[FanFic Bông Dĩnh] Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt
|
|
Chương 5 + 6: Buổi họp mặt
Ngày họp mặt dàn diễn viên Hoa Thiên Cốt cũng đến. Ngoài một số diễn viên phụ xuất hiện phần sau của phim thì cơ bản dàn cast đã hoàn chỉnh. Nhà sản xuất thông báo mọi người họp mặt tại tại khách sạn Thanh Hoa (Bắc Kinh). Nghe đâu, nhà sản xuất có mối thâm giao với tổng tài của Thanh Hoa, chi phí ăn ở của đoàn làm phim sắp tới cũng do chi nhánh Thanh Hoa tại Quảng Tây tài trợ một phần. Khi biết Hoa Thiên Cốt chọn bối cảnh chính ở Quảng Tây, lãnh đạo khách sạn Thanh Hoa quyết định tài trợ với hy vọng khi phim phát sóng sẽ thúc đẩy hoạt động của chi nhánh khách sạn tại đây.
Phải 9h mới bắt đầu nhưng mới 7h30 đã không ít nhân vật xuất hiện ở hội trường mà khách sạn chuẩn bị. Ai cũng nghĩ đến sớm một chút, chào hỏi làm quen với đoàn làm phim. Dù gì cũng gắn bó với nhau trong 4 tháng tới. Hoa Thiên Cốt được dự đoán là bom tấn truyền hình năm 2015, nhưng từ khi nhà sản xuất công bố thưc hiện dư án, các báo vẫn chưa có thông tin gì về dàn diễn viên, mặc cho thiên hạ đoán già đoán non. Họ chính là muốn một lúc vơ cả cụm thông báo môt thể, không để cho dân mạng kịp trở tay bình loạn làm ảnh hưởng đến chất lượng casting của phim.
Tưởng Hân là người tới sớm nhất cùng với đạo diễn Lâm Ngọc Phân và giám chế Đường Lệ Quân. Tư gia của cô cách khách sạn Thanh Hoa không tới 10' ô tô. Không tính Lệ Dĩnh nhận vai ngay lập tức khi đọc kịch bản thì Tưởng Hân chính là người gia nhập đoàn làm phim sớm nhất. Đích thân biên kịch và cũng là mẹ đẻ của nguyên tác Quả Quả đã ngỏ lời với nhà sản xuất mời Tưởng Hân vào vai Hạ Tử Huân. Khí chất cùng với kĩ năng diễn xuất của cô là thích hợp nhất để vào vai Tử Huân thượng tiên xinh đẹp, si tình.
Một lát sau, một nhóm diễn viên trẻ bước vào, cẩn trọng chào hỏi các vị tiền bối, tự giới thiệu bản thân. Có Mã Khả, Từ Hài Kiều, Lý Thuần và Bảo Thiên Kỳ. Họ sẽ đóng Sát Thiên Mạch, Mạnh Huyền Lãng, Nghê Mạn Thiên và Khinh Thủy. 4 người họ bước vào, quả thực không khí có chút tươi mới. Tưởng Hân cũng thoải mái hơn. Nãy giờ nói chuyện với mấy tay đại diện nhà sản xuất, nhà tại trợ...làm cô chán muốn chết.
- Hoa Phi nương nương cát tường!
Cả 4 người măt mày như hoa, không giấu nổi hạnh phúc khi được gặp tiền bối vừa xinh đẹp lại có bề dày diễn xuất như vậy, tự nhiên hành lễ trêu chọc cô.
- Miễn lễ! Tưởng Hân nửa đùa nửa thật, hơi phẩy tay ra hiệu cho 4 đứa nhóc trước mặt cô. Gian phòng lại ồ lên tiếng cười vui vẻ như lễ họp mặt của nhóm bạn bè lâu năm.
Cánh cửa lại mở ra, 2 người đàn ông bước vào. Một người gương mặt ngũ quan hoàn hảo, ánh mắt thâm trầm, kiên quyết pha lẫn đôi chút lạnh lúng khó đoán. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản với quần âu nhưng cũng đủ làm khí chất nam thần lan tỏa trong căn phòng.
Trường Lưu Thượng Tiên không ai khác chính là anh, Hoắc Kiến Hoa. Chàng trai bên cạnh dáng người nhỏ bé, gương mặt phảng phất chút thư sinh, ánh mắt tinh quái, cầm 1 tập hồ sơ có vẻ giống kịch bản. Có lẽ là trợ lý mới của anh, Khang Vũ.
- Hoa ca!...Kiến Hoa! Bên này, bên này...Mọi người đều đang gọi anh.
Nam thần bước vào dĩ nhiên cả căn phòng đều chỉ chú ý đến sự xuất hiện của anh với sự ngưỡng mộ sắp lên đến đỉnh điểm. Mấy bạn trẻ kia, không ít người trong số họ là xem phim của anh mà lớn.
Kiến Hoa nở một nụ cười, tất cả lạnh lùng đều biến mất, nụ cười ấy có thể khiến trái tim mọi thiếu nữ nguyện được chết trong đó. - "Chào mọi người, đã đông đủ vậy rồi sao" . Anh bắt tay chào hỏi với đạo diễn, nhà sản xuất với mấy người bên nhà tài trợ rồi lại để họ nói chuyện ra nhập bọn với Tưởng Hân. Đám Mã Khả, Từ Hải Kiều sung sướng vô cùng chỉ thiếu điều quỳ xuống hành lễ với Thượng tiên. Nói chuyện vài câu anh cũng nắm bắt được họ đóng vai gì, thoáng ý trêu chọc:
- Tưởng Hân, lần này em lại bị phụ tình nữa?
Tưởng Hân đang uống được nửa cốc nước, suýt nữa bị sặc bởi câu nói đùa bất ngờ của Kiến Hoa, đau khổ đáp lại:
- Hoa ca, thế anh có biết là ai phụ tình em không. Mệnh em thiệt khổ, cả hoàng đế giờ đến Thượng tiên đều vì mỹ nhân mà quên tri kỷ. Mà sao họ cứ có vai như vây là lại mời em chứ?
Tưởng Hân trong đầu xuất hiện ý nghĩ quái dị, nói đùa với Kiến Hoa : "Hay em nói với đạo diễn và Lệ Dĩnh đổi vai để em đóng Hoa Thiên Cốt còn cô ấy đóng Tử Huân? Anh chắc chắn sẽ có "đại" đồ đệ thay vì tiểu đồ đệ"
Kiến Hoa không giấu tia vui vẻ, cười nói:
- Còn phải xem em có tình nguyện gọi anh là sư phụ không mới nói?
