Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
|
|
Chương 29:
Hai năm sau, con trai nhỏ Mạc gia Mạc Thừa Hạo được sinh ra, Mạc Đông Lăng uể oải nghiêm mặt không cao hứng lắm, anh hy vọng cái thai của bà xã là đứa con gái, kết quả lại ra thêm một thằng nhóc con! Hết lần này tới lần khác Quan Hạo Lê luôn vẫn cố ý gọi điện thoại cho anh, nói bà xã anh ta vừa sinh ra một tiểu công chúa. Hừ! Vì cái gì người ta thai đầu liền đã là con gái, mà anh trông mong lâu như vậy chỉ là một đứa con trai?. “Bà xã, chúng ta lại sinh tiếp nữa đi?” Mạc Đông Lăng cắn tai cô rót mật. “Tránh ra!” Thư Mật Nhi tức giận đẩy anh. Anh cho rằng cô là heo sao? Sinh ra một đứa! Sinh đứa thứ hai đã là cực hạn của cô rồi, khỏi phải hy vọng xa vời đứa thứ ba, không có cửa đâu! “Bà xã, em không hy vọng nhà chúng ta có một tiểu công chúa xinh đẹp sao? Đại ca có Nhạc Nhạc, Quan Hạo Lê có tiểu Ưu Ưu, rất đáng yêu a!” Mạc Đông Lăng nói. Thư Mật Nhi liếc mắt nhìn hắn, “Sinh con trai sinh con gái cũng không phải chuyện em có thể quyết định, là trách nhiệm của anh được không!” o(╯□╰)o Mạc Đông Lăng vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến, từ trên khoa học mà nói, đúng là như vậy không sai. “Bà xã, nếu hai đứa con đầu đều là con trai, vậy đứa thứ ba nhất định là con gái.” “Anh chưa nghe câu chuyện xưa mười đứa con hả? Loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu!” Thư Mật Nhi lé mắt nhìn anh. Mạc Đông Lăng bị nói đến á khẩu không trả lời được. “Bà xã...” Không đợi anh mở miệng, đã bị Thư Mật Nhi trừng trở về, “Anh đây là không thích con trai phải không? Em sẽ dẫn Mạc Mạc và Hạo Hạo quay về Anh quốc, cũng để mắt không thấy tâm không phiền.” Mạc Đông Lăng nóng nảy, “Bà xã, em hiểu lầm anh rồi, anh đương nhiên thích con của chúng ta rồi, chẳng qua là còn muốn có thêm đứa con gái mà thôi, chỉ cần là con em sinh, anh đều thích, thật sự!” “Hừ!” Thư Mật Nhi hừ lạnh một tiếng, không để ý tới anh nữa, tự lo vén lên áo ngủ cho con trai nhỏ ăn sữa. Hình ảnh bày ở trước mắt câu người như vậy, Mạc Đông Lăng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, dáng người bà xã vẫn luôn tốt, nhất là sau mang thai càng thêm đầy đặn rồi, anh thật sự là khó có thể kháng cự được quả hồng quả hấp dẫn. Nhìn miệng nhỏ nhắn của con trai bẹp bẹp mút lấy sữa, Mạc Đông Lăng có chút miệng đắng lưỡi khô, anh “Vụt” một cái đứng dậy ra phòng ngủ, để bình ổn hơi thở dục hỏa trong lòng mình. Lúc Hạo Hạo hai tuổi, Mạc Đông Lăng dẫn theo một nhà bốn ngườidọn vềthành phố C, bởi như vậy, bạn nhỏ của mấy nhà thường xuyên tụ hợp chơi với nhau, mỗi tuần mỗi nhà thay phiên nhau bày tiệc. Trải qua nhiều chuyện lên xuống, Nhạc Nhạc đối với Mạc Thừa Diệp(Mạc Mạc khi lớn) đã có thay đổi thật lớn, hơn nữa cậu là đứa nhỏ có số tuổi cao nhất, đương nhiên sẽ thành Đại ca ca của mọi người, Vua đứa nhỏ. Nghỉ hè, Thư Nhĩ Hoàng cùng Uý Hợp Hợp dẫn theo con gái bảo bối Niếp Niếp đến thành phố C làm khách, bé cùng An An, Nhạc Nhạc sinh cùng năm, chỉ có điều là đầu năm thôi, một đứa là cuối năm, cách tháng mà thôi. Hai đứa nhỏ mới quen mà như đã thân, mỗi ngày chơi với nhau, giống như nói không hết lời. Quan Dịch Uư thì thích cùng theoAn An, thích nhất làm một chuyện chính là hấp tấp ở bên cạnh nhóc quay tới quay lui, mở miệng một tiếng “anh An An “, vô cùng dính nhóc. Điểm này lại để cho cha bé rất là ghen, vụng trộm phàn nàn với bà xã, “Nini, trên người thằng nhóc thối An An cuối cùng có ma lực gì, rõ ràng để cho Ưu Ưu của chúng ta lại khăng khăng một mực như vậy?” “An An so với đứa nhỏ khác trưởng thành sớm hơn.” “Vậy thua thiệt không phải là Ưu Ưu chúng ta sao?” “Ông xã, anh nghĩ đến quá xa rồi! An An mới bốn tuổi, Ưu Ưu mới hai tuổi, chuyện sau này ai biết được?” Tiết Giai Ny lườm ông xã. “Không phải anh đang đề phòng chuyện xảy ra sao!” Quan Dịch Uư là bảo bối nhỏ trong nhà anh.. Mấy đứa nhỏ chênh lệch tuổi không đều, khó tránh khỏi chia làm mấy nhóm, Nhạc Nhạc cùng Niếp Niếp thích cùng chơi với con trai lớn hơn mình, cho nên hai người mỗi ngày quấn quít lấy Mạc Thừa Diệp. Mà Quan Dịch Ưu cùng Mạc Thừa Hạo thích cùng chơi với An An và Thần Thần, bởi như vậy, liền chia làm hai tốp, nghỉ hè hai tháng, cha mẹ năm nhà thường xuyên dẫn bọn họ đi khu vườn Disney chơi trò chơi, đi bờ biển nghỉ phép, đi vùng ngoại ô cắm trại dã ngoại... Hoạt động rất phong phú, khiến 7 đứa nhỏ chơi rất vui vẻ, cũng thành lập mối tình bạn sâu sắc, lúc chia tay, có chút lưu luyến, nhất là NhẠc Nhạc cùng Niếp Niếp, khóc bù lu bù loa, con gái nhỏ mà! Khó tránh khỏi mảnh mai, không nỡ bỏ tách ra. Quan Dịch Ưu thấy hai chị khóc đến hai mắt đẫm lệ mông lung đấy, cũng bẹp cái miệng nhỏ nhắn chôn trong ngực mẹ anh anh khóc lên, bé cũng thật là khổ sở a! “Nhạc Nhạc nghe lời, lần sau ba mẹ dẫn con đi Hồng Kông tìm Niếp Niếp chơi được không?” Lương Chân Chânan ủi con gái. “Hic… hic không được, không được gạt con...” Nhạc Nhạc nghẹn ngào nói. Úy Hợp Hợp cũng ôm con gái dụ dỗ nói: “Dù không thể gặp mặt mỗi ngày, nhưng cũng có thể nói chuyện qua máy tính mà, Niếp Niếp nghe lời, khóc nữa sẽ không đẹp!” “Dạ...” Niếp Niếp bé gái nghiệp dư, nghe được lời của mẹ lập tức ngừng lại nước mắt, nức nở vài cái nhu thuận gật đầu. Hai đứa nhỏ trao đổi tài khoản MSN, còn hẹ 8h lên video nói chuyện phiếm, làm xong những thứ này Nhạc Nhạc chạy đến bên cạnh Mạc Thừa Diệp, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói: “Anh Diệp, anh cũng thường xuyên đến tìm Nhạc Nhạc nha!” “Được.” Mạc Thừa Diệp nhẹ gật đầu. Sau một khắc khi lên máy bay, Mạc Thừa Hạo bỗng nhiên vắt cuống họng khóc lên, Thư Mật Nhi vội vàng ôm con trai ôn nhu dỗ dành, bé bị gì vậy? Lúc người ta khóc nhóc không khóc, người ta đừng khóc rồi nhóc lại khóc? Trong tiếng khóc của Mạc Thừa Hạo, Thư Nhĩ Cách và Mạc Đông Lăng hai nhà lên máy bay rời đi. **** Bắc Kinh, đại trạch Mạc gia. Mạc Thừa Hạo vừa vào cửa liền “Ông nôi, bà nội”, ba