Anh Nghĩ Anh Sẽ Không Thích Em
|
|
Chương 14:
Mạc Đông Lăng gật đầu, anh rất không muốn nhìn vóc người trêu ngươi của Thư Mật Nhi, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà đi ngắm, lửa trong lòng cũng bắt đầu dâng trào “Vụt vụt”. “Em không lạnh sao?” “Hả... Bây giờ đang hè.” Mặt Thư Mật Nhi đầy vạch đen, người này, sao vậy? “Bên trong nhà bật điều hòa, em nên mặt nhiều một chút.” Mạc Đông Lăng tiếp tục nói. Thư Mật Nhi nghi ngờ liếc anh, sau đó cúi đầu nhìn mình, “Em mặc quần áo ở nhà mùa hè! Rất mát rất thoải mái.” Mát mẻ cái mông! Rõ ràng là hấp dẫn người ta! Mạc Đông Lăng thầm nghĩ trong lòng. “Rất mát rất thoải mái?” Anh cắn răng. “Đúng vậy!” Nói xong, Thư Mật Nhi không để ý đến anh nữa, ngồi thẳng xuống ăn mì, bụng cô đã sớm đói đến kêu ục ục. “Ăn ngon!” Cô không nhịn được ca ngợi, “Giấu được đủ sâu!” “Lúc học đại học, tự lực cánh sinh ở bên ngoài mấy năm, nhàn rỗi không có chuyện gì nên đi học một chút.” Mạc Đông Lăng nói sự thật, lúc anh du học nước ngoài, biết mấy người Đằng Cận Tư, Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cẩn, bốn người không đánh không quen biết, kết làm anh em khác họ. Mới tới đất khách, xa cách cha mẹ và người nhà, đương nhiên phải học tay làm hàm nhai, cho dù công tử con nhà giàu cũng không ngoại lệ, cho nên, học mỳ Ý lúc trước phát huy tác dụng vào bây giờ rồi. “Du học nước ngoài?” Thư Mật Nhi nhìn anh. “Ừ.” Thư Mật Nhi cắn nĩa muốn nói lại thôi, “Anh...” “Hả?” “Em hỏi anh đừng giận! Mạc Đông Lăng nhìn cô, đại khái đoán được cô định hỏi điều gì, “Ừ.” “Nhìn gia cảnh anh không tầm thường, sao lại bị bán đấu giá ở chợ đêm?” “Thua cuộc.” Mặc dù chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nhưng hiện giờ nói ra cũng không cảm thấy có gì. “Hả? Đánh cuộc với bạn sao?” Thư Mật Nhi kinh ngạc, mới bắt đầu cô đã dự đoán hai khả năng, lại thật sự bị cô đoán trúng, đã sớm nghe có vài người nhàn rỗi mà nhàm chán thích chơi trò chơi kích thích này, không ngờ... Mình lại gặp được một. Mạc Đông Lăng gật đầu. “Lá gan mấy anh thật lớn, không sợ rơi vào trong tay người tâm lý biến thái sao? Chợ đêm Las Vegas vô cùng hắc ám, hạng người gì cũng có.” Thư Mật Nhi chép miệng. “Anh bị nhị ca và tam ca gài bẫy, có chơi có chịu, anh hối hận cũng không kịp rồi.” Mạc Đông Lăng than thở. “Anh ruột anh?” “Không phải, anh khác họ, tụi anh vốn đùa giỡn, chỉ có điều tiền đánh cuộc lần này hơi lớn, may mắn, anh gặp được em, bằng không anh không chặt hai người kia là không thể!” Thư Mật Nhi cúi đầu uống ngụm nước, che giấu ửng đỏ trên mặt mình. “Đêm hôm đó, tâm tình em không tốt, đầu tiên đi quán bar uống rượu với Caroline, sau bị cô ấy kéo đến chợ đêm, xui xẻo chộp được anh...” “Bởi vì người đó?” “Ừ, em và anh ấy được cha mẹ hai nhà định hôn ước từ nhỏ, anh ấy là quân nhân Trung Quốc tại chức, mà em mang quốc tịch Anh, hai chúng em, nhất định không thể ở chung một chỗ. Lần trước anh ấy tới tìm em là vụng trộm cải trang xuất ngoại, chúng em đã nói rõ, anh ấy chỉ là anh rể họ của em mà thôi.” Thư Mật Nhi giải thích đơn giản một lần. Mạc Đông Lăng nhíu mày, anh rể họ? Thì ra, người tổn thương cô không chỉ có người đàn ông kia, còn có chị họ của cô. “Nếu khó chịu, khóc đi sẽ tốt hơn.” Anh trầm giọng mở miệng. Thư Mật Nhi lắc đầu, “Đêm gặp anh, chính là lúc em khó vượt qua nhất, thời gian chung sống cùng anh nửa năm này, anh... Đã dần dần thay thế vị trí của anh ấy trong cảm nhận của em.” Nói đến phần sau, giọng của cô càng ngày càng nhỏ, nhỏ bé yếu ớt như ruồi muỗi. Cô thổ lộ khiến Mạc Đông Lăng rung động trong lòng, đưa tay ôm cô vào trong ngực, “Mật Mật.” Hai người quay lại một lần nữa, bởi vì đã nói ra lý do, tình cảm càng sâu hơn, ngày ngày cũng hận không thể dính vào một chỗ, sau đêm hoan ái nào đó, Thư Mật Nhi nằm trên ngực anh hỏi, “Anh thật sự không gửi tin cho các anh ấy biết tung tích của anh sao? Thời gian dài như vậy, người nhà bạn bè của anh sẽ lo lắng.” “Không có việc gì, mỗi người bọn họ đều thần thông quảng đại, lúc nào tìm được anh, lúc nào anh nên trở về, hiện giờ, chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm...” Mạc Đông Lăng xấu xa lật Thư Mật Nhi đè dưới người, khiến cho cô cười duyên liên tiếp, “Ghét ghê!” Đêm ngắn ngủi, xuân tình kiều diễm. --- ------Puck---- ----- Sau khi xong buổi lễ tốt nghiệp, Thư Mật Nhi và Mạc Đông Lăng cùng ngồi máy bay đi Luân Đôn, cô định giới thiệu anh với cha mẹ mình và người thân bạn bè. Cô đang lo lắng tìm cơ hội nào mới được, một cú điện thoại của Thư Cách Gia gọi cho cô, hẹn cô đi dạo phố mua đồ. Mạc Đông Lăng không có hứng thú với yêu thích không dứt này của phụ nữ, tình nguyện ở nhà chơi game. Thư Mật Nhi may mắn vì Mạc Đông Lăng không đi cùng cô, bởi vì, Thư Cách Gia đang tìm kiếm anh quanh đây, sau này cô mới biết. “Cách Cách, chị không mang Jeremy bé nhỏ tới Luân Đôn cùng sao?” “Bé đang ở Hongkong với cha mẹ.” “Vậy còn anh rể?” Thư Mật Nhi thận trọng hỏi. “Đừng nói tới anh ta với chị!” Trong mắt Thư Cách Gia bắn ra lửa giận, người đàn ông chết tiệt, con trai của một mình cô, anh đừng hòng mơ tưởng cướp đi! “Ặc...” Thư Mật Nhi le lưỡi, cô rõ ràng tính khí Cách Cách nhất, cực kỳ giống cậu, có thể nói là cặp đôi oan gia với anh rể, hai người đều là trùm hắc đạo, rất thích đấu đi đấu lại. “Đàn ông thiên hạ cũng không có mấy đồ tốt! Chuyện Thư Tinh Sở, chị đã biết, hận không thể tát cô ta hai cái.” Thư Cách Gia tức giận nói. Cô và Thư Tinh Sở là chị em cùng họ, với Mật Mật là chị em họ, tuổi ba người không kém nhiều, có thể nói chơi chung từ nhỏ đến lớn, theo lý thuyết hẳn thân mật khăng khít. Nhưng quan hệ của cô và Mật Mật tốt hơn, tính tình cũng hơi tương tự, tính Thư Tinh Sở dịu dàng, tâm cơ sâu sắc, suy nghĩ dù sao cũng hơn người khác một phần, vì vậy, sống cực kỳ mệt mỏi. Thư Mật Nhi sợ Cách Cách nhất thời xúc động, cho nên mới dấu cô ấy, nhưng trên đời này vốn không có bức tường nào không có gió lùa, sớm muộn gì cũng sẽ biết. “Được rồi! Tình yêu vốn ích kỷ, đứng trên góc độ của chị ấy mà nói, chị ấy không sai, chỉ tranh thủ được hạnh phúc của mình mà thôi.” “Em là con ngốc!” Thư Cách Gia gõ gáy cô. Thư Mật Nhi gắt giọng: “Em