Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
|
|
Chương 8:
“Tôi không biết khiêu vũ” Kiều Tuyết Nghiên đẩy tay của anh ra rất uyển chuyển cự tuyệt. Thứ nhất cô quả thật không muốn khiêu vũ cùng anh, thứ hai cũng lo lắng Hàn Nhạc Nhạc thấy sẽ hiểu lầm, dù sao hai người cũng là cùng một ký túc xá, có đôi khi mọi người càng muốn tin tưởng ánh mắt nhìn, mà không phải lỗ tai nghe được, vì vậy, tốt nhất thì đừng nên tiếp xúc nhiều với anh. “Không sao, tôi dạy cho em.” Nam Cung Thần vẫn giữ tư thế xin mời, giống như không đạt mục đích không bỏ qua. “Anh rất phiền!” Kiều Tuyết Nghiên không vui trừng mắt anh. “Em muốn chơi xấu?” Nam Cung Thần nhíu mày. “Mới không có! Nhưng tối nay anh là bạn trai Nhạc Nhạc, tại sao có thể vứt bỏ bạn gái của mình cùng người con gái khiêu vũ chứ?” Kiều Tuyết Nghiên có ý thuyết phục anh. “Ai nói anh là bạn trai Nhạc Nhạc?” Nam Cung Thần bác bỏ lời nói của cô. “Mọi người chúng tôi đều biết a!” Nam Cung Thần liếc nhìn cô, lạnh nhạt mở miệng, “Mấy người hiểu lầm quá sâu rồi!” “Hả?” Kiều Tuyết Nghiên kinh ngạc há mồm. “Tôi nghĩ có lẽ tôi nên nói chuyện đêm đó với mấy người Dao Dao...” Nam Cung Thần cười đến rất gian trá. Sắc mặt Kiều Tuyết Nghiên lập tức xụ xuống, biết rõ người đàn ông này không có tâm tư tốt lành gì, ngoại trừ uy hiếp mình anh còn có thể làm gì? ╭(╯ ╰)╮ “Trước khi nói, nhảy một khúc đi.” “Không được, quy tắc trò chơi để tôi quyết định.” Nam Cung Thần cười đến rất sáng lạn. “Tôi đồng ý với Nhạc Nhạc...” Dưới tình huống cấp bách nhất thời Kiều Tuyết Nghiên thiếu chút nữa nói ra. Nam Cung Thần nửa híp mắt nhìn cô, giống như bắt được bím tóc của cô, “Đồng ý cô ấy cái gì?” “Không có gì.” Đương nhiên Kiều Tuyết Nghiên sẽ không nói cho anh biết, vội vàng nói sang chuyện khác, “Không phải anh muốn khiêu vũ sao? Đi thôi.” Dứt lời, liền đứng dậy, tự động đưa tay đặt ở trong bàn tay của Nam Cung Thând. Nam Cung Thần dùng sức kéo một cái, Kiều Tuyết Nghiên không có ngờ anh lại làm như vậy, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực của anh, ngã vào rất nhanh, tư thế rất mập mờ. “Đột nhiên em chủ động như vậy, tôi không thích ứng a!” Người nào đó chẳng biết xấu hổ cảm thán nói. Kiều Tuyết Nghiên tức giận đến hộc máu, thật sự là chưa thấy qua người đàn ông nào da mặt dày như anh, rõ ràng chính là anh cố ý kéo mình được không, nhưng, người ở bên ngoài nhìn thấy, đoán chừng là cô chủ động yêu thương nhung nhớ thôi. Rất không khéo chính là, Hàn Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy, cô tức giận cầm làn váy, Kiều Tuyết Nghiên! Cô làm như vậy là có ý gì? Một mặt cùng tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không thích anh Nam Cung, sau lưng tôi lại yêu thương nhung nhớ anh ấy? Nam Cung Thần ôm eo Kiều Tuyết Nghiên dẫn cô vào sân nhảy, cùng theo tiết tấu của nhạc tiến lên, lui về phía sau, xoay tròn, mỗi một cái động tác đều ưu nhã vô cùng, rất hợp với trang phục hôm nay của anh. Kiều Tuyết Nghiên ban đầu có thể phối hợp với bước tiến của anh, đi theo anh xoay tròn, lại xoay tròn, chóp mũi quanh quẩn khí tức đàn ông trên người anh, cô cảm giác mình bị mang vào một dòng nước xoáy, giãy giụa thế nào cũng ra không được. Nhưng dáng vẻ hai người quá mức phù hợp rồi, cũng có thể là kỹ thuật nhảy của hai người bọn họ quá mức ưu mỹ rồi, tóm lại, sau đó, tất cả mọi người nhao nhao đồn đại Kiều Tuyết Nghiên có một bạn trai đẹp trai ưu nhã... Lời đồn đãi vĩnh viễn là truyền bá đến nhanh nhất đấy, trong túc xá 301 gần nhất bầu không khí rất nặng nề khó chịu, một là bởi gì mấy ngày qua tất cả mọi người bề bộn nhiều việc vì cuộc thi, hai là vì... Đàn ông. Hàn Nhạc Nhạc cùng Kiều Tuyết Nghiên đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, những người khác cũng tự giác không đi đụng họng súng này, chỉ có Nam Cung Dao kẹp ở giữa thật khó khăn, trong suy nghĩ của cô hy vọng anh cùng Tuyết Nghiên đến với nhau, nhưng Nhạc Nhạc lại có dáng vẻ say mê, cô thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Kiều Tuyết Nghiên rất nóng nảy, mẹ nó, cái này cũng không phải là cô sai! Hàn Nhạc Nhạc đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên trên đầu mình, là có ý gì? Nam Cung Thần thích trêu chọc ai thì cô có thể quản sao? Cô cũng không cầu anh khiêu vũ cùng cô! Thật sự là không hiểu nổi! Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân! Có bộ dạng này tâm tư còn không bằng dùng tại kinh doanh trên thân nam nhân. Hàn Nhạc Nhạc đã cho rằng Kiều Tuyết Nghiên lừa gạt mình, vì vậy mạc dù giải thích thế nào cũng không tin cô nói, trong lòng vô cùng hận cô cướp đi ánh sáng vốn thuộc về mình. Sau khi thi thử xong, lão đại ký túc xá Kim Miêu đề nghị mọi người cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm, hy vọng Hàn Nhạc Nhạc cùng Kiều Tuyết Nghiên có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, không nên bởi vì một ít chuyện không đâu không thoải mái. “Không đi! Tôi không muốn ăn cơm cùng người lừa đảo.” Hàn Nhạc Nhạc khẩu khí rất cứng. Lời này Kiều Tuyết Nghiên không thích nghe, cười lạnh nói: “Cô không theo đuổi được Nam Cung Thần thì có liên quan gì tới tôi? Nhưng người ta căn bản cũng không thích cô.” Hàn Nhạc Nhạc tức giận đến toàn thân phát run, trên người cô đã hưởng thụ tất cả mọi yêu thương, những đàn ông cô theo đuổi thì càng không có gặp trở ngại, hôm nay ngược lại, buông tha tự tôn đi nịnh nọt một người đàn ông, nhưng không có chút hiệu quả, cô có thể cam tâm sao? “Không có cô ở một bên can thiệp, anh Nam Cung sớm là của tôi!” “Phụ nữ thông minh sẽ chỉ tìm nguyên nhân ở trên người mình, mà không phải đem thất bại đổ tội cho người khác, từ điểm đó mà nói, cô đã thua!” Kiều Tuyết Nghiên cũng không phải đèn cạn dầu, cô đã không thể chịu đựng nữa, mọi thứ đều cũng có giới hạn của nó! Hàn Nhạc Nhạc tức giận, nếu không phải Kim Miêu cùng Tôn Viện ở một bên lôi kéo, chỉ sợ muốn nhào đầu về phía trước cùng Kiều Tuyết Nghiên đánh nhau, “Cô chính là hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc của người khác!”