mẹ Mạc Đông Lăng vừa thấy được hai cháu trai đã trở về, cao hứng đến miệng đều không khép lại được. “Lúc này về ở được mấy ngày này.” Mẹ Mạc thân mật lôi kéo con dâu hỏi. “Mẹ, cha, chúng con lần này trở về không đi nữa, con cùng Lăng đã thương lượng tốt rồi, để cho Mạc Mạc đến trường ở Bắc Kinh.” “Thật vậy sao?” Mẹ Mạc vui vẻ mà hỏi. “Dạ.” Thư Mật Nhi nhẹ gật đầu. Mặc dù ba Mạc không nói gì thêm, đáy lòng vẫn vô cùng cao hứng đấy, người lớn tuổi, đều hy vọng người thân dưới gối bên cạnh, người một nhà ở cùng nhau mới là vui vẻ nhất. Chỉ lưu lại hai ông bà già trong nhà, ở trong phòng xa hoa như vạy vẫn cô đơn. Buổi tối, Mạc Đông Lăng cảm kích ôm bà xã, “Bảo bối, em thật tốt.” “Bây giờ anh mới biết được em tốt hả?” Thư Mật Nhi liếc anh. “Vẫn luôn biết rõ, chẳng qua là luôn giấu ở trong lòng không nói ra mà thôi.” Mạc Đông Lăng nịnh nọt để sát vào cô. “Ít làm bộ đi!” Thư Mật Nhi đẩy anh. “Á!!!!” Mạc Đông Lăng bỗng nhiên kêu ra tiếng. Thư Mật Nhi liếc anh, “Đừng giả vờ giả vịt a!” Mạc Đông Lăng vẻ mặt đau khổ vuốt vuốt chỗ bị đụng đau trênmông, “Bà xã, đụng phải góc bàn rồi, đoán chừng tím rồi.” “Trên mông thịt nhiều,anh cho rằng dễ dàng bầm tím a!” Thư Mật Nhi căn bản cũng không tin. “Thật sự, không tin anh cho em xem.” Mạc Đông Lăng làm bộ chuẩn bị cởi quần. “Ai muốn nhìn cái mông của anh!” Mạc Đông Lăng lôi kéo quần áo của cô, “Anh muốn cho em xem.” “Lưu manh đáng chết!” “Bà xã, da thịt trên người anh chỗ nao mà em chưa thấy qua, đã sớm thân mật đến không có một chút xíu bí mật.” “Nếu con trai đột nhiên đi vào làm sao bây giờ?” “Không sao, bọn nó ngủ sớm rồi.” “Anh đó là đoán mò!” “Bà xã, thật sự rất đau.” “Nào có khoa trương như vậy!” Mạc Đông Lăng thấy vợ cố chấp như vậy, dứt khoát nhào qua dính sát cô, cắn cổ áo ngủ của cô xuống, bờ môi dán trên cổ cô, “Vậy em phải đền bù tổn thất cho anh.” Nơi bị anh hôn ngưa ngứa, giống như có côn trùng nhỏ cắn, thời gian dần qua bò bò, bò tới khe hở trong xương cốt cô, toàn thân cũng bắt đầu ngứa ngáy...mà bắt đầu, Thư Mật Nhi bất an đá anh, “Tránh ra, đừng đụng em!” “Không, sẽ không thả. Em còn không có xoa xoa cho anh đâu, nơi này cũng lớn hơn rồi...” Mạc Đông Lăng lôi kéo tay của cô để lên mông mình, thanh âm hơi thở dốc, “Bà xã ngoan, thật sự rất đau a.” Thư Mật Nhi híp híp mắt, ngón tay trên da anh xoa đi vài vòng, ban đầu anh còn rầm rì, cảm thấy thoải mái, chợt vết thương lại là đau xót, rõ ràng cô nhéo một cái trên mông anh. “A!” Mạc Đông Lăng bị đau kêu ra tiếng đến. “Thoải mái không?” Thư Mật Nhi nhếch môi cười. “Bà xã, em muốn mưu sát chồng.”
|
Chương 30:
“Trong đầu chỉ toàn những thứ không đứng đắn!” Thư Mật Nhi sẵng giọng. Mạc Đông Lăng cúi đầu hung hăng cắn một ngụm trên ngực cô, coi như là không uổng phí công cô nói anh cả ngày không đứng đắn. Thư Mật Nhi ăn đau vỗ vỗ anh một phen, “Đau!” Cô chính là đang tức giận a. “Vậy em cũng cắn anh một cái là được.” Mạc Đông Lăng lưu manh nói. “Anh nghĩ rằng em không dám sao?!” Thư Mật Nhi không chút khách khí cắn ngược lại anh một ngụm, lại duỗi đầu lưỡi ra khẽ liếm đầu hạt mẫn cảm, khiến đau ngứa nhanh chóng truyền đến kích thích anh. Mạc Đông Lăng tà mị nhếch môi, “Bà xã, em càng ngày càng hư hỏng a.” “Kia... cũng là bị anh làm cho hư hỏng!” Thư Mật Nhi liếc xéo anh. “ Anh cảm thấy như vậy cũng tốt a! Giữa vợ chồng mà! Tóm lại mà nói cũng phải có một chút tình thú như vậy mới thú vị, quá cứng nhắc quy củ khi ở chung thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Bảo bối, em nói xem có phải không?” Mạc Đông Lăng biểu tình sung sướng thổi một luồng hơi bên tai cô. Thư Mật Nhi toàn thân một trận run rẩy, trong mắt hiện lên một chút tư tưởng xấu, mỗi lần đều là anh khi dễ cô, cô cũng không thể để mình yếu đuối như vậy được. Đều nói con gái phương Tây hào phóng, hừ! Cô cũng phải cho anh hiểu một chút kiến thức mới được. Cánh tay quấn lấy cổ anh, kéo anh kéo gần lại phía cô, đầu lưỡi đảo một vòng quanh yết hầu anh, sau đó há mồm ngậm chặt, nhẹ nhàng mút vào, đầu ngón tay tại vành tai mẫn cảm của anh vuốt ve dụ dỗ không ngừng. Hô hấp của Mạc Đông Lăng càng ngày càng cấp, đẩy cô ra, cắn lấy đôi môi của cô, chỉ cảm thấy vừa mềm mại vừa trơn mịn, nhịn không được liên tiếp mút vào, cậy mở hàm răng cô, cùng đầu lưỡi của cô quấn quýt dây dưa,..... Về phương diện khác, tay anh đương nhiên cũng không nhàn rỗi, bao trọn lấy khối mềm mại trước ngực cô vuốt ve, để cho hai quả anh đào dưới tay anh mà nở rộ. Nghe được tiếng cô hừ nhẹ, tiện buông tha cho đôi môi của cô, ngược lại ngậm chặt vành tai mẫn cảm của cô, hỏi: “Thoải mái không?” Thư Mật Nhi bị anh trêu chọc khiến cho toàn thân nóng lên, trong cơ thể cảm giác trống rổng để cho cô hiểu được chính mình muốn cái gì. Nghĩ đến bộ dạng anh hung hăng với cô, thừa dịp anh không chú ý liền xoay người một cái đè anh ở dưới thân. Ánh mắt nhỏ câu lòng người, hai luồng đẫy đà trước ngực lại hơi rung động, cực kì hớp hồn. Mạc Đông Lăng gian nan nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng vui mừng vạn phần, nhưng miệng lại cố ý kích thích cô “Bà xã, em cũng chỉ làm được như thế này thôi sao?” “Ai nói, anh đừng xem thường em!” Thư Mật Nhi dẩu môi liếc xéo anh một cái. Mạc Đông Lăng rất muốn nói “Anh liền xem em làm như thế nào.”, Nhưng lời đến bên miệng lại đổi thành “Là sao?” Thư Mật Nhi chậm rãi khom người, mị nhãn như tơ liếc nhìn nửa thân dưới của anh, đầu lưỡi phấn nộn vươn ra liếm liếm bắp thịt rắn chắc của anh, còn cố ý lưu lại bên trên một đường nước miếng lấp lánh dụ người. Mạc Đông Lăng chịu đựng ý muốn hung hăng sửa chữa cô một phen, tùy ý để cô làm xằng làm bậy trên người anh, thử xem cô có thể đi tới một bước cuối cùng kia hay không. Đây coi như một loại cổ vũ đối với cô, cũng là vì một chút tình thú khoái hoạt trong cuộc sống vợ chồng tương lai của hai người vậy. “Bảo bối, này là em học từ ai?” Thư Mật Nhi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, “Anh