Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
|
|
Chương 24:
Sau khi đến nơi, anh để cho Mạc Mạc ngoan ngoãn ngồi trong xe, dặn bé không được chạy loạn. Mạc Mạc cực kỳ nhu thuận gật đầu, cậu chưa bao giờ gây thêm phiền toái cho người lớn trong lúc làm việc. Mạc Đông Lăng đem cửa xe khóa trái mới an tâm rời đi, vào trong câu lạc bộ, anh tiện đường hỏi thăm quầy bàn xem có phải có một người phụ nữ tên là Thư Mật Nhi đã đăng ký tới nơi này hay không. “Thật xin lỗi, không có.” Trước sau kiểm tra xong cô ta liền lắc đầu trả lời. Mạc Đông Lăng trong cái khó ló cái khôn nhớ tới trong điện thoại di động của anh có ảnh chụp của cô, vội vàng lấy ra đưa cho cô ta xem, “Thế xin hỏi mấy người có gặp qua người phụ nữ này hay không?” Người phục vụ suy nghĩ một lúc mơ hồ nói: “Giống như là có gặp qua.” Vừa lúc bên cạnh đi tới một người phục vụ, tiến sát tới nhìn rồi nói “Đây không phải là người phụ nữ mà tổng giám đốc Kim mang tới hay sao?” Các cô đều không ai không biết đến Kim tổng, bởi vì ông ta là hội viên nơi này, lại thêm lúc nãy cô đi qua gian phòng kia phục vụ nên càng rõ ràng. “Là gian phòng nào?” Mạc Đông Lăng cố gắng kìm nén kích động nhưng ánh mắt lộ ra sự rét lạnh lại bán đứng tâm tình anh giờ phút này. “Tiên sinh, vị kia là hội viên cao cấp của câu lạc bộ chúng tôi. Chúng tôi có nghĩa vụ vì khách hàng giữ bí mật. Cho dù đây là vợ của ngài, thì cũng là do cô ấy tự nguyện đi tới. Chúng tôi chỉ phụ trách tiếp đãi, không thể làm chuyện bán đứng khách hàng.” Người phục vụ khó xử nói. Mạc Đông Lăng cực kỳ bình tĩnh cầm điện thoại bấm một dãy số. Bản thân anh ở nước ngoài tuy không quan hệ rộng rãi, nhưng luôn luôn có những người bạn thân cực kỳ đáng tin cậy. Tỷ như của anh hai của anh Nông Dịch Tiêu, là CEO của tập đoàn Hồng Viễn. Tập đoàn Hồng Viễn là một trong ba tập đoàn dẫn đầu Châu Âu về ngành hàng không, cho nên Nông Dịch Tiêu cùng nguyên thủ nhiều quốc gia có lui tới, quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ chốc lát sau, quầy tiếp tân nhận được điện thoại, tổng giám đốc tự mình gọi tới, nói Mạc tiên sinh là khách hàng tôn quý của bọn họ, bất cứ yêu cầu gì cũng phải thỏa mãn anh, nhất định không thể thất lễ, nếu không toàn bộ các cô sẽ bị đuổi việc. Quản lý khúm lúm đáp ứng, cúp điện thoại nhanh chóng điều tra số phòng mà Kim tổng đang ở, sau đó cung kính nói: “Mạc tiên sinh, xin chào, người ngài muốn tìm ở tại phòng 508.” Đi kèm cùng quản lý còn có người phục vụ lúc nãy, anh ta nói nhỏ giọng dặn dò người phục vụ vài câu, sau khi nghe xong người phục vụ thật sự cảm thấy sợ hãi, mới biết được lúc cô đụng phải một nhân vật lớn, nên vội vàng đi trước dẫn đường. Mạc Đông Lăng âm thầm khịt mũi:Thói đời này, vẫn là phải dựa vào quan hệ mới được. Bên trong phòng 508, một bàn người đang rất hight, chợt nghe thấy bên ngoài có người phục vụ gõ cửa, tiện nói câu, “Vào đi.” Ai ngờ người phục vụ đi vào phía sau còn dẫn theo một người đàn ông xa lạ “Anh ta là?” “Vị này là Mạc tiên sinh. Anh ấy tới tìm Thư Mật Nhi tiểu thư, xin hỏi...” “Không hiểu quy củ gì cả, ai cho phép cô mang người vào nơi này?” Kim tổng phẫn nộ mắng. “Tổng giám đốc Kim, thật sự xin lỗi, nhưng Mạc tiên sinh là khách quý của tổng giám đốc chúng tôi. Ngài ấy đã dặn chúng tôi nhất định không được thất lễ. Mạc tiên sinh muốn tìm bất luận ai cũng phải dẫn ngài ấy đi, khi cần thiết còn có thể yêu cầu nhân viên bảo an hỗ trợ.” Mấy chữ sau cùng, người phục vụ dừng một chút mới dám nói ra miệng, cô nhận của Kim tổng không ít tiền boa, thật sự là không muốn đắc tội ông ta, nhưng tình huống trước mặt cô không thể tự ý làm chủ được. Nghe nói như thế mấy người trong phòng đều đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc cùng nghi ngờ, suy đoán xem vị Mạc tiên sinh này rốt cuộc có thân phận gì. “Xem ra, Mạc tiên sinh lai lịch không nhỏ a!” Trong đó có một người không sợ chết cất lời trào phúng. “ Cũng không phải là người mà các ngươi có thể chọc được, Mật Mật đâu?” Mạc Đông Lăng rét lạnh quét một vòng quanh phòng, trong lòng cực kỳ lo lắng cho an toàn của Mật Mật. Xem ra hôm nay anh đi tìm cô quả thật là đúng rồi, nhóm người này cũng không phải là hạng gì tốt đẹp cả! “Tôi cho rằng phải chăng Mạc tiên sinh có chút hiểu lầm gì đó, chúng tôi thật sự không biết Thư Mật Nhi nào cả.” Kim tổng cố ý làm bộ như không có việc gì nói, ngón tay lại ở dưới bàn lôi kéo tay bạn gái, ý bảo cô ta nhắn cho người phụ nữ đi cùng Thư Mật Nhi ra ngoài một cái tin nhắn, để cho cô ta nghĩ biện pháp giữ Thư Mật Nhi ở lại toilet. Mấy trò lừa bịp còn non nớt như vậy làm sao thoát khỏi ánh mắt tinh anh của Mạc Đông Lăng chứ. Anh xoay người đối với người phục vụ nói: “Toilet nữ ở đâu? Làm ơn dẫn tôi qua.” ***** Bên trong Toilet, Thư Mật Nhi cố ý ngồi chồm hổm ở trong phòng vệ sinh, trong đầu rất nhanh nghĩ biện pháp chạy trốn. Cô không thể ở trong này quá lâu, túi sách lại bị người phụ nữ kia lấy đi mất, điện thoại không cầm trong tay, ngay cả gọi điện cầu cứu cũng không được, chẳng lẽ hôm nay cô thật sự bị hủy ở trong này sao. “Mau ra đây đi! Cô ngồi trong này thì có thể chạy trốn được sao?” Người phụ nữ chờ ở bên ngoài cười nhạo cô nói. “Chị gái à, chị thả tôi đi đi, cùng là phụ nữ, việc gì mà phải làm khó nhau chứ?” Thư Mật Nhi khuyên nhủ. “Đừng vọng tưởng, tôi không đắc tội nổi với Kim tổng đâu.” Thư Mật Nhi biết các cô ấy đều bị ông ta khống chế rồi, nói cái gì cũng không nghe. Vì thế cô lập tức mở cửa ra ngoài, thừa dịp người phụ nữ kia không chú ý ở phía sau đá vào đầu gối cô ta một cái, sau đó đoạt lấy túi sách của mình xông ra ngoài cửa. Người phụ nữ kia cũng không phải ngồi không, chân đi đôi giày cao gót 12 phân nhưng vẫn có thể chạy bộ. Cô cũng không quản được nhiều như vậy nhanh chóng chạy về phía trước, vừa lúc đụng vào một bức tường thịt. Người phụ nữ phía sau biết cô chạy không được, bèn chống thắt lưng thở hổn hển. “Mật Mật.” Mạc Đông Lăng từ xa liền nhìn thấy Thư Mật Nhi chạy trối chết tới, liên vội vã đỡ lấy eo cô để cô ổn định thân thể. “Tiểu Lăng?” Thư Mật Nhi không thể tin được nhìn người đàn ông trước mặt, anh