. Ánh mắt Kiều Tuyết Nghiên đột nhiên lợi hại hẳn lên, nhìn chằm chằm vào cô ta từng chữ từng câu nói: “Trong miệng chó không nhã ra ngà voi! Bản thân không làm được lại đổ lên người ta, thật sự là thật đáng buồn!” Cô càng nhấn mạnh ba chữ “Thật đáng buồn“. Ba nữ sinh ở bên cạnh khuyên can xem tình hình càng ngày càng không xong, không khỏi khuyên nhủ: “Hai ngừơi đều nói ít đi một câu, bình tĩnh mà nói chuyện, kỳ thật chuyện không nghiêm trọng như vậy.” Nam Cung Dao chỉ có thể đứng ra đây nói câu công đạo, “Nhạc Nhạc, Tuyết Nghiên, hai người đừng cãi nữa, việc này từ đầu là do anh mình, đều do anh không tốt, là anh quá hoa tâm rồi! Đứng ở góc độ ngoài mà nói, tình yêu là cần hai bên tình nguyện, mình biết Nhạc Nhạc, cậu rất nghiêm túc với phần tình cảm này, nhưng anh của mình... Chưa hẳn đã thích, về phần Tuyết Nghiên, có lẽ cậu cũng rõ ràng cách làm người của cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn nhìn anh mình không vừa mắt...” Dao Dao nói. Cô chưa nói xong đã bị Hàn Nhạc Nhạc trách móc rồi, “Ai biết cô ta có phải giả bộ hay không.” “Cô thật đúng là thích đỗ phân loạn trên đầu tôi quá nhỉ!” Kiều Tuyết Nghiên hừ lạnh. “Cô dám thề cô không có cảm giác với anh ấy?” Hàn Nhạc Nhạc tức giận không thôi. Một câu của Kiều Tuyết Nghiên bị nghẹ trong cổ họng, có sao? Cô bỗng nhiên đã có một chút không xác định. May mắn Kim Miêu kịp thời lên tiếng cứu vớt cô, “Khụ! Nhạc Nhạc, tôi hỏi cậu, đối với đàn ông, có phải cậu luôn rất có tự tin hay không, cảm thấy chỉ cần là cậu chủ động xuất kích, sẽ không có người thoáy khỏi tay cậu hay sao?” Hàn Nhạc Nhạc cắn môi, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu, “Đó là đương nhiên!” “Vì vậy cô cảm thấy không có theo đuổi được Nam Cung Thần đều là Kiều Tuyết Nghiên âm thầm làm mấy chuyện xấu, là cậu ấy cướp anh ta?” “Vốn chính là vậy!” Kim Miêu nâng trán, “Nhưng cậu có nghĩ tới hay không, mặc dù không có Kiều Tuyết Nghiên, cũng có khả năng xuất hiện những nữ sinh khác, anh Nam Cung không giống với những bạn trai trước kia cậu quen, anh ta lớn hơn cậu tám tuổi! Thành thục có lý giải, nếu trong lòng anh ta thích ai không lẽ cũng không biết sao?” Hàn Nhạc Nhạc trừng mắt cô, “Ý của cậu là anh Nam Cung ưa thích Kiều Tuyết Nghiên?” Kim Miêu lắc đầu, “Mình chỉ là ví dụ. Nói đến nói đi, chủ yếu là cậu không cam lòng, không cam lòng bản thân khi quyết định muốn theo đuổi người đàn ông lại thích người con gái khác, tự ái của cậu khiến tự tin bị đả kích nghiêm trọng, nhất thời không bước ra được, đúng không?” “Vẫn là Miêu Miêu phân tích thấu đáo.” Nam Cung Dao vui vẻ nói. “Mây người đều đứng ở bên Kiều Tuyết Nghiên!” Hàn Nhạc Nhạc tức giận chạy ra ngoài. Kỳ thật, đáy lòng cô đã nhận lời nói của Miêu Miêu, nhưng vì mặt mũi cô không muốn thừa nhận, dù sao chuyện này cũng không được vẻ vang gì. “Miêu Miêu, cám ơn cậu.” Kiều Tuyết Nghiên chân thành nói lời cảm ơn, “Mình không có thiên vị cậu đâu!” Kim Miêu nở nụ cười. “Mình biết.” Hai người nhìn nhau cười cười, rất nhiều lời không cần nói rõ ràng, tất cả mọi người không phải người ngu, sự thật là cái gì, trong lòng biết rõ. Cho dù Hàn Nhạc Nhạc rời đi, bốn người họ vẫn đi ra ngoài ăn bửa cơm, gần nghỉ đông rồi! Hơn mười ngày không thể gặp mặt, cũng như tiệc tối tạm biệt rôi. Sau khi ăn xong, Kiều Tuyết Nghiên một mình chẳng có mục đích thong thả về nhà, chỗ cô ở rất gần, mười lăm phút mà thôi. Tối nay bông tuyết có chút lớn, nhẹ nhàng như lông vũ trôi lơ lửng ở không trung, chậm rãi xoay tròn, rơi xuống. Kiều Tuyết Nghiên đội áo nón lông lên, xoa xoa tay giương mắt nhìn bông tuyết phất phới, đẹp quá! Nhắm mắt lại xoay tròn vài vòng, muốn cho phiền não theo đó mà tiêu tán. Bỗng nhiên, cô đụng phải bức tường thịt kiên cố. Sợ tới mức cô vội vàng mở to mắt, cho là mình không cẩn thận đụng vào người ta, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói xin lỗi, liền thấy được một khuôn mặt cần ăn đòn mặt. Vẻ mặt nhanh chóng lạnh xuống, “Tránh ra!” “Nghe nói Hàn Nhạc Nhạc mắng, chửi em rồi hả?” Nam Cung Thần nhếch môi hỏi. Nhắc tới chuyện này trong lòng Kiều Tuyết Nghiên liền tức giận, lạnh nhạt liếc nhìn anh, “Nghe được tin chúng tôi cãi nhau anh rất đắc ý?”
|
Chương 9:
“Nói đúng ra, hẳn là nghe được tin em tranh giành anh với người ta nên rất cao hứng.” Nam Cung Thần cười như mèo trộm được cá. Kiều Tuyết Nghiên tức giận liếc nhìn anh, “Anh đang mơ à?” “Xấu hổ? Không dám thừa nhận?” Nam Cung Thần cũng không tức giận, cười rất vui vẻ. “Xấu hổ cái đầu anh! Anh đừng nên xuyên tạc lời nói của người ta!” Kiều Tuyết Nghiên tức giận trừng mắt nhìn anh. “Nói nghe một chút.” “Dù sao anh chính là đầu sỏ gây nên!” “A... Anh không có xuyên tạc ý của ai hết!” Nam Cung Thần ý vị thâm trường nói. Kiều Tuyết Nghiên cảm thấy người này đã không còn thuốc cứu chữa nữa rồi, dứt khoát không để ý tới anh, bước qua người anh đi tới. “Người đẹp Tiểu Kiều, tức giận?” “Đôi với người như anh, không đáng để tức giận!” Kiều Tuyết Nghiên trực tiếp khinh bỉ nhìn anh. Nam Cung Thần nhíu mày nhìn cô, “Xem ra em chịu ủy khuất nhiều lắm.” “Từ nay về sau, anh càng cách xa tôi càng tốt, bye!” Kiều Tuyết Nghiên rất thành khẩn nói, cũng không biết người đàn ông này cuối cùng là xảy ra chuyện gì, anh cứ như âm hồn luôn quấn quýt lấy bản thân, chẳng lẽ đàn ông đều thích loại người con gái không nóng không lạnh hay sao? Thật sự là không hiểu nổi! Nam Cung Thần lẳng lặng đưa mắt nhìn cô, bỗng nhiên tiến lên đến trước người cô, để cho cô đối mặt với mình, “Anh thích em.” Kiều Tuyết Nghiên hơi sững sỡ, sau khi sững sờ chính là lạnh giọng nhếch môi, “Chữ “yêu” trong miệng anh một chút cũng không đáng tiền!” “Suy nghĩ của anh về em là rất đặc biệt đó.” Giọng nói Nam Cung Thần trầm thấp khàn khàn, giọng nói trước đó chưa từng có nghiêm túc. “Tôi không muốn làm người đặt biệt, chỉ muốn làm duy nhất, anh làm không được.” Kiều Tuyết Nghiên cảm giác mình cùng anh thật sự rất khó có tiếng nói chung. Nam Cung Thần đột nhiên cầm chặt tay của cô đặt tại vị trí trái tim, thâm tình chân thành nói: “Có thể.” Anh cũng không biết mình rốt cuộc cả người bị gì, xúc động nhất thời liền nói ra lờinày, có lẽ, anh thật sự mệt mỏi, đều muốn tìm bến đỗ. Mà, Kiều Tuyết Nghiên, xuất hiện rất đúng lúc. Đến phiên Kiều Tuyết Nghiên kinh ngạc rồi, ánh mắt là không thể gạt người, trừ phi hành động này của anh là đã làm quen thuộc rồi, giờ khắc này, cô cảm giác tim mình đập “Thình thịch”. Tuyết càng rơi xuống càng nhiều, nhẹ nhàng như lông chim phấp phới, xoay tròn, rơi vào trên tóc, trên vai hai người, trong nháy mắt liền biến mất tung tích. Cảnh đêm lãng mạn như vậy, tâm tình hai người đều rất phức tạp. “Tôi phải về nhà rồi.” Kiều Tuyết Nghiên đột nhiên đẩy anh ra, bước nhanh đi đến phía trước. Khóe môi Nam Cung Thần nở nụ cười tự tin, nhấc chân đi theo, “Anh đưa em về.” “Không cần!” “Muộn rồi, một mình đi về không an toàn.” “Lúc không có anh tôi vẫn một mình.” “Chuyện trước kia chúng ta không nhắc lại, từ giờ khắc này, anh muốn bảo vệ em thật an toàn.” “...” Kiều Tuyết Nghiên không nói gì thêm nữa, mặc kệ cô nói cái gì, người đàn ông