đoán xem?” “Anh?” Mạc Đông Lăng chỉ vào chính mình. “Không sai.” “Anh thật đoán không ra.” “Phim AV.” “Cái gì?” Mạc Đông Lăng kinh ngạc thiếu chút nữa ngồi bật dậy. Thư Mật Nhi lườm anh một cái, “Anh làm chi mà kích động như vậy? Là Caroline lôi kéo em cùng nhau xem, cô ấy nói... Xem cái này mới có lợi.” “Bảo bối, em không thể cùng cô ấy học bậy a.” Mạc Đông Lăng vô cùng đau đớn khuyên nhủ. “Vì sao chứ? Caroline là bạn tốt của em, cô ấy rất tốt với em.” Thư Mật Nhi không hờn không giận nói. Mạc Đông Lăng cực kỳ biết điều cũng không nói gì thêm, trong lúc mấu chốt này, anh cũng không thể chọc giận bà xã được, “Bà xã ngoan, là anh nói bậy, anh nên biết ơn cô ấy.” Anh nói đến mập mờ, Thư Mật Nhi lại đỏ hết cả mặt, “Em chỉ nhìn một chút.” “Một chút cũng đủ rồi.” “Bại hoại!” Thư Mật Nhi liên tiếp cắn anh, nhưng bắp thịt của anh quá rắn chắc, căn bản là cắn không được, cô liền cắn không ngừng, lưu lại trên người anh một loạt dấu răng. “Thoải mái sao?”Cô hỏi. “Nếu... Xuống một chút nữa thì tốt, thật thoải mái.” Mạc Đông Lăng thở dài thỏa mãn. Cũng đã là bà mẹ một con Thư Mật Nhi như thế nào lại không rõ ý tứ ông xã chứ. Cô cũng không ưỡn ẹo nữa, ngón tay vẽ vòng vòng từ trên xuống dưới, cố ý chơi đùa anh. Tuy nhiên hai người đã có rất nhiều rất nhiều lần làm với nhau rồi, nhưng mỗi một lần đối mặt với cây gậy hùng tráng của ông xã, cô vẫn là nhịn không được mà đỏ mặt. “Không dám?” Mạc Đông Lăng khiêu khích nhìn cô. “Ai nói em không dám!” Thư Mật Nhi trong lòng khinh bỉ chính mình: Đều đã vợ chồng già, lại còn thẹn thùng cái gì cơ chứ? Lập tức cầm lấy vật thô to của anh. “Bảo bối, một tay cầm còn không được sao.” Mạc Đông Lăng có chút ngụ ý. Thư Mật Nhi hung hăng trợn mắt nhìn anh, nhưng công việc trên tay cô vẫn không có đình chỉ... Mạc Đông Lăng được hầu hạ đến thoải mái rên hừ hừ, hai mắt khép hờ nhìn ngắm đôi gò má yêu mị đỏ ửng của bà xã, trong lòng anh có một loại cảm giác thỏa mãn không nói lên lời. “Cực kỳ thoải mái sao?” Thư Mật Nhi liếc mắt nhìn anh. “Bảo bối tay của em quả thật tuyệt diệu.” Mạc Đông Lăng cảm thán nói. “Hừ!” Thân thể Thư Mật Nhi đã nóng đến độ như muốn hòa tan, anh trái lại lại thỏa mãn sung sướng, cô muốn anh cũng cảm thấy được cái nóng trên người cô. Vì vậy, cô nhấc mông lên, ngồi xuống. Lần này đi vào lại vô cùng dễ dàng, lại thêm tư thế nữ trên nam dưới, lại càng khiến cho anh chạm đến đỉnh, hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu đau đớn. “Bảo bối, em thật chặt.” Mạc Đông Lăng đỡ eo cô, giúp cô một tay. Không lâu sau, Thư Mật Nhi liền thở hổn hển bất động, nhưng hai người vẫn như cũ kết hợp ở một chỗ. “Mệt mỏi?” Mạc Đông Lăng trêu chọc nói. “Phụ nữ làm sao có sức lực lớn như đàn ông được chứ.” Thư Mật Nhi miễn cưỡng giương mắt, trừng anh. Mạc Đông Lăng nâng cái mông của cô lên, đè cô ở dưới thân, thần tốc tiến công, miệng cũng không rảnh rỗi, không ngừng hôn lên những nơi mẫn cảm trên cơ thể cô. “Uh`m...” Thư Mật Nhi thở gấp ra tiếng, cảm giác từng chỗ bị anh hôn qua đều run rẩy, càng không cần phải nói đến chỗ kết hợp, anh lấp đầy khiến cho cô cảm nhận được sự thô to của nó, thân thể nóng bỏng như vừa bị là qua một lượt. Anh càng lúc càng nhanh càng lúc càng xâm nhập sâu hơn khiến cô thoải mái đến run rẩy. Đôi mắt Mạc Đông Lăng bị bao phủ bởi dục vọng mãnh liệt, đôi bàn tay hai người đan lại với nhau, chỉ cảm thấy lòng bàn tay cô là một mảnh ấm áp trắng mịn, mềm mại khiến anh không lỡ vuốt ve. Động tác của anh cũng càng lúc càng thô lỗ, một chút va chạm khiến cho Thư Mật Nhi bắt đầu không khống chế được, cô thậm chí có thể cả thấy được huyết mạch đang nảy lên từng hồi... Ngay tại thời điểm hai người đi tới đỉnh cao, Thư Mật Nhi chợt thấy trong cơ thể mình bị một cỗ nóng bỏng hòa tan, khiến cho toàn thân cô phát run, bàn tay run rẩy nhéo lấy cái hông ông xã. “Hỗn đản! Anh lại không mang áo mưa, nếu mang thai thì phải làm sao bây giờ?” “Bảo bối, có đôi khi áo mưa cũng sẽ bị rớt.” “Kia cũng còn hơn là không mang áo mưa!” Thư Mật Nhi buồn bực nói. “Ngoan, mang thai chúng ta liền sinh, con cái không sợ nhiều.” “Không được! Nói không sinh là không sinh!” “Bà xã, thuận theo đương nhiên chẳng phải tốt sao?” Mạc Đông Lăng an ủi. “Cái gì mà thuận theo tự nhiên,anh đây là cố ý!” Thư Mật Nhi liếc mắt một cái liền đoán trúng tâm tư của anh. “Bà xã, nếu em vẫn còn dồi dào tinh lực như vậy, chúng ta hay là làm thêm lần nữa đi.” Mạc Đông Lăng tà ác nhếch môi, không để ý bà xã phản đối liền lập tức làm cô cả đêm, mãi đến khi phía chân trời tờ mờ sáng, anh mới ôm cô đi vào phòng tắm. “Bại hoại, anh lừa gạt em...” Thư Mật Nhi mơ mơ màng màng nói, trong lòng tràn đầy oán niệm đối với anh. **** Buổi sang ngày kế tiếp, Thư Mật Nhi vốn định ngủ thêm một lúc nữa, nhưng mà sáng sớm con trai đã mò vào phòng ngủ, nháo loạn muốn lên giường ngủ cùng với cô. May mắn Mạc Đông Lăng tay mắt lanh lẹ, ôm con trai đi, bằng không thằng bé khẳng định sẽ xốc chăn lên, thân thể trắng noãn của bà xã làm sao có thể cho con trai xem được chứ? “Con muốn mẹ!” Anh bạn nhỏ Mạc Thừa Hạo khóc lé lên. “Con ngoan, mẹ có chút không khỏe, con lại ầm ĩ, mẹ liền không thích con nữa.” Mạc Đông Lăng uy hiếp con trai nhỏ. Bạn nhỏ Mạc Thừa Hạo khóc thút thít nhìn về phía cha “Thật vậy ạ?” “Đương nhiên là thật, Hạo Hạo ngoan, nghe lời, đi tìm ông nội bà nội chơi với con.” Bạn nhỏ Mạc Thừa Hạo chịu không nổi nhất là phép khích tướng, vừa nghe thấy những lời này lập tức thoát khỏi cái ôm của cha, cước bộ nhỏ bé chạy xuống dưới lầu đi tìm ông bà nội chơi. Nhìn thấy con trai đã rời đi, Mạc Đông Lăng mới nhẹ nhàng thở ra. Thư Mật Nhi lúc này mới từ trong chăn thò đầu ra ngoài “Đều tại anh hư hỏng! Mỗi lần đều làm đến trễ như vậy mới cho người ta đi ngủ, thật là dạy hư con cái mà.” Mạc Đông Lăng đầu đầy hắc tuyến, có một số việc không cần anh dạy, con trai lớn lên về sau cũng sẽ biết.....