Cả đám lại được dịp cười vỡ bụng.
Hơn 8 giờ, Lệ Dĩnh cùng trợ lý đã đến sảnh khách sạn. Thông báo nói hôm nay chỉ gặp mặt dàn diễn viên trong đoàn làm phim nên cô ăn vận thoải mái. Quần jean, áo phông , giày thể thao rất năng động, tóc búi củ tỏi như thời còn đóng Sam Sam. Cô đặc biệt thích kiểu tóc này, gọn gàng mà đơn giản. Tính cô là vậy, ngoài những khi phải chụp hình hay tham gia sư kiện gì đó, cô buộc phải ăn vận cầu kỳ, đi giày cao gót...thì những lúc bình thường, cô muốn đơn giản hóa hết mọi việc, về với con người thật của mình. Trông từ xa không ai nghĩ cô là diễn viên, lại là tiểu hoa đán đang rất nổi tiếng. Trong thực giống một học sinh trung học.
Mới hơn 8h, còn gần 1 giờ đồng hồ nữa mới đến hẹn gặp mặt nhưng Lệ Dĩnh tỏ vẻ khẩn trương, chắc giờ này mọi người cũng tới gần hết. Sư phụ đại nhân của cô liệu có tới chưa? Cô thầm nghĩ như vậy. Đến phía bên ngoài hội trường, Lệ Dĩnh hồi hộp dừng lại, chân bất giác hơi run rẩy. "Phải làm sao? Gặp sư phụ đại nhân phải nói gì đây?" "Gọi là Hoa ca? hay anh Hoắc, không được như vậy khách sáo quá...hay gọi là sư phụ đi" Lệ Dĩnh cứ lắc lư lẩm bẩm trước cửa hội trường. Nancy mất kiên nhẫn phải lên tiếng:
- Ai da. Lệ Dĩnh, nhiều người như vậy sao em không lo, sao cứ phải lo Hoa ca. Mà Hoa ca có ăn thịt em đâu. Từ lúc trên xe đã như vậy rồi. Vào nhanh thôi, sắp tới giờ rồi. Em không muốn chưa bái sư mà đã để lại ấn tượng xấu chứ.
- Được, được! Hoa ca! Sư phụ! Anh Hoắc...Anh Hoắc! Hoa ca! Sư phụ. Lệ Dĩnh lại lẩm bẩm. Nancy đẩy cửa, cả 2 cùng tiến vào.
Gian phòng lúc này khá đông, phải đến hơn 40 người, cả diễn viên lẫn đôi ngũ làm phim. Lệ Dĩnh vẫn còn run, mọi người đang mải tán chuyện theo từng tốp với nhau, chưa để ý đến sự xuất hiện của cô. "Thật may!" Cô thầm nghĩ, mình còn đang định thần để xem chào hỏi thế nào với mọi người, hơn 40 con người kia mà cùng nhìn vào cô cùng lúc chắc cô ngại chết mất. Làm diễn viên đã bao năm nay rồi mà cô nhiều lúc vẫn thấy mình không thích ứng được đám đông cho lắm. Bất chợt,
- Lệ Dĩnh, đến đây! Tiếng đạo diễn Lâm gọi cô. Mọi người đều hướng sự chú ý của mình về phía cửa.
- Chào mọi người! Em là Hoa Thiên Cốt...à không Triệu Lệ Dĩnh. Mong mọi người giúp đỡ.
Lệ Dĩnh theo quán tính gập người cúi chào, cũng không thấy được là mặt mình giờ đỏ như thế nào?
Tiến đến chỗ đám đông đang tụ tập, cũng giống như những người khác, cô cũng tới chào phía đạo diễn, giám chế, biên kịch trước sau đó mới tới chỗ Kiến Hoa. Từ khi mới mở cửa bước vào, ánh mắt của cô đã tự giác tìm kiếm xem anh đã tới chưa, đứng ở chỗ nào? Thật là trước nay không có cảm giác này . Hợp tác với mấy người Trần Hiểu, Lý Thạnh, Trương Duệ...đều trạc tuổi cô, dễ nói chuyện. Lần này với Hoa ca, cô chỉ sợ mình sẽ nói gì sai sót, cái tính của cô, nghĩ gì nói thẳng, cũng chính thế mà tập hợp được khá nhiều anti fans cho mình.
Thân ảnh Kiến Hoa càng ngày càng tiến gần đến bên cô.
- Lệ Dĩnh, chào em. Anh là Hoắc Kiến Hoa.
Lệ Dĩnh nửa xấu hổ, nửa vui mừng. Sư phụ lại chủ động tới chào hỏi cô. Lại dùng giọng điệu ấm áp như vậy.
- Hoa...Hoắc...(giọng cô lẩy bẩy nghe không rõ được chữ nào)...Sư phụ, em là Lệ Dĩnh, anh có thể gọi em là Tiểu Dĩnh.
Kiến Hoa thoáng chút bất ngờ. Hai chữ "Sư phụ - Tiểu Dĩnh" mới lướt qua đã khiến anh bị tác động như vậy. Hai lần gặp trước anh không có chú ý đến cô, lần nhìn thấy cô ở Quốc kịch hồi cuối năm, anh mới nhận ra Lệ Dĩnh thật có nét đáng yêu, không như lời đồn vẫn bôi nhọ cô tràn lan trên mạng. Nhưng lần này gặp, thật sự có tác động lớn. Anh không nghĩ một tiểu hoa đán nổi tiếng như cô sẽ ăn mặc đơn giản như vậy trong buổi gặp mặt đầu tiên của đoàn làm phim. Chí ít cũng phải trang điểm, mặc một chiếc váy sang trọng chứ không phải dáng vẻ như hoc sinh thế này. Anh đặc biệt thích con gái mặc đơn giản, vi thế mà hảo cảm cũng từ đó mà phát sinh. Anh chưa từng gọi cô gái nào bằng tên thân mật như vậy, trong lòng nghĩ chỉ có người đặc biệt quan trọng với mình mới dùng tên này để gọi. Anh cũng bất ngờ vì cô gọi anh là sư phụ. Trong lòng nghĩ "Bạch Tử Họa đã gọi cô ấy là Tiểu Cốt, Lệ Dĩnh cũng gọi anh một tiếng sư phụ thì cứ gọi cô là Tiểu Dĩnh cũng được". Tự nhủ với bản thân, Kiến Hoa cười một tiếng sảng khoái, anh cũng không hiểu nổi mình nữa, chỉ biết từ lúc cô bước vào, tâm trạng của anh thực sự rất tốt.