vô lại này cũng có thể tùy cơ ứng biến nói lại lời của cô, đấu võ mồm với anh, mình quả thật còn non lắm. ***** Tết âm lịch chớp mắt là tới, từng nhà đều bận việc hẳn lên, làm đồ tết, chuẩn bị cơm tất niên, trên đường một mảnh phồn hoa náo nhiệt, so sánh với nhà Kiều Tuyết Nghiên thì lộ ra chút quạnh quẽ. Bởi vì chỉ có hai người cô và mẹ, vì vậy cái gì đều giản lược, cùng bình thường giống như không có gì khác nhau. Hơn nữa hai người ở thành phố C cũng không có gì bạn bè thân thích, vì vậy càng thêm không thú vị, hết lần này tới lần khác họa vô đơn chí (*họa đến dồn dập), Thẩm Ý Linh bỗng nhiên ngã bệnh, Kiều Tuyết Nghiên gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn không biết làm thế nào mới tốt. Khi bác sĩ cho biết mẹ của cô bị bệnh ung thư máu cấp tính, đầu cô “Oanh” một cái, thiếu chút nữa đứng không vững, tại sao lại như vậy chứ? Cô không có cách nào tiêu hóa nổi sự thật này, nếu mẹ cô khi biết khẳng định chịu không được, phải làm phiền bác sĩ đừng nói cho mẹ cô biết. Ngay trong lúc cô vô cùng buồn bực, Nam Cung Thần gọi đến, cô vốn không muốn nghe, do dự vài giây vẫn nhấn xuống nút trả lời. 【Bạn học Tiểu Kiều, năm mới vui vẻ! Qua ngày tết âm lịch ở Trung Quốc như thế nào? Có phải rất vui hay không? Nam Cung Thần nói một câu dài sau đó phát hiện cô không có trả lời, còn tưởng rằng cô đang ngủ, liền trêu chọc nói: 【 chẳng lẽ vẫn…. Vẫn còn trên giường không có đứng lên? Kiều Tuyết Nghiên hít mũi một cái, cô có xúc động muốn đánh rơi điện thoại, người này mỗi lần đều cà lơ phất phơ như vậy, nói chuyện không có đứng đắn, cũng không biết vì cái gì, cô lại có một cảm giác ấm áp khó hiểu, có lẽ bởi vì ở bên cạnh không có gì bạn bè, khó được có người buổi sáng gọi điện thoại cho cô nói “Năm mới vui vẻ”. Nhưng ngày đầu năm cô trôi qua cũng không tốt đẹp gì, vốn là nhàm chán cực độ, sau đó là mẹ đột nhiên té xỉu, bị đưa đi bệnh viện, kiểm tra thì phát hiện bệnh ung thu, còn trong tình trạng nguy kịch, ở đâu còn có chút vui sướng đây? “Không có chuyện gì tôi cúp máy đây.” Mặc dù cô đã khống chế được tâm tình của mình, nhưng giọng nói nghẹn ngào vẫn để lộ tâm tình của cô. 【Sáng sớm đầu năm mà, ai khi dễ em vậy?. “Không có gì, có thể là không có quen đi.” Kiều Tuyết Nghiên không muốn nói với anh quá nhiều, tùy tiện qua loa nói lý do. 【không thói quen?” Nam Cung Thần không tin tưởng lời nói cảu cô, ngữ khí rất hoài nghi. “Còn có chuyện khác sao?” Kiều Tuyết Nghiên không muốn dây dưa với anh, nhưng cúp ngang điện thoại người khác là không lễ phép cô chỉ có thể nhẫn nhịn mà hỏi. 【muốn đi ra ngoài chơi không? Nam Cung thần cũng là sợ cô ở nhà nhàm chán, thật vất vả rút ra thời gian một ngày. Nếu như mẹ không có bị bệnh, có lẽ Kiều Tuyết Nghiên sẽ cân nhắc đi ra ngoài chơi, nhưng hôm nay tình huống như vậy cô có tâm trạng đi chơi sao? “Không đi!” Cô lạnh lùng cự tuyệt. 【Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thần nhạy cảm nhận ra tâm tình cô không đúng, thường ngày mạc dù cô cũng đùa nghịch tính tình, đối với anh không khách khí, nhưng hôm nay có chút quá. “Không có việc gì, cúp máy đây.” Cô nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, hít mũi một cái cầm theo bữa sáng đi vào trong bệnh viện, cô không muốn để mẹ thấy cô như vậy. Bị ngắt điện thoại Nam Cung thần rất buồn bực, lập tức gọi cho em gái, hỏi rõ cô đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nam Cung Dao vì có nhiệm vụ gian khổ là hợp tác cho anh cô và Tuyết Nghiên, rất hào phóng có gì liền nói hết, còn lấy địa chỉ nhà đưa cho anh hai. Sau đó họ mới biết được, mẹ của Tuyết Nghiên bị bệnh nên nhập viện rồi. Nam Cung Dao liền kéo anh hai cùng cô đi tới thăm mẹ của Tuyết Nghiên, Nam Cung Thần da mặt dày, sảng khoái đáp ứng, cư xử cũng rất thân mật, để cho người mẹ vợ Thẩm Ý Linh rất là vui mừng. Ngộ nhỡ bản thân có cái gì bất trắc, con gái phải có một người để nương tựa cả đời, người đàn ông trước mắt thoạt nhìn cũng không tệ lắm,, cũng không biết có thật tâm với Tuyết Nghiên hay không. Kiều Tuyết Nghiên rất nóng nảy, người đàn ông này thật sự là đáng ghét! Vì phòng ngừa anh nói lung tung, cô nhanh kéo anh ra khỏi phòng bệnh của mẹ, “Cảm ơn lòng tốt của anh, anh có thể đi rồi.” “Em đối xử với khách như vậy sao?” Nam Cung Thần sửa sang lại tay áo bị cô bóp nhăn. “Hôm nay tôi không muốn đấu võ mồn với anh.” Nam Cung Thần cũng biết trong lòng cô không dễ chịu, cũng không trêu chọc cô, nghiêm mặt hỏi: “Mẹ em có còn chị em nào không?” Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Thẩm Ý Linh, đã cảm thấy khuôn mặt quen quen, giống như đã từng thấy khuôn mặt này. “Quen mặt?” Kiều Tuyết Nghiên mẫn cảm bắt được từ mấu chốt, ngạc nhiên nhìn về phía anh. Nam Cung Thần híp mắt nhớ lại khuôn mặt của Thẩm Ý Linh, “Hình như anh đã thấy gương mặt của mẹ em qua tấm hình, đương nhiên, cũng có thể là chị em của dì hoặc là lớn lên tương tự mà thôi.” “Tấm hình? Anh xác định sao? Mẹ tôi là người địa phương, chỉ có điều đã rời khỏi ba mươi năm.” Kiều Tuyết Nghiên có chút kích động, tuy rằng mỗi lần mẹ đều nói không có người thân, nhưng cô không tin, nào có người không có bạn bè thân thích chứ? Những lời này giống như là một manh mối nhanh chóng xông vào đầu Nam Cung Thần, anh nghĩ tới, tấm hình kia là thấy ở nhà họ Đằng. Cũng khoảng hai năm rồi, vẫn còn nhớ kỹ ngày đó anh vừa vặn đi nhà họ Đằng thấy Lão phu nhân, vừa vặn đám người giúp việc đang sắp xếp lại đồ vật cũ, chuẩn bị ném đi, trên đường đi vô tình rơi xuống một tấm hình, vẫn là anh nhặt lại đưa cho họ, anh cũng liếc nhìn sang, là tấm hìnhmột nhà ba người ấm áp, bởi vì người trong ảnh rất lạ lẫm, anh không khỏi nhìn nhiều hơn, ghi tạc dưới đáy lòng, mặc dù bụng đầy nghi vấn, nhưng không dám hỏi người. Hầu như ai cũng biết, mẹ của Đằng thiếu ở Đằng gia là một điều cấm kỵ, không người dám nhắc tới, nếu anh không có đoán sai, nam nữ trên tấm ảnh nhất định là cha mẹ ruột của Đằng thiếu. Cũng bởi vì nguyên nhân này, anh nhớ kỹ người phụ nữ trên tấm ảnh, cho nên mới thấy Thảm Ý Linh quen mặt, ba mươi năm mặc dù sẽ khiến một người trở nên già yếu, nhưng hình dáng khuôn mặt vẫn còn, hơn nữa những năm này bà vẫn được bảo dưỡng vô cùng tốt, ngoại trừ có thêm chút nếp nhăn, thật cũng không có thay đổi nhiều. Nếu mẹ Tuyết Nghiên thật sự là mẹ ruột Đằng thiếu, vậy... Không phải là em gái cùng mẹ khác cha với Đằng thiếu sao? Đột nhiên anh cảm giác việc này càng ngày càng phức tạp, Lương Chân Chân và cô biết nhau là ngẫu nhiên hay là cố ý đây? Chắc hẳn Đằng thiếu cũng biết, aizzz... Chuyện không tốt chút nào!