tới cứu cô ư? Anh cư nhiên xuất hiện tại thời điểm cô cần anh nhất. “Hu hu... Anh rốt cuộc cũng đến đây.” Thư Mật Nhi rốt cục cũng có thể để xuống mọi sợ hãi cùng đề phòng, tinh thần cùng thể xác được thể lỏng nhào vào trong lòng anh tận tình khóc nức nở. “Anh đến đây, đừng sợ, có anh ở đây rồi.” Mạc Đông Lăng an ủi vỗ vỗ lưng của cô. Người phụ nữ kia biết tình hống có vẻ không ổn, liền tranh thủ rút lui tìm người giúp đỡ rồi. Đi theo phía sau Mạc Đông Lăng, người phục vụ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào, nếu vị đại gia này hôm nay không tìm được người, toàn bộ các cô sẽ gặp họa lớn a. “Anh như thế nào tìm được tới nơi này?” Thư Mật Nhi vừa khóc vừa hỏi. “Anh mang theo Mạc Mạc đi rạp hát tìm em, kết quả là không thấy em ở đó, may mắn có người nghe thấy được em nói đến Câu lạc bộ cao cấp nào đấy, anh liền chạy tới đây.” “Thực xin lỗi, em trước đó nên cùng anh nói qua, đều do bản thân em vì cái lợi trước mắt mà tin lầm kẻ xấu.” Mạc Đông Lăng ôm cô đi ra phía ngoài, “Không có việc gì là tốt rồi.” “Mạc Mạc cũng đến đây sao?” “Uh`m, thằng bé ở trên xe chờ chúng ta, trước lau sạch nước mắt đi, trẻ con đều cực kỳ mẫn cảm.” Thư Mật Nhi gật gật đầu, ở trước mặt con trai, cô là một người mẹ kiên cường vĩ đại, không thể để cho thằng bé nhìn thấy một mặt yếu ớt của cô được, như thế sẽ dọa đến đứa nhỏ. “Em muốn trừng trị cái tên họ Kim kia thật tốt, để cho ông ta táng gia bại sản!” Cô nghiến răng nghiến lợi nói. “Ngoan, loại chuyện như thế này cứ giao cho anh là được, nếu ông ta đã thích hãm hại lừa gạt như thế, anh đây liền cho ông ta nếm thử tư vị bị bán là như thế nào. Em còn nhớ rõ hai chúng ta gặp nhau như thế nào không?” Khóe môi Mạc Đông Lăng nhếch lên một nụ cười tà tứ. “Là Hội đấu giá chợ đêm Las Vegas.” Thư Mật Nhi đương nhiên sẽ không quên. “Anh không ngại để cho ông ta thử làm một vật phẩm, để cho ông ta nhớ lâu một chút!” “Thật tốt quá!” Thư Mật Nhi lập tức nín khóc mỉm cười, tâm tình tốt lên trông thấy. Đồ con heo chết tiệt, muốn chiếm tiện nghi của cô, cũng không điều tra xem thân phận của cô là gì, ông ta xứng sao? Cũng quá xem thường cô rồi! Không cho ông ta một bài học nhớ đời, cô làm sao có thể giải được mối hận trong lòng. Mạc Mạc nhìn đến mẹ cùng Đại Mạc Mạc xuất hiện, vui vẻ không thôi, đôi tay ra sức mở cửa xe, gấp đến độ mở không được “oa oa” kêu lên. “Mẹ!” Cửa xe vừa mở ra, Mạc mạc nhanh chóng chạy ra, đôi cánh tay như ngó sen quấn quanh cổ mẹ, tại trên mặt cô hôn một cái đánh “Bẹp“. Thư Mật Nhi cũng hôn một cái trên mặt con trai “Con ngoan, có phải rất nhớ mẹ không?” “Dạ dạ.” Mạc Mạc hưng phấn gật đầu không thôi. “Còn có chú nữa a?” Mạc Đông Lăng ăn chua chỉ vào mặt mình nói. Mạc Mạc tinh quái tựa như liếc mẹ một cái, nhìn thấy nụ cười trên môi cô dường như không có ý phản đối mới đi đến chỗ Mạc Đông Lăng hôn một cái trên mặt anh. Một nhà ba người thẳng tiến về nhà, chuyện vừa rồi coi như không có gì xảy ra. Cơm chiều là ăn ở bên ngoài, vừa mới trở về nhà, Thư Mật Nhi liền tắm cho con trai, chơi đùa một hồi, Mạc Mạc liền buồn ngủ mè nheo nằm ở trong lòng mẹ ngủ thiếp đi. Nửa đêm, Thư Mật Nhi đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên có cảm giác như bị chen lấn, bàn tay sờ sờ bên phải, là thân thể nho nhỏ của con trai, nghĩ thầm chả nhẽ con trai lại chen chúc đẩy cô sang bên này rồi hả? Lại sờ sờ bên trái, rõ ràng là một thân thể ấm áp, dọa cô nhảy dựng lên. “Không cần sờ loạn.” Trong bóng đêm, giọng nói của anh khàn khàn, gợi cảm đến chọc người. “Anh... Anh như thế nào lại ngủ ở trong này?” Thư Mật Nhi kinh hãi kêu nhỏ.
|
Chương 25:
Vẻ mặt Mạc Đông Lăng ủy khuất nói nhỏ bên tai cô, “Anh cũng lăn từ trên ghế safo ra đây rồi.” Hơi thở nóng rực của anh phun ngay vào cổ của cô, cảm giác ngứa ngáy, trong đêm tối, hai thân thể nóng rực nằm cạnh nhau như thế, sao không có cảm giác chứ? “Vậy anh lên ngủ tiếp không được sao.” “Trên ghế safo ngủ không thoải mái.” “Mạc Mạc đang ở bên cạnh.” Thư Mật Nhi cố gắng giảm thấp giọng nói của mình xuống, tức giận trừng mắt người đàn ông bên cạnh. “Chúng ta tâm sự, buổi tối có chuyện gì xảy ra?” Thư Mật Nhi nghe anh nói mà bị nghẹn họng, vốn tưởng chuyện đã qua, không ngờ tới bây giờanh vẫn chạy tới tra hỏi tới cùng, người đàn ông đáng giận! “Anh không biết sao?” “Em không nói làm sao anh biết?” “Thì bị người ta lừa!” “Anh ta nói gì mà lừa được em thế?” “Hứa Liễu cho tôi một số điều kiện rất ưu đãi, tôi nhất thời đầu nóng đầu liền tin tưởng, sau đó mới phát hiện không đúng, nhưng lúc đó đã chậm, bọn họ không cho tôi gọi điện thoại cho ai, luôn giám sát tôi, ngay cả đi toilet cũng phái người đ theo, lúc đó tôi vô cùng sợ, cho là mình thật sự xong đời.” Nói đến chuyện tối hôm đó, trong lòng Thư Mật Nhi vẫn còn sợ hãi, nếu không có Mạc Đông Lăng đến kịp lúc, cô cũng không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì, bây giờ nhóm lừa đảo, thật sự là không ít! “Ngoan, về sau chuyện kiếm tiền nuôi gia đình giao cho anhlàm là được rồi.” “Không! Tôi thích tự làm, Mạc Mạc là con của tôi, tôi có thể dựa vào chính mình nuôi lớn thằng bé.” Từ nhỏ Thư Mật Nhi đã được giáo dục từ phương Tây, suy nghĩ sau khi trưởng thành sẽ độc lập đã sớm ăn sâu vào trong xương cô rồi. “Nếu như lại xuất hiện chuyện như vậy làm sao bây giờ? Hôm nay chẳng qua là trùng hợp anh chạy tới, nhưng lần sau thì sao?” “Sai lầm ngu ngốc như vậy tôi sẽ không tái phạm lần thứ hai.” “Đạo lý thì ai cũng biết nói, mà khi người ta chính thức gặp phải tình huống như vậy, thì không nhất định có thể làm được, đầu nóng lên hoặc là nhất thời không xem xét kỹ bao gồm nhiều nguyên nhân khác cũng có thể tạo thành hậu quả không thể thay đổi.” “Anh đây là muốn nói tôi ngốc!” Thư Mật Nhi tức giận. Mạc Đông Lăng vội vàng ôm chặt cô, “Anh chỉ là phân tích vấn đề, nói cho em biết sự thật mà thôi, hơn nữa, anh hy vọng bản thân có thể chia sẻ với em một chút áp lực về kinh tế trong cuộc sống.” “Buông tay!” Thư Mật Nhi không thuận theo gỡ ngón tay của anh ra. “Mật Mật, anhđang từ từ khôi phục trí nhớ trước kia, đừng đẩy anh ra, để anh chăm sóc em và