đã hoàn toàn buông xuôi đoạn tình cảm đó, cho nên, bọn họ đã không còn tạo thành bất kỳ tổn thương gì cho em nữa rồi.” Thư Cách Gia kinh ngạc nhìn cô, “Chị nói sao thấy em rạng rỡ lên, hóa ra rơi vào tình yêu cuồng nhiệt rồi chứ gì?” Thư Mật Nhi mím môi mỉm cười, từ chối cho ý kiến, dáng vẻ cô gái nhỏ hạnh phúc. “Này! Thành thực khai báo!” Khi hai người vừa đi vừa đùa giỡn, điện thoại của Thư Cách Gia vang lên. Cô nhìn hiển thị cuộc gọi đến, nhận, “Nói.” Không biết bên kia nói những gì, cô nhíu mày, “Tiếp tục tìm, cần phải tìm ra tung tích anh ta.” Thư Mật Nhi hỏi, “Sao vậy?” “Tìm giúp một người.” “Tìm người? Đây không phải là một case nhỏ với chị sao!” Thư Mật Nhi cười nói. “Nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi lần sắp tìm ra tung tích anh ta, lại đột nhiên biến mất. Giống như lần trước, rõ ràng có người nhìn thấy bên mặt của anh ta trên phố ở Viên rồi, nhưng đảo mắt đã mất tích không còn bóng dáng, giống như biến mất khỏi thế gian. Lần này thì xuất hiện ở Luân Đôn, hy vọng không sẩy tay nữa.” “Không thể nào? Còn có chuyện thần kỳ như vậy? Là kẻ thù sao?” “Không phải, là đàn em học chung có quan hệ tốt với đại ca, nói là lúc đấu giá ở chợ đêm Las Vegas bị người mua đi, đến nay vẫn không có tin tức.” Thư Cách Gia thở dài nói. Thư Mật Nhi nhìn trúng một bộ quần áo, nhân viên phục vụ vẫn luôn đi theo cô nhiệt tình giải thích, vì vậy không nghe rõ lời Thư Cách Gia nói. “Tiểu thư, bộ này là mốt mới nhất của quý này! Rất hợp với khí chất của cô, nếu không đi phòng thử quần áo thử xem?” Thư Mật Nhi gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Thư Cách Gia, “Cách Cách, vừa rồi chị nói cái gì, em nghe không rõ.” “Không có gì, đi vào thử quần áo đi.” Thư Cách Gia thấy việc này không hề liên quan gì đến Mật Mật, không nghe rõ thì quên đi. Đến ngày nào đó sau này, cô hồi tưởng lại cảnh này, nếu như lúc ấy cô lặp lại một lần, có phải Mật Mật sẽ không phải đau đớn ba năm? Nhưng mà, đời người không có nếu như. Rất nhiều chuyện giống như ông trời đã sắp xếp xong xuôi trước đó, khiến người ta không trở tay kịp. Sau khi thử xong quần áo, Thư Mật Nhi đứng ở trước gương nhìn một vòng trước sau, rất hài lòng, không chút do dự quét thẻ mua. Đi dạo xong bên đồ nữ, hai người lại nhìn sang bên đồ nam, Thư Mật Nhi nhìn trúng một chiếc áo sơ mi màu rượu vang, cảm thấy rất tốt, lúc mới vừa chuẩn bị quét thẻ bị Thư Cách Gia cản lại. “Màu sắc này, dượng mặc sao?” Thư Mật Nhi thẹn thùng lườm chị ấy, “Không phải cha em, mà là... Bạn trai em.” “Đang trong tình yêu cuồng nhiệt?” Thư Cách Gia lại liếc nhìn. “Ừhm.” “Nghiêm túc?” “Ừhm.” “Đưa chị quan sát trước.” Thư Cách Gia nói rất nghiêm túc.
|
Chương 15:
Mật Nhi cười ôm cánh tay chị em tốt, gắt giọng: “Biết rồi.” “Nói đàng hoàng cho chị, sẽ không bởi vì người khác mà tự giận mình chứ?” Thư Cách Gia vẫn hơi lo lắng. “Không có, em thật sự yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu em.” Lúc nói lời này, trên mặt Thư Mật Nhi hiện lên thẹn thùng say lòng người, giờ phút này cô hạnh phúc. “Chuẩn bị lúc nào dẫn tới ra mặt mọi người?” Thấy vẻ hạnh phúc của Thư Mật Nhi, Thư Cách Gia thật lòng cảm thấy vui mừng vì cô ấy, vẫn lo lắng cô ấy không tìm lối ra sau di1enda4nle3qu21ydo0n bóng ma tình cảm của Úy Học Nghiêu và Thư Tinh Sở, hiện giờ, rốt cuộc cô có thể yên tâm. “Mấy ngày nữa đúng lúc là đại thọ tám mươi tuổi của ông nội, em và anh ấy cùng đi.” “Được.” Sau khi đi dạo xong, hai người cùng ăn cơm tối rồi mới về nhà mình, chiến lợi phẩm rất phong phú, mỗi người vài túi. Mạc Đông Lăng cũng không có ý kiến gì khác về việc dẫn anh đi gặp người lớn trong nhà, dán vào lỗ tai cô nỉ non, “Nghĩ kỹ chưa, muốn chuyển anh từ dưới đất lên mặt đất?” Lúc này Thư Mật Nhi mới nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng: Nếu như dẫn anh đi tham gia tiệc mừng thọ ông nội, vậy anh chắc chắn sẽ xuất hiện trong tầm mắt công chúng, người nhà của anh và bạn bè cũng sẽ lập tức biết... “Vậy phải làm sao bây giờ? Anh cũng không thể cứ như vậy?” “Anh nghe em.” Mạc Đông Lăng tỏ vẻ mặc cho em làm chủ. “Ghét! Tự anh quyết định!” Thư Mật Nhi giận hờn đập anh. “Được rồi, nàng dâu xấu xí vẫn phải gặp cha mẹ chồng.” “Ba hoa!” Hai người ngọt ngào liếc mắt đưa tình, tiếng cười khoan khoái êm tai dễ nghe vang vọng trong phòng rộng lớn. Nhưng mà, thời gian vui sướng luôn rất ngắn ngủi, cho dù như thế nào bọn họ cũng không ngờ, rủi ro lại đến nhanh như vậy, làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị như thế. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Vào ngày sinh nhật lần thứ tám mươi của Louis lão tiên sinh, Thư Mật Nhi đã bị cha mẹ gọi về từ sáng sớm, gia tộc khổng lồ chính là nhiều quy củ. Tiệc tối lúc bảy giờ, Mạc Đông Lăng ra cửa trước hai giờ, anh định một mình lái xe đi dạo thành phố Luân Đôn, đoán chừng qua tối nay, tụi đại ca sẽ lập tức biết được hành tung của mình, cách ngày về nhà, càng ngày càng gần. Anh đi không có mục đích dọc theo đại lộ, đột nhiên phát hiện vẫn có xe đi theo sau anh, anh cho rằng bản thân diiendaanleequuydoon nghĩ nhiều, sau đó quẹo qua mấy đường mới phát hiện mình quả thật bị người theo dõi. Trong lòng kỳ quái: Anh mới tới Luân Đôn mấy ngày thôi mà? Không phải chứ? Trong đầu đột nhiên thoáng qua một ý nghĩ: Chẳng lẽ những người này đang tìm mình? Không chút do dự nhấn chân ga, anh muốn bỏ rơi những người này, đều tự trách mình mấy ngày nay sơ suất quá, xuất hiện nhiều lần trên phố chợ Luân Đôn, cũng khó trách sẽ bị người lần theo dấu vết. Để cho anh kỳ quái chính là, hình như xe phía sau không chỉ có một chiếc, dường như không cùng một băng nhóm, bằng không sẽ không có cảnh người truy ta đuổi, không nhường đường, chuyện này là sao? Mà lúc này Thư Cách Gia đang trang điểm chợt nhận được điện thoại của người dưới, nói là tìm được Mạc Đông Lăng, đang đuổi theo anh ta, nhưng trên đường gặp phải ngoài ý muốn nho nhỏ, đụng phải băng đối đầu với bọn họ, cố ý vướng chân bọn họ. 【Ăn miếng trả miếng, lấy bạo chế bạo! Coi như đây không phải địa bàn của chúng ta, cũng đừng ức hiếp lên đầu chúng ta. 