|
Chương 31:
Hai vợ chồng Mạc Đông Lăng cùng Thư Mật Nhi mặc dù đã quyết định sinh sống tại Bắc Kinh, nhưng hai người thỉnh thoảng cũng phải đi công tác xa, một hồi đến Luân Đôn, một chốc lại sang Italy... Thư Mật Nhi nguyên bản muốn mang con trai đi cùng, thế nhưng con lớn hiện tại cũng đã học tiểu học, không thể tùy tiện trốn học được, ông xã Mạc Đông Lăng lại nói muốn cái gì mà hưởng thụ thế giới hai người, kiên quyết không cho phép cô mang con trai theo. Lại càng thừa dịp lúc cô còn đang say mộng liền bắt cóc cô, may mà hai đứa con trai đều cực kỳ ngoan ngoãn, không ầm ĩ không nháo loạn, cùng ông nội bà nội ở chung thật sự hòa hợp. Nửa tháng sau, hai vợ chồng từ Italy trở về, vừa mới bước chân vào cửa, con trai nhỏ liền như một trận gió xoáy càn quét tới, ôm đùi mẹ “Oa oa” khóc lớn. “Hạo Hạo, làm sao thế?” Thư Mật Nhi đau lòng ôm con trai nhỏ ôn nhu dỗ dành hỏi. “Anh trai nói mẹ không thích bọn con rồi.” Hai mắt Mạc Thừa Hạo đẫm lệ mông lung mím môi khóc ròng nói, thanh âm mềm dẻo đáng yêu, thật sự là khiến người ta mủn lòng. Thư Mật Nhi kinh ngạc, “Làm sao có thể a? Anh trai là đang lừa gạt con.” Một bên mặt Mạc Thừa Hạo vẫn còn đang đầm đìa nước mắt, một bên hít hít cái mũi,giọng nói có chút thút thít: “Vậy cha mẹ vì sao lại rời đi? Anh trai nói mẹ đi tạo em gái nhỏ, khi có em gái nhỏ rồi thì mẹ sẽ không thích bọn con nữa, hu hu...” Thư Mật Nhi vẻ mặt đầy hắc tuyến, Mạc Mạc nhà cô đúng là trưởng thành sớm a! Vẫn còn chưa đầy 8 tuổi!Uhm! Thế mà đã biết được nhiều như vậy rồi a? “Con ngoan, con là tâm can bảo bối của cha mẹ, cha mẹ làm sao có thể không thích con được chứ. Đừng nghe anh trai con nói bậy, không có cái gì mà em gái nhỏ đâu, cha mẹ chỉ có hai người các con thôi.” “Thật vậy ạ?” Mạc Thừa Hạo mở to đôi mắt nhìn mẹ, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt. “Uh`m, thật sự.” Thư Mật Nhi gật đầu. Mạc Thừa Hạo lúc này mới nín khóc mỉm cười, cậu bé cũng chỉ là con nít thôi! Ai mà chả muốn được dỗ dành. Sau khi trấn an con trai nhỏ xong, Thư Mật Nhi liền đi tìm ông xã, đem chuyện nghiêm trọng này tính nói lại một lần, hi vọng anh có thể hảo hảo mà nói chuyện cùng với con trai lớn.Càng phải răn dạy cho đứa nhỏ biết về sau không được nói với em trai chuyện sinh em gái nhỏ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của hai đứa nhỏ. Mạc Đông Lăng đổ mồ hôi hột, “Bà xã, em suy nghĩ quá nhiều.” “Em mặc kệ, anh phải nghe theo em, nếu không từ lần sau đi đâu em cũng sẽ mang theo Hạo Hạo, buổi tối cũng sẽ cùng đứa nhỏ đi ngủ, cho anh ngủ sàn nhà!” Thư Mật Nhi uy hiếp nói. “Bà xã, đừng vậy mà!” Mạc Đông Lăng ai oán. “Hừ! Chính xác mà nói dạy bảo con trai là trách nhiệm của anh, con trai mà đi theo con đường lệch lạc, em liền... Ly hôn với anh!” Thư Mật Nhi thở phì phì không hề không đắn đo nói. Trong lòng Mạc Đông Lăng thầm nghĩ: Xú tiểu tử! Mới có 3 ngày mà đã cưỡi lên đầu lão cha con rồi! Cứ nhìn xem cha con thu thập con như thế nào! Vì thế, đêm nay, Mạc Đông Lăng cùng con trai lớn nói chuyện suốt mấy giờ liền, Thư Mật Nhi mang theo con trai nhỏ trốn ở ngoài cửa nghe lén. Nhưng mà, đều do này phòng này kỹ thuật cách âm thật quá tốt, cái gì cũng đều không nghe được. “Mẹ, cha chắc không phải ở bên trong đánh anh trai chứ?” Anh bạn nhỏ Mạc Thừa Hạo nháy mắt to nghi ngờ hỏi. Thư Mật Nhi kinh hãi, lập tức bình tĩnh trở lại, “Hẳn là không.” “Thật là, rốt cuộc thì bọn họ đang làm gì a?” Mạc Thừa Hạo khó hiểu nghiêng đầu cắn cắn ngón tay. “Nói chuyện phiếm.” Thư Mật Nhi cũng không biết ông xã sẽ nói với con trai những gì. “Tán gẫu cái gì ạ?” Mạc Thừa Hạo phồng má rất giống một cái bánh bao đáng yêu. “Mẹ không biết.” Thư Mật Nhi lắc đầu. Cuối cùng, hai mẹ con đều chống đỡ không nối liền trở về phòng ngủ, Thư Mật Nhi một bên gật gù muốn ngủ, một bên lại cảnh cáo mình, nhất định không thể ngủ, tuyệt đối không thể ngủ,cô phải đợi ông xã về phòng rồi mới ngủ. Chờ cô tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi. “A!” Thư Mật Nhi sau khi nhìn thời gian liền một tiếng thét chói tai, cô như thế nào lại ngủ thiếp đi chứ? “Bà xã, em càng ngày càng giống sư tử Hà Đông rồi.” Mạc Đông Lăng lật người lại, lầu bầu lầm bầm. Thư Mật Nhi ra sức lắc lắc ông xã còn đang mông lung, “Anh tối hôm qua đã cùng Mạc Mạc nói những gì? Như thế nào lại lâu vậy?” “Chuyện đàn ông với nhau, phụ nữ không nên xen vào.” Mạc Đông Lăng lờ cô đi. “Em là người phụ nữ duy nhất trong nhà, em tự thấy mình có quyền!” Thư Mật Nhi không thuận theo. “Mẹ anh cũng là phụ nữ.” “Ông xã tốt, nhanh nói cho em biết đi!” Cứng rắn không được chỉ có thể chuyển sang mềm, làm nũng vẫn luôn là thế mạnh của cô, không sợ ông xã không nghe, nhưng lần này có vẻ như ông xã cực kỳ quyết tâm, liền nhất quyết không nói cho cô biết. “Em đi hỏi con trai.” Cô xốc chăn lên xuống giường. Mạc Đông Lăng tiếp tục vùi đầu đi ngủ, nghĩ thầm: Con trai lại càng không có khả năng nói cho em biết, đây là bí mật của hai cha con chúng ta. Quả nhiên, Mạc Thừa Diệp giữ vững trận địa, một chữ cũng không chịu tiết lộ, lần này Thư Mật Nhi thật sự không còn cách nào khác, đành một người ngồi trong phòng sinh hờn dỗi. Mạc Thừa Hạo giống như chim nhỏ bổ nhào vào trên người mẹ, “Mẹ, Hạo Hạo cùng người chơi đùa, mẹ không nên tức giận.” Thân thể nho nhỏ leo lên trên người Mật Nhi, cái miệng nhỏ tại trên mặt cô hôn bẹp một cái, mắt to chớp chớp làm nũng với cô.. “Thật sự là con ngoan của mẹ.” Thư Mật Nhi trong lòng thậm cảm thấy vui mừng, vẫn là con trai nhỏ tri kỷ a! ***** Mùa xuân năm tiếp theo, Lương Chân Chân sinh hạ một bé trai, tên gọi ở nhà là Nhốn Nháo, thật sự là bởi vì lúc ở trong bụng mẹ, thằng nhóc này vô cùng nghịch ngợm. Nhốn Nháo đầy tháng, Mạc Đông Lăng mang theo một nhà bốn người tới thăm. Cùng đi còn có cha mẹ Thư, vốn là bảy đứa nhỏ tụ hội liền biến thành tám đứa, tuy Jeremy là người mới gia nhập, nhưng vì là anh em với Mạc Thừa Diệp cùng Niếp Niếp, nên mọi người rất nhanh liền làm quen, tụ tập ở một chỗ líu rít không thôi. Mạc Thừa Hạo vô cùng hưng phấn, nhìn thấy thật nhiều anh chị, còn có bé gái sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với cậu- Quan