngoan để mẹ ra giúp ba"
Lệ Dĩnh không đành được ra giúp Kiến Hoa, bàn bếp đã bầy đầy các dụng cụ khác nhau, mà chưa đâu vào đâu cả. Lệ Dĩnh nguýt Kiến Hoa một cái, đẩy anh sang bên cạnh, bắt đầu làm bữa sáng. Lại cảnh tượng đó, Kiến Hoa không cầm nổi hạnh phúc ôm cô từ phía sau.
"Vẫn là em tốt với anh nhất"
"Còn không phải là vì sợ bọn trẻ đói bụng sao? Vậy mà anh còn bày đặt tự nấu"
Có bàn tay phụ nữ vào vẫn khác, chỉ lát sau đồ ăn đã hoàn thành. Kiến Hoa vẫn loanh quanh ở đó thỉnh thoảng lấy cái nọ, cất cái kia giúp Lệ Dĩnh, thỉnh thoảng lại ăn vụng một miếng.
"Tiểu Dĩnh, em còn dính đậu xanh trên môi kìa"
"Đâu có" - Lệ Dĩnh soi vào tấm kính trên tủ bếp nhưng đâu có thấy.
"Để anh giúp" - Nào anh có giúp gì, chẳng qua là muốn lợi dụng việc đó để hôn người ta. Lấy nhau đã sáu năm rồi mà còn phải giả bộ như vậy.
Kiến Hoa chẳng để ý hai đứa con đang nhìn họ, quay lưng lại bọn trẻ mà hôn Lệ Dĩnh, một ít đậu xanh còn vương trên khóe môi cô cũng theo cái hôn đó mà biết mất. Quả nhiên vị đậu xanh cũng không đến nỗi nào.
"Em tưởng anh không thích đậu xanh"
"Từ Trung thu mấy năm trước đã thay đổi rồi"
Lệ Dĩnh cong môi, ôm cổ Kiến Hoa kéo xuống, chuẩn bị một nụ hôn nữa thì hai đứa trẻ lại chen ngang:
"Aaaa...Lại hôn nhau rồi" - Tiểu Nguyệt hét lên, còn Kiến Dương thì tròn mắt theo dõi.
"Hai đứa nhắm mắt vào coi" - Lệ Dĩnh quay sang nguýt hai đứa trẻ yêu cầu rồi lại trở về tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Kiến Dương lẫn Lệ Nguyệt cười ngoác miệng, đưa hai tay che mắt lại. Sau còn cố tình tẽ hai ngón tay nhìn trộm ba mẹ chúng hôn nhau. Đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu rồi.
...
Bữa sáng ăn xong, một chiếc ô tô đã chờ bên ngoài, còn có ba mẹ Kiến Hoa ngoài đó. Hôm nay ông bà sẽ đưa Kiến Dương, Lệ Nguyêt tới Đài Nam thăm vợ chồng Kiến Nguyên và Nancy. Tết này vợ chồng họ không thể tới đây vì Nancy mới sinh. Thế nên ba mẹ anh cho hai đứa trẻ đi trước. Tất cả đã sẵn sàng, nhưng Lệ Nguyệt gần lúc lên đường lại phụng phịu níu tay Kiến Hoa.
"Tiểu Nguyệt không muốn đi đâu, con muốn ở nhà với ba mẹ cơ"
"Ngoan Tiểu Nguyệt, giờ con đi với ông bà, hôm tới về rồi ba mẹ sẽ đưa con đi chơi ở nơi ba mẹ từng quay phim được không?" - Kiến Hoa dịu dàng vuốt mái tóc mượt mà của con bé trấn an.
"Ba nói thật nha" - Con bé vẫn muốn được một lần tới nơi Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đã đóng bộ phim Hoa Thiên Cốt, nhưng Kiến Hoa đều chưa có dịp đưa đi.
"Ba hứa"
Nhận được cái gật đầu xác nhận của ba nó, Tiểu Nguyệt cũng nở nụ cười đẹp như nắng mùa xuân, ôm hôn Kiến Hoa, Lệ Dĩnh rồi cùng Kiến Dương lên xe với ông bà nội.
Lệ Dĩnh dựa vào Kiến Hoa trên bậc thềm căn nhà nhìn chiếc ô tô dần đi khuất. Không khí tự nhiên thay đổi có chút là lạ. Lệ Dĩnh nghe tim mình đột nhiên đập nhanh hơn, bàn tay Kiến Hoa mà cô đang nắm cũng tự nhiên nóng bất thường.
"Lần sau chúng ta sẽ tới thăm họ. Nghe nói Nancy sinh đôi"
"Á...nhà anh có gen sinh đôi sao?" - Lệ Dĩnh giật mình kinh ngạc. Một lần sinh đôi của cô đã là hy hữu rồi. Giờ Nancy cũng vậy.
Kiến Hoa nhìn xoáy sâu vào Lệ Dĩnh, trong đó còn chứa đầy hàm ý.
"Mới hai lần không thể kiểm chứng được. Ba lần mới có thể kết luận. Chúng ta nên thử xem"
"Sư...phụ, đêm qua vừa mới..." - Lệ Dĩnh run rẩy tránh ánh mắt Kiến Hoa, còn anh cố tình giữ chặt cô, ánh mắt gian tà đó chỉ một lần quét qua là biết chuyện gì đang tới.
"Bây giờ Dương nhi và Nguyệt nhi đi rồi, chúng ta công bằng một chọi một. Anh nhất định sẽ không để em thắng"
"Sư phụ, em sai rồi" - Lệ Dĩnh lại trưng bộ mặt thỏ non của cô ra. Đã hơn ba mươi tuổi nhưng mỗi lần làm bộ mặt đó trông cô không khác nữ sinh là mấy. Kiến Hoa cũng không ít lần vì bộ dạng đó của cô mà chiều theo. Nhưng lần này cô càng trưng bộ mặt đó ra càng khiến anh làm tới.
"Ở đây không có đúng sai. Nếu lần tới em sinh đôi mới là đúng"
Vừa dứt lời Kiến Hoa đã bế bổng Lệ Dĩnh đi vào. Cánh cửa lại đóng sập lại sau lưng họ. Hôm đó, bên trong căn nhà số 16 diễn ra chuyện gì thì không ai biết được. Chỉ biết rằng, mười tháng sau lại có thêm hai đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời.
END
|