|
Chương 10:
Sự việc phát triển thường thường quá mức ngoài dự đoán mọi người, Nam Cung Thần đoán được Thẩm Ý Linh là mẹ của Đằng thiếu, lại không nghĩ rằng Đằng thiếu sẽ chủ động hiến tủy cho người mẹ bỏ rơi mình ba mươi năm, mà càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là Thẩm Ý Linh vậy mà xấu hổ đến tự sát. Liên tiếp nhiều chuyện xảy ra, anh rất lo lắng cho Kiều Tuyết Nghiên. Mà lúc này, Kiều Tuyết Nghiên đang ở trong ký túc xá thu xếp hành lý, còn có bốn người im lặng đứng ở bên cạnh cô, vẻ mặt ngưng trọng, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. “Tuyết Nghiên, cậu thật muốn đi sao?” Nam Cung Dao hỏi, cô cũng không biết nên khuyên bạn tốt như thế nào, xảy ra chuyện này quả thật khiến cho người ta đau khổ. “Tuyết Nghiên, chỉ có một năm nữa sẽ tốt nghiệp, cậu...” Tôn Viện khuyên nhủ. “Đúng vậy! Chúng tôi đều không nỡ bỏ cậu đi.” Giọng nói Kim Miêu buồn bã. “Mặc dù hai đứa mình luôn cãi nhau, nhưng không có nghĩa là quan hệ của chúng ta cứ như vậy mà xóa bỏ, tôi cũng không hy vọng cô bỏ đi.” Hàn Nhạc Nhạc cắn môi nói ra. Cô cũng không phải là người con gái xấu xa, mặc dù từng có xung đột với Kiều Kiều, nhưng cũng không phải chuyện quan trọng gì, lời nói của Kim Miêu đã khiến cô tỉnh ngộ rồi, bản thân vẫn là không cam lòng thôi. Kiều Tuyết Nghiên dừng lại động tác dang thu xếp quần áo, nhìn thoáng qua bốn người bạn chung phòng, “Mình cũng không bỏ được mấy cậu, nhưng hôm nay mẹ không có ở đây, ở lại chỗ này chỉ có thương cảm thêm thôi.” “Tuyết Nghiên, chúng tôi vĩnh viễn đều là bạn tốt của cậu.” Nam Cung Dao lôi kéo tay của cô nói. “Ừ, mình hiểu mà, không có chuyện gì đâu! Chúng ta có thể dùng MSN nói chuyện phiếm! Hơn nữa, cũng không phải là tôi một đi không trở lại, muốn gặp vẫn rất dễ dàng.” Kiều Tuyết Nghiên ra vẻ nhẹ nhõm giật giật khóe miệng. “Thấy cậu như vậy chúng tôi cũng yên lòng, trong đời cũng sẽ có những chuyện chông gai, sẽ trôi qua hết thôi.” Kim Miêu vỗ vỗ bờ vai của cô. “Cảm ơn mọi người.” Buổi tối, năm người cùng đi bên ngoài ăn cơm, Hàn vNhạc hạc la hét muốn mời khách, mọi người cũng biết ý tốt của cô, liền theo cô. Do vì chia tay với Kiều Tuyết Nghiên, tất cả mọi người uống hơi nhiều, la hét không say không về. Cơm nước xong xuôi, năm người ý kiến không giống nhau, có người nói đi hát karaoke, có nói đi quán bar happy, cuối cùng vẫn nghe Kim Miêu đi quán bar, bởi vì bầu không khí chỗ đó đủ náo nhiệt. Sinh ý của quán bar “Tả Ngạn” vẫn luôn rất tốt, gần như chật ních, nămnữ sinh uống đến say khướt đi vào, xếp thành một hàng vây quanh quầy quán bar ngồi xuống, trận thế hơi lớn. “Lấy sở trường đặc biệt của mấy người ra đây, chúng tôi muốn uống chiêu bài rượu cốc tai ở đây.” Hàn Nhạc Nhạc nằm ở đó kêu lên, cô đã choáng đến hết biết gì rôi, trong tình trạng nửa thanh nữa tỉnh. “Được, xin chờ một chút.” Uống rượu xong, năm người liền chạy đến trong sàn nhảy đi khiêu vũ, giống như người điên mà thỏa thích chơi đùa, dẫn tới một đám đàn ông chạy tới gần, người đẹp đó, Sao không được hoan nghênh chứ. Nam Cung Thần híp mắt ngồi ở trên ghế sofa nhìn mấy người họ, thỉnh thoảng uống một hớp rượu, anh vốn định tìm Tuyết Nghiên để mà tâm sự, kết quả cô một chút thời gian cũng không cho mình, vé máy bay cũng mua xong rồi, buổi sáng ngày mai liền đi. Nhớ tới liền tực giận! Trong lòng ngày càng tức uống rượu càng nhiều, từ một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ biến thành một ly tiếp theo một ly, có cảm giác mượn rượu giải sầu. Kiều Tuyết Nghiên trong hoảng hốt giống như cảm giác có một đôi mắt lợi hại nhìn mình chằm chằm, nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy được bóng người quen thuộc, liền không để ý nữa. Phóng túng bản thân theo âm nhạc mà nhảy, qua đêm cô sẽ rời khỏi đây mãi mãi, vì vậy, xem như là cuồng hoan (*chè chén say sưa) lần cuối cùng đi! “Tuyết Nghiên, cậu vẫn còn “zin” đi? Không bằng đêm nay... Chọn một anh đẹp trai cùng… **?” Hàn Nhạc Nhạc bỗng nhiên nói nhỏ bên tai cô, còn nháy mắt ra hiệu. Kiều Tuyết Nghiên bởi vì uống nhiều rượu, gương mặt đã đỏ như đít khỉ, bị cô kích thích, mặt càng đỏ hơn, “Nói nhãm cái gì đó?” “Cô cũng đã rời khỏi nơi này, chẳng lẽ không tìm người đàn ông để cho cô nhớ kỹ đêm nay sao?” Hàn Nhạc Nhạc cười đến rất mập mờ. Nam Cung Dao không biết từ chỗ nào chui ra, “Hai người đang thì thầm cái gì vậy?” “Không có gì, tôi muốn đi toilet.” Kiều Tuyết Nghiên vội vàng đi. Cô vừa rời đi, đồng thời Nam Cung Thần cũng đứng dậy. **** Trong toilet, Kiều Tuyết Nghiên dùng nước lạnh tạt lên mặt, muốn làm cho mình tỉnh táo một chút, đêm nay uống rượu đến muốn nứt đầu, trong dạ dày của cô như đốt lửa thật là khó chịu. Vịn vách tường chậm rãi đi ra, bỗng nhiên bị một tên lưu manh cản lại, cười rất dâm đãng, “Người đẹp, một người sao? Có muốn em trai chăm sóc người đẹp không?” “Tránh ra!” Kiều Tuyết Nghiên cảm thấy chán ghét tên lưu manh này rồi. “Ôi!!!! Người đẹp vẫn mất hứng.” Nhìn thấy bóng dáng tên đó đến gần, Kiều Tuyết Nghiên đột nhiên cảm giác rất buồn nôn, một mùi thuốc lá gay mũi cùng mùi rượu hỗn tạp còn có mùi nước hoa thối tha đập phẳng vào chop mũi của cô, buồn nôn đến cô đã muốn ối. Vừa vặn ối toàn bộ lên người tên lưu mang đó, tên đó tức giận đến mắng chửi người, “Con đàn bà thúi! Cô cố ý có phải hay không! Muốn chết!” Thaan thể Kiều Tuyết Nghiên nghiêng một cái, tránh thoát quả đấm của tên đó, nhưng mà bản thân cũng không có tập võ phòng thân gì, tránh được lần thứ nhất nhưng không tránh khỏi lần thứ hai. Ngay tại lúc nguy hiểm này, Nam Cung Thần kịp thời xuất hiệnđã áp chế (*Dùng sức mạnh làm cho người ta phải khuất phục) được tên lưu manh kia, nắm cổ tay của tên đó hung hăng hất lên, lực đạo rất lớn, tên lưu manh đau đến kêu cha gọi mẹ. “Hai người... Có bản lĩnh thì ở chỗ này chờ!” Tên lưu manh ấp úng hung ác nói. “Mày xác định mày là người bình thường sao?” Nam Cung Thần kinh ngạc.. “Ông.. Ông đây đương nhiên là người bình thường!” Tên lưu manh bị anh hỏi bối rối. “Tốt lắm, vậy mày ở chỗ này chờ, tao đi tìm người đánh chết mày!” Nam Cung Thần không khách khí nói. Tên lưu manh thấy anh mắt lạnh lùng của anh dọa sợ, bất chấp trên người tràn đầy dơ bẩn, lảo đảo chạy đi. “Cảm ơn.” Kiều Tuyết Nghiên nhìn thấy anh, bỗng nhiên an tâm. “Chúng ta tâm sự.” Nam Cung Thần gọn gàng