- Được, Tiểu Dĩnh. Mọi người đang nhìn em kìa. Cùng anh qua đó .
Lúc này Kiến Hoa cũng chả có tâm trí đâu mà xét đến ngôn ngữ của mình nữa. Cô gái này vừa mới vào đã gọi anh là "Sư phụ", lại đáng yêu như vậy. Sợ rằng, mấy tháng tới quay phim, cô cứ dùng gương mặt đó, giọng nói đó với anh thì anh sẽ không còn là mình mất.
Lệ Dĩnh nghe Kiến Hoa nói vậy, cơ như giảm hẳn 8-9 phần căng thẳng, trở lại thoải mái tiến đến chỗ Tưởng Hân chào hỏi bọn họ. Tuổi Lệ Dĩnh với họ không chênh lệch là bao. Sắp tới cô cùng với Hân tỷ, Lý Thuần còn có nhiều thời gian ở cạnh nhau nên cũng tự nhiên mà thân thiết. Lệ Dĩnh cảm thấy thoải mái, nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành mỹ mãn.
- Lệ Dĩnh, Hoa ca làm gì mà khi nãy trông em như gà mắc tóc vậy?
Tưởng Hân không kìm hãm được bản tính thích trêu trọc người khác, nhìn thấy khoảnh khắc đó giữa bọn họ lại nổi hứng đùa cợt. Lý Thuần ở bên cạnh còn giả bộ diễn lại bộ dạng lắp bắp, cà lăm của cô khi nãy gặp sư phụ, làm cô lại 1 lần nữa muốn đào hố mà chui xuống.
- Đệ tử lần đầu bái kiến sư phụ đương nhiên có chút căng thẳng. Em đừng có trêu chọc đồ đệ của anh.
Giọng Kiến Hoa nửa đùa nửa thật khiến mọi người khó mà nắm bắt được. Tưởng Hân tạm thời chưa nhận thức được tình huống để đáp lại. Còn đám Mã Khả, Hải Kiều chỉ còn nước tròn xoe mắt theo dõi. Nhận thấy lời nói của mình giường như có chút gây hiểu lầm, Kiến Hoa lại dùng giọng nghiêm khắc nói với Tiểu Dĩnh:
- Em còn không mau đa tạ Tử Huân tiên tử đã thủ hạ lưu tình.
- Dạ. Đa tạ Tử Huân Thượng tiên.
Tất cả lại một lần nữa nhìn hai bọn họ, bộ dạng ra vẻ khó hiểu.. Kiến Hoa quay sang Tưởng Hân, nhếch mép cười:
- Kich bản, quyển 2, cảnh 3, phân cảnh thứ 4 có đoạn này. Hai người chưa đọc kỹ sao?
Vài giây im lặng, cả đám lại ôm bụng cười phá lên. Thì ra là lời thoại của phân cảnh trong phim, ai không biết lại tưởng vị sư phụ mới gặp đồ đệ mà đã có tư tưởng bảo vệ như vậy rồi. Lệ Dĩnh trong lòng không khỏi dâng lên sự ngưỡng mộ với Kiến Hoa "Không ngờ sư phụ lợi hại như vậy, còn nhớ kĩ từng phân cảnh nữa.". Mọi người đều không chú ý đến vẻ mặt của Kiến Hoa lúc này giống như mới gột bỏ được một gánh nặng vậy. Anh nghĩ "Thật nguy hiểm, sao mình không nghĩ gì mà đột nhiên phát ngôn vậy chứ? May là ứng phó kịp" Tự nhủ về sau phải cẩn trọng hơn.
Gần đến giờ, lúc này dường như mọi người cũng đã đông đủ. Mấy người đóng Ma Nghiêm, Sệnh Tiêu Mặc, Thiền Xuân Thu...cũng đã đến. Cùng lúc tiếng giám chế Đường phát ra từ loa hai bên hội trường:
- Chào mừng đại gia đình Hoa Thiên Cốt đã đông đủ ở đây hôm nay. Mời mọi người hãy về vị trí của mình. Chúng ta bắt đầu.
|
Chương 7: Kế hoạch khó đoán
Trở về Thượng hải, đã qua 2 ngày nhưng dư âm của buổi họp mặt đoàn làm phim, đặc biệt là sư phụ vẫn để lại trong lòng Lệ Dĩnh một chút kích động. Trước buổi họp mặt, biết Hoắc Kiến Hoa là diễn viên sẽ là sư phụ màn ảnh của cô, ngoài việc lục gia tài phim ảnh đồ sộ của sư phụ để nghiên cứu, Lệ Dĩnh cũng đọc không ít bài phỏng vấn của anh để hiểu rõ hơn về con người anh. Không weibo, không mạng xã hội...sư phụ đại nhân của cô ngoài lúc đóng phim quả thực muốn tách biệt với thế giới thị phi này. Cô tưởng tượng anh là người lạnh lùng, khó thân thiết. Mặt khác, nghe nói anh không thích ồn ào, lại thích riêng tư nên khá giữ khoảng cách với bạn diễn nữ, hơn nữa cũng vì sợ nảy sinh scandal... Vô hình đã phần nào đó tạo cho cô sự căng thẳng khi gặp anh. Vậy mà, từ sau lần gặp mặt đó trở về, cô không thể thôi nghĩ đến sư phụ. Cô cứ tưởng anh lạnh lùng, nhưng sự dịu dàng của anh hôm đó dành cho cô là có thật. Anh lại ôn nhu gọi cô là Tiểu Dĩnh, khi anh nói cô cùng anh qua chỗ Tưởng Hân, cô thoáng có ý nghĩ muốn bàn tay anh nắm tay cô cùng qua đó. Cảm giác có chút e lệ.
Cô cũng không biết tại sao mình lại gọi anh là sư phụ. Mọi người đều gọi anh là "Hoa ca" hoặc "Kiến Hoa".. Nhưng hai từ đó cứ nhìn thấy anh là tự nhiên lại bật ra. Đâu đó trong ý nghĩ của cô cảm thấy, cô thích gọi anh như vậy, vì xét cho cùng cô sẽ là người duy nhất gọi anh như thế, và giữa muôn vạn người, khi có ai gọi anh như vậy, anh biết cũng chỉ có thể là cô.