Mạc Mạc có được không?” Mạc Đông Lăng thâm tình chân thành nói. Trong nháy mắt Thư Mật Nhi động lòng, nhưng vừa nghĩ tới bản thân chịu nỗi khổ tương tư ba năm, mà anh lại thoải mái khoái hoạt ba năm, trong lòng liền thấy không công bằng. Không được! Không thể dễ dàng tha thứ cho anh! “Anh đi ra ngoài!Tôi muốn ngủ.” “Đêm nay anh ngủ ở đây nhé.” “Không được!” Mạc Đông Lăngkhông lên tiếng, chẳng qua là hành động càng gần sát cô, bàn tay dịu dàng vòng qua lưng cô, chậm rãi vuốt ve, vẽ vài vòng trêu đùa. Thư Mật Nhi không thuận theo giẫy giụa người một cái, kết quả lại bị anh xoay người một cái đặt ở phía dưới. Cô vừa muốn ra sức phản kháng, con trai ngủ ở bên cạnh bỗng nhiên trở mình, trong miệng lầu bầu một câu, sợ tới mức hai người động cũng không dám động, sợ Mạc Mạc tỉnh lại nhìn thấy tình huống trước mặt thì có chút không biết giải thích rõ. “Lưu manh!” Thư Mật Nhi dùng khẩu hình miệng mắng. Mạc Đông Lăng lập tức cúi xuống ngậm cánh môi mềm mại của cô, hung hăng mút lấy, tay cũng không có nhàn rỗi, giày xéo nơi đẫy đà mềm mại trước ngực, vật nguy hiểm phía dưới cũng đang bành trướng chống đỡ lối vào cánh hoa. “A......” Thư Mật Nhi bị anh hôn đến khí lực cũng không còn, rõ ràng muốn kháng cự, nhưng hai tay lại mềm mại vô lực, giống như muốn chống cự mà lại nghênh đón, chóp mũi tràn ngập khí tức nam tính của anh. Thẳng đến váy ngủ bị cởi hết, cômới tỉnh táo một chút, cản lại cánh tay đang xâm chiếm của anh, “Mạc Mạc, …Mạc Mạc ở bên cạnh.” Mạc Đông Lăng muốn chính là hiệu quả này, buông cánh hoa anh đào bị anh gặm đến ướt át, cắn vành tai của cô, “Ngoan, chúng ta đi ra ngoài được không?” Cũng đã vậy rồi, Thư Mật Nhi còn có thể cự tuyệt sao? Cô không phải là nữ tu sĩ, cũng có thất tình lục dục, nhất là bị người đàn ông mình yêu thương trêu chọc, không động tâm không muốn mới là trái lương tâm. “Ừ...” giọng mũi phát ra. Nghe được cô lên tiếng, Mạc Đông Lăng vội vàng ôm cô thẳng đến phòng bếp, bởi vì phòng bếp cách phòng đó xa nhất, còn có thể đóng cửa lại, thật sự là một chỗ rất tốt. “Tới đây chi?” Thư Mật Nhi cho là anh sẽ đi phòng tắm. Khóe môi Mạc Đông Lăng nở nụ cười quyến rũ, kéo quần lót còn trên người cô ra, “Lâu lâu thay đổi vị trí, sẽ tăng chút tình thú hơn.” “Lưu manh!” Thư Mật Nhi xấu hổ đánh vài cái trên người anh. “Bảo bối, em sẽ thích.” Mạc Đông Lăng hung mãnh há miệng ngậm một bên ngực cô, say mê cắn một cái. Thư Mật Nhi bị đau đánh đầu anh một cái, anh lập tức nhiệt tình ngậm miệng của cô, hôn đến nóng bỏng. Nhiệt độ trong cơ thể từng đợt từng đợt cuồn cuộn lên, kêu gào, Mạc Đông Lăng thô bạo kéo quần nhỏ của cô, đáy mắt đỏ thẫm như máu, rất nhanh vứt bỏ vật trở ngại trên người. Dùng sức đâm vào, giao hợp trong nháy mắt đó, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu rên thỏa mãn. Thư Mật Nhi cảm giác được một thứ nóng trướng quen thuộc, tất cả xương cốt tứ chi đều thoải mái như bay trên mây, cô không phải không thừa nhận, bản thân... Rất thích. Căn phòng nhỏ này là cô tạm thời thuê, cùng phòng bên cạnh nằm cạnh nhau, hiệu quả cách âm cũng không phải đặc biệt tốt. Mặc dù bây giờ đã muộn, nhưng người ở cách vát luônvề trễ, cô lo lắng sẽ bị người ta nghe được, vì vậy gắt gao cắn môi, đè nén tiếng kêu của mình. Cô càng khẩn trương, thân thể càng chặt chẽ, anh dần dần bị đẩy ra ngoài, khó dừng lại, Mạc Đông Lăng không có biện pháp, chỉ có thể dùng tay đỡ cô lên, để cho cô cao lên một chút, “Bảo bối, em hút chặt đến anh không nhúc nhích được, ngoan, thả lỏng chút.” Nói xong lại đẩy mạnh một cái, cô nghe anh nói vừa thẹn vừa vội, hạ thân rồi lại tiết ra nhiều dịch thể, kích động khẽ run. “Ừ ừ a a...” run rẩy lên. Vẻ đẹp của cô làm cho Mạc Đông Lăng càng điên cuồng, dừng không được, thầm nghĩ hung hăng yêu thương cô. “Đi phòng tắm... A...” . Thư Mật Nhi đẩy anh, ai ngờ, phía dưới của anh lại thô trướng thêm vài phần, động tác cũng càng thêm mãnh liệt. Vẻ mặt ẩn nhẫn của cô khiến anh kích động càng thêm nóng máu sôi trào, động tác dưới thân một lần so với một lần mất đi khống chế, ở đâu có tâm tình đi đổi nơi. “Ngoan, ở chỗ này.” Mạc Đông Lăng kéo chân cô quấn chặt trên lưng, dễ dàng cho bản thân ra vào. Thân thể côbị anh xoa đến nóng, tiếp xúc với mặt bàn lạnh như băng cả người co rụt lại, chăm chú bao lấy lửa nóng của anh, anh không có chuẩn bị, dục vọng thật lớn của anh bị da thịt mềm mại trong cô xoắn chặt hơn, cảm giác mất hồn quét sạch anh, đạt đến một cảm giác sung sướng vô cùng. Bỗng nhiên, ngọn đèn phòng bếp sách vát “Cạch” một tiếng sáng lên, tiếp theo liền có vài giọng nói truyền tới. Thư Mật Nhi giật mình, cánh hoa co rút lại càng chặc hơn, Mạc Đông Lăng bị cô kích thích đến cơ hồ muốn kêu lên, thật là một tiểu yêu tinh, thật ứng với câu nói kia, “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!” “Cách... Cách âm... không tốt.” Cô đứt quãng nói. “Không sao, anh nhẹ một chút.” Mạc Đông Lăng cố ý chậm tốc độ. Bởi như vậy, Thư Mật Nhi không thích ứng, sốt ruột ôm chặt lưng của anh, cao thấp vuốt ve, muốn thêm nữa. Mạc Đông Lăng chín cạn một sâu ôm lấy cô, cố ý chơi xấu cô, buộc cô cầu xin mình. “Anh!” Thư Mật Nhi tức giận nhéo anh. “Thích như vậy? Như lúc nãy nữa không?” Mạc Đông Lăng mập mờ liếm vành tai trong của cô. “... Ừm...” Thư Mật Nhi mắc cỡ đỏ mắt. Cô vừa dứt lời, Mạc Đông Lăng liền rất nhanh chuyển động, kỳ thật anh nhịn được rất vất vả, chỉ có đều muốn chính miệng cô nói ra mà thôi. Thư Mật Nhi cảm thấy cả người vừa mềm vừa tê dại, một chút khí lực cũng không có, mềm mại dán lên người anh, nhẹ nhàng rên rỉ lên tiếng, cao thấp lắc lư giống như thuyền lớn ngoài biển, không chỗ nương tựa, cảm giác không nơi đỗ bến đột nhiên kéo tới, cô sợ hãi, thét chói tai vang lên quấn chặt lấy anh. “Hơn nửa đêm rồi có tiếng gì vậy?” Phòng kế bên bỗng nhiên có giọng nói truyền đến. Thư Mật Nhi xấu hổ và giận dữ cắn một cái trên ngực Mạc Đông Lăng, đều là tên khốn khiếp này! Đều do anh! Mắc cỡ muốn chết! Cô càng như vậy, Mạc Đông Lăng càng là cố ý “Khó xử” cô, bởi vì dáng vẻ khẩn trương sợ hãi của cô thật sự rất đáng yêu, khiến anh xem hoài cũng không chán.