】 Thư Cách Gia tức giận nói, trong từ điển của cô, chưa từng có hai chữ nhận thua. “Hiểu.” Mạc Đông Lăng cảm giác mình rất xui xẻo, hình như đụng phải hai hắc bang sống mái với nhau, anh bi kẹp ở giữa, có khả năng làm bia đỡ đạn, sớm biết như vậy, hôm nay anh không nên ra cửa sớm. Gặp quỷ! Đánh lái, dẫm chân ga, quay đầu, thắng xe, xoay tròn một vòng lớn 180 độ, lốp xe ma sát mặt đất phát ra tiếng vang die nda nle equ ydo nn chói tai, từ bãi đậu xe duy nhất, thay đổi luôn phương hướng, lái vào một đường xe chạy ngược chiều khác. Lúc học đại học, bốn anh em tụi anh đã từng chơi đua xe một thời gian, bất kỳ trò chơi gì, đều chơi đến đỉnh cao nhất, cũng không thú vị, đua xe cũng thế. Cho nên, muốn theo dõi anh, còn quá non nớt! Cũng trong lúc đó, phía sau phát ra tiếng va chạm kịch liệt, những xe đuổi theo kia không nghĩ tới Mạc Đông Lăng sẽ quay sang đường khác, khi người phía trước do dự thắng xe đổi đường, xe sau không kịp xu thế đụng vào, chỉ nghe một tiếng rầm va chạm vào nhau, mấy chiếc xe cực phẩm cứ báo hỏng như vậy, cũng may những người trong xe đều chuyên nghiệp, trong thời gian rất ngắn, giảm tổn thương đến thấp nhất. Thuộc hạ của Thư Cách Gia vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho anh em đang chờ ở đường khác, dặn dò bọn họ cần phải đuổi theo xe Mạc Đông Lăng, mình cũng sẽ lập tức chạy tới. Một nhóm người khác cũng vội vàng thay đổi phương án, bọn họ không biết Mạc Đông Lăng là ai, nhưng căn cứ vào tin báo của gián điệp: Hơn nửa năm nay bang Viêm Ưng vẫn luôn tìm người này, có thể là một nhân vật quan trọng, nếu không phải như thế, cũng sẽ không dùng vốn gốc lớn như vậy. Cái gì gọi là đối đầu đến chết, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào phá hoại đồ đối phương muốn có, phá hoại hết khả năng! Mạc Đông Lăng chỉ có thể nói, hôm nay anh xui tận mạng rồi! Rõ ràng bỏ rơi đám người kia, không lâu sau lại đuổi theo tới, nhìn dáng dấp không giống như đang tìm anh, ngược lại giống như đuổi giết anh, KAO! Anh không mắc tội ai chứ? Một đống lửa trong lòng không có chỗ phát, xe này cũng không phải xe thể thao cao cấp gì, hoàn toàn không gánh vác được phương thức đua xe này, thật sự nghẹn mà chết rồi! Điện thoại di động còn không yên die enda anle equu ydonn không ổn vang lên, anh biết Mật Mật gọi tới, nhưng mình vốn không có thời gian nhận, chỉ có thể mặc cho nó kêu không ngừng. Trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó, anh cũng không muốn chết nơi đất khách quê người. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, anh bị ép vào một góc chết, nếu như chỉ có một phe thế lực, anh hoàn toàn có thể bỏ rơi, nhưng lại là hai đội, anh có lòng cũng vô lực. “Tề lão đại, ông có ý gì?” Trình Phi trợ thủ đắc lực của Thư Cách Gia không khỏi cắn răng hỏi. “Ý tứ trên mặt!” Được gọi là Tề lão đại không phải đèn đã cạn dầu. Trình Phi không lộ cảm xúc nháy mắt cho bọn thủ hạ, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu hành sự theo hoàn cảnh, cần đảm bảo an toàn cho Mạc Đông Lăng. “Xem ra, Tề lão đại không định chỉ gây khó dễ cho bang Viêm Ưng chúng ta, còn định đắc tội thủ lĩnh hắc đạo châu Âu Elias tiên sinh?” Anh nửa uy hiếp cười nói. “Hừ! Đừng mang Elias tiên sinh ra hù dọa chúng ta, Tề mỗ chắc chắn phải có được người kia!” Tề lão đại hừ lạnh một tiéng, ngón tay chỉ về chỗ Mạc Đông Lăng. Trình Phi cười lạnh, “Ông được đấy Tề Hắc, dám trắng trợn cướp người cùng bang Viêm Ưng chúng tôi, hậu quả, ông gánh nổi sao?” Mấy chữ cuối cùng, gằn giọng nói. Mạc Đông Lăng đầy vạch đen bị kẹp giữa hai đội ngươi, anh là hàng sao? Lại bị người của hắc đạo giành cướp đi, quả thật sỉ nhục anh! Nhất là bang Viêm Ưng còn có Tề lão đại dieendaanleequuydonn đồ bỏ này là ai? Tại sao phải cố tình gây khó dễ cho anh? Sẽ không phải nhận nhầm người chứ? Trong bốn anh em bọn họ, chỉ có một mình Đằng Cận Tư biết được bối cảnh chân chính của Thư Nhĩ Hách, ba người khác sau này mới biết. “Tôi nói, hai vị đại ca, hai người có nhận nhầm người không?” Mạc Đông Lăng kéo cửa sổ xe nói, nhưng không ngờ lời của anh phá vỡ thăng bằng vẫn duy trì, người hai phe động thủ, làm cho anh sợ đến đóng vội cửa sổ xe. Fuck! Ra tay thật rồi! “Tề lão đại, ông thật sự muốn gây khó dễ với bang chủ chúng tôi sao?” Trình Phi lớn tiếng cả giận nói. “Nhóc thúi, bớt nói sàm đi! Hôm nay chính là ngày chết của tụi mày!” Giọng Tề lão đại cậy mạnh. Mạc Đông Lăng âm thầm cầu nguyện: Ngàn vạn lần đừng gây họa tới vô tội, anh oan uổng, a di đà Phật! Hai bang hắc đạo sống mái với nhau, đương nhiên hung tàn, đều là một đám người không sợ chết, thấy mà khiến Mạc Đông Lăng kinh hồn bạt vía, cảm giác Young anh Dangerous * trước kia từng thấy chân thật diễn ra trước mặt anh. (*) Tên phim tiếng Việt: Người trong giang hồ: Trật tự mới. Chắc hẳn không có ai xui xẻo hơn anh, thôi rồi! Trong lòng Trình Phi thầm nghĩ hỏng bét, anh em bên này không nhiều, mấy ngày nay chủ yếu tìm người, không ngờ sẽ đụng phải tên ôn thần Tề Hắc này, xem ra ông ta hạ quyết tâm rồi. Vội vàng gọi điện thoại cho lão đại Thư Cách Gia nhờ giúp đỡ, nếu không phái thêm người, chỉ sợ dữ nhiều lành ít. Sau khi Thư Cách Gia biết giận đến không thể hất nóc nhà lên, người của cô đều ở Hongkong, bây giờ đi đâu tìm người? Tề Hắc! Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không có cửa mày xông vào! Vậy thì đừng trách tao ra tay ngoan độc! Thư Cách Gia cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho người cô không nguyện ý liên lạc nhất – Elias, cũng chính là cha của con trai cô. Người trong tay Trình Phi ít, tổn thất nghiêm trọng. Cho đến khi Mạc Đông Lăng bị bắt mới hiểu được, người tìm anh là bang Viêm Ưng, mà một đám người còn lại kia chính là bang đối thủ một mất một còn với bang Viêm Ưng, cho nên, anh hoàn toàn xứng đáng là vật hy sinh. Trong hỗn loạn, anh định chạy trốn, không chỉ mất điện thoại di động, còn bị người nào đó im hơi lặng tiếng gõ một cây gậy từ phía sau. Xong rồi! Chết trẻ. Hiện đang lưu hành. Đây là suy nghĩ duy nhất trước khi anh té xỉu. Mà Thư Mật Nhi lúc này, đang cực kỳ nóng nảy gọi điện thoại di động cho anh, vẫn không ai nghe, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm xấu.