"Tiểu Cốt - Tiểu Dĩnh..., không biết mình nói sư phụ gọi mình là Tiểu Dĩnh có gì quá đáng không a". Lệ Dĩnh tựa mình thoải mái trên sofa, lẩm bẩm.
Cuộc đối thoại giữa cô và Kiến Hoa hôm nọ đương nhiên Nancy ở cạnh đều nghe thấy. Buổi họp mặt kết thúc, Nancy nói cô thật quá lỗ mãng rồi. "Tiểu thư à, có cô gái nào yêu cầu một người đàn ông gọi mình là Tiểu Lan, Tiểu Linh... ngay lần đầu tiên không? Em không phải quá ngây thơ đó chứ. Nếu không phải là bậc trưởng bối thì người ta chỉ gọi thân mật như vậy với người mình yêu thương thôi". Lời của Nancy khi đó như sét giữa trời quang bên tai cô. Không phải chứ, cô đâu nghĩ được nhiều như vậy. Thấy sư phụ vẫn vui vẻ gọi cô là Tiểu Dĩnh mà. Chẳng lẽ sư phụ sợ cô xấu hổ nên chiều lòng cô. Liệu sư phụ có hiểu lầm không? Điều này khiến cô bận tâm mấy hôm nay. Đang chìm trong những suy nghĩ rối loạn thì tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Lệ Dĩnh, hôm nay chị có chút việc bận sắp xếp lịch trình cho em về dự án quảng cáo tại Nhật, có lẽ sáng mai chị sẽ về. Em tự đi ăn hôm nay được không? Hay chị gọi Tiểu Kiệt mua tới cho em.
- "Không sao, để tự em. Chị cứ yên tâm đi. Tạm biệt" Lệ Dĩnh vội vàng nói.
Hôm nay Nancy lại bận, từ hồi làm trợ lý cho cô, Nancy gần như 24/24h ở bên chăm sóc cô. Đến ba mẹ gần 1 năm còn chưa gặp, Tết vừa rồi cũng không về được. Nancy ở đây, thì cô sẽ bị cằn nhằn đến đau đầu, mà không có thì lại thấy thật buồn tẻ. Nancy chỉ hơn cô có 1 tuổi nên hai người rất thân thiết. Xong dự án Hoa Thiên Cốt, nhất định sẽ nói với công ty cho chị ấy nghỉ phép một thời gian.
Nhưng vừa nói đến ăn, cô tự nhiên thấy đói cồn cào, gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu, mặc một bộ trang phục đơn giản, đội mũ và đeo khẩu trang cẩn thận, vui vẻ nhảy chân sáo rời căn hộ của mình đi ăn. Hôm nay không có Nancy kiểm soát, cô phải ra sức nạp năng lượng. Tất cả mọi suy nghĩ trong đầu khi nãy đều bay đi hết. Đúng thật chỉ có đồ ăn mới đưa cô trở lại con người thật của mình.
Bên kia bờ biển, Đảo Đài Loan, người phụ nữ trẻ đẹp đang ngồi tựa lưng vào vai người đàn ông, chăm chú đọc một cuốn sách. Anh có vẻ hơn cô khá nhiều tuổi, gương mặt dù không giấu được nét lãng tử nhưng cũng đã có dấu ấn của thời gian; còn cô lại tràn đầy sức sống, yêu kiều như đóa hoa hàm tiếu e lệ của mùa xuân. Nhưng có thể thấy được nét hạnh phúc viên mãn toát ra từ họ. Liên Tuấn Kiệt và A Kiều kết hôn đã 5 năm, từ khi cô còn đang học đại học, nhưng tình cảm giữa họ vẫn như lúc ban đầu mới bày tỏ. Cô trẻ hơn anh những 10 tuổi, lại xinh đẹp nhưng chính cô là người bám riết theo đuổi anh 2 năm trời. Tuấn Kiệt cuối cùng siêu lòng phải đầu hàng. Trẻ tuổi mà, suy nghĩ của cô nhiều lúc kỳ quái khiến anh không thể nắm bắt mà chỉ có thể chạy theo thu dọn tàn cuộc của cô. Vụ vai diễn Hoa Thiên Cốt cũng thế. Cô nằng nặc đòi anh phải làm Kiến Hoa nhận vai, nếu không sẽ không về ăn Tết khiến anh đứng ngồi không yên cả tuần, may mắn cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ở bên cô đúng thật nhiều lúc anh phải đề phòng xem bà xã còn nghĩ ra những trò kỳ quái gì. Nhưng nói gì thì nói, anh vẫn là yêu cái tính đó của cô. Nếu không có cô, cuộc đời anh vẫn sẽ chỉ như một từ giấy trắng không có đường kẻ, mọi thứ sẽ vô hướng.
Mấy ngày nay, A Kiều không biết ôm ở đâu về một đống tiểu thuyết, tất cả đều là ngôn tình. Không phải cô muốn tham khảo để trở thành tiểu thuyết gia đấy chứ. A Kiều nhất quyết nói khi nào có kế hoạch cụ thể sẽ nói cho anh biết. Cái sự bất an lại nổi lên trong lòng Tuấn Kiệt.
- "Alo, chị dâu. Em với Hoa ca đang ở Thượng Hải đàm phán hợp đồng đại diện thương hiệu." Giọng Khang Vũ máy móc báo cáo. A Kiều tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Thương Hải ngành quản lý truyền thông. Từ khi Hoa Kiệt thành lập, cô là người quản lý các hoạt động của Hoa Kiệt, trợ lý cho Tuấn Kiệt đương nhiên Khang Vũ có nhiệm vụ báo cáo với cô.
- "Ok, cậu nhớ qua Plaza lấy đồ cho chị, chị đã dặn họ từ tuần trước. Còn nữa, việc đó, phải làm âm thầm, tuyệt đối không để ai nghi ngờ, biết chưa"
- Dạ, tạm biệt chị dâu.
Tuấn Kiệt ngồi bên cạnh nghe cuộc đối thoại của A Kiều với Khang Vũ, có chút khó hiểu.
- Em lại định làm gì?