|
Chương 26:
Lúc này, Thư Mật Nhi vô cùng hối hận đáp ứng anh ra ngoài, anh giống như một dã thú mãi không biết thỏa mãn, không ép khô mình là không thể. Sau kích tình, hai người ôm nhau thở hổn hển, thật lâu, hô hấp mới bình phục lại, Thư Mật Nhi vô lực mềm mại dựa vào anh, lửa nóng của Mạc Đông Lăng vẫn chôn ở trong cơ thể cô, cúi đầu gặm bên vai trắng nõn. “Đi ra ngoài.” Giọng Thư Mật Nhi mềm nhũn. “Hả?” Mạc Đông Lăng cố ý giương khóe môi. “Tôi muốn tắm rửa!” Thư Mật Nhi tức giận nhéo anh một cái. “Được.” Mạc Đông Lăng nâng mông cô lên, càng tiếp xúc với cô chặt chẽ hơn, mặc cho Thư Mật Nhi chống đẩy như thế nào vẫn không lấy ra, ngược lại là trong lúc giãy dụa, lại để cho vật phía dưới vốn đang yên tĩnh lại thức tỉnh. “Lưu manh!” Thư Mật Nhi xấu hổhung hăng cắn anh một cái. Mạc Đông Lăng đáp lại cô là càng dùng sức đỉnh vào, cô không chịu nổi đến cuộn ngón chân lên, hai tay ôm cổ Mạc Đông Lăng thật chặc, sung sướng đến không thể nói rõ. Trong toilet, hai người mè nheo gần một giờ mới đi ra. Thư Mật Nhi sớm sẽ không có nửa phần khí lực, tùy ý anh giúp mình tắm rửa xong mặc váy ngủ, rồi ôm đến trên giường, dính giường liền nặng nề ngủ. **** Sáng hôm sau, cô bị con trai lay tỉnh. “Mẹ, mẹ, mẹ hứa dẫn Mạc Mạc, hôm nay đi công viên chơi mà.” Cả người Thư Mật Nhi đau nhức muốn chết, thầm nghĩ muốn ngủ, ở đâu còn có tinh lực dẫn con trai đi ra ngoài chơi a! Nhưng tối hôm qua quả thật mình đã hứa với con trai. Mạc Đông Lăng đi đến kịp lúc, ôm lấy Mạc Mạc đang ở trên giường, “Mạc Mạc nghe lời, chúng ta chơi trò hôm qua qua cửa rồi đi chơi được không? Con xem, Mẹ mệt mỏi như vậy, nên để mẹ con ngủ thêm một lát, giữa trưa chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, sau đó đi công viên chơi?” Mạc Mạc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mẹ, con ngươi đen như mực đảo một vòng, hiểu chuyện gật đầu, “Dạ.” Lúc này Thư Mật Nhi mới nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Giữa trưa, một nhà ba người tìm một nhà hàng ăn món Trung, sau khi ăn xong liền đi công viên chơi, Mạc Mạc vô cùng vui vẻ, cái gì cũng muốn chơi, Thư Mật Nhi không dám chơi trò quá kích thích, liền để Mạc Đông Lăng đi theo. “Mẹ, con muốn ăn kem.” Giọng nói non nớt của Mạc Mạc reo lên, chơi lâu như vậy, nhóc khát quá. Thư Mật Nhimua ba cây kem, một người một cây, hôm nay Mạc Mạc rất hưng phấn, không ít người qua đường thấy họ đều khen: Một nhà ba người thật hạnh phúc! Lúc Mạc Đông Lăng xếp hàng mua vé, Mạc Mạc, vụng trộm hỏi: “Mẹ, Đại Mạc Mạc là cha con hả?” Trong lòng Thư Mật Nhi kinh ngạc, chẳng lẽ là vì vừa rồi người bên ngoài vậy khiến trong lòng Mạc Mạc nổi lên nghi ngờ?Nhưng cô không đành lòng nói dối con trai, Mạc Đông Lăng thật là cha của bé, đây là sự thật không thể nghi ngờ. “Vậy con hy vọng Đại Mạc Mạc là cha con không?” Cô hỏi lại.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com Mạc Mạc cắn môi mở to đôi mắt đen nhánh nhìn mẹ, giống như đang suy nghĩ câu nói của mẹ là có ý gì. “Con rất thích chú ấy, nhưng con không muốn mẹ thương tâm.” o(╯□╰)o Thư Mật Nhi càng ngày càng cảm thấy con trai không phải thông minh bình thường, nói đến cô cũng không biết nên trả lời như thế nào. “Con ngoan.” Cô ôm con trai vào trong ngực, trong lòng đang nghĩ nên nói như thế nào mới tốt đây, mới có thể để bé tiếp nhận sự thật này. Mạc Đông Lăng rõ ràng cảm giác được Mạc Mạc đột nhiên đối với anh xa lạ hẳn lên, mặc kệ anh nịnh nọt như thế nào cũng không được, liền không hiểu nhìn về phía Thư Mật Nhi, ánh mắt của cô khiến anh hiểu ngay trong nháy mắt. Thì ra nhóc con này đã biết anh là cha của nhóc, nên đang giận mình đây! Buổi tối lúc trở về, người nhà ngoài ý muốn gặp được một người khách. “Mạc Mạc, có nhớ dì nhỏ hay không!” Caroline ôm Mạc Mạc quay vài vòng, hôn mấy cái trên mặt nhóc, Mạc Mạc cũng rất vui vẻ hôn một cái trên mặt cô. “Nhớ.” Bé nhếch miệng cười nói. Hai người náo loạn, không để ý đến một người đàn ông phía sau, thiếu chút nữa đã đụng vào anh ấy. “Lăng Đông Mạc?” Caroline cả kinh kêu lên. . “Khụ... Tôi là Mạc Đông Lăng.” Mạc Đông Lăng nghĩ không ra cô là ai, nhưng đoán cô có quan hệ rất tốt với Thư Mật Nhi, bằng không cô ta sẽ không biết mình, còn thân với Mạc Mạc như vậy. Caroline tiến lên liền nắm chặt cổ áo anh, “Tên đàn ông thối tha! Rốt cuộc anh cũng chịu xuất hiện? Ném vợ bỏ con, quả thật chưa thấy người đàn ông nào cặn bã như anh!” Thư Mật Nhi ở bên cạnh che miệng ho một tiếng, ánh mắt nhắc nhở bạn tốt, Mạc Mạc ở bên cạnh nghe đấy. “Tôi không có, tôi mất trí nhớ.” Mạc Đông Lăng cảm giác lỗ tai đều bị cô chấn điếc. “Mất trí nhớ? Lừa gạt con nít ba tuổi hả?” Caroline khinh thường khịt mũi. “Thật sự.” Thư Mật Nhi ung dung mở miệng. Một bên đôi mắt Mạc Mạc tròn xoe chuyển động, bé đang tiêu hóa những lời của người lớn nói. Caroline không dám tin hỏi: “Anh ta thật sự mất trí nhớ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com Thư Mật Nhi hết cách, chỉ có thể đơn giản nói lại chuyện ba năm trước, chỉ trách ông trời trêu người! “omg! Trên đời này còn có chuyện trùng hợp như vậy? Lúc trước Cách Cách nói muốn tìm người ở đây, rồi sau đó chuyện Cách Cách tìm người cậu cũng biết, chẳng qua là không biết ai mà thôi?” Caroline kinh ngạc đến không ngậm miệng được rồi. “Ừ, mình cũng là lúc đi dự hôn lễ cảu anh Nhĩ Hoàng mới biết được.” “Mẹ, vậy mẹ tha thứ cho chú ấy sao?” Mạc Đông Lăng bỗng nhiên mở miệng. Thư Mật Nhi bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, cô vốn muốn Mạc Mạc tránh chỗ khác, nhưng Caroline nói chuyện này ra quá nhanh, buộc cô phải lựa chọn. Từ góc độ khác mà nói, con trai nghe được cũng không phải chuyện gì xấu, để cho bé hiểu rõ mọi chuyện cũng không có gì không tốt. “Đợi anh