dứt khoát. “Ách... Mấy người Dao Dao họ còn ở trong sàn nhảy, tôi muốn đi tìm họ.” Kiều Tuyết Nghiên vẫn còn có chút bài xích cùng anh một chỗ. “Đi theo anh.” Nam Cung Thần không để cho cô cự tuyệt liền lôi kéo cô ra khỏi quán bar, thẳng đến chỗ đậu xe của anh, nhét cô vào ghế lái phụ, đóng cửa thật kỹ mới lên xe. “Anh..muốn làm gì?” Kiều Tuyết Nghiên sợ hãi nhìn anh. “Em cảm thấy thế nào?” Nam Cung Thần nịt chặc giây an toàn sau đó chậm rãi tới gần cô. Kiều Tuyết Nghiên lập tức khẩn trương che miệng lại mong chờ, nói lắp bắp: “Anh..anh đừng làm loạn!Tôi vừa mới ối ra đấy, rất dơ.” Nam Cung Thần bị lời của côchọc cười, nói ra câu khiến cô muốn hộc máu, “Em suy nghĩ nhiều rồi.” “Rõ ràng là anh... Tạo ảo giác đó cho tôi!” Kiều Tuyết Nghiên tức giận trừng mắt liếc anh một cái. “Mặt em rất đỏ, chớ không phải là... Rất mong chờ anh hôn em?” Nam Cung Thần mập mờ vuốt ve khuôn mặt hồng nộn của cô. “Chờ cái mông! Tôi say rượu.” Kiều Tuyết Nghiên lập tức nói xạo. “Phải không? Sao anh lại thấy em rất tỉnh táo mà?” “Tôi muốn xuống xe.” Kiều Tuyết Nghiên không muốn cùng anh tiếp tục thảo luận đề tài này nữa. Nam Cung Thần bỗng nhiên khởi động xe, nhanh chóng chạy tới phía trước, dọa Kiều Tuyết Nghiên vội vàng nắm chặt tay ghế, tức giận mắng: “Anh đây là bắt cóc!” “Anh bắt cóc em đó, thì sao?” “Anh!” Kiều Tuyết Nghiên tức giận đến quai hàm phồng lên. Bây giờ cô vẫn không hoàn toàn thanh tỉnh, vẫn còn chóng mặt nhức đầu, nhưng cô vẫn hiểu một chuyện rất rõ ràng, ở cùng người đàn ông này một chỗ, mức độ nguy hiểm rất lớn. Xe dừng lại ở trước của một khách sạn, trong nháy mắt thần kinh Kiều Tuyết Nghiên liền căng thẳng, ngón tay gảy gãychỗ ngồi, không nghĩ tiếp. “Xuống xe.” Nam Cung Thần giúp cô mở cửa xe, giọng nói lạnh lùng. “Tôi không xuống.” giọng nói Kiều Tuyết Nghiên không lớn, nhưng lộ ra kiên định. “Em không muốn gì?” Nam Cung Thần mím môi, cánh tay đtặ trên cửa xe, hơi hơi cúi người nhìn cô. “Vô sỉ!” Kiều Tuyết Nghiên nổi giận mắng. Anh đưa cô tới khách sạn, còn có thể làm gì? Thật sự là quá ghê tởm! “Anh thấy trên người em dơ bẩn nên tốt bụng đưa em tới khách sạn tắm rửa, ngược lại em lại nghĩ đến phương diện kia.” Vẻ mặt Nam Cung Thần vô tội nhìn cô. “Anh... Nói hưu nói vượn!” Kiều Tuyết Nghiên thật sự rõ ràng cảm thấy anh vô cùng đáng giận! “Sao anh lại nói hưu nói vượn hả?Đàn ông ngửi thấy mùi trên người em chỉ biết trốn tránh, sao có thể có dục vọng ở phương diện kia chứ?” Nam Cung Thần nghiêm trang nói. Kiều Tuyết Nghiên mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng, người đàn ông đáng ghét này! Luôn thích lấy mình làm trò cười! Cô tức giận đùng đùng đẩy anh ra, “Cộp, cộp, cộp” đi tới cửa khách sạn, khóe môi Nam Cung Thần ở sau lưng cô hiện lên nự cười vì mưu kế đã được thực hiện, lập tức biến mất, chậm rãi đuổi kịp. Hơn nửa đêm, một nam một nữchưng phòng, mặc cho ai đều sẽ nghĩ lệch. Kiều Tuyết Nghiên có một xúc động muốn đào hố chui xuống dưới, vì cọng lông gì mà ánh mắt những người này nhìn cô điều quái dị như vậy? giống như cô đã làm chuyện gì không bình thường. Lấy được chìa khóa phòng, Kiều Tuyết Nghiên liền chạy tới căn phòng, không quên quay đầu lại cảnh cáo Nam Cung thần, “Không cho phép anh đi theo!”
|
Chương 11:
Kiều Tuyết Nghiên cho rằng đóng cửa lại Nam Cung Thần sẽ không vào được, vì vậy không có khóa trái, nhưng có đôi khi vô cùng chủ quan chỉ hại bản thân, đây là sự thật không thay đổi. Cô ở bên trong phòng thoải mái tắm rửa, Nam Cung Thần liềnngồi ở trên giường xem tivi, tư thế lười biếng tùy ý. “A! Anh vào bằng cách nào?”.. Kiều Tuyết Nghiên kinh ngạc kêu lên, ngón tay vội vàng cầm chặt khăn tắm, sợ nó bỗng nhiên rơi xuống, cô biết mình bị chơi khăm rồi. “Đi vào.” Nam Cung Thần rất tự nhiên trả lời. “Anh... Không phải anh nói không đi theo tôi sao?” Kiều Tuyết Nghiên tức giận chất vấn hắn. Nam Cung Thần liếc cô một cái, “Tôi có nói sao? Sao tôi lại không nhớ rõ?” “Mau đi ra ngoài! Tôi muốn thay quần áo.” Kiều Tuyết Nghiên không thói quen ở cùng một chỗ với Nam Cung Thần như vậy, cảm giác mình giống như con dê nhỏ tùy thời sẽ bị uy hiếp, rất nguy hiểm. “Em có quần áo để thaysao?” Nam Cung Thần không khỏi nhìn cô, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm. “Không cần anh quan tâm, nhanh đi ra ngoài!” Kiều Tuyết Nghiên tức giận nhìn anh. “Xác định? Anh đã gọi điện thoại kêu người ta đưa quần áo tới, nhưng họ chỉ biết anh thôi.” Nam Cung Thần cười đến rất gian trá. Hết cách, Kiều Tuyết Nghiên chỉ có thể hung hăng liếc anh, vô lại chính là vô lại! Cho dù thay đi quần áo bên ngoài, bản chất trong người vẫn không thay đổi được. Lúc sấy tóc, bởi vì một tay làm không được, Kiều Tuyết Nghiên liền buông lỏng tay phải đang cầm khăn ra, nhưng quên kiểm tra độ chắc của khăn, khăn tắm rớt xuống. “Ách... Em là cố ý sao?” Nam Cung Thần không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thân thể xinh đẹp của cô. “Sắc lang!” Kiều Tuyết Nghiên xấu hổ và giận dữ ngồi xổm người xuống, nhặt khăn tắm lên tay chân luống cuống che ở trước ngực, hai gò má đỏ đến sung huyết, nhưng trong mắt lại hừng hực lửa giận. “Anh thật sự không muốn phụ lòng em tặng cho anh cái danh sắc lang này.” Nam Cung Thần bất chấp tất cả tới gần cô. “A..ô.ô…ô” Kiều Tuyết Nghiên bỗng nhiên khóc lên, những tích tụ trong lòng mấy ngày nay tất cả đều bạo phát, cô không phải là con ruột của ba mej, anh Đằng mới là con ruột, còn có mẹ đột nhiên qua đời... Cô kiên cường rất lâu, cho rằng mình có thể chịu đựng đến lúc rời khỏi nơi đây. Nhưng khi người đàn ông này khi dễ, cô cũng không thể nhịn tâm tình của mình nưa, thầm nghĩ phải khóc lớn một trận, phát tiết ủy khuất trong lòng mình. “Này, đang êm đẹp em khóc cái gì?” Nam Cung Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc, lập tức có chút bối rối. “Anh khi dễ tôi,mấy người đều khi dễ tôi...” Kiều Tuyết Nghiên nghẹn ngào khóc ròng nói. “Anh khi dễ em khi nào? Khăn tắm là chính nó rơi xuống đó! Anh dù có sắc tâm cũng bị vẻ mặt của em làm cho sợ rồi!” Nam Cung Thần thở dài. Kiều Tuyết Nghiên tức giận hung hăng đánh vài cái trên người anh, “Chính là anh khi dễ tôi, ô ô...” Nam Cung Thần nhíu mày, trước kiachỉ cần phụ nữ rơi nước mắt, anh nhất định sẽ biến mất càng xa càng tốt, nhưng tình huống hiện tại anh khẳng định không đi