A Kiều lại cầm cuốn tiểu thuyết, dựa vào người Tuấn Kiệt rồi tiếp tục đọc, mở nửa miệng cười "Rồi anh sẽ biết".
|
Chương 8: Đồ đệ thích ăn sushi
Lệ Dĩnh chỉ mất hơn 10' đi taxi đã tới được nhà hàng mà cô muốn đến. Xe đỗ ngay trước một nhà hàng Nhật Bản truyền thống nằm ngay rìa Bến Thượng Hải với tấm biển hiệu Asahi Sushi. Đây là nhà hàng sushi nức tiếng nhất Thượng Hải. Cô chính là muốn ăn sushi, Nancy vì sợ cô sẽ tăng cân nên cứ ép không cho cô ăn mà cô lại đặc biệt thích món này. Lần này có cơ hội nếu không ăn thì không biết phải chờ đến bao giờ. Lão thiên thật đã nghe rõ nỗi lòng của cô rồi, Lệ Dĩnh thầm nghĩ như vậy phấn khích bước vào trong.
Ăn mặc ngụy trang vậy căn bản không ai nhận được ra cô, hơn nữa, cô biết nhân viên ở đây đều là người Nhật, họ chỉ quan tâm đến công việc, sẽ không chú ý những việc khác nên lựa chọn đến đây quả thực rất hợp lý. Cô có ăn nhiều bao nhiêu thì chuyện đó cũng không thể nằm trên trang nhất vài tờ báo mạng lá cải vào sáng mai được. Nghĩ như vậy, cô liền vui vẻ gọi mỗi loại sushi nhà hàng có một suất. Không hết sẽ mang về ăn tối, dù sao sáng mai Nancy mới trở lại.
Ở nhà hàng này, mỗi bàn sẽ được phân một vị trí tách biệt và có vách ngăn bằng trúc để tạo cho thực khách sự riêng tư. Lệ Dĩnh nghĩ đến biểu cảm khi ăn của mình liền chọn một vị trí thật khuất phía góc. Một lát sau, đồ ăn đã được dọn thịnh soạn trên bàn, Lệ Dĩnh không kiềm được thèm thuồng nuốt ngay một miếng sushi cá hồi vào miệng. "Á, quên mất, cần phải nhai mà..." Lệ Dĩnh uống nhanh ngụm trà lấy lại bình tĩnh. Lệ Dĩnh nhớ lại lời mẹ cô từng nói ăn sushi phải thanh nhã, thưởng thức từ từ hương vị của biển...Nhưng mà..."Ai da. Mama, đang đói thì làm sao mà thanh nhã được cơ chứ, cứ giải quyết cái bụng đói này đã" - Lệ Dĩnh cảm thán. Cũng may cô đang ở trong nhà hàng chứ không phải ngoài đường, không thực sẽ không người ta sẽ nghĩ cô như thế nào.
Bàn vách bên cạnh hình như có mấy người đang bàn công việc gì đó, cô cũng không nghe rõ. Không biết họ có nghe được cô nói gì không ta? Cô phóng ánh mắt qua khe hở của bức vách. Hơi mờ nên cũng chỉ thấy 2 bóng lưng nam nhân với hai người phụ nữ đang ký một xấp giấy khá dày. Chắc là ký hợp đồng làm ăn rồi. Cơ mà "Chậc! Vào nhà hàng sushi mà uống trà suông sao? Đáng tiếc Đáng tiếc!" Lệ Dĩnh vừa nói xong, ý thức được hình như người ngồi bên nọ có phản ứng, vội bịt miệng, không có vấn đề gì cô quay lại với bữa ăn thượng hạng của mình.
Một lát sau, dường như nhóm người bên cạnh đã xong việc nên họ đứng dậy ra về. Cô cũng nghe lỏm được tiếng chào hỏi, giọng điệu hai người phụ nữ kia còn có vẻ khá thích thú. Uống trà thôi mà, có cần vui như vậy không.
Lệ Dĩnh chăm chú ăn hết món này đến món khác. mới được hơn 1 phần 3 mà cô đã thấy lửng bụng. Thật là, ăn một mình, không nói chuyện với ai nên cũng khó tiêu hóa hơn. Bình thường chỗ thức ăn này cô có thể dễ dàng ăn hết một lần nhưng hôm nay chắc phải kêu nhân viên gói về thôi. Lệ Dĩnh mải tập trung đến bữa ăn mà không chú ý đến hai người đàn ông phía bên ngoài đang hướng tia nhìn vẻ thích thú vào bên trong.
- Hoa ca, em còn phải qua Plaza lấy đồ cho chị Kiều. Anh đi cùng không tiện lắm. Anh ở đây một chút được không, em quay lại ngay.
- Ok, tôi sẽ ở đây chờ cậu, chúng ta còn chưa ăn trưa. Không phải cậu nói muốn ăn sushi sao?
Khang Vũ gât đầu, nhanh chóng rời khỏi. Kiến Hoa vừa bất ngờ vừa thích thú. Thật trùng hợp, anh biết là cô ở Thượng Hải, nhưng nơi này rộng lớn như vậy, gặp nhau trong hoàn cảnh này anh có thể coi là có duyên với cô không?
Kiến Hoa vẫn ở bên ngoài, trầm giọng lên tiếng:
- Tiểu thư, cô còn muốn gọi món hay có yêu cầu gì khác không?
Đúng lúc Lệ Dĩnh cho một miếng sushi lớn vào miệng, nếu không trả lời ngay cô sợ thất lễ nên cố hết sức cố định miếng sushi trong miệng trả lời:
- Không sao. Như vậy đủ rồi. À, anh phục vụ, tôi muốn hỏi...tôi có thể...có thể...mang về nếu không ăn hết không?
Kiến Hoa thấy cô không nhận ra lại cố tình trêu đùa, xem ra cô gái này có đồ ăn trước mắt là không cần hỏi thế sự nữa rồi:
- Tiểu thư không ăn hết sao?
- Không thể! Không thể! Nếu còn ăn nữa, mặt tôi có khi còn lớn hơn cả sư phụ, làm sao mà nhìn sư phụ đây?
Lệ Dĩnh thuận miệng, nghĩ gì nói đấy, thanh âm nhỏ nhưng vẫn đủ để người đứng ở ngoài nghe thấy được. Có chút xấu hổ nhưng cô quả thực không thể kìm chế cơn thèm ăn này lại. Cô lại càng không biết câu nói mình thuận miệng nói ra lại tác động lớn đến người bên ngoài thế nào.