*** Công cụ học từ mới miễn phí ***
|
Chương 16:
Mắt thấy bữa tiệc sắp bắt đầu, Thư Mật Nhi gấp đến độ xoay quanh, rõ ràng đã nói rồi! Sao còn không nhận điện thoại? “Mật Mật, người còn chưa tới sao?” Thư Tử Nhiễm đi tới. Thư Mật Nhi lắc đầu, “Mẹ, trong lòng con hơi lo lắng.” “Không có chuyện gì, có thể trên đường bị kẹt xe.” Thư Tử Nhiễm an ủi con gái. “Vâng.” Thư Mật Nhi cũng chỉ có thể nghĩ vậy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khách mời gần như đến đông đủ, nhưng Mạc Đông Lăng vẫn không xuất hiện, Caroline nắm tay bạn tốt, “Mật Mật, không phải anh ta lâm trận luống cuống chứ?” “Tớ không biết.” Hiện giờ Thư Mật Nhi rối một nùi, cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, buổi sáng trước khi ra cửa hai người còn tốt đẹp, sao đột nhiên lại không nhận điện thoại đây? Ống kính chuyển đến chỗ người khác: Người của Elias đến rất đúng lúc, thương thế Trình Phi rất nghiêm trọng, Mạc Đông Lăng té xuống đất bất tỉnh, hai người lập tức được đưa đến bệnh viện chữa trị. Hai ngày sau, Mạc Đông Lăng tỉnh lại, nhưng anh quên mất vì sao mình đến Luân Đôn, lại càng không hiểu vì sao mình nằm viện. Nhóm người Đằng Cận Tư hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nặng nề, hỏi bác sỹ mới biết não của anh bị thương nặng, xuất hiện mất trí nhớ gián đoạn, về y học, hiện tượng này cũng không đặc biệt, không phải không có khả năng khỏi hẳn, cái này phải xem ý thức của bệnh nhân. Vừa vặn chính là, Mạc Đông Lăng quên mất toàn bộ chuyện trong lúc mình mất tích, mà tất cả trí nhớ trước đây, đều còn. Sau khi nhóm người Đằng Cận Tư thương lượng xong quyết định không nói sự thật cho anh biết, có lẽ quên là chuyện tốt với anh, cuộc sống trong khoảng thời gian bị mua đi nhất định không dễ chịu, bằng không sao anh lại cố tình quên mất đoạn ký ức kia đây? --- ------Puck--- ----- Ba năm sau. Trong một trấn nhỏ nào đó cạnh bờ biển New Zealand, có một bé trai chừng một hai tuổi chân trần đang chơi trên bờ cát. “Mẹ và cha... Dắt... Mạc Mạc.” Giọng trẻ thơ đáng yêu, vừa lẩm bẩm, vừa dùng tay vẽ cái gì đó. “Mạc Mạc, Mạc Mạc!” Đột nhiên, từ nơi xa truyền đến tiếng kêu gọi lo lắng. “Mẹ.” Bé trai đứng thẳng lên, bây giờ bé vẫn còn chưa thể nói hoàn chỉnh một câu, chỉ có thể giơ tay nhỏ bé mập mạp lên về phía mẹ, hy vọng mẹ có thể nhìn thấy mình. Sau khi Thư Mật Nhi thấy con trai, lập tức chạy tới, một tay kéo bé, “Mạc Mạc, về sau không được chạy loạn biết không? Mẹ sẽ rất lo lắng.” “Mẹ, con... Vẽ tranh.” Mạc Mạc chỉ về chỗ bé vừa mới nngồi xổm, trên đó vẽ ba người. Ánh mắt Thư Mật Nhi hơi chua xót, con trai vẽ một nhà ba người, bé mới nhỏ như vậy, cũng biết bạn nhỏ khác có cha, còn mình không có. Ba năm trước đây, vào ngày sinh nhật tám mươi tuổi của ông nội, Mạc Đông Lăng đột nhiên biến mất, cô cho rằng anh đùa giỡn mình, một tháng sau, anh vẫn không có chút tin tức. Mà đúng lúc đó, cô phát hiện mình mang thai. Kể từ sau khi anh biến mất, cô vẫn luôn diiendaanleequuydoon hoảng hoảng hốt hốt, ngay cả dì cả không tới cũng không biết, sau khi kiểm tra, mới biết bé cưng đã hơn hai tháng. Cô đấu tranh một khoảng thời gian, vẫn quyết định sinh đứa bé ra. Caroline mắng cô ngu, người đã chạy, còn sinh đứa bé cho anh ta làm gì? Đứa bé vô tội, là kết tinh tình yêu của bọn họ, cô không muốn tàn nhẫn bóp chết bé. Cô không dám nói chuyện mang thai cho người nhà, ngay cả Cách Cách quan hệ tốt nhất, cũng mới biết sau khi cô sinh đứa bé. “Tên đàn ông thúi đó là ai? Xem chị có chặt anh ta ra không!” Thư Cách Gia thở hổn hển mắng. “Cách Cách, em không muốn nói.” Thư Mật Nhi mím môi lắc đầu, cô thật sự không muốn nhớ lại. Thư Cách Gia thấy tâm ý cô đã quyết, nên không ép buộc nữa, ngược lại nói lời khách sáo với Caroline, Caroline đang lo không có ai châm chọc, nên nói toàn bộ mọi chuyện cho cô ấy Vì vậy, Thư Cách Gia bắt đầu bí mật tìm một người đàn ông Trung Quốc tên Lăng Đông Mạc, trùng họ trùng tên cũng không ít, nhưng không ai đúng. Caroline âm thầm buồn bực: Sớm biết đã lưu hình của anh ta lại, như vậy tốt rồi, biển người mênh mông, đi đâu tìm? “Mẹ...” Giọng nói mềm mại đáng yêu của trẻ thơ kéo Thư Mật Nhi từ trong ký ức ra, cô hôn lên khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của con trai, “Mạc Mạc vẽ rất đẹp.” Đứa bé đều thích được khen ngợi, đây là một khích lệ và tán thành với chúng. Nhìn khuôn mặt trẻ con đáng yêu của con trai, trong lòng Thư Mật Nhi thỏa mãn, may mắn mà ban đầu quyết định sinh Mạc Mạc ra, bằng không cô không biết ngày tháng sau này mình sống sao. Mạc Mạc, là trụ cột cuộc sống tinh thần của cô. Vì để tạo cho bé có điều kiện cuộc sống tốt đẹp, cô cũng phải cố gắng làm việc. Về đến nhà, Caroline đã làm xong cơm. “Dì Ca.” Mạc Mạc nhanh chóng nhào vào trong ngực Caroline. “Mạc Mạc rất biết nghe lời, nào, hôn một cái.” Caroline cưng chiều nói. Mạc Mạc khéo léo “Chụt” một cái lên mặt cô, mắt đen ướt nhẹp như vòng xoáy nhỏ, khéo léo đáng yêu. Thư Mật Nhi mỉm cười nhìn cảnh trước mắt, ba năm nay, Caroline vẫn ở cùng cô, cũng giúp cô không ít, phần tình nghĩa này, cô vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm. Sau cơm tối, Thư Mật Nhi tắm cho con trai, chơi trò ghép hình với bé, sau đó nói chuyện xưa dụ dỗ bé ngủ, đây gần như là việc cô phải làm mỗi ngày. Sau khi con trai ngủ xong, cô lại một mình đi ra ban công, yên lặng lắng nghe tiếng sóng biển. “Không ngủ được?” Caroline khoác áo ngủ đi ra, đứng bên cạnh cô. “Cậu thì sao?” “Mất ngủ, gần đây luôn như vậy.” Caroline nói xong rồi đốt cho mình điếu thuốc. “Hút thuốc lá không tốt cho thân thể, cậu cũng lớn rồi, tìm một người đàn ông thích hợp gả đi.” Thư Mật Nhi khuyên nhủ. Caroline hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phả ra một ngụm khói, cười đến quyến rũ, “Cũng biết thuốc lá này không phải thứ đồ gì tốt, nhưng người thích nó lại vô số kể, cậu nói đây là vì cái gì chứ?” “Tớ nói chuyện nghiêm túc với cậu.” “Cậu còn không gả, tớ gấp cái gì?” Caroline lơ đễnh hít một hơi. Hai tay Thư Mật Nhi chống lên lan can, nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, “Tớ có Mạc Mạc rồi.” “Nói cái mông! Có Mạc Mạc thì không thể lập gia đình?” Caroline liếc cô, phả ra một vòng khói thật dài, sương mù che mắt cô. “Cứ như vậy cũng tốt.” “Đừng khăng khăng một mực nữa, tên khốn kia chính là một kẻ khốn nạn! Tốt nhất lúc sinh thời đừng để tớ gặp lại anh ta, đánh chết anh ta!” Caroline hung hãn nói. “Được rồi! Đi vào ngủ đi, ngày mai còn biểu diễn.” Thư Mật Nhi kéo bạn tốt vào nhà nghỉ ngơi. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- Ba ngày sau, Thư Mật Nhi nhận được thiệp mời dự hôn lễ của anh Nhĩ Hoàng, co biết, mình nhất định phải đi về, trốn tránh ba năm, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Mạc Mạc vẫn chỉ là đứa bé, nghe mẹ nói muốn dẫn bé đi chơi, đương nhiên vui vẻ không thôi. Mặc dù vợ chồng Colin và Thư Tử Nhiễm tỏ ý không hiểu với hành động chưa cưới đã sinh con của con gái, nhưng khoảnh khắc khi thấy cháu ngoại bé nhỏ kia, suy nghĩ gì cũng không còn, con gái vĩnh viễn là máu mủ ruột thịt của bọn họ, phần tình thân nồng đậm này vĩnh viễn không sửa đổi được. Mặc dù mọi người rất muốn biết kẻ bạc tình đó là ai, nhưng người trong cuộc tỏ vẻ không muốn nói, bọn họ cũng không thể làm gì, trừ thở dài vẫn là thở dài. Không biết có phải không hợp thủy thổ không, Mạc Mạc bé nhỏ đến Hongkong đã bị cảm nóng sốt rồi, dáng vẻ tội nghiệp làm cho người ta rất thương yêu, Thư Mật Nhi đau lòng con trai, ngày đêm ở bên cạnh bé. Ngày Thư Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp kết hôn, bệnh tình Mạc Mạc có chuyển biến hơi tốt, lúc này Thư Mật Nhi mới yên lòng đi tham dự hôn lễ, nơi tổ chức bố trí đẹp đẽ mộng ảo, còn tô điểm không ít lãng mạn, tự dưng kích thích cô người phụ nữ nhiều tuổi hơn còn chưa kết hôn. Cô biết, càng không muốn gặp sẽ càng gặp phải, thật sự vô cùng buồn bực. Thư Tinh Sở đến gần cô, “Mật Mật, em kết hôn?” “Không có.” Thư Mật Nhi lắc đầu. “Vậy sao em lại có một đứa con trai?” Thư Tinh Sở buồn bực hỏi. Thư Mật Nhi nhíu mày nhìn về phía chị ta, “Có gì không thể sao?” Thư Tinh Sở bị cô hỏi cứng người lại, trong đầu chợt nhớ tới ba năm trước Úy Học Nghiêu cải trang ra nước ngoài, chẳng lẽ... Trong lòng cô có dự cảm xấu. Nếu không phải Nhĩ Hoàng và Hợp Hợp kết hôn, chỉ sợ Mật Mật sẽ không mang con trai trở lại, cô đã từng nhìn thấy Mạc Mạc, mắt đen, tóc đen... Rất dễ nhận thấy, cha của bé nhất định là người châu Á. Mật Mật vẫn dấu không nói, chẳng lẽ đứa nhỏ này của... Nghiêu sao? Nghĩ tới khả năng này, Thư Tinh Sở lại cảm thấy cảnh ngộ của mình như sấm sét giữa trời quang, không thể! Nhất định không phải vậy! “Cha đứa bé là ai?” Cô vẫn rất muốn biết. “Không liên quan gì đến chị.” Thư Mật Nhi lạnh lùng cự tuyệt. “Mật Mật!” Thư Tinh Sở chợt kêu lên, biểu hiện hơi khủng hoảng. Thư Mật Nhi liếc chị ta, “Thay vì nghi ngờ nọ kia, còn không bằng phụ trách cho tốt tình cảm của mình.” Nói xong, cô chuẩn bị rời đi. Thư Tinh Sở cũng rất cố chấp, giống như không biết rõ không để cho cô rời đi, một phát túm lấy tay cô, “Đứa bé kia, là của... Nghiêu sao?” Giọng của cô hơi run rẩy, ánh mắt tha thiết mà chờ đợi. Thư Mật Nhi không dám tin nhìn chị ta, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, cười lạnh nhếch môi, “Chị đã không tín nhiệm chồng chưa cưới của chị như vậy, sao lại không tự mình đi hỏi anh ấy?” “Có thật không?” Đôi môi của Thư Tinh Sở đã run lên. Khoảnh khắc kia, đáy lòng Thư Mật Nhi dâng lên nỗi bi ai, tình yêu, lại có thể khiến cho người ta hèn mọn như vậy, Thư Tinh Sở đoan trang tao nhã, dịu dàng hào phóng trong quá khứ, hiện giờ thì sao? Nghi ngờ, bàng hoàng, lo lắng, sợ, chị ta sống không mệt mỏi sao? “Chị nghĩ nhiều rồi!” Thư Mật Nhi lạnh lùng bật ra bốn chữ, dùng sức hất tay chị ta ra, cách xa chị ta. Sau khi cô rời đi, Thư Tinh Sở vẫn còn sững sờ đứng yên tại chỗ, tâm tình lập tức từ đáy vực bay vọt lên đỉnh, tốt quá! Đứa bé kia không phải của Nghiêu, không phải. Trí tưởng tượng thật phong phú! Thư Mật Nhi vừa đi vừa nghĩ. Đột nhiên, cô dừng bước, khó mà tin mở to hai mắt, lại nhắm lại, mở ra lần nữa. Thật sự là anh! Sao anh lại xuất hiện trong hôn lễ của anh Nhĩ Hoàng? Trong nháy mắt, trong lòng Thư Mật Nhi dâng lên ngàn vạn suy nghĩ, vui vẻ, hưng phấn, khổ sở, đau lòng... Cô không biết nên thể hiện chính xác cảm nhận lúc này của mình như thế nào. Anh rõ ràng cách mình trong gang tấc, rồi lại giống như xa tận chân trời. Tại sao? Sao lúc trước anh muốn không chào mà đi? Tất cả lời ngon tiếng ngọt của anh đều là giả sao? Cô từng bước một đến gần anh, hốc mắt dần ướt át, cô có quá nhiều vấn đề muốn hỏi anh, nhưng không biết nên nói từ đâu. “Tiểu Lăng tử.” Đang cùng đám bạn nói chuyện trời đất, Mạc Đông Lăng chợt nghe thấy có người gọi nhũ danh của mình, không khỏi kinh ngạc quay đầu, là một người phụ nữ xa lạ, một bộ váy đỏ như lửa, gợi cảm xinh đẹp, đẹp đẽ không gì sánh được. Anh kinh ngạc nhìn cô, hoàn toàn không nghĩ ra đã gặp cô ở đâu, giống như không lưu lại một chút ấn tượng nào, rất bối rối. Một hồi lâu, anh mới lúng ta lúng túng mở miệng, “Tiểu thư, tôi biết cô sao?” Lời của anh giống như một đạo sấm chớp nổ trên đầu Thư Mật Nhi, đánh cho hai mắt cô biến thành màu đen, lảo đảo lùi lại một bước, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt.
|
Chương 17:
“Tiểu Lăng tử, anh thật sự quên em sao?” Thư Mật Nhi không hề chớp mắt nhìn anh, tròng mắt xanh thẳm lóe ra nước mắt trong suốt, trong đó viết đầy uất ức và đau thương. Nhóm người Đằng Cận Tư nhíu mày trầm tư, đồng thời nhìn về phía người khởi xướng, đây đang diễn tuồng gì? Thì ra người đẹp tri kỷ của tiểu tứ trải rộng khắp toàn cầu, đi đến đâu cũng có thể gặp gỡ? Lại còn là một cô gái lai xinh đẹp, OMG! Trong lòng Mạc Đông Lăng cũng rất kinh ngạc, nhíu mày nhìn về phía cô gái lai xinh đẹp trước đẹp, vắt hết óc cũng không nhớ nổi cô là ai? Mặc dù trước kia anh nợ phong lưu rất nhiều, nhưng mỗi lần kết thúc đều nói rất rõ ràng rồi, cũng cho không ít tiền chia tay, chúng ta đều là người trưởng thành, coi như gặp mặt lần nữa cũng sẽ không dây dưa không dứt, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này, hoàn toàn không có chút xíu ấn tượng, thêm vào đó con gái nhà người ta còn lã chã chực khóc nhìn anh, giống như anh đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy. “À...” Anh bừng tỉnh hiểu ra nhìn cô. Trên mặt Thư Mật Nhi xuất hiện vẻ mừng rỡ, rốt cuộc anh đã nhớ ra sao? Nhưng mà, giây kế tiếp, cô bị đánh vào địa ngục lần nữa. “Tôi nhớ ra rồi, ba năm trước đây trong một trấn nhỏ nào đó ở New Zealand, chúng ta đã từng có một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ.” Mạc Đông Lăng cười đến không tim không phổi. Thư Mật Nhi thế nào cũng không ngờ tới anh sẽ nói ra như vậy, nước mắt không kiềm chế được nữa, cô từng nghĩ tới rất nhiều tình huống khi hai người gặp lại nhau, chỉ không nghĩ đến tình huống này. Ba năm, quả nhiên có thể thay đổi rất nhiều chuyện, là cô quá ngốc rồi! Cắn môi thở hổn hển nhìn anh chằm chằm, trong mắt đầy ắp rất nhiều tâm tình rất phức tạp, “Anh thật quá đáng!” Cô tìm anh ba năm, trước sau vẫn không có tin tức, vốn cho rằng hai người gặp nhau lần nữa sẽ khơi dậy khoảng thời gian hạnh phúc tuyệt vời mà đơn thuần, nhưng không ngờ người ta đã hoàn toàn quên cô rồi, mất mát trong đầu giống như vật nặng rơi xuống đất, “Bịch” một tiếng bể nát. Vì sao ông trời phải tàn nhẫn như vậy với cô? Còn chê cô chịu hành hạ không đủ nhiều sao? Úy Học Nghiêu xuyên qua đám người, tìm bóng dáng xin đẹp anh muốn gặp, hôm nay là hôn lễ của em gái, ngay cả việc công quấn người, anh cũng sẽ nghĩ hết cách chạy tới, huống chi ở đây còn có thể nhìn thấy bóng người ngày đêm mơ tưởng. Cho dù cách rất xa, anh chỉ cần nhìn một cái đã có thể phân biệt ra được bóng dáng của cô, vội vàng đi về phía cô. Đến gần mới phát hiện mắt Mật Mật rưng rưng, thương yêu nói: “Mật Mật, em sao vậy? Bọn họ bắt nạt em?” Ánh mắt không vui nhìn về phía Mạc Đông Lăng, cho dù anh và Mật Mật đã giải trừ hôn ước, cho dù người phụ nữ mình yêu mến đã không còn thuộc về mình, anh vẫn không cách nào quên đi được đoạn tình cảm lúc trước. “Em không sao, nhận lầm người mà thôi.” Thư Mật Nhi cố nén tâm tình của mình, khẽ lắc đầu chuẩn bị rời đi, cô không biết rốt cuộc đời trước mình đã tạo nghiệt gì, hai người đàn ông cô yêu đều không thuộc về cô, một sắp kết hôn với chị họ, một vốn quên cô. “Mật Mật...” Dưới tình thế cấp bách Úy Học Nghiêu giữ cánh tay cô lại, anh không nỡ khi nhìn thấy cô bị bắt nạt. “Buông em ra!” Thư Mật Nhi khổ sở hất tay anh ra, hôm nay cô không nên trở về nước, không chỉ gặp được người cô không hy vọng nhìn thấy, còn gặp được Mạc Đông Lăng cô ngoài ý muốn “Mua” được ba năm trước, cũng bởi vì chung sống cùng anh nửa năm, cô mới dần thoát khỏi tình cảm đau đớn, thử quên người đàn ông cô đã yêu khắc cốt ghi tâm, học tiếp nhận người đàn ông khác, cũng... Yêu anh. Nhưng hình như ông trời mở một trò đùa cợt lớn với cô, vào ngày cô quyết định dẫn anh gặp người lớn trong nhà, anh đột nhiên biến mất rồi. Hôm nay, ngoài ý muốn gặp lại, nhưng anh lại quên mất mình. “Này! Anh người đàn ông này xảy ra chuyện gì? Không thấy người ta không muốn sao? Có quân nhân lôi lôi kéo kéo như anh sao?” Mạc Đông Lăng giống như trúng tà cực kỳ khó chịu, đi lên trước một bước, lấy tư thế đàn ông khiêu khích nhìn Úy Học Nghiêu. Hành động của anh khiến trong lòng Thư Mật Nhi dấy lên hy vọng, anh... Anh ghen sao? “Cậu là ai?” Úy Học Nghiêu không vui liếc mắt nhìn Mạc Đông Lăng, hình như người đàn ông này có quan hệ gì đó với Mật Mật, nếu không cô ấy sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu ta, trong lòng không khỏi khó chịu. “Anh để ý tôi là ai làm gì! Quân nhân nên có vẻ của quân nhân, đừng lấy mạnh ăn hiếp yếu! Nhìn dáng vẻ của anh...” Mạc Đông Lăng càng nhìn càng thấy anh ta quen mặt, có cảm giác giống như đã gặp ở đâu, nhưng lại cảm thấy chưa từng gặp. Không phải một mình anh có cảm giác này, nhóm người Đằng Cận Tư và Quan Hạo Lê đều cảm thấy người đàn ông trước mắt hơi quen mặt, rất giống một người bạn của bọn họ, nhưng nhiều hơn phần cường tráng, phong cách lại hoàn toàn khác nhau. Đúng lúc này, Thư Tinh Sở đi đến, thân mật kéo cánh tay Úy Học Nghiêu, dịu dàng nói: “Nghiêu, anh đến khi nào vậy? Sao không nói với em một tiếng?” Cô đã thấy rõ ràng tất cả tình cảnh vừa nãy, nói không ghen tuyệt đối là giả, nhưng đây là đường mình lựa chọn, coi như đánh nát hàm răng, cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Cô tin tưởng, một ngày nào đó, Nghiêu sẽ yêu thương cô. “Vừa tới.” Giọng Úy Học Nghiêu hơi cứng ngắc, anh hết sức nhẫn nhịn kích động muốn đẩy cô ra, cố gắng khuyên nhủ bản thân: Cô ấy là vị hôn thê của mình, bất kỳ cử chỉ thân mật nào đều là bình thường. Thư Tinh Sở đưa mắt nhìn sang em họ, “Mật Mật, em có khỏe không?” Ánh mắt cô hữu ý vô ý liếc nhìn Mạc Đông Lăng, trong lòng nghĩ ngợi: Người đàn ông này là ai? Anh ta có quan hệ gì với Mật Mật? “Tôi rất khỏe, chúc hai người hạnh phúc.” Thư Mật Nhi cố gắng làm ra vẻ kiên cường nở nụ cười, coi như khổ sở hơn nữa, cũng không thể biểu hiện ra trước mặt Thư Tinh Sở. Lúc gần đi, cô nhìn về phía Mạc Đông Lăng lần nữa, mơ hồ mang theo vẻ chờ mong, “Anh thật sự không biết em sao?” Mạc Đông Lăng rất nghiêm túc nhìn cô chằm chằm hai giây, với tính cách của anh, đổi trắng thay đen nói ra “Biết” cũng không phải không thể, nhưng không biết vì sao, anh không muốn lừa cô. Trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ quái, giông như rơi mất cái gì đó. “Xin lỗi, tôi thật sự không biết cô.” Anh nói cực kỳ thành khẩn, nơi nào đó trong lòng lại tự dưng ê ẩm, cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, đây là vì cái gì chứ? Rõ ràng trí nhớ trống rỗng, rõ ràng anh không biết cô gái trước mắt, nhưng khi nhìn thấy cô đau lòng thấy cô khóc, mình lại khó chịu, chẳng lẽ đây chính là tam sinh tam thế trong truyền thuyết? Cô giữ lại trí nhớ kiếp trước với mình, một mực tìm kiếm mình trong biển người mênh mông sao? Anh không nhịn được bắt đầu ảo tưởng. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Thư Mật Nhi bắt đầu tan biến, đau đớn lan tràn khắp nơi, đâm vào ngũ tạng lục phủ. “Không có việc gì, có lẽ tôi thật sự nhận nhầm người, trên đời này dáng dấp tương tự chỗ nào chẳng có, tôi vẫn chưa gặp được anh ấy mà thôi.” Cô khịt mũi, ép mình mỉm cười, hôm nay là ngày vui anh Nhĩ Hoàng và Hợp Hợp trăm năm hòa hợp, cô cũng phải vui vẻ mới đúng. Nói xong, dứt khoát xoay người đi, không để ý đến bất kỳ ai, đều không phải của cô, cần gì cố chấp đây? “Này... Người đẹp, cô...” Mạc Đông Lăng há miệng, phát hiện mình có nói gì cũng dư thừa, ngây ngốc nhìn bóng lưng cô dần đi xa, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát khó hiểu. Anh rõ ràng không biết cô sao? Tại sao lại có cảm giác đã từng quen biết chứ? Ngón tay chậm rãi sờ lên ngực, chỗ này, lại đau... Nhìn trong mắt mấy người Đằng Cận Tư, động tác của anh dĩ nhiên vô cùng kỳ quái, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời thoáng qua tia nghi vấn: Chẳng lẽ khoảng thời gian tiểu tứ mất tích chính là ở chung một chỗ với người đẹp kia? Chuyện này, cũng quá kịch tính đi! Mạc Đông Lăng vẫn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Thư Mật Nhi cho đến khi biến mất không thấy gì nữa, ngạc nhiên hỏi, “Gần đây số đào hoa của em cũng quá thường xuyên nhỉ?” Đằng Cận Tư, Nông Dịch Tiêu, Nam Hoa Cẩn và Quan Hạo Lê đồng thời ý vị sâu xa liếc nhìn cậu ta, tất cả đều có ý nghĩ riêng. “Thế nào? Em nói sai