Dịch Ưu. Nhạc Nhạc nâng quai hàm hỏi Niếp Niếp, “Trong bụng mẹ chị không có em gái nhỏ hay em trai nhỏ sao?” Niếp Niếp lắc đầu, “Không có.” “Vì sao lại như thế?” “Chị cũng không biết.” “Vậy chị không muốn có một em trai để sai bảo sao?” Nhạc Nhạc lại hỏi. “Đương nhiên là muốn a! Cha cũng muốn, chỉ là mẹ không chịu, nói là sinh Bảo Bảo rất đau.” “A? Chúng ta đều là tê tê dại dại mà từ trong bụng mẹ đi ra a, làm sao có thể đau được?” Nhạc Nhạc kinh ngạc. “Trên bụng lại không có cái lỗ nào, vậy chúng ta đi ra từ nơi nào a?” Niếp Niếp ngưng mi làm ra vẻ suy nghĩ. “Nơi này a!” Nhạc Nhạc hưng phấn chỉ chỉ cái rốn bé tẹo. Niếp Niếp vẫn cảm thấy khả năng này là không lớn, “Quá nhỏ.” “Để em đi hỏi mẹ.” Nhạc Nhạc nhảy xuống ghế chuẩn bị đi hỏi mẹ. Niếp Niếp giữ chặt bả vai bé, “Dì sẽ không nói cho em đâu, chị cảm thấy vấn đề này vẫn là tự chúng ta đi tìm câu trả lời thôi.” Nhạc Nhạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Niếp Niếp nói cũng có đạo lý, thế là hai người lại ngồi một chỗ líu ra líu rít với nhau. Hai đứa nhỏ cá tính một cái phúc hắc thông minh một cái thẳng thắn mơ hồ, sở dĩ có thể chơi với nhau đến cùng cũng là có điểm chung, tựa như mẹ hai đứa Úy Hợp Hợp cùng Lương Chân Chân vậy. Mạc Thừa Diệp biểu tình không hờn giận, cậu vốn cho là lần này tới đây, Nhạc Nhạc sẽ vui vẻ chạy tới chạy lui phía sau mông cậu, kết quả là anh họ Jeremy đến đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Bên lỗ tai cậu luôn là những câu đối thoại như thế này: “Anh họ Jeremy, anh về sau sẽ là thủ lĩnh hắc bang sao?” Nhạc Nhạc hưng phấn hỏi. “Uh`m.” “Kia về sau nếu có người muốn bắt nạt em, anh sẽ đuổi mấy tên bại hoại ấy giúp em chứ?” “Đương nhiên rồi.” “Thật tốt quá! Em rốt cục cũng tìm được một chỗ dựa vững chắc rồi!” Nhạc Nhạc phi thường vui vẻ nói. ... Tình huống như vậy vẫn duy trì cho đến khi bọn nhỏ trưởng thành...... Một ngày nào đó, của một năm nào đó..... Mạc Thừa Diệp gọi điện thoại cho Nhạc Nhạc, “Khi nào thì trở về?” 【 Ngày mai. 】 Giọng nói của Nhạc Nhạc ở đầu bên kia điện thoại tràn đầy sức sống, cô vẫn luôn tôn sùng tự do, cuộc sống tùy tâm sở dục. Người ở bên ngoài có thể cho rằng, hành vi của cô có chút kỳ quặc, rõ ràng là một Thiên Kim Đại Tiểu Thư nhận lấy muôn vàn yêu thương sủng ái, nhưng lại thích chăm sóc những động vật nhỏ đáng thương, lại còn kêu gọi toàn thế giới thành lập hiệp hội bảo vệ động vật. Đằng Cận Tư vì con gái bảo bối, cố ý thành lập lên Cơ Kim Hội, như vậy, cô lại càng như cá gặp nước. “Vài giờ nữa xuống máy bay, anh đi đón em.” Khóe môi Mạc Thừa Diệp lộ ra ý vười cưng chiều, anh vẫn luôn thích cô gái đơn thuần thiện lương, không hề có tính khí kiêu ngạo của một thiên kim tiểu thư này. 【 Không cần, em gặp được anh Jeremy ở Thụy Sĩ, anh ấy sẽ cùng em trở về. 】 Nhạc Nhạc không chút tâm cơ nói. Mạc Thừa Diệp hít một hơi thật sâu, anh bỗng nhiên có một loại xúc động muốn đánh người. “Được, vậy hai người trở về an toàn.” 【 uh`m. 】 Mãi đến khi gác điện thoại một giây kia, giọng nói Nhạc Nhạc vẫn đều vui vẻ như vậy, trong lòng Mạc Thừa Diệp ẩn nhẫn lửa giận, vị hôn thê của anh cũng không khỏi quá đơn thuần rồi! Xem ra lần này cô ấy trở về, phải thức tỉnh cô ấy thôi, để cho cô ấy hiểu rõ rốt cuộc người trong lòng mình là ai 【 hoàn 】 ************ Vậy là lại xong một cặp, chỉ còn 1 cặp nữa thôi, nhanh nào...
|
PHẦN 3: DUYÊN TỚI LÀ EM ( Nam Cung Thần & Kiều Tuyết Nghiên ) Chương 1:
Nam Cung Thần gần đây cực kỳ phiền não, nguyên nhân là do phu nhân tổng giám đốc - - Lương Chân Chân chạy tới công ty đi làm, khiến cho anh cực kỳ khó xử không phải là chuyện an bài công tác như thế nào, cũng không phải là chuyện sắp xếp công việc không tốt... Ài! Thật là làm khó anh mà! Anh lấy hết dũng khí xin chỉ thị của tổng giám đốc, dù sao phu nhân tổng giám đốc cũng không giống người ngoài, cô ấy tới đây làm thư ký với mục đích gì chứ? Giám sát tổng giám đốc? Muốn mỗi ngày đều dính lấy anh ấy? Hay là thuần túy chỉ là tới để làm việc? Nhiều lý do hoài nghi dù sao anh cũng phải làm rõ ràng mới được! Bằng không thật khó để có thể triển khai công việc a! Đằng Cận Tư nghiêng mặt liếc anh một cái, “Vợ tôi chẳng qua là ở nhà quá rảnh rỗi nhàm chán thôi, tùy tiện tìm chút việc thoải mái cho cô ấy chơi đùa là được rồi, không cần phải tiếp xúc với quá nhiều người là được”. Nói ngắn gọn mấy câu xong, Nam Cung Thần lập tức đã hiểu, ý của tổng giám đốc đơn giản là để cho Lương tiểu thư chỉ phục vụ một mình anh ấy thôi. Giải quyết xong vấn đề khó khăn này, trong lòng anh thoải mái hơn hẳn, nghĩ đến lúc tan tầm rủ mấy người bạn tốt đi tới “Hoàng triều thịnh yến” buông lỏng một chút, kết quả là - - “Nam Cung Thần, yến tiệc buổi tối cậu cũng đi đi.” Đằng Cận Tư để lại một câu làm cho tâm tình của anh nháy mắt rơi xuống đáy cốc. “Tổng giám đốc, tôi có sự lựa chọn khác không?” Anh cầu xin nói. Đằng Cận Tư lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh, “Cậu nói xem?” Đáy lòng Nam Cung Thần là một mảnh thê lương vô tận, hận không thể cào tường,các người vợ chồng son có đôi có cặp đi dự tiệc, mang theo tôi cái bóng đèn vàng này đi để làm gì chứ??? Về sau một ngày nào đó anh mới hiểu được quyết định của tổng giám đốc thật sự là sáng suốt, bỏ lỡ lần dự tiệc này, có lẽ anh sẽ bỏ quên luôn cuộc đời mình. **** Yến tiệc đêm nay cũng đã được sắp xếp tổ chức trang trí đến hoa lệ, bảo vệ gác cửa rất nhiều, đối với khách mời đi vào kiểm tra rất nghiêm khắc, cố gắng không để cho bất cứ paparazzi nào có cơ hội trà trộn vào được. Nam Cung Thần chán đến chết ngồi thưởng thức chén rượu trong tay mình, miễn cưỡng ứng phó với mấy người đến bắt chuyện kinh doanh cùng anh, tất cả đều là hư tình giả ý, đều là hạng người a dua nịnh hót, không có được mấy người thành tâm thật ý. Còn không bằng đến đây lấp bụng cho sảng khoái, nhưng anh hiểu được chính mình còn có nhiệm vụ vô cùng trọng yếu- - bảo vệ cho người phụ nữ đang có thai Lương Chân Chân được an toàn. Cho nên, mặc kệ anh đứng ở đâu, ánh mắt của anh cũng không được rời mắt khỏi bóng dáng của Lương Chân Chân. Cũng bởi vì quá chú tâm, nên anh không có chú ý tới mình va phải một