Kiến Hoa bất giác giật mình khi cô nhắc đến hai tiếng "Sư phụ", mấy ngày nay, không nghe thấy hai từ đó, anh còn tưởng cảm giác hôm gì chỉ là lướt qua, vì cái gì ban đầu cũng sẽ để lại ấn tượng nhưng không ngờ hôm nay, Lệ Dĩnh mới nói như vậy, lại không phải nói trước mặt anh mà anh lại giật mình. Cô gái này thực coi anh là sư phụ sao? Vì anh hơn cô 8 tuổi? hay vì trong phim anh là sư phụ của cô?... Tim có chút đập mạnh, Kiến Hoa trấn tĩnh trả lời:
- Đương nhiên là được. Tôi có thể gói lại cho tiểu thư ngay bây giờ.
- Khoan đã! Anh làm ơn cho tôi xin một ly nước. Cảm ơn!
Kiến Hoa ậm ừ một tiếng, cô hiểu là anh chàng phục vụ đã đi lấy nước. Mấy nhân viên trong nhà hàng còn đang không hiểu sao vị khách điển trai này sao lại đi lấy nước cho cô gái bàn bên cạnh, mà lại đích thân muốn đưa, không cần phiền đến phục vụ. Nhưng thực khách đã nói vậy, nên họ cũng chiều lòng.
Lệ Dĩnh vẫn chưa nhận thức được tình huống, ngây thơ ngồi ăn thêm vài miếng nữa, đợi nước được đem tới. Kiến Hoa bước nhẹ vào bên trong, đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống nhìn cô. Ấn tượng vẫn như mấy hôm trước, nhìn thấy Lệ Dĩnh, tâm tư vốn phẳng lặng của anh bỗng có chút gợn. Diễn viên nữ xinh đẹp anh quen biết không ít, nhưng gặp cô sự trầm ổn của anh bỗng chốc bốc hơi mất mà trở nên bất ổn. Anh phải làm gì với tiểu đồ đệ đáng yêu này đây? Cảm thấy cô dường như vẫn chưa biết đến sự có mặt củamình, anh đành lên tiếng:
- Em không định thỉnh an sư phụ sao, Tiểu Dĩnh?
- Tiểu Dĩnh? Sư phụ...Sư phụ ở đâu? - Lệ Dĩnh nghe thấy hai tiếng sư phụ bật phắt dậy, đôi đũa trên tay vẫn còn miếng sushi mới cắn nửa, kinh ngac nhìn anh, miệng lắp bắp:
- Sư...sư...sư phụ. Sao anh lại ở đây?
- Còn sao nữa? Ăn sushi.
Kiến Hoa cười sảng khoải, cảm thấy đặc biệt hài lòng với phản ứng của cô. Lâu rồi anh không thấy vui như vậy.
Lệ Dĩnh vẫn chưa định thần, hai mắt dán chặt lên người Kiến Hoa. Lão thiên à, ở đâu không gặp, tình huống nào không gặp sao lại để cô gặp sư phụ trong tình huống này chứ, thật mất mặt. Hơn nữa, sư phụ cũng thật là, giả người phục vụ trêu cô. Lần thứ 2 rồi, sao chưa lần này cô bình tĩnh mà gặp sư phụ chứ. Cả trăm câu hỏi vì sao quay mòng mòng trong đầu Lệ Dĩnh. Kiến Hoa nắm nhẹ vai cô, dùng lực nhẹ ấn uống cô đã yên vị trên ghế, nở nụ cười gắn mắc nam thần:
- Không phải em nói muốn gói đem về sao? Không cần nữa, chúng ta cùng ăn.
|
Chương 9: Bữa ăn vui vẻ
- Alo, Hoa ca, có một chút rắc rối bên này, đồ của chị Kiều vẫn chưa được chuyển tới. Mai chúng ta về Đài Loan nên em phải lấy được trong hôm nay. Em cùng với quản lý của họ đi lấy, sẽ mất vài tiếng. Anh cứ về khách sạn trước nhé. Tối em sẽ về. - Khang Vũ có vẻ gấp gáp nói trong điện thoại. Để Hoa ca đợi thì được chứ nếu không hoàn thành được việc A Kiều giao thì công việc này của cậu khó giữ.
Tâm tình Kiến Hoa lúc này đang đặt hết ở cô gái đối diện. Khang Vũ nói nhiều như vậy, Kiến Hoa cũng chỉ cần nắm được trọng điểm là anh sẽ phải về khách sạn một mình, thế là đủ.
- Vậy được, tôi về khách sạn trước.
Thực ra, không tính 2 lần gặp mặt lướt qua trong quá khứ không có ấn tượng gì nhiều thì đây mới là lần thứ 2 anh gặp Lệ Dĩnh, lần trước là trong buổi họp mặt đoàn làm phim. Nhưng khác hẳn với những bạn diễn nữ trước đây, anh luôn giữ khoảng cách, thì với Lệ Dĩnh, anh lại chủ động muốn tìm hiểu hơn về cô. Phần cũng vì tò mò, một cô gái bé nhỏ, đáng yêu như vậy sao lại nhiều thị phi xung quanh đến thế, có lẽ nội tâm phải có niềm tin, nỗ lực rất lớn mới có được ngày hôm nay. Phần cũng vì khi ở bên cô, anh khó mà kiểm soát được cảm xúc của mình, anh bất giác cười, anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tâm tình của anh cũng không còn bằng phẳng như bình thường. Cô cũng làm anh xáo trộn không ít thói quen, ít nhất là đến hiện nay anh chưa từng gọi ai bằng tên thân mật như Tiểu Dĩnh.
Thượng Hải rộng lớn như vậy, không hẹn mà gặp, hai người lại chạm mặt nhau ở đây. Nếu đã là duyên, vậy anh cứ thuận nước đẩy thuyền thôi.
- Sao? Anh không thể ăn?
Lệ Dĩnh vẫn ngây người nhìn Kiến Hoa, không thốt nên lời. Nếu đã không được mời thì tự thân vận động vậy. Kiến Hoa ngồi xuống, tự động gắp 1 miếng sushi bỏ vào miệng.
- Sáng bàn công việc, tới giờ được ăn thật sự là ngon. Tiểu Dĩnh, cùng ăn với sư phụ.
Lệ Dĩnh giống như robot, chỉ cần bật công tắc tên "sư phụ" sẽ hoạt động. Mới nghe anh nhắc hai chữ này liền có phản ứng, mặt đột ngột ửng đỏ, cằm hơi cúi xuống, thanh âm phát ra dè dặt, lại đôi chút e thẹn.
- Sư phụ, anh cũng thích ăn sushi sao? Sao anh lại ở đây? Khang Vũ đâu? Sao anh lại biết trong này là em? Vì sao....?