ta khôi phục trí nhớ rồi tính.” Cô dịu dàng sờ đầu con trai. Mạc Đông Lăng nóng nảy, bây giờ tình huống như vậy với anh có chút bất lợi! Ngay cả Mạc Mạc luôn đứng bên anh cũng phản bội. “Anh đã khôi phục lại một chút trí nhớ rồi, còn có một chút nữa, không chừng đến nơi đã từng sống thì có thể nhớ lại.” “Ây ya! Chuyện giữa hai người tự giải quyết đi! Mạc Mạc, đêm nay ngủ với dì nhỏ được không?” Caroline ôm Mạc Mạc vào phòng tắm, tắm rửa cho bé. “Dạ.” Mạc Mạc giòn giã trả lời. Chuyện cha với mẹ trong tưởng tượng bé có chút khác nhau, cha cũng không phải là người xấu, không có cố ý bỏ rơi mẹ và bé, mà là mất trí nhớ. Mẹ nói đúng, phải chờ cha khôi phục trí nhớ mới có thể tha thứ cho cha! **** Ba ngày sau, một nhà ba người đi Las Vegas —— trở lại nơi ở đầu tiên. Thư Mật Nhi vẫn cố ý dẫn anh đi một vòng quanh khu đấu giá chợ đêm, cũng muốn kích thích anh nhớ tới chuyện này, nhưng mà, cách này rất có hiệu quả nha. Trong đầu Mạc Đông Lăng thoáng qua rất nhiều hình ảnh, một lát là cảnh bốn anh em từ trên xe bước xuống, một lát là hình ảnh lúc anh bị ghi số đưa lên sân đấu giá mặc người ta lựa chọn... Anh cố gắng suy nghĩ, muốn nhớ lại hoàn toàn mọi chuyện kéo ghép nó lại, nhưng càng cố gắng càng mãnh liệt muốn nhớ lại, thì càng nhanh quên đi, anh cảm giác đầu mình rất đau, cảm thấy sắp nổ tung. “Lăng, anh làm sao vậy?” Thư Mật Nhi thấy anh có chút không đúng liền hỏi.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com “Anh đau đầu.” “Khôi phục trí nhớ không phải là chuyện trong nháy mắt, nếu nghĩ không ra thì đừng miễn cưỡng bản thân.” “Nhưng anh mong mình có thể nhanh chóng nhớ lại tất cả.” “”Em biết, chúng ta về trước đi được không?” “Ừm.” Hai người trở lại biệt thự, chân trước vừa bước vào cửa, Mạc Mạc liền lao đến, la hét muốn bơi lội, quản gia Peter đầu đầy mồ hôi chạy theo ở phía sau, “Tiểu thiếu gia, cậu chậm một chút.” “Mạc Mạc, ông Peter lớn tuổi, phải đi từ từ!” Thư Mật Nhi dạycon trai. “ông Peter, thật xin lỗi, về sau Mạc Mạc không chạy nữa”.Mạc Mạc nghe lời nói xin lỗi. “Tiểu thư, cô quá coi trọng ông già này rồi.” Thư Mật Nhi giữ chặt đôi tay đầy vết chai của ông Peter, thành khẩn nói: “Chú Peter, phiền chú mất công trông nom ngôi biệt thụ này, quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, con đã sớm xem chú trường bối của con, là người nhà của con rồi, hơn nữa, đứa nhỏ không thể quá mức cưng chiều !” Ông Peter cảm động đến rơi nước mắt, ông đã từng là một gã lang thang đầu đường xó chợ, lúc bị người ta ức hiếp gặp được cha của Thư Mật Nhi, tốt bụng cứu ông, cho ông một công việc tốt. Sau đó, ông luôn nhớ kỹ phần ân tình này, hết lòng hết dạ làm tốt mọi chuyện. Thấy một màn trước mắt, Mạc Đông Lăng giống như nhớ ra cái gì đó, lão quản gia làm người quả thật không tệ, anh ở chỗ này một thời gian, lão quản gia cũng đối xử với mình rất tốt. Mật Mật, thật là một người con gái tốt, không giống những cô gái khác! “Mạc Mạc, chú dẫn con đi bơi lội được không?” Mạc Đông Lăng ngồi xổm người xuống hỏi ý kiến của con trai. “Chú biết bơi hả?” Mạc Mạc hỏi lại. “Đương nhiên, lúc chú còn nhỏ bằng tuổi cháu, ba chú hay dẫn chú đi ra hồ bơi lội lắm” “Nói dối!” “Thật sự, không tin sau này gặp được ông, con cứ hỏi trước mặt ông đi.”
|
Chương 27:
Kỹ thuật bơi của Mạc Đông Lăng thật sự tốt đến không phải nói, tuy rằng ngoài miệng Mạc Mạc không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn biết được, hai cha con bơi trong hồ rất vui vẻ. Thư Mật Nhi nằm trên ghế mây bên cạnh, nhìn một màn trong hồ bơi, trong lòng đang lên nhu tình nhè nhẹ Tình thân, thứ huyết mạch tương liên là thứ khó bỏ nhất trên đời, Mạc Mạc cần cha, cần một gia đình hoàn chỉnh. Mạc Mạc phát hiện dù sao mình vẫn là chán ghét Đại Mạc Mạc được, bởi vì chú ấy mỗi lần làm cái gì đó, đều có thể khiến mình tâm phục khẩu phục, cũng giống như nói bơi lội đi, nó còn chưa thấy nhiều kiểu bơi như vậy đâu! Bơi ngửa, bơi bướm, bơi ếch... Lúc chú ấy dạy mình cũng, ách... Không loại bỏ chuyện chú ấy muốn thể hiện bản thân, nhưng nói tóm lại, vẫn làm người vừa lòng. Tuy nói như vậy, nhưng nó cũng sẽ không giúp chú ấy chiếm được trái tim thiếu nữ của mẹ, ai bĩu chú ấy biến mất ba năm, hừ! Khỏi phải nghĩ đến dễ dàng được tha thứ! Bởi vì con trai không phối hợp, con đường Mạc Đông Lăng theo đuổi vợ càng khó khăn, cũng may trí nhớ của anh chậm rãi khôi phục, thái độ của Thư Mật Nhi với anh cũng đã thay đổi. Một nhà ba người ở biệt thư Las Vegas nửa tháng, liền đi Wien, có thể cùng cha và mẹ đi ra ngoài chơi, vui vẻ nhất không ai khác là Mạc Mạc rồi, trước đây Thư Mật Nhi luôn đi công tác mỗi ngày, lâu lâu mới mới có thời gian rảnh rỗi như vậy dẫn nó đi ra ngoài chơi một lát, hôm nay mẹ không dùng công tác, mỗi ngày ở cạnh nó, còn dẫn nó đi chơi nhiều nới, nó có thể không vui sao? Trên đường, một nhà ba người lấy ăn uống chơi đùa làm chủ, chụp không ít hình, Mạc Mạc một tay cầm tay mẹ một tay nắm tay cha, rất vui! Wien, có quá nhiều trí nhớ của hai người bọn họ, thăm lại chốn xưa, suy nghĩ của Mạc Đông Lăng cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp trí nhớ mãnh liệt kéo tới, anh cảm thấy đây là khảo nghiệm của ông trời cho anh, vô duyên vô cớ bị tai nạn, sau đó trong đầu chỉ nhớ tới thời gian trước đó. Đảo mắt, ba tháng trôi qua, trong lúc Mạc Đông Lăng vẻn vẹn trở về một lần, lúc khác đều là trên mạng hoặc là trong điện thoại giải quyết chuyện của công ty, lần này lòng kiên trì công phá tường cao mà Thư Mật Nhi và Mạc Mạc xây lên, hai mẹ con đều cảm thấy... Cũng không tệ lắm. Ở phía xa Luân Đôn, Thư Tử Nhiễm và chồng cũng bị anh làm cho cảm động rồi, dù sao năm đó cũng không phải là người ta cố ý vứt bỏ con gái cùng cháu ngoại, hôm nay gặp nhau