được. Cánh tay dài kéo cô lại, ngón tay thành thạo giúp cô buộc lại khăn tắm, vừa mới bắt đầu Kiều Tuyết Nghiên vẫn giãy giụa, cho là anh muốn làm gì với mình, nhưng theo thời gian dần qua mới phát hiện anh chỉ là đơn thuần giúp mình quấn chặt khăn tắm, bất cứ hành vi chấm mút gì cũng không có. “Đừng khóc, thật giống con mèo nhỏ.” “Ô ô...” Kiều Tuyết Nghiên dứt khoát đem nước mắt nước mũi toàn bộ quét lên âu phục xa xỉ của anh, khóc rất khổ sở, rất tận hứng. Nam Cung Thần cảm giác được áo sơ mi trước ngực đã ướt đẫm, làn da mềm mại kề cận, truyền đến cảm giác mát lạnh, người nào đó như con mèo nhỏ xù lông, quét qua quét lại, khiến trong lòng anh rung động. “Ngoan, khóc cũng là một loại giải thoát.” Anh ôn nhu vỗ vỗ lưng của cô. Nước mắt của Kiều Tuyết Nghiên nước vỡ đê, khóc như mưa xối không ngừng, Nam Cung Thần cũng không chê cô, tùy ý cho cô phát tiết đủ. Thật lâu, tiếng khóc trong phòng mới dần dần nhỏ lại, chỉtiếng nức nở nhẹ nhàng. Nam Cung Thần dịu dàng hôn lên mí mắt của cô, hôn lên giọt nước mắt, để ý cẩn thận như vậy, giống như báo vật vô giá, khiến cho Kiều Tuyết Nghiên có một cảm giác được quan tâm, cưng chiều. Bầu không khí rất ấm áp, rất mập mờ, đến khi lúc môi hai người sắp đụng vào nhau, một trận tiếng đập cửa âm ĩ đánh thức hai người, Kiều Tuyết Nghiê gần như là lập tức đẩy người ra, không dám tin bụm hai gò má nóng rát của mình, vừa rồi nhất định là cô điên rồi, bằng không thì làm sao sẽ tự nguyện hôn môi với anh? Nam Cung Thần rất tức giận đứng dậy mở cửa, bầu không khí thật tốt! Cứ như vậy bị tiếng gõ cửa chết tiệt...cắt đứt, thật sự là đáng giận! “Ngài khỏe chứ, xin lỗi đã quấy rầy, đây là đồ của phu nhân mà ngài đã đặt, xin ngài kiểm tra và nhận.” Phục vụ ở ngoài cửa rất kính cẩn nói, thấy sắc mặt anh như vậy, liền biết mình tới không đúng lúc. “Ừ, cám ơn.” Nam Cung Thần đơn giản ký tên. Đóng cửa lại, anh bất ngờ phát hiện Kiều Tuyết Nghiên đã đi vào phòng tắm, cố ý trêu cô: “Con mèo nhỏ, vẫn trốn ở bên trong khóc sao?” “Anh là con mèo đen lớn!” Kiều Tuyết Nghiên bỗng nhiên từ bên trong đi ra, khuôn mặt vẫn còn đỏ. “A... Em không biết con mèo nhỏ cùng con mèo đen lớn là một đôi sao?” Nam Cung Thần trêu tức cười nói. “Qủy mới là một đôi với anh, không chút đứng đắn, đưa quần áo cho tôi” “Quần áo sẽ đưa cho em, nhưng không phải là hiện tại.” “Anh… Lưu manh! Sáng mai tôi sẽ lên máy bay, tôi phải về sắp xếp hành lý.” Kiều Tuyết Nghiên tức giận trừng anh. “Anh cảm thấy chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện.” Kiều Tuyết Nghiên mím môi, “Không có gì để nói hết, chúng ta vốn là không phải cùng một loại người, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.” “Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay?” Ánh mắt Nam Cung Thầ sắc bén nhìn cô. “Không sai! Tôi chỉ là người qua đường trong cuộc sống của anh mà thôi, không được bao lâu anh sẽ quên tôi, mà tôi, cũng sẽ quên anh.” Kiều Tuyết Nghiên nói rất kiên quyết. Nam Cung Thần không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cô, “Chẳng lẽ đêm đó em rời khỏi Thụy Sĩ cũng nói như vậy với người đàn ông khác?” “Không có, bọn họ so với anh thân sĩ hơn, rất biết điều rời đi, không cần tôi nhiều lời.” Kiều Tuyết Nghiên cũng không muốn giải thích, dứt khoát nói tiếp lời anh, càng hàm súc tỏ vẻ anh là tên vô lại, đuổi cũng không đi. “Phải không? Nếu đã như vậy, vậy có lẽ em đã thân kinh bách chiến, vẫn quan tâm đến đêm nay sao?” Nam Cung Thần cười đến rất tà ác, trò mè nheo đó của cô trong mắt mình căn bản là không đáng giá được nhắc tới. “Đêm nay tôi... Không có hứng thú.” Kiều Tuyết Nghiên thấy anh cười mà cả người sợ hãi. “Không sao, anh sẽ làm cho em hứng thú, cam đoan em sẽ rất hài lòng.” Nam Cung Thần cười đến rất nhộn nhạo. Kiều Tuyết Nghiên bị lời nói trần trụi của anh làm cho mặt đỏ tới mang tai, cô không thể không thừa nhận, bản thân ở phương diện này xa xa không phải là đối thủ của Nam Cung Thần, rất nhanh liền bại trận. “Không cần!” Cô cắn môi. “Là không cần hay không dám?” Nam Cung Thần cười đến rất muốnăn đòn. “Không, cần!” Kiều Tuyết Nghiên nghiến răng nghiến lợi. Nam Cung Thần chợt nhếch môi mỉm cười, từng bước ép sát, ép tới cô không còn đường lui, cô liền lên tiếng nói: “Anh đã nói sẽ không khi dễ tôi.” Những lời này thành công chọt trúng tâm Nam Cung Thần, hắn thừa nhận bản thân đã động tâm với Kiều Tuyết Nghiên, nhưng anh vẫn khong ác tới mức bó buộc một người phải đi vào khuon khổ, giữa nam nữ theo lý thì ngươi tình ta nguyện mới đúng. Anh lui về sau hai bước, nhàn nhạt lên tiếng nói: “Anh ra ngoài chờ em, mười phút thay xong quần áo, anh đưa em về.” Dứt lời, liền đi ra. Kiều Tuyết Nghiên cả người mềm nhũn dựa ở trên tường, trái tim như đang đánh trống “Thùng thùng thùng”, cô không nghĩ tới Nam Cung Thần sẽ cứ như vậy buông tha mình, đơn giản đến làm cho cô hoảng hốt. Mười phút sau, cô thay đồ xong ra ngoài, Nam Cung Thần giữ đúng lời hứa đưa cô về nhà, trên đường đi hai người nửa câu cũng không có nói, bầu không khí nặng nề làm cho người khác hít thở không thông. Lúc xuống xe, Kiều Tuyết Nghiên nói: “Cảm ơn.” “Không cần.” Nam Cung Thần rất nhanh quay đầuxe, vội vã mà đi, biến mất trong bóng đêm. Về đến nhà Kiều Tuyết Nghiên gọi điện thoại cho bạn tốt Nam Cung Dao, hai người hàn huyên gần một giờ mới cúp máy, đêm dài đằng đẵng, cô lẳng lặng thu xếp hành lý, không một chút buồn ngủ. Sáng hôm sau, bốn người Nam Cung Dao đều đến tiễn cô, duy chỉ có Nam Cung thần không thấy đâu. Kiều Tuyết Nghiên không thể không thừa nhận, trong lòng cô vậy mà có một chút buồn bã, lập tức an ủi bản thân: Anh với mình không có chút quan hệ, dựa vào cái gì đến tiễn mình? Là chính mình tuyệt tình trước, trách anh sao được? Vốn là chuyện không thể nào, cớ gì phải cố chấp đây? **** Một năm sau. Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Đế Hào Tư, Đằng Cận Tư gần đây có rất nhiều việc, ban ngày có công việc, buổi tối phải về nhà chơi với con trai và con gái, quả thực chính là thiếu phương pháp phân thân mà. Vừa vặn công ty có một hạng mục phải lưu lại Thụy Sĩ, vốn là cần anh tự mình ra mặt xử lý, nhưng anh thật sự là không có thời gian. “Nam Cung, chuyện bên Thụy Sĩ liền giao cho cậu toàn quyền chịu trách nhiệm.” “Ừ, tôi nhất định sẽ làm tốt.” Nam Cung Thần gật đầu đáp.