sao?” Mạc Đông Lăng khó hiểu sờ lỗ mũi. “Không có.” Bốn người cùng nhau trả lời. Hôn lễ tiến hành thuận lợi, dưới sự chúc phúc của mọi người, Thư Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp vui kết liền cành, khung cảnh hoàn toàn sung sướng, khắp nơi tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Thư Mật Nhi tránh không khỏi đám người náo nhiệt này, cô chỉ có thể cố ý giả bộ cười, chôn giấu khổ sở của bản thân. Kể từ lúc vừa rồi mới nhìn thấy Mạc Đông Lăng, bóng dáng của anh vẫn không ngừng ẩn hiện trước mắt cô, mỗi lần xuất hiện, lòng của cô lại đau một phần. Cô hỏi anh Nhĩ Hoàng tên của anh ấy, cũng tên Mạc Đông Lăng. Không riêng gì khuôn mặt, ngay cả tên, cũng không hề sai. Cô nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc ở đâu có vấn đề. Thư Cách Gia nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cô, còn tưởng rằng Úy Học Nghiêu và Thư Tinh Sở thành đôi thành cặp xuất hiện kích thích cô ấy, “Không sao chứ?” Thư Mật Nhi lắc đầu, tỏ vẻ cô rất tốt. “Đừng cậy mạnh, không phải còn có chị sao! Bất cứ lúc nào, chị đều đứng về phía em.” Thư Cách Gia cầm tay cô. “Ừ.” Hôn lễ vừa mới kết thúc, Thư Mật Nhi lập tức rời đi, cô cảm thấy mình sắp không thở nổi. Mạc Đông Lăng phát hiện, ánh mắt mình vẫn không tự chủ mà di động theo Thư Mật Nhi, cùng lúc đó, trong lòng cũng trống trải, đó là một cảm giác không lời nói ra được. Nhìn bóng lưng cô đơn lúc cô rời đi, trong lòng bỗng dưng bị nhéo đau. Cái gì! Không phải anh vừa gặp cô gái xinh đẹp kia đã yêu rồi chứ? Mạc Đông Lăng nghi ngờ thầm nghĩ. Sau đó dùng sức lắc đầu, anh nhất định trúng tà! Anh vẫn theo chủ nghĩa không chịu kết hôn sao lại có thể vừa nhìn thấy phụ nữ đã yêu chứ? Nói ra buồn cười đến muốn rụng răng! Đột nhiên, phía trước xảy ra rốt loạn nhỏ, một đống phóng viên ùn ùn kéo đến, vây quanh Lương Chân Chân đến nước chảy không lọt, càng nổi điên hỏi một đống vấn đề với cô. Trong lúc nhất thời, hiện trường hoàn toàn mất khống chế. Lương Chân Chân cũng bất hạnh bị người chen lấn ngã trên đất, bị thương nghiêm trọng. Đằng Cận Tư giận đến sắc mặt đen sì, cả người bốc hỏa, chỉ hận không thể kéo toàn bộ đám phong viên ra ngoài đánh chết. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, Mạc Đông Lăng dĩ nhiên phải ra chút sức, tạm thời quên được Thư Mật Nhi. Nào có thể đoán được, duyên phận của hai người có ngăn cũng không đỡ nổi. Hôm sau lúc mọi người đến bệnh viện thăm Lương Chân Chân, Mạc Đông Lăng và Thư Mật Nhi tình cờ “Chạm mặt” ở khúc quanh, sau khi thấy rõ là đối phương, hai người đều hơi kinh ngạc. “Cô... Không sao chứ?” Mạc Đông Lăng quan tâm hỏi. Thư Mật Nhi giống như bị giật mình đẩy tay Mạc Đông Lăng ra, nếu không biết, cần gì phải có liên quan đây? Cô càng hốt hoảng, càng muốn rời khỏi, bước chân lại càng thêm loạn, thân thể không tự chủ được nghiêng người về trước, vừa đúng lúc ngã vào trong ngực Mạc Đông Lăng. Cái ôm đã lâu, hơi thở đã lâu, đầu độc cô thật sâu. Cảnh này vừa đúng lúc bị Nông Dịch Tiêu, Nam Hoa Cẩn, Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny đi phía sau nhìn thấy, bốn người vẻ mặt nặng nề, càng ngày càng cảm thấy suy đoán chính xác. “Buông tôi ra.” Mặc dù rất nhớ cái ôm ấm áp này, nhưng Thư Mật Nhi vẫn rất lý trí đẩy anh ra, con trai Mạc Mạc vẫn trong phòng làm việc của bác sỹ chờ cô, cô chính thức có được, chỉ có thể cùng con trai sống nương tựa lẫn nhau. Chìm đắm càng sâu, khổ sở chỉ có mình. Mạc Đông Lăng ngượng ngùng buông cô ra, cảm giác ôm cô, thật tốt. Anh cảm thấy trái tim mình hơi rung động. Chẳng lẽ nói đây chính là chân mệnh thiên nữ trong cuộc đời anh sao? Một ánh mắt, đã có thể để cho trong lòng anh như nai con đi loạn; một động tác, có thể để cho tình cảm mãnh liệt của anh bành trướng; một câu, có thể để cho anh rục rịch ngóc đầu dậy.
|
Chương 18:
Nhìn bóng lưng hốt hoảng rời đi của Thư Mật Nhi, giữa hai chân mày Mạc Đông Lăng giống như dính vào một tầng cô đơn, cảm giác mất mát đó rất mãnh liệt, ở ngực, cảm giác đau đớn càng thêm ê ẩm. Bốn người khác thấy dáng vẻ của anh như vậy, rối rít cau mày, xem ra chuyện tám chín phần mười rồi. Sau một lúc hoảng hốt, Mạc Đông Lăng đột nhiên trịnh trọng nói chuyện lạ: “Mọi người tin tưởng kiếp trước kiếp này không? Bốn người nhất trí lắc đầu. “Nếu lúc trước, tôi cũng không tin, nhưng từ sau khi thấy Thư Mật Nhi, tôi muốn tin, mọi người nghĩ đi, tôi vốn không quen không biết cô ấy, tại sao mỗi lần nhìn thấy cô ấy lại có cảm giác đã từng quen biết, thấy cô ấy khổ sở, trong lòng tôi cũng không thoải mái... Nếu như đây không phải kiếp trước kiếp này, mọi người nói, đây là tại sao?” Mạc Đông Lăng tỏ vẻ chăm chú nhìn bọn họ. Nông Dịch Tiêu mất tự nhiên “Khụ khụ” hai tiếng, muốn nói lại thôi, “Chuyện này... Cũng không phải không có khả năng khác.” Lời này vừa nói ra, Nam Hoa Cẩn, Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny đều nhìn Nông Dịch Tiêu, sợ anh nói ra lời kinh người gì nữa. “Việc này có thể như thế nào?” Mạc Đông Lăng hào hứng dạt dào hỏi. “Ý của nó, có thể hai người gặp nhau trong mộng.” Nam Hoa Cẩn vội vàng cướp lời. “Đúng vậy! Gặp gỡ trong mộng, cảnh đẹp triền miên cỡ nào!” Nông Dịch Tiêu theo lời. Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny bên cạnh cố nén cười đến khổ sở, hai kẻ dở hơi này, năng lực phân tích cũng quá đi? Mạc Đông Lăng chắc chắnkhông tin tưởng lời bọn họ nói, bọn họ chỉ biết trêu chọc mình thôi! Hừ lạnh một tiếng, đi ra cửa chính bệnh viện đầu tiên. Thư Mật Nhi cầm thuốc trở lại phòng làm việc của bác sỹ thì con trai Mạc Mạc đang khéo léo ngồi đó, không hoạt bát nhào về phía mình như bình thường, mà có vẻ bệnh tật nghiêng đầu. Cô đau lòng ôm con trai vào trong ngực, yêu thương hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của con, “Mạc Mạc, nói cho mẹ, có phải rất khó chịu không?” Mạc Mạc có hiểu biết lắc đầu, từ nhỏ bé đã đi theo mẹ, biết mẹ kiếm tiền nuôi mình không dễ dàng, cho nên vẫn luôn rất ngoan. Con trai càng hiểu chuyện, lòng Thư Mật Nhi càng nhéo đau, lại nghĩ tới Mạc Đông Lăng đã quên mình, chua xót nồng đậm này ăn mòn nội tâm của cô. “Thật sự là con ngoan của mẹ.” Cô ôm chặt con trai vào trong người. Buổi tối, cho Mạc Mạc uống thuốc xong, sau khi dỗ dành bé ngủ say, Thư Mật Nhi nằm trên giường thật lâu vẫn không ngủ được, gặp mặt anh, khiến cho hy vọng đã bị dập tắt trong lòng mình dấy lên, nhưng mà, anh lại quên mình, đây không thể nghi ngờ là một đả kích trí mạng. Liên tục mấy đêm rồi, cô vẫn mất ngủ. Lật qua lật lại vẫn không ngủ được, chỉ có thể đứng dậy rót cho mình ly nước, choàng áo khoác ngoài ra ban công. “Mật Mật?” Thư Tử Nhiễm khát nước đứng dậy uống nước, nhưng không ngờ nhìn thấy một người phụ nữ đứng trên ban công, bóng dáng hư hư thực thực. “Mẹ, mẹ thức dậy làm gì?” Thư Mật Nhi quay đầu hỏi. Thư Tử Nhiễm bưng ly đến gần con gái, “Còn đang lo lắng vì Mạc Mạc?” “Không có! Con chỉ ngủ không được.” Thư Mật Nhi mân mê tóc mai. “Rốt cuộc cha của Mạc Mạc là ai? Là người đàn ông con muốn mang về nhà ba năm trước đây sao? Là người gặp ở bệnh viện?” Thư Tử Nhiễm có lòng dạ muốn biết rõ ràng người đàn ông đã hại con gái là ai, bà đi tìm Caroline mấy lần, từ trong miệng con bé cũng biết mình đã từng gặp, nhưng lần đó vội vàng nhìn thoáng qua, bà không có ấn tượng gì rồi. “Mẹ, con không muốn nói.” “Con đứa bé này...” Thư Tử Nhiễm thở dài, cá tính của con gái chính là quá quật cường, ai khuyên cũng không được. “Mẹ, xin lỗi, đã để cho mẹ và cha lo lắng.” Thư Mật Nhi khó chịu cúi đầu. Thư Tử Nhiễm cầm tay lạnh buốt của con gái, “Đứa bé này, chúng ta là người một nhà.” Khiến Thư Mật Nhi không ngờ chính là, hôm sau, anh Nhĩ Hách hẹn cô đi uống trà chiều. “Nhận ra cậu ta không?”Thư Nhĩ Hách đẩy một tấm hình sang, rõ ràng là hình Mạc Đông Lăng. Thư Mật Nhi cố gắng hết sức che giấu vẻ kinh ngạc của mình, nhưng ánh mắt hốt hoảng đã tiết lộ tâm tình của cô, lòng nghi ngờ nặng nề: Anh Nhĩ Hách lại điều tra ra nhanh như vậy? Cô lắc đầu. “Thật sự không quen?” Thư Nhĩ Hách hỏi một lần nữa. Thật ra, không cần hỏi anh cũng biết được đáp án, Mật Mật tuyệt đối biết Mạc Tiểu Tứ. Thư Mật Nhi lại lắc đầu lần nữa. “Cậu ta tên Mạc Đông Lăng, là học đệ thời đại học của anh, quan hệ với anh không tệ.” Thư Nhĩ Hách chậm rãi nói. Thư Mật Nhi hoàn toàn không ngờ sẽ là như thế, kinh ngạc há to mồm. “Ba năm trước đây, bốn anh em Mạc Tiểu Tứ đánh cuộc, người thua cược sẽ bị bắt đến chợ đêm Las Vegas tiến hành đấu giá, vốn đây chỉ là trò chơi, chỉ một lần đi ngang qua sân khấu thôi, nhưng không may mắn chính là, ông chủ đánh dấu sai mã số của Mạc Tiểu Tứ với người khác, hơn nữa người mua đặc biệt, tụi anh tìm hơn nửa năm cũng không tìm ra cậu ta.” Thư Nhĩ Hách dừng lại uống một ngụm trà, trơn cổ. Nghe thế, Thư Mật Nhi đã không cách nào dùng giật mình để hình dung, lại có chuyện trùng hợp như thế? “Em cũng biết, anh không hiểu chuyện tìm người, nên giao nó cho Cách Cách, kỳ quái chính là, manh mối có lúc bị đứt, để cho tụi anh không có cách nào ra tay, đến hai ngày trước sinh nhật tám mươi của Louis lão tiên sinh, người Cách Cách phát hiện ra cậu ta ở đầu đường Luân Đôn, sau đó khống chế ra vào trên đất liền và trên biển ở Luân Đôn, giăng đầy người tìm kiếm.” Trái tim Thư Mật Nhi đã kéo lên tới tận cổ họng rồi, trong đầu nhanh chóng nhớ lại hai ngày trước sinh nhật ông nội đã đi dạo phố với Cách Cách, khi đó chị ấy nhận một cú điện thoại, nói đang tìm người nào đó, mình còn buông lời trêu đùa có phải là kẻ thù của chị ấy không. Giờ ngẫm lại, thật buồn cười. Người Cách Cách muốn tìm xa cuối chân trời, gần bên cạnh cô. Cô bỗng nhiên nghĩ đến, sau đó Cách Cách có nói một câu mà cô không nghe rõ, có lẽ đó chính là một câu mấu chốt nhất, nhưng bị các cô xem nhẹ. “Ngay chiều ngày sinh nhật lão tiên sinh Louis, người Cách Cách tìm được Mạc Tiểu Tứ rồi, nhưng trong quá trình đã phát sinh một vài sự cố ngoài ý muốn...” Nói đến đây, Thư Nhĩ Hách dừng lại hồi lâu. Ngoài ý muốn? Thư Mật Nhi nhạy cảm nắm được chữ mấu chốt, đôi mắt màu xanh thẳm trừng lớn, cô vội vàng muốn biết sau đó xảy ra chuyện gì. “Kẻ thù Cách Cách tìm tới bọn họ, nhất định cướp đi Mạc Tiểu Tứ, trong lúc đó đã xảy ra vụ sống mái với bọn họ, trong lúc hỗn loạn, đầu Mạc Tiểu Tứ bị người đánh một đòn nghiêm trọng, cũng may mắn người của Elias đến rất đúng lúc, xoay chuyển cục diện.” “Sau đó thế nào?” Giọng Thư Mật Nhi hơi run rẩy, khó trách cô gọi nhiều cú điện thoại như vậy cũng không ai nghe, khó trách anh cứ thế im hơi lặng tiếng biến mất không tiếng động. “Sau đó, đưa đến bệnh viện cứu chữa, bác sỹ nói não bộ của cậu ấy bị trọng thương, mất ký ức có lựa chọn.” Trong lòng Thư Nhĩ Hách đã hoàn toàn chắc chắn, người lúc trước mua Mạc Tiểu Tứ đi, chính là em họ ngồi đối diện mình – Mật Mật. “Mất trí nhớ có lựa chọn?” Thư Mật Nhi không hiểu hỏi lại. Thư Nhĩ Hách gật đầu, “Cậu ấy vốn không phải mất trí nhớ hoàn toàn, chỉ mất trí nhớ khi mất tích, hơn nửa năm này chính là một đoạn trống rỗng với cậu ấy.” “Tại sao phải như vậy?” “Không biết, mà ngay cả bác sỹ cũng không cách nào giải thích lý do trong đó, tụi anh đều cho rằng trong lúc cậu ấy mất tích gặp chuyện không may, nên quyết định giấu cậu ấy không nói cho cậu ấy biết, đến khi... Hai người gặp nhau lần nữa.” Bây giờ Thư Mật Nhi mới hiểu được anh Nhĩ Hách đã biết tất cả rồi, hôm nay hẹn mình đi ra cũng để nói chân tướng cho mình. “Quả nhiên là ý trời trêu ngươi.” Môi cô tự động nhếch lên một nụ cười tự giễu. Thì ra Mạc Đông Lăng vẫn ở bên cạnh cô, nhưng cô sao cũng không tìm được... “Mạc Mạc là con hai người?” Thư Nhĩ Hách nói trúng tim đen. Nếu là như vậy, chuyện cũng dễ xử lý, Mạc Tiểu Tứ vốn không phải kẻ phụ bạc trong tưởng tượng của bọn họ, mà là mất ký ức. Thư Mật Nhi lặng im không nói, tương đương với chấp nhận. “Mật Mật, anh biết Mạc Tiểu Tứ hơn bốn mươi năm, anh hoàn toàn tin tưởng phương diện nhân phẩm của cậu ấy, tỏ ra bất cần đời, chơi bụi hoa, nhưng trên thực tế cậu ấy rất chung tình.” Chuyện đã đến nước này, đáy lòng Thư Nhĩ Hách vẫn hy vọng Mật Mật và Mạc Tiểu Tứ có thể đi đến cùng, duyên phận hai người coi như đủ sâu, ngay cả con trai cũng có rồi, có thể nhìn thấy yêu đủ sâu. “Anh Nhĩ Hách, anh ấy thật sự đã quên em.” Thư Mật Nhi cắn môi nói, mặc dù ba năm trước đây anh mất tích là ngoài ý muốn, nhưng vì cái gì lại quên mình? “Anh tin tưởng, cậu ấy sẽ nhớ ra.” Thư Nhĩ Hách rất chắc chắn. “Chẳng lẽ vẫn muốn em chờ đợi như vậy sao?” “Không phải em đã đợi ba năm sao? Em rất yêu Mạc Mạc, cũng rất yêu Mạc Tiểu Tứ, đúng không?” Thư Nhĩ Hách nói một câu chọc thủng tâm tư của cô. Thư Mật Nhi mím môi không nói, anh Nhĩ Hách nói không sai, mình vẫn không quên anh ấy được, nhưng anh ấy đã quên mình thì không nên! Suốt ba năm qua, cô chảy bao nhiêu nước mắt, đau lòng bao nhiêu lần? Hay lúc sinh Mạc Mạc đau đến chết đi sống lại, khi đó anh đang ở đâu? Nói không chừng đang phong lưu khoái hoạt cùng người phụ nữ khác! Nghĩ đến đây, bực dọc trong lòng cô không cách nào dẹp yên, muốn mong nhận được sự tha thứ của mình, không dễ dàng như vậy
|