người đang vội vàng ở phía trước, bi kịch cứ như vậy mà hình thành: Tây trang cùng áo sơ mi mới thay của anh cứ như vậy được “nhuộm” màu, so với bản đồ thế giới còn “đẹp mắt” hơn, thật sự là cực kỳ gây chú ý. “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý.” Cô gái mặc đồng phục phục vụ trên người kích động giải thích, tay chân luống cuống lấy khăn tay ra nghĩ muốn giúp anh lau chùi sạch sẽ, cô vừa rồi không biết là đã dẫm phải thứ gì, không cẩn thận trượt ngã một cái, kết quả, liền náo loạn thành việc lớn như vậy, thật hỏng bét mà! Sắc mặt Nam Cung Thần cực kỳ khó coi, làm cái quỷ gì vậy! Người phục vụ lanh chanh láu táu này chui ở đâu ra đây, tây trang của anh, áo sơmi của anh a! Mới mặc một lần, cứ như vậy liền báo cáo kết quả được rồi! Bỗng nhiên, trong đầu hiện lên một chút ý tưởng không rõ, con ngươi đen đột nhiên nheo lại, đánh giá người con gái cẩn thận một lần từ trên xuống dưới, bộ dáng khá đẹp mắt! Gương mặt tinh xảo nhưng lại có chút ngốc nghếch. Hừ! Cô hoặc là một chút tiềm chất của người phục vụ cũng không có, hoặc là cố ý, muốn trình diễn một màn cô bé lọ lem gặp được tình yêu, chỉ tiếc là cô đã tìm lầm đối tượng, chính anh cũng chẳng phải thiếu gia nhà giàu nào cả. “Tiểu thư, cô có thể làm một người phục vụ được không đấy? Không có việc gì lại sờ loạn ngực tôi, cẩn thận tôi tố cáo cô tội... Quấy rối tình dục.” Bốn chữ sau cùng Nam Cung Thần khẩu âm để nói. Anh quan sát khuôn mặt của Kiều Tuyết Nghiên, quả nhiên đôi má cô xấu hổ đến đỏ bừng, hung hăng cắn môi trừng anh, coi bộ như trong lòng cô đang mắng anh đến máu chó đầy đầu. Thế nhưng cô vẫn luôn ghi nhớ anh còn là khách mời, cô chỉ là một người phục vụ nhỏ bé, cho dù có ủy khuất thêm chút nữa cô cũng vẫn phải nhịn. Là một người lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài, cô thấm nhuần kiểu cách giáo dục Châu Âu, khi đủ 18 tuổi lền muốn tự lực cánh sinh, làm việc ngoài giờ, mới đầu cô cùng khách hàng khắc khẩu, còn bị quản lý chỉnh đốn cho vài lần nên bây giờ tính tình cô đã thu liễm hơn rất nhiều. Cô hít một hơi thật sâu, muốn kiềm chế lửa giận đang muốn xông lên, thái độ cung kính khom lưng, “Thật xin lỗi anh, là do lỗi của tôi. Ở đằng sau có phòng thay quần áo, mời anh đi theo tôi.” Nói xong, cô liền dẫn đầu đi trước, trong lòng vụng trộm nguyền rủa người đàn ông đi phía sau, đúng là một tên tự kỷ, thần kinh lại biến thái! Đi ở phía sau cô, Nam Cung Thần hừ lạnh một tiếng, đằng sau có phòng thay quần áo? Đây không phải là một loại ám chỉ à? Phụ nữ bây giờ giống nhau đều muốn nhanh chóng bay lên cành cao làm phượng hoàng sao? Anh thật muốn nhìn xem cô muốn giở trò gì với anh, dù sao thì anh cũng không phải là người chịu thiệt. Sự cố nho nhỏ như thế này dường như yến hội thượng lưu nào cũng xảy ra, cho nên mọi người đã sớm luyện thành thói quen, không ai sẽ đi chú ý cái loại việc nhỏ như thế này. Đi đến cửa phòng thay đồ, Kiều Tuyết Nghiên dừng bước lại, tận lực mỉm cười nói: “Tiên sinh, ngài có thể vào phòng thay quần áo.” “Như thế nào? Cô không theo tôi đi vào sao? Toàn thân tôi ướt nhẹp như thế này làm sao có thể chọn được quần áo?” Đuôi mắt Nam Cung Thần khẽ nhếch lên đầy thâm ý, tựa như muốn nói:Tôi coi như cá đã mắc câu, cô còn giả bộ đơn thuần cho ai xem? Kiều Tuyết Nghiên không tự chủ được nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra người đàn ông này thật không dễ chọc, nhìn bộ dáng cà lơ cà phất của anh thật khiến cho người ta chán ghét! Dù sao cũng là cô sai trước, chỉ có thể nhịn xuống tức giận đi mở cửa, đi vào trong giúp anh chọn trang phục. Bởi vì trong lòng đang tức giận, nên cô tùy tiện chọn áo sơ mi cùng tây trang, sau đó quay người lại đưa cho anh. “A! Lưu manh!” Cô nhịn không được hét lên một tiếng, người đàn ông này là một đại sắc ma sao? Không nói lấy một tiếng liền cởi áo trắng, đến dây lưng cũng đã rút ra rồi. Tuy nói cô lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài nhưng cô luôn luôn giữ mình trong sạch, kết giao bạn trai cũng giới hạn ở việc hôn môi, chưa bao giờ từng chứng kiến qua người đàn ông nào trần truồng cả. “Chậc chậc! Có dám lớn tiếng kêu lên nữa không?” Nam Cung Thần yêu mị nhếch môi. “Biến thái!” Kiều Tuyết Nghiên tức điên người, trong ấn tượng của cô đàn ông nên là thân sĩ nho nhã, mà không phải là kiểu khoa môi múa mép vô lại như vậy! Nam Cung Thần để nửa thân trần bước tới gần cô, ánh mắt ngả ngớn ném cho cô một chút mị hoặc, “Lưu manh? Biến thái? Tiểu thư cũng không khỏi chuyện bé xé ra to đi? Tôi chỉ là ở trong này thay quần áo thôi, tôi có cho phép cô nhìn sao? Là chính cô xoay người liếc trộm, vừa ăn cướp lại vừa la làng, cô rốt cuộc là muốn làm gì?” “Anh... Anh... Không nói đạo lý!” Kiều Tuyết Nghiên tức đến đỏ mặt tía tai. Cô vốn không am hiểu mắng chửi người, lại thêm chữ hán vốn Bác Đại Tinh Thâm, cô từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài khó tránh không biết được nhiều từ, nói như thế nào cũng không địch lại được tên Nam Cung Thần vô sỉ kia. “Tôi như thế nào mà lại bảo là không nói đạo lý? Những lời tôi nói đều là sự thật.” Nam Cung Thần cười đến cực kỳ đáng đánh đòn. Kiều Tuyết Nghiên tức giận đến nỗi ném luôn quần áo vào mặt anh, “Chính anh từ từ đổi trang phục đi!” Sau đó, cô xoay người chuẩn bị ra ngoài. Nam Cung Thần làm sao có thể dễ dàng buông tha cho con mồi đã đến tay được chứ, huống chi là cô dụ dỗ anh trước, cái loại trò chơi lạt mềm buộc chặt này anh đã chơi đến phát ngán. Cứ thế chân bước dài một bước, anh tiến đến ôm Kiều Tuyết Nghiêng vào trong ngực, lồng ngực tinh tráng kề sát sau lưng cô, cằm đặt trên vai cô, cố ý thổi một hơi vào cái gáy non mượt, “Cô cực kỳ thông minh khi đã thành công gợi lên sự chú ý của tôi.” “Buông tay! Anh cái đồ sắc lang này! Ai là người muốn thu hút sự chú ý của anh chứ!” Kiều Tuyết Nghiên tức giận mắng chửi người, người này não đại khẳng định là có vấn đề, thèm muốn đàn bà đến điên rồi! “Buông tay ra sao? Cô dẫn tôi đến đây không phải là có mục đích này à? Cái loại con gái như cô tôi cũng đã thấy nhiều, nếu đã chủ động đưa đến cửa, tôi sao có thể buông tha đây?” Nam Cung Thần vừa nói