đối với mẹ con họ như vậy, đúng là khó được. Thư Nhĩ Hoàng vẫn luôn ủng hộ Tiểu Tứ, cách làm người của anh ấy bản thân vô cùng rõ ràng, là người đàn ông có thể dựa vào suốt đời. Trong lòng Thư Cách Cách hy vọng Mạc Tiểu Tứ cùng Mật Mật có thể nối lại tình xưa, nói tới chuyện năm đó cô cũng có chút trách nhiệm, nếu có tình người không thể sẽ thành thân thuộc, có nhiều lắm tiếc nuối a! Về phần cô cùng Á Tư, đã định trước chỉ có thể yêu nhau, không thể gần nhau. Ba tháng sớm chiều ở chung, trí nhớ Mạc Đông Lăng đã toàn bộ khôi phục, anh cảm thấy chuyện xảy ra trên người mình cũng có thể viết thành một quyển tiểu thuyết rồi, quá hài rồi! Nhưng mà, hiện tại với anh mà nói quan trọng nhất chính là —— cầu hôn. Ngày nào đó, anh gọi điện thoại xin Caroline giúp đỡ, để cô hẹn Thư Mật Nhi đi ra ngoài dạo phố, sau đó mình ở người nhà chuẩn bị, Mạc Mạc vui vẻ giúp đỡ anh, ví dụ như: Đếm ngọn nến. Trong phòng bố trí rất ấm áp lãng mạn, tất cả đều là hoa hồngmàu đỏ mới lạ hoa hồng, phủ kín khắp nơi, trên bàn cơm có ruwoju champagne cùng ngọn nến. Dươi cửa chính đặt những hàng ngọn nến, viết “I love you“. “Mạc Mạc, gọi điện thoại cho mẹ, nói cơm tối đã làm xong, chờ mẹ trở lại ăn.” Mạc Đông Lăng giao nhiệm vụ quan trọng cho con trai. “Dạ.” Mạc Mạc vui vẻ gật đầu, cầm lấy điện thoại gọi. Từ đầu đến cuối Thư Mật Nhi luôn mơ mơ màng màng, buổi chiều đần độn, u mê bị bạn tốt kéo đi dạo phố, mua một đống đồ không liên hệ gì, đi dạo phố xong cô mệt đến chân chập choạng, vốn muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, kết quả con trai gọi điện thoại tới, nói cái gì Đại Mạc Mạc ở nhà đã làm xong bữa tối, muốn cô nhanh về nhà. Cô vừa định nói không trở về, con trai lập tức mất hứng bẹp miệng khóc. “Gì vậy?” Caroline hỏi. “Mạc Đông Lăng ở nhà đã làm xong cơm tối, kêu Mạc Mạc gọi mình trở về, cậu cũng đi với mình đi.” “Không được, đêm nay tớ còn có cuộc hẹn.” Caroline hiểu rõ mọi chuyện, đương nhiên cô sẽ không đi làm bóng đèn. “Vậy được rồi, mình đi trước.” Thư Mật Nhi đứng dậy tạm biệt bạn tốt. Caroline cười tủm tỉm vẫy tay, có lẽ do cô cười đến quá mức sáng lạn, trong lòng Thư Mật Nhi dâng lên một tia nghi hoặc, sao cô cứ có cảm giác mọi người đang gạt cô vậy? Về đến nhà, bấm chuông cửa cả buổi cũng không thấy ai mở cửa, cô chỉ có thể mở túi tìm chìa khoá, trong miệng lẩm bẩm: Hai cha con đang trong phòng làm gì vậy? Không phải là đang chơi trò chơi đi? Lúc cửa mở ra trong nháy mắt đó, cô kinh ngạc đến há to miệng, cái túi trong tay cũng rơi xuống đất, cái này... Đây cũng quá lãng mạn rồi! Ngọn nến đặt thành hình trái tim, còn có hoa hồng khắp phòng, trách không được Caroline hẹn cô đi dạo cả buổi chiều, trách không được con trai kêu cô nên về nhà ăn cơm chiều, còn có aroline cười đến sáng lạn như vậy.... Nguyên nhân của tất cả nó nằm ở đây —— bọn họ đều là biết hết, chỉ có chính mình bị mơ mơ màng màng. Nhưng là, cô một chút cũng không tức giận, ngược lại rất vui vẻ. Trong lòngdâng lên vui sướng không nói thành lời, lan tràn đến tất cả xương cốt tứ chi, khóe mắt đang chảy ra chất lỏng nóng bỏng, căn bản là khống chế không nổi. “Mật Mật, gả cho anh được không?” Mạc Đông Lăng quỳ một chân xuống đất, trên tay cầm nhẫn kim cương, hơi ngẩng đầu, con mắt màu đen sáng ngời nhìn chằm chằm vào Thư Mật Nhi, chờ đáp án của cô. Thư Mật Nhi kinh ngạc nhìn anh, hai mắt đẫm lệ mông lung. Mạc Mạc hiểu chuyện giúp đỡ mẹ lấy túi xách trên đất cất kỹ, nghĩ thầm: Quả nhiên mẹ rất ngốc! Dễ dàng như vậy đã bị cảm động rồi, aizzz... Nhìn lại chút phân lượng vì cha cũng không tệ lắm, nó liền không so đo rồi. Thư Mật Nhi nhếch môi nhẹ gật đầu, Mạc Đông Lăng lập tức mừng rỡ đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cô, sau đó ôm cô xoay tròn vài vòng. Mạc Mạc ngồi ở trên ghế sofa lườm bọn họ một cái, hành vi ngu ngốc! Cầu hôn thành công Mạc Đông Lăng hưng phấn hôn miệng nhỏ nhắn bà xã một cái, lại bị cô kháng cự, bấm véo anh một cái, “Mạc Mạc, còn ở đây!” “Ừ, buổi tối chúng ta trở về phòng tiếp tục.” Mạc Đông Lăng nhỏ giọng nói ra. Thư Mật Nhi thẹn thùng đập anh một cái, cái này người, luôn không có đứng đắn! “Có cần con tránh đi không?” Mạc Mạc vẻ mặt vô tội nháy mắt. Thư Mật Nhi vội vàng đẩy Mạc Đông Lăng đi đến bên cạnh con trai, nghiêm túc hỏi: “Bảo Bảo, gần đây con học xấu rồi phải không?” Mạc Mạc không hiểu chớp chớp thật dài lông mi, “Gần đây con học một câu nói, cha nào con nấy.” Giọng nói, hơi thở như trẻ đang bú âm thanh đặc biệt có thích cảm giác, Thư Mật Nhi nghe con nói mà chọc cho dở khóc dở cười, giận buồn bực trừng mắt liếc đầu sỏ gây nên. Mạc Đông Lăng rất vô tội, thằng nhóc này IQ cũng quá cao! **** Hai ngày sau, một nhà ba người khởi hành đi Luân Đôn, kết hôn đó! Đương nhiên phải có sự đồng ý của cha mẹ hai bên, để có được lời chúc phúc cảu trưởng bối. Vợ chồng Thư Tử Nhiễm cũng không có Mạc Đông Lăng, yêu cầu duy nhất chính là muốn anh chăm sóc con gái thật tốt, Mạc Đông Lăng tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Buổi tối, Mạc Đông Lăng nói rõ người nhà mình cho cô biết để cô chuẩn bị tâm lý. “Người nhà anh có khi nào không thích em hay không?” Thư Mật Nhi có chút lo lắng hỏi. Cô nằm mơ đều không nghĩ tới Mạc Đông Lăng cũng xuất thân từ gia đình quân nhân, chỉ có điều gia tộc anh khá lớn, mà anh cũng không thích tòng quân, sau khi tốt nghiệp bản thân gây dựng sự nghiệp rồi, vì vậy hôn nhân hai người được tự do, không bị hạn chế cái gì. “Không có, mẹ anh rất tốt, bà ấy rất muốn gặp em”” Mạc Đông Lăng an ủi cô. “Thế nhưng là... Em vẫn có chút lo lắng...” Tâm tình Thư Mật Nhi có chút không yên. Mạc Đông Lăng cầm chặt tay của cô, “Vợ xấu dù sao vẫn là phải gặp cha mẹ chồng đấy, huống chi em lớn lên xinh