|
Chương 12:
Thụy Sĩ. Nam Cung Thần vừa xuống máy bay liền có người tới đón tiếp, “Nam Cung tiên sinh, khách sạn chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi, tiên sinh thoải mái tắm rửa sau đó lại đi xuống sảnh khách sạn ăn cơm chiều.” “Ừ, có chọn được người thích hợp đi theo phiên dịch không?” Nam Cung Thần làm việc luôn luôn nghiêm túc, thích chuẩn bị sẵn sàng công việc, để tránh làm cho trở tay không kịp. “Ngài yên tâm, nhân viên phiên dịch đã tìm xong rồi, là một người Thụy Sĩ có quốc tịch Trung Quốc, học đúng là chuyên nghiệp ngoại ngữ biết rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, chúng tôi đã sớm kiểm tra qua.” “Bốn ngôn ngữ ở Thụy Sĩ cô ấy đều biết hết sao?” “Da phải, hơn nữa còn có thể nói tiếng Hán vô cùng lưu loát.” “A?” Nam Cung Thần bị gợi lên hứng thú, thật đúng là rất phù hợp với người được cọn trong suy nghĩ của anh. “Buổi tối lúc ăn cơm có thể gặp được người đó.” Người đi theo cười tủm tỉm nói. “Ừ.” Trở lại khách sạn, Nam Cung Thần tắm rửa tẩy đi một thân mỏi mệt, nằm ở trên giường nghỉ ngơi hai giờ, tỉnh lại lần nữa, thời gian vừa vặn, anh ăn mặc chỉnh tề liền đi đến nhà hàng. Kiều Tuyết Nghiên nằm mơ cũng không ngờ rằng đi đến bàn cơm lại gặp được Nam Cung Thần, hơn nữa, điểm chết người nhất chính là, cố chủ của mình là anh, hợp đồng đã ký, cô muốn đổi ý cũng không kịp.. “Để tôi giới thiệu một chút, vị này chính là người phụ trách hạng mục của tập đoàn Đế Hào Tư—— Nam Cung tiên sinh, người đẹp này tên là Kiều Tuyết Nghiên, là phiên dịch chúng tôi mời tới.” Nhân viên giới thiệu nói. Nam Cung Thần híp mắt đánh giá Kiều Tuyết Nghiên, một năm không thấy, trên người cô có thêm chút lão luyện của một người phụ nữ, thiếu đi chút ngây ngô. “Kiều tiểu thư, xin chào!” Anh rất lịch sự tay. “Rất hân hạnh được biết ngài.” Kiều Tuyết Nghiên gần nhu là buộc người nói ra mấy chữ này. “Kiều tiểu thư, công việc của cô rất đơn giản, trỏng khoảng thời gian này Nam Cung tiên sinh ở Thụy Sĩ, cô chính là người phiên dịch bên cạnh ngài ấy, toàn bộ hành trình cô phải cùng đi.” Nhân viên rất kiên nhẫn giải thích. Nam Cung Thần thật cao hứng, phiên dịch bên cạnh? Dùng từ này thật tốt. Kiều Tuyết Nghiên lại rất không cao hứng, nói tới nói lui, lại lượn quanh trở về một chỗ, ghê tởm nhất chính là cô vậy mà trở thành phiên dịch riêng bên cạnh anh, còn phải cùng đi hết toàn bộ hành trình? Cô không biết có phải là do anh sắp xếp hay không, hay là thật sự chẳng qua là trùng hợp? “Smith tiên sinh, tôi cảm thấy công việc này tôi không có khả năng đảm nhiệm.” Cô khiêm tốn nói. “Kiều tiểu thư, cô đang nói đùa phải không? Lúc trước chính là cô cầu xin tôi cho cô cơ hội này đấy, tôi thấy trình độ của cô không tệ mới miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của cô, bây giờ tốt rồi, cô lại nói không cách nào đảm nhiệm, cô cố ý phá tôi hay sao?” Smith tiên sinh rất tức giận. “Không phải, tôi...” Trong lòng Kiều Tuyết Nghiên cũng rất ủy khuất, cô quả thạt rất cần công việc này, nhưng vừa nghe tới phải nghe theo lời nói của Nam Cung Thần mà làm việc, trong lòng cũng rất không thoải mái. “Smith, tôi muốn nói chuyện riêng với Kiều tiểu thư.” Nam Cung Thần liếc liền nhìn thấu tâm của cô. Smith hoài nghi nhìn hai người, liền đi tới một bên. Nam Cung Thần không nhanh không chậm đốt một điếu thuốc, tùy ý khói thuốc lượn lờ trước mắt, từ từ thở ra một hơi, “Em cho rằng, là tôi cố ý sắp xếp hay sao?” Kiều Tuyết Nghiên nhìn anh nhưng không nói lời nào, ý tứ rất rõ ràng: Chẳng lẽ không phải sao? “Em cũng quá đề cao mình rồi đi? Nếu tôi có tâm tư như vậy thì đâu cần tới bây giờ, những hạng mục ở Thụy Sĩ của công ty chúng tôi cũng không ít, nếu là có tâm muốn vô tình gặp được em, vẫn có hàng ngàn cơ hội đó.” Nam Cung Thần lười biếng nhếch môi. Kiều Tuyết Nghiên nghe anh nói xấu hổ đỏ mặt, dù sao chỉ là người con gái đơn thuần, cẩn thận nhớ tới cũng xác thực như thế, hơn nữa công việc này là mình tìm đến, cũng không phải là người ta cố ý tới tìm cô. Vì vậy, hôm nay gặp nhau chỉ có thể nói rõ —— đó là một trùng hợp! Nam Cung Thần tiếp tục nói: “Nếu như em thật sự bị ảnh hưởng như vậy tôi có thể kêu Smith đổi người.” Kiều Tuyết Nghiên hít sâu một hơi, cô biết hành vi vừa rồi của mình là thiếu suy nghĩ, nếu muốn trở thành một người phiên dịch, là không thể bị ảnh hưởng bởi các nhân tố bên ngoài, quan hệ cá nhân cùng công việc phải phân ra rõ ràng mới được. Đây là khảo nghiệm bước đầu tiên của mình, tuyệt đối không thể e sợ mà rút lui! “Không cần, tôi có thể đảm nhiệm.” Cô rất kiên định nói. “Em xác định?” “Xác định.” “Em nghĩ cho kỹ, cơ hội đổi ý chỉ có một lần, bỏ lỡ thì sẽ không còn.” “Nghĩ kỹ rồi.” Kiều Tuyết Nghiên không chịu thua trả lời. Bữa tối, vẻ mặt Nam Cung Thần tự nhiên cùng mọi người nói chuyện, uống rượu nói chuyện phiếm, gần như không có cho Kiều Tuyết Nghiên một cái liếc mắt, giống như xem thường cô. Mà cô, bị nhiều người thay nhau rót rượu, Nam Cung Thần cũng làm như không nhìn thấy, chẳng qua là mỉm cười thản nhiên, làm cho người ta nhìn không thấu suy nghĩ của anh. Uống đến cuối cùng, Kiều Tuyết Nghiên choáng váng, ngồi cũng ngồi không vững. Chống đỡ thân thể đi toile,sau khi nôn xông mời thấy đỡ hơn một chút, cô tạt nước lạnh lên mặt, súc miệng, nhìn bản thân trong gương, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác không chịu nổi. Ngây người gần mười lăm phút mới đi ra ngoài, rất nhiều người đã uống sai không sai biệt lắm, la hét muốn đi KTV, cô thật sự không muốn đi, những người này đều là người ở bên ngoài lâu năm, bản thân có thể đấu được sao? Biện pháp tốt nhất là khi không ai đi kịp thời rút lui, mới có thể bảo trụ trong sạch. “Smith tiên sinh, tôi đi trước.” “Kiều tiểu thư, đi ra ngoài chơi chú ý hai chữ tận hứng, cho chút mặt mũi được không?” “Tôi thật sự uống nhiều quá...” “Để cho cô ấy về thôi.” Nam Cung Thần bỗng nhiên mở miệng, giúp cô giải vây. Smith là người thông minh, lập tức đã hiểu, “Tôi sẽ tìm người đưa Kiều tiểu thư trở về, con gái về muộn cũng không an toàn.” “Không cần, tôi có thể tự kêu xe về.” Kiều Tuyết Nghiên uyển chuyển cự tuyệt nói, trong lòng vẫn là có chút cảm kích Nam Cung Thần, nếu không phải anh mở miệng, chỉ sợ bản thân đêm nay cho dù như thế nào cũng không đi được, cuộc sống bây giờ, dựa vào lực lượng của mình đi phấn đấu dốc sức làm không thể nghi ngờ là quá mơ mộng rồi! Về đến nhà, cô liền lên giường nằm ngủ, đã không còn khí lực đi rửa mặt rồi. ***** Trước đây, Kiều Tuyết Nghiên đã qua các công việc phiên dịch, trình độ chuyên nghiệp của cô là không thể nghi ngờ, phiên dịch rất đúng chỗ, tinh thần làm việc cũng rất chuyên nghiệp, có chút được ông chủ thưởng thức. Ban đầu, cô vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng Nam Cung Thần xem cô như người xa lạ, thái độ như vậy làm cho cô chậm rãi thích ứng rất nhiều, công việc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà nhiều ngày tiếp xúc gần gũi, cũng làm cho cô biết được thêm về Nam Cung Thần, lúc anh làm việc rất chuyên nghiệp, rất chân thành, thậm chí được danh hiệu cẩn thận tỉ mỉ, lúc cùng người khác đàm phán dùng từ vô cùng tinh chuẩn, sắc bén, tuyệt sẽ không làm cho người ta bắt nhược điểm nhỏ trong lời nói của anh, vì vậy, điều này cũng rất khảo nghiệm trình độ phiên dịch của cô. Hơn nửa tháng ở chung, cô cảm giác mình có chút thưởng thức Nam Cung Thần rồi, không thể không thừa nhận, lúc anh làm việc rất có mị lực của một người đàn ông. Nhưng, trong cuộc sống, thật sự làm cho cô có chút không nói gì. Nửa tháng thoáng cái đã qua, hai người trên cơ bản ngoại trừ hợp tác trong công việc thì không tiếp tục khác, ngay cả Smith cũng cảm thấy kinh ngạc, hai người không phải là quen biết sao? Chẳng lẽ chỉ là lỗi cảm giác của ông mà thôi? Kiều Tuyết Nghiên cũng không có ngờ tới Nam Cung Thần quy củ như vậy, căn bản sẽ không có mượn cơ hội để nói chuyện bản thân, ngoại trừ cần phải giải quyết công việc, lời nói cũng không nhiều, biểu hiện rất xa lạ. Cô vốn tưởng rằng tính tình anh thay đổi, nhưng khi thấy anh sau khi tan việc ôm người mẫu nói giỡn, ngẫm lại vô lại đã nhập vào thân rồi, trong nháy mắt, trong lòng cô dâng lên ngàn vạn suy nghĩ, không biết là nên cao hứng hay là buồn bã. Đêm hôm đó, hạng mục công việc đã xong, mọi người cùng đi liên hoan, cũng như tiễn Nam Cung Thần. Kiều Tuyết Nghiên với tư cách người phiê dịch riêng bên cạnh anh tự nhiên không thể vắng họp, còn bị người ồn ào kêu ngồi xuống bên cạnh anh, loại trường hợp này, rượu là chuyện không thể tránh khỏi. Nam Cung Thần vì cám ơn những đồng nghiệp cùng hợp tác nữa tháng qua, liền uống ài ly rượu mạnh, dạ dày của anh như đốt lửa, nhưng anh vẫn chịu đựng. Anh sảng khoái khiến các đồng nghiệp trầm trồ khen ngợi, bầu không khí rất vui vẻ, khách và chủ toàn bộ đều vui mừng, uống đến cuối cùng, Nam Cung Thần cũng không chịu nổi nữa rồi. Kiều Tuyết Nghiên uống đến mơ mơ màng màng muốn rời khỏi, lại bị nhân viên phục vụ cho biết khách sạn đêm nay mở rất nhiều gian phòng, có thể dẫn cô đi nghỉ ngơi, cô suy nghĩ một chút dạng vẻ này của cô trở về cũng không an toàn, nên cô đi theo. Khi ý nghĩ của cô choáng váng ngã xuống giường, thình lình phát hiện trên giường cũng có một người đang nằm, chống đỡ thân thể muốn đứng lên, lại phát hiện tay chân vô lực, “Bịch” một cái lần nữa ngã vào trên người anh ta. Nam Cung Thần đang ngủ ngon giấc thì cứ như vậy bị cô làm cho tỉnh, dùng sức mở mắt nhìn người con gáitrước mắt, phát hiện cô nhìn rất quen mắt, “Cô là... Smith phái tới hay sao?” “Không phải là...” Kiều Tuyết Nghiên mê mẩn trừng trừng lắc đầu, cô cũng hồ đồ rồi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, trên giường sao lại xuất hiện một người đàn ông? “Cái kia... Cô từ dưới đất chui ra hay sao?” Nam Cung Thần nghiêng đè cô dưới thân thể, không nói lời gì hôn miệng nhỏ nhắn của cô, lại hôn lại cắn. Đêm nay hai người đều uống rất nhiều, độ cồn của rượu chiếm lấy đầu óc của bọn họ, để cho bọn họ mất đi lý trí cùng sức lực lức bình thường, căn bản là không biết mình đang làm những gì. Kiều Tuyết Nghiên bị anh hôn đến không thở nổi, nhiệt độ trong cơ thể cũng càng ngày càng mãnh liệt, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, không tự chủ muốn lấy thêm nữa. Nam Cung Thần vừa hôn môi của cô vừa sờ làn da bóng loáng của cô, động tác vội vàng. “A......” Kiều Tuyết Nghiên cảm thấy hô hấp bị đoạt rồi, đầu lưỡi bị anh mút lấy, không nhịn được khẽ kêu một tiếng, thanh âm mềm mại đáng yêu như tơ, cuốn lấy khiến trong lòng Nam Cung Thần càng ngứa, rời khỏi môi của cô, tay kéo lấy vạt áo của cô xuống, lộ ra một đôi đẫy đà mềm mại, anh không nhịn được ngậm lấy một cái trong đó, miệng liền gặm cắn. Kích thích như vậy làm cho hô hấp của Kiều Tuyết Nghiên càng ngày càng dồn dập, trong mơ hồ cô thấy người đàn ông trên người mình là Nam Cung Thần, cô muốn kháng nghị, nhưng cả người vô lực, hơn nữa nóng đến cô càng khó chịu... Nam Cung Thần nhìn làn da trắng nõn trơn bóng dưới thân, yết hầu không nhịn được chuyển động hai cái, cúi người lại lần nữa ngậm lấy bên mềm mại còn lại của cô, ngón tay chậm rãi vươn tới mảnh cỏ ẩm ước kia, chuẩn bị tùy thời xâm lấn. “A —— “ Đột nhiên xuất hiện đau nhức kịch liệt cũng làm cho Kiều Tuyết Nghiên đau nhức hô ra tiếng, ngón tay dùng sức nắm chặt ga giường, trước mắt một mảnh mơ hồ. Thân thể theo bản năng buộc chặt người, dốc sức liều mạng đè phân thân của anh xuống, co rút như vậy lại giống như một cái miệng nhỏ nhắn ấm áp đang dùng lực lượng mút vào, làm cho khoái cảm từ chỗ kết hợp nhanh chóng quét sạch toàn thân. Nam Cung Thần có chút mê luyến cảm giác này, được cô bao trùm như vậy vô cùng hưởng thụ, không giống với những người phụ nữ trước kia của anh, một sự tuyệt vời khó nói! Kiều Tuyết Nghiên rõ ràng cảm thấy trong cơ thể mình có vật khác thường tồn tại, nơi hơi ướt át mềm mại bị vật lớn của anh ép buộc, ngoại trừ đau nhức, cảm giác gì cũng không có, trong mắt cô nhanh chóng nổi lên hơi nước, nức nở muốn đẩy anh ra, “Đau quá....” Nam Cung Thần không có ngờ tới lần này đưa tới cửa là người con gái vẫn còn zin, mũi tên đã kéo sao có thể không bắn chứ, chỉ có thể ôn nhu trấn an nói: “Ngoan, lập tức sẽ hết đau.” “Đi ra ngoài...” Kiều Tuyết Nghiên vẫn không chịu nghe theo anh, thật đáng ghét, loại cảm giác bị người đâm này thật sự rất khó chịu, quá cứng! Nam Cung Thần hết cách, chỉ có thể tạm thời dừng lại động tác, thân thểnghiêng về phía trước, ôm cô vào trong ngực, vén loạn tóc tán loạn trên trán cô ra, nhẹ nhàng hôn lên cổ trắng nõn của cô, hô hấp nóng rực phun trên làn da mẫn cảm trên cổ cô. Kiều Tuyết Nghiên bởi vì đau đớn mà khuôn mặt trắng bệch dần dần nổi lên đỏ ửng động lòng người, hô hấp cũng dồn dập lên.
|