vừa mút lấy vành tai cô. Làn môi lạnh bạc chạm vào làn da ấm áp khi đó, khiến Kiều Tuyết Nghiên nhịn không được rùng mình một cái, trong lòng hận không thể bóp chết cái tên đang giữ chặt cô phía sau. Cô cảm thấy mình hôm nay vô cùng xui xẻo, cư nhiên bị người ta nhận lầm là cái loại con gái như vậy, nhất thời kích động dùng tiếng Ý mắng vài câu, “4023¥ %hdaikhhf... “ “Cô nói cái gì vậy?” Nam Cung Thần nhận ra đây là tiếng Ý, nhưng anh nghe không hiểu lắm. “Biến thái! Lợn giống! Tiện nam! Nhanh buông tôi ra!” Kiều Tuyết Nghiên tức giận đến không suy nghĩ, cô vơ vét tất cả những từ đã sưu tầm được mang ra mắng người, mắng chửi tên Nam Cung Thần chết tiệt này. Nam Cung Thần tỏ ra chẳng sao cả cười cợt, cô thích mắng thì cứ mắng chửi đi, có tinh lực thì mắng thêm vài câu nữa cũng được. “Mắng xong rồi sao?” Kiều Tuyết Nghiên thực sự bị kích thích, có phải người này đầu óc thật sự có bệnh hay không. Mắng anh như vậy mà anh vẫn không có phản ứng gì sao? Cô cũng không biết là Nam Cung Thần đã sớm luyện thành một bộ dáng lì lợm vô sỉ, gặp qua nhiều tình huống ác liệt hơn như thế này thì anh mới có được như ngày hôm nay, bất luận là lời đồn đại hay chuyện nhảm nhí nào thì anh cũng tập mãi thành thói quen rồi. “l 'originale sắcunpazzo!” (Thì ra anh là người đần độn) Kiều Tuyết Nghiên lầm bầm lầu bầu. Nam Cung Thần cực kỳ khó chịu, xem ra cô bé này thực sự biết tiếng Ý! Trực giác nói cho anh biết, những lời này nhất định là đang mắng chửi anh khiến anh chợt cảm thấy buồn bực. Anh lập tức cưỡng ép Kiều Tuyết Nghiên quay lại đối mặt với mình, bức cô lui đến góc tường, gằn từng tiếng hung ác: “Nói tiếng Trung!” “Nếu không buông tay, tôi sẽ báo cảnh sát cho anh xem!” Kiều Tuyết Nghiên cũng nổi giận rồi.
|
Chương 2:
“Báo cảnh sát?” Nam Cung Thần cười đến cực kỳ khoa trương, giọng nói mỉa mai châm biếm, “Cô cảm thấy lý do thoái thác của cô có thể tin hay lý do của tôi đáng tin hơn?” Lúc nói chuyện, anh còn không quên liếc mắt nhìn sang đống áo bẩn, không biết là vô tình hay hữu ý tựa như muốn nói: Đây cũng là chứng cớ. Kiều Tuyết Nghiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông vô sỉ đến như vậy. Cô ra sức muốn tránh thoát khỏi kiềm chế của anh, nhưng dù có cố gắng như thế nào vẫn không tránh thoát được, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, dùng lời nói thuyết phục anh. “Không sai, là tôi không cẩn thận đụng vào anh, khiến cho quần áo của anh bị rượu đỏ làm bẩn. Tôi tốt bụng đưa anh đến phòng thay quần áo, anh lại nhất định không cho tôi rời đi. Rốt cuộc là anh có ý gì? Chẳng lẽ anh còn nghĩ rằng người ngoài còn không nhìn ra tâm tư xấu xa của anh hay sao?” Nam Cung Thần thần thái tự nhiên cười nói: “ Tâm tư xấu xa? Ví dụ như....” Anh vừa nói vừa kề sát vào người cô, đáy mắt tràn đầy ý cười trêu tức. Kiều Tuyết Nghiên bị anh làm cho phải liên tục ngửa ra sau, mặc dù đằng sau đã là tường, thật sự là không còn đường nào để lui nữa, một mùi hương thơm ngát xông đến, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của cô bị làm cho đỏ ửng. Đương nhiên không phải e lệ, mà là buồn bực! “Vô lại!” Cô căm giận mắng. Nam Cung Thần không chút nào tức giận, ngược lại cười đến cực kỳ vui vẻ, ngón tay thon dài đặt tại môi cô chậm rãi vuốt ve, nói ra câu nói khiến Kiều Tuyết Nghiên phát điên. “Không biết cái miệng nhỏ nhắn này, hôn xuống sẽ có tư vị gì nhỉ?” Anh lầm bầm lầu bầu nói, đuôi mắt thâm thúy nhếch lên tiết lộ tâm tư xấu xa của chủ nhân nó. “Anh!” Kiều Tuyết Nghiên vừa thẹn vừa cáu, cô cực kỳ không thích cái loại cảm giác này, càng chán ghét ánh mắt của người đàn ông trước mặt, quả thực là một tên đại sắc lang! “Nếm thử không phải sẽ biết sao.” Nam Cung Thần cười đến cực kỳ đáng đánh đòn, lòng ngón tay từ từ dời đến cánh môi anh đào phấn nộn của cô. Kiều Tuyết Nghiên không biết sức mạnh từ đâu mà tới, hàm răng hung hăng cắn chặt xuống, cơ hồ dùng hết sức bình sinh mà có. Nam Cung Thần vội vàng thu tay lại, nhíu mày nhìn về phía cô. Ôi ôi! Thật đúng là răng nanh của mèo con mà. “Còn có thể cắn người nữa sao?” “Cắn chết anh!” Kiều Tuyết Nghiên phẫn nộ nhìn chằm chằm anh. Nam Cung Thần cười đến giống tên du côn, “Vậy thì làm lại lần nữa xem.” Nói xong anh liền cúi đầu khóa lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô, không ngừng mút lấy cánh môi phấn nộn, thừa dịp cô há mồm, đầu lưỡi liền linh hoạt chui vào, ở bên trong lật chuyển khuấy đảo, càn quét, nếm trải mật ngọt của cô, anh đột nhiên phát hiện, hương vị của cô thật đặc biệt, khiến cho anh không lỡ buông tha. Kiều Tuyết Nghiên trước kia cũng đã từng cùng bạn trai hôn môi, đều là mềm nhẹ thong thả, nhưng cũng đã từng mãnh liệt vội vã, có điều không có lần nào giống như hiện tại, cuồng dã ** khiến cho cô hít thở không thông.Lời phản kháng đến miệng cũng vô lực bị nuốt vào, mỗi một thanh âm đều như tiếng rên rỉ thoải mái khiến cô xấu hổ đến không dám mở miệng. Ngay lúc Kiều Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình sắp không còn cách nào có thể hô hấp được nữa, Nam Cung Thần liền buông tha cho cánh môi sưng đỏ của cô. Bàn tay không thành thật muốn luồn vào trong quần áo cô, một cảm xúc xa lạ ập đến khiến cô lập tức tỉnh táo lại! Cánh tay mạnh mẽ giơ lên tặng cho anh một cái tát. “Bốp” một tiếng vang dội, thanh âm thanh thúy, vang vọng trong không gian yên tĩnh của phòng thay quần áo. Nam Cung Thần nghiêng nghiêng khuôn mặt đào hoa liếc nhìn về phía khuôn mặt ửng hồng của người con gái, không thể không nói, cô là một người đẹp ngây thơ, nhất là giờ phút này, đẹp đến nỗi khiến anh nảy sinh dục vọng độc chiếm. “Sắc lang! Thật không biết xấu hổ!” Kiều Tuyết Nghiên hô hấp lại vẫn có chút hỗn loạn, cũng không ảnh hưởng đến việc cô mắng chửi người. Người đàn ông này đúng là chó đội lốt người, nội tâm thật xấu xa ghê tởm,anh cho rằng hôn cô rồi thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Nằm mơ! Không có cửa đâu! Nam Cung Thần làm như không sao cả sờ sờ nửa bên mặt bị đánh, không thể tưởng được người đẹp nhỏ nhắn lại có khí lực lớn như vậy, tuy không có bỏng rát, nhưng đau thì không thể không có. “Tôi hôn em, em tát tôi một cái, hai ta coi như huề nhau.”Anh nghĩ cũng đến lúc mình nên trở về rồi, đi lâu như vậy, vạn nhất phu nhân tổng giám đốc xảy ra chuyện gì, thì anh quả thật không thoát khỏi liên quan. Kiều Tuyết Nghiên không dự đoán trước được anh đột nhiên thay đổi thái độ. Anh cho rằng cô là người dễ bị bắt nạt vậy sao, sao có thể vô duyên vô cớ bị người ta cưỡng hôn sau đó cứ phủi mông bỏ chạy như vậy được. “Cái gì mà huề nhau? Anh phải xin lỗi tôi!” Hai tay cô chống hông tức giận trừng mắt nhìn anh. Nam Cung Thần từ đầu đến cuối đều không để ý tới lời nói của cô, tự nhiên đi đến trước tủ quần áo chọn một chiếc áo sơmi trắng mặc vào, chậm rãi cài từng nút áo, đem người nào đó coi như không khí mà đối xử. “Này! Anh đừng tưởng rằng không nói lời nào tôi liền cho qua!” Kiều Tuyết Nghiên tựa như chú báo nhỏ hung hăng giơ móng vuốt đòi lại công đạo. “Như thế nào? Em không nói suýt làm tôi quên mất, áo sơ mi cùng tây trang này là lần đầu tiên tôi mặc, vô duyên vô cớ bị em làm cho hỏng,em nói xem phải đền tôi như thế nào đây?” Nam Cung Thần nhàn nhạt liếc cô một cái. Anh vốn nghĩ cứ như vậy liền đi, quần áo bẩn thì liền bẩn, mua lại cái khác là được, không nghĩ tới bộ dáng giơ nanh của cô gái nhỏ trước mắt đùa vui vậy, anh nhịn không được liền muốn đùa giỡn cô. “Tôi... Tôi...” Kiều Tuyết Nghiên hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, cô như thế nào lại ngốc như vậy chứ! Đáng nhẽ ra cô nên chạy sớm mới phải, lại tìm anh đòi công đạo làm chi. Giờ thì tốt rồi, công đạo không đòi lại được, còn phải đền cả tiền áo, ài...Cô như thế nào lại ngốc như vậy chứ! “Ừ,quần áo liền cho em, nhớ rõ giặt sạch nha!” Nam Cung Thần thuần túy chỉ là nghĩ muốn trêu chọc cô thôi, chứ không hề có suy nghĩ rằng cô sẽ giặt sach xong trả lại cho anh. Kiều Tuyết Nghiên cảm thấy chính cô lúc đấy nhất định là bị quỷ ám rồi bằng không cũng sẽ không thật sự nhận lấy quần áo anh đưa qua,đến lúc phản ứng kịp thì chỉ còn thấy bóng lưng anh. Cô buồn bực hô một câu, “Chuyện bẩn áo là lỗi của tôi, nhưng anh cũng phải hướng tôi xin lỗi chứ!” “Chờ em giặt quần áo sạch sẽ rồi nói sau.” Giọng nói Nam Cung Thần xa xa vọng lại. Ôm quần áo bẩn Kiều Tuyết Nghiên dùng tiếng Ý, tiếng Pháp hung hăng nguyền rủa Nam Cung Thần một trận, trong lòng hận anh thấu xương, chỉ mong sao có thể băm anh ra thành tám mảnh để rửa hận. Nhưng mà, mắng chửi người chung quy lại cũng chỉ để sướng miệng, chứ không thể chân chính giải quyết vấn đề, nhìn quần áo bẩn trong tay, cô thật chỉ muốn cầm chiếc kéo cắt phăng một cái cho xong! Lúc quay lại đại sảnh, có một chút rắc rối nho nhỏ đã xảy ra, cô cũng không biết là có chuyện gì, bưng khay buồn bực đứng ở đằng kia, ngoài ý muốn lại thấy được người quen! “Anh Đằng.” Cô vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị ánh mắt lạnh như băng của anh bắn sang khiến cho những lời cô định nói lại phải nuốt lại. Cô có chút không biết làm thế nào đứng ở đằng kia, trong ngực anh ôm là chị Lương, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì hay sao? Lương Chân Chân lao thẳng đến chỗ Đằng Cận Tư, mặt chôn vào trong lòng anh, không muốn nhìn bất kỳ ai ngoài anh cho nên cô không có thấy Kiều Tuyết Nghiên. Nhưng Đằng Cận Tư lại thấy được, kinh ngạc khiến anh không thốt ra được lời nào, anh thậm chí có suy nghĩ rằng mình gặp ảo giác, hoặc chắc cũng chỉ là bộ dáng giống nhau thôi, tuy một đầy bụng đầy nghi vấn, nhưng chuyện bà xã với đứa nhỏ vẫn là chuyện quan trọng nhất. Anh gọi tài xế đi qua hỏi thăm. Nam Cung Thần cũng trông thấy Kiều Tuyết Nghiên, xem bộ dáng của cô có vẻ như quen biết Đằng thiếu, trong lòng tuy có nghi vấn nhưng lại không chỗ để giải tỏa thắc mắc, thời điểm đi qua bên người cô anh còn để lại cho cô một ánh mắt rất phức tạp, rồi lập tức vội vàng rời đi. “Ách...” Kiều Tuyết Nghiên ngạc nhiên nhìn bọn họ rời đi. Người đàn ông đi phía sau anh Đằng không phải là người đàn ông vừa mới sàm sỡ cô ở trong phòng thay đồ hay sao?? Anh ta như thế nào cũng vội vã như vậy? Nếu không phải diện mạo giống nhau như đúc, cô sẽ không bao giờ tin tưởng hai người này là một! Chỉ trong chốc lát mà cũng khác nhau quá lớn đi! Dù trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng cô vẫn phải tiếp tục làm việc, thừa dịp rảnh rỗi cô hỏi tiểu Hạ người cùng vào làm phục vụ với cô, mới biết được là mấy cái cái vị thiên kim tiểu thư kia muốn làm cho chị Lương thất thố, nên cố ý dẫm xuống váy của chị ấy hại chị ấy té ngã. Trong lòng không khỏi cảm khái lòng người cũng thật phức tạp, vì cái gì mà phải hãm hại nhau đến như vậy a? Sau khi thu thập xong, cô liền cầm theo quần áo bẩn tìm đến một tiệm giặt quần áo, hỏi người ta xem có tẩy được vết bẩn rượu đỏ hay không, ông chủ nhìn thoáng qua xong nói một câu được. Cô liền an tâm để y phục lại sau đó về nhà, vội vàng cả đêm khiến cho tay chân cô thật đau nhức. Trước khi ngủ, cô cũng không quên ghi lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay vào nhật ký của cô, đây là thói quen từ nhỏ đã hình thành, mỗi ngày cô đều viết nhật kí, bất luận việc lớn hay việc nhỏ, tất cả đều viết vào. Để về sau khi già rồi, đây đều sẽ là những hồi ức tốt đẹp đáng nhớ về tuổi trẻ của cô. Đêm nay chuyện xảy ra cũng khá nhiều, càng viết lửa giận của cô càng tăng lên, buồn bực đến cuối cùng liền vẽ một bức tranh nhỏ, một người quái dị bị ghim chặt trên giá thập, bên cạnh là lửa lớn hừng hực thiêu đốt, nghiễm nhiên là muốn người ta táng thân trong biển lửa. Amen! Để cho Chúa Jesus tới trừng phạt anh đi! Cô thở phì phì nói thầm một tiếng, rồi mới tắt đèn đi ngủ, trong mộng: Nam Cung Thần quỳ trên mặt đất cầu xin cô tha thứ, còn cô giống như nữ vương ngồi ở trên ghế cười lớn nhìn anh. Loại mơ hồ này khiến tâm trạng cô vô cùng tốt! Vài ngày sau, cô đến tiệm giặt lấy đồ, đột nhiên nghĩ đến chính cô cũng không biết tên hỗn đản kia tên gì, lại càng không có số điện thoại của anh, có thể nói cô hoàn toàn không biết gì về anh. Cô bĩu môi, tốt nhất cả đời cũng đừng gặp lại anh là tốt nhất! Ách... Ông trời đương nhiên sẽ không để cho cô được như ý nguyện rồi, cơ hội để gặp mặt nhau làm sao có thể thiếu được chứ!!!
|