- Em thực đúng là thích hỏi. Thứ nhất, anh thích sushi. Thứ hai, anh ở đây để ăn sushi vì có người ăn không hết. Thứ ba, em nói to như vậy, anh có thể không nghe thấy sao? Có cô gái nào ăn lại nói chuyện một mình như em không?
Lệ Dĩnh lại lần nữa ngây người. Không phải chứ, khi không lại để sư phụ thấy cô ham ăn như vậy, thật mất mặt...Nhưng mà, dường như sư phụ có vẻ không phật ý thì phải, lại ra điều khá vui vẻ. Thôi vậy, anh đã thấy hết rồi, cô cũng chẳng cần phải ra vẻ yểu điệu thục nữ, có khi sẽ dễ gần hơn với sư phụ. Nghĩ vậy, biểu cảm trên gương mặt Lệ Dĩnh thay đổi hẳn, từ ngượng ngùng chuyển sang ánh mắt thăm dò.
- Cái đó...sư phụ, sao Khang Vũ lại bỏ đi một mình vậy?
- Cậu ta có việc ở Plaza nên đi trước, còn anh có việc với cái bụng, đương nhiên ở đây.
Lệ Dĩnh không nén nổi bật cười, thì ra sư phụ cũng biết hài hước.
- Sư phụ, hôm nay Tiểu Dĩnh mời, anh cứ ăn thoải mái, chỉ một bữa cũng không béo được.
Nói rồi Lệ Dĩnh đẩy từng món dần sang phía anh, thỉnh thoảng lại thuyết minh món nào ngon, vị món này như nào, món kia ra sao. Anh ăn từng miếng được đưa đến trước mặt, Tiểu Dĩnh không ngừng nói, anh chỉ đáp lại bằng cái gật đầu và nụ cười như thể đủ sưởi ấm cả mùa đông lạnh giá. Kiến Hoa nhìn gương mặt vui vẻ của Lệ Dĩnh, cô gái này quả thực tâm tư đơn thuần, sống trong giới nghệ sĩ mà vẫn vô tư như vậy quả không dễ dàng. Tự nhiên muốn ở lại lâu hơn với cô.
- Tiểu Dĩnh, hôm nay em không có kế hoạch gì sao?
- Không có, hôm nay Nancy không có nhà, em được thoải mái.
Lời nói của Lệ Dĩnh có chút thích thú. Anh cảm thấy cô giống như một chú chim nhỏ vui mừng khi được thả ra khỏi lồng. Chẳng mấy khi tới Thượng Hải, nhưng thời tiết mới đầu năm còn rất rét, thỉnh thoảng còn có tuyết, Kiến Hoa dự định xong việc sẽ về khách sạn luôn nghỉ ngơi, hôm sau sẽ về Đài Loan. Bất ngờ lại gặp Tiểu Dĩnh, anh lại bỏ quên mất ý nghĩ quay về sớm.
- Nếu vậy, sư phụ sẽ đưa em đến một nơi coi như đáp lễ bữa ăn hôm nay.
Kiến Hoa nói vậy nhưng ánh mắt có chút thăm dò phản ứng của Lệ Dĩnh. Ai ngờ, cô còn vui hơn khi được ăn sushi, vô thức nắm lấy cổ tay anh, hai mắt xoe tròn nhìn anh tỏ vẻ hưởng ứng "Đi chơi, thật sao sư phụ?". Kiến Hoa thoáng chút khó xử trước phản ứng của cô đành gật đầu. "Đa tạ sư phụ, vậy anh ăn nhanh đi". Phản ứng này nằm ngoài tưởng tượng của anh. Kiến Hoa thầm nghĩ "Tiểu Dĩnh, em có thể đừng dùng gương mặt đó với anh không?".
Mong muốn được đi chơi, lại có người đi với mình khiến cô chẳng còn quan tâm đến những món ăn trước mặt nữa. Cô chỉ muốn sư phụ ăn thật nhanh để rời khỏi. Cô còn lanh chanh đi thanh toán trước, chỉ đợi sư phụ xong là sẽ xuất phát. Kiến Hoa cũng hiểu được suy nghĩ ấy nên cố ăn nhanh chiều lòng cô. Nội tâm Bạch Tử Họa, có vẻ anh lại hiểu thêm một chút. Có tiểu đồ đệ, không biết rằng có thể vui như vậy. Kiến Hoa tự nhiên tán thưởng việc mình đã nhận vai, rất đáng.
....
Lúc này, tại Plaza Thượng Hải, Khang Vũ cầm một gói đồ trong tay, rút điện thoại gọi cho ai đó:
- Ninh Y tỷ, đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đi ăn sushi,em mời.
Người đầu dây bên kia tỏ vẻ háo hức kèm theo điệu cười đầy hàm ý rồi cúp máy.
|
Chương 10: Bến Thượng Hải
Bến Thượng Hải hoa lệ một thời uốn mình dọc theo bờ sông Hoàng Phố. Nơi này luôn đem đến cho con người cảm giác hoài cổ lẫn đôi chút lãng mạn. Thỉnh thoảng có vài tiếng còi tàu xuất-cập bến thực khiến cho người ta nhớ về thời dân quốc. Khi đó, nơi đây là một trong những địa điểm sang trọng và xa xỉ bậc nhất Trung Hoa. Nơi này cũng đã trở thành bối cảnh của nhiều bộ phim nổi tiếng.
Thời tiết cuối tháng 2 vẫn còn rất khắc nghiệt, đôi khi tuyết còn rơi, ở gần một con sông lớn nên bao giờ nhiệt độ ở đây cũng thấp hơn hẳn so với ở Trung tâm. Hai người một nam, một nữ khoác tấm áo bông trùm đầu rất dày, che kín khuôn mặt đang bước đi, lưu lại từng dấu chân trên đám tuyết vẫn chưa tan.
Mới vừa qua Tết Nguyên Đán, Trung Quốc lại có truyền thống nghỉ Tết rất lâu nên nơi giao thương như Bến Thượng Hải cũng vắng vẻ hơn bình thường. Sự xuất hiện của hai người mặc kín mít trên đường cũng không chiếm được sự chú ý của những người xung quanh. Từ lúc ra khỏi nhà hàng, Lệ Dĩnh chỉ việc đi theo Kiến Hoa, cô cũng chưa biết là sẽ đi đâu, chỉ biết nơi anh với cô sắp tới, chắc chắn ở quanh đây. Nhưng xung quanh toàn nhà hàng, chẳng nhẽ anh lại đưa cô đi ăn. Không phải chứ. Lệ Dĩnh lắc đầu gạt ý nghĩ đó ra ngoài, bước tiếp bên cạnh anh.