đẹp như vậy, người nhà của anh nhất định sẽ thích em.” “Anh chỉ an ủi em.” Thư Mật Nhi lo lắng là, “Em có quốc tịch Anh quốc, người nhà anh thật sự không ngại sao?” “Anh cũng không phải là quân nhân, muốn kết hôn người nào lấy nước nào đó là tự do của anh.” Mạc Đông Lăng biết cô lo lắng là cái gì, giống như cho cô ăn một viên thuốc an thần. “Cái kia anh nói cho em biết một chút về quy củ của nhà anh, ngỗ nhỡ em bị người chê cười làm sao bây giờ?” “Ngoan, có anh ở đây.” “Ừ.” Ngược lại với tâm tình không yên của Thư Mật Nhi, Mạc Mạc biểu hiện rất bình tĩnh, lại có thể xuất ngoại chơi, yead! Ngày kế tiếp, trên máy bay Luân Đôn bay Bắc Kinh, Thư Mật Nhi ôm con trai ghé vào tai nhóc luyên thuyên nói thật nhiều, đơn giản là nói cho bé biết nhìn thấy ông nội bà nội sau đó miệng phải ngoan một chút, phải sử dụng mị lực, hấp dẫn lực chú ý của ông nội. “Mẹ, mẹlà đang sợ sao?” “Không có.” Thư Mật Nhi rất quyết đoán lắc đầu, ở trước mặt con trai, cô là một người mẹ vĩ đại, sao có thể trước mặt con trai thừa nhận bản thân sợ hãi nhìn thấy bố chồng, mẹ chồng đây? ----------------------
|
Chương 28:
Bắc Kinh, mùa đông đã lạnh nay lại càng lạnh hơn. Mới đến đây, Thư Mật Nhi thật sự không thích ứng được, da trên mặt đã có dấu hiệu bị nẻ, muốn ra ngoài cũng phải quấn mũ khăn đầy đủ, nếu không như vậy chắc cô sẽ bị lạnh thấu xương mất. Mạc gia là một đại gia tộc, bạn bè họ hàng thân thích rất nhiều, nghe nói Mạc Tiểu Tứ vốn bất cần đời nay bỗng dưng mang bà xã cùng con trai trở về, tất cả mọi người hẳn là đã xếp hàng dài ở nhà họ Mạc đi. Người ta là muốn xem rốt cuộc là cái dạng phụ nữ nào có thể giữ chân được hoa hoa thiếu gia Mạc Tiểu Tứ. Đương sự là Thư Mật Nhi nhìn đến trong phòng khách ngồi toàn chú bác của Mạc Đông Lăng cùng Thất Đại Cô Bát Đại Di < cô dì, chị em...> khi đó trong lòng cô quả thật có chút khiếp sợ, quả nhiên không hổ là đại gia tộc! Một đám người mang theo ánh mắt như hổ nhìn mồi nhìn cô cùng con trai. “Bác cả, cô ba, chú tư, cô nhỏ, dì cả, cậu hai...” Thư Mật Nhi đi theo Mạc Đông Lăng ân cần hỏi thăm từng người một, Mạc Mạc lại càng chọc người vui vẻ hơn, cái miệng nhỏ vô cùng ngọt ngào, giọng nói trẻ con ngây thơ trong sáng, đặc biệt khiến người ta yêu thích. “Ông nội, bà nội khỏe ạ!”Mạc Mạc nhu thuân gọi nhỏ. “Ai yêu! Cháu ngoan của bà a! Nào, tới đây để cho bà nội nhìn một cái.” Mẹ Mạc cao hứng đến miệng cũng không khép lại được. Cha Mạc là bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, tính tình tương đối nghiêm túc, ông mới nghe nói con trai ở bên ngoài có vợ cùng con trai, trong lòng cũng không quá cao hứng, Mạc gia dù sao cũng là gia đình có uy tín cùng danh dự, sao có thể cưới loại phụ nữ tùy tiện bên ngoài này được cơ chứ! Nhưng sau khi nghe con trai nói, con dâu tương lai của họ là con lai Trung Anh, hơn nữa còn là huyết thống của hoàng thất Anh quốc, thân phận cực kỳ tôn quý, cũng không biết là tiểu tử này làm thế nào mà đem con gái nhà người ta lừa gạt tới tay được. Mạc Mạc nhìn mẹ một cái, theo ánh mắt mẹ bảo có thể đi đến bên cạnh người bà nội, một màn mờ ám tự nhiên này làm sao thoát khỏi con mắt tinh tường của người nhà họ Mạc cơ chứ. Xem ra người phụ nữ này giáo dục con cái cũng không tồi. “Bà nội.” Thanh âm đứa trẻ mềm mại non nớt truyền đến. “Ai! Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn này, cùng Lăng Lăng trước đây như một khuôn đúc ra mà, thật đáng yêu!” Mẹ Mạc vui sướng sờ nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu trai. Mạc Đông Lăng đầu đầy hắc tuyến, mẫu thân đại nhân cũng không cần thiết phải gọi anh bằng cái tên như thế có được không? Hơn nữa lại còn gọi ở trước mặt bà xã cùng con trai của anh nữa chứ, thật mất hết cả hình tượng mà! Ba Mạc nhìn đến cháu trai đáng yêu như vậy, biểu tình khuôn mặt vô luận thế nào cũng không thể nghiêm túc được nữa rồi. Thư Mật Nhi xem trận thế lớn như thế này, liền nhanh chóng muốn trốn vào phòng bếp để hỗ trợ, trước khi đi mẹ cô cũng đã nói với cô, cha mẹ Trung Quốc đều yêu thích kiểu con dâu dịu hiền. Mẹ Mạc có thâm ý khác nhìn bóng lưng con dâu, tuy không phải là con dâu do bà lựa chọn, nhưng lại là người con trai yêu thích, lại còn sinh cho bà một đứa cháu trai đáng yêu như thế này, bà còn nói được gì đây? Mạc Đông Lăng vô cùng thân thiết ôm lấy bả vai mẹ Mạc, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con cùng Mật Mật gặp nhau còn có một câu chuyện trước đó chưa kể, buổi tối không có việc gì sẽ kể cho người nghe, vợ con là cô gái tốt, người nên giúp con a.” “Yên tâm, mẹ biết chừng mực.” Mẹ Mạc lườm anh. Nghe thấy thế, Mạc Đông Lăng một bầu tâm sự coi như cũng được trút xuống, tính cha anh khá ngoan cố, có thể khuyên giải được ông thì chỉ có mẹ Mạc thôi, cho nên nhờ mẹ anh giúp đỡ là biện pháp tốt nhất. Tại phòng bếp, Thư Mật Nhi nhiệt tình trợ giúp dì Trương, còn giúp bà xào nấu vài món ăn, mà Mạc Mạc lại ở trong phòng cách chiếm được tình cảm của hầu hết người lớn trong nhà, mẹ con hai người cũng coi như phối hợp với nhau không chê vào đâu được. Thời điểm Ăn cơm, mọi người đều hết lòng khen ngợi tài nấu nướng của Thư Mật Nhi. không nghĩ tới lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài như cô còn có thể làm được món ăn Trung Hoa. “Mẹ con là người Trung Quốc, lại thêm việc bản thân con thực sự yêu mến Trung Quốc, cho nên con có đi học làm vài món, thực ra thì tài nấu nướng của con cũng không tinh, mong bác trai, bác gái cùng các chú các dì thông cảm.” Thư Mật Nhi khiêm tốn nói. Một bữa cơm tối trôi qua trong sự trò chuyện vui vẻ của mọi người. Buổi tối, một nhà ba người ở lại ngay trong nhà họ Mạc, tầng hai, phòng ngủ của Mạc Đông Lăng đã sớm thu thập xong, tùy thời chờ anh trở về. Sau khi rửa