Kiến Hoa cũng đang chìm trong suy nghĩ riêng mình. Như này có phải hai người đang hẹn hò không. Tiểu Dĩnh ngây thơ có lẽ đơn thuần chỉ nghĩ đi thăm thú một chút, nhưng còn anh, sao anh lại chủ động muốn đưa cô đi chơi. Trước đây, anh chưa bao giờ đi chung với bạn diễn nào riêng tư như vậy. Nhất là anh gặp cô chỉ được 2 lần. Lang thang ở Bến Thượng Hải, nếu chẳng may ký giả nào đó chộp được hình 2 người thì chắc chắn chuyện này sẽ được tìm kiếm nhiều nhất trên Baidu chỉ trong vài tiếng. Anh cũng đã nghĩ qua, vì thế hai người mới ngụy trang kín mít như vậy.
Thoáng anh nhận ra, lịch trình của anh công ty cũng không công bố ra ngoài, dàn cast dự án Hoa Thiên Cốt vài ngày nữa họp báo mới chính thức công bố, chắc sẽ không ai nghĩ hai người đi với nhau đâu. Anh dừng lại ở cầu xuống bến:
- Tiểu Dĩnh, chúng ta đi tàu.
- Đi tàu? Sư phụ, anh nhìn xem, đâu có ai đi tàu vào thời tiết này?
- Như vậy không tốt sao? Sẽ không ai thấy chúng ta.
Lệ Dĩnh không nghĩ gì, gât gù đồng ý. Quả đúng là thời tiết này, thấy người đi ngoài đường còn khó nói gì đến việc ngồi tàu ngắm sông Hoàng Phố. Đi tàu trên sông vào thời điểm này khẳng định là rất lạnh, nhưng dù sao hai người đã đều mặc áo bông thì thời tiết có ảnh hưởng gì chứ. Hơn nữa, như vậy chẳng tốt sao, nếu đã không có ai ở đây thì đương nhiên hai người sẽ không thể bị nhìn thấy. Thượng Hải đông đúc như vậy, chỉ có ở đây là khó bị phát hiện nhất. Cứ thế, Kiến Hoa nắm tay áo cô, đỡ cô xuống cầu cảng, tiến lên 1 chiếc tàu sơn màu bạc trang nhã. Lệ Dĩnh thấy Kiến Hoa nói gì đó với chủ tàu, người này có vẻ rất vui mừng, vài tuần nay chưa có khách nào thuê tàu tham quan Bến Thượng Hải. Ông ta chỉ lối cho hai người xuống phía đuôi tàu, ở đó thoáng và ngắm được nhiều cảnh hơn.
- Anh Vương, tôi ở phía đầu tàu, có việc gì anh cứ việc gọi. Chúc hai người ngắm cảnh vui vẻ.
- Được! Cảm ơn!
Tàu bắt đầu lùi ra khỏi bến, bây giờ chỉ còn hai người, Lệ Dĩnh bỏ khẩu trang che kín khuôn mặt của cô ra. Suốt đoạn đường dài phải bịt, có đôi phần khó chịu. Kiến Hoa cũng làm theo.
- Sự phụ, anh đổi sang họ Vương từ bao giờ vậy? Lệ Dĩnh nghịch ngợm trêu đùa.
- Không chỉ đổi họ cho anh, cả em cũng thế? Kiến Hoa không chịu để cô lợi thế, cố khơi lên tò mò trong cô.
- Há, cả em nữa sao? Anh nói gì với ông lái tàu vậy?
- Không phải anh, là ông ấy...Ông ấy tưởng anh là cha đưa con gái đi chơi.
Lệ Dĩnh nghe anh nói vậy không nhịn được đưa tay che miệng cười tinh quái. Anh hơn cô 8 tuổi nhưng nhìn dáng vẻ hai người khi nãy, cô vốn đã gầy, đi cạnh anh, đúng thật là vừa lọt đúng vòng tay, không thể trách chủ tàu tưởng hai người là cha con.
- Sư phụ, Ông ấy thật tinh mắt, lát nữa em nhất định tặng ông ấy hồng bao.
...
Chủ đề cha con cũng qua đi. Thấy sư phụ có vẻ khó xử, Lệ Dĩnh cũng không cố trêu anh thêm nữa. Hai người ra phía lan can đuôi tàu ngắm cảnh. Bến Thượng Hải phồn hoa trên tivi giờ bình lặng trong màn sương lạnh, mang một vẻ đẹp thật khác biệt. Trên sông bây giờ ngoài tàu của hai người thì thỉnh thoảng mới có tàu qua lại, chắc là nhập bến từ nước ngoài. Lệ Dĩnh kéo mũ áo xuống khỏi che tầm mắt, nhắm mắt hít một hơi dài, ở Thượng Hải đã nhiều năm nhưng đây mới là lần đầu cô tới đây, cũng lần đầu cảm nhận Thượng Hải cũng có phong vị như vậy. Chính là sự bình yên.
Kiến Hoa ở bên chăm chú nhìn Lệ Dĩnh đang mải thưởng thức phong cảnh một năm mới có một lần của Thượng Hải. Người trước mặt anh chỉ quan tâm đến mỹ cảnh trước mắt, còn hiện tại trong mắt anh lại chỉ có cô. Kiến Hoa không kìm được giơ tay lên định chạm vào mái tóc cô, đột nhiên Lệ Dĩnh mở mắt, anh giật mình, đưa tay xuống kéo mũ áo của cô lên, che mất gương mặt vừa khiến anh rung động.
- Em không đội mũ, sẽ cảm đấy.
Lệ Dĩnh chợt phát hiện ra gì đó, mặt sư phụ sao tự nhiên lại đỏ như vậy. Kiến Hoa không nhìn vào mắt Lệ Dĩnh, quay đi. Cô nghĩ đơn giản, chắc do trời lạnh, ai cũng vậy. Hai người lại hướng ánh mắt của mình ra khung cảnh rộng lớn kia. Dòng sông gợn sóng tấp từng đợt vào bờ, lòng anh cũng gợn sóng từng đợt tấp vào tim.
Hai con người lặng lẽ đứng bên nhau trong chiều Thượng Hải, phong cảnh hữu tình, nam nhân hữu ý. Bầu trời rộng lớn có mây, lòng anh nhỏ bé đã có cô.
|