mặt xong, Thư Mật Nhi dỗ con trai đi ngủ, toàn thân cũng vô lực ngã xuống giường, Mạc Đông Lăng lập tức chân chó ngồi chồm hổm bên cạnh mát xa cho cô. “Bà xã, hôm nay em vất vả rồi.” “Thân thích nhà anh cũng thật nhiều, một đám người thẩm vấn em như tội phạm vậy.” Thư Mật Nhi ai oán nói. “Bà xã, em cũng biết, mấy thế hệ trước không có chính sách kế hoạch hóa gia đình, con cái sinh nhiều. Anh nghĩ, hay chúng ta cũng sinh thêm mấy đứa đi, tương lai trong lúc gặp khó khăn anh em chúng còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. “Không được!” Thư Mật Nhi cực kỳ quyết đoán cự tuyệt. “Vậy sinh thêm một đứa giống em có được không.” Mạc Đông Lăng cò kè mặc cả. “Một đứa cũng không được.” “Bà xã, Mạc Mạc sẽ cô đơn.” “Hiện tại xem trọng sự dưỡng dục hơn.” “Nhiều đứa dạy cũng tốt mà.” “Muốn sinh thì tự anh sinh đi!” “Bà xã, anh có lòng mà vô lực a!” Mạc Đông Lăng đem tất cả ủy khuất cùng lý do thoái thác ra làm cho Thư Mật Nhi cười không thôi, cô buồn bực nhéo anh một phen, “Ba mẹ anh có phải rất bất mãn với em hay không?” “Làm sao có thể a? Ba mẹ anh thích em còn không kịp.” “Còn biết lừa em sao!” “Tin tưởng anh, sống chung cùng bọn họ vài ngày là tốt rồi. Đừng nhìn cha anh bình thường ăn nói cẩn trọng, kỳ thật ông ấy cũng chỉ là người người ngoài lạnh trong nóng mà thôi; mà mẹ anh, lại rất thẳng thắn, chỉ cần là anh thích, bọn họ đều thích.” Thư Mật Nhi liếc mắt nhìn anh một cái, dẩu môi, “Thắt lưng thật đau a,anh dùng lực xoa bóp giúp em chút.” Mạc Đông Lăng không chứng cứ, bàn tay liền hạnh kiểm xấu, giống làm ma pháp đốt lửa trên da thịt cô, lửa cháy cũng thuận thế lan ra cả đồng cỏ. ...Bên ngoài lạnh lẽo, bên trong ấm áp ngọt ngào. Đêm, dài vô tận, bên trong là cảnh xuân triền miên vô hạn. **** Nguyên kế hoạch là muốn ở tại Bắc Kinh mấy ngày, Mạc Đông Lăng bỗng nhiên nhận được điện thoại cùng thiệp cưới của lão đại , vì thế, một nhà ba người khởi hành đi Anh quốc tham dự hôn lễ. Nhìn thấy người khác tổ chức hôn lễ lãng mạn như vậy, trong lòng Thư Mật Nhi có chút ê ẩm, đến khi nào thì cô cũng được mặc váy cưới đây? Mạc Đông Lăng thấy vậy vội vàng cầm tay cô, “Anh sẽ cho em một hôn lễ còn sang trọng hơn như thế này.” Thư Mật Nhi mím môi không nói gì, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Thời điểm Mạc Đông Lăng giới thiệu bà xã cùng con trai cho lão đại cùng chị dâu, Đằng Cận Tư cùng Lương Chân Chân đã cảm thấy được đứa trẻ Mạc mạc này thật quen mắt, hình như đã từng gặp qua ở chỗ nào rồi. Nghĩ tới nghĩ lui mới nhớ là kết hôn lần đó, ở dưới lầu của một bệnh viện tại Hong kong đã từng gặp qua. Kể cũng lạ, Mạc Mạc nhìn thấy Lương Chân Chân tự nhiên cũng thấy có chút quen thuộc lại luôn la hét muốn ôm cậu, may mắn có mẹ ngăn cản, “Mạc Mạc ngoan, trong bụng dì có mang theo hai em gái nhỏ, dì nếu ôm con, sẽ đè lên em gái, em gái nhỏ sẽ thấy không thoải mái.” Mới có hai tuổi, hiển nhiên Mạc Mạc cũng không thể nào hiểu hết được những lời mẹ nói, cậu mở to đôi mắt tò mò nhìn về phía bụng Lương Chân Chân, cắn cắn ngón tay ngọt ngào ngây thơ nói: “Mẹ, em gái nhỏ khi nào mới có thể ra ngoài a?” “Còn cần mấy tháng nữa a.” Thư Mật Nhi giải thích cho con trai hiểu. “Vì sao lại vậy ạ? Em gái nhỏ không thấy khó chịu sao?” Mạc Mạc cực kỳ nghi hoặc, cậu cảm thấy mình cần về nhà xem lại Bách Khoa xem sao. Thư Mật Nhi có chút lúng túng, vấn đề này thật đúng là khó trả lời a. “Ách. . . Tiểu bảo bảo lớn lên cũng cần phải có một chu kỳ nhất định, đến thời điểm thích hợp em gái nhỏ sẽ tự đi ra.” Mạc Đông Lăng gian nan giải thích. Mạc Mạc vẫn có chút không hiểu, nhưng cậu cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Lương Chân Chân cảm thấy được đứa nhỏ này đặc biệt thông minh, bộ dáng cũng thật đáng yêu, không biết ma sui quỷ khiến thế nào cô lại lườm Mạc Tiểu Tứ một cái. Mạc Đông Lăng lập tức “ trúng chưởng” reo lên: “Không thể là giả được, con trai ruột của em, tương lai khẳng định so với em còn lợi hại hơn.” Sau đó anh thay đổi vẻ mặt tươi cười hớn hở, “Lão đại, nếu trong bụng chị dâu nhỏ quả thật là con gái, hay là chúng ta liền định hôn ước cho bọn nhỏ đi?” Đằng Cận Tư nghiêng mặt liếc anh một cái, hừ lạnh, “Đừng có đánh chủ ý gì lên con gái bảo bối của anh!Nếu muốn thì chú tự mình sinh đi.” “Khụ... Không phải là em chỉ nói một chút thôi sao!Lão đại, chúng ta qua bên kia tán gẫu một chút đi.” Mạc Đông Lăng vội vàng lôi kéo anh tới đoàn tân khách vừa tới, bà xã anh còn chưa có đồng ý sinh thêm một bảo bỗi nữa đâu nha. Trọc cô xù lông lên thì chỉ có anh khổ thôi! Hai người đàn ông đi rồi, Lương Chân Chân tiện thể lôi kéo Mật Mật thân thiết nói chuyện, hai người đều vô tâm vô tính như đứa nhỏ, rất nhanh liền thân nhau, lại thêm tiểu Mạc Mạc đứa nhỏ tinh quái này, mở miệng một tiếng dì, khép miệng cũng một tiếng dì khiến trong lòng hai người phụ nữa như nở hoa! Úy Hợp Hợp tuy đã mang thai tám tháng, nhưng cô vẫn kiên trì tới tham gia hôn lễ của Lương Chân Chân, ông xã thì coi như bảo bối, hận không thể đem cô nâng trông lòng bàn tay, hầu hạ cô như nữ vương. Cũng chỉ có ở trước mặt Hợp Hợp, anh mới có thể bày ra một bộ dáng như vậy. Mấy người phụ nữ ở chung một chỗ nói chuyện phiếm đến là vui vẻ. Hôn lễ tiến hành vô cùng thuận lợi, Đằng Cận Tư dắt tay Lương Chân Chân dưới sự chúc phúc của bạn bè cùng họ hàng thân thích, hứa hẹn với nhau đến bạc đầu cũng không xa không rời. Cùng lúc đó, trong lòng Mạc Đông Lăng thầm nghĩ cũng phải tìm ngày tổ chức cho Mật Mật một hôn lễ mới được, anh không muốn cô phải ủy khuất, anh muốn chứng minh cho cha mẹ cô biết anh là người có thể mang lại hạnh phúc cho Mật Mật. Anh muốn nói cho người đàn ông kia biết, anh mới là người đàn ông của Mật Mật, là người chồng hợp pháp của cô.
|